Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Sẽ mãi bên nhau - trang 10

Từng người khách đi vào khuôn viên ngồi biệt thự Hồng Hoa để tham dự tiệc mừng đám cưới của con trai và con gái của hai đại doanh nghiệp lớn tại thành phố này.
Rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ chiếu về phía cô dâu chú rể đang đứng đón khách ở cửa. Chú rể sang trọng trong bộ comple màu trắng, còn cô dâu thanh khiết dịu dàng trong tà áo cưới hồng phần trang nhã. Nhưng điêu khiến người ta ngưỡng mộ lần ganh tỵ nhất có lẽ là tình yêu họ dành cho nhau không hề che giấu trên gương mặt. Đó là một đôi vợ chồng hạnh phúc.
Tiểu My đi vào trong chiếc váy sang trọng và không kém phần hấp dẫn, quyến rũ làm nhiều ánh mắt của các chàng trai dõi theo:
Dừng lại trước Nguyên và Nguyệt, Tiểu My khẽ nói:
- Hôm nay, trông hai người thật hạnh phúc. Nhưng liệu hạnh phúc này sẽ kéo dài bao lâu đây?
- Tất nhiên là mãi mải rồi. – Nguyên cười hạnh phúc, ôm Nguyệt trong vòng tay mình.
- Cứ hy vọn
g là vậy đi. – Tiểu My cười khẩy rồi bước vào trong.
Nhìn quy mô bữa tiệc, Tiểu My khẽ mím môi. Rõ ràng đám cưới này gần gấp đôi đám cưới của Tiểu My lần trước mà. Tại sao họ luôn thiên vị cô ta như vậy chứ? Tiểu My có gì thua kém cô ta nào? Sao họ sẵn lòng nhận cô ta là dâu trong khi, với Tiểu My họ thể hiện rõ sự miễn cưỡng chứ? Tức chết đi mà.
- Chị Nguyệt, anh Nguyên.
Nguyên cau mày, than thầm khi nghe tiếng Phương. Sao hôm nay, Nguyên cũng không được yên vậy nè. Nguyệt khẽ cười nhẹ, bấm vào tay Nguyên.
- Anh đoán thử xem còn khoảng bao nhiêu cô.
Nguyên làm thinh không nói. Phương bước đến trước hai người:
- Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc.
- Cám ơn em – Nguyệt nói khẽ.
- Cho em ôm cô dâu một cái lấy hên nào.
Phương nói rồi không cho Nguyệt kịp lên tiếng đã choàng tay ôm Nguyệt:
- Em chưa chịu thua đâu, em sẽ dành lại anh Nguyên dù phải trả bất kỳ giá nào.
Phương buông Nguyệt ra rồi đi về phía Tiểu My:
- Phương nói gì với em vậy?
- Không có gì. – Nguyệt cười, có vẻ như Nguyệt không bất ngờ với những gì Phương nói.
- Từ bao giờ Phương và Tiểu My thân nhau vậy nhì?
Nguyệt khẽ dựa người vào Nguyên:
- Từ khi cả hai có chung một mục tiêu là anh, và có chung một kẻ địch là em.
Sau khi đi hết vài chục bàn khách, Nguyệt khẽ than:
- Mỏi chân quá.
Nguyên nhìn quanh rồi thở dài. Không biết hai ông già kiếm đâu ra lắm khách dữ vậy nữa.
- Để anh đưa em lên phòng nghỉ một lúc.
- Còn khách nữa mà anh. – Nguyệt băn khoăn nhìn xung quanh.
- Ba mời thì tự ba giải quyết đi. – Nguyên nói rồi kéo Nguyệt đi về phía cầu thang.
Nguyệt đi theo Nguyên, khẽ nói:
- Hồi đám cưới Khánh và Minh, khách còn đông gấp rưỡi. Bữa đó, em đã mệt gần chết. Hôm sau, Khánh nằm chết trên phòng hết một ngày luôn.
Nguyên bật cười mà không dám nói ra suy nghĩ của mình. Dám ngày mai, cô dâuc ủa anh cũng bước đi không nổi luôn quá. Đang nghĩ lung tung, chợt Nguyên thấy một bên hông mình nhói đau:
- Cấm nghĩ bậy bạ nha – Nguyệt lườm Nguyên, lừ giọng làm Nguyên cười lớn.
Đỡ Nguyệt ngồi xuống ghế, Nguyên đưa cho Nguyệt một ly nước mát:
- Uống đi cho đỡ mệt nè em. Mà em đã ăn cái gì chưa?
Nguyệt uống hết ly nước rồi đưa lại cho Nguyên:
- Lúc nãy, mẹ với nhỏ Khánh cho em ăn rồi.
- Đáng lẽ phải nói với ba đãi ít khách thôi.
Nguyệt phì cười:
- Anh có thể nói sao? Đó là mẹ đã gây áp lực buộc hai người giảm bớt rồi đó nha. Em nghe hai mẹ thì thầm với nhau, lúc đầu ba dịnh mời khách nhiều gấp đôi hôm nay cơ.
Nguyên lắc đầu:
- Chịu thua hai ông già ham náo nhiệt nhà mình mà.
Nguyệt ra hiệu cho Nguyên. Nguyên khẽ cười rồi ngồi xuống dựa lưng vào thành giường. Nguyệt cười vui vẻ khi Nguyên kéo Nguyệt vào vòng tay Nguyên:
- Cho em ngủ một lúc, trước khi hai người cha yêu quý của chúng ta biến mất – Nguyệt khẽ nói.
- Em chỉ lo hai ba phát hiện mà không lo khách khứa la ó hả?
- Em có hai cô dâu phụ nổi bật quá mà. – Nguyệt khúc khích – chắc không ai biết đâu mới là cô dâu chính đâu. Đúng là làm dâu phụ của anh có khác, tích cực hẳn.
Nguyên phì cười. Ai nói gì thì nói chứ Nguyên vẫn thấy, cô dâu của Nguyên mới là người đẹp nhất hôm nay.
Nguyệt vùi sâu vào lòng Nguyên, khẽ khàng:
- Hôm nay em thật sự rất hạnh phúc. Em còn lơ ngơ tự hỏi liệu tất cả có phải chỉ là giấc mơ không?
Nguyên cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Nguyệt:
- Tất cả đều là thật, không phải là mơ đâu, bà xã.
Nguyệt cười khúc khích rồi giơ bàn tay đeo nhẫn lên trước mặt mình:
- Em có thích nó không?
- Thích, em rất thích nó. – Nguyệt khẽ nói.
Nguyệt chợt bật dậy cầm lấy tay Nguyên.
- Em đã nắm bàn tay này rồi, đừng bao giờ bỏ tay em ra nha Nguyên.
- Em có bắt anh buông anh cũng không buông đâu, biết không?
Nguyên nói rồi giật mình khi thấy nước mắt rơi trên gò má Nguyệt:
- Sao em lại khóc?
- Vì em hạnh phúc, rất hạnh phúc. Không ai có thể hạnh phúc hơn em cả.
Nguyên nhìn gương mặt vừa cười vừa khóc của Nguyệt rồi đột nhiên kéo Nguyệt về phía mình, hối hả hôn lên khắp khuôn mặt Nguyệt.
- Anh yêu em, chỉ duy nhất em, cả cuộc đời này cũng chỉ có em thôi.
Từng nụ hôn rơi trên bờ môi hai ngươuì, cuốn cả hai vào không gian chỉ của riêng hai người mặc kê không khí rộn ràng đang ở bên dưới.
- Anh hai, chị hai. – tiếng Khánh vang lên cùng lúc cánh cửa được mở ra. – Ba kiếm anh chị… Á. Không chờ đến tối được hả anh hai?
Nguyệt giật mình đẩy Nguyên ra. Nguyên thở dài kéo mặt Nguyệt vào lòng mình. Khỏi đoán cũng biết gò má bà xã Nguyên đang mang màu gì.
- Nhỏ có biết cái gì gọi là gỏ cửa không vậy? – Nguyên cau có.
- Ai biết hai anh chị đang … chứ? – Khánh dẫu môi – Em đâu có nghĩ anh hai em thiếu kiên nhẫn vậy đâu?
