CHƯƠNG 16: BOOST – 50% “CẢM NẶNG”
Anh chạy xe dọc đường, được một lúc thì thấy nó đang lết xác đi trên vỉa hè, dáng vẻ mệt mỏi, anh vội tấp xe vào lề đường
Anh xuống xe, đứng trước mặt nó. Thấy có bóng người chắn ngang, nó ngửng lên nhìn. Thấy người chắn nó là anh, không hiểu sao nước mắt không cầm được mà rơi xuống một giọt. Thấy nó khóc, anh luống cuống vài phần, vội lấy tay áo lau cho nó rồi hỏi
“Em sao vậy, sao lại khóc?”
“Em mệt quá” nó quệt quệt hàng nước mắt thứ hai rơi xuống
“Để anh đưa em về nhé” anh lo lắng nhìn nó
“Anh lai em đi đâu đấy đi, được không?” đôi mắt nó ướt át nhìn anh
Anh nhìn nó trầm mặc, một lúc thì nói “Được”
Anh lai nó ra một bên bờ sông thoáng đãng, nơi này luôn là nơi chọn làm điểm bắn pháo hoa vào những ngày quan trọng, vì từ đây cả thành phố có thể nhìn được ánh sáng rực trên trời ấy.
Anh dừng xe, nó đi xuống trước, khoan khoái bước lên trước hít một hơi thật dài. Về phía anh, đóng cửa xe xuống đúng lúc điện thoại trong túi quần rung lên, anh rút ra xem thì người gọi hiện lên là Thi Ngụy. Khoảnh khắc anh vuốt cái thanh ngang nhấp nháy sang bên phải thì cũng trùng với lúc, đầu óc anh rỗng không, bởi vì…
“Anh Thiên Kỳ, em thích anh” tiếng của nó không quá lớn, nhưng đủ để cho anh nghe thấy
Anh hơi nhíu mày nhìn sau lưng nó, không để ý rằng điện thoại vẫn mở và Thi Ngụy đã nghe thấy lời thổ lộ của nó
Nó quay lại nhìn anh, đôi môi hơi nhếch lên hiện nét cười, nói lại một lần nữa: “Anh Thiên Kỳ, em thích anh, anh có thể chấp nhận em không?”
Khuôn mặt anh không biểu lộ rõ cảm xúc, chỉ biết nhìn chăm chăm vào nó, nhưng anh có thể cảm nhận được tim anh hẫng mất một nhịp…Đầu đang tơ tưởng lời tỏ tình của nó, cái điện thoại trong tay cứ thoát ra tiếng nhéo nhéo của Thi Ngụy…anh không ngần ngại đáp điện thoại vào xe…nhưng cũng cám ơn cậu ta đã giúp anh đáp về hiện tại
Anh tiến đến đứng gần nó, tưởng chừng khoảng cách của hai người chỉ được đo bằng hơi thở. Anh cứ nhìn nó như thế, nhìn cho kĩ khuôn mặt của nó…nó cũng ngẩng lên nhìn anh, vì anh cao hơn nó rất nhiều, nhưng điều đó không quan trọng, chỉ là giờ, người đứng trước nó đây, là người nó đặt trái tim vào, nó có bị tổn thương như chị nó không?
Bất chợt, anh vòng tay trái qua eo nó kéo nó sát về phía mình, khi thấy thân thể nó đập vào người mình, anh mới dịu dàng dùng bàn tay phải với những ngón tay thuôn dài ấy vuốt dọc má nó, đôi mắt anh nhu tình nhìn nó, anh là có tình cảm với người con gái này sao?
Tiếp sau đó, kéo theo là một nụ hôn nhẹ nhàng, anh đặt môi mình lên môi nó nhẹ nhàng tựa cánh hoa hồng rơi xuống nước…Nó ngạc nhiên nhưng không phản kháng, dù gì điểm yêu thích nhất của nó trên khuôn mặt anh là đôi môi mềm mại ấy…lần này được công khai cộng được chủ động trước, nói thật nó vui còn không hết. Nó từ từ nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn đầu đời
Sau nụ hôn chạm môi không kéo dài quá lâu, anh chợt bế xốc nó lên, làm nó giật mình mà “A” lên một tiếng
Anh bế nó quay trở lại xe, đặt nó ngồi trên nắp ca-pô, còn bản thân thì chống tay hai bên, quây nó vào trong tầm kiểm soát của mình. Nụ hôn sâu anh dành cho nó lần này thật sự khiến nó bất ngờ, nó cảm thấy hơi thở của mình càng thêm gấp gáp, anh điêu luyện dùng lưỡi tách hai hàm răng đang dính chặt của nó ra…nụ hôn anh mãnh liệt và đầy lửa làm nó không chịu được mà khẽ rên nhẹ…Anh tâm tính không còn giữ được bình tĩnh, thuận tay cầm lấy buộc tóc của nó kéo ra, làm mái tóc đỏ nâu ấy xõa xuống, vương cả lên mặt anh…Anh ôm lấy eo nhấc nó lên sao cho ngang hàng với mình, mãnh liệt hôn nó…đối với nó, bàn tay tự nhiên ôm lấy cổ anh, luồn qua mái tóc mềm màu nâu hạt dẻ của anh, làm theo kỹ thuật của anh…nó bị anh lôi cuốn hoàn toàn
Sau nụ hôn sâu kéo dài, hơi thở của hai người trở nên gấp gáp, anh nhìn nó, vẫn với đôi mắt nhu tình đó, còn nó thì thở gấp chỉ biết ôm lấy cổ anh mà thở hắt ra
“Cảm ơn anh, Thiên Kỳ” nó ôm lấy anh, giọt nước mắt nhẹ rơi, là nước mắt hạnh phúc, nó thật sự hạnh phúc vì cuối cùng nó cũng biết, nó thật sự muốn gì….Nó muốn anh…
Anh được nó ôm thì nhoẻn miệng cười, anh thấy vui vẻ, có chút hạnh phúc. Anh không thể khẳng định anh hoàn toàn tơ tưởng đến nó, nhưng anh chắc chắn anh có tình cảm với nó, vậy bắt đầu với nó, cũng không phải là không tốt.
