Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Loading my heart - trang 5

CHƯƠNG 13: 34.6% “CẢM”

Sự thật là anh chưa bao giờ làm trò này, nhưng tại Thi Ngụy bị thi lại môn “Quản lý tài chính” nên nhờ anh xin đi trông hộ còn có cơ may chép bài. Nghĩ đến số cổ phần cộng và cũng là nhờ cậu ta mà anh gặp được nó, đời anh bớt nhảm đi một chút, anh gật đầu đồng ý. Vào phòng giáo viên lấy tập đề, anh bị ánh nhìn soi mói của thầy cô làm mặt thâm đen hết cả

“Thiên Kỳ, sao hôm nay em rảnh rỗi vậy?” một cô giáo lên tiếng

“Là em muốn trau dồi kinh nghiệm” anh khách khí đáp rồi cúi người rời khỏi phòng, trong lòng khẽ cảm thán

Hôm nay anh coi thi ở phòng 5-503, nhìn thấy anh bước đến, bọn con gái ở dãy hành lang lẫn trong phòng đã mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, khoang miệng mở rộng, sau đó là tiếng rú ầm ĩ.

“Anh Thiên Kỳ coi thi kìa”, “Anh coi phòng nào vậy”, “Anh ơi vào phòng em đi”, “Anh thật đẹp trai”

Nó đứng sau cái cột, cộng với đút tai nghe nên không nghe thấy gì hết, chỉ thấy đám con gái đổ xô chạy đi đâu đấy, nhưng đúng là cũng không phải chuyện đáng để nó quan tâm

Tư tưởng trên mây, môn “Quản lý tài chính” quá dễ với nó, môn này nó đứng đầu lớp nên bộ dạng bất cần đời càng cao

Anh gọi đến tên “Trương Yến Tử” thì chả thấy người đâu, anh ngẩng đầu lên lia mắt tìm kiếm, thấy có dáng người ẩn hiện sau cái cột, anh nhếch mép cười rồi bỏ qua tên nó, gọi tên người tiếp theo.

Khi cả phòng đã vào hết, anh mới ra đằng sau nó, rút một bên tai phone cả nó cắm vào tai mình. Về phần nó thấy có người đến mà lại là anh, nó giật mình nhìn anh chằm chằm

“Sao anh lại đến nữa?”

“Em cũng nghe R&B sao?”

“Em đang hỏi anh mà?” nó cau mày

Anh bỏ tai phone ra quay thẳng người nhìn nó “Bạn học Trương không định thi sao?”

Nghe anh gọi mình lạ, nó nghiêng đầu lật đật quay lại đằng sau, đúng là chả còn ma nào, lúc này nó mới hốt hoảng đút vội tai phone vào cặp, cúi đầu cám ơn anh rối rít

“Từ từ, không báo danh ai cho bạn vào?”

“Dạ?”

Anh bước trước nó cầm file tên của thí sinh thi, đọc tên dõng dạc “Trương Yến Tử, thẻ sinh viên đâu?”

“Anh…” lần này đúng là anh hù cho nó sợ chết khiếp

“Còn 2p nữa là đến giờ mở niêm phong đề, bạn sẽ không còn cơ hội vào trong nếu bạn còn đứng đực ra như thế này”

“Dạ, dạ…” nó luống cuống rút ra cái thẻ sinh viên bị vùi sâu xuống đáy cặp rồi đưa cho anh, tâm trạng vẫn chưa hết hốt hoảng

Anh xem rồi gật đầu cho nó vào

Anh đúng là bá đạo coi thi, hết ngủ rồi lại đến đứng ra cửa sổ nhìn chim bay mây lượn, tuy vậy, trong phòng không một tiếng trao đổi, các cô gái lần này chắc chắn là trượt sạch trừ nó. Lần đâu tiên họ nhìn anh như máy ảnh zoom thế này, cúi xuống làm bài của thật uống phỉ. Các chàng trai thì lần này cơ hội lại đến, thi nhau ném phao chép bài, trong đó có Thi Ngụy IQ thấp, thấy anh hợp tác thì vui ra mặt.

Nó làm bài xong, đứng lên nộp bài sớm. Thấy nó dường như đã xong, anh nhếch mày lên nhìn nó rồi cũng đi theo nó về bàn giáo viên

“Đề dễ thế sao?” anh nhận lấy bài trong tay nó

“Em học môn này không tệ” nó kí tên mình rồi cúi người chào anh

Đi bộ được xuống đại sảnh thì nhận được tin nhắn “Chữ em xấu thật đấy ^.^”

= =|| mấy vạch đen đã xuất hiện trên khuôn mặt nó, cầm điện thoại mà tay run run, nó nhắn lại “Cám ơn anh đã khen :) ” rồi cầm ngang máy gặm cho một nhát
….
Có lẽ đó là tin nhắn cuối cùng anh và nó có với nhau sau gần nửa tháng anh mất tích biệt tăm. Kết quả kì thi không ngoài dự đoán, môn “Thống kê” trượt thẳng cẳng, học lại môn “Kỹ năng thuyết trình” còn “Quản lý tài chính” thì qua ngon nghẻ với điểm số cao ngất ngưởng.

Cắn cắn ống mút, nó chả để ý đến La Yên Tử đang nhìn nó chằm chằm

“Sao thế, cái ống mút ấy đắc tội gì với cậu?”

“Đừng xiên xỏ, La Yên Tử, mình có dự cảm không tốt”

“Dự cảm gì?”

“Mẫu hậu mình mà biết mình ăn vỏ chuối với xếp gạch học lại thế này, tương lai mình sẽ mù mịt” nó càng cắn cái ống mút chặt hơn

“Vớ vẩn, không có chuyện đó đâu, tự tin lên” La Yên Tử ngả người về đằng sau “Ê, tuần này khóa 12 bảo vệ luận văn đấy, đi xem không?”. Như nghĩ ra gì, đôi mắt La tiểu thư đảo liên hồi làm nó nhếch môi lên “Đi xem Tần Thiên Kỳ đi, nghe nói anh ấy mới làm bài luận văn thôi, mình rất tò mò về kết quả”

“Thể nào…” nó đánh mắt ra nhìn xe cộ đi lại trên đường

“Thể nào cái gì?”

