Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Sắc cồng vồng thứ tám - trang 14

Trong phòng y tế chỉ có mình Nam nằm đó, trên chiếc giường phủ gra trắng. Không thấy cô Diệu và cả Duy nữa. Nam vẫn chưa tỉnh lại, khuôn mặt hốc hác và trắng bệch. Trên hai cánh tay sưng lên những mảng màu hồng nhạt không rõ nguyên do. Bảo ngồi một bên, Ngọc ngồi một bên.

-Sao lại thành ra thế này? Bình thường nó khỏe lắm mà. Sao lại có chuyện ngất xỉu được? Hồi sáng em có thấy Bơ ăn sáng không Ngọc?

-Dạ có. Em thấy nó cầm một hộp cơm lên lớp.

-Có ăn sáng mà sao lại xỉu? Con nhỏ này, bị cái gì vậy trời?

-Giờ mình làm sao đây anh? Được 20 phút rồi mà nó chưa tỉnh lại.

-Anh không biết nữa.

Cô Diệu xoay nắm tay cửa bước vào, khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Bảo ở đây và bất ngờ hơn là khuôn mặt lo lắng của anh dành cho cô học trò nhỏ của mình. Ngọc thì cô Diệu không còn lạ gì nữa, lần nào Nam lên đây chơi với cô, cô bé này luôn là người đến gọi Nam về lớp.

-Em chào cô.

Đồng thanh, Bảo đứng dậy cúi đầu chào cô Diệu. Cô tưởng anh quên mất bà chủ nhiệm mình 3 năm phổ thông rồi chứ. Đi lại bên giường xem thử tình hình của Nam, rồi cô Diệu mới quay lại nói chuyện với Bảo.

-Em là gì với Nam?

-Em…

Ngọc liếc nhìn Bảo, một tiếng “anh trai” khó nói đến vậy sao? Cho đến bây giờ anh vẫn không thể xem Nam là em gái của mình sao? Ánh mắt Ngọc trũng xuống, đượm buồn. Cô Diệu đi qua bàn ngồi, giở sổ điểm danh ra ghi tên cô vào chỗ vắng. Đúng như lời Duy nói, Nam sẽ đến đây nhiều hơn.

-Không sao. Chỉ là hơi choáng nên ngất đi thôi. Ngủ một giấc sẽ khỏe lại mà. Để con bé nằm lại đây cô lo cho.

Chuông reng báo hiệu giờ vào tiết thứ tư. Bảo nhìn cô Diệu như thể tìm kiếm một sự chắc chắn nào đó từ cô. Ngọc mím môi, cô không thể bỏ tiết giữa chừng được. Bảo cũng vậy, anh cần dự tiết dạy của một đồng nghiệp khác ở lớp 12A4.

-Phiền cô lo cho Nam giúp em. Em chào cô.

Ngọc cũng cúi đầu chào cô Diệu rồi theo Bảo rời khỏi phòng y tế. Cô Diệu quay sang Nam, bất giác thở dài. Duy không cho cô nói tình hình của Nam, ít ra với kinh nghiệm lúc còn học đại học và mấy năm trụ ở phòng này, đủ cho cô biết sức khỏe của cô nhóc vô cùng xấu.

Duy bế Nam lên đây giao cho cô, nhắc nhở cô phải giữ ấm cho cơ thể Nam và buộc cô phải hứa không được tiết lộ tình hình sức khỏe của cô nhóc cho bất cứ ai. Sau đó Duy bỏ đi đâu đó mà không nói rõ.

Hai tiết còn lại, Nam nằm ở phòng y tế. Chuyển tiết có vài tốp bạn lên thăm, nhưng chỉ mang ba lô của Nam lên, nhìn cô ngủ ngon lành rồi lững thững về lớp chứ cũng không làm gì được, cô chưa tỉnh lại mà. Cô Diệu ngồi ở phòng chăm chú quan sát biểu hiện của Nam. Nhất định cô phải tìm cơ hội hỏi Duy mới được.

-Em sao rồi? Có còn chóng mặt nữa không?

Nam mở mắt, chớp chớp vài cái định thần trở lại để biết mình ở đâu. Thấy gương mặt thân quen của cô Diệu lập tức bung người dậy như một cái lò xo tự động. Rồi sau đó lại nhăn nhó vì cái cơ thể rệu rã này. Cô Diệu kê gối ra sau lưng cho Nam ngồi thoải mái hơn và bắt đầu nghe cô hỏi.

-Em lên đây bằng cách nào vậy cô?

-Duy bế em lên.

-Anh Duy á? Không phải chứ? Cả lớp bao nhiêu người không đưa em tới đây được sao mà phải nhờ anh Duy vậy trời? Cái đám bạn này….

Nói vậy thôi nhưng trong lòng Nam lại thấy ấm áp khi biết Duy là người giúp đỡ mình. Vậy mà cô lại chẳng thể tử tế mà cảm ơn anh.

-Bạn em cũng tới, mang ba lô lên nữa. À, em là gì với Bảo?

-Ảnh cũng tới thăm em hả cô?

Cô Diệu gật đầu, Nam mỉm cười sung sướng. Biết Bảo tới thăm mình còn vui hơn cả khi biết Duy bế mình lên đây. Nếu lần nào cũng như thế thì cô chỉ muốn ngất xỉu dài dài. Cô Diệu tò mò nhìn.

-Bạn trai em hả?

-Không đâu cô. Anh Hai em đó. Ngọc mới là bạn gái ảnh.

Cô Diệu lại gật gù, câu chuyện này phần nào ngăn được sự nghi vấn của Nam về lí do mà mình ngất xỉu. Niềm vui được nhân lên khi biết Bảo cũng quan tâm tới mình, nó đủ mãnh liệt để lấn át cả mầm mống bệnh tật đang sinh sôi nảy nở trong người cô.

Chuông reng tan học. Nam chào cô Diệu rồi đeo ba lô đi về, cô có hẹn với Kỳ ở cổng trường. Nếu Kỳ mà biết cô ngất xỉu nữa chắc sẽ cuống lên cho xem. Nhưng chưa kịp ra khỏi phòng y tế, Hưng đã đẩy cửa xông vào, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương. Nhìn thấy Nam đứng trước mặt mình, Hưng mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy cô.

-Hóa ra đây mới là bạn trai em hả?