Anh bế nó ngồi vào ghế phụ rồi lai nó về nhà, đưa nó lên nhà, nhìn nó ngủ rồi mới đi. Trước khi anh rời khỏi phòng, tay nó vẫn nắm chặt lấy tay anh, anh chỉ biết nhẹ nhàng bỏ ra rồi hôn nhẹ lên trán nó: Em có chắc là không hối hận khi thích tôi chứ?
Khi đi ra xe, đúng như dự đoán, lúc anh mở điện thoại ra là 30 cuộc gọi nhỡ của Thi Ngụy. Anh thở dài, lái xe về nhà rồi mới gọi lại cho cậu ta
“Gì vậy?” anh ngồi dựa vào ghế, nới cavat ra hỏi
“Ê, có phải con bé đó nói thích cậu không?”
“Cậu nghe rồi còn gì” giọng anh thờ ơ
“Vậy sao, là thật á, thế cậu có mở lời trước không?” giọng Thi Ngụy phấn khích đến ngứa tai
“Không”
Đại ca, xin bái người làm sư phụ. OK, 5% là của cậu, mình sang Anh rồi, bao giờ về mình sẽ liên lạc. Cậu phải dậy cho mình vài chiêu. Còn vụ cổ phận, cậu đến làm việc với bố mình nhé, mình nói với ông ấy rồi”
“Được rồi, tôi đi ngủ đây, mệt rồi” anh lạnh lùng đáp
“OK, đệ không phiền nữa, ngủ ngon”
Anh tức giận ném cái điện thoại vào góc tường, sao anh lại bức bối thế này chứ, cái hợp đồng chết tiệt.
CHƯƠNG 17: 52.3% “CẢM NẶNG”
Anh thường rất bận với công việc, con người lười biếng cuối cùng cũng phải bươn ra để làm.
Mỗi tối trước khi mệt mỏi lên giường, anh đều nhắn tin cho nó. Nó không phải là đứa thấy được làm tới, cũng không bao giờ nhắn tin hỏi anh mấy câu đại loại như “Bao giờ anh về?” hay “Sao anh về muộn thế?” kể cả câu “Anh có thích em không?”.
Hôm nay anh gọi, chứ không nhắn tin như mọi ngày nữa
“Em ngủ chưa?” giọng anh nhẹ như nước
“Em chưa, anh về rồi à? Muộn rồi, anh ngủ đi?” nó ngồi thu mình trên giường
“Sao giờ còn chưa ngủ?” anh nhíu mày
“Em đợi anh về rồi cùng đi ngủ” nó nhẹ nhàng nói, giọng có chút vỗ về
Nghe giọng nó nhẹ nhàng, chợt anh thấy bớt mệt hẳn, cười hắt ra rồi nói “Vậy ngủ đi, anh cũng mệt rồi…” như nhớ ra việc gì anh nói với “A, mà cuối tuần này rảnh không?”
“Em rảnh, có chuyện gì thế anh?”
“Đi với anh, thế nhé” anh đáp lẹ đồng thời chỉnh tư thế đẹp chuẩn bị tạo dáng ngủ
“Vâng, anh ngủ ngon” nó nhoẻn miệng cười
“Em cũng vậy”
Anh thì nghe điện xong là ngủ liền chả bù cho nó lăn lộn trong sung sướng, sau một tuần chỉ nghe giọng anh qua điện thoại, giờ có thể gặp mặt thật quá đỗi vui.
Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn, nó thôi học ở nhà chán mốc mỏ. Yên Tử đi học suốt ngày, anh cũng đi làm cả ngày, không ai chơi cùng. Lần này quyết định đánh liều đến công ty anh, nghe Yên Tử nói anh đã không làm tổng tài ở T.A.N Furniture nữa mà chuyển sang kinh doanh riêng tại I.I.T. Nó rất khâm phục vì sao anh lười biếng thế mà lại có thể giỏi như vậy?
I.I.T nằm trong một tòa nhà lớn, có nhiều công ty khác nhau, nhưng do anh có uy tín, cộng với I.I.T là công ty tiềm năng, nên số tầng chiếm dụng cũng nhiều hơn. Nó ra hỏi lễ tân về công ty thì được chỉ đi lên tầng 15. Bấm thang máy lên tầng, nó hồi hộp nhìn số thang máy nhảy dần dần, lòng thấy xuyến xao: Mình cũng có lúc lãng mạn như thế này há?
*Ting*
Thang máy đã dừng ở tầng 15, vòng qua hỏi lễ tân thì được biết văn phòng của anh trên tầng.
“Tiểu thư có hẹn trước với tổng giám đốc không?” cô lễ tân xinh xắn, lịch sự hỏi nó
“Có, bây giờ tôi hẹn” môi nó vẽ ra nét cười
Nói rồi nó đi ra thang máy bấm nút 16, bỏ lại cô tiếp tân mặt vẫn còn ngây dại: “Vừa có chị đến giờ lại có chị nữa, tổng giám đốc quả thật đào hoa” cô tiếp tân lắc đầu nguầy nguậy rồi cũng cho qua…mấy tháng làm việc dưới chướng của anh, việc này như cơm bữa rồi
Đi lên đến nơi, nhìn xung quanh phải có đến 5 phòng, nó bất giác không biết nên random như thế nào. May sao Lý Hạo cũng vừa kịp đi đến, anh đang cắm cúi xem tài liệu
“Xin lỗi…” nó đưa tay chặn anh lại
Anh nhìn nó một lượt rồi lịch sự đáp lại “Tiểu thư có hẹn gặp ai?”
