Snack's 1967
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Yêu nữa được không - trang 4

Chap 12:
Một cái ôm không nói lên bất cứ điều gì nhưng nó có thể kéo lại gần lại những cái đầu cứng luôn muốn đối chọi nhau. Cũng khá lâu kể từ sau cái ôm đó, hai tuần lễ rồi còn gì. Cảm giác vẫn còn đọng lại trong cả người cho lẫn người nhận. Duy không còn nghĩ Tuệ Lâm là một cô gái khó ưa, và Tuệ Lâm cũng đã thôi nhìn Duy bằng ánh mắt muốn quăng giày vào người. Chỉ có điều, cả Duy và Lâm đều ái ngại gặp lại nhau.
Vẫn là một ngày như mọi ngày, Tuệ Lâm vi vu trên chiếc xe đạp điện để đi trên M&N tiếp tục công việc. Lúc vừa đến đây đã thấy mọi người đứng tập tụ ở trước cửa phòng Khiết Nhã. Thấy tò mò, Tuệ Lâm bước vào xem thử, Tiến Mạnh bước ra ngoài với vẻ mặt hầm hầm. Khiết Nhã cũng với vẻ mặt giận dữ :
- Anh làm ơn rời khỏi đây dùm tôi đi !
- Tôi đến để làm ăn thôi. Tôi muốn mua giày !
- Ok ! Vậy mời anh xuống chọn lựa, sẽ có nhân viên hướng dẫn anh nhiệt tình. Còn đây là phòng làm việc của tôi.
- Anh Mạnh …
Trông thấy Tuệ Lâm, Tiến Mạnh hơi ngạc nhiên. Rồi mặt anh lại biến sắc, Khiết Nhã vội vã bỏ vào phòng và Mạnh theo Tuệ Lâm bước xuống tầng dưới. Tuệ Lâm hỏi :
- Anh biết giám đốc của em hả ?
- Không.
- Anh đến đây chọn giày. Anh thích loại nào ?
- Em chọn giúp anh đi !
Tiến Mạnh hơi lạ, còn Tuệ Lâm thì hơi hí hửng và chọn một kiểu giày mà mình ưng ý đưa cho anh chàng thử. Nhưng tâm trí anh chàng kia thì có để ý đến chuyện kiểu giày đẹp hay là xấu. Tuệ Lâm nói :
- Đây là kiểu giày mới nhập từ Đức. Anh thử đi !
- Kiểu này hả ?
Trở lại với gian phòng chọn giày sau một tràn ấm ức, Mạnh cười gượng :
- Thôi em gói lại cho anh. Kiểu gì em chọn thì anh cũng thích !
- Ôi thế à, vậy thì em cũng có mắt thẩm mĩ nhỉ ?
- Ừ.
Tiến Mạnh vừa định bước vào thang máy thì Khiết Nhã cũng bước vào cùng. Thấy thế anh chàng kéo tay Tuệ Lâm vào và dí sát cô vào người :
- Em đưa anh xuống dưới nhé !
- Ơ … được ạ !
Khiết Nhã vẫn làm mặt lạnh và chú ý vào chiếc điện thoại để nhắn tin. Thấy không ăn thua gì, Tiến Mạnh làm liều chọc tức cô người yêu. Tiến Mạnh hỏi :
- Tuệ Lâm, có người trong thang máy. Em có ngại để anh hôn tạm biệt không ?
- Hôn hả ?
Tuệ Lâm hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười rồi nhắm mắt để Mạnh hôn lên trán. Xong rồi anh chàng bỏ ra ngoài không quên để lại một câu :
- Anh sẽ đón em đi ăn kem Fanny vào mỗi dịp rãnh nhé ! Không được từ chối đâu đấy !
Tuệ Lâm mỉm cười vẫy tay chào Tiến Mạnh. Cô quay vào trông thấy Khiết Nhã không được vui, Tuệ Lâm hỏi :
- Chị biết anh ấy à ?
- Không. Là bạn trai em đó hả ?
- Không phải. Chỉ là bạn thôi ạ.
