Chương 22 - Lữ Tiên Nhân, tiểu tư của tỷ tỷ ta
Cũng bởi vì công phu sư tử rống Hà Đông của tôi, mọi người trên
đường cái đều quay đầu hướng ta nhìn lại, nhất thời, ta liền 100%
cảm thấy hối hận, nhóm bạn hữu phía sau lại thêm kích động , Hầu Tử
vừa mới thổ lộ với Vưu Vụ, kết quả Vưu Vụ không hề tỏ thái độ, hiện
tại ta lại thổ lộ với Vưu Hoà, Vưu Hoà căn bản là biểu hiện ra một
bộ dạng khinh thường .
Nam bát quái Trình Tư kia cũng kích động vạn phần nói: "Nha, chẳng
lẽ hôm nay là ngày để thổ lộ? Vì sao ta nhận thấy mọi người bên
cạnh đều được người ta thổ lộ , mà đến ta lại không có?"
Lục Hạo Nhiên thực không khách khí đả kích anh: "Bởi vì anh là
gay." Lục Hạo Nhiên thích kêu nhân yêu, là vì anh rõ ràng nhất về
nam nhân, cả ngày bộ dạng so với một con bướm đều giống nhau, cho
nên gay là từ chuyên dụng của Lục Hạo Nhiên.
Trình Tư hừ một tiếng, không để ý tới anh, đi đến bên cạnh tôi, nói
với tôi: "Cô có ánh mắt rất đẹp, ta nói cho cô, tuy rằng ta vẫn hy
vọng Tiểu Tam làm tiểu bạch kiểm, thế nhưng là cô thích hắn, bạn
hữu như ta liền giúp cô."
Ta làm ra bộ dạng giống như đang thực ủ rũ nói: "Anh ta cũng không
để ý ta." Còn tại trước mặt nhiều người đang tức giận nhìn trừng
trừng việc cự tuyệt ta thổ lộ, aiz, may mắn cũng là ta, nếu đổi
thành một cô gái khác, bảo đảm đứng ngay tại chỗ khóc lóc cho anh
ta xem.
Trình Tư hướng ta liếc mắt đưa tình, nói: "Ta biết nhược điểm của
tiểu tử kia, nói cho cô, đợi lát nữa cô dùng cái này đi chỉnh anh
ta."
Đầu ngỗng bỗng chốc hoàn hồn phát hiện ánh mắt quái dị của Trình
Tư, vì thế hỏi: "Tư, ánh mắt anh làm sao vậy, có bệnh tật gì cần
gặp bác sĩ không?"
"Đi chết đi". Trình Tư rống anh, Lục Hạo Nhiên nói: "Bán đứng bạn
hữu, cũng thực không tốt đi."
Trình Tư chậc chậc nói: "Anh không thường nghe nói, nói xấu Tiểu
Tam thực mất mặt sao, hiện tại người ta có thể làm phụ nam đàng
hoàng, anh cũng nên lùi bước đi ."
Lục Hạo Nhiên mặt một trận rét lạnh, chớp mắt bỏ chạy lấy người
không quên chửi anh.
Vưu Vụ tiến lên hỏi tôi: "Thì ra cô thích anh tôi, nhìn thấy các
người bình thường đối chọi đánh nhau , hoá ra lại là oan gia
a."
Tôi mặt đỏ lựng lại có chút ngượng ngùng: "Tôi cũng là gần đây mới
phát hiện tâm ý chính mình, Tiểu Vụ, cô sẽ không trách tôi chứ
"
Vưu Vụ lắc đầu, nói: "Tôi trách cô làm cái gì, kỳ thật anh tôi,
chính là nói năng chua ngoa nhưng trong tâm đậu hủ , cô quấn lấy
anh ấy, nếu không thừa nhận thì chính anh ấy thiệt thòi".
Trong lòng tôi một hồi kích động , bạn tốt trong nhóm đều ủng hộ
tôi theo đuổi Vưu Hoà, tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội,
chính là tôi quên, người vẫn đi theo phía sau, Lữ tiên nhân theo từ
nhà ga tới hiện tại, cổ họng không phát ra một tiếng, cũng không
nói một câu, không nhanh không chậm đi theo tôi, tôi cũng thiếu
chút nữa liền quên sự tồn tại của anh ta .
Tôi vừa quay đầu nhìn, Lữ tiên nhân kia liền dùng một loại ánh mắt
thâm tình và tuyệt vọng cộng thêm bị thương nhìn tôi, bộ dáng kia
làm cho người ta nhìn rất đau lòng, vì thế tôi cảm thấy kì lạ hỏi:
"Nam nhân kia tại sao còn đi theo tôi?"
Trình Tư hay nói giỡn: "Hôm nay là ngày thổ lộ nha, nói không chừng
anh ta đến đây thổ lộ với cô ."
Tôi mắng một câu bệnh thần kinh, bỗng nhiên nhớ tới tỷ tỷ song
sinh, tỷ tỷ song sinh cùng với tôi bộ dạng đều giống nhau là không
hề sai, người này vẫn đi theo tôi, có phải hay không cũng nhận sai
người?
Chẳng lẽ, anh ta đem tôi trở thành tỷ tỷ của tôi?
Tôi nghi hoặc nhìn Lữ tiên nhân đi phía sau , quay đầu nói với nhóm
bạn hữu: "Tôi đi tới phía sau một lát."
Đi xuống bên cạnh Lữ tiên nhân, ta hỏi: "Anh là không phải quen
biết chị của tôi chứ?"
Lữ tiên nhân cười, gật đầu.
Trong lòng tôi kích động vạn phần, tôi đã nói rồi, chị tôi còn
không phải một người rất đào hoa sao, vì thế lại hỏi: "Anh có biết
tôi là ai không?"
Lữ tiên nhân gật đầu.
Ánh mắt ta vòng vo lưu chuyển, hỏi: "Chẳng lẽ là chị tôi nhờ anh
đến giám thị tôi?"
Lữ tiên nhân sắc mặt khẽ biến, có chút kinh ngạc, có chút bất đắc
dĩ.
