XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Sắc cồng vồng thứ tám - trang 19

Lại một tuần nữa qua đi, một tuần mới khởi đầu. Cơn gió xuân nồng nàn ngày nào đã không còn gieo rắc trên khắp những nẻo phố, thay vào đó là những hạt mưa nhè nhẹ tiễn một mùa đi. Nàng tiên của tháng Ba đã đến lâu rồi nhưng không ai nhận ra sự thay đổi trong cái không khí giao mùa ấy.
Tại sao ngày đầu tuần nhất thiết phải là thứ Hai mà không phải là Chủ nhật, trong khi cứ đến thứ Bảy là người ta lại bảo đó là cuối tuần? Nam đã từng hỏi Hưng câu hỏi này, một cách vô tư và không có chút tạp niệm nào vướng bẩn. Khi ấy cô không giống như bây giờ, trong mắt anh, Nam là cô nhóc tomboy cá tính và nghịch ngợm nhưng không kém nét giản dị và đáng yêu. Còn bây giờ?
Hưng vắng học ngày đầu tuần. Bảng lớp không ai điểm danh. Bởi vì cả lớp trưởng lẫn hai lớp phó đều nghỉ học cùng lúc. Nhiệm vụ điểm danh sĩ số lớp giao lại cho sao đỏ. 12A7 thiếu vắng đi nòng cột tự nhiên im ắng thấy rõ. Quân số tổ Tư cũng chỉ còn lại 10 người. Bàn cuối thiếu vắng 2 học sinh giỏi.
Nam nghỉ học đi với Kỳ tới bệnh viện kiểm tra định kì. Không ai xin phép vắng học cho cô. Nam cứ đinh ninh như vậy cho đến khi Ngọc nhắn tin hỏi cô đã hạ sốt chưa, Nam mới vỡ lẽ ra có người đang âm thầm giúp mình, không chỉ riêng gì Kỳ và Thiên.
-Mày nhắn lại cho con Múp chưa?
-Tao không biết nhắn thế nào hết, nếu nói ở nhà thì đằng nào nó cũng hỏi anh Bảo, cháy nhà lòi mặt chuột cả đám.
-Vậy chứ mày tính sao? Đằng nào cũng biết mà.
Nam mím môi, trên người cô vẫn là bộ đồng phục áo dài cho nên ai cũng nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Cũng phải thôi, đi bệnh viện ai lại mặc áo dài chứ? Nam quyết định sẽ nói với Ngọc rằng mình nghỉ học có việc bận, không phải sốt gì hết. Nhắn tin trả lời xong, cô tắt luôn điện thoại, đi với Kỳ vô thẳng phòng làm việc của Thiên.
-Đừng lo. Tao luôn bên cạnh mày mà. Cố lên nha Bơ.
Nam gật đầu, Kỳ vỗ vai cô an ủi và trao cho cô một chút động lực để bước vào căn phòng xét nghiệm máu. Lại là anh bác sĩ đẹp trai đó, người đã nói cho Nam biết cô bị ung thư máu. Nhìn thấy cô, anh ta mỉm cười rất tươi. Cô cúi chào cho phải phép.
-Em tập làm quen với mọi người ở đây dần đi. Sẽ tốt hơn nếu em nhập viện, biết một vài người sẽ có lợi hơn cho em.
-Dạ.
Nam vén tay áo lên quá cùi chỏ để anh bác sĩ ấy bắt đầu lấy máu. Anh ta lấy đúng số lượng máu cần để xét nghiệm, không dám nhích thêm một li. Không đau lắm, như bị kiến cắn thôi. Trong lúc Nam ngồi đợi cho chỗ kim tiêm không chảy máu nữa thì Thiên đẩy cửa phòng bước vào, không thấy Kỳ đi theo anh.
-Sao rồi Phú?
-Đợi một chút. Sắp có kết quả rồi.
Anh bác sĩ đẹp trai ấy tên Phú, anh ta nói Thiên đợi thêm chút nữa rồi quay vô phòng khử trùng để lấy kết quả xét nghiệm. Thiên nhìn qua Nam đang buộc tà áo dài lại, hình như vừa nãy nó bị sổ ra. Anh lại gần ngồi với cô, khẽ xoa đầu cô như một người anh trai.
-Su đâu rồi anh?
-Bên ngoài, con bé không chịu được khi nhìn thấy máu nên không dám vô.
-Vậy em ra đó nha.
-Không. Em ở lại đây. Anh muốn nói vài chuyện.
-Liên quan tới sức khỏe của em ạ?
-Ừ. Ba anh nói nếu em muốn có thêm hi vọng sống thì nên nhập viện ngay bây giờ.
-Cho em thêm thời gian được không?
-Anh thì được nhưng tử thần thì không. Em có biết là ung thư cần rất nhiều thời gian để điều trị không Bơ? Nếu không nhập viện, bác sĩ bọn anh sẽ không thể theo dõi bệnh tình của em mà cho kết quả chính xác được. Cơ hội sống của em sẽ thu hẹp hơn.
-Em biết.
-Vậy em nên nghe lời anh. Nói với gia đình là điều đầu tiên, chuyện tiền nong em không cần lo, cứ để anh và Su thu xếp, sau đó gác chuyện học hành lại và nhập viện càng sớm càng tốt.
-Thiên, lại đây.
Nam cụp mắt, cô không dám ngẩng đầu để đón nhận cái kết quả xét nghiệm kia. Thiên nhìn Nam đắn đo một lúc rồi đi qua chỗ Phú, trên tay anh là tờ giấy xét nghiệm máu còn mới toanh. Hai vị bác sĩ nói gì đó với nhau mà cô không nghe rõ, cô chỉ biết tỉ lệ bạch cầu lại tăng, như vậy đủ để hủy hoại con người cô rồi.
Nam đẩy cửa phòng ra ngoài, không nhìn thấy Kỳ, chắc là cô đi vệ sinh hay đi đâu đó. Như thế cũng tốt, Nam khoác ba lô đầy sách đi thẳng. Vì sáng này Kỳ sang nhà chở Nam cho nên cô không mang theo giày trượt, cứ thế cô đi lang thang trong bệnh viện hết tầng này đến tầng khác mà vẫn chưa tìm được lối ra.
Đi một lúc cũng xuống được dưới sân, Nam đứng trong khuôn viên rộng lớn của bệnh viện, đâu đâu cũng có những người mặc quần áo của bệnh nhân. Họ đều mắc phải một căn bệnh nào đó và rất có thể sẽ ra đi trong một khoảnh khắc không xác định của tương lai. Đằng kia hình như vừa có một chiếc xe cứu thương chạy vào, bác sĩ y tá nhanh chân đổ ra đưa người bị thương đầy máu me sang băng- ca và đẩy thật nhanh vào phòng cấp cứu.
Nam không muốn mình cũng giống như thế, bộ quần áo đó khiến cô bị ám ảnh. Cô chỉ vừa 18 tuổi, cái tuổi mà bất cứ ai cũng đều trầm trồ và mơ mộng khi nhắc đến. Cô còn quá trẻ để đối mặt với căn bệnh ung thư không có cơ hội chữa lành. Ngẩng mặt lên trời, hôm nay không có nắng, cũng giống như quãng đời còn lại của cô.
Xốc ba lô lên vai, Nam chậm chạp bước từng bước ngắn ra khỏi bệnh viện. Mắt cô vẫn đảo đều nhìn xung quanh, nếu trở thành bệnh nhân ở đây, nếu chấp nhận điều trị như lời Thiên nói chắc chắn cô phải làm quen với những đường đi nước bước ở nơi này. Đôi mắt Nam dừng lại ở chiếc bóng trắng đằng xa kia, nó thôi thúc chân cô bước nhanh hơn. Nó giống với bóng lưng của một người mà cô cảm thấy rất đỗi thân thuộc.
-Mình nhìn lộn người rồi hả trời? Phải đi đo mắt mới được.
Nam đứng lại ở hành lang, mắt hướng bốn phía tìm kiếm nhưng không thấy được chiếc bóng ấy nữa. Hình như cô nhìn lầm rồi. Cô tự cốc đầu mình, vừa đi vừa lẩm bẩm như người có bệnh. Phía sau một cách cửa, có một ánh mắt thiết tha dừng lại nhìn theo bóng Nam xa dần. Cô không nhìn lầm, chỉ là bây giờ chưa phải lúc để cô biết tất cả.
