Chương 16 - Rốt cuộc hiểu được
Nụ hôn của Vưu Hòa dịu dàng, tinh tế cùng tôi triền miên không biết
bao lâu, vào lúc hai chúng tôi đều cảm thấy sắp hít thở không thông
thì rốt cục anh cũng đình chỉ.
Sắc mặt tôi đỏ bừng, môi có chút phát sưng lên, nhìn Vưu Hòa, tim
tôi lại đập vượt chỉ tiêu.
"Sao anh lại hôn tôi?"
Vưu Hòa cười cười, lúc này giọng nói ôn hòa trong suốt mọi khi đã
có chút khác biệt, nghe qua vừa khàn khàn vừa mê người: "Thử xem cô
có trưởng thành chưa."
Tôi tức giận, chỉ là chứng minh thôi sao, nụ hôn đầu tiên của lão
nương liền đã cho anh ta!
Tôi nằm vào trong ổ chăn, vùi đầu không để ý tới anh, Vưu Hòa bây
giờ đang ngồi bên cạnh tôi, thấy tôi nửa ngày không có phản ứng,
cũng liền rời đi.
Qua mấy ngày, vết thương của tôi cũng gần khỏi, cô bé Vưu Vụ kia
vẫn là không yên tâm về tôi, tôi dùng mọi cách cầu xin tha thứ, cô
ấy rốt cục cũng mở kim khẩu nói có thể cho tôi đi ra ngoài, nhất
thời, tôi cảm thấy toàn bộ thế giới đều đang reo hò!
Từ lần 'Thí nghiệm trưởng thành' hay không đó, tôi với Vưu Hòa căn
bản không có gặp lại, Vưu Hòa giống như bề bộn nhiều việc, cả ngày
không ở nhà, tôi không khỏi nghi hoặc liền hỏi Vưu Vụ: "Anh hai cô
gần đây bận việc gì sao?" Cả ngày cũng không thấy bóng dáng đâu,
tôi thế nhưng có chút nhớ nha.
"Anh hai a!" Vưu Vụ hít một tiếng, nói: "Đang cùng các bạn anh ấy
nghiên cứu phát triển cái gì đó." Nói tới đây, Vưu Vụ nhún nhún
vai, một bộ dáng khó hiểu: "Tôi cũng không biết bọn họ đang nghiên
cứu phát triển cái gì nữa, hình như có liên quan đến Internet thì
phải, tôi lại không hiểu."
A, có liên quan đến Internet, nói đến Internet, đã lâu tôi không
lên game để đánh BOSS , đã lâu không tán gẫu QQ , thật sự là rất
nhớ a!
Tôi hỏi Vưu Vụ: "Trong thôn chúng ta có máy tính, a, chính là cái
loại để lên mạng ấy".
Vưu Vụ lắc đầu, nói: "Làm gì có a, anh của tôi bọn họ đều vào trong
thành phố, bình thường bọn họ hay vào thành phố lắm, phải hơn nửa
tháng không trở về nhà."
A, phải nửa tháng không trở về nhà a!
Dưới đáy lòng tôi khó tránh khỏi có chút mất mát, trong thành phố
bọn họ đang ở có phải rất lớn hay không, tìm một người có phải thực
khó hay không? Đột nhiên, tôi có chút ý nghĩ muốn đi tìm anh
ta.
Nhưng là, lập tức lại nghĩ, tôi tìm anh ta làm gì, chúng tôi chỉ là
hai lần hôn nhau mà thôi, nói về quan hệ khác, hai chúng tôi cái gì
cũng không phải.
Nghĩ đến đây, cảm xúc của tôi không khỏi càng thêm suy sụp.
Vưu Vụ không nhìn thấy cảm xúc của tôi suy sụp, chỉ là đang bận rộn
việc trên tay, lúc này, ngoài cửa có tiếng đập cửa, tôi đi mở cửa,
đứng ngoài cửa là một chú hơn ba mươi tuổi.
Chú thấy là tôi, hỏi: "Vưu Vụ có đây không?"
Tôi gật đầu, chú ấy trực tiếp vọng vào bên trong kêu "Vưu Vụ a, chú
là chú Lý."
Vưu Vụ đang bận việc bên trong, vừa nghe thấy liền 'a' một tiếng,
tiếp theo bóng người cũng đi ra, nhìn thấy người tới, ngọt ngào kêu
một tiếng: "Hiệu trưởng Lý"
A, dường như chú này là hiệu trưởng của trường học Vưu Vụ bọn
họ!
"Vưu Vụ a, chú nhờ cháu chuyện này, nhất định cháu phải giúp chú."
Hiệu trưởng Lý vội vàng nói.
Vưu Vụ gật đầu, hỏi chú ấy chuyện gì mà gấp như vậy.
Hiệu trưởng Lý nói, phấn viết cùng sách vở mà trường học cần dùng
đều bị thiếu, đúng lúc cần mua, không may lúc này con dâu của hiệu
trưởng Lý lại sắp sinh, trong nhà lại ít người, chú ấy vừa phải
chăm sóc người nhà, vừa phải làm việc cho trường học, cảm thấy chật
vật, vì thế đã tìm học trò chú ấy tín nhiệm nhất để giúp đỡ.
Vưu Vụ có thành tích tốt, nhân phẩm tốt, cho nên hiệu trưởng đặc
biệt thích cô ấy, thường xuyên nhờ cô ấy vào trong thành phố mua
giúp đồ vật này nọ, Vưu Vụ cũng không cảm thấy phiền, mỗi lần đều
đồng ý giúp đỡ.
