Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Sắc cồng vồng thứ tám - trang 15

“Hãy để thời gian trả lời tất cả”. Đó là dòng status đầu tiên chào tuần mới của Nam.

Nam đến trường bằng đôi patin quen thuộc, cô dậy sớm hơn cả Bảo mặc dù đêm qua anh đã nói là sáng này sẽ đưa cô đi học. Nam mách ông Lâm rằng Bảo đòi đánh cô, ngay lập tức anh phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ông. Ai bảo anh dám động tới con gái cưng của ông làm gì?

Ngọc vẫn hay tới nhà Nam chơi, điều đặc biệt là cô không còn vòi vĩnh Nam bắt cô chơi game với mình nữa. Nam cũng chẳng muốn vào game, cô không muốn gặp Bá Vương. Nhắc tới gã Bá Vương đó, Nam sực nhớ ra là mấy hôm rồi cô không thấy Har online facebook.

Đôi patin khựng lại khi cách cổng trường chỉ vài chục mét, Nam nhìn thấy Duy đi cùng Trân trên chiếc xe 4 chỗ màu trắng, chắc là xe riêng của gia đình Trân. Nam ngây người đôi chút, rồi bỗng dưng mỉm cười một cách khó hiểu. Trân khoác tay Duy đi thẳng vào cổng trường. Công khai tình cảm ư? Lần này 12A7 có chuyện để nói nữa rồi.

Nam tháo đôi giày trượt ra, xách trên tay đi vào căng tin. Cô cần nạp năng lượng cho mình để có sức mà chống cự với 5 tiết học dài ngoằn mà trong đó có những hai tiết “bị” dự giờ. Vì Nam đi học sớm nên cô tìm được một chỗ ngồi khá lí tưởng trong căng tin, tránh chạm mặt với những người mình không thích.

Nhớ lại lần trước mình bị tạt pepsi, Nam cũng khâm phục bản thân mình. Lúc đó nóng nảy thật, không ngờ lại ở chốn đông người này thách thức với Uyên. Nam cũng thắc mắc, sau khi bị Hội bà tám online xử đẹp tại sao Uyên không tìm cách trả thù? Tính Uyên không dễ bỏ qua cho người đã đụng vào mình. Hay là gom góp đó mà tính luôn một lần nhỉ?

Phì cười với cái suy nghĩ suy bụng ta ra bụng người của mình, Nam cắm cúi ăn cho hết đĩa cơm sườn. Trút túi thuốc dành cho bữa sáng ra tay, cô loay hoay vặn nắp mở chai nước khoáng, không may làm cho một viên thuốc trên tay rớt xuống sàn. Viên thuốc lăn dài, Nam theo đường lăn của viên thuốc mà nhìn theo và nó nằm yên vị bên dưới một đôi giày cao gót.

Nam ngước mặt lên, từng mạch máu nhỏ trong người như muốn ngừng hoạt động. Người ta nói, oan gia thì có muốn tránh cũng không được. Thế giới này quá nhỏ, ngôi trường này còn nhỏ gấp tỉ tỉ lần như vậy. Vì thế mà những người Nam không muốn gặp nhất lúc này đều xuất hiện trước mặt cô.

Viên thuốc xấu số nằm bẹp dí dưới gót giày của Trân. Nam muốn thả luôn nắm thuốc còn lại trong tay mình. Vì cô biết chỉ cần thiếu một viên thì sức đề kháng của cô sẽ không chịu được cho đến trưa. Mặt cô méo xệch nhìn đôi nam thanh nữ tú đang đứng trước mặt mình, thèm nhào vô cho mỗi người một cái tát dễ sợ. Sáng này, Nam bước chân trái ra đường là cái chắc.

Nhìn nhau khoảng 1 phút, 1 phút mà Nam cứ tưởng cả tiếng đồng hồ rồi, Trân mới chịu dời gót ngọc ra và hoảng hốt khi mình vô ý đạp lên viên thuốc của Nam. Diễn trò cho ai xem đây?

-Ối, cô xin lỗi. Cô xin lỗi Nam nha.

-Không sao đâu ạ. Tại em không cẩn thận làm rớt nó thôi. Cô đừng xin lỗi, em tổn thọ chết.

Rồi tặng kèm Trân một nụ cười dành để quảng cáo kem đánh răng hiệu P.S, Nam cười trông như con ngố. Trong lòng thầm rủa xả Trân rất nhiều, 5 tiết học của cô phải làm thế nào đây? Không có thuốc làm sao mà cô thắng được cái người đang đút tay vào túi quần, nhàn nhã xem kịch hay từ nãy đến giờ đây?

-Vậy cô qua bên kia nha. Anh Duy, mình đi thôi.

Xầm xì, bàn tán. Anh Duy? Trân gọi Duy như thế nhưng anh cũng không có biểu hiện phản đối gì hết. Nam tự trấn an mình, đây là thái độ của một cặp vợ chồng sắp cưới thôi. Hưng đã nói với cô như vậy mà. Nam nhìn theo bóng lưng của Duy, tay cô buông thõng, mắt thoáng buồn.

-Bơ!!

Nam hướng mắt tìm kiếm người vừa gọi. Ngọc đứng cùng với Bảo, gương mặt anh đằng đằng sát khí. Ngọc không kịp níu tay Bảo lại thì anh đã xông tới trước mặt Nam. Bọn học sinh chuyên hóng hớt bắt đầu bàn tán. Lúc đầu là học sinh và giáo viên thực tập công khai tình cảm, bây giờ là gì nữa đây?

-Múp, qua ăn sáng. Nhanh đi!

Nam tránh né ánh nhìn của Bảo, cô nghiêng đầu qua bên kia vẫy tay gọi Ngọc. Biết Nam đang cầu cứu mình, Ngọc nhanh chóng xốc cặp lên đi qua bàn ngồi cùng Nam.

-Sao mày không chờ ảnh chở đi học? Mới sốt hồi tối mà.

Nam nhún vai, cười xuề xòa. Ngọc không hiểu, hay giả vờ không hiểu đây? Trường này ai cũng biết Ngọc là bạn gái của Bảo, nếu Nam ngang nhiên ngồi xe anh đi học thì thiên hạ nhìn cô bằng con mắt nào? Cướp bạn trai của bạn thân? Nghĩ đến là Nam muốn độn thổ. Đâu ai biết cô là em gái Bảo, trừ một vài người thôi. Cứ bình thường mà sống cho qua ngày vậy là tốt rồi.

-Em ăn gì anh gọi luôn?

-Anh ăn gì thì em ăn đó.

-Á đù. Ghê nha. Hai người tình cảm quá. Hehe.

Nam cười toe toét, không để ý đến Bảo sẽ xử mình ra sao. Anh ghét Nam cười ngu ngơ như thế, nhìn nó gượng gạo thế nào. Lườm cô một cái bén ngót, anh đẩy ghế đi qua bên quầy gọi bữa sáng. Vừa xoay người một cái đã nhìn thấy Duy và Trân đi tới.

-Bảo cũng ăn sáng hả? Vậy tụi này ngồi chung luôn nha.

Không ai trả lời Trân cũng không ai cho phép cô được ngồi ở cái bàn này nhưng hai tô bún bò đã được đặt xuống, miễn cưỡng không hạnh phúc, vì vậy mà đại diện người lớn tuổi nhất trong bàn lúc này, Bảo lên tiếng.

-Cũng được. Ngồi chung cho vui.

Vui cái chỗ nào thì Nam không thấy, cô nhìn khẽ sang Ngọc thầm nhắc nhở: “tình cũ của Hai tao đó”. Nam chỉ muốn xách ba lô đứng dậy đi thẳng lên lớp cho rồi. Nhìn chỗ thuốc nằm dưới thềm bị Trân đạp lên là lòng Nam nổi lửa. Còn thiếu Hưng với Uyên nữa là đủ bộ luôn. Hị vọng hai người đó không gia nhập bàn ăn này.

Bảo bưng hai đĩa cơm quay lại bàn đẩy sang cho Ngọc một đĩa, cô đưa lại cho anh cái muỗng đã được lau sạch. Nam ngồi chống cằm, cắm ống hút vào hộp sữa hút chụt chụt, mắt nhìn đâu đó trên trần nhà không thèm đếm xỉa gì tới mấy người trong bàn ăn lúc này.

