Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
Chap 73:

- Thằng nào mà láo thế?-hắn quay lại tính cho cái tên láo xược vừa rồi một đấm nhưng chợt khựng lại- Ah…Jun! lâu ngày không gặp!
- Trông mày khác hẳn ra ấy nhỉ? Chắc là ăn chơi dữ lắm hay sao mà nhan sắc xuống dữ vậy???- Jun nhìn tên đó cười, nụ cười của một đàn anh.
- Cám ơn anh quá “khen”! Em vẫn đi chơi đều đặn không cần anh quan tâm!- tên đó có vẻ tức nhưng không thể hiện ra mặt.
- ……- nó vẫn không nói gì và cũng chẳng thèm để ý đến bọn họ cứ uống và uống.
- Tao có thể đưa bạn gái tao đi được chứ!- Jun đi tới chỗ nó.
- Ai? Con nhỏ này đó hả?- tên đó nhìn nó có vẻ tiếc.
- Ừh! Tao chỉ mới đi một chút thôi mà tụi mày đã ve vãn bạn gái tao đấy!
- Oh! Sorry! Em không biết nó là bạn gái anh!
- Đi thôi!- Jun kéo nó lôi đi!
- Anh là ai? Sao lại kéo tôi???- nó mơ mơ màng màng nhìn cái tên đang hồng hộc lôi nó đi.
- Em không nhớ tôi nữa hả? Jun đây!
- Hơ…Jun????- nó lấy hai tay nhéo má Jun rồi nhìn thật kĩ xem có đúng là Jun không?- Anh về HQ rồi mà sao giờ lại ở đây?
- Tôi sang VN được 1 tuần rồi!
- Làm gì… mà cứ đi đi về về vậy!
- Rãnh mà! Mà em làm gì ở đây vậy?
- Uống rượu… anh không thấy hả?- nó loạng choạng cầm ly rượu đưa qua đưa lại trước mặt Jun.
- Thôi để tôi đưa em về! Đứng đó đợi tôi đi lấy xe!- Jun dìu nó ngồi ở gốc cây trước cổng rồi chạy vào lấy xe.
………
- Nhà em ở đâu???
- ……
- Ngủ rồi hả???- Jun nhìn bộ dạng nó mà buồn cười.
- ……
Jun không biết nhà nó nên đành đưa nó về nhà mình trước vậy.
…………
Sáng tỉnh dậy nó nhìn quanh nhưng không biết đây là đâu, một căn phòng thật đẹp, cách trang trí rất giống với căn phòng của nó ở bên HQ, và tông màu cũng rất hợp gu với nó.
- Dậy rồi hả???
- Jun???
- Phải! Tôi đây! Hôm qua em uống say tôi lại không biết nhà em!
- Cám ơn anh!
- Nước chanh nè! Uống đi cho khỏe!- Jun đặt ly nước chanh lên cái bàn cạnh giường.
- Em thật không hiểu…anh là người như thế nào nữa!!!- nó nhìn Jun đầy vẻ khó hiểu và có chút xao xuyến.
- Em sẽ không hiểu được đâu!
- Dù sao thì cũng cảm ơn anh rất nhiều!
- Em có chuyện gì hả???
- Không! Có gì đâu!- nó vẫn thản nhiên như mọi ngày không có chút dấu hiệu gì tỏ ra là nó đang buồn.
- Sao hôm qua lại uống rượu một mình trong đó vậy???
- Thì chán chán nên uống thôi!- nó cười thật tươi.
- Em cũng giỏi che mắt người khác nhỉ?- cho dù nó có giỏi đến đâu cũng không qua được mắt Jun.
- Che mắt gì chứ???- nó ngạc nhiên nhìn Jun.
- Rõ ràng là em có chuyện buồn mà! không qua mắt được anh đâu!
- Buồn gì đâu chứ!- nó vẫn quyết tâm chối cho tới cùng.
- Em cãi nhau với Long hả?
- Sao anh cứ một mực cho là em đang buồn vậy???- nó bắt đầu bực mình với thái độ chắc chắn của Jun.
- Anh đã nói là em không giấu anh được đâu!!!- Jun cốc nhẹ vào đầu nó.
- Mệt anh quá! Sao lại cốc đầu em???- nó giận dỗi.

- Em giận hả???
- Vâng thưa anh! Đúng là không có gì qua mắt anh được!!!
- Sao kể anh nghe coi!
- $^*^(#$@!
Nó kể hết cho Jun nghe, không hiểu sao khi ngồi trước mặt Jun nó cảm thấy rất an tâm và tin tưởng Jun một cách không do dự. Jun không biết mình nên làm gì để an ủi nó, thấy nó đau lòng Jun cũng đau không kém gì! Nếu biết thế ngay từ lúc đầu Jun đã không giao nó cho Long, có chút hối hận… nhưng cũng nên bình tĩnh mà xem sự việc ra sao rồi hãy trách tội người khác cũng không muộn. Jun luôn thế, điềm tĩnh… không nóng vội… dường như Jun có thể hiểu được người khác nghĩ gì khi nhìn vào mắt của họ vì thế Jun tin Long không phải là người xấu.
Duy thì lo lắng gọi cho Long hỏi xem có nó bên đó không. Nó đi cả đêm qua không về không lo sao được. Long nghe thế cũng sốt ruột không kém, điện thoại nó không nghe, hỏi ai cũng không biết nó đang ở đâu. Duy chưa dám nói với dì đành phải tìm cách nào che giấu cho nó chứ dì mà biết là chỉ có chết thôi!
- Đi theo anh!- Jun vội vàng kéo nó đi.
Chap 74:

- Đẹp quá! Rộng như một cánh đồng!!!- nó hớn hở dang hai tay ra đón ánh nắng buổi sáng.
- Anh bắt đầu trồng nó năm 14 tuổi!- Jun cũng nhìn quanh một lượt cả khu vườn rồi dừng mắt lại hướng vế phía nó.
- 9 năm rồi sao??? Một mình anh trồng những cái cây đó hả?- nó nhìn Jun đầy ngưỡng mộ.
- Mấy cái cây lớn thì có sẵn còn những bãi cỏ, và những chậu kiểng đếu tự tay anh trồng.- Jun đi tới vuốt ve những cái cây ấy.
- Nhưng anh đâu có ở đây thường xuyên sao mà chăm sóc chúng được???- nó cảm nhận được tình cảm mà Jun dành cho những cái cây ấy không hề nhỏ chút nào, qua cách vuốt ve của Jun.
- Thì những lúc anh về anh lại ghé qua, còn khi anh không có ở đây…chú Lộc ngày nào cũng chăm sóc chúng thay anh!
- Vậy chú Lộc đâu rồi???
- Chú ấy có việc mới đi lúc sáng, chắc tối chú lại về!
- Chú ấy ở đây cùng anh hả?
- Ừh! Anh ở một mình cũng buồn, chú ấy lại không gia đình, không nhà cửa, nên anh bảo chú ấy hãy sống ở đây! Dù sao đông người sẽ vui hơn mà!
- Nhà chỉ có mỗi anh và chú ấy thôi hả?
- Ừh! Đây là căn nhà mà pa anh xây riêng cho anh từ lúc nhỏ. Mỗi khi về anh thường ở đây!
- Sao anh không ở cùng pa mẹ anh???
- Mẹ anh là người HQ còn pa anh sau khi ly hôn với mẹ thì đã kết hôn với dì Hồng và sinh ra Khoa.
- Thì ra là vậy!- nó nhìn Jun mà lòng buồn man mác, nó thật may mắn khi có một gia đình hạnh phúc.
- Dì Hồng cũng rất tốt với anh nhưng dù sao anh cũng muốn sống riêng hơn!
- Sống như vậy tự do hơn phải không?
- Ừh!
- Pa mẹ em cũng ở bên HQ đó!- nó hớn hở khi mình có cùng quê hương với Jun.
- Hèn gì…
- Sao?
- Thì lúc mình gặp nhau lần đầu tiên đó…
- Anh thắc mắc tại sao em lại hiểu được anh nói em bạo lực chứ gì!- nó cười tít mắt.
- Ừh! Lúc đó nói thật anh bực mình em lắm! Con gái gì mà cứng đầu!- Jun đi lại chỗ nó nhéo mà nó một cái.
- Còn anh nữa! Nhờ người ta chỉ đường mà làm cái giọng như ông nội người ta vậy!!!- nó cười trêu Jun.
- Hỳ! Tại em đụng anh mà không thèm xin lỗi mà còn nói hả??? Con gái gì mà…
- Thôi mệt! Không cãi nhau với anh nữa!
………
Cả ngày hôm nay nó ở cùng Jun…một ngày khá thoải mái, nhờ Jun mà nó có thể quên đi những phiền muộn trong lòng, nó có thể quên đi những đau khổ mà Long đã gây ra cho nó. Bây giờ nó mới nhận ra Jun là một người rất ấm áp chứ không phải lạnh lùng như vẻ bề ngoài của Jun. Jun đối xử với nó thật tốt, ở bên Jun rất thoải mái. Ước gì nó có một người anh trai như Jun thì tốt biết mấy! Đến tối Jun đưa nó về nhà, vừa bước vào nhà Duy đã nháy mắt ra hiệu với nó.
- Sao về trễ vậy???- dì nó từ trong đi ra giọng rất nhẹ nhàng nhưng trong lòng dì đang nghĩ gì thì không ai biết.
- Nhà Hân đi hết rồi nên Hân rủ Pul ở cùng cho vui đó mà dì!!!- Duy nhanh nhẹn nói với dì chủ yếu là cứu nguy cho nó.
- Dạ! Tại Hân cứ năn nỉ con ở lại nên con ở bên đó, tới giờ pa mẹ Hân mới về nên con về!!!- nó như hiểu ý của Duy nên cũng bình tĩnh mà giải thích với dì.
- Thôi lên nhà tắm đi rồi xuống ăn cơm!- dì nó cười hiền, không phải dì nó không biết nó đi đâu…mà vì dì biết tâm trạng nó không tốt nên có mắng cũng không ích gì.
- Dạ!- nó nhanh chân chạy lên lầu.
Duy ngồi đó nãy giờ mà cứ sợ sợ, ai ngờ dì chẳng nói dì hết, cũng may cho nó là Duy nhanh nhẹn chứ không là tiêu rồi.
Ăn cơm xong Duy lên phòng nó hỏi xem tối qua và cả ngày hôm nay nó đi đâu biệt tăm biệt tích.
- Tối qua sao mày không về???
- Cám ơn!- nó cười hiền.
- Gì?- Duy nhìn thái độ, cử chỉ của nó hôm nay thật lạ mà không khỏi ngạc nhiên.
- Thì cám ơn mày biện minh cho tao với dì!
- Anh em mà!
- không có gì nữa thì tao đi ngủ đây!- nó leo lên giường nằm đắp chăn lại.
- Àh mà sáng giờ thằng Long nó tìm mày đó!- Duy đi ra tới cửa rồi sực nhớ có chuyện nên quay lại.
- Ừh…
- Mày với nó cãi nhau nữa hả?
- Làm gì có! Tao buồn ngủ quá!!!- nó bực mình khi Duy cứ lèn èn mãi không chịu ra.
- Ừh! Ngủ đi!- Duy hiểu ý nó muốn nói gì nên lủi thủi đi ra.
Nó đã mệt mỏi lắm rồi. Nó biết Duy rất tốt với nó, Duy là người anh duy nhất của nó, từ nhỏ nó và Duy đã rất thân nhau rồi, tuy chỉ là anh em họ, nhưng không hiểu sao mọi người thường nhầm lẫn nó và Duy là anh em ruột thậm chí là sinh đôi vì khuôn mặt nó có nét gì đó hao hao giống với Duy. Nó đang suy nghĩ không biết nên nói với Long thế nào đây, nó đã đúng hay sai khi chấp nhận quen Long…có quá sớm để nó và Long tìm hiểu nhau hay không? Nó có thật sự yêu Long? Quan trọng hơn là tình cảm của Long đối với nó là như thế nào đến bây giờ nó vẫn không thể hiểu được, nếu đã như vậy thì tiếp tục bên nhau chỉ làm cả hai tốn thời gian cho nhau mà thôi. Nó đã đưa ra quyết định.
………
Chap 75:

- Pul!- một chàng trai vẫy vẫy tay gọi nó.
- Anh đến lâu chưa?- nó đi tới chỗ hắn.
- Có chuyện gì mà hẹn anh ra đây vậy?
- Uhm…- nó cười khẽ.
- Bữa giờ em đi đâu mà sao không liên lạc với anh gì hết vậy? Biết anh lo lắm không???- Long có vẻ lo lắng cho nó.
- Chuyện đó không quan trọng!!!
- Sao lại không? Em xem anh là gì hả?- Long bắt đầu bực mình với sự thay đổi nhanh chóng đó của nó.
- Em đến đây không phải để nghe anh trách mắng!!!- nó cũng cáu khi Long nổi nóng với nó.
- Thôi được rồi! Em muốn nói gì???- Long không muốn cãi nhau với nó.
- Dạo này anh có còn gặp Denny không?
- Còn… mà em ghen hả?
- Em không đùa! Tối hôm trước Denny đến nhà anh và hai người đã làm gì???
- Denny quả thật có đến nhà anh nhưng không có chuyện gì cả!
- Anh đừng nói dối em!
- Em phải tin anh chứ!
- Em rất muốn nhưng làm sao có thể chứ!!!
- Em đã quá đa nghi rồi! Anh cứ nghĩ em là người tin tưởng và hiểu anh nhất!!!
- Cái gì nó cũng có giới hạn của nó! Em cũng là con người đấy!
- Anh và Denny không có chuyện gì cả! Anh chỉ xem cô ấy như một cô em gái!
- Anh vẫn một mực phủ nhận!
- Em quá đáng vừa thôi! Chuyện cả ngày hôm qua em đi cùng Jun anh không nói thì thôi chứ tại sao em lại nghi ngờ anh và Denny?
- Jun rất tốt với em chứ không làm em đau lòng, bên cạnh Jun em có cảm giác yên tâm hơn!!!
- Vậy ở bên anh em không thoải mái???
- Em không có ý như vậy!
- Nếu đã không tin tưởng nhau thì…chia tay đi!!!
- Anh…muốn như vậy???- nó sửng sốt nhìn Long, câu nói vừa rồi của Long càng làm cho nó tin chắc hơn vào những gì nó đã thấy hôm trước.
- Pul àh…anh…- Long hơi bàng hoàng khi mình biết vừa nói gì.
- Ok! Em cũng đã quá mệt mỏi rồi!- nó nói rồi đứng lên bỏ đi!
- Pul!!!
Nó chạy thật nhanh về nhà. Nó không ngờ là buổi gặp hôm nay lại ra nông nổi như thế! Nếu Long đã muốn như vậy thì nó cũng không ép. Nước mắt không ngừng rơi trên má, nó ngồi thu người trong phòng và khóc rất nhiều. Cuối cùng thì điều mà nó sợ nhất cũng trở thành sự thật. Lúc này đây nó rất giận Long, tại sao Long lại đối xử với nó như thế! Chính Long mới là người không tin tưởng nó, đã làm sai mà còn lớn tiếng.
Sau khi nó đi Long cũng mệt mỏi trở về nhà. Long giận bản thân mình tại sao lại nói ra câu đó, lúc đó cũng do Long đang bực chuyện của nó và Jun, lại còn chuyện của Denny nữa, tại sao nó không tin Long. Nó cũng là người có lỗi trong chuyện này chứ không riêng gì Long. Nếu như cả hai bình tĩnh nói chuyện với nhau thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này rồi.
………
Hôm sau Long đến tìm nó nhưng nó không gặp Long. Long ngồi dưới nhà đợi mãi nhưng nó vẫn không chịu xuống gặp, dù cho Duy có nói gì nó cũng không nghe, Duy cũng chỉ biết nhìn tụi nó mà lắc đầu. Tối Long lại đến, nó bực mình khi Long dai dẳng như thế, đã nói là chia tay thì còn gặp nhau để làm gì, ngồi một lúc không chịu nổi nó cũng mò ra.
- Anh đến đây làm gì?- nó hồng hộc từ trên lầu đi xuống.
- Pul! Chúng ta nói chuyện một lát!- Long kéo nó ra ngoài.
- Không còn gì để nói với nhau hết!- nó hất tay Long ra.
- ……- Long vẫn không nói gì một mực kéo nó đến gốc cây gần nhà thì thả ra.
- Anh muốn nói gì?- nó nhìn Long với ánh mắt lạnh tanh không chút cảm xúc.
- Anh xin lỗi…vì chuyện hôm trước…anh không nên nói ra những lời như thế!
- Anh không có lỗi gì cả! Anh đã đúng khi làm như thế!
- Em đang giận anh đó hả?- Long nhìn thẳng vào mắt nó và chờ đợi câu trả lời từ nó.
- Không! Lúc đầu thì em rất giận…em đã nghĩ rất nhiều… chúng ta nên cần có thêm thời gian!
- Em nói vậy là sao?
- Em…- nó hít một hơi thật sâu rồi cười một nụ cười đẹp nhất có thể- Chúng ta hãy chia tay nhé!!!
- Pul àh…em đang giận nên mới nói thế đúng không?
- Em hoàn toàn nghiêm túc, em không hề giận! Anh đừng nghĩ là em đang giận nên mới nói như thế!- nó vẫn rất bình tĩnh, không hề có chút biểu hiện gì là đang giận cả.
- Em nghĩ kĩ chưa? Tại sao phải làm cho mọi chuyện rối tung lên thì em mới vừa lòng???- Long bắt đầu khó chịu.
- Em và anh chưa thật sự hiểu nhau! Vì thế chúng ta hãy chia tay đi!
- Em thật sự muốn vậy???
- Phải!- nó nhìn thẳng vào mắt Long.
Chap 76:

- Ok!- Long cảm nhận được sự quyết tâm từ ánh mắt của nó nên cũng không ép buộc nó.
- Nếu có thể gặp lại nhau, cho dù thời gian là bao lâu…lúc đó em nghĩ chúng ta sẽ hiểu nhau hơn bây giờ!!!
- Anh hỏi em một câu cuối cùng…em có còn yêu anh???- một giọt nước mắt từ khóe mi đã tuông xuống.
- Hẹn… gặp lại anh!!!!- nó không trả lời câu hỏi đó của Long mà vô tình quay lưng đi thẳng về phía trước.
Vì nó không biết phải trả lời sao với Long…những giọt nước mắt mà nãy giờ nó cố gắng không cho nó rơi xuống bây giờ thì không ngừng tuông ra ào ạt, nó đã cố hết sức để kìm nén cảm xúc trong lòng mình, nó có quá ích kỉ khi nói như thế với Long không? Nó biết chính những lời nói của nó đã bóp nát trái tim Long, chính nó cũng không hơn gì Long. Cứ như là có hàng ngàn mảnh thủy tinh đang đâm vào trái tim nó… nhưng có lẽ đau một lần sẽ tốt hơn đau mãi mãi. Nó chia tay Long không phải vì giận Long đã hôn Denny, chuyện đó đã không còn quan trọng nữa, sau cuộc nói chuyện lúc nãy nó cảm nhận được Long vẫn còn rất yêu nó, và nó cũng còn quá nhiều tình cảm với Long, nó quyết định chia tay vì nó nhận ra khoảng cách giữa nó và Long là rất lớn, điều mà nó cần làm nhất bây giờ là…sống một cuộc sống không có Long mà nó vẫn hạnh phúc.
Tại sao phải chia tay khi cả hai vẫn còn quá nhiều tình cảm với nhau……???
Về nhà Long bực bội và khó chịu, Denny lại xuất hiện bên cạnh Long. Mọi chuyện dường như đã đi đúng quỹ đạo mà Denny đặt ra, lúc này chính là cơ hội lớn nhất để Denny có thể độc chiếm Long.
Long vẫn không hề biết mọi chuyện đều được Denny sắp xếp và vẫn một mực tin rằng Denny đã thay đổi, sự có mặt của Denny lúc này và những lời an ủi giả tạo của Denny đã làm cho Long có chút cảm kích Denny. Trong lúc buồn nhất Denny lại bên cạnh Long. Nhưng Long biết người mà Long yêu vẫn là nó chứ không phải Denny.
- Denny! Em về đi không cần phải bên cạnh anh đâu!
- Sao anh ngốc thế? Tại sao anh lại đau khổ vì con nhỏ ấy chứ?
- Anh yêu Pul! Cho dù mọi chuyện có như thế nào, cho dù trời có sập, cho dù trái đất ngừng quay anh vẫn yêu Pul!!!
- ANH!… Em mãi mãi không thể có một vị trí nào trong tim anh sao?
- Xin lỗi! Anh không phải là một nửa kia của em! Em hãy tìm cho mình một người khác thích hợp hơn!
- Thôi được! em cũng bực mình lắm rồi! Một người đầy kiêu ngạo như em tại sao phải bám riết lấy anh chứ! Trên thế giới này đâu phải chỉ có mình anh là con trai đâu chứ!- Denny bực bội nói ra hết những gì trong lòng mình rồi bỏ đi một nước.