Nghe thấy tiếng nói, Hưng mới buông Nam ra, còn cô thì đang trong trạng thái chết lâm sàng. Anh gãi đầu cúi chào cô Diệu rồi kéo tay Nam đi thẳng, không đợi cô có cơ hội từ chối.

Cô Diệu lắc đầu, vậy mà cô cứ tưởng Bảo là bạn trai của Nam. Nếu Duy không hết lần này đến lần khác phủ nhận lời cô Diệu hỏi thì có lẽ cô cũng nghĩ anh là bạn trai của Nam. Nhưng giờ thì Hưng xuất hiện, nhưng Nam có vẻ bất ngờ khi Hưng ôm mình, điều mà những cặp đôi đang yêu nhau phải thấy bình thường mới đúng.

Vậy phải giải thích thế nào với sự lo lắng của cả ba chàng trai ấy dành cho cô nhóc đây?

-Cô ơi, Nam đâu rồi cô?

Một cái đầu đen thui thập thò ngoài cánh cửa phòng. Cô Diệu ngưng việc sắp xếp sổ sách nhìn ra xem thử. Là Ngọc. Cô bé mũm mĩm bước vào, rụt rè chờ đợi câu trả lời.

-Bạn trai con bé tới đưa đi rồi.

Nghe tới hai từ “bạn trai” Ngọc lập tức chạy đi mà không chào cô Diệu lấy một câu. Cô lắc đầu mắng yêu, lũ trẻ bây giờ phức tạp thật. Ngọc chạy dọc hành lang đến khu A, khi nhìn thấy Bảo đứng nói chuyện với vài thầy cô khác thì cô mới đứng lại thở phào nhẹ nhõm. Cô ích kỉ quá chăng? Vì yêu, vì quá yêu con người ấy.

Sửa soạn túi xách chuẩn bị đi về thì cánh cửa phòng y tế lại được đẩy vào, cô Diệu thắc mắc, đã tan học rồi còn ai bệnh hoạn gì mà lên đây nữa. Nhưng người vừa bước vào khiến cô vứt bỏ ngay ý định đi về nhà ngay lúc này. Cô đặt túi xách trở lại bàn, kéo ghế ngồi xuống, đợi chờ người kia lên tiếng trước, cô biết chắc mình sẽ giúp được người kia chuyện gì đó.

-Nam sao rồi cô?

-Nghe cô nói được em bế lên đây, hai mắt con bé sáng lên. Con bé còn vui hơn khi biết anh trai nó tới thăm.

-Anh trai? Bảo tới đây hả cô?

-Ừ, giờ cô mới biết Nam là em gái của Bảo đó. Sao anh em mà không giống nhau gì hết vậy?

-Có phải anh em đâu mà giống?

-Em nói gì vậy Duy?

-Không có gì đâu cô. Cái này có đủ để miễn Thể dục cho Nam chưa cô?

Duy mở cặp lấy ra tờ giấy khám sức khỏe tổng quát có đóng dấu đỏ của trạm y tế. Cô Diệu nhìn một lượt, mắt cô dừng lại ở lời nhận xét sau cùng. “Xương thủy tinh, không được hoạt động mạnh”. Cô lại ngẫm nghĩ gì đó, biểu hiện của Nam không giống một người có bệnh xương thủy tinh.

-Ở đâu em có cái này?

-Tìm một người đi kiểm tra tổng quát nhưng điền tên của Nam. Cái này được không cô?

-Được. Đợi cô mang đi xác nhận ở phòng chuyên môn.

-Phải đợi bao lâu hả cô?

-Cô không biết. Hiệu phó chuyên môn phê duyệt, rồi chuyển giao cho tổ bộ môn, sau đó mới thi hành. Nhanh cũng phải hai tuần.

Hai tuần. Chỉ với bấy nhiêu thời gian đó đủ giết chết một mạng người rồi. Duy gắt lên.

-Không được. Tiết Thể dục sau, Nam phải được miễn. Nếu không…

-Nếu không? Duy, em cho cô biết đi. Nam bị bệnh gì vậy?

Duy không nói, anh chỉ lặng lẽ lấy cây bút đặt trên bàn viết thật khẽ khàng lên trang giấy trắng. Từng con chữ cứng cáp tròn trịa hiện ra, Duy đặt cây bút trở lại vị trí cũ cũng là lúc cô Diệu ngồi thừ người. Quá bất ngờ và rồi cái sự thật ấy khiến vị giáo viên đứng tuổi chết lặng. Gương mặt góc cạnh lạnh lẽo của Duy trở nên vô hồn.

-Lớp em ai dạy Thể dục vậy?

-Dạ thầy Võ Tắc Lập.

-Giờ cô đi nộp cái này trước. Để cô nói với thầy Lập miễn cho Nam những hoạt động nặng.

-Cô phải giữ bí mật. Chuyện này càng ít người biết càng tốt.

Cô Diệu gật đầu, Duy thở hắt ra. Anh không biết phải làm thế nào để tốt cho Nam? Trong khi sự vô tình trước đây của anh đã khiến cô ghê sợ mình rất nhiều rồi. Muốn chuộc lại lỗi lầm chỉ e là đã quá muộn.

………

-Su, mày về trước đi nha. Hưng chở tao về rồi.

-”Ờ. Vậy cũng được. Tối tao ghé nhà mày chơi. Mẹ tao kêu đem chút đặc sản Đà Lạt qua cho nhà mày”.

-Ờ. Tối tao không có học thêm đâu. Mày qua thì qua. Tao ở nhà buồn thiu. Rủ được ai nữa thì rủ nha. Ba tao dễ tính lắm.

-”Tao biết rồi, mày nhớ uống thuốc đó. Bye mày”.

Nam nhét điện thoại trở lại túi quần. Hưng kéo cô rời khỏi trường học bằng cổng sau, đi một chút là cô thấy khó chịu trong người nên anh mới dừng lại để cô nghỉ ngơi lấy sức. Hưng nằng nặc đòi chở Nam về nên buộc lòng cô phải móc điện thoại ra hủy hẹn với Kỳ. Nhìn Hưng, tự nhiên Nam thấy anh trở nên ích kỉ giống hệt Bảo.

-Bây giờ về thôi.

-Không. Tui muốn tới viện triển lãm. Đưa tui tới đó đi.

