Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Loading my heart - trang 8

CHƯƠNG 22: 62% THÍCH

Bản thân anh là vì hai tên tiểu tứ thối kia, cộng với Thiên Quân nói, chứ không, anh sẽ vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Không hiểu sao nhưng anh không muốn nó bị rơi vào vết xe đổ cũ của Câm Tú…

Đẩy cửa bước vào, anh chợt quên ý nghĩ ban đầu mà đứng sững khi thấy nó dải một tấm chăn mỏng xuống dưới đất, đặt cái gối lên trên đỉnh rồi ngoan ngoãn xếp gọn đồ vào tủ

Thấy có người vào, nó rời mắt khỏi hành lý

“Ơ anh…” nó cười tươi

Anh nhìn nó chăm chăm, không nghĩ trong tình cảnh này nó còn có thể cười tươi như thế

“Em làm gì đây?” anh đưa mắt về cái ổ ở dưới đất

Nó nhìn theo mắt anh rồi “À” một cái “Em nằm đây ấy mà” nó mỉm cười rồi nói tiếp “Lần trước bác gái nói chuyện kể anh không thích nằm đất”

“Con biết không, Thiên Kỳ có một vài thói quen xấu khi ngủ, giả như thỉnh thoảng nó sẽ nói mớ, hay nằm sấp, chân tay duỗi thẳng tuyệt nhiên chiếm gọn cả cái giường to đùng. Mà đặc biệt Thiên Kỳ cực ghét nằm đất, nhớ hồi bé nhà mất điện, bác kéo nó xuống đất ngủ cùng. Thế mà nó dãy dũa đòi lên giường bằng được, nói đất lạnh khiến nó sởn da gà” bác gái nói mà mắt còn lộ ra vẻ sung sướng

“Em buồn ngủ quá, đi nửa ngày rồi, em ngủ đây…anh cất hành lý rồi cũng nghỉ ngơi đi nhé” nói rồi nó mở cái chăn mỏng đã sắp sẵn, từ tốn nằm xuống, mắt nhắm nhè nhẹ

Anh vẫn đứng đực ở đó, có cái gì đó khó chịu trong anh. Là vì anh mà cô ấy mới phải làm vậy sao? Anh nhíu chặt hai mày, thả tay cho vali rời tự do, anh bước đến phía nó

“A” nó giật thót khi thấy mình bế bổng lên, anh bế ngang người nó, đưa nó nằm lên giường

“Anh…” đôi mắt nó vẫn còn hiện hữu sự ngạc nhiên

“Biết sẽ cùng phòng với anh, mà em dám nằm đất?” anh trừng mắt nhìn nó mang chút bực dọc

“Em…” nó cúi đầu xuống

“Ngủ đi, anh đi thay quần áo” anh vội rời đôi mắt tức giận của anh khỏi nó, nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng tắm, đóng cửa “Rầm”

Nó đúng thật là không hiểu, nguyên lai là ngay từ đầu đã không hiểu anh, giờ lại càng không hiểu, chỉ biết ngẩn to te ra đấy mà gãi đầu gãi tai. “Xùy” nó phẩy tay vào không khí, chán nản nằm xuống đắp chăn ngủ, đơn giản vì nó chả nghĩ ra làm thế nào để hiểu được anh cả

Buổi tối, mọi người cùng kéo nhau ra nhà hàng ăn uống. Người ta nói mùa hè mới là lúc cho người đi chơi, nhưng mấy người này lại lôi nhau đi vào cái mùa thu se lạnh này, thật có đôi chút lạ kỳ. Nhưng phải nói, đặc điểm nổi bật của thành phố H hoa lệ này, đó là mùa thu là mùa đẹp nhất. Nước biển vào mùa thu ở đây tuyệt nhiên xanh trong lạ kỳ, bầu trời mây trắng lả lướt trên bầu trời xanh – đó là buổi sáng. Còn vào buổi tối, thành phố H trìm trong sự tráng lệ của những tòa nhà cao ốc làm bằng kính; đặc biệt trên những tấm kính khổng lồ đó là những hình thù được làm điện tử như hình rồng lượn, mây bay, hoa nở…ngạo nghễ quấn quanh từng tòa nhà cao chọc trời ấy. Ánh đèn diễm lệ ấy như vương thứ ánh sáng ấy vào từng người qua đường, nên người ta còn gọi thành phố H là “thành phố mùa thu”

Đánh chén no say tại nhà hàng địa phương nổi tiếng với mấy món nướng, ai cũng vỗ cái bụng căng tròn của mình, khuôn mặt hả hê. Mọi người cười hi hi ha ha cả buổi, riêng Uyển Linh thì từ đầu bữa đến cuối bữa vẫn giữ dáng vẻ đài các, còn ánh mắt thì hơi chút lại ngó sang anh. Thấy anh chăm chút cho nó từng li từng tí, từ nướng đồ ăn rồi gắp thức ăn vào bát cho, tất cả hành động tuyệt nhiên rất nhẹ nhàng và chu đáo. Lòng cô khẽ gợn lên đau xót

“Đi tăng hai đi” La Yên Tử chợt lên tiếng

“Đi đâu” Tuấn Kiệt vươn người hưởng ứng “KTV đi”

“Được đấy” La Yên Tử gật lia lịa “Mọi người thế nào?”

Hỏi cũng chỉ là lấy lệ, chưa ai kịp phản ứng gì thì quý cô họ La cùng thiếu gia họ Đường đã xốc nách mọi người đứng dậy

Tăng hai là tăng làm mọi người khiếp đảm nhất, đặc biệt là anh, troll đến nỗi mặt đờ đẫn. Chả là, bọn họ chơi trò chuyền mic dựa vào chai bia xoay tròn trên bàn, ai nhận được mic phải lên solo.