Denny là một con người không có hứng thú với một cái gì đó lâu dài, thật sự là Denny không hề yêu thích gì Long mà chỉ xem Long như một sở thích để cô ta chứng tỏ bản thân mình. Sau những kế hoạch mà Denny bày ra thì giờ đây nó cũng đổ vỡ vì Denny không còn hứng thú với một người si tình như Long nữa và cô ta bắt đầu đi tìm một thú vui khác cho mình bằng việc đáp máy bay ngay về Mỹ.
………
Trong suốt hai tuần qua nó đã cố gắng sống thật tốt, nhưng có lẽ vẫn còn ở đây thì nó chưa thể quên được Long và nó đã quyết định về với gia đình thật sự của nó.
- Dì ơi…con có chuyện muốn nói!- nó ngồi xuống bên cạnh dì.
- Chuyện gì vậy?- dì cười hiền vuốt ve mái tóc nó.
- Con muốn về HQ!
- Chừng nào đi- dì nhìn nó ngạc nhiên.
- Chắc là ngày mốt con đi!
- Đi rồi chừng nào về?
- Con sẽ sống luôn bên đó!- nó như muốn khóc khi nghĩ đến chuyện sống xa dì.
- Con… suy nghĩ kĩ chưa????- dì nó buồn hiu, cuối cùng thì nó cũng nói ra câu đó!
- Con nhớ mama và papa! Con đã sống xa gia đình quá lâu rồi! Con muốn về với gia đình của con!!!
- Dì sẽ rất nhớ con!- dì ôm nó vào lòng.
- Con cũng vậy! Khi nào dì đám cưới nhớ mời con đó!
- Ừh! Chắc chắn mà! Làm sao thiếu con được!
- Mày đi thật hả Pul?- Duy từ trên đi xuống nghe nó nói thế thì lòng buồn man mác.
- Ừh!- nó quay sang nhìn Duy cười như muốn khóc.
- Sẽ không về nữa hả?
- Những lúc rãnh rỗi tao sẽ về thăm dì và mày.
- Mày đi rồi tao biết cãi nhau với ai?- Duy thật sự không giấu được cảm xúc mà ôm nó khóc huhu.
Hôm sau nó thu dọn hành lý và đến tìm Hân tạm biệt, lại một màn chia ly đầy nước mắt. Hân cũng sẽ có mặt ở sân bay để tiễn nó, có lẽ sẽ rất lâu sau nó mới gặp lại mọi người.
Nó ra đi để bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống có gia đình tuy không có dì, Duy, Hân và mọi người nhưng nó sẽ cố gắng…sống sao cho thật tốt và cũng có thể xem chuyến đi lần này là đi du học cũng được vì nó vừa hoàn thành chương trình lớp 12 nên sẵn tiện qua bên đó để học đại học.
………
Sân bay
- Minh qua đó rồi nhớ liên lạc với tao thường xuyên đó!- Hân ôm nó tạm biệt.
- Ừh! Biết rồi mà!
Chap 77:

Sân bay
- Minh qua đó rồi nhớ liên lạc với tao thường xuyên đó!- Hân ôm nó tạm biệt.
- Ừh! Biết rồi mà!
- Cho dì gửi lời hỏi thăm sức khỏe pa với mama con nha!
- Dạ!
- Pul! Sống thật tốt vào nhé!!!- Duy ôm nó lần cuối.
- Chắc chắn mà!- nó cười thật tươi- Thôi đến giờ rồi! tao đi nhé! Con đi dì nhé!- nó quay qua dì rồi cuối xuống xách vali đi vào trong.
- Tạm biệt mọi người!!!- nó nói thầm khi đã yên vị ngồi trong máy bay.
Lúc nãy nó không dám quay đầu lại vì nó sợ nó sẽ khóc mất, hôm nay Long không đến, có lẽ Long là người duy nhất chưa biết nó đi…nó không muốn nói cho Long biết vì không muốn nhớ đến Long nữa, rời khỏi nơi đây nó sẽ xóa đi cái tên ấy trong ký ức của nó.
………
Sân bay Incheon
- Pul!- một người phụ nữ vẫy tay gọi nó.
- Mama! Mama không làm việc hay sao mà ra đón con vậy?- nó hớn hở chạy tới ôm chầm lấy mama nó.
- Công việc sao quan trọng bằng con gái yêu của mama!!!- mama xoa xoa đầu nó.
- Hỳ! pa không ra đón con hả mama?
- Uhm…pa con đang họp!
- Thôi mình về nhà đi mama!- nó khoác tay mama nó cùng đi.
…………
Jun cũng đã biết chuyện nó và Long chia tay. Jun không biết nó nghĩ gì nhưng nếu nó đã quyết định như thế thì chắc chắn có lý do của nó. Hôm nó đi Jun bận chút việc, vừa mới lấy bằng đại học xong nên Jun cứ lông nhông một thời gian và giờ cũng đến lúc bắt tay vào công việc rồi. Hiện tại thì Jun đang làm ở công ty của ông Hùng (papa Jun & Khoa), công việc khá bận rộn nên Jun không tiễn nó được.
…………
Nó đi cũng được 3 tháng rồi, cuộc sống của nó cũng khá tốt mặc dù mấy ngày đầu nó chưa quen được cuộc sống xa mọi người nhưng từ từ rồi cũng sẽ thích nghi. Trước đây nó đã sống xa gia đình quá lâu rồi và bây giờ là lúc để gia đình nó đoàn tụ. Mama nó tuy bận việc công ty nhưng vẫn dành thời gian để chăm sóc nó, nó cảm thấy hạnh phúc biết bao, tại sao trước đây nó không sang đây sớm hơn nhỉ? Nếu như lần đó mama nó gọi về nó chịu đi thì bây giờ nó đã có một cuộc sống hoàn toàn khác, nó đã không gặp Long và yêu Long. Một con người xấu tính.
Những ngày sau khi nó đi Long chán nản vô cùng nhưng Jun đã gặp Long và nói tất cả cho Long biết, tại sao nó lại giận Long vì chuyện của Denny, bây giờ thì Long mới hiểu ra mọi chuyện, thì ra ngày hôm đó nó đã đến và chứng kiến tất cả, tại sao Long không nói thật với nó! Long chỉ nghĩ chuyện đó không phải là do Long cố ý và cũng không quan trọng, nói ra chỉ làm rối thêm nhưng Long không ngờ không nói ra mới làm mọi việc trở nên như thế này. Nhưng dù sao thì cũng không còn quan trọng nữa rồi. Mọi việc đã chấm dứt. Long đã suy nghĩ những lời nó nói, quả thật là giữa nó và Long cần có thêm thời gian. Sau khi nó đi được 1 tháng Long cũng chuyển đến Pháp sống cùng chị Sally và papa. Long muốn đợi đến một ngày nào đó khi mà nó và Long thật sự hiểu nhau và cả hai trưởng thành hơn thì Long sẽ lại tìm nó, tìm lại tình yêu mà Long đã đánh mất.
………………
3 năm sau
Sau 5 tiếng ngồi máy bay nó cũng đã có mặt tại VN. Nó lại mang hành lý đến nhà Duy như cái ngày nó mới chuyển đến.
Ding dong! Ding dong!
- Duy ra mở cửa!
- Dạ!- Duy chán nản ra mở cửa.
- Hiiii! Anh Duy nay đẹp trai quá ta!!!!- nó nhìn Duy cười toe toét.
- Sr! Cho hỏi ai vậy?- Duy nhìn cái người đeo cặp mắt kính đen trông ngầu ngầu đang đứng trước mặt mình cười thật tươi mà không biết là ai.
- Pul nè!- nó tháo cặp kính đen ra.
- Thay đổi nhiều quá! Xíu nữa là tao nhìn không ra rồi!- Duy nhìn nó từ đâu tới chân rồi ôm nó thật chặt.
- Hỳ! Không tính cho tao vào nhà àh!!!
- Ừh quên nữa! Dì đang ở trong đó!
- Dì ơi! Con về rồi nè!- nó chạy vội vào trong nơi dì nó đang ngồi.
- Pul! Về hồi nào vậy sao không nói dì ra đón!- dì mừng rỡ khi thấy nó.
- Con muốn làm mọi người bất ngờ mà!!!
- Pul của dì thay đổi nhiều quá!!!
- Dì…sao dì chưa chịu lập gia đình nữa mà cứ sống độc thân mãi thế???
- Sắp rồi đấy!!!- dì nó cười, nét mặt rạng ngời hạnh phúc.
- Thật hả dì???
- Ừh! Tháng sau!
Nó nói chuyện với dì xong rồi chạy ngay lên phòng, căn phòng mà bao lâu nay nó không được ngắm. Căn phòng vẫn như hồi nào không hề thay đổi. Ngắm một lúc nó chạy qua nói chuyện với Duy.
- Mày với Hân sao rồi???
- Vẫn tốt!!! Mày có quen anh nào chưa???
- Chưa! Bên đó nhiều anh đẹp trai lắm mà tao không thích!
- Chắc còn nhớ thằng Long chứ gì!!!
- ………- nó im lặng không nói gì cả, đột nhiên nhắc đến Long nó lại có cảm giác gì đó khó chịu vô cùng.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chap 78:

- Xin lỗi! mà về đây có chuyện gì vậy???- Duy nhận ra mình lỡ lời nên lảng sang chuyện khác.
- Àh…tại bên đó đang được nghỉ hè nên về đây chơi ít bữa!
- Ít bữa thôi hả?- mặt Duy buồn buồn.
- Ừh!
- Àh mà mày nhớ thứ 7 này là ngày gì không????
- Thứ 7 này hả???- nó làm vẻ suy tư- A…Ngày gì ta???
- Không biết thiệt… hả???
- Àh…để nhớ koi đã!- nó nhíu mày, ra vẻ trịnh trọng nhưng vẫn không thể nhớ ra được.- Hì…không biết!!!- nó cười tinh nghịch.
- Không biết thì thôi!- Duy giận dỗi bỏ về phòng.
- Này!!! Sao thế???- nó nói với theo rồi lắc đầu ngán ngẩm.
………………
Hôm nay nó bắt đầu ngày mới bằng việc đến nhà người bạn yêu quí của nó mà bấy lâu nay không được gặp.
Ding dong! Ding dongggg!
Nó nhấn chuông được 5’ rồi mà chưa thấy ai ra mở cửa, nó sốt ruột tiếp tục nhấn.
Ding dong! Ding donggg!
- Xin lỗi! Cô tìm ai ạh?
- Chào cô! Cô cho con hỏi Hân có nhà không ạ?- nó cười tươi.
- Cô vào đi! Cô chủ đang ở trên phòng đấy ạ! Để tôi đi gọi.- cô giúp việc mở cửa cho nó vào.
- Dạ thôi…để con tự lên cũng được!!!
Nó rón rén đi thật khẽ lên phòng Hân.
Cốc…cốc
- Ai đó?
- ……
Cốc…cốc…
- Ai vậy???
- ……
Hân thấy tò mò, cô giúp việc thì không đời nào lại hành động như thế, pa zới mama Hân thì đi công tác chưa về, không hiểu ai mà rãnh rỗi đến mức điên khùng mà cứ gõ cửa phòng mình mãi thế mà không chịu lên tiếng nên hậm hực đi ra.
- Ai mà rãnh vậy! Có bị điên không??? Làm gì mà gõ cửa woài zậy???- Hân mở cửa ra **** xối xả vào cái người đang đứng trước mặt mình.
- Hiiiiiii!- nó cười thật tươi, tươi hết sức có thể.
- Ai vậy?- Hân nhìn chăm chăm vào nó cứ như thể nó là sinh vật lạ mới lọt từ trên nóc nhà xuống vậy.
- Heizzzzzzzz! Chào pé iu! Pul đây!- nó tháo cặp mắt kính đen ra.
- MINHHHHHHH!!!!- một tiếng thét vang dội, tường nhà gần như nứt dần ra, Hân ôm chầm lấy nó.
- Làm ơn cho tao vào phòng với!- nó sắp tắt thở tới nơi rồi mà Hân cứ đứng trước cửa mà xiết nó thật chặt bằng đôi tay mềm mại nhưng đầy sức lực của mình.
- Hì! Quên nữa!- Hân vội kéo nó vào trong.
- @^$#&^.^
Cả hai cùng tâm sự và kể về cuộc sống của mình cho nhau nghe. Từ nãy đến giờ Hân cứ khen nó mãi làm nó ngại không nói được gì. Thật ra Hân cũng thay đổi khá nhiều, khi ở gần thì không nhận ra, đến lúc sống xa nhau thì mới thấy sự thay đổi của nhau. Nó thật sự rất vui vì Hân và Duy vẫn sát cánh bên nhau, không ngờ tình cảm của Duy và Hân lại sâu đậm đến thế, thật ngưỡng mộ.
Trò truyện cả ngày trời, tới khi nó rời khỏi nhà Hân cũng đã xế chiều. Nó đi loanh quanh trên con đường mà khi xưa nó vẫn thường đi bộ tới trường. Nó đứng trước cổng trường một lúc lâu, nó suy nghĩ gì đó… nhưng nó không vào mà lặng lẽ bước đi. Ngôi trường ấy gợi lại cho nó rất nhiều kỉ niệm, vui có, buồn có, hạnh phúc có, sung sướng có, bực mình cũng có nốt…Nó mệt mỏi trở về nhà.
- Pul sáng giờ đi đâu vậy???- Duy tìm nó sáng giờ mà không thấy nên hơi buồn.
- Àh…sang nhà Hân ấy mà!!!- nó cười tít mắt.
Có vẻ như từ lúc nó về tới giờ nó đã cười nhiều hơn trước rất nhiều, nụ cười ấy không còn ngây thơ lém lỉnh như hồi nào, mà thay vào đó là một nụ cười sắc xảo và vô cùng quyến rũ, nụ cười ấy đã làm không biết bao nhiêu người phải ngẩn ngơ vì nó.
- Sao không nói tao biết để tao đi chung với!
- Chuyện riêng tư của con gái đi theo làm gì!- nó cười dịu dàng chứ không hề mắng xối xả vào mặt Duy như hồi đó nữa.
- Hình như mày thay đổi nhiều lắm! Kể cả cách nói chuyện! Không còn là Pul mà lúc nào cũng nạt nộ anh mình nữa!- Duy nhìn nó, vẻ mặt nghiêm túc.
- Này! Chưa đến lúc thôi…đừng có vội mừng!!! Người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà…không biết hả???
- Ừh thì biết!! [người ta khen mà không chịu]…- Duy lầm bầm gì đó rồi làm bộ giận dỗi quay đi chỗ khác.
- Haizzzzz! Anh tui dạo này đẹp trai hẳn ra mà không hiểu sao lại mít ướt thế nhỉ???- nó nhìn Duy than thở, mà phải công nhận bộ dạng Duy lúc này trông buồn cười không thể tả.
- Ngày mốt là thứ 7 rồi!!! Lẹ quá!- Duy nhìn đăm chiêu nơi cuốn lịch.
- Ừh! Mà sao thế? Thứ 7 là ngày gì mà cứ nói hoài thế???
- Thứ 7 là ngày 12/7!
- Àh…zậy hả??? Nhưng sao???
- Pul!!!
- Tao hỏi mày cái này! Đừng có giận nha!
Chap 79:

- Để coi đã! Nếu không quá đáng thì tao sẽ không giận!
- Mày…còn tình cảm gì…với thằng Long không???
- ………
- Xin lỗi…nhưng tao nghĩ… nếu thật sự mày đã quên thì có nhắc lại cũng chẳng sao chứ đúng không?
- Uhm…tao không biết! Mà mày hỏi làm gì???- nó hơi sửng sốt khi nghe Duy nói thế nhưng nó vẫn có tỏ ra bình tĩnh và cười thật tươi.
- Nếu như bây giờ mày gặp lại nó, mày có dám chắc là không còn không?
- Sẽ không gặp đâu! Long đang ở Pháp và rồi tao sẽ về lại HQ thôi mà! Làm sao mà gặp được khi ở cách nhau xa thế chứ?!
- Một ngày nào đó…rồi cũng sẽ gặp thôi!
- Không biết! Đã nói là không biết rồi mà! Tới lúc đó hẳn tính…còn bây giờ thì đừng nhắc tới nữa!!!! ok?
- Ok! Tao biết rồi!- giọng Duy yếu xìu, có lẽ như Duy hiểu trong lòng nó đang nghĩ gì! Nó chưa quên được Long…có đúng như vậy không? (Không biết nữa ) ngay cả nó còn không biết cơ mà!