Đối diện Nam là Duy và Trân, bên cạnh cô là Ngọc, còn Bảo ngồi riêng mình anh một góc bàn. Dám đâu góc bàn còn lại để cho Hưng và Uyên lắm. Nam thầm nghĩ và mong sao đôi vợ chồng thanh lịch kia đi thẳng lên lớp cho rồi.

Ngọc cắm cúi ăn, không nói tiếng nào, cũng không ngẩng đầu lên nhìn Bảo luôn, tập trung chuyên môn thấy sợ. Nam cũng thế, không biết hộp sữa hết từ bao giờ mà ống hút vẫn còn nguyên si trong miệng cô, chắc ngậm vậy thôi chứ để miệng không thì chẳng biết nói gì.

-Ngọc, em quen Bảo sao hay vậy?

Nếu còn sữa trong miệng chắc chắn Nam sẽ sặc. Lúc bấy giờ, Ngọc mới ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn Trân rồi liếc thật khẽ sang Bảo. Không biết Trân định làm gì mà lại hỏi trực diện như vậy. Nam có linh tính chẳng lành, cô đá đá chân Bảo ở dưới gầm bàn, ý nhắc anh giải vây cho Ngọc. Bảo cũng ngừng động tác nhìn Ngọc, mắt hai người chạm nhau.

Không lẽ nói là em quen anh ấy trong game? Trân sẽ cười té ghế mất. Nam không nghĩ ra đáp án nào để không làm mất mặt Bảo. Cô nhìn Ngọc chăm chú, cả bàn ăn đều đổ dồn vào Ngọc, trừ Duy. Đó giờ anh có quan tâm tới chuyện của ai đâu. Không chấp.

-Em gặp anh ấy nhà thiêu người chết.

Nam há họng, cái ống hút rời khỏi miệng. Trân buông đũa, Duy cũng dừng lại nhìn Ngọc. Thấy ai cũng bị câu trả lời của mình làm cho bất động, Ngọc gượng cười. Có lẽ cô sẽ giấu kỉ niệm này giống như một bí mật nhỏ của riêng mình nhưng tình huống này thì chắc không thể giấu được rồi.

-10 tuổi, mẹ em mất vì ung thư máu. Mẹ được đưa tới nhà thiêu và khi đó em đã gặp anh Bảo. Em không biết sao mà lúc đó ảnh lại xuất hiện nữa. Em chỉ nhớ là ảnh quỳ ở một góc và khóc rất nhiều, lúc đó em còn nhỏ và không dám tới gần để hỏi thăm. Trong trí nhớ của em thì ảnh là người con trai đầu tiên khóc một cách chân thực như vậy. Ảnh không biết em đâu, sau này khi gặp lại em cũng không nhớ ra vì ảnh lớn lên đẹp trai quá mà. Rồi khi nhìn thấy mấy tấm hình hồi nhỏ của ảnh, em mới nhớ.

Bảo không nghĩ là Ngọc bịa chuyện để giữ thể diện cho anh, bởi vì trong quá khứ, anh còn nhớ có một cô bé mũm mĩm đứng nép bên chân ba và đưa mắt nhìn anh rất lâu trong nhà thiêu người chết. Anh không nghĩ đó là Ngọc. Hôm ấy là tròn 10 năm ngày bà Doanh mất.

Trân thì ngược lại, cô cho rằng Ngọc chỉ xuyên tạc ra một câu chuyện cảm động thôi, cô nhếch môi giả vờ khen ngợi.

-Không ngờ em quen biết anh ấy trước cả chị đó.

-Dạ thưa cô, em không dám.

-Uyên học cùng lớp với mấy em mà. Bình thường cứ gọi chị được rồi.

Ngọc cười, nhìn Bảo đỏ mặt rồi lại tiếp tục ăn. Không ai chú ý đến trạng thái của Nam. Cô chỉ biết rằng mẹ của Ngọc cũng mất để lại ba cô gà trống nuôi con, cô không hề biết rằng mẹ Ngọc mắc bệnh ung thư máu. Ống hút trở lại trên miệng Nam, cô ngậm nó thẫn thờ. Duy gác đũa, lấy giấy ăn lau miệng và thoáng nhìn nét mặt bơ phờ của con nhóc trước mặt.

-Còn em, Nam?

-Dạ?

-Em với Bảo…

-Con nhỏ này là em gái anh.

3 người còn lại trong bàn đổ dồn mắt về phía Bảo. Anh thừa nhận, Nam là em gái ư? Ngọc vô cùng bất ngờ, Duy cũng vậy bởi vì cả hai biết rằng người Bảo quan tâm nhất lúc này là Nam. Còn cô, cắn ống hút mắt nhìn đâu đó xung quanh căng tin làm ra vẻ vô tội. Đến giờ mới chịu nhận ư? Có muộn quá rồi không? Hay là anh chỉ nói vậy cho qua chuyện?

-Em gái? Sao em không nghe anh kể gì hết vậy? Con bé đáng yêu quá trời.

Nam sốc. Đáng yêu? Mô phật! Uyên mà nghe những lời này từ chị gái mình chắc phải đập đầu vô tường chết mất. Giả nai cũng vừa thôi chứ. Nam thật sự không hiểu ở cái con người này có gì hấp dẫn mà trước đây lại khiến Bảo lại mê mẩn như vậy. Cả Duy nữa.

-Chị đừng nói vậy. Nó mà đáng yêu chắc em thành hoa hậu năm nay quá.

Ngọc bào chữa giúp Nam, hạ nhan sắc của cô xuống mấy triệu bậc. Nếu là ngày thường chắc chắn cô sẽ không tha cho Ngọc vì cái tội hạ thấp danh dự bạn bè nhưng bây giờ thì… tạm cho hưởng án treo. Nam liếc qua Ngọc, cười khì khì, ánh mắt như có thể phun ra tia lửa điện.

-À, mà chị với anh Duy quen nhau sao vậy?

Đoàn Như Ngọc, chị thích em rồi đó! Nam rất muốn đập bàn và hét lên câu này. Nam như mở cờ trong bụng, nãy giờ để Trân khai thác thông tin cũng nhiều rồi, giờ đến lượt mình đòi lại tiền vốn chứ. Ngọc đá chân Nam dưới gầm bàn, nhắc nhở cô khép cái miệng đắc ý kia lại.

-À… ờ… bọn chị…

Hết biết đường nói. Quả không hổ danh là “Bảy Nổ” của tổ Tư, Nam đắc chí trong lòng. Trân sượng mặt không biết nên trả lời thế nào. Bảo liếc nhìn Ngọc và Nam, biết rõ là hai con nhóc bày trò chơi Trân một vố, anh cũng để yên không can dự vào, nếu Duy có thể thì cứ để Duy giải quyết. Anh với cô đã không còn gì nữa rồi.

Trân chưa kịp trả lời thì Duy đã đứng dậy, đẩy ghế đi khỏi căng tin. Trân buông đũa chạy theo trước bao nhiêu con mắt tò mò lẫn ghen tị, Duy là hoàng tử băng của cả trường mà. Không biết từ khi nào cái tin đồn 12A7 có hoàng tử băng đã len lỏi khắp các ngóc ngách của trường Phan. Tin đồn đúng là có uy lực vĩ đại.

-Chị ơi, chị quên giấy lau miệng rồi!

Nam còn bồi thêm câu nữa, Trân càng tức tốc xoắn quần áo dài chạy nhanh hơn. Ngọc với Nam đập tay ăn mừng chiến thắng, công của Ngọc là lớn nhất nên được Nam thưởng cho một cái kẹo mút vừa mua lúc nãy. Cô cũng cho Bảo một cái vì nể tình anh đã không làm cô bẽ mặt. Rồi tháo vỏ một cái kẹo cho vào miệng, mút chụt chụt.

Nam vô tư vậy đó. Bảo lườm lườm cô, rồi giật cái kẹo của Ngọc cẩn thận bóc vỏ, sau đó mới đưa lại cho cô. Ngọc e thẹn nhận lấy, cô vẫn còn ngượng khi kể chuyện ngày đó anh khóc lóc và bị mình bắt gặp. Nam tròn mắt, rút cái kẹo ra miệng chữ O nhìn hai người này tình chàng ý thiếp rồi lắc đầu khoác ba lô bỏ đi.

