CHƯƠNG 19: 56% THÍCH
Sáng hôm sau, La Yên Tử đã đến từ sớm dựng nó dậy và kể toàn bộ sự việc ngày hôm qua. Nó ù ù cạc cạc nghe xong mà ngỡ như truyện đùa, sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà xảy ra nhiều chuyện như thế. La Yên Tử thì vừa mắng **** nó vừa trách bản thân nốc cho nó cốc rượu quá bự, làm nó không chủ động được mà hôn người khác. Đến đây, nó như nghe thấy tiếng ong ong trong đầu: Nó hôn người khác….rõ ràng nó nhớ nó hôn anh mà, sao lại thành người khác? La Yên Tử thấy bộ dáng kinh ngạc đến đờ mặt của nó thì khẽ thở dài, ném cho một câu trước khi ra khỏi cửa
“Lần này, có mười trái tim thì anh ấy cũng khó mà tha thứ cho cậu được. Lựa mà đi giải thích cho người ta đi”
Yên Tử ra khỏi nhà mà mặt nó vẫn còn ngẩn ngơ, sau nửa ngày mất hồn nó vội vồ lấy điện thoại bấm số anh gọi
“Có chuyện gì vậy?” anh bắt máy sau hai tiếng “tu”
“Là em, hôm nay anh có rảnh không?” nó vừa nói chuyện vừa khẽ run lên vì hồi hộp
“Không, anh rất bận, có chuyện gì vậy?” anh trả lời lạnh lùng
“Không có gì đâu, anh làm việc đi, chào anh” nó cố dặn ra điệu cười gượng mà trong lòng đã thấy có chút bất an
Sau cuộc nói chuyện chưa đến 30s, nhưng nó có thể đánh hơi được mùi vị giận dữ trong câu chữ của anh. Nó chưa bao giờ thấy anh lạnh lùng đến thế, chính xác hơn anh chưa bao giờ mang thái độ lạnh lùng để đối xử với nó, trong lòng nó anh luôn dịu dàng và ấm áp…một thoáng lo nghĩ lẫn lo sợ soán ngợp tâm trí nó
Một tuần sau đó, nó cũng không nhận được bất kỳ một tin nhắn nào của anh…không tối trước khi đi ngủ nhắn tin, không rảnh thì gọi điện, không cái gì hết, ngay đến cả nó chủ động gọi cho anh cũng là “Thuê bao ngoài vùng phủ sóng”…anh đã bước ra khỏi cuộc đời nó rồi sao? Nó ngồi thu mình trên ghế sopha, đôi mắt ướt nỗi buồn
Cả tuần không ăn uống được gì nhiều, nó đã hiểu thế nào là thất tình: Cám ơn anh rất nhiều…nó nhìn cơ thể gầy rộc của mình qua gương mà khẽ cười nhẹ. Tuy có quyết định sẽ không đi tìm anh, anh bỏ nó rồi thì thôi không níu kéo, nhưng cái mắc nghẹn ở cổ nó là nó chưa minh oan được cho mình, nó thật sự không phải cố ý trong chuyện đó
Nó vội rời khỏi gương, khoác tạm chiếc áo khoác mỏng để bảo vệ thân mình trong tiết trời mùa thu se lạnh, một mạch đến nhà anh. Qua bảo vệ ca, nó mới biết anh đã đi công tác từ đầu tuần, không biết bao giờ về. Bác có hỏi nó có cần chìa khóa nhà anh không nhưng nó nói không cần, và nói sẽ đợi anh về. Nó ngồi ở trước cửa nhà anh hơn một ngày, cái bụng nhẵn thín khiến dạ dày của nó thỉnh thoảng quặn lên môt cái nhức đến buồn nôn.
