Nguyệt nhìn đồng hồ rồi quay qua nhìn Nguyên:
- Nghe nói hôm nay có người mới ở úc về bổ sung nhân lực cho công ty mình hả anh?
- Ừ – Nguyên gật đầu – Anh nhận thông báo ba ngày trước. Người mới này được bổ sung cho phòng Mar thay cho người vừa xin thôi việc.
Nhắc đến việc này, Nguyệt thở dài. Lần này, Tiểu My đã có thái độ quá đáng với một nhân viên dưới quyền mình. Cô nhân viên này quá giận dữ nêyn đã làm dơn xin thôi việc. Dù cho Nguyên và Nguyệt có nói thế nào thì cô ấy cũng không chịu làm việc dười quyền của Tiểu My. Chình từ sự việc này mà phòng Mar đang có khá nhiều rắc rối, thường xảy ra xung đột.
- Có ổn không anh? Tình hình phòng Mar đang như vậy?
- Biết đâu đó là một nhân tài có thể giải quyết tình huống hiện tại thì sao? – Nguyên cười nhẹ.
- Em cũng hy vọng là vậy. – Nguyệt cầm bộ hồ sơ lên – Em phải xuống gặp khách hàng đây.
Nguyên gật đầu nhìn theo Nguyệt rồi lại nhìn vào màn hình vi tính trước mặt mình.
Cánh cửa phòng bật mở, một cô gái bước vào:
- Anh Nguyên.
Nguyên giật mình nhìn lên. Nhận ra cô gái trước mặt mình, Nguyên thoáng cau mày. Thế này thì khác gì đem dầu đổ lửa, đem bom vào bãi mìn chứ?
- Em nhớ anh quá. – cô gái đi qua bàn nhào vào ôm lấy Nguyên.
Nguyên nhăn mặt đẩy cô gái ra:
- Em làm cái gì vậy Phương?
Thấy Nguyên gắt, cô gái cười nhẹ:
- Tại người ta nhớ anh chứ bộ. Hai năm rồi không gặp, anh làm gì dữ vậy?
Nguyên ra hiệu cho Phương ngồi xuống ghế đối diện phía bên kia bàn. Phương khẽ nhăn mặt phản đối nhưn gkhông dám chọc Nguyên giận nên đành ngoan ngoãn ngồi xuống.
- Em chính là người bên tổng công ty đưa về đó hả?
- Vâng. – Phương vui vẻ – Giúp đỡ em nhiều nha anh.
Tiểu My đẩy cửa bước vào:
- Anh Nguyên. Em trình anh hồ sơ để ký duyệt.
Tiểu My dứt lời cùng lúc Phương quay ra nhìn. Hai người nhìn nhau sững sờ giây lát rồi dùng ánh mắt nảy lửa đấu với nhau. Nguyên thở dài ngán ngẩm, đâu có sai đâu mà.
- Cộ làm gì ở đây vậy? – Tiểu My khó chịu.
Nguyên nói nhanh trước khi Phương đốp chát lại với Tiểu My:
- Vừa đúng lúc. Để anh giới thiệu. Phương được tổng công ty cử về bổ sung nhân lực cho bộ phận Mar. Hai người đã biết nhau rồi, tôi khỏi giới thiệu dài dòng. Tiểu My là giám đốc Mar, sếp trực tiếp của Phương đó.
- Cái gì? Em mà phải làm việc dưới quyền cô ta ư? – Phương la ó.
- Cô cho rằng cô đủ khả năng để làm việc với tôi ư? Tôi cũng không muốn nhận cô đâu.
- Anh Nguyên. – Phương quay qua nhìn Nguyên như van nài.
- Đây là chổ làm việc – Nguyên quát – Các cô tưởng đây là đâu hả? Không muốn làm thì đi chỗ khác, đừng có gây rối cho người khác.
Tiểu My cười khẩy nhìn Phương. Từ lúc ở Úc, Tiểu My đã ghét cô ta rồi. Con gái gì không biết xấu hổ, ỷ quen biết Nguyên nên luôn có những hành dộng thân thiết quá mức với Nguyên. Dù cho Nguyên có mắng, có né tránh cô ta thế nào đi chăng nữa, cô ta cũng bất chấp. Tiểu My biết Nguyên rất khó chịu mỗi khi gặp cô ta.
Phương nhìn Nguyên, giọng ngượng nghịu:
- Anh biết em và cô ta mà. Để em làm việc khác đi anh. Em nghe nói anh chưa có thư ký,…
Anh Nguyên có cô trợ lý tài ba rồi, không cần thư ký vô năng cô đâu.
- Cô… – Phương mím môi.
Nguyệt đầy cửa bước vào, Phương nhìn Nguyệt rồi gọi:
- Chị Nguyệt.
Nguyệt nhíu mày nhìn Phương rồi nhìn Nguyên:
- Em không nhận ra à? Là Phương, em gái Bảo đó. Phương là nhân viên mới. – Nguyên khó chịu.
Nghe giọng của Nguyên, Nguyệt biết có sự bất ổn đang diễn ra. Nguyệt nhìn Phương khẽ n
ói:
- Phương lớn lên nhiều quá, chị nhìn không ra.
Ngày ấy, Phương là một cô bé lớp 8 trong lớp dạy võ của Nguyên và Nguyệt. Hồi đó, con bé đã thể hiện sự đeo bám với Nguyên. Từ Úc trờ về, xem ra, cô bé cũng khá thân thiết với Nguyên mấy năm qua. Thật là…
- Đẹp hơn nhiều phải không chị?
Nguyệt khẽ gật đầu.
- Chị không thay đổi gì cả. Em nhìn là nhận ra ngay. – Phương cười nói.
- Được rồi. – Nguyên nói – Tiểu My, cô đưa Phương về giới thiệu với mọi người đi.
Nguyên đưa cho Tiểu My hồ sơ mà Tiểu My trình ký. Phương nghe Nguyên nói, quay qua định nói gì đó thì Nguyên nghiêm giọng:
- Đây là chổ làm việc. Nếu cô không nghiêm túc, tôi sẽ gửi trả cô về tổng công ty.
Phương đành im lặng đi theo Tiểu My.
Nguyên thấy nhột nhạt khi Nguyệt cứ nhìn mình.
- Sao vậy em? Mặt anh có gì à?
- Em đang nhớ ngày xưa cô bé theo anh khiếp lắm. Mấy năm ở Úc chắc cũng vậy phải không? Anh và con bé…
- Đừng nghĩ bậy nha, – Nguyên khẽ la lên – Anh né nó còn không kịp. Chả biết nó học ai mà… anh cũng đầu hàng luôn.
Nguyệt cười phì:
- Em đùa thôi mà. Làm gì anh khẩn trương quá vậy?
Nguyên bước qua bàn Nguyệt, xoay ghế lại cho cô đối diện với mình:
- Dám trêu anh hả? – Nguyên vờ nghiêm giọng – Phải trừng phạt mới được.
- Muốn phạt gì đây? – Nguyệt khúc khích.
- Một trăm nụ hôn. – Nguyên nói nhẹ.
Nguyệt cười rũ đẩy Nguyên ra:
- Thế thì bằng giết em à? Đồ lơi dụng.
- Một thôi vậy, – Nguyên cười nói – Xem như anh chịu lỗ.
Nguyên vừa nói, vừa kề môi vào môi Nguyệt:
- Đang giờ làm việc mà – Nguyệt bối rối đẩy Nguyên ra. – Lỡ ai thấy thì sao?
- Kệ. – Nguyên phán rồi quấn Nguyệt vào nụ hôn của mình.
Cùng Nguyệt đi xuống nhà để xe, Nguyên thoáng khựng lại khi thấy Phương đang dứng cạnh xe mình. Nguyệt nhìn thấy quay qua nhìn Nguyên:
- Tấn công quyết liệt quá ha. Sao anh lại không chấp nhận cô bé nhỉ. Tính cách mạnh mẽ như vậy anh thích lắm mà.
- Không phải là em thì sẽ không là ai cả. – Nguyên thản nhiên làm Nguyệt thoáng dừng chân.