Trưa nắng chang chang. Cái nóng của Sài Gòn gay gắt và bức bách con người ghê gớm. Những ai đã sống nhiều năm ở nơi này thì may ra mới thích nghi được. Xe cộ đông đúc là nguyên nhân khiến bầu không khí Sài Gòn trở nên oi bức như bây giờ.

Ngồi sau xe của Hưng, Nam chỉ ước mong sao chiếc xe có thể biến thành máy bay hoặc tên lửa, phóng một cái vèo là tới nơi mình cần đến liền. Vật vã ngoài đường thế này người khỏe mạnh cũng thành người bệnh, huống hồ gì lúc này Nam đang không- được- khỏe. Hưng biết Nam mệt và khó chịu với sức nóng ngoài đường, anh tìm cách đi đường tắt để tới viện triển lãm nhanh hơn.

Cũng may đoạn đường mà Hưng chọn để đưa Nam đi không bị kẹt xe nên cả hai đến nơi nhanh hơn dự tính. Hưng đưa xe vào nhà giữ, Nam ôm ba lô của mình đi thẳng vào trong. Vì đây là lần thứ ba rồi nên cô chẳng sợ mình lạc đường nữa. Theo lối đi quen thuộc, Nam tự mình bước đều. Bên trong khu vực triển lãm có gắn điều hòa với nhiệt độ vừa phải nên Nam cảm thấy khá thoải mái.

Phòng tranh Du Viễn nằm ở phía trước, Nam nhìn thấy có một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng đứng ở cửa phòng. Bà mặc một chiếc váy hoa dài, đeo kính râm che gần hết khuôn mặt, tóc búi lại phía sau, trông rất có phong cách của một người giàu có. Nam nghĩ chắc là một người đam mê nghệ thuật, có sở thích yêu tranh giống mình.

Phát hiện ra có người đang đến gần, người phụ nữ ấy quay mặt nhìn Nam như một thói quen vốn có. Nam cúi đầu chào cho phải phép, cũng như một chút lịch sự với người lớn tuổi, rồi cô đứng bên cạnh bà nhìn vào trong phòng.

-Con biết người trong tranh không?

-Dạ??

Người phụ nữ kia đột ngột lên tiếng hỏi, Nam không biết phải trả lời thế nào. Cô nhìn bà, đôi môi kia đỏ thẫm một màu son, mùi nước hoa nồng nàn hòa vào không khí khi bà ấy đưa tay lên chạm vào khung tên trước cửa phòng. Khung chứng nhận quyền sở hữu căn phòng này là của Duy.

-Đứng ở một phía nhưng phải biết nhìn nhận sự việc từ nhiều hướng khác nhau. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Có thể mọi thứ chỉ bắt đầu từ một sự hiểu lầm không đáng có. Nếu nhận ra và sửa đổi được thì đáng trân trọng và tha thứ.

-Cô nói vậy là sao ạ? Con không hiểu lắm.

Đúng thật là Nam không hiểu. Tự nhiên một người phụ nữ lạ hoắc nói với mình những câu triết lí vô cùng, cô không hiểu cũng phải. Đôi môi đỏ của người đối diện giãn ra mỉm cười lạ lẫm. Bà xoay người nhìn thẳng vào Nam, đôi mắt phía sau chiếc kính râm không rõ mang sắc thái nào.

-Rồi con sẽ hiểu. Những người bên cạnh con, dù là thân thiết hay chỉ là quen biết qua đường cũng là một sự sắp xếp của tạo hóa. Mọi thứ đều có nguyên nhân. Con nên nhớ điều đó. Vì vậy, mỗi một mối quan hệ cho dù là hận thù hay tình yêu đều do bản thân con nhận ra, hành xử theo lí trí và con tim, con phải biết đặt tên cho từng mối quan hệ. Nhớ rõ, con là một và là duy nhất. Chào con. Gởi lời thăm sức khỏe đến ba và anh con nhé!

Càng nói Nam càng không hiểu. Người phụ nữ đó rời đi trong khi Nam đang đứng hình và phân tích từng lời bà ấy vừa nói. Một người am hiểu luật đời và trí thông minh của bà ấy không thể xem thường. Suy nghĩ một hồi Nam đưa ra kết luận, đó là một người quen của gia đình cô, chắc chắn ông Lâm biết bà ấy là ai.

-Nam. Không vào trong hả? Sao đứng ngoài này?

Hưng tới gần Nam lúc nào cô cũng chẳng hay, nhờ có câu nói của anh cô mới tỉnh người lại. Nếu anh không nhắc chắc cô sẽ đứng ngoài hành lang mà đờ đẫn nhìn chằm chằm vào khung gỗ có tên Duy mất.

-Cái này… từ khi nào nó thuộc sở hữu của anh Duy vậy?

Hưng cũng không biết ngay từ đầu căn phòng này là của Duy. Nam cười hời hợt, chỉ là một khung gỗ thôi mà, cửa phòng không khóa, Nam bước vào trong, cảm giác như được trở lại ngày Tết đến Phan Thiết thăm mộ bà Doanh. Yên bình. Chỉ tiếc là không có nắng, mưa và gió.

Chọn một góc khuất của căn phòng, nơi mà người đi tham quan bên ngoài khó có thể nhìn ra, Nam ngồi xuống đó, đầu tựa vào bức tường màu xanh dương tượng trưng cho bầu trời. Hưng cũng ngồi xuống bên cạnh. Im lặng. Nhìn thời gian trôi. Hình như cả hai đều không có khái niệm đói bụng thì phải?

-Đói không?

-Không. Chỉ buồn ngủ thôi.

Nam nói xong câu đó là gục luôn đầu mình lên vai Hưng mà không cần anh cho phép. Thích chết đi được chứ cần phải gật đầu nữa sao? Hưng mỉm cười, ngày hôm nay anh chỉ dám đứng xa nhìn Nam, ngay khi trong giờ học anh cũng chẳng dám ngó qua một cái nhìn cô thế nào. Hưng biết mình có lỗi với Nam.

-Sao Nam không hỏi Hưng gì hết vậy?

-Hỏi cái gì? Chuyện Hưng đi với Uyên hôm nay đó hả? Tui biết hết rồi.

-Biết? Nam biết gì?

-Thì bà nội Hưng muốn Hưng chăm sóc cho Uyên. Hưng phải làm tròn bổn phận.