“Thường ngày anh ta như cái bóng bám lấy mình, thế mà nửa tháng nay biệt tăm. Thật là cũng có đôi chút lạ lẫm”

“Uê uê, đừng nói cậu có tâm trạng với người ta nha”

“Không biết, chỉ là có đôi lúc không thể giữ bình tĩnh được” nó nhìn ra khung cửa lớn, đôi mắt khẽ ưu tư, nó là đứa không vòng vo, không giấu giếm

“Yến Tử” La Yên Tử chợt kéo ghế đến gần nó “Đừng có ôm mãi suy nghĩ tiêu cực của cậu nữa, mở lòng đi, Đường Yến chắc chắn sẽ vui khi cậu hạnh phúc, bất luận người đó là ai, miễn là họ có khả năng làm cậu cười, thì hãy mở lòng”
Nó quay lại nheo mày nhìn La Yên Tử đang trước mặt mình, thật không thể tin cô nương này cũng có kiểu suy nghĩ già dặn này. Nó thở dài, cầm lấy cốc hồng trà hút nhẹ lên, vị ngọt và vị trà lan tỏa, nó đúng là có nhớ anh ta

Ngày anh bảo vệ nó ngủ một giấc ngon lành ở nhà, quên cả cuộc hẹn với La Yên Tử. Đến ngày hôm nay là ngày khóa 12 được trao bằng, La Yên Tử gọi nó mà tối quá online muộn quá nên nó cũng ngủ quên. Chuyện đi xem bảo vệ, chả qua cô ấy cũng học khoa quản lý, đến xem tiền bối là điều có lý, còn nó là dân ngoại lai, ngồi nghe cũng không cần thiết. Còn chuyện đi xem trao bằng, nó có thật hơi bối rối. Vừa ngồi xem tivi vừa nghĩ đến việc đó, nếu hôm nay đến trường thì có thể gặp anh ta, có thể hỏi han chút ít, nó chợt rùng mình thu vai khi nhớ đến cảm giác được quan tâm như người đặc biệt mà anh mang đến cho nó: Anh ấy bận đến nỗi nhắn tin cũng không có thời gian sao

Nó không suy nghĩ nhiều, mặc quần áo rồi vội ra khỏi nhà…mất 20p thì đến trường, nhưng có vẻ buổi trao băng đã diễn ra xong rồi, mọi người đã đứng tập trung ở ngoài đại sảnh để chụp ảnh lưu niệm. Nó đã đi đôi guốc 9 phân mà có vẻ đám người ngồn ngộn vẫn ngạo mạn che tầm nhìn của nó. Lần này đúng là phải dùng IQ rồi, chỗ nào đông gái nhất là anh ở đó…lia mắt một lượt, đúng là có một khóm bu đặc các cô gái duyên dáng dịu dàng với mọi kiểu váy vẻ, trang điểm.

Đánh liều đến đó nhưng chỉ đứng nhìn cách đó một quãng, bác chụp ảnh mệt mỏi ấn máy, rồi lại bị đẩy ra xa vì mấy bạn nữ dồn hết vào một chỗ. Thấy bác thợ ảnh lau mồ hôi, nó chủ động tiến đến

“Bác mệt lắm ạ” nó đưa cho bác ấy một chiếc khăn mùi xoa

“Cám ơn cô, chả hiểu phụ nữ thời nay như thế nào, cao giá chỉ là lý thuyết thời xưa của chúng tôi thôi” bác lấy khăn mùi xoa nó đưa thấm lấy thấm để

“Nếu bác tin tưởng, để cháu chụp hộ bác mấy kiểu, bác ra kia ngồi nghỉ chút, nhớ quan sát cháu” nó cười tinh nghịch

Bác nhìn nó từ đầu đến chân rồi thở hắt ra, tháo chiếc máy ảnh đưa cho nó

“Đấy nhờ cô, tôi ra nghỉ” nói rồi bác mệt mỏi đấm đấm vai đi bộ ra bồn cây gần đó

Nó cầm lấy máy ảnh mà nhoẻn miệng cười, nó tháo chiếc khăn quàng hờ trên cổ buộc xuống dưới thắt lưng, đeo dây máy ảnh vào cổ, sẵn sàng tác nghiệp.

Ngay sau đó là tiếng nói của một bạn nữ “Thợ ảnh đâu, chụp nhanh lên, chụp máy điện thoại hết pin rồi”

Nó cười mỉm bước đến, cầm máy ảnh tách đám bạn học ra để lấy tư thế chụp ảnh. Khi nó nhìn vào ống kính, tim nó đã hoàn toàn lọt ra ngoài…anh mặc áo của cử nhân, không đội mũ, mái tóc màu hạt dẻ ấy đúng là không thích hợp cho vật gì làm chướng ngại vật. Khuôn mặt anh ấy vẫn vậy, vẫn cái vẻ nhàn nhã ung dung…mải ngắm anh mà nó quên mất cả chụp, hại bạn nữ kia cười mỏi cả mồm

“Sao không chụp đi, mày là ai đấy, đồ đệ của ông kia à?” cô ta chua ngoa chỉ tay vào mặt nó

Nhưng cũng nhờ có tiếng chua ngoa ấy mà nó kéo được mình ra khỏi mộng mị, tay liền nhanh bấm máy chộp đúng lúc cô ta đang chu mỏ chỉ tay, rất đanh đá

“Ảnh này rất hợp với tiểu thư” nó bỏ máy ảnh xuống nhoẻn miệng cười

Anh nhướn mày nhìn nó, dù hôm nay nó búi tóc và không kẻ line mắt như mọi khi, nhưng nó nhìn vẫn thật đẹp. Anh mỉm cười với nó: Có vẻ cô đã chủ động hơn rồi

“Mày muốn chết à?” cô gái kia hùng hổ lao vào phía nó, định túm lấy đầu nó, nhưng nó chỉ nhàn nhã tránh sang phải một bước, cô ta hoàn toàn hôn đất. Khí thế ngùn ngụt, bị nó làm cho nhục nhã trước mặt mỹ nam nhân, cô ta liền đứng dậy định giơ tay tát nó thì có một bàn tay giữ lại

“Hôm nay không bận gì sao?” anh vẫn nắm lấy cẳng tay cô ta nhưng tâm ý hoàn toàn lại hướng về nó

Nó cũng phối hợp rất nhịp nhàng “Chúc mừng anh” rồi nhoẻn miệng cười

“Vậy đi ăn gì nhé, em mời” anh tinh nghịch nhếch mép lên

“Không thành vấn đề”

Nói rồi, nó quay người đi trước, anh lịch lãm thả cẳng tay của cô gái ấy ra rồi cũng đi theo gót nó, để lại sau bao nhiêu ánh nhìn vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, còn cô gái kia không bị mắng **** mà như bị mắng ****, bù lu bù loa tức tưởi chạy đi

“Bác ơi, cháu chỉ chụp được một kiểu thôi, cháu xin lỗi” nó đưa máy cho bác thợ chụp ảnh, khuôn mặt hối lỗi

Bác thợ ảnh mở lại tấm ảnh nó chụp thì bật cười sang sảng “Ảnh đẹp, đẹp lắm, thật đúng thực trạng, không giả dối như tấm ảnh ta chụp”

Nó cười theo bác ấy, tâm trạng càng tốt hơn. Nói chuyện một lúc thì có tiếng nói phía sau nó

“Xin phép bác, cháu mượn cô gái này, sau này có duyên gặp lại, cháu sẽ nhường cô ấy cho bác tán dóc cả ngày”

“Được được, gặp được cô bé này quả là may mắn của ta ngày hôm nay”

“Vậy cháu xin phép” nó cúi người chào bác rồi đi theo anh ra xe
…….
“Em muốn ăn ở đâu?”

“Về nhà anh được không?”

Anh nhếch mày “Tại sao lại là nhà anh?”