Đi một đoạn khá xa bệnh viện, Nam thấy mỏi chân, cô định sẽ gọi taxi trở về nhà ngủ một giấc chờ Bảo và Ngọc về sẽ xử tội mình sau. Chiếc taxi vừa tấp vào lề đường, Nam bước tới mở cửa xe thì có một ai đó từ phía sau chụp chiếc khăn có tẩm thuốc mê vào mặt khiến cô giãy nãy một chút rồi chìm vào mê man bất tỉnh.

………….

Cùng lúc đó tại một căn hộ cao cấp ở Phú Mỹ Hưng. Không khí căng thẳng bao trùm cả phòng khách, chỉ với ba người nhưng lại có sức khống chế cả không khí của cả căn phòng rộng lớn. Một người phụ nữ tầm 45 tuổi ngồi trên salon nhàn nhã nhấp chén trà nóng ấm, mắt không quên thỉnh thoảng liếc nhìn hai người còn lại cũng tầm tuổi mình nhưng lại có vai vế thấp hơn một bậc.
Hai người kia không ai nói cũng biết chính là vợ chồng ông Kha, bà Trinh, ba mẹ của Hưng. Sự trở lại đột ngột của bà chị dâu đã biệt tích 5 năm trời khiến cả hai ông bà ăn ngủ không yên. Hai vợ chồng ngồi đối diện với người phụ nữ kia, không giây phút nào rời mắt khỏi bà ta. 5 năm không một tin tức, không ai biết cuộc sống của bà chị dâu này ra sao, có những lúc tưởng đã bỏ mạng nơi xứ người.
-Chú thím nói gì đi, sao nhìn chị dữ vậy?
-Chị Hai, chị về đây có dự tính gì chưa?
Bà Kim- mẹ của Duy đặt chén trà xuống dĩa, ngồi dựa ngửa ra sau cảm nhận sự xa hoa trong căn phòng này. Đúng là nhà tài phiệt, rất biết cách bày biện cho mái ấm của mình. Đứa em chồng vừa hỏi về dự tính của bà thì bà cũng không ngần ngại mà tiết lộ một chút về kế hoạch sắp tới.
-Về cưới vợ cho hai thằng em. Chú thím cũng thấy rồi đó, nó lớn tồng ngồng vậy rồi mà chưa lập gia đình, chị cũng muốn về đây sống cho thư thả tuổi già.
-Chị về đây ở luôn hả?
Bà Kim mỉm cười kín đáo liếc mắt nhìn sang người vừa mới phát ngôn, chị em bạn dâu với bà, 5 năm qua vẫn không thay đổi mấy. Bản tính đó đúng là không ưa vào đâu được. Bà Kim khẽ thở dài.
-Thì chị cũng thương con, thằng Duy nó muốn về đây sống tiện cho việc chăm sóc bà nội nên chị cũng đồng tình. Về đây chỉ sợ là phiền chú thím thêm.
-Không sao, không sao. Người trong nhà mà. Mấy năm rồi chị sống có tốt không?
Bà Kim lại cười, nhìn bộ dạng của bà thế này thử hỏi sống có tốt không đây? Dưới cặp mắt quan sát của ông Kha thì chị dâu của mình có cuộc sống không ổn định mấy. Bà Kim cố tình làm ra vẻ mình không giàu có như những Việt kiều khác, bà thừa biết tính cách của hai đứa em này, không giàu thì đừng hòng muốn họ để mình trong mắt.
-Cũng tạm. Đủ sống qua ngày thôi. Chú thím chắc làm ăn khấm khá lắm.
-Không giấu gì chị. Cũng kinh doanh nhỏ thôi. Vợ em cũng ngừng đi diễn rồi, ở nhà phụ em lo cho công ty.
Kinh doanh nhỏ? Nguyên cả cái tập đoàn Lê Gia bự chà bá lửa đó mà kêu nhỏ, ông Kha cũng khiêm tốn quá mức rồi. Bà Kim làm ra vẻ trầm trồ, gật gù mái đầu. Bà Trinh vốn đã không ưa gì bà chị dâu kia cho nên ngồi một chút là bĩu môi, thầm mắng trong lòng.
-Sức khỏe của bà nội tụi nhỏ vẫn tốt chứ? Chị muốn đi thăm mẹ.
-Chị nghỉ ngơi chút đi. Chiều tối em dẫn chị đi thăm mẹ.
Bà Kim đi lên phòng nghỉ ngơi, vợ chồng ông Kha, bà Trinh bắt đầu tính toán, kế hoạch của họ một lần nữa vì người phụ nữ họ Hoàng kia mà phải thay đổi.
Bà Kim nhìn ngắm xung quanh căn biệt thự tiền tỉ này, xa hoa và sang trọng như vậy nhưng lại không đưa bà nội của Hưng và Duy về ở chung, bà đang tưởng tượng ra mẹ chồng mình sẽ được ở một nơi như thế nào. Hay là trong viện dưỡng lão? Không phải chứ?
Bà nhắm mắt thả mình xuống giường, cảm giác sống cùng những người giàu có đúng là khác hẳn. Bà nghĩ về những năm tháng trở thành dâu nhà họ Lê này, một giây phút bình yên cũng không có. Số phận của một người nghèo bị kẻ giàu khinh khi, rồi sẽ có lúc bà sẽ trả lại cho nhà họ Lê đầy đủ cả vốn lẫn lời.
Điện thoại đổ chuông, bà Kim bật người dậy nhanh nhẹn lấy điện thoại ra.
-Sao rồi?
-“Em vừa tìm được một tin khá hay về bà Trinh, chị muốn xem thử không? Em send qua mail liền nha.”
-Ok. Lần này con mụ Trinh trong trắng trợn trơn tru trần trùi trụi đó không bị tao hạ liếm sàn luôn thì tao không làm chị Hai mày. Haha.
Đây là mức độ “bệnh” khá nặng mà Duy vẫn hay than thở vì bà mẹ có tính cách quá đỗi trẻ con của mình. Bình thường thì bà chỉ như thế với những ai thân thiết thôi, còn trong công việc và người lạ thì không bao giờ tìm được nửa chữ đùa cợt trong từng lời ăn tiếng nói của bà đâu.
-“Tập đoàn Lê Gia cũng có vài chỗ kinh doanh mờ ám lắm. Chị muốn làm rõ luôn không?”
-Mờ ám là sao? Nhà nó kinh doanh bất động sản chứ đâu có buôn hàng trắng?
-“Chính vì nằm trong giới bất động sản nên mới có nhiều chỗ mờ ám. Chị không biết về bất động sản nên có giải thích cũng không hiểu đâu. Cứ để em lo.”
-Tốt. Có gì cứ gọi thẳng cho chị. Bên chỗ thằng Út sao rồi?
-“Nó với thằng con trai quý tử của chị đang tìm người.”
-Tìm người? Tìm ai?
-“Em không biết. Chị thử hỏi nó đi. Nghe đâu là rất quan trọng. Thôi khách hàng của em tới rồi. Lần sau nói tiếp nha.”
Không đợi bà Kim nói thêm gì nữa, đầu dây bên kia ông Tiến- cậu Ba của Duy đã gác máy. Bà ngồi một mình trong căn phòng trống, mải mê với những suy nghĩ không rõ ràng. Đồng hồ điểm 9 tiếng ngân vang.

…………..

Tìm được địa chỉ quán trà sữa mà Duy làm thêm, ngày nào Trân cũng đến chỉ để ngắm nhìn anh từ xa. Duy đăng kí làm ca tối, từ 8 giờ đến 12 giờ, anh mặc kệ Trân, cô bước vào quán với cương vị là khách hàng thì anh cũng sẽ đối xử với cô giống như bao vị khách khác.
-Duy, 2 hồng trà bàn số 8. Đưa bill luôn nha.
Duy mang thức uống ra bàn cho khách theo lời gọi cùng với một tờ hóa đơn tính tiền. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy hai vị khách kia, đôi mắt màu xanh hắt lên vài tia không vừa ý. Rõ ràng là quán trà sữa dành cho tuổi teen vậy mà hai người này vẫn vô đây tâm tình được.
Người phụ nữ giơ tay thành hình chữ V chào Duy, anh đặt hai ly hồng trà xuống bàn cùng với tờ hóa đơn, mắt liếc sắc sảo qua người đàn ông trung niên phía đối diện. Một tờ tiền mệnh giá 500 ngàn được đưa ra trước mặt Duy, anh nhận lấy rồi cúi đầu đi thẳng vào trong quầy.