Tất cả mọi người đều hoàn thành nhiệm vụ của mình, không hay cũng chả dở, từng người một nhận được tràng pháo tay từ mọi người. Nhưng đến lượt cái chai bia ấy quay về phía nó, mọi người dường như chết lặng khi nó cất tiếng hát đầu tiên

Không hát được thì thôi, sao lại đồng ý cầm mic mà rống lên như bò vậy, không rống thì hát ngang sai hết cả nốt…ánh mắt anh không thể rời khỏi con người đang nhảy chồm chồm như thú vượn kia…nhưng hình như nó chả để ý, cứ cố hét to nhất có thể. Đến lúc hát hết quay lại mọi người ai nấy mặt cũng xanh lét – mặt nó đen đi phân nửa, quay sang anh, thấy mặt anh không những xanh mà đang trong trạng thái biến chuyển sang màu vàng như muốn nôn đến nơi – mặt nó 100% đen ngòm. Xấu hổ không còn đường lui, nó ngồi thu mình vào góc, cự tuyệt với mấy lời vàng ngọc dỗ dành của mọi người, đặc biết ngoài vùng phủ sóng với cái micro.

Đến lượt Uyển Linh nhận được mic, cô ấy chọn một bài hát tiếng anh tên “Cherish” phổ theo acoustic. Tiếng hát trong trẻo, từng nốt một như tiếng đàn réo rắt trong lòng người nghe. Mọi người ngây dại, đặc biệt là Tuấn Kiệt. Lúc đầu tiên nhìn thấy Uyển Linh trong bộ quần áo bốc lửa trong bar, anh đã nghĩ cô gái này đẹp thật đấy nhưng đúng là chỉ làm bình bông. Lần hai nhìn thấy Uyển Linh đi ăn cùng Thiên Kỳ, anh mười mặt cũng không thể nghĩ, không trang điểm Uyển Linh lại dịu dàng đến thế, và giờ đây tim anh từng phút từng nhịp liên hồi dội trống, tâm can đảo loạn, mặt chợt nóng bừng…

Sau bữa KTV, mọi người mệt mỏi lết xác về nhà, ai cũng mang bộ dạng xác ướp về phòng mình, nó và anh không ngoại lệ. Lúc này ở phòng chính chỉ còn Tuấn Kiệt và Uyển Linh, thấy Uyển Linh cứ nhìn theo bóng anh và nó dần khuất, đôi mắt lại trùng xuống mang nét buồn tư lự. Tuấn Kiệt thấy vậy liền chủ động đến hỏi

“Hôm nay thấy thế nào?”

Uyển Linh đang chăm chú, bị hỏi thì giật mình quay lại. Thấy Tuấn Kiệt, cô liền nở nụ cười hiền

“Rất vui, cám ơn mọi người”

Tuấn Kiệt không vòng vo mà vào luôn đề chính

“Uyển Linh ở đây thật khác với Uyển Linh ở JT bar”

Nghe đến JT bar, Uyển Linh khẽ giật mình, cô đến đó có một lần lại là còn bị cá cược thua với đám bạn mà phải ăn mặc sexy đi đến đó. Một lần thôi mà lại bị thiếu gia nhà họ Đường này bắt gặp, quả thật có chút khựng lại…ấp úng một hồi, Uyển Linh tìm cách thoái thác

“Chắc thiếu gia đã nhìn nhầm tôi với ai đó”

Tuấn Kiệt nhìn đôi mắt chất đầy bối rối của Uyển Linh thì nhếch mép cười, anh cũng không đến nỗi ác ma mà làm cô ấy khó xử đến không nói được gì đâu

“Chắc vậy rồi. Cô đi nghỉ đi, hôm nay mệt rồi” Tuấn Kiệt nói xong liền quay lưng lại, tay phải đút túi quần, tay trái giơ lên vẫy vẫy ý chào Uyển Linh.
Thấy biểu hiện của Tuấn Kiệt, Uyển Linh chợt thấy bớt trống trải…

Trên phòng của Thiên Kỳ và Yến Tử…

Anh để cho nó tắm trước, nằm trên giường nhớ đến cảnh tượng hãi hùng vừa trải qua, anh khẽ rùng mình lên một cái, đúng là nó còn quá nhiều điều anh chưa tìm hiểu hết

“Dọa cho anh sợ thế sao?” nó bĩu môi đi về phía anh

Nghe thấy nó hỏi, anh đưa mắt hướng về nó, chỉ cười mỉm “Nếu nói không, thì là anh đang nói dối”

“Muốn nghe nữa không, em hát anh nghe” nó trèo lên giường động vào người anh

“Thôi, thôi” anh bắn ra khỏi giường “Anh đi tắm”

…….

Nó và anh mỗi người nằm quay sang một bên, anh quay sang trái, nó quay sang phải, đêm đã bao trùm cả bầu trời, nó có thể nhìn thấy điều đó qua tấm kính lớn kia, lòng khẽ chút bồi hồi: Mình và anh ấy đang nằm cùng nhau

“Thiên Kỳ, em hát anh nghe nhé” nó nhẹ giọng nói

“Đừng đùa nữa, ngủ thôi” anh nhắm mắt, khuôn mặt ung dung nhàn hạ
Mặc kệ anh cự tuyệt, nó cất giọng hát, tiếng hát trong trẻo, âm thanh rất êm ái chỉ cần nghe một lần sẽ tuyệt nhiên yêu thích. Anh không quay người lại vì sự thật là anh đang chết lặng, giọng hát trái ngược hoàn toàn với nhưng gì anh nghe được tối nay. Từng câu chữ kích thích vào tai anh, khiến anh khẽ run người lên: Cô ấy sao lại có âm sắc tuyệt mỹ như thế này

