Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Loading my heart - trang 4

CHƯƠNG 10: 25% THÚ VỊ

Môi anh ấy mềm thật…

Ngồi trong quán được một lúc thì anh rời đi, quay trở lại trường nhưng đã không thấy nó đâu. Anh ngày từ đầu, đến bây giờ và cho đến sau này cũng không có ý định có tình cảm gì khác với nó, tất cả bắt đầu là một trò lừa gạt…đạt được thì thôi phủi *** đi, anh không thích dây dưa loằng ngoằng. Anh sợ nhất con gái ở chỗ, không đạt được mục đích sẽ bù lu bu loa lên, Cẩm Tú là một ví dụ điển hình; hay những cô nàng quá ham muốn như Dĩnh Linh và ti tỉ cô gái anh gặp qua trước kia, họ quá tầm thường đến mức anh thấy không thể động lòng nổi. Hơn thế nữa, còn trẻ mà, phải dành ít nhất 5 năm nữa cho những cô gái tầm thường đã…

Đang suy nghĩ vu vơ, điện thoại trong túi quần anh reo lên

“Ê này tiểu quỷ, hôm qua phá game thế đã đủ chưa, bao giờ bù lại đây” giọng Tuấn Kiệt oang oang

“Thế muốn bao giờ” anh nhìn lên bầu trời đám mấy trăng lững thững trôi

“Bao giờ cũng được, tùy chú” hay thứ 5 tuần sau đi

“Ok, thế đi”

Dập máy cũng là lúc anh suy nghĩ lại mà quyết định đến nhà nó, ít nhất cũng vì mối quan hệ với anh nên nó mới bị thê thảm như thế…cũng nên có chút đền bù

Nhà nó ngay gần trường nên cũng chỉ mất 10p là đến nơi, anh đứng dựa người vào cửa xe, lôi máy bấm số của nó. Về phần nó, cả hộp giấy ăn mới mua bị nó sì mũi cho bằng sạch, nó có thể không khóc khi bị đánh, không khóc khi bị xúc phạm, hay nói chung những chuyện đáng phải khóc thì nó lại không khóc. Nhưng những chuyện nhỏ như con kiến, không đáng khóc nó lại làm ầm lên, giả dụ như vụ học lại này, bà giáo quái dị bắt học lại nhưng cũng đã nương tình không bắt nó đóng tiền lại môn đấy, thế phải coi là đại ân nhưng con Yến bé nhỏ vẫn nhè mồm ra khóc thét

Thấy tên anh sáng lên, nó vội luống cuống hết cả chân tay, hắng giọng, sì nốt đống mũi, nó bấm nút nghe điện

“Alô” giọng nó ngột ngạt do cái mũi bị tắc kịt

“Em sao vậy, em đang khóc đấy à” anh nhìn lên khu nhà nó, mắt khẽ nheo lại

“Làm gì có chuyện đó, có chuyện gì vậy ạ?”

“Anh mang đến một số đồ cho em, anh đang ở dưới nhà em”

Óe O.O “Ơ, ơ, em đang không có nhà” nó hốt hoảng đứng dậy gói mấy đống giấy sì mũi vào túi ni lông

“Vậy sao, vậy nói cho anh số nhà em, anh sẽ để ở trước cửa”

“Không cần đâu ạ, anh…anh cứ cầm về ăn đi” nó càng hốt hoảng, cái váy ngủ làm nó bị vướng không dọn dẹp gì được: Ặc, mắc vào váy tao rồi, cái tủ chết tiệt này, ặc ặc ||.||

“Không được, em không nói, anh sẽ đứng dưới này đợi em về” giọng anh quả quyết nhưng thực tình là đang cố nhịn cười

“…” thật là “Thôi được rồi, coi như anh lợi hại, lên đây đi, tầng 7 phòng 706” nó ngán ngẩm

“Ừm” anh vui vẻ vì đã dồn được nó vào góc tường

Còn nó thì chán ngán, chỉ kịp đáp máy lên giường rồi dọn dẹp căn nhà Kitty hồng rực của nó

*Tinh toong*

Nó đeo một cái kính mát gọng hồng to đùng trễ tận xuống mũi ra mở cửa cho anh

“Chào anh” nó giơ tay khua khua

Nhìn bộ dạng của nó, váy ngủ hồng dài quá đầu gối hình con kitty, cái bờm ren hồng trên đầu, mặt bé mà đeo kính to đùng làm nửa mặt bị che mất, anh không nhịn được mà cười haha thành tiếng

“Chả phải anh muốn đưa em thứ gì sao” nó xòe tay ra

“Em càng ngày càng kém lịch sự với anh phải không?” anh lách mình qua người nó

Còn nó vẫn trạng thái tay bám cửa, tay phải xòe ra, đầu nghiêng nghiêng đứng đó cả nửa ngày. Thấy anh đã vào nhà, nó quay vào trong, đóng cửa lại, giọng nói hoàn toàn khác

“Chào mừng anh đến với nhà em, hơi nhỏ, mong anh thông cảm” rồi nhoẻn nụ cười thân thiện

“EM thay đổi nhanh thật” anh nhướn mày, rồi đưa nó một hộp bánh ngọt “Cho em này”

“Cám ơn anh” nó đón lấy hộp bánh “Nhưng hôm nay là ngày gì vậy?”