“Cho tôi hỏi phòng của tổng giám đốc Tần ở đâu?”
Nhìn nó, mái tóc đỏ nâu, thân hình bé nhỏ, mắt to dễ thương, trùng với đặc điểm Thiên Kỳ nói về người mới tỏ tình với cậu ta tuần trước, Lý Hạo khẽ cười, thật sự anh muốn xem cô gái này có bản lĩnh mới nào hay lại cũ mèm như mấy bà cô trước
“Mời đi theo tôi” Lý Hạo đưa tay lịch sự
Nó cũng không chắc lắm về trực giác, nhưng nhìn anh ta có vẻ đang có ý đồ gì đó, nó không biết, thôi thì cứ đi theo đã
“Đây là phòng của Tần tổng, nhưng hiện giờ đang có người bên trong…” Lý Hạo đột nhiên ngắt quãng, nhìn nó cười đầy ẩn ý
“Không sao tôi đợi được” nó xua xua tay
“Nhưng người đó không quan trọng, tiểu thư có thể vào” Lý Hạo lùi lại sau một bước để cho nó tự vào
“Vậy sao?” nó ngạc nhiên
“Thật” anh cười với nó
“Vậy tôi xin phép” nó cúi người với anh
“Không có gì” Lý soái ca lòng hồi hộp chờ xem kịch hay sẽ như thế nào
Đúng là cánh cửa cách âm siêu tuyệt, vừa hơi đẩy cửa sang nó đã nghe thấy tiếng khóc lóc của ai đó
“Thiên Kỳ, em yêu anh, em biết giờ anh đã có bạn gái mới, em thật muốn giết cô ta nhưng em không đủ can đảm. Xin anh hãy trở về với em không em chết mất” Cẩm Tú khóc lóc
Vừa nói Cẩm Tú vừa xô đến ôm chầm lấy tấm lưng của anh, mà khóc ướt đẫm cả lưng áo sơ mi. Thấy vậy, lòng nó thực có gợn lên một chút, nó biết anh không phản bội nó, lý trí của nó luôn sáng suốt trong mấy chuyện này, nhưng là con gái khó tránh nổi ghen tuông…..nhưng…nó nuốt, nó nhịn. Lẳng lặng đi vào, nó nói nhỏ nhẹ
“Anh có rảnh không?”
Sự xuất hiện của nó làm cả anh và Cẩm Tú đều quay lại, anh thì ngạc nhiên hết mực còn Cẩm Tú thì nhìn nó bằng ánh mắt rực lửa
“Sao em…” hai mày anh nhíu chặt, vừa ngạc nhiên vừa lo sợ nó nhìn thấy cảnh vừa rồi lại buồn phiền
Nhưng trái với những gì anh nghĩ, nó chỉ cười nhẹ rồi nói
“Là em định đứng ngoài, nhưng trợ lý của anh nói vào không sao, em muốn hỏi anh có rảnh không, đi ăn trưa với em”
Chưa để anh mở lời, Cẩm Tú đã xấn xổ đến chỉ chỏ vào mặt nó
“Anh ấy không bao giờ yêu cô, không bao giờ, người anh ấy yêu là tôi”
Nó vẫn không quan tâm, chỉ nhìn anh cười và chờ đợi anh trả lời
“Đừng có làm vẻ thanh cao buồn nôn ấy, tôi nói cho cô biết, Thiên Kỳ là của Cẩm Tú đây rồi, loại đàn bà rẻ rách như cô không đáng một xu”
“Anh…anh thế nào?” nó vẫn không quan tâm
“12g anh nghỉ trưa, em có thể chờ chứ” anh tiêu sái tiến gần đến nó
“Không có gì, vậy em đợi anh ở ngoài” nó lấy mu bàn tay xoa lên má anh, trông anh dạo này gầy quá. Anh cũng áp má vào tay nó, tiện hôn lên đó, anh cảm thấy lòng nhẹ đi rất nhiều
Nó cười rồi quay người bước đi, nhưng chưa kịp phản ứng, nó đã bị bàn tay nào đó kéo lại tát cho cái trời giáng. Nó ngã ra sàn, răng cắn vào lợi làm nó bị chảy máu lại còn vì mặt chà xuống đất nên khóe môi cũng bị rách rỉ máu ra
“Cô bị điên à?” nhìn nó bị đánh ngay trước mặt mình, anh giận tím mặt mà quắc mắt lên nhìn Cẩm Tú, giọng anh như mang ngàn lưỡi dao “Cô sẽ phải trả giá khi động đến cô ấy” anh quát lớn làm Lý Hạo bên ngoài thấy tình hình căng thẳng thì vội chạy vào
Nó ngồi dậy nhờ sự trợ giúp của Lý Hạo, thấy miệng nó chảy máu, mắt anh thê lương vội tiến đến, lấy giấy lau lau cho nó. Nó chỉ cười hì hì, nhe ra bộ răng giờ đã nhuốm đỏ…thấy vậy anh không chịu được mà ôm nó vào lòng
“Thiên Kỳ, cô ta là hồ ly tinh, em đang giúp anh khai trừ đấy” Cẩm Tú vẫn cố già mồm, giọng nói cô ta 10 phần thì 11 phần mỉa mai. Rồi cô ta quắc mắt sang nhìn nó “Đừng có giả bộ không biết tôi ở đây, đánh thế còn nhẹ đấy”
Nó lấy một tờ giấy trong tay anh nhổ đống tanh tanh trong mồm ra rồi tiến đến chỗ Cẩm Tú, một cú xoay người siêu tốc, nhanh như chớp nó đạp cô ta ngã dúi dụi, anh và Lý Hạo đều tròn mắt ra nhìn, mồm há không thể đóng
“Nếu muốn tôi để ý, cô sẽ thê thảm” mặt nó lạnh như băng
Cẩm Tú chống tay ôm bụng đứng dậy, tiếp tục bị nó xốc lên tiến đến dí vào tường
“Từ khi bước vào căn phòng này, người duy nhất tôi muốn nhìn thấy chỉ có anh ấy. Cô là đống bầy nhầy gì nói thật tôi không quan tâm” mắt nó nheo lại “…Nhưng cám ơn vì cái tát của cô mà giờ cô đã được tôi để ý. Nếu không muốn thảm hơn thì tôi khuyên cô nên biết thân phận, may cho cô hôm nay tôi nổi hứng đi giày” nó dằn mặt cô ta mà tỉnh bơ, khiến toàn thân Cẩm Tú run lên một hồi…đây là đàn ông hay đàn bà?
