Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Sắc cồng vồng thứ tám - trang 17

-Duy. Cô không cầm máu được.

Đến lúc này thì Duy mới động đậy, anh bước tới quỳ xuống trước mặt Nam. Cô Diệu biết ý đứng dậy nhường chỗ cho anh. Quệt mồ hôi bết trên thái dương, cô Diệu thật sự muốn bay xuống sân hỏi thầy Lập đã hứa với cô những gì, đã nói là Nam có bệnh không thể vận động vậy mà…

Duy nâng bàn chân của Nam lên đặt trên đùi mình, một tay cố định bàn chân cô, tay còn lại mở vòng băng trắng giờ đã chuyển đỏ ra khỏi chân cô. Anh nhìn thật kĩ vết thương, không sâu lắm nhưng máu vẫn tuôn ra ồ ạt từ vết cắt nhỏ kia. Duy mím môi, không thể bất lực nhìn Nam mất máu thêm nữa.

-Anh đỡ em qua giường nằm.

Duy bế Nam sang bên giường, cô chợt nhớ đến lức trưa, cũng trên chiếc giường này anh đã để yên để Trân hôn mình, cảm giác tủi thân dấy lên. Nam bấu chặt lấy vai Duy không muốn nằm xuống.

-Cho em qua giường khác đi.

Chiều theo ý Nam, Duy đành phải bế cô qua một chiếc giường khác có trải gra hoa văn nhiều màu. Sau đó anh nhìn quanh quẩn trong phòng, mắt sáng lên khi thấy bên trong chiếc tủ đứng có thứ mình cần dùng. Duy mở tủ lấy ra một cuộn gạc sạch, đi tới bên giường ngồi và bắt đầu thao tác.

-Bây giờ em chịu khó giơ chân lên cao nha. Sẽ hơi mỏi nhưng đó là cách duy nhất để không cho máu chảy đúng chiều nữa. Ngọc, em giữ chân Nam cố định giúp anh.

Ngọc thả ba lô xuống sàn, quẹt nước mắt trèo lên giường, ngồi ở phía còn lại đối diện với Duy. Nam giơ chân lên, ngửa lòng bàn chân lên trời, Ngọc giúp cố định chân lại, thật sự rất mỏi. Cô Diệu cầm điều khiển chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, Nam không chịu được cái lạnh.

Duy nhấc ghế đứng lên đó và tay anh ngang tầm với bàn chân của Nam. Anh bắt đầu lau sạch máu xung quanh vết thương, sứt một ít thuốc cầm máu anh thường mang theo người và quấn băng lại xung quanh bàn chân cho Nam.

-Mỏi quá!

Nam nhăn mặt, chân đau nãy giờ không thấy cô kêu la một tiếng nào. Bây giờ giơ chân kiểu này lại than mỏi. Cô Diệu đứng một bên nhìn Nam, cố gắng bắt chuyện gì đó để cô quên đi cái mỏi.

-Cô sẽ giết tên Lập hói đó.

-Sao vậy cô?

-Cô đưa cho ổng đơn miễn thể dục của em rồi mà vẫn cho em vận động là sao?

Nam phì cười, nhướng mày nhìn cô Diệu tức tối.

-Em không may thôi cô. Cô đừng trách thầy mà.

-Em nhân từ quá đi. Bây giờ mới thành ra thế này đây. Cô phải báo cho gia đình em biết mới được.

Duy khẽ đằng hắng nhắc nhở cô Diệu nên biết dừng lại đúng lúc. Anh bước xuống nhấc ghế về chỗ cũ nhưng chân của Nam thì vẫn phải giơ cao như thế.

Cô Diệu ngồi bên mép giường trò chuyện với Nam, Duy ngồi trên thành cửa sổ mắt chăm chú nhìn cái chân của cô. Cứ mỗi 5 phút là Duy lại nhướng người lên xem thử. Hình như máu vẫn chảy. Thấm đẫm miếng gạc trắng mà Duy vừa quấn lại cho Nam.

-Hay là mình đưa Nam tới bệnh viện đi cô.

Ngọc đề nghị. Lời cô vừa dứt lập tức cả Duy và Nam đồng thanh.

-Không được!!

-Tao không đi!!

Ngọc đành im lặng. Nam len lén nhìn Duy, ánh mắt màu xanh buồn hẳn, giống như lúc anh nhìn cô ở cánh đồng cỏ lau vậy. 20 phút trôi qua. Duy đã giúp Nam thay hai miếng gạc rồi. Hi vọng miếng thứ ba này có thể cầm cự không cho máu chảy thêm nữa. Gương mặt Nam vốn đã nhợt nhạt bây giờ còn trắng dã hơn nữa.

Bên ngoài cửa phòng, Kỳ nén tiếng nấc đau thương. Đúng ra cô và Thiên không nên giấu giếm Nam như vậy. Cô nào biết rằng, bệnh tình của mình Nam đã biết từ lâu. Một quyết định vừa nảy ra trong đầu Kỳ, cô xoay người chạy như bay ra khỏi hành lang phòng y tế.

-Tốt rồi. Máu ngưng chảy rồi. Em có mỏi lắm không?

Nam gật gật đầu. Mỏi tới mức cô chẳng còn cảm giác gì nữa, chân phải tê rần. Gần nửa tiếng đồng hồ chứ có ít ỏi gì đâu. Duy lại ngồi bên mép giường, anh từ từ đỡ chân Nam xuống để thẳng phương với chân còn lại. Rồi anh quay qua Ngọc.

-Điện thoại em reo nãy giờ đó. Về trước đi để thằng Bảo lo.

-Còn nó thì sao?

-Anh sẽ đưa Nam về. Em nói với Bảo về nhà hầm một nồi canh thịt bò với củ dền trước đi.

-Dạ. Thưa cô em về. Tao về trước nấu đồ ăn cho mày nha.

Nam gật đầu, Ngọc rời giường ôm ba lô đi thẳng, để Bảo lo lắng nãy giờ cô cũng nên chuẩn bị tinh thần giải thích với anh là vừa. Ngọc đi khỏi là cô Diệu cũng viện cớ mà ra ngoài, để không gian riêng tư lại cho Duy và Nam. Không khí im lặng bao trùm.

-Anh rất thành thạo trong việc sơ cứu. Có lời khen đó.

-Lo cho mình đi nhóc. Nếu không có tôi thì em phải làm sao đây hả?

Nam tròn mắt nhìn Duy. Anh vừa xưng “em” với cô sao? Một niềm vui nho nhỏ xen lẫn vào từng mạch máu. Môi Nam nở ra một nụ cười, dù nó có nhợt nhạt đi nữa hay miễn cưỡng đi nữa, Duy vẫn cảm thấy ấm lòng.

-Nếu tôi không về đây. Không xuất hiện và làm đảo lộn nhịp sống của em. Có lẽ em sẽ không mệt mỏi như bây giờ. Phải không?

Nam lắc đầu nguầy nguậy. Duy bỗng dưng dịu dàng hẳn, đôi mắt màu xanh biển chứa đầy đau thương nhưng nó không giống như mọi ngày. Bình thường ánh mắt ấy đau theo kiểu chất ẩn hận thù, còn bây giờ nó tràn đầy thương cảm, và hơn hết Nam có cảm giác nó đang dành riêng cho cô.

-Em kiên cường lắm. Như vậy mới là Bơ chứ. Chân đã bớt mỏi chưa? Tôi đưa em về nhà.

-Anh đâu có đi xe?

-Không có xe thì không đưa em về được sao?

Cô Diệu lấy ít thuốc cầm máu và kháng sinh bỏ vào ba lô cho Nam, Duy cầm lấy ba lô của cô mang trước ngực, vì anh không ở lại trường như cô nên chẳng có cái ba lô hay cặp sách nào. Cô Diệu đỡ Nam ngồi dậy, cẩn thận với cái chân bị thương của cô. Duy ngồi thấp xuống bên cạnh giường, ra hiệu cho cô leo lên lưng anh.

-Anh cõng hả?

-Chân em như vậy đi có được đâu mà không cõng? Lên nhanh đi, tôi còn phải đi làm thêm nữa.

-Chào cô em về ạ.

Nam miễn cưỡng trèo lên lưng Duy, hai tay choàng lấy cổ anh. Duy đứng dậy, cúi đầu chào cô Diệu. Cô cũng đóng cửa phòng ra về, đưa hai người ra đến cổng trường thì thầy Lập chờ xe lao tới chở cô đi mất. Nam nhìn theo mỉm cười, gục đầu trên vai Duy ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cô có nặng lắm không nhỉ?

-Ăn uống kiểu nào mà nhẹ hều vậy hả? Chú Lâm bỏ đói em hả?