-Nó giống ai vậy chị? Đâu có giống anh Lộc đâu?
-Mày nghĩ sao mà không giống hả? Đôi mắt y một khuôn mà nói không giống. Lúc chị yêu ba của thằng Duy, so với nó bây giờ thì không khác bao nhiêu đâu. Chỉ là tính tình thì không biết giống ai thôi.
-Đó, em nói là cái đó đó. Nhìn nó lạnh quá.
-Lạnh lùng hiện đang là mốt đó em trai. Mày có thấy mấy con bé ngồi trong quán không, 10 đứa là hết 9 đứa nhìn con trai chị đắm đuối. Haha.
Bà Kim cười ha hả, ông Tiến lắc đầu. Chẳng hiểu thế nào chị gái mình lại muốn đi vô một cái quán teen thế này để bàn bạc công việc làm ăn, hóa ra một công đôi việc của bà Kim là thế này đây.
-Cái này là số thông tin chị cần. Vụ tai nạn năm đó cũng có một phần trong đây. Liên quan tới anh Lộc.
Nhắc tới vụ tai nạn 18 năm trước, đôi mắt bà Kim tắt mất ý cười, đáy mắt phát ra những tia chết chóc lạnh lẽo y hệt như mắt của Duy bình thường khi nhìn Nam. Giờ thì ông Tiến dám khẳng định, hai mẹ con nhà này đều nuôi một mối hận thù từ sâu thẳm trong tim.
-Số tài sản của nhà đó nằm hết trong bản di chúc mà bà nội Duy đang giữ. Một khi bà ấy mất thì mới công bố bản di chúc. Nhà chỉ có hai anh em, mà anh Lộc thì mất rồi, chắc số tài sản đó sẽ thuộc về vợ chồng kia thôi.
-Em có điều tra được tài sản để lại được bao nhiêu không?
-Không rõ lắm. Ông nội Duy ém kĩ quá. Nếu tính tới số tài sản trước khi làm di chúc thì có 3 căn hộ ở Phú Mỹ Hưng, còn lại một miếng đất 2 mẫu ở Phan Thiết. Thẻ ở ngân hàng thì không lùng ra được. Căn nhà bà nội Duy đang ở thì không tính. Nhiêu đó chắc đủ liệt vào danh sách di chúc rồi.
-Không đâu, thằng Kha đã sang tên ông ba chồng chị cho thằng con trai đứng tên một căn rồi. Chỗ chị ở hồi sáng cũng đứng tên vợ chồng nó. Chỉ còn lại một căn thôi. Miếng đất thì không nghe nhắc tới. Cứ đà này, không cần bản di chúc gia đình nó cũng chiếm hết tài sản rồi còn đâu?
-Tiền thối lại của quý khách đây ạ. Chúc ngon miệng.
Duy đặt tiền thối vào bên trong quyển menu, rồi xoay lưng đi vào trong. Tính anh vốn dửng dưng với những thứ trước mắt, chỉ sợ nhìn thấy người hấp hối anh cũng làm ngơ mà đi qua. Cái này người ta nói là vô tâm ngay từ trong trứng.
-Rồi chị tính sao?
-Em may áo tang đi.
-Gì? Mình có bà con họ hàng gì ở đây đâu mà may áo tang?
-Không cũng được, mặc vest đi viếng là ok.
-Chị nói gở không à.
-Chờ xem phim đi, không tin chị chứ gì? Mai mốt đây thôi, mẹ chồng của chị chắc chắn được đoàn tụ với ông bà. Để rồi xem.
Bà Kim bưng ly hồng trà lên thưởng thức, hương vị teen có khác. Còn ông Tiến cứ ngồi trố mắt ra mà nhìn bà chị của mình ăn nói cứ như là một nhà tiên tri biết trước việc tương lai vậy.
-Sao cái mặt mày ngu vậy Tiến? Chị về cưới vợ cho mày đây. Từng tuổi này mà không lập gia đình đi.
-Chị đừng nhắc nữa. Em quyết chí độc thân rồi. Lấy vợ là cái ngu lớn nhất đời đàn ông đó.
-Hứ, thằng nào cũng nghĩ như mày chắc thế giới này hết phát triển nổi. Xem thử đi, con bé đó được không?
-Không. Có quan hệ với nhà chồng chị đó. Em nghe được là nó yêu thằng Duy lắm, nhưng sao đó mà con trai chị không chịu. Đeo tới giờ, con gái thời nay mặt dày dữ vậy hả trời?
-Mặt dày như vậy mà thằng Duy còn chưa chịu, thằng này kén cá chọn canh ghê. Nhưng mà chị có con dâu rồi. Haha.
-Con bé đó cũng xứng với thằng Duy, phải mà anh Lộc không mất thì hai đứa cũng thành vợ thành chồng rồi. Chị còn nhớ cái hôn ước của ông bà nội tụi nhỏ với nhà bạn bè gì của ổng không?
-Nhớ. Đó hả? Con bé mang họ Đường Vũ gì đó đó hả?
Bà Kim quay mặt lại để nhìn cho rõ Trân hơn, đúng là vẫn thua con dâu của bà nhiều. Nhìn vẻ bề ngoài thì Trân rất xinh đẹp, đẹp mặn mà chứ không điệu đà nhưng đôi mắt đó nhìn Duy với quá nhiều tham vọng và ích kỉ. Không phù hợp làm vợ của con trai bà. Bà Kim tự nhủ.
Trân đi vào nhà vệ sinh để tránh ánh nhìn xoi mói của hai người khách trung niên bên kia. Chiếc váy hoa nhịp nhàng theo từng bước đi của cô. Duy không nhìn Trân lấy một lần, anh đang bận với chiếc máy xay sinh tố. Bên ngoài kia hình như có khách vừa làm đổ thức uống, Duy nhanh chóng lấy khăn ra lau dọn sạch sẽ. Anh đi thẳng vào nhà vệ sinh để giặt sạch chiếc khăn kia. Tình cờ nghe được Trân nói chuyện điện thoại với ai đó, mà theo sự suy đoán của anh thì người đó chính là em gái cô.
-Chị đang ở quán trà sữa.
-“…”
-Được rồi, đừng cằn nhằn nữa. Em đang ở đâu?
-“…”
-Xa vậy. Vẫn chưa tỉnh hả?
-“…”
-Được rồi. Ở đó chờ chị đi, chị tới liền.
Duy nép vào sát bên cánh cửa phòng giặt giũ, Trân đi ra mà không nhìn thấy anh. Duy nhíu mày nhìn theo chiếc bóng vội vã của cô đi ra quầy tính tiền, hình như có chuyện gì đó đã xảy ra. Anh đi ra với chiếc khăn sạch, cởi bỏ tạp dề và ra hiệu cho bà Kim với ông Tiến đi ra ngoài cùng mình.
-Chuyện gì vậy Duy?
-Mẹ với cậu Ba đi theo cô gái đó. Đừng để mất dấu.
-Còn con?
-Con gọi cậu Tư theo sau liền.
Bởi vì Duy phát hiện ra trong lời nói của Trân có điểm đáng ngờ. “Vẫn chưa tỉnh”. Ai chưa tỉnh? Trước khi anh đi làm thêm, Bảo đã gọi cho anh hỏi Nam có ở đó hay không, Duy đã phân vân và do dự rất nhiều có nên nói cho Bảo biết về bệnh tình của con nhóc. Cuối cùng anh quyết định không nói. Hiện tại, Duy không liên lạc được với Nam, điều đó càng khiến cho suy đoán của anh càng thêm chắc chắn.
-Cậu Tư, tới quán trà sữa chở con nhanh, Bơ đang gặp nguy hiểm.

Thứ đầu tiên đập vào mắt Nam sau khi cô tỉnh lại chính là một màu đen ẩm ướt, có lẽ vì số thuốc mê mà cô ngửi vào quá nhiều cho nên cả người bây giờ không có một chút sức lực nào hết. Bị bắt cóc, đó là điều thứ hai mà Nam nhận ra. 18 năm sống trên đời, dù kết oán với khá nhiều đứa cùng tuổi trong khu phố nhưng mà chưa bao giờ chúng nó trả thù bằng cách này. Cũng giống trong phim ghê!
