XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Sắc cồng vồng thứ tám - trang 16

-Con không muốn.

Hưng quát lên đứng dậy bỏ ra khỏi nhà hàng. Uyên vội vàng chạy theo. Bàn ăn còn lại những ánh mắt trông theo đầy tức giận và hoang mang. Riêng một ánh mắt bình thản cực độ.

Ông Kha và bà Trinh tức tối vì thằng con trai quý tử lại làm họ bẽ mặt trước ba mẹ của Uyên và Trân. Cả bà nội là người lớn tuổi nhất ở đây Hưng cũng không nể mặt.

Hôn ước. Đó là thứ đính ước từ thời của ông bà nội Hưng với ông bà nội Uyên. Vì hai nhà sinh ra toàn con trai nên đến đời cháu mới thực hiện theo di ước. Không khí trở nên gượng gạo trong bàn ăn, bà nội nghĩ gì đó rồi mới lên tiếng dàn xếp.

-Hưng với Uyên cũng còn nhỏ. Hôn ước này đáng ra thuộc về Trân và Duy. Bây giờ hai đứa cũng lớn rồi. Lại đẹp đôi thế này. Thôi thì…

-Dạ, bà với ba mẹ đặt đâu thì con ngồi đó ạ.

Trân mừng rơn trong lòng. Bà nội cũng đã đứng về phía cô rồi, cô không tin mình không thể trói buộc Duy. Cả bàn ăn dồn ánh nhìn về phía chàng trai đang chậm rãi dùng bữa. Anh có vẻ không để ý gì đến cuộc cãi vã vừa rồi, thậm chí anh còn ăn rất ngon miệng.

-Duy, con nghĩ sao? Bà nội muốn con kết hôn với Trân. Con đồng ý không?

Ông Kha giả vờ hỏi. Thật tâm mà nói thì vợ chồng ông không muốn để Duy kết hôn với Trân, nếu anh trở thành con rể nhà đó thì cơ hội của Hưng được chia một phần tài sản sẽ thuộc về Duy. Mà với tính cách của Hưng, nếu chuyện hôn ước này Duy đã thay mình thực hiện thì chắc chắn anh và Uyên không còn cơ hội.

Duy gác đũa, dùng khăn lau miệng một cách chậm rãi. Sau đó anh mới ngước nhìn bà, chú thím và gia đình Trân. Ánh mắt màu xanh biển lạ lẫm hắt lên những tia sắc sảo. Anh không có thời gian để nghĩ đến chuyện kết hôn và đối tượng kết hôn cũng không phải là Trân.

-Con sẽ đồng ý nếu mẹ con chấp nhận. Con no rồi. Xin phép.

Tất nhiên trong bữa cơm gia đình này không hề có bà Kim. Duy đẩy ghế rời khỏi nhà hàng, Trân có cảm giác một lần nữa Duy từ chối mình. Ánh mắt cô sắc lên, chĩa cái nhìn cương quyết về phía anh đang khuất dần. Cô đã đánh đổi tất cả để có được anh, cho dù có thế nào đi nữa cô cũng không thể bỏ cuộc lúc này.

Duy ra khỏi nhà hàng, vội vàng rút điện thoại ra gọi ngay cho bà Kim. Chân anh nhanh chóng bước xuống tam cấp, chui vào một chiếc ô tô đợi sẵn bên ngoài và biến mất trong dòng xe cô tấp nập.

-Mẹ đang ở đâu vậy?

-”Ở công ty. Ai bắt nạt con trai mẹ vậy?”

-Bà nội có tìm mẹ bàn về chuyện kết hôn của con với gia đình họ Đường Vũ thì mẹ đừng nhận lời nha. Như con cầu xin mẹ lần này đó.

-”Đường Vũ? Nhà ai vậy? Kinh doanh gì? Lớn không? Con gái nhà đó có đủ tiêu chuẩn không?”

-Mẹ rảnh thì điều tra đi. Con có nhiều thứ phải làm lắm. Nhớ là không được đồng ý nha mẹ.

-”Tất nhiên. Mẹ có con dâu rồi mà. Con trai mẹ càng không thể có thêm vợ nữa. Yên tâm. Mẹ sẽ bảo vệ con. Haha. Mà con bận gì vậy? Không ghé công ty được chút hả?”

-Chưa nói cho mẹ biết được. Thôi, con cúp máy đây.

-Chị Hai về Việt Nam rồi hả Duy?

Tài xế không ai khác chính là Trọng, cậu Tư của Duy. Anh gật đầu, mẹ anh là một phụ nữ quái dị nhất mà anh từng biết. Bà càng lớn tuổi thì càng trẻ con. Không thể hiểu nổi ngày trước tại sao ba anh lại yêu và cưới bà làm vợ nữa. Duy chắc chắn là bà Kim ngày trước và bây giờ hoàn toàn khác nhau.

-Chuyện con nhờ cậu điều tra đó, có thông tin gì chưa cậu?

-Rồi. Để cậu chở con tới đó hỏi sẽ rõ hơn.

………

Anh em nhà họ Lê đi cùng một con đường nhưng ở phía còn lại, Uyên vất vả đuổi theo Hưng bằng đôi giày cao gót gần 7 phân dưới chân mình. Vừa chạy theo anh, cô vừa gọi lớn nhưng có vẻ Hưng đã mất kiên nhẫn với Uyên rồi. Anh đi một mạch, cũng vì sáng này đi xe gia đình cho nên bây giờ anh phải vật vã thế này đây.

-Hưng, đợi em với. Á…

Nghe tiếng hét nho nhỏ ở phía sau, Hưng đột nhiên dừng lại và quay đầu. Uyên thật thảm hại ngồi bệt dưới vỉa hè, tháo chiếc giày đã bị gãy mất đế cao ra, mắt tròn ngập nước nhìn Hưng đau xót. Thở dài, Hưng không thể bỏ mặc Uyên trong tình huống này được, nhất là khi ở ngoài đường và đầy những ánh nhìn tò mò kia.

Hưng bước chậm rãi về phía Uyên, cô bật khóc. Vì ai mà cô thành ra thế này? Tất cả đều tại Hưng hết. Nếu anh chịu khó đi chậm lại và đợi cô thì đâu đến nỗi này. Uyên bỗng thấy tủi thân ghê gớm, vì thế mà cô càng khóc to hơn.

-Được rồi. Nín đi Uyên. Em đứng dậy được không?

Hưng ngồi chồm chỗm đưa tay ra lau nước mắt cho Uyên, rồi thuận đà kéo cô đứng dậy. Uyên mặc váy xẻ không nên ngồi bệt dưới đường thế này, như vậy sẽ trở thành tâm điểm của nhiều người. Uyên vẫn khóc, cô rất muốn đánh Hưng cho hả giận.

Cũng may là gần đó có một cửa hàng thời trang, Hưng đưa Uyên vào đó mua cho cô một đôi giày khác, đúng là đại gia có khác. Uyên buồn hiu ngồi ở ghế chờ, trong khi Hưng đi tính tiền đôi giày đó. Nghĩ đến mà cô ức chế vô cùng.