Đúng là như vậy. Bà nội Hưng dạo này bệnh hoài, sức khỏe bà yếu hẳn, lúc nào cũng nhắc nhở anh phải chăm lo cho Uyên không được làm cô buồn. Mới hôm trước, cả gia đình Uyên tới thăm bà, bà buộc Hưng ở trước mặt mọi người phải hứa hẹn chăm sóc Uyên. Dù muốn hay không anh vẫn phải hứa để bà yên lòng.

-Anh Duy nói cho Nam biết hả?

Gật đầu, nếu không có Duy chắc chắn Nam cũng sẽ hiểu lầm Hưng như các bạn cùng tổ. Nhưng cảm giác ghen tức giống như Ngọc nói thì không hề có, ngược lại Nam cảm thấy Hưng đi với Uyên chỉ là một chuyện cỏn con như mấy cái lon thôi. Từ ngày học chung lớp, chuyện này vẫn diễn ra thường xuyên mà.

-Nam không giận Hưng chứ?

-Không. Hưng đâu muốn vậy, phải không? Nhưng tui thấy tội cho nhỏ Uyên lắm, nhỏ đó thương ông lắm mà. Nghe mấy đứa kia nói nó thương ông từ nhỏ.

-Ờ. Đúng là vậy. Tại hai đứa lớn lên cùng nhau, cùng tuổi nên cái gì cũng giống nhau hết. Cái hôn ước đó đúng ra là ông bà nội định để cho anh Duy với chị Trân, nhưng mà sau sự cố của bác Hai thì tự nhiên di cư sang Hưng và Uyên. Tới giờ luôn.

Hóa ra là vậy. Vậy nên Trân có yêu thương Duy cũng không phải là chuyện không thể. Nếu không có tai nạn của ba Duy thì có lẽ hai người bây giờ đã thành vợ thành chồng rồi. Hèn gì, Duy lại ghét Nam đến vậy. Nam tự nhấn chìm mình với những suy nghĩ ấy, cô nghĩ mình là kẻ mang tội danh giết người.

-Vậy Hưng có thích Uyên không?

-Nam hỏi ngộ ghê. Hưng chỉ xem Uyên như em gái thôi. Hưng thích Nam mà. Thích nhiều lắm. Bây giờ anh Duy về nước rồi, chị Trân cũng sắp tốt nghiệp, Hưng định sẽ nói chuyện với bà nội xin bà hãy để hai người đó thực hiện giao ước giữa hai nhà. Khi đó Hưng sẽ chính thức giới thiệu Nam với ba mẹ Hưng.

-Tính kĩ quá ha. Ông tính như thần vậy đó. Biết hai người đó có chịu không? Còn nhỏ Uyên nữa.

-Chị Trân thì ok rồi, đó giờ chị ấy luôn yêu anh Duy mà. Anh Duy lại thương bà nội vô cùng nên chỉ cần bà ra mặt thì chuyện gì ảnh cũng làm. Khi mà hai người đó đã đồng ý rồi thì Uyên làm gì được nữa?

Trái tim Nam nghe hẫng một nhịp, không rõ vì sao. Cô cúi gằm mặt, rúc đầu sâu vào cổ Hưng, muốn ngủ mà không được. Trân yêu Duy và chưa bao giờ yêu Bảo, vậy mà anh trai cô đã bị lợi dụng mà không hay biết. Hèn gì khi anh phát hiện ra rồi tình yêu đầu đổ vỡ, anh đã đau đớn đến vậy. Tội nghiệp anh trai của cô.

-Nếu tui nói tui không thích Hưng, không đồng ý ra mắt gì đó với ba mẹ Hưng. Rồi sao?

Hưng đột ngột dịch người ra làm mái đầu của Nam chơ vơ giữa không trung, suýt chút là ngã vào người anh. Cô chống tay ngồi lại đàng hoàng, dựa người vào tường, mắt nhắm kín không muốn nhìn thấy khuôn mặt đầy nghi vấn của Hưng lúc này. Nó sẽ khiến cô không thể nghĩ ra được gì nữa.

-Nam cứ giỡn vậy hoài.

-Hưng này, tui đang có cảm tình một người mà tui cũng không biết đó có phải là thứ tình yêu mà mọi người hay nói hay không? Ngoài cái tên ra thì tui không biết gì nữa. Những thông tin mà tui biết về người đó rất mơ hồ, nó ảo ảo và không tin chắc được.

Hưng thật sự rất buồn khi nghe Nam nói như thế, cô vẫn chưa xác định được tình cảm của mình. Hít một hơi thật sâu, Hưng lấy bình tĩnh hỏi lại. Anh muốn làm điểm tựa để cô chia sẻ.

-Vậy Nam thấy người đó thế nào?

-Làm tui ức chế lắm, một lần nhìn thấy là tui chỉ muốn nhào tới cấu xé thôi. Cũng có nhiều lúc hiểu tui lắm, nói mấy câu triết lí dễ sợ. Mà người đó bí ẩn lắm.

-Quen trên mạng phải không?

-Ờ. Trên facebook.

Là Harmonica Lee. Gần đây trên trang cá nhân của Har có úp lên một số hình ảnh, tình cờ Nam xem được. Cô phát hiện ra một sự thật mà chính mình cũng khó mà tin được, Har chính là gã Bá Vương, kẻ thù không đội trời chung trong game mà nhiều lần cô muốn giết chết chỉ vì gã cướp Băng Thiền Ti của mình.

Nam đã suy nghĩ rất nhiều, dạo gần đây Har hơi bực mình chuyện gì đó và nói chuyện rất kì cục, cộng với việc sở hữu nhân vật Bá Vương, Nam dám khẳng định Har là con trai chính hiệu.

-Mối quan hệ trên mạng thường không bền đâu.

-Ờ. Tui biết mà. Chỉ là thấy người ta đồng cảm với mình rồi đâm ra thinh thích. Vậy thôi.

Còn một việc mà Nam giấu Hưng, đó là bằng cách nào đó, có thể là linh cảm hoặc giác quan thứ sáu chẳng hạn, Nam luôn có suy nghĩ rằng: Har là một người rất thân thuộc với mình.

Lúc đầu, cô nghĩ là Duy, bởi vì tên Harmonica có gắn liền với chiếc kèn mà ba anh để lại, điều đó khiến cô nghĩ tới anh đầu tiên. Nhưng cái suy nghĩ ấy bị bác bỏ không thương tiếc, bởi vì ngoài thời gian học tập Duy còn phải đi làm thêm, cộng với việc anh không thể quan tâm tới cô nhiều đến mức đó. Cô là kẻ giết chết ba anh cơ mà.