-Bơ, chờ tao đi nữa. Em lên lớp trước.

Bảo cũng xách cặp đi theo sau Nam và Ngọc. Để lại cho căng tin vô số những câu chuyện mà sắp tới sẽ là đề tài bàn tán nóng hổi. Chuyện tình giữa giáo sinh thực tập và hoàng tử băng. Em gái giáo sinh điển trai môn Hóa học là con nhóc tomboy Tường Nam 12A7. Vân vân và mây mây…

………

Đúng như những gì Nam và Ngọc “thì thầm mùa xuân” với nhau, Trân vào lớp với khuôn mặt đầy sát khí mặc dù ai nhìn vào cũng thấy cô vô cùng quyến rũ. Và điều không thể tránh khỏi là cô sẽ đì Nam và Ngọc đến mức tóc không còn một cọng chứ không đơn giản chỉ là sói trán thôi.

Dù sao bên cạnh Nam vẫn là một cây Tiếng Anh đầy đủ kinh nghiệm, chỉ cần liếc mắt một chút là sẽ có được đáp án của những câu hỏi hóc búa nhất mà Trân đưa ra. Không những không tức giận chuyện mình bị Nam và Ngọc chơi xỏ ở căng tin mà Duy còn tận tình hơn trước, thỉnh thoảng anh còn mở miệng nói chuyện với hai đứa và mấy đứa còn lại trong tổ Tư. Thái độ như vậy là tốt hơn trước rồi.

Vì uống không đủ liều thuốc sáng nên qua khỏi tiết học thứ ba là Nam không chịu nổi, cơ thể cô bắt đầu mệt mỏi rã rời. Điều đó không ai nhận ra bởi vì cô đã ngụy trang quá giỏi bằng nụ cười toe toét trên môi và sẵn sàng chém gió với Hội bà tám tổ Tư, trừ một người.

Tiết thứ 4 do Bảo giảng dạy. Anh đến lớp sớm hơn một chút để tranh thủ thời gian sắp xếp dụng cụ thí nghiệm và chuẩn bị tinh thần hơn. Đứng trước bao nhiêu con mắt cứ nhìn mình chằm chằm mà giữ được bình tĩnh thì không phải ai cũng có thể làm được. Duy lên bục giảng phụ Bảo treo mấy tấm bảng phụ lên bởi vì chiều cao của anh có thể làm việc đó dễ dàng.

-Nam không khỏe, mày nói với Ngọc dìu nó lên phòng y tế nghỉ đi.

Bảo rời khỏi trang giáo án nhìn sang Duy, ánh mắt chân thành đó giống như người bạn thân của anh nhiều năm trước. Bảo nhìn xuống dưới cuối lớp, gương mặt của Nam quả nhiên là nhợt nhạt hơn hồi sáng rất nhiều. Không nghĩ ngợi gì thêm, anh bước nhanh chân tới bàn của Nam.

-Ngọc, em đưa Bơ lên phòng y tế giúp anh rồi về lại học. Nhanh đi, sắp vô lớp rồi.

Ngọc đang buôn chuyện với Thơ và Lam, nghe tiếng Bảo kêu mình liền quay người lại, cùng lúc Nam cũng đang nhìn anh như khó tin lắm. Bảo không nói gì thêm, đi nhanh lên bục giảng gật đầu với Duy. Nam nhìn theo, bắt gặp ánh mắt Duy đang nhìn mình.

-Mày không khỏe hả?

-Ờ. Tao thấy hơi mệt. Tao tự đi được, mày khỏi dìu đi. Đi đi về về mất công lắm.

Rồi Nam lấy tờ báo hoa học trò trong ba lô ra đi thẳng, ngang qua bàn giáo viên, cô dừng lại một chút nhìn Bảo. Anh gật đầu cho phép cô đi, nhìn Nam ốm quá, anh thương cô nhiều hơn. Tại sao anh không nhận ra sức khỏe cô yếu hơn trước nhỉ? Và tại sao Duy lại phát hiện ra Nam đang mệt còn Bảo thì không?

Bảo quay đầu lại, Duy cũng nhìn theo Nam cho đến khi anh phát hiện ra Bảo đang nhìn mình thì mới thôi và đi về chỗ, nghe sự tra khảo của Ngọc và lũ bạn.

-Anh nói gì với anh Bảo vậy?

-Nam mệt, anh kêu nó xuống nói em đưa con nhóc đó đi nghỉ.

-Sao anh không nói với chị Bảy luôn mà phải lên trển kêu thầy?

-Đúng đó, hay anh nói với tụi em cũng được mà!

Lam và Thơ xen vào. Duy cứng họng, giả vờ chú tâm vào bài học, nếu trả lời mấy con nhóc này, biết tới sáng mai chúng nó có chịu tha cho anh không. Thôi thì dùng cách cũ vậy, im lặng là thượng sách. Thơ và Lam bỏ sang tám chuyện khác, Ngọc suy nghĩ gì đó rồi xích người qua chỗ của Nam, nói nhỏ với Duy.

-Hôm bữa anh đưa nó lên phòng y tế có nói gì với nó không mà lúc về nhà nó nói với anh Bảo mình là người giết mẹ vậy?

Duy nghiêng người, nhìn Ngọc vẻ thắc mắc. Hôm đó anh còn không nói được với Nam một chữ nào thì đã không thấy cô đâu rồi. Nhưng sao Nam lại tự nhận mình là kẻ giết người? Có một lần cô đã gọi cho anh và thừa nhận như vậy, cô giết chết ba anh và mẹ mình.

-Không lẽ nó nghe anh nói nhiều quá mà ám ảnh rồi hả? Anh cũng kì thiệt, chơi gì không chơi cứ kêu nó giết người hoài, không ám ảnh mới lạ.

Duy không nghĩ là Nam bị ám ảnh, cô biết được gì đó. Không đơn giản như vậy. Suy nghĩ một hồi Duy bỏ chạy ra khỏi lớp trước sự ngạc nhiên của Ngọc, Bảo và nhiều người khác nữa.

-Nam với anh Duy đi đâu vậy Ngọc?

Hưng thắc mắc. Uyên cũng ló đầu qua nhìn thử. Ngọc nhún vai không muốn trả lời. Nam đang mệt, nếu cô nói cho Hưng biết anh có lên phòng y tế phá hỏng giấc ngủ của Nam hay không? Thôi thì áp dụng phương pháp của Duy truyền lại cho qua chuyện.

-Đi đâu vậy ta?

-Thầy cô vô rồi, anh muốn đi đâu nữa vậy? Nó có chân mà, tự đi thì tự về thôi.

Uyên kịp thời ngăn cản nếu không người tiếp theo ra khỏi lớp chắc chắn là Hưng. Anh ngồi nhìn ra cửa lớp, Duy không trở lại và Nam cũng thế. Tiết học nhàm chán trôi qua trong sự suy nghĩ và lo lắng của rất nhiều người.

Cùng lúc đó, Duy đuổi theo Nam và bắt kịp cô ở ngã rẽ sang khu hiệu bộ tầng 3. Nam không đến phòng y tế mà bước vào thư viện, trong quyển báo hoa học trò cô đã nhét theo thẻ học sinh. Còn Duy thì không cần thẻ vẫn vào được bên trong thư viện, đơn giản vì cô thủ thư cũng là một fan hâm mộ trung thành của anh.

Thư viện trường Phan Bội Châu là cả một kho kiến thức khổng lồ. Dường như mọi thông tin được lưu lại trên trang sách đều có sẵn ở nơi này, mỗi một gian là một lĩnh vực riêng biệt. Duy ngạc nhiên cực độ khi nhìn thấy Nam rẽ vào gian sách có đề hai chữ Y Học treo lủng lẳng bên trên. Nam tìm sách gì ở nơi dành cho dân Chuyên Hóa- Sinh trong khi cô là đứa con của khoa Xã hội?

Duy đứng ở kệ sách phía bên kia, cầm đại một quyển sách nào đó thậm chí anh không đọc tựa đề, mắt vẫn chăm chú theo dõi Nam qua khe hẹp giữa những tầng sách.