"A, thật là chị ấy phái người đến giám thị tôi,chị ấy biết tôi hiện
tại đang ở nơi nào sao?" Tôi vừa nghi hoặc hỏi anh ta, có lẽ anh ta
ở trên thuyền cứu tôi, chính là bởi vì làm theo lệnh của chị
.
Bất quá ta càng thêm nghi hoặc, một đại soái ca như vậy, khí chất
phi phàm , vì lý do gì lại bị chị của tôi biến trở thành tiểu tử
sai vặt .
Lữ tiên nhân gật đầu, từ túi xuất ra danh thiếp, tôi vừa tiếp nhận
liền thấy, một chuỗi số điện thoại quen thuộc nhất thời cuốn hút
vào trong đầu , tôi vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài: "Đây là lão chị làm
?"
Lữ tiên nhân lại từ đâu xuất ra giấy trắng cùng bút, ở mặt trên
viết viết họa họa, sau đó đưa cho tôi, mặt trên viết nói: "chị cô
lo lắng cho cô."
Tôi càng thêm thở dài, nói với anh ta: "Anh trở về đi, tôi tạm thời
sẽ không chạy loạn, chị ấy đặc biệt bá đạo, anh nghe theo cô ấy, để
xảy ra sự cố như vậy."
Lữ tiên nhân lắc đầu, lại viết lên trên giấy: "Khi tôi cứu cô ,yết
hầu đã bị thương, hiện tại không thể nói chuyện, nếu trở về chị của
cô khẳng định ghét bỏ tôi, tôi trước tiên ở lại nơi này"
Tôi bất đắc dĩ , nhìn anh hỏi: "Anh thích chị của tôi?" Chuyện động
trời khiếp sợ a, chị của tôi biến thái như vậy cũng có người
thích.
Lữ tiên nhân gật đầu, tuyệt không thẹn thùng.
Tôi kịch liệt lay động một chút, Lữ tiên nhân a Lữ tiên nhân, anh
để chị tôi nắm trong tay xem như xong đời .
Bỏ qua thân phận, tôi không còn để ý tới Lữ tiên nhân, sau khi cùng
nhóm bạn hữu ăn cơm, chúng tôi lại cùng tới một phòng nhỏ, đóng cửa
lại, khiến cho Lữ tiên nhân ở ngoài cửa ngăn chặn liên hệ cùng nơi
này.
Vưu Hoà đã sớm đã trở lại, không cùng chúng ta ăn cơm, một người
đến nơi nào đó chơi đùa.
Từ bên ngoài mang theo Fastfood, kỳ thật là do vài bạn hữu đưa ra
chủ ý, Trình Tư lấm la lấm lét đối với tôi chớp chớp ánh mắt, sau
đó đẩy tôi một phen, tôi mang theo hộp Fastfood, học Vưu Vụ mềm nhẹ
thanh âm, ôn nhu quyến rũ nói: "Vưu ca ca a, anh đã đói bụng rồi
đi, em mang cho anh này nọ trở về ăn." Nói xong, mọi người ở đây
bao gồm chính tôi, đều lập tức run rẩy.
"Tôi từ lúc nào trở thành ca ca của cô ?" Vưu Hoà run lên thân
mình, thực không khách khí bỏ hộp Fastfood trong tay tôi , rồi đứng
lên.
Nhóm bạn hữu thấy vậy, Trình Tư nói: "Nhiên, chúng ta giống như
quên một chuyện, đi, hiện tại nên đi làm luôn."
Vì thế, nhóm bạn hữu mang theo Vưu Vụ, cùng nhau hoa lệ lệ lui
thân, nhất thời, hiện trường chỉ còn lưu lại tôi cùng Vưu
Hoà......
Chương 23 - Thân phận bị xuyên qua
Tôi nhìn chằm chằm Vưu Hoà ăn cơm, tướng ăn của anh không phải thực
lịch sự, từng ngụm từng ngụm lớn phóng vào miệng, ánh mắt còn không
rời khỏi màn hình máy tính, nhưng anh giờ phút này cũng không khó
nhìn, có thể là bởi nguyên nhân anh vốn đã rất đẹp trai đi, tôi thở
dài, đại soái ca chính là đại soái ca, dù có làm nhiều chuyện
chướng tai gai mắt , vẫn làm cho người ta cảm thấy tú sắc khả
cơm.
Vưu Hoà liếc tôi một cái, anh phát hiện tôi đang rình coi anh, vì
thế nói: "Tôi muốn uống nước."
"Tôi lập tức lấy." Tôi đứng dậy, lập tức đến chỗ bình nước uống lấy
ra một cái chén, rót cho anh một chén nước.
Đưa đến trước mặt anh, nói: "Anh chầm chậm uống."
Vưu Hoà giống như thói quen , vì thế lại nói: " Bả vai tôi
đau."
Tôi lập tức đứng lên, nói: "Tôi mát xa cho anh."
Theo đuổi ai, theo đuổi người ta thì khẳng định yêu cầu người ta
được rồi, tuy rằng trong lòng tôi thầm mắng anh là đại nam nhân tà
ác, nhưng vẫn là một bộ cam tâm tình nguyện đứng lên đi ra phía sau
anh bắt đầu mát xa.
"A, ai, nhẹ chút." Vưu Hoà kêu lên.
"A A A" Tôi 'a' cả ba tiếng, động tác nhẹ bớt.
"Uy, quá nhẹ, một chút thoải mái đều không có." Vưu Hoà lại
bảo.
"Được" Tôi lại tăng thêm sức lực, ở trên vai anh liều mạng xoa bóp
vài cái.
"Ôi, cô muốn lấy mạng tôi a." Vưu Hoà rống giận, bỏ tay của tôi ra
nói: "Đi đi đi, đi chơi chỗ khác."
Tôi nổi giận, lập tức phát ra Hà Đông sư tử rống: "Vưu Hoà, đừng
cho là tôi thích anh thì anh có thể đem tôi làm nha hoàn sai khiến
nha, coi chừng tôi giết anh."
Vưu Hoà vẻ mặt không tin: "Cô không nói cô yêu tôi yêu muốn chết
sao? Tôi mà chết, cô không phải sống không bằng chết sao."
Tôi tức giận, tôi có bệnh mới có thể thích nam nhân xấu xa như vậy,
vì thế vươn tay, giây tiếp theo liền bóp cổ Vưu Hoà, giận dữ hét:
"Tôi bóp chết anh."