Uyên từ nhỏ đã được đính ước với Hưng, cô học chung với anh từ cái thời mẫu giáo, tiểu học đến trung học. Cuộc sống của cô như không thể tách rời với chàng trai mang tên trùng với một gã ca sĩ này. Nhưng cô lại yêu vẻ lãng tử của Hưng, anh càng lớn càng đẹp trai, vệ tinh vây xung quanh anh càng lúc càng nhiều.

Không vì thế mà Uyên ngại ngần, cùng với sự trưởng thành của thiếu nữ, cô không ngừng cải thiện bản thân. Dù không hoàn hảo về tất cả trong mắt mọi người nhưng cô muốn mình hoàn hảo duy nhất trong mắt Hưng. Anh yêu thương cô, chăm sóc cô, dành cho cô bất cứ thứ gì cô muốn. Ngoại trừ trái tim mình. Hưng đâu biết rằng đó mới là thứ cô muốn tột cùng.

Thanh mai trúc mã, Uyên được ba mẹ dạy bảo sau này sẽ trở thành cô dâu của Hưng, từ nhỏ cô đã nuôi ý niệm đó trong lòng và cho đến bây giờ cô vẫn mong nó trở thành hiện thực. Thay Trân thực hiện cuộc hôn ước mà hai nhà đã thỏa thuận từ đời ông bà. Uyên không muốn đó chỉ là sự chấp thuận vì chữ hiếu, cô muốn người đang cầm đôi giày xỏ vào chân mình kia thành tâm thành ý mà cầu hôn cô.

-Em không muốn về. Tụi mình đi chơi đi.

-Không được. Anh có hẹn rồi.

-Nhưng em muốn đi. Lâu rồi anh không đi với em. Anh toàn đi với con Nam.

Nhắc đến Nam, Hưng mới nhớ rằng mình chưa trả lời tin nhắn điện thoại của cô. Nam đang ở quán karaoke cùng với thầy Giang và mấy đứa trong lớp và quan trọng là cô hỏi thử anh có muốn tới đó chơi hay không. Kẹt giữa Uyên và Nam, Hưng không biết phải làm thế nào. Bỏ Uyên ở đây để chạy tới quán karaoke với Nam có được không?

-Em muốn đi đâu?

-Đi xem phim.

Hưng thở hắt ra, còn Uyên thì mỉm cười lấy lại nét tươi tắn. Cô biết rằng đâu đó trong trái tim của Hưng vẫn có một góc dành cho mình. Rồi từ từ anh sẽ chấp nhận cô thôi. Uyên đã tự an ủi mình như thế. Hưng đút điện thoại vào túi quần, không quên tìm một lí do nhắn lại cho Nam.

-Giờ về nhà anh lấy xe rồi đi. Được không?

Uyên gật đầu, cô ôm lấy cánh tay của Hưng tham lam hít lấy mùi nước hoa nam tính trên người anh. Hưng bật cười, anh không thể ghét Uyên được, ai bảo cô đã xuất hiện trong cuộc sống của anh 18 năm qua làm gì?

-Anh nà, anh thích Nam nhiều lắm hả?

Hưng chở Uyên đi xem phim bằng xe máy, cô ngồi phía sau vòng tay ôm anh như mọi khi, bỗng nhiên thốt ra câu hỏi này. Cô hiểu rõ con người Hưng, trước giờ anh chưa thật sự yêu một người con gái nào, chỉ là cá cược gì đó rồi cưa cẩm chơi cho vui thôi, Nam cũng không ngoại lệ. Vì thế mà Uyên luôn tin rằng, chỉ cần một thời gian nữa thôi, anh và cô sẽ chính thức thực hiện cái hôn ước kia, thì anh sẽ thuộc về cô mãi mãi.

-Không. Không phải thích. Mà là yêu.

Vòng tay Uyên trở nên lõng lẽo. Yêu? Con nhỏ nghèo khiếp xác ấy được Hưng yêu thương, là tình yêu chứ không phải đùa giỡn như mọi khi. Uyên nghe tim mình bùng nổ, đôi mắt đẹp híp lại đầy những ánh hận thù và ghen ghét.

-Vậy còn em thì sao?

-Em luôn là đứa em gái đáng yêu của anh.

Em gái. Uyên ghét nghe hai chữ đó từ miệng Hưng. Cô không muốn mọi nỗ lực của mình chỉ có thể đáp lại bằng hai chữ kia. Cô đã là em gái rồi, em gái của Trân. Cô chỉ muốn anh là của riêng cô, của riêng một mình cô mà thôi.

-Anh nghĩ nó có yêu anh như anh yêu nó không?

Câu hỏi bất chợt này khiến tay lái của Hưng có chút loạng choạng. Hưng chưa từng nghĩ đến điều này, anh cứ điên cuồng thích Nam rồi yêu Nam, làm cho cô tất cả mọi thứ chỉ để đổi lại nụ cười hạnh phúc và hồn nhiên của cô mỗi ngày. Thậm chí câu trả lời cho sự tỏ tình từ thuở nào anh cũng chưa nhận được. Nói Nam quá vô tâm hay là cô vốn đã không thích anh từ đầu nên mới tìm cách hoãn lại bằng sự che giấu thờ ơ?

-Sao em lại hỏi vậy?

-Em nghĩ nó chỉ lợi dụng anh thôi.

Lợi dụng? Nam lợi dụng Hưng để làm gì? Anh đã cho cô cái gì có giá trị đâu? Thậm chí ngày sinh nhật của cô anh cũng không có cơ hội tặng quà, món quà anh cất công chuẩn bị cho cô đã bị Uyên nhìn thấy và nghiễm nhiên nó trở thành vật sở hữu của Uyên.

Bằng cả tấm lòng, Hưng muốn giúp đỡ Nam chuyện tiền nong vì anh biết gia cảnh của cô khốn khó nhưng cô luôn tìm cách từ chối khéo léo. Hưng biết, cô không muốn mắc nợ mình. Vậy thử hỏi cô lợi dụng anh cái gì?

-Hai bác chỉ có mình anh là con. Nếu như nó không nhắm vào cái công ty và gia tài nhà anh thì chịu đi bên anh làm gì? Thừa biết em với anh có đính ước rồi mà vẫn mặt dày bám theo. Em chưa tính sổ là may rồi.

-Em không được bày trò hại Nam đâu đó. Anh mà biết là em xong đời.

-Đó, thì em sợ anh quá nên đâu dám làm gì nó đâu. Anh là nhất mà.

Lặng đi một thời gian. Hưng suy nghĩ về Nam, dạo này cô và anh không có những buổi cùng nhau đi nhà sách nữa. Vắng một cách bất ngờ. Hưng gọi điện rủ đi thì Nam luôn nói rằng mình mệt và muốn ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Anh cứ nghĩ rằng cô mệt thật nên luôn nhắn tin hỏi thăm sức khỏe. Nam cũng lười biếng đáp lại rồi cho qua chuyện.

-Anh nà, anh có thấy là anh Duy không bình thường không?

-Em nói thử đi.

-Ảnh là người chị Hai em yêu nhất. Mà em lại không thấy ảnh có chút tình cảm nào với chị. Những lúc đi chung với chị, ảnh thờ ơ lắm. Nhưng mà… có lần em thấy…

-Thấy gì?