Khi Duy ra khỏi phòng nó, chỉ còn lại một mình…nó chợt nhớ đến Long- người mà nó không biết có còn ngự trị trong trái tim nó nữa hay không?
Duy nói không sai chút nào, nếu như nó thật sự quên Long thì có nhắc lại cũng chẳng có gì phải đau lòng cả, chẳng lẽ suốt 3 năm qua nó cố gắng sống thật tốt nhưng vẫn không quên được Long???
…………
Sáng hôm sau nó đi lòng vòng ngoài đường phố và nó gặp lại một người…
- Em về sao không nói anh biết????
- Em muốn mọi người bất ngờ đó mà!- nó cười cười với Jun.
- Sống bên đó tốt không?
- Anh cũng sống bên đó rất lâu rồi mà còn hỏi em nữa!
- Ý anh là em sống có tốt không?
- Bình thường!
- Trông em xinh hẳn ra nhỉ???- Jun cười trêu nó làm nó đỏ mặt.
- Em mà! không xing sao được!- lâu lâu được dịp “chảnh” một chút cũng không sao. ^^
- Đúng là…anh không nên khen thì hơn!
- Anh cũng đẹp trai hơn nhìu lắm đấy! Mắc dù đã “già” thêm mấy tuổi!- nó cố tình nhấn mạnh từ “già” để trêu Jun.
- Cái bản tính của em nó vẫn còn nguyên không hề thay đổi chút nào!
- Hỳhỳ…Còn anh dạo này sao rồi? Sắp lấy vợ chưa?
- Chưa…
- $^#&^.^
Cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ mà không để ý trời đã trưa rồi. Cũng đến lúc nó phải về nhà, nó tạm biệt Jun rồi lặng lẽ bước đi trên con đường quen thuộc…nhưng rất đỗi xa lạ vì nơi đây đã thay đổi quá nhìu…
…………
Hôm là sinh nhật Duy, thật ra nó nhớ cái nhày 12/7 là ngày gì chứ nhưng khi Duy hỏi nó lại làm bộ không biết gì.
“ Ee sesang malroneun pyo hyeon harsu ga obseo
Kalsu reok beok cha eo reu neun neo reul hyang han nae ma eum
Ee sesang saem eu reo he ah rir seu ga obseo
Deo hae do deo hae man ga neun kkeutt obsneun nae sarang
Keu nu gu deo
Neo mankeum nal uttkae nareul ulkkae han saram obsseosseo
Na dabjin anhjiman
Eo jik neo ha na man bogo deutkeo shippeun geol
Nae anae neoreul salkkae hageo shippeun geol
Nal barabwa

Naui peum euro wa you’re my every
My everything
You're my everything
Love for you………”
- A lô…
- Tao nè! Mày có về không?
- Ừh có! Tao đang thu dọn đồ đạc nè!
- Nhớ đó! Mày mà không về là biết tay tao!
- Ok! Biết rồi mà! Nhất định tao sẽ về! Mà có chuyện gì mà quan trọng vậy?
- Àh…hôm nay là sinh nhật tao rồi! Mày đừng nói là mày quên đó nha! Mấy lần trước mày không chịu về lần này mà không về nữa thì coi như tao không có đứa bạn như mày!
- Biết rồi! Biết rồi!
- Lo mà về sớm sớm!
- Dạ! Em biết rồi anh!
- Ừh ngoan!
- ……
Duy gọi điện thoại cho Long xong thì cũng yên tâm hơn một chút. Không biết nó và Long gặp lại nhau sẽ như thế nào, có thể sẽ rất vui hoặc là rất giận hoặc là không có biểu hiện gì cả. Nhưng trước sau gì mà chẳng phải gặp lại nhau, đây là cơ hội để nó và Long xác định lại tình cảm của mình bấy lâu nay. Chỉ vài tiếng nữa thôi…
…………
Chap 80:

Tối hôm đó Duy cùng nó và Hân có một bữa tiệc sinh nhật thật đáng nhớ. Nó thật sự rất vui vì thấy Duy và Hân vẫn hạnh phúc như thế. Duy cũng khá bất ngờ vì nó lại nhớ đến sinh nhật của Duy, vậy mà hôm bữa hỏi thì bảo là không biết. Mọi chuyện đều rất suôn sẻ nhưng có một điều làm Duy bực bội đó là Long lại không đến! 3 năm rồi không gặp mà lần này cũng không thèm về, Duy nhất quyết khi Long trở về sẽ không thèm nhìn mặt Long luôn cho biết.
Lúc Long lên sân bay nhưng lại bị pa Long gọi điện thoại báo là chị Sally bị tai nạn gãy chân nên phải quay về. Long thật sự rất muốn đến cùng Duy, đi cũng lâu rồi lần này sẵn tiện về nước thăm mọi người luôn, nhưng có lẽ là không được rồi!
*~*~*~*~*
Trời đang mưa…

Cả ngày hôm nay không hiểu sao thời tiết lại thất thường đến thế…nó đang đứng cạnh cửa sổ ngắm những hạt mưa đang rơi xuống, nó chợt nhớ đến một người…nó đã suy nghĩ rất nhiều về những lời Duy nói…nó vẫn còn tình cảm với người đó…nếu không tại sao khi nhắc đến Long nó lại cảm thấy buồn và có chút gì đó xót xa trong lòng. Nếu có thể gặp lại nhau nó sẽ không chôn chặt tình cảm ấy nữa…nhưng dường như điều ấy là quá xa vời, chỉ hơn 1 tháng nữa thôi là nó phải trở về HQ rồi!
Nó muốn đến một nơi…