Nam dựa lưng vào kệ sách, mắt lướt đều đều, thỉnh thoảng cô ngừng đọc rồi thẫn thờ. Thở dài sau mỗi một lần qua trang là biểu hiện của cô mà Duy thấy rõ nhất. Bàn tay nhỏ nhắn che lấp mất tựa quyển sách dày đang chiếm đầy tâm trí cô.

Nam rời khỏi thư viện sau khi tiếng chuông quen thuộc báo hiệu hết tiết thứ 4, Duy đoán là cô sẽ đến phòng y tế vì với cái đầu thông minh của Nam, hẳn cô sẽ biết được có rất nhiều người lo lắng cho mình. Đợi Nam cầm lại thẻ học sinh và mất hút sau cánh cửa bằng kính, khi ấy Duy mới bước lại gần gian sách mà cô đã đứng.

Anh tìm đúng quyển sách mà Nam vừa đọc xong, cầm quyển sách dày lên tay, nhìn cái tựa là Duy rụng rời tay chân. Nam chưa đọc hết với một lượng thời gian ngắn, cô còn gấp mép một trang lại làm dấu.

Duy không đọc kĩ như Nam, chỉ vì nhìn sơ bên ngoài là anh hiểu rõ ngọn ngành rồi. Đặt quyển sách trở lại vị trí cũ mà Nam đã cẩn thận cất giấu phòng hờ lần sau mình sẽ đọc tiếp, Duy rời khỏi thư viện trước sự nuối tiếc của cô thủ thư.

Quyển sách Chẩn đoán- phòng trị bệnh Ung Thư Máu nằm gọn gàng kẹp giữa nhiều cuốn khác.

-Duy, vô lớp rồi mà anh đi đâu vậy?

Duy định sẽ tới phòng y tế nhưng lại gặp Trân giữa đường.

-Tới phòng y tế.

-Anh bị gì sao? Sao lại tới đó?

Trân sốt sắng hỏi, tay sờ lên trán Duy kiểm tra thân nhiệt của anh. Duy không thích người khác đụng vào người mình, anh nhanh chóng lùi về phía sau tránh sự quan tâm của Trân. Bàn tay cô chơi vơi giữa không trung, cảm giác hụt hẫng dâng lên cực độ.

-Không sao. Có việc nhờ cô Diệu giúp. Còn gì nữa không?

Không đợi Trân trả lời Duy đã xoay người và chuẩn bị cất bước. Dù biết tính Duy từ trước nhưng Trân không nghĩ là anh lại lạnh nhạt với mình như vậy. Cô yêu anh và bất chấp mọi thứ chỉ để được bên anh, cô không tin là anh không nhận ra tình cảm ấy.

-Anh Duy, khoan đã. Sao anh lại như vậy?

-Anh thế nào?

-Anh không giống anh nữa.

Duy xoay người lại, nhìn thẳng vào Trân. Cô cũng không ngần ngại mà nhìn trực diện vào anh, một cô gái ngoan cường. Trân có lí do của riêng mình nên cô mới nói như vậy, Duy thay đổi, anh hoàn toàn không giống người mà cô yêu thương của nhiều năm trước.

-Em nói tiếp đi chứ.

Trân không biết nên giải thích thế nào, cô chỉ cảm nhận được qua từng cử chỉ và lời nói của anh với mình. Một sự thờ ơ vô hình. Cô quen biết anh và Bảo từ năm lớp 10, cô bắt đầu tiếp cận Bảo bởi vì anh là bạn thân của Duy. Bảo yêu cô tha thiết, nhưng anh lại không hề biết mình chỉ là kẻ bị cô lợi dụng. Nhưng Duy thì biết điều đó. Biết rất rõ.

Kết thúc năm học lớp 10, Duy không từ mà biệt. Anh để lại cú sốc lớn cho cả Bảo và Trân. Một thời gian sau, Bảo phát hiện được Trân không yêu mình và cũng chính cô nói lời chia tay anh, tình đầu đổ vỡ như thế. Bảo không hận cũng không thù Duy, vì Duy là người bạn thân của anh từ nhỏ. Anh chỉ cảm thấy mình kém may mắn với những rung động đầu đời mà thôi.

Không lâu sau thì Trân cũng đi du học, cô vừa trở về mấy tháng trước và gặp lại Bảo. Tình cảm của anh đã không còn dành cho cô vì thế hai người chỉ xem nhau là bạn. Một tình bạn mà phía sau có nhiều uẩn khúc.

-Không nói thì anh đi đây.

-Sao anh tuyệt tình vậy? Em đã vì anh mà làm tổn thương Bảo. Chỉ vì yêu anh mà em đã làm mọi thứ, nghe tin anh đi Anh liền tức tốc bay sang đó, hi vọng nhỏ nhoi ở nơi xứ sở sương mù có thể tìm được anh. Rồi sao? Em trở về với hai bàn tay trắng nhưng tình yêu chỉ có thể lớn dần thêm. Gặp anh ở đây em đã vui mừng và hạnh phúc như thế nào, anh có biết không?

-Em không biết trân trọng tình cảm của một người yêu em. Đó là sai lầm của em. Anh đi Mĩ chứ không đi Anh. Gặp lại em ở đây anh chỉ thấy khó xử với thằng Bảo thêm thôi.

Trân khựng người, cô không ngờ là những gì mình trải qua chỉ xứng đáng để nhận lại bấy nhiêu đó từ Duy. Không lẽ một chút yêu thương cô không được nhận lại hay sao? Nụ cười trên môi Trân buồn man mác.

-Em không cần biết. Em chỉ biết là em yêu anh. Chỉ vậy là đủ rồi. 6 năm trước, em ở bên Bảo nhưng lại yêu anh. 6 năm sau, em đủ tự tin để trói buộc anh với mình. Không cần biết bằng cách nào, em chỉ muốn anh biết, em yêu anh. Lê Hoàng Đinh Duy, trả lời em. Anh có yêu em không?

Duy bị ép dồn vào đường cùng, Trân muốn anh cho cô câu trả lời. Trước đây, anh vì Bảo mới nhịn và không muốn làm tổn thương cô. Còn bây giờ, anh muốn làm chủ sự tự do của mình. Và cũng vì tình cảm của anh chưa bao giờ đặt ở nơi Trân.

-Anh yêu em…

Nam chậm rãi xoay người, cô sực nhớ ra là bỏ quên tờ báo hoa học trò ở thư viện nên quay lại lấy rồi mới tới phòng y tế. Không ngờ đi được nửa đường lại chứng kiến màn tình tứ này.

Thật ra thì Nam chỉ nghe được lúc Trân nói “Em không cần biết…” rồi hỏi thẳng Duy, anh có yêu cô không. Nam khâm phục Trân, dám thổ lộ công khai tình cảm như vậy, cô quả là mẫu phụ nữ của thời đại. Rất tự do và thông minh.

Nhưng Nam chỉ nghe được một phần nhỏ câu trả lời đứt quãng của Duy. Trong khi Trân chờ đợi thấp thỏm thì Duy nhẹ nhàng phun ra những từ còn lại và nó khiến cô chết lặng.

-Anh yêu em… Anh yêu em… Em mong nghe từ anh 3 chữ này lắm chứ gì? Vì em mà anh và thằng Bảo xích mích đủ thứ chuyện, cho đến khi về nước anh cũng không dám chủ động đến tìm nó. Em chỉ biết đến mình và thứ tình yêu của em thôi, em có từng nghĩ cho Bảo và anh không Trân? Anh không yêu em. Anh có người yêu rồi. Trước cũng vậy và bây giờ vẫn thế.

Rồi Duy xoay người đi, anh không muốn nhìn thấy Trân khóc. Dù biết những lời nói của mình tàn nhẫn nhưng anh chẳng thích dây dưa không rõ với cô, điều đó sẽ khiến anh khó chịu. Thà cứ cắt đứt mọi ảo mộng của cô một lần cho xong, 6 năm, cô yêu anh những 6 năm rồi nhưng anh thì chỉ xem cô là một người bạn không hơn không kém.

-Rồi anh sẽ yêu em. Nhất định em không bỏ cuộc đâu.

Tiếng nói của Trân nhỏ nhẹ hòa vào tiếng gió, bay xa. Ánh mắt kìm nén không để những giọt đắng rơi ra, một chút bi thương, một chút căm giận. Cuối cầu thang, có những bước chân xa dần. Nụ cười mãn nguyện hạnh phúc nở trên môi Bảo, anh nắm tay Ngọc trở về lớp cho cô kịp học tiết cuối cùng.