“Không là ngày gì cả” như nghĩ ra gì “À, không hôm nay là ngày đầu tiên anh biết nhà em, phải mở tiệc” anh cười tươi

“Có hơi khoa trương không ạ?” nó giật giật môi

“Khoa trương là em mới đúng” anh đánh mắt nhìn quanh căn nhà hồng rực, đâu đâu cũng có Kitty “Em phan cuồng của con mèo đó hả”

“Chỉ là sở thích thôi mà” nó lẩm bẩm

“Còn nữa” chợt anh nói lớn, lại còn nhìn thẳng nó

“Dạ?” nó giật mình

“Sao ở nhà lại đeo kính” anh nghiêng nghiêng đầu, nheo mắt suy xét

“À, à” nó sờ lên gọng kính “Là…là…à, xem phim, phim 3D” *ấp úng*

“Đâu” anh nhìn lên cái màn hình tối thui

“À, em tắt rồi” nó cố nặn ra nụ cười mà lòng muốn khóc, biết trước anh ta rất nguy hiểm mà

“Anh muốn xem” anh xị mặt ra

O.O anh ta làm hành động kute này để làm gì “Nhưng không có bỏng ngô, xem như vậy rất chán” nó nhún vai

“Để anh đi bung bỏng” anh hăng hái đứng dậy

“Sao anh biết nhà em có bỏng bung” sau cái kính to đó là cặp mắt mở to vì ngạc nhiên: anh ta để camera ở nhà mình sao, đâu, đâu, chỗ nào U.U

“Anh đoán bừa” anh nói xong rồi tươi cười bước vào trong bếp lôi bát đồ nghề ra để bung bỏng

Còn mặt nó vạch đen đã kéo dài xuống tận cằm: anh ta đang chơi mình, anh ta đang chơi mình, chắc chắn anh ta đang chơi mình ).(||

Không còn cách nào khác, nó đành lôi cái phim 2D-Digital Ice Age cho anh ta xem tạm, nhà nó móc đâu ra phim 3D hay kính để phục vụ cho cái loại phim đó

Anh hớn hở bung bỏng xong mang ra một bát bỏng to đùng, miệng còn ngậm vài miếng. Nhìn màn hình 2D bình thường, anh khẽ cười thầm nhưng vẫn ra cái giọng giả vờ trách móc

“Sao em bảo phim 3D cơ mà, anh cũng muốn đeo kính” anh ngả người ra phía sau

Nó nheo mắt trong kính nhìn cái bộ dạng của người con trai kia mà khẽ muốn làm phát…..rờ ắm. Nó hậm hực đi vào phòng…một lúc sau quay lại…đúng yêu cầu, nó đưa cho anh ta chiếc kính y si nó, chỉ khác gọng xanh dương

Anh cầm cái kính mà soi lên soi xuống “Oa, lần đầu tiên anh thấy kính 3D có chất lượng tuyệt vậy đấy”

“Thôi chịu anh rồi, mà em cũng khó chịu nữa” nó bực bội tháo kính trên mắt đáp xuống đất, để lộ ra hai mắt đã to nay sưng bự hơn hai quả mận

Nó giận mà đi vào phòng đóng cửa cái “sầm”, kệ cho anh ở bên ngoài đáng cố cười to…rồi sau khi nghe thấy nó đóng cửa thì nụ cười lớn ấy bị thu nhỏ thành một nụ cười nhoẻn nhẹ nhàng: Đáng yêu thật :)

Nó ở trong phòng, nghe rõ anh ta thích thú xem phim mà nhiều lúc phì cười, ăn bỏng ngô ngon lành, tiếng động vọng vào trong, nó dùng sức bịt tai để em dạ dày đỡ bị tra tấn

2 tiếng trôi qua, nó bỏ trùm chăn, nghe thấy bên ngoài im lặng thì mới rón rén mở cửa phòng ra, thấy anh đã nằm trên ghế salong ngủ từ lúc nào, nó khẽ nghĩ thầm: Anh buồn ngủ thế sao?

Nó không ra chỗ anh vội mà đi vào ăn mấy miếng bánh ngọt anh mua cho rồi tu một cốc sữa to, bữa tối tạm ổn. Phải nói bánh ngọt rất ngon, nó thích ăn nhất vị vani, anh lại mua trúng, thật tốt

Lo cho cái bụng ngửng lên cũng đã là 10g tối, nó nhẹ nhàng đi ra phía anh, nhưng rón rén nhỏ nhẹ quá thành ra phản tác dụng….Đúng lúc nó đối diện với anh thì bị vấp ngay vào cái kính nó vất trên sàn lúc trước mà ngã nhào ra trước, chân khụy xuống, người nghiêng 45 độ với sàn, và môi nó nhẹ tựa cánh hoa hồng rơi xuống nước, đặt lên môi anh.

Nụ hôn đầu tiên của nó, lại ở trong hoàn cảnh này, đúng là từ khi gặp anh, thật nhiều chuyện không thể ngờ và không thể đoán trước dội xuống đầu nó. Nó vội vã giật người ra phía sau, thở hổn hển mà sờ lấy môi mình: Mình chạm vào môi anh ấy rồi, sao giờ…

Nó vội vã rời khỏi vị trí đó đi vào phòng với dáng vẻ mất hồn. Nó nghĩ, tối nay anh ta ngủ ở đây cũng được, không nên đi đánh thức nữa, không thì không biết sự cẩu thả của nó còn được trình diễn thêm gì

Lúc nó đóng cửa, cũng là lúc anh mở mắt ra, anh khẽ nhếch mép lên cười, lấy lưỡi cẩn thận liếm lấy vị ngọt còn đọng lại trên môi mình, rồi không ngần ngại nhắm mắt đánh tiếp giấc ngủ ngon. Thú thực, trước khi nó hậu đậu ngã vào anh, anh không biết là nó đang đi đến

Trong phòng, nó đứng trước cửa sổ, tay ôm lấy người vì những cơn gió tối thường mang chút hơi lạnh, đầu óc vởn quanh lại tình huống vừa rồi: Môi anh ấy mềm thật…

CHƯƠNG 11: 25% THÚ VỊ

Không gặp em…em nhớ anh không?