Người thứ hai Nam nghĩ đến sau Duy là Bảo, bởi vì anh chơi Thiên Long Bát Bộ. Không khó để đăng nhập hai nhân vật cùng lúc để tự đánh mình, biết rõ Nam ghiền facebook tới cỡ nào, anh muốn tiếp cận bằng những thứ thân thuộc nhất với cô. Chỉ vì anh yêu cô. Rồi Nam lại gạt phăng đối tượng tình nghi kia qua một bên. Có lần Nam nói chuyện với Har trên facebook thì Bảo đang ngồi giải bài tập Hóa giúp cô ở bên cạnh, không thể nào là anh được.

Đối tượng cuối cùng mà Nam nghĩ đến là người đang ngồi kế bên mình lúc này. Là Hưng. Từ thời gian online cho đến sự am hiểu về cô, mọi suy nghĩ liên tục đổ về phía Hưng nhiều hơn. Nó khiến Nam cảm thấy như mình đang bị anh đùa cợt.

-Nam có thấy anh Duy cũng quan tâm tới mình không?

-Có vậy hả? Ổng ghét tui lắm mà. Làm gì quan tâm được? Hưng nghĩ xa quá rồi đó.

-Tại sao anh Duy lại ghét Nam? Có lần anh ấy nói với Hưng như vậy nhưng Hưng chưa kịp hỏi rõ.

-Nói ra dài lắm. Nếu tui nói tui giết người, Hưng có tin không? Ba anh Duy chết là do tui. Khó hiểu chứ gì? Tui cũng không hiểu nữa. Vì lúc đó tui nhỏ xíu à, mẹ tui với ba anh Duy vì cứu tui mà chết.

Hưng im lặng. Anh không biết nên nói gì lúc này, bởi vì chính anh cũng đang khó tin những gì Nam vừa nói. Nam giết người, không đâu, anh không tin điều đó, có lẽ Thượng đế đã gọi hai đấng sinh thành kia quá sớm chăng?

-Hưng định thi trường nào? Làm hồ sơ chưa?

-Chưa. Ba mẹ muốn Hưng thi Học viện Báo chí. Còn Nam?

-Ước mơ của tui là muốn được như mẹ. Một tiếp viên hàng không. Nhưng mà tui biết mình không có cơ hội.

-Sao vậy? Nam học giỏi tiếng Anh mà.

Vấn đề không phải là học có giỏi hay không, thời gian của Nam không còn nhiều. Cô vẫn thường lảm nhảm câu nói đó với Kỳ. Và trên facebook nữa, những status kiểu như vậy nhiều hơn trước. Nam tự biến mình trở nên khó hiểu, cô khép nép và lười biếng trả lời những bình luận hơn.

-Tui không còn nhiều thời gian. Đại học là khoảng trời xa xôi tui không thể chạm tới được.

-Sao vậy? Nhà Nam khó khăn hả? Hưng giúp được gì không?

Nam lắc đầu. Đây là vấn đề riêng của cô, chẳng ai giúp được đâu. Cô đã tìm hiểu rất kĩ rồi, câu trả lời là không ai có thể giúp được. Nam cười, nụ cười miễn cưỡng và đầy chua chát. Tuy Nam đang cười nhưng Hưng lại thấy như là cô đang khóc, nụ cười ấy chứa đựng tỉ tỉ nỗi đau.

-Nam không nói thôi vậy. Lúc sáng Nam xỉu làm ai cũng mất hồn hết. Chị Trân cũng đứng hình luôn.

Nam mở mắt, Trân đứng hình? Có lẽ là do nhìn thấy Duy bế cô đi thẳng thừng như thế thì đúng hơn. Cô nhếch mép. Dù thế nào đi nữa Nam vẫn không có cảm tình với Trân, ấn tượng đầu đã vậy rồi. Phần vì cô là chị gái của Uyên, phần còn lại chắc là do khung ảnh cũ.

-Nhà Hưng với nhà Uyên thân nhau lắm hả?

-Đúng rồi. Hai bên đều là những nhà kinh doanh, hợp tác và bổ sung cho nhau. Nên chuyện hai nhà kết sui gia chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mà Nam thấy chị Trân với anh Duy đẹp đôi chứ hả?

Trân và Duy? Nam ậm ừ không muốn trả lời. Cô không thấy vậy. Chỉ tính chuyện Trân lợi dụng anh trai cô để tiếp cận Duy là cô muốn nổi khùng rồi. Trong khi cô không có lấy một chút tình thương của anh mà Trân lại chiếm hết tất cả thời gian và suy nghĩ ấy, thử hỏi cô có tức không. Nói Bảo thiên vị cũng được, hay là Nam xui xẻo cũng được, nhưng mà như thế là đùa giỡn với tình cảm của người khác.

-Hưng nghĩ anh Duy có yêu chị Trân không?

-Không biết. Con người ảnh rất khó hiểu.

Đúng vậy. Nam cảm thấy Duy có chút quen thuộc nhưng cô không lí giải được nó quen theo kiểu nào. Nhiều lúc Duy rất đáng sợ, cũng có khi anh rất hiền, như lần ở cánh đồng lau vậy.

Nam nhắm mắt, cơn mệt mỏi kéo đầu cô gục lại trên vai Hưng, cứ thế thiếp đi lúc nào không hay. Hưng hiểu ý nên cũng ngồi yên đó. Cửa phòng đã bị khóa bên trong, chắc không ai đến đây vào giờ này.

Hưng dựa lưng vào tường ngủ ngon hơn cả Nam, anh không hề biết rằng, trên vai mình Nam đã nhẹ nhàng lau đi những giọt máu đỏ. Cô cẩn thận khẽ khàng, sợ động tác của mình sẽ làm anh thức giấc, sợ thứ chất lỏng mằn mặn kia vương trên vai áo anh.

Và Nam khóc. Nén tiếng nấc nghẹn ngào, máu và nước mắt thi nhau tuôn ra. Mỗi một giọt đắng là một giọt đau.