Nhìn nét mặt đầy cảm xúc của Nguyệt, Nguyên nói:
- Anh muốn kéo em vào góc khuất, hôn em nữa đó nha.
- Giỡn hoài. – Nguyệt đỏ mặt, lí nhí.
Vừa thấy Nguyên, Phương đã nhào lại ôm một cánh tay anh. Nguyên khó chịu rút tay ra làm Phương thoáng khó chịu nhưng cười nói:
- Hết giờ làm việc lâu rồi sao giờ anh mới xuống.
Nguyên cười phì còn Nguyệt thoáng đỏ hồng hai gò má.
- Nhiều việc lắm hả anh? – Phương liến thoáng
- Sao em không về? ở đây làm gì? – Nguyên hỏi.
- Em mới về sáng nay là tời công ty luôn. – Phương nói nhanh – Hôm nay em chưa có chỗ ở. Anh cho em ở ké được không? ( ở đâu có người vô duyên giữ vậy trời)
Nguyên giật mình nhìn Phương còn Nguyệt cũng sững người.
- Em co thể thuê khách sạn mà. – Nguyên cau có.
- Em không thích. Anh sẽ cho em ở nhờ mà đúng không?
Nguyên định quát lên thì Nguyệt khẽ gật đầu. Nguyên thở dài:
- Để coi ý gia đình anh đã.
- Cám ơn anh. – Phương vui vẻ – Em biết anh thương em nhất mà.
- Chỉ vài bữa thôi, em lo tìm chỗ ở đi. – Nguyên phán.
Phương cười khônh nói. Khó khăn lắm mới vào được, ngu sao ra.
Phương mở cửa xe ngồi vào thì thấy Nguyệt đã ngồi vào xe.
- Anh Nguyên đưa chị về à? – Tự hỏi, rồi Phương tự trả lời luôn – Em quên mất, hai anh chị thân nhau lắm mà.
Nguyên bất lực nhìn Nguyệt. Không hiểu Nguyệt có ý gì khi chấp nhận cho Phương ở nhờ nữa. Phiền chết đi được mà.
Nguyên lái xe đi trong bức bội, Phương níu tay hỏi liên tục làm Nguyên gắt lên nhiều lần. Nguyệt ngả đầu ra ghế, mệt mỏi ngủ thiếp đi.
- Nguyệt, em sao vậy? – Giọng Nguyên lo lắng đánh thức Nguyệt khỏi giấc ngủ mơ màng.
- Không sao? Tại tối qua, em thức hơi khuya. – Nguyệt lắc đầu nói.
- Tối qua? Anh nhớ 11h là em đi ngủ rồi mà.
- Sau đó, em có lên mạng chat với Emily một lúc. Gần 1h em mới ngủ.
Nguyên nhăn nhó định cằn nhằn thì Nguyệt hôn nhẹ vào má Nguyên:
- Tại lâu rồi em mới nói chuyện với Emily mà.
Nguyên bất lực đỡ Nguyệt ra khỏi xe. Tiếng Phương vang lên:
- Đẹp quá. Đây là nhà anh à?
- Khánh sẽ giận anh cho coi. – Nguyên thở ra – Em gái anh mà chỉ biết bênh vực chị dâu thôi.
Nguyệt cười nhẹ nói:
- Chúng ta vào nhà thôi, chắc cả nhà đang chờ cơm đó.
Phương ngạc nhiên quay qua nhìn Nguyên. Nguyên khẽ nhún vai:
- Đây là nhà Nguyệt mà. Em sẽ ở nhà Nguyệt, không phải nhà anh.
- Sao lại vậy chứ? – Phương phản đối – Em muốn ở nhà anh mà.
- Nhà anh có khách rồi. – Nguyên thản nhiên nhìn ra cổng khi Tiểu My chạy xe vào.
- Cô ta ở nhà anh? Nhưng đây là nhà chị Nguyệt mà? – Phương bàng hoàng, ngơ ngác.
- Vào nhà đi đã. Chắc em cũng không muốn dđụng độ Tiểu My chứ?
Nguyên đi trước còn Phương thì lơ ngơ theo sau.
- Chị hai. – Khánh nhào ra đón Nguyệt tíu tít – Hôm nay, ba mẹ cùng đoàn từ thiện ra miền Trung rồi. Nửa tháng nửa mới về. Hôm nay anh Minh đã chị em mình lẩu hải sản nè.
- Chết nhỏ nha – Nguyệt vờ nghiêm giọng – Ba mẹ đi vắng là ăn sang nha.
- Đâu có. – Khánh dẩu môi – Anh Minh trúng mối làm ăn nào đó nên mua về đãi cả nhà mà. Em đang rầu, không biết làm sao ăn hết nè.
- Vậy thì nhỏ gặp hên rồi. Hôm nay nhà chúng ta có khách.
- Ai vậy chị hai? – Khánh tò mò.
Nguyệt cười nhẹ, chỉ ra cửa:
- Nhỏ ra hỏi anh hai ấy, chị về phòng tắm cái đã.
Khánh quay lưng đi ra cửa. Anh hai lại đưa ai về nữa đây? Một Tiểu My chưa đủ rộn nhà hả?
Khánh cau mày nhìn Nguyên và cô gái đi vào nhà, cô ta còn cố ôm tay anh hai làm gì vậy? Hèn gì chị hai giận vào nhà trước là đúng không? Anh hai này không thể tha được mà.
Dáng vẻ Khánh nghiêm nghị đừng nơi cửa làm Nguyên bật cười:
- Ai vậy anh hai? – Khánh hỏi Nguyên.
- Đón anh hai kiểu gì vậy? – Nguyên xoa đầu Khánh.
Nghe, cô gái gọi Nguyên là anh hai, Phương nhanh nhẹn:
- Chào em . Chị là Phương, bạn gái của anh Nguyên.
Câu giới thiệu của Phương làm Khánh tức nổ đom đóm mắt nhìn Nguyên, còn Nguyên thì suýt đâm đầu vào cột tường.
- Em nói cái gì vậy Phương? – Nguyên gắt.
- Thì em là bạn gái mà, không lẽ là bạn trai. – Phương lém lỉnh.
Khánh nhìn Nguyên cái nhìn sắc lẻm. Nguyên cười:
- Là chị hai nhỏ mời lkhách. Không phải anh.
- Chị hai về phòng tắm rồi. – Minh đi từ cầu thang xuống nói – Anh phải tự vượt qua ải này thôi.
Minh choàng tay qua người Khánh làm Phương ngơ ngác không hiểu gì hết. Sao em gái anh Nguyên lại gọi chị Nguyệt là chị hai chứ? Không lẽ…
- Đây là Khánh em gái anh và Minh chồng Khánh. Minh là em trai Nguyệt. – Nguyên nói – Đây là nhà anh, cũng là nhà Nguyệt. Hai gia đình sống chung với nhau tư mấy chục năm nay. Tiểu My hiện đang ở tại nhà anh, còn em là do chị Nguyệt mời. Em qua được ải nhỏ này rồi tính nha. – Nguyên quay qua Khánh – Giao mọi việc lại cho nhỏ, anh đi tắm đây.
Khánh làm mặt ngầu nhìn Phương làm Phương bối rồi. Bình thường, Phương sẽ không chịu lép về thế này đâu. Nhưng Khánh lại là em gái anh Nguyên.
Minh im lặng nhìn Khánh, thích thú quan sát chứ không can thiệp vào việc đang diễn ra. Anh có chút ác cảm với cô gái này.
Nguyệt đi xuống nhà nhìn cảnh tượng trước mắt, lắc đầu la lên:
- Trời đất, không lo chuẩn bị cơm mà làm gì khách của chị vậy Khánh?
- Chị hai. – Khánh quay nhìn Nguyệt – cô ta… sao chị…?
- Phương là em gái một người bạn cũ của chị và Nguyên. Hiện tại, Phương là đồng nghiệp của anh chị. Phương mới ở Úc về nên sẽ ở tạm nhà mình mấy bữa.