-Anh Duy nhìn Nam rồi tự cười một mình. Ở lớp, ảnh chưa bao giờ cười như vậy.Kể cả trước mặt anh hay chị Hai em cũng chưa từng. Cũng có lúc ảnh như muốn giết chết con nhỏ đó vậy. Mắt của anh Duy nhìn ác lắm.

Hóa ra không phải chỉ mình Hưng nhận thấy điều đó, cả Uyên cũng biết rằng thái độ của Duy dành cho Nam vô cùng kì quặc. Không xác định rõ đó là thứ tình cảm gì. Yêu hay hận?

Xem phim. Đó là thứ tiêu khiển nhàm chán nhất mà Hưng từng thử qua. Đã vậy Uyên lại chọn một bộ phim tình cảm nhiều tập sướt mướt ướt át dài mấy tiếng đồng hồ để mà xem cùng anh. Chiều cô, anh phải ráng mở mắt mà xem cho hết bộ phim, mặc dù sau khi xem xong anh chẳng thể nhớ nổi tên nhân vật chính.

Uyên nói rất nhiều về bộ phim kia. Trong khi Hưng chỉ thấy ngoài hai từ ‘nhàm chán’ ra thì chẳng có gì nữa. Sau đó cô muốn ăn gà rán, anh phải chở cô tới quán KFC. Bên kia đường là phòng triển lãm tranh, Hưng lại nhớ đến Nam, có lần anh đã tới đây ăn cùng cô.

Trông thấy dáng ai đó quen quen bên kia đường, mái tóc đen ngắn cũn, chiếc ba lô xộc xệch trên vai và đang tiến vào bên trong viện triển lãm tranh ảnh. Hưng tự hỏi có phải mình nhìn lầm không? Rồi đột nhiên anh có ý định sẽ sang bên ấy kiểm tra thử thì bị Uyên níu tay lại.

-Gì vậy anh? Vô đi, em đói lắm rồi. Hồi sáng ăn có chút xíu.

Hưng đành phải tiếc nuối đi cùng Uyên vào trong quán KFC, không quên ngoảnh đầu lại nhìn thêm chút nữa. Bóng người bên kia bước ra sau trụ cổng to đùng, ánh mắt khó hiểu nhìn theo đôi trai tài gái sắc rồi bỗng dưng môi lại nhếch lên mỉm cười.

-Chở mẹ đi chợ đó sao? Uyên biến thành mẹ của Hưng từ lúc nào vậy ta?

Hưng gạt Nam. Anh viện cớ không đến phòng karaoke chơi với lớp. Rồi cô nhìn thấy anh đi cùng với vợ chưa cưới vào quán KFC, hai người cười nói vui vẻ như thế. Nói Nam không vui, cũng đúng. Nhưng tình huống này thì cô biết làm gì? Không lẽ bắt chước trong phim truyền hình, cô đóng vai kẻ đánh ghen, chạy tới tát Hưng một cái rồi sỉ vả Uyên? Đó không phải phong cách của Nam.

Cô bình thản, quay lưng đi thẳng vào trong viện triển lãm. Ai muốn tình tứ hay làm gì đó cô mặc kệ. Cô muốn được hồi tưởng và chìm đắm trong căn phòng mang tên Du Viễn hơn là làm những chuyện không đâu.

……….

Dạo này Nam có thói quen gọi điện thoại cho Har, bằng số điện thoại viết trên lịch treo tường, thì vẫn là cái số chỉ có người bắt máy nhưng không nghe thấy tiếng nói ấy, Nam thủ thỉ với Har nhiều hơn, rất nhiều. Về tình trạng thảm hại của cô hiện tại.

Har không trả lời, thậm chí là một cái “ừm” hờ hững cũng không. Giống như anh đang sợ rằng mình lên tiếng Nam sẽ đoán ra được anh là ai. Nam vẫn nghe tiếng thở đều đặn ở đầu dây bên kia, đủ để cô biết Har đang nghe mình nói. Những lời cô không thể tâm sự với bất cứ ai.

Lại một tuần nữa trôi qua. Ngọc vẫn chăm chú không rời mắt khỏi tấm lịch để bàn có khoanh số 19 tròn trịa bằng bút đỏ ấy, vẫn không quên thở dài mỗi khi nghe tiếng chuông báo giờ học. Nam có cảm giác Ngọc đang sợ cái ngày ấy hơn là mong nó tới.

Nam cũng tự tạo cho mình một cái lịch y chang của Ngọc, cũng bắt chước khoanh ngày bằng bút đỏ, nhưng thay vì chỉ đánh dấu một ngày duy nhất rồi trông mong nó tới như người khác vẫn hay làm thì lịch của cô chỉ vỏn vẹn 2 tháng. Tháng 3 và tháng 4. Và cứ bắt đầu một ngày là cô lại đánh dấu ngày hôm đó.

Đầu tuần. Vẫn phải chào cờ. Vẫn gặp những giáo sinh thực tập đáng quý của mình. Và nghe thầy chủ nhiệm ca vọng cổ miễn phí như mọi ngày đến tiết Toán. Và đáng chú tâm hơn là Nam được gọi lên văn phòng gặp riêng thầy.

Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà ngay lúc đó Bảo và Trân cũng có mặt. Đúng lúc thế mới chết!

-Em xem đi. Đây là điểm kiểm tra gần đây của em đó.

Thầy Giang quẳng ra trước mặt Nam một xấp những bài kiểm tra toàn dưới trung bình, bài nào cao lắm thì cũng được 6 điểm. Đây không phải thái độ học tập của một học sinh giỏi học kì cuối cùng cấp 3.

Mắt Nam nhòe đi, cô run run xếp lại những bài kiểm tra của mình. Nếu ngẩng đầu lên chắc chắn cô sẽ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của thầy Giang, điều đó khiến cô chỉ có thể cúi gằm mặt.

-Thời gian qua em đang làm gì vậy? Em có biết là không bao lâu nữa sẽ thi tốt nghiệp và đại học không Nam? Nhìn lại mình đi.

Vẫn im lặng, Nam chung thủy cúi mặt và nhìn vào thành quả trên tay mình. Cô không hề biết Bảo cũng có mặt ở đó, anh đang đứng phía sau chiếc tủ đứng và bị che lấp bởi một tấm bình phong khá dày. Và đặc biệt là anh đang sốc.

-Tôi sẽ làm việc với phụ huynh của em. Em là học sinh giỏi nhiều năm liền, không thể để những ngày cuối cùng này vì ăn chơi mà bỏ bê việc học được. Nói tôi nghe thử, em và Hưng tới giai đoạn nào rồi?

Nam ngẩng đầu khi nghe thầy Giang nhắc tới Hưng, hóa ra thầy đang nghĩ rằng cô và Hưng qua lại với nhau dẫn đến học hành sa sút. Nhưng có cần thiết phải gọi phụ huynh hay không? Nếu ông Lâm biết được chắc chắn sẽ thất vọng về cô lắm. Nam mím môi, không chỉ có bất lực mà còn tủi thân.