Anh về nhà vào buổi tối sau một tuần đi công tác vội ở bên Singapore, bàn bạc về hợp tác…kế hoạch bất ngờ khiến anh còn không có thời gian để liên lạc với nó, lần này anh vội về cũng là để gặp nó muốn nói lời giải thích
Bỏ qua soái ca đang bla gì đó đằng sau, anh chỉ nghĩ vội lên nhà thay quần áo rồi đi tìm nó. Những … bước chân anh chợt dừng lại khi thấy nó đang ngồi thu mình ở trước cửa nhà, hai mày anh chợt nheo lại, đôi mắt lo lắng cộng dáng vẻ khẩn trương, anh bỏ rơi đồ đạc rồi đến bên nó
“Sao em lại ngồi đây?” anh đỡ nó dậy
Nó nhìn anh mờ mờ, vì đói quá nên mắt cũng hoa hết cả lên, hôm nay nó chính thức khinh bỉ bản thân, vì trai mà làm khổ mình, lần sau nhất quyết sẽ không thể nữa. Nó hẩy tay anh ra khỏi người mình, mệt mỏi bám vào tường đứng dậy… anh cũng đứng theo nó, hai cánh tay không quên đưa ra bảo vệ nó
“Anh về rồi à, em chỉ muốn đến đây để nói với anh, em thật sự trong chuyện ở pub là không cố tình. Em đã nghĩ người đó là anh…” ngắt một nhịp, nó thở hắt mệt mỏi “Em không níu kéo khi anh bỏ em, chỉ là việc này nguyên nhân bắt nguồn do em, em nghĩ mình cần thiết phải đi giải thích cho anh”
Nói rồi nó cúi người lịch sự chào anh…như những ngày đầu mới quen nhau…nó mệt mỏi lết thân hình đi về phía thang máy, chợt một cơn co thắt dạ dày cuộn lên làm nó “Ọe” một cái
Anh thấy nó như vậy không khỏi lo lắng, kéo nó vào lòng mình, anh chợt nghe văng vẳng tiếng bảo vệ ca nói khi ở dưới “Em gái cháu đến đây từ hôm qua, bác có bảo nó lấy chìa khóa nhưng nó không lấy, bảo sẽ đợi cháu…”…
“Sao em không ăn gì hả đồ ngốc này?” anh lớn tiếng mang theo sự lo lắng đến tột cùng
Không còn hơi sức, nó chỉ biết thở trong lòng anh…anh vội mở cửa rồi đưa nó vào trong nhà…đặt nó lên giường nằm nghỉ, rồi vội vã xắn tay áo lên vào bếp nấu ăn
Sau 2 tiếng đồng hồ, nó tỉnh dậy mệt mỏi đi ra ngoài, tay trái vẫn còn ôm lấy trán vì thỉnh thoảng mắt hoa lên; anh đã tất bật chuẩn bị cho nó một bàn ăn đầy, mùi thơm làm dạ dày không chịu được mà sôi lên thành tiếng
Nghe thấy tiếng bụng sôi, anh ngẩng đầu lên thì thấy nó đang đỏ mặt ôm bụng, anh mỉm cười rồi đến bên nó, lấy tay luồn qua tóc chải chải
“Ăn thôi, em đừng hạnh hạ dạ dày của em như thế, nó không có tội”
Nó không nói gì, chỉ nhìn anh rồi lập tức vương ánh mắt thèm thuồng lên bàn ăn…không chần chừ, nó chủ động kéo ghế ra ngồi, tay phải cầm đũa, tay trái cầm thìa, vụ chết đói lịch sự này đã ăn mất lòng tự trọng của nó rồi
Nhìn nó một miếng hai miếng, một tay gắp một tay xiên liên mồm, khóe môi anh khẽ giật giật, con người lịch sự mà anh hay thấy sao giờ lại bá đạo mà ăn như trâu như bò thế này. Biết là em đói rồi, nhưng cũng không đến nỗi bỏ cả hình tượng thế này chứ
Anh đưa vào tay nó một cốc nước cam ép rồi nói “Ăn từ từ thôi, đói anh còn cứu được chứ nghẹn là anh chịu đấy”
Nó vội với lấy cốc nước hoa quả, không nói không rằng mà tu một tợp “Anh đúng là biết thời thế, em đang suýt nghẹn”
Anh hít một hơi, môi hơi bạnh ra nhìn sinh vật ngồi trước mặt mình đang dần ăn hết đồ ăn trên bàn, bản thân anh ăn được một xiên khoai tây rán. Trương Yến Tử, em thật khiến cho người ta muốn tìm hiểu, không hiểu em còn những phương diện nào khác nữa
Sau khi chén một bữa no nê, anh cùng nó ngồi trên ghế salong, không gian tĩnh mịch chợt bao trùm lấy họ
“Anh đi công tác ở đâu vậy?” nó mở lời trước
“Anh đi Sing, là có việc gấp nên không báo được cho em, lần này về định kiếm em thì em đã ở trước mặt rồi” anh nhìn nó ôn nhu nói
Nó cứ nhìn môi anh lúc mở lúc đóng như vậy, là việc gấp nên không báo được chứ không phải là anh bỏ nó…có chút ngượng ngùng vì suy nghĩ thái quá của mình, nó khẽ ửng hồng hai má nhưng lại thở dài thườn thượt
“Sao vậy?” anh vòng tay ôm lấy vai nó, kéo nó về gần mình
“Anh làm cuộc sống và suy nghĩ của em bị bừa phứa lộn xộn hết cả”
Anh mím môi cố nín cười “Anh đã làm gì?”