“Anh đừng sử dụng mấy câu hỏi khiến người khác thấy xấu hổ thế được không?” nó cau mày “Chẳng qua là em muốn nấu cho anh ăn, nhưng bếp nhà em nhỏ quá mà em nấu lại rất bừa bộn”

“À….” chữ “À” của anh kéo dài đầy ẩn ý “Vậy thì về nhà anh” anh quay sang nó mỉm cười rồi lại nhìn thẳng

Nó chỉ biết bĩu môi rồi lại chăm chú xem điện thoại đang mở phần hướng dẫn nấu ăn

/>
Qua cửa ải của bảo vệ đại nhân quả thật vất vả, nó và anh cuối cùng cũng lết lên được lên nhà với thần thái mệt mỏi

Anh để tay ở gáy quay quay cổ “Em muốn nấu gì cứ tự nhiên nhé, mẹ anh vừa đến đây tuần trước nên chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu, em có thể tùy ý sử dụng”

“Vậy sao, mẹ anh thật chu đáo” nó cất gọn túi sách và khăn quàng

“Nhiều lúc cái gì quá cũng không tốt” anh mệt mỏi xoa xoa gáy “Anh xin lỗi nhưng hôm nay mệt quá, bếp giao cho em nhé, anh cần nạp năng lượng”

“Anh muốn ngủ sao?”

“Ừm, bao giờ xong cứ vào phòng gọi anh, không phải ngại”

Anh vào phòng, nó cũng xắn tay áo lên làm. Nó làm gà nướng kiểu Pháp, tôm chiên bọc ngô, nó còn làm thêm salad trái cây vì nhớ anh thích ăn trái cây và rau, món tủ là món bánh từ New Delhi – Bánh Samosa làm tráng miệng. Thêm hai ly rượu vang đỏ, bữa tối thịnh soạn

Nó nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng anh, anh đang ngủ: Chết tiệt, sao nằm đâu anh ta ngủ cũng đẹp thế chứ O.O. Nó cắn môi, nhẹ nhàng bước gần đến anh. Nó ngây người nhìn anh ngủ, thật sự là nó rất muốn chạm vào đôi môi ấy một lần nữa, sau khi La Yên Tử nói nó về việc mở lòng, giờ đây nó không khinh bỉ mình khi nghĩ đến việc muốn ôm hay muốn hôn anh ta nữa. Nhưng cái gì cũng phải ở chừng mực, tự nhiên máu thú tính muốn vồ lấy môi anh mà hôn lấy hôn để của nó trỗi dậy thì cũng phải nín, nó cúi xuống nhẹ động vào vai anh “Anh, em nấu xong rồi”

Chợt bàn tay của nó bị nắm lại, rồi cả thân thể nó bị một lực mạnh nào đó kéo đồ sập xuống, nằm đè cả lên người nào đó. Rồi cũng trong nháy mắt, anh vật nó sang bên phải mình, ôm chặt lấy nó, gác lên nó, miệng….không ngớt nói mớ “Con không thể ăn hết cả củ khoai to như thế này đâu”

= =||| trước đó vài giây, tim nó còn nguyện bị dựt đứt, vậy mà cũng sau vài giây, trái tim ấy nhanh chóng quay trở về vị trí cũ, tình nguyện bơm máu nhiều hơn lên não, làm nó giờ không biết nên vui hay nên giận hay nên gì nữa: Mình chỉ là củ khoai = =|||

Nằm trong vòng tay anh như thế, nhìn anh vừa nói mớ xong đã quay trở lại dáng vẻ cực phẩm, nó bất giác hơi nhướn người, hôn trộm lên đôi mối ấy. Một cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong nó, nó thật là không muốn rời, có thể cứ để nguyên tình trạng đó được không?

Nhưng rồi cái khoảng cách vô hình ở đâu đó ngăn cho cái hôm trộn tiếp diễn, nó mở to mắt, nhìn khuôn mặt cực phẩm của anh vẫn đang trìm trong giấc mộng mà sợ hãi giật bắn lại phía sau. Vì nằm sát mép giường, cú giật có phần mạnh làm nó ngã ngửa ra đằng sau, đầu đập vào tường đằng sau kêu cái “Cộp”, nó ngồi dậy gục mặt vào đầu gối xoa xoa đầu

Về phần anh bị động vào mạnh cộng thêm tiếng “Cộp” chua chát của nó làm cho tỉnh giấc, thấy nó ngồi vùi mặt vào đầu gối tay không ngớt xoa xoa đầu, anh vội ra khỏi giường đến bên cạnh nó

“Em sao vậy, đau ở đâu?” anh có đôi chút lo lắng

Khuôn mặt lã chã nước mắt của nó dọa anh phát sợ, anh vội bế nó lên giường, lấy hộp thuốc đến bên nó “Để anh xem cho nào” khuôn mặt anh có chút khẩn trương. Sờ sờ tay vào chỗ nó xoa, anh thấy bị sưng u một cục lên rồi, anh nhìn nó nhếch mày “Có nhất thiết phải đánh thức anh bằng cách đặc biệt này không?”

“Em không cố tình” nó thút thít

“Được rồi, để anh bôi thuốc cho em, đừng khóc nữa” anh xoa xoa đầu nó nhoẻn miệng cười

Bôi thuốc xong anh và nó cùng đi ra ngoài, nhìn bàn ăn thịnh soạn anh rất hài lòng mà cười để lộ ra hàm răng trắng đều đặn, tiếc là nó vẫn còn đang để ý đến cục u sau đầu mà không được nhìn nụ cười có 1 0 2 đó của anh.

“Thịnh soạn quá ha” anh tự nhiên kéo ghế ngồi xuống

“Em không biết nó có ngon không?” khuôn mặt sưng vù vì khóc làm cho nó nói môi cũng trề trề ra rất đáng yêu

“Vậy để anh ăn thử”

Anh gắp từng món bỏ vào miệng, thịt gà rất vừa, mềm và ngọt. Tôm trộn cùng ngô là món mới anh được ăn, một miếng salad hoa quả, anh mỉm cười vì nó hợp khẩu vị với mình quá.

“Không ngờ em nấu ăn cũng rất ngon”

“Vậy sao?” nó toét miệng cười “Vậy may quá”

Anh mỉm cười nhìn nó rồi gắp cho nó một cái đùi gà bỏ vào bát “Em cũng ăn đi”

Nhưng miếng gà chưa kịp bỏ vào miệng thì tiếng cửa nhà anh đập vào tường “Rầm” làm miếng gà đang trên đũa cũng rơi xuống bát. Nó và anh không ai bảo ai cùng nhìn ra phía cửa

“Ôi Tiểu Kỳ bé nhỏ của mẹ, mẹ quên, mẹ quên, còn sữa chua nữa” một người phụ nữ rất quý phái nhưng tính cách lại có vẻ giống đứa trẻ, tự nhiên xông vào nhà

Gương mặt anh thâm đen, nó thì há mồm không đóng lại được, nhưng ngược lại người phụ nữ kia lại rất tự nhiên, nhìn nó một lúc, rồi lại quay ra nhìn anh, rồi lại nhìn nó, rồi lại nhìn anh, cuối cùng cũng mở lời sau nửa ngày nhìn qua lại

“Bạn gái mới của bé hả?”

