The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
Truyện tình cảm : Tôi Muốn Gặp Lại Anh
* Author (tác giả): Muối (yurizj_minh)
* Category (thể loại): Tình Cảm
* Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): 13+
* Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): finished
* Casting (phần giới thiệu nhân vật): Khi đọc truyện mọi người sẽ rõ.
Chap 1:

Thế là lễ tổng kết năm học cũng xong, nó thơ thẩn bước vào quán JULIE, nó có hẹn với một người ở đây. Nó nhìn quanh rồi cũng tìm được chỗ cần phải ngồi, có một người con trai đang ngồi quay lưng lại với nó:
- Chào Thiên, xin lỗi vì để cậu phải đợi…
- Hẹn tôi ra đây có gì thì nói mau đi!- Thiên cáu gắt.
- Àh tôi… thật ra…thì…
- Không nói tôi về à nha!!!- Thiên tỏ thái độ khó chịu.
- Tôi… “Làm gì mà khó chịu thế chứ!”- nó cũng hơi bực vì thấy thái độ đó của Thiên- Tôi… thật ra là… tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi nhưng… tôi không có can đảm để nói… tôi không ép cậu phải làm gì hết chỉ là… tôi muốn nói cho cậu biết tình cảm thật của tôi thôi!- nó lấy hết can đảm nói một hơi.
- Nói hết chưa? Nếu hết rồi thì tôi về đây! Àh mà nói cho cô biết tôi không có chút cảm tình gì với loại con gái như cô đâu! Đúng là trơ trẽn mà!
- Nè! Nếu không thích tôi thì thôi chứ có cần phải nặng lời thế không? Đừng tưởng thấy tôi tỏ tình thì cho là mình có giá rồi muốn nói gì thì nói nha! Cậu quá đáng vừa thôi!!!
Nói rồi nó đứng lên bỏ đi để lại Thiên ngồi đó mà chẳng hiểu gì. Một cuộc đối thoại diễn ra nhanh chóng mà chẳng có ai thoải mái cả.
Sau khi rời khỏi đó nó chạy thật nhanh, nó cảm thấy khó chịu, bực bội, nó cảm thấy ghét Thiên vô cùng. Thiên mà nó thích là loại người kiêu căng và lạnh lùng như thế sao? Mà trên hết là nó cảm thấy đau, đau vì nó bị người mà nó thương thầm bao lâu nay lại cho rằng nó là loại con gái trơ trẽn ư? Thật ra chỉ có nó là đơn phương thích người ta thôi chứ hắn không hề biết đến nó, nó cảm thấy mình thật ngốc vì đã quyết định tỏ tình với hắn. Nhưng dù sao thì cũng đã nói ra hết rồi. Mặc kệ! Phải quên hết! Nó tự nhủ như thế nhưng nó không làm cho nước mắt ngừng lăn dài trên má nó được.
…………………………
“ joheun saram… noneun naege chotsarang…”
- Alô! Con nghe nè mama!- nó mệt mỏi trả lời.
- Pul hả? Con đang làm gì đó? Mama có chuyện quan trọng cần báo cho con biết đây!
- Có việc gì mama nói đi.
- Thật ra thì mama cũng suy nghĩ lâu rồi! Con chuẩn bị hành lý đi mai mama sẽ cho người về đưa con sang Hàn Quốc sống cùng mama và papa của con.
- Nhưng con đang sống tốt mà! Tại sao con phải sang đó chứ hả mama?
- Mama biết…nhưng con ở đó một mình cũng không phải là tốt, mama nghĩ con chuyển qua đây ở cùng mama sẽ tiện cho con hơn!
- Còn có cô Linh mà mama! Cô Linh chăm sóc con rất tốt mà!
- Mama biết nhưng con không muốn sống cùng gia đình mình sao????
- Không phải con không muốn sống cùng mama…mà là… con không muốn sống bên Hàn đâu… ở bên đó…mà thôi con không đi đâu!
- Con vẫn thường hay sang đây chơi đó thôi!
- Phải… nhưng mà con muốn ở đây hơn!
- Không nhưng nhị gì hết con lo mà chuẩn bị hành lý đi!
- Thôi mà mama con không đi đâu hay là mama cho con chuyển lên ở cùng dì con đi! - nó năn nỉ mama.
- Uhm… thôi được để mama nói với dì Lan. Nhưng con đừng vội mừng nếu mama nghe dì nói có chuyện gì thì con phải sang Hàn ngay lập tức!
- Dạ! Con biết rồi! Con yêu mama nhìu!- nó hôn cái chụt vào điện thoại
- Con bé này! Thôi đi ngủ đi!!!
- Dạ!!!
……………………………
Sau một đêm suy nghĩ nó đã quyết định quên hết tất cả và làm lại từ đầu. Quên đi con người vô tình ấy.
……………………………
Ding dong! ding dong!

- Duy ra mở cửa đi! Dì đang bận!!!- dì nó đang lay hoay ở bếp.
- Dạ!- Duy chán nản bước ra mở cửa.
Vừa thấy mặt nó là Duy hớn hở:
- Ê pé đi đâu mà đem hành lý nhiều thế?
- Mày còn không phụ tao đem vào đi!- nó vừa nói vừa lôi đống hành lý ấy vào.
- Ủa mà tính ở lâu hay sao mà đem nhiều đồ zậy Pul?- Duy cũng phụ nó lôi mớ hành lý của nó vào nhà.
- Không phải ở lâu… mà là ở luôn đó!
- Con đến rồi hả? Duy phụ Pul dọn đồ lên lầu đi!- dì nó lên tiếng.
- Dạ!
- Ủa mà sao chuyển lên đây ở luôn zậy Pul?
- Thì mama bắt tao phải sang bên đó nhưng tao không chịu rồi xin dọn lên đây mama mới không ép nữa đó. Mà mày không thích thì tao dọn đi chỗ khác vậy!
- Đâu có! Mừng còn không kịp!- Duy cười cười.
- Tao vẫn ở phòng cũ chứ??????
- Ừh tùy mày thôi!
………………………
Hai tuần nữa là bắt đầu năm học mới. Nó cũng hoàn thành giấy tờ để xin vào trường rồi. Hôm qua mới có thông báo nhận lớp nó học 12A7 còn Duy hình như là 12A8 thì phải!
Hai tuần sau
Trường HẢI SAN
- Mày học A7… vậy là không được học chung lớp với mày rồi!- Duy buồn buồn nhìn nó.
- Mệt mày quá! Học sát bên cũng có sao đâu!
- Nhưng tao thích học chung với mày àh!- Duy nhõng nhẽo.
- Thôi tao vào lớp nha! Mày nói nhiều quá!
- Ra về nhớ đợi tao đó!
- Biết rồi mà!!!
Nó nói rồi vào lớp. Chuông reo vào lớp cũng vang lên nó là người cuối cùng bước vào lớp. Nó chào thầy rồi nhìn quanh một lượt chỉ còn một cái bàn ở góc cuối lớp thôi. Nó từ từ bước xuống rồi đặt cặp lên bàn.
- Xin lỗi thầy em đến trễ!- giọng 1 đứa con trai vang lên từ ngoài cửa.
Chap 2:

- Xin lỗi thầy em đến trễ!- giọng 1 đứa con trai vang lên từ ngoài cửa.
- Ừh… vô lẹ đi em!
Tên đó cũng như nó nhìn quanh một lượt rồi đi xuống chỗ nó. Cho dù có không muốn thì hắn cũng phải ngồi cạnh nó thôi.
- Xin lỗi! Có thể xích vào cho tôi ngồi được không?- hắn nhìn nó có vẻ không hài lòng lắm.
- ………- Nó không nói gì chỉ tránh chổ cho hắn vào trong.
Hắn như hiểu ý nó cũng lẳng lặng đi vô trong với vẻ khó chịu nhưng chẳng làm gì được nó. Tiết học đầu tiên bắt đầu không mấy khó khăn.
- Bạn gì ơi! có thể cho tôi coi chung sách với được không?- Hắn ấp úng nhìn nó đợi câu trả lời.
- Tùy!- nó trả lời cộc lốc mà không thèm nhìn mặt hắn một lần.
“Nhỏ này thấy ghét ghê! Làm gì mà lạnh lùng thế không biết? Nhưng mà nhìn nhỏ thấy quen quen. Mình gặp nhỏ ở đâu rồi thì phải”- Hắn gãi đầu suy nghĩ lung tung rồi cứ lắc đầu nguầy nguậy khiến nó cũng cảm thấy khó hiểu.
Rồi ngày học đầu tiên cũng nhẹ nhàng trôi qua. Nó ra trước cổng chờ Duy nhưng mà lâu quá không thấy Duy ra nên về trước.
Về đến nhà Duy lên phòng nó nhưng nó ngủ mất rồi. Duy bực mình nhưng không thể kêu nó dậy được đành ngậm ngùi trở về phòng.
Tới chiều thì nó cũng mò xuống dưới vừa thấy nó là Duy hỏi liền:
- Sao sáng tao dặn chờ tao mà không chờ?
- Tao có chờ mà tại mày mò gì trong đó lâu quá nên tao về trước luôn!!!!
- Tại bà cô lớp tao bã nói nhiều quá nên tao mới ra trễ đó chứ! Mà mày không xưng anh em với tao được hả? Tao là anh mày đó!- Duy có vẻ không hài lòng với thái độ đó của nó dù lâu nay vẫn xưng hô như thế.
- Tao không thích! Tuy mày là anh tao nhưng tao với mày bằng tuổi nhau biết chưa? và…tao cũng không thích gọi mày bằng anh…mày cũng vậy thôi mà còn nói tao nữa hả?
- Tại mày xưng vậy nên tao cũng bắt chước mày!- Duy nhe răng cười trêu nó.
- Mà sáng đi học có quen được bạn mới chưa?- Duy nhìn nó dường như đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi.
- Chưa!!!
- Tao biết ngay mà!!! Nhìn mày vậy thì ai dám làm quen với mày!!!- Duy cười khúc khích trước vẻ mặt đang tức điên của nó.
- Tao thì sao? Bộ nhìn tao dữ lắm hay sao mà không dám!- nó liếc Duy.
- Không phải nhìn mày dữ mà là…mày quá dữ… mày…mày làm ơn tháo cái cặp kính xấu quắc đó ra zùm tao đi!
- Tao lại thích đeo nó đó chứ! Đẹp mà!!!
- Tao thấy mày đeo nó vô nhìn xấu như ma áh! Thích gì mà thích??? Đẹp gì mà đẹp???