Nó thả cô ta ra, Cẩm Tú sợ hãi mà đứng nép vào một chỗ
“Tôi không đáng một xu, nhưng một xu còn cứu sống hàng vạn người, tôi là rẻ rách nhưng rẻ rách còn có thể lau mặt sạch cho hàng nghìn người. Cái thứ dát vàng như cô thì được cái gì? Đừng coi người khác như đồ chơi của cô, từ hôm nay cô có tên trong sổ đen của Trương Yến Tử này”
Nói rồi nó giận dữ ra khỏi phòng, bỏ mặc lại anh và Lý Hạo hãi hùng nhìn nhau, còn Cẩm Tú thì sợ xanh mắt đơ cả người, báo hại Lý soái ca phải khiêng khúc gỗ Cẩm Tú ra ngoài, quạt quạt cho cô ta khỏi sợ.
Về phần anh, sau khi hoàn hồn thì lại ra vẻ thích thú. Những cô gái anh gặp qua trước đây đều cố yểu điệu thục nữ e lệ trước mặt anh, riêng nó thì lúc hiền dịu, lúc thô bạo. Nó không giữ kẽ trước mặt anh để nhận sự thương hại, nó là cá thể độc lập không có cá thể trùng, anh đã rút ra kết luận rồi mà lại quên: Đúng là tôi lo cho em phí công rồi
Nhưng cũng không để mình suy nghĩ quá lâu, anh vội lấy áo rồi chạy ra ngoài…tuy đi qua Cẩm Tú, nhưng bước chân anh chỉ ngưng nửa nhịp, nhất quyết không vương ánh mắt lên cô mà nói: “Chấm hết rồi” rồi lạnh lùng bỏ đi
Cẩm Tú bị đả kích đến nỗi không nói nổi một lời, trong lòng oán hận nhưng biết rằng cô gái đó không dễ đối phó…cả lời lẽ lẫn hành động đều khiến người khác khiếp đảm. Còn Lý Hạo, tay quạt quạt cho Cẩm Tú, khẽ nhếch môi lên suy nghĩ: Thân cành vàng lá ngọc mà bị đạp cho một cước như vậy, phải nói cô bé kia quả thật chí khí
Anh chạy xuống tầng trệt, thấy nó đang ngồi ở bồn hoa đối diện tòa nhà, tay không ngớt lau lau, anh nhướn mày nghĩ thầm: Lúc đánh người khác thì không khóc, giờ lại khóc
Anh tiến gần đến nó, ngồi xuống, hai tay ôm lấy cánh tay nó, cúi cúi nhìn khuôn mặt lã chã nước mắt của nó
“Đánh chưa đã hay sao mà khóc thế này?” mày anh nhếch lên
“Không có…” nó đưa cả hai tay lên quệt nước mắt
“Để anh xem nào” anh dịu dàng gỡ tay nó ra
Nhìn ở mép bị rách một vết không nhỏ, anh nhíu mày, đưa tay khẽ chạm vào. Nó bị anh động vào chỗ đau thì nhăn mặt, kêu “A” một tiếng
“Phải băng vào thôi, đi, anh đưa em ra hiệu thuốc” anh đỡ nó đứng dậy phân phó
“Cô ta…sao rồi?” nó thút thít nói
Mặt anh chợt đanh lại, nghiêm túc đến kinh ngạc, dọa nó sợ hãi như nhìn thấy mẫu hậu “Tôi nói chuyện này với em sau, giờ ngoan ngoãn theo tôi ra hiệu thuốc”
Nó đành nghe theo, nếu không có mười cái mồm chắc cũng bị anh khâu sạch…anh mua bông băng rồi đưa nó về nhà tự tay băng bó. Sau khi xong, anh ngồi cạnh nó, nhìn nó với một góc nghiêng
Nó đánh mắt sang phải chục lần, vẫn thấy anh nhìn nó như thế, không chịu được mà thốt lên
“Được rồi được rồi, anh muốn hỏi gì hỏi đi, em hứa sẽ khai thành thực” *thở dài*
“Được, nghe hỏi đây, nói dối nửa lời em biết thế nào là phạt” mặt anh nghiêm nghị đến lạnh sống lưng
“Vâ…vâng” nó cúi đầu xuống, hai tay xoắn xít hết cả
“Bảo em cuối tuần gặp, sao em lại tự tiện chạy đến công ty?”