Nó nghịch nghịch ngón tay anh, tiện nhấc hai chân lên duỗi thẳng lên ghế, lưng tự do ngả vào lòng anh…anh cũng rất tự nhiên hơi quay người để nó dựa vào mình với tư thế thoải mái nhất
“Rất nhiều, là chuyện nghìn lẻ một đêm”
“Hừm” anh suy nghĩ “Vậy đi, em kể cho anh xem anh đã làm gì mà đảo lộn cuộc sống với suy nghĩ của em. Ngày nào em dừng kể, có nghĩa là ta chấm hết” mặt anh dửng dưng đến bá đạo khi phát ngôn ra câu ấy
Nó cười phủi “Anh đừng có dọa dồ em, em không sợ đâu”
Anh vòng tay ôm lấy eo nó, hôn lên mái tóc mềm mượt của nó “Xin lỗi vì đã làm em phải khổ sở”
Đôi môi nó cong lên, vẽ một nụ cười tựa như hồ nước phẳng lặng, không cần hỏi nhiều cũng đoán được rằng, trái tim của anh cũng đang dần chủ động hơn tiến đến nó, nó sẽ không cự tuyệt mà chặn lại đâu, bất kể là vì cái gì
“Em ở đây được không?” nó chợt chuyển chủ đề
“Không được” anh lắc đầu dứt khoát
“Cho em lý do được không? Em thấy Yên Tử cắm trại ở nhà anh Thiên Quân suốt, bao giờ em gọi cũng là nó đang ở cùng anh ấy” nó có chút phẫn nộ
“Thiên Quân khác, anh khác, đừng đánh đồng” anh dùng tay gõ nhẹ lên đầu nó
“Em biết rồi, em biết rồi, vậy anh đưa em về đi” nó giận dỗi vùng vằng khỏi vòng tay của anh, đứng dậy đi ra cửa xỏ giầy
Anh phì cười vì bộ dạng trẻ con của nó, nhưng cũng thỏa hiệp ngay…đi ra cửa không nhịn được mà kéo eo nó sát vào người, hôn lên đôi môi chúm chím của nó, anh khẽ thì thầm
“Lần sau, đừng hòng uống những thứ gây say”
Anh đúng là lợi hại, nói không thừa cũng chả thiếu, chẳng nhẽ uống bia cũng không được sao, thật bá đạo quá đi.
