Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Sắc cồng vồng thứ tám - trang 13

Nam quay lại lớp vừa đúng lúc chuông reng hết tiết cuối. Bạn bè ùa nhau ra về như ong vỡ tổ. Cô đứng nép vào một góc hành lang chờ cho tụi bạn trong lớp ra hết mới bước vào. Và chạm ngay cái nhìn đầy dò xét của Ngọc. Cô vẫn ngồi ở vị trí của mình, dựa lưng ra sau nhìn Nam.

-Sao mày trốn tiết?

-Tao mệt nên lên phòng y tế ngủ.

Nam vừa nói vừa bước vào chỗ ngồi, ngồi xuống bỏ sách vở vào cặp. Nhác trông thấy chiếc nón bảo hiểm treo lủng lẳng ở bàn dưới, cô đoán là Ngọc sẽ đi cùng Bảo ra về.

-Phòng y tế là chỗ để mày ngủ hả? Tao không tin. Mày đi đâu 3 tiết vừa rồi hả?

-Không tin thì mày cứ đi hỏi cô Diệu. Tao không nói dối mày.

-Mày…

-Về đi. Hai tao chờ.

Rồi Nam đeo cặp vào đi thẳng, Ngọc quơ lấy nón bảo hiểm chạy theo. Cô đuổi kịp Nam ở cầu thang, dường như Nam muốn tránh mặt cô. Chỉ sau lời nói của cô ở căng tin đã khiến Nam trốn những 3 tiết học. Trước đây chưa hề có chuyện này.

-Bơ, chờ tao. Mày buồn tao hả?

-Sao phải buồn mày? Mày có làm gì đâu?

Nam đứng lại, cô cũng không muốn gây thêm hiểu lầm với Ngọc nữa. Những gì vừa xảy ra đã khiến cô mệt mỏi lắm rồi. Nếu Ngọc thật sự có khả năng khiến Bảo thay đổi thì cô cũng mừng cho hai người, còn không thì… Cô và Bảo cũng chẳng thể có chuyện gì được.

-Tao với anh Bảo quen nhau nên mày ghét tao hả?

-Không có. Mày nghĩ bậy cho tao không hà. Tao mong hai người thành đôi gần chết.

-Thiệt không đó? Nhìn mặt mày gian gian. Tao nghi lắm nha.

-Chết. Ở đây đợi tao.

-Mày đi đâu vậy Bơ?

Nam chạy lại vào lớp xách cặp của Duy ra trước sự ngỡ ngàng của Ngọc. Ngọc chỉ tay vào chiếc cặp đen trên tay Nam, thắc mắc không thôi. Cô vắng học đã là một việc ngoài sức tưởng tượng rồi, Duy cũng vắng, thậm chí còn không trở lại lấy cặp. Chuyện này là thế nào đây?

-Cái này là sao? Đừng nói là 3 tiết vừa rồi mày ở cùng Băng Đại Ca nha?

-Không có.

-Chứ mày xách cặp ổng ra đây làm gì?

-Tao… thì tao nghĩ là ổng quên… nên…

-Mày sao vậy Bơ? Anh Duy làm gì mày rồi phải không? Tự nhiên xách cặp ổng về là sao? Của ai nấy lo chứ?

Nam không biết nên giải thích với Ngọc thế nào. Cô có cảm giác Duy đang cố giúp mình chuyện gì đó, anh đưa cô đến phòng y tế rồi cũng lặn mất tăm luôn. Cặp sách cũng không mang về. Nam thấy mình nên làm gì đó để trả ơn anh.

-Ổng nhờ tao cầm về giúp.

-Không cần đâu.

Duy bước lên từ cầu thang, giật lại chiếc cặp từ tay Nam trong khi cô và Ngọc đang bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của anh. Duy mang cặp vào đi thẳng không có lấy một tiếng cảm ơn nào với cô. Ngọc trừng mắt phẫn nộ, cô xoay qua mắng Nam té tát.

-Đó, mày thấy chưa? Mày tốt làm chi mà để người ta khinh. Một câu cám ơn cũng không có. Đi về. Mày quên là ổng ghét mày hả con kia? Bộ ăn Tết xong quên luôn ý định chiến đấu với ổng rồi hả?

Nam cười, nụ cười có chút toát mồ hôi. Từ đầu Ngọc đã không có thiện cảm với Duy rồi, lời cô nói không hẳn là không có lí. Nam tốt bụng giúp Duy mang cặp về, không những anh không cảm ơn mà còn quay lưng đi thẳng. Cuối cùng trong mắt anh, cô vẫn là kẻ thù mà thôi.

Vậy mà Nam vẫn nhớ. Nhớ cái ôm xiết dưới trời mưa giữa cánh đồng lau trắng. Nhớ bản nhạc du dương bởi tiếng Harmonica quen thuộc. Nhớ ánh mắt màu xanh biển đầy yêu thương khi Duy tự tay đội chiếc vòng lau trắng lên đầu mình.

Nam bật cười, mắt cay cay. Khoác vai Ngọc đi ra cổng trường. Cô thấy mình trở nên ngốc nghếch khi cứ suy nghĩ rằng Duy đã bỏ qua cho mình. Cô đã quên mất mình chỉ là kẻ giết người trong suy nghĩ của anh.

Nam đứng bên đường nhìn Bảo chở Ngọc ngày càng xa. Cô khẽ mỉm cười, đây chẳng phải là điều bấy lâu cô mong muốn sao? Nhưng sao vẫn không thể vui được? Nam sợ, Bảo sẽ làm tổn thương tình cảm của Ngọc, sợ mình sẽ đánh mất tình bạn với cô trong một phút giây lỡ lầm nào đó.

-Hi, người đẹp. Xe ôm không?

-Ôm không lấy tiền thì đi. Sao hả?

-Lên đi. Ôm miễn phí. Haha.

Kỳ cười toe toét thảy chiếc nón bảo hiểm cho Nam sau khi cô tháo giày trượt ra cho vào ba lô. Nhìn thấy sắc mặt Nam có vẻ không tốt cho lắm, tiếng cười của cô mới ngưng lại. Kỳ chăm chú quan sát cô thật kĩ.

-Đi thôi.

-Vừa xỉu phải không?

-Sao mày biết?

Nam ngạc nhiên. Cô trèo lên xe ôm Kỳ thật chặt, ai nhìn vào chắc tưởng hai người có vấn đề về giới tính. Nam không hề biết gương mặt của người phía trước đang khó coi đến mức nào. Nhìn Nam là Kỳ biết có chuyện xảy ra rồi.

-Tao mà. Chuyện gì qua khỏi tay tao được chứ? Haha. Chiều tao chở mày đi Thể dục. Ở nhà chờ tao nghe chưa?

-Yes madam! Hehe.

Che giấu cảm xúc, cả hai đều có chung một tâm trạng. Bất an. Nam là người luôn sống thật thà với tất cả nhưng cô cũng chẳng biết từ khi nào mình có thói quen che giấu cảm xúc thế này. Mọi thứ chỉ vừa bắt đầu phức tạp mà thôi. Nam gục đầu trên vai Kỳ, nén tiếng thở dài, cô làm phiền Kỳ nhiều quá.

-Một tháng rồi đó Su.

-Chuyện gì?

-Tao uống thuốc của anh Thiên đưa được một tháng rồi.

Tay lái bất chợt trở nên loạng choạng, Kỳ bắt đầu lo lắng không thôi. Thiên và Kỳ đang giúp Nam, cô biết rõ điều đó. Nhưng số thuốc đó có đơn giản chỉ là thuốc bổ như lời Kỳ thường nói hay không?

Cô vẫn thường xuyên mang thuốc đến cho Nam và căn dặn đủ điều, nào là phải uống đúng giờ, đúng liều lượng, nào là phải đi ngủ sớm không được thức quá khuya và hoạt động quá sức. Cứ như Nam là một người bệnh vậy.

-Rồi sao?

-Khỏe như trâu vậy. Haha. Sắp hết nữa rồi Su ơi! Có còn để uống nữa không?

-Tao không biết.

Chìm vào yên lặng. Câu trả lời của Kỳ bất giác khiến Nam cảm thấy hụt hẫng. Cô hiểu rõ cơ thể của mình, một tháng qua, cô đã ngất đi rất nhiều lần mà không biết nguyên do. Một lần được Kỳ tìm thấy và đưa vào bệnh viện cùng với Thiên.

Kế đó là ở phòng dụng cụ. Đêm giao thừa được Duy đưa về. Đêm mưa ở cánh đồng lau. Lúc trở lại Sài Gòn đã nằm trong bệnh viện lúc nào không rõ. Và hôm nay nữa. Vòng tay cô xiết chặt eo của Kỳ hơn. Nỗi lo sợ vô hình dâng lên, Nam muốn thả trôi cái cảm xúc điên khùng hiện giờ theo gió.

……..

-Bơ, con rửa chén xong ra đây ba có chuyện cần nói.