Bảo nắm chặt thành quyền, anh vén tấm bình phong bước ra trước sự bất ngờ của cả thầy Giang và Nam. Anh bước tới trước mặt cô hung hăng giật lấy xấp giấy kiểm tra đầy những điểm kém, trừng mắt với cô rồi quay lại nhìn thầy Giang, anh hạ giọng thấp trầm.

-Thầy muốn làm việc với phụ huynh em này phải không? Vậy trực tiếp nói với em đi. Em là anh trai của Nam.

Nam ngẩng đầu. Lần thứ hai Bảo thừa nhận cô là em gái mình. Lần đầu ở căng tin, trước mặt Ngọc, Duy và Trân. Còn bây giờ… Hai mắt Nam ầng ậng nước, cô lại cúi mặt, tưởng tượng đến một kết thúc dành cho mình sau khi thầy và anh nói chuyện xong.

-Em cũng nghe hết rồi đó. Tôi chỉ muốn tốt cho Nam thôi, bây giờ cần chú tâm vào việc học thay vì mải mê với tình yêu.

-Em thay mặt Nam xin lỗi thầy. Đi theo anh.

Bảo quay lại kéo tay Nam đi ra khỏi văn phòng cùng với xấp bài kiểm tra. Bên ngoài, Trân lấp ló cũng đã nghe thấy mọi chuyện. Khi Bảo và Nam đi ra, cô vội vàng nấp vào một góc tường nhưng Nam đã thấy đuôi áo dài đỏ tía của cô ở phía sau.

Nam chậm rãi đi theo sau Bảo ra phía sau trường, bờ tường phía bên hông khu D là nơi ít ai lui tới nhất. Mặc kệ Trân có tò mò đi theo hay không, anh chỉ biết tới con nhóc trước mặt mình bây giờ thôi. Xấp bài kiểm tra của Nam đang nằm trong tay Bảo và anh đang giơ nó ra trước mặt cô. Từng con điểm đỏ chót cứ chập chờn.

-Muốn giải thích không?

Nam lắc mạnh đầu. Giải thích? Liệu Bảo có tin cô không? Hay anh chỉ biết đến những gì thầy Giang nói và cũng đúng với ý của anh? Mê chơi bời, yêu đương đàn đúm mà bỏ bê việc học, Nam không thể giải thích. Cô thà nghe anh chử.i mắng, la rầy còn hơn.

-Thằng Duy làm gì em nữa phải không?

Nam có chút ngạc nhiên. Không phải là Hưng mà lại là Duy? Sao Bảo lại nhắc tới Duy ở đây? Anh biết suốt đêm cô không ngủ, vùi đầu vào giải bài tập nâng cao. Không thể có chuyện vì yêu đương nhăng nhít mà bỏ bê việc học. Thầy Giang nói như thế là vô căn cứ. Theo Bảo thì nguyên nhân chỉ còn lại Duy mà thôi.

-Nó làm gì em? Nói anh Hai nghe đi.

Nam vẫn lắc đầu, Duy không có tội tình gì trong chuyện này. Tuy rằng từ sau khi ở cánh đồng cỏ lau trở về Duy đã không còn ác ý mà gọi Nam là kẻ giết người nữa nhưng bản tính lạnh lùng từ trong trứng của anh khó mà bỏ được.

Có đôi lúc vẫn dùng ánh mắt đầy sát khí và vô tâm ấy nhìn cô khiến cô phải nơm nớp lo sợ anh sẽ phun ra mấy chữ tàn nhẫn kia nhưng thật tâm mà nói, Nam đã không còn sợ Duy như ban đầu.

-Cái thằng khốn đó…

Bảo rít lên, toan quay người bỏ đi tìm Duy. Nam nhanh chóng đuổi theo níu tay anh lại, gương mặt khổ sở nhìn anh. Lỗi là do bản thân cô, không có liên quan tới Hưng, Duy hay bất cứ người nào khác.

-Anh Hai, đừng mà. Anh Duy không có làm gì em hết. Hức. Em xin lỗi. Là tại em hư, em không chăm học. Em xin lỗi. Hức. Huhu.

Và Nam khóc thật nhiều. Nước mắt chảy ra bị tay cô quẹt lấy quẹt để nhưng vẫn chảy hoài. Bảo đau lòng, mím môi cố kìm nén cảm xúc mà không bước tới ôm Nam vào lòng. Anh muốn bờ vai này, vòng tay này sẽ che chở cho cô mỗi lúc yếu lòng như thế.

-Nín đi. Em không muốn nói thì thôi vậy. Giờ đi rửa mặt rồi vô lớp.

-Hai không giận em hả?

-Không. Đừng học quá sức. Cứ làm những gì em cảm thấy thoải mái là được.

-Em xin lỗi Hai.

Nam lí nhí xin lỗi Bảo, cô biết mình đã nặng lời và quá đáng khi mắng anh. Bởi vì cô không thể chấp nhận được những gì mà anh đã làm khiến cho cô mệt mỏi. Tình thân và tình yêu, cô chỉ muốn Bảo là anh trai mình, mãi mãi như vậy thôi.

Trở lại lớp học, Hưng chồm sang giơ cái kẹo mút ra trước mặt Nam, cười toe toét trông mất hình tượng của một hot boy nhà giàu. Nam cũng miễn cưỡng cười đáp lại rồi nhận lấy kẹo cho anh vui lòng. Cô chia cho Ngọc một cái, giữ lại một cái rồi bóc vỏ cho vào miệng chóp chép.

Uyên nhìn thấy không vừa mắt mặc dù cô cũng nhận được từ Hưng y hệt như của Nam. Chỉ khác là ánh mắt của anh nhìn cô chẳng bao giờ trìu mến và ấm áp tình yêu như anh đã dành cho Nam. Đố kị, ghen ghét, thù hận trỗi dậy, Uyên nhìn Nam không đến nửa con mắt.

Hưng định vỗ vai Duy bắt chuyện nhưng mà Nam đã khéo léo nhắc anh đừng làm vậy. Ba bốn hôm nay, hễ được nghỉ giải lao vài phút là Duy lại tranh thủ gục xuống bàn để chợp mắt. Trông anh như thiếu ngủ vậy.

Nam không dám hỏi vì sao Duy lại như thế vì cô biết anh không muốn ai đó can thiệp quá sâu vào cuộc sống của mình, hay nói cách khác, anh chẳng hề mở cánh cửa lòng để người khác bước vào dù chỉ là một bước chân.

-Bơ, lát nữa có ở lại không?

-Có. Tao đem theo cả đống đồ nà. Nặng kinh khủng.

-Vậy chút mình xuống căng tin kiếm gì ăn trưa.

Chiều có hai tiết phụ đạo môn Anh rồi đến hai tiết Thể dục nên có khá nhiều học sinh trong lớp ở lại, không ngoại trừ Nam và Ngọc, hình như nguyên cái tổ Tư đều ở lại. Thế mới vui, tụi này mà ở lại thì thôi, nó phá banh chành cái căng tin.

Quay sang bên kia, Duy vẫn ngủ. Mái tóc đen dày phủ xuống trán, mi mắt anh khẽ động đậy, bên dưới hàng mi là hai quầng thâm rõ đậm. Nam dám chắc anh thức khuya nhiều đêm liền nên mới như thế. Duy đang gặp gì đó khó khăn sao?