- Em muốn ở nhà anh Nguyên. – Phương la lên.
- Có chỗ ở rồi còn đòi hỏi hả? – Khánh nói – Nhà tôi không có dư chỗ, không muốn thì ra khách sạn mà ở. Vừa từ nước ngoài vể nên chắc có nhiều đô la lắm.
- Kìa Khánh. – Nguyệt nghiêm giọng – Minh em đưa Phương vể phòng cho khách đi. Còn Khánh, em với chị đi chuẩn bị ăn tối thôi.
Phương ngần ngừ rồi đi theo Minh. ở đây dù sao cũng gần anh Nguyên. Có cô em chồng thề kia thì nản thiệt nhưng anh Nguyên mới là quan trọng. Còn cô ta, đã theo chồng, không làm gì Phương được đâu. Để khi Phương làm chị dâu cô ta coi cô ta còn to mồm vậy không? – Phương liếc Khánh nghĩ thầm.
- Cô ta rõ ràng là có ý đồ mà chị hai. – Khánh cau có nói với Nguyệt.
- Anh hai em không có ý gì với Phương đâu, – Nguyệt cười nhẹ – Vả lại chị còn có cô em gái, em chồng tuyệt vời như thế này mà.
Khánh nhìn Nguyệt, cười tươi:
- Em sẽ để ý cô ta. Cô ta mà có ý đồ gì là em cho một đá ra khỏi nhà luôn.
Nguyệt cười vui vẻ. Nguyệt biết mọi người torng gia đình rất quan tâm tới Nguyệt nhưng Nguyệt tin vào tình yêu của Nguyên. Nguyệt tin không ai có thể chia cắt Nguyệt và Nguyên một lần nữa. Phương đã có mấy năm thời gian mà không thành công thì giờ Nguyệt sợ cái gì chứ?
- Hai chị em đang có âm mưu gì phải không?
Khánh lườm mắt nhìn Nguyên:
- Em sẽ nói với ba mẹ, anh dám đưa con gái về nhà,
Nguyên kéo Nguyệt ngồi vào ghế bên cạnh mình:
- Là chị hai nhỏ đưa về không phải anh nha. – Nguyên nói.
- Tiểu My không xuống ăm cơm hả anh? – Nguyệt hỏi Nguyên.
- Bả đi nữa rồi chị hai à. – Khánh khó chịu – người gì mà vô duyên. Cứ ở lỳ không chịu đi. – Khánh quay qua Nguyên – chưa xong cô này đã đến cô khác. Anh tính sao đây anh hai?
- Yên tâm, anh cứ đưa được chị hai nhỏ vào động phòng là mấy cô đi hết.
- Ăn nói vậy đó, – Nguyệt mắng mà đỏ nhừ cả mặt.
- Ok. – Khánh búng tay – Em đi chuẩn bị. Động phòng ngay tối nay luôn.
- Khánh, chị không giỡn như vậy đâu nha, – Nguyệt quát
Nguyên nhìn hai gò má Nguyệt hồng lên mà chỉ muốn hôn vào đó một cái.
Sau bữa ăn, Phương ngồi uống nước với Nguyên và Minh trong khi Nguyệt và Khánh dọn dẹp ở dưới bếp. Phương nhìn Nguyên khẽ hỏi:
- Sao nhà mình không tìm người giúp việc cho khỏe hả anh?
Minh cười đáp:
- Vì mẹ anh thích vậy mà. Bà bảo, bà không làm gì cả nên muốn tự tay chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Nhà cũng chẳng có bao nhiêu người.
Phương gật gù nhưng trong lòng thầm than. Chết rồi, Phương là chúa lười, ở nhà có bao giờ làm gì đâu, thế này sao lấy lòng mẹ chồng đây?
- Vậy là mẹ anh làm tất cả việc nhà luôn sao?
- Không. Việc dọn dẹp nhà cửa hàng ngày có chị Na làm giúp. Chị Na là con gái một người em họ của mẹ anh, chị ấy tuy có một tiệm may ngoài chợ nhưng chị ấy vẫn phụ giúp cho gia đình anh. – Minh đáp.
Phương nhìn Nguyên. Nãy giờ dường như anh toàn nghĩ gì đâu. Phương hỏi mà chỉ để cho anh chàng Minh này trả lời. Tức quá đi mà.
- Trái cay tới đây?
- Khánh từ dưới bếp đi lên vui vẻ nói, đặt xuống bàn một dĩa cam.
- Giỏi lắm – Nguyên cười cười xoa đầu Khánh rồi với tay lấy một múi cam – Chua thế.
Nguyên nhăn nhó.
- Đó là phần đặc biệt của Khánh mà. – Nguyệt bật cười đặt xuống bàn một dĩa bưởi.
- Tại sao nhỏ lại được ưu tiên như vậy chứ? – Nguyên nhíu mày – Không lẽ…
- Anh hai đoán trúng rồi đó. – Minh cười lớn, ôm Khánh vào lòng.
- Sao bảo đợi bé Hạnh đi học rồi mới có thêm đứa nữa.
- Tại em bị lỡ kế hoạch chứ bộ. – Khánh đỏ mặt nói, đưa mắt lườm Minh.
Nguyệt cười nhẹ trong khi rót trà ra từng tách cho mọi người. Phương nhìn Nguyệt làm rồi quay nhìn Nguyên:
- Em vẫn luôn thắc mắc sao anh thích uống trà sau bữa ăn, thì ra…
- Vốn nó là thói quen của gia đình mà. – Khánh nói. – Làm sao bỏ được, phải không anh hai?
Phương cố lờ thái độ khó chịu của Khánh. Không hiểu sao, Khánh tỏ ra ghét Phương ra mặt như vậy không biết nữa.
- Quen với anh, riết rồi em cũng mê uống trà. – Phương cười nói – Mà loại trà anh hay uống mua ở đâu vậy nhỉ? Em tìm hoài không ra.
- Đó là loại trà đặc biệt – Khánh thản nhiên cắn múi cam nói – Chỉ có anh hai mới có đó, không có trên thị trường đâu.
Nguyên đưa mắt nhìn Khánh dò hỏi.
- Để em nhờ xem nào. – Khánh nói – Cái hè đầu tiên, chị hai về được một tháng. Chị hai dành ra hai tuần lên tận Lai Châu, học nghề của một bậc thầy đó. Lần đó, em cũng đi cùng nhưng chịu không học nỗi. Người thầy đó nói chị hai có cái tâm dành cho người uống nên trà chị hai làm rất đặc biệt. Sau đó, cứ mỗi ngày đầu xuân, là tết đó, chị hai đều lên Bảo Lộc 3 ngày. Ngày nào, chị cũng thức từ ba giờ sáng ra vườn trà hái những đọt trà còn đọng sương sớm, về nhà tự tay làm lấy đó. Cả nhà chỉ được giữ lại một ít còn bao nhiêu gửi sang cho anh tất cả đó.
Nguyên nhìn Nguyệt khẽ siết tay cô. Nguyệt nhìn Khánh, mắng khẽ:
- Nhỏ nhiều chuyện quá rồi đó nha.
- Lỡ mang tiếng nói nhiều rồi, em nói luôn – Khánh khúc khích – quà tết gửi sang cho anh hai mỗi năm đều do chi hai chuẩn bị cho anh hai đó. Tất cả, từ đồ ăn, thức uống đến quần áo và cả những vật dụng sinh hoạt hằng ngày. Lúc nào cũng đảm bảo cho anh hai đủ dùng cho cả năm, phải không anh? Chị hai bảo anh hai là chúa lười, có hết đồ cũng chưa chắc chịu đi mua, cứ chuẩn bị sẵn.
- Em hay đùa thế này – Minh cười cười – Anh hai thiếu gì bạn gái, chị lo làm gì? Anh hai biết chị hai nói sao không? Làm sao họ mua đúng ý anh hai được chứ?
- Mẹ cũng phải công nhận, mẹ cũng khôn gbiết anh hai thích cái gì, quen xài loại nào. Chỉ có chị hai biết thôi. Vậy nên năm nào, mẹ cũng chờ chị hai về mới chuẩn bị đồ cho anh hai.