Ông Lâm bỏ ra ngồi trên ghế phía trước cửa hàng, Nam suýt làm rớt cái chén khi nghe ông nói câu đó. Chuyện gì mà ông Lâm lại nghiêm túc như vậy? Nam mau chóng rửa cho xong chén dĩa rồi lau tay và đi lên nhà trên. Vừa lúc Bảo vừa về, anh chở Ngọc về nhà rồi đi đâu đó thì phải.

-Bảo, con đứng đó. Bơ, ngồi xuống kia.

Nam làm theo lời ông Lâm, qua ngồi bên ghế gần chỗ để giày dép nơi Bảo đang đứng. Ông nhìn một lượt hai đứa con của mình, quyết định sẽ làm rõ mọi thứ khi còn cứu vãn được.

-Ba nói một lần nữa và đây cũng là lần cuối cùng, Bảo, con nghe cho rõ đây. Bơ là em gái con, ba tuyệt đối không cho phép con nuôi nấng thứ tình cảm đó. Bỏ ngay từ bây giờ.

-Em gái? Nó là em gái con từ khi nào vậy? Con đâu có em. Nó hại chết mẹ, ba quên rồi hả?

Nam mở tròn mắt, đây là lần đầu tiên trước mặt ông Lâm, Bảo nhắc đến cái chết của bà Doanh và khẳng định Nam là người gây ra mọi thứ. Cô cười mỉa mai chính mình, hóa ra không chỉ mình Duy mà cả Bảo cũng không bỏ qua cho cô. Những hai mạng người cơ mà!

-Bảo. Con im ngay đi. Bơ là em gái con, là con gái ba. Con không được nói em như vậy.

-Hứ. Con đâu có nói sai. Giờ có con với nó, ba dám nói là cái chết của mẹ không có liên quan tới nó đi. Ngày mẹ chết cũng chỉ vì cứu nó. Em gái? Nó không xứng.

Bản án tử hình giáng xuống đầu Nam, cô ngồi im bất động không nói được câu nào bào chữa cho mình. Vậy là những ngày qua chỉ mình cô ảo tưởng, bức tranh màu hồng hạnh phúc ấy chỉ do cô tự tô vẽ lấy. Và bây giờ thì cô đã nhận ra rồi. Mọi thứ chỉ là viễn vông, chỉ do cô quá kì vọng. Sự thay đổi của Bảo những ngày vừa qua chỉ là đang giày vò cô mà thôi.

-Bảo! Im ngay!

Ông Lâm quát lên, khuôn mặt đầy giận dữ chĩa ánh nhìn nghiêm nghị về phía Bảo. Còn anh có vẻ rất hả hê với những gì mình vừa gây ra, nhìn Nam mặt cắt không còn giọt máu mà anh thấy lâng lâng trong lòng. Cô xem nhẹ tình cảm của anh, một lần nữa trước mặt anh khước từ tình cảm ấy. Như thế này là quá nhẹ nhàng đối với cô.

-Con mệt rồi.

Rồi Bảo bỏ lên phòng. Ông Lâm ngồi đó, không nói được tiếng nào nữa. Bảo đủ lớn để biết về sự ra đi của mẹ anh, ông muốn giấu cũng không được. Nhưng anh gán cái tội ấy cho Nam là không thể, Nam không có tội, đứa con gái tội nghiệp của ông không có tội.

Ông Lâm nhìn sang Nam, cô vẫn ngồi bất động trên ghế, hai mắt rưng rưng mọng nước. Nhìn Nam thế này ông đau lòng vô cùng. Có phải giấu giếm sự thật ấy là tốt cho cô?

-Ba ơi, vì con mà mẹ chết sao? Tại con sao ba?

Ông Lâm nén tiếng thở dài, mắt ông nhắm lại. Im lặng. Nam cảm thấy mình đang rơi tự do xuống một vực sâu không thấy đáy. Duy nói cô là kẻ giết người, anh nói cô hại chết ba anh và cả mẹ của mình. Cô đã không tin, cô đã từng cho rằng anh vu oan giá họa cho mình.

Nhưng giờ thì cô tin rồi, sự im lặng của ông Lâm đã khiến cô tin điều đó. Duy không nói dối, anh không vu oan cho cô. Anh có lí do để hận và trả thù cô. Bảo cũng có lí do để ghét cô những 18 năm qua. Mọi chuyện vỡ lỡ ra và Nam là người gánh chịu tất cả.

Nam khóc. Cô lê từng bước trở về phòng mình. Khóa chặt cửa, cô trượt dọc theo cánh cửa gỗ cũ kĩ, lòng đau như ai xé. Bao nhiêu năm qua, cô vẫn ngây ngô mà sống như chưa hề có gì xảy ra.

Ông Lâm đã nén đau thương như thế nào để nuôi nấng cô trưởng thành? Bảo đã kìm chế cảm xúc ra sao để không lao vào giết chết người đã cướp đi mạng sống của mẹ anh? Cô hoàn toàn không biết, tuổi thơ của cô không hề có mẹ, chỉ có ba và anh trai. Cô được sống đến ngày hôm nay chỉ vì đánh đổi mạng sống của hai người. Mẹ mình và ba của Duy. Đúng ra cô không nên sống.

Lôi điện thoại ra, Nam lục lọi danh bạ tìm số của Duy. Nước mắt cô lăn dài nóng hổi trên đôi gò má nhợt nhạt. Cô nợ Duy một lời xin lỗi và cả cái mạng sống nhỏ nhoi này.

-Anh… em tin anh rồi… hức… em là kẻ- sát- nhân như anh nói… là em… em đã giết chết mẹ… cả ba anh… hức… em xin lỗi…

Nam chỉ nói được nhiêu đó, cô cúp máy nhanh chóng như thể mình đang sợ Duy sẽ làm trái tim bé nhỏ của cô thêm đau đớn. Những lời nói của Bảo như cấu xé trái tim cô, nếu bây giờ Duy cũng lặp lại những lời ấy, chỉ sợ là trái tim đang co thắt để giành giật từng phút giây được sống của cô sẽ không chịu nổi mất. Ôm điện thoại, Nam nằm ra sàn, nước mắt cứ thế nối đuôi nhau chảy dài.

Bảo đứng ngoài cửa phòng, anh nghe thấy tiếng nấc đau thương của Nam. Lòng anh thắt lại. Anh không muốn thừa nhận cô là em gái anh. Bởi vì mẹ đã hi sinh để cô được sống, và bây giờ thì anh đang yêu cô. Làm sao có thể chấp nhận người mình yêu là em gái được?

Bảo đã mượn cớ vì Nam mà bà Doanh đã ra đi để khiến cô đau khổ, anh muốn cho ông Lâm biết rằng mình không bao giờ cho Nam cơ hội để trở thành em gái. Là Bảo ích kỉ. Anh muốn độc chiếm Nam cho riêng mình.

Anh chỉ nghĩ cho bản thân mà không hề nghĩ cho cô, ông Lâm và cả những người mà anh đang vô tình tổn thương. Bảo là vậy, một khi yêu thì sẽ yêu hết mình, bất chấp tất cả. Chỉ đáng thương cho Nam, những thứ cô phải đối mặt vẫn còn rất nhiều.

………

Tiết Thể dục.

Năm vòng sân khiến Nam xay xẩm mặt mày, cô cảm thấy khó thở nhưng biết cách điều hòa không lâu sau cơ thể cũng bình thường trở lại, chỉ là sắc mặt vẫn còn tái xanh.

Lúc Kỳ chở cô tới trường đúng lúc nhìn thấy Ngọc xuống xe Bảo đi vào trong. Hai người này đúng là đang quen nhau thật, nếu không thì Bảo sẽ không bỏ một buổi trưa ngủ ngon mà chở Ngọc đi học đâu, tính của anh Nam hiểu rõ mà.

Nam ngồi cùng với Ngọc, quan sát đám con trai chạy bền, cô không nói Ngọc cũng chẳng mở lời. Không khí gượng gạo bao trùm. Chỉ thấy mấy đứa kia huyên thuyên còn Nam và Ngọc, đứa thì ngồi xé vụn lá khô, đứa thì ngẩng đầu nhìn trời. Ngồi gần nhau mà giống như cách xa cả trăm cây số.

-Mày mệt hả Nam? Xin lên phòng y tế nghỉ đi.

-Không sao đâu. Tao khỏe mà.

Ngay cả Linh- người Nam ít tiếp xúc nhất trong lớp mà còn phát hiện ra sắc mặt của cô không được tốt thì tại sao người bạn thân là Ngọc lại chẳng mảy may hỏi thăm?

Nam thấy buồn, mỗi khi đứa nào có biểu hiện lạ là đứa còn lại phát hiện ra ngay, bây giờ chắc tình bạn của cô và Ngọc đã chẳng còn như trước nữa rồi. Cũng vì Bảo mà ra. Nếu anh không yêu thương cô thì mọi chuyện đã không rối rắm như bây giờ.

