Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Nếu em ở đây - trang 8

cái khu trọ này mà muốn đồn ầm lên, ko chừng cả quận cũng biết ấy chứ.
lỡ như nó mà tới tai mẹ hay anh hai tôi,
chắc tôi bị lôi cổ về nhà chửi cho 1 trận quá.

“khỏe chưa mà đi lung tung đó chị hai?”
“gọi tôi chị Hai hả? hihi, giỏi.”
“phew..giọng vậy thì chắc ko chết được hen.”

nét mặt Thắng có vẻ mệt mỏi,
nhưng cũng như vừa trút được nỗi lo nào đó.

“cảm ơn …”

tôi thôi kiểu nói gây sự mà thay vào đó,
là 1 giọng chất chứa cảm kích thực sự.
Thắng kéo tôi trở lại giường và ấn tôi ngồi xuống,
xong đặt 2 tay lên má tôi, argh..

“này, lần sau, ai bắt Yên đi làm vào ngày nghỉ, hay vào lúc Yên ko khỏe, tôi sẽ giết người đó. nếu ko muốn có án mạng thì ko đi, biết chưa?”
“anh bị khùng hả? có ai bắt tôi đâu!”

tôi nhăn mặt khó chịu, và cố gỡ 2 cái tay của Thắng ra,
bóng Khải lục đục phía góc trong chỗ đựng mấy cái chén..
hơi khựng lại như lắng nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi.

“vậy sao đang đau đầu ko chịu nghỉ ở nhà? Yên muốn bệnh chết hả??”
“anh chết thì có…>_< anh có phải…ba tôi đâu. mặc kệ tôi!”

Thắng cười rất lạ, vừa nham nhở, vừa buồn buồn sao đó,
rồi ngồi xuống sát bên, khóac vai tôi..ack ack.
cái anh này, tay chân cứ phải táy máy mới chịu được thì phải?!!

“tôi chết thì sao. Yên chết thì sao. Ai chẳng tới lúc xuống đó.”
“…??”

“mày nói nhảm quá. Bệnh nhân, ăn cháo đi”

Khải bê tô cháo nóng bốc khói ra,
vừa đặt xuống cái ghế cạnh giường thì liền kéo Thắng khỏi tôi
và kêu anh ta đi rửa mặt gì đó..
tôi ko để ý nữa…vì đã bị tô cháo thơm thu hút.
T__T

“anh ko ăn à?”

tôi hỏi trước khi ăn muỗng đầu tiên,
nhưng Khải có vẻ suy nghĩ gì đó, ko trả lời.
vì vậy tôi cũng ko cần khách sáo nữa…ăn ngon lành….^_^
………..

sau khi ăn xong, tôi thức chơi ca rô với Thắng 1 lúc,
còn Khải mở đèn ngồi đọc quyển sách dày cộm..
ko ai ngủ cả, ngoại trừ con bé đang say giấc ngoài kia..

“ăn gian! sao tôi thua hòai vậy?!”
“ặck, tôi thắng vì tôi chơi hay, sao bảo tôi ăn gian?”
“ko chơi nữa T___T”

tôi quăng cây bút và ngửa ra cạnh giường,
nãy giờ ngồi dưới đất mỏi cả lưng…
đầu tôi chạm phải quyển sách ban nãy.

“àh, Thắng đọc cái này hả?”
“uh.”
“nó…là truyện tình cảm à?”
“muốn biết thì mang về đọc. mà ko chắc Yên có đọc được ko.. vì toàn Tiếng Anh thôi”

*__* này..cứ như dòm mặt tôi là dốt ngoại ngữ lắm chắc?!
tự ái dồn dập, tôi đùng đùng cầm quyển sách đứng dậy…

“tôi đọc xong viết bình luận còn được. xí.”
“vậy tại hạ chờ quý cô nương comment nhé.”

Thắng ngước nhìn tôi bằng đôi mắt tinh quái,
vừa khinh khỉnh, vừa trêu ghẹo làm tôi tức điên và đùng đùng đòi về.
T__T

đồng hồ mới chỉ 3h hơn. tôi lay Vân dậy..
…………………

room sweet room. whoa……….

“chị khỏe hẳn chưa?”

Vân hỏi giọng vẫn ngái ngủ, mắt nó lờ đờ chẳng kém gì tôi.
tôi khẽ gật đầu, cài chốt cửa, rồi lăn ra đệm..