Óe O.O, không đúng, nó tự lắc lắc đầu cho mớ suy nghĩ ấy rơi ra ngoài, tự mình phản bác cái suy nghĩ vớ vẩn ấy, nó nghĩ thầm: Hoàng thượng biết mình để zai ngủ ở nhà chắc chắn rất vui, nhưng mẫu hậu biết….haiz nó thở dài: Cái đầu này sớm lìa khỏi cổ thôi
………..
Suy nghĩ vẩn vơ rồi trìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, tỉnh dậy vươn vai, nó ngửi thấy mùi thơm ở bên ngoài. Trong đầu nó lúc này không ý thức được nhiều mà chỉ tự nhiên đi theo mùi thơm ngào ngạt ấy thôi

“Em dậy rồi sao” anh vui vẻ quay người lại

Giọng nói trầm ấm sau mùi thơm lừng ấy làm nó đang mắt nhắm mắt mở, đột nhiên mở to hai mắt. Sau đấy là hành động có chút bối rối, anh ta vẫn ở đây mà nó quên mất, vội đi vào nhà tắm, nó thấy sao đời nó nhọ còn hơn cả cờ hó mực thế này

Sau 10p vệ sinh cá nhân, nó thay quần áo đồng phục rồi ra phòng bếp đã thấy anh ngồi ở bàn ăn, trên mặt bàn là hai bát mì xào đầy hấp dẫn

“Em qua đây ăn sáng đi”

Nó lững thững bước về bàn ăn, kéo ghế ngồi đối diện với anh, nó mở lời “Ch…chào anh”

“Chào em”

“Anh dậy từ bao giờ vậy, anh ngủ có ngon không?”

“Rất ngon, cám ơn em, em ngủ ngon không?”

“Cũng được, thật thất lễ, nhà em chỉ có một phòng mà chúng ta không thể ngủ chung được” nó gãi gãi đầu cười gượng

“Không sao, ở nhà anh cũng rất ít khi vào phòng ngủ” *nói điêu*

“Vậy sao” nó lẩm bẩm “Vậy những chỗ này là anh nấu hết sao?” nó nhìn lên bàn ăn màu sắc

“Chắc là có cô gái nào đó đảm đang ở đây rồi” anh quấn một chút mì bằng dĩa rồi ăn nó, mặt anh có vẻ khoan khoái

“Cám ơn anh, lại nợ anh rồi”

“Không có gì, anh đói rồi, ăn đi”

“Vậy, mời anh” nó cầm cái thìa và cái dĩa giơ lên, nở nụ cười thân thiện với anh
Anh chỉ khẽ nhếch mép cười, rồi cũng cùng nó hoàn thành bữa sáng.

Thiên Kỳ đưa nó đến trường rồi vòng về công ty, hôm nay Lý Hạo nói có bên công ty gỗ muốn nói chuyện hợp tác với T.A.N Furniture. Anh mặc comple chỉnh tề rồi bước vào phòng dành cho khách. Xuất hiện trước mặt anh là một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi, và một cô gái trẻ đẹp, có lẽ là thư ký của ông ta

“Xin chào, tôi là Tần Thiên Kỳ” Thiên Kỳ hơi cúi đầu xuống chào người đàn ông trước mắt

“Thật quý hóa, tôi là tổng giám đốc của công ty gỗ Mai Hoa, Mai Tài Tuấn” ông ấy đứng dậy rồi đưa tay ra trước Thiên Kỳ

Anh cũng rất lịch sự bắt lấy tay ông ta và nói “Thật hân hạnh được gặp tổng giám đốc Mai”

“Tôi là Mai Uyển Linh, rất hân hạnh được gặp tổng giám đốc Tần” cô gái có giọng nói trong vắt như nước, khiến anh và Lý Hạo đều không hẹn mà đồng loạt quay lại nhìn vào cô gái ấy.

Phải nói là mỹ nhân cũng có chút kính nể, cô ấy nhẹ nhàng, các bộ phận trên khuôn mặt đều hết đỗi thanh tú, mái tóc đen buông xõa, khuôn mặt thông minh, ngón tay thon dài, cô ấy là tuyệt sắc. Nếu nói anh không cảm thán thì là nói dố;, nếu nói Lý Hạo không liếc mắt đưa tình thì là nói điêu, cả hai người bọn họ trong bụng giờ có chung một suy nghĩ: Người đâu mà tuyệt thế

“Rất hân hạnh, mời hai vị ngồi” anh chỉ xuống ghế salong dài ở phía sau

“Tổng Tần, tôi không muốn nói vòng vo dài dòng, mục đích chúng tôi hôm nay là muốn làm nguồn cung cấp gỗ cho công ty của quý ngài”

Anh mỉm cười rồi nhấp một ngụm trà “Ông Mai, tôi biết về công ty ông bởi vậy chắc chắn ông cũng đã biết về công ty chúng tôi. Công ty chúng tôi nhập 70% gỗ từ nước ngoài, 30% là công ty chúng tôi tự trồng rừng để lấy gỗ. Vậy công ty có những ưu điểm gì để chúng tôi cân nhắc?”