-Mày… Bơ… mũi của mày…

Ngọc vừa nhìn sang Nam, mặt mày cô cứng đơ, tay chỉ lên mũi của Nam. Nam thấy lạ nên cũng theo Ngọc mà giơ tay chạm lên mũi của mình. Màu đỏ. Là máu.

-Ngửa cổ ra sau đi. Mau hít vô. Nhanh lên.

Ngọc la toáng lên, kéo đầu Nam ngửa ra sau, hai tay Nam chống xuống đất ngửa cổ lên nhìn trời, hít lấy hít để. Ngọc cuống cuồng không biết làm sao, tự nhiên đang yên lành ngồi học mà chảy máu cam. Không, máu này không phải màu cam nữa. Nó đỏ chót như mào gà, chảy nhiều như nước, rơi vài giọt dính lên áo đồng phục thể dục của Nam.

-Thầy ơi! Bạn Nam bị chảy máu cam rồi.

Rồi Ngọc hét thật to lên cho thầy Lập nghe thấy, đồng loạt những ánh mắt đổ dồn về phía Nam. Cô đang mải ngắm trời đếm bầy chim đang bay ngang qua có mấy con thì thầy Lập đứng chặn ngay tầm nhìn. Cô mỉm cười xuề xòa với thầy, thầy nhíu mày một lúc rồi nhìn theo hướng tụi con trai đang chạy vòng cuối cùng.

-Bạn nào đó đưa Nam lên phòng y tế đi.

-Ngồi một chút hết liền mà thầy, em không sao đâu.

Vẫn còn ngoan cố, Nam vớt vát thêm. Cô không muốn nhiều người lo lắng cho mình. Bản thân cô cảm thấy mình không xứng với điều đó. Thầy Lập lại nhìn Nam, lắc đầu bỏ đi, mặc cô tự sinh tự diệt, chảy máu cam đâu thể chết ngay được. Ngọc vẫn sốt sắng trông nom Nam, chẳng biết cô lấy đâu ra bị khăn giấy chùi bớt máu đã chảy ra dính lại trên vành môi. Nam cười, Ngọc vẫn lo cho cô vậy mà.

-Tao không sao. Chắc ăn uống tào lao quá nó vậy.

Nam gãi đầu, ngửa cổ ra sau gần nửa tiếng đồng hồ máu mới ngưng chảy làm cái cần cổ mỏi muốn chết. Cứ một lần Nam ngồi thẳng dậy là máu lại chảy ra, Ngọc phải nhét ngay tờ khăn giấy đã cuộn tròn vào lỗ mũi, trông cô ngố hết sức. Cứ vài lần như thế bị khăn giấy hết ráo trọi, cả hai cùng nhìn nhau và cười. Vậy đấy, có những sự quan tâm dù không nói ra bằng lời nhưng âm thầm cũng đủ khiến đối phương thấy ấm lòng.

-Không sao thiệt chứ? Nam lên phòng y tế nghỉ đi, thầy cũng cho rồi mà. Để Hưng dìu Nam đi nha.

Hưng kết thúc bảy vòng sân của mình trở về vị trí nhìn thấy Nam như vậy lo lắng không thôi, anh đổi chỗ ngồi với Lam, bắt cô phải xuống ngồi chung với đám con trai để mình có cơ hội gần Nam hơn. Lời lớp trưởng đôi khi cũng có ích lợi. Uyên ngồi hàng trên quay xuống trề môi dài cả thước.

-Nói không sao rồi mà. Cần chi đi lên đó nữa. Chảy có xíu máu mà làm quá lên. Điệu cũng vừa thôi. Gây sự chú ý quá đi.

-Uyên, thôi đi.

-Ai kêu mấy người chú ý làm gì? Tui có mục tiêu hết chứ bộ. Mà mục tiêu đó thì không phải mấy người à.

Nam vẫn còn sức cãi lại Uyên, rồi vỗ vỗ cánh tay của Hưng nhắc anh mình vẫn bình thường để anh không lo lắng nữa. Ngồi ngay ngắn lại, tập trung nhìn thầy Lập giảng bài mới. Thỉnh thoảng Nam lại đưa tay lên quẹt mũi xem thử máu có chảy ra nữa không, rồi lại quay sang hai bên nhìn Hưng và Ngọc. Cả hai đều tập trung cao độ nghe giảng nên cô cũng không muốn làm phiền thêm.

Nam trở lại là Nam của mọi ngày, tràn đầy sức sống với cái lỗ mũi có chút hồng hồng. Cô chẳng hề hay biết ở một góc nào đó của đội hình thể dục, có một ánh mắt luôn dõi theo từng cử chỉ hành động của mình. Một sự quan tâm âm thầm chăng?

Nghỉ giải lao chuyển tiết, Nam ôm ba lô qua ghế đá ngồi, lấy nước ra uống. Không biết có phải là cố ý hay không mà Uyên đi ngang huých vai làm đổ hết chai nước của cô xuống đất. Mặt cô méo xệch, mắt trợn ngược lên nhìn thủ phạm vừa cướp đi thứ giải tỏa cơn khát của cô.

-Muốn gì đây? Định chơi tay đôi hay chơi hội đồng?

-Không rảnh. Tao không thích thấy mày uống nước. Vậy thôi.

Lại cái bản mặt hất ngược lên trời như thể mình giỏi giang lắm, Uyên vẫn không thay đổi tính nết được. Nam thèm cho cô nàng trước mặt mình một đấm dễ sợ, nhìn thấy phát ghét. Nhưng thôi cũng nhịn, bạn ấy có đồng đội đi theo, lại còn cả chị gái làm ô dù, Nam muốn đánh chó cũng phải nể mặt chủ.

-Vậy thôi. Tao hết nước để uống rồi. Vừa lòng mày chưa? Giờ thì phắn đi cho không khí nó trong lành, đừng làm dơ bẩn oxi của tao.

Tức lắm chứ, nhưng Uyên đâu thể làm gì nữa. Ai kêu cô nói không thích thấy Nam uống nước làm gì. Hất tóc, hất mặt, ưỡn thẳng người, ngẩng cao đầu, tư thế vô cùng hống hách, Uyên ngúng nguẩy bỏ đi cùng với mấy cô bạn chảnh chọe của mình. Nam cười khẩy, chỉ có vậy mà đấu với cô, chưa đủ trình độ.

-Nam uống cái này đi.

Hưng từ đâu chạy lại chìa ra chai nước khoáng lạnh, chắc là vừa mua ở căng tin trường mang ra, hèn gì nãy giờ Nam không thấy anh đi theo mình, hóa ra là có chuẩn bị sẵn. Đã có thành ý thì Nam cũng chẳng ngại gì mà không nhận, cô đón lấy chai nước, mở nắp tu ừng ực. Uống được nửa chai thì ném trả lại cho Hưng, cô định tu hết chai rồi mà nghĩ lại, làm người ai lại làm thế nên còn chút lòng thành để lại cho Hưng nửa chai.

-Cám ơn.

-Nam cứ vậy hoài, cám ơn gì không biết. Nam thấy khỏe hơn chưa?

-Cũng đỡ hơn nhiều rồi, chắc là mai hay mốt gì đó chết thôi.

Hưng đơ mặt, còn Nam thì phá lên cười. Những lúc Hưng như thế này trông rất tếu nên Nam cứ thích chọc cho anh như vậy. Dạo từ sau Tết, Hưng ít gọi điện hay nhắn tin phá giấc ngủ của Nam, thay vào đó anh hay rủ cô đi nhà sách để tìm tài liệu ôn thi tốt nghiệp và đại học.

Những buổi hẹn cứ thế tăng lên, Nam cũng thích đi nhà sách đọc truyện tranh, với cô mà nói thì một công đôi việc. Ngẫm nghĩ thì hẹn nhau đi nhà sách cũng không phải là ý kiến tồi, tiết kiệm tiền lại còn được trau dồi kiến thức.

-Hồi nãy Uyên nói gì với Nam vậy?

-Không thích tui uống nước nên hất đổ hết rồi. Bữa giờ thấy nó hiền đột xuất, không biết đang tính toán trả thù tui cái gì nữa nà. Thiệt là cái số tui sao mà nó khổ dữ không biết.

Hưng cười, hất đầu Nam qua một bên, cô suýt té khỏi ghế nên quay lại lườm lườm anh. May cho Hưng là hôm nay Nam ăn chay, không là anh cũng tơi bời với cô rồi. Nam không đề cập tới chuyện làm bạn gái Hưng, anh biết ý cũng không nhắc đến, nếu chính thức tuyên bố với mọi người rằng: hai người quen nhau thì có lẽ rắc rối sẽ tìm đến với Nam nhiều hơn.

Hưng nghiệm ra điều đó nên anh cũng không hối thúc Nam cho mình câu trả lời, cứ quan tâm nhau tưng tửng theo kiểu này đôi khi cũng thú vị. Nó sẽ không trói buộc Nam, cô cũng sẽ bên anh một cách tự nhiên hơn nhiều.

-Nam không đi patin hả?