Nguyên lắc đầu cho mồm mép của em gái mình. Đúng là đệ tử chân truyền của chim chích chòe mà.
- Ba kiếm hai anh chị dưới nhà kìa. – Khánh nói.
- Biết rồi. Chỉ mới đi có vài phút đã bị phát hiện rồi là sao trời – Nguyên càu nhàu.
Thấy Nguyên định đỡ Nguyệt dậy, Khánh nói nhanh:
- Anh xuống trước đi, để chị hai thay đồ đã.
- Cái gì? – Nguyên nhìn Khánh – rốt cuộc nhỏ lựa tất cả mấy bộ vậy?
- Có bốn thôi. Anh đi nhanh đi không ba lên làm loạn bây giờ.
Khánh vừa nói vừa đẩy Nguyên ra ngoài.
Nguyên đi ra khỏi phỏng, khép cửa lại thì bắt gặp Minh đang nhìn mình. Minh đưa cho Nguyên một chiếc khăn giấy với nụ cười thấu hiểu. ( Ha ha ha)
Tiễn vị khách cuối cùng ra về, Nguyên khẽ lắc đầu khi còn lại chĩ là bạn bè của hai người. Giờ mới tới phần mệt mỏi và thê thảm nhất đây. Nguyên nhìn qua một lượt thì thấy hình như tất cả những cô bạn cũ của Nguyên đều còn lại đầy đủ. Chưa kịp đoán chuyện gì thì Nguyên đã thấy Khánh bước lên sân khâu. Một linh cảm không hay chợt thoáng quaa người Nguyên.
- Hèm – Khánh hắng giọng – Mong mọi người chú ý. Như mọi người đã bniết, hôm nay là ngày anh Nguyên đào hoa, đẹp trai đa tình của em đem xe bông đi rước cô dâu về nhà. Vì một số lý do cá nhân, anh Nguyên em vẫn chưa làm tiệc để chia tay cuộc sống tự do của mình.
Mọi người chăm chú nhìn Khánh, còn Nguyên thì tìm Nguyệt để trốn nhanh khỏi trò quậy phá của Khánh cho rồi.
- Nên bây giờ, trước lúc anh hai em vào động phòng hoa chúc, em mạn phép anh chị hai em tuyên bố như sau: bây giờ, anh Nguyên em sẽ lên sân khấu, lần lượt từng người, những ai đã từng gắn bó với anh hai em sẽ lên đây và được anh Nguyên em tặng cho một nụ hôn chia tay. Tất nhiên rất nhiều nhiếp ảnh gia nghiệp dư cộng nhà quay phim mới vào nghề sẽ ghi lại thời điểm đặc biệt này.
- Trời đất – Nguyên quát lên – Con quỷ con alị bày trò gì vậy nè trời.
Nguyên định bỏ đi thì thấy Tuấn Minh và Tuấn Tùng đã chặn đường mình.
- Tụi mày cũng tham gia vào trò này hả?
- Chiều lòng những người đẹp lần cuối đi Nguyên.
- Đúng đó. Nếu không hôm nay vợ chồng này đừng hòng vào động phòng.
Nguyên nhìn qua, thì thấy Nguyệt đang bị vây quanh bởi những cô bạn gái mà có nụ cười nham nhở nhất không ai ngoài Ánh.
- Nào, chấp hành quy định của trò chơi đi.
- Hôm nay ngày vui của tao, tao không muốn động tay động chân đâu nha. – Nguyên gằn giọng đe dọa làm Tuấn Minh và Tuấn Tùng bất giác lùi lại. Dù hai thằng có biết võ và hợp lực lại cũng không thắng nổi Nguyên.
Nguyên đi thẳng tời chỗ Nguyệt, gằn:
- Xin lỗi, tôi không rảnh để tham gia vào trò đùa này đâu.
Nói rồi, Nguyên kéo tay Nguyệt đi theo mình.
Những cô gái nhìn nhau cười khúc khích:
- Nguyên quả là chung tình ha. Có Nguyệt rồi là bao người đẹp ngồi đây ra rìa hết trơn hà.
- Uổng quá, tao nhớ những nụ hôn của Nguyên lắm
- Coi chừng chồng mi nghe thấy bây giờ,
- Thì sao? Không lẽ chả ghen với những kỷ niệm của tao khi mà chả cũng có hằng tá.
- Sợ mi thật đó.
Ánh nhìn Tuấn Minh, Tuấn Tùng lắc đầu:
- Chán hai ông quá, có mỗi Nguyên cũng không giữ được. Hai ông yếu ghê.
- Không phải tụi tui yếu mà là Nguyên quá mạnh. – Tuấn Minh nhún vai – Bà có ngon thì gây sự với nó đi.
- Thôi. Tôi còn muốn giữ mạng để về với chồng.
Khánh vùi mặt vào Minh cười rúc rích:
- Chán anh hai ghê. Mới đùa chút xíu mà cứ như bị đưa lên đoạn đầu đài không bằng.
Minh thở dài:
- Em cũng phá nó vừa vừa thôi. Lúc nãy anh tưởng anh hai xử từ em luôn rồi đó.
- Không lẽ anh đứng nhìn anh hai làm vậy? – Khánh nhìn Minh.
Minh nhún vai:
- Biết đâu đó. Nhiều lúc em phá anh lên bờ cuống ruộng mà. Anh hai làm anh đỡ mang tiếng sát thê.
- Ác ôn – Khánh cười khúc khích – Em chết, lấy ai cho anh ôm mà ngủ hả?
Minh cười phì, siết Khánh vào lòng.
- Cũng có lý ha. Thôi, anh sẽ ráng bảo toàn mạng của em để còn có gối mà ôm.
Nguyên kéo Nguyệt đi nhanh làm Nguyệt la lên:
- Từ từ thôi. Em đang đi giày cao gót, đau chân muốn chết nè.
Nguyên khựng lại đột ngột làm Nguyệt va vào lưng anh.
- Rồi. Lỗ mũi ăn trầu. – Nguyệt than thở.
- Anh phải giết nhõ Khánh mới được.
- Ghê quá đi, – Nguyệt vờ rùn vai. – Con bé giỡn thôi, anh làm gì dữ vậy?
- Đâu ra cái kiểu giỡn chết người đó chứ? – Nguyên cau có.
- Em không ghen đâu. – Nguyệt rúc rích – Cùng lắm thì anh đi về phòng anh mà ngủ thôi.
- Vậy thì cưới vợ làm gì chứ? – Nguyên cười lớn – Cũng may mà mình chống lại được cám dỗ.
- Vậy là anh thích lắm phải không? Biết ngay mà, tình cũ không…
- Bậy bạ. – Nguyên hôn nhẹ lên môi Nguyệt – Anh chỉ có mỗi cô này thôi nè.
- Cảm động ghê chưa? – Nguyệt cười nhẹ – Quen anh hai mươi mấy năm, không quen nghe anh nói kiểu này chút nào.
- Không sao, em sẽ có cả cuộc đời còn lại để làm quen.
Nguyên vừa cười nói, vừa khom lưng bế Nguyệt lên:
- Anh làm gì vậy? – Nguyệt la lên.
- Đưa cô dâu của anh về tân phòng. Ai cũng làm vậy mà.
Nguyên cười giòn còn Nguyệt vùi mặt vào vai Nguyên cười khúc khích. Hôm nay là ngày tràn đầy nụ cười và hạnh phúc với cả Nguyên và Nguyệt, với cả gia đình và bạn bè thân thiết của hai người.
***
*****
Nguyệt bước ra khỏi phòng tắm thì thấy một khay thức ăn còn nóng hổi trên bàn. Nguyệt vội xà xuống hít hà:
- Thơm ghê vậy đó.
Nguyên nhìn Nguyệt rồi lấy khăn khô lau tóc cho Nguyệt trong khi Nguyệt bốc lấy một miếng chả cho vào miệng.
- Em đói gần chết luôn rồi đó.
- Chị Na mới đưa lên đó. – Nguyên vừa lau tóc cho Nguyệt vừa cười nói.
- Em biêt chị Na thương em nhất mà. – Nguyệt tiếp tịc nhón lấy một miếng khác.