-Không có. Bình thường… em… ăn rất ít.

-Kén ăn quá chứ gì?

-Không phải.

“Em”. Nam không quen dùng đại từ đó khi nói chuyện với Duy, nhưng nay nó lại phát ra một cách tự nhiên và thân thuộc nhất. Chính bản thân cô cũng không biết tại sao.

Mái tóc ngắn của Duy phả ra một mùi hương nhè nhẹ, nó rất nam tính. Má của Nam áp sát vào, nó khiến cơ thể cô nóng bừng. Một cảm giác thân quen nhẹ nhàng kéo về.

……….

Hoàng hôn. Trên đường đông đúc xe cộ, có một cậu bé cõng trên vai một cô bé mặc váy trắng đang thiêm thiếp ngủ, đôi gò má bầu bĩnh một màu hồng dễ thương. Tay cô choàng qua ôm lấy cổ cậu bé, mấy ngón tay bé xíu còn cầm một miếng bánh đã bị cắn dở.

Người ta nhìn vào chỉ trỏ hai đứa thật dễ thương. Cậu bé mặt lạnh tanh với đôi mắt xanh bí ẩn liếc mắt về phía mọi người, khẽ khàng nói.

-Không được làm ồn. Để cho Bơ ngủ.

Nhưng cô bé đã tỉnh dậy ngay sau khi nghe cậu nói thế, cô bé đưa miếng bánh lên ngang miệng, ép buộc cậu phải ăn cho bằng được.

-Bơ, anh không ăn đâu.

-Hổng muốn.

Cô bé kiên trì nhét miếng bánh vào miệng cậu bé, rồi cười hí hửng. Cô bé tầm ba, bốn tuổi, hai má phúng phính cười toe toét. Đâu biết rằng phía trước, cậu bé kia đang đỏ mặt.

-Bơ, em ngủ nữa hả?

-Hổng có. Bơ muốn măm kem.

-Không được. Em đang bệnh, chú Lâm dặn không được cho em ăn đồ lạnh.

-Hổng chịu đâu. Kem. Anh Duy cho kem.

Chỉ tay vào tiệm kem trước mặt, một cây kem mô phỏng nằm chình ình khiến cô bé muốn bằng được. Cậu bé đành cõng cô vào trong quán và gọi cho cô một que kem. Nhìn cô bé liếm láp rất ngon mà cậu không biết đào đâu ra tiền để trả cho người ta.

-Chị ơi, vợ em muốn ăn kem nhưng em lại không mang theo tiền. Chị tới địa chỉ này để tính tiền được không?

Cậu bé hí hoáy viết lại địa chỉ rồi cho người bán kem, cô gái đó nhìn cậu bé đang rất cương quyết liền nở nụ cười. Còn cậu thì lại cho rằng người kia không tin mình, xem cậu là trẻ con.

-Anh Duy, ăn hông? Ăn với Bơ. Nhon lắm.

Cô bé ngọng nghịu giơ que kem đã vơi phân nửa lên kéo áo cậu bé, ăn nãy giờ rồi mới nhớ là cậu bé chưa có ăn mà mê mải nói chuyện với chị bán hàng xinh đẹp. Cô bé không thích như thế. Cô nhân viên bán kem phì cười với hai đứa trẻ, cô nói với cậu bé.

-Em lấy thêm một que nữa đi. Chị không tính tiền đâu.

-Anh Duy hông được nói chiện với chị đó. Chị đó hông dễ hương như Bơ.

Rồi cô bé ngẩng mặt lên giơ bàn tay năm ngón bé xíu chỉ thẳng vào mặt cô nhân viên, hung hăng nói.

-Anh Duy là của Bơ.

Rời khỏi quán kem, cậu bé vẫn phải tiếp tục cõng cô bé. Trên tay cô là que kem thứ hai. Cậu bé không ăn một que nào, một miếng cũng không. Mặc dù cô bé trên lưng cứ luôn dí kem vào sát miệng cậu, muốn chùi đi nhớp nháp cũng không được.

-Hồi nãy em nói với chị đó như vậy là sao?

-Anh Duy là của Bơ. Chị đó hông dễ hương, chị đó xấu muốn bắt anh Duy đi.

-Của Bơ sao được? Anh Duy là của mẹ anh chứ?

-Hông chịu. Anh Duy là của Bơ, Bơ nghe anh nói với ba hết rồi. Anh Duy nói Bơ là vợ của anh Duy. Anh Duy là của Bơ, của Bơ, CỦA BƠ.

Cô bé la toáng lên, nhất định phải hét hai từ “CỦA BƠ” thật to để mọi người nghe thấy. Hoàng hôn hạnh phúc. Nhuộm đỏ một mảng phía tây, nhuộm luôn một màu trời trên gò má đôi trẻ.