Nam cố mở căng mắt để nhìn cho rõ xung quanh, cô ngồi trên một chiếc ghế gỗ, hai tay bị trói ra phía sau thành ghế, hai chân bị buộc vào nhau tê cứng. Số thuốc mê đó đã hết tác dụng nên Nam mới tỉnh lại được, vậy triệu chứng mệt mỏi rã rời này chắc chắn là do bệnh của cô phác tác. Hay thật!
Mái tóc bù xù che lấp tầm mắt của Nam, mãi một lúc sau cô mới nhận ra thêm một điều nữa. Uyên chính là chủ mưu của việc bắt cóc cô tới cái nơi ma không biết quỷ không hay này đây. Đâu mà trùng hợp dữ vậy? Hôm qua Nam vừa cắt đứt tình cảm với Hưng, trả anh lại cho Uyên như những gì Uyên mong muốn, không mở tiệc chiêu đãi cám ơn cô thì thôi chứ sao lại bắt cóc cô tới đây vậy? Làm ơn mắc oán hả trời?
Ào. Một xô nước bẩn tạt lên người Nam, cô tỉnh hẳn. Từng giọt nước nhỏ tong tóc xuống sàn, miệng nhếch lên nở một nụ cười không hiểu rõ cảm xúc là gì. Ngôi nhà này hình như là một xưởng nước đá, Nam cảm thấy hơi lạnh tỏa ra xung quanh. Cô bắt đầu run lên, cơ thể Nam không chịu lạnh được. Con nhỏ vừa cho Nam uống nước dơ miễn phí bước tới, túm tóc cô giật ngược ra sau. Là Âu Mỹ Lệ, con chó trung thành của Uyên.
-Bỏ ra.
-Mày nói gì?
-Tao nói mau bỏ cái tay thúi của mày ra khỏi người tao.
-Con chó này.
-Lệ!!
Lệ định tát Nam nhưng Uyên đã lớn tiếng ngăn cản. Nam dùng sức hất đầu thoát khỏi bàn tay của Lệ, công nhận con nhỏ đó túm tóc đau kinh khủng. Lệ lùi lại phía sau nhường cho Uyên. Cô nàng bước lên phía trước, cầm một cái gậy gỗ chống xuống đất, mắt khinh bỉ nhìn Nam, môi nhếch lên cười khẩy.
-Mày muốn làm nhân vật chính hả? Có biết nhân vật chính thường thì phải chịu những gì không? Hôm nay tao cho mày nếm mùi một chút.
-Đồ điên.
Nam phun ra hai chữ ngắn gọn. Cô thật sự không hiểu vì cái cớ vô duyên nào mà mình bị Uyên hành xác tới mức này? Cô không yêu Hưng, rõ ràng là như thế. Bây giờ Hưng cũng đã không còn tin tưởng cô nữa rồi, đó chẳng phải là điều mà Uyên mong muốn sao?
-Tao rất muốn tự tay giết chết mày…
-Mày không có gan đó.
-… nhưng nếu để mày chết như vậy thì không vui.
Điệu bộ này giống với Duy nhỉ? Nam tự nghĩ thầm. Duy từng nói để Nam chết anh sẽ không vui, muốn từ từ giày vò thì thú vị hơn nhiều. Cô lại cười, đến bây giờ vẫn còn nghĩ tới con người đó, người đã năm lần bảy lượt làm tổn thương lòng tự trọng của cô.
-Bộ dạng của mày, tao không hiểu Hưng sao có thể yêu một con nhỏ như mày? Thà anh ấy chọn một con nhỏ nào đó xinh đẹp giống tao…
-Trời ơi, mày đu cao quá rồi Uyên ơi, xuống đi Uyên, xuống đi. Đu dây điện hả, mà dây cao thế mới ghê chứ.
Chát. Nam cứ ngắt lời Uyên hoài, buộc lòng cô phải cho Nam ăn món khai vị bằng một cái tát nảy lửa trước tiên. Đầu Nam ngoắc sang một bên, tóc tai rũ rượi, cô liếm môi, hình như không có máu giống trong phim Hàn, chỉ thấy hơi tê tê bên má thôi.
-Mày đã làm gì anh Hưng? Mày có biết là ảnh yêu mày tới cỡ nào không? Con thị Nở kia.
-Tao đẹp hơn thị Nở nha, ăn nói đàng hoàng đi.
-Nói đi. Mày đã làm gì anh Hưng của tao?
Uyên lại giật tóc Nam ra sau, cô đau mà không than lấy một lời. Cô đã làm gì Hưng? Vẽ ra một câu chuyện hạ thấp bản thân mình để anh tin vào đó mà xa rời cô, một kết thúc mà ba mẹ anh và cả Uyên đều mong đợi. Cô đã làm gì Hưng? Vứt bỏ cả lòng tự trọng để anh khinh thường và ghê tởm mình như một con virus mang mầm bệnh có sức hủy diệt lớn.
-Trả lại món đồ chơi cũ cho mày.
Đã diễn thì phải diễn cho tới cùng. Nam nhắm mắt buông xuôi giọt nước thả rơi nó trong không trung. Ngay từ đầu cô và Hưng đã thuộc về hai thế giới khác nhau, cô chỉ có thể im lặng đứng nhìn anh ở một nơi không ai trông thấy. Bên cạnh anh nên là Uyên, như thế sẽ tôn lên vẻ đẹp của hai người.
-Đồ chơi cũ? Nam chỉ xem tôi là món đồ chơi thôi ư?
Hưng ngồi đó từ lúc nào mà Nam không hay biết. Lúc nhìn bộ dạng của cô thế này anh đã rất đau lòng, tại sao khi nhẫn tâm vứt bỏ tình cảm của anh rồi mà cô không thể sống tốt hơn? Tại sao khi thốt ra những lời nói đó, ánh mắt cô lại bi thương đến vậy? Và tại sao lại chỉ có thể xem anh là một món đồ chơi?
-Giờ thì anh tin em chưa? Nó không hề xem trọng anh. Trong mắt nó anh không là gì cả.
-Đúng. Không là gì cả. Hai người là cái gì mà bắt tui phải xem trọng? Ba mẹ tui à? Có biết tui đã khổ sở như thế nào khi phải nhận những ánh mắt đủ dạng cảm xúc của lũ bạn không? Các người chưa bao giờ phải trải qua cái cảm giác đó. Các người có quyền gì khinh miệt tui? Đừng tưởng mình giàu có hơn thì có thể nhìn tui bằng ánh mắt ghê tởm và khinh khi đó. Cũng giống các người thôi, tui cũng khinh. Khinh bọn nhà giàu ỷ có tiền có quyền mà ức hiếp người khác.
Chát. Một cái tát nữa giáng xuống mặt Nam. Nhưng lần này là của Hưng. Nam nhếch mép, cô hung hăng trừng mắt nhìn anh, một đôi mắt xa lạ mà chưa bao giờ Hưng thấy qua. Cái giá của 15 triệu chính là giây phút này đây, cô đã thành công trong việc khiến Hưng ghê tởm mình. Có ai quay phim lại để mang về đưa cho ba mẹ anh xem không? Hẳn ông bà ấy sẽ không hề hối tiếc khi bỏ ra 15 triệu kia.
-Đánh đã tay chưa? Đánh tiếp đi.
Phải mà đám người này đánh chết Nam luôn ngay tại đây thì cô sẽ không phải chịu đựng thêm nữa. Cơn đau thể xác và cả mất mát về tinh thần. Nam cười mà nước mắt cứ chảy ra không ngừng, vì một kẻ như cô không nên sinh ra trên cõi đời này. Vì cô không bao giờ tưởng tượng ra rằng sẽ có lúc chỉ một mình cô bơ vơ như thế này thôi.
-Đây là con người thật sự của cô sao? Vẻ hồn nhiên, nghịch ngợm, đáng yêu kia chỉ là đóng kịch thôi, phải không? Chiếm được lòng tin và sự yêu thương của tôi, mục đích của cô hoàn thành rồi đó. Cô đã vừa lòng chưa?
Nam chỉ cười, nụ cười càng lúc càng sâu nhưng nó đầy cợt nhả, cô tự chế giễu bản thân mình. Hưng đau khổ làm gì chứ? Không nên vì đứa con gái như cô mà hao phí tâm tình thêm nữa. Không đáng. Cô là kẻ giết người, cô là kẻ vì tiền mà sống, cô không đáng để nhận được sự yêu thương và chân thành từ một người cao thượng như Hưng.
-Uyên, anh mệt rồi.