Lần này, Vưu Vụ cũng đáp ứng, chờ sau khi hiệu trưởng Lý đi rồi,
Vưu Vụ cười tủm tỉm nói với tôi: "Vậy là tốt rồi, tôi có thể vào
thành phố tìm anh tôi."
A, như vậy a, ánh mắt tôi lóe lóe, hỏi: "Tôi đây có thể đi cùng
không?"
Vưu Vụ có chút kỳ quái nhìn tôi liếc mắt một cái, cũng không nghĩ
gì thêm, liền đáp ứng.
Trong lòng tôi không khỏi vui vẻ, ai, hiện tại rốt cục đã hiểu được
nội tâm chính mình, xem ra, tôi đã thật sự thích người con trai
không có nhân phẩm kia rồi!
Được rồi, tôi là tiểu cường* đánh không chết, cho dù hiện tại Vưu
đại soái ca anh không thích tôi, tôi cũng nhất định sẽ đeo bám anh
đeo bám anh đeo bám tới cùng, đeo bám đến khi anh cũng thích tôi
mới thôi!
*tiểu cường: con gián.
Chương 17 - Làm quen thêm bạn mới
Bởi vì hiệu trưởng Lý vội vã dặn dò, sau khi Vưu Vụ vội vàng nói rõ
với bà mình xong, lên ngồi vào xe máy cày của người nhà hiệu trưởng
Lý, mặt mày rạng rỡ bắt đầu vào thành phố làm nhiệm vụ.
Xe máy cày đã nhiều năm tuổi, lúc bắt đầu chạy luôn lắc lư, khiến
tôi ngồi bên cạnh Vưu Vụ, đầu choáng váng nặng nề, phỏng chừng là
do bị đong đưa mới thành như vậy .
Đường núi rất dốc, xe máy cày càng lay động lợi hại hơn, giống như
qua một thế kỷ xe máy cày rốt cục ngừng lại, sau đó thành công tiến
vào trong thành phố.
Cái gọi là trong thành phố bất quá cũng chỉ là một địa phương nhỏ,
chỗ xuống xe đầu tiên là một nhà ga, nhà ga không lớn, có mấy chiếc
xe dừng ở đây, có vài lái xe thì đang ngủ, vài lái xe đang mua
bán.
Vưu Vụ nhìn người lái máy cày ở phía sau nói: "Chú à, chúng cháu đi
mua vài thứ trước, chú chờ bọn cháy ở chỗ này ha."
Chú lái xe gật gật đầu, nói rằng 'cứ đi đi'.
Thế là Vưu Vụ liền kéo tôi, đặc biệt hưng phấn vừa chạy vừa nhảy
lên.
Tôi nghi hoặc nhìn Vưu Vụ, sao Vưu Vụ lại kích động mạnh như vậy?
Có lẽ Vưu Vụ nhìn ra nghi hoặc của tôi, cười tủm tỉm nói với tôi:
"Tôi mang cô đi tìm anh hai của tôi nha."
A, cô ấy biết anh hai của cô ấy ở đâu sao? Bỗng nhiên muốn gặp anh
ấy, tôi phát hiện trong lòng lại một trận khẩn trương, làm sao bây
giờ? Bộ dáng tôi bây giờ phong trần mệt mỏi, vội vội vàng vàng có
phải rất xấu hay không?
Tôi có chút ngượng ngùng, bởi vì bây giờ tôi đang suy nghĩ có nên
chỉnh lại trang phục của mình trước khi đi gặp anh ấy hay
không.
Kết quả ngay tại lúc tôi đang bối rối tự hỏi, thì cô bé Vưu Vụ đã
dùng công phu thần tốc dẫn tôi đến trước một cánh cửa, tôi đánh giá
cửa kia là cửa gỗ, cửa đóng chặt, chung quanh là một vài quán tiện
lợi cùng bán thực phẩm .
Thùng thùng, Vưu Vụ gõ gõ cửa, bên trong xuất hiện một giọng nam
hỏi: "Ai vậy."
"Là em, anh Lâm."
Bên trong một mảnh im lặng, sau một lúc lâu, có người ra mở cửa ,
cửa vừa mở ra, liếc mắt một cái tôi liền thấy được người con trai
mà luôn ngày nhớ đêm mong, nhất thời trong lòng một trận kích
động.
Vưu Hòa mang vẻ mặt cổ quái nhìn chúng tôi: "Các cô tới nơi này làm
gì?"
Vưu Vụ cười tủm tỉm nói: "Hiệu trưởng giao cho em chút việc, em đi
làm việc, nhưng Bảo Châu cô ấy nhàm chán, cho nên em cũng mang cô
ấy đến thăm anh luôn." Vưu Vụ nói nhẹ tựa như mây bay gió thoảng,
nhưng khi nói đến đoạn tôi nhàm chán nên mang tôi đến thăm anh ấy
thì ánh mắt kia rõ ràng tràn ngập ái muội, đôi mắt tròn chuyển động
giữa tôi cùng anh cô ấy giống như muốn tìm cái biểu tình gì
đó.
Vưu Hòa giật nhẹ môi, mặc kệ cô ấy, sau đó tránh người để chúng tôi
đi vào.
Tôi vừa đi vào đã bị cảnh sắc đầu tiên bên trong làm sợ tới mức
sửng sốt một chút.