Trên miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng lực đạo trên tay tôi căn bản
là không đủ để bóp chết một người, Vưu Hoà kia lại giả vờ giả vịt
ho khan lại rống lại hô: "Ôi tôi rất sợ a, cô buông tay, mau buông
tay."
Hai thân ảnh giao triền, anh thôi tôi tiến, ở dưới ngọn đèn u ám ,
trên vách tường lưu lại bóng dáng chúng tôi tranh đấu, nhất thời,
hiện trường liên tục xuất hiện thanh âm 'Lách cách bang
bang'.
Sau khi một hồi chiến tranh kết thúc, hai người thở hổn hển hư hư
dựa vào ghế nghỉ ngơi, Vưu Hoà cười đùa giỡn nói: "Nhìn cô dáng
người gầy yếu, ra tay sức lực cũng là rất mạnh."
Tôi cũng không khách khí đáp lễ anh: "Nhìn anh nhân khuông nhân
dạng, vậy mà một chút khí phách nam tử cũng không có, không hiểu
phải đối xử thế nào với một nữ hài tử sao?"
Vưu Hoà bỗng nhiên im lặng, tôi có chút quái dị nhìn anh, hỏi: "Anh
làm sao vậy?"
Vưu Hoà quay đầu xem tôi, hỏi: "Tôi có cái gì tốt, cô thích tôi ở
điểm nào?"
Tôi không biết Vưu Hoà lại đột nhiên hỏi vấn đề này, nhất thời có
chút ngượng ngùng, tuy rằng rất ngượng ngùng, nhưng tôi vẫn trả lời
điều suy nghĩ trong lòng: "Đã thích liền thích, nào có cái gì cùng
cái gì a."
Vưu Hoà quay đầu, ánh mắt lạnh lùng, tôi không khỏi cả kinh, anh
đây là làm sao vậy?
"Triệu Minh Châu, cô thường xuyên chơi những trò chơi như vậy
sao?"
Triệu Minh Châu? Tôi kinh ngạc, kia vì sao lại gọi tên tỷ tỷ
tôi?
Vưu Hoà gặp tôi kinh ngạc, ngón tay duỗi duỗi, chỉ về hướng màn
hình máy tính, đột nhiên, tôi dường như hoá đá tại chỗ –
Kia thanh âm quen thuộc trên màn hình là tỷ tỷ tôi Triệu Minh Châu,
tỷ tỷ mặc một thân quần áo hàng hiệu tôn quý, ngồi ở trên ghế công
cộng bên đường, bốn phía cây cối xanh biếc rậm rạp, ít có người lui
tới.
Bên cạnh tỷ tỷ là một vị nam tử tuấn mỹ, nam tử kia cúi đầu, tỷ tỷ
ngửa đầu, giống như đang muốn hôn môi bị ảnh chụp được phía trước,
đột nhiên, tôi cảm giác trước nay chưa từng khẩn trương như vậy,
hình tỷ tỷ rõ ràng trên ảnh chụp, cũng tương đương với việc thân
phận của tôi cũng bị nhìn thấu, như vậy, Vưu Hoà còn có thể thu
nhận tôi sao?
Tôi nghi hoặc cộng thêm khiếp sợ nhìn Vưu Hoà, Vưu Hoà ngồi ở trên
ghế, thanh âm lạnh lẽo nói: "Xem ra cô là nữ nhi của tỷ phú giàu
nhất nước, lại là nhà thiết kế trang phục nổi tiếng, Vưu gia chúng
tôi trật hẹp, không có cách nào lưu lại một người cao quý như
vậy."
Tôi ngây người, ý của Vưu Hoà, là muốn đuổi tôi đi?
"Anh không nghe tôi giải thích sao?" Tôi vẫn tiếp tục đấu tranh
.
Vưu Hoà nói: "Tôi chán ghét người nào lừa gạt tôi, bà nội vẫn yêu
thương cô, không nghĩ tới cô ngay cả bà cũng lừa."
Tôi lập tức tranh cãi: "Anh để ý thân phận của tôi, là vì cảm thấy
hai chúng ta không phải cùng thế giới sao?"
Vưu Hoà hừ một tiếng, nói một câu như mỉa mai: "Chúng ta đều là
người trái đất, chẳng lẽ cô là người sao Hỏa ?"
Tôi bất đắc dĩ, nói với Vưu Hoà : "Không để ý thân phận của tôi,
tôi là thật lòng ."
Vưu Hoà cũng không nghe tiếp, khoanh tay nói: "Thực xin lỗi, tôi
không thể cùng một thiên kim tiểu thư nói chuyện yêu đương."
Tôi nhất thời có chút bàng hoàng, nhìn bộ dạng Vưu Hoà cố ý cùng
với tôi đoạn tuyệt quan hệ, cảm thấy lạnh thật lạnh , nhưng ý thức
lại nói cho tôi biết không thể buông xuôi như vậy.
Tôi mạnh mẽ từ ghế trên bắn lên, giữ chặt phía sau lưng Vưu Hoà
đang có ý muốn rời đi, nói: "Không cần đi, tôi là thật sự thực yêu
anh, xin anh không cần đi......"
"Đủ rồi, Triệu Minh Châu, cô không cần ở đây diễn trò ."
Vưu Hoà vẫn cự tuyệt tôi, nói xong muốn đi tới cửa phòng, tôi nhất
thời kích động, giữ chặt cánh tay Vưu Hoà, liều mạng bám lấy, Vưu
Hoà bị động quay đầu, tôi thừa cơ ngẩng đầu hướng lên trên, bất ngờ
xảy ra tập kích nụ hôn.
Tôi nghĩ đến Vưu Hoà sẽ lập tức đẩy tôi ra, kết quả Vưu Hoà qua một
giây lại ôm chặt cơ thể của tôi, dùng kích thích nóng bỏng hôn lại
tôi, đợi cho tới khi chúng tôi hôn đến long trời lở đất, tôi hai
mắt bắt đầu hoa lên, anh rốt cục buông tôi ra, hơn nữa còn lạnh
lùng nói: "Điều cô muốn chính là như vậy sao?"