…….

Và đúng như những gì Trân đã quyết tâm, không chỉ riêng cô mà cả em gái cô, Thùy Uyên cũng đang sắp xếp một kế hoạch để chiếm được tình cảm của anh em nhà họ Lê. Khánh Hưng là của cô em, còn Đinh Duy là của cô chị. Một kế hoạch vô cùng hoàn hảo, nếu không có sự xuất hiện và can thiệp của người con gái ấy.

………

Bỏ game một thời gian rồi, chỉ ngồi cắm đầu vào facebook, chia sẻ những dòng tâm trạng như mình. Nam chăm học hơn, có hôm cô thức tới 1, 2 giờ sáng mới ngủ. Hôm nay cũng vậy, ông Lâm đi về khuya mà vẫn thấy Nam ngồi trước cửa tiệm vừa làm bài tập vừa nghe nhạc, say mê quá mà chẳng biết ông về. Ông Lâm thương Nam lắm, chẳng bù cho thằng con trai bất hiếu mới 9, 10 giờ là ngủ thẳng cẳng trên lầu.

-Mệt không con gái?

-Ba về rồi ạ. Không mệt lắm. Ơ, mới đó mà 12 giờ rồi. Ba về trễ quá. Ở vựa bánh thiếu người làm hả ba?

-Ờ. Con ngủ sớm đi Bơ. Học ít thôi, thức như vầy sức khỏe nào chịu nổi.

-Không sao đâu, ngủ nhiều con sẽ mập, đầu óc cũng không minh mẫn nữa. Ba ngồi đi, con dọn cơm cho ba ăn, con cũng chưa ăn. Đói quá.

Ông Lâm cất túi đồ rồi trở ra dọn dẹp cửa tiệm một chút, kéo khóa cửa lại rồi mới ngồi vào bàn ăn cơm. Nam còn bận bịu với thức ăn trong bếp, ông tranh thủ xem qua bài vở của con gái mình. Nam viết chữ rất đẹp và giữ vở sạch sẽ vô cùng.

Nụ cười tự hào trên môi ông Lâm chưa giữ được bao lâu thì tắt phụp khi ông nhìn thấy những dòng chữ Nam viết trên tập giấy kẹp vào sau cuốn vở mình đang cầm. Nam biết tất cả rồi. Về cái chết của bà Doanh. Bởi vì cứu Nam…

-Ba vô ăn cơm với con. Nhanh đi ba.

Ông Lâm đặt vở của Nam lại chỗ cũ, lững thững đi vào trong ngồi bên cạnh con gái. Nam ăn vô tư và chẳng cần giữ ý tứ gì hết, vì trước mặt ba cô không cần làm như thế. Ông Lâm đã nói vậy mà. Nhìn Nam ăn ngon như vậy, ông cũng yên lòng hơn chút và cơm vào miệng.

-Bơ này, nếu như ba không tới vựa bánh nữa, nhà mình cũng không bán bánh nữa. Con có chịu không?

-Sao vậy ba? Ở xưởng bánh có chuyện gì hả? Người ta đuổi ba hả? Nhà mình không bán bánh thì con với Hai không có tiền tiêu vặt rồi.

Nam xụ mặt xuống, nghĩ tới khoảng thời gian sắp tới phải chi tiêu eo hẹp là cô hết muốn ăn cơm. Ông Lâm xoa đầu cô con gái, phì cười. Ông lấy bóp ra, đặt vào tay Nam 4 tờ bạc 500 ngàn. Nam ngơ ngác như con nai vàng, tự hỏi ba mình sao lại cho cô nhiều tiền như vậy.

-Cầm đó cần mua gì thì mua. Anh Hai con ba cũng cho y hệt vậy. Con ốm lắm, ăn nhiều vô.

-Nhưng ba ơi, con không cần nhiều tiền vậy đâu.

-Thì coi như ba cho con mua thêm sách ôn thi Đại học. Mà con đăng kí thi trường nào chưa?

-Dạ con chưa quyết định. Nhưng con muốn thi Học viện hàng không.

Ánh mắt ông Lâm sáng lên rồi ông bật cười khanh khách.

-Mình ơi, con gái chúng ta nối nghiệp mình rồi đây này. Cố lên con gái! Ba ủng hộ con 10 ngón tay luôn với 10 ngón chân luôn. Haha.

-Dạ con sẽ cố gắng…

“Con sẽ cố gắng sống tới khi đó ba ơi!”. Đó là nguyên văn câu nói của Nam nhưng cô chỉ kịp thốt ra những chữ đầu, còn khúc sau đã bị chuông điện thoại bàn át mất tiếng. Ông Lâm đặt chén cơm xuống, đứng dậy qua bắt máy, thắc mắc không hiểu ai lại gọi đến vào giờ này.

-Alô.

-”Nhớ tui không bạn hiền?”

Kiểu xưng hô này khiến ông Lâm nhớ ra được gì đó. Mắt ông sáng lên rồi trở lại trạng thái cũ, nhìn qua Nam đang thắc mắc chống đũa không ăn nữa.

-Ai vậy ba?

-Xin hỏi ai ở đầu dây vậy?

-”Đít dây nghe không rõ hả? Sóng ở đây tốt lắm mà ta?”

Nam chết sặc với cách nói chuyện của người phụ nữ này mất thôi. Vì điện thoại bàn nhà cô có gắn chế độ để loa ngoài nên ông Lâm cầm máy nhưng Nam vẫn nghe rõ người bên kia nói gì. Ông Lâm cười giả lả nhìn Nam rồi ra dấu cho cô im lặng để ông nói chuyện.

-Mới nói chuyện hôm qua mà, nhớ gì nhanh vậy? Sao không gọi vào máy của tui?

Nam mắt tròn mắt dẹt nhìn ba mình, “mới nói chuyện hôm qua” là thế nào đây, chuyện gì mà phải gọi vào máy riêng mới được? Nam thử tưởng tượng đến tình huống xa xôi nhất, không lẽ ba cô ngoại tình?

Không đúng, một người đàn ông góa vợ 18 năm trời như ông Lâm sao lại muốn sang ngang vào giây phút này? Nếu ông muốn cưới vợ để có bàn tay phụ nữ chăm sóc nhà cửa con cái thì đáng lẽ phải cưới từ cái hồi Nam còn quấn tã b.ú bình rồi chứ?

-”Gọi không được, thuê bao không à. Ông sắp xếp thời gian đi nha, lần này đối tác người Pháp, rất thích hàng của chúng ta. Tối mai 8 giờ ở nhà hàng Sinh Đôi. Ông nhớ tới đó, tại ổng muốn gặp bằng được ông. Không đi là tui lột da ông đó nghe chưa.”

Nam há miệng, cách nói chuyện này sao mà giống như tụi bà tám tổ Tư lớp cô dữ vậy. Có phải là bạn của ông Lâm không? Trung niên rồi mà còn nhí nhảnh vậy sao? Không thể tin được. Hay là bên kia gọi lộn người? Đối tác mới của ông Lâm sao lại là người Pháp? Bánh mì Việt Nam nhập qua tới Pháp luôn hả? Càng nghĩ Nam càng không hiểu.

-Biết rồi mà. Mai tui tới.

-”Con dâu tui khỏe không? Gởi lời thăm của mẹ chồng tới bé Bơ nha. Goodnight. Bye best friends.”

Giờ thì Nam đứng hình luôn. Người phụ nữ đó không phải là người mà ông Lâm muốn cưới về như suy nghĩ lúc đầu của cô, mà là sui gia tương lai của ông theo nguyên văn lời nói thì cô là con dâu của bà ấy. Nam rơi vào trạng thái chết lâm sàng.

-Bơ, con có sao không?

Ông Lâm lay lay vai cô con gái nhỏ, khi đó Nam mới hoàn hồn nhưng chưa thể chấp nhận cái thực tế này. Ba cô định gả cô như vậy sao? Nam mếu máo sắp khóc nhìn ông Lâm van nài thảm thiết.

-Ba ơi, Bơ thương ba lắm, ba đừng gả con sớm ba ơi. Con không muốn làm dâu một nhà bán bánh mì mà sống đâu. Huhu.