“Vì em nhớ anh”
Anh nhíu mắt, câu trả lời 10 điểm nhưng không có e thẹn gì hết nên chỉ được 9 thôi
“Em biết là phòng có khách thì không được vào, tại sao còn xông vào? Không tính Lý Hạo lắm lời”
“Vì em nhớ anh” nó vẫn ngồi tư thế cũ câu trả lời cũ
Hai mày anh không hẹn mà gặp nhíu chặt, nó chả thèm nhìn anh mà trả lời, thế mà kêu là nhớ sao: 8 điểm
“Sao có thể vào phòng thấy người mà nói chuyện như không thế?” đôi mắt anh bất chợt ráo hoảnh
“Vì em nhớ anh” nó vẫn tư thế cũ
Anh nhếch môi lên vẻ tức giận, muốn đấm nó một trận lắm rồi
“Sao em đánh cô ấy?” giọng nói của anh bắt đầu hết kiên nhẫn
Lúc này nó mới nhìn anh bằng đôi mắt dưng dưng ngấn lệ “Em giận”
Đã được nghe câu trả lời khác, anh nhếch mép lên cười “Giận gì? Vì cô ấy đánh em?”
“Không, vì cô ấy cắt sự nhớ anh của em” *phụng phịu*
“Em…” anh giận mà không nói được gì, cắn môi, anh cố nhịn “Đã từng đánh nhau với ai chưa?”
“Một cơ số rồi” nó ngượng ngùng cúi mặt xuống nhìn đất
Mắt anh giật giật, không thể tin cơ thể lá liễu này lại có quá khứ huy hoàng như vậy “Với ai?”
“Người bặt nạt em, bạn em” nó chu mỏ, xòe tay ra đếm đếm
“Đánh như thế nào?” anh bắt đầu lấy tay day day trán
“Nặng nhất là tên Tiểu Thất bị vào viện do gãy ba xương sườn” nó gãi đầu, ngẩng nhìn anh cười hì hì
“Em…” anh đúng là hết cách với nó “Em học võ hay tôi luyện đường phố mà thành?” mắt anh đã nhắm chặt cố lấy hơi sức cuối cùng để điều tra “tiểu tử” thối này
“Đai đen Karate” nói rồi thở dài kiểu như cái thành tích đấy là không nên có
Mắt anh mở to, hít một hơi vào mà không sao thở ra được, anh run rẩy đứng dậy, cúi gập người 90 độ, rồi vội chạy ra cửa
Nhìn thấy anh vội bỏ đi, nó không suy nghĩ mà lao ra ôm lấy lưng anh “Anh, đừng đi”
Bị nó ôm chặt, anh lại muốn trêu nó “Anh sợ em lắm, tha cho anh đi” anh vừa nói vừa nhịn cười
Nó cong môi lên, tự giận chính mình, buông anh ra, nó tự tát vào mặt mình một cái “Chát” làm anh giật mình mà quay lại, vết thương vừa băng xong liền bật máu
“Em bị làm sao vậy?” anh lo lắng ra mặt, vội vồ lấy đống bông băng trên bàn định băng lại cho nó
“Là em hư, anh sợ em, là điều xấu hổ nhất quả đất” nó tính tát thêm cái nữa thì bị anh dùng tay giữ lại
Trong khoảnh khắc, anh đã kéo nó lại gần mình, đặt lên môi nó nụ hôn nồng nàn “Mặc kệ em đau hay không, đây là hình phạt”
Anh bế xốc nó lên, cuồng nhiệt hôn nó, làm nó vừa đau vừa hoảng loạn mà rên lên thành tiếng. Tiếng kêu vô ý nhưng lại khá quyến rũ ấy đã kích thích lên não anh, anh quẳng nó lên ghế, lấy thân mình trùm lên nó, rồi lại cúi xuống hôn nó…nụ hôn kiểu Pháp đầy cuồng nhiệt nóng bỏng và không kém phần ướt át. Nó bấu chặt lấy vai áo anh, cảm nhận thấy tay anh đang di chuyển từ tay xuống eo, nó khẽ run lên
Nhưng chỉ dừng ở đấy, thấy nó không kháng cự anh liền buông ra. Hơi thở vướng vít vào nhau, anh dùng ánh mắt ướt tình mà nhìn nó, làm nó đỏ mặt phải quay đi chỗ khác
Thấy nó đỏ mặt, anh cười hắt rồi cầm hai tay kéo nó ngồi dậy, vừa dùng bông băng dán lại vết thương cho nó vừa cảnh cáo “Nếu không muốn chịu hậu quả sớm thì đừng…”anh ngắt một nhịp “Hiểu không?”
“Em không cố tình” mặt nó đỏ bừng
Anh nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nó mà môi vẽ lên nét cười
“Được rồi, chút anh sẽ gọi người mang đồ ăn cho em, giờ anh phải quay lại công ty” anh cười nhẹ rồi xoa đầu nó
Nó vội níu lấy tay áo anh, miệng lẩm bẩm “Em không chịu được khi ở một mình”
“Tiểu thư, trước khi gặp anh là em vẫn ở một mình mà, sao giờ lại nũng nịu vậy” anh nhếch môi
“Nhưng giờ em không có gì để làm” nó cúi đầu xuống, đôi mắt đượm buồn
Nhìn nó buồn, anh hiểu tâm trạng đó “Anh đã cố thử xin học lại cho em nhưng có vẻ mẹ em đã bao trọn giáo viên trong trường rồi, anh không làm gì được”
“Anh không nghi ngờ gia cảnh nhà em sao?” nó nhìn anh khẽ trùng mắt
“Anh chưa bao giờ suy nghĩ gì về gia cảnh nhà em cả” anh cười hiền “Yên tâm, ngoan, tháng sau, anh đưa em đi du lịch, được không?”