Tôi đầu óc mù mịt , không hề để ý tới hàm ý trong lời nói của Vưu
Hoà, chỉ biết là anh muốn đuổi tôi đi, sau đó khóc sướt mướt nói:
"Anh đừng đuổi tôi đi."
"Nếu cô muốn chính là cái này, tôi sẽ cho cô." Vưu Hoà dường như cố
gắng muốn thoát khỏi tôi, cho rằng tôi chẳng qua là muốn chơi đùa
mà thôi, hoặc là nói tôi chẳng qua là muốn thân thể anh.
Vì thế giây tiếp theo, tôi bị Vưu Hoà lôi vào trong phòng nhỏ ở
phía sau, mới phát hiện, nguyên lai căn phòng ở phía sau này có một
phòng ngủ nhỏ , mở một bên, tôi bị anh không chút khách khí quăng
lên trên giường, hơn nữa nghe được thanh âm lạnh như băng của anh:
"Cô nghĩ muốn cái gì, tôi chính là, sẽ cho cô, cô liền cút ra khỏi
tầm mắt của tôi".
Chương 24 - Vĩnh viễn không buông tay
Internet là thứ đáng yêu gì đó, nó thường xuyên mang lại cho người
ta những tin tức mới mẻ , thường xuyên mang lại cho người ta hiểu
biết thêm những chuyện không thể hiểu biết. Đồng thời, Internet
cũng là một thứ thực khủng bố gì đó, nó tùy thời phát tán chuyện
riêng tư cá nhân, bất cứ lúc nào cũng có khả năng đem chuyện vốn
đang tốt đẹp phá hoại!
"Chạm –" Một tiếng, tôi đẩy Vưu Hoà đang đè nặng lên cơ thể của
tôi, mạnh mẽ hướng về phía trước, lao ra phía sau cửa, ngoài cửa
nhóm bạn hữu cùng Vưu Vụ vẻ mặt kinh ngạc nhìn khuôn mặt đầy nước
mắt lại thêm chật vật của tôi.
Vưu Vụ tiến lên thân thiết hỏi tôi: "Cô làm sao vậy?"
Tôi cắn nhanh môi, không có trả lời, thật sâu nhìn nhìn mấy người
bạn hữu cùng Vưu Vụ, nói một câu: "Thực xin lỗi." Sau đó, liền cũng
không hề quay đầu lại chạy trối chết đi.
Tôi không có chạy đi xa, đại khái mới đi qua một ngã tư đường, tôi
liền thấy Lữ tiên nhân ở ven đường nhìn sang. Lữ tiên nhân thấy
được tôi từ xa xa , liền tiến đến, đôi mắt nghi hoặc nhìn
tôi.
Tôi lúc này bộ dạng có bao nhiêu chật vật cùng nhếch nhác, quần áo
không chỉnh tề, tóc hỗn độn, vẻ mặt đầy nước mắt, bộ dáng kia rất
giống tiểu cô nương ngang ngược.
Tôi khóc sướt mướt nói với Lữ tiên nhân: "Dẫn tôi đi, tôi muốn rời
khỏi nơi này."
Lữ tiên nhân gật đầu, lôi kéo tay của tôi dẫn đến bến xe, ngồi trên
ô tô, trong óc tôi lại bắt đầu choáng váng hồ hồ, suy nghĩ hồi
tưởng lại nổi lên trong đầu cảnh tượng cùng Vưu Hoà lần đầu nhận
thức.
Nam sinh ác liệt kia, nam sinh điêu ngoa kia, nam sinh hành vi cử
chỉ tuyệt không chút nào giống với thân sĩ điềm đạm kia , tôi chết
cũng không nghĩ tới, anh lại tiến nhập tâm lý của tôi sâu sắc như
vậy.
Khi anh lạnh lùng nhìn tôi, tuyệt tình đẩy tôi ra, thậm chí khi anh
hiểu lầm dụng ý của tôi, trong lòng tôi thật là ủy khuất, thật là
khổ sở.
Tại cái thôn nhỏ trên núi xa xôi này, tôi học được rất nhiều điều,
thân tình, tình bằng hữu, tình yêu......
Tôi chưa từng nghĩ tới thân phận của chính mình sẽ có ngày bị lộ
ra, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới tôi đều mỗi ngày thế này
lại lạc hoang mà chạy, tôi –
Căn bản chính là người thất bại!
Ô tô khởi động, lắc lắc lắc lắc một cách nặng nề lăn bánh trên
đường.
Ánh mắt của tôi chuyên chú nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ , nhìn
nhìn, đột nhiên liền nhảy dựng lên, kêu to: "Không, tôi không thể
buông tay dễ dàng như vậy được!"
Đúng vậy! Tôi là ai? Tôi chính là Triệu Bảo Châu – tiểu cường *(con
gián) đánh cũng không chết! Vưu Hoà dĩ nhiên là nam nhân tôi để ý,
vậy nên cho dù anh hiện tại không thích tôi, tôi cũng muốn dùng đủ
mọi lý do để tiếp cận anh, đi thăm dò anh, đi cảm động anh!
Tôi – Triệu Bảo Châu tuyệt đối sẽ không dễ dàng lùi bước như
vậy!
Một bên Lữ tiên nhân kinh ngạc nhìn tôi, lúc này, người trên xe
không nhiều lắm, tôi rống to như vậy, nhất thời khiến cho mọi người
nhìn lại, chờ những chuyện sau này đối mặt, cũng khó tránh khỏi
trong lúc đó có chút xấu hổ.
"Lữ tiên nhân, tôi không thể cùng anh trở về, anh đi về trước tìm
tỷ tỷ tôi, nói tỷ tỷ tới nơi này giúp tôi." Biện pháp duy nhất
chính là gọi tỷ tỷ tới, chỉ cần làm hai người giống hệt nhau xuất
hiện trước mặt Vưu Hoà, anh mới có thể tin tưởng tôi không phải hoa
hoa tiểu thư gì đó.
Lữ tiên nhân mỉm cười, gật đầu.
Tôi hướng đến lái xe kêu to: "Chú lái xe, chú lái xe, cháu muốn
xuống xe."