-Anh Duy, vô tiết rồi. Dậy đi. Thầy cô vô lớp mình dự giờ kìa.

Nam khẽ lay lay cánh tay của Duy một cách nhẹ nhàng nhất, biết đâu sau khi anh mở mắt lại quăng ra một câu đại loại như chê cô bẩn thì chết. Duy ưa sạch lắm, tính kĩ nữa. Vì thế Nam luôn cẩn trọng trong từng lời nói, cử chỉ của mình. Cô không muốn gây thêm hiềm khích với anh. Tội danh giết chết ba anh cũng đủ để cô đau gấp mấy vạn lần rồi.

Duy từ từ ngẩng đầu dậy, dụi mắt một lúc rồi mới mở ba lô ra tìm kiếm sách vở môn tiếng Anh. Bây giờ Nam mới có dịp ngắm nghía thật kĩ sách vở của anh, nó rất đàng hoàng và được bao bọc kĩ lưỡng. Sợ rằng con gái trong lớp này cũng không bảo quản sách vở được như Duy.

Hình như Duy đã phát hiện cô nhóc bên cạnh đang xoi mói đồ dùng học tập của mình, anh đánh mắt nhìn sang rồi nhíu mày. Nam đang cười thật khẽ và tay của cô đang chạm vào chiếc nhãn vở dán trên quyển sách Tiếng Anh.

-Anh mua cái này ở đâu vậy? Chỉ tui mua nữa.

-Không có ở Việt Nam.

Nam tiu nghỉu. Cái này là đồ hiệu độc quyền của Mĩ sản xuất, hèn gì dễ thương như vậy. Mắt cô cụp lại, lôi quyển sách cũ của mình đặt trên bàn, Bảo đã từng dùng qua nó cho nên chẳng được mới như Duy.

-Thích loại này hả?

Nam miễn cưỡng gật đầu. Những họa tiết trang trí phối màu rất đẹp, chất liệu giấy bền và có mùi thoang thoảng nếu để sách ở cự ly gần. Cô rất thích nhưng mà thôi đành kìm nén lòng ham muốn của mình lại.

Đột nhiên, Duy đẩy quyển sách của mình qua cho Nam, rồi giơ tay lấy lại quyển của cô. Nam nghĩ bụng, chắc là anh cho cô cảm nhận quyền sở hữu nó một tiết học.

Nam mỉm cười, tay cô miết nhẹ lên cái nhãn vở loại đặc biệt. Ở bên đó toàn xài đồ loại này, thảo nào không văn minh và hiện đại hơn Việt Nam. Ngọc cũng lanh chanh thò tay qua xăm soi quyển sách của Duy rồi hai cô cười nói gì đó rất khẽ.

Giáo viên dự giờ bữa nay chỉ có một người, ngồi phía sau lưng Hưng. Trân đứng trên bục giảng, bắt đầu tiết học như mọi lần. Nam vô tư mỉm cười với Duy và Ngọc, chẳng hề quan tâm đến Trân đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc hơn dao.

Lật quyển sách cũ đã đầy những dấu chú thích trước đây của Bảo, Duy cố gắng nhìn thật kĩ chữ viết trên trang sách và phân biệt thử đâu là của thằng bạn thân và đâu là của con nhóc tomboy bên cạnh. Chữ của Bảo đều đặn và nghiêng theo một thứ tự rất lạ. Bây giờ anh vẫn viết như thế mỗi lần đứng bảng. Còn của Nam là chữ tròn và mập mạp, chẳng giống chủ nhân của nó, ốm tong ốm teo.

Tay Duy giở sang trang sách cuối cùng, anh có thói quen khi xem một quyển sách nào đó thường lật ra sau, chắc là xem ngày tái bản. Dòng chữ tròn trịa đập vào mắt khiến Duy không thể không nhìn qua Nam với cái nhìn ngỡ ngàng. Cô nhìn bảng chăm chú, chiếc mũi cao xinh xinh, cánh môi hồng có chút nhợt nhạt và đôi mắt híp lại dễ thương theo một cách riêng biệt nào đó.

“Ngày 28 tháng 2. Còn hai tháng dành cho một đứa như con để làm mọi thứ mình chưa làm được. Còn quá nhiều thứ nhưng không thể làm hết chỉ trong hai tháng này.

Chúa ơi! Con muốn thi Đại học, muốn được mặc bộ đồng phục tiếp viên hàng không như mẹ Doanh. Muốn gánh vác bớt sự nặng nhọc trên vai ba Lâm. Muốn anh Hai không còn ghét bỏ con và đối xử với con như một đứa em gái ruột thịt. Muốn giải thích với Múp hết tất cả hiểu lầm và tụi con sẽ lại là bạn tốt.

Muốn ăn đám cưới của chị Su và anh Tạ Thế. Muốn làm tất cả để Hưng hiểu rằng: Uyên sẽ là người vợ hiền nếu như Hưng thật lòng đối xử tốt với con nhỏ đó. Và con muốn anh Duy đừng gọi con là kẻ- giết- người mặc dù chính con đã gây ra cái chết của ba anh ấy.

Chỉ vậy thôi. Chúa ơi! Con sợ mình không làm được. Hai tháng quá ít ỏi để con sống và hoàn thành những thứ ấy. Con sợ lắm!”.

Hết tiết học, Nam tiếc nuối trả lại quyển sách đặc biệt thơm mùi rất riêng của Duy cho anh. Anh cũng đưa lại sách cho cô và còn nhắn thêm một câu nữa.

-Ở nhà vẫn còn, ngày mai tôi sẽ mang cho nhóc.

-Thiệt hả?

Duy gật đầu chắc chắn để xác định lại lời mình vừa nói. Ngọc cũng muốn có nên anh sẽ mang thêm nhiều hơn, nếu có thể thì cho cả tổ Tư luôn cũng được. Dù gì thì anh cũng chẳng cần dùng đến nó.

Nam cười tươi trông cô hạnh phúc lắm. Cười đến nỗi đuôi mắt đã rỉ ra vài giọt trong suốt như thủy tinh. Duy không tự chủ mà giơ tay mình lên vuốt nhẹ giọt nước mắt ấy. Nam đứng hình, cô nhìn Duy không chớp.

-Đừng có yếu đuối như vậy. Bơ mà tôi biết là con nhóc mạnh mẽ và cứng rắn lắm.

Phải mất một lúc lâu Nam mới khôi phục trạng thái bình thường thì Duy đã gục đầu xuống bàn ngủ tiếp. Mắt cô nhìn anh, Duy thay đổi nhiều. Ngày đầu gặp anh và bây giờ.

Có lẽ là một phút thả cho cảm xúc đi hoang nên anh mới ân cần với cô như thế, nhưng như vậy cũng hiếm hoi lắm rồi. Và điều đó khiến Nam vui. Anh gọi cô là Bơ. Bất giác cánh môi nhợt nhạt lại giãn ra tạo thành một nụ cười viên mãn.

……….

-Bơ, Múp. Bên đây này.