- Kệ! Nhưng tao không tháo được!
- Mày có bị cận đâu mà!
- Mày đừng có hỏi nhìu! Tao thích thì kệ tao!
- Heizzzzzzzzzzz!- Duy thở dài rồi về phòng!
Sáng hôm sau
Nó thơ thẩn vào lớp học. Vẫn như thường ngày nó lại lôi quyển truyện còn đang đọc dở ra đọc tiếp. Nó mãi đọc truyện nên vào lớp lúc nào cũng không biết. Đến khi thầy giáo vào thì nó mới cất quyển truyện vào trong cặp.
- Bạn gì ơi… bạn có thể cho tôi xem chung sách với được không?- hắn có vẻ ngại ngại khi mở lời với nó.
- Ừh!... -nó chỉ ừ đại mà không nhìn hắn.
- Àh… mà bạn tên gì thế? Ngồi gần nhau 2 ngày rồi mà vẫn chưa biết tên!- hắn vừa nói vừa cười với vẻ thân thiện.
- Lê Hoàng Bảo Minh.
- Còn tôi là Hoàng Lâm Thiên!- hắn nhe răng cười với nó nhưng nó không thèm để ý gì má cứ dán mắt vào quyển sách trên bàn.
Nó hơi ngạc nhiên khi nghe đến cái tên ấy! Nó khẽ nhìn hắn xem dung mạo hắn ra sao. Nó thật sự choáng khi nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai ấy của hắn. Không phải choáng vì hắn đẹp mà là vì nó thật sự không thể tin rằng hắn đang ngồi ở đây, học cùng lớp với nó mà không chỉ thế lại còn ngồi cùng một bàn nữa chứ! Trời đất như đảo lộn. Khó mà tin được.
Trong người nó giờ chỉ có cảm giác phẫn nộ và khó chịu bao trùm. Khuôn mặt nó dần dần biến sắc. Thấy thái độ của nó lạ lạ nên hắn mới hỏi:
- Bảo Minh sao thế? Không khỏe hả?- hắn nhìn nó lo lắng.
- À…ừ… không sao!!!- nó cố bình tĩnh trả lời.
- Ra về Minh có rảnh không?
- ………
- Bảo Minh… sao vậy? Có chuyện gì hả?
- Hả?… Đâu có! Đâu có gì…
- Ra về Minh có rảnh không?
- Ra về hả?… chắc không được rồi!
- Uhm… tiếc quá!- Thiên có vẻ tiếc nuối.
Ra về nó dọn sách vở rồi bước thẳng ra khỏi lớp. Nhìn nó cứ như người mất hồn. Từ lúc nó biết Thiên chính là cái tên ngồi cạnh mình trong hai ngày nay nó cảm thấy khó chịu và lo sợ. Nó sợ Thiên sẽ nhận ra nó nhưng điều đó cũng không hẳn quan trọng điều mà nó sợ nhất là… nó sẽ không thể quên được hắn. Nó đã cố gắng bấy lâu nay để quên đi con người đáng ghét đó, con người mà đã cho nó là loại con gái lẳng lơ, con người mà đã từ chối nó một cách không thương tiếc mà sao giờ lại gặp lại hắn chứ? Ông trời thật là đang trêu đùa nó không để nó được yên một phút giây nào. Nó đang mãi suy nghĩ thì va phải một người:
- Xin lỗi!- nó cuối xuống nhặt mấy quyển sách.
- Không sao!- cô gái kia tươi cười với nó.
- Xin lỗi…nếu không có gì thì… tôi đi trước nhé!- nói rồi nó vội vàng bước đi.
Nó đi được vài bước thì có tiếng gọi lại:
- Bảo Minh!!!!
Chap 3:
Nó đi được vài bước thì có tiếng gọi lại:
- Bảo Minh!!!!
Nó quay đầu lại nhìn chính là cô gái lúc nãy! Nó đang thắc mắc là tại sao cô ta lại biết tên nó thì cô gái đó chạy tới chỗ nó và ôm chầm lấy nó.
- Bảo Minh đúng hok? Lâu rồi mới gặp lại mày đó!
- Xin lỗi… tôi…
- Gia Hân nè! Không nhớ tao hả?
Ban đầu nó ngu ngơ một lúc rồi cũng ôm chầm lấy Hân.
- À nhớ rồi! Tại lâu rồi nên tao không nhớ! Nhìn mày khác quá! Đẹp hơn xưa nhỉ????
- Giờ mới nhớ hả? Cũng may là tao nhận ra mày chứ không thì không biết chừng nào mới gặp lại mày đó!
- @^$*%*&)()
“ Joheun saram… noneun naege chotsarang…”
- Alô!- nó bực bội.
- Mày đang ở đâu đó? Về nhà chưa?- Giọng Duy vẫn đanh đá như mọi ngày.
- Chưa! Tao đang lang thang ngoài đường!!!- nó cũng đanh đá không kém gì.
- Vậy mày ghé vô quán BIBI gần trường đi! Tao đang ở đó mày vô liền nha!
Nói xong Duy tắt máy không kịp để nó trả lời. Nó thì đang xì khói vì cái tính muôn thưở vẫn không bỏ được của Duy.
- Mày có bận gì không? Đến chỗ này với tao xíu nha!- nó quay qua nói với Hân.
- Ừh cũng đang rãnh! Mà định đi đâu vậy?- Hân cười cười nhìn nó.
- Đi rồi biết!
Rồi nó kéo Hân đến quán BIBI như lời Duy nói. Nó nhìn mãi mà không biết cái thằng trời đánh đó nó đang ngồi ở đâu.
- Pul!- Duy vẫy vẫy tay gọi nó
- Mày kêu tao tới đây làm gì?- Nó kéo ghế ra cho Hân rồi cũng ngồi xuống.
- Thì rãnh nên kêu mày ra chơi cho vui thôi!- Duy cười nheo mắt.
- Tao không có rãnh như mày đâu nha!!!
- Bạn của mày hả? Cũng dễ thương đó chứ!- Duy nhìn Hân cười ranh mãnh.
- Ừh! Tất nhiên! Bạn tao sao không dễ thương được!- nó khoái chí cười tít mắt.
- Chào bạn… mình là Phạm Ngọc Gia Hân!- Hân ngại ngùng nhìn Duy.
- Ừhm… còn mình là Vũ Minh Duy! Hân hạnh làm quen!- Duy nở nụ cười baby với Hân, một nụ cười sát gái.
- Sao mày không giới thiệu bạn mày luôn đi thằng kia!- Nó nhìn cái tên ngồi cạnh Duy nãy giờ với cái nhìn không mấy thiện cảm.
- ………- Long không nói gì mà chỉ đi chỗ khác, dường như không có ý định muốn giới thiệu mình.
- À đây là Long, Trần Đinh Long! Bạn thân của tao!- Duy biết tính Long là thế nên lúc nào cũng phải giới thiệu hộ cho Long.
- Ủa mà nhỏ này là bạn gái mới của mày hả Duy?- Long nói với vẻ chọc tức nó.
- Đâu có nó là…- Duy ngây thơ trả lời nhưng chưa kịp nói hết thì bị nó cắt ngang.
- Là bạn gái đó thì sao? Thắc mắc gì không???- Nó nhìn Long đầy sát khí.
- Không thắc mắc gì hết!!! Chỉ là thấy không xứng thôi!- Long cũng không vừa nhìn nó đắc chí!
- Cũng có ảnh hưởng gì tới kinh tế nhà you không? Zô duyên!!!!
- Kinh tế nhà tôi thì không! Nhưng mà có ảnh hưởng đến tôi!
- Mắc mớ gì mà ảnh hưởng đến you nào? Lãng xẹt!!!
- Sao lại không… bạn thân tôi quen với một đứa xấu xí, đanh đá, chua ngoa như you thì làm sao tôi dám ngẩng mặt lên nhìn người khác chứ!!!- Long cười khoái chí.
- You mới là cái thứ xấu xí như trái bí, đanh đá như con cá, chua ngoa như cái loa đó!!! ĐỒ KIÊU CĂNG, VÔ DUYÊN, LÃNG XẸT!!!- nó **** xối xả vào mặt Long, sẵn đang bực mình nên trút hết lên đầu Long.
- You…
- Thôi mệt tụi bây quá! Tới nãy giờ rồi mà không gọi kem đi!- Duy cắt ngang cuộc cãi cọ vô bổ của nó với Long.
- Hân ăn kem gì?- nó quay sang Hân cười tươi (thay đổi thái độ ngay lập tức )
- Uhm… Hân ăn kem vani!!!
- Chị ơi cho tụi em 2 sôcôla 2 vani!- nói rồi Duy gọi chị phục vụ xinh xinh đứng ngay cửa ra và nở nụ cười baby làm chị ấy hơi ngượng
- Vâng!…có liền thưa quý khách!
Nó và Long thì cùng sở thích là kem sôcôla. Còn Duy thì thích ăn vani mà lại trùng hợp Hân cũng thích ăn kem vani.
Long cũng hơi ngạc nhiên là thằng Duy này lại biết nó thích ăn loại kem nào luôn. Cũng có hơi tức với nó cái vụ lúc nãy. Vì chưa có đứa con gái nào dám đối xử với Long như nó.
Còn nó thì ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy khó chịu với cái vẻ chưng diện của Long và cái cách nói chuyện khinh người ấy. Nó không có cảm tình mấy với cái tên này! Mà không muốn nói thẳng ra là vô cùng ghét! Nhìn cái cách ăn mặc của hắn cũng đủ biết hắn là một dân chơi lại còn ăn nói không ra làm sao cả.
Được một lúc nó bảo là có việc bận về trước. Duy thì cứ bắt nó phải về chung nhưng nó không chịu. Long thì thấy thái độ quan tâm hơi quá của Duy dành cho nó cũng ghét ghét nó.
- Tao có chuyện phải về trước!!!- Nó nói rồi đứng lên.
- Đợi xíu đi… lát về chung luôn đi!- Duy kéo nó ngồi xuống.
- Ừh đợi tao về chung với Minh!- Hân cũng đồng tình với Duy.
- Người ta muốn về thì mày cho người ta về đi ép mà làm gì?- Long nói mà không để ý là nó đang nhìn Long chằm chằm
- Bạn mày hình như bị tật ở miệng thì phải? Mà thôi tao phải về sớm có việc mày đưa Hân về dùm tao nha!- Nó nhìn Duy cười cười như muốn chọc tức Long, ban đầu nó định kéo Hân về chung nhưng khi nghe Duy nói thế thì muốn tạo cơ hội cho Duy và Hân thân thiết hơn.