Chú lái xe kia còn là nam tử có tuổi, lại gặp tôi chỉ là một cái nữ
oa tử kêu loạn, nhíu mày, nói: "Còn chưa tới điểm dừng, không thể
xuống xe."
Tôi không thuận theo, nơi này có không có người cảnh giới, cũng
không có camera, chú lái xe phải sợ gì chứ?
Vì thế tôi vừa khóc tới hai ầm ĩ ba đòi thắt cổ, bắt đầu diễn trò:
"Oa — tôi muốn xuống xe, tôi muốn xuống xe, cứu mạng a, nhà của tôi
còn có người chờ tôi trở về nấu cơm nữa."
Chú lái xe bị tôi làm ầm ỹ như vậy, bắt đầu có chút đau đầu , bên
cạnh có người xem giúp tôi nói: "Đại ca, anh dừng lại cho cô nương
này đi xuống đi."
Lái xe bất đắc dĩ, rốt cục chưa đến trạm phía trước liền dừng
xe.
Chi một tiếng, thanh âm ô tô phanh lại khiến nơi này chung quanh
đồng ruộng đang im lặng có vẻ phá lệ chói tai, lập tức, từ trên ô
tô một vị tiểu cô nương đáng yêu bước xuống, hướng phía ô tô le
lưỡi, sau đó chào lễ.
"Hô, Triệu Bảo Châu, cố lên!" Tôi hô khẩu khí thật cao, tự cổ vũ
chính mình, tiếp sức cho chính mình cố lên.
Kết quả tôi còn không có nửa phần cao hứng, liền bị cảnh tượng phía
dưới làm cho hồ đồ, tôi nhìn nhìn bốn phía ruộng đồng mênh mông vô
bờ , nơi nơi đều trồng rau dưa, màu sắc rực rỡ, nếu không là tươi
tốt.
Tôi nghiêng bên trái lại bên phải, trên xem dưới xem, chính là nhìn
không thấy một nhà có vẻ giống một công trình kiến trúc, nhất thời,
trong lòng tôi bắt đầu choáng váng — "A a a! Tôi không biết đường
trở về a!"
Chương 25 - Kỳ thật thực thích
Ầm vang –
Bỗng nhiên, bầu trời vốn dĩ đang trong xanh, mây đen lại chầm chậm
kéo đến, trên không trung truyền ra vài đạo sấm rền, nhất thời một
trận mưa to liền trút xuống tầm tã.
Tôi nhịn không được nguyền rủa, ông trời là thấy tôi rất lạc quan ,
cho nên mới đúng lúc tôi đang tự cổ vũ chính mình cố lên đến hắt
nước lạnh phải không? Lau nước mưa trên mặt, tôi nhất thời sinh
khí* (tức giận), lão nương không mang ô, hiện tại hoàn toàn biến
thành ướt sũng!
Mưa to mãi không dứt , bốn phía trên những ruộng rau dưa xanh ngắt
sau khi bị mưa rửa sạch lại có vẻ càng thêm tươi tốt. Tôi tựa như
cô hồn dã quỷ, đứng ở một bên đường cái uể oải bước đi.
Đúng rồi, người nào đó sau một hồi bị mưa to xối xả còn có thể có
sức sống bừng bừng, còn tôi vẫn là làm không được.
Tìm không được đường trở về, tôi chỉ có thể dựa vào con đường ban
đầu trở về, mưa quá lớn, không bao lâu toàn thân tôi đều ướt đẫm,
không những vậy còn lạnh tới rùng mình.
Không biết đi bao lâu, tầm mắt tôi rốt cục cũng mơ hồ thấy được thị
trấn nhỏ trong mưa phùn mênh mông, tôi mỉm cười, ai, cuối cùng xem
như đã trở lại.
Đi khỏi một đoạn đường, tôi phát hiện ngã tư đường quen thuộc, sau
đó dựa vào trí nhớ, tôi tìm được căn phòng nhỏ, cốc cốc cốc, tôi
vội vàng gõ cửa.
Bên trong tựa hồ thực im lặng, tôi gõ nửa ngày cũng không có người
đáp lại, nhất thời trong lòng hoài nghi, những người đó có phải hay
không đều đã về nhà ?
Nhất thời, tôi càng thêm cảm giác khổ sở , như vậy có phải đã đường
cùng rồi không? Bà cô hiện tại một đồng cũng không có, như vậy thì
đi rồi, chẳng lẽ tôi phải lưu lạc đường cái làm ăn xin sao?
Tôi căn bản là không biết đường trở về thôn nhỏ, khi phải ngồi máy
kéo đến choáng váng người, tôi căn bản là không có thấy rõ đường xá
chung quanh, nếu bọn họ đều đi rồi, tôi phải làm sao bây giờ?
Không khỏi lộ ra vẻ mặt như khóc tang, trấn nhỏ bị mưa rửa sạch,
người đi đường tránh mưa cước bộ đều rất nhanh, chỉ có tôi khờ ngồi
ngây ngốc trước cửa phòng nhỏ, sau đó tầm mắt càng ngày càng mơ hồ,
tôi phát hiện thân thể chính mình càng ngày càng lạnh lẽo, nhất
thời cho rằng, tôi không phải là đã chết như thế này sao?
"Nha, Bảo Châu." Tôi đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, là
Vưu Vụ, nhất thời trong lòng vui mừng không thôi, Vưu Vụ ở đây,
nhóm bạn hữu cũng đều ở đây, Vưu Vụ ở chỗ này, hẳn Vưu Hoà cũng
vậy.
"Ai." Tôi mạnh mẽ đứng lên, nghĩ đến muốn đặc biệt mỉm cười mỹ lệ,
lại chỉ sau một giây tầm mắt càng thêm mơ hồ, một tiếng trống vang
lên, tôi không hề báo trước liền gục xuống.
Tuy rằng té xỉu, chung quanh phát sinh một ít thanh âm tôi vẫn còn
miễn cưỡng có thể nghe được, tôi nghe được Vưu Vụ vội vàng gọi
người, nghe được tiếng Hầu Tử trao đổi, tiếng Trình Tư trách cứ,
tiếng mắng chửi người của Lục Hạo Nhiên......