CHƯƠNG 20: 57% THÍCH
Công việc của công ty càng ngày càng theo đà đi lên, sản phẩm mới bán ra tiêu thụ rất nhanh, hợp đồng đến liền tay, danh tiếng của công ty càng lúc càng lan rộng. Nhưng những thứ đó cũng đồng nghĩa với sự nổi tiếng của anh càng lên, giờ đây, anh cùng Lý Hạo đang cùng nhau nới lỏng cavat nhìn đống kiện hoa, bưu thiếp ngập cả phòng
“Chú chết đi” Lý Hạo mệt mỏi dựa lưng vào sopha
“Không được, anh nghĩ Diêm Vương là con trai theo tin đồn sao?” anh cũng mệt mỏi dựa lưng vào ghế làm việc
Lý Hạo nhếch môi nhìn anh khinh bỉ “Cậu đang tự sướng đấy à, nếu Diêm Vương là đàn bà, tôi mong bà ấy cắp cậu đi ngay. Có thể loại sếp lớn nào lại hành hạ nhân viên theo cách này không, từ tiếp tân đến bảo vệ, họ chạy đi chạy lại phải gần hai chục lần cả sáng nay rồi đấy. Họ không oán thán cậu, tôi đi đầu xuống đất”
“Oa, oa, em nhờ một chút”
Cửa phòng chợt bật mở, nó thả mấy bó hoa to đùng che cả mặt nó xuống đất, phủi phủi hai tay, nó thở hắt một cái
“Em…” Lý Hạo với Thiên Kỳ cùng đồng thanh
“Không có gì, nhân viên của anh mệt đến nỗi không đi được nữa rồi, em hỏi chuyện nên mang lên hộ họ” nó cười hì hì
“Em gái thật tốt” Lý Hạo cười gượng
Anh nhìn nó bằng ánh mắt thê lương, rồi cũng thở dài mà dựa lại lưng vào ghế “Sao em không giở võ ra đi”
“Em biết ai đâu mà giở, mà giở làm gì, em quy ẩn giang hồ rồi” nó cười tinh nghịch “Hai anh đi ăn không, hôm nay em mời”
“Được, được” Lý Hạo vội vã rời khỏi chỗ “Anh đói mờ mắt rồi”
“Được” nó cũng vui vẻ tính ra khỏi cửa
“Sao hôm nay em tốt như thế” anh mắt anh đánh qua nhìn nó có chút hoài nghi, cả câu nói ấy của anh cũng khiến bước chân của nó dừng lại
“À” âm “A” kéo dài của nó khiến Lý Hạo khẽ giật mình vì lý do chính “Là vì…ra quán sẽ nói”
…………
Nó hào phóng mời họ ăn hẳn ở nhà hàng sang trọng, tuy nhiên chỉ có Lý Hạo là hợp tác ăn uống ngon lành, còn anh thì từ đầu đã không bỏ ánh mắt nghi hoặc khi nhìn nó
“Được rồi, được rồi em nói đây” nó vì ánh mắt nghi hoặc của anh mà ăn không ngon, đành ngậm ngùi lên tiếng
“Cho em 5s để mở màn, 2s cho câu mở thân. Nhanh” anh trừng mắt lên nhìn nó
“Gì mà nóng” nó bĩu môi “Đây”…nó chưng ra một cái brochure ra giữa bàn, hai nam nhân không bảo nhau cùng nhìn vào
“Em và Yên Tử đã tìm rất rất lâu để tra ra được nơi tuyệt vời này, hơi xa một chút nhưng lại tuyệt đẹp. Công việc anh đang tốt đẹp như vậy, cũng phải khao chúng em với chứ” nó đưa ánh mắt ướt tình ra nhìn anh
“Em là đang gài bẫy anh?” anh nhìn cái tờ giấy màu sắc trên bàn mà không rời
“Chỉ là một tuần thôi mà” nó cúi mặt xuống bĩu môi nói
“Một tuần em biết là như thế nào” anh lớn tiếng, nhưng rồi lại cố nhịn mà nói “Bao giờ bắt đầu?”
“Ố” nó mở to mắt vui sướng nhìn anh “Là mùng 2 tháng sau, anh đồng ý nhé, nhé” nó cười tươi, nhe cả hai hàm răng đều đặn
“Nghỉ một chút cũng không phải không tốt, gần nửa năm qua, cộng với hai năm kinh doanh khi cậu ở trong trường, là thời gian khá dài chúng ta hoạt động không ngừng nghỉ rồi” Lý Hạo khoanh tay trên bàn đưa ý kiến
Anh nhìn khuôn mặt vui vẻ của nó mà thở dài, cũng đã lâu rồi anh biến thành con ong chăm chỉ, bản thân gồng lên chăm chỉ cũng làm anh nội thương…lại còn sở thích đi du hí, lâu rồi anh không được thực hiện…thôi thì cô nhóc này gợi ý cũng đúng lúc
“May cho em giờ này công ty không bận gì” anh khẽ hừ lạnh
“Em đã có công cuộc theo dõi và điều tra cụ thể rồi mới dám đưa ý kiến, em toàn tâm không muốn anh đi chơi mà phải lo nghĩ đến công việc” khuôn mặt như sinh viên lên phát biểu, tay để trên ngực như sinh viên đọc lời thề, nó làm anh và Lý Hạo tí thì té ghế ngã.