-Haha. Con gái à, bà ấy chọc ba thôi, làm sao ba gả con được? Con gái ba còn nhỏ mà. Mẹ con nói sau này nếu mà có con gái thì khi 25 tuổi mới được gả con đi, con sẽ mặc chiếc váy cưới ngày trước của mẹ. Vì thế con yên tâm đi nha, đợi con 25 tuổi rồi tính tiếp chuyện có gả cho con trai bà ấy hay không.

25 tuổi. Khuôn mặt Nam phờ phạc hẳn đi. Vậy có nghĩa là 25 tuổi có thể cô sẽ “bị” gả làm con dâu người phụ nữ vừa rồi. Trời ơi! Bà ấy cũng trạc tuổi ba cô mà ăn nói hệt như mấy đứa 18, 20. Con trai bà ấy sẽ dùng ngữ điệu nào nói chuyện với cô đây? Trẻ lên 5? Mô phật!

-Con đi ngủ. Không nói với ba nữa. Ba ăn hiếp con.

Dậm chân, Nam ôm sách vở đi lên phòng. Hai mắt đỏ hoe không phải vì tức tối ba sẽ gả mình cho cái nhà bán bánh kia. Mà vì cô sẽ không thể mặc chiếc váy cưới của mẹ. Không còn cơ hội nào dành cho Nam sao?

-Tết năm sau đã là kì tích rồi. 25 tuổi…

Giờ ra chơi Hưng ra hiệu kêu lớp ở lại thông báo. Bữa nay không cần phải leo lên ghế hay cầm thước đập bảng nữa, anh cầm theo hộp phấn, thành phần nào bất hảo là ném như phóng phi tiêu.

-Hưng muốn thông báo là có một tin vui và một tin buồn, các bạn muốn nghe tin nào trước?

-Nhanh đi ba ơi, con chưa ăn sáng!

Tiếng hát xuyên màn đêm của Thơ đánh thức vấn đề, lúc đó mới tập trung vào vấn đề chính.

-Tuần này thứ bảy chúng ta được nghỉ do thầy cô họp hội đồng.

Rần rần, ồn ào, ầm ầm, xôn xao.

-Đi chơi đi, lâu rồi không được nghỉ nhiều gì hết.

Thế là mấy cô bàn trên hồn nhiên bàn kế hoạch.

-Đi đâu ta?

-Xa xa chút đi, hợp tác xã đi Huế đi.

-Ra ngoài đó để mày thưởng ngoạn sông Hương hả con? Mỗi cái bài văn “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” mày chưa thấm hả?

Hưng lấy giọng lại, tiếp tục.

-Tin thứ hai, năm nay trường không tổ chức cắm trại như mọi năm.

-Gìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii???

-Sao không tổ chức, năm nay đóng học phí mắc như quỷ, thu tiền ăn hết rồi hả?

-Mày tới nhà anh hiệu trưởng đó, cắm đi, cho thoáng.

-Năm nào cũng có, năm nay mắc gì không có? Bộ năm ngoái con nào thằng nào cắm trại xong gom củi đốt trường hả?

-Không cắm tao tự tổ chức cắm!

-Rủ gia đình mày cắm chung cho vui kìa.

-Năm nay học 12 mà không cho cắm trại lấy gì vui?

-Thì mày học thêm năm nữa đi, năm sau cắm bù.

Hỗn loạn. Đại chiến chó mèo.

-Trật tự!!!

Hưng rướn cho hết gân cổ. Không khéo mấy sợi gân nó đứt cái một là lớp này hết cắm trại gì luôn. Gom tiền đi viếng đám tang Hưng đủ vui rồi.

-Bù lại, trường sẽ tổ chức cắm vào 30 tháng 4 để làm lễ chia tay lớp 12 luôn.

-Chứ không phải lễ cầu hồn siêu thoát hả?

Lam hỏi thật là ngây thơ, tốt nhất là cô này nên im lặng. Ai lại chẳng biết sau 30 tháng 4 có buổi tiệc quan trọng nào. Thi tốt nghiệp! Trường không tổ chức lễ cầu an cầu siêu thì nói sao lũ học trò này rớt lộp độp, lạch bạch. Sau câu nói ấy, các bạn trai lẫn gái mới chịu nhẫn nhịn, không là dám tụi này cũng tới nhà từng người trong ban giám hiệu đốt nhà lắm.

-Từ nay tới 30 tháng 4 còn được mấy ngày?

Nam ngây ngô ngẩng mặt lên hỏi Hưng khi anh vừa từ trên bục đi xuống chỗ ngồi. Hưng cười, anh đang nghĩ rằng có người còn mong tới cắm trại hơn cả mình. Mỗi năm có 1 lần mà, lại là năm cuối nữa.

-Chưa tới hai tháng. Nhanh mà.

Ngọc không có hứng thú, tới lớp cứ lôi cái lịch để bàn ra ngắm. Nam thấy cô khoanh tròn bằng bút màu đỏ ở ngày 19 tháng 4. Không rõ là ngày đặc biệt gì. Ngày giải phóng thành phố Phan Thiết, đâu mà rảnh rỗi dữ vậy? Nam nghĩ là nó còn có ý nghĩa nào khác nữa, hỏi nhưng mà Ngọc không chịu nói. Thế là thôi!

Điện thoại báo có tin nhắn. “Chiều cúp ngoại khóa, đi bệnh viện với tao”. Ngọc chồm qua liếc mắt đọc một loáng là xong. Cô mới để ý là tay Nam đang run run trả lời tin nhắn.

-Con Su bị bệnh hả? Sao nó lại rủ mày đi bệnh viện?

-Mày quên chồng nó là bác sĩ hả? Não mày phẳng hả Múp?

Lại đá xoáy nhau thế đó. Ngọc không thèm chấp, cô tiếp tục tò mò.

-Vậy mày đi theo làm gì? Chồng nó chứ đâu phải chồng mày?

-Đúng là phẳng thiệt. Mày nghĩ với tính con Su nó có chịu đi hẹn hò hai mình không? Người ta thì thích đi riêng lẻ cho tiện làm việc còn nó thì chỉ thích đi cả đám thôi.

Ngọc gật gù ra vẻ đã hiểu, tưởng chừng cô bạn bên cạnh sẽ không còn hỏi thêm một câu nào khó đỡ nữa thì Ngọc lại quay qua phán một lèo, Nam nghe mà xay xẩm mặt mày.

-Mày thích làm kì đà cản mũi quá ha. Nói mày làm người thứ ba cũng được đó. Haha.

Nam ngẫm lại lời Ngọc nói. Đúng thật là vậy. Xét vào tình huống nào cô cũng là người thứ ba. Thiên và Kỳ thì không cần nói gì nữa. Bảo và Ngọc, cũng có cô xem giữa. Hưng và Uyên cũng thế. Chưa kể đến cái người bên cạnh này đây. Nhưng mà Nam lại tự bào chữa cho mình, Duy và Trân yêu nhau cơ mà, cô không phải là người thứ ba gì hết.

Len lén nhìn qua Duy, Nam chỉ cảm thấy mình là kẻ ngu ngốc trong mắt anh. Có lẽ vì bận chăm yêu thương mà anh nhất thời quên mất công cuộc trả thù Nam rồi, cầu mong là vậy. Nam chỉ hi vọng Duy để yên cho mình sống những ngày tháng còn lại mà thôi.

-Tần số nhóc lén nhìn tôi tăng lên rồi đó.

Biết ý Duy nhắc nhở mình, Nam lại nhìn vào tập vở chuẩn bị cho tiết tiếng Anh sắp tới. Nhưng hình như Nam có tật rồi, cứ một chút là lại nhìn qua Duy. Và lần này khi cô nhìn qua, bắt gặp anh đang cười, chính xác mà nói là đang nhịn cười. Nam chưa lần nào nhìn thấy Duy nén tiếng cười như vậy. Chưa bao giờ.

…….

Nam nhờ Hưng xin nghỉ hai tiết ngoại khóa vì phải đi thăm một người quen bị bệnh nằm viện, phải mà Hưng đòi đi theo thì Nam cũng xong rồi, đằng này anh gật đầu cái rụp đồng ý xin cô giám thị cho Nam vắng hai tiết buổi chiều. Kỳ cũng viện một lí do nào đó để nghỉ rồi chở Nam tới Chợ Rẫy theo lịch hẹn kiểm tra của Thiên đã dặn trước.