- Ừh vậy thôi mày về trước đi!- mặt Duy buồn hiu.
Sau khi nó về thì Duy đưa Hân về nhà. Còn Long thì về thẳng nhà của hắn. Trên đường về Hân và Duy cứ nói chuyện luyên thuyên:
- Hân với nhỏ Pul quen nhau lâu chưa?
- Lâu rồi! Lúc trước Hân là hàng xóm của Minh nhưng mà năm 14 tuổi nhà Hân phải chuyển lên thành phố sinh sống và mới gặp lại Minh hôm nay thôi!
- Vậy là quen cũng lâu rồi nhỉ? Vậy chắc Hân cũng biết rõ tính nó lắm hả?
- Ừh… ai chứ Minh thì khỏi nói. Lúc đó Hân với Minh thân nhau lắm từ khi chuyển đi thì không còn liên lạc gì nữa! Hôm nay gặp lại Minh thật hạnh phúc!!!!
- Nhỏ Minh nhìn nó vậy chứ tính nó tốt! Duy thích nó lắm!
- Mà Duy với Minh quen nhau lâu chưa?
Chap 4:
- ……- Duy suy nghĩ một hồi nhưng không biết trả lời Hân làm sao đành nói đại vậy!- Lâu! … Tính ra cũng rất lâu đó!!!
- Thôi tới nhà Hân rồi! Cám ơn Duy đã đưa Hân về!- Hân leo xuống xe rồi tạm biệt Duy.
Duy quay đầu xe và chạy về nhà.
Hôm sau khi vào lớp Hân giật bắn người khi thấy Long và Duy đang ngồi trong lớp, Hân không biết là mình lại học chung lớp với hai tên kia. Không riêng gì Hân cả Long và Duy cũng ngạc nhiên khi thấy Hân đang hiện diện trong lớp mình.
Duy thấy vậy liền tới chỗ Hân hỏi chuyện:
- Ủa! Hân học lớp này hả? Vậy mà Duy không biết!- Duy cười cười với Hân.
- Ừh… Hân cũng không ngờ là mình học chung lớp với Duy đó!- Hân đáp lại nụ cười của Duy bằng một nụ cười khẽ nhưng cũng làm cho Duy có chút xao xuyến.
- Học chung lớp vậy cũng vui vui!- Duy lúc nào cũng vậy trên miệng luôn nở nụ cười baby làm bao nàng chết mê chết mệt.
- Uhm… Long với Duy hình như thân lắm hả?
- Ừh là bạn từ lúc còn khóc nhè!…thôi chết rồi!…
- Có chuyện gì hả?
- Duy phải sang lớp Pul một xíu không thôi ra về nó giết Duy luôn áh!- Duy nói xong chạy về học bàn lôi ra quyển truyện rồi vội vàng chạy sang lớp nó. Một lúc sau mới thấy Duy mò về lớp, Long không tha cho Duy liền hỏi ngay:
- Mày làm gì mà chạy như thằng khùng vậy?
- Tao quên đưa quyển truyện cho con Pul nên qua đưa cho nó!
- Thì để ra chơi đi cũng có sao đâu mà!!!
- Đợi tới ra chơi chắc về nó giết tao luôn á!
- Duy nhà ta cũng dại gái gớm nhỉ?- Long cười toe toét.
- Thôi mày ơi! Ai thì tao không sợ chứ nhỏ Pul thì có cho tiền tao cũng không dám chọc nó!
- Mày với nó… mà thôi…- Long muốn hỏi Duy về chuyện của Duy với nó nhưng lại thôi.
“Không lẽ nó quen con nhỏ đó thiệt hả ta? Trước giờ có thấy nó quan tâm ai vậy đâu! Mình thấy nhỏ đó có gì hay ho đâu mà… nói chuyện thì xấc láo, ngang ngược…thấy ghét!!!”- Long nhìn Duy mà suy nghĩ không biết thằng bạn mình nó bị cái gì mà mê mẩn con nhỏ đó đến vậy mà càng nghĩ tới nó hắn lại càng thấy tức hơn.
Bên lớp nó.
- Minh ơi cho Thiên coi chung sách với nha!- Thiên lấy hết can đảm để mở lời với nó.
- Ừh… mà làm gì ngày nào cũng không đem sách vậy?- nó có vẻ khó chịu.
- Thì… tại Thiên quen rồi!!!- Thiên cười hòa với nó.
- Lần này nữa thôi đó nha!
- Biết rồi mà mai Thiên đem sách theo là được chứ gì!
Nó thấy Thiên cũng đáng yêu nhưng hình ảnh ngày mà Thiên từ chối nó vẫn không thể nào thoát khỏi trong tâm trí nó. Nó tự nhủ là không được gần gũi với Thiên vì nó sợ sẽ lại bị hắn chinh phục mất nên nó cứ cố tỏ ra lạnh lùng với Thiên nhưng không vì thế mà làm Thiên nản chí, hắn lại càng muốn tiếp xúc với nó nhìu hơn và muốn biết tại sao nó lại lạnh lùng và khó chịu đến thế!
Còn Hân thì ngồi học mà tâm trí để ở đâu đâu. Hân lúc nào cũng nghĩ về Duy mặc dù chỉ ngồi cách nhau có vài bàn thôi nhưng Hân vẫn muốn quay xuống nhìn Duy nhưng lại không dám. Nhưng nhớ tới nó Hân lại thấy có chút buồn buồn vì Hân luôn nghĩ nó là bạn gái của Duy. Nhưng mà lỡ thích Duy rồi làm sao đây?
Ra chơi Duy và Long cùng xuống căn tin, Duy định rủ Hân đi cùng nhưng Hân đâu mất tiu rồi. Đi ngang lớp nó thấy nó đang nói chuyện với Hân Duy gọi nó và Hân cùng đi luôn.
- Pul! Hân! Đi xuống căn tin không?
- Ừh tao với Hân cũng đang định đi. Đói bụng sáng giờ rồi nè!
- Ủa sáng tao nhớ mày ăn rồi mà!- Duy nhìn nó thắc mắc.
- Thì giờ đói nữa rồi được chưa?
- Đúng là heo có khác!- Long nói nó mà nhìn sang hướng khác, trên môi nở nụ cười thích thú.
- Thằng kia! Nói ai heo đó?- Nó nghe thấy vậy khó chịu hỏi lại liền.
- Ai cho you gọi tôi là thằng hả???
- Tôi thích thế đấy!!!!
- Nhìn bề ngoài you như thế mà không ngờ lại bất lịch sự như vậy!!!- Long biết có cãi tiếp với nó cũng vô ích nên chơi chiêu khích tướng may ra thì có hiệu quả.
- You…!- nó tức quá không biết nói gì đành ngậm ngùi đổi cách xưng hô với hắn.
- Cô bạn! Không nên tức như thế đâu… có hại cho sức khỏe đấy!!! Nhất là giống heo đấy!!!
- Hừ…anh bạn nói ai heo đó???
- Nói ai thì người đó tự biết!!!
- Ý anh là…nói tôi đó hả?
- Không biết! Nhưng mà thấy cô cũng giống giống!- Long cười đắc chí khi thấy vẻ mặt đang nóng bừng của nó.
- Anh…anh…còn đỡ hơn cái thứ mỏ nhọn như anh!- nó tức quá nói đại chứ thật ra “mỏ” Long không có nhọn.
- Tôi mà mỏ nhọn hả? Cô nhìn lại mình đi.
- Tôi sao nào? Đúng là cái đồ mỏ nhọn nói nhiều!
- Còn hơn cái thứ heo lai rùa như cô!
- Tôi còn nhanh nhẹn hơn anh đó!
- Chưa biết chắc àh nha!- nói xong Long vội chạy về phía trước.
- Thử coi!- Nó cũng chạy theo Long xem ai nhanh hơn
- Hân thấy Minh với Long giống con nít quá! Lúc nào cũng cãi nhau được hết!!!- Hân nhìn nó và hắn cười cười.
- Ừh hai đứa nó chẳng khác gì trẻ con… Nhìn bọn nó kìa!… haha…Cứ như hai đứa khùng ấy!!! haha!- Duy cười to khi nhìn thấy nó và Long cứ hết đứa này chạy lên rồi tới đứa kia chạy lên trước.
Sau một hồi chạy đua nó cũng tới sau Long (nó con gái mà sao chạy lại hắn chứ). Nó tức tối khi thấy vẻ mặt đắc thắng của Long. Hai đứa nó lại giành nhau cái ghế. Trong căn tin có phải chỉ có mỗi một cái ghế đâu mà nó với Long lại tranh giành quyết liệt với nhau một cái ghế như thế. Nó thấy mình yếu thế nên không giành với Long nữa nó lấy cái ghế bên cạnh rồi ngồi xuống. Long cười hớn hở khi cái ghế đã trong tay mình. Long vừa ngồi xuống thì nó giơ chân đá cái ghế ra làm hắn có một màn tiếp đất rất ư là đẹp mắt. Hai chân Long giơ lên trời còn hai cù chỏ tay thì chống xuống đất, vì quá bất ngờ với lại đau quá nên Long không kịp đứng dậy mà nằm một đống dưới đất.
- Trước giờ không được nằm dưới sàn hay sao mà giờ nằm dưới đó luôn vậy?- nó cười khoái chí.
- Cô được lắm!- Hắn lồm cồm bò dậy.
Chap 5:
- Anh quá khen rồi!- nó cứ mãi ngồi cười hả hê.
Hắn tức khí mặt hầm hầm đi tới chỗ nó, hắn nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Nụ cười trên môi nó vụt tắt khi phát hiện ra ánh mắt sát khí mà hắn đang dành đặc biệt chỉ riêng cho nó mà thôi. Nó định chuồn nhưng không kịp rồi. Lúc này mặt hắn với nó chỉ cách vài cm, chỉ cần nhút nhích một chút thôi là…mặt chạm mặt…mũi chạm mũi…môi chạm môi (nhưng chưa có thứ gì chạm nhau cả ngoài hai ánh mắt sát khí như thiêu cháy cả cái căn tin trường đang chiếu tilade vào nhau). Long từ từ giơ nắm đấm lên. Nó hơi sợ sợ vì không biết hắn định làm gì. Cùng lắm là sưng mặt thôi chứ gì. Đâu đó có tiếng đám học sinh bàn tán:
- Con nhỏ đó cũng lớn gan nhỉ? Dám chọc giận anh Long luôn!- NS1
- Ừh mà bị vậy là đáng!- NS2
- Tui thấy nhỏ đó cũng được mà! Đâu đến nỗi nào!- thằng con trai khác lên tiếng.