Nhưng vẻ mặt Tuệ Lâm vui lộ rõ. Rồi buổi chiều, đang ra sức đo thể lực với cái máy đi bộ. Tiến Mạnh kể lại mọi chuyện cho Đoàn Duy nghe. Tiến Mạnh hả hê :
- Tớ nghĩ tớ có thể làm gì đó để Khiết Nhã ít nhất ngó ngàng tới tớ dù chỉ một lần. Nhưng xem ra, không được Duy ạ !
- Vậy cậu đem Huỳnh Tuệ Lâm ra làm nền cho trò đùa của cậu đó ư ?
- Không phũ phàng như vậy. Nhưng ít ra cô bé vẫn đang mường tượng tớ có ý định với cô bé. Khôi hài quá phải không hả ?
Duy không trả lời. Vẻ mặt nghiêm lên hẳn. Bỏ ra ngoài và tu chai nước ừng ực. Tiến Mạnh cũng bỏ ra theo rồi hỏi :
- Mấy giờ rồi ?
- 2h. Chi ?
- 4h là cô nàng ra khỏi công ty. Bọn tớ đi ăn kem Fanny. Thôi, để về nhà chuẩn bị. Về sau nhé !
Đoàn Duy im lặng không nói gì cả. Nhưng anh chàng cảm thấy không vui với trò đùa của Tiến Mạnh. Rồi Duy cũng leo lên xe tức tốc ra về ngay sau đó. Rồi cả buổi chiều, không làm gì hết. Chỉ để bí mật đậu xe ở bên kia đường nhìn vào quán kem, nơi một chàng trai chỉ ngồi im nghe cô gái huyên thuyên mọi chuyện. Vẻ mặt cô gái thì tràn ngập niềm vui trong khi chàng trai đó chỉ im lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng cười nhạt đáp lại cái miệng chúm chím nhiệt thành kia. Đó là Mạnh và Lâm. Hai ly kem đã cạn từ lâu mà cả hai vẫn ngồi đó hàng giờ. Và một người ngồi theo dõi trên xe hơi cũng vẫn im lặng ngồi đó. Đến lúc chiếc Ducati màu đỏ vụt đi trong đêm thì chiếc xe này mới bắt đầu chuyển bánh. Duy thấy mình muốn làm một điều gì đó, nhưng anh không biết là cản trở Tiến Mạnh làm như vậy hay là nói cho Tuệ Lâm biết sự thật rằng đó chỉ là một trò đùa của Tiến Mạnh. Đấu tranh tư tưởng, Duy không hiểu tại sao mình lại lo lắng cái chuyện chẳng liên quan gì đến anh. Nhưng không suy nghĩ thì Duy lại cảm thấy khó chịu làm sao ấy…
Im lặng. Để cho qua chuyện có lẽ sẽ tốt hơn. Nhiều khi cố muốn làm chuyện tốt thì đâm ra lại là thằng dở hơi. Nghĩ thế, Duy quay xe, lái một mạch về nhà rồi đi ngủ.
Nhưng những chuyện sau đó lại càng làm Duy cảm thấy bực tức. Tiến Mạnh ngày càng đùa giỡn một cách quá trớn trong khi Tuệ Lâm thì vẫn ngất ngây với những lời nói ngọt như mía lùi. Vẫn cố tình không để tâm tới nhưng thực chất Duy rất giận cậu bạn. Hôm nay cả hai cùng nhau đi uống bia ôm, cả Tiến Mạnh và Đoàn Duy đều không thuộc tuýp đàn ông thích nơi này nhưng theo lời Tiến Mạnh là lâu lâu đổi gió. Hai anh chàng đẹp trai bên cạnh cả chục cô tiếp viên ăn mặc thiếu vải. Tiến Mạnh hỏi :
- Hôm nay vui ! Cậu biết không ? Khiết Nhã đã dần lộ rõ sự khó chịu.
- Cậu làm gì ?
- Tớ đem hoa tới tặng Tuệ Lâm.
- Tặng hoa ? Tại sao lại tặng ? Có dịp lễ gì đâu.
- Đừng cứng nhắc như người Đức. Cậu chỉ là người Việt Nam sống lâu năm bên đó thôi. Tặng hoa thể hiện sự lãng mạn đàn ông dành cho phụ nữ mà mình đang theo đuổi.
- Vậy cậu đang theo đuổi Tuệ Lâm à ?
- Gần như thế.
- Tại sao lại là gần như thế ?

