Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Yêu nữa được không - trang 12

Chap 38:
Duy như điên loạn vì tức giận, anh nhấn ga vượt đèn đỏ, qua mặt cả công an giao thông và chỉ chịu dừng lại khi đã bị đón lại từ trạm tiếp theo. Trở ra từ đồn cảnh sát, Duy bực bội hỏi Thành Phát, kế toán của công ty :
- Sao mà biết tôi bị “vịn” thế?
- Bà chủ gọi điện thoại bảo tôi đến lấy xe đưa cậu về.
- Tiền đóng phạt không phải là vấn đề nhưng anh suýt bị treo bằng lái đấy, cũng may là không có rượu. Ở đây đâu phải bên Đức, sao nhấn ga dữ vậy?
- Muốn lướt gió tí ấy mà.
- Mất mạng như chơi đấy. Đường phố Sài Gòn mà nhấn ga kiểu đó còn toàn thây là may.
- Về thôi.
Con BMW Z4 quá cưng đã bị giam, Duy đành sử dụng chiếc Huyndai Santa Fe hầm hố để đi lại. Từ đó trở về sau Duy có cách nhìn khác về Lâm, anh đã nghĩ rằng Lâm ngày càng có những điều che giấu anh nhiều hơn. Chỉ có một điều vẫn chưa hề thay đổi, Duy vẫn yêu Lâm dù giờ đây anh không còn tin Lâm nhiều nữa. Duy cũng thừa hiểu thiếu tin tưởng nhau luôn là chìa khóa chính cho những cuộc chia tay. Duy bắt đầu theo dõi Tuệ Lâm, anh hay trở nên gắt gỏng với người yêu. Tuệ Lâm cũng cảm thấy hơi ngột ngạt, và đó cũng là lí do cô xuất hiện cạnh Huy Hoàng nhiều hơn. Cùng Hoàng ngồi tại quán kem Fanny Lâm yêu thích, trông Huy Hoàng giờ không còn như xưa, anh chỉn chu và trông không còn là chàng sinh viên luộm thuộm, nhếch nhác như lúc đầu gặp gỡ. Tuệ Lâm hỏi :
- 25 tuổi, lẽ ra đã có thể ra việc rồi.
- Cho là tôi muốn ở lại gắn bó với trường học đi.
- Cho là … vậy là không hẳn vậy hả?
- Tôi có vẻ đã được cô chú ý nhiều hơn rồi đúng không? Điều đó làm tôi cảm thấy thú vị đấy.
- Chúng ta là bạn. Và bây giờ tôi đang nhờ cậy anh, tôi chẳng biết gì về anh ngoài việc anh tên là Huy Hoàng, học cùng khóa với tôi.
- Tôi có đẹp trai không?
Tuệ Lâm ngạc nhiên nhìn Huy Hoàng, cô chỉ gật nhẹ rồi phá ra cười :
- Đùa đấy ! Tại sao lại hỏi tôi như vậy?
- Chỉ là hỏi thôi mà.
- Muốn có người yêu hay sao?
- Tôi muốn yêu cô đấy.
- Tôi có người yêu rồi.
- Chỉ vì cô có người yêu rồi thì tôi không có quyền được yêu cô hả?
Lâm lắc đầu và đôi mắt cô ánh lên khi đưa viên muỗng kem vào miệng. Huy Hoàng gương mặt đăm chiêu :
- Có phải vì tôi chỉ ở nhà trọ ọp ẹp, đi xe đạp Martin và chỉ có thể đưa cô đến những nơi này thay vì xe hơi, biệt thự và những món quà đắt tiền của gã bạn trai nhà giàu của cô mà cô chọn hắn phải không?
- Huy Hoàng, dừng đùa giỡn lại đi. Tôi thấy anh căng thẳng đấy !
Đang lúc này có Huy Hoàng xen vào là điều cực kỳ không hay, giữa lúc tình cảm của Duy và Lâm đang đi vào một khúc cua thì có kẻ thứ ba xen vào. Huy Hoàng nói :
- Những gì cô đã thấy nhiều lúc không phải là như vậy đâu !
Huy Hoàng đứng dậy và bỏ về. Tuệ Lâm cũng hơi lấy làm ngạc nhiên vì thái độ của người bạn mà cô xem là thân thiết. Vừa về đến trước đầu đường và trở về căn nhà trọ ọp ẹp, Tuệ Lâm đã bị bắt lên xe và Trần Kiên đang ngồi sẵn trong đó. Tuệ Lâm gắt gỏng :
- Ông bắt tôi để làm gì? Cho dù ông có nói gì thì tôi cũng không muốn nghe. Tôi không muốn nghe gì cả.
- Con có quyền không nghe nhưng con không thể từ chối gốc gác của mình. Rằng cha mẹ ruột của con là ai? Con không thể giấu mãi điều đó.
- Con yêu Lý Đoàn Duy đến nỗi không muốn mất nó nên đã từ chối nhận lại ba mẹ ư? Gia thế thực sự của con và nó nếu Lý Đoàn Duy biết được sự thật thì nó cũng sẽ từ bỏ con mà thôi.
- Ông muốn tôi làm gì để buông tha tôi và anh ấy đây? Tôi không có cha mẹ nào ở Việt Nam hết, tôi vẫn là Huỳnh Tuệ Lâm, con của ba Alan và mẹ Thanh Mai.
- Huỳnh Tuệ Lâm, con là con của ba mẹ.
- Tôi không muốn nghe. Im đi !
Ông Kiên vung tay suýt đánh cô vì tội cứng đầu nhưng nghĩ gì đó rồi ông lại dịu xuống. Giọng ông trở nên trầm lại…
- Mẹ con không khỏe. Ta chỉ đến nói với con vậy thôi.
Tuệ Lâm bước xuống xe mà lòng thì suy nghĩ mong lung. Cô gọi điện thoại cho Đoàn Duy :
- Anh đó hả?
- Ừ. Chuyện gì vậy em?
- Hôm nay anh có bận gì không?
- Có. Anh đang ở Vũng Tàu.
- Anh đi đâu ngoài đó vậy?
- Công việc của anh.
- Anh không nói gì với em hả?
- Anh thấy đâu có cần thiết.
- Anh nói vậy đó hả? Rồi em không hỏi anh cũng sẽ không nói phải không?
- Vậy nếu anh không hỏi thì em cũng sẽ không nói em bỏ nhà cao cửa rộng để dọn tới sống chung với thằng bạn mọt sách của em cho vui nhà vui cửa phải không?

- Anh nói gì nghe lạ vậy?
- Muốn người ta không biết trừ khi em đừng làm. Em bắt đầu làm anh cảm thấy chán vì trò bắt cá hai tay rồi đấy.
- Anh nói gì kỳ vậy? Em có bắt cá hai tay lúc nào đâu?
- Mướn nhà trọ ở chung mà cho là mình nghiêm chỉnh hả? Anh không trách em. Vì em có lối sống phóng khoáng của người Mỹ, nhưng anh không chấp nhận yêu một lúc 2 người như vậy.
- Anh xem thường em vừa thôi nhé. Giữ cho em một chút tôn trọng đi ! Không phải ai cũng như anh nghĩ đâu.
Duy tắt máy. Lâm bực dọc cáu kỉnh tắt luôn điện thoại. Nghĩ gì đó. Cô mua táo đến nhà thăm bà Quế. Bà mở mắt ra nhìn Tuệ Lâm, giọng yếu ớt :
- Lâm, con đến rồi đó hả?
- Cô … không sao chứ?
- Đỡ nhiều rồi. Cảm ơn con đã tới.
- Cô uống thuốc chưa?
- Vừa uống xong.
- Anh Duy không biết cô bệnh hả?
- Gần một tuần nay nó không ngủ ở nhà. Hoặc là chỉ về để thay quần áo rồi lại đi tiếp.
- Chắc ở công ty bận nhiều việc.
- Cô không nghĩ vậy, nó không muốn thấy cô đó chứ. Cô cũng không biết nó dự định làm gì… chắc có lẽ nó sắp đuổi cô ra khỏi nhà rồi.
Tuệ Lâm nhìn bà Quế thở dài trong lo lắng và u sầu. Bà Quế nhìn Tuệ Lâm, vuốt ve cô rồi nở nụ cười trìu mến, lần đầu tiên Lâm cảm thấy lòng mình như ấm lại. Cô không còn có cảm giác muốn lánh xa bà và ông Kiên như mọi khi nữa. Bà Quế nhắm nhẹ lấy tay Tuệ Lâm và nói :
- Tuệ Lâm, sức khỏe của mẹ đã không còn được tốt… Trước khi Đoàn Duy tìm ra mọi thắc mắc của nó. Mẹ muốn con biết sự thật, của câu chuyện xảy ra hơn 25 năm trước…
- Con …
- Lâm, sức khỏe của mẹ không còn duy trì đủ sự minh mẫn để có thể kể hết cho con nghe. Hãy để mẹ kể khi mẹ còn có thể. Nghe xong, rồi con hãy hờn trách mẹ cũng được.
Bà Quế ho sặc sụa, bà bắt đầu câu chuyện :
- Mẹ và Trần Kiên là một đôi thanh mai trúc mã, cả hai đã có đính ước ngay từ lúc lên ba, và cả hai lớn lên bên nhau. Trần Kiên khi đó là con trai của một công ty kinh doanh bánh kẹo Kim Trần. Rồi những tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra êm đềm thì sự xuất hiện của Lý Gia Đoàn đã là thay đổi lớn cuộc đời của mẹ và Trần Kiên. Mẹ không phủ nhận ông ta là một gã đẹp trai và giàu có lại ga lăng và có tài quyến rũ phụ nữ. Nhưng mẹ đã có người yêu. Mẹ tin chắc không bao giờ xiêu lòng trước ông ta.
- Hai người vẫn trở thành vợ chồng đó thôi.
Tuệ Lâm dè bĩu, giọng điệu không mấy hòa nhập với nỗi lòng của bà Quế. Bà vẫn tiếp tục:
- Khi đó gia đình họ Lý chỉ chuyên kinh doanh về hàng nhập khẩu, và Lý Gia Đoàn muốn cướp mẹ từ tay Trần Kiên chỉ đơn giản bởi ông ta đã thua Trần Kiên trong một cuộc thi bắn súng và trở thành đội trưởng của hội bắn súng ở trường Đại Học. Con biết ông ta đã cướp bằng cách như thế nào không?
- Làm sao mà con biết được chuyện của người lớn?
- Cướp theo cách đê tiện nhất mà mẹ từng thấy.
Bà Quế vẫn đang trong tâm trang phẫn nộ mỗi khi nhắc lại chuyện. Giọng bà như khỏe thêm sau một tràn ho dài :
- Lợi dụng bề thế gia đình, ông ta đã cố ép liên tục mấy vụ làm ăn lớn của Kim Trần đi đến ngõ cụt. Và hắn đã gọi Trần Kiên ra, chỉ có một điều có thể giúp Kim Trần lấy lại vốn và thoát khỏi cửa phá sản.
- Là gì?
- Bắt Trần Kiên phải hủy bỏ đính ước với mẹ và kết hôn với hắn.
- Cái gì? Chuyện đó là thật ư?
Tuệ Lâm cao giọng, bà Quế mắt vẫn mở to và nhìn chăm chăm vào ảnh cưới của bà và ông Đoàn ở trên tường. Tuệ Lâm hỏi:
- Rồi … ba … à …Trần… à không … bác Kiên đồng ý như thế à?
- Không. Trần Kiên không bao giờ đồng ý dù cơ nghiệp gia đình có đi vào phá sản. Người đã chủ động đến tìm Lý Gia Đoàn chính là mẹ. Mẹ không muốn người mẹ yêu vì yêu mẹ mà phải mất mát quá nhiều như vậy. Rồi mẹ đồng ý. Đám cưới diễn ra. Dĩ nhiên mẹ cũng chỉ là món hàng hờ như bao cô gái đã từng qua đêm với Lý Gia Đoàn. Những tháng ngày hôn nhân là một chuỗi ngày đau khổ, nằm chung giường với một người mà tâm hồn thì nhớ đến người khác.
- Cho tôi hỏi …
- Sao?
- Anh Duy …
- À, mẹ sắp kể đây … Gã trai đa tình đó chỉ thực sự gục ngã trước Nguyễn Hoàng Lan, cô ca sĩ phòng trà mà hắn đã gặp và yêu ở Đà Lạt, theo lời Trần Kiên kể. Con có biết ba của con đã phải chịu nhục nhã như thế nào không? Từ là một đối thủ rồi phải âm thầm chấp nhận làm kẻ bại trận, nhìn người mình yêu lên xe hoa với một kẻ không ra gì, phải đi theo hắn làm việc cật lực như một robot rồi nhìn hắn ngoại tình mà chỉ biết giả vờ như bình thường. Lý Gia Đoàn đã biến chúng tôi thành những kẻ sống dở chết dở như thế đấy. Cả ba và mẹ nặng nề trong nỗi đau về mặt tinh thần và chỉ biết vụng trộm bên nhau mỗi khi có thể. Và có được con chính là niềm hạnh phúc duy nhất trong ngần ấy thời gian đau khổ của ba mẹ.
Lâm nhìn bà Quế ấm ức kể lể. Ngừng một chút để lấy lại hơi thở, bất ngờ bà nhận được tờ khăn giấy từ tay Tuệ Lâm và nhận được cái mỉm cười cảm thông từ cô. Bà Quế như có sinh khi thêm để tiếp tục câu chuyện :
- Hắn không hề biết bào thai trong bụng mẹ không phải là của hắn và con may mắn được tẩm bổ toàn của ngon vật lạ trong khi đứa con thực sự của hắn thì vẫn sống những ngày tháng cơ cực trong bụng mẹ nó ở Đà Lạt lạnh lẽo và xa xôi. Một điều mẹ cảm nhận được từ Lý Gia Đoàn khác một con thú vật, đó chính là hắn rất yêu đứa con của hắn. Hắn trở nên gần gũi với mẹ rất nhiều từ khi biết được có con…
- Chuyện gì đã xảy ra? Làm thế nào hai chúng tôi được tráo đổi với nhau để Lý Gia Đoàn vẫn có thể ở gần được đứa con ruột thịt của ông?
- Hắn buộc phải ra nước ngoài trong 20 ngày. Lúc đó ngày sinh con đã cận kề trong khi ở Đà Lạt thì ba con đã bí mật bắt cóc Nguyễn Hoàng Lan vì cô ta đã sinh Lý Đoàn Duy cách đó ít ngày. Mẹ đứt ruột chỉ được nhìn con vài lần trước khi rơi vào trạng thái hôn mê và con đã được ba đưa sang Mỹ mà ba đã dối mẽ rằng con đã chết. Sau đó Lý Đoàn Duy được đưa về Sài Gòn. Sự tráo đổi thành công đến hoàn hảo.
Tuệ Lâm nhìn bà Quế rồi đưa cho bà một ly nước khi thấy cơn ho lại kéo đến và mỗi ngày thêm nặng hơn :
- Cô có thể ngừng lại. Cô ho nhiều quá !
- Mẹ mệt quá. Mẹ không kể tiếp với con được nữa rồi…
- Đừng cố gắng quá sức. Cô nghỉ ngơi đi ! Con về nhà.
Bà Quế ngắm nhìn Tuệ Lâm thêm một chút, vuốt ve cô vài cái đầy âu yếm và tràn ngập thương yêu. Bà nói :
- Chuyện vẫn chưa kết thúc …
- Con biết. Nhưng cô phải nghỉ. Hôm nay bao nhiêu đó đủ rồi…
- Con có đến tìm cô nữa không?
Lâm khẽ gật đầu. Cô quay về và nghĩ ngợi những chuyện cô nghe được. Âm thanh khá quen thuộc vang lên, đó là tiếng chuông báo hết pin vang lên. Có lẽ vì cô đã ghi âm đoạn audio thu lại giọng kể của bà Quế quá lâu. Hơn 1 tiếng đồng hồ ngồi nghe kể là cô đã ghi âm hết. Về đến nhà, Lâm bắt đầu ghi lại ra một đĩa CD, nắn nót viết lên mặt đĩa :
“- Chiếc đĩa này có thể là vật gắn kết chúng ta lại nếu bỏ qua mọi chuyện của quá khứ… Hoặc sẽ đưa tình yêu chúng ta tan vào mây khói. Gửi lại anh yêu !”
Lâm đã thầm cảm nhận được cái ngày không hay ấy đến ngày một gần hơn, cô lo lắng ngước nhìn ra ngoài bầu trời xanh đầy nắng bỗng chốc nhạt màu bởi một cơn gió nhẹ lướt ngang kéo đám mây đen từ xa tiến lại …
Chap 39:
Bà Quế với căn bệnh lao phổi ngày càng nặng, bà đã thuê một bác sĩ riêng túc trực ở nhà bà. Trần Kiên cũng thường xuyên lui tới, bà Quế nói :
- Em đã nói cho con bé nghe gần như là phân nửa câu chuyện.
- Tại sao em lại làm vậy?
- Em không nghĩ căn bệnh của em sẽ khỏi. Em sợ một ngày nào đó em phải ra đi mà không làm cho con hiểu tại sao bi kịch lại xảy ra như vậy. Rồi lại thêm định mệnh trớ trêu khiến nó và Lý Đoàn Duy trở thành một đôi.
- Em phải cố lên. Chúng ta vẫn chưa có ngày nào hạnh phúc trọn vẹn kia mà.
- Em và anh là một đôi có duyên không phận. Từ đầu tới cuối lẫn sau này chúng ta dù có thế nào vẫn là một đôi không bao giờ có hạnh phúc trọn vẹn. Điều trọn vẹn duy nhất giữa hai chúng ta chính là đứa con gái.
- Anh biết. Nó vẫn đang cố xa lánh anh.
- Tuệ Lâm là một đứa hiểu chuyện. Hôm đó không ít thì nhiều, em chắc chắn nó đã thay đổi suy nghĩ một chút về chúng ta.
- Nhưng nó không hề chấp nhận anh.
- Hãy từ từ. Còn kế hoạch của anh tới đâu rồi?
- Nó vẫn quá tập trung và nghiêm chỉnh với công việc. Không có cách nào làm nó xao lãng để thực hiện đòn chí mạng buộc nó phải giao quyền quyết định cho anh.
- Anh định làm gì với tập đoàn Lý Đoàn?
- Rồi em sẽ biết.
- Sao anh lại đưa bà nội thằng Duy vào viện dưỡng lão mà không báo cho em hay?
- Người anh muốn trả thù là Lý Gia Đoàn và nơi anh muốn san bằng là tập đoàn thực phẩm chứ không phải bà lão ấy. Anh không muốn bà ấy chứng kiến những điều ảnh hưởng tới sức khỏe của bà.
- Anh luôn tốt.
- Và em là người duy nhất nói với anh câu đó.
Ông Kiên nắm lấy tay bà Quế và đặt lên đó một nụ hôn dài. Bà Quế mỉm cười tựa đầu vào vai ông và cả hai cùng thưởng thức bản nhạc Carless Wishper thật ấm áp và lãng mạn…
Trời tối …
Duy vừa về tới Sài Gòn, anh muốn tìm một ai đó chia sẻ nhưng chả biết tìm đến ai. Với Tuệ Lâm thì lúc này không nên gặp thì hay hơn. Vì Duy không muốn tình hình cả hai càng ngày càng xấu. Tuệ Lâm cũng đang lãng tránh Huy Hoàng vì chuyện anh thích cô ngày càng được công khai. Duy nghĩ gì thì nghĩ nhưng anh cũng cảm thấy ray rứt. Duy uống hết chai bia rồi chạy đến khu nhà trọ và đi bộ vào vì ở đây xe hơi chạy vào không lọt. Tuệ Lâm đang ngồi miên man nhìn laptop, thấy Duy xuất hiện bên cửa sổ, cô nhìn một lúc rồi mở cửa ra. Duy gãi đầu :
- Anh không được mời vào sao?
- Dĩ nhiên là được.
Duy cởi giày ra và ngồi tréo chân như Tuệ Lâm, có vẻ kiểu ngồi trong không gian chật hẹp thế này anh không quen. Tuệ Lâm hỏi :
- Anh về khi nào thế?
- Về hồi chiều.
- Sao anh tới đây khuya vậy?
- Khoan hãy nói chuyện đó. Lâm à, nghe này …
Duy xiết nhẹ tay Lâm, chần chừ chút xíu, anh nói :
- Không muốn ở gần Trần Kiên nữa … thì vẫn có nhà của anh – biệt thự Duy Lâm của chúng ta… Em có thể ở đó mà.
- Ý anh là gì?
- Anh không quen ở những nơi chật hẹp thế này, và anh cũng không muốn người anh quan tâm và yêu thương phải sống cảnh như vậy. Nhìn em như thế này lòng anh khó chịu lắm !
- Anh không muốn người khác thấy bạn gái anh ở trong hoàn cảnh như thế này vì anh sợ mất mặt anh hả?
- Ý anh không phải vậy … Lâm… Anh không muốn chúng ta cãi nhau.
- Nếu anh tin em và Huy Hoàng không có gì thì anh đã không đến đây và bảo em đến chỗ khác ở.
- Anh không có lí do gì để không tin em. Anh chỉ muốn em sống tốt.
- Cuộc sống ở đây rất tốt. Em thích nơi này ! Nếu em nói thế thì anh có đồng ý để em ở lại chỗ này không?
- Tuệ Lâm, nơi đây không thuộc về em.
- Anh để cho cô ấy yên đi !
Tiếng nói khác xen lẫn vào làm cuộc tranh cãi của Duy và Lâm ngừng lại. Huy Hoàng xuất hiện và làm căn nhà thêm chật hơn. Tuệ Lâm không biết phải làm thế nào, đành quay mặt vào trong. Hoàng nghiêm trang nhìn Đoàn Duy :
- Anh chỉ là bạn trai của cô ấy, anh không có quyền ép cô ấy rời xa nơi cô ấy muốn sống.

- Không phải chuyện của cậu.
- Là chuyện của tôi đó. Chuyện của Tuệ Lâm tức là chuyện của tôi. Tôi yêu cô ấy !
- Cái gì ?
Đoàn Duy trợn ngược mắt còn Tuệ Lâm thì há mồm ngạc nhiên, chỉ có Huy Hoàng thì vẫn tỉnh bơ với câu nói của mình. Tuệ Lâm nhăn mặt :
- Anh làm gì vậy?
- Tôi đã rất nghiêm túc. Tôi nghiêm túc thích cô.
- Hai người làm cái trò gì vậy? Công khai yêu nhau luôn rồi đó à? Thảo nào em lại một mực từ chối anh.
Tuệ Lâm chẳng biết phải làm thế nào. Đoàn Duy chỉ nhìn cô thật nhanh rồi bỏ đi, Tuệ Lâm đã chạy theo và kéo tay anh lại :
- Anh à, mọi chuyện không phải như vậy. Anh chưa nghe em giải thích mà. Anh không thể nghe chuyện từ một phía như vậy !
- Chẳng phải em nói em thích ở đây sao?
- Nhưng không liên quan đến …
- Không liên quan đến ai hết. Là tại anh. Anh bỏ. Được chưa?
Mắt Duy căng ra đến hết mức và ép những giọt nước từ mí mắt rơi ra. Tuệ Lâm khẩn khoản :
- Chẳng lẽ anh nghĩ em như vậy sao?
- Anh không thể tin được tại sao em lại đùa giỡn với tình cảm của anh như vậy. Anh đã làm gì có lỗi khi yêu em chứ? Anh thừa nhận mình có những việc riêng mà đôi lúc xem nhẹ chuyện tình yêu nhưng anh biết nó rất quan trọng và rất tôn trọng tình yêu này. Tại sao em lại nỡ giẫm đạp con tim đã từng quá đau của anh như vậy?
- Anh đã không tin em thì dẫu em có nói gì cũng như vậy thôi. Em không còn gì để giải thích hết. Cho dù có, em nghĩ em chỉ có thể nói hai từ …“chia tay” !
Cả hai rươm rướm nước mắt nhìn nhau, Duy mím môi cảm nhận vị mặn đắng của hai hàng lệ rơi. Duy hít một hơi thật sâu rồi đáp ngắn gọn :
- Ok ! Mình chia tay !
Tuệ Lâm quay trở vào và Đoàn Duy quay trở ra. Hai người hai lối đi ngược hướng và cả hai không ai muốn quay lại, Duy khóc – Lâm khóc còn nhiều hơn, cả hai đều đau bởi lời nói vừa thốt ra. Duy không biết phải đi đâu và về đâu. Tuệ Lâm đứng trước cửa nhà, gục đầu vào cột điện khóc nức nở. Xuất hiện trước mặt cô, Huy Hoàng nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến và cảm thương, đôi lông mày rậm nhíu lại ngồi xuống bên cạnh Tuệ Lâm, kéo cô vào lòng và nói :
- Đừng khóc ! Có tôi ở bên cạnh em mà !
- Tại sao anh lại nói những lời đó?
- Vì tôi không thể giấu được tình cảm của mình. Tôi đã chờ và tôi sẽ không bao giờ nói nếu cô vẫn vui vẻ bên người yêu nhưng tôi không hề thấy cô vui. Tôi đã cho chính mình, cho cô và cho tình cảm của tôi một thời gian nhất định để chờ cô. Và vết nứt mỗi ngày thêm sâu, tôi đã quyết định tiến một bước để kéo cô ra khỏi nỗi đau trước khi cô phải đau quá nhiều.
- Tôi không cần sự bao dung đó của anh.
- Đó không phải là sự bao dung. Là tình yêu Tuệ Lâm ạ !
Đặt hai tay lên má Tuệ Lâm, Huy Hoàng từ từ cúi đầu xuống, khi hai đôi môi gần chạm vào nhau thì Tuệ Lâm đã thức tỉnh và xô Huy Hoàng ra rồi bỏ chạy thật nhanh. Cô vừa chạy vừa khóc. Hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra làm Lâm như muốn nghẹt thở, cố vịn chặt ngực để ngăn cho con tim đừng đập mạnh nữa. Lâm để tâm hồn và thể xác trôi theo đôi chân vô định cứ bước đi mà không xác định được hướng đi và đích đến trong màn đêm nhộn nhịp, rực rỡ ánh đèn đủ màu sắc của thành phố không ngủ…
Đoàn Duy nằm dài trên sofa trong phòng riêng của anh tại công ty với một đĩa mồi nhấm và chai rượu Tây. Duy đã uống đến gần cạn và anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Nhưng mỗi lần mắt nhắm lại là nước mắt lại cứ theo khóe mi chảy ra. Tại sao Duy lại khóc? Duy đã không cho phép mình khóc thêm một lần nào nữa rồi cơ mà. Anh có thể mạnh mẽ với mọi thứ, chỉ là vẫn yếu đuối với tình yêu, từ bấy lâu nay vẫn cứ như vậy. Trần Kiên chứng kiến cảnh đó, mừng thầm :
- “Đứa con gái của ta tài thật. Có thể biến mi từ một cục đá cứng cáp trở thành một mớ bông gòn mềm nhũn như thế. Thời cơ đã đến rồi. Lý Gia Đoàn ! Để xem tôi sẽ trả đũa những việc của ông ngày xưa đã gây ra cho gia đình tôi như thế nào? Ở trên đó, ông nên tự hào về đứa con trai si tình của ông và chờ xem tương lai của Tập đoàn Lý Đoàn sẽ đi về đâu.”
Đoàn Duy trở về nhà, đã lâu rồi anh không quay về nơi này. Bà Quế vừa ăn sáng xong và chuẩn bị uống thuốc, trông bà tiều tụy đi nhiều và mất hẳn cái vẻ quyến rũ, quý phái ngày xưa. Duy ngâm mình trong phòng tắm khá lâu, anh lại thay bộ vest khác và chuẩn bị đi làm. Đoàn Duy ngồi xuống, trông thấy ly nước của bà đã cạn, anh đi rót thêm cho bà và kéo đĩa bánh mì lại, phết bơ lia lịa lên. Bà Quế nhìn Đoàn Duy rồi hỏi :
- Con dạo này vắng nhà nhiều quá !
- Dạ.
- Bận thế thì có nhớ quan tâm tới người yêu không?
- Lúc trước thì có. Giờ thì không cần nữa ạ !
- Sao thế? Hai đứa cãi nhau sao?
- Nghiêm trọng hơn cãi nhau nhiều mẹ ơi.
- Có chuyện gì thế?
- Hôm qua bọn con vừa chia tay nhau.
- Cái gì mà chia tay? Lý do gì thế?
- Có gì đâu mẹ. Không hợp thì không quen nhau nữa. Chuyện đó thường mà.
- Sao lại không hợp? Con lại giở thói ương bướng nữa chứ gì?
- Mẹ nghĩ mẹ hiểu con lắm sao? Mẹ nghĩ mẹ tường tận Tuệ Lâm lắm à? Con thì không nghĩ như thế.
Bà Quế thở dài giọng buồn buồn :
- Càng ngày con chẳng còn xem mẹ ra gì, cả lời nói của mẹ nữa.
- Con xin lỗi nếu lời nói của con làm mẹ nghĩ vậy.
- Con đâu có lỗi gì.
- Mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Có thời gian con sẽ về thăm mẹ nhiều hơn. Bây giờ thì ngoài công việc ra, con đâu còn dành thời gian cho ai nữa.
- Lái xe an toàn con nhé !
- Dạ !
Đã có một dạo Duy nghĩ bà Quế luôn hờ hững với những suy nghĩ, cảm nhận và những gì Duy cần ở một người mẹ. Tuy nhiên, có lẽ anh đã sai. Dù sự thật rằng anh không phải là con ruột của bà nhưng Duy cũng có những kỷ niệm được mẹ túc trực bên giường suốt đêm khi bị sốt, những lần Duy cười hết cỡ khi được mua món đồ chơi anh yêu thích hay khóc lóc trên vai mẹ khi bị ăn hiếp ở trường. Không có những kỷ niệm như thế với cha nhưng với bà Quế giờ Duy nghĩ lại anh không thiếu những điều đó. Duy từng cho rằng bà chưa tự tay nấu cho anh dù chỉ là một tô mì gói nhưng bà Quế đã không ngại đường xa tự lái xe đi mua cho anh loại bánh anh thích dù địa chỉ hơn 40km vào lúc khuya. Nghĩ lại Duy thấy mình đôi lúc như một thằng ngốc vô tâm. Anh đã bị cái suy nghĩ đó ăn mòn sau một thời gian dài sống một mình, cô đơn nơi xứ người quên mất cảm giác gia đình, cảm giác bên mẹ. Duy cũng có mẹ, được mẹ thương yêu. Cảm giác hồi tưởng thật là dễ chịu !
Chap 40:
Duy một mình đi dạo bước quanh khu trung tâm Parkson nhộn nhịp hoàng nhoáng những ánh đèn sáng rực rỡ. Nếu là trước kia thì anh đã tay trong tay dìu bước cùng Tuệ Lâm cười nói hả hê rồi xách nặng trịch những túi hàng. Nhưng giờ, chỉ còn lại một mình, và Duy không biết mua gì hết. Anh thở dài với những chuyện vừa xảy ra tối hôm qua …
Thấm thoát đã gần hết 3 tháng học tại RMIT, hôm nay Tuệ Lâm không đến trường, cô đang ở nhà của Bảo Yến để trốn tránh mọi người. Dù sao nơi nguy hiểm cũng là nơi an toàn nhất. Tình cờ online gặp nick của Bảo Yến sáng lên. Tuệ Lâm mở webcam :
- Chào bạn hiền !
- Hey Lâm, có nhớ tớ không?
- Nên gọi cậu là chị dâu hay vẫn xưng hô như thế này nhỉ?
- Gọi là chị dâu đi. Bọn này đã đi đăng ký kết hôn rồi. Ngay sau khi Jason ra đời đấy !
- Sinh rồi sao? Nhanh thế?
- Tớ bị sinh non. Jason ra đời sớm 1 tháng, phải nằm lòng kính suôt đấy.Vừa được xuất viện mấy hôm nay thôi. Chờ tí tớ đẩy nôi lại cho cậu xem Jason nhé !
Màn hình webcam rõ nét cậu bé đáng yêu nằm trong nôi ngủ khì, Bảo Yến hạnh phúc khoe con với Tuệ Lâm. Cô hỏi :
- Chắc anh trai tớ đi làm về là vùi đầu vào hôn hít thằng bé hả?
- Chắc chắn là thế rồi. Cả ông bà nội cũng rất chăm trông Jason hộ tớ.
- Sao không đặt cho nó một cái tên Việt Nam?
- Cái đó thì hỏi anh trai cậu đi. À, mà sao lâu quá không gọi điện thoại qua hỏi thăm tớ gì hết vậy?
- Bên này nhiều chuyện lắm. Với lại tớ cũng trở lại trường đại học.
- Thế hả? Định sống lâu dài ở Việt Nam luôn sao?
- Cũng không biết. Nhà bên Mỹ vẫn còn phòng cho tớ mà.
- Còn. Dĩ nhiên còn. Tại tớ nghe ba mẹ nói chuyện với nhau lúc cả nhà ăn tối, ba có hỏi nhưng mẹ nói cứ để cậu ở Việt Nam.
- Ừ.
- Sao mà muốn về. Bên đó có hoàng tử sẵn sàng lo lắng chăm sóc còn gì. Không phải vì có Jason mà ba mẹ không muốn có thêm cháu ngoại đâu nha.
- Vậy đó hả? Cảm ơn nha.
Tiếng cậu nhóc nhỏ Jason khóc òa làm Bảo Yến cuống quýt gập laptop lại. Tuệ Lâm nhoẻn cười cho tai phone vào và kéo rèm ra ngắm cảnh. Cô đã như thế trong suốt mấy hôm nay. Chia tay với Duy và sự đường đột của Hoàng làm Lâm rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần. Cô sợ phải đối mặt với cả hai người.
Duy đi dạo lòng vòng, cho tới cửa thì bắt gặp một cặp móc khóa đôi giày rất đẹp. Không biết tự lúc nào Duy cũng có hứng thú với giày, ảnh hưởng từ Tuệ Lâm. Duy mãi đứng miên man ngắm nhìn, rồi anh ngước lên định mua :
- Bao nhiêu vậy ?
Trông cô bán hàng rất quen, có nước da hơi ngâm và tóc thắt bím. Duy nhìn một lúc rồi cô bán hàng mỉm cười :
- Chào anh, chắc anh chưa quên tôi chứ?
- Tôi đã gặp cô ở đâu rồi đúng không?
- Lần trước gặp nhau có vẻ không đáng nhớ cho lắm.
- Ý cô là …
Cô nàng e thẹn, mặt hơi ửng lên vì gượng :
- Anh đã ghé và hỏi ông cháu tôi về vụ tai nạn của ba anh đó. Anh không nhớ sao?
- Ra cô là cô gái đó à?
- Phải.
Duy nhoẻn cười thật nhanh, cô nàng nói :
- Tôi sắp xong việc rồi. Anh có phiền chờ tôi để tôi có thể giải thích không?
- Cũng được. Tối nay tôi rãnh mà.
Cô nàng vẫn giữ được nét truyền thống của người dân tộc Tây Nguyên, đã lâu rồi người ngồi bên cạnh Duy trên xe không phải là cô gái khác ngoài Lâm. Duy đưa cô nàng tới một quán cà phê, Duy hỏi :
- Cô làm việc ở Sài Gòn à?
- Tôi vừa làm vừa học.
- Tôi là Đoàn Duy. Còn cô?
- Tên tôi là Lam Nhung.
Duy mỉm cười nhìn Nhung, cô nói :
- Thật ra trước kia tôi đã cố giải thích … Chuyện đó là ngoài ý muốn.
- Thôi bỏ đi. Dù gì thì chuyện cũng qua rồi. Tôi biết lỗi không phải ở hai ông cháu của cô.

- Anh có vẻ khá hơn lần đầu tôi gặp anh.
- Cũng lâu rồi mà.
- Anh thích đôi giày đó hả?
- Có lẽ.
Duy cứ giữ khư khư trên tay cặp móc khóa. Lam Nhung cũng nhìn nó rồi nói :
- Tôi cũng cảm thấy nó đẹp, nhưng từ lúc trưng bày, ai cũng đi ngang, nhìn nó bằng ánh mắt hồ hởi rồi lại bỏ đi. Tôi thấy giá thành của nó cũng đâu quá đắt đỏ. Có lẽ vì chúng chỉ dành cho một cặp tình nhân.
- Một cặp tình nhân có cùng sở thích là hứng thú với giày.
- Hoặc là nó chờ anh tới mua.
- Cô cũng hóm hỉnh lắm đó.
- Một đức tính cần thiết khi làm nhân viên bán hàng mà. Tôi phải nỗ lực rất nhiều để có được công việc này đấy. Còn anh? Anh làm gì?
- Khi nào có dịp tôi sẽ mời cô tham quan nơi tôi làm việc. Bây giờ tôi phải về !
- Được rồi.
- Tôi đưa cô về.
- Thôi tôi đi cùng bạn.
- Vậy tôi về nhé !
Tuệ Lâm không biết phải làm gì với cái chứng chỉ mình nhận được, bởi vì cô tham gia khóa học này chỉ để cùng Đoàn Duy làm việc nhưng sự việc chưa đi tới đâu thì bây giờ hai người đã phải chia đôi lối đi. Buồn thì có buồn nhưng Lâm không làm được gì hết. Cô đâu thể rút lại lời đã nói ra…
Bước đi lang thang quanh trường đại học, cố tìm một gốc cây ngồi để hóng mát. Gốc cây khá khuất vì có lẽ Lâm không muốn ai tìm được mình. Đang miên man suy nghĩ về Duy, về Hoàng, về chuyện quá khứ giữa hai gia đình Lý-Trần và về tình yêu vừa mới tan vỡ. Một giọt nước mắt khẽ rơi khi Lâm nhìn vào hình nền điện thoại, hình Duy âu yếm hôn cô. Cố lau nhanh nước mắt không để nó cứ đà đó mà chảy mãi.
Ở đằng sau cô, một bóng dáng cao ráo và khảnh mảnh đứng lặng lẽ và nhìn cô bằng cặp mắt thương xót y như rằng muốn chạy đến thật nhanh để ôm chặt lấy cô mong rằng có thể làm dịu nhẹ cơn đau ở trong tim hơn. Đó không phải là Đoàn Duy. Mà là một Huy Hoàng – mang danh là kẻ thứ ba nhưng lại quan tâm đến cảm nhận của Lâm nhiều hơn ai hết. Nhưng quyết định của Hoàng chỉ là đứng đó nhìn Tuệ Lâm như để không gian này đỡ cô đơn hơn mà thôi. Anh đứng tựa vào gốc cây thỉnh thoảng lại quay lại nhìn Tuệ Lâm. Hoàng cũng yêu Lâm nhưng có lẽ cô chưa bao giờ nghĩ về tình yêu đó, dù chỉ là một giây phút nào.
Mải miết với những ảnh hưởng tác động bên ngoài, mấy tháng nay Duy bỏ bê công ty và hậu quả là những doanh thu bết bát, những phàn nàn chất chồng chất đống. Chia tay với Lâm hóa ra lại khiến Duy tập trung cho công việc nhiều hơn. Đã 1 tuần kể từ đêm hôm đó, Duy gần như cự tuyệt với Lâm bởi lời chia tay vô tình cô dành cho anh. Duy quay về với công việc, một con thiêu thân của công việc đã làm là lao đầu vào đến khi nào thở đứt quãng mới ngắt ra mà thôi. Dùng công việc để cố quên đi chuyện đau lòng, một giải pháp không hay ho gì nhưng có lẽ đó là thứ duy nhất anh có thể làm được trong lúc này.
Buổi tối, Duy không tìm được bạn đi uống rượu nên anh đành quay về nhà. Xe vẫn còn bị giam ở đồn cảnh sát mà Duy cũng không màn tới chẳng muốn lấy ra sớm vì chiếc xe hai chỗ ấy giờ đây đâu còn ai ngồi bên cạnh Duy nữa đâu. Duy trở về nhà, bà Quế đã ngủ nên anh chỉ tới đóng cửa sổ lại và kéo chăn lên khuất kín cổ cho bà mà thôi. Duy trở về phòng, anh ngồi một mình tựa đầu vào chân giường, lại khui rượu ra và nhấm nháp những cái bánh donut. Những cái bánh một thời đã dịu ngọt bên những cung bậc êm đềm thuở hôm nào. Duy chợt thấy cái hộp dưới gầm tủ áo, là cái hộp trước khi về Đức Phương Thy đã giao cho anh. Duy mở điện thoại và gọi cho Phương Thy :
- Chào em
- Lâu quá không gặp anh !
- Anh gọi cho em lúc này, Đồng Tuấn Phi không ghen chứ?
- Có lẽ sẽ ghen. Nếu em kể. Còn bây giờ thì chưa.
- Em có hạnh phúc không?
- Rất nhiều. Còn anh?
- Đã từng. Và giờ thì không còn.
- Sao?
- Anh đang ngồi bên cái hộp mà em giao cho anh trước khi em rời Việt Nam.
- Em dám cá là anh quăng nó trong một xó xỉnh nào đến trước lúc gọi cho em anh mới mở ra.
- Ừ. Đoán hay đó.
- Anh luôn như vậy.
- Vì anh không muốn vương vấn gì về em.
- Chẳng phải em đã nói với anh nếu mở nó ra anh sẽ biết tại sao chúng ta chia tay sao?
- Anh không muốn biết.
- Anh luôn cố chấp.
- Nếu em nói vậy.
- Anh đã mở ra chưa?
- Sắp.
- Vậy anh đoán đi, trong đó có gì?
- Anh không biết nữa. Có lẽ là những gì anh đã tặng em, liên quan đến chúng ta mà em không muốn Đồng Tuấn Phi bắt gặp.
- Anh thử mở nó ra đi.
Duy mở ra. Và không như anh nghĩ, không phải là cặp nhẫn, những món quà mà Duy tặng Thy. Đó là một chiếc áo len đan dang dở, một sợi dây tay được thắt thủ công và những khung hình làm bằng giấy, đẹp nhất là chiếc nón len nhưng nó cũng đã bị sứt chỉ tùm lum. Nhưng dường như tất cả vẫn còn đang dang dở và chẳng cái nào xong. Phải mất một hồi lâu Duy mới trả lời điện thoại :
- Tại sao … anh chưa bao giờ thấy những thứ này?
- Anh đã đều từng một lần thấy chúng. Anh có tin không?
- Ý em là …
- Những ngày còn là sinh viên, em đâu thể mua sắm gì làm quà sinh nhât cho anh được. Em còn phải trang trải học phí và sinh hoạt, nhưng những thứ này, em nghĩ là nó mang chân thành của em nhiều hơn là những hiện vật được trao đổi bằng tiền. Em đều một lần khoe nó với anh trước khi nhận được cái nhìn bâng quơ rồi em lại bỏ qua và không làm nữa.
- Anh … không biết.
- Vì anh không bao giờ cần phải biết. Đó là lí do chúng ta chia tay. Em không thể yêu một người ngoài những gì có lợi cho anh ra thì anh không quan tâm gì cả. Anh không hề quan tâm cảm nhận của em. Thậm chí em vui hay em buồn thì anh cũng chẳng mảy may đoái hoài tới. Đó là lúc em ngã vào tay anh Phi, vì ít nhất vòng tay ấy mang lại hơi ấm cho em. Làm con tim của em trở nên có sức sống trở lại, đập mãnh liệt trở lại. Và anh không làm được điều đó !
- Nếu việc đó đã từng xảy ra như vậy. Thì bây giờ anh xin lỗi !
- Em muốn anh dành lời xin lỗi này làm lời hứa cho những mối tình sau. Anh có nét hút hồn người khác nhưng anh cũng rất dễ làm người khác rời xa anh bởi cái vô tâm của anh.
Đoàn Duy tắt điện thoại. Anh mím môi cảm nhận vị mặn đắng của nước mắt. Rồi anh xếp mọi thứ lại và đem ra sau vườn nhà đốt đi. Duy nằm dài ở đó, ngắm trời, ngắm đất, ngắm sao… Và thiếp đi trong cơn mê hòa lẫn cả buồn, vui, lạnh, nóng, say, tỉnh cả nước mưa và nước mắt ….
Chap 41:
Trần Kiên đang đi đánh golf cùng một người bạn thân. Ông nói :
- Ông có chắc lời ông nói ?
- Chỉ còn là thời gian. Rồi tôi sẽ ép nó buộc phải bán lại cho ông.
- Ông không cần làm chủ cái tập đoàn đồ sộ đó mà muốn bán ngay cho tôi khi chiếm được à?
- Thực sự Lý Gia Đoàn không có phúc, chỉ có một mụn con trai mà nó không bao giờ chú tâm tới cái thứ mà ba nó cả đời dùng sinh mạng để giữ gìn. Cái tập đoàn đồ sộ ấy một khi đã rơi vào tay tôi hoặc ông thì nó cũng như cái xác không hồn mà thôi.
- Nếu ông thực sự làm được điều đó. Lý Đoàn mà được sáp nhập vào tập đoàn Ánh Sáng của tôi, đây thực sự là một bước đột phá mới của thực phẩm Việt Nam.
Hai người đàn ông cạn ly với nhau và tiết ra nụ cười đắc chí cùng nhìn về một phi vụ làm ăn mà nếu thành công thì đó sẽ là một bước ngoặt của ngành thực phẩm Việt Nam…
Đoàn Duy như ngày càng đi vào đường cùng khi không thể cứu cánh công ty. Hợp đồng thì mỗi ngày có thêm một đối tác từ chối, nợ nần thì chồng chất, nhân viên từ lãnh đạo tới công nhân, từ những người có lòng tin nhất giờ cũng bắt đầu tính đường tháo chạy bởi công ty đang trên đà phá sản là điều ai cũng nhận ra. Một tương lai màu xám hiện ra trước mặt Duy, anh như bị stress với công việc mà ngay từ lúc đầu nó đã ép Duy lao vào. Cộng thêm chuyện lao đao với Tuệ Lâm khiến Duy không thể nào có được sự tập trung cần thiết, nhất là khi Tiến Mạnh vẫn chưa chịu về sau gần một tháng trăn mật dù Duy chỉ cho anh nghỉ một tuần.
Tuệ Lâm mở mắt ra, dù chuyện gì có xảy ra thì ngày mai trời vẫn sáng, cô không thể cứ vật vã trong nỗi đau thất tình mãi thế này được. Cô sửa soạn quần áo và đến trường đại học RMIT lấy chứng chỉ đào tạo. Huy Hoàng đứng chờ cô ở cửa, anh nhìn Tuệ Lâm, cô cũng nhìn lại :
- What?
- Tôi đã chờ em mấy ngày nay.
- Điều đó …
- Em không cần phải bận tâm vì đó là chủ đích của tôi. Tuệ Lâm, nghe này, tôi yêu em bằng một tình yêu mãnh liệt và chân thành, không gượng ép, mà chỉ có đợi chờ và hi vọng. Và điều tôi mong chờ nhất bây giờ ở em không phải là hãy chấp nhận tôi, mà là phải bước vào một cuộc sống mới, bỏ quên mối tình vừa mới tan vỡ. Được không?
Tuệ Lâm không nói gì, cô chỉ mệt mỏi tựa đầu vào vai Huy Hoàng khẽ nhắm mắt lại. Anh cũng đứng yên để có thể được siết cô lâu hơn một chút. Bờ vai này như rộng và êm ái hơn, làm Lâm có thể yên tâm tựa vào.
Khiết Nhã và Tiến Mạnh sau khi du hí đã đời mới bắt đầu chịu quay trở lại Sài Gòn. Căn nhà như chật chội thêm bởi hàng đống đồ đạc cả hai lôi về từ nhiều nơi đã đến thăm.Tiến Mạnh nói :
- Lần này anh cắt đứt khoảng trăng mật của chúng ta, hứa có dịp sẽ đền bù cho em xứng đáng.
- Nhanh nhanh nhé !
- Sao em lại gấp như thế?
- Em còn phải nhanh chóng làm mẹ nữa. Em không còn trẻ nữa đâu.
- Với anh em lúc nào cũng trẻ đẹp.
- Anh biết miệng anh đầy mùi mật ong không?
- Anh luôn dùng nó mỗi khi muốn dụ dỗ em mà.
- Dám chọc em hả ?
- Quà chúng ta chuẩn bị cho họ thế này … có được không em?
- Toàn là quà cặp. Anh nghĩ xem chẳng lẽ họ không hiểu chúng ta muốn nói gì?
- Chừng nào hẹn họ tới lấy?
- Em không biết. Giờ thì em chỉ muốn ngủ một giấc dài thật dài thôi.
Đoàn Duy tìm vui bên những cuộc nhậu nhẹt, nhảy nhót thâu đêm, thậm chí có những đêm anh sử dụng những chất cấm để hi vọng vơi chút nỗi buồn nào đó. Mọi chuyện sẽ diễn ra ổn hơn nếu bó hoa hồng đỏ thắm của Duy tới trước vài chục phút, anh đã không chứng kiến cảnh Lâm òa khóc tựa vào vai Hoàng. Sau khi hiểu được lí do vì sao mất Phương Thy, Duy không muốn có bất cứ thêm lầm lỡ nào khác và muốn níu kéo mối tình với Tuệ Lâm. Nhưng điều đó đã không còn ý nghĩa gì nữa. Hết thật rồi. Trong cơn mê đắng, ánh mắt đờ đẫn của Duy gặp lại Lam Nhung, không ngờ cô cũng là một tay chơi có hạng ở đây. Lam Nhung hỏi :
- Anh làm gì ở đây?
- Giống như cô.
- Tôi đến đây để tìm đại gia.
- Vậy thì tôi đến đây tìm gái đẹp.
- Vậy là chúng ta đang tìm đến nhau.
- Yes …
- Let’s dancing …
Duy lao vào nhảy điên cuồng và đó cũng là trạng thái lúc anh kéo Lam Nhung vào khách sạn. Đó cũng là một hệ lụy tất yếu không có gì lạ. Lăn ra ngủ khì sau khi mọi việc đã xong, Lam Nhung nằm bên Duy, vuốt ve anh :
- Thì ra, anh cũng dễ dàng bị quyến rũ như ai khác thôi, anh chàng đẹp trai ạ !
Lam Nhung bắt đầu lấy điện thoại ra và chỉnh chế độ tự chụp. Không hiểu thủ đoạn của cô là gì nhưng đó có lẽ không phải là ý tốt. Trong khi đó, Tuệ Lâm vừa kết thúc bữa tối với Huy Hoàng bằng một ly kem Fanny. Tuệ Lâm hỏi :
- Anh cũng bắt đầu thích kem Fanny rồi phải không?
- Thật ra xưa nay tôi chưa từng chú ý đến thứ này. Chứ không hẳn là tôi không có cơ hội tiếp xúc.
Nhìn trời cũng đã tối, lại có giông, Huy Hoàng thấy Lâm co ro với những cơn gió mạnh, anh cởi áo khoác ra và áp lên vai cô. Anh nói :

- Có ấm không?
- Lúc này mà ngồi xe đạp thì hơi bị lạnh.
- Vậy thì không đi xe đạp. Để nó lại ở đây !
- Anh đùa với tôi hả? Chúng ta đi chung tới đây, anh bỏ xe đạp lại thì chúng ta về bằng cái gì? Giờ này đừng hòng đón được chiếc Taxi coi cho được.
- Ai bảo sẽ đi Taxi nào?
Huy Hoàng hất đầu cho một ông đứng tuổi đứng bên kia đường, một lát sau, chiếc xe Porsche Panamera mới cáu đỗ trước mặt cả hai. Tuệ Lâm cười sằng sặc :
- Không cần dùng cả tháng lương để mướn xe hơi làm tôi vui đâu.
- Lên xe đi ! Còn nhiều điều em phải tìm hiểu tôi lắm !
Tuệ Lâm nhận lời và leo lên xe. Huy Hoàng lái xe rất chuyên nghiệp, không giống như là anh chàng lập bập chạy xe mướn. Lâm nói :
- Sao? Còn muốn tôi tìm hiểu gì nữa đây?
- Đã đến lúc tôi cho em biết thân phận thực sự của tôi rồi, babe !
Đột ngột nhấn ga mạnh và chiếc xe lao vùn vụt vào màn đêm. Một hồi sau khá lâu, Lâm đã cảm nhận được gió biển, cô cố mở mắt thật to vì ánh sáng trước mặt cô quá chói. Ngước lên nhìn, trông nó như một tòa lâu đài thực sự với những ánh đèn rực rỡ. Có cả đài phun nước ở sảnh, Tuệ Lâm nheo mắt :
- Đây là đâu?
- Chào mừng em đến với căn nhà thực sự của anh.
- Cái gì? Nhà ?
- Anh đóng kịch hay quá hả?
Trong khi Lâm còn mắt tròn mắt dẹt nhìn Hoàng và căn biệt thự to đùng. Một đoàn người hầu, giúp việc đi đầu là ông quản gia đã bước ra :
- Chào mừng cậu chủ về nhà !
Huy Hoàng gật đầu rồi nắm tay Tuệ Lâm kéo vào. Không lạ lẫm gì cảnh giàu sang nhưng độ hấp dẫn, mĩ miều lên đến tuyệt vời của tòa biệt thự này lớn đến nỗi lấn át hết đi sự quen thuộc đó. Cô chạy khắp nơi để thăm quan và chú ý đến căn phòng lớn nhất. Đây là căn biệt thự hướng ra biển, từ ban công căn phòng đó có thể ngắm được biển khơi. Tuệ Lâm quay sang nhìn anh chàng đang nhấm nháp ly whisky :
- Tôi đang xem phim Boys over Flowers sao ?
- Nếu đây thực sự là một bối cảnh của bộ phim thần tượng đó. Tôi tự tin nói với em, tôi là Goo Jun Pyo của Việt Nam.
- Thực sự thì anh là ai?
- Tôi vẫn là Nguyễn Huy Hoàng.
- Anh dùng lớp vỏ bọc sinh viên nghèo để tiếp cận tôi à?
- Không. Đơn giản là tôi thích phiêu lưu. Chơi đã rồi thì quay về nhà thôi.
Tuệ Lâm không thể hiểu con người đang đứng trước mặt cô, bỗng chốc anh ta lại là một đại thiếu gia giàu có. Nhưng cô không còn tâm trí để suy nghĩ mong lung, bởi vì cảnh đẹp ở đây đã làm cô quên mất mọi sự thắc mắc rồi.
Ly rượu đã cạn, Tuệ Lâm ngủ gật trên ban công. Huy Hoàng xốc bế cô vào trong, đặt cô lên chiếc giường rộng của anh rồi khẽ đắp chăn. Đóng cửa sổ lại, Huy Hoàng nhìn Tuệ Lâm rồi thỉnh thoảng lại mỉm cười :
- Tôi không phải là người thích tranh giành. Nhưng thực sự giữa tôi và Lý Đoàn Duy đã bắt đầu có một cuộc chiến. Hắn không muốn mất em còn tôi thì rất muốn chiếm được trái tim em. Lý Đoàn Duy hãy nên tự trách mình vì sao để tuột mất em, bởi vì một khi tôi thích cái gì thì tôi sẽ không bao giờ buông ra và từ bỏ. Tôi thích em. Điên cuồng. Thiên sứ ạ !

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