Nguyên chỉ cười cười không nói gì.
- Hay để anh sấy t
óc cho em nha. – Nguyên nói nhẹ.
- Không. Em không thích, hư hết tóc em. – Nguyệt lắc đầu.
- Nhưng để tóc ướt đi ngủ, sáng mai em se bị đau đầu đó. – Nguyên nhăn nhó.
- Không sao đâu. – Nguyệt vẫn lắc đầu – tóc em nhanh khô lắm.
Nguyên đành chịu thua. Gì chứ, Nguyệt đã muốn thì Nguyên cũng không có cách nào nói Nguyệt được.
Đặt tô bún xuống bàn, Nguyệt suýt xoa:
- Đây là bữa ăn ngon thứ hai trong suốt cuộc đời em.
- Vậy chứ bữa ngon nhất là khi nào? – Nguyên khẽ hỏi.
- Không nói cho anh biết đâu – Nguyệt lắc đầu. Nói ra là Nguyệt sẽ bị Nguyên nhằn chết luôn. Đó là bữa ăn mà sau nửa tháng gần như không ăn, Nguyệt đã phải nhập viện. Nguyên mà biết thì eo ôi. Im lặng là vàng.
- Em nghĩ đi. Anh đưa chén bát xuống nhà.
Nguyệt gật đầu nhè nhẹ, mắt khép hờ. Khi Nguyên quay trở lại thì Nguyệt đã ngủ thiếp đi. Chắc Nguyệt đã mệt lắm rồi. Nguyên thầm nhủ rồi tắt đèn, nằm xuống giường. Kéo chăn đắp cho cả hai người, Nguyên khẽ kéo Nguyệt vào vòng tay mình.
Nguyệt khẽ cựa mình, rúc sâu vào vòng tay Nguyên.
- Nè, chú rể định để cô dâu ngủ luôn trong đêm động phòng vậy đó hả? – Nguyệt rúc rích.
Nguyệt cười khẽ:
- Em kêu mệt mà.
- Tắm xong còn được bổ sung năng lượng, hết mệt rồi. – Giọng Nguyệt nhẹ như gió thoảng.
- Ăn nó rồi thì ngủ đi. – Nguyên trêu già – Người ta hay nó ” Căng da bụng, trùng da mắt” mà.
- Đó là ngày bình thường thôi, – Nguyệt khúc khích – hôm nay là ngoại lệ mà.
- Sao lại có ngoại lệ này vậy ta? – Nguyên vờ thắc mắc.
- Ghét ghê – Nguyệt đánh nhẹ vào ngực Nguyên – Biết rồi còn hỏi. Hay là anh chê em.
- Đừng có suy đoán lung tung nha. – Nguyên bật cười rồi nằm đè lên người Nguyệt – Suy nghĩ kỹ đi nha. Anh có thể cho em nợ.
- Em không ham. Nợ chồng nợ, lãi mẹ đẻ lãi con, em trả không nổi đâu.
Vừa nói, Nguyệt vừa vòng tay qua cổ Nguyên, kéo đầu anh xuống cho đến khi hai bờ môi chạm vào nhau:
- Em muốn là vợ anh, muốn thuộc về anh.
Nguyên cười nhẹ rồi hôn Nguyệt nồng nàn. Những nụ hôn kéo dài khôn dứt làm cả hai chìm vào thế giờ đầy hương ái tình và đam mê.
Từng mảnh quần áo rơi xuống sàn nhà, Nguyên ngây người nhìn Nguyệt trong trạng thái nguyên sơ nhất của một con người. Nguyệt quay người đi định né tránh cái nhìn của Nguyên thì bị Nguyên giữ lại:
- Đừng em, cho em ngắm em một chút thôi. – giọng Nguyên khàn khàn.
Nguyệt đỏ mặt lắc đầu khẽ khẽ. Nguyên cúi xuống hôn cô, nụ hôn lần xuống rơi trên khắp cơ thể Nguyệt trong khi bàn tay Nguyên không ngừng khám phá.
Hơi thở Nguyệt gấp dần lên khi Nguyên đặt nụ hôn lên ngực cô. Nụ hôn ướt ất chiếm hữu liên tục được đặ lên hai bầu ngực làm Nguyệt khẽ rên lên, hai bàn tay bấu chặt vào mặt nệm.
Khẽ tách hai chân Nguyệt ra, Nguyên thì thầm vào tai cô:
- Anh xin lỗi, em yêu.
Nguyên đặt nụ hôn lên môi Nguyệt rồi đi nhanh vào người cô, nuốt trọn tiếng rên của người anh yêu thương nhất trong nụ hôn nồng nàn
Nước mắt khẽ vương trên gò má Nguyệt, cô làm cử chỉ như muốn đẩy Nguyên ra.
- Yên nào, em yêu. – Nguyên nói nhỏ rồi lại dùng nụ hôn như vừa quyến rũ vừa dỗ ngọt cô.
Sau một lúc, Nguyên dần di chuyển. Nguyệt cứng người chờ cơn đau nhói lên nhưng thay vào đó là niềm xúc cảm tuyệt vời đưa Nguyệt lên cao, cao mãi.
Nguyệt lơ mơ ngủ thiếp đi khi Nguyên kéo chăn đắp lại cho hai người, kéo Nguyệt vào sâu hơn trong vòng tay mình. Nguyệt khẽ cựa mình, hơi thở Nguyệt phả vào người Nguyên nóng hổi.
Nụ cười hiện lên trên môi Nguyên khi Nguyên khẽ hôn lên đỉnh đầu Nguyệt. Bắt đầu từ hôm nay, một ngày của Nguyên sẽ bắt đầu với Nguyệt trong vòng tay và kết thúc cũng với Nguyệt trong cùng vị trí. Nguyên đã từng nghĩ ngày này sẽ chỉ có trong mơ nhưng hôm nay, tất cả đều là hiện thực. Cám ơn số phận đã luôn dành Nguyệt cho Nguyên, luôn đưa Nguyệt về bên Nguyên. Cám ơn.
Nguyệt giật mình tỉnh giấc khi tiếng nhà thờ vang lên gióng giả. Bắt gặp cái nhìn của Nguyên, Nguyệt cười khẽ rúc vào ngực Nguyên:
- Mấy giờ rồi anh?
- Mới hơn 4 h một chút. Sao em thức sớm vậy?
- Thói quen khó bỏ ấy mà. Em hay giật mình tỉnh giấc vào giờ này. Còn anh?
- Mải ngắm em ngủ, nên giấc ngủ cũng bay đâu mất tiêu – Nguyên cười nhăn nhở.
- Làm như chưa thấy em ngủ bao giờ không bằng – Nguyệt khẽ nguýt.
- Thì nhiều, nhưng là vợ anh thì là lần đầu tiên, không phải sao?
- Ghét ghê – Nguyệt ngượng ngùng mắng làm Nguyên bật cười.
Luồn tay vào mái tóc dài của Nguyệt, Nguyên nghe Nguyệt hỏi:
- Khô chưa?
- Còn ẩm đó. Sáng mai mà la đau đầu là anh đánh đòn.
- Nỡ không?
- Anh cũng không biết nữa. – Nguyên thở dài – Thôi, ngủ tiếp đi em, còn sớm lắm.
Nguyên lẩm bẩm;
- Sáng mai lo mua thuốc hạ sốt cho em.
Nguyên bật cười, hôn nhẹ lên trán Nguyệt. Đúng là có hơi sốt rồi. Cũng may, lúc nào anh cũng sẵn sàng loại thuốc này cho Nguyệt.
- Nguyên à? – giọng Nguyệt vang lên nhỏ xíu.
- Sao em?
- Em hỏi anh một chuyện, anh phải nói thật nha.
Nguyên khẽ cười, siết Nguyệt trong vòng tay mình, khẽ khàng:
- Để anh nhớ xem nào. Hôm đó, anh tham gia một bữa tiệc tất niên trong cộng dồng người Việt ở Úc, có uống khá nhiều rượu nên say mèm hà. Lúc tỉnh lại thì… đó là một cô bạn người Úc gốc Việt. Bây giờ cô ấy đã có chồng hai con rồi.