Bé @.@ ôi hoàng thượng mẫu hậu ơi, nó kinh ngạc đến nỗi không thể mở lời
Không thấy anh phản ứng gì mà chỉ lườm, người phụ nữ kia nhất quyết quay sang nó, kéo một ghế ngồi cạnh, cầm lấy tay nó, giọng điệu nũng nịu nhưng lại dịu dàng gần gũi

“Con tên là gì?” bà ấy nghiêng nghiêng đầu nhìn kỹ mặt nó

“Cháu họ Trương, tên Yến Tử” nó cố nặn ra một nụ cười gượng

“Tiểu Yến Tử sao, ta nhìn cháu rất giống” người phụ nữ đó cười lớn “Ta là mẹ của Tiểu Kỳ, rất vui được gặp con”

“Vâng, cháu cũng rất vui được gặp bác” nó nhanh chóng lấy lại hình ảnh ôn nhu dịu dàng “Hay bác ăn cùng bọn cháu, bọn cháu cũng mới ăn”

“Ôi, nói bọn cháu kìa” bà Tần cười ẩn ý “được được để mẹ ăn với hai con”
Mẹ, con O.O hoàng thượng ơi, bạn thân của người đây sao

“Mẹ, sao một tuần rồi giờ lại quay lại” giờ anh mới lên tiếng, khuôn mặt vẫn thâm đen

“Mẹ nói mẹ quên sữa chua cho bé mà, bé không chịu ăn sữa chua, da dẻ sẽ khô sạm như ông khốt ở nhà đấy”

“Mẹ-đừng-gọi-con-là-bé-được-không?” anh khoanh tay trước ngực, nhắm chặt mắt gằn ra từng chữ một

“Được được, gì mà ngại chứ, người một nhà cả” bà ấy cười rất lớn và tự nhiên
Người một nhà, ôi óc tôi, bị quý bà dọa cho đến nỗi đôi mắt to của nó không thể rời khỏi bà ấy, nước bọt cũng không buồn trôi xuống cổ họng, thật là cảm thán

“Mẹ đến xong rồi thì nhanh chóng về đi” anh quay mặt ra chỗ khác

“Hay để bác ăn cơm đi anh” nó nhìn anh cười hiền “Để cháu lấy bát cho bác nhé”

“Được được, ôi cô tiên này từ đâu đến vậy” bà Tần khẩy khẩy vào người Thiên Kỳ, anh bức bối vùng vằng

“Cháu cũng mới xem qua sách nên nấu tạm, bác ăn thử xem như thế nào” nó đặt đũa và bát ngay ngắn trước mặt bà Tần

“Con nấu hết sao” bà có phần sửng sốt “Mấy đứa bạn gái cũ của Thiên Kỳ chả đứa nào biết nấu ăn”

“Mẹ” mặt anh cắt anh không còn giọt máu

Còn nó thì chỉ mỉm cười, gắp đồ vào bát cho bà Tần. Nó thật là không cố tình lấy lòng nhà họ Tần này, chẳng qua là chút lễ nghĩa cộng với mới gặp nhưng nó lại thích tính khí của bà Tần, vui vẻ như hoàng thượng ở nhà. Bà Tần khác với mẫu hậu của nó, lúc nào cũng như đóa hoa đài các dát vàng, bên người găm đủ mọi lễ nghi, ở gần không khác gì tự sát, ngột ngạt đến nghẹt thở

Bữa cơm trôi qua sôi nổi hơn nhà bà Tần góp vui, nó cũng tự xóa đi sự ngại ngùng và còn đến nỗi quên cả người đối diện mình chỉ gắp mỗi món salad hoa quả ăn, bỏ vào miệng nhai rau ráu lộ vẻ bất lực đến đáng thương

“Yến Tử, tuy là lần đầu gặp con nhưng ta rất có cảm tình, nếu con yêu quý Thiên Kỳ nhà ta thật lòng thì hãy ở bên nó nhé. Người mẹ như ta rất mong có cháu bế”

Cháu bế O,O tí thì nó làm rơi cả cái bát đang định úp xuống đất may anh ra đỡ kịp

“Thôi mẹ về đây, để lại không gian cho hai đứa” bà Tần cười tinh nghịch

Trước khi đi ra thang máy, bà nhìn Thiên Kỳ nói, lúc này bà nghiêm túc không khác gì mẫu hậu của nó, tiếc là nó không được nhìn thấy “Thiên Kỳ, Yến Tử là cô gái có thể chọn mặt gửi vàng, cố mà giữ”

“Chuyện của con mẹ đừng quản” anh lạnh lùng nhìn số thang máy đang nhích lên dần dần

“Là mẹ không quản được bố con nhà anh, nhưng con dâu tương lai của mẹ, mẹ phải quan, con mà làm cho cô bé đó rơi lệ, mẹ xẻo…”

“Xin mẹ đấy, mẹ nghĩ cô gái nào cũng rơi lệ dễ dàng như thế được sao” anh cau mày nhìn bà Tần “Thôi lên rồi, mẹ về cẩn thận, khoác thêm áo vào không cảm”
Bà Tần nũng nịu bĩu môi đi vào thang máy, trước khi vào còn quay ra thơm vào má anh một cái, anh hinhg như quá quen rồi nên chả có phản ứng gì, mặt troll

Anh vào nhà đã thấy nó chuẩn bị xong đồ đi về “Em muốn về rồi à, để anh đưa em về”

“Vậy phiền anh” nó nhoẻn miệng cười
….
“Thật không phải, mẹ anh hơi quá đà” anh kéo mui xe lên để tránh những đợt gió lạnh buổi tối

“Không, bà ấy rất đáng yêu” nó cười tươi

“Anh không thấy thế” anh chống tay vào gờ cửa sổ xe, nhàn nhã quay bánh lái
Chợt điện thoại nó rung lên, là “Mẫu hậu”, mặt nó tái cắt không còn giọt máu. Nhìn thấy nó phát hoảng, anh nhẹ nhàng hỏi “Ai gọi mà làm em sợ vậy”

“Suỵt” nó đưa tay lên miệng ra hiệu anh nhỏ tiếng rồi bấm nút nghe

“Mẹ ạ”

“Con ở đâu mà giờ vẫn chưa về nhà” giọng điệu nhẹ nhàng mà làm nó sởn cả gai ốc

“Dạ, con đi ra ngoài ăn với mấy đứa bạn, sao vậy mẹ?” nó toát mồ hôi lạnh

“Mẹ cho con 5p nữa, về đây ngay, mẹ cần nói chuyện với con”

Nói rồi bà cúp máy, còn nó như người mất hồn, đến cả tay cầm điện thoại còn không chắc

“Sao vậy, mẹ em gọi à?”

“Anh có thể lái nhanh một chút nữa không, 5p nữa em không có mặt ở nhà, anh xác định mai đến nhặt xác em” nó nói mà mắt không chớp, vô hồn như cô hồn trác đảng

Anh nhìn bộ dạng của nó chắc nói chuyện với mẹ bị nắm điểm yếu mà cười hắt, nhấn ga, làm xe bay vọt trên đường. Đúng 5p về đến nhà, nó vội vàng chào anh rồi phi vào trong như thiêu thân. Anh đứng ngoài nhìn bên trên, chiếc xe Roll Royce màu đen với một người mặc comple đang đứng hút thuốc ở ngoài, mắt anh đanh lại, nhếch mép cười: Nếu đúng là vậy thì…Nhà cô ấy không hề đơn giản.