Ách? Ở đây có mạng sao? Phòng ở không lớn, một loạt máy tính sắp
xếp trên bàn, một vài cái, tôi đếm đếm, đại khái khoảng năm sáu
người con trai tuổi so với tôi không chênh lệch bao nhiêu, bọn họ
ngồi cùng nhau, sau đó nghị luận gì đó.
"Tiểu Tam, mỹ nữ bên cạnh em cậu là ai vậy."
Tiểu Tam? Tôi nghi hoặc nhìn Vưu Hòa, chẳng lẽ là đang gọi anh ấy?
Vưu Hòa nhìn tôi liếc mắt một cái, vẻ mặt phiền muộn, nhưng chưa
trả lời gì, miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh.
Tôi đi vào, phát hiện bọn họ đang chơi một loại trò chơi, loại trò
chơi này hình ảnh cũng đẹp lắm, nhưng là tôi chưa từng chơi loại
trò chơi này, không khỏi tò mò lên.
"Mỹ nữ, có muốn chơi trò chơi của chúng tôi hay không a." Một người
con trai bỗng nhiên nói.
"Bảo Châu, cô biết chơi trò chơi sao?"
Tôi gật đầu, thấy Vưu Hòa không có biểu tình gì, vì thế ngồi xuống
hỏi người con trai bắt chuyện với tôi: "Đây là trò chơi gì?"
Ấn tượng đầu tiên là cảm thấy người con trai kia rất là đáng yêu,
khi cười rộ lên bên miệng còn có hai lúm đồng tiền, nhất thời tôi
cảm thấy anh ta thực dễ gần.
"Ai, cô tên gì, mọi người đều gọi tôi là Hầu Tử."
Tôi 'A' một tiếng, sau đó tự giới thiệu: "Tôi tên là Bảo
Châu."
Tiếp theo, Hầu Tử dẫn tôi đi giới thiệu những người khác, bọn họ
phân biệt là Hầu Tử, Lâm Mộc, Trình Tư, Lộ Hạo Nhiên, Cát
Thần.
Tôi thường quan hệ tốt với mọi người nên không đến nửa giờ, tôi đã
cùng một đám con trai kia nói mưa bàn gió
Chương 18 - Tôi không phải Tiểu Tam
Hầu Tử, tên đầy đủ là Hầu Thiên Hào, hai mươi tuổi, vừa mới học năm
nhất đại học, vì đang vào kì nghỉ của trường nên anh ta nhanh chóng
trở về quê nhà tìm bạn thân chơi.
Sau khi tiếp xúc nhiều hơn, tôi phát hiện Hầu Tử là người con trai
có tính cách rất hoạt bát, rất nhiệt tình. Tướng mạo anh ta thanh
tú, tóc ngắn, thích mặc áo sơ mi với quần tây đơn giản, thích lên
mạng chơi game, cho nên chuyên ngành của anh ấy cũng là máy
tính.
Lâm Mộc, mười chín tuổi, người này tuy tướng mạo bình thường, nhưng
lại có một sức ảnh hưởng lớn đến người khác, tính cách anh ta trầm
lặng, không thích nói chuyện, suốt ngày đờ ra trước máy tính, là
một tên ngỗng ngốc đầu.
Trình Tư, hai mươi tuổi, người này vừa nhìn đã biết là cái loại
miệng lưỡi trơn tru, điển hình của công tử phong lưu, tướng mạo
bình thường, lại suốt ngày ăn mặc lòe loẹt, nói chuyện chẳng phân
biệt nặng nhẹ, còn nhiều chuyện hơn cả phụ nữ, ngoài việc tìm tòi
để nhiều chuyện ra còn có sở thích khác chính là chơi game trên
mạng.
Lục Hạo Nhiên, hai mươi tuổi, cao thủ hacker, cả ngày trầm mê trong
máy tính, cho nên...... Ách, cũng chính là vì nguyên nhân bị máy
tính phóng xạ mà khuôn mặt đậu đen.
Cát Thần, mười tám tuổi, thích đi theo đám bạn thân lêu lổng quậy
phá, như một đứa trẻ to lớn, suốt ngày thích ở trong trò chơi hô
lớn 'giết giết giết'.
Vào lúc tôi cùng những người bạn thân của Vưu Hòa nói chuyện thì
Vưu Vụ đã đi ra ngoài mua vài thứ, tôi quét mắt nhìn Vưu Hòa luôn
trầm mặc không nói, phát hiện anh ấy có chút không tập trung, tôi
nhỏ giọng hỏi Hầu Tử: "Uy, vì sao các anh lại gọi anh ấy là Tiểu
Tam. Anh ấy cũng không nhỏ hơn các anh a?"
Những người này đều là bạn thân của Vưu Hòa, Cát Thần nhỏ nhất, kế
đó là Lâm Mộc, năm nay Vưu Hòa hai mươi tuổi, cùng tuổi với Hầu Tử
và Trình Tư. Chẳng lẽ bọn họ chênh lệch tháng rất lớn sao? Vì vậy
tôi tò mò, càng tò mò hơn chính là, hóa ra Vưu Hòa còn có một biệt
danh là "Tiểu Tam" như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận
vui mừng, haha, bắt được nhược điểm của tên này, về sau mỗi ngày
đều có thể trêu chọc hắn!
Hầu Tử nói: "Tôi cùng Trình Tư vốn nhỏ hơn cậu ta, nhưng ai kêu tài
năng cậu ta không bằng người, không thắng được chúng tôi, cho nên
cậu ta phải đứng hàng thứ ba thôi."