Uyên trở về nhà với một bên má còn in hằn 5 ngón tay của Kỳ, cô tức giận, căm phẫn. Tất cả mọi sự tức tối đều đổ hết lên đầu con người mang tên Nguyễn Tường Nam đó. Uyên quăng chiếc túi xách xuống giường, ngồi phịch một bên, mắt rơm rơm nước vì quá giận dữ.
Hết lần này tới lần khác, không là Hưng thì là Kỳ bênh vực Nam, nói mọi điều tốt đẹp đều dành để ca tụng con nhỏ đáng ghét đó. Uyên căm tức, nếu Nam xuất hiện trước mặt cô bây giờ, chắc chắn cô sẽ không ngần ngại gì mà nhào tới xé xác ra thành nhiều mảnh vụn cho hả cơn giận.
Tay Uyên run run sờ lên má, lần đầu tiên cô thấy Kỳ tức tối đến mức đánh mình như thế. Kỳ là bạn thân của Uyên, nhưng không phải là người bạn duy nhất mà cô có được. Mất đi một đứa bạn như Kỳ, Uyên cũng chẳng mất mát bao nhiêu, chỉ là cô không muốn Kỳ phản bội mình quay sang giúp đỡ Nam. Nó được nhiều người quan tâm quá mức, còn cô thì sao? Uyên ngã xuống giường, tay bấu chặt tấm gra trắng. Cô hận.
-Có chuyện gì với em vậy Uyên?
Lúc ngồi ăn cơm, Trân tinh ý nhìn thấy bên má của Uyên bị sưng đỏ. Uyên che mặt lại, mắt ngấn nước vì uất ức nhìn chị gái mình. Trân buông đũa, cô nhìn thẳng vào Uyên, hi vọng mình sẽ có được lời giải thích. Từ khi cô về Việt Nam, căn nhà này chỉ có hai chị em, ba mẹ cô không đi làm thì cũng đi du lịch, họ muốn cho con cái được tự do.
-Tất cả là tại con nhỏ Nam. Con quỷ đó…
-Nó đánh em?
-Không, con Su bênh nó rồi đánh em.
Nhắc đến Nam, ánh mắt Trân se lại. Cô thở dài, chính bản thân cô cũng vướng mắc nhiều chuyện với cô học trò đó. Giờ lại gây thêm chuyện với Uyên, với tính cách của em gái mình, Trân biết chắc chắn con bé sẽ không bỏ qua cho Nam.
-Chị giúp em đi. Dạy cho con nhỏ đó một bài học.
-Muốn chị giúp cái gì? Em đó, nếu em không gây sự thì sao bé Su lại đánh em?
-Em mặc kệ, lần này nhất định phải chơi nó. Không bỏ qua được nữa.
Uyên rất cương quyết, vì Nam mà cô mất đi một người bạn. Không những Kỳ làm mất danh dự của cô trước mặt bạn bè, ngang nhiên đánh cô như thế, Hưng còn không nói lời nào làm ngơ với cô. Khó khăn lắm mới thuyết phục bà nội của Hưng buộc anh chăm sóc cho mình, bây giờ bị Nam phá hoại thành ra thế này đây. Uyên không tính sổ với Nam, cô thề không mang họ Đường Vũ.
-Rồi, em muốn sao?
-Chị quen với thầy Bảo có biết được bí mật gì của anh em nhà đó không?
-Bí mật?
Trân gác đũa ngừng bữa cơm và suy nghĩ. Cô bắt đầu chính thức hẹn hò với Bảo từ học kì thứ hai của năm học lớp 10 và nói chia tay anh khi được một nửa học kì đầu của năm 12. Bí mật của Bảo cô biết khá rõ vì khi ấy anh rất chân thành, chuyện gì cũng kể cho cô nghe. Ngoại trừ việc đưa cô tới nhà chơi thì chưa bao giờ, nên cho đến hôm nay cô vẫn chưa biết địa chỉ nhà anh.
Và một điều nữa chính là Nam. Trước mặt Trân chưa bao giờ Bảo nhắc tới chuyện mình có một cô em gái. Khi về trường thực tập mấy ngày đầu cô mới biết Nam là em gái anh. Không có bí mật nào là bí mật, trừ khi người ta không nói ra.
-Không có.
-Chị không có nhưng em có. Em sẽ tạo ra cho nó một bí mật.
Uyên đẩy ghế đi lên lầu, hình như trong cái đầu nhỏ của cô vừa nghĩ ra chiêu trò nào đó để chơi Nam. Trân ngồi thừ ra đó nhìn bàn ăn bày biện nhiều món mà chẳng tài nào nhấc đũa nữa. Cô không ngăn Uyên lại, chính bản thân cô cũng tán thành việc Uyên làm như thế. Bởi vì cô không thích Nam.
Không thích cách Nam cười với Duy và được anh đáp lại dù chỉ là cái nhíu mày khó chịu. Không thích Nam được nhận sự quan tâm từ Duy mỗi lần có chuyện gì đó, như hôm trước Nam bị ngất đi và Duy là người bế cô ra khỏi lớp. Ghen tị, đố kị đều xuất phát từ tình yêu và sự ích kỉ. Ngay cả khi cô lén lút hôn anh ở phòng y tế cũng bị từ chối, khi ấy cô cứ ngỡ rằng Duy đang ngủ, và cô cũng chẳng biết rằng bên ngoài Nam đã hiểu lầm.
Trân mím môi, cô yêu Duy đã hơn 6 năm. Tìm kiếm anh ở một đất nước lạ lẫm, làm tất cả chỉ để đổi lấy ánh mắt ấm nồng của anh. Cho đến bây giờ cô vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn chưa thôi ngừng yêu anh một giây phút nào. Trái tim cô vẫn đập nhanh hơn mỗi lần nhìn thấy Duy ở đâu đó. Trong thâm tâm Trân biết sự ích kỉ đã che lấp lí trí nhưng cô không cho phép anh dành quá nhiều sự lo lắng cho Nam. Người đứng bên cạnh Duy nếu không là Trân thì cũng không đến lượt con nhóc láu cá đó.
………
Nhận được điện thoại của Bảo, Trân ái ngại dành một chút thời gian để gặp anh. Tuy là đồng nghiệp nhưng cả hai không có nhiều cơ hội trò chuyện với nhau. Phải rồi, không thể yêu nhau thì làm bạn, nhưng mấy ai có thể xem người yêu cũ của mình là bạn mà nói chuyện bình thường chứ?
-Anh tới lâu chưa?
Chẳng biết Bảo cố tình hay hữu ý mà lại chọn đúng nơi gặp Trân là quán trà sữa nơi Duy làm thêm. Lúc anh đề nghị gặp cô để giải quyết hiểu lầm giữa hai đứa em, cô đã suy nghĩ và cân nhắc có nên đi hay không. Nhưng rồi với cương vị là chị gái của Uyên, cô nghĩ mình nên gặp anh một lần.