CHƯƠNG 14: 36% “CẢM”

“Mẹ ơi, con về rồi” nó vội đẩy cửa vào, nhảy vọt ra chỗ bà Trương đang ngồi nhàn nhã uống tách trà

“Con đi đâu?” bà hỏi nó mà không thèm quay ra nhìn, cũng không có ý cho nó được ngồi

“Con nói rồi mà mẹ, con đi ăn uống với mấy đứa bạn”

“Bạn nào?” bà vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng

“Là…là…La Yên Tử” mắt nó lóe sáng

“Tội nói dối, con còn nhớ mẹ đã phạt con như thế nào không?”

Nó toát cả mồ hôi lạnh, thôi rồi, nó quên mất mẹ nó có hàng ngàn vệ tinh ở phố A này để theo dõi nó

“Là ai?”

“Là một đàn anh ở khóa trên” nó lí nhí nói

“Con giỏi lắm, học hành không ra gì còn bày đặt yêu đương. Ngày mai con nghỉ học ở trường, về nhà, mẹ kiếm việc cho con làm”

“Mẹ ơi” nó quỳ sụp xuống “Mẹ đừng thế, con sẽ cố gắng, con không thế nữa, con hứa với mẹ, con sai rồi, con biết con sai rồi”

“Vô ích, mẹ ngồi chờ con ở đây từ 5 giờ chiều, bây giờ là mấy giờ rồi, 11 giờ tối, con còn la cà với con trai. Phép tắc của nhà ta con học chưa thuộc hả” bà gắt lên với nó, làm nó luống cuống bám lấy chân bà không nghớt van xin

“Con hứa con không thế nữa, mẹ đừng bắt con về nhà, con muốn đi học, mẹ ơi”
Cơn thịnh nộ của bà Trương bị ngắt quãng do tiếng nói trầm ấm ở phía cửa cắt ngang

“Xin lỗi nhưng vì cửa không khóa, tôi có thể vào không?”

Hai mẹ con nó cùng nhìn ra cửa, dáng người cao cao của anh làm nó không tin nổi, anh lên đây làm gì, lại còn đúng lúc nó đang quỳ lạy mất mặt như thế này

“Cậu là ai?” mẹ nó lạnh lùng đanh mắt nhìn anh

“Cháu là Thiên Kỳ, là người đi cùng Yến Tử tối nay” anh nói đều đều, không có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại nó sợ đến sắm tè ra quần đến nơi

“Cậu lên đây làm gì?”

Anh nhấc chiếc điện thoại của nó lên “Là vừa nãy em ấy làm rơi, cháu mang lên trả”

“Tại sao cậu biết nhà của Yến Tử?”

“Là vì cháu mà em ấy phải học lại một môn, cháu đã có lần đến tìm em ấy để xin lỗi”
Lúc nào? Khi nào? Anh ấy biết chuyện ấy từ bao giờ O.O

“Tại sao vì cậu mà nó phải học lại?” bà Trương cau mày nhìn anh

“Lý do rất dài” anh nhoẻn miệng cười

Bà Trương nhìn anh từ đầu đến chân, anh đẹp không quá thừa thãi mà đủ dùng, cách ăn nói phóng khoáng nhưng cũng chứng minh được là người có đầu óc. Cậu ta không vì khí thế của bà mà sợ hãi nói ra, cậu ta không giống những sinh viên bình thường. Người này không phải cái gì cũng có thể nói, là một điều tối thiểu phải biết trong kinh doanh, chẳng nhẽ cậu trai trẻ này đang kinh doanh, nếu đúng là thế thì thật chí hướng

Sau khi soi xét hồi lâu, bà quay sang nhìn đứa con gái của bà vẫn trắng mặt ra không cử động được mà phải lên tiếng

“Người ta mang máy lên cho con, không biết mà đi ra nhận ra sao?” bà chừng mắt lên nhìn nó

“Dạ…dạ” nó luống cuống đứng dậy đi ra chỗ anh
Nó cúi người xuống lễ phép, nhận lấy điện thoại từ tay anh “Em cảm ơn, thật thất lễ quá”

“Không có gì” anh mỉm cười trấn an nó

“Thiên Kỳ, tôi không biết cậu là ai, hay có tài cán gì, nhưng cũng khá khen cho bản lĩnh của cậu đây. Tôi đoán là cậu đã nghe được tôi giáo huấn đứa con ngốc này của tôi mà không mảy may sợ sệt, hơn thế lại còn rất điềm đạm bước vào đây. Tôi sẽ tha cho con bé lần này, nhưng tôi vẫn sẽ theo dõi, nếu cậu thật có lòng với nó, thì đừng kéo nó xuống bùn. Đến lúc đó, tôi chắc chắn sẽ cắt đứt hai đứa”

Nó toát mồ hôi lạnh, đổi lại anh rất bình tĩnh chỉ cười nhẹ tựa gió xuân “Cháu nhớ rồi, bác yên tâm”

Mẹ đứng dậy rồi ra khỏi nhà, trước khi đi không quên lướt ánh mắt qua anh, mùi hương nhè nhẹ phảng phất quanh anh khiến bà hài lòng. Nhưng bà vẫn chưa giải thích được một chuyện: Tại sao một Yến Tử luôn lên án đàn ông giàu có, nay lại có tình cảm với người này. Mùi hương trên người cậu ta đã đủ chứng minh, cậu ta là một công tử

Anh nhìn nó vẫn đứng đực ngây ngô ra đó, thì khẽ lay vai nó “Ê này, em không sao chứ?”

“Cám…cám…cám ơn anh” nó nói mà mắt không chớp, mặt ngây dại

“Sao mà lại sợ đến mức này chứ” anh nhíu mày

Nó chỉ lắc lắc đầu rồi lật đật từng bước đi vào bàn khách, rồi ngồi thụp xuống ghế salong, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt nó

Anh dịu dàng đến bếp rót cho nó một cốc nước rồi đến ngồi cạnh nó “Uống đi, sẽ giải tỏa ít nhiều”

“Anh…sao anh luôn giúp em như vậy?” nó vắt một tay lên trán, mắt mở hé mệt mỏi

“…” anh không trả lời, chỉ nhìn khuôn mặt mệt mỏi ấy của nó

“Từ khi anh bước vào cuộc đời của em, đã có một số thứ bị đảo lộn. Em đã cố sắp xếp lại như cũ nhưng nó lại tự bừa ra, em là không có khả năng thu dọn” nói rồi nó ngồi thẳng người dậy, đem đôi mắt chứa đầy ưu tư nhìn anh “Anh có phải đang thích em?”