“Chúng tôi sẽ giải quyết được cho các vị 15% gỗ trồng ở nội địa”

“Vậy ý ông là, phần rừng trồng lấy gỗ các ông sẽ cáng một nửa. Cứ cho tôi sẽ đồng ý, nhưng ông biết lấy…” anh ngả người ra phía trước, hai bàn tay đan vào nhau, cẳng tay để trên đầu gối “Uy tín và lợi nhuận luôn là thứ công ty lớn như chúng ta quan tâm đến”

Mai Tài Tuấn cười lớn “Tổng Tần, tôi hiểu chứ, tôi cũng không hy vọng được cậu đồng ý ngay, nên tôi sẽ chấp nhận thời gian cho cậu thử với sản phẩm của chúng tôi. Nếu đưa thành tích hay văn bản chưa chắc đã tốt bằng sử dụng sản phẩm của chúng tôi cho lần sản xuất tiếp theo của quý công ty?”

“Vậy nếu sản phẩm không bán được vì lý do chất lượng?”

“Chúng tôi sẽ thu mua toàn bộ số sản phẩm đó”

Anh nhoẻn miệng cười “Nói thật với ông Mai, bố tôi cũng đã nhiều lần nói đến quý công ty, tôi cũng không ngờ đến một ngày quý công ty lại tự tìm đến chúng tôi”

“Cám ơn cậu đã khen” ông Mai khách khí cầm lên một tách trà

“Thời gian tôi làm việc với T.A.N Furniture không còn nhiều, nhiều nhất chỉ là 2 tháng, còn ngắn nhất thì là ngay ngày mai”

“Cậu nói gì?” ông Mai có phần ngạc nhiên, tách đưa trà cũng chợt bỏ lửng

Anh đặt tách trà xuống, hơi nhếch mép cười “Ông Mai không phải lo, tay tôi sẽ phê duyệt để cho các vị có thời gian thử việc ở công ty chúng tôi, thời hạn là đến hết đợt sản xuất ở quý 3 năm nay, sản phẩm sẽ được bán ra trong vòng 1 tháng rưỡi. Nếu chúng tôi thu về không cao hơn 30% so với chúng tôi bỏ ra thì quý công ty phải thu mua toàn bộ sản phẩm được sản xuất dựa trên nguồn cung cấp của quý công ty”

Anh ngả người về phía sau chân bắt chéo “Tất nhiên, chúng tôi cần một người có kinh nghiệm của quý công ty đến công ty chúng tôi giám sát. Chúng tôi không làm ẩu, nhưng chúng tôi luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, không muốn vì một chút lợi ích mà gây ra hiểu lầm”

“Được, chúng tôi hiểu ý của tổng Tần”

“Vậy, mai chúng tôi sẽ thảo hợp đồng, ông hãy cho người qua lấy, 10 giờ 30 phút sáng mai, mong hãy đúng giờ”

“Tôi đã biết qua cách làm việc của cậu, tất nhiên chúng tôi sẽ làm theo hợp đồng”

“Sau thời gian “thử việc”, nếu quý công ty đáp ứng được những nhu cầu của chúng tôi, chúng tôi sẽ ký hợp đồng chính thức”

“Được, làm việc với cậu Tần thật dễ chịu hơn chủ tịch Tần” ông Mai cười lớn

Anh chỉ cười chừ “Tôi và ông ấy khác nhau”

“À, cậu Tần, đây là con gái tôi, cũng là thư ký của tôi, từ bây giờ cho đến khi sản phẩm được sản xuất ra, nó sẽ làm việc với cậu là chủ yếu. Mong cậu chỉ dạy cho nó” ông Mai chỉ sang phía Uyển Linh cô nương đang ngồi e thẹn

Anh nhìn cô ta một lượt, nhưng cũng chỉ là nhìn vậy thôi, tuyệt nhiên không có ánh nhìn soi mói “Không dám, tiểu thư Mai đài các đoan trang, chắc chắn là một nhân vật ưu tú”

Ông Mai lại cười lớn “Cậu quá khen, con bé còn nhiều thiếu sót”

“Đúng vậy Tần tổng, tôi mong sẽ được ngài chỉ dạy” Uyển Linh thỏ thẻ

“Vậy được rồi” anh đứng dậy “Xin phép quý công ty, hôm nay tôi còn có một số việc cần phải làm nên không thể ngồi với các vị lâu hơn”

Ông Mai cũng đứng dậy cùng con gái mình, đứng thẳng lưng, dáng vẻ oai phong nói “Mong rằng lần hợp tác này sẽ thành công”

Anh gật đầu cười mỉm rồi nói “Xin phép” rồi đi ra khỏi cửa

“Chúng tôi xin phép” Lý Hạo cúi người chào hai cha con họ Mai rồi cũng rời khỏi phòng khách cùng Thiên Kỳ

“Ba, anh ấy thật còn hơn cả những gì ba tả” Uyển Linh nhìn theo bóng lưng của anh đang dần khuất

“Nếu có thể được làm thông gia nhà họ, ta chắc Mai Hoa sẽ được cứu rồi” Mai Tài Tuấn quay ra nhìn Uyển Linh cười hiền, cầm lấy hai tay cô ấy, trong lòng ông như đang trao gánh nặng sang nó vậy

“Ba à, chuyện tình cảm không thể nói trước đoán sau, cái gì đến sẽ tự đến. Dù gì, anh ấy cũng đã cho chúng ta cơ hội rồi, hợp tác với T.A.N Furniture là ước mơ của bao nhiêu công ty gỗ. Coi như hôm nay chúng ta gặp quý nhân đi, được không ba?” Uyển Linh nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay của ông Mai, cười mỉm

“Chúng ta về thôi”

….