Hưng chở Nam về nhà lúc 5 giờ chiều sau khi đưa cô đi ăn chút gì đó. Nam không biết Bảo đã cuống lên thế nào khi đến phòng y tế mà không thấy cô, Ngọc đã vất vả đi tìm cô ra sao khi mà điện thoại không liên lạc được. Cả hai giấu ông Lâm, nói rằng cô ở lại trường chuẩn bị hồ sơ thi Đại học. Nam không hề biết, vì trước khi Bảo đến phòng y tế Hưng đã lôi cô đi rồi, vì điện thoại của cô đã không còn chút pin nào sau khi gọi cho Kỳ.

Điều đó đủ giải thích cho việc Nam đang hứng chịu cơn thịnh nộ của Bảo ngay sau khi Hưng vừa quay xe đi khỏi. Bảo trông cửa hàng cho ông Lâm, Ngọc cũng thôi đi tìm Nam mà ở lại đây đợi cô về.

-Mày đi đâu từ trưa tới giờ hả?

Nam xách ba lô thất thểu đi vô nhà, ngẩng đầu lên khi nghe tiếng hỏi, còn ai ngoài ông anh trai yêu quý của cô nữa đâu. Ngạc nhiên khi nhìn thấy Ngọc từ phía sau bếp tất tả chạy vào, Nam thắc mắc, Ngọc làm gì ở nhà cô, không phải là đang hẹn hò ở đây chứ?

-Mày có sao không Bơ? Hồi trưa mày không nói tiếng nào đi mất. Ai chở mày về vậy?

-Ngọc, em tránh qua một bên đi. Mày, trả lời đi. Trưa giờ mày đi với ai? Ở đâu?

Ngọc bị Bảo đẩy sang một bên, anh đứng trước mặt Nam, gương mặt hằm hằm đầy sát khí. Mấy ngày qua anh không để ý, Nam đã ốm yếu hơn trước rất nhiều, nước da trắng bệch đi là biểu hiện nhìn thấy rõ nhất. Nam mím môi, cô nhìn Ngọc rồi nhìn Bảo.

-Đi chơi với Hưng.

-Mày giỏi quá ha. Ngất xỉu vậy mà còn đi với trai.

-Em làm gì kệ em. Đâu có liên quan tới Hai.

-Đúng là không liên quan tới tao. Nhưng đi cũng phải nói cho ở nhà biết. Tại mày mà Ngọc chạy đi tìm khổ sở lắm biết không? Tao chẳng muốn xía vào chuyện của mày đâu, đừng nghĩ mình có giá trị lắm.

Đau. Có cảm giác nhói lên rất nhiều trong tim. Nam cười khẩy, nụ cười như khinh miệt bản thân và cả người trước mặt. Bảo ngây người, anh chưa từng thấy cô cười như thế bao giờ. Ánh mắt buồn long lanh nước đang nhìn thẳng vào anh như oán trách. Anh làm sai sao? Không đâu, chỉ mới mấy câu này đã thấm thía gì với cô đâu chứ? Bao nhiêu năm qua vẫn chịu đựng giỏi lắm mà.

-Em không có giá trị. Một kẻ giết người thì làm gì có giá trị?

Ngọc tròn mắt, Nam vừa nói cái gì cơ? Kẻ giết người? Nam nhận mình là kẻ giết người- lời khẳng định mà bấy lâu nay Duy vẫn thường ám chỉ ư? Ngọc không tin. Và khó tin hơn cả là Bảo. Anh lùi lại một bước chân, môi mấp máy gì đó mà không thể phát ra thành lời. Vẫn là nụ cười ấy, Nam cứ như trở thành một con người khác trước mặt Bảo và Ngọc.

-Sao anh không nói tiếp đi? Vì em mà mẹ của anh phải chết. Tại em mới có cái bàn thờ kia chứ gì? Sao anh không chửi em nữa đi? Làm như những gì mà 18 năm qua anh vẫn làm. Nói đi chứ? Tao ghét cái bản mặt của mày. Ghét dáng vẻ thơ ngây của mày. Nói đi. Anh nói đi.

Chát.

-Anh Bảo. Dừng lại.

Ngọc chạy ra đứng chắn trước mặt Bảo ngăn anh lại, không để anh giáng thêm một cái tát nữa xuống mặt Nam. Phía sau Ngọc, Nam cười. Tay cô ôm mặt, 18 năm, tuy Bảo ghét cô mắng cô nhưng chưa bao giờ đánh cô thế này. Anh tàn nhẫn lắm. Nam cười trong đau đớn.

-Em tránh ra. Đây là chuyện của gia đình anh. Anh phải dạy dỗ nó lại.

-Anh có tư cách gì dạy em? Anh trai hả? Có khi nào anh chịu nhận em là em gái anh chưa? Chưa chứ gì! Vậy thì miễn đi, anh không có quyền gì dạy dỗ em hết.

Ngọc sững sờ. Nam mà cô biết không bao giờ nói những lời này với Bảo. Dù anh không quan tâm đến Nam nhưng cô vẫn luôn âm thầm kính trọng anh. Ngọc xoay người, chầm chậm nhìn Nam. Nguyễn Tường Nam bạn thân của cô đâu mất rồi. Nụ cười đó, đầy đau thương và bi phẫn.

-Mày… giỏi lắm. Tao không đánh mày thì không được. Chiều quá mày sinh hư. Ngọc, em tránh ra đi.

-Đánh đi. Đánh chết em đi. Đền mạng cho mẹ anh.

Bảo đẩy Ngọc bước qua bên kia, anh xách cái chổi trên tay định sẽ đánh Nam nhưng một lần nữa Ngọc van nài anh đừng tổn thương Nam thêm nữa. Không ai nhận ra trong lời nói của Nam đã có sự phân biệt rạch ròi.

-Bảo, đừng đánh. Em xin anh.

Ngọc ôm lấy Nam, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống thấm ướt vạt áo, cô đứng khựng người, cơ thể của Nam lạnh buốt. Mặc kệ, Ngọc muốn bảo vệ Nam, cô không muốn Nam bị đánh, nhất là lúc này khi mà cô cảm nhận được hàng tỉ nỗi đau đằng sau nụ cười và đôi mắt đờ đẫn đến vô hồn ấy.

Bảo thả cái chổi xuống, nhìn Ngọc khóc anh không cầm lòng được. Trong khi Nam cứ đứng như tượng, mắt trân trân nhìn anh thách thức, chẳng có chút gì hối lỗi cả.