Vưu Vụ nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại bạn tốt của cô Bảo Châu,
đang lúc u buồn, Bảo Châu bỗng nhiên liền xuất hiện ở trước cửa,
thân ảnh đang ngồi ở kia nhìn qua thập phần nghèo túng đáng thương,
nữ nhân nhìn đều cảm thấy đau lòng, Vưu Vụ nhịn không được quay đầu
nhìn nhìn ca ca bên cạnh, tốt lắm, ca ca cũng có vẻ mặt kinh ngạc,
có lẽ có thể nói, là kinh hỉ......
Đang lúc cô muốn đi lên nói chuyện với Bảo Châu, bỗng nhiên, Bảo
Châu liền như vậy hoa lệ lệ té xỉu ở trước mặt của cô, may mắn ca
ca nhanh tay lẹ mắt, giây tiếp theo liền tiếp được thân thể của cô
chuẩn bị hôn lấy mặt đất , ngay cả lôi kéo, ca ca đem Bảo Châu đang
hôn mê mang vào phòng ngủ nhỏ đằng sau , nhất thời, mấy người bạn
hữu bắt đầu quở trách anh.
"Tôi nói Tiểu Tam, bình thường tôi dạy anh như thế nào, gặp được
phú bà phải nắm chặt, làm tiểu bạch kiểm cũng rất thịnh hành."
Trình Tư ngữ điệu mang ý trách cứ nói: "Người ta tự động đưa lên
cửa, anh còn giả bộ thanh cao cái gì."
Vưu Hoà không nói gì, theo Vưu Vụ dặn dò, để Vưu Vụ mang Bảo Châu
toàn thân ướt đẫm đổi sang quần áo khô, sau đó lại kêu đầu ngỗng đi
ra ngoài tìm bác sĩ, kết quả chính mình gió êm sóng lặng chạy đi
chơi ở bàn máy tính trước mặt.
Lục Hạo Nhiên thấy thế, nghĩ muốn lấy khối đậu hủ đâm chết chính
mình: "Tôi nói Tiểu Tam, anh khi nào lạnh lùng như thế ? Cho dù
người ta là nữ nhi của tỷ phú giàu có, đó cũng không phải có thể tự
lựa chọn a."
Hiện tại mọi người đều biết, thì ra cô chính là Triệu Minh Châu a,
khó trách lúc trước hỏi cô về dòng họ, cô ấp úng, vừa vặn Trình Tư
lên tiếng phụ hoạ, mọi người liền quên đi việc này.
Cho tới bây giờ mọi người đều không thể tin, bọn họ thế nhưng lại
được gặp mặt nhân vật trong truyền thuyết trên Internet đặc biệt
kiêu ngạo, khoe khoang, đặc biệt hoang phí, đặc biệt tiêu sái Triệu
Minh Châu.
Nghe nói, cô là một hoa hoa tiểu thư, cả ngày ở cùng rất nhiều soái
ca **......
Nghe nói, cô có tính khoe khoang đến cực điểm, thậm chí lấy vàng để
làm quần áo......
Nghe nói, cô yêu đương rất bạc tình, bụng dạ nham hiểm......
Nghe nói, nghe nói......
Nghe nói bất quá cũng là nghe đồn mà thôi, nhìn xem Bảo Châu trước
mắt, trừ bỏ bộ dạng ở ngoài giống nhau như đúc, hành vi cử chỉ làm
sao giống một vị thiên kim tiểu thư kiêu ngạo?
Bảo Châu đối với Vưu Hoà tình cảm mọi người đều chính mình mắt thấy
rõ ràng, Vưu Hoà, tiểu tử kia rõ ràng để ý, lại không nên làm ra
việc đuổi người ta đi, nhóm bạn hữu xem xét với nhau vài lần, trong
mắt liền hàm nghĩa như sau –
Lục Hạo Nhiên chớp chớp đôi mắt: "Tôi cảm thấy anh ta thuần túy là
lòng tự trọng làm bậy, cho rằng cùng cô ấy ở cùng một chỗ không có
kết quả, kẻ nhát gan sợ đau lòng mà thôi."
Trình Tư cụp ánh mắt xuống, trước mắt hàm nghĩa là: "Anh ta căn bản
chính là ghen tị, nhìn đến tấm ảnh ảnh chụp kia, soái ca đó bộ dạng
so với Lưu Đức Hoa còn có mùi vị nam nhân hơn."
Vưu Hoà phiền chán vò vò tóc, đối với mấy anh em ngây thơ này cùng
ăn ý hành động, vừa bực mình vừa buồn cười.
Vưu Hoà lên tiếng: "Được rồi, mấy người đừng ở đó suy nghĩ
bậy."
Trình Tư hỏi: "Anh vẫn còn muốn đuổi người ta đi sao?"
Vưu Hoà cười khổ, anh làm sao không khó xử, đem chính cô gái mình
thích đẩy ra bên ngoài, thật đúng là bị nhóm bạn hữu đoán trúng,
anh chính là ghen tị, chính là lòng tự trọng làm bậy, chính là
không thể tiêu tan ý nghĩ việc bọn họ khác biệt về gia
thế......
Đúng vậy, thừa nhận đi, anh rất thích cô gái kia.
Nhưng là, thích chỉ là thích, bọn họ không phải những người cùng
đường, anh bất quá chỉ là kẻ nghèo hàn, cô ấy lại là thiên kim tiểu
thư, làm sao nguyện ý chịu đựng kinh tế đè ép để đi theo anh?
Chương 26 - Rối rắm ai
Chờ lúc tôi tỉnh lại, chung quanh là căn phòng quen thuộc của tôi,
chính là phòng ngủ nhỏ ngày đó thiếu chút nữa đã thất thủ, qua rồi,
Vưu Vụ vào, thấy tôi tỉnh lại, hét to vài tiếng, sau đó chạy đến
bên người tôi hỏi. "Cô tỉnh rồi, thật tốt quá, anh, Bảo Châu tỉnh".
Vừa kêu xong, Vưu Vụ liền vỗ vỗ miệng mình bộp bộp, cười tủm tỉm
nói. "À, hiện tại không thể gọi cô là Bảo Châu, cô họ Triệu, gọi
Triệu Minh Châu".