Bất kể trời đang mưa nhưng nó vẫn không ngại gì mà đến đó…
Mưa mỗi lúc một nặng hạt…
Có một cô bé trên tay cầm chiếc dù màu đỏ đi lang thang dưới mưa, mắt hướng về một khoảng không gian vô định.
“……”
Nó nhìn quanh, thì ra trong suốt 3 năm nay nơi này vẫn không thay đổi gì cả…
Nơi mà lần đầu tiên nó cùng người ấy đến trong một dịp Giáng Sinh, chính nơi đây đã thay đổi cách nhìn của nó về hắn, một con người kiêu ngạo lúc nào cũng làm người khác bực tức nhưng giờ đây hình bóng người ấy đã mãi in sâu vào tâm trí nó, tình cảm mà nó dành cho hắn suốt 3 năm qua vẫn không hề thay đổi, chỉ là nó cố tình không muốn nhắc tới mà thôi, nó quyết định chia tay có phải là sai???? Có lẽ là không sai nhưng vẫn làm con người ta đau khổ, nhưng cái đau khổ này làm nó trưởng thành hơn.
Những hạt mưa vẫn đang rơi làm mặt hồ lăn tăn gợn sóng, nó nhìn xuống mặt hồ có một bóng người đang đứng đó…chờ đợi một ai đó…liệu nó có thể gặp lại hắn???
- TÔI MUỐN GẶP LẠI ANH !!!!- nó ngước mặt lên trời hét thật to như muốn để ai đó nghe thấy và thấu hiểu tâm trạng nó lúc này. Ông trời chăng? Hay là một người khác?????
Quên một người là không dễ…nhớ một người lại càng khó hơn! Vì khi nhớ đến hắn lòng nó lại đau nhói…nó phải làm sao đây??? Nhớ hay quên??? Tất cả đều không phải do một mình nó quyết định là được! (vì ở đây quyền quyết định là ở t/g! hihi) Chẳng phải nó muốn quên hắn, nhưng đã 3 năm rồi nó vẫn không thể mặc dù vẫn sống rất tốt!!!! Cuộc đời vốn không như người ta muốn!
Tình yêu làm cho con người ta có thể mạnh mẽ hơn nhưng cũng chính tình yêu làm cho bao người cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối. Bởi vì tình yêu là sự yếu đuối cao quý nhất của tình thần.
10’…20’…1 tiếng…rồi 2 tiếng…
Mưa cũng đã vơi dần…
Nó cảm giác được cái lạnh buốt giá của mưa…nó ngồi dựa vào gốc cây đầy ắp những kỉ niệm ấy…nó đang nhớ hắn…ước gì nó có thể gặp lại hắn…
Mưa tạnh…
Nó lặng lẽ bước đi… ra khỏi nơi ấy…mang theo hình bóng của người ấy trong tim…chỉ ngày hôm nay thôi, chỉ ngày hôm nay nó nhớ hắn…và bước ra khỏi đây nó sẽ lại một lần nữa quên đi cái quá khứ ấy và sẽ quên hắn… cảm giác cay cay từ khóe mắt…có lẽ là do nước mưa…rơi vào mắt nó…nước mưa có vị mặn…
……………
- Lạnh quá! Sao tự nhiên trời lại mưa vậy không biết? Chú chạy xe từ từ thôi chứ con thấy nguy hiểm quá!
- Vâng thưa cậu chủ!
Kéttttttttttt
Ở đâu ra một âm thanh nhứt nhối vang lên một cách vội vã làm 3 người thót tim, đó là tiếng thắng xe…cũng may là xe không chạy quá tốc độ chứ không lại xuất hiện thêm tiếng còi xe cấp cứu mất rồi.
Trước xe là một cô gái, có vẻ cô ấy còn chưa kịp hoàn hồn thì chàng trai ngồi trong xe chạy vội ra.
- Xin lỗi…Cô không sao chứ????
- Không…không sao! Cám ơn!
- Pul…
Chap 81:

- Ơ…Long…sao anh lại ở đây???- nó tròn mắt nhìn Long… dường như nó chưa tin vào mắt mình…nó muốn khóc…và những giọt nước mắt lại một lần nữa tuông ra, nhưng có lẽ do trời mưa nên Long không thấy.
- Anh mới về! Còn em sao lại bất cẩn vậy chứ???
- ………- nó im lặng nhìn Long không nói tiếng nào.
- Mà thôi lên xe đi anh đưa về! Trời lại mưa nữa rồi!- hắn vội đỡ nó vào xe.
Trên xe nó cảm thấy ấm áp hơn vì ngồi trong xe có lò sưởi và lý do lớn nhất là có ai đó bên cạnh…
Long đưa nó về nhà hắn…3 năm qua căn nhà vẫn không hề thay đổi…
- Sao em lại dầm mưa vậy?
- Không có gì! Chỉ là lâu ngày không được dầm mưa thôi nên em muốn đi dạo một lát- nó cười với Long, một nụ cười che giấu cảm xúc.
- Trời lạnh vậy mà đi dạo hả? Em có bị bệnh gì không vậy???- Long đưa tay sờ lên trán nó xem nó có chạm dây nào không?
- Anh làm cái gì vậy? Em có bệnh hoạn gì đâu! Em còn bình thường hơn anh đấy!!!- nó hất tay Long ra.
- Anh đùa thôi mà! Mà sao em lại về đây? 3 năm qua em vẫn sống tốt chứ???
- Thì đang nghỉ hè nên em về thăm dì và mọi người thôi! Mà còn anh nữa? Sao lại về?
- Thì anh biết em về nên về thăm em thôi mà!- Long cười cười nhìn nó nửa đùa nửa thật.
- ………- nó đang lau lau mái tóc ướt nhẹp thì khựng lại…-Thiệt hok đó?
- Em nghĩ sao thì là vậy!
- Nếu em tin là thật thì sao????
- ………- Long im lặng suy nghĩ gì đó vừa lúc đang định nói gì với nó nhưng chưa kịp lên tiếng thì nó đã ngắt lời Long.
- Thôi không đùa nữa! Em phải về rồi!- nó đứng dậy cầm giỏ sách rồi đi ra cửa.
- Pul!
- ………- nó quay lại nhìn Long chăm chăm.
- Đừng đi!- Long kéo nó lại ôm nó thật chặt vào lòng.
- Anh làm gì thế? Người em đang ướt mà!- nó vội đẩy Long ra.
- Không sao!
- Anh đừng như thế!- nó cố thoát khỏi Long nhưng không được.
- ………
- Em không có tâm trạng để đùa đâu!
- Sao lúc nào em cũng nghĩ xấu người khác vậy! Anh không đùa gì với em cả! Tất cả đều thật lòng!
- Buông em ra!- nó dùng hết sức đẩy Long ra vì nếu không nó sẽ không tự làm chủ được mình mất.
- ………- Long không nói gì vẫn ôm chặt nó.
1s 2s …5s
5 phút sau Long mới buông nó ra.
- Pul! Anh nhớ em! Suốt 3 năm qua anh vẫn luôn nhớ em…
- ……
- Không một lúc nào anh không nghĩ đến em…nhưng anh biết…giữa chúng ta còn có một cái gì đó ngăn cách…anh đã sống 3 năm mà không có em bên cạnh… 3 năm đó rất dài… anh luôn làm mọi việc và không cho mình thời gian để nghỉ ngơi, vì mỗi lần rãnh rỗi anh lại thường nhớ đến em…anh đã cố gắng sống thật tốt và mong một ngày có thể gặp lại em để nói một lời xin lỗi với em…Pul…anh…xin lỗi!
-Tại sao anh phải xin lỗi em chứ? Em… cũng có lỗi mà!!!!- đôi mắt nó long lanh, nó cố gắng để cho nước mắt không tuông ra nhưng không kịp mất rồi, hai hàng mi đã ướt nhẹp.
- Em vẫn còn…tình cảm với anh???
- Em… không biết!
- Nhưng anh thì vẫn còn…rất yêu em!
- ……
- Chúng ta bắt đầu lại nhé!!!
- Uhm…- nó khẽ gật đầu rồi ôm chặt Long vào lòng.
Long nhẹ nhàng cuối xuống đặt lên môi nó một nụ hôn nồng nàn chứa đựng nỗi nhớ nhung suốt 3 năm qua, nó cũng đáp trả lại nụ hôn ấy vì suốt thời gian qua nó luôn chôn chặt tình cảm của mình giờ là lúc tình cảm ấy được bộc lộ ra một cách mãnh liệt.
- Anh yêu em!
Long ôm nó thật chặt như không bao giờ muốn buông nó ra nữa. Mong sao thời gian dừng lại…
Một lúc sau Long đưa nó về nhà trong tình trạng cả hai đều ướt sũng. Duy thấy thế thì rất ngạc nhiên nhưng miễn sao nó thấy hạnh phúc là được rồi!
Thời gian không làm người ta quên đi nỗi đau…nhưng thời gian làm người ta trưởng thành hơn…và thấy cuộc sống vẫn còn đầy yêu thương!
…………
1 tháng sau
- Hôm nay pa với mama về mà sao giờ này chưa thấy đâu nữa vậy!- nó sốt ruột đi tới đi lui.