- Không dám đâu ông nội! Mà nó định làm loạn ở đây àk?- NS3
- #&%*%$*(
Nó khó chịu vì phải đứng sát nhau như thế này mà hắn muốn đấm thì đấm đi sao cứ đứng im mãi thế nó liền đẩy hắn ra nhưng hắn mạnh quá! Lúc này Duy và Hân cũng vừa tới.
- Ủa căn tin bữa nay sao đông vậy?- Hân thắc mắc nhìn Duy
- Duy cũng không biết nữa! Mà sao tụi con gái bu đông lại một chỗ chắc là có phi vụ gì đây!- Duy nhanh chân chen lại chỗ đang ồn ào đó.
- Long! Pul! Hai đứa mày làm cái trò gì vậy?- Duy chạy tới đẩy cả hai ra.
- Minh với Long có gì từ từ nói làm gì mà động tay động chân thế!- Hân cũng lôi nó ra rồi đẩy nó nồi xuống ghế.
- Tụi mày làm gì mà ra nông nỗi này vậy?- Duy hết nhìn nó rồi lại nhìn Long.
- Minh! Sao lúc nãy tao thấy mày với Long còn giỡn với nhau vui vẻ lắm mà!- Hân nhìn nó khó hiểu
- VUI VẺ?- nó và Long đồng thanh rồi quay sang nhìn nhau khó chịu.
- Bộ… không đúng sao?- Hân có vẻ hơi sợ khi thấy cả 2 lớn tiếng như thế.
- Thôi kể tao nghe coi Long. Tao mà không tới kịp chắc mày định đánh Pul rồi hả?
- Ai nói với mày là tao định đánh nó?- Long bực mình.
- Chứ sao? Tao thấy là vậy mà?!!
- Tao chỉ định dọa nó thôi chứ tao mà lại ra tay với loại con gái chân yếu tay mềm này hả?
- Tôi mà là loại con gái chân mềm hả?- Nó liếc Long đến nổi con mắt muốn lọt tròng ra ngoài.
- Chứ còn gì nữa!!!- Long tuy nói thế nhưng mà lúc nãy công nhận nó cũng mạnh gớm.
- Anh căn cứ vào đâu mà nói tôi vậy hả?- nó tức tối nhìn Long như muốn đạp cho hắn mấy đạp.
- Không cần biết! Giờ tôi thích nói vậy đó! Cô định làm gì tôi nào???- hắn cười nham nhỡ càng làm nó tức hơn.
- IM ĐI!!!- nó bực bội vì bị người khác nói là chân yếu tay mềm.
- Không im thì sao nào! Tôi có miệng thì tôi nói!!!- Long cố tình chọc cho nó tức điên lên thì mới vừa lòng.
- KHÔNG IM PHẢI KHÔNG????- nó giận dữ đứng phắt dậy- Vậy nói tiếp đi đồ mỏ nhọn nói nhiều!- nó hạ giọng rồi ngồi xuống quay mặt đi chỗ khác.
- Thôi mệt quá! Tụi bây không cãi nhau là không chịu nổi hả?- Duy bực mình quát nó và Long.
- Thôi giờ nói vô vấn đề chính đi! Mà sao Minh với Long lại nóng nảy thế?- Hân giờ mới có cơ hội để lên tiếng.
- Có gì đâu! Chỉ tại có ai đó nhỏ nhen… để ý chuyện nhỏ mà trả thù thôi!- nó nói khích Long.
- Cái gì mà nhỏ nhen? Cô làm tôi té xuống đất rồi còn nói nữa hả?- Long tức tối phân bua.
- Ai bảo anh dành ghế với tôi làm gì? Có cái ghế mà cũng dành không nhỏ nhen thì là rộng lượng hả?
- Tôi… tôi…thì…
- Tôi cái gì mà tôi! Nhỏ nhen thì nhận đi còn giải thích gì nữa!!!- nó lè lưỡi trêu hắn.
- Hahaha…… Có vậy mà tụi bây đòi đánh nhau đó hả? hahaha…- Duy cười khoái chí khi biết được nguyên nhân mà tụi nó phải động tay động chân như thế chỉ đơn giản như vậy thôi.
- VUI QUÁ HA?- Nó với hắn đồng thanh quát Duy.
- Thôi tao về lớp trước!- nó đứng lên một mạch về lớp.
- Tao cũng về lớp luôn đây! Cứ ngồi đó mà cười cho dẵ đã vào!!!! Chán mày quá!- Long khó chịu đứng lên thẳng cẳng về lớp.
- Duy này! Tự nhiên cười làm gì hai đứa nó giận rồi kìa!- Hân nhăn mặt với Duy.
- Duy có biết tụi nó vậy đâu…mà tại Duy thấy chuyện nó có gì đâu mà tụi nó lại xung đột như thế…nên Duy mới mắc cười thôi mà…- Duy xụ mặt xuống
- Thôi tụi mình cũng về lớp đi!!!
- Ừh!- giọng Duy yếu xìu, nét mặt buồn hiu.
Vào lớp nghe những học sinh khác bàn tán về chuyện của nó Thiên cũng hơi lo cho nó nên định hỏi nhưng lại thôi vì nhìn mặt nó lúc này cứ như là bom nổ chậm, ai mà dám đụng vào, mắc công lại bị **** oan mạng nữa. Nó ngồi học mà cứ rủa thầm Long, còn Long thì ngồi trong lớp cứ hắc xì liên hồi đến nỗi cái mũi sưng cả lên mà không biết lý do tại sao.
Ra về Duy hớn hở rủ tụi nó đi ăn kem để Pul zới Long làm lành nhưng đâu dễ dàng như thế khi cả hai đang còn trong cơn giận.
- Long ơi!... ra về đi ăn kem nha!- Duy cười tươi.
- Mày đi một mình đi! Tao không rãnh!- Long từ chối thẳng làm Duy hụt hẫng
- Ừh vậy thì thôi……
……………
- Pul rãnh hok đi ăn kem nha!- Duy nhìn nó cười ngây thơ.
- Mày suốt ngày chỉ có ăn với uống!- nó thì đang bực bội mà Duy thì lúc nào cũng cười được.
- hìhì……- Duy cười tít mắt- Đi Đi Pul!- Duy làm nũng với nó.
- Không! Tao về nhà!!!- Nó dứt khoát đẩy tay Duy ra.
- Ừh vậy thì thôi……- Mặt Duy bí xị.
- Thôi kệ vậy! Chắc tụi nó còn đang bực bội nên để lúc khác sẽ tốt hơn!- Hân an ủi Duy.
- Mặc kệ! Tụi nó không đi thì Duy với Hân đi! Có sao đâu! Đi thôi!- Duy kéo Hân đi.

...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chap 6:
- Từ từ thôi! Duy thả ra Hân tự đi được mà!- Mặt Hân đỏ ửng lên.
- Xin lỗi… Hân!- Duy thả tay Hân ra mà mặt cũng đỏ lên vì hành động quá trớn của mình vừa rồi.
- Uhm… không sao… mà Duy… thấy khó chịu hả?- Hân ấp úng hỏi Duy.
- Đâu có!… mà… cũng có chút chút!- mặt Duy buồn buồn.
- Hân thấy thắc mắc một chuyện……- Hân nhìn Duy như đợi câu trả lời từ Duy.
- Chuyện gì Hân nói đi!
- Sao Duy với Minh… nói chuyện với nhau lại xưng mày tao…mà không xưng khác?
- Cũng quen rồi! Tại tính Pul nó vậy, Duy có kêu nó sửa lại cách xưng hô rồi đó chứ mà nó có chịu đâu nào!- Duy thản nhiên trả lời mà không để ý là Hân đang buồn buồn!
- Uhm……
- Có chuyện gì buồn hả Hân?- Duy thấy thái độ Hân hơi lạ nên hỏi.
- Đâu có gì đâu!- Hân cười gượng.
……………
Nó thì hậm hực về nhà mà chẳng nói tiếng nào làm dì nó thấy lạ lạ.
Long cũng chẳng hơn gì nó về đến nhà là hắn lên thẳng phòng ngủ luôn.
Nó đã suy nghĩ kỹ, tại sao lại phải tức tối vì một thằng như Long chứ, vô bổ!!!! Hôm sau nó đến lớp với bộ mặt tươi rói.
Thấy nét mặt hớn hở của nó Thiên liền hỏi nó:
- Minh! Hôm qua có chuyện gì mà nhìn Minh có vẻ khó chịu vậy?
- Không có gì chỉ cãi nhau với một thằng chạm dây thôi mà!- nó cười cười.
- Vậy mà Thiên cứ tưởng chuyện gì! Tối nay Minh có rãnh hok?
- Minh cũng chưa biết nữa!
………………
Thiên cảm thấy vui vui vì nó không còn lạnh lùng với mình nữa. Thiên cảm thấy nó rất thú vị, Thiên muốn tìm hiểu nó, một con người khó hiểu.
Nó suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý tối nay sẽ đi cùng Thiên, ở nhà cũng chẳng làm gì hết, chiều nay cũng không phải đi học thêm thôi đi với Thiên cũng không sao.
Ra chơi không thấy Duy qua tìm nó như mọi ngày nó cũng thấy đỡ mệt mỏi. Cũng tại Duy mà nó cãi nhau với tên nhỏ nhen ấy. Nó đâm ra tức khi tự nhiên lại nhắc tới Long. Còn Long thì nằm trong lớp ngủ một giấc. Duy biết nó và Long đang “giận” nhau rủ đứa này mà không rủ đứa kia thì không được, tốt nhất không rủ đứa nào hết. Nhưng đi một mình thì buồn!
- Hân ơi ra căn tin vơi Duy nha!- Duy nhìn Hân đang chép bài đợi câu trả lời.
- … đợi Hân một chút!- Hân dọn dẹp sách vở rồi xuống căn tin cùng Duy.
Trong mắt Duy thì Hân là một cô bé đáng yêu, tốt bụng lại rất biết cách an ủi rồi người khác. Còn với Hân không chỉ đơn giản như Duy, Hân dành cho Duy một tình cảm đặc biệt nhưng Hân nghĩ là Duy thích Minh nên không dám bày tỏ tỉnh cảm của mình.
Cứ như thế một tuần trôi qua mà nó không gặp cái bản mặt đáng ghét của Long nữa. Nó cũng thấy thoải hơn. Nhưng nó lại bực là sao Hân lại có thể mất tích một cách lạ lùng như thế nhỉ? Chắc là lại đi cùng Duy suốt rồi! Hân thiệt là… trọng sắc quên bạn mà! Nhưng nó cũng thấy vui vì nếu như Duy với Hân có thể thành một cặp.