Kỳ vẫy vẫy tay hô hoán lên làm rộn cả một góc căng tin. Chiều Kỳ cũng có tiết nên cô nhắn tin cho Nam ở lại với mình, dù không có hẹn trước với Ngọc nhưng cả ba lại hội ngộ buổi trưa ở nơi này. Ngọc khoác tay Nam đi qua chỗ của Kỳ. Trong căng tin chỉ có vài bàn ngồi kín người, vì buổi chiều không có nhiều lớp học, số lượng học sinh ở lại cũng không nhiều lắm.

-Mày cũng ở lại hả? Tao tưởng thằng em họ của tao đưa đón mày suốt ngày chứ?

Biết Kỳ đá đểu mình, Ngọc nhún vai tỉnh bơ ngồi xuống, chân đá cho cô bạn một phát coi như quà ra mắt. Nam cũng ngồi đối diện, lôi ra cái điện thoại nhắn tin cho ai đó.

-Tụi bây ăn gì? Tao kêu luôn. Đói sắp xỉu rồi.

-Ăn ăn, lúc nào cũng thấy mày ăn. Ăn cho cố vô rồi thành heo là tao không biết đâu à.

-Kệ tao. Mày ăn gì Su?

Mặc kệ Ngọc, Nam đá mắt qua chỗ Kỳ. Kỳ đang nhìn chằm chằm cô từ nãy tới giờ, chắc là đang xem thử cô có biểu hiện gì lạ không. Nam cười cợt nhả, cô biết ý đồ của Kỳ cả rồi.

-Ăn bánh mì ngọt. Giờ này còn cơm đâu mà ăn.

-Tao cũng vậy.

-Móc tiền ra. Muốn ăn chùa đâu có dễ. Nhà tao đâu phải đại gia mà bao tụi mày.

Nam đứng dậy, chống nạnh xòe tay đòi tiền. Kỳ và Ngọc phải móc trong bóp ra đưa tiền cho cô, rồi cười toe phe phẩy mấy tờ polimer đi qua chỗ quầy thức ăn mua bánh. Kỳ nhìn theo đăm đăm, không rõ có nhìn ra được điểm gì bất ổn hay không.

-Mày với thằng Bảo sao rồi? Có tiến triển được chút nào không?

-Chuyển tông rồi hả? Hôm qua mới kêu ảnh là “anh Bảo” mà sao nay đổi qua “thằng” rồi?

-Nó là em họ tao. Muốn kêu gì kệ tía tao chứ! Con này, mày đánh trống lảng cũng tài quá ha. Khai mau. Nó có làm gì mày chưa?

-Dạ thưa mẹ, cái gì tụi con cũng chưa mần hết. Nắm tay còn chưa có thì đào đâu ra cho mày hí hửng.

Mặt Ngọc ỉu xìu nên Kỳ cũng chẳng muốn nhắc tới, mang tiếng là bạn gái Bảo mà nghe cô nói vậy cũng tội nghiệp. Bảo yêu Nam nhiều vậy mà. Khổ cho Ngọc, ai không yêu lại yêu ngay người đã có tình cảm với kẻ khác, mà có xa lạ gì đâu.

-Múp, qua bưng phụ tao coi.

Ngọc đẩy ghế qua bên kia ôm bánh qua bàn còn Nam thì bưng nước ngọt. Vừa ăn vừa tám chuyện thiên hạ, ngồi mà vén tà bỏ một chân lên ghế, y như mấy bà bán cá ngoài chợ, để thêm rổ cá nữa là y chang. Mấy cô bán nước trong căng tin nhìn mà tội nghiệp.

-Chiều Hai tao có tiết không Múp?

-Có, ảnh kêu dạy xong tiết 5 ở lại chở tao về luôn.

-Á đù, tình cảm gớm.

-Con quỷ, đừng có chọc chị Hai tao.

Rồi Kỳ với Nam đập tay bôm bốp hả hê với chiến thắng làm cho Ngọc phát khùng. Mà cũng vui vui, nhìn Ngọc đỏ mặt là Nam biết tỏng rồi. Chỉ có điều không biết khi nào thì Bảo mới chấp nhận cô mà thôi.

-Nói người ta sao không coi lại mình đi. Mày với anh Thiên cũng tình cảm lắm mà.

-Đúng đúng, hẹn hò ở bệnh viện sướng chết đi được.

Đến lượt Ngọc và Nam cười toe toét, còn Kỳ thì sượng mặt, ngồi xé bánh mì cho vào miệng nhai ngấu nghiến cho bỏ tức. Hẹn hò ở bệnh viện gì chứ? Cô đang rầu muốn chết đây tâm trạng nào mà yêu với đương nữa. Suốt ngày báo hại Thiên phải an ủi dỗ dành mỗi khi mình khóc, làm thế cô thấy có lỗi với anh quá chừng.

-Mày với thằng Hưng cũng vậy chứ có khác ai đâu, nãy giờ cười lớn chưa.

-Bậy. Tao với thằng đó không quan hệ gì nha. Ăn nói đàng hoàng lại nha. Con vợ nó nghe được là tao được uống Pepsi miễn phí nữa đó.

Ngọc đập bàn, nhưng lại tỏ vẻ không đồng tình với Nam. Dù cho có chị gái hỗ trợ đi nữa Trân cũng chỉ là giáo viên thực tập, Uyên đấu không lại Hội bà tám online, không chỉ có tụi con gái, Nam còn có Bảo và Hưng bảo vệ ngầm. Muốn tạt Pepsi lần nữa thì nên cân nhắc lại đi.

-Bơ, tao hỏi thiệt, mày không thấy tội thằng Hưng lắm hả? Mày có thích nó thì trả lời thằng nhỏ một tiếng đi, chuyện năm ngoái mà để tới năm nay luôn.

-Đúng đó, chị cũng thấy vậy. Em đồng ý một cái là con Uyên không làm gì em được đâu. Thằng Hưng nhìn vậy mà chị thấy nó thương em nhiều lắm đó.

-Hai đứa mày chơi tao hả? Cái thứ…

-Bớt nóng. Uống nước ngọt hạ hỏa đi.

Rồi Ngọc bưng ly nước ngọt đưa lên miệng ép Nam uống hết. Uống xong rồi đến lượt Kỳ cũng làm tương tự y chang Ngọc. Nam trừng mắt, bao tử của cô no căng, đành phải liếc xéo hai con bạn bấm bụng đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh.

-Su, tao có cái này muốn đưa cho mày.

-Gì vậy?

Ngọc lôi trong bóp ra một tờ giấy đã được vuốt phẳng phiu nhưng trước đó nó nhăn nhúm vì bị ai đó vò nát. Lần trước tới nhà Nam chơi, cô vô tình tìm thấy nó bị quẳng bên ngoài sọt rác nhỏ trong phòng của Nam. Kỳ cầm lấy tờ giấy, run run đọc từ chữ.

-Mày bị bệnh nặng vậy hả Su?

-Mày… ở đâu mày có cái này?

-Tao tìm được trong phòng con Bơ. Nó không nói cho tao biết là mày bệnh.

-Tao… tao…

Kỳ muốn nói rằng người bệnh không phải là cô nhưng phải giải thích như thế nào cho Ngọc hiểu đây? Tờ giấy xét nghiệm này làm sao lại ở chỗ của Nam được? Kỳ không biết nên suy đoán từ đâu.

