Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Yêu nữa được không - trang 13

Chap 42:
Đoàn Duy tỉnh lại và anh hốt hoảng trong không gian hiện ra trước mắt. Nụ cười trong giấc mơ của Duy vẫn chưa tắt vì anh vừa nghĩ về Tuệ Lâm trong giấc mơ. Nhưng bên cạnh anh, nằm gọn trong lòng anh lại là Lam Nhung. Duy trốn vào toilet rất lâu, khi bước ra thì Lam Nhung đã mặc xong quần áo vào. Cô bật cười nhìn Duy :
- Anh có vẻ là tay chơi không chuyên nghiệp nhỉ?
- Ý cô là sao?
- Chẳng có gì cả … lỡ tôi dính thì sao?
- Cô muốn gì đây?
- Đùa thôi anh chàng đẹp trai. Chuyện hôm qua là chuyện hôm qua, hôm nay đã là một ngày khác. Chúng ta đã có một đêm vui vẻ. Nhưng nó đã diễn ra rồi.
Vuốt má Duy đầy tình tứ rồi cô nàng rời khỏi khách sạn. Đoàn Duy ôm chặt đầu thất vọng với những gì đã diễn ra. Muốn xả stress bằng cách chơi thuốc cấm nhưng Duy lại không lường trước hậu quả như thế này. Anh ngồi đó rất lâu, cho tới khi nhận được cú điện thoại của Tiến Mạnh…
Tuệ Lâm sau khi ngủ một giấc dài, cô và Huy Hoàng đã về tới thành phố. Nhận được tin nhắn của Khiết Nhã, cô nói :
- Đừng đưa tôi về nhà !
- Cô đi đâu?
- Có việc. Cứ chạy tiếp.
- OK !
Xe của Tuệ Lâm và Huy Hoàng vừa rẽ vào ngõ thì đã va chạm với một chiếc xe hơi khác. Xe của Hoàng dính một vết xước dài trông xấu xí vô cùng. Và bên chiếc xe đối diện không phải ai khác chính là Đoàn Duy. Huy Hoàng tức giận :
- Muốn chơi nhau hả? Xuống xe !
Đoàn Duy mặt mày vẫn còn xanh xao, hốc hác, bước ra đối mặt với Huy Hoàng. Anh trông thấy Tuệ Lâm ngồi trong xe. Duy nhìn Huy Hoàng, anh chàng mỉa mai :
- Sao? Thích dùng lại đồ cũ của người khác hả?
- Anh xem cô ấy là cỏ rác, nhưng tôi xem cô ấy là báu vật.
- Cảm động thế đó hả? Sao không nói trước. Lý Đoàn Duy này rất rộng lượng. Không bao giờ hẹp hòi.
- Đồ khốn !
Đoàn Duy nhận thẳng một cú đánh của Huy Hoàng làm Tuệ Lâm phải ở trong xe chạy ra can ngăn. Cô kéo Huy Hoàng lại :
- Anh điên hả? Sao lại đánh anh ấy?
- Anh ta coi thường em. Cái đó là xúc phạm đến anh !
- Mặc kệ đi. Tôi không quan tâm đâu ! Anh ta muốn nói gì, điều đó không còn liên quan đến tôi nữa.
Rồi Tuệ Lâm liếc nhìn Đoàn Duy một cái, xong cô nắm kéo tay Huy Hoàng và cả hai trở vào xe. Đoàn Duy đứng nhìn theo một đoạn, rồi anh mới trở vào xe đi tiếp. Tiến Mạnh ra mở cửa khi nghe tiếng chuông, anh thấy Tuệ Lâm, rồi tươi cười :
- Lâu rồi không gặp em !
- Cả tháng nay còn gì. Anh đen đi nhiều đó !
- Toàn biển, núi … anh có ở trong mát ngày nào đâu. Bắt đền chị Nhã của em đấy !
- Chị ấy đâu rồi? Em cũng nhớ chị lắm đó.
- Ở trong nhà kìa … Mà Đoàn Duy đâu?
- À … bọn em không đi chung.
Tiến Mạnh nhíu mày suy nghĩ, tại sao lại không đi chung. Lúc anh định đóng cửa lại thì Đoàn Duy cũng lót tót vô tới. Nhưng trông bộ dạng thì hơi khó coi một chút, với cái môi sưng vều máu vẫn còn rỉ, Tiến Mạnh hốt hoảng:
- Mới đi đánh giặc về hay sao mà bộ dạng tồi tàn vậy?
- Không có gì.
- Vào nhà đi !
Tuệ Lâm nhìn Đoàn Duy, cô cũng hơi xót, không ngờ Huy Hoàng đánh Duy mạnh như thế. Khiết Nhã vào phòng lôi ra một túi quà thật to. Tiến Mạnh nói :
- Thấy vợ chồng anh tốt bụng với hai người chưa? Chọn cả một vali quà riêng cho hai người đó.
- Toàn là quà đôi sao?
Tuệ Lâm nhăn nhó. Khiết Nhã hỏi :
- Bộ em không muốn hả?
- Ý em không phải vậy…
- Nè, hai người xem coi có thích không?
Kéo dây kéo ra một cách nặng nề, không món quà nào có thể chia ra được. Từ áo cặp, nón cặp, đến nhẫn cặp, dây chuyền cặp,… toàn là những đồ thủ công. Khiết Nhã hồ hởi mở một cái hộp ra, Tuệ Lâm và Đoàn Duy tròn mắt nhìn hai con búp bê mặc trang phục màu đỏ. Duy hỏi :
- Là cái gì vậy?
- Đây là món quà mà vợ tớ nhất quyết phải mua về tặng hai người đó.
- Là cái gì ?
- Búp bê mặc trang phục cưới cổ truyền của người Thái Lan.
Khiết Nhã nói :
- Người bán nói với tớ, những con búp bê này thường được mua tặng những cặp đôi đang yêu, sắp cưới nhau. Chúng tớ vừa cưới rồi thì tớ mua về tặng hai cậu. Chắc cũng sắp rồi phải không?
Đoàn Duy nghe xong, mặc hơi tái lại. Tuệ Lâm đứng dậy :
- Xin lỗi, em phải nghe điện thoại !
Cô vội vã bước ra cửa, cả ba nhìn theo. Thấy hai vợ chồng người bạn nhìn mình, Duy cũng đứng dậy :
- Tớ cần nhà vệ sinh !
Lúc Tuệ Lâm bước vào thì thấy Đoàn Duy đang soi gương cố lau vết máu bằng tay áo.Mặt anh thỉnh thoảng nhăn lại vì đau, cô chỉ nhìn một lát rồi lấy khăn mềm của mình lau cho Duy. Cô nói :
- Sao lúc anh ấy đánh, anh không né ?
- Nó đánh anh như thế em có vui chút nào không?
- Sao lại nói như thế?
- Anh nghĩ vậy !
Đoàn Duy trở ra trước, Khiết Nhã và Tiến Mạnh liền kéo anh lại và hỏi :
- Sao vậy? Nãy giờ thấy hai người rất lạ.
- Có gì lục đục trong một tháng tớ và anh Mạnh đi du lịch hả?
- Có lẽ chúng tôi không nhận quà của hai bạn được.
- Đúng vậy ! Không thể được.
Huy Hoàng đột ngột bước vào, nắm lấy tay Tuệ Lâm. Đoàn Duy ngạc nhiên, Tiến Mạnh hỏi :
- Sao vào nhà người khác trái phép thế hả?
- Là em mở cửa cho anh ấy. Xin lỗi anh chị !

- Tuệ Lâm ! Chuyện gì xảy ra vậy ?
Đoàn Duy nhìn đến ngớ người ra, Tuệ Lâm ấp úng :
- Em và anh Duy không còn là một đôi nữa. Bây giờ, anh Hoàng mới là bạn trai của em.
- Cái gì? Bạn trai hả ?
Đoàn Duy suýt rơi nước mắt, cô nhìn thấy Duy như vậy rồi bỏ chạy. Huy Hoàng cũng chạy theo. Đoàn Duy thì như một xác chết thất thần ra về. Anh lang thang như người điên, về tới nhà thì nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày. Rồi tình cờ TV có tường thuật buổi đấu giá từ thiện, Đoàn Duy nhìn thấy ai như gã đi cùng Tuệ Lâm. Sáng hôm sau, vào công ty, ông Vĩnh vào hỏi thăm sức khỏe của bà Quế :
- Mẹ con không sao chứ?
- Dạ sức khỏe mẹ ổn định rồi ạ. Cảm ơn chú !
- Đây là nhân sâm, con đem về nói chú gửi cho mẹ nhé.
- Con cảm ơn chú ! Mà chú ơi, cho con hỏi …
- Sao?
- Chú có biết đứa nào tên là Nguyễn Huy Hoàng, người thừa kế của tập đoàn Ánh Sáng không?