Tôi nói: "Vậy có thể gọi là Lão Tam mà?"
Hầu Tử nói: "Lão Tam lỗi thời rồi, bây giờ Tiểu Tam mới đặc biệt
thông dụng." Nói xong, Hầu Tử tặng cho Vưu Hòa một cái nhìn quyến
rũ, dịu dàng, Trình Tư lập tức chen vào: "Cho nên, Tiểu Tam, với bề
ngoài tao nhã của cậu có thể hấp dẫn một phú bà đấy, haha, tôi có
quen một phú bà, hay là tôi giới thiệu cho cậu làm quen nha."
Vưu Hòa liếc anh ta một cái, tức giận nói: "Làm một tên mặt trắng
cũng chả sao, có điều nếu cậu quen biết một phú bà, có thật là cam
lòng nhường cho tôi không?"
Mọi người đồng thời nghi hoặc mà cùng nhìn Trình Tư, Trình Tư đầu
tiên là cứng họng không nói được lời nào, thấy chúng tôi nhìn anh
ấy như vậy liền hất tóc mái trước trán, bộ dáng tức giận thực tuấn
tú, thực phóng khoáng nói: "Đương nhiên...không cho."
"Thiết!" Mọi người đồng thời 'xùy' anh ta một cái.
"Đúng rồi Bảo Châu, cô nói cô tên là Bảo Châu, vậy họ cô là gì, sẽ
không phải là họ Bảo chứ?" Hầu Tử suy tư chăm chú, bộ dạng cau mày
rất phiền não nói: "Dường như không có họ nào là họ Bảo thì
phải."
Trong lòng tôi 'rầm' một tiếng, ở Vưu Gia nhiều ngày như vậy, bọn
họ cũng không hỏi vấn đề này. Bây giờ sao người ta vừa hỏi như vậy,
tôi lại có chút do dự, bọn họ có vẻ như đều thật tình xem tôi là
bạn bè, nếu nói thật ra thì tôi sợ thân phận của mình bị bại lộ,
còn nếu nói dối, tôi lại cảm thấy thật có lỗi với tâm ý của bọn
họ.
"Uy, chuyện này có cái quái gì mà phải tò mò." Vào thời khắc mấu
chốt thì Trình Tư đã lên tiếng giải cứu tôi, nói là: "Trên đời này
không điều gì là không có, có người họ Bảo cũng chẳng có gì là kì
lạ."
Hầu Tử gật đầu nói: "Nói cũng đúng, nếu tôi lại gọi thẳng cô là Bảo
Châu, Bảo Châu thì thật xa lạ a, hay tôi gọi cô là Châu Châu
nha."
Vưu Hòa cau mày, cay độc mà nói: " Trư Trư cũng là Châu
Châu."
Ngỗng ngốc đầu Lâm Mộc đang trong trạng thái ngẩn ngơ rốt cuộc cũng
hoàn hồn trở lại, nghi ngờ hỏi mọi người: "Cái gì mà Trư Trư với
Châu Châu a?"
Mọi người bỗng nhiên cười ha ha, còn tôi thì thành một bộ dạng '囧'
mà nhìn bọn họ, sau khi bọn họ cười xong, Hầu Tử nói: "Vậy dứt
khoát gọi là cục cưng đi." vừa nói xong, tất cả mọi người ở đây bao
gồm cả Vưu Hòa cực kì tao nhã cũng bắt đầu làm một bộ dáng nôn
mửa.
Tôi thật tức giận, nhưng lập tức cũng liền hiểu được, thì ra Hầu Tử
rất thích đặt biệt danh cho người khác.
Từ đó về sau, Hầu Tử không chịu buông tha, mỗi lần nhìn thấy tôi là
cục cưng, cục cưng, gọi mãi không ngừng, người ta không biết còn
tưởng tôi với anh ta có quan hệ gì ấy chứ...
"Tôi nói Tiểu Tam, anh có đói bụng không, chúng ta ra ngoài ăn cái
gì đi." Tôi tức giận trừng mắt nhìn một đám dám giễu cợt tên của
tôi, tôi nhìn Vưu Hòa nói.
Vưu Hòa nheo mắt lại, ra vẻ như thật nguy hiểm bước tới gần tôi,
bình tĩnh nói: "Tôi không phải Tiểu Tam."
"Không phải thì không phải là được rồi chứ gì." Tôi càng thêm buồn
bực, đứng lên muốn đi toilet, kết quả chân không biết đụng vào vật
gì, cơ thể không cách nào tự chủ được mà ngả về phía trước...
Tôi mở to mắt, ông trời ơi, ngài đừng chơi đùa tôi như vậy
chứ!
Chương 19 - Nhào tới, hôn môi và bị bàn tán!
Tôi mở to mắt, ông trời ơi, ngài đừng chơi đùa tôi như vậy
chứ!
Bởi vì dưới chân tôi không rõ đá phải là vật gì, hơn nữa bản thân
tôi vốn đã không đứng vững, cho nên làm cho cả người tôi hoàn toàn
mất thăng bằng, cơ thể của tôi nghiêng mạnh về phía trước, chết hay
không chết đây, tôi gục ở trên người Vưu Hòa đang ngồi trên ghế,
sau đó...