- Sau đó thì có rất nhiều cô đúng không? – Nguyệt mím môi.
Nguyên gật đầu, Nguyệt đánh khẽ vào anh:
- Đáng ghét. Chuyện cũ em không nhắc tới nữa nhưng không có sau này đâu đó nha.
Nguyên cười:
- Anh thề, sau này, anh sẽ đụng vào cô nào nữa .
- Trừ em ra. – Nguyệt thêm vào làm Nguyên bật cười lớn.
- Dĩ nhiên là phải trừ em ra, không thì anh cạo đầu lên chùa gõ mõ chắc.
Nguyệt khúc khích cười vui vẻ, rồi chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Nguyên choàng áo len cho Nguyệt càm ràm:
- Tại sao lúc nào em cũng không chịu mặc áo lạnh đàng hoàng vậy?
- Vì em biết sẽ có người mặc cho em chứ sao? – Nguyệt cười nhẹ.
Nguyên lắc đầu kéo Nguyệt vào lòng, nắm hai bàn tay Nguyệt ủ ấm.
- Lâu lắm rồi mình mới quay lại đây phải không anh?
- ừ, cũng gần 10 naăm rồi còn gì? Đỡ lạnh chưa em?
- Đâu có lạnh đâu. – Nguyệt cười khi rúc sâu hơn vào vòng tay Nguyên – Có lò sưởi chất cao như thế này mà.
- Em chưa có hết sốt đâu. Đừng có ở ngoài này nhiều quá. Anh đã nói mấy bữa nữa rồi đi mà không nghe.
- ở nhà để bị anh với nhỏ Khánh trêu hả. Đừng có mơ.
Nguyên cười thầm. Khi biết Nguyệt bị sốt, Khánh trên Nguyệt đến mức mặt cô vốn đã đỏ hồng vì sốt càng đỏ hơn.
- Mình ra bờ hồ nha anh?
Nguyên lắc đầu:
- Không. Em phải biết ngoài đó gió to lắm.
- Đi mà. Hai ngày rồi, anh bắt em nằm chết ở nhà. Tuần trăng mật gì kỳ vậy?
- Đợi em khỏe lại rồi mình đi cũng được mà. – Nguyên kiên quyết.
Nguyệt làm thinh, không thèm nói chuyện với Nguyên nữa. Thấy ghét. Cứ muốn nhốt người ta trong nhà thôi.
Nguyên thở dài rồi vào nhà lấy thêm chiếc áo dày.
- Thua em luôn. Mắc áo vào rồi anh đưa em đi. Nhưng chỉ một chút thôi đó nha.
- Em biết anh thương em nhất mà. – Nguyệt cười tươi.
- Vì anh biết có nói thế nào em cũng không nghe đâu. Mắc công em rình lúc anh không chú ý trốn ra ngoài thì mệt lắm.
- Làm như em là con nít không bằng. Em đi đường đường chính chính chứ mắc gì phải lén lút chứ? – Nguyệt dài giọng.
- Anh biết rồi. Em có đi hay không? Hay thích đứng đây gây nhau với anh hơn.
- Đi chứ, – Nguyệt gật nhanh đầu rồi ôm cánh tay Nguyên đi ra cửa.
Dang hai tay như hứng cơn gió vừa thoáng qua, Nguyệt thở ra khoan khoái:
- Thật là thoải mái. Cứ bị nhốt trong nhà chán chết đi được.
Nguyên đi cạnh khẽ lắc đầu, chút xíu lại la lạnh ầm ĩ cho xem.
Nguyệt đưa mắt nhìn xung quanh rồi cười với Nguyên:
- Anh.
- Em lại muốn anh làm gì cho em đây? – Nguyên thở dài.
- Em muốn ăn khoai lang nướng. Lâu lắm rồi không ăn.
- Anh thấy mình giống sai vặt của em hơn là chồng đó. – Nguyên vờ than thở rồi đứng lên đi đến chiếc xe đẩy bán gần đó.
- Cô ôi. Bán cho tôi… khoai lang nướng
- Vâng, anh chờ một chút. – cô bán hàng vội vàng.
- Chị ơi, bán cho em 5 cái chuối chiên đi.
Nguyên quay nhìn Nguyệt thì thấy cô gái đứng sau lưng mình quen quen. Cô gái nhìn Nguyên rồi khẽ gọi:
- Nguyên.
Nguyên nhíu mày rồi cũng nhận ra cô gái:
- Chào Trúc – Nguyên cười nhẹ.
- Lâu quá không gặp. Mình cứ ngỡ Nguyên quên mình mất rồi chứ?
- Làm sao quên được chứ? Lâu qua rồi chúng ta không gặp nhau.
- Phải, lâu quá rồi. Mới đó đã 10 năm trôi qua rồi.
- Trúc càng ngày càng đẹp ra ha. Chồng con gì chưa?
- Ai mà thèm lấy Trúc chứ?
- Người đẹp thế này mà không ai lấy à? Đàn ông ở Đà Lạt này mù hết rồi sao?
- Nguyên cứ trêu Trúc thôi. Còn Nguyên thì sao? Đã vợ con gì chưa?
- Vợ thì có chứ con thì chưa? – Nguyên cười – Trúc cũng biết vợ Nguyên mà.
Nguyên vừa dứt lời thì giọng Nguyệt vang lên sau lưng:
- Anh đi mua khoai hay mua vàng vậy?
Nguyên cười cười kéo Nguyệt vào lòng mình:
- Em nhìn xem có nhận ra ai không?
Nguyệt nhìn Trúc rồi cười nhẹ.
- Chào Trúc.
- Chào Nguyệt. – Trúc cười có vẻ gượng gạo – Vậy ra, Nguyệt chính là bà xã của Nguyên à? Hồi xưa hai người cứ chối khi mọi người ghép đôi cơ mà.
Nguyên và Nguyệt chỉ cười khẽ, không nói gì.
- Chúng ta tìm chỗ nào ngồi nói chuyện đi, – Nguyệt đề nghị – Em lạnh quá rồi.
- Ban nãy em còn nói mát mẽ, thoải mái cơ mà. – Nguyên nói như trách – Để anh xem nào.
Nguyên nắm lấy tay Nguyệt, bàn tay cô lạnh buốt làm Nguyên xót xa, xoa nhè nhẹ
- Đã nói mà không nghe, cứ bướng cơ.
- ở bên kia có một quán nước. _ Trúc khẽnói – Chúng ta qua đó nha.
- Ừ. – Nguyên gật đầu quay qua Nguyệt – tối nay lại phát sốt cho coi.
- Làm gì có chứ? – Nguyệt rúc rích – Anh đừng có học làm bác sĩ rồi đoán mò nha.
Ngồi xuống chiếc bàn có thể nhìn ra bờ hồ, Trúc khẽ nói với người phục vụ:
- Một cam vắt. Còn hai ngườ.
- Một sữa nóng, một cà phê sữa. – Nguyên nói.
- Lại là sữa nóng – Nguyệt lầm bầm.
Nguyên giả tảng như không nghe thấy câu nói của Nguyệt, hỏi Trúc.
- Bây giờ, Trúc đang làm gì?
- Trúc làm hướng dẫn viên du lịch.
- Vậy thì hay qua, chắc phải nhờ Trúc làm hướng dẫn viên cho tụi này mới được.
- Nguyên cứ đùa. – Trúc cười nhẹ – Hai người rành mọi ngóc ngách ở thành phố này còn hơn dân bản địa mà.
- 10 năm trôi qua, đã có quá nhiều thay đổi rồi. – Nguyệt khẽ nói.
- Chỉ thay đổi ở trung tâm thành phố để phục vụ cho du lịch thôi. Chứ nhiều nơi ở đây
vẫn như vậy, có thay đổi gì đâu. – Trúc cười nhẹ.
- Thành phố mình đẹp hơn rất nhiều mà. – Nguyệt khẽ nói.