Nó mệt mỏi trở về nhà cũng như thường ngày nó chào dì rồi lên phòng. Ngủ một giấc dậy nó định xuống tìm gì để ăn cho đỡ đói rồi đi học thêm thì nó thấy Hân đang ngồi ở phòng khách. Cả hai đều ngạc nhiên nhìn nhau. Hân bỡ ngỡ nhìn nó.
- Ủa Hân đến chơi hả? Cả tuần rồi không thấy mặt mũi mày đâu hết!- nó cười tươi rói.
- …uhm… ừ… tại tao bận chút việc!!!- Hân cười gượng đáp lại nó trong lòng Hân lúc này có chút gì đó xót xa khi thấy sự hiện diện của nó trong nhà Duy.
- Thôi mày ngồi chơi… tao đi trước nha!- Nó nói rồi quay đi, không lẹ là trễ học mất.
- Ừh!- Hân cười với nó nhưng trong lòng rất buồn.
Hân đang thắc mắc là không biết nó làm gì ở đây, không lẽ nó với Duy thân tới mức nó thường xuyên đến nhà Duy chơi sao? Hàng ngàn câu hỏi đang nhảy múa trong đầu Hân.
- Ủa nãy Hân nói chuyện với Pul hả?- Duy từ trong đi ra với hai cốc nước trên tay.
- Ừh!
- Sao Hân buồn vậy? Có gì không vui hả?
- Đâu có! Nhưng sao không thấy pa mẹ Duy đâu hết vậy?
- À… pa mẹ Duy ly dị từ lúc Duy mới 8 tuổi, Duy ở với dì Lan, dì Lan thương Duy như con ruột vậy… nên Duy rất thương dì và biết ơn dì rất nhiều.
- Vậy là Duy sống xa pa mẹ lâu rồi nhỉ? Duy không nhớ họ sao?- Hân nhìn Duy với ánh mắt thông cảm.
- Nhớ thì được gì chứ… thỉnh thoảng cả hai vẫn gọi hỏi thăm Duy… nhưng… Duy không hề cảm nhận được tình thương từ họ. Họ chỉ biết có tiền mà thôi…lúc nào cũng hỏi Duy có đủ tiền xài không… chứ chẳng hề hỏi xem Duy sống như thế nào học hành ra sao cả!!!- mặt Duy đỏ dần lên.
- Xin… lỗi!- Hân nhìn Duy mà đau lòng.
- Tại sao Hân phải xin lỗi? Hân có lỗi gì đâu!
- Không! Chỉ tại… Hân không nên nhắc lại nỗi đau của Duy thôi!
- Không sao đâu… Duy cũng quen rồi!- Duy cười cho Hân thấy Duy không hề đau chút nào cả nhưng trong lòng vẫn rất hận!
- Dì Lan nhìn cũng còn trẻ nhỉ? Hân chuyển đề tài.
- Ừ! Dì mới 25 tuổi thôi không trẻ sao được!- Duy cười tinh nghịch.
- Vậy dì bằng tuổi anh của Hân… nhưng dì còn trẻ thế mà sao Duy gọi bằng dì?
- Tại dì là em ruột của mẹ Duy mà!
- Àh…- Hân gật gù vì đã hiểu ra được cái thắc mắc từ nãy đến giờ.
- Thôi chết! Hân phải về rồi! Không là mẹ Hân giết Hân luôn đó!- Hân hốt hoảng nhìn đồng hồ.
- Ừh vậy để Duy lấy xe đưa Hân về!!!
……………………………
Về đến nhà Hân lặng lẽ trở về phòng. Thật ra Hân chỉ lấy cớ để về sớm thôi… Hân không muốn Duy biết Hân thích Duy. Hân mệt mỏi nằm phịch lên giường rồi suy nghĩ lung tung.
“Mình sao vậy nhỉ? Không lẽ mình thích Duy?... Nhưng Duy chỉ thích nhỏ Minh thôi… Duy cũng từng nói với mình vậy mà!... nhưng tại sao mình lại thấy buồn quá! Hân ơi là Hân mày tỉnh lại đi!!!”- Hân vừa suy nghĩ vừa đưa hai tay lên ôm đầu.
Chap 7:
Sáng hôm sau vừa bước vào lớp nó đã thấy Hân đứng trước cửa đợi. Nó hớn hở chạy đến chỗ Hân nhưng Hân không cười với nó, nhìn mặt Hân lúc này rất nghiêm túc nên nó thấy hơi lạ.
- Hân! Sao tự nhiên đứng đây mà mặt mày nhăn nhó vậy?
- Tao… tao… có chuyện muốn hỏi mày!- Hân nhìn nó ấp úng.
- Có chuyện gì thì hỏi đi!- nó thản nhiên.
- Mày… mày với Duy thật ra là… là… quen nhau lâu chưa?- Hân không dám nhìn nó mà quay đi chỗ khác.
- Lâu rồi! Nhưng sao thế?- nó thắc mắc nhìn Hân.
- À không... không có gì!
- Mày có chuyện gì phải không? Tao thấy mày lạ lắm!
- Không có gì thật mà!- Hân chối phắt.
- Mày không nói phải không?- Nó hăm dọa Hân.
- tao…tao… khó nói quá!!!- Hân hết chịu nổi đứng dậy định bỏ đi nhưng bị nó kéo lại.
- Tao với mày bạn bè mà có gì khó nói chứ?
- Mày có thích Duy không?- Hân lấy hết can đảm hỏi thẳng nó.
- ………
- Sao mày không nói?
- Tao không hiểu ý mày!... thích hay không là sao? - nó ngơ ngác nhìn Hân.
- Thì mày nói đi! Có hay không?
- … không biết nữa! nhưng sao tự nhiên mày lại hỏi thế?
- Duy rất thích mày! Cũng phải thôi! Mày là bạn gái Duy mà! Nhưng sao mày không nói tao biết!- Hân có vẻ buồn kèm theo chút bực bội.
- Ai nói vậy? Tao có phải bạn gái nó đâu mà nói gì với mày chứ!!!- nó ngơ ngác nhìn Hân mà chẳng hiểu Hân đang nói cái gì nữa.
- Vậy sao hôm bữa mày nói với Long đó… mày nói mày là bạn gái Duy…với lại hôm qua tao thấy mày ở nhà Duy nữa… nên tao nghĩ vậy!- Hân ngại ngùng giải thích.
- Trời ơi!… Tao chỉ chọc tức tên đó thôi!...Vậy mà mày cũng tin nữa hả?- Nó vừa nói vừa cười sặc sụa.
- Ai biết! Vậy là mày không phải bạn gái của Duy… nhưng mày… có thích Duy hay không?
- Thích gì mà thích! Nó là anh họ tao đó!- nó vẫn chưa nín cười được khi phát hiện ra một điều không nên biết đó là…hình như Hân thích Duy!!!!
- Anh họ?- Hân la lên
- Mày làm gì mà la to thế? Muốn cả cái trường này biết tao là em họ nó hả?- nó lấy tay bịt mồm Hân
- Sao mày không nói tao? Mà mày dọn lên ở nhà Duy luôn hả?
- Ừ ở lâu rồi…
- uhm………
- Mày thích Duy phải hok?- nó nhìn Hân cười tinh nghịch.
- tao…tao…sao mày biết?- Hân đỏ mặt cuối xuống
- Minh mà! Chỉ cần nhìn thôi là biết mày thích nó rồi!
- Xạo quá đi mày!
- Được rồi! Tao sẽ giúp mày! Nhưng mày không được kể ai nghe chuyện tao là em họ của Duy, mắc công mấy nhỏ trong trường lại kéo tới hỏi thăm tao này nọ về Duy nữa! Thằng đó nhiều gái theo lắm!
- Ừh biết rồi mà!!!!
- Nhưng mà… còn có chuyện này… tao muốn nói mày biết!- mặt nó buồn buồn làm Hân cũng hồi hợp.
- Chuyện gì mày mau nói đi!- Hân nôn nóng hối nó.
- Thì là…
Reng reng!
- Thôi vào lớp rồi về lớp thôi! Để bữa sau tao kể cho nghe!- Nó kéo Hân đứng dậy
- Ừh!- Hân hơi tiếc nhưng cũng phải chấp nhận không thôi là tiêu với ông thầy dạy văn.
……………
Vào lớp Hân nhìn Duy với ánh mắt chứa chan tình cảm rất khác với mọi ngày làm Duy có cảm giác ngại ngại.
Còn Long thì thấy lạ là trong khi nó là bạn gái của Duy nhưng lại thấy Duy đi cùng Hân nhiều hơn, thấy Duy cũng rất quan tâm nó… nhưng cái kiểu quan tâm đó hơi lạ… nó không giống như là quan tâm bạn gái…còn đối với Hân thì…khác hơn một chút…
- Tao thấy… mày có gì đó lạ lạ…
- Lạ gì mày???- Duy thắc mắc nhìn Long
- Tao không hiểu… thật ra là mày…mày là bạn trai của nhỏ Minh khùng đó nhưng mà… sao tao thấy mày quan tâm Hân hơn…- Long cố gắng nói hết ra.
- Có gì đâu! Tao với Hân chỉ là bạn thôi! Tại mày với nó không chịu đi cùng, tao đi với mày mà không rủ nó thì nó giận mà đi với nó thì mày lại giận…đi với cả hai thì lại càng không được…nên tao đi với Hân cũng là chuyện thường tình.- Duy bình thản giải thích.
-… nhưng mà…tao… mà thôi!- Long định nói gì đó nhưng lại thôi.
………………
- Bảo Minh lên dò bài……- tiếng cô dạy Văn vang lên nhẹ nhàng nhưng lại là một áp lực lớn với nó.
Nó từ từ đi lên bảng, nét mặt khá lo lắng…đứng một hồi nó cũng trở về chỗ với nét mặt không mấy tốt, nhìn nó thì cũng biết kết quả là gì rồi!…Nó không thuộc bài vì hôm qua buồn ngủ quá nên chưa kịp học… Xui thật! Mấy bữa trước thuộc bài thì không dò hôm nay chỉ quên thôi mà bà đó lại gọi nó lên! Nó nằm dài lên bàn Thiên gọi nó mấy tiếng nhưng không thấy nó trả lời… Thiên cũng hơi lo nhưng Thiên lại không muốn làm phiền nó. Chắc là nó đang rất khó chịu…
Ra chơi
Nó đang ngồi thơ thẩn với quyển truyện trên tay thì có một bạn trong lớp bước đến chỗ nó:
- Minh ơi có ai tìm bạn kìa!