Câu hỏi thẳng này của nó anh không ngạc nhiên, chỉ ngạc nhiên ở chỗ sao nó lại dùng ánh mắt chất đầy ưu tư như thế để hỏi anh, sao không phải là đôi mắt lanh lợi hàng ngày, mà lại là đôi mắt buồn như thế này

“Nếu đúng thì sao? Mà không đúng thì sao?” anh nhìn thẳng vào mắt nó mà hỏi

Nó nhếch mép cười rồi lại ngả người ra phía sau “Em đúng là ảo tưởng mà, thật thất lễ quá. Chỉ là, nếu anh không thích em thì đừng quan tâm đến em, nếu thích em thì hẵn làm việc đó. Em không thích sự không rõ ràng, mập mờ khó hiểu thật là IQ của em không địch được”

Anh mỉm cười và chỉ trả lời đúng một chữ “Được”

“Vậy anh về đi, đã muộn rồi” nó mệt mỏi lết thân vào phòng rồi đóng cửa lại. Thật là có sự mất mát dâng lên tận cổ, nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng của anh lòng nó càng khó hiểu, nó hỏi anh hay đang tự hỏi cho mình? Hôm nay mẹ đến, lại thấy anh đứng ra giải vậy cho nó, nên coi là bản lĩnh hay chỉ là cố tình, nó không đoán nhận được. Ngã mình xuống giường, nhắm mắt lại, ưu tư cũng dần trôi đi theo giấc mơ.

CHƯƠNG 15: 39% “CẢM”

Những ngày sau đấy, anh rất bận…phần là vụ nhận chức chính thức, phần là vì ông khốt ở nhà cứ réo lên réo xuống vụ anh bỏ công ty. Hôm nay là ngày anh mở cuộc họp đầu tiên ở I.I.T sau 3 năm làm tổng giám đốc chìm…Thật là sự phong độ của anh khiến nhân viên ở công ty không khỏi thán phục, nhân viên nữ thì suýt xoa ao ước, nhân viên nam thì ngưỡng mộ cho một người trẻ mà tài năng

Các giám đốc bộ phận ở đây đều được gom từ các công ty lớn về làm, họ phục tài năng của anh nên đã theo anh đầu quân về công ty mới nổi này. Không chỉ vậy, I.I.T là một công ty có tiềm năng, rất nhiều lão đại muốn làm cổ đông ở công ty anh.

Giám đốc Thế bộ phận Marketing lên tiếng: “Chiến dịch quảng bá lần này, tôi nghĩ nên mở rộng quy mô một chút”

Giám đốc Thiên bộ phận Tài chính: “Tôi biết khi Thiên Kỳ lên nhận chức, sẽ thu hút được giới truyền thông, nhưng tính về ngân khố thì vẫn nên dè chừng”

Giám đốc Giang bộ phận Chiến lược: “Chúng ta nên suy xét kĩ để có thể quảng bá sản phẩm phần mềm cho máy ảnh CFL”

Anh day day hai thái dương nghe các vị soái ca bàn bạc, thật là anh không hợp với việc đi làm, mới nghe một chút mà đầu anh sắp nổ tung rồi

Giám đốc Quỳ bộ phận Phân tích dữ liệu: “Cậu Tần, chúng ta vừa có một hợp đồng từ bên Mỹ, nói muốn kí hợp đồng với chúng ta. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu chúng ta ký hợp đồng với họ, theo thông tư, chúng ta sẽ bị cắt giảm một nửa thị phần trong nước”

“Vậy sao?” anh phờ phạc lên tiếng “Vậy họ cần bao nhiêu sản phẩm lúc đầu” anh nới lỏng cavat

“Họ cần 200 sản phẩm về phần mềm bảo mật Cover your PC của chúng ta, nhưng chúng ta không đảm bảo rằng họ sẽ hài lòng 100% về sản phẩm, bởi vậy nếu chúng ta cho sản xuất thêm, đến khi họ lặt lọng, rất khó để tiêu thụ hết số sản phẩm ra thị trường, vì nó trùng với đợt quảng bá sản phẩm mới”

“Vậy thì…” anh ngẫm nghĩ một lúc lâu, các giám đốc dõi theo từng cử chỉ của anh ….
“Vậy thì thu mua số sản phẩm thừa CYPC hiện còn lưu bán với giá thị trường, rồi đưa cho họ. Lấy tiền hợp đồng đó quay vòng cho đợt quảng bá sản phẩm này, tiền trong ngân khố tiếp tục xây dựng cho thị trường nội địa cũng như trả lương cho nhân viên. Họ cần phải được đối đãi tốt” anh nói xong rồi nhoẻn miệng cười như không

Đã nghe danh anh từ lâu, nhưng mấy soái ca không bao giờ nghĩ anh có thể nghĩ ra một cách có thể gọi là hiệu quả nhất bây giờ, phân tích thế mạnh, điểm yếu, cơ hội cũng như đe dọa rất tốt, họ bái phục, ai ai cũng gật đầu, thể hiện rằng, họ đầu quân không sai

Sau cuộc họp, anh mệt mỏi tiêu sái về phòng làm việc thì thấy Lý Hạo đứng đó cười với anh

“Anh Lý Hạo” anh ngạc nhiên

“Đừng trưng ra cái bộ bánh bao ỉu ấy, tôi đến giúp cậu đây”

“Có nghĩa là…”

“Đúng, chủ tịch Tần đã đồng ý cho tôi sang làm trợ lý cho cậu, có vẻ để cậu tự lăn lộn ông ấy không an lòng”

Anh nở nụ cười chất đầy mệt mỏi nhưng cũng chứa đầy niểm vui, anh nới một cúc áo ra, thều thào nói với Lý Hạo “Lấy cho em cái gì đi, em đói quá”

Lý Hạo giật giật khuôn miệng, đúng là cho cậu ta tự lăn lộn, cậu ta sẽ thành zombie không biết chừng

…..

Chưa nghỉ ngơi được bao lâu, chợt cửa phòng có người gõ

“Mời vào” anh dựa lưng vào ghế làm việc, quay lại so với cửa

“Thiên Kỳ, là tiểu thư Mai, con gái của Mai Tài Tuấn, người mà cậu ký cho hợp đồng thử việc ở T.A.N” Lý Hạo thông báo

“Vậy sao, bảo cố ấy vào” anh quay ghế lại, thắt chặt cavat hơn, anh lúc này lại phong độ như cũ

Mai Uyển Linh bước vào nhẹ nhàng, mái tóc đen bay bay cùng mùi hương nhè nhẹ, làm anh và Lý Hạo không khỏi điêu đứng

“Mời ngồi” anh chỉ xuống ghế salong bên cạnh

“Tổng giám đốc Tần, tôi đến để cám ơn anh về việc của Mai Hoa, chúng tôi đã nhận được hợp đồng từ phía quý công ty, có lẽ sẽ là cơ hội ngàn vàng”

“Mai tiểu thư quá lời” anh nhận lấy cốc trà từ tay Lý Hạo đưa đến trước mặt Uyển Linh

“Chả là cho đến khi hợp đồng được ký kết, Mai Hoa vẫn cần giữ liên lạc với tổng giám đốc”

“Tôi hiểu” anh nhàn nhã nhấp một ngụm trà

“Anh sẽ không phiền nếu có việc tôi sẽ qua đây để bàn chuyện với anh chứ?” Uyển Linh e dè

“Tất nhiên” anh vui vẻ đáp

Uyển Linh cười, nụ cười ấy đúng là làm ngây ngất trái tim người khác, anh cũng ngây dại theo nụ cười ấy, cô ấy quá đẹp

“Giờ tôi phải quay về Mai Hoa giúp tổng giám đốc xử lý chút hồ sơ, vậy tôi xin phép được mời anh đi ăn tối được không?” Uyển Linh khách khí đáp

“Tôi sẽ không khách khí” anh tinh nghịch cười với Uyển Linh

Người con gái nào sau khi nhìn cái điệu bộ đáng yêu ấy mà chả chết gục, Uyển Linh cũng vậy, cơ bản là cô đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu sét đánh, cô tin rồi

…….