“Thiên Kỳ, sao chưa thèm đọc thông tin về đối tác mà đã phát như đài thế” Lý Hạo đưa một sập bản thảo ra trước mặt Thiên Kỳ

Về phần anh đang dựa lưng khoan khoái trên ghế salong, thấy sập bản thảo thì cũng cầm lấy, tỉ mỉ đếm từng tờ một

“Anh xem, 20 tờ, em sao có thể đọc được?” Thiên Kỳ ra vẻ mệt mỏi

“Thôi cái bộ mặt bốc mùi ấy đi, nói tôi biết sao cậu làm vậy?”

“Mai Hoa là công ty đang trên đà đi xuống” Thiên Kỳ vừa nói vừa lấy tay nới lỏng cavat “…em đã nhìn qua về bản hợp đồng hợp tác của công ty họ ở nhà. Có vẻ bố em đã từng muốn hợp tác với họ để cáng phần gỗ thô nội địa, nhưng lúc đó Mai Tài Tuấn đang vướng vào một vụ kiện về việc gỗ không đảm bảo, gỗ mọt, sản phẩm mục nát nhanh”

“Vậy sao cậu lại đồng ý cho ông ta thử việc?” Lý Hạo có vẻ khẩn trương

Anh cười phủi, nhìn ra bầu trời hôm nay xanh lạ thường “Chuyện đó cách đây 2 năm rồi, phải nói Mai Tài Tuấn đã giải quyết vụ kiện đó êm ả, nhưng kết quả là nó ngốn của ông ấy không ít tiền. Vậy nên dù đã cố phục hồi, nhưng không thể được như xưa, nhân công vì không được trả lương đủ cũng dần dần rời đi”

“Có nghĩa là gỗ của ông ta không phải là hàng kém chất lượng?”

“Ừm, em đã theo dõi vụ kiện đó suốt, em đã nghĩ đến việc ông ta sẽ bám vào chúng ta để trụ vững, chỉ không nghĩ được nó đến sớm như thế, khiến em phải khổ” Thiên Kỳ thở dài thườn thườn rồi đổ kềnh xuống ghế

|||.||| vùng mắt của Lý Hạo đã thâm đen kịt, nói gì thì nói kết luận vẫn là ông ta làm cậu ta không được chơi. Thể nào mà cậu ta không cho ông ta sản xuất ngay vào quý 2 mà lại là quý 3, mục đích vẫn là để tránh dính líu. Thật bá đạo quá đi

“Anh Hạo, thứ 5 tuần tới Tuấn Kiệt gọi đi đấy” Thiên Kỳ lười biếng nằm trên ghế, vắt chân trái lên chân phải, tay trái nghịch điện thoại

“Tôi biết rồi, tôi đi làm, tôi nhất quyết phải đi làm đây”

Nghe cái giọng nói lờ đờ của Lý Hạo, Thiên Kỳ bất giác quay mặt sang nhìn thì….thật không thể tả được cái mặt tan tác chim muông của ông anh, Thiên Kỳ nheo mắt nhìn Lý Hạo “Anh sao vậy?”

“Tôi chỉ không hiểu sao, trên đời lại bất công như thế”

Nói rồi Lý Hạo lù đù mang theo khuôn mặt đen kịt ra khỏi phòng bỏ lại anh vẫn còn không hiểu gì

Đang định nói gót Lý Hạo đi ra khỏi phòng, thì cánh cửa phòng chợt bật mở khi anh đứng lên

“Tiểu thư, tôi đã nói không được tự tiện vào phòng này” một anh bảo vệ chạy theo, khuôn mặt tái mét

“Thiên Kỳ, em không thể đợi được đến tuần sau, em muốn nói chuyện ngay bây giờ, được không?” Cẩm Tú chạy đến nắm lấy tay áo anh

Anh nhìn cô khẽ nheo mắt, rồi đưa mắt về phía anh bảo vệ “Cám ơn anh, không sao, cô ấy là người quen cuả tôi”

“Vậy sao, vậy tôi xin phép ra ngoài trước tổng giám đốc”

Cánh cửa vừa đóng lại, anh liền lãnh đạm lên tiếng

“Theo tôi”

Anh đưa Cẩm Tú về nhà, rót cho cô ta một cốc nước, anh ngồi đối diện với Cẩm Tú

“Thiên Kỳ…”

“Cô muốn gì ở tôi?” giọng anh lạnh lẽo

“Là em…là em sai rồi…em cần anh, em cần tình yêu của anh”

“Để?” anh vẫn lạnh lùng đáp lại với khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc

“…” Cẩm Tú nhìn khuôn mặt anh mà mặt cô cũng có chút tái nhợt “Là em sai rồi Thiên Kỳ, xin anh hãy về bên em”

“Về bên cô tôi được gì?”

Cẩm Tú nhào về phía trước bám lấy chân anh “Em sẽ yêu thương anh như lúc đầu, không yêu anh gấp 1000 lần lúc đầu, em sẽ không bao giờ rời ra anh nữa”

“Tôi không cần mấy thứ đó” anh vẫn nhìn vào khoảng không vô định

“Vậy anh cần gì, anh cần gì anh nói với em, em sẽ đáp ứng hết” Cẩm Tú giờ đã lã chã nước mắt

Anh nhếch mép lên cười “Tôi cần cô không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa”

Cẩm Tú như biết mình bị dính bẫy, rã rời mà rời tay ra khỏi anh “Thiên Kỳ, anh không nhớ chúng ta đã có gì với nhau sao, anh không thể phủi em đi như vậy được” giọng nói của cô càng ngày càng xuống thấp

Anh nheo mày “Cô muốn tôi đền bù?”