- Hai cái đứa này – Nguyệt mắng khẽ khi Nguyên cứ nhìn chăm chăm vào mình – hôm nay hai đứa có ăn khoai ngứa không mà nhiều chuyện quá vậy?
Nguyên khẽ xoay Nguyệt lại đối diện mình:
- Sao em ngốc quá vậy? Anh có đáng không?
- Ai biết. – Nguyệt khẽ lắc đầu. – nhưng nếu bỏ cho anh tự lo, em còn lo hơn đó.
Nguyên phì cười, kéo Nguyệt vào tay, ghì chặt.
- Nhà có khách nha. – Nguyệt la lên.
Phương dù rất khó chịu nhưng khẽ nói:
- Em quen rồi mà. Anh Nguyên có rất nhiều bạn gái.
Nguyên bật cười:
- Hình như Phương hiểu lầm rồi. Nguyệt đâu giống như những người đó chứ? Có lẽ anh quên giới thiệu với em. Nguyệt là vợ chưa cưới của anh. Giữa tháng 12 năm nay, tụi anh cưới.
- Sao chứ? – Phương thảng thốt.
- Cưới thì cười cho người ta xem vậy thôi, – Minh nói – Chứ hai anh chị đã đắng ký kết hôn rồi mà.
- Sao Minh biết? – Nguyệt thảng thốt.
- Thằng Hải, làm ở ủy ban là bạn em mà. Nó vừa thấy hai anh chị ký giấy tờ xong là alo cho em liền. – Minh cười lờn – Anh hai chị hai nha. Không chờ được mà phải tiền trảm hậu tấu hả?
- Sao anh bảo ở đó không qen ai hết? – Nguyệt nhìn Nguyên dò hỏi.
- Có lẽ lâu quá không gặp anh quên. – Nguyên nhún vai cười đểu.
Nguyệt đánh vào vai Nguyên:
- Còn gì là quà sinh nhật cho ba hả ông tướng? Ai cũng biết hết rồi?
- Em thề, – Minh hí hửng nói – Em sẽ giữ bí mật chuyện này.
- Cả em nữa. Em cũnh không nói với ai đâu – Khánh nhanh nhảu.
Phương nhìn Nguyên ôm Nguyệt vào lòng, cười nhẹ vào tóc Nguyệt như chốn không người mà thấy lòng tan nát. Bao hy vọng mà Phương ôm ấp khi về đây bỗng nhiên tan như bọt nước.
- Em hơi mệt – Phương nói – em xin phép về phòng trước đây.
Nhìn Phương bước đi, Nguyệt quay nhìn Nguyệt,Minh và Khánh:
- Ba người cố ý đúng không?
- Nói sớm thì hơn em à? – Nguyên nói – Anh sợ sự đeo bám cả Phương lắm. Anh gọi cho Bảo rồi. Hắn sẽ biết tự lo cho em gái mình thôi. Anh không muốn có thêm một Tiểu My trong nhà nữa đâu.
Minh và Khánh bấm nhau lẳng lặng rút lui, đi về phòng mình còn Nguyên đưa Nguyệt ra vườn.
Nguyên đặt Nguyệt ngồi xuống ghế rồi dịu dàng kéo cô vào vòng tay mình, im lặng.
- Muốn nói gì thì nói đi. – Nguyệt ngả đầu vào vai Nguyên nhẹ giọng – Nhưng em không thích nghe ” Cám ơn” và ” Xin lỗi” đâu nhà.
Nguyên giấu nụ cười vào tóc Nguyệt thì thầm:
- Anh yêu em, bà xã.
- Trà đó uống có ngon không? – Nguyệt khẽ hỏi.
- Cũng đủ ghiền thôi – Nguyên nhỏ giọng. – Em biết không? Trong những ngày đông giá, ngồi trong phòng nhìn tuyết rơi, chỉ thèm uống một chén trà do chính tay em pha.
Nguyệt im lặng rồi rúc sâu hơn vào vòng tay Nguyên:
- ấm ghê vậy đó?
- Sao cơ? – Nguyên ngạc nhiên hỏi.
- Vòng tay anh, ấm ghê vậy đó. Những năm qua, em luôn ước mình được ngồi trong vòng tay anh như thế này.
- Nửa cuộc đời còn lại anh sẽ chỉ để dành chỗ này cho mình em. – Nguyên khẽ nói.
Nguyệt mỉm cười, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Nguyên hôn nhẹ vào má Nguyệt, rồi đưa Nguyệt về phòng.
Đêm dần trôi trong niềm hạnh phúc của những người yêu nhau.
***
*****
Phương thoáng giật mình kinh ngạc khi thấy Bảo đứng trước cổng công ty.
- Anh hai. – Phương đừng lại trước mặt bẢo khẽ gọi.
- Sao về nước mà không báo cho ba mẹ và anh hả? – Bảo nghiêm giọng – Nhỏ coi gia đình là cái gì đây?
- Sao anh biết em về mà lên đây?
- Em chưa trả lời câu hỏi của anh.
- Vẫn là câu trả lời khi năm xưa em chọn sang Úc thôi. Vì em muốn theo đuổi tình yêu của mình, vì em muốn có anh Nguyên.
- Em biết là Nguyên không được rồi má? – Bảo nhăn mặt.
- Sao lại không? Em biết anh yêu anh ấy từ những ngày em còn nhỏ cơ má.
- Em lầm lẫn rồi. Đó không phải là tình yêu. Đó đơn giản chỉ là sự ngỡng mộ khi gặp người con trái như Nguyên thôi.
- Không, đó là tình yêu. Không có sự ngưỡng mộ nào kéo dài qua ngần ấy năm được. Em biết đó là tình yêu.
- Cứ cho là tình yêu đi. Nhưng mười năm của nhỏ có bằng 28 năm của Nguyên và Nguyệt không?
- Họ đã xa cách nhau 7 năm. Trong suốt thời gian đó, em đã ở cạnh Nguyên.
- Cũng vậy thôi. – Bảo lắc đầu. – Em đừng quên, Nguyên đang chuẩn bị làm đám cưới nhưng chỉ nghe Nguyệt bị nạn, Nguyên thậm chí còn không qan tâm cô dâu của mình thế nào chạy vào với Nguyệt. Dù họ có xa nhau bao lâu thì họ vẫn là của nhau. Từ bỏ đi Phương à.
- Không. – Phương thét lên.
- Đúng là 7 năm họ xa nhau nhưng đó chĩ là sự xa cách về địa lý thôi, còn tình yêu và trái tim họ vẫn dành cho nhau. Em có đủ tự tin để nói rằng em hiểu Nguyên hơn Nguyệt hay không?
- Em không từ bỏ đâu. – Phương nói – em không như ấy, chịu can tâm từ bỏ khi mình chưa thử cố gắng đâu.
Bảo sững người nhìn Phương rồi buồn rầu nói:
- Em cho rằng anh chưa từng cố gắng sao? Không, anh có cố găng nhưng Nguyệt đã không hề cho anh một cơ hội. Anh từ bỏ vì anh biết anh cành cố chỉ cang chuốc thêm đau đớn về mình.
Bảo nhìn Phương:
- Anh không muốn sau này em phải đau đớn đâu, Phương à.
Phương mím môi im lặng làm Bảo khẽ thở dài.
- Chính Nguyên gọi cho anh báo tin về em thì em hiểu ý Nguyên rồi đó. Về nhà đi. Ba mẹ mong em lắm đó.
- Em sẽ về nhưng chưa phải là bây giờ. – Phương nói.
- Còn gì núi kéo em nào? Là Nguyên ư? Em đừng quên Nguyên và Nguyệt sắp lấy nhau rồi.
- Không. Vì chỉ ở đây, em mới có cơ hội phát triển sự nghiệp của mình. – Phương nói nhanh – Ở đây còn có kẻ thù truyền kiếp của em, em phải đá cô ta ra khỏi công ty này, em mới cam tâm.
Bảo trố mắt nhìn Phương, không tin được em gái mình đã thay dổi đến mức độ này.