-… Ừh… cảm ơn…- nó bỏ quyển truyện xuống rồi đi ra trước cửa.
Nó lóng ngóng nhìn quanh nhưng không thấy ai, nó đang định đi vào trong lớp thì… có một bàn tay lôi nó đi.

Chap 8:

- Anh đang làm cái trò gì thế hả? Thả tôi ra mau!- nó vùng vẫy trong khi Long không nói gì mà vẫn tiếp tục lôi nó đi trong ánh nhìn của mọi người.
- Anh bị điếc hả? Thả ra coi mỏ nhọn!
- ………
- Thả ra! Anh bị bệnh hả??? THẢ RA!!!- nó hất mạnh tay Long ra.
- Cô bớt ồn ào chút đi!- Long thả tay nó ra.
- Anh điên à? Anh kéo tôi ra đây làm gì?- nó xoa xoa cổ tay.
- Tôi… có chuyện muốn hỏi cô!
Nó chống mắt lên chờ xem Long định hỏi gì.
- cô… cô với thằng Duy…thật ra…- Long đã quyết tâm là sẽ hỏi nó nhưng sao can đảm lúc nãy chạy đâu mất hết rồi.
- hỏi gì hỏi đại đi… tôi không có rãnh đâu mà đứng nghe anh lảm nhảm!- nó nhìn Long tóe lửa.
- Tôi… tôi muốn hỏi là…
- Không nói thì thôi tôi về lớp!- nó đang định đi thì Long lên tiếng.
- Cô thích Duy thật chứ?- Long hỏi mà mặt cũng đỏ dần. Ai lại đi hỏi cái chuyện này trong khi nó và Long là kẻ thù của nhau.
- Sao lại không?
- Vậy thì… tôi nhắc cô một điều…
- Tôi không có kiên nhẫn như anh đâu!!!- nó nhìn Long khó chịu.
- Tôi muốn nói về việc… nếu như cô thích Duy thì tôi nghĩ là cô không nên tiếp tục… vì cô sẽ là người đau khổ mà thôi!
- Anh nói nhảm cái gì thế?
- Tôi không biết Duy có thích cô thật hay không nhưng tôi biết là Duy chưa quên được… người đó
- Thế thì liên quan gì tôi nào?- nó nhăn nhó không hiểu người đó mà Long nói là ai.
- Thì cô là bạn gái của Duy mà!
- Tôi không quan tâm… anh rãnh quá rồi đó!
- Này! Cô vừa phải thôi nhá! cô làm gì mà tỏ cái thái độ khó chịu đó với tôi chứ? Tôi chỉ có ý tốt nói cho cô biết thôi…
- Ý tốt gì chứ! Tôi không cần anh quan tâm. Với lại tôi muốn nói với anh rằng tôi không phải là bạn gái của Duy! Nên Duy muốn quen ai, thích ai, thương ai hay nhớ ai là tùy Duy, tôi không muốn can thiệp vào. Hiểu chưa!…Đồ điên…- Nó nói rồi thẳng cẳng bỏ đi.
- Cô quá đáng vừa thôi chứ! Con người thì phải có lương tâm chứ? Ai đời lại mắng xối xả vào mặt cái người đã có ý tốt muốn giúp cô chứ?- Long nói với theo.
Nó vội quay đầu lại… đi thẳng tới chỗ Long không nói không rằng cười thật dịu dàng có vẻ đã nghĩ thông suốt.
Nhưng không nó tặng Long một cù chỏ vào bụng rồi lại quay lưng bước đi.
- Áxxx! Cái con nhỏ này! Tưởng đâu nó quay lại xin lỗi… ai ngờ nó cho mình ăn một cù chỏ đau đến thấu xương… con gái gì mà bạo lực… Bảo Minh điên khùng kia! Cô nhớ đó…lần sau cho dù thấy cô gặp nạn tôi thề sẽ không bao giờ giúp cô nữa… nếu không tôi sẽ là một thằng điên!- Long điên tiếc la lên thật to rồi cũng bỏ về lớp mà đầu vẫn còn bốc khói.
- Mày làm gì mà mặt mũi đỏ bừng lên thế?- Duy nhìn Long thắc mắc.
- ĐANG TỨC! NHÌN KHÔNG THẤY HẢ MÀY???- Long hét lên
- Sao lại tức? Ai chọc mày?
- Thì cái con nhỏ……- Long khựng lại xíu nữa là Duy biết Long đến tìm nó rồi!
- Con nào?
- À không… không có gì!!!- Long cười tỏ vẻ không có chuyện gì để không bị Duy phát hiện.
- Mày… rãnh quá!!!- Duy cụt hứng.
……………
Thiên nhìn thấy nó từ xa… Thiên định là sẽ rủ nó tối nay đi xem phim mới ở câu lạc bộ nhưng nhìn thấy nó hậm hực bước vào lớp nên đành chờ dịp khác vậy, chắc là nó chưa hạ hỏa…
- Minh… sao thế?
- …………
- Sao mà mặt đỏ bừng bừng vậy?
- …………
- Nếu Minh không muốn nói thì thôi…
- …………
Thiên thấy nó không trả lời đành quay đi… lúc này nó không muốn nói gì cả…Đến tiết sau mà nó vẫn cứ lầm lầm lì lì như thế, Thiên rất muốn biết lý do nhưng không dám hỏi nữa, đâu có ai dại gì mà chọc tay vào ổ kiến lửa chứ!
Về nhà nó chào dì một tiếng nhưng dì nó chưa kịp nói gì thì nó đã bước thẳng lên phòng. Mỗi khi có chuyện gì không vui là nó lại nghe nhạc… sau đó cũng ngủ quên mất… lần nào cũng thế và lần này cũng không ngoại lệ… nó lại ngủ thiếp đi.
- Duy lên gọi Pul xuống ăn cơm đi…- Dì nó nhìn Duy giục
- Dạ!
Duy lên phòng tìm nó nhưng nó đã ngủ mất rồi…
- Nó ngủ rồi dì!
- Không biết có chuyện gì mà nó vừa về là dì đã thấy nó không vui rồi!
- Con cũng không biết nữa… để lát con lên hỏi nó xem sao!!!
Duy ăn cơm xong thì lên lầu vừa đi vừa suy nghĩ:
“ Hôm nay ngày gì mà ai cũng khó chịu hết! Lúc sáng… thằng Long cũng đang bực bội gì đó… cả Pul cũng thế… không lẽ… hai đứa nó lại cãi nhau nữa sao? ”
Tới chiều ngủ dậy Duy đi xuống lầu thì thấy nó đang ngồi xem ti vi. Duy liền tới chỗ nó:
- Lúc sáng mày cãi nhau với thằng Long hả Pul?
- Đâu có!!!- Nó chối phắt.

Chap 9:

- Vậy chứ sao tao nghe nó nói là…
- Mày khùng quá!!! Tao với nó làm gì rảnh rỗi mà cãi nhau hoài thế???- Nó nhìn Duy khó chịu.
- Ừh… nếu không đúng thì thôi…nhưng mày đang tức cái gì vậy?
- Thì sáng không thuộc bài bị cô la… với lại cãi nhau với thằng điên kia nữa!!! Nên giờ khó chịu… có gì lạ đâu mà cứ hết người này tới người kia hỏi!!!- nó làm cho một dây.
Ding dong! Ding dong!
- Mày ra mở cửa đi!- nó nhìn Duy ra lệnh.
- Tại sao lại là tao?- Duy tức tối.
- Mày không đi thì ai đi… không mở thì thôi!!!- nó nằm dài lên ghế.
Duy đành phải lết thân ra mở cửa. Duy tức tối tại sao trong khi Duy là anh nó mà nó lại sai khiến mình như thế, thật là không thể chịu nổi cái tính ngang tàng của nó nữa rồi!!!
- Hân tới tìm Pul hả?
- uhm…- Hân cười tươi.
- Không đâu! Hân tới tìm mày đó!!!- nó phán một câu làm cả hai đều ngại.
- Tìm tao làm gì?- Duy ngạc nhiên.
- Thôi…không nói nhiều! Tao lên phòng trước đây! Mày với Hân ở lại mà tâm tình!… Hân tao lên phòng trước nha!!!- Nó nói rồi đi thẳng lên phòng để Hân ngồi đó với Duy.
- Hân ngồi chơi đi… Duy đi lấy nước!
- Con chào dì ạ!- Hân lễ phép đứng lân chào dì khi thấy dì nó từ trong phòng đi ra.
- Ừ! Con là… bạn của Duy hả???- Dì nó cười tươi.
- Dạ… con học cùng lớp với Duy và là bạn thân của Bảo Minh!
- Bạn gái con dễ thương không dì???- Duy từ trong đi ra bưng hai cốc cà phê trên tay mặt hớn hở kèm theo một chút nham nhỡ.
- Dễ thương!!! Con tìm đâu ra cô bé dễ thương vậy chứ???- dì nhìn Duy và Hân cười trêu.
- Nhưng chắc không bằng dì đâu nhỉ!!!
- Cái thằng này!!!! Nhưng sao bữa giờ không thấy Long tới chơi vậy Duy?- dì nó thắc mắc.
- Con cũng không biết chắc tại nó bận quá!!!
- Vậy thôi hai đứa ngồi chơi…dì đi có chút chuyện!
- Dạ!!!- Cả hai đồng thanh.
Hân vẫn còn rất ngại nhưng Duy thì vẫn tỏ ra bình thường như không có gì với những lời mình vừa nói.
- Hân uống nước đi! Con Pul nó đang bực mình nên lúc nãy nó khó chịu vậy đó!- Duy giải thích dùm nó vì Duy vẫn nghĩ là Hân đến để tìm nó.
- Không sao đâu! Hân biết tính nó mà!
- Mà sao lúc nãy thấy Hân ngại thế?
- Duy tự nhiên lại nói với dì Hân là bạn gái của Duy làm gì? Lỡ dì hiểu lầm sao?- Hân tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng rất vui.
- Hân không thích sao?
- Ừh!
- Vậy mà Duy tưởng… Hân thích thế chứ!!!- Duy cười cười nói lí nhí trong miệng.
- Hả??? Duy mới nói cái gì đó?- Hân đứng dậy cầm gối ném thẳng vào đầu Duy.
Duy né được nhưng lại còn lè lưỡi chọc tức Hân làm Hân càng tức hơn. Hân rượt Duy chạy vòng vòng trong nhà.