Duy hét to làm Tiến Mạnh giật mình đổ cả ly bia lớn vào người. Tiến Mạnh nhăn mặt :
- Cậu say rồi hả ? Sao mà hét to vậy ? Đã bao giờ cậu đá động tới chuyện tình cảm của tớ đâu.
- Cậu làm như thế chỉ để Khiết Nhã chú ý đến cậu. Tuệ Lâm nghĩ gì khi nghe cậu nói điều này.
- Nếu cậu không ghi âm lại thì chả có ai biết ngoài tớ và cậu. Sao vậy ? Yêu rồi hả ? Chơi cái trò yêu đơn phương hả Đoàn Duy ?
Duy im lặng. Đứng dậy uống hết ly bia rồi quăng vào tường làm cái ly vỡ vụn. Duy bỏ về. Tiến Mạnh đuổi theo kéo Duy lại và hỏi :
- Sao vậy ? Cậu giận tớ à ?
- Không.
- Duy à, chúng ta biết nhau không phải mới hôm qua. Đập đồ là cái khiếu của cậu khi giận mà.
- Ừ. Tớ đang giận đấy.
- Cái quái gì thế ? Cậu yêu Huỳnh Tuệ Lâm ư ?
- Không cần phải yêu mới có thể bất mãn như vậy. Cậu không hiểu nguyên nhân vì sao Khiết Nhã chia tay cậu thì cậu hãy cố đi tìm hiểu bằng cách thực tế nhất là hỏi chính cô ấy. Còn dùng cách này thì không ổn đâu. Nếu vì lí do đơn giản là không còn yêu nữa chia tay thì không sao. Còn nếu vì lí do nào đó mà Khiết Nhã có nỗi khổ tâm riêng thì có thể cậu sẽ mất người cậu yêu trong cơn hối tiếc cả đời đấy. Chúng ta không phải mới biết nhau hôm qua. Điều đó đúng. Và tớ cũng biết chính xác cậu yêu Khiết Nhã đến mức nào. Đừng làm thế với Huỳnh Tuệ Lâm. Nếu còn xem tớ là bạn. Tránh xa cô ấy ra !
Tiến Mạnh im lặng nhìn theo. Không biết anh chàng nghĩ gì nữa. Khiết Nhã lái chiếc mini Cooper màu trắng đến bệnh viện mắt. Trông mặt cô hơi buồn khi bác sĩ kiểm tra giác mạc cho mình. Khiết Nhã hỏi :
- Bác sĩ à, tôi có thể không cần phẫu thuật vẫn có thể cứu lại đôi mắt không ?
- Khối u đã lớn rồi. Nếu nó đè lên dây thần kinh lâu quá, có ngày tai họa sẽ diễn ra. Dù ca phẫu thuật chỉ mang đúng 50% cơ hội cứu lấy đôi mắt, còn hơn là cô ngồi im chờ bị lấy đi ánh sáng vĩnh viễn. Cô Nhã ! Tôi cũng chỉ có 50% cơ hội thành công bởi tôi cũng chỉ hơn 7 năm làm việc này. Nhưng mà … Tôi sẵn sàng chăm sóc cô đến suốt đời nếu như tôi thất bại.
Khiết Nhã ngạc nhiên, đúng là anh chàng bác sĩ này đã theo dõi bệnh của Khiết Nhã hơn hai năm qua. Nhưng lần đầu tiên cô mới để ý kỹ gương mặt của anh chàng, rất chân thành và hiền hậu. Khiết Nhã vội rút tay lại khi bàn tay kia đặt lên, cô đứng dậy và vội vàng bỏ về :
- Xin lỗi. Tôi có việc gấp !
Khiết Nhã buồn bã bỏ đi. Cô biết thời gian nhìn thấy Tiến Mạnh và cuộc sống xung quanh sắp khép lại. Cô biết rằng tình yêu dành cho Tiến Mạnh vẫn còn rất mãnh liệt nhưng cũng chính vì lẽ đó mà Khiết Nhã không nở để Tiến Mạnh gắn bó với một người sắp phải bị mù vĩnh viễn như cô. Hoặc nếu có phẫu thuật thì cũng chỉ có 50% cơ hội nhìn thấy ánh sáng. Cô trở về công ty và ngồi nhốt mình với công việc. Lặng lẽ nhìn hoàng hôn buông xuống, Khiết Nhã cũng vội vã sửa soạn ra về. Bởi cô không muốn có bất cứ tai nạn nào xảy ra với mình vào đêm tối. Cả bóng tối của cô lẫn bóng tối của cuộc sống. Vừa bước xuống cửa công ty thì thấy Tuệ Lâm đang được Tiến Mạnh đội nón bảo hiểm vào một cách âu yếm. Tiến Mạnh hả hê khi thấy gương mặt không vui của Khiết Nhã. Tuệ Lâm trông thấy vẫy tay chào :
- Chào chị em về nhé !
- Ừ. Chào em !
- Đây là anh Mạnh. Bạn của em.
- Chào !
Mạnh đáp nhanh gọn. Tuệ Lâm cũng cảm thấy có gì đó là lạ khi ánh mắt hai người này nhìn nhau. Khiết Nhã đột nhiên thấy đầu óc quay cuồng, mặt đất bỗng tối đen làm cô bị choáng. Cô lùi lại vài bước, Tuệ Lâm hỏi :
- Chị Nhã, chị không sao chứ ?
- Không. Không có gì. Chị hơi choáng. Chắc tại vì công việc nhiều quá.
- Từ lúc vào làm tới nay em thấy chị đã choáng nhiều lần rồi đấy. Chị đã đi khám bác sĩ chưa ?
- Chị đi rồi. Thôi chị đi trước. Chúc hai người đi vui vẻ.
Khiết Nhã sải bước rất nhanh. Cố không để Tiến Mạnh phát hiện ra mọi chuyện, cô rất lo bởi ánh mắt của Tiến Mạnh thông thái hơn vẻ ngoài của anh rất nhiều. Trên đường về, Tiến Mạnh gạ hỏi :
- Sức khỏe giám đốc của em trông không được tốt.
- Chị ấy hay bị choáng. Lần nào cũng phải sử dụng thuốc.
- Thật vậy à ?
- Phải. À mà sao anh lại thắc mắc thế ?
- Em là người mới. Biết quan tâm cấp trên vậy là tốt. Có cơ hội thăng quan tiến chức đấy.
- Thôi em đói rồi, chúng ta đừng nói chuyện ấy nữa. Đi ăn lẩu kem anh nhé ! Lâu rồi em chưa ăn.
- Ok !
Nói thế chứ lòng Tiến Mạnh cứ hướng đau đáu về đồng hồ. Anh mong sao trời thật tối để lái xe đến tìm Khiết Nhã. Vừa đưa Tuệ Lâm về nhà thì anh chàng đã rú ga chạy đến kiểm tra xem. Tiến Mạnh đã dừng lại và không bấm chuông khi có một chiếc xe hơi đậu trước nhà Khiết Nhã. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi để xem người đó là ai. Trời lại đổ mưa. Mặc cho mưa gió, Mạnh vẫn ở bên ngoài và chờ đợi để thấy được người trên xe. Nào ngờ, trước mặt anh, một đôi người đi cùng nhau dưới cái ô che mưa. Khiết Nhã ngạc nhiên dừng lại trước mặt Tiến Mạnh, anh chàng bác sĩ hỏi :
- Anh là ai ? Sao lại dựng xe trước cửa nhà Khiết Nhã vậy ?
- Còn anh là ai ?
- Tôi là bạn của Khiết Nhã.
- Bạn thôi thì cớ gì đến giờ này cũng chưa trả tự do cho người ta hả ?
- Anh ăn nói gì kỳ vậy ? Chúng tôi là bạn. Tại sao tôi không có quyền ….
Tiếng nói của anh chàng bác sĩ bị chặn đứng bởi một cú đấm trời giáng vào thẳng mặt của Tiến Mạnh. Anh chàng bác sĩ ngã xuống làn mưa ướt sũng. Khiết Nhã hốt hoảng đỡ anh chàng kia :
- Khải An, anh không sao chứ ?
- Không. Không …
Tiến Mạnh bước xuống xe và xách áo bác sĩ Khải An rồi dữ dằn :
- Tránh xa bạn gái tôi ra ! Nghe rõ chưa ?