Hát một đoạn ngắn, nó ngưng lại rồi nói “Giờ em ngủ đây, chúc anh ngủ ngon” chỉnh lại tư thế nó dần nhắm mắt

“Sao em…”

“Là vì em chỉ muốn người em quan tâm biết sự thật về con người em, những người khác chê cười, em không màng. Em chỉ muốn anh không chê cười em” nó nói nhưng không mở mắt, khuôn miệng vẽ lên nét cười

Anh quay lại mà cơ thể không ngừng rung động vì câu trả lời của nó. Nhìn lưng nó, anh chợt không chuẩn bị mà vòng tay qua eo, kéo nó sát vào người mình. Nó bị kéo vào thì giật mình, khẽ kêu lên một tiếng

“Anh…” giọng nó có chút ngập ngừng khi thấy hơi thở của anh vờn quanh mang tai

“Nằm ngoan, ngủ đi” anh không nói nhiều, câu nói của anh tựa như ra lệnh nhưng lại khiến nó thấy ấm lòng, nó nhoẻn miệng cười rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ

Trương Yến Tử, tôi đang thích em.

CHƯƠNG 23: 64% THÍCH

Những ngày ở thành phố H có thể nói là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của bọn họ, La Yên Tử thì vừa thi giữa kỳ xong, chẳng màng đến kết quả, chơi cho đã đã. Đối với những con người bận rộn như anh, Thiên Quân hay Lý Hạo, cuộc đi chơi lần này là cơ hội giúp họ xả stress. Còn với hai con người vô công vô nghề như nó và Tuấn Kiệt, đi chơi lần này coi như thể thoát kiếp nạn chán nản. Đối với Uyển Linh, lần này đi là để xác định…

Ngày thứ hai ở thành phố H hoa lệ, họ đi ra biển chơi. Quảng cáo rợp trời cũng không bằng chứng kiến tận mắt, biển ở đây đúng thật trong xanh dị thường trong tiết thu. Bọn họ quyết định đi lướt sóng dưới tiết trời mát mẻ này. Dù có hơi lành lạnh, nhưng cũng không đến nỗi phải quấn khăn hay khoác áo như ở trong thành phố; ở đây với không khí biển này, vẫn có thể diện những bộ đồ thoáng mát một chút

La tỉ chọn cho mình một chiếc áo cúp ngực màu đen cũng quần đùi trắng; Uyển Linh thì thướt tha trong chiếc váy maxim hình hoa bi nhưng cũng không quên khoe ra “vũ khí tối tân”. Còn đối với nó – người bị La tỉ nói là đàn ông còn hiểu nhầm cùng giới – tuy đã mặc chiếc áo cúp ngực La tỉ chuẩn bị cho nhưng nó vẫn phải mặc một chiếc áo lưới ra ngoài để che đi vòng một khiêm tốn, kết hợp cùng quần soóc bò, nó bẽn lẽn đi sau hai cô nàng bốc lửa

Những nam nhân thân hình “bốc lửa” không kém đã đứng đợi họ từ trước; thấy những bóng hồng thướt tha yêu kiều đi đến, các nam nhân không ai bảo ai cùng đi về phía họ

Thiên Quân thì kéo ngay La tỉ đến gần, lấy khăn bông quàng lên người cô ý chỉ: Em mặc thế này không được. Còn La tỉ thì hết sức dãy dụa, vùng vằng vất cái khăn bông lại vào tay Thiên Quân, mặt nhăn như quả táo tàu khó chịu

Tuấn Kiệt và Thiên Kỳ cùng bước chân ra phía Uyển Linh và nó; Tuấn Kiệt tính xuồng xã gặp được Uyển Linh thướt tha như vậy thì liền khen ngay

“Hôm nay cô rất đẹp”

Uyển Linh hồng hai má trước câu khen không kiêng nể của Tuấn Kiệt, nhưng mắt lại hướng về phía anh như mong chờ điều gì. Nhưng mong một thất vọng mười, anh đến một cái liếc mắt cũng không để ý đến cô mà lại chăm chăm vào con chuột lùn đang bẽn lẽn đi đằng sau

Anh nhìn nó một lúc lâu rồi mới mở lời

“Đúng là em không tràn đầy”

Mặt nó lạnh te khi nghe anh phán lại câu ấy, đôi mắt bất cần, chỉ quay lại nhếch môi với anh một cái ra điều: Anh nói chả thú vị gì sất

Thấy nó vô tư lự như thế thì anh lại thấy buồn cười, cố nín để không ha ha giữa trốn đông người, anh lấy tay vuốt miệng nuốt cười rồi nói

“Nhưng dù gì cũng rất được”

“Cám ơn anh, quá khen” nó đi đến gần anh rồi “huỵch”, nó đạp ngay vào ống đồng của anh làm anh đau buốt mà khuỵu xuống, tay chống xuống cát, nhăn mặt đau đớn. Mấy người trong nhóm hai cũng há mồm khi nhìn thấy nó đả thương anh không thương tiếc như thế, còn mấy cô gái bãi biếc thương hương tiếc ngọc thì vội bĩu môi xì xào bàn tán

Sau khi bị ăn cú đạp của nó, anh chống tay đứng dậy, mắt chừng nhìn cái mặt vẫn còn khá vênh váo kia mà siết tay nén giận. Nó thấy vậy thì vội lo sợ, nở nụ cười gượng gạo

“A ha ha, em xin lỗi, em….”