Trúc nhìn Nguyệt rồi khẽ nói:
- Nguyệt à. Chuyện ngày đó…
Nguyên thoáng cau mày còn Nguyệt cười hiền:
- Nguyệt đã quên chuyện đó rồi. Ngày đó, chúng ta còn trẻ con quá mà. Chúng ta chưa đủ trải đời để phán xét đúng sai mà. Nhiều năm trôi qua, Nguyệt đã trải qua nhiều chuyện để biết rằng nên quên những gì nên quên.
- Tụi lớp mình cứ áy náy mãi chuyện ngày đó.
- Đừng nói chuyện cũ nữa. – Nguyệt lắc đầu – Tụi lớp mình ngày đó giờ sao rồi.
- Tốt nghiệp xong thì tứ tán khắp nơi rồi. – Trúc khẽ nói – tụi Long, Đức thì ra tận Hà Nội làm việc rồi lấy vợ, lập nghiệp ngoài đó luôn cả hai, ba năm rồi không thấy về. Nhỏ Hà thì xuống thành phố học đại học, xong rồi làm việc đâu dưới Bảo Lộc ấy. Năm ngoái, Hà và Bảo cưới nhau. Nghe Bảo nói có mời hai người làm tụi mình chờ quá trời mà không gặp hai người.

Lúc đó, Nguyệt còn hôn mê nên Nguyên cũng không đi, nhưng không ai nói điều này với Trúc.
- Lần đó, tụi mình bận nhiều việc quá nên không thu xếp được thời gian – Nguyên khẽ nói.
- Bạch thì học sự phạm rồi về vùng cao làm cô giáo, yêu rồi lấy một anh chàng dân tộc hiền lành chất phác. Bảo thì chắc hai người đã biết. Một số thì ra miền trung thoe nghề đi biển, số còn lại thì như mình, ở lại nơi này, làm đủ việc để kiếm sống.
- Còn Thắm và Tiên thì sao? Còn Tiến nữa? – Nguyệt khẽ hỏi.
- Sau khi hai người về thành phố, Thắm dính vào tay Thắng đại ca của trường mình, chưa kịp tốt nghiệp thì có bầu, phá lén nên suýt chết. Bị tên Thắng bỏ đi lấy cô vợ khác xinh đẹp giàu có hơn. Thắm điên mất một thời gian rồi loa vào các vũ trường, giờ thì thành tú bà dắt mối hại đời con gái người ta.
- Thật không thể nào ngờ được – Nguyệt than – Ngày đó, Thắm là hoa khôi của trường mình, còn học giỏi nữa.
- Vì cô ta đã lựa sai dường để đi. Em buồn để làm gì chứ? – Nguyên nói thản nhiên.
- Không sai. Thắm chưa bao giờ hối hận khi đi theo con đường đó mà. Nguyệt đừng buồn làm gì? Tiến thi dậu đại học rồi về phụ cho công ty gia đình, cũng lo làm ăn lắm, lầy được cô vợ hiền lành lại đảm đang. Còn Tiên thi rớt đại học rồi lầy chồng ngoại, mới ly hôn chừng năm nay, nghe nói đang có ý định tấn công ông Tổng Giám đốc công ty gì đó đi du học ở Úc về.
Nguyệt cười khúc khích còn Nguyên thở ra làm Trúc ngạc nhiên
- Có chuyện gì à?
- Không có gì đâu. – Nguyên nói nhẹ.
- Hai người vẫn như vậy. – Trúc thở ra – Có một thế giới của hai người mà không ai tham gia vào được.
- Mọi người chúng ta đều đã trưởng thành cả rồi ha. – Nguyệt bâng khuâng nói.
- Theo thời gian con người phải lớn lên thôi. – Trúc chợt nhìn đồng hồ rồi nói – Xin lỗi mình có tour bây giờ. Mình phải đi thôi.
- Khi nào rảnh thì tời nhà Nguyệt chơi nha. Hai đứa mình còn ở đây đến hơn 10 ngày lận.
- Trúc sẽ kéo cả đám lại quậy một trận tưng bừng đó. – Trúc cười.
- Trúc đi rồi, Nguyệt khẽ dựa vào người Nguyên.
- Sao vậy em? Mệt à? – Nguyên vừa hỏi vừa đưa tay sờ trán Nguyệt.
- Em hết sốt rồi mà.
- Mình về nhà ha. Gần 9h rồi còn gì.
Nguyệt gật đầu:
- Mình về thôi anh.
- Sao tự nhiên ngoàn quá vậy? – Nguyên bật cười – À, mai anh đưa em đi thăm cơ ngơi của Đại ha, nghe nói ăn nên làm ra lắm đó.
Nguyệt cười hiền, dựa người vào vòng tay Nguyên. Hai người cùng nhau bước đi trên con đường của mình.

Nhìn Nguyên vừa lái xe vừa cười không dứt làm Nguyệt phì cười theo:
- Làm gì mà anh cười mãi vậy? Không mỏi miệng à
- Không cho anh cười, không lẽ em muốn anh khóc à? – Nguyên quay qua nhìn Nguyệt nói, nụ cười vẫn phảng phất trên môi.
- Xem ra anh thương con hơn em rồi. – Nguyệt vờ phung mặt dằn dỗi.
- Bậy bạ. Con là cục cưng còn mẹ là của quý của anh mà. Không ai hơn em cả.
Nguyệt lắc đầu giấu nụ cười hạnh phúc. Bác sĩ vừa báo tin Nguyệt có thai 7 tuần la,2 Nguyên mừng còn hơn bắt được vàng. Anh vẫn luôn than phiền với Nguyệt rằng Khánh nhỏ hơn anh những bảy tuổi mà đã là mẹ của 2 con còn anh chắc phải chịu cảnh cha già con mọn. Bây giờ thì khỏi kêu ca gì nữa nha.
Khẽ đặt tay lên bụng mình, Nguyệt cười thật khẽ. Gia đình của Nguyên và Nguyệt sắp có thêm một thành viên mới, một gia đình trọn vẹn đang được hình thành. Đã từng có lúc, Nguyệt không dám mơ đến ngày này. Thậm chí, đến tận lúc này, Nguyệt còn ngỡ như mình đang nằm mơ.
- Anh nói rồi đó. Từ bây giờ em phải…
Nguyệt thở dài. Từ lúc ra khỏi phòng khám tới giờ, đây đã là lần thứ mấy Nguyên nhắc lại điệp khúc này, Nguyệt nghe đến thuộc lòng luôn rồi.
- Em có nghe anh nói không đó.? – Nguyên nghiêm giọng.
- Chỉ có 30 phút mà nghe anh nói đến mấy lần. Anh không mệt hả? – Nguyệt nhìn Nguyên – Có lúc nào anh để em đi một mình đâu mà anh lo xa quá vậy?
- Đâu phải lúc nào anh cũng ở cạnh em. Như lúc con chim chích chòe Ánh lôi em đi, anh có làm gì được.
- Anh làm em có cảm giác mình giống trẻ lên ba quá. – Nguyệt cằn nhằn khi Nguyên mở cửa xe, đỡ Nguyệt xuống.
- Em không phải là trẻ lên ba mà là báu vật của anh. Anh không thể để em có chuyện gì được.
- Nghe nổi cả da gà nè. – Nguyệt khúc khích với niềm hạnh phúc không che dấu trong lời nói của mình.
- Đúng đó. – Giọng Khánh vang lên từ phía sau – Anh hai làm em mắc ói dễ sợ.
Cả hai quay đầu nhìn lại thì thấy Minh đang dìu Khánh đi váo với giỏ trái cây trên tay.
- Đi đâu về đó. – Nguyên hỏi Khánh.
- Em đưa cô ấy đi khám thai. – Minh nói – Lần này thì mệt lắm đó anh hai.
Nguyên khẽ nhúi mày khó hiểu còn Minh cười nhăn nhó.
- Sanh đôi. Cô ấy nhằn em suốt từ khi biết tin tới giờ.
- Còn không? – Khánh dài giọng. – chưa chi đã ba con. Vừa tốt nghiệp trung học thì anh đã đeo gông vào cổ em. Vừa hết năm nhất thì có bầu, anh bắt em nghỉ học hai năm. Mới đi học lại thì… tại anh mà em hết đường đi học luôn rồi đó. Không biết đâu.