“Nhưng anh rất bận” nó lại sụp người xuống
“Không có gì là không thể” anh xoa đầu nó “Thôi anh đi đây, nhớ ngoan ở nhà, tối anh về sẽ gọi cho em”
Nó im lặng cho đến khi anh ra đến cửa, mới dám mở lời “Em mong nhanh đến cuối tuần”
Anh đứng sững mất 2s, trước khi quay lại nhìn nó và nở nụ cười nhẹ nhàng “Anh đi đây”
CHƯƠNG 18: 54% THÍCH
Tuy anh đã nhờ La Yên Tử đến giúp nó ăn uống, nhưng trình độ nấu ăn của tiểu thư làm mắt nó bốc hỏa. Nấu cháo kiểu gì mà 5p lại nhắn tin một lần, làm cháo khê khói bay mù mịt khắp phòng. Nó ngửi thấy mùi khét vội chạy ra thì tiểu thư của chúng ta đang lao ra từ trong đám khói mà cầu cứu. Nó chỉ thở dài, vội vào phòng bếp tự sắn tay nấu ăn
“Sao ta tập nấu mãi mà không nấu được” La Yên Tử mắt long lanh nhìn nó đang bưng hai bát cháo ra
“Tôi không nói chuyện với cô” nó giả giận giữ nói
“Thôi đi mà, tại hôm nay ông xã của người ta phải đi công tác xa ơi là xa, người ta nhớ nên nhắn tin quên” La tỉ cười hì hì
“Vâng, không biết Thiên Quân có mắt không nữa. Anh ấy chẳng khác gì Thiên Kỳ thế mà lại chịu được cậu” nó thở dài thượt
“Nói người không nghĩ đến mình, Thiên Kỳ có điên mới đồng ý một người như cậu” La tỉ bĩu môi
Nghe đến đây, tay múc cháo của nó chợt dừng lại, giọng nói có chút không rõ “Anh ấy chưa một lần nói đến vấn đề đồng ý hay không?”
La Yên Tử đang nhắn tin cũng dừng lại, mở to mắt nhìn nó “Đừng nói là anh ấy chưa từng nói qua thích cậu?”
“Là sự thật” nó thở dài rồi lấy một thìa cháo bỏ vào miệng
La Yên Tử thấy nó như vậy mà có chút thê lương, nó cũng đã rất cố gắng để phá vỡ cái suy nghĩ đã tồn tại trong nó 6 năm, nó đang gồng mình lên cố gắng…
“Yến Tử, sao cậu không đi hỏi anh ấy?” La tỉ chợt nhẹ nhàng lạ kỳ
“Vớ vẩn” nó nhếch mép lên cười “Mình không làm mấy chuyện vô ích ấy?”
“Trong chuyện tình cảm mà cậu cũng cứng nhắc thế sao?” La Yên Tử có vẻ bất lực
“Yêu thích là cảm giác của mỗi người, tự nhiên đi hỏi rồi chưng ra cái vẻ mặt chẳng mấy gì hay ho để xem người ta có thích mình không…có lẽ là điểu thừa thãi nhất” nó ngừng một chút rồi nói “Anh ấy luôn bên cạnh thế này là được rồi”
“Xin hồn” La Yên Tử giọng nói có chút giận dỗi “Ý ngươi nói là ta đây thừa thãi đúng không, ta hỏi Thiên Quân câu đó trăm lần rồi đấy, ta chả thấy thừa” cô bĩu môi
“Cậu nên cảm thấy may mắn đi, nếu mình là Thiên Quân mình đã sớm chán ghét cậu rồi” nó cúi đầu xuống cười, tiện tay lấy nửa muỗng cháo ăn
“Mà Thiên Kỳ kia đúng là kì lạ, ôm hôn người ta thế rồi mà lại còn không thừa nhận” La Yến Tử cau mày chu mỏ “Để mình hỏi anh ấy”
“Con vái người” nó chắp hai tay vái La Yên Tử như thánh sống “Người về quấy rầy Thiên Quân của người đi”
“Xì”…. “A, này, cuối tuần này mấy anh ấy hẹn gặp mặt đấy” chợt mắt La Yên Tử lóe sáng
Nó nhướn mày, nghĩ một lúc rồi thở hắt “Thể nào…”
“Thể nào cái gì?” La tỉ sun mũi
“Cuối tuần này cậu có đi không?” nó chống tay đỡ khuôn mặt nhìn một góc nghiêng với La tỉ
“Tất nhiên là có, Hạ phu nhân chắc chắn phải đi” La Yên Tử rất phấn khích
Nó nhìn La Yên Tử vênh mặt lên nói với vẻ tự hào thì không khỏi đơ cơ mặt, môi giật giật, cô ấy up level nhanh thật đấy
………
Cuối tuần đến rất nhanh, môi nó cũng đỡ sưng tấy, giờ chỉ còn là vết xước nhỏ, nhìn kĩ mới thấy. Tối thứ 7 anh hẹn 7g đến đón, còn dặn nó ăn mặc đẹp một chút.