Nam cười, đôi mắt trong veo nhìn Bảo. Anh nghệch mặt ra, những ngón tay cứng đờ đang từ từ đưa lên mặt Nam. Cằm, môi và dừng lại ở mũi. Ngón tay của anh quệt đi vệt máu vừa chảy ra từ mũi của Nam. Nụ cười của cô trở nên lạc lõng. Ngọc cũng đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào thứ màu đỏ trên tay Bảo, rồi cô nhìn lại mặt Nam, khựng người.

-Anh, em xin lỗi. Mẹ anh đã vì một đứa không ra gì như em mà chết. Xin lỗi…

Rồi Nam đứng không vững nữa, Ngọc nhanh tay đỡ Nam cô lại, lo lắng không thôi. Nam vịn tay Ngọc cố điều hòa nhịp thở và thăng bằng, cô tránh né ánh nhìn dò xét của Bảo.

Ngọc dìu Nam đi lên phòng, bỏ mặc Bảo đứng đó đang suy nghĩ về những lời Nam vừa nói ra. Cô biết rồi, biết cái lí do mà bao nhiêu năm qua anh đã dùng nó để tự ngụy biện và kìm nén sự quan tâm dành cho cô. Nhưng tại sao lại là “mẹ anh” chứ không phải là “mẹ” như mọi ngày?

Trong phòng Nam. Ngọc ngồi bên cạnh còn Nam nằm trên giường, gương mặt tái nhợt.

-Mày không sao chứ? Làm tao sợ đó.

-Không sao. Cám ơn mày.

-Chuyện gì?

-Lúc nãy bênh tao đó.

-Mày thiệt là… biết tính anh Bảo vậy rồi còn cương. Ảnh lo cho mày lắm đó. Bề ngoài thì hằn học vậy chứ ảnh không ghét mày đâu.

Nam cười. Nam ủi cô sao? Nhưng những lời của Ngọc nghe mà cô thấy ấm lòng vô cùng.

-Ờ. Tao mệt quá. Muốn ngủ.

-Vậy ngủ đi. Vở ghi mấy môn bữa nay mày vắng tao để trên bàn, lát nữa dậy nhớ chép bài rồi mai cầm lên cho tao nha.

Nam gật đầu, Ngọc vỗ vỗ tay cô rồi ra ngoài, khép cửa lại cho Nam nghỉ ngơi. Không ai thắc mắc tại sao Nam lại chảy máu mũi đúng lúc vậy sao? Nghĩ đến mà cô mím môi, giật phắt tấm chăn ra ngoài, Nam bỏ qua bàn học. Vở của Ngọc nằm ngay ngắn một góc, Nam khẽ mỉm cười. Tay với lấy chìa khóa đặt dưới chiếc đồng hồ cát, Nam mở hộc tủ bên cạnh, túi thuốc của Kỳ chễm chệ cả khoang trống.

Nam lặng người ngồi trên ghế. Cô lấy điện thoại ra, nhìn lên tấm lịch treo tường, ở góc phải có một dòng điện thoại bé xíu. Đó là số điện thoại Nam tìm được trên facebook của Harmonica.

Dạo gần đây Har có vẻ thích cập nhật thông tin của mình, cả số điện thoại nữa. Một trong số những lí do khiến Nam nghĩ Har là người ở rất gần mình chính là dãy số điện thoại này, ít nhất nó là số sim của Việt Nam lưu hành chứ không phải một đất nước xa xôi nào đó trên Thế Giới.

Bấm số. Từng hồi tít tít vang lên. Có tiếng nhấc máy làm trái tim Nam như chệch mất một nhịp. Bên kia không lên tiếng. Nam cũng vậy. Thời gian gọi cứ thế mà tăng lên, tiền nhiều quá nên để trừ chơi vậy đó, coi bộ Nam cũng rảnh quá mà.

Nam gục đầu trên bàn học, tay miết chặt những viên thuốc trắng, tay còn lại vẫn áp điện thoại lên tai mặc dù chẳng nghe được gì cả. Tóc. Tách. Nước nhỏ xuống bàn, lồng ngực co thắt lại. Đau đớn.

-Là Bơ nà. Har có nghe không? Bơ đau quá! Bơ nghe lời Har uống thuốc đều đặn rồi. Mà Bơ không thích đi viện đâu, mùi sát trùng ở đó ghê lắm, nên Har kêu nhập viện sớm là không được. Har còn đó không vậy? Bơ ghét nước mắt, bây giờ nước mắt chỉ còn màu đỏ thôi. Ghê lắm. Har nói gì đó đi. Cho Bơ lời khuyên đi.

Tít. Tít. Điện thoại hết tiền. Nam thả rơi nó xuống thềm, không biết có sứt mẻ gì không. Gục đầu, nước mắt tuôn đều đặn. Hòa cùng máu. Một màu đỏ đau xót. Cánh cửa phòng khẽ mở ra, người bên ngoài nhìn thấy đôi vai nhỏ run run. Tự động cánh của khép lại, ánh mắt Bảo lắng xuống một quãng sâu.

………

Tối này, Thiên ở lại bệnh viện vì có ca trực. Anh vừa xử xong bữa tối ở căng tin bệnh viện, trở lại phòng trực thì thấy có vài nữ y tá đứng thập thò ở cửa phòng. Cái chuyện này hầu như tới phiên trực của mình là anh đều gặp phải.

Nhiều lúc Thiên đã hỏi ba mẹ của mình: sao ba mẹ lại có thể lai tạo ra một đứa con đẹp trai đến vậy? Không phải là khoe khoang hay tự sướng gì nhưng thật sự mà nói, nếu mang tất cả bác sĩ y tá của cái bệnh viện này ra bình chọn “Ai là người đẹp trai nhất?”, chắc chắn Thiên giật giải nhất.

Chen vào giữa mấy cô y tá để mở cửa vào phòng trực, thuận tay Thiên đóng luôn cửa phòng, kéo sập màn cửa sổ, ngồi quay mặt vào trong không để mấy cô ngoài kia có cơ hội làm phiền mình. Thế mới nói, đẹp trai cũng có cái khổ.

Mở máy tính lên, thời gian rảnh rỗi thế này Thiên thường xem xét kiểm tra lại kiến thức y khoa, anh muốn học cao hơn nữa. Vừa vặn đợi Kỳ đến luôn, lúc chiều cô có nhắn tin nói rằng tối nay sẽ vào bệnh viện hỏi anh vài thứ.