“Đúng, em muốn anh đền bù, dù gì lần đầu tiên của em cũng là anh cướp mất, anh phải có trách nhiệm với em”

Anh cười khổ, lấy tay vuốt mặt để lộ ra đôi mắt tràn đầy ưu tư “Tôi ngày đó đâu có vất bỏ cô, đâu có vất bỏ cái trách nhiệm đấy với cô, chẳng qua cô muốn đi thôi”

“Em sai rồi, em không đi nữa, em muốn quay về bên anh” Cẩm Tú lại níu lấy chân anh

“Cẩm Tú, có vẻ bố mẹ không dạy cô, có những thứ cơ hội chỉ đến một lần. Tôi chính là cái cơ hội một lần đấy của cô, cô đã quẳng đi thì đừng hòng lấy lại được” giọng anh đều đều, hơi thở đều, âm trầm ấm, nhưng lại lạnh buốt thấu xương

“Có nghĩa là anh sẽ không bao giờ quay về với em”

“Câu trả lời tôi đã đưa cho cô từ lần trước gặp mặt”

Cẩm Tú lau nước mắt, nhếch mép cười “Vậy anh cứ chờ đấy, sẽ chả có cô gái nào yêu được anh cho đến khi tôi chết”

Nói rồi, Cẩm Tú đứng dậy bỏ đi, tiếng đóng cửa làm tim anh như bị thiêu đốt, anh cầm cốc nước ném đi vỡ choang, ánh mặt rực lên ngọn lửa căm phẫn.

Trong lúc đó, chợt tiếng tin nhắn vang lên, anh với lấy dơ lên ngang mặt

“Cám ơn anh đã làm bữa sáng và đưa em đi học, tại kiểm tra cả ngày nên giờ mới có thể nhắn tin cám ơn anh”

Nhìn tin nhắn của nó, bất giác môi anh vẽ nên nét cười, tin nhắn này của nó đúng là miếng băng cá nhân tốt nhất lúc này, anh sẽ dành 10s trước khi đi ngủ để đọc lại, anh hứa

“Không có gì, hôm nay thi tốt không em?”

Nó ngồi thu lu trước máy tính chat face với bạn bè, thấy tin nhắn đến nó liền mở ra đọc

“Rất tốt, cám ơn anh đã hỏi thăm”

3s sau…

“Không gặp em…em nhớ anh không? ^.^”

Cái gì, nó suýt nữa làm rơi điện thoại xuống đất, mồm nhai nho mà cũng phải dừng lại làm đang định nhằn hột ra thì lại cắn trúng, vị chát lan tỏa cả khoang miệng. Anh ta có bị làm sao không vậy @@ nó cầm điện thoại nhắn rồi lại xóa, xóa rồi lại nhắn, không biết nên trả lời anh ta như thế nào cho thích đáng. Không biết nó có nhớ anh hay không nhưng về nhà sau khi ăn, tắm rửa, sấy đầu,và bật máy tính chat với bạn được tầm 15p thì nó nhắn tin cho anh ta, thế có được tính là nhớ không. Không thể không nhắn lại vì nếu thế, anh ta sẽ tưởng mình đang nhớ anh ta đến phát rồ mà ngượng ngùng không thể nhắn tin lại được

Quyết định như vậy, nó nhắn lại một tin: “Anh ngủ ngon, em cũng ngủ đây”

Anh cầm điện thoại trên tay mà không khỏi khúc khích cười, cách đánh trống lảng sang truyện khác rất hữu hiệu mà lại còn nói là đi ngủ, không có cớ gì cho anh nhắn tin lại nữa rồi. Mệt mỏi lết thân xác vẫn còn đóng bộ comple ngay ngắn, anh đi vào phòng tắm tẩy uế thân thể rồi ngủ một giấc, mong sao cho hôm nay qua nhanh…

CHƯƠNG 12: 34.6% THÚ VỊ

Sáng hôm nay là ngày thi môn “Thống kê”, tuy đã học tỉ mỉ nhưng nó thật không thể nhớ hết được mấy công thức trong đó, bà giáo dạy môn này rất hắc, có mở phao cũng chỉ là trong mơ. Vừa đi trên đường nó vừa lẩm bẩm lại công thức, chết tiệt tại hôm qua nó online muộn quá nên giờ khổ sở như thế này đây
“Biết thế nhắn tin cho anh ta xong đi ngủ luôn” nó phụng phịu lẩm bẩm nói

“Có nghĩa là em không ngủ luôn?” anh đứng dựa ở xe, nhìn nó nhếch mày

“Á” nó giật mình, nhảy bắn về đằng sau “Tại sao anh lại ở đây?” mặt còn vương vẻ sợ hãi, tái nhợt

“Tại sao anh không thể ở đây?” Thiên Kỳ nhìn về khung cảnh xung quanh

“A, đến trường rồi sao” nó gõ gõ đầu mấy cái rồi đi qua anh luôn

“Ơ…” anh đưa tay ra với với hình bóng lù khù bước đi kia, nhìn mình bị bơ lác thì thấy khẽ bực tức

Tình trạng của nó trong giờ kiểm tra là cắn bút, nó không thể ngờ thánh nữ lại cho đề khác hoàn toàn với những gì học trên lớp. Nhìn mấy đứa khác cũng cắn bút, nó nghĩ thầm: Mẫu hậu sẽ chặt đầu ta nếu biết ta phải học lại tận 2 môn

Đến cuối giờ cũng không khá khẩm gì hơn, thánh nữ lượn như tổ ong vò vẽ khắp phòng, mấy vị bị bắt phao lập tức cuốn gói sách vở học lại, còn những vị bị thánh lườm một lần, đa số là ngồi nhìn giấy trắng còn không thì lăn ra ngủ. Nó là một trong những nhân ngồi nhìn giấy, dù đã vận hết IQ để làm 3 câu, nhưng 2 câu cuối quá khó, nên đành ngậm ngùi chịu tương lai thi lại. Giờ mới biết tại sao trong trường lại đặt cho cô này là “Thánh nữ giờ kiểm tra thống kê”

Ra khỏi trường mặt bí xị, lại còn đập ngay vào cái dáng ngồi vắt vẻo của anh ngay trước phòng thi, lòng nó khẽ cảm thán mà thở dài thườn thượt. Bọn con gái thì như ăn được thuốc an thần, rú lên sung sướng còn nói “Anh là lẽ sống của đời em”, có chị tự sướng còn cao hứng “Anh đến đợi em sao?”