Chưa nói hết câu, nó đã bị anh cầm lấy cổ tay kéo đi bỏ mặc những người đằng sau vẫn còn đang đi hết từ trạng thái cảm xúc này đến trạng thái cảm xúc khác. Nó bị anh kéo đi thì ra sức kêu la “A…đau quá, anh nắm chặt quá”…Nhưng vô ích, thấy nó kêu nhiều, anh xoay người lại bế xốc nó lên rồi để nó ngồi phía sau chiếc mô tô lướt sóng rồi lấy ra cái áo phao đáp vào người nó

“Oái…” nó chộp lấy cái áo phao nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ “…anh ơi em sợ lắm”

Anh nhíu mày nhìn bộ dạng thê thảm của nó, nhưng mặc kệ, anh quăng vào mặt nó một câu “Phạt em”

Nói rồi, không để cho nó kìm phòng bị, anh ngồi đằng trước điều khiển chiếc mô-tô vọt ra giữa biển. Tuấn Kiệt với La tỉ thấy vậy liền hô lớn

“Họ đi rồi kia, mình cũng đi thôi”

Thiên Quân chắc chắn với La tỉ, chỉ còn Tuấn Kiết và Lý Hạo đang đứng VS, ở giữa là Uyển Linh lúc này mày đã hơi giật giật. Anh nhìn chú, chú nhìn anh, cuối cùng Lý Hạo thở dài rồi bỏ cuộc trước, lấy con mô-tô của mình lướt thẳng ra biển.

“Đi thôi” Tuấn Kiết hơi đánh đầu sang bên phải

Uyển Linh nhìn biển xanh ngắt một màu như vậy thì cũng muốn thử, nhưng nhìn xa xa ai đó đang rất vui thú với cô gái kiên quyết dính chặt cả tay cả chân lên người anh mà lại thấy buồn

“Thiếu gia đi đi, tôi rất dễ bị say sóng” cô trả lời nhẹ nhàng rồi cũng cười với Tuấn Kiệt nhẹ nhàng

Tuấn Kiệt cau mày khi nhìn thấy đôi mắt buồn của Uyển Linh “Là tôi không cố giúp em hay là em không tự cho mình cơ hội?”

Câu hỏi đầy ẩn ý của Tuấn Kiệt làm Uyển Linh sững người, cô thừa thông minh để hiểu ý tứ của câu hỏi đó là gì, chỉ là ngay lúc này cô biết làm sao để đối phó

Thấy cô căng thẳng, Tuấn Kiệt lại không hay quen đẩy mình vảo tình thế căng dây đàn, nên ngay sau đó liền chuyển ngay hướng khác “Hay tại váy em dài quá?” vừa nói anh vừa đánh mắt xuống chiếc váy maxim dài quá gót của cô
Uyển Linh thấy anh nhìn thì dù biết quá rõ váy của mình rồi nhưng cô vẫn nhìn xuống the. Bất ngờ thay, chưa kịp phản ứng gì, Tuấn Kiệt đã rất thản nhiên cầm lấy tà váy của cô và “Xoẹt” một cái

Xa xa La tỉ đang lướt sóng cùng Thiên Quân thấy cảnh tượng như vậy thì đứng cả dậy, tay hạ cái kính mát trễ xuống mũi để lộ ra đôi mắt đang mở to, mồm há hốc hình bầu dục. Cả anh, Thiên Quân và Lý Hạo đều đồng nhất đi chậm lại, mặt khó hiểu nhìn thằng bạn đang làm cho ai đó hoảng sợ và làm cho đám đông đằng sau giật mình mà che miệng để giấu đi những cái miệng mở to…chỉ có nó vẫn mải bám dính lấy người anh vì say sóng mà không được nhìn cảnh tượng độc nhất vô nhị ấy

“AAAAAAAAA….Anh làm cái gì vậy?” Uyển Linh sợ hãi đứng rụt lại phía sau, nhìn cái váy giờ chỉ còn ngắn củn trên đâu gối mà mặt tím ngắt

Đổi lại, Tuấn Kiệt lại rất điềm tĩnh, tay trái cầm tà váy vừa bị anh xé rách, còn tay phải đút túi quần

“Giờ em đã thoái mái để đi với tôi chưa?”

Uyển Linh cảm nhận được có luồng điện xoẹt qua tim cô, quả tim không được sự cho phép rung động như chuông nhà thờ, mặt cô bất giác đỏ lên. Đám đông đằng sau thì ghen tị cho bóng hồng ấy, dù gì Tuấn Kiệt cũng rất khôi ngô. Tuy chiều cao kém nhất nhóm nhưng khuôn mặt lại không thể chê vào đâu được, một chút dễ thương bởi đôi mắt to, một chút quyến rũ bởi chiếc mũi cao và một chút gần gũi vì khuôn miệng đẹp luôn luôn nở nụ cười

Cũng chẳng đợi Uyển Linh quyết định, Tuấn Kiệt đã cầm lấy cổ tay của cô kéo về chiếc mô-tô, galăng bế cô ngồi lên còn bản thân mình thì ngồi trước, lướt ra ngoài cùng đám người vẫn đang thất thần đằng xa

Lý Hạo thì lắc đầu cười ngán ngẩm, cuối cùng thì cũng hiểu được ánh mắt lúc này của cậu trai này là gì. Thiên Quân thì nhếch mày cười vì không ngờ thằng cha xuồng xã này lúc tán gái cũng phiêu phết. Còn anh ngay đến cả nghĩ đến Tuấn Kiệt mang diện mạo gì ra cũng không thể vì anh còn đang vướng cục nợ đằng sau

“Em bám vừa thôi, anh không thở được” anh cố giãy giụa ra khỏi giọng kìm bằng tay và chân của nó

“Em…em…buồn nôn” nó mặt tái ngắt vì say sóng “…em sai rồi, anh cho em về đi” nó ngước lên nhìn anh, giờ đã trắng bệch

Anh giật thót mình khi thấy nó như thế, đành cáo lui hội hè kia để đưa nó về bờ. Vừa đáp xác được lên đám cát là nó chạy ngay đi tìm chỗ xả, anh cất xe thấy nó chạy như thế thì lo lắng quăng áo phao sang một bên đi theo nó vào nhà vệ sinh.