Nhớ đến Kỳ, Thiên không thể không thở dài. Liếc qua xấp tài liệu bệnh án để bên cạnh máy tính, Thiên rút ra một hồ sơ bọc ngoài bằng bìa cứng màu xanh. Hồ sơ bệnh án có đề tên: Trần Hiểu Kỳ.

Điện thoại trong túi quần đổ chuông, Thiên lấy ra xem thử, địa chỉ gọi đến là một số lạ.

-Alô. Thiên nghe.

-”Daniel. Là anh phải không?”

-Đúng rồi. Cho hỏi ai ở đầu dây vậy?

Daniel là tên thường gọi của Thiên khi còn du học ở Anh. Xưng hô với anh bằng cái tên này chỉ có thể là người quen khi còn ở bên ấy. Lại nói tiếng Việt, đồng hương ở trường đại học là người Việt không nhiều. Thân thiết tới mức để anh cho số điện thoại thì không có.

-”Là em. Harry. Anh còn nhớ em không?”

-Harry? Ở cùng kí túc phải không? Cái thằng học nhảy cóc đó hả?

-”Dạ, là em đây. Anh đang làm gì vậy? Em có chút chuyện muốn nhờ anh.”

Khi còn ở Anh quốc, Thiên được xếp ở chung kí túc xá với nhiều người. Một trong số đó khiến anh có ấn tượng là Harry, cậu sinh viên học thông minh đã được đặc cách học nhảy cóc. Bằng sự thông thái và trí tuệ của mình, Harry đã tốt nghiệp cùng lúc với Thiên chỉ vừa 21 tuổi, điều đó khiến anh rất khâm phục anh chàng này. Nhưng đáng tiếc là Harry lại học thiên về khoa ngoại.

-Em về Việt Nam rồi hả? Anh đang công tác ở bệnh viện Chợ Rẫy.

-”Em biết rồi. Nên em mới cố tình gọi cho anh nà. Em đang có một thằng bạn, bị ung thư máu…”

Tập hồ sơ trên tay Thiên bỗng nhiên rớt xuống thềm cái phịch. Ung thư máu. Anh cũng đang đau đầu với căn bệnh này. Trùng hợp quá rồi!

-Nói ró tình hình cho anh nghe thử.

Đầu dây bên kia nói đến đâu, đôi lông mày của Thiên xô lại đến đó. Là bác sĩ, nhiều lúc gặp phải những bệnh nhân với bệnh tình hết sức đặc biệt, điều đó khó tránh khỏi làm cho anh gặp stress nặng. Ung thư máu hiện tại vẫn chưa có thuốc chữa. Chỉ có thể tiến hành phẫu thuật, cơ hội sống sót tùy thuộc vào thời gian phát hiện ra tế bào ung thư và sự may mắn của người bệnh.

-Ung thư máu cấp tính mà không có người cùng huyết thống thì cơ hội sống không cao đâu. Em thử hỏi bạn xem có quen ai cùng nhóm máu với mình không? Xét nghiệm tủy sống thích hợp nữa là được. Trường hợp có người hiến tủy thì mặc may còn cứu được. Còn dùng phương pháp hóa trị hay xạ trị thì tốn rất nhiều tiền, tùy theo sức đề kháng của bạn em nữa. Giai đoạn hai rồi nếu không nhập viện thì cơ may sống sót không cao đâu.

Phịch.

Có tiếng động bên ngoài cửa, Harry nghe Thiên nói tới đó liến cúp máy và lo cho người bạn của mình, còn anh thì vội vàng chạy ra ngoài xem thử. Cánh cửa phòng mở ra, đứng trước Thiên là Kỳ với đôi mắt trống rỗng. Cô vừa nghe thấy những gì anh nói, nghe tất cả. Vậy mà anh vẫn giấu cô, anh luôn nói rằng, mọi thứ sẽ ổn, anh luôn cho cô niềm tin và động lực.

-Su. Nhìn anh đi em. Bình tĩnh đi.

-Anh à. Như vậy là sẽ chết phải không? Không cứu được phải không?

Thiên kéo Kỳ vào lòng, ôm cô thật chặt. Cú sốc này với cô thật không đơn giản gì chịu được. Kỳ không khóc, mắt cô mở to trừng trừng, cô đang bình thản mà chấp nhận cái sự thật đau thắt lòng này mà không có lấy một giọt nước mắt nào. Vừa ở nhà Nam về là cô đi thẳng tới đây tìm Thiên, không ngờ lại nghe được những sự thật này.

-Bình tĩnh, ngồi xuống đây nghe anh nói.

Thiên đưa Kỳ vào phòng, ấn cô ngồi xuống ghế. Lấy tập hồ sơ ra đưa cho cô và bắt đầu giải thích cặn kẽ.

-Lần thử máu vừa rồi, tế bào ung thư đã tăng lên rất nhiều. Bạch cầu sinh sôi càng lúc càng nhiều. Giai đoạn hai rồi, Su à.

Bây giờ thì Kỳ bắt đầu hoảng loạn. Cô khóc. Nhìn vào hồ sơ bệnh án, nước mắt tuôn ra không cần chủ nhân cho phép. Giai đoạn hai. Ung thư máu giai đoạn hai.

-Anh à… phải làm sao đây… em phải làm sao đây?

-Em nghe anh nói rồi đó. Việc cần làm bây giờ là nhập viện càng sớm càng tốt. Sau đó đưa người thân có quan hệ huyết thống đến làm xét nghiệm, thường thì người bệnh được cấy ghép tủy từ ba mẹ hoặc anh chị em của mình.

-Vậy nếu không có người cùng huyết thống thì phải làm hóa trị, xạ trị gì đó sao?

Thiên gật đầu. Điều đó đồng nghĩa với việc tỉ lệ sống rất thấp. Mà nếu có sống thì thời gian cũng không dài. Kỳ lại nấc lên, cô ôm lấy Thiên, cấu xé lưng áo của anh biến nó trở nên nhàu nhĩ. Thiên biết, việc này đối với Kỳ khó mà chấp nhận được. Anh đã cố giấu giếm, cố làm ra vẻ bình thản trước mặt một người mắc bệnh ung thư hiểm nghèo, nhưng cuối cùng thì anh đành bất lực.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Old school Swatch Watches