Anh để trễ cái kính thời trang của anh xuống mũi, thấy nó đang vò đầu bứt tai lù đù đi qua mình thì nhảy xuống, đứng chặn nó

“Để anh đưa em về nhé”

“Vâng, tùy anh” nó trả lời với tâm trạng chán nản, không biết rằng, nó tự gây hoạ cho bản thân nó rồi, hàng ngàn tia mắt sắc như dao đang bắn vào lưng nó, như muốn băm nó ra thành nghìn mảnh
….
Anh đưa nó đến một trung tâm giải trí lớn nhất cái phố A này, nó bước xuống xe còn ngỡ như đang về nhà mình, cúi xuống chào anh rồi đang định thò tay bấm thang máy như thói quen. Chợt thấy bấm vào không trung, nó nhìn quang cảnh xung quanh thì không khỏi giật mình, chân lật đật lùi lại hai bước, tay vẫn để nguyên dáng bấm thang máy, mồm há, mắt mở to nhìn về cái đu quay khổng lồ ở phía xa xa

“Ờ ờ…anh, đưa em đi đâu đây?” nó quay ngoắt đầu lại nhìn vào người con trai vẫn đang cao ngạo ngồi trên xe, tay nó thì chỉ vô định

“Anh đưa em đi chơi” anh nhoẻn miệng cười

“Ta..tại sao lại là đi chơi?” nó vẫn giữ nguyên dáng cũ

“Vì anh thấy chán quá nên rủ em đi chơi” anh từ tốn bước xuống xe, không quên mỉm cười

“Anh ơi, chiều nay em còn thi một môn nữa” vẫn giữ nguyên dáng chỉ tay

“Thì sao, anh dạy em” anh bước đến xoa đầu nó rồi đi thẳng lên phía trước

Nó nhìn dáng vẻ cao cao ngạo nghễ ấy bước đi trước mà mắt nhòe đi, đầu quay như đang trong xe kẹo bông, hôm nay là cái ngày gì vậy trời. Nó thở hắt ra rồi lật đật chạy theo anh. Anh cũng chả hỏi nó thích chơi trò gì, cứ tự ý mua một sập vé, rồi lần lượt bắt nó chơi

Trò đầu tiên: Xe đụng
Anh thì hớn hở ra chọn con xe trông bóng bẩy nhất để dành cho nó con xe màu xanh dương đã bị xước sơn tùm lum

“Hừm, màu xe rất hợp với tâm trạng em” anh đứng xoa xoa cằm, nhìn vào con xe mà phát ngôn

“Cám ơn anh” mắt nó đã trùng xuống, hai con mắt mỗi con là sự hợp thành của hai đường kẻ ngang, mặt đen kịt = =||

Trò chơi đầu tiên diễn ra khá vui vẻ, vì bị anh đụng cho mấy cái tí ngã chổng cả mông mà cơn thịnh nộ của nó nổi lên, em xe xanh bong sơn quả thật là chơi trò này không thấy tiếc, nó truy đuổi anh gắt gao, chặn đầu chặn ***, đụng được anh 2 trên tổng số 10 lần anh đụng nó, nó sướng mà cười lớn. Thấy nó cười, anh cũng cười theo vui vẻ

Trò 2: Cảm giác mạnh
“Có cần anh mua cho em thuốc dạ dày không?” anh nhìn nó lo lắng theo dõi xe lượt trước đang đổ ầm xuống dưới cùng tiếng thét inh tai

“Có, có, mua đi, mua luôn” nó xối xả nói, nhưng cổ vẫn nghển lên trên

“Ừm, anh chuẩn bị sẵn rồi” anh lấy trong túi quần ra một vỉ thuốc

“Vậy sao, hay quá” nó giằng lấy thuốc uống ực mà chả thèm hỏi anh tại sao anh đã chuẩn bị sẵn rồi

Nhìn bộ dạng sợ hãi của nó, anh không nhịn được mà cười haha

Anh và nó ngồi cùng xe, lúc đi lên, nó vẫn còn có tư tưởng ngắm cảnh, lòng khẽ cảm thán: Nhìn mọi thứ từ trên này thật đẹp

“Chuẩn bị kìa”

Tiếng anh vừa thoát ra là lúc cái xe lao ầm xuống dưới, nó không biết làm cách nào liền túm lấy tay anh ôm chặt, há mồm cắn một miếng to, đơn giản vì nó kêu sẽ rất mất hình tượng, cắn vào cái gì đó là tốt nhất.