- Anh về đi. Cuối tuần em sẽ về nhà. Dù sao thì so với Úc, ở đây vẫn gần nhà nhiều hơn mà.
Bảo đặt vào tay Phương một chùm chìa khóa.
- Đây là nhà của chị dâu nhỏ đó. Về đó ở đi. Đừng ở nhà Nguyên nữa.
Phương gật đầu rồi đi vào công ty.
Vừa ra khỏi thang máy thì Phương thấy Nguyệt đang đứng với một cô bạn làm cùng bộ phận của mình.
- Em chịu khó một thời gian đi. Mọi người cùng làm việc với nhau hiểu nhau sẽ dễ làm việc hơn. – Nguyệt nói – Có thể Tiểu My hơi khó chịu nhưng Tiểu My biết tài năng của từng người mà. Em cũng nhận ra, Tiểu My đã giúp nhiều người phát triển khả năng mà.
- Em biết. Nhưng cái cách Tiểu My nói chuyện với mọi người… khó chịu lắm chị à?
- Có lẽ Tiểu My gặp nhiều áp lực quá đó thôi. – Nguyệt cười nhẹ. – Để lúc nào đó, chị sẽ nhờ tổng giám đốc nói với Tiểu My. Mỗi bên nhường nhau một chút thì sẽ dễ hơn nhiều.
- Em sẽ cố gắng.
- Chị cám ơn em. Em là một tài năng mà công ty không muốn đánh mất đâu. – Nguyệt cười – Em về làm việc đi.
Phương mím môi. Thì ra đây là lý do mà bộ phận Mar chưa tan tành. Thì ra là chị Nguyệt giúp Tiểu My trấn an nhân viên ở sau lưng.
- Chào Bích – Phương đi ngang hàng với cô gái lúc nãy.
- Chào Phương. Đi làm sớm vậy? – Bích cười nhẹ.
- Bích còn đi sớm hơn Phương mà. Hôm qua, Tiểu My nặng lời vậy, Bích có để bụng không?
- Nói không thì mình nói dối nhưng Tiểu My cũng bị nhiều áp lực quá mà. Sau vụ chị Liên nghỉ việc, mọi người cũng rục rịch nộp đơn.
- Mình thấy Bích hiền quá đó. Tiểu My làm quá với mọi người lắm mà.
- Mình cũng giận lắm nhưng nghe chị Nguyệt nói chuyện thì thấy cũng dễ chấp nhận. Dù sao thì Tiểu My cũng biết cái tài mỗi người ở đâu mà bố trí công việc hợp lý.
- Mình mới vào nên không hiểu lắm. Nhưng hình như mọi người rất quý chị Nguyệt.
- Chị Nguyệt ai mà không quý chứ? – Bích cười – chị Nguyệt hay giúp đỡ mọi người lắm. Tài giỏi, thông minh nhưng lại hòa đồng với mọi người. Đặc biệt chỉ có chị Nguyệt mới trị được ông tổng tính nóng như lửa của chúng ta.
- Vậy à? – Phương thoáng khó chịu.
Nghe Bích và mọi người nói chuyện làm Phương tưởng Nguyệt là một vị thánh luôn rồ
i. Hừ, chẳng qua vì chị ta may mắn gặp anh Nguyên trước Phương thôi. Phương không tin Phương không bằng chị ta.
***
*****
Khánh vui vẻ nhìn Nguyệt bước ra từ phòng thử đồ.
- Woa. Đẹp quá. Nhưng em vẫn thích cái màu hồng lúc nãy hơn đó chị hai.
Nguyệt ngắm mình trong gương cười nhẹ:
- Chị thích màu trắng hơn. Với lại, cái áo đó hở cổ quá, nhìn kỳ lắm.
Khánh bật cười khúc khích:
- Người ta thì muốn khoe, còn chị thì chê. Anh hai mà thấy chị lúc này chắc đừng hình luôn quá. Mà sao hôm nay anh hai không đưa chị đi mà phải nhờ em?
- Anh hai nhỏ bận việc đột suất mà, – Nguyệt cười hiền.
- Bận gì cũng phải bỏ chứ. Chuyện chung thân đại sự chứ có phải chuyện đùa đâu. – Khánh dẩu môi nói.
Nguyệt cười nhẹ, quay qua nói với cô nhân viên tiệm áo cưới vài chỗ cần sửa chửa.
- Thêm một bộ nữa ha chị hai. – Khánh đi đến bên dãy áo cưới lựa chọn.
- Thôi đi cô nương, đã là bộ thứ ba rồi đó. Cô muốn tôi chết vì thay đồ trong đám cười đó hả? – Nguyệt trợn mắt – dắt cô theo quả là sai lầm mà.
- Hiếm khi lắm mới có dịp tiêu tiền của anh hai mà chị hai. Còn nhận lệnh không cần tiết kiệm nữa chứ? – Khánh cười khúc khích – Ngu sao không tiêu, phí hoài cơ hội hà.
- Bộ cô muốn đám cưới xong hai anh chị chết đói đó hả? Chị làm công cho người ta nên không vó nhiều tiiền như vợ vhồng hai đứa đâu nha.
- Hai anh chị mà đói thì trời sập – Khánh dài giọng – lương cao ngất ngưỡng mà hai anh ch5i cứ la hoài hà. Tiền làm ra la để ăn tiêu chứ cất dành để làm gì hả chị hai.
- Chị thua cái miệng nhỏ luôn – Nguyệt cười nhẹ – đúng là đệ tử của Khánh có khác.
- Danh sư xuất cao đồ mà lị. – Khánh tự hào.
Nguyệt khúc khích cười vui vẻ.
Ra khỏi tiệm áo cưới, Khánh dành phần đi lấy thiệp mời còn Nguyệt đi về công ty.
Đẩy cửa bước vào phòng, Nguyệt nhìn thấy Phương đang ngồi đối diện với Nguyên.
Nguyên mỉm cười với Nguyệt làm Phương quay đầu lại nhìn Nguyệt:
- Chị Nguyệt. Em đang rủ anh Nguyên tới võ đường đấu một trận. Anh Nguyên lâu rồi không đấu chắc không đánh lại em đâu.
- Em có muốn đi không? Sẵn qua chào sư phụ luôn. Khổ, mới gặp tuần trước lại đã gọi điện nhắc rồi. Làm đệ tử cưng cũng có sung sướng gì đâu.
Nguyệt cười khúc khích:
- Em sẽ nói với thầy cho thầy sút anh khỏi sư môn bây giờ.
Phương khó chịu khi nghe hai người nói chuyện thì thấy Tiểu My đẩu cửa vào:
- Quả nhiên cô đang ngồi đây mà. Đây là phòng làm việc của cô đó hả? – Tiểu My nhìn Phương gay gắt.
- Đã hết giờ làm việc của ngày hôm nay rồi nha. – Phương đáp trả.
- Em tìm anh có việc gì không Tiểu My? – Nguyên lên tiếng trước khi chiến tranh nổ ra.
- Em chỉ muốn mượn anh của bà trợ lý một ngày thôi. – Tiểu My nhìn Nguyệt – Có mấy người bạn của chúng ta từ úc sang công tác, muốn rủ anh đi đánh Tennis để rửa hận ấy mà.
- Xem ra hôm nay mình đắt hàng ghê ha. – Nguyên cười phì. – Em thích đi đâu?
- Võ đường thầy đang tu sửa rồi. – Nguyệt cười nhẹ – Đi sân tennis đi anh.
- Không biết anh Hải còn làm ở đó để mình lậu vé không ta.
- Rất tiếc là không? – Nguyệt cười nhẹ – người ta lên làm sếp cấp cao rồi, anh lạc hậu thông tin quá. Nhưng mà chúng ta có thể lậu vé như thường.
- Em lại dụ dỗ dược anh cháng soát vé tội nghiệp nào hả?
- Không phải em mà phải nhờ tới cái mặt anh. – Nguyệt nói vui – Nhỏ Mai đang quản lý sân đó mà. Anh alo cho nó là ok liền thôi.