Nó thải ra được thứ khó chịu trong bụng thì thất thểu đi ra ngoài, anh đã đứng đợi nó ở ngoài

“Không sao chứ hả?” đôi mắt anh muôn phần lo lắng

Nó lắc đầu, rồi kiễng chân rồi vòng tay qua cổ anh, chân hợp tác leo lên người anh; làm anh mất thăng bằng mà kêu oai oái

“Phạt anh” nó nói rồi gục vào vai anh ngủ luôn

Anh cõng nó trên lưng thì hiểu, chỉ cười nhẹ rồi cũng vâng lời cõng nó dọc bãi biển về biệt thự

Cô gái của tôi à, biết nói sao với em nhỉ, đây là lần đầu tiên tôi cõng con gái.

CHƯƠNG 24: 67% THÍCH

Cũng đã đến ngày cuối cùng ở thành phố H, trùng hợp với lễ hội nổi tiếng ở thành phố H “Beautiful Moment”, bởi mọi người quyết định sẽ ăn mặc đẹp để tham gia lệ hội sang chảnh đó. Nam nhân chỉnh tề với comple, ca-vat và giày tây; còn nữ nhân thướt tha trong những chiếc đầm dạ hội bắt mắt

Không gian của khách sạn chọc trời “PENCIL” ở thành phố H quả thật tráng lệ, dù gì PENCIL cũng là khách sạn nổi tiếng khắp đất nước, là nơi chuyên phục vụ cho quan chức cấp cao. Prom Beautiful Moment được tổ chức đặc biệt dành cho khách du lịch đến thành phố H, ở đây trước khi vào mọi người sẽ được phát một con số nhất định sau đó mọi người xe được xem hát, nhảy múa, ăn buffe và tham gia vào những trò chơi thú vị dựa trên những con số cầm trên tay đó

Sau khi ăn uống và thưởng thức ca nhạc, cuối cùng cũng đến phần trò chơi. Anh định bụng lủi về phía sau cùng nó, nhưng MC chương trình đã nhanh chóng túm được anh lên trên bằng cách đọc số ở trên tay anh. Phải nói là cô MC đó có ý đồ, vì từ đầu chí cuối đều để ý anh, chắc chắn đã đoán được số anh cầm nên cái quay quay kia nhìn rất chí trá mà cô ta đã gọi ngay được ten anh; dáng vẻ anh mặc comple nghiêm chỉnh thì khỏi phải bàn, đến ngay cả nó nhìn quen rồi mà cũng không tránh khỏi đỏ mặt.

Trong tiếng cổ vũ của mọi người, cơ lai là anh không thể cự tuyệt, đành buông tay nó để đi lên giữa cái vòng tròn lớn được tạo ra bởi đám người bu quanh. Nữ nhân bao nhiêu người thì đều bị ngất ngây trước anh, họ còn tranh nhau giơ tay để được lên tham gia thi với anh; nhìn thật giống một lễ hội ghép đôi

Cuộc đời trớ trêu, người được trúng phải không phải nó mà là Uyển Linh tiểu thư. Uyển Linh thướt tha trong bộ váy dạ hội màu trắng bó sát, khéo léo khoe ba đường cong hoàn hảo; mái tóc được búi thấp lady cùng màu môi đỏ; cô ấy tuyệt nhiên là quá đẹp (trước đó Tuấn Kiệt ca đã có phen tí nữa thì sặc nước khi nhìn thấy cô đi ra). Sau đó, có vài cặp nữa được gọi lên…trò chơi bắt đầu

Trò chơi đó là trò…cắn bánh @@. Phải nói nó có 10 bộ não cũng không nghĩ ra ở một nơi hoa lệ như thế này mà lại chơi cái trò con nít tán nhau như thế. Nhìn cái que bánh phủ socola mình dây mà nó càng thêm ớn lạnh. Về phần anh, cầm cái que bánh gầy guộc ấy lên, mắt anh đã đanh lại, hiểu được thâm hiểm của cuộc vui này; khẽ đánh mắt nhìn Thiên Quân thì chỉ nhận được cái nhún vai cổ vũ của anh: Biết ngay tên này có dã tâm. Anh đưa mắt sang nó, nhìn mặt nó biến sắc nhìn cái que trên tay anh, anh cười hiền trấn an nó, ý chỉ: Chắc chắn anh sẽ thua

Lệnh “START”, anh miễn cưỡng ngậm một đầu của que bánh; Uyển Linh thấy vậy thì cũng phối hợp ngậm đầu còn lại, tuy nhiên trong lòng cô sướng rơn lên. Họ phối hợp rất ăn ý, anh tao nhã cắn bánh, Uyển Linh cũng vậy; nó đứng từ xa, không hiểu cái gọi là ghen tuông mà nó luôn nghĩ là phiền phức này từ đâu len lỏi trong nó. Lạnh lùng nhìn cái bánh càng ngày càng ngắn lại, môi hai người cũng sắp chạm vào nhau, mà nó siết chặt nắm tay

Nhưng anh cũng chỉ tao nhã đến 1/3 cái bánh rồi ngừng lại, làm Uyển Linh cũng giật mình mà đơ người. Anh với tay định rút cái bánh ra để dừng trò chơi hại não này lại, thì đôi môi anh đã bị Uyển Linh tiến đến chiếm trọn

Nó mở to mắt, sững người, không thể tin vào mắt mình nữa, não nó lúc này như bị đình trệ; La tỉ bốc hỏa nhưng lại được Thiên Quân giữ lại; Tuấn Kiệt nhíu mày còn Lý Hạo lần này lại mất cái điện thoại nữa do thả vào cốc rượu.