Xuống khỏi tàu cảm giác mạnh, người mặt tái không phải là nó mà là anh. Anh nhìn tay áo trắng của mình còn nguyên một mảng nước bọt to đùng, cộng thêm là màu hồng hồng ẩn hiện sau lớp nước trong suốt, anh che mồm mà ọe một cái

Nó tiến tới cạnh anh đag đứng dựa ở một cái cột, lấy ngón trỏ ấn vào tay anh mà làm vẻ nũng nịu “Thất lễ quá, lần sau em sẽ không thế nữa”

“Em còn muốn có lần sau nữa sao” anh hoảng hốt nhìn nó

“Vậy, chúng ta chơi tiếp được không anh?” nó nhìn anh cười tươi đến nỗi híp cả hai mắt vào

Anh nhếch mày, nhìn điệu bộ của nó hớn hở hiếm thấy, không chơi tiếp thì cũng thật đắc tội. Anh miễn cưỡng bóc lưng ra khỏi cái cột, đi về phía trước cùng với nó

Trò 3: Bắn súng
Trò chơi ảo mà nó từng nói là vô bổ vậy mà hôm nay nó lại cầm súng bắn hăng say. Vừa bắn vừa hét liên mồm “Thánh nữ chết tiệt, em bắn cô” hay “Thánh nữ, ăn đạn đi”, họa cho anh phải hứng chịu những cái nhìn miệt thị của dư luận. Anh chỉ biết lấy tay che che mặt, đầu khẽ cúi xuống, quay sang nhìn nó định xùy cho một cái nhưng nó càng hét to, làm anh tí thì quay súng ra chĩa vào đầu nó. Hôm nay, anh thê thảm với nó rồi

Đi ra ngoài, nó lại lấy ngón trỏ ấn vào tay ông cụ đang đi lom khom, tay che mặt tránh ánh nhìn của mọi người “Thất lễ quá, lần sau em sẽ nhỏ tiếng hơn”

Mắt anh giật giật, thở dài rồi nói “Cám ơn em”

Trò cuối: Đu quay trên không
“Oa đẹp thật” nó bám lấy cái song sắt mà người cứ nhấp nhổm lên xuống như đứa trẻ

“Em đang làm cho mọi người tưởng rằng anh trẻ như vậy mà đã có con lớn” anh dựa lưng vào ghế, có lẽ đây là phút giây yên bình nhất của anh

“Sao anh không nhìn ra ngoài này đi, hay lắm” nó chả quan tâm đến anh nói, cầm tay anh kéo kéo

Bực mình vì bị nó phá tư thế khoan khoái, anh trùm người mình lên nó, hai tay bám ở thanh sắt phía trên đầu nó, làm cho con chuột bé nhỏ hoàn toàn lọt thỏm trong lòng anh

Anh thấy nó đang nhìn anh chằm chằm mà khẽ thở dài ngửng đầu lên nhìn cảnh bên ngoài “Đâu, cái gì hay?”

Nó không hiểu có luồng điện hay cái gì đó, nhưng nó chắc chắn là tim nó đập rất nhanh khi anh ở gần nó như thế này, nó thật không thể giữ được bình tĩnh

“Đâu, chỗ nào?” anh ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi nhìn nó

“À..à, qua rồi” nó vội cười lấy lệ rồi nhanh chóng quay lưng về phía anh, nó có thể cảm nhận được hơi thở của anh ở phía trên, cái gì đó nồng ấm đang lan tỏa cả không gian chật hẹp này. Cảm giác, anh đang ôm nó…

“Vậy sao” anh thu người về, quay trở lại vị trí ngả lưng khoan khoái lúc trước “Vậy anh ngủ một chút, bao giờ xuống gọi anh dậy”

“Vâng” nó đáp khẽ, thân là đang nhìn cảnh nhưng hồn đã bay đi đâu mất, nó bị điên rồi

Mất 30p sau thì chiếc đu quay khổng lồ dừng lại, anh sẽ không thể biết được bí mật động trời rằng, 30p cảnh nó ngắm là anh. Nó não nề rồi cũng quyết định gọi anh dậy. Khẽ động vào người anh “Anh, đi xong rồi”

Anh nheo mắt nhìn nó, lấy tay dụi dụi mắt, vươn vai một cái, anh cúi thấp người để ra khỏi cái lồng sắt bé tí “Nhanh vậy sao, anh mới ngủ”

Nó cười hắt “Có vẻ như anh ngủ rất ngon”

“Ừm” anh đưa đồng hồ lên nhìn “Đi ăn cái gì thôi, mấy giờ em thi?”

“CÒn 1 tiếng rưỡi nữa là đến giờ thi rồi” nó kiễng chân ngó vào đồng hồ của anh

“Ừm, vẫn kịp, anh đưa em đi ăn gì đó”

/>

Anh đưa nó đến một nhà hàng cơm tự chọn, ở đây, mọi người sẽ đi vòng vòng chọn đồ ăn mình thích cộng với một suất cơm có sẵn

“Anh cũng đi ăn ở đây sao?” nó vừa chọn đồ vừa ngoái lại nhìn anh, nhoẻn miệng cười

“Sao anh không được ăn ở đây, ở đây có biển cảnh báo anh sao?” anh nhếch mép cười, tay vẫn chọn thức ăn

“Chỉ là em chưa từng nghĩ qua”

Chọn đồ ăn xong, có sự khác biệt rõ ràng của khẩu vị hai người, đồ ăn của anh đều là những món ít đạm, nhiều rau, ngược lại nó thì ăn toàn thịt, hơn những thế còn cho một đống tương ớt làm bát thức ăn đỏ lòm

“Em thích ăn cay như vậy à?”

“Anh thích ăn rau như vậy à?”

Anh buồn cười với câu hỏi trùng mẫu câu chỉ thay từ của nó, cô bé này rất biết cách lẩn trốn “Ăn đi”

Về trường vừa sát giờ thi, nó cúi người chào anh lễ phép rồi chạy vào phòng thi. Anh cũng cười phủi rồi đậu xe vào bãi, hôm nay anh đi trông thi.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