-Để ý kĩ dữ. Tui đi chung xe với nhỏ bạn.

-Tại bình thường ba lô của Nam cồng kềnh lắm, không nhẹ như hôm nay.

-Haha. Ông cũng đâu có đi xe máy. Bữa nay quá giang nhỏ Uyên hả?

Hưng sượng mặt. Đang vui mà Nam nhắc tới Uyên làm anh dễ nổi điên với cô ghê. Nam là vậy, luôn biết tìm cách tránh né Hưng và đưa Uyên vào những câu chuyện của hai đứa. Dường như đâu đó giữa anh và cô vẫn có một vách ngăn mang tên Uyên. Hưng biết tính Nam, anh cũng cho qua vì hiểu là Nam không cố ý, chỉ là những câu bông đùa trêu ghẹo cho vui thôi.

-Thôi mà. Tui không thích mặt ông như vầy đâu. Không dễ thương chút nào.

Hưng lại tươi tắn ngay sau lời nói của Nam, cô phì cười, bên cạnh Hưng cô không cần phải kiêng nể hay dè dặt bất cứ điều gì. Nghĩ gì là phun ra hết mà không cần biết đến hậu quả, nhiều lúc Nam tự hỏi mình, có phải cô đã thật sự thích Hưng rồi hay không.

Cái cảm giác vượt mức tình bạn nhưng không xác định có phải là tình yêu này khiến Nam có chút khó xử mỗi khi Hưng nghiêm túc nói với cô về một vấn đề nào đó liên quan tới tình cảm của hai đứa.

-Nói tui nghe đi, ba hay mẹ ông chở đi học vậy?

-Đi với thằng Tự. Tí học xong mình đi ăn kem nha.

-Không đi hai mình như mấy bữa nữa hả? Nay muốn đi tập thể cho vui hả?

-Ừ, tụi thằng Tự, Long, Khanh kêu bữa giờ lớp mình không đi chơi chung nên rủ bữa nay đi cả đám luôn.

-Tui đi không được. Có hẹn với bạn rồi. Để hôm khác đi nha. Tui mời. Ok!?

Hưng gượng gạo gật đầu. Thôi thì chiều nay cả đội bóng cùng đi ăn kem vậy. Nam nhéo má Hưng, anh la oai oái than đau. Cô biết từ chối anh thế này sẽ khiến anh buồn nhưng mà cô lỡ hẹn với Kỳ rồi, không thể bỏ qua cuộc hẹn quan trọng này được. Cả hai tự nhiên đến mức thầy Lập nhìn thấy cũng phải lắc đầu, chắc thầy ghen tị, thế nào lát nữa cũng có người ở lại mang bóng lên phòng dụng cụ cho mà xem.

Vẫn một góc sân thể dục, vẫn là ánh nhìn ấy hướng về Nam như một thói quen thân thuộc.

Quả nhiên cuối giờ học hôm ấy, Hưng đã được thầy Lập ưu tiên mang cả rổ bóng lên phòng dụng cụ. Bình thường thì thầy sẵn sàng leo mấy tầng lầu để cất bóng nhưng hôm nay nhìn Hưng tình tứ miệng cười toe toét trong khi tuổi thầy đã trạc ngũ tuần rồi mà vẫn chưa tìm thấy “mống” nào để mà cười như vậy, nên thầy nổi máu anh hùng lên hùng hổ ban cho Hưng cái vinh dự đó. Nam chỉ bụm miệng cười trừ, mang ba lô rồi xách quyển sổ đầu bài đi theo hướng ngược lại.

Nhưng quyển sổ đầu bài đã nhẹ nhàng bị đoạt đi khỏi tay Nam khiến cô phải giật mình nhìn theo hướng vòng cung của quyển sổ đáp xuống trên tay Duy. Nam đứng khựng lại một chút rồi đuổi theo Duy và bắt kịp anh ở cầu thang đầu tiên. Chưa đợi Nam lên tiếng hỏi Duy đã mở miệng nói trước.

-Thuận đường tôi sẽ cất giúp. Về sớm đi.

Đâu mà tốt đột xuất vậy? Nam ngẩn người, cô cứ đứng đó nhìn theo bóng Duy khuất dần sau những bậc tam cấp dẫn lên cầu thang tầng hai. Có khi nào vì cú điện thoại thú tội ban trưa mà Duy động lòng giúp đỡ Nam không? Có thể lắm chứ! Miên man với những suy nghĩ của mình, Nam không biết là Kỳ đã đứng đằng sau lúc nào.

-Có cái gì ở đó mà mày nhìn ghê vậy Bơ?

-Ô mai… chua! Mày làm tao điếng người luôn nà. Sao kêu ra cổng chờ tao mà?

-Mày lâu quá nên tao vô coi thử, sợ anh nào bắt cóc mày luôn thì khổ.

-Có ma mới thèm bắt tao.

-Phải không? Chứ cái anh ở trên lầu kia là thần thánh phương nào hả?

Không thèm nói với Kỳ nữa, Nam đi thẳng ra cổng. Kỳ cười toác cả miệng đuổi theo, khoác vai cô vừa đi vừa đá xoáy vài câu. Ngọc đã về từ sớm, hình như cô có hẹn với Bảo đi đâu đó. Nam không hỏi, chỉ nghe mấy đứa chuyên đi hóng chuyện thiên hạ bàn tán loáng thoáng vậy thôi. Mong là giữa hai người ấy không có gì đáng tiếc xảy ra.

-Giờ mình hẹn hò ở chỗ nào đây Su?

-Không có giỡn với mày đâu. Anh Thiên nói phải đưa mày đi một chuyến.

Nam mở to mắt, cô bất động trên xe đánh rơi cả chiếc nón bảo hiểm. Chưa bao giờ trước mặt Nam mà Kỳ lại gọi Thiên bằng tên của anh, toàn là Tạ Thế này, Tạ Thế nọ. Kỳ đang nghiêm túc và vô cùng nghiêm túc.

Nam có cảm giác mình đang rơi. Chơ vơ quá đỗi. Thiên và Kỳ định đưa cô đi đâu đây? Cô muốn cười, muốn trêu đùa với Kỳ nữa nhưng cô không còn chút tinh thần nào để nhấc môi. Một câu của Kỳ, một lần gọi “anh Thiên” của cô thôi đủ để Nam rơi tự do vô định.
………..

Duy mang quyển sổ đầu bài lên phòng giám thị khối. Lớp buổi chiều sắp tan học, phải nhanh chân để không bị cuốn vào dòng học sinh ùa ra khỏi lớp. Vừa đẩy cửa phòng bước vào anh có chút lặng đi khi nhìn thấy bóng người ngồi bên trong.

Là Bảo. Anh ngồi một mình bên chiếc laptop. Nghe tiếng động anh nghiêng mặt nhìn sang, cũng có chút bối rối khi nhìn thấy người đối diện. Họ đã từng là những người bạn thân thiết, cùng sẻ chia mọi thứ trong cuộc sống. Vậy mà…

-Muốn nói chuyện một chút không?

Nhác trông thấy quyển sổ đầu bài trên tay Duy, Bảo liền có suy nghĩ là Nam tránh mặt mình. Anh lại chẳng biết tình hình của cô lúc này ra sao.

-Có người đang chờ ngoài cổng.

Duy đang muốn ám chỉ ai? Người đang chờ ngoài cổng. Là Nam ư? Từ khi nào Duy và Nam lại thân thiết đến vậy?

-Cũng hơn 5 năm rồi Duy à. Mày không còn xem tao là bạn nữa sao?

-Mày luôn là bạn tao. Đứa bạn thân thiết nhất. Nhưng bây giờ không phải lúc để ôn lại chuyện xưa. Ngọc đang chờ mày ở dưới ấy.

Ngọc? Suýt chút nữa thì Bảo quên mất. Lúc trưa anh chở cô đến trường và cũng chính anh là người đề nghị đưa cô về nhà. Duy đứng đây đồng nghĩa với việc lớp học thể dục đã kết thúc. Người đợi ngoài cổng trường không phải Nam mà là cô bạn gái nhỏ của anh.

-Vậy hẹn mày khi khác nói chuyện.

Bảo tắt laptop cho vào cặp, sửa soạn sách vở rồi đẩy ghế đứng dậy. Duy mở ô tủ có ghi chữ 12A7 và đặt quyển sổ đầu bài vào. Anh bước ra ngoài trước và cố tình đợi người bên trong.

-Tính mày vẫn thất thường như vậy. Bơ từ chối tình cảm của mày nên tiếp tục ghét con nhỏ như hồi đó sao?

-Mày nhìn ra à? Vẫn còn thương Bơ phải không Duy?

-Đừng nói những câu vô nghĩa nữa Bảo à. Ba tao chết là vì ai? Mày không quên chứ?

Phải, ba Duy chết là vì Nam. Mẹ Bảo chết cũng do Nam. Họ đều có chung một nỗi đau. Và đều yêu thương người con gái ấy. Trớ trêu thật!