-Cũng mới tới thôi. Em ngồi đi.
Bảo lịch sự mời Trân ngồi. Thật ra, Bảo đã ngồi ở đây suốt từ lúc ca làm của Duy chưa bắt đầu, đôi bạn thân đã có một khoảng thời gian nho nhỏ để hồi tưởng lại quá khứ, những lo toan trong cuộc sống khi cả hai xa nhau, rồi thì giải quyết nhiều hiểu lầm liên quan đến Nam nữa.
Duy muốn Bảo cho Nam một lời công bằng và ngược lại, Bảo cũng muốn thế. Nhưng cho đến giờ, ngoài việc liên tiếp tạo ra tổn thương cho Nam ra, hai anh vẫn chưa trực tiếp nói câu xin lỗi với cô.
-Em có nghe chuyện, Uyên nó không cố ý…
-Anh hiểu, nhưng em gái anh và em đã không thuận mắt nhau từ trước. Anh nghĩ nên có lời khuyên bảo tụi nhỏ.
-Em cũng nghĩ vậy.
Trân đáp lời mà không hề nhìn thẳng vào người đối diện, cô biết, đâu đó quanh đây Duy đang quan sát cả hai người.
-Anh đã hỏi Nam, nó nói hai đứa gây nhau vì hiểu lầm với Hưng. Anh cũng nghe nói Uyên với Hưng có đính ước gì đấy. Nhưng em gái anh không có ý định sẽ quen với thằng nhóc lớp trưởng đâu. Em nên giải thích giúp anh với Uyên, khuyên nó đừng gây sự với Nam nữa.
-Ừm. Em sẽ nói lại.
-Anh chị gọi đồ uống chứ ạ?
Một nhân viên phục vụ của quán lịch sự chào khách. Trân e dè nhìn Bảo, ánh mắt anh đượm vẻ u buồn. Giữa hai người dường như chưa từng có một tình yêu nào, chỉ do mỗi mình anh tự vẽ ra rồi tô màu lấy như cô đã nói.
-Chị ngồi một chút sẽ đi ngay thôi.
-Anh sẽ gọi sau. Cám ơn em.
Bảo cũng không có ý muốn gọi thức uống, cuộc chuyện trò chỉ mới bắt đầu Trân đã vội vạch ra thời gian hạn định. Anh cũng chẳng muốn níu giữ cô, nếu cô không còn gì để nói với anh thì anh sẽ để cô ra đi, như ngày xưa ấy.
-Lần này anh sẽ không truy cứu. Và anh hi vọng sẽ không có lần sau. Nam là em gái của anh, cũng như Uyên là em gái của em. Anh sẽ làm những gì mình cho là đúng để bảo vệ nó.
-Anh đang cảnh cáo em sao?
Có nằm mơ Trân cũng không tưởng tượng ra có ngày Bảo dùng thái độ này để nói chuyện với cô. Vâng, có một chút đe dọa xen vào giữa câu nói. Chính vì cô chưa từng hình dung ra người- từng- yêu- mình trong vai trò là một người anh trai đang lo lắng cho em gái. Chưa từng.
-Cứ cho là vậy đi. Nếu Nam và Uyên không làm hòa, hoặc chuyện sẽ rắc rối hơn thì anh và em cũng không còn đơn giản mà ngồi đây nói những lời này đâu. Trân, vì nể tình chúng ta là bạn, vì Duy và Hưng cũng đứng giữa chuyện này nên anh mới hẹn em ra đây.
-Anh nói nghe xuôi tai ghê. Thôi được, em cũng nói cho anh biết. Uyên là đứa trẻ được nuông chiều còn hơn cả em, những gì con bé đã quyết định phải có cho được thì nó sẽ làm mọi thứ để đạt được điều đó. Sẽ khó khăn nếu khuyên bảo nó từ bỏ Hưng.
-Rất giống em.
-Anh…
Bảo khẽ nhếch môi, hóa ra đây mới là bản chất thật đằng sau gương mặt xinh đẹp trời ban của chị em nhà Đường Vũ.
-Nếu hai chị em em vẫn muốn đấu thì anh em anh cũng sẽ chơi hết mình. Uyên gây khó dễ cho Nam là đủ rồi, nếu cả em cũng dây vào thì đừng trách anh không nể tình. Lần cuối cùng anh nhắc nhở em với danh nghĩa là một người bạn. Duy không hề yêu em.
-Anh nói xong chưa? Xong rồi thì em về đây. Chào anh.
Trân đẩy ghế đứng dậy rời khỏi quán, tức giận là điều hiển nhiên. Một cô gái có lòng tự tôn cao ngất như Trân bị người yêu cũ giáng thẳng vào mặt rằng: người mình yêu không hề yêu mình. Thật quá sỉ nhục đối với cô.
Đường Vũ Huyền Trân là ai chứ? Cô tuyệt đối không bỏ qua mối nhục này. Cảnh cáo? Đe dọa? Không ngờ mấy năm không gặp, Bảo đã biết dùng cách này để lên mặt ra oai với kẻ khác. Cô không sợ lời uy hiếp hay nhắc nhở gì đấy của anh, cô chỉ biết bản thân mình không thể chấp nhận để anh ra oai như thế.
Cô yêu Duy. Khó khăn lắm mới tìm được anh giữa cái thế giới mấy tỉ người này. Nhất định cô sẽ không buông tay dễ dàng như thế. Bằng mọi giá, anh phải là của cô.
……….
Trân luôn như thế. Cô luôn kiên cường, cao ngạo ra đi như thế. Chẳng bao giờ thử quay lại một lần để nhìn người phía sau đau khổ thế nào.
Bảo cười. Nụ cười bất lực đến đau nhói. Phải chăng anh là kẻ bất tài và vô dụng? Đến bây giờ vẫn còn nuối tiếc thứ tình yêu đơn phương mà người ta chẳng đoái hoài đến. Nếu thật sự Trân tìm Nam gây chuyện, chắc chắn anh sẽ phải bảo vệ một trong hai người.
Và chắc chắn người ấy chẳng phải là Trân. Nam cần anh lúc này. Dù chỉ với cương vị là một người anh trai.
Vòng quay của tình yêu phủ rắc rối lên rất nhiều người. Duy không yêu Trân, cô mù quáng không thừa nhận. Trân không yêu Bảo, anh lại tiếc nuối cho một mối tình đã là quá khứ. Bảo không yêu Ngọc, nhưng cô vẫn chung thủy dõi theo và chờ đợi dù biết cơ hội đến với mình vô cùng hiếm hoi.
Đối diện quán trà sữa phía bên kia đường, bóng dáng cô gái mũm mĩm lặng đi hồi lâu.