Ừ, thì đẹp, nó mặc một bộ váy ren màu kem bó liền đến trên đầu gối, phần ngực hơi xẻ một chút đủ để lộ ra vùng cổ và ngực trắng của nó, trang điểm tập trung vào đôi mắt, son màu nude…tóc để hất tự nhiên, guốc và vid trùng màu váy, nó thật quyến rũ và xinh đẹp
7g anh lên nhà, vừa mở cửa nhìn thấy nó, anh đứng ngây ra mất 5p, hại nó cũng đứng đực theo anh luôn
“Trông em kì lắm sao” nó gãi gãi đầu “Nếu anh không thích, em sẽ đi thay”
“Không” anh lấy tay vuốt làn da trắng tự nhiên không cần phấn của nó “Em rất đẹp”
Nó nhoẻn miệng cười “Mình đi thôi”
Anh đưa nó đến một nhà hàng sang trọng, có vẻ như đã có đặt trước nên phục vụ vừa nhìn thấy anh thì vội chỉ anh đến một gian phòng
Tất cả mọi người đã có mặt đông đủ, cả La Yên Tử cũng đã ngồi đó đang vẫy vẫy tay với nó. Nó nhìn quanh một lượt, có cả anh trợ lý và cái tên gặp mặt lần trước
Tuấn Kiệt tiến đến đứng trước mặt nó, vẻ mặt có chút tiếc nuối “Không ngờ em lại xinh đẹp thế này”
“Thiếu gia quá lời” nó cười mỉm
Tuấn Kiệt định đưa tay ra chạm vào mái tóc đỏ nâu bồng bềnh của nó thì bị anh lườm cho một cái chí mạng…cảm nhận được dao đang phi đến, Tuấn Kiệt vội rút tay lại nở ra nụ cười trẻ thơ “Haha, thái tử, mời ngồi”
Lý Hạo cũng lên tiếng “Cô em lúc này với lúc ở công ty đúng là một trời một vực”
“Nó làm gì hả anh?” La Yên Tử xấn xổ hỏi tới
“À, chúng tôi được xem phim võ thuật thôi” Lý Hạo cầm cốc rượu mà buông thong cổ tay, người khẽ rung lên vì cười
La Yên Tử mặt đen xì quay ra nhìn nó đang được anh kéo ghế cho ngồi “Đừng nói là cậu…”
“Có chút quá đà” nó cười chữa ngượng “Mong anh bỏ qua”
“Không có gì” Lý Hạo nói “Tôi thấy em rất thú vị, thể nào Thiên Kỳ cưng em như thế”
Thể nào Thiên Kỳ cưng em như thế, câu nói này nó sẽ nhớ mãi trong lòng, anh cưng nựng nó lộ liễu đến nỗi người ngoài còn nhìn thấy sao?
Bữa ăn VIP diễn ra sôi nổi cùng người làm trò là La Yên Tử, người nghĩ trò là Lý Hạo và Tuấn Kiệt, người hưởng ứng là Thiên Quân còn hai cái bóng Thiên Kỳ và Yến Tử cùng nhau hiểu ý, ngồi gắp thức ăn cho đối phương chén tì tì
Ăn xong mọi người cùng nhau đến pub chơi, chỗ này không có chơi nhạc sàn vì bốn người bọn họ không ai thích nghe thể loại nhạc ồn ã ấy. Pub này chỉ phục vụ riêng cho người sành sỏi loại nhạc của người da đen và có cái tai đặc biệt để nuốt trôi mấy bài beat khó nghe. Không gian trong đây rất ấm cúng, không ồn ã xô bồ, người đến đây hầu hết có thể đoán được là vương tôn công tử tiểu thư đài các, họ rất lịch sự và hình như cũng nhờ thể loại nhạc ấy mà trông ai cũng hấp dẫn đến ghê người
Mọi người chọn vị trí ngồi trung tâm chỗ DJ đang chơi nhạc, không khó để thấy mấy tiểu thư đang uốn ** cùng smooth R&B như chất gây nghiện, ai ai cũng thật quyến rũ với thân hình hoàn hảo. Rượu bê lên cùng chút đồ ăn nhẹ, mấy chàng trai ngồi túm lại cùng nhau nâng ly còn hai cô gái bị vất ra bên ngoài. Người thì bị người khác cấm không cho uống, người thì bị người nào đó bảo uống rượu vào rách mồm đấy nên đành nghe lời mà không uống.
Hết trò để làm, La Yên Tử chợt nảy ra ý định
“Uây, shaking không, mình nhớ hồi trước quá” mắt La tỉ ngước lên tận mây xanh
“Đừng có đùa, mình không muốn ở đây” nó hừ lạnh
“Đi mà”…
Chưa kịp phản kháng nó đã bị La Yên Tử kéo đi, báo hại Thiên Quân và anh cau mày nhìn theo không hiểu sự tình gì, còn hai tên FA thì chỉ biết nhìn theo
Trước khi nhờ DJ chỉnh nhạc, La Yên Tử không ngần ngại bửa họng, nốc cho nó một cốc rượu đầy, anh và Thiên Quân cùng trợn hỏa lên, định phi đến thì bị La Yên Tử chặn lại
“Thiên Kỳ, em nói anh hay, anh không tìm được người con gái nào hấp dẫn như Trương Yến Tử đâu, nhất là lúc này” La tỉ cười đầy ẩn ý với anh
Anh nhíu mày có vẻ không hiểu, nhưng cũng không tiến thêm nữa mà đi về chỗ ngồi, dù gì anh cũng chưa nhìn bộ dạng quyến rũ của nó xem ra như thế nào. Về phần nó, tửu lượng cấp âm, vừa uống là say, liền lảo đảo, La Yên Tử kéo tay nó nói nói gì đó, khiến nó nhếch mép cười phủi rồi đồng ý cái rụp
DJ chỉnh bài Bartender của T-Pain, ngày trước Trương Yến Tử và La Yên Tử cùng trong đội Thập Nhị quái nương, họ lập thành hội nhảy shaking, một thời rạng danh ở thành phố T. La Yên Tử cùng nó đưa tay và chân rất điệu nghệ, đến phần kết hợp với thân hình, những cái uốn sóng mượt mà cùng những cái lắc hông lóa mắt, đúng thật rất hấp dẫn, nóng đến đỏ tai