CHƯƠNG 21: 59.4% THÍCH
Ngày đi chơi đã đến, địa điểm là thành phố H hoa lệ, nơi có những bãi biển xanh ngắt và bãi cát trắng, những ốc đảo hình thù kì thú, những con đường quây quanh biển thơ mộng như trong truyền thuyết.
Bốn chiếc xe mui trần đi dọc theo bờ biển dài, từng đợt gió nhẹ làm tung bay làn tóc, trông ai cũng thật phấn chấn.
Xe anh và nó đi ngang hàng với xe của Thiên Quân và Yên Tử, Yên Tử nổi hứng DJ bài “The thing I love” của Pixie Lott rồi hát vang Baby you drive me crazy – but how come you so damn lazy?- I dont like it but I put up with you – Baby don’t you change no. Nó thấy vậy cũng liền góp vui “No baby cuz it’s hurt so good – And I love to love ya, love to love ya”… Rồi cả nó cùng Yên Tử cùng đồng thanh “That’s the thing I love”
“Bọn họ đúng là đang chìm trong biển tình” Lý Hạo lắc lắc đầu nói với Tuấn Kiệt
“Tự nhiên em chả muốn độc thân nữa” Tuấn Kiệt cười khẩy
Bọn họ vui vẻ cả quãng đường, hát hò rồi la hét, con đường chỉ có bọn họ, bọn họ làm chủ đất trời
Dừng lại ở một trạm xăng để Lý Hạo nạp năng lượng cho con xe yêu, mọi người đứng tụm lại nói chuyện với nhau. Hôm nay ai cũng mặc rất đẹp: Thiên Kỳ mặc áo sơ mi màu xanh nước biển đậm, một chiếc quần kaki đen kết hợp với convert nghịch ngợm và kính mát dáng vuông màu đen, nó thì mặc áo sơ mi màu trắng, skinny màu xanh nước biển đậm cùng xăng đan đế xuồng và kính mát dáng tròn màu nâu – sơmi couple. Đến đôi của Thiên Quân và La tỉ, chắc chắn là đến 1 tỉ phần 1 tỉ là Thiên Quân bị La tỉ bắt ép mặc áo đôi hình con bạch tuộc kute, nhìn dáng vẻ của một nhà kinh doanh lẫy lừng nay xuống cấp thành học sinh cấp 3, đến tội. Ngoài ra, tên FA Tuấn Kiệt chơi bời với len mỏng dài tay D&G, quần kaki đen và giầy thể thao; Lý Hạo già cỗi với sơ mi cắm thùng và giày tây. Nhìn toàn cảnh thì họ rất thu hút
Dứoi cái gió se se của mùa thu, nó khẽ xoa xoa tay thu mình lại; anh thấy vậy thì vội kéo tay nó mà ôm trọn con chuột nhỏ xíu vào lòng. Anh cứ lẳng lẳng ôm nó như vậy, cằm gác lên đỉnh đầu nó, mắt nhàn rỗi nhìn khung cảnh xung quanh; nó ở trong lòng anh thì cảm thấy ấm áp dị thường – giờ này mọi người không còn quá ngạc nhiên khi anh tự dưng ôm nó như thế này nữa rồi
Khi mọi người đang định lên xe tiến đến biệt thự nhà La tỉ thì chợt có tiếng nói nhỏ nhẹ ở phía sau làm mọi người nhất loạt quay lại
“Cho mình tham gia với các bạn được không?” Uyển Linh nhẹ nhàng e ấp trong bộ váy trắng dài quá đầu gối, mái tóc đen xõa dài tung bay trong gió, khuôn mắt trang điểm nhẹ càng thêm hiền dịu
“Ôi mỹ nhân xứ nào đây?” La tỉ mở to mắt nhìn Uyển Linh
“Uyển Linh…” – “Tiểu thư Mai” Tuấn Kiệt cùng Lý Hạo đồng thành nói
Uyển Linh cười nhẹ đáp lại cho phải đạo rồi rất tự nhiên bước chân tiến đến gần anh
“Tôi có thể tham gia chứ?”