Trong một tháng không liên lạc với anh, nó đã tự cười với bản thân rằng anh đúng là không thích nó, anh thỏa hiệp dễ dàng cũng như không làm mọi thứ quá rối. Nhìn về khía cạnh nào đó thì anh có tính cách rất giống nó, đã giống như vậy nó không khó để hiểu trong tâm can anh muốn gì. Nhưng có vẻ nó vẫn là con gái, mà lại là đứa con gái mới lớn, nó không ăn rau pina để có thêm năng lượng sau sự mất mát trong tim quá lớn, quá quen với việc được anh coi như người đặc biệt, mấy tháng qua không dài cũng chả ngắn, nó đã tự cho mình được ngồi kiệu rồi. Hơn thế nữa, còn sơ suất để thích đôi môi anh; một lần lỡ, một lần trộm vồ lấy đôi môi anh, nghĩ vậy mà lòng nó bị đả kích trầm trọng….

Rất muốn nhắn tin hỏi anh có khỏe không, anh đang làm gì, nhưng nhắn rồi lại xóa, nó không đủ can đảm. Trên lớp nhìn bảng cũng ra mặt anh, mặt giáo viên cũng ra mặt anh, kể ca La Yên Tử thô thiển hút trân châu cũng thành mặt anh, làm cho cô ả giận tím mặt mà **** bới. Về phần La Yên Tử được anh giới thiệu cho Thiên Quân, bọn họ qua lại khá vui vẻ và nồng nhiệt, nên giờ cô ả như trên mây hạnh phúc, hết sức vun vén cho nó và anh. Là tên kia bỏ gánh mà tiểu thư họ La cứ nhè vào mặt nó mắng nhiếc, rồi nó kêu bị thiểu não hay bệnh họan? (_”_) thật khó chịu mà

Kết quả học tập sa sút trong tháng đó, có mấy môn bị điểm kém trầm trọng, tin tốt mẹ không bao giờ nhận được, tin xấu thì nhanh hơn cả wifi, bà ngay lập tức cho nó thôi học, sắp xếp một lịch hẹn dài, tống nó đi lấy chồng với mục đích: Sống sướng không chịu thì cho sống khổ

Nó kêu gào khản cả cổ họng nhưng cũng chỉ là cố đấm ăn xôi, nó cũng biết lệnh của mẫu hậu đã ban, kể cả hoàng thường xụp đầu quỳ lạy thay nó thì cũng không có kết quả. Trong suốt tháng đó, nó đã trải qua 3 cuộc hẹn, không ai ra hồn: anh đầu tiên 27 tuổi, trưởng phòng của công ty nào đó mà nó không nhớ, tóc bết, mặt mụn – out. Anh thứ hai 25 tuổi, giám đốc bộ phận marketing của công ty dệt, trông phong độ mà kẹt thì thôi rồi – out. Anh thứ ba 25 tuổi, quý tử nhà họ Bằng, được cái anh này thẳng tính nói: Tôi không thích em – out…Và hôm nay là cuộc hẹn thứ tư, nghe nói người này là con của nhà chủ thầu xây dựng: Đường Tuấn Kiệt

Nó như mọi khi ăn mặc tuềnh toàng, biết mẹ cho nó đi hẹn nhiều như thế này để nó biết nếm mật là như thế nào, nên nó cứ tùy ý hành xử: Con khổ lắm rồi
………….

Tầng 7 tòa nhà La Thị, Uyển Linh đã đặt bàn trước đợi anh ở đó, ở đây nổi tiếng xa hoa và sang chảnh. Thật tình cờ, cuộc gặp mặt của nó cũng được đối phương hẹn ở đây, đúng 7 giờ, nó vác cái xác vô hồn đến điểm hẹn. Mặc nguyên bộ ngủ kitty, tóc búi cao, một cái kính chuồn chuồn to che nửa mặt, dép bông kitty, nó bước vào quán mà quản lý còn phải chặn đường vì sợ là bệnh nhân tâm thần trốn trại

Thiên Kỳ đi lên tầng 7 đúng lúc gặp Tuấn Kiệt cũng đến

“Ơ, Thiên Kỳ, chú em hôm nay đến đây làm gì đấy?” Tuấn Kiệt có chút ngạc nhiên

“Đi ăn tối, thế còn chú?” anh cũng ngạc nhiên

“Ông khốt bắt đi xem mắt, lại là đi xem mặt một con nhóc, chẳng qua là nếu tôi đi thì ông ấy sẽ không ca thán về việc tôi mua con xe mới nữa. Đi xem qua loa rồi bỏ thôi” Tuấn Kiệt xua xua tay

Anh nhếch mép “Ghê nhỉ?”

“Thế chú đi ăn với ai?”

“Tiểu thư nhà họ Mai”

Tuấn Kiệt tròn mắt “Thật không, cô nàng xinh như mộng ấy á?”

“Cậu cũng biết sao?” Thiên Kỳ cười như không

“Cô ấy thế thôi mà chơi lắm đấy nhá, lần trước vào bar thấy cô ta lột xác mà hết hồn” Tuấn Kiệt đá lông nheo với anh

Anh ra vẻ ngạc nhiên “Vậy sao, cũng hay đấy”

Rồi hai người vỗ vai nhau vui vẻ bước vào. Anh ngay lập tức nhìn thấy Uyển Linh trong tà váy trắng ngồi ở gần cửa sổ, còn Tuấn Kiệt thì dừng hình ngay lập tức, mắt giật giật – bàn mình đặt kia mà, cái cục hồng hồng đang nằm bẹp ở trên bàn đó là ai?

“Sao thế?” Thiên Kỳ thấy Tuấn Kiệt không nhúc nhích thì huých hỏi

Tuấn Kiệt chỉ tay vào cái cục hồng hồng đang đặt cả mặt lên bàn kia “Kia là đối tượng xem mắt sao? Ông già nhà tôi bị điên rồi”

Anh nheo mắt nhìn mái tóc đỏ nâu quen quen, tuy mặt nó quay ngược lại hướng so với anh, nhưng bộ kitty cả cây kia, anh cũng mường đoán ra là ai. Tuy nhiên suy nghĩ bị gián đoạn khi Uyển Linh ra mời anh vào chỗ, anh chỉ kịp trấn án Tuấn Kiệt “Ra xem người ta đi”

Tuấn Kiệt chỉnh lại cavat bước đến, kéo ghế ngồi trước mặt nó, thấy có người ngồi vào, nó ngây ngô ngửng mặt lên

“Chào anh, em tên là Trương Yến Tử, đã có hẹn trước” nó giới thiệu bằng khuôn mặt bánh bao ỉu, đôi mắt chăm chăm xuống bàn

“Chào, tôi là Đường Tuấn Kiệt” Tuấn Kiệt nheo mày

“Rất vui được gặp anh” nó gù lưng, dơ ra bàn tay trắng nõn, ý muốn bắt tay

“Không cần, cô muốn ăn gì?” Tuấn Kiệt khó chịu cầm lấy menu đưa cho nó, cảm giác mình bị mất giá kinh khủng