“giờ chị chỉ buồn ngủ thôi.”
“vậy mình ngủ tiếp nha chị?!”

thế là chúng tôi mỗi đứa ôm cái gối của mình,
sau vài phút là ngủ thẳng cẳng tới “sáng”..
dù giờ đó lẽ ra đã là sáng của người ta rồi,
những người buôn gánh, bán bưng…
những người chạy xe buổi sớm..

mưu sinh bao giờ cũng là 1 cuộc chiến.

“chị, hôm nay nghỉ đi. 2 ông ấy bảo đấy!”

tôi còn đang dụi mắt trong khi Vân đã sẵn sàng tới trường,
trước khi ra cửa, nó quay lại nói vậy với tôi.

“để xem đã..”
“chị mà đi làm là ông Thắng nổi điên đấy.”
“thế thì chị đi xem hắn điên ra sao >__<”
“hì hì… nhưng mà thiệt tình em thấy chị nên nghỉ 1 ngày để lấy sức..chứ hôm qua chị làm em sợ gần chết..”
“uh….”

tôi mỉm cười, đáp cho nó yên tâm.
vì thực bụng tôi cũng định nghỉ hôm nay,
dù sao bây giờ cũng hơn 7 rưỡi rồi..
vả lại tôi còn cảm thấy hơi ỏai trong người.

“sao em ko bệnh để người ta lo như Thắng lo cho chị nhỉ?”

Vân nói nửa đùa, nửa thật,
lại còn tỏ ra ganh tỵ với tôi, trời ạh.
trong khi tôi đang ganh với sự khỏe khoắn năng động của nó,
ai lại đi thèm bệnh như tôi chứ?!
mà “người ta” nó đang nói có phải …Khải ko?..

sau 1 hồi nhiều chuyện, Vân cũng rời khỏi phòng.
tôi nằm ườn ra, nhắm mắt 1 lúc…
sực nhớ phải xin phép nghỉ, tôi lôi điện thoại ra
để gọi bếp trưởng phát xít.

khi tôi còn đang dò số của Quân trong máy,
cuộc gọi tới báo số chính anh ta làm tôi giật mình
làm rớt luôn cái điện thoại xuống cái bịch.

tắt ngúm.

nắp sau bị hở nên cục pin bị long ra,
tôi lật đật lắp vào và khởi động lại..

ko có tín hiệu là cái điện thoại của tôi có thể hoạt động.
*______*

tôi định tìm cái điện thoại công cộng để gọi cho gã,
nhưng nghĩ lại tôi đâu có nhớ số..

vì ko còn cách nào khác
vì nghĩ rằng chắc hôm nay có việc quan trọng
sư huynh mới phải gọi tôi…

tôi đành thay đồ, mua 1 ổ bánh mì và bắt xe ôm tới Chereston.
………………

khó mà diễn tả cái mặt của Quân Sỹ đại ca
khi anh ta giáp mặt tôi tại phòng thay đồ của bếp..

nó giống như là anh ta sẵn sàng…ném tôi ra khỏi nơi đó
hoặc cho tôi lên ghế điện vậy.
tay tôi run như cầy sấy.

“bếp trưởng…cái điện thoại của em nó….”
“em ..khỏe?”

câu hỏi khiến tôi ngạc nhiên lẫn hoang mang,
giọng gã nặng như đeo cục chì..

“uhm..em..khỏe..”
“em KHỎE??? thế mà… TÔI CÒN ĐỊNH TỚI ĐÓ COI…hóa ra..em GIỠN MẶT với tôi hả?”

T__T tôi có cảm giác mình vừa trải qua 1 trận sét đánh,
mồ hôi hai bên thái dương của tôi bắt đầu đẫm ướt..
gã sư huynh đùng đùng giật bộ đồ bếp trưởng mạnh khỏi cây treo,
rồi quay vào phòng thay áo sập cửa cái rầm..

khi đó tôi mới để ý..anh ta đang mặc đồ thường,
ko phải đồng phục..
có vẻ như hắn vừa thay ra để định đi đâu?
thăm tôi chăng?! O____o?

tôi đứng chờ cho bếp trưởng quay ra
để giải thích chuyện cuộc gọi bị ngắt ban nãy..
nhưng anh ta nhìn tôi vô cảm và đi như đóng búa xuống sàn.
khiến tôi mở miệng nhưng lại ko thể bật thành tiếng.

sư huynh đi khỏi được một lúc,
tôi mới lủi thủi vào thay đồng phục của mình.
ko hiểu sao tôi thấy buồn đến nỗi ko muốn ăn ổ bánh mì đã mua ban sáng.

“ủa chuyện gì vậy em?”

anh Lý túm áo tôi thì thào khi vừa thấy mặt,
tôi chỉ thở dài và lắc đầu..