-Duy. Xem như tao cầu xin mày. Tha thứ cho nó có được không?

-Trước mặt nó thì mày tỏ ra hằn học, cộc cằn. Sau lưng nó thì quan tâm, lo lắng không thua kém gì ai. Mày diễn cũng tài thật. Nhưng mà… Tao xin lỗi. Vẫn không thể tha thứ cho kẻ đã cướp đi người thân của mình.

-Tao… người chết không thể sống lại mà Duy!

-Đúng! Nhưng người sống vẫn phải sống. Phí thời gian dằn mặt Trân và cố đóng vai bạn trai tốt với Ngọc, tao nghĩ mày nên thành thật với con nhỏ đó nhiều hơn.

Lặng! Duy hôm nay khác hẳn với ngày trước…

-Duy…

-Mày có nghĩ lôi bé Ngọc vào cuộc là quá đáng với con bé không Bảo? Đừng mang nó ra làm lá chắn và ngụy tạo cho mày. Chuyện trước đây… với Trân… tao xin lỗi.

Duy xiết chặt quai cặp bước đi. Bảo đứng như tượng, chưa kịp tiêu hóa hết những lời thằng bạn thân vừa nói. Góc tường phía sau, thấp thoáng một bóng người xa dần.
…………

Hiến máu nhân đạo. Có đánh chết Nam cũng không ngờ là mình lại bị Kỳ và Thiên dụ dỗ đi hiến máu. Nghe đâu là Chợ Rẫy phát động phong trào hiến máu nhân đạo đã được vài ngày rồi, không có chuyện gì làm nên Thiên và Kỳ hứng lên cá cược, Thiên cá là Kỳ không thuyết phục được Nam hiến máu. Bằng cách mà ai cũng biết Kỳ đã mang cô nguyên vẹn đến trước mặt Thiên.

-Hai người… thiệt là quá đáng hết sức mà.

Nam ôm chỗ cánh tay vừa bị mũi kiêm của bà chị y tá đâm vào và lấy ra mấy trăm cc máu. Cô đã ốm tong ốm teo vậy rồi mà còn phải hiến máu từ thiện, không biết phải ăn bao nhiêu mới bù lại chỗ máu đã mất nữa. Thiên lặn mất tăm, chuồn sớm là tốt nhất, chứ không Kỳ sẽ vặt trụi lông của anh mất thôi. Ai bảo anh cá cược thua Kỳ làm gì.

-Mày thấy sao? Có bị xay xẩm không? Sao tao thấy mệt quá Bơ.

Kỳ dựa ngửa đầu ra sau, vỗ vỗ tay lên trán. Bình thường nhìn thấy máu là cô đã sợ đến nỗi ngất xỉu rồi, bây giờ còn bắt đi hiến máu nữa. Nam nhìn qua lo lắng hỏi.

-Tao không sao. Mày mệt lắm hả? Bình thường lấy máu như vầy dễ bị xay xẩm lắm. Để tao đi kêu anh Thiên nha.

-Thôi khỏi đi. Tao ngồi chút là đỡ à.

Bởi vì Kỳ biết bây giờ Thiên đang làm gì, giữ chân Nam ở hành lang này là công việc mà anh giao cho cô. Nam ngồi giữ miếng bông gòn ngay vết kim tiêm, thỉnh thoảng hé mắt nhìn thử máu còn chảy hay không. Một điều lạ là càng giữ thì máu không ngưng được, cứ như chỗ kim tiêm đó có một cái lỗ và máu chảy ra ngoài qua cái lỗ đó không ngừng.

-Tao đi lấy thêm bông gòn cho mày. Ngồi yên đó đợi tao.

Kỳ đứng dậy chạy qua chỗ mấy chị y tá đang lấy máu, mang về cả hũ bông gòn đã được nhúng trong dịch cồn sát trùng. Nam tháo miếng bông gòn trên tay đã ướt máu đỏ, lấy một miếng khác cố định lại như cũ. Chừng 15 phút sau thì máu mới không rỉ ra thêm nữa.

Kỳ thở phào trốn tránh cái nhìn dò xét của Nam. Thiên quay trở lại, Kỳ đứng bật dậy nhìn anh đầy nghi vấn. Thiên nháy mắt ra hiệu cho Kỳ, ở đây vẫn còn có Nam không thể nói chuyện được.

-Giờ mình đi ăn nha. Anh đói quá rồi.

-Anh không trực đêm hả? Lúc nãy em nghe Su nói tối nay anh có ca trực mà.

-Thì ăn xong rồi trực. Em định bắt anh nhịn đói cả đêm sao?

-Thôi, đi ăn. Mình đi ăn nem nướng nha. Chầu này Tạ Thế trả.

Cũng đúng thôi, ai bảo Kỳ thắng cược. Thiên cười, nụ cười có chút toát mồ hôi. Kỳ kéo tay Nam tung tăng đi trước, Thiên cho tay vào túi quần đi theo sau. Bàn tay anh khựng lại đôi chút trong túi, gương mặt đã không còn tự nhiên như lúc đối diện với hai cô gái nhỏ.

Thiên đi xe máy riêng. Kỳ chở Nam tới chỗ quán nem nướng gần nhà. Chỗ này ông Lâm thường dẫn cô và Bảo tới ăn tối cuối mỗi tháng. Nam xung phong ngồi lau đũa, miệng không ngừng khen ngợi chất lượng của quán.

-Tao biết là nó ngon rồi Bơ, đừng có quảng cáo nữa. Tao ăn cho ổng cháy túi luôn.

Kỳ liếc qua Thiên, anh nở một nụ cười đẹp khiến cho mấy cô nàng ngồi ăn trong quán cũng phải thẹn. Đi với trai đẹp cũng có cái khổ.

-Sợ là bao tử của em không chứa hết chứ. Muốn ăn bao nhiêu chẳng được.

Không biết Thiên mang theo bao nhiêu tiền mà mạnh miệng ghê. Nam ngồi rung đùi đợi món, nghe hai người này đấu võ mồm sướng lỗ tai chết đi được.

-Tui có nói là ăn hết đâu. Tui mua về cho ba, cho mẹ, cho dượng Lâm, anh con Bơ nữa. Mua đủ hết họ hàng luôn. Anh nhắm trả nổi không?

-Nổi. Em muốn mua bao nhiêu cũng được hết.

Rồi Thiên ghé sát qua tai Nam thì thầm gì đó làm Kỳ tức muốn chết mà không nói gì được. Mỗi lần đi chung với hai người này là Nam lại được cười miễn phí mà không cần vào rạp chiếu phim xem phim hài hay phải đọc truyện cười. Cứ nhí nhố bốp chát nhau liên tục vậy đó.

Lúc món nem được dọn ra, Kỳ cứ gắp hết đĩa của Nam lại quay sang đĩa của Thiên, thấy cái gì ngon là cho vào miệng mình hết. Hình ảnh cô gái tóc đỏ ngồi ăn nem nướng mất đi sự dịu dàng nữ tính này, chắc ngày mai sẽ được lên báo thôi.

-Sau này anh khổ rồi đó. Có con vợ như nó thì thôi… chậc… tội lỗi. Tội lỗi.

Nam lắc đầu, Thiên cũng bó tay với Kỳ. Vậy mà cái người đang tập trung cao độ để ăn nem kia lại khiến anh nhớ nhung suốt những năm tháng du học mới chết. Thiên cũng không hiểu sao mình lại nhớ đến Kỳ, nhớ miên man và da diết. Trong kí ức của anh, Kỳ là cô bé hàng xóm rất nghịch ngợm. Ừ thì cái nghịch ngợm ấy đã đi sâu vào lòng anh từ khi nào không hay.

-Em ăn từ từ thôi Su. Có biết là ở đây ai cũng nhìn em không hả?

-Đâu? Nhìn anh với con Bơ nữa mà. Đâu phải riêng mình em cô đơn đâu. Haha.

Rồi lại cúi đầu ăn tiếp, hình như Kỳ muốn bổ sung dinh dưỡng để bù lại số máu vừa nãy bị lấy mất. Tận nửa chai trà xanh không độ chứ chẳng ít. Nam cười ngất, vỗ vai Kỳ nháy mắt.

-Bình thường mày có ăn như vầy đâu. Bữa nay đi với ảnh nên muốn làm màu hả?

Tất nhiên là phải sặc. Mà sặc là có người chuẩn bị nước sẵn sàng đưa đến trước mặt Kỳ liền. Cô chộp lấy ly nước uống một mạch, chắc bao tử cũng đã no căng rồi. Đó là cách mà Thiên trị tội Kỳ, không cho cô ăn nữa chỉ cần một ly nước là đủ. Nam vẫn chưa thôi cười, bây giờ thì cô mới bắt đầu cầm đũa và ăn một cách từ tốn.