- Ra vậy. – Nguyên gật gù.
- Thử tưởng tượng lúc hai người gặp lại nhau xem nào? Gặp lai người xưa, cả hai sững người, kỷ niệm xưa ùa về rồi…
- Stop. – Nguyên ôm bụng người – Em nói một hồi nữa ch8ác ba mẹ không nhận ra được anh luôn quá.
- Tại sao? – Nguyệt vờ nhíu mày.
- Vì bị chồng Mai xử đẹp chứ sao? Tha cho anh cái mạng này, anh còn muốn làm chú rể của em.
Tiểu My và Phương ấm ức đi sau lưng hai người, nghe hai người nói chuyện mà thấy mình như là không khí vậy?
- Anh hai, chị hai. – Khánh vui vẻ níu tay Nguyệt – Thì ra đây là lý do, chi hai muốn về sớm ha. Đi chơi với anh hai mà không rủ em theo, sợ em làm kỳ đà hả? ấy mà quên, – Khánh nhìn Phương và Tiểu My – Ở đây cũng có hai con kỳ đà mặt dày.
Tiểu My và Phương mím môi nhìn Khánh. Hai người đắc tội gì với cô ta mà cứ gặp mặt là cô ta xỏ xiên móc nghóe vậy trời.
- Còn nhỏ làm gì ở đây? Đây là sân tennis đó. Đừng nói ra đây chơi nha. – Nguyên khẽ cốc đầu Khánh.
- Thì sao? Anh chị chơi được em không chơi được chắc.
- Bầu bì mà cứ ham hố là sao?
- Không phải đâu anh hai. – Minh nhăn nhó. – Không biết cổ nghe ai nói bậy bã gì đó mà cứ đòi theo em để kiểm tra.
Khánh hất mặt chỗ khác không thèm nhìn mặt Minh.
- Anh đã nói là người ta nói bậy thôi. Em không tin anh mà tin người khác là sao hả?
- Trên đời này, thứ không đáng tin nhất chính là đàn ông
Nguyệt cười ngất làm Minh quay qua trợn tròn mắt:
- Sao chị hai nỡ cười trên sự đau khổ của em vậy?
- Cậu ba. – Nguyệt vỗ vai Minh – Con bé muốn ra ngoài chơi nên phá mi đó. Mi cứ nhốt nó trong nhà, nó chưa quậy tưng nhà lên là nó thương cậu lắm rồi đó.
Minh ngẩn người rồi cười nhẹ.
- Chị hai kỳ ghê – Khánh nhăn mặt – người ta đang chơi vui mà.
- Phá phách – Nguyên mắng khẽ.
Tiểu My và Phương khởi động xong nhìn Nguyên đang phun thuốc vào cổ chân Nguyệt. Tiểu My cười khẩy:
- Không chơi được thì đừng ham hố nha chị Nguyệt.
- Phải đó, chưa khởi động mà chị đã phải dùng thuốc rồi ư?
Nguyên khẽ lắc cổ chân Nguyệt:
- Không sao chứ em?
- Em hêt đau rồi mà. Cả tuần rồi còn gì. – Nguyệt cười nhẹ – đừng quên chính anh làm em trật chân đó nha.
- Hay em đừng chơi. Ngồi đây được rồi.
- Vậy thà em về hà còn hơn. – Nguyệt khúc khích – Chỉ chơi nhẹ nhàng vài ván thôi, không sao đâu.
- Chưa vào sân mà đã có tâm lý thua trận thì đừng chơi tốt hơn đó, – Tiểu My cười nhẹ, khiêu khích Nguyệt.
- Chưa biết ai thua đâu à nha, – Khánh ngồi cạnh Nguyệt khó chịu.
Nguyên và Nguyệt cùng vào sân, phía bên kia là Phương cùng với một anh bạn từ Úc về của Tiểu My. Minh ngồi xuống cạnh Khánh:
- Đấu đôi hả trời. – Khánh than thở – Chán thế.
- Làm vậy cho nhanh mà em. – Minh cười phì. – Tại có người không biết trời cao đất dày khiêu chiến với hai người đó mà.
- Còn anh? Sao ngồi đây? Không vào sân hả?
- Anh chơi, cho em ngồi đầy một mình thì tối về ngủ sàn nhà hả? – Minh rùng mình – Em không nói sớm, mình đi xem phim rồi ra ngoài ăn cơm.
- Vào đây coi anh hai chị hai đấu không vui hơn hả? – Khánh dựa người vào Minh.
Chưa đầy 5 phút, Phương đã vác vợt vào sân. Dĩ nhiên, thảm bại.
- Tưởng hay lắm chứ? Ra là thùng rỗng kêu to.
Phương mím môi im lặng. Tiểu My cười khẩy:
- Xem người có đẳng cấp ra sân này.
Minh và Khánh cười khúc khích như chế nhạo làm Tiểu My đi vào sân với vẻ tức tối.
- Cũng chưa đầy 5 phút sau, Tiểu My thất bai đi vào sân.
- Đúng là người có đẳng cấp . – Khánh cười lớn – không ỡ lấy được một bàn luôn.
Minh cũng cười nói:
- Đúng là không biết trời cao đất dày mới khiêu chiến với anh hai chị hai, cặp bài trùng bất khả chiến bại.
- Í, anh hai dổi sân rồi kìa. Màn hay đến rồi kìa anh. – Khánh reo lên.
- Ai thắng? – Minh hỏi.
- Anh chịu mất gì? – Khánh hỏi lại.
- Một chầu lẩu ở làng nướng. – Minh đáp nhanh.
- Em chọn chị hai, – Khánh nói – Anh chuẩn bị hầu bao đi.
- Đừng hối hận đó nha. – Minh cười,
Trong lúc hai người lo dàn xếp vụ cá cược thì Tiểu My và Phương trố mắt nhìn Nguyên và Nguyệt giao đấu. Không thua gì thi đấu tranh giải của các tuyển thủ chuyên nghiệp.
Khánh hỉ hả gắp cho Nguyệt một miếng thịt thật bự, cười nói khúc khích:
- Cám ơn chị hai, nhờ chị hai mà chúng ta mới có phước được hưởng bữa này.
Nguyên cười lớn:
- Sao Minh dại dột quá vậy? Cái món này có khi nào anh thắng được chị hai em đâu?
- Em cứ hy vọng sau ngần ấy năm anh phải khá khẩm hơn chứ? – Minh ỉu xìu – Chị hai còn đang bị trọng thương nữa. Không ngờ…
- Cũng phải thôi, – Khánh nhìn về phia Tiểu My và Phương, luc này Khánh đã định đuổi đi nhưng chị hai đã mời thì đành vậy, mỉa mai – Suốt ngày chơi với những người mới biết chơi bảo sao anh hai khá lên được.
- Con nhỏ này, có tin anh cho mày biết thế nào là no đòn không hả? – Nguyên trừng mắt nhìn Khánh.
- Không ngờ, chị Nguyệt chơi hay vậy? – Phương gượng nói.
- Chị chơi từ nhỏ mà. – Nguyệt cười nhẹ.
- Anh cũng chơi từ nhỏ mà sao anh không thắng nổi em được. – Nguyên vờ than thở.
- Tỷ số bây giờ là bao nhiêu rồi anh hai? – Khánh háo hức.
- 157 – 156. – Nguyệt noi – chị đang tạm dẫn.
- Em cứ vui vẻ đi. Anh sẽ phục thù vào lần sau. – Nguyên nói.
Bốn người bật cười còn Tiểu My và Phương không biết nói gì khi mình rõ ràng là người thừa trong không khi gia đình như thế này.
Nguyên bị chặn lại trước cửa nhà khi chuẩn bị ra vườn gặp Nguyệt. Vừa đi Nguyên vừa huýt sáo vui vẻ. Ngày mai là đám cưới của hai người mà. Chỉ ngày hôm nay nữa thôi là Nguyên sẽ có Nguyệt cho đến cuối cuộc đời. Làm gì có hạnh phúc nào hơn thế nữa chứ?