Sau đó tôi hoàn toàn mang một bộ dạng bá vương mà ghé vào trên
người anh ta, còn anh ta thì trong tình trạng kinh ngạc quá độ vẫn
còn chưa tỉnh táo lại, hai chúng tôi mắt trừng mắt, mũi đối mũi,
chủ yếu nhất chính là...miệng còn dán miệng!
Nhất thời, toàn bộ mọi người bùng nổ!
Công tử phong lưu Trình Tư thét chói tai: "Má ơi! Trò vui đầu tiên!
Trò vui đầu tiên! Hóa ra bọn họ có hai miệng."
Hầu Tử nghi hoặc: "Hai miệng, rõ ràng đang dính liền làm một a, hàm
ở nơi nào sao vẫn không nhúc nhích."
Ngỗng ngốc đầu hoàn hồn: "Không phải đang thảo luận về vấn đề Trư
Trư và Châu Châu sao?"
Lục Hạo Thiên dời mắt khỏi màn hình máy tính nói: "Di, Tiểu Tam đây
là làm gì vậy?"
Cát Thần cười ha ha: "May là tôi đã đủ mười tám tuổi..."
Lúc này, Vưu Vụ ở bên ngoài mua mấy thứ gì đó cũng đã trở lại, thấy
hình ảnh ái muội của cặp đôi này, nhất thời khó hiểu: "Các người
đây là...?"
Đại khái qua n giây sau, vào lúc mọi người đang thảo luận, tiếng
thét chói tai vạn phần khi tỉnh lại trước tình hình thực tế, khuôn
mặt nhỏ nhắn của tôi chuyển hồng, từ người Vưu Hòa bật mạnh đứng
lên.
Sau vào giây tôi bật đứng lên thì Vưu Hòa cũng tỉnh lại, vẻ mặt có
chút buồn bực, khuôn mặt tuấn tú cũng hơi hơi phiếm hồng, anh ta
vẫn không mất đi nội công tổn hại người, lập tức công kích tôi: "A,
tôi cũng biết bộ dạng của mình là tú sắc khả cơm*, khuôn mặt cực kì
tao nhã, nhưng cô cũng không nhất thiết phải đói bụng ăn quàng như
thế, thủ đoạn tàn nhẫn đến nỗi trước mặt nhiều người như vậy mà
chuẩn bị một bộ dạng bá vương mà ép người sao!"
*tú sắc khả cơm: vẻ đẹp có thể thay cơm.
Ngay lập tức, Hầu Tử a a nói: "Tiểu Tam, cậu dựa vào cái gì mà lại
nói vậy, hôn người ta rồi thì phải chịu trách nhiệm với người ta
chứ."
"Nhưng là, nhưng là." Trình Tư nói: "Cái kia, Châu Châu. Nga, không
đúng, cục cưng, a cũng không được, bà xã của Tiểu Tam, tôi hỏi hai
người bắt đầu từ khi nào vậy, làm gì mà thần bí như thế, quả nhiên
vào thời điểm thần không biết quỷ không hay liền tiến hành việc
quan trọng nhất chỉ có một lần trong cuộc đời ?"
Tôi buồn bực, nhóm người này, đến tột cùng là bạn tốt hay là bạn
xấu vậy?
Tôi nghi hoặc nhìn về phía Vưu Vụ, hy vọng cô ấy có thể giúp đỡ
tôi.
Kết quả Vưu Vụ khoanh hai tay lại, hỏi: "Tôi cũng nghi hoặc, cô
cùng anh hai tôi bắt đầu từ khi nào?"
Tôi thẹn quá hóa giận, bắt đầu như sư tử Hà Đông rống: "Tôi đây có
ba cái không, đó là không cẩn thận té ngã, không cẩn thận ngã sấp
xuống trên người đại soái ca anh ta, càng không cẩn thận hôn anh ta
một cái mà thôi, các người gào thét bậy bạ cái gì a!"
Nhất thời, mọi người ở đây đầu tiên là im lặng nửa phút, sau đó thì
càng làm ầm ĩ hơn.
"Oa, cô ấy vậy mà lại mắng thô tục." Ngỗng ngốc đầu không dám tin
nhìn tôi.
"Nha, bộ dạng cô ấy mắng chửi người thật giống cọp mẹ." Lục Hạo
Thiên nói.
Hầu Tử nói: "Thật là nhìn không ra, thảo nào người xưa thường nói,
nhìn người không thể nhìn tướng mạo nha."
Tôi nhất thời tức giận, muốn bùng nổ lại sợ bị một đám người công
kích, vì vậy mang ánh mắt nhìn về phía Vưu Hòa, kết quả sau khi Vưu
Hòa tiếp nhận ánh mắt của tôi, đầu tiên là bất đắt dĩ nhún nhún
vai, sau đó ngửa hai tay ra, tỏ rõ thái độ mặc kệ tôi sống hay
chết.
Tôi thấy tình trạng như vậy, hai mắt khẽ đảo, đáy lòng thì đang
chửi mắng anh ta, miệng hừ một tiếng, nói: "Tôi không thèm để ý tới
các người." Vừa nói xong, tôi liền xoay người đi.
Từ trong phòng đi ra, tôi liền thở phào một cái, cảm thấy mặt đỏ
tới mang tai, tim đập khác thường, nhớ tới tình cảnh vừa rồi, không
khỏi cảm thấy vừa thẹn lại vừa giận.