Nam được nghỉ ở nhà 2 hôm, vết cắt ở chân khiến cô sốt cao. Kỳ phải đưa Thiên tới nhà để trực tiếp xem tình hình của Nam vì cô nằng nặc không chịu tới bệnh viện. Bảo nổi điên lên khi nhìn thấy Duy cõng Nam với bàn chân quấn băng về nhà, mặc dù trước đó Ngọc đã lấy hết bình tĩnh mà kể lại chuyện gì đã xảy ra với cô ở sân thể dục chiều hôm ấy.
Lúc Duy đưa Nam về cô đã thiếp đi vì mất máu khá nhiều dẫn tới mệt mỏi nên Bảo và Duy có gây lộn cãi cọ gì đó hay không thì cô chẳng biết, cũng không có dũng khí để mà hỏi trực tiếp Bảo nếu cô còn muốn sống. Nam chỉ biết là hiện tại ở nhà chỉ có cô và Bảo, ông Lâm đã đi Pháp làm gì đó mà ông không nói rõ lí do.
Chiều nào Ngọc cũng ghé thăm Nam và mang vở ghi cho cô chép bài. Có Kỳ và Ngọc túm tụm lại tám đủ thứ chuyện nên cô cũng đỡ buồn. Mỗi lần nghe ba đứa cười sằng sặc là Bảo chạy lên đá cửa chiếu cái nhìn hơn cả bà la sát vô phòng, rồi đợi anh đi khỏi lại tiếp tục hò hét đùa giỡn. Chưa bao giờ tình bạn của ba đứa lại thân thiết với nhau như thế.
Duy thì không tới thăm Nam lần nào kể từ sau khi cõng cô về. Cô cũng chẳng thấy mặt mũi Hưng đâu nhưng nghe Bảo nói là lúc anh đi dạy về thì nhìn thấy Hưng đứng trước nhà nhìn lên cửa sổ phòng Nam rồi quay xe bỏ đi. Nam thừa nhận là mình đã đợi, muốn được gặp hai người đó để nhắn nhủ rằng mình không sao nhưng một lần cũng chẳng gặp được.
Và đặc biệt hơn là Nam nhận được một tin nhắn từ Harmonica Lee, là tin nhắn điện thoại hẳn hoi. Phải mà bắt chước được giống phim truyền hình là Nam cũng làm rồi, đằng này cô không thể điều tra được từ một số điện thoại mà tìm ra địa chỉ và danh tính chủ nhân của nó. Nhưng Nam thấy như vậy thì tốt hơn, cứ để cô tò mò về Har như một thói quen vậy. Tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ. “Mau khỏi bệnh nhé!”.
Sáng thứ sáu. Nam đi học trở lại. Chuyện chân cô bị thương đã lan rộng ra khắp các lớp buổi sáng. Cho nên khi Bảo bế Nam vào trường và đi thẳng về lớp học không nằm ngoài dự kiến của đám học sinh thích buôn dưa bán táo. Ông Lâm không có nhà, Nam buộc lòng phải nghe lời Bảo mặc dù cô không muốn để anh bế đi thế này chút nào.
-Hai, em có nặng không?
-Ăn như heo. Không nặng mới lạ.
-Hứ, xạo vừa thôi. Hôm bữa anh Duy nói em nhẹ hều à.
-Vô lớp ngồi học đừng có đi lung tung, nếu muốn đi vệ sinh thì nhờ thằng Duy.
-Hả?
-Gì nữa đây? Hay là muốn anh chạy từ khu A qua đây?
-Thôi thôi, không cần đâu.
Nam lắc đầu ngay, từ khu A qua tới lớp của cô xa lắc. Bảo còn có tiết dạy đâu thể lúc nào cũng bên cạnh lo cho cô từng chút một được. Nhưng nhờ vả Duy đưa mình đi vệ sinh ư? Có chết cô cũng chẳng mở miệng nhờ đâu. Nhưng lỡ bí quá thì biết tính làm sao? Mặt Nam méo xẹo.
Đặt Nam ngồi vào chỗ, Bảo tháo ba lô mang sau lưng ra để trên bàn cho cô. Vì hôm nay chở Nam đi học mà Ngọc phải tự đến trường, nhìn sang chỗ trống bên cạnh Nam, Bảo có chút lo lắng. Duy vẫn chưa tới lớp, anh vẫn đi sát giờ chuông reng như vậy, chẳng như trước đây nữa.
Bảo rời khỏi lớp, mấy đứa bạn trong tổ túm lại hỏi thăm Nam. Cô cười cười bảo không sao. Vết cắt dưới chân đã không còn đáng lo ngại nữa, chỉ là không được đụng vào nó nếu không sẽ lại rách ra và chảy máu. Mà chảy máu nữa thì khó mà cầm được.
-Chân mày đi bình thường lại chưa? Hôm bữa máu chảy quá trời luôn. Nặng lắm hả?
-Ờ. Không sao. Đỡ nhiều rồi.
-Có cái gì trong giày của mày vậy?
-Mảnh chai vỡ.
-Trời ơi! Ai mà ác nhân thất đức vậy? Chơi mà bỏ mảnh chai vô giày.
Thơ nói to, rõ ràng cho cái cô người mẫu đang đi vô lớp nghe rõ. Nam khẽ huých vai Thơ nhắc nhở, dù sao cũng không ai chứng minh là Uyên đứng sau việc này. Bởi vì cô không biết, Kỳ đã khiến Uyên mất mặt thế nào sau khi mình được đưa tới phòng y tế. Và sau khi Kỳ bỏ đi thì ai cũng cho rằng Uyên đã hãm hại Nam bằng thủ đoạn thô bỉ đó.
-Tao không đụng tới tông chi họ hàng nhà mày nghe chưa. Đừng có xía vô. Lanh quá đi.
Uyên cũng đâu phải dạng vừa, biết ngay Thơ nói móc mình, cô vừa quẳng cặp xuống ghế là liếc mắt sang chơi lại liền. Trong số 11 đứa con gái của tổ Tư, người khó đụng vào nhất chính là “Tám Xí Xọn”.
-Ụa. Tao có ám chỉ mày không con ngựa kia? Miệng tao, tao nói. Có chỉ tên mày trong đó không hả?
-Chứ tao có nhắc tên mày không?
-Không nhắc mà mắt mày liếc qua tao. Không muốn nói tao chứ nói ai vô đây nữa? Không lẽ mày tỏ tình với cái thằng trước mặt mày mà nhìn qua thằng bán vé số đứng bên cạnh hả?
Uyên mím môi, đành nhịn vì lực lượng tổ Tư hùng hậu quá. Nam kéo tay Thơ nhắc nhở cô đừng nên gây thêm chuyện nữa. Ngọc tới lớp sau đó nên không biết, nhưng nhìn thấy không khí hai tổ cuối lớp có vẻ căng thẳng nên cũng lẳng lặng vào chỗ rồi nhỏ nhẹ hỏi Nam sau.
Hưng và Duy đi chung. Đây là chuyện lạ nhất từ trước tới giờ Nam thấy ở cái lớp học này. Hai người không ở chung nhà nhưng sao lại đi chung, làm gì có chuyện trùng hợp gặp ở cổng trường hay hành lang lớp? Duy không thích Hưng mà.
-Nam khỏe chưa?
Câu chào hỏi lịch sự của Hưng. Nam nhìn lên, không hẹn mà bắt gặp ánh mắt của Duy và Uyên đều nhìn mình. Một đầy căm thù và một bình thản vô lo. Cô thở hắt ra, gật gật đầu cho Hưng biết là mình khỏe hơn nhiều rồi. Nam không nghĩ là Uyên sẽ bỏ qua, vì thế cô cứ cho rằng sẽ có một màn đón tiếp rất nồng hậu dành cho mình chứ không phải là ngồi yên tức tối nhìn qua thế này không đâu.
-Cho Nam cái này. Mau khỏe nhé.
Hưng lôi trong cặp ra mấy cái kẹo mút đưa cho Nam. Cô giơ tay ra đón lấy. Lại là ánh mắt của Uyên chĩa vào mình không mấy thân thiện.
-Làm như nhỏ lắm vậy. Lúc nào cũng ăn kẹo.
Nam cười tươi với Hưng để anh không thấy ngượng, rồi lấy một cái kẹo bóc vỏ tranh thủ ăn trước khi chuông reo. Hưng về chỗ ngồi, không quên lườm Uyên một cái rồi làm lơ cô nàng lấy sách vở ra xem bài. Nam hí hửng chia cho bè bạn mỗi người một cái kẹo, còn mình giữ lại một cái.
-Lời hứa với nhóc.
Duy lấy ra đưa cho Nam một xấp dày những miếng nhãn vở mới toanh còn bao bì bóng lộn. Cô đút cái kẹo vào miệng nhanh tay đón lấy xấp nhãn vở, quay qua bên kia khoe với Ngọc, giống như đứa bé được nhận quà. Chia xong xuôi cô chợt nhớ là mình chưa cảm ơn Duy.
-A, cám ơn anh nhiều nha. Mấy cái nhãn vở với lại… hôm bữa đưa tui về nhà nữa.
Định xưng “em” giống hôm trước nhưng Nam cảm thấy ngượng ngượng nên xưng hô như cũ. Duy không nói gì chỉ nhìn cô một chút, không rõ biểu cảm của anh, rồi lại gục đầu xuống bàn nhắm mắt.
-Anh làm tăng ca hả? Tui thấy anh cứ ngủ ở lớp hoài.
-Có liên quan tới nhóc không? Tò mò không tốt đâu.
Nam tiu nghỉu. Duy lúc nào cũng thế. Khi cô có chút cảm giác rằng anh đã thay đổi thái độ với mình thì anh lại quay ngoắt 180 độ trở lại như cái lúc ban đầu. Lạnh lùng và vô cảm. Nam thở dài, cô không làm phiền anh nữa.
Buổi học bắt đầu bằng hai tiết Văn dài lê thê nhưng Nam lại cảm thấy yêu Văn rất nhiều, yêu cả giáo viên dạy môn ấy nữa. Không tiết Văn nào của cô Nhung mà cô bỏ lỡ, nhưng vừa rồi vì cái chân bị thương nên phải đành lòng bỏ mất một tiết. Cô Nhung là giáo viên tận tụy với nghề, cô có cách dạy hay, đối với những học sinh khối Xã hội như Nam lại càng quan tâm hơn. Nam cũng theo học thêm nhà cô mà.
Tiết thứ 3 là Tin học nên cả lớp phải di chuyển về phòng máy. Hai tiết cuối là hai tiết tự học nên Hưng kêu gọi đồng bào nên mang hết đồ đạc qua phòng máy, học xong rồi muốn đi đâu đó thì đi, chờ hết hai tiết cuối rồi về, khỏi mất công trở lại phòng học. Lời lớp trưởng nghe có lí nên ai cũng làm theo, hồ hởi xách cặp ra khỏi lớp.