“bị bếp trưởng la đúng ko? sáng giờ ổng như ngồi trên đống lửa. còn bây giờ thì …núi lửa phun luôn rồi.”

anh nói với vẻ mặt lấm lét sợ hãi,
tôi cũng sợ, nhưng thấy bứt rứt thì đúng hơn.
mặc dù tôi có gì sai đâu mà phải bứt rứt chứ?!
..
suốt 1 tiếng đồng hồ, tay Quân Sỹ ấy ko nói với tôi câu nào,
anh ta thậm chí ko thèm nhìn tôi.
cứ như tôi đã cố tình giỡn mặt với anh ta thật vậy.

“lấy cho tôi ít nước súp!”

sư huynh đang cắm cúi vào món thỏ nấu vang, ra lệnh.
thấy xung quanh ai cũng bận tay,
tôi mới lật đật mang cho anh ta bình nước súp gà.

“đổ bao nhiêu ạ?”

nghe tiếng tôi, gã bếp trưởng hơi quay đầu nghiêng nhưng ko nhìn mặt tôi,
hắn im lặng 1 lúc rồi cũng lên tiếng đáp.

“nửa chén.”

tay tôi nghiêng bình đổ vào cái xoong to trước mặt sư huynh,
lẽ ra tôi định tranh thủ cơ hội này để giải thích,
vậy mà miệng tôi cứ như bị dán keo…hết ậm..rồi ừ..

“có gì muốn nói sao?”

thì ra điệu bộ ngập ngừng của tôi ko qua khỏi mắt của bếp trưởng,
vì đã được mở đường, tôi bắt đầu thấy thoải mái hơn..

“em ko có giỡn mặt với anh..chuyện là hồi sáng, em đã định nghỉ…sau cơn sốt tối..qu..”
“ehh…ĐỦ RỒI!!”

tôi đang nói rất đều và trơn tru,
thì gã sư huynh bạo lực đột ngột chụp cổ tay tôi ghì chặt và la to. O__O
khổ nổi cái chỗ anh ta đang siết bằng sức mạnh của mình,
lại là nơi tôi đã được Khải truyền nước biển hôm qua…

“AHHHH!”

tôi kêu lên và mím môi,
Quân vẫn nắm chỗ ấy cho tới khi hiểu ra anh ta đang làm tôi đau,
gã mới buông nhanh cổ tay tôi rồi lại cầm nhẹ nó lên xem..

“thế này ..là sao?”
“..chỗ người ta rạch để cho đường ống truyền dịch vào chứ sao.”
“truyền …dịch ..? sao phải vậy?”
“thì em đang kể hôm qua bị sốt..anh lại bảo “Đủ rồi”, và…>__<.”
“tôi nói đủ rồi là nói cái lượng nước súp em đang đổ đủ rồi!”
“ủa vậy hả?!”

ah ha…
vậy là sư huynh nắm tay tôi để ngăn tôi đổ quá nhiều,
do mải giải thích và kể chuyện,
tôi quên để ý là mình đang làm việc gì. +____+

“vậy hả..vậy hả cái gì. ko dừng em lại thì em biến cái món này thành thỏ nấu súp..”
“hihi…sorry…”
“mà này..hôm qua em..bệnh nặng lắm hả?”
“ko hẳn là nặng lắm..chỉ xỉu cái đùng à!”
“gì chứ..?”

Quân đang tròn mắt bất ngờ, tôi cũng vừa hả họng định kể lể tiếp,
thì nhỏ Ngân phục vụ ló đầu vô bếp kêu tôi

“chị Yên có người tìm!”

ai tìm tôi lúc này trời?
chẳng lẽ là …Vân? hay Thắng? hay ..Khải?..

ah…ko phải ai trong 3 người đó.
mà là mẹ tôi.

“ủa..nhà có chuyện gì hả mẹ??”
“con bệnh sao còn đi làm?! mẹ liên lạc ko được..mẹ sốt ruột quá.”

tôi thở phào, nỗi lo lắng cũng giải tán..
lúc nãy thấy mẹ tôi còn tưởng ở nhà có chuyện gì xảy ra nữa.

“àh… điện thoại con mới bị hư..mà sao mẹ hay con bệnh?!”

“thì gọi máy con ko được, mẹ tới nhà trọ..nghe nói con bị xỉu.. còn ở lại trong phòng 2 đứa con trai nào đó nữa.”

ack ack. +___+
thế mà tôi cứ nghĩ chuyện đó đã được bưng bít rồi chứ.
xem ra thì khi tôi được đưa vào phòng Khải và Thắng,
cả xóm trọ đã biết hết.