Lúc tôi đang nghĩ, tôi nên làm như thế nào để quay trở lại thì ở
trước mặt tôi có một đám người trẻ tuổi vô cùng sốt ruột chạy tới,
miệng còn luôn nhắc: "Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, đến
chậm sẽ không thấy được soái ca." Những lời này gấp gáp, sau khi
tôi nghe xong bỗng không rét mà run, soái ca tôi đã thấy, ba tơi
cũng đủ đẹp trai, Vưu Hòa cũng không kém, có thể người nào đẹp trai
đến nỗi có một đám đại biểu thật đông vội vã đi gặp người đó
sao?
Trong lòng tôi ngoại trừ nghi hoặc ra thì càng thêm hiếu kì, nên
cũng đi theo đám người trẻ tuổi kia để xem náo nhiệt.
Chương 20 - Lữ Tiên Nhân lớn lên giống lão ba
Tiếp đó đám người trẻ tuổi vào đến chỗ một cây cầu nhỏ, liền trông
thấy dưới cầu có dòng suối, dòng suối kia đặc biệt trong vắt, nước
chảy ào ào, cỏ hai bên màu xanh thẳm, còn có thể thấy được cá dưới
đáy nước.
Chung quanh có không ít người vây xem: nam nữ, già trẻ, chỉ trỏ
từng chỗ dưới cây cầu, xôn xao thảo luận sôi nổi.
Tôi tò mò, đi vào sâu hơn chút, cũng theo ánh mắt mọi người mà nhìn
về hướng dưới cây cầu nhỏ, nhất thời hóa đá ngay tại chỗ.
Cảnh vât bên kia ngoại trừ xinh đẹp, mĩ lệ ra thì còn có một người
con trai trẻ tuổi đại khái xấp xỉ tuổi tôi, người con trai ấy ngồi
bên bờ, ánh mắt chuyên chú nhìn mặt nước, tôi chỉ có thể nhìn được
sườn mặt của anh ta, có điều cái sườn mặt ấy nhất thời làm cho tôi
cảm thấy giống như cảm giác gặp được tiên nhân vậy.
Xung quanh người con trai kia tản mát ra một cảm giác trong trẻo
nhưng lạnh lùng, cảm thấy người này dường như cao ngạo, lại dường
như lãnh đạm, bỗng nhiên, người con trai quay đầu nhìn sang bên
này, ngay lập tức hiện trường đồng thời vang lên tiếng kinh hô cùng
tiếng thét chói tai.
Đường nét của người con trai kia sâu sắc rõ rệt, lông mày đen dày,
mắt phượng sâu lắng đen trắng rõ ràng, mũi ưng môi mỏng, người con
trai đột nhiên mỉm cười, lại càng tăng thêm cảm giác tiên nhân ở
ngoài trời đất.
Tướng mạo người con trai kia có ba phần rất giống lão ba.
Người con trai đứng lên, vỗ vỗ quần bò, sau đó không nhanh không
chậm đi về phía cây cầu.
Tôi tựa hồ có một loại ảo giác, cảm thấy hình như tôi quen biết anh
ta, lại cảm thấy tôi cũng không nhận ra anh ta, khi thấy ánh mắt
anh ta chăm chú nhìn tôi ở bên này, nhất thời trong lòng tôi bối
rối một trận, dưới tình huống bị làm mơ hồ, tôi quay đầu bỏ
chạy.
Lúc tôi chạy ra khỏi đám người, đến ngã tư đường, trong lòng tôi
liền buồn bực.
Tôi chạy cái gì chứ? Tôi cũng không làm gì sai thì sao phải chạy?
Sau đó tôi quay đầu, lúc vừa chuẩn bị quay về chợt nghe được tiếng
của Vưu Vụ.
Vưu Vụ ở cách đó không xa, thấy tôi, cổ họng the thé nói: "Bảo
Châu, thì ra cô ở đây sao?"
Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh, phát hiện không chỉ có một mình
Vưu Vụ, mà ngay cả Vưu Hòa cùng bạn bè Vưu Hòa cũng đến.
Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ vì chút chuyện nhỏ mà trở mặt với
bạn bè, mặc dù chuyện vừa rồi quả là rất mất mặt, nhưng mất mặt thì
cũng đã mất mặt, huống chi người đó cũng không phải ai khác, dù thế
nào cũng là người mà mình thích.
Thế là tôi nhún nhún vai, rồi đi tới, Vưu Vụ lo lắng nhìn tôi nói:
"Tôi tưởng là cô đã bị lạc rồi, mọi người tìm cô khắp nơi."
Hầu Tử cũng nói: "Bảo Châu a, cô sẽ không vì chuyện vừa rồi mà để
trong lòng chứ?"
Tôi lắc đầu, có chút áy náy mà nhìn mọi người, vừa rồi tôi tông cửa
xông ra, quả thực có chút ấu trĩ.
"Không có việc gì không có việc gì, cũng giữa trưa rồi, mọi người
đi ăn cơm không, chúng ta cùng đi ăn."
Sau đó, mọi người thấy tôi thật giống như người không có việc gì,
lại bắt đầu hi hi ha ha đùa giỡn, sau đó tới một quán ăn nhỏ, mỗi
người đều chọn món ăn rồi bắt đầu ăn.
Tôi vừa cầm lấy chiếc đũa, lúc chuẩn bị ăn, bỗng nhiên nghe được
tiếng thét chói tai của Vưu Vụ, tôi nghi hoặc ngẩng đầu thì thấy
Vưu Vụ chỉ ngón tay ra ngoài cửa sổ, kinh ngạc nói với tôi: "Bảo
Châu, người con trai kia, người con trai kia chính là anh chàng đã
cứu cô."