- Có chứ.
Ông Vĩnh tiến lại và ngồi xuống ghế đối mặt với Duy. Ông nói :
- Tập đoàn Ánh Sáng cũng là một tập đoàn thực phẩm nhưng nó lại nổi tiếng nhờ sự bành trướng khác thường. Đó chính là việc nuốt chửng những tập đoàn thực phẩm khác để tạo nên một thế lực lớn mạnh có cơ sở cả những nước châu Âu, châu Mỹ. Hiện tại chủ tịch đang là Nguyễn Gia Hào, và Nguyễn Huy Hoàng chính là con trai của ông ta. Lúc còn sống, đối thủ ba con e ngại nhất chính là đại tập đoàn này.
- Đối thủ trực tiếp à? Thế hắn có mục tiêu nuốt chửng luôn Lý Đoàn không?
- Với cái đà này thì ta e rằng điều đó có thể xảy ra.
Ông Vĩnh bước ra ngoài. Đoàn Duy nhìn tấm ảnh của anh và Tuệ Lâm chụp chung rồi nắm lấy nó và quăng mạnh vào tường, khung ảnh vỡ vụn. Tấm ảnh rớt ra, nước mắt của Duy rơi rớt trong ánh mắt căm hận. Ánh mắt phẫn nộ dán chặt vào tâm trí một kẻ thất tình sắp trở thành kẻ thất bại toàn diện. Bóp chặt tấm ảnh, Duy nói trong cơn tức giận tột đỉnh :
- Bắt cá hai tay … Bỏ tôi để đi theo thằng sắp chà đạp tôi… Huỳnh Tuệ Lâm, là em ép tôi phải chống lại em. Bắt tôi phải trả thù. Chờ đó ! Tôi không dễ để các người qua mặt. Chờ đó ! Nguyễn Huy Hoàng – Huỳnh Tuệ Lâm !
Duy đã biến đau thương thành thù hận. Đôi mắt anh như hằn sâu thêm những vệt thù hận làm Duy trông thật đáng sợ. Anh đã quá đau và nỗi đau ấy dường như không còn tồn tại với thể xác. Và, khi thù hận đã lên đến đỉnh cao của nó thì không có gì là không thể. Duy có thể rất yêu Tuệ Lâm nhưng tình yêu đó có lẽ đã bị thù hận vượt qua mất rồi.
Trong đầu Duy
Lúc này đây
Chỉ tồn tại
Hai chữ
Thù
Và Hận
Chap 43:
Đoàn Duy trở lại công ty làm việc, khi mà việc thù hận ngày xưa ngày càng trở nên rõ mồn một thì Duy càng phải nỗ lực hết sức mình để đẩy nhanh tiến độ trả thù. Tiến Mạnh hẹn Duy đi dùng bữa sáng, trông khi Tiến Mạnh ngày càng đẹp trai, quý phái hơn dưới bàn tay chăm sóc của cô vợ mới cưới thì trông Duy bây giờ tệ hại hết sức. Mất hết sức quyến rũ của một “gã trai dân du học” lâu năm ở châu Âu về đã vậy còn sụt cân trông Duy thật đáng thương. Ngồi nói chuyện với Mạnh mà mắt Duy liên tục đảo vào cái Iphone tra tin tức, Tiến Mạnh hỏi :
- Tối nay có rãnh không?
- Đi Boxing hả?
- Ừ. Cả tháng nay chỉ toàn ôm vợ hết dưới biển lại trên giường, nhớ cặp găng quá !
- Cậu nghĩ tớ có thể đánh ngang ngửa cậu sao? Tớ sụt gần 5kg so với tháng trước đấy.
- Nếu vẫn cứ tiếp tục dìm thân xác cậu vào bia rượu và thù hận thì cậu không sống qua hết thập niên này đâu.
- Điên hả? Qua năm mới rồi.
- Tại sao vậy?
- Chuyện gì?
- Cậu và Huỳnh Tuệ Lâm. Chuyện là sao?
Duy không chú tâm vào những tin tức online nữa, anh quay lại với tách cà phê đã nguội, uống một ngụm, Duy có vẻ khá buồn :
- Không phải như cậu nghĩ đâu. Giữa tớ và Lâm … có những điều không thể đến với nhau được.
- Rồi vậy ai là người nói lời chia tay?
- Không phải tớ. Tớ là người rất thật lòng với tình yêu, dẫu tớ có lỗi gì thì tớ nghĩ tớ cũng đâu đáng bị bỏ rơi không phải một mà đến hai lần như vậy.
- Cậu không phải không biết. Mà cậu biết rất rõ điều đó. Chỉ tại cậu không bao giờ chịu khắc phục điều đó mà thôi. Tớ chẳng phải đã từng nói cậu nếu không sửa đổi thì không chỉ Phương Thy, Tuệ Lâm mà tất cả những cô gái sau này đến với cậu đều lần lượt bỏ cậu đi mà thôi.
- Tớ không cần thay đổi nhưng tớ không tin chỉ thay đổi mới thực sự có người yêu tớ.
- Tóm lại là cậu hết yêu Huỳnh Tuệ Lâm và cũng không cần bọn này giúp gì để hai người quay lại với nhau chứ gì?
Duy bỏ đi. Anh không bao giờ nỗi cáu như thế với Tiến Mạnh nhưng Duy không thể để người bạn cuối cùng của mình mất đi luôn. Hôm nay Tuệ Lâm đến thăm bà Quế, sức khỏe bà ngày một khá nhưng bà đã ngủ và Lâm không muốn đánh thức, chỉ muốn nhìn bà một chút mà thôi. Huy Hoàng chờ cô ở dưới xe, lúc đó Đoàn Duy về tới nhà, trông thấy Huy Hoàng như cái gai trong mắt, Duy muốn lao đến đánh trả về cú đấm hôm nọ nhưng nghĩ gì đó anh chỉ lườm mắt nhìn và bỏ vào nhà. Đi ngang cửa phòng bà Quế, Tuệ Lâm cũng vừa bước ra. Trông thấy Đoàn Duy, Tuệ Lâm hơi bối rối:
- Em chỉ… em nghe tin bác bị bệnh. Em đến thăm bác mà thôi !
Duy nhìn Tuệ Lâm khá lâu, rồi lại quay ra cửa sổ và nói :
- Có người đang đợi em !
Tuệ Lâm gật đầu rồi bước xuống cầu thang. Duy về nhà thay quần áo rồi lại tiếp tục đi. Anh cũng bước xuống cầu thang, bà giúp việc gọi lại :
- Cậu chủ …
- Chuyện gì?
- Thức ăn của cậu.
- Thôi chị để ở đó đi. Tôi phải đi tiếp.
- Bà chủ dặn nhất định cậu phải ăn. Bà không muốn thức dậy, thấy cậu trở về nhà mà gầy guộc thế này nữa. Cậu phải ăn tôi mới để cậu đi.
- Không được. Tôi phải đi ngay. Gấp lắm !
Duy bỏ chạy trước mặt Tuệ Lâm. Tuệ Lâm nhìn mâm thức ăn toàn đồ bổ thượng hạng, cô hỏi :
- Sao mọi người có vẻ lo lắng cho anh ấy vậy?
- Suốt 2 tuần nay cậu ấy hầu như không ăn uống gì ngoài rượu và đồ nhấm. Lúc nào tôi dọn phòng cho cậu chủ cũng toàn là vỏ chai rượu, vỏ phô mai, trứng gà hay vỏ đậu phộng rơi đầy từ giường tới toilet tới bàn làm việc. Trông cậu ấy cần mẫn ban ngày vậy chứ ban đêm là một con sâu rượu đấy cô ơi. Có chuyện gì xảy ra với cậu chủ vậy?
- Sao anh ấy lại làm như thế chứ?
- Bà chủ rất lo. Bà chủ sợ cậu sẽ gục chết bất cứ lúc nào vì kiệt sức. Có gì cô khuyên cậu ấy dùm tôi nha.
Duy thấy ruột gan mình nóng bừng kể cả khi chưa cho rượu vào, anh không muốn Tuệ Lâm thấy anh trông bộ dạng tệ hại như thế này. Anh một nửa rất thù hận cô nhưng một nửa còn lại thì vẫn dành cho cô một tình yêu thiết tha và sâu nặng. Huy Hoàng chở Tuệ Lâm về, trông thấy cô hơi suy tư, anh hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- À không. Em chỉ lo cho cô Quế thôi. Cô ấy trông có vẻ yếu ớt quá !
- Thằng đó đúng là đồ nghịch tử.
- Anh có hiếu thảo với mẹ anh không mà lại mắng người ta kiểu đó?
- Mẹ anh mất lâu rồi. Còn ba anh thì không rãnh rỗi để ngồi nhìn anh hiếu thảo đâu. Anh được đối xử giống như một người thừa kế hơn là một đứa con.
- Rồi sao nữa?
- Anh nghĩ không chỉ riêng anh, những đứa khác cũng vậy thôi. Em có không?
- Không. Em có một gia đình rất yêu thương em.
Đoàn Duy lái xe đến công ty, anh kiểm tra lại tài khoản trong ngân hàng. Anh Tài và ông Vĩnh phân vân :
- Chúng ta sắp trụ không nổi nữa rồi Đoàn Duy à. Những đối tác thân thiết lần lượt bị Ánh Sáng hút hết.
- Chúng ta còn bao nhiêu vốn đó, đủ chống chọi thêm bao lâu nữa?
- Không đầy một tháng.
Ông Vĩnh quả quyết. Rồi ông Phát cũng bước vào và lo ngại :
:- Tôi thấy Trần Kiên dạo này luôn đi cạnh Nguyễn Gia Hào. Khi thì đánh golf, khi thì đi bar…
- Các chú yên tâm. Dù thế nào thì cũng cảm ơn mọi người đã luôn ở bên cạnh cháu. Có có lối giải quyết riêng cho mình.
Mọi người trở ra ngoài, Tiến Mạnh thấy vậy mới bước qua phòng và ngồi xuống :
- Nè, tính sao? Tớ và Nhã có thể giúp cậu một chút.
- Tớ đã sắp đặt đâu và đó. Đã đến lúc tớ đánh trả lại rồi. Không nhượng bộ nữa.
- Chuyện gì?
- Tớ sẽ rao bán Lý Đoàn. Cho dù là với giá rẻ bèo, nhất quyết nó cũng sẽ không bao giờ lọt vào tay Ánh Sáng.
- Bằng cách nào?
- Rao vặt eBay.
- Đừng có điên. Ai mà làm chuyện đó?
- Tớ không điên. Đừng nói tớ điên.
- Cậu làm thế vì cái gì? Đây này, con dao này có thể giúp cậu dứt điểm Trần Kiên lập tức. Có chịu không? Đi làm thế đi. Đừng hi sinh tất cả mọi thứ cậu có được để trả thù, một cách trả thù chẳng giống ai. Vì cậu đã mất quá nhiều ! Đoàn Duy ! Dừng lại đi !
- Tiến Mạnh, buông tớ ra !
Đoàn Duy dùng hết sức lực của mình để đẩy Tiến Mạnh ra xa và rời khỏi Lý Đoàn. Nhìn trời đã tối, một vài áng mây bay ngang báo hiệu những cơn mưa đêm sắp đổ xuống “thành phố không ngủ”, Duy nhìn chiếc Santa Fe đậu trong nhà gửi xe, nghĩ gì đó, anh lại bỏ nó ở đây và tới đồn công an để ký biên bản nhận lại xe. Anh chàng tốn khoản tiền không nhỏ để được lấy xe ra sớm. Duy mua một bó hồng lớn rồi đặt nó lên xe và nói :
- Cần đến mi và bó hoa này để giúp ta làm việc lớn.
Rồi Duy lái xe thật nhanh khi trời đã bắt đầu lớt phớt những cơn mưa hè đột ngột. Duy dừng xe trước cổng nhà Tuệ Lâm. Biết cô đang ở nhà, Duy gọi điện thoại cho Tuệ Lâm nhưng cô không bắt máy, chỉ nằm đó và nghe nhạc. Trời bắt đầu đổ mưa…Duy gọi lần thứ hai, Tuệ Lâm vẫn không bắt máy nhưng lòng cô đã bắt đầu nao núng. Lần này mưa đã to hơn gấp mấy lần so với lúc mới đổ hạt. Lâm phải mở đèn cho sáng căn nhà vì cô chỉ ở có một mình. Có sấm chớp rung chuyển làm Lâm hơi sợ. Điện thoại trên tay cô lại rung… Và đến lần thứ ba, Tuệ Lâm đã mở máy, nhưng cô chỉ im lặng, cảm nhận được tiếng mưa từ đầu dây bên kia. Đoàn Duy hỏi :
- Tại sao hai người lại quen nhau?
- Chuyện đó không liên quan đến anh.
- Em nỡ làm thế với anh sao? Bỏ rơi anh và đi theo thằng ấy à?
- Là anh bỏ rơi tình yêu của chúng ta.
- Anh chỉ một lúc lờ nó đi và đến lúc ngoảnh lại thì anh phát hiện anh đã bị cướp chứ không phải là bỏ rơi. Anh không bao giờ bỏ rơi tình yêu của chúng ta.

Tiếng sấm chớp vang lên, gió mạnh làm bung cửa sổ ra. Và Lâm phải đến kéo lại. Lúc cô đóng cửa, trông thấy Đoàn Duy đang đứng ở đó, Tuệ Lâm mở cửa ra :
- Anh đi về đi ! Đến đây làm gì?
- Anh đến để gặp em.
- Em không muốn gặp anh đâu.
- Không sao. Anh chờ được.
- Mưa mỗi lúc một to, anh đi về đi !
- Em sợ anh ướt có nghĩa là em vẫn còn quan tâm tới anh. Việc gì em phải tự lừa dối mình chứ?
- Em không có lừa dối mình. Nhưng em không muốn có một xác chết cóng trước nhà em vào sáng mai.
Tuệ Lâm tắt máy. Đoàn Duy dĩ nhiên phải thực hiện kế hoạch làm sao cho tốt, để giành lại con tim Tuệ Lâm lúc này là điều không dễ nhưng cũng chả khó. Mặt cho trời lạnh buốt, mưa dập chát chúa rát cả mặt nhưng Duy. Anh đứng đó gần 3 tiếng đồng hồ, giống như lần đầu tiên chờ đợi Tuệ Lâm vậy. Duy không còn đủ sức lực nhưng anh không cho phép mình gục ngã. Kế hoạch đã được sắp đặt và lí do sức khỏe kém không phải là lí do ngăn trở Duy đứng gồng mình chống lại ông trời. Giữa lúc anh đang đếm nhìn những đóa hoa tươi đang dần bị những hạt mưa vô tình giẫm nát. Giữa lúc đó, Duy thấy rằng những cơn mưa không còn rơi nữa. Nhưng không phải, một chiếc dù từ phía sau đã được giương căng ra, Tuệ Lâm xuất hiện ở phía sau, Đoàn Duy nhìn cô. Tuệ Lâm thở dài :
- Anh cầm lấy dù mà về. Không còn sớm nữa !
- Nếu anh nói anh không về thì sao?
- Em mặc kệ anh.
Tuệ Lâm vừa quay bước đi thì Đoàn Duy đã nắm kéo cô lại bắt cô phải đối diện với anh. Duy hét to giữa màn mưa:
- Nếu em mặc kệ anh thì đã không có cây dù nào che cho anh ở đây ! Em cần gì phải gạt mình, rằng em vẫn yêu anh …
- Anh nói gì cũng được, buông em ra.
- Được rồi. Nếu em muốn đi, anh muốn em nhận một thứ từ anh rồi hãy đi.
Duy nhìn Lâm bằng ánh mắt mãnh liệt hơn bao giờ hết. Anh mãnh liệt vồ lấy đôi môi mỏng mềm mại của Tuệ Lâm, một nụ hôn mạnh mẽ dưới làn mưa. Duy làm Lâm cảm thấy đau, nhưng cô vẫn không đẩy anh ra. Vì cô biết rằng cô hạnh phúc khi nhận được thứ đó từ Duy. Rồi như đọc được suy nghĩ đó từ cô, Duy đột ngột ngắt nụ hôn ấy. Tuệ Lâm không nói gì hết, chỉ mím môi, vuốt mặt và mắt ngậng nước. Duy vẫn nhìn cô, rồi cô kéo anh vào và tiếp tục nụ hôn cháy bỏng kia. Đã lâu rồi Duy và Lâm không lao vào nhau một cách chủ động và mạnh dạn như thế. Cả hai dứt bỏ hẳn cái thói rụt rè Đông Phương để cuốn quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn như những cặp đôi Tây Phương, có chăn ấm, điều hòa và bên ngoài là tiếng mưa rơi hậm hực. Mưa rơi thì lạnh, còn trong này thì hai thân thể quấn chặt lấy nhau như thể họ sinh ra chỉ để là của nhau : gấp rút – vội vã – lãng mạn. Và đôi khi có chút sợ hãi. Duy lướt bàn tay của mình qua khắp thân thể Lâm, rồi đặt nhiều nụ hôn vào má, vào cổ và trên đôi vai trần quyến rũ…
Mưa đã dịu đi chút ít, đã có chút yên tĩnh hơn và sấm chớp không còn đánh liên hồi. Đoàn Duy vẫn đang mân mê vuốt ve Tuệ Lâm, thỉnh thoảng âu yếm cô dù chỉ là một cái thở lại tóc, lên trán. Nhưng Tuệ Lâm thì không có chút cảm xúc nào sau khi chuyện ấy vừa trải qua. Cô chỉ nằm yên để mặc Duy làm gì thì làm. Thấy cô trông có vẻ buồn buồn, Duy hỏi :
- Em không vui khi chúng ta vừa thể hiện tình yêu dành cho nhau à?
- Đâu có.
- Lúc hôn em, anh nghĩ là em đang khóc.
Tuệ Lâm chỉ nhún vai rồi ngồi dậy, mặc nhanh chiếc áo sơmi của Đoàn Duy vào và đứng dậy. Đoàn Duy nhíu mày :
- Em đi đâu thế?
- Làm chút gì đó cho anh ăn.
- Đáng yêu đến thế hả? Biết anh đang đói sao?
- Anh đói đã một thời gian dài rồi. Nằm đó đi !
Tuệ Lâm thở dài bước xuống bếp, cô làm thức ăn mà tâm trí cứ để chốn nào. Tại sao từ lúc yêu nhau đến giờ, lần tình yêu đạt đến định mức cao nhất lại là lúc Lâm cảm thấy Duy đang giả tạo nhiều nhất. Từ nụ cười, hành động, giọng nói và cách thức hành xử, đều không phải là Đoàn Duy của cô trước kia…
Nằm trên giường mãi cũng chán, Duy ngồi dậy tìm một cái áo vừa vặn để mặc. Lúc tìm công tắc mở đèn thì anh tình cờ trông thấy ảnh của Trần Kiên và bà Quế để trong ngăn kéo của cô. Lâm khéo léo cắt ghép lại ảnh của ba người rồi lồng vào khung nữa chứ. Anh nhíu mày nhìn rồi mau chóng cất nó đi sau khi nghe tiếng bước chân lên cầu thang. Tuệ Lâm bước vào với đĩa Spagetti nóng hỏi, Đoàn Duy nhe răng cười :
- Thơm lắm !
- Chỉ là hàng siêu thị, anh cố nuốt đi.
- Ngồi xuống ăn cùng anh đi.
Tuệ Lâm nở một nụ cười rất nhạt, ngồi xuống nhìn Duy gắp mì lùa vào miệng. Anh nói :
- Nhà này cũng có đồ của đàn ông à? Anh tìm được mấy cái áo thun và quần sooc ở trong tủ.
- Của anh trai em. Nhà này lúc trước của Bảo Yến, nhờ có cái giường, cái tủ để đồ chung mà giờ về Mỹ mới được thằng Jason đấy.
- Thế mà anh cứ tưởng …
- Tưởng gì?
- Thôi không nói. Mì ngon !
Ăn xong, cả hai cùng trở lại giường. Nằm trong vòng tay của Duy, Tuệ Lâm nhắm mắt ngủ. Đoàn Duy hỏi cô một câu hỏi nửa đùa nửa thật:
- Nếu sau này anh đột ngột bỏ em đi thì sao?
- Ý anh là gì? Đi xa hay là …
- Hãy trả lời theo bản năng.
Nghĩ ngợi một lát, Tuệ Lâm nhắm mắt lại, trút hơi thở dài rồi đáp gọn :
- Em sẽ khóc.
Đoàn Duy vuốt ve lấy cô người yêu mà anh đã từng rất yêu. Bằng đôi mắt đầy thủ đoạn, Duy tự thưởng cho mình một nụ cười tự đắc :
- Cái để cô nhận lại từ tôi không chỉ là nước mắt đâu, con cừu bé bỏng ạ ! Còn nhiều thứ đau đớn mà cô phải trải qua để biết rằng, gieo rắc đớn đau cho người khác là một việc làm tàn nhẫn. Cô đã từng tàn nhẫn với một người. Và giờ đây tôi cũng phải tàn nhẫn với người mà tôi cảm thấy cần phải tàn nhẫn.
Chap 44:
Nhất quyết đưa Tuệ Lâm đến một địa điểm sang trọng để đi ăn. Tuệ Lâm ngày càng không thích nụ cười đểu của Duy và đôi mắt đầy mùi thủ đoạn. Lúc trước Duy đã lạnh nhưng anh vẫn còn đôi mắt mơ mộng hay suy tư. Nhưng giờ đây đôi mắt đó đã sậm màu đi rất nhiều. Sau khi chọn món, Tuệ Lâm hỏi :
- Sao nhất quyết phải là chỗ này vậy?
- Em không thấy là chỗ này rất đẹp à?
- Sao chúng ta không đặt bàn đôi?
- Vì chúng ta vẫn còn một vị khách chưa đến.
Duy kéo Tuệ Lâm vào và hôn lên tóc cô, đúng lúc Huy Hoàng bước vào. Đoàn Duy nở nụ cười đểu quen thuộc còn Huy Hoàng thì sừng sỏ bước lại:
- Anh làm cái trò gì với bạn gái của tôi thế hả?
Huy Hoàng kéo Tuệ Lâm đứng dậy, Đoàn Duy chỉ mỉm cười đứng dậy và kéo Tuệ Lâm ngồi xuống và nói :
- Cưng, nói cho hắn biết, bây giờ ai mới là người yêu của em?
- Tuệ Lâm, anh tìm em suốt. Mấy ngày nay em biến ở đâu vậy?
- Huy Hoàng, em xin lỗi… Em cần có thời gian để đón nhận những bất ngờ từ anh.
Huy Hoàng đang mắt chữ A mồm chữ O vì ngạc nhiên thì Đoàn Duy đã lên tiếng :
- Tôi mời anh tới đây chủ yếu để cậu nghe những lời lẽ đáng yêu này. Từ nay đừng có tọc mạch vào chuyện yêu đương của người khác nữa. Giữa Huỳnh Tuệ Lâm và Lý Đoàn Duy này chưa bao giờ tồn tại hai từ “chia tay” nên chúng tôi lại song bước bên nhau thì cậu cũng chỉ nên đứng bên ngoài mà quan sát đi nhé !
Đoàn Duy nắm tay Tuệ Lâm và kéo dậy, lúc đó thức ăn đã được bưng ra. Anh bồi bàn hoảng hốt :
- Sao quý khách lại bỏ đi ạ? Thức ăn đã ở đây.
- Không sao. Vẫn còn ở đây một vị khách. Phục vụ cho tốt nhé !
Huy Hoàng hất tay Đoàn Duy từ chối cái vỗ vai của anh, nhưng điều đó chẳng làm Duy quan tâm. Anh nắm lấy tay Tuệ Lâm và kéo đi trong sự tự đắc của mình. Tuệ Lâm thì nhăn nhó liếc Duy rồi lại quay sang nhìn Huy Hoàng đang bực tức nhìn theo. Đến một tiệm ăn khác, lúc Duy đang tỏ ra khá hứng thú với món soup thì Tuệ Lâm chỉ ngồi nhìn tô soup đủ màu sắc mà không ăn uống gì. Đoàn Duy hỏi :
- Không ngon hả? Anh gọi món khác.
- Anh Duy à…
- Hả?
- Anh có thể gọi em bất cứ bằng tên nào…
Đoàn Duy ngước lên nhìn Lâm, cô mím môi :
- Miễn không phải là từ “cưng” như lúc nãy !
- Không thích hả?
- Anh có thể gọi em là gì cũng được. Nhưng em không thích … gọi là “cưng”.
- Em chỉ thích anh hằn học với em hay sao mà không hài lòng lời nói âu yếm của anh?
Vừa bước xuống xe, Tuệ Lâm gửi tin nhắn cho Huy Hoàng :
- “Em biết tình cảm của anh dành cho em. Nhưng thật tiếc vì anh không xuất hiện sớm hơn Lý Đoàn Duy. Em quyết định cho anh ấy thêm một cơ hội, bởi vì em đã yêu ai thì sâu nặng lắm anh à. Hoặc là theo suy nghĩ của em, không nên để đối phương thất bại một lần, có lẽ người ấy sẽ không phục. Cho thêm một cơ hội, dĩ nhiên em luôn mong em sẽ có được niềm hạnh phúc trọn vẹn với anh ấy. Nhưng nếu có thất bại thêm một lần nữa, thì đối với em và cả anh Duy cũng không có gì gọi là hối tiếc. Phải không anh? Đừng trách em, cũng xin đừng giận em. Em gửi cho anh những dòng này không phải muốn anh chờ em. Hãy tìm một cô gái nào đó yêu anh hơn em, và yêu người đó, Huy Hoàng nhé !”
Vẫn chỉ là những ngày tháng sống trong tình yêu khá căng thẳng, Tuệ Lâm dạo này hay buồn ăn, cô chỉ thích đi dạo ngắm những cảnh nhộn nhịp. Sau khi dự một party nhỏ của một người bạn học cùng khóa với cô giờ đã có việc làm đến chiều tối muộn. Lâm ngồi lên Taxi và yêu cầu được chở đi lòng vòng thành phố. Cô về nhà Đoàn Duy thăm bà Quế, bà có thể tự đi một mình ra vườn và đọc báo online. Trông thấy Tuệ Lâm bà rất vui, cô mỉm cười :
- Chào cô !
Nụ cười của bà khép lại. Điều bà Quế mong chờ nhất từ cô con gái vẫn chưa được Tuệ Lâm đáp lại, nhưng bà vẫn cố vui vẻ:
- Con tới thăm cô đó à? Quý hóa quá !
- Vâng. Con tiện đường ghé nên không mua được gì, chỉ có ít cam. Cô ăn lấy thảo !
- Cảm ơn con ! Con mua gì cô ăn cũng ngon.
Tuệ Lâm mỉm cười và lột cam cho bà Quế. Bà nhìn cô vui vẻ bảo:
- Con trai cô dạo này tốt với con chứ?
- Cũng vậy thôi ạ !
- Tính của nó là vậy. Nó giống ba nó nhiều lắm.
Tuệ Lâm thở dài:
- Và điều đó làm con đôi khi cảm thấy ngạt thở. Có một số chuyện khiến lần tái hợp của con và anh Duy lần này có một chút gì đó gượng gạo. Không còn như trước kia nữa !
- Đôi khi, chịu đựng không hẳn chỉ đem về cho mình những khổ đau đâu còn. Cô cũng đã từng chịu đựng, nhưng cũng có đắng có ngọt con à. Đoàn Duy là một đứa con ngoan, ngoài tính lạnh lùng và một chút thờ ơ với những người bên cạnh thì thiếu chút nữa nó đã là người đàn ông hoàn hảo rồi đấy.
- Chịu đựng mãi thì đâu có hay đâu.
- Vậy lần tái hợp lần này của con … vì mục đích gì?
- Có một chút ép buộc. Con nghĩ con cần một thời gian để chấp nhận anh ấy, nếu tất cả những gì về con ấy theo con biết bây giờ thì chưa đủ là người đàn ông con có thể yên tâm nắm tay đi suốt cuộc đời này đâu ạ.
Đoàn Duy nghe Tuệ Lâm nói vậy, cả người đã thấy nóng ran vì tức giận, anh cho rằng mình đang bị Tuệ Lâm lừa dối nên đã bí mật về phòng mà không thèm chào hỏi. Bà Quế vuốt mái tóc mềm mượt của cô và nói :
- Con à, chuyện ân oán của đời trước, khó lòng có thể giải quyết êm xuôi ở một thế hệ. Cô đã bắt đầu thấy dã tâm trả thù của Đoàn Duy xuất hiện, nhưng cô không trách nó. Nó không có gì sai khi làm như vậy. Nhưng … con giúp cô một chuyện có được không?
- Chuyện gì ạ?
- Cũng như Lý Gia Đoàn, Lý Đoàn Duy cũng có một điểm yếu mà chỉ có yếu điểm này mới có thể làm nó chùn bước trong những cơn giận mất khôn.

Tuệ Lâm thấy mắt bà Quế rưng rưng, cô xiết tay bà :
- Cô bình tĩnh lại đi ạ ! Chuyện gì từ từ nói, con vẫn đang ở đây mà.
- Con giúp … ba … mẹ … ba … mẹ…ruột … của con … bù đắp lại cho Lý Đoàn Duy những gì cậu ta đã mất. Lý Đoàn Duy rất yêu thương con, cô tin rằng, sự chịu đựng của con không có gì là quằn quại và khổ sở như cô ngày trước đâu. Bởi vì, Lý Đoàn Duy có được một thứ từ mẹ nó con à…
- Là gì ạ?
- Một tình yêu sâu nặng và say đắm cho người một khi nó thực sự yêu. Nó không nỡ làm con đau đớn đâu. Coi như con hãy vì …những người đã nợ Lý Đoàn Duy … giúp họ trả nợ cho nó bằng tình yêu của con đi. Được không Tuệ Lâm? Con làm được không?
Nước mắt bà Quế rơi giàn giụa, Tuệ Lâm cũng không nén lại được. Cô cũng chảy nước mắt và gật đầu. Bà Quế mỉm cười nhắm mắt lại :
- Nếu con đã chịu thì ta có thể yên tâm buông xuôi cuộc sống trần thế này bất cứ lúc nào.
- Cô đừng nói vậy mà …
- Cảm ơn con … Đã giúp những người tội lỗi đó.
Trên đường rảo bước về nhà, cô mở điện thoại và trông thấy đó là số máy của Đoàn Duy. Để điện thoại đổ chuông một hồi lâu, rồi Tuệ Lâm lại im bặt và bỏ nó vào túi. Cô cảm thấy người mình nặng nhọc hơn bao giờ hết, cô không cho rằng cô đã hoàn toàn đồng ý với bà Quế :
- Tình yêu của chúng ta có lẽ sẽ không còn đẹp như xưa. Nhưng em sẽ cố gắng tô lại những sắc màu thắm tươi ấy từ chính tình yêu chân thành của em. Và em cũng cần điều đó từ anh. Em đang yêu anh bằng một trái tim hoang mang và một trạng thái lo sợ. Vì em không hiểu anh. Cũng không biết bất cứ lúc nào anh lại có thể làm em đau như em đã từng làm anh đau. Mẹ anh nói anh thù rất dai, có khi nào anh …Em phải làm gì đây? Vì em biết rằng không bao giờ vì em mà anh buông xuôi tất cả. Em có thể từ bỏ mọi thứ vì anh. Còn với anh thì không đời nào. Ước gì em có thể để anh nghe được những suy nghĩ trĩu nặng cái bộ óc bé nhỏ của em. Mệt mỏi quá rồi, anh yêu !
Chap 45:
Đoàn Duy đến công ty, một luồn khí lạnh thổi xuống khi anh đẩy cửa vào. Chợt Duy nhìn lại quang cảnh nơi này, nó không còn nhiều sức sống kể từ lúc anh đặt chân đến. Mặt ai cũng căng thẳng với tin đồn thất thiệt rằng công ty sẽ chính thức tuyên bố phá sản vào cuối tháng. Duy thoáng buồn vì chính tay anh đã đẩy tập đoàn thực phẩm Lý Đoàn ra nông nỗi này. Thù hận khiến anh buông mọi thứ, đánh đổi tất cả, Duy nặng nề rời khỏi thang máy, anh nghe tim thót lại khi trông thấy Huy Hoàng chễm chệ ngồi trong phòng chờ. Thư ký nói :
- Thưa chủ tịch, có anh Hoàng bên công ty Ánh Sáng chờ chủ tịch từ sớm.
- Được rồi, lấy dùm tôi 2 cái ly và chai Hennessy.
Cô thư ký đem rượu ra, Duy rót hai ly rượu và đẩy sát lại gần Hoàng. Anh chàng đùa cợt:
- Xem ra Chủ tịch vẫn khá ga-lăng với khách dù công ty đang lâm vào thế khó nhỉ?
- Anh không phải tới đây chỉ để thưởng thức chai Hennessy này. Có gì nói lẹ đi !
- Ồ, tôi sẽ nói ngay đây thôi.
Đặt ly rượu xuống, Huy Hoàng nói với cao giọng :
- Hai hôm nữa là sinh nhật lần thứ 26 của tôi diễn ra. Và món quà mà tôi muốn từ ba tôi đã được ông ta chấp nhận. Cha thì luôn thương con, đặc biệt là đứa con trai độc nhất, phải không?
- Món quà nào?
- Tôi đang ngồi ở ngay nó này. Tôi bảo với ba rằng, tôi thực sự thích cái tập đoàn sắp phá sản của anh và tôi tin rằng tiền bạc của ông đổ vào những năm đại học của tôi sẽ được tôi đáp trả lại.
- Trần Kiên đã môi giới chỗ này lại cho Ánh Sáng sao?
- Đúng. Tôi sẽ hoàn tất toàn bộ số nợ và sẽ ngồi lên chiếc ghế cao nhất. Hoặc là anh sẽ phải ra đi đúng như lời đồn đại mà không còn một đồng xu nào. Kể cả căn biệt thự ở ngoại vi Sài Gòn, anh sẽ mất tất cả vào tay tôi.
Đoàn Duy suýt đổ gục khi nghe câu đó, anh cố giữ chắc ly rượu trong tay và không để Huy Hoàng thấy tay mình đang run lẩy bẩy. Huy Hoàng lấy khăn giấy ra đặt trước mặt Duy :
- Tay anh có thể không run nhưng trán anh thì ướt đẫm.
- Việc gì khiến anh hứng thú với Lý Đoàn như vậy? Phải chăng vì chủ của nó sở hữu người con gái anh yêu?
- Anh định dùng Tuệ Lâm cứu cánh sự nghiệp à? Có hèn vậy không?
- Tôi hèn thì sao? Con gái thôi mà. Không con này thì còn con khác.
- Tôi cấm anh làm điều đó. Tôi đã nài nỉ cô ấy nhưng hai lần cô ấy đã từ chối tôi để theo anh. Tôi cấm anh làm điều đó.
- Bị ép vô đường cùng thì điều gì cũng có thể làm được. Cậu không biết điều đó à? Mất Lý Đoàn là chuyện hiển nhiên, tôi còn lí do gì nữa để mà sống? Đàn ông rất quan trọng sự nghiệp nhưng tình yêu là không thể thiếu. Cũng giống như mất sự nghiệp rồi thì tôi cũng không còn hứng thú để yêu và tôi không cần yêu nữa. Vậy thôi !
Huy Hoàng bỏ về, anh chàng cũng là một cây si của cô gái Huỳnh Tuệ Lâm nhưng huyết tâm đánh bại Lý Đoàn Duy là điều không thể ngừng lại. Đoàn Duy đã hết cách cứu Lý Đoàn, nên anh chỉ còn cách tiêu diệt những mầm mống đã mở ra câu chuyện này. Mất cả buổi sáng để tìm những trang web nước ngoài, anh cũng đã tìm được thứ anh cần mua. Duy bấm số điện thoại, một địa chỉ ở Thụy Sĩ. Sau khi thỏa thuận, Duy gọi điện thoại cho Tuệ Lâm :
- Em có rãnh không?
- Sao ạ?
- Đi với anh.
- Đi đâu?
- Chỗ chúng ta hay làm bánh Donut.
- Hôm nay anh lại muốn ăn à?
- Ừ.
- 30 phút nữa tới chỗ cũ đón em. Em đang trong siêu thị, em sẽ mua nguyên liệu làm.
- OK ! Lát anh tới.
Mặc kệ chuyện gì sắp xảy ra, Đoàn Duy cố gắng những ngày tháng vui vẻ cuối cùng bên Tuệ Lâm. Với những gì sắp diễn ra, anh không hi vọng được tha thứ, chỉ là hết ngày nào hay ngày nấy thôi. Lái xe đưa Tuệ Lâm đến căn biệt thự mà anh nghĩ sẽ đắp xây hạnh phúc cùng cô tại đây, tuy nhiên, giờ đây chính anh cũng không thể giữ nó được rồi. Tuệ Lâm đổ bột ra và nói :
- Hôm nay chính tay em sẽ làm bánh, mà không cần anh trợ giúp. Anh chỉ ngồi xem thôi nhé !
- Nếu em muốn vậy. Anh sẽ ngồi nhấp rượu và … chờ em làm xong.
Tuệ Lâm có vẻ đã học và tiến bộ rất nhiều, cô làm rất nhuyễn tay, không còn lọng cọng như trước. Đoàn Duy nhìn Tuệ Lâm và nói:
- Nếu sau này chúng ta có đám cưới, em có muốn hai chúng ta tự tay làm món này đãi khách không?
- Bánh Donut? Có hợp với đám cưới không?
- Miễn là hai chúng ta thích. Vì đó là ngày của riêng hai chúng ta.
- Nhưng lúc đó anh phải làm nhiều hơn đó, vì em còn nhiều thứ phải chuẩn bị.
Đoàn Duy mỉm cười. Duy nghe tim đau nhói, cố không rơi nước mắt trước nụ cười duyên dáng của Tuệ Lâm lúc làm bếp, Tuệ Lâm thì vừa làm thậm chí vừa hát nữa. Đoàn Duy ngồi đó ngắm nhìn mãi, thỉnh thoảng lại chụp lén vài tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc này. Duy ngồi đến nỗi ngủ quên trong tư thế quay mặt lại nhìn Tuệ Lâm làm bánh. Lúc Tuệ Lâm bưng đĩa bánh lên thì Duy đã ngủ ngon lành, có lẽ vì quá lâu rồi anh chưa được ngủ trong một không gian yên bình như vậy. Tuệ Lâm mỉm cười hôn nhẹ lên má Duy rồi đỡ anh nằm xuống sofa. Lúc đó vô tình cái hộp nhẫn rơi ra từ trong túi quần của Đoàn Duy. Thoáng ngạc nhiên, Lâm mở nó ra xem, và thật sững sờ vì vẻ đẹp của chiếc nhẫn kim cương. Nhưng cô lại nhanh chóng đút nó vào túi áo vest và vào phòng lấy chăn đắp cho Duy, lúc đó anh bừng tỉnh :
- Ủa … Anh đã ngủ quên sao?
- Còn nói nữa. Bánh của em làm xong rồi nè ! Ăn thử đi anh yêu !
Đoàn Duy lấy thử một cái và cắn thật mạnh, anh mỉm cười :
- Ngọt lịm.
- Sao? Em lại làm quá tay, bánh ngọt lắm hả?
- Không. Ngọt ngào như đôi môi em vậy đấy.
Nói rồi Duy đột ngột ôm hôn Tuệ Lâm, cô mỉm cười đón lấy nụ hôn đó và hồi hộp chờ những hành động tiếp theo từ Duy. Ôm Tuệ Lâm vào lòng, Duy nói :
- Anh yêu em nhiều lắm !
- Em cũng vậy, anh Duy !
Tiến Mạnh và Khiết Nhã cũng biết tin công ty của Đoàn Duy sắp phá sản. Đang ra sức giúp mà chẳng biết làm gì, Tiến Mạnh nói:
- Anh không biết dạo này nó thế nào nữa, cứ y như người mất hồn vậy.
- Tại sao Đoàn Duy lại muốn một mình chịu đựng? Cậu ấy vẫn còn chúng ta mà.
- Nhưng nó không muốn liên lụy ai cả.
- Mình phải làm sao để giúp cậu ấy bây giờ?
- Chính anh còn không biết nó định làm gì nữa là …
- Anh là bạn thân của Duy mà còn không biết, vậy đi làm chung với cậu ta làm cái quái gì? Anh ở đâu lúc Đoàn Duy cần anh hả?
- Nó không cần sự quan tâm của anh và sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Anh đã kết hôn, anh còn phải lo làm việc kiếm tiền nuôi gia đình của anh thay vì suốt ngày chạy theo năn nỉ nó.
- Vậy ý anh là kết hôn rồi thì không còn cần bạn bè và tình nghĩa gì hết phải không?
- Nhã, anh không muốn cãi với em. Nhưng thực sự là em đang cố tình gây sự với anh đó. Anh kết hôn với ai? Với em chứ ai. Anh lo là lo cho gia đình của chúng ta thôi.
- Bạn anh đang cần anh hơn là gia đình của chúng ta.
- Cái gì? Em nói gì?
- Không… không có gì …
Mạnh trừng mắt nhìn Khiết Nhã, cô biết mình đã lỡ lời, quay mặt đi chỗ khác. Tiến Mạnh nhìn Khiết Nhã, lùi lại vài bước rồi sẵn tay đập vỡ gạt tàn thuốc của anh. Nó vỡ vụn ra và gây một tiếng động lớn, anh lạnh lùng:
- Là em nói đấy. Chính em nói đấy. Cái gia đình này không cần tôi nữa. Cái gia đình này rất là coi trọng bạn bè và xem thường quan hệ sinh hoạt vợ chồng. OK ! Tôi không cần làm những việc mà cái nhà này không thích nữa. Tôi bỏ !
Mạnh vớ lấy áo khoác và bỏ chạy. Khiết Nhã chạy theo:
- Đứng lại đó !
Mạnh đặt tay lên nắm cửa và bắt đầu xoay, Khiết Nhã nói :
- Tôi bảo anh đứng lại.
- Cái nhà này không cần tôi nữa thì tôi đi.
- Khỏi phải đập phá và bỏ đi đâu hết. Cái nhà này là của anh. Anh đứng tên và anh làm chủ. Có đi thì không cần thiết phải là anh, là tôi đi !
Khiết Nhã lao tới xô Tiến Mạnh ra và mở cửa chạy đi trước. Tiến Mạnh bực mình đóng chặt cửa lại mà không đuổi theo vợ. Khiết Nhã bỏ đi một mình, cô đi lang thang khắp nơi và cuối cùng tìm được số điện thoại của Khải An :
- Chào !
- Giận cô rồi nhé ! Kết hôn mà vẫn không gọi điện để tôi chúc mừng.
- Xin lỗi, lúc đó …
- Không sao. Tôi không trách cô. Bây giờ tôi muốn ăn một bữa thật ngon. Ngày mai, tôi muốn hai người phải đãi tôi một bữa thật ngon.
- Anh đang ở đâu?
- Dĩ nhiên là ở nhà, gần 12 giờ rồi.
- Anh không sợ mập chứ?
- Không phải cô muốn mời tôi ngay chứ. Không cần nhiệt tình thế đâu.
- Sự nhiệt tình chỉ đến ở một phút giây nào đó trong tôi. Anh không chịu thì đừng hối hận nhé !
- OK ! OK … cô đang ở đâu? Tôi sẽ tới.
- Hay là để tôi tới nhà anh đi. Dù gì tôi cũng quen cảm giác ở trong nhà vào buổi tối, tôi không quen ở ngoài đường.

- Cô không quên số nhà chứ?
- 15 phút nữa tôi tới.
Khải An mở cửa, cảm nhận đầu tiên của anh sau khi thấy gương mặt xinh đẹp của Khiết Nhã là một bầu không khí u buồn. Khiết Nhã không nói gì, chỉ cười nhẹ, nhưng nỗi buồn thì chân chất trên tất cả. Từ đôi môi, ánh mắt…
- Cô làm sao thế? Anh Mạnh đâu?
- Chúng tôi vừa cãi nhau. Và tôi không biết phải đi đâu.
- Hai người rất hạnh phúc kia mà. Làm sao thế nhỉ?
- Không phải hạnh phúc thì không có cãi nhau đâu. Kết hôn đi rồi anh hiểu.
- Cô không phải muốn tới đây để chọc tức anh Mạnh nữa chứ?
Khiết Nhã ngạc nhiên nhìn Khải An, rồi cô nhớ lại Khải An đã từng bị Tiến Mạnh đánh bầm dập như thế nào. Cô nói :
- Cũng phải. Tôi quên mất chuyện này. Anh ấy lúc nào cũng nóng nảy, không chịu nghe tôi nói.
- Cũng vì quá yêu cô thôi mà.
- Để tôi thử đứng nội trợ cho anh xem nhé.
- Tôi sống một mình, đồ ăn sẵn lúc nào cũng đầy tủ lạnh.
- Thế thì còn gì bằng nữa. Tôi sẽ làm những món ngon nhất có thể, coi như là đền cho anh. Nhé !
Trong khi Tiến Mạnh thì gọi cho Khiết Nhã suốt đêm nhưng cô thì không muốn bắt máy. Còn Đoàn Duy, sau khi cùng ăn bữa tối với Tuệ Lâm, anh nói:
- Em à, tối nay hay là, em đừng về nhé !
- Anh sao vậy?
- À không … chỉ là …Không muốn xa em thôi mà.
- Tại sao phải là hôm nay?
- Từ đây về sau… anh luôn muốn như thế.
Cả hai ngồi trên ban công lộng gió, Duy đột nhiên nhìn Lâm bằng ánh mắt chăm chú. Tim cô đập thình thịch khi Duy đút tay vào túi quần. Duy từ từ rút ra, Tuệ Lâm thở dài khi đó là hộp kẹo Xylitol. Đoàn Duy mỉm cười:
- Mời em một viên nhé !
- Cũng được.
- Anh không quên ăn kẹo này…
- Là ai cho anh vậy?
- Chờ kẹt xe, sẵn tiền nên mua thôi mà.
Nhìn ánh mắt người yêu, Đoàn Duy mỉm cười:
- Trông em có vẻ thất vọng nhỉ? Không thích kẹo à?
- Không.
- Vậy lúc nãy em nghĩ … anh rút ra trong túi là gì?
- Em có nghĩ gì đâu.
Đoàn Duy và Tuệ Lâm ngồi cùng nhau và ngủ gật bên nhau đến sáng. Rạng sáng hôm sau, Huy Hoàng lái xe đến nơi này, trên xe còn có một cô gái. Huy Hoàng nhìn vào căn nhà vẫn đang sáng rực rỡ với những ánh đèn. Anh nói :
- Tiền tôi đã giao, bây giờ bước xuống xe và làm việc cô cần làm đi.
- OK !
Người bước xuống xe chính là Lam Nhung. Cô cất kỹ trong túi xấp ảnh “mát mẻ” của cô và Đoàn Duy hôm nọ. Huy Hoàng mỉm cười lái xe đi và mừng thầm trong bụng :
- Lý Đoàn Duy, tôi luôn muốn giành cho bằng được thứ tôi thích. Anh không giành lại tôi đâu.
Lam Nhung làm theo mọi sự chỉ dẫn của Huy Hoàng. Mục đích chia rẽ Đoàn Duy và Tuệ Lâm sắp thành hiện thực. Một cái mỉm cười của chàng công tử Huy Hoàng liệu có chia rẻ được đôi tình nhân đang đứng trước quá nhiều sóng gió?
Trời đã rạng sáng, Tiến Mạnh đang đứng dưới tầng trệt nơi chung cư của Khải An đang tọa lạc. Anh đã chạy tìm cả đêm, và đây là địa chỉ cuối cùng Mạnh hy vọng có thể tìm vợ. Trong đầu anh bối rối, bấm loạn, cố nghĩ ra lí do hợp lí nhất và chính đáng nhất vợ yêu của anh ở nhà một người đàn ông khác sau khi cãi nhau với anh. Mạnh thở dài và tiến vào, lúc nào cũng nói trong dạ : “Tiến Mạnh, mày không đường phép nóng nãy để mắc sai lầm nữa”
Điều gì sắp xảy ra?
Chap 45:
Mạnh bấm chuông, là Khải An ra mở cửa. Nhìn qua cái lỗ, trông thấy vẻ mặt hừng hực của Tiến Mạnh, mặt anh chàng tái lại. Khiết Nhã đặt cái nĩa xuống và nói :
- Để tôi mở cho !
Khiết Nhã mở cửa và nhìn, Tiến Mạnh đứng xoạc tay vào túi quần nhìn cô. Khiết Nhã giọng xất xược :
- Anh định làm gì? Tới đây và đánh Khải An như lúc trước nữa phải không? Lấy cái quyền gì hả?
Tiến Mạnh chỉ im lặng, ngước mặt nhìn Khải An và nói :
- Lần trước vẫn chưa có cơ hội xin lỗi anh.
- Có gì đâu.
- Cảm ơn anh hôm qua đã chăm sóc vợ tôi.
- Cũng đâu có gì. Chỉ là cho mượn chỗ ngủ thôi mà. Nhưng mà ngủ riêng nhé. Mời anh vào nhà ăn sáng. Là vợ anh nấu đó.
- Tôi có thể nói chuyện với Nhà một chúc được không?
Khải An mỉm cười bước vào. Khiết Nhã nhìn Tiến Mạnh, anh hỏi:
- Em định chừng nào mới về?
- Nếu tôi nói tôi ở đây thì sao?
- Về nhà đi. Dù sao em cũng đã là người có gia đình rồi. Đừng bo bo xì như trẻ con như vậy. Sắp tới anh có chuyến công tác, mấy ngày đó cũng không có ai ở nhà. Hay là em về đi !
Khiết Nhã không nói gì, chỉ lẳng lặng lên xe theo Tiến Mạnh về. Về đến nhà, Khiết Nhã trông thấy có vẻ như Tiến Mạnh không đùa, anh đã cho vào vali nhiều thứ. Tiến Mạnh vừa về tới nhà đã lăn ra ngủ trên chiếc giường ấm êm của hai vợ chồng. Ra phòng khách ngồi lấy tờ tạp chí đọc, bà ngoại cô nói:
- Nó tìm đến sáng mới gặp con à?
- Bà nói gì ạ?
- Con ra khỏi nhà sau khi gọi nát cả cái sổ điện thoại tìm con, chừng một tiếng sau thì nó đi và về cùng con vào lúc nãy đấy.
Tuệ Lâm và Đoàn Duy mở cửa và trông thấy bưu phẩm, Tuệ Lâm mở ra, và cô chết đứng khi trông thấy những tấm ảnh đó. Đoàn Duy chạy theo sau:
- Hình gì vậy em?
- Đồ khốn !
Tuệ Lâm tát Đoàn Duy thật mạnh, anh vẫn chưa hiểu gì. Giật xấp ảnh từ tay Tuệ Lâm, Đoàn Duy hiểu đêm đó mình đã bị cô nàng Lam Nhung gài bẫy. Lúc đó Huy Hoàng và Lam Nhung bước vào, Đoàn Duy đã hiểu chuyện gì xảy ra, Huy Hoàng kéo Tuệ Lâm lại gần:
- Bình tĩnh đi em ! Bộ mặt thật của người em luôn tin tưởng đấy.
- Là anh đứng sau vụ này hả?
Đoàn Duy nhìn Huy Hoàng. Anh chỉ mỉm cười, còn Lam Nhung thì nói :
- Thật ra tôi chỉ muốn tiền. Xin lỗi vì đã gửi hình tống tiền anh không đúng lúc !
Duy rất muốn ôm lấy Tuệ Lâm để giải thích rằng anh không muốn như vậy, nhưng, đã và đang có quá nhiều chuyện xảy ra khiến anh không thể làm thế. Duy cố mỉm cười và làm mặt lạnh nói những câu khó nghe:
- Thì ra là vậy … cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra nhỉ?
- Cái gì? Anh không có lời giải thích nào sao?
Cả Huy Hoàng, Tuệ Lâm và Lam Nhung đều ngạc nhiên nhìn vẻ mặt bình thản của Đoàn Duy:
- Là tôi. Hình rõ mồn một thế này thì giải thích cái gì nữa?
Tuệ Lâm phẫn nộ tát Đoàn Duy thêm một tát tay nữa. Rồi cô chạy lại, níu lấy cánh tay Duy khóc sướt mướt:
- Sao anh lại lừa dối em? Anh nói anh rất coi trọng tình yêu và sợ mất em, đều là những lời giả dối sao? Tại sao anh lại làm thế? Em đã làm gì khiến anh phản bội em như vậy? Em có còn ngại ngùng với anh điều gì nữa đâu? Tại sao anh lại tìm thứ đó ở một người khác? Anh nói gì đi chứ. Anh Duy !
Đoàn Duy nhìn Tuệ Lâm, rồi anh lạnh lùng kéo tay cô xuống:
- Là tôi đó.
- Vậy tại sao anh lại … muốn làm đám cưới với em?
- Chỉ là lời nói thôi mà.
- Anh chắc chắn những gì anh nói hôm nay anh sẽ không hối hận chứ?
- Tại sao phải hối hận? Tôi chỉ làm điều gì con tim tôi mách bảo mà thôi. Chúng ta sinh ra đã là kẻ thù của nhau rồi, cuộc sống của hai chúng ta, nếu chỉ có tình yêu thì không thể nào xóa hết tội lỗi của ba mẹ em cũng như uẩn khúc về cái chết của ba mẹ tôi ngày xưa.
- Cái gì … Anh đã biết tất cả ư ?
- Chúng ta có quá nhiều thứ giấu giếm nhau. Thử hỏi lâu dài chúng ta còn chịu đựng được không? Có yêu nữa được không?
- Trong khi em đang cố dùng tình yêu để bù đắp cho anh thì anh lại nhẫn tâm dùng em để trả thù sao anh Duy?
- Phải đó.
Thêm một cái tát nữa, lần này máu trên môi Duy đã rịn xuống. Anh cũng chỉ nhìn Tuệ Lâm rồi nhếch mép cười kéo áo lên chùi vết máu. Tuệ Lâm lạnh lùng :
- Anh nghe đây Lý Đoàn Duy, bắt đầu từ hôm nay, tôi không bao giờ muốn thấy mặt anh nữa. Tôi hận anh ! Hận anh suốt đời ! Anh là đồ tồi.
- Tôi không tồi như cái cách ba cô làm ngày xưa đâu.
- Chia tay đi !
- OK !
- Lần này là mãi mãi đó.
- Tôi không cần nghe nhiều. Xong rồi phải không? Tôi đi đây !
Duy cố nhìn Tuệ Lâm một lần rồi anh bước đi thật nhanh. Duy cố ngăn cho nước mắt không rơi khi nhìn Tuệ Lâm qua kính chiếu hậu của xe, hình ảnh Lâm ôm lấy Huy Hoàng mà khóc nức nở. Tim anh đau nhói, đến không thở được. Nhưng anh không thể nhịn lâu hơn nữa, nước mắt cứ tuôn như mưa. Duy khóc vì anh đã phụ bạc Tuệ Lâm, một màn kịch anh đóng quá đạt đến nỗi anh không còn bất cứ cơ hội nào làm lành với người anh yêu thương nữa. Xe rẽ ra đại lộ, không còn thấy được Tuệ Lâm. Duy dừng xe lại gục đầu vào vô lăng. Duy lau nước mắt. Còn quá nhiều điều để nóiAnh xin lỗi vì đã làm em đau. Nhưng anh không còn cách nào khác, không thể để em chịu khổ với anh được. Duy muốn nói rằng anh không có bản lĩnh để giữ sản nghiệp của ba, giữ hạnh phúc gia đình và giữ tình yêu với cô. Anh muốn cùng cô sống một cuộc sống yên bình nhưng cuộc đời nghiệt ngã không cho phép anh làm điều đó. Anh muốn làm rất nhiều thứ, muốn cưới cô và bỏ qua hết mọi hận thù. Tuy nhiên, mọi thù hận cứ bị kẻ khác bới tung lên buộc anh phải dùng nó để cứu cô khỏi tổn thương và đau khổ. Vì thà để cô hận anh suốt đời mà yên ổn bên người khác còn hơn là hạnh phúc trong đớn đau cùng với anh. Với chiếc xe này, anh có thể nhấn ga thật mạnh và đâm vào đâu đó để buông xuôi cuộc sống quá nhiều áp lực.
Nhưng…
Làm không được…
Nước mắt rơi nhiều…
Làm sao mà không thể không khóc?

Tuệ Lâm luôn được Huy Hoàng chăm sóc,anh đưa cô đến khi resort của anh ở Vũng Tàu khuây khỏa. Cô cũng đồng ý đến nơi yên bình này cốt để quên kết thúc buồn với Duy. Huy Hoàng hỏi :
- Hôm nay em thế nào?
- Cũng như mọi hôm thôi.
- Không cần gấp. Rồi Vũng Tàu sẽ làm em quên những chuyện buồn ở Sài Gòn bận rộn mà thôi. Em cứ ở đây cho tới khi nào thực sự muốn hãy quay về, thậm chí ở đây luôn, không cần về cũng được.
- Với anh hả?
Huy Hoàng mỉm cười cho cái bánh quy vào miệng nhai rồn rột:
- Được vậy thì anh mừng rồi.
- Em vừa chia tay bạn trai, anh không quan tâm thì em cũng không muốn bị nói là người đào mỏ đâu.
- Anh không quan tâm điều đó. Mà em có thích nơi này không?
- Có chứ.
- Anh sinh ra và có tuổi thơ ở đây. Với bãi biển và tượng Chúa Jesus.
- Thế à?
- Ừ. Ba anh vốn là một đại gia ăn chơi, không muốn vướng bận chuyện vợ con ảnh hưởng những cuộc ăn chơi của ông ấy, nên cái resort này coi như là phần thưởng cho mẹ anh vì đã sinh quý tử cho nhà họ Nguyễn. Thỉnh thoảng ông ta mới về thăm mẹ con anh mà thôi.
- Thế thì cuộc sống của anh buồn quá nhỉ?
- Chỉ cho tới khi mẹ anh qua đời. Còn trước đó thì không cần có ba, anh vẫn có những ngày tháng vui vẻ bên mẹ và thành phố biển xinh đẹp này.
Tuệ Lâm mỉm cười nhìn Huy Hoàng, rồi cô lại nhìn xa xăm và nói :
- San Francisco cũng là một thành phố có biển…
- Vậy là em sinh trưởng tại Mỹ?
- Phải.
- Nếu em không nói thì anh không biết luôn đấy. Em thực sự giống y hệt một cô gái thuần Việt.
- Em sẽ trở về…
- Sao?
- Tâm trạng khá hơn một chút thì em sẽ lên đường về Mỹ. Dù sao đó cũng là gia đình của em. Nơi mà em sinh ra và lớn lên. Nhiều lúc ở đây, em cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Cảm giác đó thật khó chịu. Em muốn ngồi ở bên mẹ tựa đầu vào và kể cho ba nghe nhiều chuyện mà em đã trải qua. Em thực sự có một gia đình ở đó. Và những lúc này đây,em thực sự nhớ họ nhiều lắm.
Huy Hoàng kéo Tuệ Lâm vào lòng, anh che chở và thì thầm vào tai cô:
- Tình yêu của anh có lấp đầy nỗi cô đơn của em không?
- Huy Hoàng … chúng ta …
- Anh không quan tâm chuyện gì vừa xảy ra với em. Điều anh muốn làm hiện tại là ở bên cạnh em, chăm sóc em và yêu em. Anh không ép em phải yêu anh ngay nhưng anh hi vọng rằng một ngày nào đó em sẽ quên đi Lý Đoàn Duy và thực sự chấp nhận anh. Được không em?
Huy Hoàng cúi mặt xuống và định đặt vào môi Lâm một nụ hôn. Nhưng cô e thẹn né qua một bên và Hoàng phải ngượng nghịu gửi nụ hôn đó lên má. Huy Hoàng biết anh còn phải làm rất nhiều điều để có mong có được Tuệ Lâm. Và khi đón nhận những cử chỉ thân mật của Huy Hoàng nhất, Tuệ Lâm vẫn không nguôi nỗi nhớ Đoàn Duy.
Vì tình yêu là một bất ngờ, không hối thúc cũng không bắt buộc con người phải chờ đợi. Quan trọng họ có thuộc về nhau hay là không?

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Pair of Vintage Old School Fru