Kể ra thì cũng có một cái bóng đen che phủ hạnh phúc của hai người. Nguyên thoáng cau mày khi nhớ lại móm quá Nguyệt nhận được ngày hôm qua. Đó là quá của thầy Peter gửi qua mừng đám cưới hai người. Dĩ nhiên món quà sẽ không có vấn đề gì nếu không có một món quà nhỏ kèm theo bên trong. Đó là của Tony cùng lời đe dọa: ” Tôi sẽ giành lại em, dù bằng bất cứ thủ đoạn nào”. Nhìn Nguyệt run rẩy, Nguyên đã ôm cô vào lòng an ủi mải Nguyệt mới bình tĩnh lại được. Hắn khôn hồn thì đừng mò về đây và gây chuyện với Nguyệt. Nếu không, Nguyệt sẽ cho hắn biết thế nào là sống không được, chết cũng không xong.
Nguyên dừng lại khi thấy hai bà mẹ đang đứng chặn trước cửa. Nguyên khẽ thở dài:
- Hai bà mẹ yêu quý của con cần con giúp gì nữa ạ?
- Nhìn mặt anh là hết muốn nhờ rồi. – bà Ngân Mỹ lườm Nguyên.
Nguyên nhìn đồng hồ. Hiện tại là 4h30 phút chiều, từ 5h sáng nay, à không, chính xác là từ 11h đêm qua, khi Nguyên và Nguyệt vừa về đến nhà là hai người mẹ yêu quý của Nguyên đã thay phiên nhau nhờ Nguyên làm những việc đâu đâu. Nguyên có cảm giác cả hai người chỉ muốn tống Nguyên đi đấu đó cả ngày vậy? Nguyên nhíu mày cố tìm xem mình đã làm gì sai để bị trừng phạt như vậy chứ?
Minh bước vào phì cười.
- Mình đi nhậu đi anh hai. Chia tay cuộc sống độc thân ha. Kiếm thêm vài người bạn của anh nữa cho vui.
Nguyên đưa mắt lườm Minh. Cả ngày n
ay Nguyên chưa được gặp Nguyệt, Nguyên đang quạu lắm đó nha.
- ủa, mẹ. Mẹ không nói với anh hải hả? – Minh đưa mắt nhìn hai người me, khẽ hỏi.
- Sao phải nói. – bà Ngân Mỹ đáp – Nhìn nét mặt nó lúc này không vui hơn sao? Con với cái, chưa có vợ mà mẹ mới nhờ một chút đã nhăn nhó khó chịu. Có vợ rồi chắc nó cho mẹ nó đi vào dĩ vãng luôn quá. May mà vợ nó là cái Nguyệt chứ không bà già này chết lúc nào nó cũng không hay.
- Cón có nói gì đâu mà mẹ ca con một bài dài quá vậy? – Nguyên nhăn mặt nhìn mẹ mình.
Minh kéo tay Nguyên nói.
- Anh hai thông cảm đi. Hội chứng của những bà mẹ có con trái sắp lậy vợ đó mà. Có mỗi mụn con trai giờ sắp bị con trái dành mất nên mấy ngày này bà mẹ của chúng ta khó chịu lắm. Anh không biết đâ, lúc em chuẩn bị lấy Khánh, ở nhà thì mẹ mắc hộ chứng này, qua đây thì gặp hội chứng bà mẹ có con gái sắp lấy chồng. Giờ chỉ là hai người dổi vai trò thôi.
- Minh – cả hai người mẹ cùng nạt.
Nguyên lờ hai người quay qua Minh hỏi:
- Khi nào thì hội chứng này kết thúc.
Minh nhún vai:
- Ngay sau đám cưới, nhưng vấn đề là sau đó lại phát sinh ra hội chứng khác.
Nguyên trợn mắt nhìn Minh.
- Em nói thật mà. Là hội chứng bà mẹ mới có con dâu/ con rể. Vui lắm. Nhờ hội chúng này mà em với Khánh được cưng hết chỗ nói luôn đó.
Nguyên nhìn ra sau, cố tìm đường lui. Nguyên nghi Minh là đồng minh của hai bà mẹ qua.
- Đừng có tìm đường lẩn con trai. – bà Ngân Mỹ thản nhiên.
- Từ ngày mai, con sẽ có Nguyệt 24/24 mà. Chịu khó một ngày đi con.
- Tại sao chứ ạ? – Nguyên bất mãn.
- Vì trước ngày kết hôn, cô dâu chú rể không nên gặp nhau. – Minh cười vỗ vai Nguyên. – gặp nhau là không tốt đâu anh hai.
- Chuyện nhảm này từ đâu ra vậy trời. – Nguyên la ó.
- Từ thầy bói, từ mấy bà bạn đã có con lấy vợ/ chồng – Minh đáp gọn.
- Trời đất. – Nguyên than.
Ông Tùng và ông Vũ từ cửa đi vào nghe Nguyên rên rỉ bật cười:
- Chính xác đây là sự trả thù đó con trai.
- Hồi xưa, ba mẹ cũng bị cấm cửa như vậy mà.
Càng ngày càng có nhiều chướng ngại vật. – Nguyên than thầm – thêm Khánh nữa là đủ bộ luôn rồi đó.
- ủa? Sao cả nhà tụ tập đông đủ quá vậy nè, – tiếng Khánh lanh lảnh.
Biết ngay mà, Nguyên chán nản rên.
- Cả nhà xấu nha. Tụ tập nói chuyện mà không gọi con với chị hai là sao?
Nguyên giật mình nhìn lên thì thấy Nguyệt đang đứng cạnh Khánh ở gần cửa. Minh bỏ nhỏ:
- Một chầu nha anh hai. Chầu bự đó nha.
Tranh thủ lúc hai bà mẹ còn bất ngờ, Nguyên bước nhanh ra cửa, nắm lấy tay Nguyệt chạy luôn ra cổng.
- Nguyên quay lại ngay, – bà Ngân Mỹ quát lên.
- Tụi con sẽ về nhà sớm – Nguyên hí hửng nói với lại
Bà Ngân Mỹ quay qua trừng mắt với vợ chồng Minh – Khánh:
- Đúng là đồ tiếp tay cho giặc mà.
Minh và Khánh cười khúc khích:
- Mẹ không cho anh hai gặp chị hai thì khéo đêm nay anh hai đột kích phòng chị hai là có đêm động phòng trước cả đám cưới đó nha.
- Ăn với nói vậy đó. – bà Dương mắng.
Ông tùng khẽ bước lại gần vợ:
- Thôi mà em. Mình cũng đừng mê tín quá.
- Anh chỉ giỏi bênh con thôi.
- Vì anh nhớ lại tình cảnh mình ngày xưa thôi.
Cả nhà bật cười vui vẻ trong khi bà Dương thì thầm mắng chồng trong lòng.
***
*****
Nhìn cánh cổng được trang hoàng rực rỡ cùng không khí nhộn nhịp trước mặt, Ánh nhìn chồng cười nhẹ:
- Có ai như vợ chồg mình không? Đi ăn cưới tình yêu đầu đời đến hai lần lận cơ chứ?
Toàn cười nhẹ:
- Tình yêu đầu chứ không phải tình yêu cuối là được rồi.
Ánh cười nhẹ rồi cùng Toàn bước vào. Vừa gặp Nguyên, Ánh đã trêu:
- Nè, tui đi ăn cưới lần hai thôi đó nha, không có lần ba đâu đó.
Nguyên cười vui vẻ:
- Cám ơn. Bà không đi tui còn mừng nữa kìa. Chỉ sợ bà nói nhiều qua đuổi khách của người ta đi hết.
- Vậy hả? – Ánh thản nhiên – Tui tưởng tui đuổi bớt, ông và Nguyệt còn mừng chứ? Có đến ngàn người không vậy?
Nguyên nhìn quanh khẽ thở dài:
- Bây giờ thì không đến nhiêu đó đó. Chỉ có vài họ hàng ở quê và bạn bè thân thiết thôi. Tới tối đãi tiệc thì đúng là khóc không được, cười cũng không xong.