Tôi bất đắc dĩ, nhìn tình hình, hẳn là bọn họ đều đã biết.
Vưu Vụ kêu to, giây tiếp theo, mấy người bạn đều vọt vào phòng ngủ,
người đầu tiên là Trình Tư, Trình Tư hôm nay càng thêm chói mắt,
hắn lắc mông, kì dị nói. "Tôi nói cô Bảo Châu, rỗng tuếch không
rỗng tuếch? Tịch mịch không tịch mịch? Muốn tôi bồi cô sao?".
Tôi bật cười, tên này, cả ngày trong óc toàn nghĩ cái gì đâu.
Đi vào sau là Lục Hạo Nhiên, thấy tôi tỉnh lại, Lục Hạo Nhiên lật
đật, nói. "Cô còn nhớ tôi không a?".
Tôi nghi hoặc nhìn hắn. "Tôi không mất trí nhớ, đương nhiên nhớ
rõ".
"Không, cô mất trí nhớ". Lục Hạo Nhiên nói không đầu không đuôi,
mọi người đều nghi hoặc nhìn hắn. "Cô nói cô mất trí nhớ, sau đó
chỉ nhớ mỗi tên tiểu tử Vưu Hòa kia, cuối cùng sống chết quấn lấy
hắn, ha ha, tôi không tin hắn không tiếp nhận cô". Đây là kế sách
của Lục Hạo Nhiên, tuy thật điên khùng, nhưng xuất phát từ lòng tốt
của hắn, tôi không khỏi cảm thấy có chút vui vẻ, tuy rằng mọi người
đều biết thân phận của tôi, nhưng thái độ so với lúc trước đối xử
với tôi không khác biệt gì, chứng minh là thực tế họ cũng không
trách tội tôi đã gạt họ.
Nước mắt của tôi nhịn không được tuôn ra nơi hốc mắt, nhìn mấy
người bạn tốt, cảm động nói. "Cảm ơn mọi người".
Cảm ơn mọi người dù đã biết tôi lừa gạt mọi người, mà vẫn tiếp nhận
tôi như thế...
Cảm ơn mọi người đã buồn rầu cho chuyện tình cảm của tôi...
Cảm ơn mọi người, có mọi người làm bạn thật là tốt quá...
"Nhưng mà, Hạo Nhiên, tôi không thể lại làm thế, tôi đã lừa gạt mọi
người một lần, không thể tiếp tục nói dối". Tôi lắc đầu, cự tuyệt ý
tốt của Lục Hạo Nhiên.
Ánh mắt bất giác hướng ra ngoài cửa, Vưu Hòa có ở đây không?
Nếu anh ở đây, sao lại không vào nhìn tôi? Là còn trách tôi, còn
tức giận sao?
Nếu không ở đây, có phải ý muốn nói về sau tôi thật sự không còn hy
vọng nào?
Mọi người đứng đó nhìn bộ dáng không yên lòng của tôi, nhịn không
được thở dài, nói. "Yêu trúng tên Vưu Hòa cay độc với nữ
giới...".
"Minh Châu, cô có tính toán gì không?".
Tôi mỉm cười, nói. "Gọi tôi là Bảo Châu đi, Minh Châu là chị gái
tôi".
A?
Mọi người nhìn nhau, sau đó cùng quay đầu nghi hoặc nhìn tôi.
"Tôi có một chị gái song sinh, chính là người mọi người đã nhìn
trong ảnh chụp trên báo, chị ấy thường xuyên xuất hiện trên truyền
thông, cho nên rất nổi tiếng...". Tôi bất đắc dĩ nhún vai, nói.
"Tôi thì, cả ngày ở nhà làm sâu gạo, không ai biết sự tồn tại của
tôi".
Trình Tư là người đầu tiên xáp lại gần. "Nói như vậy, người thân
mật cùng đàn ông trên báo, không phải cô?". Tôi còn chưa kịp trả
lời câu hỏi của hắn, hắn đã nhảy dựng lên, sau đó hét to. "Vưu Hòa
ngươi nghe không, cô ấy không phải người thân mật với đàn ông đó
đâu!".
Ý tứ chính là, cô ấy trong sạch, đừng rối...
Hóa ra, Vưu Hòa vẫn đang đứng ngoài cửa nghe lén bọn tôi nói chuyện
bên trong, Trình Tư chạy ra ngoài, nói nói gì đó, nhìn vẻ mặt Vưu
Hòa 囧, Trình Tư cười gian ha ha, nói. "Còn nói không cần, còn không
đi vào giải thích với người ta, ngươi xứng đáng cả đời làm tiểu
tam".
(*tiểu tam = người thứ 3 trong quan hệ tình cảm của người khác = kẻ
phá hoại tình cảm)
Vưu Hòa cảm thấy có chút sợ sợ, không nghĩ tới suy nghĩ cả nửa
ngày, chuyện tình rùm beng trên báo làm anh ghen tị lại là...
Nhưng, Vưu Hòa vẫn không khỏi có chút ảm đạm, tuy rằng như thế, cô
ấy vẫn là một thiên kim đại tiểu thư, cho dù hiền hòa thân thiết,
nhưng anh và cô chung quy không phải là người cùng một thế
giới...
Chương 27 - Vưu Hòa lạnh lùng
Tôi nghe được tiếng Trình Tư nói bên ngoài, không khỏi có chút nghi
hoặc và kích động, chẳng lẽ Vưu Hòa ở đây?
Giở chăn ra, tôi muốn xuống giường, lại bị Vưu Vụ ngăn lại, ngữ khí
Vưu Vụ vô cùng lo lắng nói. "Cô đừng lộn xộn nha, cô mới bất tỉnh
hết một buổi sáng, hiện tại thân thể rất yếu, không thể lộn xộn,
nếu cô muốn gặp anh trai tôi, tôi sẽ dắt anh ấy tới cho cô gặp".
Nghe Vưu Vụ nói như vậy, tôi liền nhu thuận ngồi bên giường,
đợi.
Vưu Vụ ra ngoài không lâu, Vưu Hòa thực bước vào, nhìn thấy người
đàn ông tôi yêu, trong lòng tôi có chút cảm giác quái dị, nhưng
chút cảm giác này đến tột cùng là cảm giác gì, thì tôi không nói
được...