Uyên dìu Hưng quay đi, nụ cười trên môi Nam tắt dần. Cô bật khóc, cô muốn giải thích nhưng có lẽ đây là cái kết cuối cùng cho chuyện tình dang dở lẩn quẩn của cô và Hưng. Dù một lần tự cao cô cũng muốn được như nhân vật chính trong phim Hàn. Cô sẽ quẳng 15 triệu ấy vào mặt ba mẹ Hưng và bây giờ thì người đi bên cạnh anh phải là cô chứ không phải Uyên. Nhưng cô không thể. Cô không có cơ hội cho anh bởi vì không ai cho cô cơ hội để sống.
-Định dùng những giọt nước mắt đó để dụ dỗ ai nữa đây? Đừng sử dụng một chiêu với cùng một người, hiểu chưa? Để dành nước mắt đó mà làm ra vẻ yếu đuối với anh Duy của mày đi.
Lệ vừa nói dứt câu, bên ngoài Trân đá cửa đi vào. Hưng ngồi trên ghế, vị trí khuất bóng lúc nãy mà anh đã ngồi, Uyên đứng bên cạnh. Trân vứt túi xách qua cho một gã mặc áo đen to con cầm lấy, chắc là vệ sĩ ở nhà của cô. Nam tròn mắt nhìn cô gái xinh đẹp đang tiến lại gần mình, cô tưởng vở kịch tới đây đã hạ màn rồi chứ. Hóa ra cô lại bỏ quên một nhân vật không kém phần quan trọng thế này.
Chát. Chát. Hai cái tát. Nam ngã xuống sàn đầy nước lạnh và bùn đất. Máu chảy ra, không phải vết thương ở miệng là mà là từ hai lỗ mũi. Trân vừa tới không nói tiếng nào đã xông tới đánh Nam. Đầu cô đập xuống sàn, đau điếng. Muốn gượng dậy cũng không nổi. Gã vệ sĩ khác tiến tới lôi cô dậy, chỉnh lại tư thế ngồi cho cô.
-Cởi trói cho nó. Với cái bộ dạng này muốn chạy cũng không thoát đâu.
Hưng nhắm mắt gục trên vai Uyên, anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt thiên thần nhưng bên trong là một ác quỷ ấy nữa. Anh quá mệt mỏi rồi. Nam nhìn một lượt, lấy tay quẹt mũi, cô vẫn ngồi trên ghế bởi vì chỉ cần cô đứng dậy thôi chắc chắn sẽ lại “hôn” sàn. Trân khoanh tay hất mặt, ngạo nghễ.
-Chị không nghĩ mình nên thay bộ đồ khác để tới đây sao?
Đúng như lời Nam nói, với chiếc váy hoa đó Trân không nên mặc nó để tới một nơi như thế này. Bụi bặm ở đây sẽ làm bẩn nó mất. Trân là cô gái của thời đại, suýt chút nữa cô đã trở thành chị dâu của Nam nếu như không có tình yêu dành cho Duy khiến cô và Bảo chia tay. Vậy mà bây giờ đây, đối mặt với Trân, Nam không biết mình nên đứng ở vị trí nào mới phải.
Nên gọi Trân là gì nhỉ? Cô giáo? Bạn gái cũ của anh trai? Hay là… tình địch? Nam cười, híp mắt lại vô tình đẩy nước bên trong trào ra ngoài. Gương mặt cô đầy nước và máu không phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước bẩn. Trân nhìn thấy Nam cười là sự tức tối và ghen tị trong cô bộc phát dữ dội.
-Anh Bảo sao có thể tương tư một người như chị nhỉ? Tui rất thắc mắc ngày xưa chị như thế nào? Chắc chắn là không giống bây giờ rồi.
Đúng vậy, Trân của thời phổ thông là cô gái dịu dàng, đằm thắm và quyến rũ. Người con gái có thể chế ngự tính tình nóng nảy của Bảo phải là một cô gái khôn ngoan và thông minh. Cô không giống bây giờ bởi vì ngày ấy không có sự xuất hiện của Nam trong cuộc sống của cô.
-Nói xong chưa?
-Chưa. Nhưng nếu chị muốn nói thì cứ việc, tui đang nghe.
-Mày không sợ chết. Rất cứng đầu và ngoan cố.
-Quá khen. Nhưng tui sợ chết.
Nam sợ chết, không một ai trên đời này lại không sợ chết. Cô đang chờ đợi cái chết của mình đến từng ngày bằng cách đếm lịch đó thôi. Chỉ là không ai nhìn ra điểm khác thường trong cuốn lịch của cô. Ngày cuối cùng của tờ lịch đó là sinh nhật của một người. Ngày 20…
-Nếu chị muốn anh Duy yêu mình thì nên sửa đổi tính tình một chút đi.
-Mày…
Không nhắc thì thôi, nhưng Nam lại vô tình khi động tới chỗ hiểm của Trân rồi. Lí do duy nhất để khiến cô căm thù Nam đến mức này chính là Duy. Mà Nam thì vô tư đến mức không hề biết điều đó. Cô vẫn huyên thuyên nói và không hề lo lắng cơn thịnh nộ của Trân đã sắp phun trào không kém gì cô em gái của mình.
-Băng Đại Ca không thích quá lòe loẹt nên bộ váy hoa này của chị đã bị điểm liệt. Tóc nhuộm vàng là điều cấm kị thứ hai. Và thái độ cư xử của chị đối với một người nhỏ tuổi giống như nãy giờ đủ để chị không có cơ hội tiến đến trái tim anh ấy. Thay đổi đi.
-Anh ấy sẽ yêu tao nếu như mày biến mất. Forever.
Từ “forever” được phát ra cùng lúc với gương mặt tuyệt mĩ của Trân song song với gương mặt trắng bệch của Nam. Biến mất mãi mãi. Trân muốn Nam biến mất mãi mãi, nếu không có con nhóc này thì cô sẽ không phải khổ cực theo đuổi Duy. Con nhóc này luôn là vật cản đường trong mọi tình huống. Chỉ cần Nam vĩnh viễn biến mất.
Nam tiếp thu khá chậm, Duy sẽ yêu Trân nếu như cô biến mất. Không phải muốn cô chết đó chứ? Hình như Trân nghiện phim Hàn quá mức rồi, cô chỉ là cô học trò nhỏ vô tội, sao lại thành ra kẻ ngán đường tình yêu của người khác thế này? Nhưng cô có biến mất hay không thì có liên quan gì tới việc Duy yêu Trân?
-Chị có được bình thường không?
-Bộ mặt ngây ngô này chính là một trong những lí do làm tao ghét mày đó, có biết không hả? Nếu không có mày thì Duy đã là của tao từ 6 năm trước rồi. Tao đã vứt bỏ cả lòng tự trọng mà tỏ tình với Duy, chỉ sau khi nói chia tay ông anh của mày vài giờ đồng hồ. Rồi sao hả? Mày biết Duy trả lời tao thế nào không?
-Tui chưa tính sổ chuyện chị đá anh Bảo là may lắm rồi.
-Haha. Duy nói rằng anh ấy đã có người yêu rồi. Mà người anh ấy yêu là ai? Là mày. Là con nhỏ ương ương dở dở, khùng không ra khùng, điên không ra điên. Là mày.
Đầu Nam quay như chong chóng. Duy yêu Nam. 6 năm trước. Thậm chí trong kí ức của cô còn không biết lấy một ai có cái tên dài ngoằng Lê Hoàng Đinh Duy nữa thì làm sao mà anh có thể yêu cô? Có phải Trân bị tình yêu làm cho mờ mắt rồi không?
-6 năm sau. Khi tao tìm được anh ấy. Vẫn câu nói đó, vẫn thái độ lạnh lùng đó mà từ chối tao. Anh không yêu em, anh có người yêu rồi. Tao ghét nghe câu nói đó đến cỡ nào mày biết không? Con khốn, chính là mày.
Không yêu Trân nhưng tại sao Duy lại hôn cô ở phòng y tế trường? Không yêu Trân vậy thì lời nói mà Nam nghe được trên hành lang hôm đó phải giải thích như thế nào đây? 6 năm, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
-Đừng vờ vịt nữa, tao ghét mày, thậm chí là hận mày. Nếu có thể tao muốn mày biến mất ngay lập tức nhưng rồi sao? Duy sẽ vì mày mà lao đầu vào tìm kiếm, chỉ cần mày chết thì sẽ không còn gì nữa.
-Chị điên rồi. Anh Duy không yêu tui. Người anh ấy yêu là chị.