Tất cả mọi người trong khán phòng đều sững người, họ ồ lên vì ngạc nhiên; rồi sau đó lại là tiếng vỗ tay tán dương vì cơ bản họ nghĩ: Đây là một cặp đôi lãng mạn

Anh sau bốn giây đơ người thì mắt khẽ híp lại, mày nhếch lên rồi rất lịch sự đẩy Uyển Linh ra, lấy ngón cái quệt vết son đỏ vẫn còn đang dính trên môi, anh nói nhẹ nhàng “Uyển Linh, cô hơi quá đáng rồi”

Uyển Linh lúc này mới bắt đầu thổ lộ “Anh Thiên Kỳ, em đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Em đã biết chỉ với anh em mới thấy động tâm, em thật sự rất rất yêu thích anh. Em là không còn cách nào để tiếp cận được anh nên mới phải đi chuyến đi này, em chỉ mong anh hiểu được rằng em rất thích anh” như xả ra hàng vạn từ giấu kín lâu nay, Uyển Linh lúc này đã rơi lệ

Ánh mắt anh càng lúc càng lạnh khốc, lời nói tỏa ra cũng đầy khí lạnh. Cô ấy đã không giữ thể diện cho anh nên anh cũng chả việc gì phải lịch sự nữa
“Tôi chả có cảm giác gì với cô cả”

Uyển Linh bị giọng nói và ánh mắt lạnh lùng của anh làm cho tê cứng, bàn chân bàn tay cũng run rẩy theo. Đám đông đằng sau thì như hiểu ra vấn đề bắt đầu lên tiếng chỉ trích “Cô ấy làm sao vậy?” – “Cô ấy không nghĩ đến thể diện của mình sao?” – “Thật mất mặt quá”

Anh hoàn toàn không quan tâm đến tình cảnh của Uyển Linh mà quay đi tìm nó; nhìn bộ dạng đơ như pho tượng của nó anh liền bước tới

Nhưng ý trí của nó giờ đã bị cái ngọn lửa ấy thiêu đốt, nó có tức, nó có giận và cả ghen nữa. Thấy anh bước đến gần thì không hiểu sao, bàn chân của nó tự động quay đi và cả người nó đều hướng ra phía ngoài. Anh thấy vậy thì trong lòng lại dấy lên cảm giác hoảng loạn, vội vã đuổi theo nó

“Trương Yến Tử” cuối cùng anh đã đuổi theo được, nắm cẳng tay nó kéo giật lại về phía mình

Nó nuốt những thứ cảm xúc mà nó tự coi là rẻ tiền ấy vào bên trong, cúi đầu nói, giọng như vang vọng từ địa phủ

“Hãy để cho em yên một lúc, chỉ một lúc thôi, xin anh”

Anh chợt thấy dư chấn mà cau mày, anh từ từ thả nó ra rồi nhìn dáng vẻ thất thểu của nó bước đi…Anh thật không biết làm sao ngoài tôn trọng ý kiến của nó lúc này

Ở trong phòng vũ hội, Uyển Linh ngồi thụp xuống nơi mà giờ đây chỉ còn cô và Tuấn Kiệt. Cô khóc ròng rã, dù cũng đoán được đến 99% sự việc sẽ như thế này, nhưng trong lòng vẫn đau cứ có dao đâm. Tuấn Kiệt đứng sau cô thì chỉ nhíu mày, đôi mắt anh mang chút thê lương, nếu cô không quá liều mình mà thổ lộ ở giữa trốn đông người như thế này, chắc cô ấy đã không đau lòng mà khóc nấc lên từng hồi như thế. Từ cửa sổ đưa đến những cơn gió lạnh vào buổi tối, Tuấn Kiệt cởi áo vest của mình ra, dịu dàng ngồi cạnh Uyển Linh rồi khoác áo lên người cho cô

Uyển Linh nhìn lên Tuấn Kiệt, anh ấy dịu dàng với cô; tại sao? Anh ấy luôn quan tâm cô; tại sao? Nước mắt trong giây lát lại trào ra, cô khóc như con nít trước mắt Tuấn Kiệt, còn anh chỉ biết ôm siết lấy cô mà an ủi

“Đừng khóc nữa, có anh ở đây với em rồi”

Trong một quán bar, lúc này chỉ còn anh với Lý Hạo

“Thiên Quân đã đưa La Yên Tử về rồi, cậu yên tâm, Yến Tử cũng đang ở biệt thư” Lý Hạo kéo một ghế còn kế anh

“Cám ơn anh” giọng anh có chút buồn bực, câm ly rượu mạnh trên tay, anh quay quay nó để nhìn thấy bóng mình trong màu rượu vàng sáng ấy

“Chỉ là hiểu lầm thôi, cậu sau giải thích với cô ấy là được, Yến Tử cũng không phải như các cô gái khác” Lý Hạo cũng rót một ly

“Em chưa bao giờ nói thích cô ấy” đôi mắt anh chợt thê lương

Lý Hạo giật mình nhìn anh, không thể ngờ bao nhiêu lâu như vậy mà Yến Tử vẫn có thể theo đuổi một người ngay cả câu yêu thích cũng chưa bao giờ mở lời. Lý Hạo khẽ nheo mày, như chợt nghĩ ra điều gì anh nói

“Sao cậu lại đi đồng ý với cái thằng người chả ra người, ngợm chả ra ngợm như thế?”