"Cô khá hơn rồi". Vưu Hòa ho nhẹ một tiếng, có chút mất tự nhiên
nói.
Lúc này, Vưu Hòa ngồi trên ghế dựa sát vào tường, bắt chéo chân,
mặc dù nói chuyện với tôi, nhưng mắt không hề nhìn tôi.
Nghe được anh nói như vậy, tôi miên man suy nghĩ, chẳng lẽ tên này
muốn đuổi tôi đi?
Vì thế tôi lập tức nói. "Không khỏe". Vừa nói xong, thấy Vưu Hòa
cau mày nhìn về phía tôi, tốt lắm, rốt cuộc anh cũng chịu nhìn
tôi.
"Cô làm sao, muốn đi tìm bác sĩ khám không?". Khẩu khí Vưu Hòa hỗn
loạn lo lắng, trong lòng tôi nhất thời ấm áp, nhìn biểu tình anh lo
lắng cho tôi, khóe miệng hơi hơi cong lên, trong lòng nổi lên ý
định muốn chọc ghẹo ý tứ của anh. "Tôi không khỏe, thật không khỏe,
toàn thân cao thấp đau muốn đòi mạng".
Vưu Hòa đứng dậy, vừa nói vừa hướng ra ngoài cửa muốn chạy đi. "Tôi
đi tìm bác sĩ cho cô".
Tôi hoảng, thấy anh sắp đi, nếu thật tìm bác sĩ tới, không phải sẽ
mắng tôi sao? Vì thế tôi la lên "ôi" một tiếng, cố gắng bày ra bộ
dáng thống khổ, lăn qua lộn lại trên giường.
Vưu Hòa thấy thế, tiến lên kéo tôi, hỏi. "Cô làm sao vậy? Sao lại
bị như vậy?".
Trong lòng tôi âm thầm ca hát, biểu hiện của anh rõ ràng là để ý
đến tôi, vậy đến tột cùng là vì sao lại muốn đẩy tôi đi xa?
"Vưu Hòa, anh đừng chối nữa, rõ ràng anh thích tôi, vì sao lại cố
tình tỏ ra lạnh lùng?". Tôi khôi phục bình thường, không quậy nữa,
nằm trên giường nhìn Vưu Hòa nói. "Chẳng lẽ như vậy anh mới vui
sao?".
Vưu Hòa thấy tôi bỗng nhiên hồi phục "khỏe mạnh", cau mày, rất khó
chịu nói. "Cô lại gạt tôi?".
"Tôi bất đắc dĩ chứ bộ, lần trước cũng vậy, mà lần này cũng vậy".
Tôi ngồi xuống kéo kéo tay Vưu Hòa, hỏi. "Chẳng lẽ anh không để ý
tôi, không thích tôi chút nào sao?".
Thân thể Vưu Hòa hơi hơi run lên, tay cô thật nhỏ bé mềm mại, nắm
lấy tay anh, làm anh bỗng nhiên thấy hạnh phúc mỹ mãn...
Chẳng lẽ, anh thật sự đã rơi vào tay nữ lừa đảo này rồi sao?
Không, không thể, anh không thể nhận thua nhanh như vậy được, ai
biết cô ta có thật lòng hay không, ai biết được cô ta có coi đây là
trò đùa hay không, ai biết được cô ta sẽ duy trì tình yêu với anh
bao lâu?
Trước đây từng xảy ra tình trạng này rồi, một số cô gái trẻ vì diện
mạo tao nhã điển trai bề ngoài của anh, tấn công anh tới tấp, một
khóc hai nháo ba thắt cổ, thậm chí còn khoa trương muốn nhảy xuống
sông tự sát, lòng anh mềm yếu, còn tưởng cô ấy yêu anh điên cuồng
cực hạn.
Kết quả tiếp xúc với anh không bao lâu, các cô gái đó liền bắt đầu
ghét bỏ anh, nói anh không hiểu lãng mạn, không có phong độ đàn
ông, hoặc nguyên nhân kinh tế, đều chia tay với anh.
Không phải lần đầu tiên anh yêu ai đó, nhưng mỗi lần yêu anh đều
yêu thật lòng.
Vậy mà, tấm lòng chân thật đổi được một mảnh thương tâm, những cô
gái ngày xưa tấn công theo đuổi anh muốn chết, giờ ra đường gặp mặt
giống như người xa lạ bình thường.
"Đúng". Vưu Hòa nói, anh cảm nhận được mình tàn nhẫn, anh hiểu tâm
ý chính mình, hiểu tâm ý cô, nhưng tổn thương cũ vẫn còn trước mắt,
anh tự nhủ với bản thân, về sau không bao giờ để cho chuyện như vậy
phát sinh lần nữa.
Nay, Bảo Châu cũng giống như những cô gái kia, luôn miệng nói yêu
anh, nhưng nếu thật sự ở cùng một chỗ, về sau liệu có đi cùng anh
đến cuối đường?
"Đúng!". Vưu Hòa buộc chính mình tàn nhẫn, buộc chính mình phải làm
bộ lạnh lùng, giấu giếm cảm xúc. "Cô nói dối tôi, tôi đối với cô,
một chút cảm tình cũng không có".
Thế giới của tôi vì một câu của Vưu Hòa, nháy mắt đã nổi dông bão
mưa to tầm tã, tôi nghĩ tới ca từ của bài hát "Bầu trời của tôi màu
xám, bầu trời tôi yêu lại màu xanh...".
"Ha ha...". Lại một lần nữa, bị người đàn ông thứ ba cự tuyệt, tôi
không khỏi cảm thấy có chút khổ sở. "... Là vậy, là tôi tự mình đa
tình". Thế giới của tôi mưa rền gió dữ, nhưng chẳng bao lâu sau khi
mưa rền gió dữ ngừng, là vạn dặm trời quang.
Vưu Hòa, anh đã quên rồi sao? Tôi là tiểu cường đánh không chết,
anh cứ lần lượt cự tuyệt tôi, không có nghĩ tôi sẽ buông tha cho
anh!
(*tiểu cường = con gián >"< ta ghét gián lắm)
Chúc các bạn online vui vẻ !