“bên đó…có 1 người học Y Khoa.. nên họ đưa con sang để coi sóc cho dễ…”

tôi vội vã giải thích 1 cách thật thà,
nhưng có lẽ do mẹ lo cho tôi nhiều hơn
là để tâm chuyện tôi ngủ lại phòng của 2 gã nọ..
ko la rầy gì mà chỉ lo sờ trán, sờ mặt, rồi nắm cánh tay, bàn tay tôi..

“mẹ biết…nhưng sao ko nghỉ 1 hôm hả con..?”
“tại..bếp trưởng con gọi…”

“ai gọi cũng mặc!”

tôi chưa kịp nói hết câu,
tiếng Thắng cùng với cái đầu thù lù của anh ta xuất hiện
thì ra mẹ đã gặp Thắng ở nhà trọ…hèn gì..

“ko phải tôi đã nói sẽ giết người nào bắt Yên đi làm trong lúc bệnh hoạn sao?!”

nơi chúng tôi, gồm mẹ, tôi, và Thắng đang đứng,
là cái khoảng trống giữa cửa bếp với cửa ra sảnh nhà hàng..
người ta đi lại rất nhiều, có quản lý, có phụ trách bộ phận,
và cả bếp trưởng của mấy bếp ở khu vực khác nữa..

vì vậy, tự nhiên cái anh chàng bộp chộp này nói câu có “giết chóc” trong đó,
hầu hết họ đều đứng lại nhìn 3 người bọn tôi
bằng cặp mắt hãi hùng. T________T

tôi cười thật hiền lành với mọi người và kéo mẹ cùng Thắng đi ra sau bếp,
ko thì chắc tôi bị tống ra đường cùng với 1 số tiền cho thôi việc..
hic hic.

tuy nhiên, khi tôi lôi được 2 người này vô bếp,
tôi mới biết tôi chỉ phạm thêm 1 sai lầm khủng khiếp khác.
Thắng nhìn ngay ra ai là bếp trưởng,
vì cái nón cao của Quân khác hẳn mọi người.

ko suy nghĩ thêm giây nào,
anh bạn cùng khu trọ của tôi đi nhanh tới chỗ sư huynh.

“này, anh là bếp trưởng đúng ko?”
“xin lỗi, nếu anh cần liên lạc với ai thì vui lòng ra khu vực reception..”

oh……gã bếp trưởng phát xít của tôi…
thực tế lúc này… là tuyệt đối.. lịch sự. O___o
lịch sự đến tôi ko dám tin đó là anh ta nữa.
sư huynh nói rất điềm tĩnh và còn chìa tay mời Thắng ra khu tiếp khách..

“tôi tìm anh đấy”

Thắng đáp lại với giọng đầy tự tin,
mẹ giật tay tôi, có lẽ mẹ thấy ko thoải mái..
tôi cũng vậy thôi.

“vậy chúng ta sang kia 1 chút”

bếp trưởng lau tay, gỡ nón và dặn dò anh Lý 1 ít việc,
xong ra hiệu cho Thắng, tôi, mẹ tôi ra chỗ kho bếp,
khu vực này khá vắng vì nó là nơi lưu trữ 1 số dụng cụ chuyên dùng.

trước khi nói chuyện với Thắng, sư huynh khẽ cúi chào mẹ tôi,
ko cung kính lắm, nhưng đó là 1 hành động lễ độ.
còn Thắng, anh ta kéo mẹ tôi ra xa nói xì xầm gì đó,
cứ như thân thiết với mẹ lắm vậy. O__O

sau khoảng 2 phút nghe Thắng rủ rỉ rù rì gì đó,
mẹ tôi quay ra nói với Quân..

“Yên nó bệnh, bếp trưởng cho nó nghỉ hôm nay nhé?!”

tôi có định nghỉ đâu chứ.T__T

“ok.. em vào thay đồ rồi về đi”
“ơ… mẹ, con làm được mà…”
“làm gì mà làm… mặt con xanh thế kia..”

mẹ nhăn mặt và rồi kéo tôi đi, để lại 2 gã ấy trong kho,
tôi cảm thấy hòan toàn bất an về những gì sẽ xảy ra sau đó..
dường như tôi sẽ là đề tài chính, ack ack.
…….

tôi đón xe búyt cùng mẹ về nhà, nhưng ko vào theo,
mẹ bước vào cửa rồi bỗng quay lại nói với tôi.

“thằng Thắng…là bạn trai con hả?”
“hả?? O__O”
“nó biết lo cho con vậy là tốt.”

tôi quay phắt lại nhìn mẹ tròn mắt,
bạn trai gì ở đây chứ?