Trên đường đi Nam không nói tiếng nào với Kỳ mà Kỳ càng không có đủ can đảm để mở miệng trước. Vì thế cả hai cứ im lặng cho đến khi tới bệnh viện. Mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng.

-Đứng ở đây chờ tao gởi xe.

Nam ôm túi xách của Kỳ đứng bên trong cổng, Kỳ chạy xe vào nhà giữ để gởi. Nhìn quanh quẩn nơi này, mùi của bệnh viện khiến khóe mắt Nam cay cay. Cô thử nhớ lại mình tới đây bao nhiêu lần rồi? Khẽ mỉm cười, Nam ngẩng đầu nhìn lên những dãy lầu cao với những ô cửa kính thấp thoáng người, biết đâu sau này cô cũng phải nằm ở đó rồi nhắm mắt lìa đời.

-Bơ!

-A, Tạ Thế.

Nhìn thấy Thiên, theo thói quen Nam giơ tay lên vẫy vẫy. Trông anh đứng đắn và chững chạc vô cùng khi khoác lên người tấm áo blouse trắng toát, nhiệm vụ của anh là giành giật mạng sống của con người từ tay tử thần. Nam rảo bước tới chỗ Thiên đang đứng, đó là một hành lang dài bên tay trái cô. Cùng lúc Kỳ bước ra hội ngộ với hai người bên này.

-Hẹn hò ở bệnh viện hình như đang là mốt phải không ta?

Nam khéo léo đá xoáy một câu, miệng cười hớn hở chạy lại khoác tay Thiên và Kỳ lôi đi. Cô không nhận ra ánh mắt của Kỳ đang nhìn mình, chứa đựng một nỗi buồn không đáy. Đưa Nam tới đây đồng nghĩa với việc cô phải nói cho Nam biết tất cả.

Thiên đưa Nam và Kỳ tới khu vực xét nghiệm máu. Nam nhìn thấy cái bảng tên phòng là mặt mũi méo xệch. Lần trước không phải đã hiến máu nhân đạo rồi sao? Bây giờ còn tới đây nữa?

-Em vào thử máu đi Bơ. Nhanh thôi.

Kỳ nắm tay Nam đưa cô vào trong, bác sĩ trực tiếp lấy máu cho Nam còn rất trẻ, lại rất đẹp trai nên cô thỏa thê mà nhìn ngắm. Thiên đứng với Kỳ ở bên ngoài, nói chuyện gì đó mà Nam không nghe rõ. Cô lén đọc tấm bảng nhỏ đeo trên cổ của vị bác sĩ kia, tên của anh ta cũng đẹp không kém gì người.

Lấy máu xong, Nam trở ra ngoài với gương mặt nhăn nhó vì đau, vậy mà anh đẹp trai kia nói là không đau chút nào. Kỳ chạy lại xem thử chỗ kim tiêm có bị chảy máu như hôm trước không, Thiên thì đã vào bên trong phòng xét nghiệm từ lúc nào, thứ anh cần là kết quả.

-Sao tao phải thử máu vậy?

Đến lúc rồi. Kỳ hít một hơi thật sâu, kéo Nam qua ghế ngồi chờ, ấn cô ngồi xuống đó.

-Mày nghe rõ nha Bơ. Anh Thiên nói là…

-Sao? Tao làm sao?

-Mày… mày bị…

-Bị cái gì? Nói nhanh đi Su.

-Bị… thiếu máu.

-Thiếu máu?

-Đúng rồi. Thuốc mày đang uống dùng để bổ sung dinh dưỡng và kích thích tái tạo hồng cầu nhanh hơn. Mày hay bị ngất đi là do triệu chứng của thiếu máu.

Nam ngồi ngây người. Thiên là bác sĩ chắc chắn anh biết rõ bệnh tình của cô. Kỳ là người anh yêu thương, chắc chắn anh không thể dối gạt Kỳ. Nam bị thiếu máu ư?

-Vậy thì có sao đâu? Tao uống thuốc rồi ăn nhiều chất là được mà. Sao mày lo dữ vậy Su?

-À không có gì đâu.

Cuối cùng Kỳ vẫn không thể nói. Cô không thể cướp đi nguồn động viên để Nam sống tiếp được. Nhưng nếu không nói thì Nam sẽ ra sao?

Thiên bước ra, anh mang theo một tập những hồ sơ bệnh án trên tay. Ra hiệu cho Kỳ và Nam đi theo mình. Hai cô gái nhỏ bước theo vị bác sĩ điển trai khiến mấy cô y tá cứ thế mà phát ghen. Thiên dừng lại cách cánh cửa phòng riêng của ba mình mấy bước chân, Kỳ cũng nhận ra được chỗ này.

-Bơ, mày xuống căng tin mua gì đó lên ăn đi. Tao đói quá.

-Tiền đây?

Nam xòe tay ra đòi tiền Kỳ, muốn ăn chùa hả? Không có đâu. Kỳ lườm lườm Nam, trong khi đó Thiên đã đưa cho cô 200 ngàn rồi. Nam cười toe toét lăn xăn chạy đi. Thiên nhìn theo thở dài, lắc đầu. Anh nắm tay Kỳ mở cửa bước vào gặp ba. Ông Toàn- một bác sĩ khoa nội, chuyên điều trị về ung thư.

-Sao rồi? Có kết quả kiểm tra chưa?

-Xấu đi nhiều lắm ba ơi. Tỉ lệ hồng cầu giảm đáng kể so với lần trước.

Thiên đưa kết quả xét nghiệm máu cho ba mình, tay còn lại vẫn nắm chặt tay Kỳ. Anh biết cô yêu thương Nam vô cùng, từ nhỏ Kỳ đã không có anh chị em gì, Nam tuy chỉ là em họ nhưng anh hiểu được cô quý Nam đến mức nào.

-Bác Toàn, nếu tình trạng này tiếp tục thì sẽ sao ạ?

-Tế bào ung thư phát triển nhanh lắm, mới có mấy ngày mà hồng cầu đã không thể sản sinh được như lúc đầu nữa, bạch cầu càng lúc càng tăng. Nếu cứ như vầy… 2 tháng là nhiều rồi.

Đôi chân Kỳ run run, tay cô bấu víu lấy cánh tay Thiên, một Trần Hiểu Kỳ kiên cường không gì khuất phục lại trở nên nhỏ bé thế này đây. 2 tháng. Không tới 2 tháng nữa…

-Mau liên lạc với gia đình đi. Nhập viện nhanh nếu không sẽ không cứu được mất. Thiên, Kỳ. Hai đứa biết phải làm gì mà. Mạng người là quan trọng. Không thể giấu nữa.

-Không được đâu bác Toàn ơi.

Kỳ hoang mang cất lời.

-Tại sao không? Chỉ cần kiểm tra tủy thích hợp thì có thể tiến hành cấy ghép. Bệnh nhân sẽ có cơ hội sống cao hơn.

-Bởi vì…

…….

-Em là bệnh nhân đặc biệt của bác sĩ Thiên đó hả? Được cậu ta đích thân giám sát thì sẽ ổn thôi. Chịu đau một chút, anh chỉ lấy ít máu thôi.

-Dạ.

Bệnh nhân đặc biệt? Từ khi nào mà Nam trở thành bệnh nhân đặc biệt của Thiên rồi. Nụ cười lịch sự trên môi cô trở nên cứng ngắc. Chiếc kim tiêm bé nhỏ đưa vào mạch máu của cô như thế nào cô cũng chẳng rõ. Chỉ có cảm giác nó nhói lên một chút xíu mà thôi

-Xong rồi. Em chú ý đi đứng một chút. Nếu thấy cơ thể có tích tụ máu bầm hoặc sưng phù chỗ nào phải báo cho Thiên biết sớm. Cậu ta căn dặn anh kĩ lưỡng lắm, sau này anh em mình sẽ còn gặp nhiều mà. Em mới 18 tuổi thôi hả?

-Dạ.

Anh bác sĩ kia giở tập giấy xét nghiệm mà Thiên đưa lúc nãy ra xem rồi hỏi lại.