-Múp, nghe này. Tao không có…

-Không có gì?

Kỳ khựng lại, nếu như Ngọc biết tất cả thì khác nào Bảo cũng biết. Rồi sẽ đến tai ông Lâm nhanh thôi. Vậy thì Nam sẽ ra sao? Cô em họ kiên cường của Kỳ liệu có thể chấp nhận được sự thật?

-Không sao. Tao… mày quên là bên cạnh tao có một bác sĩ giỏi hả? Tao không sao đâu. Uống thuốc từ từ sẽ khỏe mà.

-Phải không? Mày mà làm sao là con Bơ nó buồn lắm đó.

Kỳ gật đầu cho Ngọc yên tâm. Căn bệnh đó ngay cả Thiên còn không thể làm gì được, chỉ biết hi vọng từng ngày mà thôi. Kỳ thở dài, cô không muốn nhìn thấy Nam chịu đựng những lần hóa trị đau đớn, đôi vai nhỏ của Nam đã gánh quá nhiều mất mát và thương tâm rồi.

-Tao lên phòng y tế chút nha. Cái bụng tao sao mà nó đau quá.

-Ai kêu mày không nghe lời tao, ăn nhiều cho cố.

-Đi nhanh đi coi chừng làm ngay tại chỗ bây giờ.

Có hai con bạn thân đáng thật, hoạn nạn mà nói vậy thử hỏi có tức không? Nam ghim giận đó, đi một mạch lên phòng y tế. Ông trời cũng hùa với tụi bạn của cô, phòng y tế đóng cửa. Nam méo mặt, bụng của cô không đau, chỉ là muốn tìm một chỗ nghỉ lưng thôi. Hai đứa kia sợ cô Diệu nên có kéo cách mấy Ngọc và Kỳ cũng chẳng lên đây ngủ nghỉ với Nam, nên thành ra cô đi một mình.

Chắc là cô Diệu về nhà. Trường không có quy định phòng y tế mở cửa buổi trưa nên bây giờ nó đóng cửa cũng không có gì lạ. Nhưng mà… thông qua cửa kính Nam lại nhìn thấy một màn sởn da gà ngay tại phòng y tế của cô Diệu, ngay trên chiếc giường mà cô vẫn thường hay nằm.

Trân đang từ từ hôn người con trai nằm trên chiếc giường trắng, theo như Nam quan sát thì người đó chỉ có thể là Duy. Anh là học trò cưng của cô Diệu và cũng là người khiến cho Trân tự hiến dâng đôi môi của mình như thế.

Nam quay lưng, dựa vào vách tường bên cạnh cửa kính, vuốt ngực thở đều. Cô muốn nôn. Không có gió, cũng không có bụi, vậy mà mắt Nam cay xè.

Giờ Thể dục.
Nam vác ba lô ra sân sau, mặt ủ rũ thấy rõ. Thầy Lập cho lớp tập trung rồi bắt mấy em nam chạy bảy vòng sân như mọi lần. Cô ngồi xuống sân, lấy đôi giày thể thao ra mang vào chân trong khi chờ đợi đến lượt mình chạy.

-Rồi, mấy em nữ chạy đi. Nam, ngồi đó.

Nam ngơ ngác không hiểu gì, mấy bạn kia chạy hết rồi mà cô lại được đặc cách ngồi lại giữa một đám đực rựa. Cô là nữ hoàng rồi. Thôi không thắc mắc, chắc thầy Lập thương cô. Nên Nam cứ ngồi đó đếm lá bàng rơi, chờ cho tụi con gái chạy hết năm vòng sân.

Uyên liếc xéo Nam, tức tối trong lòng vì khoảng thời gian mà cô vất vả chạy hì hục thì Nam lại ngồi tỉnh bơ nói chuyện cười giỡn với Hưng và mấy đứa con trai khác. Cô lôi kéo chị em của mình tới hỏi thầy Lập cho rõ.

-Thầy ơi, sao con Nam không chạy?

-Đúng đó thầy, em thấy mặt nó tỉnh vậy chứ có bệnh gì đâu mà không chạy?

-Nam bị bệnh. Cô Diệu đã đưa cho thầy đơn miễn thể dục của bạn rồi. Nên những hoạt động nặng bạn Nam không cần tham gia.

Nam ngây người, cô Diệu biết cô bệnh sao? Cô nhớ là đâu có nói gì với cô Diệu.

-Nó bị cái gì vậy thầy?

-Xương thủy tinh.

-Hả?

Nam há miệng rõ ro. Đâu ra cái bệnh này nữa vậy? Ngọc cũng ngơ ngác nhìn Nam để kiểm chứng lại, cô nhún vai không biết gì. Chắc mai mốt gì đó phải gặp cô Diệu hỏi cho rõ mới được. Vậy là hai tiết Thể dục Nam chỉ ngồi không, chẳng ai cho cô tham gia gì cả.

Cuối tiết, vì còn dư thời gian nên thầy Lập tổ chức một trò chơi nho nhỏ cho cả lớp. Chim về tổ là tên trò chơi này. Và Nam cũng được “mời” ra chơi cho vui với lớp. Xếp một vòng tròn khá to, đánh số thứ tự 1, 2, 3 cho đến hết vòng. Ai trúng số 1 và số 3 thì chụm tay lên cao kết thành lồng chim, ai số 2 trở thành chim.

Lớp 12A7 hôm nay có 1 bạn vắng học vì thế sẽ còn dư hai học sinh bên ngoài, hai người này sẽ làm chim dự bị. Cứ sau một lần thầy Lập tuýt còi là chim trong lồng sẽ tự động bay ra ngoài hòa cùng với hai chim ngơ ngác bơ vơ kia, đứng lộn xộn ở giữa vòng tròn nhỏ mà thầy vẽ thêm trong vòng tròn lớn. Một tiếng còi nữa là các chim bắt đầu tìm lồng mà chui vô, cứ như thế sẽ còn lại hai chim bên ngoài. Và hai chim không có lồng này sẽ bị phạt.

Nghe thầy Lập phổ biến luật chơi xong là cả đám háo hức vô cùng. Nam xui xẻo trúng số 2 nên phải làm chim, bay ra bay vào tranh lồng với tụi kia chừng ba bốn lần là cô đuối sức. Với lại lúc ngồi yên một mình trên ghế đá thì không sao, vừa mới ra nhập bọn với lớp là cô có cảm giác trong giày của mình có cái gì đó cộm cộm.

Tụi kia hối giục quá nên Nam không mở ra xem. Đến lúc chơi vì hào hứng nên cũng quên béng đi, dù cảm giác nhoi nhói lên càng lúc càng rõ. Đến lượt thứ năm thì chân Nam đau buốt và cô có cảm giác ướt át bên trong giày. Còn một cái lồng trống không do Duy và Hưng đứng canh, ngay lập tức Nam lấy hết sức co giò mà bay vào đó.

Phịch. Uỵch!!

Nam ngã xuống sân, Uyên cũng văng ra té cạnh cô. Trùng hợp làm sao mà Uyên cũng nhắm phải cái lồng đó. Nam nằm đơ dưới sân, một tay cô chống dậy, nửa người nửa nằm ôm chân. Chân phải đau buốt.