Anh thở dài, buông mình dựa vào ghế “Chả biết, lúc đó cũng là vì I.I.T”

“Có phải giờ có tình cảm với người ta rồi nên mới rối hết cả lên không?” Lý Hạo chán nản nhìn anh “Tôi nghĩ cậu nên nói cho cô ấy biết sớm, Yến Tử hiểu chuyện như vậy, có lẽ sẽ bỏ qua”

“Ngay từ đầu em không có ý định yêu thích gì cô ấy cả. Em chỉ cần lời nói “Em thích anh” của cô ấy thôi, hoàn toàn không cần gì thêm ở cô ấy” anh buồn bực nốc một ly rượu, rồi nuốt gọn sạch trơn

“Nếu cậu đã như thế, thì nên chia tay cô ấy sớm” Lý Hạo lãnh khốc nhìn anh nói

Khuôn mặt có chút ưu thương của anh nhìn lên Lý Hạo…bảo anh chia tay cô ấy? Nếu nói sớm trước đó khoảng 2 tháng, có lẽ anh sẽ suy nghĩ đến. Nhưng giờ, tay chân, cử chỉ, hành động đều không nghe theo não anh nữa rồi, nhìn thấy cô ấy là chỉ muốn ôm, muốn hôn, muốn gần gũi, hỏi sao có thể chia tay? Hơn thế nữa, đâm lao phải theo lao, anh không phải là người bỏ quang gánh giữa đường…lời anh nói trước đó, thật sự chỉ có 50% là đúng, còn bây giờ…

Anh không nói nhiều, chỉ uống và uống…Anh cứ cố ra cái vẻ người lớn để làm gì, mà chỉ cần câu nói lạnh khốc của Lý Hạo đã làm anh chấn động mạnh mẽ…Dù sắp sang tuổi 24 nhưng, anh vẫn chỉ là đứa trẻ, không hơn không kém

Sau khi ở quán bar đã là 12 rưỡi đêm, về đến biệt thự, anh tiêu sái bước chân về phòng, uống có hơi nhiều, tuy anh không say nhưng đúng là hơi men có kích thích lên não anh, làm anh lảo đảo; anh giật mình khi thấy nó ngồi ở giữa giường mà chưa ngủ. Nó quay lưng lại với anh, tuy không nhìn thấy mặt nhưng cơ thể cứ hơi chút lại ngủm đi của nó, anh biết nó đang thở dài

Anh không nói gì, tiến đến gắt gao ôm nó vào lòng…nó bị bất ngờ thì giật mình kêu “Á” lên một tiếng. Nhưng anh không để cho nó cơ hội được mở lời hơn, đôi môi nóng bỏng của anh đã chiếm gọn lấy làn môi mềm mại của nó, anh hôn nó cuồng nhiệt, cảm giác như không còn không khí giữa hai người, chỉ còn lại vương vất hơi thở gấp gáp…

Bàn tay anh không tự chủ mà kéo khóa chiếc váy ngủ của nó xuống, anh buông trễ vai áo nó đê mê hôn dọc từ cần cổ xuống vai

Nó bị bất ngờ hoàn toàn, đến cả chút ngây dại cũng không tồn tại được lâu…nó cảm nhận được đôi môi nóng bỏng của anh đang đánh dấu lên vai và cổ nó, bàn tay anh đang trượt trên làn da của nó, và trong khoảng khắc, bàn tay ấy đã đặt lên vòng một cúp A của nó mà vuốt ve. Cả cơ thể nó cứng đờ, trong khoảnh khắc không thể đoán nhận sự việc gì đang diễn ra, nó chỉ biết, lúc này nó đang bị ngập trong hơi thở nồng ấm mang mùi men cùng hương vị đàn ông ngây người của anh…

Sau một hồi cuồng nộ, bàn tay anh chợt dừng lại khi đang tự ý không nghe theo não mà cởi bỏ chiếc quần nhỏ dưới lớp váy của nó…lúc này anh mới thật sự tỉnh lại, nhìn nó, anh sững sờ…Trên người nó toàn những dấu hôn chi chít của anh, bộ lưng nõn nà đang lộ ra trước mắt anh, còn nó thì đang cố dùng tay giữ chặt váy để che cơ thể đang sắp lõa ra đến nơi của mình

“Yến Tử…” anh kinh ngạc lên tiếng, vội vã rụt tay lại

“Anh…” nó cũng run rẩy không kém

“Anh xin lỗi” anh vội ôm nó vào lòng, vội kéo khóa lên cho nó, vội vã…

“Thiên Kỳ…” giọng nói còn vương đầy e dè của nó “Anh có yêu em không?”

Câu hỏi của nó làm anh điêu đứng, trong hoàn cảnh này, nếu anh trả lời “không” sau khi đã làm một loạt hành động như thế, quả thật không đúng…Anh chỉ biết nhìn nó, mà khuôn mặt không thể vẽ lên nổi cảm xúc gì “Yến Tử, nếu anh có lỗi với em, em sẽ còn như thế này với anh chứ?”

Nó khẽ trùng mắt xuống, nó không phải diễn viên trong phim mà nghe anh nói như thế vẫn cuồng nhiệt đồng ý: Em tiếp tục yêu anh, dù rằng thật sự nó rất yêu người con trai này…nó chỉ khẽ thở dài “Em không nói trước được”

Anh mỉm cười, nó làm như vậy lại khiến tâm can anh được an ủi. Nó sẽ không vì anh mà điên lên, nó là người biết thời thế, biết vị trí của mình…Anh khẽ ôm nó nằm xuống, nhẹ nhàng vỗ lên lưng nó, nhẹ nhàng nói “Ngủ ngoan”

CHƯƠNG 25: 70% NHỚ VÀ XIN LỖI EM

Về đến thành phố A, công việc của anh lại ngập ngụa như thường…Lý Hạo và anh năm chân mười tay mới giải quyết được 1/3 công việc. Nhưng có một chuyện vui thú sau làm không khí làm việc cũng đỡ căng thẳng là Tuấn Kiệt gọi điện nói anh và Uyển Linh đang tiến triển, rồi còn nói chuyển lời xin lỗi đến anh vì cô ấy vẫn còn rất ngại. Anh chỉ cười xòa rồi nói “May mắn nhé”