Đợi Nam đi vệ sinh, Thiên tính tiền xong ra lại bàn ngồi đợi. Lúc bấy giờ, Kỳ mới khôi phục vẻ mặt nghiêm túc thật sự của mình, cô nhìn Thiên một cách chăm chú, anh biết cô muốn hỏi điều gì. Hít một hơi dài, Thiên lấy trong túi quần ra tờ giấy đầy chữ đen đưa tới cho Kỳ, cô đón lấy và đọc nhanh nhất có thể.

-Ba anh nói, 3 ngày nữa phải tới bệnh viện kiểm tra.

-Kiểm tra nữa sao? Mới lấy máu đây mà.

Thiên lắc đầu. Anh là bác sĩ khoa nội, chẩn đoán bệnh không thể dựa vào một lần thử máu là kết luận được. Kỳ không hiểu gì cả, những câu chữ trong này khiến cô choáng chứ không hiểu nó mang ý nghĩa gì. Cô cần anh nói sự thật.

-Anh nói đi. Nói để em còn chuẩn bị tinh thần nữa.

-Xấu đi rất nhiều. Tỉ lệ đang chênh lệch khá lớn.

Sắc mặt của Kỳ trông khó coi dần và cuối cùng là thẫn thờ ngồi nghệch mặt ra đó. Tờ giấy nằm trên tay cô như muốn bay theo chiều gió. Nhìn cô như thế này Thiên càng lo lắng hơn. Cũng may là có anh, nếu không Kỳ sẽ không biết phải làm gì nữa, cô sẽ gục ngã mất. Nam đứng nép một góc tường, đôi mắt buồn nhìn về phía cô bạn đang thất thần, môi bất giác vẽ nên một nụ cười lạ lẫm.

-Anh làm gì mà mặt con Su ngu dữ vậy?

Thấy Nam lù lù đi tới, Kỳ lập tức lấy lại vẻ mặt bình thường nhưng không thể thoát khỏi ánh mắt của cô. Thiên cười gượng gạo, anh thì làm gì được chứ? Nam hít một hơi thật sảng khoái, lôi ba lô ra giả vờ lấy tiền trả, chứ cô thừa biết Thiên đã trả xong cả rồi.

-Tính tiền đi chị gì ơi!

-Anh tính hết rồi.

-Ủa vậy hả? Bao nhiêu vậy? Em trả lại cho anh.

-Không cần đâu.

-Mày khỏi làm bộ đi, tao biết tính mày quá mà. Nhét vô lại đi con quỷ.

Nam cười hề hề, cứ như Kỳ hiểu hết con người của cô vậy. Bỏ cái bóp vào lại ba lô, Nam khoác tay Kỳ đi ra chỗ để xe. Tờ giấy xét nghiệm máu bị vo tròn nằm lại phía sau, nơi chiếc bàn cả ba người vừa ngồi. Kỳ chở Nam về nhà rồi theo Thiên trở lại bệnh viện, cô muốn nghe anh giải thích nhiều hơn nữa.

Mặt trời lên. Chưa bao giờ Nam cảm thấy mình mệt mỏi như hôm nay, cơ thể cô như rã rời mặc dù hôm trước chẳng hề làm gì nặng nhọc. Để ông Lâm không lo lắng Nam chỉ còn cách cố gắng giả vờ bình thường như mọi ngày, mặc dù vừa bước xuống cầu thang là cô muốn té ngã như chơi.

-Hai đi trước rồi hả ba?

Ông Lâm đang loay hoay xếp bánh vào tủ kính, nghe tiếng Nam nên ông quay đầu lại. Nhìn cô con gái nhỏ có phần mệt mỏi, ông cũng có chút lo lắng. Bảo đã đi từ sớm, nghe đâu là chở ai đó.

-Đi lâu rồi. Con không khỏe hả Bơ?

-Dạ không. Tối này con ngủ trễ nên giờ nó vậy. Ba đừng lo mà.

-Sắp xếp thời gian mà học, đừng có thức khuya quá. Giữ sức khỏe nữa chứ.

-Dạ. Thưa ba con đi học. Thưa mẹ con đi học.

Mỗi sáng chào bà Doanh là Nam lại muốn khóc. Nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra với gia đình mình là cô thấy tủi thân vô cùng. Ở nhà, số lần chạm mặt Bảo ít đi thấy rõ, ngôi nhà trước đây ồn ào đầy những tiếng cãi cọ của hai anh em bây giờ trở nên yên ắng quá đỗi. Nam thở dài, chắc là cô sẽ đến trường bằng xe buýt, với cơ thể này không thể trượt patin được rồi.

Nam đi bộ ra đầu đường, bước chân mệt nhoài lết đi trên đoạn đường ngắn mà cô cứ tưởng nó dài tận mấy cây số. Điều khiến Nam ngạc nhiên là Kỳ đã đợi cô ở trạm xe buýt từ lúc nào, hôm nay không cần mặc áo dài, nhìn Kỳ trong bộ âu phục giống mấy cô nhân viên văn phòng.

-Ra trễ vậy. Lên nhanh đi. Còn phải ăn sáng nữa. Mày bỏ bữa không được đâu.

-Tao biết rồi mà. Hồi bữa lúc chở tao về rồi, mày với anh Thiên có đi đâu nữa không?

-Dạ có. Tới bệnh viện. Tao bỏ quên điện thoại ở đó. May là mấy bà y tá có lượm được, số tao cũng dạng số hên. Hehe.

-Mày chạy chậm chậm nha Su. Tao buồn ngủ quá!

Nam vòng tay ôm Kỳ, gục đầu lên vai cô nhắm mắt. Kỳ cố gắng chạy xe thật chậm. Biết Nam mệt mỏi chắc chắn sẽ làm biếng ăn nên cô đã mua sẵn để trong ba lô phía trước rồi. Cô không thể làm gì cho Nam ngoài những việc này.

-Tao muốn làm nhiều thứ lắm. Nhưng tao lại sợ mình không thể.

-Mày nói vậy là sao? Chuyện gì mà không làm được?

-Cám ơn mày. Và cám ơn ông trời đã mang mày đến với tao. Nếu không có mày, tao không biết phải bơi như thế nào nữa. Bây giờ tao sắp chìm rồi Su à. Tao không đủ sức để bơi nữa.

Kỳ lặng cả người, những lời Nam vừa nói buộc cô phải suy nghĩ. Cô không nói gì với Nam cả, thì thời gian qua cô vẫn che giấu những chuyện mà đáng ra mình phải hết lòng chia sẻ với Nam mới đúng.

Kỳ cảm thấy mình bất lực, từ trước đến nay cô luôn nghĩ chỉ cần mình cố gắng và đặt ra quyết tâm thì sẽ có ngày làm được việc đó. Nhưng bây giờ thì cô biết mình sai rồi, có những thứ ngoài tầm với của ta, có cố gắng cách mấy cũng không làm mọi chuyện tốt đẹp hơn.

Nam cũng không muốn phá hỏng sự yên tĩnh này, cô mở mắt nhìn đường phố, từng dãy nhà trôi lại phía sau, nó khiến cô có cảm giác mình bỏ rơi tất cả để tiến về phía trước. Tâm trạng của Nam lúc này, cô không biết phải chia sẻ với ai. Kỳ đã vì cô mà làm rất nhiều thứ mặc dù hai đứa chỉ mới quen nhau chưa tới 3 tháng. Cô không thể làm phiền Kỳ hơn nữa, người chị họ này của cô thật sự tốt bụng.

Ngọc thì càng lúc càng xa Nam, mặc dù mỗi ngày đến lớp hai đứa đều nói chuyện như chưa hề có gì xảy ra. Ngọc quen với Bảo, Nam đã mong điều này từ lâu. Nhưng chỉ cần Nam tâm sự với Ngọc về những gì mình đang chịu đựng chắc chắn với tính cách của Ngọc, cô sẽ bỏ tất cả để làm những gì tốt nhất cho bạn mình, không ngoại trừ việc bỏ qua tình yêu của cô dành cho Bảo. Ngọc đã làm thế một lần rồi còn gì. Nam không muốn vì mình mà có thêm nhiều người khác phải hi sinh nữa.

Nếu chọn Bảo là người chia sẻ tâm tư thì càng không thể. 18 năm sống trên đời, Nam chưa hề tâm sự với Bảo những chuyện mình giấu trong lòng. Giữa hai người luôn có một vách ngăn vô hình nào đó chặn đứng. Hiện tại Bảo đang say mê với việc thực tập ở trường, chuẩn bị làm đề án tốt nghiệp và cả việc chăm lo cho tình yêu với Ngọc. Anh đâu xem cô là em gái, liệu anh có dành ra ít phút ngồi lại với cô để nghe đôi lời tâm sự?

Còn những ai nữa nhỉ? Ông Lâm? Không thể. Một tay gánh vác việc của gia đình, những lo toan đè trên vai ông đã quá nhiều rồi, Nam không thể trở thành gánh nặng cho chính ba của mình nữa. Nhưng để tìm một người giúp cô giải quyết được những rối rắm hiện tại thật sự rất khó.