- Anh ở đây với Nguyên nha. Em đi gặp Nguyệt cái đã. – Ánh nói vơi Toàn xong quay qua nhìn Nguyên – em phải khuyên Nguyệt nghĩ lại mới được. Lấy ông này chỉ có khổ thôi.
Nguyên cười khẽ còn Ánh đi thẳng lên lầu tìm Nguyệt.
Nhìn Nguyệt điềm tĩnh ngồi yên cho thợ trang điểm chuẩn bị cho mình trong khi Khánh lăng xăng loạn cả lên, Ánh cười nói:
- Nhỏ làm chị tưởng đây là đám cưới của nhỏ chứ không phải của chị hai nhỏ đó.
- Ui. Chị Ánh. – Khánh la – May quá, chị tìm dùm em xem em để đôi bông của chị hai đâu mất rồi nè.
- Không phải lúc sáng nhỏ đưa cho mẹ rồi sao? – Nguyệt cười – Mẹ nói lát nữa mẹ sẽ đeo cho chị mà.
- Phải rồi ha, – Khánh thở phào. – Rối quá làm em quên hết trơn hà. Còn hoa nữa. Sao hoa chưa tới vậy kìa.
Nguyệt bật cười:
- Nhỏ hẹn người ta 10h. Giờ mới 9h mà nhỏ làm gì luống chuống lên vậy?
- Tao nói rồi. Đám cưới mày mà con nhỏ rộn ràng còn hơn đám cưới nó nữa mà.
- Vì anh chị bắt em chờ đám cưới này lâu quá chứ sao?- Khánh dẩu môi – Em ấy hả? Giờ cứ phải thấy hai anh chị làm lễ xong, vào đến tân phòng, em mới tạm yên tâm.
Nguyệt và Ánh trố mắt nhìn Khánh:
- Vậy mà mới tạm yên tâm thôi hả? Thế nào nhỏ mới an tâm đây?
- Em mà nói ra chắc chị hai giết em quá. – Khánh cười hì hì. – Thôi thì, cứ khi nào hai anh chị có em bé mới là yên tâm đi.
- Trời đất. – Nguyệt la khẽ – Nhỏ lo xa giữ vậy hả?
Ánh gật gù:
- Đúng đó. Cứ phải như Khánh mới tạm yên tâm được.
Nguyệt trừng mắt nhìn Ánh:
- Thêm mày nữa. Muốn chết hả?
- Hôm nay làm cô dâu thì hiền lành chút đi, không thôi Nguyên chạy dài bây giờ. – Ánh trêu.
Khánh khúc khích:
- Chị hai đừng lo. Anh hai mà chạy thì em sẽ kề dao vào cổ ép ảnh cưới chị cho bằng được.
Minh vừa vào nghe Khánh nói chỉ biết rên:
- Chị hai đâu có sợ ế mà em làm vậy hả Khánh?
- Mấy cái đứa này. – bà Ngân Mỹ quát – Toàn nói quàng xiên bậy bạ không hà?
- Tụi con chỉ nói sự thật thôi mà bác – Ánh khúc khích – Mà nói vậy thôi chứ cho Nguyên vàng kêu ổng bỏ nhỏ này, ổng chịu mới lạ. Khó khăn lắm mới rước được người mà.
Mọi người cười nói vui vẻ trong không khí rộn ràng, hạnh phúc.
Sau phần lễ gia tiên trang trọng, ông Tùng và ông Vũ khẽ bắt tay nhau cười hỉ hả:
- Thằng bạn già, coi như tao hoàn thành lời hứa năm xưa rồi nha.
- Con gái tao về làm dâu mày thì phải yêu thương chăm sóc nó đó.
- Nghe mày nói tao tưởng nó đi làm dâu xa nhà lắm không bằng. – Ông Vũ cười lớn – thằng nào bắt tụi nó tuần ở nhà này tuần ở nhà kia hả? Người ta chỉ có một tân phòng, riêng nhà này phải chuẩn bị tới hai.
- Chứ hồi, Minh cưới Khánh mày không đòi vậy hả? – Ông Tùng cười. – Tao chỉ đòi nợ thôi.
Mặc hai ông chồng nói nhăng nói cuội, bà Dương và Ngân Mỹ khẽ dùng khăn tay lau nước mắt. Chứng kiến hai đứa lớn lên từ bé, thân thiết là thế, rồi lại thấy tụi nó như oan gia. Hai bà không dám tin sẽ có ngày này. Bà Dương thầm cám ơn trời phật cuối cùng cũng giúp con gái bà hạnh phúc bên người nó yêu. Cầu xin đừng có gì xảy ra với tụi nó.
Minh khẽ ôm Khánh vào lòng khi thấy cô vừa cười vừa khóc cùng lúc. Suốt bao nhiều năm nay, hai người đã day dứt bao nhiêu khi trò đùa của mình gây ra cho anh hai chị hai bao đau đớn. Đó cũng là lý do vì do Khánh luôn ủng hộ Nguyệt hết lòng như vậy? Trong lòng Khánh, chỉ có duy nhất Nguyệt là chị dâu cô.
Minh cười nhẹ khi thấy Nguyên ôm Nguyệt vào lòng, hôn nhẹ lên má Nguyệt. Anh hai, chị hai cuối cùng cũng đến được với nhau. Hy vọng hai người sẽ mãi hạnh phúc, bây giờ và mãi về sau này nữa.
Ánh cũng khẽ lau nước mắt. Là người chứng kiến nỗi đau của Nguyệt suốt bảy, tám năm dài có lẽ Ánh là người vui nhất trong ngày hôm nay. Đã từng có lúc Ánh ganh tỵ với Nguyệt, có lúc, Ánh muốn giành lấy Nguyên từ tay Nguyệt nhưng cuối cùng Ánh hiểu rằng chỉ có Nguyệt mới có thể ở cạnh Nguyên và cũng chỉ có Nguyên mới đem lại cho Nguyệt nụ cười rạng rỡ như thế.
Còn hai nhận vật chính thì chẳng thể suy nghĩ, cảm nhận gì trong niềm hạnh phúc tột cùng ấy. Mọi người ai cũng nhìn thấy ở họ, nụ cười rạng rỡ nhất trong cả cuộc đời.
Ở một nơi cách xa đám cưới của Nguyên và Nguyệt nửa vòng trái đất, một người đàn ông nâng ly rượu trong không khí vắng lặng:
- Chúc em hạnh phúc. Hãy tận hưởng hạnh phúc ngắn ngủi của mình đi, vì tôi sẽ không để em hạnh phúc được lâu đâu. Tôi sẽ giành lại em. Em phải là của tôi, hắn dám cướp em của tôi, hắn sẽ phải trả giá.
Người đàn ông cười gằn rồi ném chiếc ly vào tường. Chiếc ly vỡ nát, rơi từng mảnh xuống đất trong nụ cười đáng sợ của hắn ta.
Và ở một nơi khác, hai người con gái đang ngồi với nhau, cũng nâng những ly rượu trong tay nhưng uống cạn:
- Nguyên, anh thật tàn nhẫn. Sao anh không một lần chú ý đến em chứ? – Phương gằn.
- Còn em? Sao anh cho em hy vọng rồi nỡ nhẫn tâm bỏ rơi em vậy hả Nguyên? – Tiểu My đau đớn.
- Tất cả là tại chị ta. – Phương quát – Chị ta lấy tư cách gì mà ở cạnh Nguyên chứ?
- Phải là tại cô ta, cô ta cướp Nguyên của chúng ta. Tôi sẽ giành lại Nguyên. Tôi không thể mất anh ấy như vậy được – Tiểu My rên rỉ. – Tôi phải cho cô ta đau đớn như cô ta đã làm tôi đau đớn vậy?
- Chị ta may mắn được ở cạnh anh Nguyên trước chúng ta thôi. Không có chị ta, chúng ta sẽ có cơ hội. – Phương gay gắt nói – Không có chị ta…
Hai người liên tục uống những ly rượu đến say mèm, gục đầu trên quầy bar.
Chúc các bạn online vui vẻ !