Chap cuối

- Chắc gần tới rồi!- Duy thì cũng có chút hồi hộp vì không biết hôm nay “họ” có về không.
- Uhm…mong là vậy! Mai là đám cưới dì rồi mà sao chẳng thấy dì lo lắng gì hết nhỉ???
- Ai biết!
- Mày sướng nha! Được làm phụ rễ! Keke!- nó nhìn Duy cười gian.
- Sướng gì! Mày thích thì tao nhường lại cho mày đó! Ngại muốn chết àh!
- Tao là con gái sao làm phụ rễ được!
- Thì làm phụ dâu! Thằng Long làm phụ rễ!!!
- Có Hân rồi! Mày với Hân đẹp đôi hơn!!!
- Hỳ!- Duy nghe thế liền cười tít mắt.
Ding dong! Ding dong!
- Ah…Chắc pa với mama đó!- nó hớn hở chạy vội ra mở cửa.
- Mama! Papa!
- Con chào mẹ, chào pa!- Duy thấy pa mẹ nó thì hớn hở chạy tới ngay.
- Pul! Duy!…pa nhớ 2 con quá!- papa nó vòng tay ra ôm cả hai vào lòng.
- Con cũng nhớ pa mẹ lắm!- Duy nhìn pa mẹ nó cười thật hạnh phúc.
- Rin nay lớn đẹp trai quá ta!- mẹ nó tấm tắc khen Duy.
- Đẹp trai hơn pa rồi đó!- pa nó đùa.
- Dạ!
- Anh Rin sao đẹp bằng con chứ?- nó thấy pa mẹ nó khen Duy thì nũng nịu.
- Xí! Hok dám đâu…anh đẹp hơn Pul!- Duy cũng không vừa.
- Ai nói? Anh Rin xấu hơn Pul! - tại có pa mẹ nó nên nó mới hiền lành với Duy như thế.
- Hai đứa này lúc nào cũng vậy!- mẹ nó nhìn cả hai mà lắc đầu- Dì Lan đâu rồi con?
- Dạ dì đang ở trên phòng đó mẹ! Đi thôi pa!- nó quay qua kéo papa lôi vào trong như đứa con nít.
- Ừh để từ từ pa đi!- pa nó phải cười vì thấy nó sốt sắng như thế.
- Dạ!
- #&%^.^$
Nó thật sự rất vui vì lâu lắm rồi cả nhà nó mới có dịp cùng nhau vui vẻ như thế này, cả Duy cũng thế, dù pa mẹ nó luôn xem Duy như con ruột nhưng Duy vẫn rất thiếu thốn tình cảm gia đình! Nếu như hôm nay pa mẹ Duy về…Duy cũng không biết là nên vui hay nên buồn đây! Nhưng dù sao họ cũng là pa mẹ của Duy, mấy năm không gặp con mình họ đành lòng sao? Duy cũng đã quen với cuộc sống không có họ…nhưng không hiểu sao lòng vẫn rất buồn.
……………
Nó và Long đang có mặt ở nhà thờ, Hân và Duy thì bận bịu hơn vì phải làm phụ dâu phụ rễ cho hôn lễ của dì Lan và chú Minh. Đám cưới dì nó là dịp để nó được gặp lại ông pà ngoại và cả mẹ hai nữa. Lúc sáng pa mẹ Duy vừa về tới, nhìn sắc mặt Duy thì ai cũng biết là họ có về hay không không quan trọng nhưng nó biết trong lòng Duy đang rất vui và hạnh phúc. Cho dù có ghét họ đến đâu nhưng đó cũng là pa mẹ Duy mà làm sao mà Duy bỏ mặc họ được. Nói chung là bây giờ nhà nó không thiếu một ai cả.
- Cô dâu Hoàng Thùy Lan con có đồng ý lấy chú rễ Nguyễn Mạnh Minh làm chồng không?
- Con đồng ý!
- Chú rễ Nguyễn Mạnh Minh con có đồng ý lấy cô dâu Hoàng Thùy Lan làm vợ không?
- Con đồng ý!
- Hai con có hứa suốt đời sẽ chung thủy với nhau lúc sung sướng cũng như lúc gian nan……
- Con đồng ý!
- #&%(&**&)
Cuối cùng thì hôn lễ cũng được hoàn tất. Bây giờ là lúc nhập tiệc, nó nhìn mọi người trên môi ai cũng nở một nụ cười hạnh phúc, ngay lúc này chính bản thân nó cũng cảm thấy rất hạnh phúc và sung sướng biết bao. Bây giờ nó đã có Long bên cạnh sẽ không còn cô đơn và trống trải nữa… nhưng xong bữa tiệc này là nó phải trở về HQ và tiếp tục học xong ĐH mới quay về cả Long cũng thế…điều đó có nghĩa là nó và Long sẽ sống xa nhau trong hai năm tới nhưng chỉ cần có lòng tin với nhau thì 2 năm không là gì cả. Nó sẽ chờ đến ngày được gặp lại Long.
2 ngày sau
Sân bay
- Pul qua đó phải sống thật tốt nhé!- Duy ôm nó tạm biệt.
- uhm…anh Rin cũng phải sống thật tốt đó! Không được ăn hiếp Hân của Pul…nếu không thì biết tay Pul!
- Ai mà dám ăn hiếp pà chằn chứ!- Duy cười cười nhìn sang Hân.
- Duy nói ai pà chằn?- Hân thấy thế thì lườm Duy một cái.
- $&^(*)$@#$
- Em nhớ gọi điện thoại cho anh đó nghe chưa???- Long cũng đang có mặt ở sân bay để tiễn nó, nói cách khác thì Long tiễn nó xong cũng sẽ lên máy bay về Pháp luôn.
- Biết rồi mà!
- Mỗi ngày gọi cho anh ít nhất hai lần đó!
- Gì mà nhìu zậy?
- Vậy mà nhìu nữa! Lúc nào cũng phải nghĩ tới anh đó biết chưa! Không được nghĩ tới người khác đâu đó!
- Anh cũng vậy! Không được lăng nhăng!
- Uhm…trước khi đi anh muốn hỏi em một câu!!!
- ……- nó im lặng nhìn Long chăm chú.
- Em có biết tình yêu là gì không????
- Em… không biết! Nhưng em biết tình yêu mà em dành cho anh là nghĩa là không bao giờ phải nuối tiếc!- nó nhìn thẳng vào mắt Long, có vẻ câu nói đó của nó làm cả nó và Long đều thấy hạnh phúc.
- Anh cũng vậy! Mà thôi em đi mau đi sắp tới giờ rồi đó!!!- Long nhìn nó luyến tiếc, sắp phải chia tay nó rồi và hai năm sau mới gặp lại nó…một khoảng thời gian quá dài!
- Uhm… Tạm biệt!
- Tạm biệt!- Long hôn nhẹ lên tóc nó rồi vẫy tay tạm biệt.
- I want to see you again!!!!

[Tình yêu vẫn là điều bí ẩn dẫu được nói đến nhiều và chỉ người nào đang yêu mới thật sự biết mình được yêu.]
…………

………THE END………
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