“cậu ta..là bạn trai con hồi nào trời?”
“ko phải sao quan tâm xông xáo chuyện của con vậy?”
“ah..thì.. ai biết.” -__-

mẹ tôi cười tỏ vẻ thông thạo mọi ngóc ngách suy nghĩ của con gái,
rồi đánh nhẹ vào vai tôi..

“đang còn làm giá chứ gì..mẹ biết mà..”
“..ko..ko phải…”
“hay đang chọn lựa? mà nếu chọn thì chọn người giống ba con ấy.”

ack ack.
xem mẹ kìa.
khoe chồng thấy rõ luôn. ^_^
giống ba ư?
có …giọng giống giọng ba thôi thì được ko? T____T

….

vì nghỉ làm nên tôi về nhà trọ nằm ngủ tới hơn 5h chiều,
lâu rồi ko được ngủ nhiều như thế.

bỗng có người đập cửa phòng tôi.

“Yên sao rồi? thấy khỏe hơn ko?”
“đỡ rồi…ngủ 1 giấc thấy khỏe lắm!”
“hả?? con gái mà ngủ ngày! chồng nào dám lấy..”
“ai bắt anh lấy đâu..”

trong lúc tôi nói, Thắng cúi thấp người quan sát vẻ mặt tôi,
khiến tôi thấy ngượng..và phải kiếm chuyện hỏi để xua cái ko khí này đi..

“mà anh sang có chi hung?”

Thắng ko đáp, cũng ko xô cửa vào phòng như mọi khi,
chỉ đứng yên hỏi tôi 1 câu khác..

“điện thoại sửa chưa?”
“chưa.”
“đưa đây.”

nghĩ Thắng chắc định đem sửa dùm,
nên tôi quay vô lấy đưa cho anh ta..
Thắng tháo sim tôi ra rồi nhét nó vào máy của mình,
còn cái điện thoại của tôi thì hắn cất lại trong túi.

“Yên cầm xài tạm cái này của tôi..”
“huh? còn anh thì sao?”
“ko phải lo.. tôi còn 1 cái khác..hehe”

nói xong Thắng tự khép cửa phòng lại,
rồi lùi đi sau khi giơ tay chào tôi..

“ngủ tiếp đi, Nobiyen.”

Nobiyen? 1 cái tên? hay tiếng…nước ngoài?
tôi vội túm áo hắn..

“khoan, Nobiyen là gì???”
“biết Nobita ngủ ngày ko?”

trong tích tắc tôi suy nghĩ ra ý chọc phá của Thắng,
anh ta đã vọt chạy đi mất tiêu..>__<
đồ…con nít..-____-
………..

lẽ ra tôi đã hỏi Thắng về chuyện giữa anh ta và sư huynh buổi sáng,
nhưng nói 1 hồi thì tôi lại quên béng đi..

cho nên đợi tối ăn cơm tắm rửa xong, tôi nhắn tin cho Thắng,
hỏi thực ra 2 người họ đã nói cái gì..
vậy mà câu trả lời của Thắng .. lại trớt quớt.

“muốn biết thì sáng hỏi gã ấy đi. ngủ ngon, Nobiyen”

trời ơi.
tôi tự dưng có 1 cái nickname kỳ cục dễ sợ.
nhỏ Vân mà biết thế nào nó cũng khoái chí hùa theo cho coi.
ặc ặc.

“chị làm gì nhìn em lấm lét vậy?”
“à…ko, em đang đọc gì kia?”
“cuốn truyện chị vác bên đó về nè…còn hỏi nữa.”
“ủa vậy hả?”

tôi bò tới xem quyển sách mà Vân đọc ngấu nghiến suốt từ chiều tới giờ,
cuốn “If you are here” tôi mượn của Thắng hôm qua.

“bộ hay lắm sao mà em đọc say sưa vậy?”
“hay áh. em thích nhân vật Jason trong truyện….”
“kể chị nghe đi -__-“
“trời. chị phải đọc chứ… kể làm sao thấy hay…”

nhìn quyển sách dày hơn 200 trang, tôi đã thấy oải,
hic hic.. nào giờ tôi có đọc ba cái loại này đâu..
toàn coi sách nấu ăn ko à. T__T

“thôi em đọc hết đi rồi kể chị. chị lười…tra từ điển lắm”

tôi cười hì hì, Vân cũng cười theo.
và nó tiếp tục cắm cúi vào quyển sách khi tôi bắt đầu ôm gối lim dim..
có lẽ hôm nào phải đọc thử mới được.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