Duy và Hưng vội vàng thụp xuống đỡ hai cô gái dậy. Lạ lùng rằng, Hưng đỡ Uyên chứ không phải là Nam. Sau này, khi Nam hỏi Hưng, anh mới biện bạch rằng khi đó Uyên ở gần Hưng hơn là cô cho nên anh đỡ Uyên cũng là lẽ đương nhiên.

Nam đau đến mức nước mắt chảy ra. Duy cảm thấy sắc mặt Nam không ổn, một tay cô ôm chân phải nên anh nhanh chóng vén ống quần của cô lên xem thử. Ống chân không có gì bất ổn nhưng cô đau như vậy chắc chắn có nguyên do. Duy vội vã rút dây giày cởi phăng chiếc giày bên phải của cô ra. Là máu. Nhuộm đỏ cả bàn chân của Nam.

Nhanh như chớp, Duy bế xốc Nam lên tay chạy thật nhanh về phía phòng y tế. Hưng đỡ Uyên ngồi dậy nhưng cô nàng cứ than đau nên anh dù có muốn đuổi theo Nam cũng không thể. Ngọc vội vàng ôm ba lô chạy theo Duy, phía lớp A21 vừa hô “khỏe” xong là Kỳ chạy như tên bắn về phía này.

Duy một chân đá tung cửa phòng y tế, bế Nam vào và đặt cô ngồi trên ghế dựa làm việc của cô Diệu. Lúc này cô Diệu mới hoàn hồn xong khi nhìn thấy bàn chân đầy máu của Nam, cô vội vàng lấy băng bông ra sát trùng.

Ngọc chạy tới nơi, tay cầm theo chiếc giày Nam bỏ lại, Duy giật lấy không ngần ngại cho tay vào trong xem thử. Cả Ngọc, Nam và Kỳ vừa chạy lên thở hổn hển đều ngỡ ngàng với một mảnh chai vỡ rất nhỏ nằm trong chiếc giày.

Duy quay phắt người lại đau thương nhìn gương mặt nhợt nhạt không còn chút máu nào của Nam. Cô tròn mắt, cảm giác đau buốt ở bàn chân đã không còn, hình như nó tê liệt mất rồi từ khi nhìn thấy ánh mắt đau đớn của anh. Sao anh lại nhìn cô thống thiết như vậy? Trong khi người anh trao tình cảm và yêu thương lại là Trân?

-Bơ, có sao không?

-Tao biết ai làm chuyện này rồi?

Kỳ nói như thế rồi chạy trở lại xuống sân thể dục. Cô đã nhường nhịn Uyên quá nhiều, hết lần này đến lần khác bỏ qua cho Uyên mỗi lần gây sự với Nam. Chỉ vì tình yêu với Hưng mà Uyên đành đoạn giở những trò thô bỉ này. Kỳ tức giận, cơn giận lên đến đỉnh điểm.

Lớp 12A7 vẫn chưa tan học, Kỳ hất vai mấy đứa bên ngoài cản đường. Nhìn thấy mái tóc đỏ chóe của Kỳ là ai ai cũng tự động tránh xa, vì vậy mà cô đến thẳng tới chỗ Uyên đang giả vờ rên rỉ nhanh chóng. Đứng trước khuôn mặt giả tạo của người bạn thân 10 năm trời, Kỳ thật sự phẫn nộ. Cô đã cảnh cáo Uyên không được động tới Nam, vậy rồi sao…

Chát!

-Mày đánh tao? Mắc mớ gì đánh tao?

-Mày nghĩ có quả báo không Uyên? Mày đã coi thường lời nói của tao thì đừng trách. Tao với mày từ nay về sau không còn bạn bè gì nữa hết.

-Kỳ… bình tĩnh đi. Sao lại đánh Uyên?

Hưng đứng ra bênh vực Uyên, Kỳ nhếch môi. Hưng nói yêu thương Nam, sao bây giờ vẫn còn ở đây lo lắng cho cái người đã gây ra đau đớn cho Nam? Trừ trước tới giờ, Hưng và Uyên luôn là một cặp đẹp nhất trong mắt của Kỳ, và bây giờ cũng thế. Hưng nên ở bên Uyên và yêu thương cô chứ không nên can thiệp vào cuộc sống của Nam thêm nữa.

-Muốn biết lí do? Tự mà hỏi nó đi. Tao nói cho mày biết, với tao mày còn không bằng anh Duy. Mày nói mày thích Nam, rồi sao hả? Nó đang ở trên đó, vật vã với cái chân không thể cầm máu được. Mày lại ở đây lo lắng cho con nhỏ này. Tao khinh mày.

Hưng chết trân. Những lời của Kỳ như cú đánh vào anh khiến anh chết lặng. Uyên ngỡ ngàng khi nghe Kỳ lớn tiếng như thế, trước giờ Kỳ chưa bao giờ mất bình tĩnh mà mắng người thế này. Cũng vì con nhỏ đó. Tất cả là do nó.

-Đường Vũ Thùy Uyên, một lần nữa mày mở to lỗ tai ra mà nghe. Tao cấm mày đụng tới con Bơ, nếu không nghe lời tao thì không có chuyện tao nương tay với mày đâu. Nhà mày giàu có, quyền lực nhưng tao là chị đại nắm quyền một băng nhóm xã hội đen. Nghe rõ chưa?

-Su…

-Đừng gọi tên tao thân mật như thế. Nhất là khi nó được phát ra từ cái miệng bẩn thỉu của mày.

Kỳ quay lưng, cô thật sự đau lòng khi phân rõ ranh giới tình cảm với Uyên. Dù sao cũng làm bạn 10 năm rồi, đắng cay ngọt bùi đều chia sẻ cho nhau. Nhưng Uyên càng lúc càng quá đáng, Kỳ không thể làm ngơ mà bỏ qua cho cô được nữa. Nam cần Kỳ bây giờ.

-Con nhỏ đó là gì của mày chứ? Sao lại vì nó mà quay mặt với tao?

Uyên tức giận hét lên. Kỳ khựng người một chút, rồi ngẩng cao đầu đi thẳng. Giọng nói của cô bị gió hòa loãng mang đến một miền đất xa xôi.

-Vì nếu không có Bơ thì không có tao bây giờ.

………

Cô Diệu lại quấn băng vào chân Nam, vết cắt nằm dưới lòng bàn chân phải. Ngọc ngồi một bên nắm tay bạn mình, lo lắng không thôi. Dù có muốn nhắn tin cho Bảo biết cũng không được vì Nam nhất định không cho cô làm thế. Nam không muốn Bảo lo lắng cho mình thêm nữa. Anh còn có tiết dạy.

Duy đứng tồng ngồng cao lêu nghêu trước mặt, mặc cho cô Diệu loay hoay với cái chân của Nam, anh chỉ đứng đó nhìn cô thật chậm, thật sâu. Không biết có phải mất máu quá nhiều dẫn tới hoa mắt hay không mà lúc này Nam lại nhìn thấy nước mắt ngân ngấn trong mắt Duy, anh đang cố giữ cho nó không rớt xuống.

-Duy. Cô không cầm máu được.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