- Tại mi chịu đeo gông, Minh nó mới rước được, giờ còn bày đặt kêu la. ở nhà được chồng nuôi, sướng quá trời còn bày đặt kêu la. – Nguyên cốc đầu Khánh.
- Anh hai nha. Người ta sắp làm mẹ của ba con rồi, người ta là người lớn rồi, không được cốc đầu người ta như vậy đâu.
Khánh ôm đầu, chỉ tay vào Nguyên la lối làm cả ba người cùng bật cười.
- Bốn cái đứa này. Về đến nhà, không vào mà đứng đó gây nhau om sòm là sao hả? Còn nhỏ nhít lắm sao? Đứa nào cũng có gia đình cả rồi. – Bà Ngân Mỹ đứng nơi cửa quát.
- Mẹ. – Khánh chạy tời ôm lấy cánh tay bà. – mẹ bắt đền anh Minh cho con đi.
Bà Ngân Mỹ nhíu mày nhìn Minh làm anh nhằn nhó thông báo tin nóng hổi cho cả nhà một lần nữa.
- Cái gì? Sanh đôi? – cà ông Tùng và ông Vũ cùng la lên.
- Vâng ạ. – Khánh gật đầu, vờ lấy tay chậm nước mắt – Ba bắt đền anh Minh cho con đi.
- Làm sao đây mày? – Hai ông bạn giàn nhìn nhau bần thần.
- Hết dành nhau chưa? – bà Ngân Mỹ cười lớn – Giờ thì có ba đứa cho hai người chăm hết đó. Không ai dành đâu. Cháu thì chưa ra đời đã lo dành nhau cháu ông cháu tôi.
- Con thấy thế nào? – bà Dương lo lắng nhìn Khánh – Có mệt không còn. Chả trách gì bụng con lớn như vậy. Mới tháng thứ sáu mà như sắp sanh tới nơi rồi/
- Em không biết đâu. Em muốn đi học. – Khánh nhìn Minh la – con ra đời là anh chăm con cho em đi học đó, em không nghe anh nữa đâu.
- Chị hai – Minh quay qua nhìn Nguyệt như cầu cứu.
- Lúc đó thì chị hai cũng không giúp gì được đâu. – Nguyên bật cười – Đừng cầu cứu cho mất công. Xem ra Minh phải tự thân vận động thôi.
- Không lẽ hai anh chị thấy chết không cứu. – Minh nhăn nhó – Đừng làm khó em mà. Anh chị muốn gì em cũng chịu mà. Cứu em với.
- Làm anh em bao nhiêu năm, anh cũng đâu muốn làm khó gì Minh, – Nguyên nhún vai – nhưng thật sự lúc đó chị haikhông giúp gì được hai đứa đâu.
- Hai anh chị thì bận gì chứ? – Minh nhăn nhó – không phải vài tháng nữa, hợp dồng của hai người với công ty kết thúc sao? Hai người cũng đâu có ý định ký lại hợp đồng, cũng chưa có dự định gì cho tương lai. Thời gian trống có làm gì đâu chứ? Trông con giùm em đi mà.
- Không được. – Nguyên kiên quyết lắc đầu.
- Tại sao chứ? – Minh phản đối, – Anh phải cho em lý do chính đáng mới được à nha.
Nguyên nhìn Nguyệt rồi vui vẻ nói:
- Con xin thông báo với cả nhà, con sắp được lên chức.
- Anh lên chức thì có liên quan gì tời chuyện này cơ chứ? – Khánh láu táu trong khi bốn vị phụ huynh nhìn Nguyên rồi nhìn Nguyệt và nụ cười nở rộ trên môi họ.
- Vậy ba có được lên chức không con? – ông Vũ cười lớn.
- Ba lên chứac sẵn rồi, còn lên gì nữa ba. – Nguyên đùa.
- Thằng bạn già. Tao nhường cả ba đứa cháu ngoại cho mi đó, tao chờ cháu nội tao ra đời, tao bế tao chăm.
- Không có chuyện đó đâu. – Ông Tùng nhanh chóng phản đối. – Con gái ở cử thì phải về nhà mẹ đẻ chăm sóc.
- Hai cái ông này, hết chuyện giỡn hả? – Bà Ngân Mỹ trừng mắt nhìn chồng rồi quay qua Nguyệt – Bao lâu rồi con?
- Dạ, bác sĩ nói hơn bảy tuần rồi ạ. – Nguyệt đáp khẽ.
- Con có thấy mệt nhiều không? Có bị nghén không con?
- Phải đó. Con có thấy thèm ăn gì không?
- Dạ không. Con thấy mình vẫn như bình thường mà. Con chỉ thấy hơi buồn gngủ hơn thường ngày một chút thôi.
- Đừng chó chủ quan. Hồi mang bầu Nguyên, mẹ con mãi tháng thứ năm mới ốm nghén đó. – Ông Vũ nói.
- Tội nghiệp con quá, – Khánh rền rĩ – Sao cái số phận con hẩm hiu như vậy chứ?
- Anh dặn nè. – Nguyên chợt nói với Nguyệt – quan trọng lắm đó. Từ hôm nay, em phải cách xa nhỏ Khánh ít nhất 2m nghe, – Nguyên trêu Khánh – con nhỏ lóc chóc này ở gần em làm anh không yên tâm chút nào cả.
- Anh hai – Khánh la lên ầm ĩ định nhào qua đánh Nguyên nhưng Minh đã vội vàng ấn cô ngồi xuống ghế trong tiếng cười vang của mọi người.
Đang đi cùng với Ánh thì cả hai cùng giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng gọi Nguyệt.
- Có chuyện gì không Bích – Nguyệt vui vẻ.
- Em mới nghe Tổng giám đốc nói rồi. Chúc mừng chị nha,
- Cám ơn em – Nguyệt cười nhẹ.
Nhìn Bích khuất sau hành lang, Ánh mới cười khanh khách:
- Tao nghi lão Nguyên thông báo rộng rãi cho cả công ty này biết luôn rồi quá.
- Không có gì để nghi ngờ. – Nguyệt cười khẽ. – Mày không biết bữa nay anh ấy khó chịu như thế nào đâu. Không được đi giày cao gót, không đi nhanh, phải mặc áo ấm khi ra đường, có gì thì phải đi bác sĩ ngay, nghe mà phát mệt. Tao không bị ốm nghén nhưng bị anh ấy hàn
h hạ như vậy cũng thấy muốn bệnh luôn.
- Tao hơi bất ngờ khi lão còn cho mày đi với tao đó. Không sợ tao nói nhiều quá làm phiền con của lão hả? – Ánh cười lớn.
- Chưa đến mức đó. – Nguyệt khúc khích – Hay anh ấy chưa nhớ ra không biết nữa.
- Ráng chịu đi. – Ánh nói – Hồi đó, lão Toàn nhà tao cũng vậy thôi. Cũng làm như cả thế giới là kẻ thù của mẹ con tao vậy. Có thương mình thì họ mới lo lắng như vậy mà.
- Tao biết. – Nguyệt nói nhẹ.
Nguyệt cười thật hạnh phúc mà không hay có hai ánh mắt căm hờn đang nhìn theo mình.
Tiểu My mím môi đầy giận dữ:
- Đáng ra tôi mới là người sanh con cho Nguyên. Không phải là cô ta,
- Không sai, chị ấy đã cướp anh Nguyên của chúng ta. – Phương nói theo – Không thể cho chị ta hạnh phúc như vậy được.
- Tại sao là cô ta chứ không phải là tôi? – Tiểu My gằn từng tiếng – Tôi thua cô ta chỗ nào chứ? Tại sao Nguyên chọn cô ta?
- Nếu đứa bé ấy ra đời thì chúng ta không còn cơ hội nào nữa đâu – Phương nói vào tai Tiểu My – nó sẽ ràng buộc anh ấy vào trách nhiệm với chị ta vững chắc hơn.
- Phải. Đứa bé ấy không được tồn tại. Cô ta không được sanh con cho anh, người đó, chỉ có thể là tôi thôi. – Tiểu My lẩm bẩm trong nụ cười thầm của Phương.