-Đừng quá lo lắng ha. Có nhiều đứa nhỏ tuổi hơn em cũng mắc bệnh này.

-Mắc bệnh này? Anh nói rõ hơn chút được không?

Anh bác sĩ đặt ống máu của Nam vào khay chuyển qua cho người bên kia đưa vào phòng xét nghiệm, rồi mới nhìn Nam lần nữa. Không lẽ cô bé này vẫn chưa biết bệnh tình của mình?

-Lần trước bác sĩ Thiên đưa máu của em tới đây xét nghiệm. Em là trường hợp bị ung thư máu cấp tính gần đây nhất mà bệnh viện tiếp nhận.

………

Nam đứng ở hành lang, miệng ngậm cái kẹo mút. Cô vừa nhớ lại những gì vị bác sĩ lấy máu mình trong phòng xét nghiệm đã nói. Đôi mắt đen nhìn xa xăm, không rõ là đang nhìn gì. Đầu óc suy nghĩ về nhiều thứ.

Hóa ra Kỳ biết tất cả. Chỉ là cô và Thiên hợp tác giấu giếm Nam thời gian qua mà thôi. Rút cái kẹo ra, Nam thả rơi nó xuống lầu, không biết có trúng ai dưới kia không. Môi mím lại, tay nắm chặt thành lan can rồi đột nhiên Nam cười khẩy.

2 tháng. Nam chỉ còn 2 tháng nữa để sống.

……

Thứ bảy được nghỉ nên cả lớp 12A7 kéo nhau tới nhà thầy Giang thăm bệnh. Không biết tụi tổ Hai nghe tin tức từ đâu nói là thầy Giang bị nhiễm phong hàn nên hôm nay cả bầy cả lũ xe đạp xe máy mới hồ hởi tới bấm chuông nhà thầy.

-Thầy ơi! Thầy có nhà không thầy? Thầy ơi!

Đại diện cả lớp, Nam vừa bấm chuông vừa la inh ỏi. Đâu biết là cái chuông nhà thầy cũng có họ hàng với chuông cửa nhà Duy, bấm muốn rụng rời tay chân luôn mà có thấy nó kêu tiếng nào đâu.

-Tuồng cũ diễn lại hả? Lần trước tới nhà anh Duy làm báo tường cũng vậy. Đứng nắng muốn cháy da luôn. Ai bày ra cái vụ đi thăm thầy vậy?

Một bạn nào đó ở tổ Tư bạo miệng than thở. Một bạn khác ngồi gần bồi thêm.

-Con Uyên đâu? Chủ xị là nó mà.

Nhìn qua nhìn lại không thấy bạn Thùy Uyên và bạn Khánh Hưng, thế là các anh chị ấy bắt đầu sử dụng trí tưởng tượng của mình để vẽ vời trong trí óc. Suy nghĩ đủ thứ mà không có cái nào ra cái nào, rồi một cánh tay nhỏ nhắn giơ lên rụt rè.

-Hồi sáng đi ngang qua nhà con Uyên, tao thấy cô Trân, anh Duy, thằng Hưng với nó ngồi xe 4 chỗ đi đâu đó.

Rồi thế là tụm ba tụm bảy bàn tán. Mãi đến khi Nam la muốn rát cổ họng, thầy Giang từ đâu chạy chiếc xe cà tàng về, mở cổng cho cái đám lâu la này vô nhà mới dừng sự nghiệp viết báo lại. Lớp này dám đăng kí thi Đại học toàn khoa báo chí truyền thông không quá trời ơi!

-Thầy ơi! Thầy khỏe chưa thầy? Tụi em nghe tin thầy bệnh nên khăn gói qua đây thăm thầy.

Ông thầy đổ mồ hôi, ai đồn bậy bạ chi để rước cái đám này vô nhà vậy trời? Dám tụi này mà về rồi thầy cũng bệnh thật luôn quá!

-Ai nói vậy? Thầy đâu có bệnh đâu. Mới ở trường họp hội đồng về mà.

-Bạn Uyên đó thầy. Bạn đó nói thầy bệnh nên kêu tụi em qua thăm thầy.

-Thôi mấy em vô nhà đi.

Lúc đầu còn ngại ngùng, dạ thưa nhỏ nhẹ, đứa nào cũng ngồi im khi thầy rót trà đưa bánh, cắn hột dưa còn không dám cắn mà, nhưng lát sau là biến hình một lượt. Rồi tới khi cô trợ lí Đoàn thanh niên ghé nhà thầy chơi thì thầy mới biết là sai lầm trầm trọng khi lỡ lầm trước cái đám này vào.

-Cô tới thăm thầy hả cô?

-Cô có mua bánh trái gì tới thăm thầy không cô?

-Cô đi tay không là không biết thầy bệnh hả cô? Vậy cô tới làm gì vậy cô?

-Đóng phim tình cảm với thầy hả cô?

Thầy Giang tá hỏa, bây giờ thầy mới chịu tin là làm chủ nhiệm cái lớp này còn khổ gấp trăm ngàn lần việc giảng cho một con nhóc lớp 1 làm toán lớp 5. Nhà thầy cũng vắng vẻ, tự dưng cô Tân chỉ có gợi ý nho nhỏ là sao không chơi lô tô đi, cho vui. Chắc còn dư âm mấy ngày Tết mặc dù nó đã qua lâu lắm rồi.

-Ván bao nhiêu?

Thầy hỏi rất thật lòng. Và Ngọc cũng thật lòng không kém.

-Năm trăm hai tờ đi thầy.

-Mày về rủ gia đình mày chơi đi. Ngàn một tờ.

Thế nên…

-Cốc!

Lúc đầu còn từ tốn kêu từng con từng con một. Lát sau hết nể mặt thầy trò gì ráo. Vô sòng rồi mà, tình nghĩa chúng ta dẹp qua một bên đi.

-Xuống rửa tay coi Lam, mày kêu xui quá, không kinh được gì hết.

Thơ rủa xả bạn bè không thương tiếc.

-Mày giỏi kêu đi, bà ám mày còn nặng hơn tao!

Thầy còn ra thầy, trò còn ra trò. Kêu lô tô chừng ba bốn ván, quên đi! Rần rần. La làng la xóm.

Mỗi khi Thơ kinh là cả xóm nghe, cô ấy hát sập nhà thầy. Mà thầy cũng đâu hiền từ gì, lúc đầu còn giữ vẻ nha, ván nào kinh thì chúng nó bu rần rần.

-Đặt giùm em đi thầy ơi, đâu cho em một ván đi thầy!

Nhèo nhẹo thì thầy còn đặt cho, đặt sao nhìn lại chắc ăn được một ngàn. Một hồi là tiền ai nấy đặt, đứa nào kêu lô tô mà thầy không kinh bữa sau xét vở bài tập cho biết thân. Nghe xong là Nam muốn trút ngược bộ lô tô ra đếm coi thử thầy còn thiếu con gì.

Ngọc hay ngồi than thẫn thờ.

-Trời ơi, còn có 3 con nữa là em kinh rồi!

-Ừ, ít quá… ráng chờ đi em.

Chưa bao giờ thầy trò xích gần một cách sát rạt như vậy, bao nhiêu cái hào khí oai nghiêm trôi đâu hết rồi, thầy cũng như người thường thôi. Cũng ăn chơi tưng bừng trời đất.

Lát sau gom tiền thắng lại thầy dắt dắt cô Tân với mấy đứa đi karaoke, hát hò ỏm tỏi. Trước khi đi Lam và Thơ còn tranh thủ gom hết bánh mứt nhà thầy bỏ bị, tích trữ lương thực để hát xong đói có cái ăn. Nói là nói vậy thôi, chứ hát có cắm đầu xuống đất, đói rã họng hai cô này cũng không nhả ra cái kẹo nào cho mà mừng.

-Bữa nay thiệt là “zdui”.

Ngọc nói ngắn gọn xúc tích nhưng ý nghĩa. Nam cũng nói một câu xúc tích không kém.

-Thứ hai đi học làm kiểm tra 45 phút Sử, 15 phút Sinh.

Nhưng lại không ý nghĩa!

-Im lặng!!!

Đồng thanh. To và lảnh lót. Đi chơi là phải quên đi, học để ngày sau rồi tính.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