Duy bỏ đi từ lúc nghỉ giữa tiết, chắc là anh đi thẳng lên phòng máy luôn, thành ra bây giờ Nam có muốn làm theo lời Bảo mà nhờ vả Duy cũng chẳng được. Đợi bạn bè ra khỏi lớp gần hết, Ngọc mới đứng dậy dìu Nam khập khiễng lò cò ra ngoài cửa lớp. Hưng khóa cửa nên ra sau cùng, nhìn thấy như vậy liền chạy tới.
-Để Hưng giúp.
-Cám ơn nha.
Thế là Hưng và Ngọc mỗi người một bên tay của Nam dìu cô đi. Nam đi được nhưng vấn đề là không được để cho vết thương dưới lòng bàn chân chạm đất nếu không nó sẽ rách toạc ra thì khổ. Uyên đi đằng trước, quay lại thấy cảnh tượng chập chững như em bé tập đi của Nam là cô không chịu nổi. Nén tức giận mà đi thật nhanh, Uyên đang đợi đến hai tiết sau cơ.
Thầy Nhân khá là dễ tính, thầy rất vô tư hùa với các em học sinh, thầy sợ nhà trường cài mạng để phí không ai dùng nên cứ mở mạng thoải mái cho các em cùng lướt web. Thầy trò cùng có lợi. Với lại tiết trước vừa làm kiểm tra nên tiết này thầy để các em thư giãn. Nam cũng có một mối hận đang ghim trong lòng với thầy Nhân đây này.
-Mày vẫn còn ghét ổng hả? Vụ đó qua lâu rồi mà.
-Ghét sao không? Cũng tại Băng Đại Ca hết. Ổng quăng hình tao lên mạng làm chi để ông Nhân nhìn thấy tao là cứ che miệng cười tủm tỉm, làm người ta nhìn vô tưởng ổng có ý đồ với tao. Mệt.
Ngọc cười khúc khích. Người quản lí trang chủ của trường là thầy Nhân, Nam đã dùng đủ mọi cách để xin thầy gỡ hết mấy tấm hình mà Duy cố tình cài lên đó để hạ thấp danh dự của cô. Cho nên cứ mỗi lần tới tiết Tin mặc dù ai cũng háo hức vì được xài mạng chùa nhưng cô thì cảm thấy như cực hình vậy.
-Múp, tiết này Hai tao có dạy không?
-Hình như là không. Tiết sau mới dạy. Sao vậy?
-Không. Tao hỏi vậy thôi.
Bởi vì Harmonica Lee đang online. Cửa sổ tin nhắn facebook của Nam mở ra và Har vừa bắt chuyện với cô. Bao nhiêu lâu nhỉ? Nam cũng không nhớ nữa. Hình như là sau Tết đến giờ cô và Har không trực tiếp nhắn tin thế này. Cô chỉ thường xuyên vào thăm tường nhà của Har rồi lặng lẽ thoát mà thôi.
Bảo không có tiết, Duy và Hưng cũng đang ngồi cùng một phòng máy với Nam. Cả ba đều có cơ hội online. Và cả ba đều có thể là Har. Cô nhìn quanh phòng máy, thầy Nhân ngồi bên trên vừa cười vừa gõ bàn phím, chắc là đang tán tỉnh một cô nào đó trên Ola. Thầy nhìn vậy chứ nhí nhảnh lắm. Hưng ngồi tít trong góc bàn cuối bên kia, chỗ đó anh vẫn thường ngồi từ năm lớp 10 tới giờ.
Duy ngồi ở cuối góc còn lại. Và anh vừa ngẩng đầu nhìn Nam. Ánh mắt cả hai chạm vào nhau một tích tắc sau đó cô rụt đầu lại, gõ lia lịa, dòng chữ hiện ra trên màn hình. Cô nhấn phím enter gởi đi. Một lần nữa nhìn xuống chỗ Duy, anh vẫn không thu hồi ánh mắt của mình dành cho cô. Thế là thế nào? Nếu Duy là Har, anh sẽ nhìn thấy câu hỏi của cô vừa gởi đi và chú tâm nhìn màn hình để trả lời. Duy không phải là Har ư?
Chuông reng hết tiết. Đám học sinh bên ngoài nhốn nháo chờ đợi lớp Nam bước ra để mình vào học tiết thứ tư. Tranh thủ chưa hết giờ Nam đã nhờ Ngọc đưa quyển sổ đầu bài cho thầy Nhân kí trước nên bây giờ cô chỉ có việc lết ra khỏi phòng máy, mang quyển sổ đi cất ở văn phòng nữa là xong nhiệm vụ. Cũng may là lúc sáng, Bảo đã nhờ một thầy giáo thực tập nào đó mang sổ đến lớp giúp.
Ngọc dìu Nam đi chập chững, mấy đứa bên ngoài biết ý tách ra hai bên cho cô đi. Vừa đi cô vừa cúi đầu miệng lí nhỉ cảm ơn tụi nó. Dừng lại trước một đôi chân dài và đôi giày thể thao quen quen, Nam ngẩng đầu lên, Kỳ đang nhìn cô lo lắng.
-Tao dìu mày tới phòng y tế nằm.
-Không sao. Mày vô học đi. Có Múp đi với tao được mà.
-Con Bơ nói đúng đó, mày bỏ tiết nhiều rồi. Có gì tao kêu mấy đứa trong tổ giúp.
-Vậy tao vô học. Có gì thì alô tao liền nha.
Ngọc và Nam cùng gật đầu, trùng hợp làm sao mà sau 12A7 đến lượt 12A21 học phòng máy đó cho nên Kỳ mới xuất hiện ngay lúc này. Thơ và Lam đứng đợi ở phía trước, thấy Ngọc dìu Nam vất vả đi tới liền chạy lại giúp một tay. Lam cầm cặp cho Nam, Ngọc và Thơ, để cho hai cô bạn rảnh tay mà dìu cô đi.
Đi được một đoạn thì đám bạn của Uyên đứng trước chặn đường. Cũng biết lựa chọn thời gian địa điểm ghê gớm. Uyên đứng giữa, khoanh tay, vẫn cái điệu bộ hất mặt lên không coi ai ra gì đó. Chuyện lúc sáng Thơ nể tình Nam mà nhịn không đấu với Uyên, bây giờ muốn kiếm chuyện nữa thì cô không cần khách sáo.
Thấy lũ yêu nhền nhện giăng tơ phía trước chờ mình, Lam nhanh tay móc điện thoại ra nhắn tin cho đồng đội. Nam cũng nhìn thấy Uyên đứng đó, với cơ thể thương tích như bây giờ cô có muốn xông tới cho Uyên một trận cũng khó, nhất là bạn bè theo sau cô khá nhiều. Xem ra lần này Uyên muốn gây chiến thật.
-Gì đây?
Đại diện bốn đứa, Thơ lên tiếng, tay vẫn dìu Nam. Cô không tin là cái đám này lại có ý tốt đứng đây chờ mình tới để thay ca, dù sao dìu con bạn bên cạnh nãy giờ cũng mỏi rồi.
-Bản mặt tui bây nhìn ghét quá nên giờ muốn dạy tụi bây chút lễ giáo.
Người vừa phát ngôn là Lệ, cô nàng thứ 15 mà lần trước bị đám của Nam cho tắm vòi rồng trong lần đi trực Tết, cũng là đứa chúa phát ngôn bậy bạ ngang hàng với Thơ trong lớp. Nếu tổ Tư có Nguyễn Kim Thơ thì tổ Hai có Âu Mỹ Lệ. Không bên nào chịu nhường bên nào.
-Tụi bây là gì của tao mà đòi lên mặt dạy đời hả? Bà nội người ta chắc? Xin lỗi nha, bà nội hay bà ngoại của tao chết hết rồi, tao nhớ là tao không có kêu ai bằng bà mà cái mặt non choẹt vậy đâu.
Lam bồi thêm một câu. Cặp đôi này mà song ca là có chục cái miệng cũng khó mà đấu lại Thơ với Lam. Bên chỗ Uyên đang tức tối, nhưng mà tức rồi thì làm gì được, không lẽ xông lên cả đám đánh bốn đứa, còn gì là anh hùng nữa? Suy nghĩ, động não tìm ra một câu nào đó hay ho để mà chơi lại.
-Nhắc tới dạy đời thì tao mới nhớ. Ba tao dạy chó sủa bừa sau lưng thì kệ nó vì nó chưa được tiêm phòng nên tránh xa ra, ngu gì mà dính vô dễ bị dại lắm, sủa chán rồi nó cũng tự lên cơn mà chết thôi.
Và không để cho bên kia có dịp đáp lại, Ngọc đã tuôn ra câu vừa rồi bịt miệng các chị các em làm cho ai nấy đều tức đến độ núi lửa phun trào mà chưa dám xông lên vì còn chưa có nhận ra hiệu của đàn chị. Nam đứng chính giữa, nghe Thơ, Lam rồi tới Ngọc nói mà không nhịn được cười. Và điều đó thì không thể làm cho Uyên chịu đựng thêm nữa.
-Là chó mà trong sạch còn hơn là người mà thủ đoạn nhẫn tâm giết cả đồng loại.
-Ê con kia, mày nói vậy là sao hả?
Thơ xông lên trước, thách thức. Uyên nhìn Nam cười hả hê.
-Tao nói gì mày hiểu phải không Nam? Không biết mày đã dùng thủ đoạn nào để giết chết người có ơn với mình? Ba của anh Duy, mày làm cách nào vậy? Tao rất muốn nghe mày chia sẻ đó.
Mặt Nam đanh lại, mắt cô nhìn chằm chằm phía trước nhưng không phải là nhìn Uyên, cô đang nhìn cái người đang đứng phía sau Uyên. Nam muốn mở miệng hỏi, tại sao Uyên lại biết chuyện đó? Ngoài gia đình cô và gia đình Duy ra đâu còn ai biết nữa, Bảo đã nói với cô như thế rồi mà. Làm sao Uyên có thể? Duy đã nói ư?
-Sao hả? Tao nói trúng tim đen rồi hả? Sao không mạnh miệng biện minh đi? Mày là kẻ giết người.
Nam muốn ngã khụy, hai chân cô như không còn cảm giác để biết mình đang đứng. Nếu không có Thơ và Ngọc nhanh tay đỡ lại chắc chắn cô sẽ ngã, mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía trước. Khoảng không mịt mờ, ranh giới tội lỗi ấy chẳng bao giờ xóa nhòa ngăn cách cô và người con trai ấy.