- Đứng lại không?
- Duy đâu có ngu mà đứng lại cho bị đánh hả?
- Duy mà không đứng lại là chết với Hân!!!
- Đứng lại cũng chết mà không đứng lại cũng chết!!! Mà Duy không ngờ Hân cũng dữ dằn vậy đó!!!- Duy lại cười trêu Hân
Nghe tiếng cười đùa ầm ầm phát ra từ dưới nhà nó không khỏi thắc mắc mà đi ra ngoài lang cang xem thử. Nó thích thú khi thấy Duy với Hân vui vẻ với nhau như thế.
- Này! Sắp sập nhà rồi đó!!!- Nó cuối xuống cố gắng hét to với giọng đùa cợt rồi vào trong.
Hân đứng lại nhìn lên lầu rồi nhìn sang Duy:
- phù…phù…thôi Hân về nha, cũng trễ rồi…phù!!!- Hân vừa nói vừa thở.
- Ừ!…phù… Để Duy… phù…đưa Hân về…phù!- Duy cũng mệt đến nổi thở không ra hơi.
Duy dắt xe máy ra rồi chở Hân về nhà. Hân thấy rất vui khi được ở bên Duy thế này, Duy cũng rất vui. Trên suốt đoạn đường về Duy cứ cười mãi nhưng không biết là vì sao!
Về đến nhà là nó chạy sang phòng Duy ngay như thể là chờ sẵn từ nãy đến giờ. Nảy giờ nó cũng muốn xuống với Hân lắm nhưng lại không muốn làm kì đà cản mũi.
- Về rồi hả? Mày làm gì mà cười mãi thế?
- Ừ!… Kệ tao!!!- Duy chợt giật mình khi biết mình đang cười.
- Mày thấy Hân sao?
- Sao… là sao?- Duy nhìn nó ngơ ngác.
- Thì thấy Hân như thế nào?
- Bình thường thôi! Có gì đâu!- Duy nhìn nó mà vẫn không hiểu nó đang hỏi cái gì?
- Mày… chắc tao tức chết với mày quá!!!- nó tức tối quát Duy.
- Mày… làm gì mà **** tao?… mày nói cái gì tao…
- Vậy sao lúc nãy thấy mày với Hân giỡn nhiệt tình vậy… lại còn nói với dì Hân là bạn gái con nữa chứ!!!- Nó vừa nói vừa nhái lại giọng của Duy lúc nãy.
Chap 10:

- Bạn bè giỡn không được hả? Mày ở trên lầu sao mày biết?- Duy nhìn nó bối rối.
- Cái đó là chuyện của tao!!! Khai mau! Mày thích Hân đúng không?- nó cười gian.
- Gì mà thích??? Đã nói là bạn bè thôi!- Duy bối rối giải thích.
- Tao không tin! Bạn bè gì mà lúc nào cũng kè kè đi chung lại còn vì “bạn bè” mà bỏ rơi em gái nữa chứ!!!- nó nói giọng giận dỗi.
- Tao rủ mày đi chung mà mày không đi nên tao mới đi với Hân… mày lại còn ở đó nói tao bỏ rơi em gái!!!- Duy bức xúc.
- Được rồi! Nhưng mày nói đi… có thích Hân không? Nói đi! Có gì tao giúp cho!- nó cười ranh mãnh.
- Khỏi dụ tao! Đã nói là không có!… Chắc chắn mà! Làm gì mà nhìn tao ghê thế?
- Thật không?- nó nhìn Duy săm soi.
- Thật!!!
- Ừh… tao biết rồi! Không có thì không có!- nó tiếc nuối trở về phòng nhưng cũng hơi tức đào bới nãy giờ mà chẳng được gì!
- Duy! Ngồi im đó!- nó quay lại đi thẳng vào phòng Duy rồi đẩy Duy một phát té nhào ra đằng sau rồi nhanh chân zọt lẹ về phòng.
- MÀY KHÙNG HẢ PUL???- Duy tức tối la ầm lên.
Nó về phòng nhảy phịch lên giường rồi lăn ra ngủ. Mặc kệ Duy có thích Hân hay không nhưng nó đã quyết định rồi! không thích cũng phải thích!!!
Sáng hôm sau
- Minh ơi! Đợi Thiên với!- thấy nó từ ngoài cổng Thiên chạy tới nở nụ cười thiên thần với nó làm nó có chút xao xuyến.
- Sao hôm nay Thiên đi học sớm vậy?- nó nhìn Thiên thắc mắc.
- Tại sáng nay dậy sớm… với lại nhớ Minh quá nên đi học sớm thôi!- Thiên cười tinh nghịch.
- ………
Nó biết là Thiên đùa nhưng sao nó cảm thấy không vui khi nghe Thiên nói thế. Bây giờ nó đỡ ghét Thiên hơn rồi mà nói thẳng ra là nó không còn giận Thiên về chuyện cũ nữa nhưng nó vẫn không thể là chính nó khi ở cùng Thiên được! Ở bên Thiên nó ít nói, nó lạnh lùng… bởi vì nó không muốn gục ngã thêm một lần nữa! Bản thân nó không cho phép nó như thế nên nó phải tỏ ra lạnh lùng với Thiên cũng là một điều dễ hiểu!!! Nhưng Thiên thì không hiểu được điều đó. Biết tính nó như thế Thiên cũng chẳng hỏi gì thêm nữa mà chỉ lặng lẽ nhìn nó nãy giờ. Nó vừa quay qua thì… bắt gặp được đôi mắt ấy… đang nhìn nó, nó hơi ngượng rồi quay đi không nói gì. Thiên thì cứ cười tủm tỉm trước vẻ bối rối của nó. Cả nó và Thiên đều không biết từ đằng xa cũng có hai con mắt khác đang nhìn bọn nó chăm chú!!!
- Gớm thật! cái con nhỏ đó cũng biết ngại nữa sao?… Mà hình như nó thích thằng đó thì phải! Sao qua mắt mình được! kaka…”- Long đứng lẩm bẩm một mình rồi đi vào lớp.
- Mày làm gì mà nãy giờ đứng lảm nhảm một mình trước cửa lớp vậy?
- Không có gì! Tao đang nghĩ chuyện này ấy mà!
- Tao thấy mày bị bệnh nặng lắm rồi đó Long!- Duy đưa tay lên sờ trán Long.
- Mày làm cái gì vậy?- Long đẩy tay Duy ra.
- Tao thấy mày nên đi… khám bệnh liền đi!- Duy cười trêu Long mà không biết mình đang được tặng một ánh nhìn cực kì “triều mến”
- Duy! Mày im lặng dùm tao một chút không? Mày nói nhiều quá! Nhức cả đầu!!!- Long nhìn Duy khó chịu với thái độ đùa cợt đó.
- ………
- DUY!!!- Long la lớn khi thấy Duy vẫn không ngừng cười
- Ok! Ok! Tao biết rồi!- Duy ngừng cười một lát nhưng vẫn đưa tay lên che miệng không để Long thấy trông rất giống một thằng khùng trốn trại hơn là Long đáng lẽ người đi khám bệnh là Duy mới đúng!!!
Từ khi vào lớp nó thấy có gì đó ngại ngại, nó không dám nhìn thẳng vào mắt Thiên như trước nữa. Thiên cũng rất khác với lúc nãy, cả hai đều không nói với nhau câu nào đến lúc Thiên định mở miệng nói thì Thiên lại rơi vào tầm ngắm của bà cô! Thế là Thiên bị gọi lên dò bài còn nó thì tranh thủ ngủ một lát.
Ra chơi!
Rút kinh nghiệm mấy lần trước, lần này Thiên nhanh tay kéo nó ra thẳng căn tin. Nó hơi ngạc nhiên nhưng chưa nói gì thì bị kéo đi mất rồi.
- Ngồi im đây nhé!!!- Thiên ấn nó ngồi xuống ghế rồi chạy thẳng vào trong mua đồ.
Nó nhìn theo dáng Thiên đang chen chúc trong đó nó lại bật cười. Nó chợt giật mình vì cái hành động lạ lùng của mình vừa rồi.
- Của Minh nè! Ăn đi!!!- Thiên hớn hở đưa đống thức ăn trên tay cho nó.
- Cám ơn!- nó cười tít mắt.
- Lần đầu Thiên thấy Minh cười tươi vậy đó!
- Ăn đi! Đói bụng quá!!!- nó lảng sang chuyện khác
- Hình như… Minh không thích nghe những lời như thế???
- Uhm…
- Vậy lần sau Thiên sẽ không nói nữa… nhưng mà sao… Minh ít nói vậy???
- Không thích thôi!
- Hay là đi chung với Thiên nên thế???
- Đâu có!!!
Long cũng đang ở trong căn tin với thằng bạn cùng lớp. Vừa thấy nó Long đã rất khó chịu. Long ghét nhìn cái cách nó cười như thế! Ai cho phép nó vui vẻ như thế! Đồ đáng ghét!!!
- Đi thôi Long! Sao tự nhiên đứng im vậy?- cậu bạn lay lay người Long.
- Ừ!!!
Đi ngang chỗ nó Long cố tình đụng vào người nó một cái rõ đau rồi bỏ đi một nước.
- ÁÁÁ!… Điên à???- nó tức tối nói với theo.
Chap 11:

- Minh có sao không? Ướt áo hết rồi!!!… Mà ai vậy…sao lại vô duyên thế??? - Thiên lấy khắn giấy lau chỗ áo bị ướt cho nó.
- Thằng khùng lớp bên cạnh đó mà!!!- nó giật lấy mảnh khăn giấy từ tay Thiên rồi tự lau.
- Là… cái thằng khùng hay làm cho Minh nổi giận đó hả?
- Hả?… à… ừ…!!!- nó giật mình khi nghe Thiên hỏi như thế! Giờ nó mới để ý là lần nào ai hỏi nó cũng đều nói Long là thằng khùng hay thằng điên gì đó! Nhưng mà nó đâu có nói sai, quả thật Long khùng rất nặng nữa là đằng khác!
- Thiên không thích cái thằng khùng đó!!!
- Minh cũng có ưa gì đâu!
- Mà sao Minh quen tên đó vậy???
- … À… Tình cờ thôi!!! Không có gì đâu! Thôi mình vào lớp đi!!!
- Ừh!!!
Duy cũng ngồi ở một góc nào đó trong căn tin và đã nhìn thấy tất cả. Duy vẫn không thể hiểu nổi hai đứa đó: một đứa là em gái, một là bạn thân mà cứ chiến tranh như thế Duy đứng giữa cũng rất khó xử.