-Mang cái này vô lớp ăn, rồi uống thuốc. Hộp sữa thì để ra chơi rồi uống. Mày không cần xuống căng tin đâu. Trưa tao chở về. Nhớ chưa?

Nam gật đầu. Kỳ giống như một người mẹ, một người chị gái chăm lo từng chút một khi cô bị bệnh. Cảm giác ấm áp len lỏi vào từng mạch máu nhỏ, Nam mỉm cười hạnh phúc. Ít ra bên cạnh cô vẫn còn có Kỳ. Nhìn theo cô chị họ dắt xe vào nhà giữ xe của trường mà Nam cảm thấy cổ họng mình thắt lại. Từ bao giờ cô trở nên nhỏ bé và yếu mềm đến thế này?

Nhìn lại túi ni- lon Kỳ vừa đưa tận tay mình, Nam tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa. Không thể chờ phép màu hiển linh, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi. Vừa lấy lại tinh thần, có chút tự tin để chào ngày mới thì lúc ngẩng đầu lên, cái cảnh tình tứ kia khiến ý chí của cô rụt lại. Đập vào mắt cô, không chỉ một mà là đến hai cặp đôi. Hai chị em ruột và hai anh em họ. Cũng trùng hợp quá rồi.

-Bơ, đứng đây chi vậy? Không vô lớp hả?

Ngọc vỗ vai Nam từ phía sau, mắt hết nhìn Nam rồi nhìn theo hướng mà cô bạn đang nhìn. Đôi mày cô nhíu lại, Uyên khoác tay Hưng đi trước, Trân và Duy đi phía sau. Thế này là thế nào?

-Thằng Hưng… không phải mày với nó đang quen nhau sao?

-Hồi nào vậy?

-Cái gì? Tới nay mà mày chưa trả lời nó hả?

Nam lắc đầu, cô nợ Hưng một câu trả lời. Anh tỏ tình với cô không biết bao nhiêu lần nhưng chưa có lần nào cô thật sự nghiêm túc muốn đồng ý trở thành bạn gái anh. Nam không có quyền ngăn cản anh làm gì, với ai và ở đâu. Việc anh đi với Uyên thế kia cũng đâu có gì sai trái, hai người có đính ước từ trước cơ mà.

-Cần đánh ghen mướn không?

-Mày hỏi tao câu này biết mấy lần rồi không? Tao không dư hơi đâu mà đi đánh ghen này ghen nọ.

-Sao vậy? Gặp tao là chết!

Nam len lén nhìn qua Ngọc, hai đứa đi song song lên lớp, Ngọc cứ hua tay múa chân mắng Uyên thay cho cô. Giả như người Bảo thương yêu là Nam nhưng cô không phải em gái anh thì Ngọc có bỏ qua cho cô không? Tự nhiên trong đầu Nam lại xuất hiện ý nghĩ đó. Rồi cô phì cười với ý nghĩ của chính mình.

-Người ta nói, cái gì của mình thì sẽ thuộc về mình, cái gì không phải của mình có giành giật cách mấy cũng không thuộc về mình. Mày chưa nghe câu này bao giờ hả Múp?

-Mày nói chứ người ta nào nói? Tao mới nghe mày nói đó. Mà bỏ mấy cái triết lí cùn đó đi, con Uyên nó thấy mày hiền quá nên cứ sấn tới thằng Hưng hoài, mày phải cương lên cho nó thấy mày quan trọng chứ.

-Tao không rảnh. Lo cho mình chưa xong tao ghét hóng chuyện thiên hạ lắm. Nếu Hưng thiệt lòng với tao thì tao không cần làm gì hết ổng cũng sẽ về bên tao. Còn cái con mặt dày đinh 8 phân đóng vô không thủng đó, tao không chấp.

Ngọc không nói với Nam nữa, cô nói không lại. Leo mấy cầu thang bộ, hai chân Nam muốn khụy xuống, mắt nhìn không rõ đường đi. Cô phải tựa hẳn vào tường để nghỉ ngơi một chút. Ngọc thấy lạ nên dừng lại quan sát. Trán Nam lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch như xác chết, môi nhợt nhạt không còn tí máu nào. Ngọc lấy tay sờ lên trán cô xem xét.

-Mày không có sốt. Sao vậy? Khó chịu ở đâu hả?

Nam lắc đầu xua tay. Không thể để Ngọc biết được. Trong đầu cô hiện lên dòng suy nghĩ đó.

-Tao không sao. Leo mệt quá nên hơi chóng mặt.

-Mày lạ lắm nha. Không khỏe thì nói tao còn biết đưa mày tới gặp cô Diệu, chứ im im rồi té xỉu là tao không chịu trách nhiệm đâu.

-Tao biết rồi mà.

Rồi cả hai lại tiếp tục đi vào lớp. Duy đã ngồi ở vị trí của anh, nhìn thấy Nam và Ngọc đi vào, anh ngẩng đầu rồi lại cúi xuống chăm chú với chiếc điện thoại của mình. Theo thói quen Nam không làm phiền đến Duy, mặc anh ngồi đó muốn làm gì thì làm, cô đi với Ngọc qua bên kia để vào chỗ ngồi. Ngặt nỗi đầu bàn bên kia Thơ đang ngồi xoe bàn tay đếm ngón tay cho Lam sơn móng.

-Qua bên kia đi vô đi. Làm như hết đường đi vậy. Tao mà đứng dậy móng nó lem hết tụi bây có đền được không?

-Anh Duy đứng dậy chút đi, cho hai đứa nó vô ngồi. Có mất đồng nào đâu.

Ngọc và Nam hết nhìn hai chị em nhà này xong rồi nhìn Duy. Anh dừng động tác lại ngước lên nhìn Nam, cô quan sát được đôi mày anh nhíu lại khi bắt gặp ánh mắt mình đang nhìn anh. Trước sự ngỡ ngàng của cả Nam và Ngọc, thậm chí là Lam và Thơ cũng phải bất ngờ, Duy từ tốn đứng dậy nhường lối, anh bước xuống bàn dưới ngồi đó. Anh vừa làm một việc trước đây chưa từng xảy ra.

-Vào nhanh đi.

Như được đả thông tư tưởng, Ngọc và Nam nối gót nhau vào chỗ cất cặp, sau đó Ngọc đi căng tin ăn sáng vì có hẹn với Bảo. Nam biết thế nên ngồi lại lớp, từ chối lời mới của Ngọc, dù sao cô cũng có bữa sáng rồi, đi căng tin làm gì nữa, biết đâu xuống đó chứng kiến nhiều thứ mình không muốn thấy cũng mệt.

Nhìn qua bên kia, Hưng và Uyên vẫn chưa vào lớp, nếu Nam đoán không lầm thì hai người họ đang ngồi ở căng tin, vì thế mà nói quyết định ăn sáng tại lớp là một điều sáng suốt.

Khẽ liếc xuống chỗ của Duy, anh vẫn ngồi ở bàn sau, chắc là muốn đợi Nam ra khỏi chỗ rồi mới lên lại. Cô lôi hộp cơm ra ăn, để cuốn sách Toán một bên thỉnh thoảng liếc xem mấy công thức hôm trước, biết đâu lát nữa thầy Giang kêu trả bài thì còn biết mà trả lời.

Ăn xong thì Nam mới biết là mình không mang theo nước, định là ăn sáng ở căng tin rồi mua nước uống thuốc luôn. Giờ thì Nam méo mặt, không lẽ khui hộp sữa ra uống với thuốc?

Duy tắt điện thoại, bước lên ngồi lại, mở ba lô ra đưa cho Nam chai nước khoáng. Cô tròn mắt nhìn anh không chớp. Anh biết cô cần gì lúc này sao? Làm sao có thể? Trên bàn học Nam chỉ để cuốn sách và hộp cơm đã trống không, ngoài ra không còn gì nữa. Ăn xong cô có thể không uống nước, nhưng tại sao anh lại đưa nước cho cô? Không lẽ anh biết cô cần nước để uống thuốc?? Không thể nào.

-Không cần trả lại đâu. Tôi không thích dùng chung đồ với người khác.

Nam nhận lấy chai nước từ tay Duy. Chưa kịp cảm ơn anh thì cái câu nói phía sau kia khiến cô tức nghẹn họng. Nhưng thôi kệ, có nước miễn phí để uống là được rồi, đỡ tốn mấy ngàn mua ở căng tin.

Hí hửng với ý nghĩ của mình, Nam không cãi lại Duy lời nào, cô lấy trong ba lô ra túi thuốc nhỏ có đề chữ “sáng” mà theo cô nghĩ là chữ của Thiên, bỏ vào miệng rồi dốc hết nửa chai nước. Xong, cô quẳng chai nước vào hộc bàn, tiếp tục chiến đấu với mấy công thức Toán.

Được một lát thì Ngọc, Trinh và Thụy bàn trên đi vào, ngồi trước mặt Nam, trông vẻ mặt của ba người thì chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra. Gạt mấy công thức dài ngoằn khó nhớ qua một bên, cô khoanh tay chăm chú vểnh tai lên chuẩn bị nghe Hội bà tám online phát thanh.