Tôi theo phương hướng tay cô ấy chỉ mà nhìn lại, đó không phải là
người giống lão ba ở dưới cây cầu sao, còn là một soái ca mang khí
chất tiên nhân nữa chứ?
Tôi nghi hoặc, vị soái ca đó thì ra là người đã cứu tôi sao?
Mà ngay lúc này, soái ca tiên nhân đi đến trước mặt tôi, mang một
vẻ mặt có thể nói là dịu dàng, rất dịu dàng.
Tôi nghi hoặc nhìn anh ta, ở trước mặt bao nhiêu người, đại soái ca
lại đến trước mặt tôi mà không nói lời nào, vẫn cười dịu dàng như
thế, nhất thời cảm thấy bầu không khí chung quanh thật quỷ dị (kỳ
lạ á), tôi xấu hổ, thanh thanh cổ họng hỏi: "Cái kia, soái ca, anh
tìm tôi sao?"
Soái ca nghe tôi hỏi như vậy, vẻ mặt dịu dàng không còn nữa, lông
mày dày rậm hơi hơi cong lại, giữa đôi lông mày cũng cau thành chữ
'bát', ánh mắt vừa nguy hiểm vừa tức giận nhìn tôi.
Tôi lại càng nghi hoặc.
Tôi đã làm sai cái gì sao? Hình như tôi không nhận thấy vậy
a?
Vì thế tôi lại hỏi: "Rốt cuộc có phải anh đến tìm tôi hay
không?"
Soái ca mân miệng, một bộ dáng thống khổ, giọng anh ta khàn khàn,
chói tai khó nghe: "Lữ..." Giọng nói soái ca thật khó nghe, chỉ một
chữ Lữ thôi đã phảng phất dường như đã mất hơn phân nửa khí lực của
anh ta rồi, sắc mặt vặn vẹo thống khổ, mồ hôi che kín cái
trán.
Tôi càng thêm nghi hoặc, nhìn mọi người chung quanh một chút, bọn
họ cũng đều khó hiểu nhìn tôi lắc đầu.
Lữ? Chẳng lẽ soái ca muốn nói cho tôi biết, anh ta họ Lữ? Anh ta
lớn lên đẹp trai như vậy, khiến người ta cảm thấy như một tiên
nhân, nhưng giọng nói lại khó nghe đến cực điểm, chẳng lẽ muốn nói
với tôi, Vưu Vụ cũng vậy, cũng giống như người câm điếc không phát
ra tiếng.
Nhất thời tôi cảm thấy ông trời không có mắt, từ đó về sau, tôi đặt
cho anh ta một cái tên, gọi là "Lữ Tiên Nhân"
Chương 21 - Thổ lộ và đe dọa
Nói về vị Lữ Tiên Nhân kia, tuy rằng tướng mạo anh tuấn phóng
khoáng giống như tiên nhân hạ phàm, nhưng hành vi cử chỉ lại làm
cho người ta cảm thấy kì quái.
Tôi đã nói là tôi không nhận ra anh ta rồi, anh ta cũng không nên
suốt ngày cứ quấn quít lấy tôi chứ, tôi đi đến đâu, anh ta cũng
theo đến đó. Vì vậy, tôi chịu không nổi liền rời khỏi Vưu Hòa mà
theo Vưu Vụ trở về thôn, kết quả mới vừa lên xe đã thấy bóng dáng
Lữ Tiên Nhân lảo đảo dao động mà xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi liền kinh hô một trận, má ơi, tên này vì sao lại đi theo
tôi?
Vưu Vụ nói: "Làm sao bây giờ, anh ta lại đi theo chúng ta
rồi?"
Tôi nhún nhún bả vai, vẻ mặt cũng bất đắt dĩ, cuối cùng Vưu Hòa
cùng mấy người bạn thân đến, thấy Lữ Tiên Nhân kia vẫn còn đi theo
tôi, vẻ mặt mọi người đều kinh ngạc.
Hầu Tử nói: "Hay để tôi gọi 110, nói cô bị quấy rối tình
dục."
Vưu Hòa nghiêm mặt nói: "Quấy rối tình dục, quấy rối ai cũng sẽ
không quấy rối cô ấy." Ý tứ của anh ta vô cùng rõ ràng muốn nói cho
người khác biết tôi còn không có tư cách bị người quấy rối, nhất
thời tôi tức giận lên.
Hầu Tử tựa hồ như có chuyện muốn nói với Vưu Vụ, kéo Vưu Vụ sang
một bên khác, mấy người khác thấy thế, cũng liền lén đi theo xem
náo nhiệt.
Vưu Vụ xôn xao ở bên kia, tôi không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn
Vưu Hòa.
Lúc này, Vưu Hòa vẫn nhàn nhã đứng ở chỗ đó không hề chớp mắt mà
nhìn tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi không khỏi đỏ lên, thấy mấy
người kia không có ở đây, thừa cơ hội muốn mang chuyện trong lòng
nói với Vưu Hòa.
Tôi nói: "Chừng nào thì anh trở về?"
Vưu Hòa nhíu mày không đáp, hỏi lại: "Cô cũng không phải là vợ của
tôi, vì sao phải nói cho cô biết."