Duy lặng lẽ xoay người, sự thờ ơ của anh như câu kết cho tất cả. Cuối cùng Duy vẫn không thể tha thứ và bỏ qua cho Nam. Cô mỉm cười, nhạo báng và khinh miệt bản thân. Chưa bao giờ cô muốn buông xuôi như thế này.
-Con điên kia, mày ngậm cái miệng hôi thúi lại đi.
Binh đoàn Hội bà tám online đã hội tụ đầy đủ. 11 người. Đứng bên cạnh Nam và trao cho cô sức mạnh chống lại bọn người phía trước. Nhưng thứ cô cần lúc này để vững vàng thì chẳng ai biết được. Giây phút đó, cô đã muốn chạy thật nhanh tới bên Duy, muốn quỳ xuống cầu xin anh tha thứ và mong anh hiểu cho mình. Nhưng cô không thể. Và anh cũng không cho cô cơ hội.
-Mấy em làm gì ồn ào vậy hả?
Đúng lúc làm sao, thầy Giang vừa đi ngang đó. Thấy học sinh lớp mình tụm lại sát khí đằng đằng, liền chen vào lấy vai trò là một nhà giáo ưu tú mà ngăn cản. Nhìn thấy cái chân bị quấn băng của Nam, thầy Giang không khỏi thương cảm.
-Thưa thầy, tụi nó nói xấu bạn Nam.
-Không có. Uyên chỉ nói sự thật thôi.
Lại là Thơ và Lệ. Dám thầy Giang mà đi khỏi là hai cô này sẽ xông vào nhau đầu tiên và bắt cặp luôn mà đánh quá. Thầy nhìn Nam, không hiểu cô đang nghĩ gì, chỉ thấy vẻ thất thần và trống rỗng trong đôi mắt đen ngây dại kia. Nhìn sang Uyên, cô đang khoanh tay ưỡn ngực, khinh cả thầy chủ nhiệm của mình. Điều này khiến thầy Giang có chút không hài lòng.
-Giải tán đi. Mấy em định làm loạn hả?
-Em muốn đấu với nó.
Uyên chỉ tay vào thẳng mặt Nam, nói không chút do dự. Cô muốn đấu với Nam, một cuộc đấu bằng danh dự để lấy lại Hưng cho mình. Lúc bấy giờ, Nam mới lấy lại tinh thần, cô mới ngỡ ngàng nhận ra thầy Giang đang có mặt ở đây và đang trông chờ sự quyết định từ mình.
-Em đấu.
-Hai cái đứa này. Thôi được rồi. Thầy làm trọng tài. Đi về phòng lớp mình nhanh.
Lũ lượt trở lại phòng học 12A7, tất nhiên tổ Hai đi trước, tổ Tư đi sau. Không biết thầy Giang định giải quyết thế nào nhưng dám chắc từ nay về sau hai tổ này không còn bạn bè gì nữa hết.
Thầy Giang đứng trên bục giảng, hai mươi mấy đứa con gái chia nhau ngồi bên dưới, vẫn trao nhau những ánh mắt sắc hơn dao cạo. Thầy cũng phải hoảng hồn, không biết tụi này kết ân oán từ đời nào bây giờ mang ra cấu xé một lần cho xong.
-Giờ hai em muốn thi cái gì đây?
-Vấn đáp. – Uyên tỉnh queo đáp.
-Em không có ý kiến. – Nam buồn bã nói, giọng xíu xiu nghe mỏng manh dễ vỡ vô cùng.
-Được. Mỗi em sẽ viết ra 5 câu hỏi và 5 câu trả lời vào hai tờ giấy khác nhau, sau đó đưa cho thầy. Mỗi bên lần lượt trả lời, ai trả lời đúng nhiều hơn thì bên đó thắng. Nội dung câu hỏi không giới hạn, câu trả lời thỏa đáng thì sẽ được chấp nhận.
Nói rồi, thầy Giang lấy trong cặp ra 4 tờ giấy đưa cho Nam và Uyên mỗi người hai tờ. Đồng đội lùi về sau, ngồi cách hai nhân vật chính 3 bàn học. Một lúc sau, thầy Giang bắt đầu thu lại câu hỏi và đáp án, nhìn thử xem câu trả lời đã phù hợp rồi mới cho phép cuộc đấu diễn ra.
Thầy đứng giữa lớp. Nam và Uyên ngồi bàn đầu tiên. Bên dưới ồn ào, nhốn nháo. Bắt đầu cuộc đấu.
-Hai em, ai là người trả lời trước?
-Oẳn tù xì đi.
Bên dưới có tiếng vọng lên.
-Được. Oẳn tù xì. Ai thắng trả lời sau.
Không hợp logic chút nào hết. Thầy Giang đúng là… giờ mới biết thầy cũng thuộc dạng khó đỡ. Nam và Uyên quay mặt nhìn nhau, giơ tay ra. Nam thắng nên Uyên là người trả lời trước.
-Tao sợ con Bơ thua quá mày ơi!
-Chưa thi mà mày nói xui không hà. Im lặng đi.
-Thơ với Lệ lên đây, hai em phụ trách canh giờ. Mỗi câu hỏi sau khi thầy đọc xong sẽ có 30 giây để suy nghĩ và trả lời.
Hai cô nàng kia bước lên bục giảng, cầm cái điện thoại lườm nhau không thôi.
-Câu thứ nhất, Uyên nghe rõ nha. Con số lớn nhất có duy nhất hai chữ số.
Im lặng. Rồi xì xầm. Nam đánh vào trọng tâm vấn đề rồi, cô biết Uyên không giỏi học hành nên ra câu hỏi về học tập chắc chắn Uyên không giải được. Ngọc ngồi cười cười với Lam, tin chắc Uyên không có đáp án.
-Hết giờ.
Thơ và Lệ đồng thanh. Uyên nghệch mặt, liếc xéo Nam đầy tức tối. Thầy Giang vô cùng hồ hởi khi đọc đáp án, thầy càng tự hào hơn khi có một học trò giỏi như Nam.
-99 phải không thầy?
-Sai. Đáp án là… 99999….. n số 9 phía sau nữa.
-Gì kì vậy thầy?
-Tao không hiểu. Đâu lạ vậy?
-Im lặng. Nghe thầy giải thích. Đọc kĩ câu hỏi. Số lớn nhất, có duy nhất hai chữ số. Chứ không phải số lớn nhất có hai chữ số. Uyên, em không ghi điểm.
Uyên trợn tráo mắt liếc qua Nam, vẻ bực tức nhân lên gấp bội. Nam tỏ vẻ bình thường, mục tiêu của cô là khiến cho Uyên không ghi được điểm, còn mình thì chưa biết sẽ trả lời được mấy câu nên cứ thế này mà phát huy thì sẽ cầm hòa và thầy sẽ đưa ra một luật chơi mới. Như thế thì tốt hơn.
-Câu thứ nhất dành cho Nam. Cái gì đen khi mua nó, đỏ khi dùng và xám xịt khi bỏ đi?
Bên dưới lại xầm xì.
-Em không biết.
-Haha. Là than đó. Mày ăn gì mà ngu vậy? Than mà cũng không biết?
Nam không thèm nhìn Uyên, cô khoanh tay trên bàn nhìn thầy Giang đợi một câu hỏi khác. Không cần đến 30 giây, Nam đã nói 3 từ “em không biết”, đây không phải tác phong của cô. Ngọc cảm thấy lạ, bình thường Nam sẽ tận dụng mọi thời gian mình có được để làm những thứ mình chưa hoàn thành. Câu hỏi này, Ngọc cũng biết câu trả lời lẽ nào cô lại không biết? Không lẽ… Nam nhường?
Uyên hí hửng vì Nam không có đáp án, đồng nghĩa với việc hai người vẫn ở vạch xuất phát chưa ai ghi được điểm. Thầy Giang trả lại 2 tờ giấy có ghi câu hỏi cho Uyên và Nam.
-Hai em tự xử đi. Thầy ngồi xem.
Thật ra là thầy bận nhắn tin với cô Tân trợ lí Đoàn thanh niên. Uyên nhún vai, căng mắt vểnh tai chuẩn bị trả lời câu tiếp theo.
-Tiếp đi.
-Cái gì của chồng mà vợ thích cầm nhất?
Nam đọc câu hỏi vừa xong là thầy Giang làm rớt luôn cái điện thoại, may là thầy dùng 1280 chứ cỡ Galaxy là Nam cũng không biết đào tiền đâu ra mà đền cho thầy. Bọn phía dưới cười ầm cả lên. Hệ quả của việc uống quá nhiều fristy cho trí tưởng tượng bay xa là thế này đây.
-Công nhận má Năm luôn đó. Giờ này mà còn giỡn được. Haha.
-Mày nghĩ thử cái gì của ba mày mà mẹ mày thích cầm nhất?
-Mày thấy mặt ông Giang không? Ta nói nó vui gì đâu. Ai kêu lanh chanh đòi làm trọng tài chi. Quê độ với tụi mình.
-Hết giờ. Uyên trả lời đi.
Uyên ngượng nghịu nhìn thầy, cô không biết cấp độ biến thái của Nam lại cao tới mức đưa ra câu hỏi này. Uyên ấp úng hết nhìn Lệ cầu cứu rồi nhìn sang thầy Giang đang hằm hằm chờ câu trả lời của mình. Thật ra thầy biết đáp án của Nam nhưng chính vì trí tưởng tượng của đám học trò này quá phong phú, quá cao siêu nên thầy không thể không méo mặt.
-Thì… là… cái đó đó.
-Đáp án không phải là “cái đó đó”.
Nam tuyên bố, giọng bình thản không có nửa chút đùa giỡn. Thầy Giang đằng hắng giọng, ra lệnh cho Nam đọc nhanh đáp án cho qua câu này nếu không cái đám ngồi dưới kia không biết sẽ tưởng tượng ra cái gì nữa.
-Đáp án là… tiền.
Bên dưới, đồng loạt ngã cái rầm. Ai kêu tưởng tượng cho lắm vô, đầu óc không để dành học tập mà toàn nghĩ mấy cái thứ bậy bạ. Nam quay xuống cười cười làm như mình vô tội. Uyên lại… không ghi được điểm.
-Tới lượt tao. Đồ uống nào có chứa sắt và canxi? Canh giờ đi.
-Tao biết. Sữa ông thọ.