Chát. Đau. Phẫn. Cơn thịnh nộ của Trân giáng xuống đầu Nam, cô hứng chịu một mình không ai giúp đỡ. Chỉ cần Nam mở miệng giải thích là Trân lại đánh cô, chiếc váy hoa đắt tiền bị máu và nước vấy bẩn, giống như tâm hồn của cô gái xinh đẹp này đã bị đố kị che lấp mất.
-Bớ bớ bớ bớ… người ta… có có có có… “quánh” lộn… ơ ơ ơ ơ…
Cái giọng oanh tạc hơn cả bom B52 này được phát ra từ bên ngoài xưởng nước đá, bóng người lảng vảng phía ngoài khiến cho Trân dừng động tác lại. Uyên nãy giờ tái mặt ngồi nhìn chị gái đánh Nam mà không dám lên tiếng căn ngăn, cho dù cô có ghét Nam đến mấy cũng không có can đảm ra tay đánh người. Hưng nghe thấy tiếng người bên ngoài mới chịu mở mắt ra.
-Bớ bớ bớ bớ… người ta… có có có có… “quánh” lộn… ơ ơ ơ ơ…
Hai gã vệ sĩ nhanh chóng đưa dân tình đi sơ tán, Hưng vì cơn sốt hành hạ nên Uyên và Lệ phải dìu anh đi. Trước khi đi khỏi anh còn ngoái đầu lại nhìn Nam nằm lạc lõng bơ vơ dưới màn nước lạnh ngắt. Trân được hai gã vệ sĩ hộ tống ra chỗ để xe bằng cửa thoát hiểm mà chúng đã đề phòng trước. Bỏ lại một người sống không bằng chết vật vã phía sau.
Nam cười, gương mặt bị Trân tát cho sưng vù nhức nhối, cả cái nhếch môi cũng khiến cơ mặt đau đến thấu xương. Tiếng bước chân xa dần nhưng rồi trở lại. Nam không còn đủ tỉnh táo để nhận ra ai đang đến gần mình, trước khi ngất đi cô chỉ kịp ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy.
-Trời ơi, mẹ với cậu Ba làm cái gì mà không vô cứu người?
-Con ở đâu mà bây giờ mới tới? Chưa có chỉ thị của con mẹ đâu có dám manh động.
Cũng vì xe của Trọng gặp trục trặc cho nên không thể đưa Duy tới sớm hơn, anh cứ tưởng rằng có bà Kim và ông Tiến đuổi theo Trân là được rồi, không ngờ khi anh tới nơi chỉ còn có thể thu dọn tàn cuộc. Duy bế xốc Nam lên, cơ thể cô đầy những vết bầm và lạnh ngắt.
-Bơ, tỉnh lại đi em. Nghe anh nói không Bơ?
-Con dâu mẹ chết rồi hả?
-Mẹ im lặng đi!
Duy quát lên, bà Kim giật thót tim nấp sau lưng ông Tiến, mắt rơm rớm nước. Chưa bao giờ Duy giận dữ với bà vì một người nào đó như lần này. Trông anh thật đáng sợ, đôi mắt màu xanh biển trong đêm tối hắt lên những tia sáng khó hiểu. Anh bế cô trong vòng tay chạy nhanh ra xe. Bà Kim và ông Tiến chạy theo sau.
-Giao cho mẹ việc giải thích với chú Lâm. Nhớ không được nói là Bơ bị người ta đánh, càng không được tìm bọn người kia tính sổ. Đợi em ấy tỉnh rồi con sẽ tính sau.
-Mẹ biết phải làm gì mà.
-Cậu Tư, về nhà con nhanh nhất có thể.
Trọng lái chiếc ô tô đi khuất, xưởng nước đá chỉ còn lại mỗi bà Kim với ông Tiến. Hai người đứng nhìn theo, một khoảng lặng bao trùm. Tuy là em trai ruột thịt nhưng đôi lúc ông Tiến vẫn không hiểu nổi trong đầu chị gái mình đang toan tính cái gì. Rõ ràng chứng kiến cô nhóc kia bị người ta ngược đãi từ đầu tới cuối, hai người có thể xông vào cứu nguy vậy mà bà Kim lại ngăn cản ông.
-Chị làm vậy không sợ thằng Duy nó biết được sao?
-Chị muốn giúp nó thừa nhận tình cảm với con bé.
-Lỡ con bé chết thật rồi sao?
-Nó là vợ tương lai của thằng Duy, đứa con dâu mà Hoàng Mỹ Kim đã chọn không có chuyện từ bỏ mạng sống của mình dễ dàng như vậy. Bơ là đứa trẻ kiên cường.

11 giờ khuya. Đèn vẫn sáng trưng trong căn nhà của Nam. Ông Lâm và Bảo đang ngồi tiếp chuyện một người- mà- ai- cũng- biết- là- ai- rồi- đấy. Vâng, bà Kim, mẹ của Duy và là người đã mua tặng Bảo chiếc đồng hồ hiệu từ Pháp, chứ không phải ông đối tác gay nào đó mà Nam đã vô tư thốt ra khiến ông Lâm khó xử.
-Bơ đang ở chỗ bà hả? Sao tui không liên lạc được với nó?
-Muốn đi xem thử không? Con bé ăn và ngủ rất ngon. Tui định vài ngày tới sẽ xin trường cho con bé nghỉ học đi tham quan một vài nơi.
Bảo ngồi yên từ đầu buổi nói chuyện tới giờ, anh biết người phụ nữ này, bà ấy là mẹ của Duy, một người bạn thân của ba mẹ mình. Nhưng Nam thì không biết điều đó.
-Con bé không nhớ tui. Rất buồn nha.
Lần đầu tiên gặp Nam sau 5 năm dài chính là lúc bà Kim về thăm phòng tranh Du Viễn, bằng cách nào đó bà đã nhận ra Nam nhưng ánh mắt của cô nhìn bà xa lạ hoàn toàn. Điều đó khiến bà không khỏi hoang mang, ngày hôm đó bà đã tự nhìn mình trong gương xem thử sau 5 năm mình có thay đổi quá hay không. Nếu không nhờ thằng em út của mình kể lại vụ tai nạn xảy đến với Nam, có lẽ bà sẽ không biết được những gì cô đang chịu đựng nó khủng khiếp tới cỡ nào.
-Nó bị tai nạn. Phần kí ức trước đó có một số thì không nhớ được.
-Quên cái nào không quên, quên luôn mẹ chồng nó là sao hả?
-Con muốn gặp em. Cô Kim cho con đi gặp Bơ đi.
-Thằng này, con lớn vậy rồi mà chưa tính chuyện lập gia đình hả? Hay là… đang yêu con dâu của cô?
-Kim, bà đừng chọc nó nữa. Vì chuyện đó mà tui đau đầu đây.
Bà Kim há hốc, bà không nghĩ một câu nói đùa của mình mà lại bắn trúng mục tiêu như vậy. Thiên địa ơi! Bảo lúng túng quay mặt chỗ khác, ông Lâm thở dài, còn bà Kim lại cười ha hả mất hình tượng ghê gớm.
-Hai ba con vẫn giấu con bé tới cùng sao? Không định nói sự thật?
-Con bé biết chuyện mẹ nó và ba thằng Duy mất như thế nào thôi. Cũng tại con trai bà cứ đòi nó đền mạng quá con bé bị ám ảnh, ngủ cũng không được ngon giấc. Còn chuyện kia thì…
-Sao ba biết được? Ba toàn ngủ dưới này không mà?
Bảo ngỡ ngàng, anh không nghĩ là mọi chuyện lại có thể bị ông Lâm phát giác ra như thế. Ông thở dài, ông đã là một người ba kiêm thêm vai trò làm mẹ, có chuyện gì mà ông không thể nhìn ra chứ. Chỉ tiếc là sau này ông đã hối hận khi không phát hiện bệnh tình của con gái mình sớm hơn mà thôi.
-Tui sẽ lựa lời nói với con bé sau, bây giờ tui cần ông giúp chuyện này. Vài ngày tới ông thay mặt tui điều hành cuộc họp cổ đông định kì, về đây không thể tránh khỏi bị vợ chồng nhà kia giám sát.
-Bà nói vậy là sao?
Bà Kim bưng ly nước uống một hớp, chắc để cho thanh giọng mà giải thích. Ông Lâm có chút lo lắng, sao bạn thân của ông lại bị giám sát?