- Kẻ ngu ngốc. – Phương nhìn Tiểu My chiếu cái nhìn căm hờn về phìa Nguyệt nhủ thầm. Cuối cùng, người chiến thằng chỉ có thể là Phương thôi. Cứ chờ xem.
***
*****
- Thang máy hư rồi mà sao không có ai sửa cả vậy nè trời – Ánh than thở khi vừa ra khỏi cầu thang bộ và gặp Nguyệt đang chuẩn bị đi xuống
- Đã gọi người rồi, – Nguyệt cười – nhưng người ta hẹm chiều mới tơií coi được.
- Mày coi đó, công ty tới năm lầu, đi lên đi xuống cũng hết sức. – Ánh nhăn nhó – Còn mày, bầu bì mà ông Nguyên cũng để cho đi như vậy đó hả? Tao tưởng lão phải cấm tiệt mi đi làm luôn chứ?
- Thì cũng suýt như vậy đó. – Nguyệt cười nhẹ – Làm như tao là người bệnh sắp chết không bằng.
- Rồi, biết rồi. Lão Nguyên lại thua chứ gì? – Ánh ngàn ngẩm – Lão thì có khi nào không chiều theo ý mày đâu. Ý vợ là ý trời mà.
Nguyệt chỉ cười khẽ.
- Mày lên có việc gì không?
- Dĩ nhiên là tìm gặp ông tổng khó tính xin chử ký vàng ngọc rồi. Có lão trong đó không?
- Có. Nhưng tâm trạng có lẽ không dễ chịu lắm đâu. – Nguyệt nói – Lại có thêm khách hàng quen chấm dứt hợp đồng. Cộng thêm vụ lộ thông tin nội bộ lần trước.
- Tao nghi có ai đó đang phá mình từ bên trong quá. – Ánh nói – Những thông tin đóm chỉ có ban lãnh đạo cấp cao biết thôi mà.
- Thì vậy. Nhưng biết nghi ai bây giờ. Trước giờ mọi người đều tận tâm với công ty mà.
- Từ từ cũng tìm ra thôi. Không phải lão Nguyên mới ký được hợp đồng lớn với công ty của Singapo sao? Một hợp đồng đó, đã bằng hai ba hợp đồng thông thường rồi.
- Uh. Thôi mày vào gặp Nguyên đi. Tao phải đi gặp khách hàng đây.
- Lão Nguyên để mày đi một mình à? – Ánh ngạc nhiên.
- Anh ấy phải đợi điện thoại của ông Herry. – Nguyệt cười – Tao đi đây, sắp trễ giờ rồi.
- Trễ mới lạ. – Ánh nói làm Nguyệt cười khẽ.
Rời ra khỏi phòng Nguyên, Ánh thở phào một cái. Không khí trong đó cứ căng như cung đàn làm Ánh thấy khó thở dễ sợ. Cũng phải thôi, mất hợp đồng có giá trị như vậy, Nguyên không có phản ứng gì mới là bất thường đó.
Sự bất thường diễn ra trong công ty thời gian gần đây sao Ánh nghi có dính dáng tời hai kẻ tình địch của Nguyệt quá. Tiếc là Ánh không có chứng cứ, chứ tống cổ được hai kẻ đáng ghét đó thì thoải mái biết bao nhiêu.
Bước từng bậc thang xuống lầu, Ánh lẩm nhẩm tính xem tối nay sẽ nấu món gì cho chồng. Chắc mua cá về chiên và nấu canh chua quá. Lâu rồi, nhà không ăn canh chua, món khoái khẩu của Toàn. Còn phải vào siêu thị, mua sữa về cất dành cho con bé con yêu quý của Ánh nữa chứ. Mỉm cười khi nghĩ về con, Ánh bước nhanh hơn trên những bậc thang dẫn xuống lầu 3, nơi Ánh làm việc.
Chợt, Ánh sững ngườim buông rơi những giấy tờ trên tay, thét lên:
- Nguyệt.
Ánh nhào lại chỗ Nguyệt đang nằm trong vũng máu.
Nguyên đứng như tượng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu. Đây đã là lần thứ hai, Nguyên đứng ngoài này nhìn vào căn phòng nơi Nguyệt đang chiến đầu với tử thần. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao luôn là Nguyệt, chứ không phải là Nguyên. Tại sao không là Nguyên gánh chịu những đau đớn đó cho Nguyệt. Lúc nào cũng là Nguyên đứng đây bất lực, không thể làm bất cứ gì để biết rằng Nguyệt sẽ an toàn, sẽ mãi ở cạnh Nguyên.
Một khảong thời gian dường như là vô tận trôi qua, Nguyên mới thấy cửa phòng cấp cứu bật mở.
- Linh, Nguyệt… – Nguyên vội vàng nắm tay người nữ bác sĩ cũng là bạn học cũ của Nguyên và Nguyệt, không thốt lên câu hỏi.
- Nguyệt không sao. – Linh khẽ nói – Nhưng cái thai thì không giữ được.
Nguyên khẽ thở ra. Không sao, Nguyệt còn sống là tốt rồi, Nguyệt không có chuyện gì là được rồi. Mất đứa trẻ này, Nguyên và Nguyệt còn có thể có đứa con khác, còn mất Nguyệt, Nguyên sẽ mất tất cả.
Nguyệt khẽ cựa mình nhưng cảm giác đau đớn khiến Nguyệt bất lực nằm im, bật lên tiếng rên khẽ khẽ.
- Em thấy sao? – gương mặt Nguyên la lằng hiện ra trước mắt Nguyệt.
Nhìn căn phòng với màu trắng cùng mùi thuốc thoang thoản gtrong không khí, Nguyệt dần nhớ lại mọi việc. Hình như Nguyệt bị ngã cầu thang, hình như…
- Em mất con rồi, phải không anh?
Nguyên dịu dàng hôn lên trán Nguyệt:
- Rồi chúng ta sẽ có những đứa con khác. Anh chỉ cần em bình an là được rồi.
Nhưng đó sẽ không phải là đứa bé này, Nguyệt nhủ thầm rồi bật khóc nức nở. Nguyên khẽ ôm Nguyệt vào vòng tay mình lặng nghe từng tiếng nấc nghẹn ngào của Nguyệt.
Ngồi đối diện với Linh, Nguyên bình tĩnh nói:
- Có chuyện gì thì Linh cứ nói đi, Nguyên đang nghe đây.
Linh nhìn Nguyên rồi khẽ chép miệng:
- Nguyệt bị tổn thương tử cung khá nặng thêm việc phát hiện trễ nên… sau này, có thể … Nguyệt sẽ rất khó có con. Và nếu có thì sẽ rất nguy hiểm.
- Nguy hiểm cho ai? – Nguyên bình tĩnh một cách đang sợ.
Linh ngập ngừng rồi nói:
- Cho cả mẹ và con.
- Nguyên biết rồi. – Nguyên đẩu ghế đứng dậy – Nguyên có một yêu cầu.
- Nguyên cứ nói đi.
- Linh đừng cho Nguyệt biết chuyện này được chứ?
Linh khẽ gật đầu
- Cám ơn Linh. – Nguyên nói rồi mở cửa bước ra ngoài. Không sao cả. Nguyên không cần bất cứ điều gì khác. Chỉ cần Nguyệt bình an, chỉ cần Nguyệt luôn ở cạnh Nguyên là được rồi. Có Nguyệt, Nguyên đã có cả thế giới, Nguyên còn cần gì hơn nữa chứ?
***
*****
Nguyên đang chú tâm vào công việc của mình thì có tiếng gõ cửa vang lên đều đặn:
- Mời vào.
- Anh Nguyên. – Phương thò đầu vào – Em nói chuyện với anh một chút, có được không?
- Phương à? Có chuyện gì không em?
Phương bước vào tự nhiên kéo ghế ngồi trước mặt Nguyên nhưng chỉ im lặng không nói gì?
Nguyên nhìn Phương rồi khẽ nói:
- Em có chuyện gì? Sao không nói đi.
- Chuyện này thực sự rất khó nói. – Phương lúng túng – Hơn nữa em không có bằng chứng, em chỉ nghe người ta nói lại thôi.