-Tao trân trọng đề nghị với mày nên mướn tụi tao đánh ghen ngay bây giờ đi.

Thụy lên tiếng trước. Với điệu bộ này thì vấn đề đang được mổ xẻ có liên quan tới Hưng và Uyên. Nam hỏi lại.

-Tại sao?

-Ở dưới căng tin, mày không đi nên không biết. Tụi nó tình tứ thấy sợ. Ai bước vô cũng mất mấy giây nhìn rồi mới dám nhấc chân đi tiếp.

Tiếp theo là Trinh. “Tụi nó” ám chỉ Hưng và Uyên. Nam tin chắc như vậy. Cô vẫn bình tĩnh hỏi tiếp.

-Rồi sao nữa?

-Thằng Hưng dù sao cũng là bạn trai mày. Mà đã vậy thì cũng có liên can tới tụi tao. Con quỷ cái kia ngang nhiên anh anh em em trước mặt tui tao vậy không nhịn được. Mày nói không chấp nó nhưng mà cứ như vầy kiểu nào cũng có ngày mất nó cho coi.

Rồi Ngọc chốt lại câu cuối. Nam ngồi đực mặt ra. Một chút cảm xúc khó chịu cũng không có. Thơ và Lam bên kia dịch người sát vô trong, hóng hớt chuyện của chị em.

-Tao thấy chị Bảy nói đúng đó. Mày hiền quá, cái mặt này bị con Uyên đá thẳng cẳng liền. Ai dám chắc thằng Hưng sẽ không thay đổi nào? Trước đây nó với con kia cũng qua lại rồi mà.

-Con quỷ đó muốn uống nước mắm nhĩ pha mắm tôm cộng nước hoa hảo hạng lần hai thì phải? Lần này tao sẽ thêm thành phần cho nó đậm đà hương vị. Cái thứ mặt dày.

Lời vừa rồi là của bạn Lam. Mối thù Pepsi lần đó mấy chị vẫn nhớ từ năm trước đến năm nay. Dám đâu Thùy Uyên sẽ được nếm mùi lần nữa. Nhưng mà Nam lại không quan tâm, đúng ra khi nhìn thấy Hưng đi cùng với Uyên cô phải có chút gì đó bực tức, khi nghe tụi bạn nói về Hưng như vậy cô phải là người hưởng ứng đi đầu. Nhưng cô chỉ cảm thấy chuyện đó không có gì to tát cả, cứ như trước đây thôi, những tin đồn về Hưng và Uyên vẫn đầy ắp.

-Dẹp hết đi. Tao không muốn nghe nữa đâu. Nhức đầu quá!

Hội bà tám online cứ tưởng là Nam đang buồn, đang gặm nhấm nỗi đau nên cũng im lặng không muốn đổ thêm oxi già vào vết thương đang lở loét, cứ thế mà chỗ ngồi của ai người ấy về, rồi cũng tảng lờ đi chuyện của Hưng và Uyên, nhưng thật ra là đang ngầm chuẩn bị một kế hoạch khác để đón chào bạn Thùy Uyên.

-Hôm qua, Hưng đồng ý với bà nội là sẽ chăm sóc cho Uyên. Bà nội rất muốn hai đứa nó hạnh phúc. Nhưng mà thằng đó chỉ làm vậy cho bà vui thôi. Đừng có buồn nó. Biết rõ tình cảm của nó mà.

Nam không tin những lời vừa rồi có thể xuất phát từ miệng của Duy. Anh vừa giúp Hưng giải thích với cô về lí do hôm nay Hưng lại đi học cùng Uyên và mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Có vẻ Nam đã hiểu được tại sao thái độ của Hưng hôm nay lại khác xa với những hôm trước. Vì bà nội của anh mà ra. Nhưng mà… tại sao Nam lại nghe những lời này từ Duy mà không phải là Hưng?

-Ờ. Mà sao anh lại đi chung với cô Trân?

Biết mình lỡ lời, Nam vội bịt miệng và cúi mặt vào quyển sách. Không nghe thấy Duy trả lời, chắc anh có điều khó nói. Hoặc giả như giữa anh và Trân đang có một mối quan hệ nào đó chăng?

Bỗng nhiên Nam lại có suy nghĩ đó, khung ảnh cũ mà cô tìm thấy, đủ để cô kết luận rằng: Trân là bạn gái cũ của Bảo. Nhưng nó lại khiến cô ngờ vực về mối quan hệ của Duy và Trân. Kỳ từng nói, người Trân yêu là Duy và cô ấy chỉ lợi dụng tình bạn của Bảo và Duy để tiếp cận anh. Vậy Duy có tình cảm gì với Trân hay không?

Chuông reng vào lớp. Hai tiết đầu là của “ngài” chủ nhiệm, cũng êm ả mà trôi qua, hình như hôm nay thầy Giang hiền đột xuất, không em nào bị thầy tra bảng vàng mà gọi lên. Nghe mấy đứa bàn trên nói là hôm qua thấy cô Tân trợ lí Đoàn thanh niên đi cà phê với thầy, nên hôm nay lớp con trẻ được ưu đãi, không em nào trúng số hết.

Từ lúc vào lớp, truy bài đầu giờ cho đến ra chơi, Hưng ngồi im tại chỗ, không tìm cớ qua bên này ngồi với Nam và nói chuyện với cô như mọi ngày. Thì cũng có chút thiếu thiếu, vắng vắng nhưng mà cô cũng cho qua ngay, bởi vì cô đang lo lắng cho tiết tiếp theo.

Là Tiếng Anh. Và được giáo sinh thực tập giảng dạy. Đồng nghĩa với việc cô sẽ bị Trân gọi lên phát biểu liên tục, Nam chắc chắn một điều rằng, cuộc nói chuyện mở màn lần trước đã gây ấn tượng không tốt với cô giáo này.

Nam đoán không sai chút nào. Kiểm tra bài cũ, cô được gọi đầu tiên. Làm bài kiểm tra chạy, bài của cô xếp đầu danh sách vì không có ma nào dám chạy lên đưa bài của mình cho cô. Chừng vài lần nữa là cô đuối, không phải là cô không biết làm những bài Trân ra đề mà là cơ thể của cô đang dần chống lại chủ nhân của nó.

Nam bắt đầu thấy khó chịu, hai mắt hoa lên nhìn không rõ đề bài trên bảng, cầm bút mà tay run như cầy sấy. Hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn và điều quan trọng là Nam thấy hai mí mắt đang dần cụp lại.

Trân còn chút từ bi tha cho Nam một lần, cô gọi Ngọc và Thơ lên bảng làm bài tập dễ nhất, cũng vì mấy bậc giáo viên gạo cội ngồi dưới cứ nhìn cô hoài, họ biết cô đang cố tình làm khó học trò cưng của họ. Nam là đại diện của trường tham gia kì thi học sinh giỏi cụm phía Nam mà.

Đúng lúc Ngọc cầm phấn lên chuẩn bị gò từng chữ như mọi lần thì cô thả rơi viên phấn khi nghe tiếng Duy dõng dạc bên dưới lớp.

-Bạn Nam bị ngất rồi, xin phép đưa bạn tới phòng y tế.

Không có chủ ngữ, xin thưa với ai cũng không có. Mặc cho Trân đứng hình trên bục giảng, Ngọc và Thơ cũng quên luôn bài tập cần làm, các học sinh còn lại nhao nhao cả lên, Duy bế bổng Nam rời khỏi lớp học mà không cần ai nói thêm điều gì.

Các thầy cô kia người thì ngồi lại, người thì chạy theo sau Duy để xem thử tình hình cô học trò cưng thế nào. Trân ngượng nghịu đi xuống hỏi ý kiến các thầy cô có nên dừng bài giảng lại hay không.

Hết tiết học thao giảng đó, Duy không trở lại lớp. Vừa hết tiết, Ngọc chạy ngay lên phòng y tế, cùng lúc gặp Bảo đang cuống cuồng chạy lên. Ngay sau khi Nam được Duy bế đi, cô đã nhắn tin cho anh biết tình hình. Cũng vì có tiết dạy nên đến bây giờ Bảo mới đến thăm Nam được. Ngọc thở hổn hển, vuốt ngực nhìn Bảo rồi nói.

-Hồi sáng, em thấy nó tái tái là nghi rồi. Ở nhà anh không biết nó bị bệnh hả?

-Không. Anh không biết. Hối tối này anh về thì nó ngủ rồi. Ba cũng đâu có nói gì đâu.

-Đi vô xem thử nó sao rồi.

Bảo và Ngọc nhanh chân chạy đi. Cả hai đều mang một tâm trạng giống nhau, đều lo lắng cho Nam vô cùng. Cuối cầu thang, Trân bước ra với ánh mắt nhìn theo Bảo đầy khó hiểu. Cho đến bây giờ cô mới biết Nam là em gái của anh.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