Một bạn nào đó bên dưới la lên, thầy Giang cầm thước gõ xuống bàn nhắc nhở lần thứ nhất. Đáp án không phải là sữa ông thọ nên Nam vẫn tiếp tục được suy nghĩ và trả lời. Cô ghét Hóa học mà lại câu hỏi này thuộc về lĩnh vực Hóa, thèm gọi điện cho Bảo ghê luôn nhưng mà không được. Như vậy là vi phạm luật thi đấu.
-Cà phê phải không? Ca là canxi, Fe là sắt. CaFe là cà phê.
-Đúng rồi. Em giỏi lắm Nam. Haha.
Thầy Giang cười to, lập tức bị cái nhìn của Uyên làm cho im bặt. Bây giờ thì thầy biết nên đề phòng ai rồi đó. Đừng nghĩ mấy em này là học sinh mà dễ chơi. Không có đâu. Thơ lên bảng chia ra làm hai, viết tên Nam và Uyên lên và ghi một dấu cộng cho phần bảng của Nam. Cô ghi được một điểm.
-Tới lượt tao. Cái gì đánh ba, đánh luôn mẹ mày, đánh cả mày và chị gái mày?
Nam nhếch môi đá mắt với Thơ hàm ý bảo cô bỏ viên phấn xuống mà canh giờ, chắc chắn Uyên không biết câu trả lời. Biểu hiện rõ ràng nhất bây giờ của cô là tức tối. Trong câu hỏi của Nam có đá động tới cả gia đình Uyên không tức mới lạ. Quả nhiên, con gái tổ Tư không em nào thua em nào.
-Hết giờ rồi Uyên.
Lệ nhỏ nhẹ nhắc khéo Uyên trong khi cô nàng vẫn còn bận lườm lườm Nam. Liếc quá có ngày con mắt nó rớt ra rồi nói sao lúc đó mình lại ác độc mà gây chuyện với người ta để bây giờ chuốc họa vào thân. Nam mặc kệ, mắt của Uyên không có khả năng giết chết cô nên chẳng việc gì phải sợ sệt hết.
-Mày có trả lời không?
-Không.
-Tốt. Về hỏi ba mẹ mày, chị gái mày thử cái gì mỗi ngày đều phải dùng tới để đánh bóng mấy cái răng? Nó đánh mày ngày hai buổi đó mà không biết.
Đáp án rất dễ dàng, đó là bàn chải đánh răng. Đám con gái tổ Tư bò lăn bò lết ra mà cười, chỉ với cái bàn chải đánh răng mà Nam đá động tới cả gia đình Uyên. Thật sự để Nam nhập bọn không phải sai lầm. Ngọc mỉm cười, cứ như thế này thì bạn cô sẽ thắng thôi. Nam đang dẫn trước một điểm.
-Được lắm. Dám chơi xỏ tao hả? Chờ đó con.
-Mày thắng tao đi rồi tính tới chuyện xử tao sau ha. Hỏi đi.
-Một cây cầu có để bảng 10 tấn. Nếu xe qua cầu vượt quá 10 tấn thì cầu sẽ sập. Một chiếc xe tải có trọng tải 8 tấn chở một lô hàng 4 tấn, tổng cộng là 12 tấn. Hỏi làm sao bác tài qua được cây cầu mà không bớt hàng ra khỏi xe.
Đọc xong câu hỏi Uyên dựa người ra sau khoanh tay hả hê và đắc chí. Thơ bấm giờ bên trên lo lắng lần này Nam sẽ không ghi điểm. Nam bình tĩnh tập trung nhớ thử cái câu hỏi quen quen này đã nghe ở đâu. Bên dưới bắt đầu to nhỏ.
-Không cho lấy bớt hàng ra thì sao qua cầu được?
-Gọi điện kêu trực thăng tới bốc luôn cái xe qua là được chứ gì đâu. Dễ mà.
-Dễ cái đầu mày. Vấn đề là phải trùng với đáp án con điên kia đưa ra.
-Ê, mày kêu ai là con điên hả?
-Không có nói bà nội mày nha. Im đi.
-Hết giờ.
Thơ cố ý la lớn để cái đám bên dưới tập trung chờ câu trả lời của Nam. Đây là câu hỏi mẹo, rất khôn ngoan mà Hưng đã mang ra đố Uyên trong một lần đi chơi nào đó ở quá khứ xa xưa, có lẽ Uyên sẽ không ngờ là Hưng cũng đã từng đố Nam. Chính câu hỏi đó. Nhưng mà…
-Bác tài đi qua thôi, xe ở lại. Trong câu hỏi đâu có nói là cả xe và người cùng qua cầu đâu.
-Mày… sao mày biết được?
-Hai tao từng đố câu này rồi. Dễ ợt.
Đúng là Bảo từng thách đố Nam cũng câu hỏi này, chỉ thay đổi số tấn hàng mà thôi, cho nên khi Hưng cũng hỏi như thế cô cũng đã trả lời được. Và bây giờ đến lượt Uyên. Nam ghi hai điểm cho mình. Uyên vẫn dậm chân tại chỗ.
-Tao hỏi tiếp. Cơ quan quan trọng nhất của phụ nữ là gì?
-Haha. Dễ như ăn cháo. Cơ quan sinh sản.
-Sai. Là Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.
-Khi nào thì 30 người đàn ông và 2 người đàn bà đánh nhau?
-Thơ, ghi tao một điểm. Câu này tao biết. Là khi chơi cờ vua. Nghe tiếp.
-Khoan. Được mấy câu rồi Thơ?
Thầy Giang nghe Uyên và Nam kẻ nói qua người đáp lại có chút chóng mặt, liền ra hiệu cho hai đứa dừng lại nghỉ ngơi. Thơ nhìn lên bảng, cả đám cũng nhìn theo. Lệ trả lời.
-8 câu rồi thầy.
-Uyên vẫn chưa ghi điểm. Nam được 3 điểm rồi. Chỉ còn 1 câu, dù Uyên có trả lời được thì cũng thua.
-Em không phục.
-Trời ơi. Thua rõ ràng vậy mà không phục gì nữa?
Lam đứng dậy đập bàn, nãy giờ ai cũng ra sức mà nói chỉ có mình cô ngồi im buôn chuyện điện thoại với bạn trai, bây giờ mới có dịp thể hiện. Thầy Giang nhướng mày, cô lập tức ngồi xuống đung đưa chân làm như mình vô tội. Quay trở lại nhìn Uyên, ánh mắt cô chĩa vào Nam đầy uất ức và thù hận.
-Còn câu nữa mày muốn trả lời luôn không?
Nam biết mình thắng rồi nên muốn nói móc Uyên một chút, lấy lại danh dự cho bản thân. Uyên thừa biết có trả lời được cũng không thắng Nam nên đành ngậm đắng nuốt cay mà xuống nước, nhường cho Nam một lần nữa.
-Tao thua. Nói đi. Mày muốn gì?
-Mày không được nói tao giết người.
-Há, mày giết người mà. Không thì sao anh Duy lại hận mày tới vậy?
-Anh Duy có quyền nói còn mày thì không? Mày nghĩ mày là ai? Tao không muốn nghe bất cứ ai nói tao giết người, vì tao không biết mình đã làm gì hết. Anh Duy nói ba ảnh vì cứu tao mà chết nhưng lúc đó tao chỉ là đứa trẻ mới sinh ra, tao không biết gì cả.
-Thôi đi Bơ. Đừng nói với cái loại này. Không đáng đâu. Nó muốn phao tin cho ai biết kệ nó.
Ngọc bước lên trên chỗ Nam, nãy giờ chịu đựng Uyên nhiều rồi, ỷ nhà giàu quyền thế mà lên mặt dạy đời người khác. Nam không việc gì phải giải thích với Uyên hết, cho dù cô có là người gây ra cái chết của ông Lộc đi nữa cũng không đến lượt Uyên chất vấn cô.
Thầy Giang như kẻ đứng ngoài, mặc dù thầy là trọng tài nhưng cũng không biết lí do chính xác dẫn tới cuộc đấu này giữa hai cô học trò nhỏ. Lời nói của thầy không còn quan trọng, ít nhất là trong trường hợp này. Ngọc mang cặp dìu Nam ra khỏi lớp học, bỏ mặt Uyên và đám bạn lòng đầy phẫn nộ mà không biết phải nói sao. Mình có thắng người ta đâu mà nói nữa.
-Tao muốn khóc quá Múp ơi.
-Mày buồn Băng Đại Ca hả?
Gật gật. Ngồi trước hành lang khu A chờ cho hết tiết cuối, Nam cứ thả mắt lơ đãng ra khoảng sân rộng trước mặt, buồn miên man. Ngọc ngồi bên cạnh, cô không thể đi về trước như Thơ và Lam, nếu như vậy thì Nam sẽ rất cô đơn. Mặc dù chỉ chốc lát nữa thôi, cô sẽ là người cô đơn lặng lẽ nhìn theo người- mình- yêu- cùng- với- người- mình- yêu khuất dần.
-Tao không dám hỏi ba vì sợ ba lo lắng, anh Hai thì có hỏi cũng không nói, lúc đó ổng hơn tao mấy tuổi đâu. Hỏi anh Duy lại càng không dám. Tao không biết hồi nhỏ đã có chuyện gì xảy ra nữa.
Ngọc im lặng. Cô không biết phải nói gì để an ủi Nam như mọi lần. Mắt Nam ngân ngấn nước nhưng cô không để nước mắt chảy ra.
-Tao đoán là lúc đó đã xảy ra tai nạn giao thông. Tao đã gặp anh Duy đứng ở ngã tư đường ôm bó hồng bạch. Mẹ cũng mất trong tai nạn đó. Vì cứu tao. Cả hai người đã chết.
-Tao mệt mỏi lắm Múp ơi. Bây giờ không biết phải làm sao để mọi thứ trở lại như cũ. Tao muốn ngủ thiệt dài. Không tỉnh lại nữa.
-Đừng có nói bậy bạ. Rồi sẽ có cách giải quyết mà. Mày ráng lên đừng bi quan nha.
Nam gục đầu lên vai Ngọc, nhắm mắt. Giá mà Nam có thể hoàn thành được tâm nguyện của mình trước lúc ra đi thì người ở lại sẽ không cảm thấy đau khổ như cô đã từng. Mới hôm trước nhờ tin nhắn của Har mà Nam có thêm động lực chiến đấu với số phận của mình, nhưng sự thờ ơ và vô cảm của Duy đã đánh rơi cô trở lại sợi dây thừng sắp đứt vắt qua hẻm núi sâu mà phía dưới chính là vực thẳm mang tên Địa Ngục.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