Nguyên lờ mờ cảm thấy chuyện này có liên quan đến chuyện Nguyệt ngã cầu thang. Nguyên chăm chú nhìn Phương chờ đợi.
Phương nắm chặt hai tay rồi nói liền một hơi.
- Hôm bữa chị Nguyệt ngã cầu thang đó, em và chị Bích đang đi lên lầu để gặp anh Hùng. Em có điện thoại nên không thấy rõ nhưng có người chạy xuống cùng thời điểm với lúc chị Nguyệt… em không rõ nhưng chị Bích khẳng định là Tiểu My. Chị Bích bảo, dù người đó đã cố che mặt nhưng chắc chắn là Tiểu My. Nhưng chị Bích sợ Tiểu My làm khó nên không dám nói với anh. Em…
- Anh hiểu rồi. – Nguyên xua tay ngăn không cho Phương nói tiếp. Giọng anh diềm tĩnh làm Phương khẽ rùng mình, cứ như sự tĩnh lặng trước cơn bão vậy.
- Em về làm việc đây. Cho em gửi lời hỏi thăm chị Nguyệt.
Đóng cửa phòng lại, Phương giật mình khi nghe ” Rầm” một tiếng vang ra. Một nụ cười thỏa mãn nở trên môi Phương. Một đối thủ đã bị loại. Người còn lại thì… sẽ mau thôi. Ha ha ha.
Nguyên nắm chặt tay cố kiềm cơn giận, nếu bây giờ mà gặp Tiểu My, Nguyên không dám chắc mình sẽ làm gì cô ta nữa. Nguyệt có lỗi gì với cô ta mà cô ta năm lần bảy lượt gây chuyện với Nguyệt vậy chứ? Người có lỗi với cô ta là Nguyên cơ mà. Lần này thì không thể tha thứ cho cô ta được nữa rồi.
Chuông điện thoại reo vang, Nguyên cố kiềm giọng, bắt máy:
- A lô.
- Anh hai. – Giọng Khánh vang lên khẩn cấp – Anh về nhà nhanh đi. Chị hai có chuyện rồi.
Chỉ nghe tới đó. Nguyên đã buông điện thoại chạy xuống nhà để xe.
Lao xe đi với tốc độ kinh người, Nguyên làm tất cả những người nhìn theo hoảng sợ và kinh hoàng. Nguyên về đến nhà mà không gây ra một vụ tai nạn nào thì phải nói là kỳ tích cho Nguyên và cho những người đi đường vào lúc đó.
- Anh hai. – Khánh giật mình lùi lại khi thấy Nguyên sừng sững trước mặt mình với nét mặt giận dữ tột cùng.
- Chuyện gì đã xảy ra.
Nghe giọng Nguyên mà Khánh thấy rùng mình, Khánh run run nói:
- Lúc chiều, bà Tiểu My việb cớ về lấy đồ còn bỏ quên rồi nhân lúc em xuống nhà lấy sữa cho chị hai, cô ta đi lên phòng anh chị. Cô ta nói chị hai không còn khả năng làm mẹ nên chị hai… chị hai khóc dữ lắm
- Khốn kiếp. – Nguyên đấm mạnh tay vào tường – Lại là cô ta.
Nét mặt của Nguyên làm Khánh vô thức lùi lại thêm một bước, cứ như Nguyên sẵn sàng giết người vậy.
- Chuyện đó có thật không anh hai? – Minh từ trong phòng đi ra khẽ hỏi.
Nguyên không trả lời mà đẩy bước vào. Bà Dương đang ôm lất Nguyệt dỗ dành:
- Không có chuyện đó đâu con. Nếu có chuyện này thì mẹ phải biết chứ? Con đừng nghe cô ta nói bậy.
Nguyệt nhận ra Nguyên vào phòng khẽ đưa mắt nhìn anh. Bà Dương khẽ buông Nguyệt ra, đứng dậy:
- Con nói với con bé đi, làm gì có chuyện đó chứ? Tiểu My chỉ bịa chuyện để lừa con bé thôi.
Nguyệt không nói gì cả chỉ nhìn vào Nguyên, chờ câu trả lời. Nguyên nhẹ nhàng ôm Nguyệt vào lòng mình.
- Anh không cần, anh không cần con, không cần bất cứ điều gì. Anh chỉ cần em ở cạnh anh thôi, chỉ cần em thôi.
Câu nói của Nguyên khác gì một lời khẳng định làm Nguyệt chết lặng trong vòng tay Nguyên, nước mắt Nguyệt lặng lẽ tuôn rơi, ướt đẫm cả áo Nguyên.
Bà Dương bụm miệng ngăn tiếng nức nở. Ông Tùng đau đớn đến lặng người. Ông Vũ khẽ kéo vợ ra ngoài, khi bà bật khóc. Minh và Khánh cũng lặng người khi nghe tin động trời. Minh vội vàng kéo Khánh ra khỏi phòng khi cô không thể ngăn tiếng
nấc.
Cả căn nhà bao trùm trong nỗi đau.
***
*****
Tiểu My vội vã mở cửa khi chuông cửa vang lên dồn dập kèm theo đó là tiếng gõ cửa gấp gáp như muốn phá tung cánh cửa ra. Tiểu My kinh hoàng không nói nên lời khi thấy Nguyên đang đứng trước mặt mình với dáng vẻ của một hung thần.
- Anh… – Tiểu My khó khăn thốt lkên – Anh có chuyện gì mà tới đây chứ?
- Có chuyện gì thì cô phải biết rõ hơn tôi chứ? – Nguyên gằn giọng.
- Em không hiểu anh đang nói chuyện gì?
- Tạo sao cô lại hại Nguyệt như vậy hả? – Nguyên quát.
Tiểu My cau mày rồi bật cười:
- Anh đang nói chuyện lúc chiếu à? Em có hại gì cô ta đâu. Tình cờ biết chuyện em chỉ chia buồn thôi mà. Sao em biết được anh không cho cô ta biết chuyện cô ta không thể sanh con nữa chứ? Mà anh định giấu cô ta đến bao giờ? Anh sẽ giấu được bao lâu? Hay anh thấy khó nói quá. Em nói giùm anh rồi đó.
- Im đi. – Nguyên gằn.
- Anh giận gì chứ? Em làm thay việc đó cho anh, anh còn phải cám ơn em kìa.
- Có người thấy cô là người gây ra tai nạn cho Nguyệt. – Nguyên gằn.
Tiểu My giật mình. Cô lắp bắp:
- Là kẻ nào vu khống cho tôi?
- Vu khống? – Nguyên cười gằn – sau sự việc đó, tôi vì lo cho Nguyệt nên chưa có thời gian điều tra mọi việc. Nhưng hôm nay, tôi đã kiểm tra băng ghi hình ở các tầng lầu vào lúc đó. Cô không chối cãi được đâu.
Tiểu My tái mặt rồi ngẩng phắt lên nhìn Nguyên:
- Là tôi làm đó. Thì sao?
- Nguyệt đã làm gì đắc tội với cô mà cô lại đối xử với cô ấy như vậy? – Nguyên đẩy mạnh Tiểu My vào tường.
Tiểu My nhăn mặt vì đau nhưng cười gằn:
- Không làm gì ư? Do sự xuất hiện của cô ta mà anh thay đổi. Và cô ta đã cướp anh của em, vì cô ta biến em thành trò cười trước mặt mọi người khi làm an bỏ đi torng đám cưới của chúng ta. Cô ta dành vị trí cùa em torng lòng anh, torng cả công việc mà em tự hào. Cô ta cướp của em tất cả mọi thứ mà anh nói cô ta không làm gì em ư?
- Cô cho rằng Nguyệt thay thế vị trí của cô torng lòng tôi ư? Tôi nói cho cô biết, từ những ngày còn trẻ dại cho đến tận bây giờ, trái tim tôi chỉ có một chỗ trống và chỗ trống đó chỉ dành chi duy nhất một mình Nguyệt. Cô chưa bao giờ thay thế được Nguyệt torng trái tim tôi thì làm gì có chuyện Nguyệt làm tôi thay đổi chứ.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Lamborghini Huracán LP 610-4 t