Nhìn những động tác nóng đến bỏng mắt của nó và Yên Tử, bốn chàng trai chết lặng: Tuấn Kiệt mồm không thể đóng, Lý Hạo còn thảm đến nỗi tay đang cầm điện thoại cũng buông ra mà làm rơi luôn vào cốc rượu…Thiên Quân đã xem qua nhưng không nghĩ trong ánh đèn mập mờ này người yêu anh lại ngây ngất đến như thế. Thiên Kỳ gần như ngây dại hoàn toàn, nó lúc này lại là một diện mạo hoàn toàn mới lạ
Nhưng ở đây không chỉ có mấy người bọn anh, bởi vậy nên nó nhanh chóng lọt vào mắt xanh của một cơ số người. Một công tử nhà giàu chủ động đi ra ôm lấy eo nó mà thì thầm bên tai: “Đêm nay em đi với tôi nhé”
Đây là sự việc ngoài dự tính, La Yên Tử thì bị Thiên Quân chạy đến ôm lấy như thể anh sợ sẽ có ai ôm lấy cô ấy vậy…còn hai tên FA không ai bảo ai cùng nhìn về phía anh. Kết quả là họ bị hù cho hồn bay phách lạc vì khuôn mặt anh giờ này không còn cái vẻ an nhàn dễ thương nữa, thay vào đó là sự tức giận của ác quỷ
Nó thấy có người ôm nhưng do say nên không biết ai với ai, trong đầu nó lúc này nghĩ rằng: Người có thể chạm vào nó chỉ có anh…Nghĩ vậy nên không ngần ngại, nó kiễng chân lên mà hôn lấy môi công tử kia một cái
Mọi người há hốc mồm, La Yên Tử cố hét to: “ĐỒ NGỐC, ĐỪNG NHẦM NGƯỜI”, còn hai FA ca thì chỉ dựa vào hành động của anh mà hành xừ, nói thật lúc này mặt anh cắt không còn một giọt máu
Anh chủ động đi đến giằng nó từ tay tên kia, điềm đạm nói: “Xin lỗi, đây là người của tôi, cô ấy uống say nên không phân biệt phải trái”
Tên kia nhếch mép cười “Tôi chả quan tâm cô gái đó là người của cậu hay không, Trịnh thiếu gia đây đã thích là nhích”
Anh cười lướt ” Vậy xin mời nhích” nói rồi anh kéo nó đi ra ngoài, tên kia định đuổi theo thì bị Lý Hạo và Tuấn Kiệt chặn lại
Lý Hạo lịch sự nói “Tôi nghĩ thiếu gia đây nên suy nghĩ trước khi động vào cậu ấy”
Tên kia trợn mắt lên “Con rùa đó thì có cái thá gì mà để bổn thiếu gia đây phải dè chừng?”
“Vậy có thể cho tôi biết qua về thân thế của bổn thiếu gia đây không?” Tuấn Kiệt mang nét khinh bỉ nói chuyện với tên đó
Tên kia vênh mặt khinh bỉ nhìn Tuấn Kiệt “Nói nghe xong thì đứng có tiểu tiện ở đây nhé, mất mặt lắm” đằng sau hắn còn có cơ số con người ha hả cười hùa theo
“Xin mời” Tuấn Kiệt cũng nhếch mép lên có ý phì nhổ vào mặt hắn
“Tao là Trịnh Danh Tường còn trai độc của Trịnh Danh, phó…”
“Phó tổng giám đốc của T.A.N Furniture” không để tên kia nói hết, Lý Hạo liền đỡ lời
Tên kia ngẩn mặt ra vài giây nhưng cũng rất nhanh lấy lại hình dáng cũ “Biết rồi thì giao con bé đó ra đây”
“Thể nào Thiên Kỳ chả thèm ngó ngàng đến, đúng là thất sủng thất sủng” Tuấn Kiệt mang giọng nói cùng khuôn mặt đầy mỉa mải chĩa vào thiếu gia họ Trịnh
“Mày…” tên đó định xông đến đấm Tuấn Kiệt thì bị Lý Hạo giữ tay lại
“Thiếu gia, cậu đây là con trai của ông trùm trong ngành xây dựng Địch Nhâm, còn cậu mang cô bé vừa rời khỏi là con độc của chủ tịch Tần. Tôi không nghĩ rằng phó tổng Trịnh chưa bao giờ nói với con trai mình rằng, T.A.N Furniture đã được điều hành bởi thiếu gia nhà họ Tần hơn một năm…hay phó tổng Trịnh còn mải đi làm đại ca ăn hối lộ ở những chỗ khác?” Lý Hạo đanh mắt nhìn Trịnh Danh Tường làm hắn ta mặt cắt không còn giọt máu “Ngày mai tôi sẽ báo cho chủ tịch về việc ngày hôm nay”
“Thôi anh Trịnh, dây nhầm người rồi, chúng ta đi thôi” một tên nhóc trẻ tuổi từ trong đám đắng sau tiến đến kéo thiếu gia họ Trịnh lùi về phía sau
Tên kia hoàn hồn sau một loạt những lời hay ý đẹp của Lý Hạo thì vội khúm núm lạ thường “Xin lỗi, xin lỗi, thật thất lệ, chúng em phận tôm tép không biết đã động đến các anh, mong các anh rủ lòng thương” nói rồi hắn ta vội cuốn xéo về khu vực của mình, trên trán không khỏi đồ mồ hôi lạnh
Về phần anh đáp nó lên ghế phụ, liền đánh tay lái đưa nó về nhà.
Nhìn nó ngủ ngon lành, rồi lại nhìn đôi môi kia chủ động dính vào môi của tên nào đó, anh cau mày…là anh có giận, anh đã cố kìm chế khi thấy tên kia ôm eo nó, nhưng nó lại chủ động hôn hắn ta làm anh nhất thời không giữ được bình tĩnh. Nâng bàn tay định vuốt lọn tóc đang xòa trên mặt nó cho gọn gàng, chợt nó nói mớ “Uống nữa đi” đôi môi còn không ngớt chu lên
Anh chợt nắm chặt bàn tay đang bỏ lửng kia lại, không nghĩ nhiều anh lập tức quay người ra khỏi phòng. Sau hai tiếng đóng cửa khô khốc là màn đêm trìm trong tĩnh lặng, trong phòng còn có ai đó vẫn đang nói mớ “Thiên Kỳ, em…nhớ anh”
Chúc các bạn online vui vẻ !