-Thiệt ra thì bên phía nhà chồng tui không có ai biết tui mở công ty hết. Mà cái tập đoàn này đâu có nhỏ nhoi gì nên tui không nói. Ông ráng điều hành giùm tui vài bữa thôi, tuần sau tui sẽ cho ông nghỉ phép. Giúp tui nha bạn hiền.
-Chứ bà làm gì mà không quản lí? Mấy năm rồi bà ở bên đó toàn giao cho tui kí sổ sách không, đại diện bà cũng mệt lắm chứ bộ. Hai đứa con tui cũng bị cái chức phó chủ tịch kia hù cho hồn bay phách lạc luôn rồi.
-Tui lo đám tang cho mẹ chồng.
-Mẹ chồng bà chết rồi hả?
-Chưa. Nhưng nay mai sẽ chết thôi.
Ông Lâm và Bảo trố mắt ra há hốc nhìn bà Kim, bà nói đến việc chết chóc một cách tỉnh bơ không chút lo lắng hay đùa giỡn gì. Thấy thái độ hai ba con nhà này y hệt em trai mình khiến bà Kim không khỏi tức cười.
-Tạm thời, bé Bơ để tui chăm sóc. Con bé thiếu thốn tình thương của mẹ lâu quá rồi. Tui thì thèm có một đứa con gái lắm nên vài bữa nữa tui trả bé Bơ lại cho nha. Giờ tui về, mệt quá rồi.
-Giờ bà đi cái gì về? Về đâu?
-Nhà chồng. Tui có tài xế đưa rước mà. Hai ba con vô ngủ sớm đi. Cô về nha Bảo.
Bà Kim đi rồi Bảo với ông Lâm nhẹ nhõm hơn phần nào khi biết Nam đang ở chỗ của bà. Bảo cũng sốc không kém khi nghe chính miệng bà Kim một lần nữa khẳng định ba mình là phó chủ tịch tập đoàn đá quý Kim Doanh. Lần trước nghe Nam nói anh cứ tưởng cô chỉ giỡn chơi thôi, nhưng ai ngờ…
Nói cũng phải, bao nhiêu năm qua 3 người nhà anh sống giản dị mà qua ngày, anh cứ tưởng ông Lâm mỗi lần đi ra ngoài là tới xưởng bánh phụ giúp người ta mang mẻ bánh ra khỏi lò thôi, ai nào hay là người đàn ông bình thường ấy lại là phó chủ tịch một tập đoàn lẫy lừng trong và ngoài nước. Thật khó mà tin được.
Việc Bảo cần làm bây giờ là nên thông báo với Ngọc một tiếng để cô yên tâm mà không lo lắng cho Nam nữa. Với tính cách của Ngọc, anh biết chắc nếu đêm nay không nhận tin từ Nam thì cô sẽ khó mà ngủ ngon. Vì thế mà Bảo lôi điện thoại ra gọi cho Ngọc liền.
-“…”
-Em sao vậy Ngọc? Em khóc hả?
-“…”
-Bơ không sao đâu, nó đang ở nhà một người quen của ba anh. Em đừng lo nữa nha.
-“…”
-Sao? Có chuyện gì em nói đi.
-“…”
-Ừ, ngủ sớm đi. Mai anh qua chở đi học. Ngủ ngon.
Bảo ngồi ngây người ra đó một chút, giọng của Ngọc hôm nay lạ quá. Hình như cô bé đang khóc. Bảo không tiện hỏi vì bây giờ đã quá khuya rồi. Anh định ngày mai đón cô tới trường sẽ hỏi cho rõ ràng. Bảo đóng khóa cửa nhà đi lên phòng mình, ông Lâm nhìn theo không rõ là lo lắng hay thất vọng.
Bảo mở cửa sổ phòng mình nhìn ra bầu trời không một ánh sao. Tìm mãi mới được một ngôi sao le lói tít phía đằng xa. Theo thói quen anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ngọc. Từ lúc quen cô tới giờ, mỗi tối là cô bắt buộc anh phải ngồi đếm sao rồi nhắn tin cho cô.
“Có một ngôi sao xa. Em có thấy không?”
Không có tin nhắn trả lời, Bảo đinh ninh rằng Ngọc đã ngủ rồi. Cứ thế anh ngồi đợi để tìm thêm một ngôi sao khác. Căng mắt lên mà tìm giống như anh đang đi tìm đáp án cho tình yêu của mình vậy. Tìm mãi mà không thấy trong khi người giữ câu trả lời thì đang ở rất gần mình.
“Thêm một ngôi sao lẻ loi. Anh có thấy không?”
Tin nhắn gởi đến từ Ngọc. Bảo ngước nhìn lên bầu trời, quả nhiên cô luôn là người tìm thấy những ngôi sao dù cho nó có ở xa tít tắp. Bảo mỉm cười, nhắn lại.
“Em chưa ngủ à? Ngủ sớm đi chứ? Sắp 12 giờ rồi.”
“Em đang đợi 12 giờ. Cô bé lọ lem cũng đợi đến 12 giờ mà. Mọi thứ sẽ trở về điểm bắt đầu. Hoàng tử cũng sẽ biến mất khi đồng hồ điểm 12 giờ.”
“Em đang lo 12 giờ anh cũng biến mất phải không?”
“Cái này là anh nói chứ không phải em à nha!”
“Ngủ sớm đi. 12 giờ rồi đó. Anh vẫn ở ngay đây thôi, không có biến mất đâu.”
Đồng hồ điểm 12 giờ. Không có tin nhắn trả lời. Ngọc ôm điện thoại ngước nhìn bầu trời đêm. Hoàng tử sẽ biến mất, cổ tích nói vậy. Và hoàng tử của cô cũng sẽ biến mất vào 12 giờ đêm của một ngày nào đó.

……………
—- Flashback —-
5 giờ chiều hôm ấy. Ngọc đã ở nhà Nam đợi cô mãi từ trưa tới giờ mà vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Điện thoại thì không liên lạc được, cô đã thử gọi cho Kỳ nhưng Kỳ nói là không gặp Nam. Gọi cho Hưng nhưng lại không bắt máy. Gọi cho Duy thì càng không có hi vọng, Ngọc đợi Bảo trở về sau tiết dạy buổi chiều.
-Anh Bảo, Bơ có liên lạc với anh không? Em không gọi cho nó được. Từ sáng tới giờ luôn.
Bảo ngừng xe trước nhà, Ngọc chạy ra hỏi một mạch. Thay vì anh phải tức tối như trước đây mà lầm bầm mắng chửi Nam thì Bảo lại điềm tĩnh dắt xe vô nhà, ngồi trên ghế và bắt đầu suy nghĩ. Ngọc lo lắng, cô đứng ngồi không yên từ trưa tới giờ.
-Em nói lúc sáng nó không đi học?
-Dạ. Có giấy phép gởi tới nói là nó bị sốt. Em còn tưởng là anh mang tới chứ?
-Không có. Nó không sốt, sáng này còn thay áo dài đi học mà.
-Em thử gọi cho bạn bè rồi, không ai thấy nó hết. Chỉ có Hưng với anh Duy là không chịu bắt máy nên em chưa hỏi thôi.
-Được rồi. Em tìm cách liên lạc với Hưng, còn thằng Duy để anh.
Ngọc chào Bảo, cô dắt xe đạp điện ra đi tới nhà Hưng. Chính xác mà nói, đây là căn hộ mà bà nội, ba mẹ Hưng và anh ở đây. Những nơi khác chỉ phòng hờ thôi. Ngọc nhấn chuông cửa, cô giúp việc chạy ra.
-Cô ơi, cho con hỏi Hưng có nhà không ạ?
-Cậu chủ bị sốt từ đêm qua, nằm ở nhà cả ngày. Có chuyện gì không?
-Dạ không ạ. Con chỉ hỏi vậy thôi.
Ngọc quay xe đi, Nam không bị bệnh mà người bệnh là Hưng? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đây? Ngọc lái xe trở lại nhà Nam với tốc độ nhanh nhất, tới nửa đường thì gặp Kỳ cũng đang hớt hải chạy đi đâu đó. Ngọc vội vàng đuổi theo cô bạn tóc đỏ.
Lúc Kỳ trở lại hàng ghế chờ trước phòng xét nghiệm máu sau khi đi vệ sinh thì thấy Thiên từ bên trong bước ra. Không có Nam. Cô cứ nghĩ rằng Nam về trước nên cũng không gọi điện hỏi thử, thứ mà Kỳ quan tâm lúc đó chính là kết quả xét nghiệm máu của Nam. Cho đến khi Ngọc gọi hỏi cô có gặp Nam hay không, Kỳ mới biết mình đã sai lầm khi nghĩ Nam trở về nhà.
-Su, đợi tao với.
Kỳ quay đầu lại nhìn thấy Ngọc đang vẫy tay gọi mình ở phía sau, cô thắng xe đi chậm lại chờ Ngọc đi cùng.
-Tao không liên lạc được với con Bơ, mày phụ tao đi tìm nó đi.
-Tao cũng đang tìm nó đây này.
Kỳ rất lo cho Nam, với kết quả xét nghiệm lúc sáng thì bệnh của cô đang phát tác trầm trọng hơn rất nhiều. Cần phải để cô nhập viện ngay lúc này, nhưng đồng thời Kỳ cũng lo lắng về việc có nên cho gia đình của Nam biết hay không?
Ngọc và Kỳ chia nhau đi tìm Nam, những quán hàng vỉa hè mà cả ba thường hay tới đều không tìm thấy. Nam cứ như biến mất khỏi thành phố này. Sài Gòn rất rộng, Nam có thể đi đâu nếu không biết đường? Trời càng lúc càng tối, mà bóng đêm thì đi liền với tội lỗi, Nam sẽ không có chuyện gì chứ?
Xe Ngọc hết điện, cô đạp đi thấy mà thương. Nhưng vẫn cố gắng đi tìm, những lần Nam mất tích kiểu này thế nào cũng xảy ra chuyện. Nam không phải là đứa ham chơi, dù có đi đâu cũng phải để lại lời nhắn. Đằng này, giả bệnh nghỉ học rồi tới giờ vẫn không thấy tăm hơi luôn.
8 giờ tối. Vẫn không tìm được Nam, điện thoại chỉ toàn thuê bao không liên lạc được. Thay vì đi tìm Nam ở ngoài đường như Ngọc và Kỳ, ngược lại, Bảo ngồi ở nhà nấu sẵn thức ăn, anh nuôi hi vọng cô sẽ trở về, giống như một lần nào đó trước đây cũng thế. Bảo đã gọi cho Duy, có chút thất vọng khi Duy nói rằng Nam không ở chỗ của anh.
9 giờ tối. Đói bụng và mệt mỏi, Ngọc gọi cho Kỳ. Kỳ cũng không khá hơn là mấy. Hai người ngồi ở công viên, tựa lưng vào nhau thở dốc. Tiếng muỗi vo ve bên tai tạo nên thanh âm khiến hai cô gái nhỏ không có một phút thư thả.
-Mày về nghỉ đi Su. Bệnh như vậy còn chạy đi tìm nó nữa. Để tao với anh Bảo tìm được rồi.
-Không được. Tao phải tìm cho ra con Bơ.
-Mày cứng đầu quá. Đợi tới lúc mày tìm ra nó rồi cũng không còn sức đâu con à. Về nghỉ đi, phải lo cho bản thân nữa. Mày có bệnh mà.
-Tao không có bệnh gì hết.
Kỳ gắt lên, một thoáng sau mới biết mình lỡ lời. Ngọc quay người lại nhìn Kỳ vẻ khó tin. Kỳ không có bệnh vậy tờ giấy biên lai tiền thuốc đó là thế nào?
-Mày nói vậy là sao? Tao thấy rõ ràng là tờ giấy đó ghi tên mày mà.
Im lặng. Bây giờ Kỳ không thể nói cho Ngọc biết được, giải thích càng không thể. Nhưng nếu cứ như thế này thì sớm muộn gì cũng không giấu được, Nam cần được chữa trị gấp.
-Tao không có bệnh.
-Mày không bệnh chứ số thuốc đó mua cho ai? Khoan đã, Su. Không lẽ…
Ngọc dịch người ra xa Kỳ, nhìn cô với ánh mắt sững sờ tột độ. Cô không tin đâu, mặc dù chính sự ngỡ ngàng ấy của mình đã tố cáo tất cả. Thượng đế ban cho Ngọc đôi mắt tinh tường, chính vì thế cô có thể nhìn ra điểm khác lạ ở con người Nam. Không chỉ một lần, cường độ đó tăng dần đều theo thời gian.
-Sao mày giấu tao? Con Bơ… bị ung thư máu? Sao lại giấu tao hả?
-Tao xin lỗi. Bơ không cho tao nói.
Vậy mà Ngọc đã vô tư trước mặt Nam nói rằng những người bị ung thư máu không sống được bao lâu, bây giờ có hối hận cũng đã muộn màng. Một người biết mình mắc bệnh lại nghe người khác nói như thế thì cảm giác sẽ ra sao? Ngọc tự trách bản thân mình, phải mà cô nhận ra sớm hơn, phải mà cô xác định những điều mình nghi ngờ với Kỳ sớm hơn một chút.
-Tụi mày… bạn bè chơi vậy đó hả? Nó biết mình bị ung thư, sao không chịu nói với chú Lâm và anh Bảo? Không được, hai người đó vẫn chưa biết, tao phải nói với anh Bảo.
-Múp, không được nói!
Kỳ lôi Ngọc ngồi lại trên ghế đá, nhất quyết không cho cô rời đi. Mắt hai người đã đỏ hoe từ lúc nào. Ngọc thật sự không hiểu, rõ ràng Kỳ và Thiên biết rõ bệnh tình của Nam như thế, tại sao lại không chịu khuyên Nam nhập viện? Còn Nam, tại sao biết mình có bệnh lại không chịu nói cho gia đình? Mạng sống con người đâu thể đùa giỡn như thế.
-Mày bị sao vậy Su? Phải nói cho họ biết để còn đưa nó vô bệnh viện. Ung thư máu đó, mày biết là khó chữa mà.
-Tao biết. Múp ơi, nhưng không thể. Tao không thể. Nó chỉ còn hai tháng, nó muốn dùng hai tháng đó để sống theo ý mình, khi nghe nó nói như vậy tao đã khóc. Tao tự trách mình sao không phát hiện sớm hơn. Biết mình bị bệnh đã là cú sốc lớn với Bơ rồi, nếu để nó biết thêm chuyện gia đình nữa thì tao không chắc hai tháng đó sẽ giảm xuống bao nhiêu đâu.
Kỳ nói trong nước mắt, Ngọc hoang mang cực độ. Cô không cần biết, chuyện gia đình gì đó không liên quan tới việc chữa bệnh cho Nam, cô chỉ muốn đứa bạn thân của mình được sống. Vậy là đủ.
-Buông tao ra đi Su. Tao phải gọi điện cho anh Bảo.
-Không được. Mày không được làm vậy. Như thế là giết chết Bơ một lần nữa.
-Lúc tìm thấy tờ biên lai đóng tiền thuốc, tao nghĩ mày bị bệnh cho nên đã tìm hiểu một chút về ung thư máu. Chỉ cần chú Lâm và anh Bảo hiến tủy cho Bơ thì nó sẽ sống. Nhất định sẽ sống. Chúng ta còn cơ hội cứu sống nó mà. Nhanh lên đi Su, phải nói cho họ biết.
-Không được. Nếu nói cho họ biết thì sao? Bắt ép con Bơ nhập viện rồi sao nữa? Hiến tủy ư? Cũng không làm được gì đâu. Không làm được gì cả. Họ không có khả năng cứu Bơ. Không có Múp ơi. Tủy của dượng Lâm với Bảo không phù hợp.
-Mày nói gì vậy Su? Họ là người thân của nó, là ba và anh trai nó, sao lại không hợp được?
-Không. Không phải như vậy. Chính vì không có quan hệ huyết thống cho nên Bảo mới yêu nó. Dượng Lâm và Bảo không phải là ba và anh ruột của Bơ.
Ầm. Lời nói của Kỳ như một quả bom vừa nổ trong trung khu thần kinh của Ngọc, cô loạng choạng ngồi xuống bên cạnh Kỳ, cố gắng phân tích và chấp nhận cái sự thật kinh hoàng ấy. Nếu không có quan hệ huyết thống thì ông Lâm và Bảo sẽ không thể hiến tủy, cơ hội sống của Nam sẽ mỏng manh vô cùng. Nếu không phải ruột thịt thì chuyện Bảo yêu thương Nam không hề có lỗi. Ngọc ngửa mặt lên trời, cô đang cười nhưng nụ cười kia biết khóc.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