- Hân thấy hình như Long với Minh căng thẳng lắm đấy!!!- Hân lên tiếng cắt ngang những suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu Duy.
- Ừh! Duy cũng không nghĩ là hai đứa nó thù nhau lâu vậy đâu!!!
- Hay nghĩ cách gì đi…
- À…Duy có cách rồi……@%^.^&^*- Duy ghé sát tai nói nhỏ gì đó với Hân
Duy và Hân đứng dậy đi về lớp, đi ngang qua lớp nó Duy nhìn quanh một lượt rồi tiến về phía nó với bao ánh nhìn kinh ngạc của mọi người:
- Pul! Tối nay đi cùng tao ra chỗ này!- nói rồi Duy bước nhanh về lớp không để nó có cơ hội trả lời.
- Minh quen với Duy hả? Thằng đó cũng chung hội với thằng Long đó!!!
- Ừh!...- nó ừ đại cho qua chuyện. Nó đang suy nghĩ không biết Duy lại giở trò gì nữa đây?!
Tan học nó phóng nhanh về nhà nhưng Duy đã ngồi một đống ở đó:
- Về sớm vậy?- Duy nhìn nó thắc mắc.
- Mày về nhanh hơn tao mà còn la làng!!!- nó trợn mắt nhìn Duy.
- Tối nhớ đừng có ngủ quên đó!!!
- Biết rồi! Nói nhiều quá!… Mà đi đâu thế???
- Tối rồi biết!- Duy nói rồi đi lên lầu.
- Nói đại đi!!!- nó nhăn nhó đi theo sau.
- Tối là tối! Nói bây giờ mất vui!
- Mày không nói tao không đi!- nó năn nỉ không được thì đành chơi chiêu ép vậy!
- Tùy mày thôi! Không đi thì đừng có trách sao tao không nói trước nha!!!- Duy biết tính nó ham chơi nên làm dữ lên.
- Tao… thôi mà… nói đi Duy!!!- nó kéo tay Duy năn nỉ.
- Lên phòng thay đồ đi… rồi xuống ăn cơm… dì đang đợi kìa!- Duy lảng sang chuyện khác chứ không là không xong với nó.
Đang ăn cơm thì dì nó lên tiếng:
- Tuần này dì phải đi công tác xa. Chủ nhật mới về! Nhưng để hai đứa ở nhà một mình dì không yên tâm lắm!!!
- Tụi con lớn hết rồi mà dì!
- Đúng rồi đó dì… con với Pul tự chăm sóc mình được mà!!!
- Nhưng ai nấu cơm, làm việc nhà??? Hay dì gọi bạn dì tới ở cùng hai đứa nhé!!!
- Không sao đâu dì! Anh Duy lớn rồi biết tự làm được mà!- nó nháy mắt với Duy.
- Không!… à… phải rồi! Con nấu ăn với làm việc nhà được mà dì!!!- Duy đang tính đẩy trách nhiệm qua cho nó nhưng nó nhanh tay hơn rồi giờ mà nói không thì dì sẽ thay đổi ý định mất!!!
- Nhưng…
- Dì ơi… con học lớp 12 rồi đó, năm nay con 18 tuổi rồi… không lẽ con không tự lo cho bản thân mình được sao!!! Với lại con không muốn làm phiền bạn dì đâu!!!
- Thôi… được rồi! Nhưng mà hai đứa ở nhà cẩn thận không được đi khuya quá đó!
- Dạ!!!- cả hai hớn hở đồng thanh.
Nhà giờ chỉ có mỗi nó với Duy, nó thấy tự do hơn vì thích đi đâu thì đi. Đến chiều nó nghe có tiếng gì ồn ồn thì thức giấc, nó nhìn xuống thấy Duy, Hân và Long đang ngồi dưới giỡn ầm ầm. Nó thấy tức vì có cảm giác như mình bị bỏ rơi. Nó đang tính đi vào trong thì bị gọi lại:
- Minh! Ngủ dậy rồi hả???- Hân nhìn thấy nó nên gọi xuống.
- Ngủ sướng ha! Đi thay đồ rồi đi!- Duy giục nó.
- Đi đâu???- Nó ngơ ngác nhìn xuống.
- Lẹ đi!!!- Hân hối nó.
- À… ừ… đợi chút!!!- nó chạy vào phòng lựa đại một bộ đồ rồi vào tắm.
20’ sau.
- Cô làm cái gì mà lâu vậy? Ngủ quên trên đó hả?- Long nhìn nó khó chịu.
- Này! Vậy là nhanh rồi còn đòi hỏi gì nữa!? Tôi có bắt anh chờ đâu sao mà nói nhiều thế?
- Cô ngon nhỉ? Làm người khác phải đợi lại còn lớn tiếng à?
- Tôi thấy anh lạ thật! Tôi đã nói là tôi không có bắt anh phải đợi! Không nghe rõ hả? Hay là anh bị lãng tai???- nó cười thích thú trước vẻ mặt sắp nổ tung ra của Long.
Chap 12:

-Cô… cô đúng là ngang hơn cua! Cô làm như tôi muốn đợi cô lắm à… Chẳng qua là…
- Thôi mà! Người ta nói ghét của nào trời trao của đó đấy!!!- Duy cố tình chen vào để ngăn cuộc cãi vã không biết đến lúc nào dừng của nó và Long.
- Người ta nói thế nhưng đâu phải ai cũng vậy!- nó lên tiếng thanh minh.
- Mày cũng nói quá rồi! Còn lâu tao mới đi thích cái con nhỏ này! Tao đâu có điên!!! Trừ khi tao bị điên chứ không bao giờ tao thích nó!!!!- Long nhìn nó tóe lửa.
- Biết đâu được!- Hân nhìn nó và Long cười khúc khích.
- Thôi đi lẹ đi! 7h rồi đó mấy ông mấy bà!- Duy nhìn lên đồng hồ hối bọn nó.
- Đi bộ nha! Tao không đi xe đâu?!- nó lên tiếng đề nghị.
- Tao biết rồi! Còn phải nói! Có ai nói là đi xe đâu!- Duy cười nhăng răng.
- Vậy giờ đi đâu?
- À… ở gần đây có khu vui chơi… hay là… mình đến đó đi!- Hân đưa ra ý kiến.
- Ừh cũng được!!!- Duy đồng tình.
Nói xong cả bọn kéo nhau ra khu vui chơi gần nhà. Lúc đầu nó có vẻ không thích lắm nhưng khi ra đến nơi nó là người đầu tiên chạy vào. Nó hớn hở chạy khắp nơi, chơi đủ trò lại còn ngậm khư khư cậy kẹo mút trên miệng chẳng khác nào một đứa con nít.
- Tao nhớ mày cũng thích đến đây lắm mà… sao không vào chơi đi!- Duy nhìn Long nhắc khéo.
- Ai nói với mày tao thích!?
- Thôi! Muốn chơi thì cứ vào mà chơi! Ngại gì nữa!- Duy biết thừa là Long rất muốn vào chơi nhưng lại làm ra vẻ không thích!
- Tao… tao…
- Vô chơi chung với con Pul kìa!- Duy đẩy Long vào trong.
Thế là Long cũng bị thu hút bởi những trò chơi rất là con nít này, nó và Long chơi bắn súng nhìn Long rất đáng yêu nhưng vẫn toát lên nét đẹp trai hút hồn người. Còn nó thì nhìn rất cá tính với chiếc quần jeans dài tới chân với chiếc áo thun đơn giản.
- Anh chơi cũng khá lắm!- nó khen Long trong khi mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
- Gì mà cũng khá?! Phải nói là quá giỏi!- Long phản bác lại.
- Ặxxxxxxx! Mới khen xíu mà chảnh rồi… mà nà… Long … anh có nghĩ là ván này anh thua tôi không?
- Cô đừng có mơ xa! Cô thua thì có! Cứ chờ đó!!!
- Anh… Tôi không cãi nhau với anh nữa!… Anh có biết không…nói thật với anh thì…giờ tôi mới nhận ra… là anh rất đẹp trai!!!
- ………- Long không nói gì nhìn nó chằm chằm.
- Yeahhh! Tôi thắng rồi!!!- nó mừng rỡ nhảy cẩng lên.
- Cô chơi ăn gian!
- Tôi ăn gian hồi nào?! Tại anh không tập trung rán chịu!
- Cô gài bẫy tôi!
- Ai bảo anh tin làm gì?- nó lè lưỡi trêu Long.
- Cô… cô được lắm!!!
- Sao anh lại nói thế? Tôi nào có tài cán gì đâu!!!- nó chớp chớp mắt nhìn Long với vẻ ngây thơ.
- Cô…
- Tôi thì sao…anh Long có điều gì cần dạy bảo???
- Tôi không thèm nói chuyện với cô nữa!- Long tức giận đứng lên trong khi nó đứng đó cười khúc khích.
Duy đứng từ xa mỉm cười. Hân cũng hơi thắc mắc nhưng dần hiểu ra được ý định của Duy:
- Duy định ghép đôi bọn nó hả?
- Ừh! Duy thấy bọn nó nhìn cũng hợp lắm! chỉ mỗi tội hay cãi nhau thôi!
- …uhm…Hân thấy được đó!… hay tụi mình trốn đi để tụi nó đi chung!!!
- Ý kiến hay!- Duy vội vàng kéo hân trốn đi chỗ khác.
…………………
- Anh thấy thằng Duy với nhỏ Hân đâu hok?- nó nhìn quanh rồi chạy đến chỗ Long.
- Tôi cũng không biết! Đi tìm nãy giờ rồi mà không thấy đâu hết!- Long cũng chẳng hơn gì nó đang đảo mắt tìm hai kẻ bỏ rơi bạn bè kia.
- Chắc là… bọn nó tách riêng… bỏ lại tôi và anh một mình ở đây rồi!
- Sao lại một mình!? Tôi và cô phải là hai mình chứ?!
- Anh còn đùa được à?
- Vậy thì đi thôi!
- Đi đâu???
- Kêu đi thì đi đi… chứ ở đây làm gì nữa!!!- Nói xong Long bỏ đi trước.
Nó lủi thủi theo sau Long, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Nó thấy ngại ngại nên không dám mở lời trước vả lại có nói cũng chẳng biết nói gì hết… mà không chừng im lặng thì sẽ tốt hơn… nêu không lại cãi nhau nữa!
- Sao cô im lặng thế? Lúc nãy ai lớn tiếng mắng tôi dữ lắm mà!
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