Thấy thái độ của người đối diện đã khác hoàn toàn, nó nhếch mép cười đón nhận lấy menu

“Em muốn ăn tất cả những thứ trong đây” nó nhoẻn miệng cười với Tuấn Kiệt

“Cô bị điên à?” anh nghiến răng

“Bồi bàn” nó vẫy tay gọi “Cho tôi toàn bộ thức ăn trong thực đơn, cám ơn” nó cúi đầu lễ phép

Tuấn Kiệt giận tím mặt mà không làm gì được, chỉ mong có con dao ở đây là phi nó liền

Thức ăn nườm nượp bê đến, đầy cả bàn, còn phải kê cả bàn bên cạnh để để. Tuấn Kiệt nhìn hai bàn thức ăn đã đầy mà thức ăn vẫn nườm nườm bê lên không nhịn nổi, nặng lời

“Này, con điên kia, cô nghĩ cô là ai, bị tâm thần trốn trại à?” mặt Tuấn Kiệt long xòng xọc

Anh ta dường như đã đạt đến cực điểm của sự giận dữ và khó chịu, nó bỏ kính ra, để lộ đôi mắt to tròn xinh đẹp, rút ra một cái thẻ trong túi quần rồi nói với bồi bàn

“Ở đây cà thẻ không?”

“Dạ có thưa tiểu thư” người bồi bàn lễ phép cúi người

“Cà đi” nó đưa thẻ cho anh bồi bàn “Trả cho tất cả bàn ăn này” khuôn mặt nó bất cần đời đến khó tin làm anh bồi bàn cầm thẻ của nó trong tay mà bước đi xiêu vẹo

Tuấn Kiệt từ giận tím mặt đến mặt tái nhớt, tình thế xoay chuyển quá nhanh làm anh chỉ biết đơ người như một thằng ngốc

“Thiếu gia, bữa này con điên tôi sẽ mời thiếu gia. Tôi không có hứng xem mắt, nhưng thứ thiếu gia thấy hôm nay là tính cách của tôi, tôi không mong thiếu gia sẽ phải gặp lại tôi. Xin phép”

Nó đứng dậy cúi người chào Tuấn Kiệt rồi ra khỏi quán, bỏ lại Tuấn Kiệt với các món ăn vẫn đang bê lên đều đều

…….

Về phía anh ngồi với Uyển Linh nhưng mắt lại hướng về nó; lúc nó gọi cả menu tí thì anh phun cả cốc rựou, lúc nó cầm thẻ cà, anh lại thấy có gì đó thích thú; lúc nó đứng lên đi về, anh không nhịn được mà theo sát từng bước chân nó

“Anh quen cô ấy sao?” Uyển Linh gắp cho anh một miếng thịt bò rồi hỏi

“Là đàn em” anh trả lời chỏng lỏn, vẫn nhìn nó đi từ từ ra khỏi tầng

“Vậy sao, cô gái ấy thật thú vị, sao anh không ra chào hỏi cô ấy?” Uyển Linh cười hỏi

“Tôi không điên” anh nhếch mép cười “Tôi không muốn bị bẽ mặt như tên ngốc kia…Xin lỗi tôi ra kia một chút” anh lau lau tay rồi đi ra chỗ Tuấn Kiệt

Biết anh và người ngồi kia có quan hệ, Uyển Linh lại dấy lên cảm giác muốn lấy lòng “Để tôi đi cùng anh”

Vỗ vai Tuấn Kiết để kéo cái mặt đần độn kia về hiện tại, Thiên Kỳ lấy ghế ngồi đối diện Tuấn Kiệt, nhìn bàn thức ăn đầy mà không khỏi cảm thán: Cô ấy ác thật

“Sao thế?” anh có chút xót thương

“Cô ta là ai, gọi lại đây cho tôi” Tuấn Kiệt chợt từ ngây người quay trở lại tình trạng phát cuồng

“Để làm gì?” anh nhíu mày

“Đường thiếu gia, xin ngài bớt giận” Uyển Linh đứng sau Thiên Kỳ, như tự cho mình là người của anh đi khuyên bảo bạn anh

“Gọi cô ta lại đây, tôi muốn qua lại với con nhóc đó” Tuấn Kiệt hùng hổ

Mày anh càng nhíu chặt, tự nhiên trong lòng anh cảm giác khó chịu vô cùng, chính xác hơn là tức giận

“Không được” giọng anh điềm đạm nhưng bên trong đã bốc hỏa

“Tại sao lại không được?” Tuấn Kiệt ngây ra nhìn anh

“Tôi nói là không được” anh đan tay vào nhau để trên mặt bàn, mắt anh nhắm lại như đang cố nuốt giận. Thái độ của anh khiến Uyển Linh ngạc nhiên, còn Tuấn Kiệt thì đã nhìn qua rồi, chỉ cười khẩy rồi nói

“Nếu cô ấy không còn là của cậu nữa thì vất cho tôi nhé” Tuấn Kiệt liếc mắt trêu trọc anh

“Nói thế một lần nữa tôi vặn răng cậu” anh đanh mắt lại nhìn Tuấn Kiệt

Tuấn Kiệt đã định thôi trò đùa vì biết anh cáu lên rất đáng sợ nhưng nhìn Uyển Linh cô nương đang mắt mở to nhìn hành động và thái độ của tên thái tử này thì không nhịn được mà trêu tiếp: “Cậu có cô nương xinh đẹp thế này, con điên kia để tôi đi, đừng tham lam thế chứ” Tuấn Kiết huých tay anh

“Tôi nói lại, nếu cậu còn nói năng kiểu đấy nữa, nước bọt hôm nay cậu nhổ ra có màu đấy” anh gằn từng chữ ra nói

“Thế Uyển Linh cô nương này là ai?” *cố đấm ăn xôi, tìm ra mục đích*

“Là đồng nghiệp” anh thẳng thắn nói, cũng chả quan tâm đến thái độ của Uyển Linh, giờ đầu anh chỉ nghĩ, anh không ở cạnh con bé đó, sẽ có rất nhiều nhiều người muốn chiếm hữu, anh không cam. Anh lúc đầu đúng là thỏa hiệp, nhưng chính anh cũng ôm điện thoại suốt ngày mong ngóng cái gì đó sẽ bay đến, có những ngày anh chờ điện thoại kêu đến phiền muộn…

Anh lạnh lùng quay lại bàn ăn để mấy tờ hồng hồng trên bàn rồi cầm áo rời khỏi quán, mong sao sẽ nhìn thấy dáng vẻ của nó trên đường, anh rất muốn gặp nó lúc này

Về phần những người trong quán, Tuấn Kiệt vui vẻ đứng dậy vỗ *** Uyển Linh vẫn đang mặt đờ đẫn ngồi đó, ra vẻ an ủi. Tính cách Tuấn Kiệt bộp chộp, nhưng tuyệt nhiên đã là thứ của người khác, thì không bao giờ động vào, nhất là bạn thân, đối với anh đó là cấm kị.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Disneyland 1972 Love the old s