Ngữ tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi từ đó, thì chợt tên Thi Ngụy chết bằm từ đâu mò về, mà còn rất từ bi đáp xuống sân bay là phi đến công ty anh luôn

Nó sau tuần đi chơi thì đã kiếm được việc làm ở quán cà phê của bà chị họ trên phố A, công việc cũng có nhiều nên nó cũng bớt nhớ anh đi một chút. Tuy nhiên mỗi lần nói chuyện với anh, nghe giọng anh qua điện thoại, cảnh tượng lần trước ở biệt thự lại ùa về khiến nó đỏ mặt…là đến tận bây giờ vẫn cảm thấy bồi hồi khôn nguôi

Hôm nay em hẹn nó đi ăn buổi tối, vì chỗ làm gần công ty anh nên hôm nay được về sớm, nó không báo mà tự đi bộ qua chỗ anh, làm cho anh bất ngờ

Mang tâm trạng có chút hồi hộp, có chút thương nhớ: Không biết anh thấy nó thì sẽ bất ngờ ra sao? Bước chân cũng càng nhanh hơn trước

Mất 15 phút đi bộ cuối cùng cũng đến nơi. Nó đi thật nhanh lên phòng làm việc của anh, ngó lơ không có tay Lý Hạo ở đó, nó nhí nhảnh đi đến phòng của anh trong lòng rộn ràng như trẻ con được mua đồ chơi mới.

Nhưng…khi đứng trước cửa phòng làm việc của anh, vì cửa để hé, nó đã nghe được vấn đề cốt lõi và cũng tự trả lời cho câu hỏi bấy lâu nay nó luôn trăn trở: Tại sao, anh không nói yêu thích nó?

Lý Hạo khi về thì thấy nó đứng đực ở đó, chợt vội vã hiểu chuyện, mặt anh biến sắc tiến đến gần nó. Anh đang định mở miệng thì bị tay nó bịt chặt lại, khiến anh hốt hoảng mà mở to mắt

TRong phòng…

“Lâu lắm mới gặp cậu, khỏe không? Công ty hoạt động có vẻ ổn đấy?” Thi Ngụy giọng nói khàn khàn mang hương vị vui vẻ nói

“Rất khỏe, cậu về đây làm gì? Sao không gọi điện báo trước là sẽ đến đây?” giọng anh vẫn rất lịch sự nhưng lại tỏa ra khí lạnh

“Hỏi thừa, về chơi chứ còn làm gì với cả tôi muốn làm cậu bất ngờ thôi. À, mà xem công hiệu hợp đồng đã hết chưa, hay vẫn còn ấy mà” giọng cậu ta mang ý bỡn cợt

“Hết rồi” giọng anh vẫn thế, nhưng thâm ý sâu xa của anh là để tên dai như đỉa này biến đi đã, rồi tính sao thì tính. Nếu hắn ta mà biết anh mà nó còn qua lại, thể nào cái mồm loa mép giải của hắn cũng sẽ không để yên cho anh và nó

“Cái gì, nhanh vậy sao, vậy cô ta có bám váy cậu không?” Thi Ngụy như nhảy chồm chồm

“Không”

“Tôi biết ngay, cô ta dị dạng mà, nhưng cậu làm cô ta thích được cậu, quả cũng đáng nể đấy. Thôi được rồi, dù gì trò chơi cũng hoàn thành, cổ phần cũng thuộc về cậu, tôi sẽ không nói nhiều nữa. Vui vẻ nhé, tôi về đây, cuối tuần lại bay rồi. Lần này chắc là định cư luôn bên đó. Mà này, nhớ xem quà tôi mua cho cậu đấy, đẹp lắm, sản phẩm mới nguyên của D&G” Thi Ngụy nói một lèo

Anh không nói gì, còn Thi Ngụy ngạo nghễ đẩy cửa ra…nhưng anh ta chợt cứng đơ người khi nhìn thấy nó, còn Lý Hạo vẫn đang bị bịt mồm

Anh từ trong nhìn thấy cậu ta đơ ra thì đứng dậy xem “Sao vậy?”

Anh nhìn nó, nhìn sang Lý Hạo mặt tái mét, anh hiểu ra nó đã nghe hết rồi, không tự chủ, miệng anh chợt gọi tên nó “Yến Tử” đôi mày anh nheo lại

Nó chỉ cười, nụ cười khổ, thống khổ, rất rất đau khổ…nó tha cho cái miệng bị dán chặt của Lý Hạo. Đôi mắt nó thê lương nhìn anh, rồi hỏi một câu:

“Bản hợp đồng đó, em là nhân vật chính sao?”

“…” anh không thể nói gì, chân anh chôn chặt xuống đất, người cứng đờ. Biết giải thích sao với nó đây? Chối như thế nào?

Nó thấy anh không nói được gì thì chỉ nhoẻn miệng cười, đánh mắt sang nhìn tên chủ hợp đồng mặt cũng ngây dại theo, nó lặng lẽ quay người bước đi, trước khi đi nó chỉ vất lại một câu “Em đúng chỉ là củ khoai”

Thấy bóng dáng nó dần khuất, anh như tỉnh lại sau cơn mê, vội vã đuổi theo miệng còn gọi lớn

“Yến Tử, để anh giải thích”

Đôi chân anh không vững mà vội lao về phía thang máy, nhưng thang máy đã đóng lại ngay. Anh không bỏ cuộc, vội vã chạy cầu thang bộ xuống, nhưng nó lại nhanh hơn, lên xe taxi bỏ đi, để lại anh bộ dạng bê bết, thở hồng hộc phía sau

Anh gào thét, tay anh đấm vào tường chảy máu, anh không muốn làm tổn thương nó, đó là sự thật. Anh không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra cay đắng như thế này, đây là lần đầu tiên anh mất trắng đến mức kiệt quệ…

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog