Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Nếu em ở đây - trang 7

ọach.
tôi cảm giác như mình mới bị đạp văng ra khỏi xe T____T
gã sư huynh “đáng quý” gạc chống nhanh và nhảy xuống đỡ tôi dậy.

“em… ko sao chứ?”
“…đầy sao..>_<”

tôi đáp giọng quạu quọ lẫn mệt mỏi,
thậm chí tôi ko buồn la lối phàn nàn anh ta nữa.
bàn tay trái tôi rướm máu do phải chống khi ngã xuống..

“chảy máu rồi, đưa tôi xem.”

hắn cầm tay tôi săm soi, còn tôi thì ê ẩm đầy mình,
đã cái đầu đang nhức, lại thêm vụ này..
làm tôi chẳng còn chút hứng thú nào với màn bếp trưởng nữa.

“anh về đi. em lên…ngủ”
“chỉ vậy mà bỏ cuộc à? em có sứt mẻ gì đâu.”

hả? ko sứt mẻ?anh có thử té như tôi ko mà biết?
mặc kệ phản ứng bất hợp tác của tôi, anh ta chỉ bế thốc tôi lên và cho lên xe,
hệt như khiêng 1 bao gạo..ko cần hỏi ý kiến của nó T__T

và rồi hắn vuốt lại quần áo tôi, phủi bụi trên tay chân tôi,
còn thổi vào cái bàn tay đang trầy của tôi nữa..
xong hắn leo lên xe.

“em nắm yên xe được chứ?”
“được. còn tay phải mà.”
“vậy thì giữ chặt …”

lần này tỏ ra cẩn thận hơn, Quân nhìn tôi 1 lượt để kiểm tra
khi biết chắc rằng tôi ko thể lọt…xe lần thứ hai,
hắn mới rồ ga cho xe đi chậm.

cái chỗ mà gã Quân Sỹ cho tôi làm bếp trưởng,
là 1 quán ăn nhanh kiểu Việt có tên là GOGO
ở trong cư xá Nguyễn Văn Linh, tận quận 7.

xe vừa dừng, tôi định leo xuống thì sư huynh lập tức cản lại
rồi dựng xe nhẹ nhàng, đứng sát tôi..giơ tay đỡ..
nói giọng ôn tồn.
“xuống được rồi.”

tôi hơi buồn cười trước bộ dạng của bếp trưởng,
hình như do sợ cú tai nạn lúc nãy mà anh ta đâm ra thận trọng 1 cách thái quá.

“anh tránh ra đi, làm như con nít vậy.”
“tôi làm sao biết được, lên té thì xuống cũng té.”

ặc, đây là chân lý kiểu gì vậy? +__+
tôi ko muốn cãi cọ với gã, trong tình trạng ko mấy khỏe khoắn này,
và nhất là tôi đang được tạo cơ hội tốt..

bếp của GOGO ko lớn, nó nhỏ hơn cả bếp ở Âu Việt,
quán chỉ có 2 gian, khoảng hơn 10 bàn..

“ah, anh Quân! ghé chỉ dạy bọn em món mới nữa ha?”
“ko, hôm nay mượn mấy đứa làm phụ bếp cho cô này.”

một cậu thanh niên trẻ, có vẻ cũng trạc tuổi tôi hoặc nhỏ hơn,
đang mang tạp dề đồng phục của quán…
nhìn tôi quan sát, rồi khẽ cúi đầu chào.

“chị này là…”
“phụ bếp ở chỗ anh. tên Yên. Hồng Yên phải ko?”

Quân sư huynh trả lời, đến khúc sau thì quay sang tôi,
tôi khẽ gật đầu.

“ah thế…?”
“tôi nhắn kêu Vạn bếp trưởng các cậu nghỉ chiều nay rồi.”
“hèn chi ảnh nói ko tới.. vậy …chị hôm nay làm bếp trưởng của tụi em?”

tôi ngại ngùng cúi mặt, thiệt ngại quá..
lúc ban đầu ham hố, tôi ko nghĩ là mình lại đi làm sếp
của 1 quán ăn hẳn hoi, có đến 3-4 phụ bếp..
dù chỉ 1 buổi..

“chính xác. hỗ trợ cho cô ta hết sức của các cậu, ok?”
“O.K ạ! Em là Thành.”

cậu thanh niên tự xưng em nên tôi cũng nghĩ chắc là ít tuổi,
Thành trao cho tôi 1 cái tạp dề cùng loại của cậu ấy,
nhưng tôi có thêm 1 cái túi khác màu..

“bắt đầu đi”

sư huynh của tôi vẫn quen giọng kẻ cả, hắn nép vào 1 góc,
đứng khoanh tay dựa tường.. cứ như đang theo dõi buổi huấn luyện..
ack ack.

mặc tạp dề xong, tôi đi tới chỗ Quân, cố dùng giọng ngọt ngào nhất có thể.

“anh…đi chỗ khác được ko? đứng đó em ko sao làm …bếp trưởng được”
“em có cần…ngon vậy ko? đuổi cả tôi à?”
“T___T”

mặt tôi xụ xuống nhưng đó là bản mặt thừa nhận.
anh ta mà còn ở đó là tôi ko thoải mái chút nào..
vì chắc hẳn khi tôi làm cái gì sai, hắn sẽ bực mình mà xen vô cho coi..

“tôi ra kia. quán đang đông khách. em đừng…làm sao mà đuổi khách đi hết đấy”
“hehe, được mà.”

tôi cười toe, ko ngờ cái gã này cũng dễ…đuổi đến thế.
từ giờ tôi sẽ tha hồ..làm bá chủ!kakaka
……………

“chị bảo là em sắp sà lách trước mà?”
“hả? chị bảo em hay bảo Thành?”

tôi đến loạn cào cào khi mà với hình thức quán ăn nhanh,
khách gọi là phục vụ cứ hối như giặt..vừa xong bên này, bên kia lại kêu
đã vậy cái bếp lại bé xíu, quay đi quay lại đụng nhau um sùm.
và bây giờ thì 2 đứa đi sắp cùng 1 dĩa sà lách trong khi cánh gà thì ko ai chịu chiên.
>__< *__*

“BÂY GIỜ 1 ĐỨA ĐI CHIÊN ĐI, ĐỨNG ĐÓ CÃI LÀM GÌ”

tôi nói to tiếng và chỉ muốn…bẻ cái đũa trên tay,
đã ko khỏe, thêm bị té, giờ lại gặp cảnh này..
đầu tôi như nổ tung ra.

“chị ơi, còn món bò xào tỏi nữa..”
“lúc nãy chị chưa nêm..”
“chị ơi khách gọi khoai tây nghiền mà họ ko ăn hành…khoai tây nghiền ko hành thì dở và ngán lắm…làm sao giờ?”

chúng nó liên tục hỏi tôi những câu hỏi khác nhau,
trong khi tôi đâu phải ba đầu sáu tay…có muốn gì thì cũng việc này xong
mới tính tiếp việc khác chứ. +__+

tôi đành chọn giải pháp đáng xấu hổ..

“Thành ơi em ra gọi …anh Quân vào giúp chị T__T”
………

bây giờ thì tôi mới nhận ra tài năng của sư huynh,
anh ta giải quyết mọi vấn đề cùng 1 lúc, trong 1 thời gian cực ngắn.
tay vừa làm, miệng vừa ra lệnh, mắt vừa quan sát,
tôi tự nhiên thấy Quân như 1 chỉ huy quân đội.

lạnh và dứt khóac.

gã giao hẳn 1 người chuyên làm về đồ nguội, như sà lách và trang trí
1 người đứng ngay chảo dầu, phụ trách chiên xào.
1 người khác lo nồi nước sôi..người còn lại rửa bát.

bản thân Quân đứng ở giữa, nhận order, nhìn danh sách và chia việc ngay,
điều này cần tư duy rất nhanh và kinh nghiệm..
tôi còn lâu mới theo kịp.

nhưng quan trọng là tôi vừa học được 1 bài học của quản lý.
đó là phân công và bao quát.
trong lòng tôi bắt đầu hình thành sự kính phục thực sự dành cho sư huynh.

“em đứng nhìn tôi làm gì? lo dĩa bò xào của em đi.”

Quân trợn mắt bảo tôi,
tôi mới nhớ mình vẫn còn mang tạp dề bếp trưởng…
ặc ặc.. tôi có lẽ tạm thời chỉ làm được phụ bếp thôi. hic hic
……..

khoảng gần 7g thì bếp trưởng thực sự của GOGO đến,
1 anh đeo kính và hơi tròn người..
tôi trả lại cái tạp dề của bếp trưởng cho anh ấy,
mắt tôi cũng bắt đầu mờ đi..
mồ hôi trên trán tôi ướt đẫm, cả người lả ra..

“thế nào? em đã biết bếp trưởng phải chịu đựng những gì chưa?”

tiếng Quân sát cạnh mà sao tôi nghe cứ ang ang,
tôi chống tay lên bàn để ngồi xuống ghế..

“em biết…rồi..”

bàn tay sư huynh bỗng đặt lên trán tôi.

“nóng vậy… em bệnh thiệt hả?”
“chứ ko lẽ giả, ặc ặc..”

Quân tỏ ra 1 chút gì đó ân hận..
có lẽ anh ta cảm thấy mình đã ép tôi làm vụ này.
dù thực sự tôi ko trách hắn, trái lại
tôi cảm kích điều đó.

“em ngồi đây, tôi đi mua thuốc..”
“thuốc gì… anh biết gì mà mua…chở em về nhà ngủ đi..T__T”
“sao ko biết?? tối ngày cứ đòi ngủ !”

nói xong, sư huynh kêu 1 người coi chừng tôi rồi vụt ra ngòai,
chắc đi mua thuốc..
cô bé phục vụ bảo tôi lên tầng trên để nằm nghỉ,
do thấy mệt và chóng mặt, tôi cũng nghe theo.

vậy mà tôi ngủ luôn 1 giấc tới gần hơn 7g30.

lúc tỉnh dậy, bụng tôi hơi cồn cào,
đầu vẫn nặng nhưng đã bớt mỏi mắt do ngủ được 1 ít.
trên bàn cạnh chỗ tôi, có 1 đĩa súp và ly sữa tươi
vài viên thuốc..

có lẽ là do Quân sư huynh đã mua.
mà thường như thế này phải có giấy nhắn lại mấy chữ chứ nhỉ?

“em dậy rồi hả?”

anh Vạn bếp trưởng GOGO bước tới, đẩy đĩa súp về phía tôi.
tôi cầm mấy viên thuốc và uống cùng ly sữa..

“Quân mua và làm đó. tôi tự hỏi cô em có phải thần thánh ko mà khiến nó như thế?”
“thần thánh gì ạ?”

vì mới nuốt 2 viên thuốc đắng nghét,
tôi ko rõ ý của anh Vạn lắm, mặt cứ nhăn lại.

“hì hì. em về đường nào?”
“à, khu Bình Long, Quận 3.. mà anh…Quân đâu?”
“nó về trước rồi.”
“hả?”

trời ạh. cái lão…sư huynh.
đem con bỏ chợ thế này à?
nhìn vẻ mặt chán đời và bất mãn của tôi, anh Vạn cười xòa giọng trấn an.

“anh sẽ đưa em về, nhưng em ăn xong đi đã”
“anh…?”
“uh..mà điện thoại em reo thì phải?”

điện thoại của tôi?
ah… nó nằm trong túi áo khóac..
Thắng gọi..Ayyyy…
7g có party của Thắng mừng việc làm mới.
bây giờ đã gần 8h rồi. *________*

“Thắng hả? xin lỗi, tôi ngủ quên…”
“ngủ quên?????”
“hay mọi người cứ ăn trước, tôi đến sau. đừng đợi…”
“Yên đang ở đâu?”
“Quận 7 lận. tôi sẽ tới mà, cho địa chỉ đi..”
“ngay Chereston đây này.”
“cái gì?”

tôi thật ko biết có phải mình nghe lầm ko,
Chereston? chỗ nhà hàng 4 sao ấy hả?
Thắng…chơi sang quá. O__O

chỉ khi tôi được anh Vạn chở về Chereston,
tôi mới tin rằng đó là sự thật, chứ ko phải mình bị sốt mà nằm mơ.
Thắng, Khải, và Vân ngồi trang trọng tại khu vực tiệc tối.
ai cũng ăn mặc đẹp đẽ..Vân còn vận cả áo đầm..
tôi nhìn lại bộ dạng của mình, chắc chỉ khá hơn buổi sáng khi giặt đồ chút xíu.

“Yên…ngủ ở đâu vậy hả?”

giọng Thắng hơi gắt gỏng, tôi có thể hiểu,
vì trên bàn mấy món ăn dọn ra hình như rất lâu rồi.

“Thắng à… chị Yên bệnh đó…còn phải đi công việc mà.”

Vân chạy tới kéo tay tôi vào bàn,
Khải vẫn làm nhân vật câm lặng như vốn anh đã như thế.
còn Thắng bắt đầu xuống giọng quan tâm.

“bệnh…làm sao? bệnh mà còn đi công việc gì. dẹp quách đi”
“thôi, ăn đi hen. chúc mừng công việc của Thắng!”

tôi đánh trống lảng và chụp ly nước trên bàn giơ lên, Khải là người hưởng ứng tiếp theo, anh nâng ly chạm vào ly của tôi và hất cằm kêu Thắng cầm ly lên..

bốn cái ly cụng vào nhau..
lần đầu tiên tôi ngồi ăn trong chính nhà hàng mà mình phục vụ.

“Yên làm ở đây đúng ko?”

tôi gật đầu khi Thắng hỏi, nhưng tinh thần thì hơi lo ra…
phần lớn là vì tôi cảm thấy ko khỏe, dù đã uống thuốc,
mà ko hiểu sao vẫn thấy chóng mặt.
một phần nhỏ khác…
là vì món súp gà trên bàn, nó làm tôi nhớ tới sư huynh.
sao anh ko thể chờ em dậy để đưa em về…?

“Yên coi bộ bệnh nặng rồi?”

đó là giọng của Khải…ấm đấy, nhưng…cũng xa xăm thế nào..
tôi ko ngẩng đầu lên, mà chỉ nhìn bàn tay anh,
đang gắp 1 miếng thịt bò cho…Vân. T__T
chứng kiến việc ấy, tôi càng nản và buồn đến ko muốn trả lời.

“ah ha, phải rồi, anh Khải. anh là bác sĩ mà, anh xem chị Yên bệnh gì đi!”
“tôi còn nửa năm nữa mới thành bác sĩ, cô bé ạ.”

cái cách mà Khải nói với Vân, sao mà gần gũi đáng yêu thế..
còn tôi..anh luôn giữ 1 khoảng cách hay phong thái gì gì đó,
tôi ko biết nữa.
điều đó làm tôi cảm thấy hình như mình chán chán thế nào.

“Yên đi toalet 1 chút.”
“đi được ko?”

tôi vừa đứng dậy nói, Thắng đã chụp cổ tay tôi hỏi,
câu hỏi buồn cười ko chịu được.

“điên hả? sao ko được?”

vì bệnh, vì mệt, vì buồn, giọng tôi cáu thấy rõ.
cả 3 người họ nhìn tôi hơi lạ, có lẽ do lần đầu thấy tôi như thế.
tội nghiệp Thắng, anh ta khẽ buông tay tôi và giọng yểu xìu.

“tôi chỉ…lo.. mặt Yên nhìn tái lắm”
“ko sao đâu”

tôi nói nhẹ hơn, hơi cười.
dù sao thì hôm nay là ngày mừng Thắng..
tôi cần phải tiết chế cảm xúc của mình 1 chút.

“em đi với chị hen?”

Vân đề nghị nhưng tôi khóac tay bảo nó cứ ngồi đó,
tôi lánh mặt đi vì muốn ở 1 mình..
1 lúc thôi, 5 phút cũng được.

tôi gặp chị Bích bếp Hoa trong toalet.

“bếp Âu tối nay tăng ca mệt hen?”
“dạ? em đi ăn với bạn..ko phải tăng ca. mà sao chị hỏi thế?”
“chị thấy bếp trưởng của em tất bật trên lầu áh..”
“bếp trưởng em? anh Quân à?”
“uh… nghe nói có tiệc chiêu đãi gì đó..”

chị Bích có vẻ vội, nên lại chào tôi đi trước.
tôi đi lẩn thẩn ra ngoài nhưng rồi lại mò lên lầu T__T
trên đó là khu vực dành cho thương gia, hạng VIP.

“Yên!”

tôi vừa đẩy cửa lối thang bộ để đi lên trên,
thìThắng bỗng gọi lớn gịong rồi chạy lại.

“đi đâu vậy?”
“àh..tôi..tôi…định..”
“định sao? hay Yên chóng mặt? hay Yên đau ở đâu?có thấy buồn ngủ hay sao ko?…”

những câu hỏi của Thắng dồn dập
tôi nghe càng lúc càng ko rõ nữa…
gương mặt Thắng cũng mờ dần.

“ko ổn rồi, nhìn Yên cứ như…sắp chết.. về thôi!”

Thắng nắm chặt tay tôi và kéo đi
tôi thấy mình đuối gần như sắp xỉu, vì mới ăn được mấy đũa..
trước khi bị Thắng dắt đi thẳng ra ngoài,
tôi chỉ kịp ngước lên tầng trên 1 thoáng..
anh ở đó, phải ko, sư huynh?
…………………………….
anh ko đưa em về vì anh phải tăng ca,
chứ ko phải anh bỏ mặc sư muội trong lúc bệnh hoạn thế này..
đúng vậy ko, sư huynh?

em ko bị bỏ rơi….

“Yên lẩm bẩm gì vậy?ai bỏ rơi Yên..?”

tiếng gọi làm tôi giật mình, mở mắt.. một khung cảnh lạ hoắc.
tôi đã…ngất ư??
sao tôi ko nhớ gì cả vậy?
còn… cái người ngồi cạnh giường tôi, ko phải Thắng,
ko phải sư huynh, ko phải Vân..
mà là Khải.

“anh… sao Yên ở đây vậy?”
“Yên xỉu cái đùng ngay bãi xe. thằng Thắng nó xanh cả mặt.”

bãi xe à?
hình như tôi có mang máng nhớ…lúc ra ngoài…
tôi đứng chờ họ lấy xe..Vân cũng ở ngay cạnh bên.
và rồi…tôi tỉnh lại ở đây T___T

“nhưng…đây là đâu mới được?”
“phòng trọ của tụi tôi.”
“gì cơ? phòng…2 người..?”

Khải gật đầu, chống tay đứng dậy lấy cho tôi 1 ly nước lọc,
tôi cố ngồi dậy nhìn quanh tìm…Vân..
sao nó để tôi ở trong phòng đàn ông con trai thế này chứ?!+__+

“Yên uống đi. có thấy đói ko?”
“Vân đâu hả anh?”
“ở ngoài kia…”

Khải chỉ tay về hướng có 1 cái rèm,
rồi như hiểu sự ngờ vực của tôi, anh đi tới đó,
khẽ kéo nhẹ để tôi thấy Vân đang ôm gối ngủ trên 1 cái ghế dài.

“Yên tâm chưa?”

anh sinh viên Y khoa năm cuối tự nhiên nhoẻn miệng cười
kiểu như buồn cười thái độ lo ngại của tôi,
khiến tôi đỏ mặt…vừa uống nước, vừa giả bộ ngó lung tung.

“phòng các anh…rộng gấp đôi phòng tụi Yên áh.”
“vậy thì 1 cô sang đây ở cùng cho bớt rộng.”

Khải nói với vẻ mặt tỉnh queo, thậm chí ko hề cười,
khiến tôi ko hiểu đó là lời đùa hay nghiêm túc..
tôi lại phải nhìn chỗ khác..
trên đầu giường, 1 quyển sách có bìa xám..

“If you are here? tiểu thuyết hả anh?”
“của thằng Thắng. nó rinh đâu về tôi cũng ko rõ.”
“nội dung thế nào nhỉ? hay ko? mà..Thắng cũng ở ngòai đó hả?”
“Thắng đi mua cháo cho Yên rồi.”
“giờ này áh?”

tôi tròn mắt hỏi vì cái đồng hồ trên tường chỉ 2h khuya, ặc ặc.
ko lẽ tôi lại xứng đáng để 1 người lặn lội ra ngoài mua cháo
lúc đêm hôm khuya khoắt thế này?”

“nó đợi Yên ổn mới đi mà.”

giọng Khải hơi chùng xuống, tôi còn nghe 1 thoáng thở dài,
anh ko hài lòng? anh ko thích Thắng làm thế vì tôi?
mà sao cứ phải quan tâm việc Khải nghĩ gì thế chứ?!
thôi mệt quá. >_<

“nhắc cũng thấy hơi đói…hình như Yên chưa ăn gì từ chiều..”
“uh, mà ai cho Yên uống thuốc vậy?”
“thuốc nào?”
“có lẽ là liều hạ sốt. nhưng uống thuốc mà ko ăn chính là thủ phạm làm Yên ngất.”

àh ra thế.
liều hạ sốt của sư huynh.
anh Vạn có bảo tôi ăn chút gì đi,
nhưng khi đó do vội tới chỗ Thắng và mọi người..

“đó là do Yên..ko phải tại người mua thuốc đâu..”
“tôi có bắt tội ai đâu mà phải giải thích vậy?”
“ơ..hơ..thì tại…anh nói thủ phạm…nghe ghê quá T___T”

tôi lại lúng túng, ko hiểu sao mình phải biện hộ cho cái “người mua thuốc” kia
đúng là Khải có trách cứ hay đổ tội gì cho hắn đâu..
vì bối rối, tôi chỉ biết cúi mặt đan 2 tay vào nhau…
và nhờ vậy tôi nhận ra tay mình có 1 vết băng cá nhân nho nhỏ??

“tôi truyền 1 chai cho Yên đấy.”
“sao ạ? chai…nước biển hả?”
“uh. nếu ko thì giờ này Yên chắc ko tỉnh nổi”
“truyền nước biển..tại đây hay sao?”

Khải mở miệng định trả lời tôi, nhưng nghe tiếng kéo cửa,
anh ngừng nói rồi đi ra ngòai đón Thắng..

tôi cũng tranh thủ bước xuống giường.
bởi lẽ tôi vốn đã thấy ko ổn khi ở trong phòng của 2 gã con trai rồi,
giờ lại còn nằm trên giường của họ nữa thì…ack ack.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Pair of Vintage Old School Fru