Mắt tôi chợt lóe, tim đập, thẹn thùng nói: "Tôi...tôi muốn nói với
anh, tôi ....thi..." Thích anh, ba chữ còn chưa nói xong, kết quả
đám bạn thân kia giống như điên vọt tới, giống như kẻ trộm mà nói:
"Nha, đợi cả nửa ngày, thì ra là Hầu Tử nói thích Vưu Vụ."
Tôi nhất thời kinh ngạc, nhìn về phía Vưu Vụ, sắc mặt cô ấy đỏ
bừng, khuôn mặt đã nhìn sang chỗ khác.
Hầu Tử đứng ở bên cạnh cô ấy, thấy cô ấy không nói lời nào cũng
không tỏ thái độ gì, sững sờ tại chỗ không biết nên làm cái gì mới
phải
Vưu Hòa cảm thán nói: "Aiz, em gái lớn rồi không giữ lại được, tôi
nói Bảo Châu, cô cũng đừng về nữa, ở lại chỗ này đi".
Trong lòng tôi có chút xao động, lời đại soái ca Vưu Hòa vừa nói
tượng trưng cho việc muốn giữ tôi ở lại sao, vậy...: "Anh, em nên
trở về tốt hơn, trường học còn chờ đồ mà."
Vưu Hòa quay đầu về phía người nhà của hiệu trưởng Lý nói: "Chú Lý,
thực xin lỗi, đồ đạc cháu để trên xe, hai người bọn họ tạm thời
không về."
Chú Lý nghe anh ấy nói như vậy, lập tức nói: "Không sao, không sao,
chỉ là cô gái trẻ à, bây giờ các cô không về, mấy ngày tới trời mưa
đường núi sẽ không dễ đi, đến lúc đó chỉ sợ là không có xe đến đón
các cô thôi."
Vưu Hòa thản nhiên nói: "Không sao."
Sau khi bàn giao xong, Vưu Hòa phân công cho nhóm bạn thân đem đồ
đạc chuyển lên xe máy cày, sau đó chờ khi chú Lý khởi động xe máy
cày đi rồi, mới quay trở về phòng trọ nhỏ.
Suốt dọc đường đi Vưu Vụ đều trầm mặc, Hầu Tử vẫn theo sát phía sau
cô. Mà tôi, vẫn theo sát phía sau Vưu Hòa, gao gắt theo dõi anh
ấy.
Vưu Hòa bị tôi nhìn liền không chịu nổi, nhìn tôi liếc mắt một cái
bình tĩnh nói: "Dường như tôi không có thiếu tiền của cô thì
phải."
Tôi đầu tiên là 'a' một tiếng, vẫn chưa hiểu ra hàm nghĩa trong lời
nói của anh ấy, sau mới hiểu được, tôi cũng liền chuyển ánh mắt
sang chỗ khác.
Chỉ là vừa rồi nhìn công khai, còn bây giờ lại đổi thành nhìn lén
lút.
Nhưng rốt cục Vưu Hòa vẫn phát hiện ra tôi, hơn nữa còn cáu gắt
nói: "Tôi nói Bảo Châu a, đến tột cùng là vì sao cô lại nhìn tôi
như vậy."
Sắc mặc tôi ửng đỏ, nhìn về phía sau thấy nhóm bạn thân đang cách
chỗ này một đoạn, vì thế siêu cấp nghiêm túc nói: "Vừa rồi anh có
nghe được tôi nói cái gì hay không?"
Vưu Hòa nhún nhún vai.
"Tôi nói tôi thích anh." Tôi nói rất nhanh, một là do tôi ngượng
ngùng, hai là sợ nhóm bạn thân đi phía sau nghe được, ba là sợ Vưu
Hòa cự tuyệt.
"Gì?" Vưu Hòa hỏi lại.
"Tôi nói tôi thích anh." Lần này tiếng có lớn hơn chút, nhìn đám
bạn thân càng ngày càng gần, tôi cố giả bộ bình tĩnh, nhưng mặt vẫn
không nhịn được mà đỏ tới mang tai.
Vưu Hòa liếc mắc nhìn tôi một cái, xoay người rời đi.
Nha! Thái độ anh ta như vậy là thế nào? Vì thế tôi đuổi theo, hỏi:
"Tôi thực sự thích anh, anh có nghe thấy không?"
Vưu Hòa khó chịu ngoáy ngoáy lỗ tai: "Cô líu ríu giống y như chim
nhỏ vậy."
Tôi buồn bực, nhìn theo bóng dáng Vưu Hòa đang đi mà nói: "Vưu Hòa
đáng chết, anh nhớ kĩ cho tôi, tôi đã thích người con trai nào thì
nhất định sẽ theo đuổi cho bằng được."
Vưu Hòa không thèm để ý, tiếp tục đi về phía trước, hơn nữa càng đi
càng nhanh.
Tôi liều mạng đuổi theo, ở đằng sau rống lên: "Vưu Hòa a Vưu Hòa,
gặp phải tôi anh đành chịu thua đi?"
Vưu Hòa quanh đầu lại, lạnh lùng dội một gáo nước lạnh vào tôi:
"Thiết, cô tính làm cái gì?"
——–
Được lắm, rất giỏi, đừng tưởng rằng đại soái ca anh giả bộ lạnh
lùng sẽ đánh ngã được tôi, anh đã đánh giá thấp tôi rồi, tôi là
tiểu cường đánh không chết, càng đánh càng dũng cảm, hừ, Vưu Hòa,
anh chờ bị tôi thu phục đi.
Chúc các bạn online vui vẻ !