Anh hơi nheo mày một chút rồi hơi đánh mắt sang nhìn nó. Đối với người đầu tiên gặp mặt, nó có hơi đơ, mà nhìn hành động của cô ấy, đến 90% là quen biết anh và cũng ngừng ấy phần trăm cô ta để ý anh.
Anh thấy thái độ nó kiểu như không theo kịp được tiến độ thì nghĩ ra cớ để kéo dài thời gian
“Tiểu thư Mai đang du hí?” giọng anh đều đều, không có vẻ gì là đang ngạc nhiên
Uyển Linh cúi đầu lắc lắc để che nụ cười hiền dịu
Lúc này đến lượt anh không hiểu gì, đành phải để Lý Hạo đứng ra cứu cánh
“Tiểu thư Mai, chúng tôi thật sự chỉ là đi chơi xuồng xã, có lẽ không hợp với…”
Không để Lý Hạo nói hết, Uyển Linh đã chặn lại “Không sao trợ lý Lý, tôi rất thích những cuôc du hí như thế này”
Ở một bên La tỉ vẫn nhất nhất theo dõi từng cử chỉ của mỹ nhân xứ lạ, đúng là nói một câu mà cô ta liếc nhìn Thiên Kỳ đến năm lần. Ý gì đây, định phá sao??
Nhưng cơn giận chưa kịp bùng đã bị Thiên Quân dập tắt
“Cứ để cô ấy theo đi, biết đâu lại giúp đôi Thiên Kỳ củng cố tình cảm?” mặt Thiên Quân rất điềm tĩnh cũng nhìn ra phía đám người kia
“Anh bị làm sao vậy, anh định để một tiểu tam làm kỳ đà cản mũi sao?” La tỉ nhăn mày nhìn Thiên Quân
Thiên Quân chỉ nhếch mày rồi cười hắt ra “Tiểu tam chính là chiến lược chìa khóa của dự án Thiên Kỳ – Yến Tử”
“Anh ơi, xin đừng lôi giọng tổng tài ra nói chuyện với em nữa” La tỉ ngán ngẩm “…ý anh là dùng cô ta để ép Thiên Kỳ tiến sát hơn đến Yến Tử chứ gì?”
“Phu nhân thông minh” Thiên Quân xoa xoa đầu La tỉ rồi tiện thể hôn lên trán cô một cái
La tỉ nhếch môi vùng vẫy ra khỏi vòng tay anh, rồi tiến đến đám bên kia vẫn còn lộn xộn trong mớ bòng bong
“Được rồi, mọi người đừng hỏi nhiều nữa, tiểu thư Mai đã đến đây, chẳng nhẽ mấy người vô sỉ để cô ấy kéo va li về” La tỉ vừa nói ánh mắt liền lướt sang bốn vĩ nhân đang mặt thộn đứng kia
“Haha, đúng vậy, không thể vô sỉ” Tuấn Kiệt vừa nãy còn câm như hến giờ liền nói năng lưu loát “…thêm người thêm vui phải không?”
“Ờ hờ hờ, đúng rồi” Lý Hạo cũng gượng nặn ra nụ cười “…thêm người thêm vui”
Vậy là cuối cùng, Uyển Linh ngồi xe Tuấn Kiệt cùng đi về phía biệt thự nhà La Yên Tử
Đến biệt thự của nhà họ La, đúng là Yên Tử có dã tâm. Căn biệt thự thì rộng mà độc nhiên có năm phòng, nó giật giật mắt nói với La Yên Tử
“Cậu muốn ở chung một phòng thì chỉ cần bản thân thôi là được rồi, có cần làm khổ sở nữ nhân tớ đây không?”
“Tớ là đang giúp cậu, chẳng nhẽ các cậu quen nhau thế rồi mà chưa…” tay cô ấy xoắn xuýt lại với nhau, bộ mặt lộ vẻ dâm tà
“Vớ vẩn” nó cau mày nhìn Yên Tử cảnh cáo thẳng thừng
“Được rồi, được rồi, không phải thì thôi, nhưng dù gì cùng chót đến đây rồi, cậu ở đâu tùy cậu, mình chắc chắn cùng Thiên Quân rồi”
Năm người: Lý Hạo, Tuấn Kiệt, Thiên Kỳ, Uyển Linh và nó nhìn nhau, bản thân anh đã tự hứa là không nằm chung giường với nó trong khi vẫn còn qua lại, thế nên anh đề xuất
“Em ngủ cùng phòng với Uyển Linh đi”
“Không được” La tỉ hét lên “…Yến Tử phải ở cùng Thiên Kỳ”
Uyển Linh nhíu mày, còn nó thì ngượng chín chỉ biết nhìn La tỉ mà lườm nguýt. Bên kia, ai đó vẫn cố gắng bảo vệ ý kiến của mình
“Vậy tiểu Mai và em mỗi người một phòng, anh ở cùng Lý Hạo và Tuấn Kiệt”
“Không có đệm thừa, cũng chả có thảm, nếu nằm trên sàn gỗ không thì chắc chắn phải chịu rét đấy” Yên Tử nhếch mày nhìn Thiên Kỳ
“Vậy thì…” anh nghĩ ngợi mà không để ý rằng nó đứng bên cạnh bị đả kích đến nội thương, hơi nhíu mày, nó tự kéo va li bỏ lên tầng 2: Mình vẫn chỉ là củ khoai
“Em…” thấy nó bỏ đi Thiên Kỳ vội gọi với theo
Uyển Linh thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền nói: “Vậy tôi về phòng mình trước” rồi nở nụ cười hiền như bụt
Nhìn Uyển Linh trong tà váy trắng nhẹ nhàng kéo hành lý về căn phòng sau bếp, mọi người lúc này mới cảm thấy vụ phân chia phòng này giảm bớt đi phức tạp
“Sao con người cậu lại cứng nhắc như thế; lại còn “Em với Uyển Linh một phòng”, nói không thấy ngượng hả ông khốt” Tuấn Kiệt siêu sao đả kích “…tôi biết cậu chả thể nào nằm đất, tôi cũng không thích nằm đất, Lý Hạo…” Tuấn Kiệt đánh mắt sang Lý soái ca
“Tôi không muốn bị cảm” Lý Hạo ngồi vào quầy bar ở phòng bếp tiện tay mở một lon bia
“Ok, thế đi, em ngủ cùng cố ấy” Tuấn Kiệt hứng khởi kéo vali định đi theo hướng của Yến Tử
“Cậu-dám” anh thấy vậy thì trừng mắt lên nhìn Tuấn Kiệt, gằn từng chữ
“Sao không, mỗi phòng hai người, cậu không cùng cô ấy, Lý Hạo chắc chắn không, chẳng nhẽ cậu thích ngủ cùng…” Tuấn Kiệt chưa dứt câu thì nghe được thanh âm mỉa mai của ai đó
“Ai bảo tôi không, tôi rất sẵn lòng, nhất là với cô ấy” Lý Hạo nhếch mép cười rồi nói tiếp “Chúng ta win không Tuấn Kiệt?”
“Được, win thì win” Tuấn Kiệt vất đồ xuống, xắn tay áo chuẩn bị sẵn sàng…win
Nhìn Thiên Kỳ giận tím mặt, Thiên Quân vội vã đứng ra phân bua
“Thôi đi, trêu thế đủ rồi, nếu tiếp tục, chắc chắn nữ nhân của tôi sẽ bị đánh đuổi vì nhà bị phá nát mất” nói rồi anh quay ra Thiên Kỳ “Tôi hiểu sao cậu làm vậy, nhưng đừng để những rào cản cá nhân ngăn cản cậu và cô ấy, tôi tin Yến Tử khác. Mà ở đây còn có khách, đừng để họ thấy ở giữa các cậu có ngăn cách như thế”
Anh khẽ hừ lạnh, hiểu được ý nghĩ sâu xa trong câu nói của Thiên Quân, tạm nguôi đi cơn giận do hai tên kia bày ra, anh kéo vali lãnh đạm bước lên phòng, bỏ lại hai tên tiểu nhân vẫn tiếp tục
“Lý Hạo, đêm nay chúng ta làm gì” Tuấn Kiết giả ẻo lả dựa vào vai Lý Hạo
“Tất nhiên là qua đêm rồi em yêu” Lý Hạo cười phủi rồi lại cầm lon bia uống
Thiên Quân và Yên Tử chỉ biết cười xòa rồi quay lại phòng, đã khá mệt sau một chuyến đi dài rồi
Chúc các bạn online vui vẻ !