- Cái gì ? Bạn gái … Khiết Nhã …
- Trang Khiết Nhã là bạn gái của tôi. Tôi yêu cầu anh tránh xa cô ấy ra. Nếu anh …
Đến lượt lời nói của Tiến Mạnh ngắt quãng bởi cái tát Khiết Nhã dành cho anh. Mạnh liếc nhìn Khiết Nhã, cô nàng ấm ức :
- Anh mới là người nên tránh xa tôi ra đấy. Anh cư xử như những tên đầu gấu. Chúng ta chia tay rồi ! Anh nghe rõ không ? Chúng ta không còn là gì cả. Anh ấm ức vì lúc trước tôi chưa nói. Ok ! Bây giờ thì tôi sẽ nói. Tôi nói giữa chúng ta không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa. Dù chỉ là bạn bè ! Anh làm ơn nghe rõ và đừng đá động gì đến cuộc sống của tôi nữa. Xin anh !
Tiến Mạnh chết lặng với lời nói đó. Anh biết mình đã cư xử không đúng. Nhưng không ngờ Khiết Nhã lại giận đến như vậy. Nhưng sự việc đã không thể quay lại, Tiến Mạnh đứng dậy nhìn Khiết Nhã, cô lặp lại thêm một lần nữa :
- Chia tay đi ! Tôi quá mệt mỏi rồi.
- Ok ! Thích thì chiều. Nhớ ! Lời nói ra không rút lại được. Tôn trọng em ! Mãi mãi không phiền đến cuộc sống của em nữa.
Không thèm đội mũ bảo hiểm. Tiến Mạnh lái xe bỏ về. Khiết Nhã đã khóc nức nở, rồi cô cũng ngất đi. Cơn mưa đêm ấy to lắm. Như khóc cho một cuộc tình ** le và đầy trắc trở. Nước mưa hòa lẫn nước mắt. Khiết Nhã khóc. Tiến Mạnh cũng khóc.
Những tiếng khóc ấy nào có ai thấu. Vì nó quá nhạt nhòa so với con mưa to ngoài kia …
Chap 13:
Chuyện có vẻ như đã trở nên căng thẳng. Khiết Nhã tỉnh lại thì thấy cô đang nằm trong bệnh viện, bác sĩ Khải An vẫn đang ở bên cạnh cô. Trông thấy Khiết Nhã tỉnh lại, anh chàng mừng như sắp mếu :
- Cô đã tỉnh lại rồi. Mừng quá !
- Tôi nằm bao lâu rồi ?
- Gần một ngày rồi. Hôm qua cô lại trở sốt, tôi phải đưa cô vào bệnh viện ngay khi cô ngất đi.
- Cảm ơn anh.
Khiết Nhã thở dài nằm trằn trọc. Khải An ngập ngừng :
- Anh ấy là gì của cô vậy ? Anh chàng thô lỗ tối đêm qua …
- Người mà tôi cố muốn quên.
- Vì căn bệnh của cô sao ?
- Phải.
Tuệ Lâm thấy biểu hiện lạ ở Tiến Mạnh, anh có vẻ rất nhiệt tình nhưng cũng rất giả tạo với cô. Đồng ý là hai người đi chung suốt cả tháng qua nhưng hình như mối quan hệ được Mạnh nhìn nhận vẫn chưa đi xa hơn mức tình bạn cho lắm. Cùng nhau đi mua sắm, thấy anh chàng trầm tư, Tuệ Lâm hỏi :
- Sao anh không nói gì hết vậy ?
- Nói gì ?
- Anh có chơi Halloween không ?
- Ở đại học thì có. Nhưng ở Việt Nam không rầm rộ như ở nước ngoài đâu.
- Dù sao thì em cũng muốn mua bí ngô trang trí.
- Ừ. Hôm nào rãnh anh đưa em đi.
- Hôm nay chán. Mình đi đâu anh nhỉ ?
- Lại kem à ?
- Không. Không phải lúc nào em cũng ăn kem đâu.
Tuệ Lâm về nhà, nhìn Bảo Yến đang hí hửng với laptop. Trông thấy Tuệ Lâm, cô nàng gập máy lại ngay :
- Ơ … Không đi chơi với hoàng tử môtô sao?
- Hôm nay trông anh ấy không vui. Mà tớ thì cũng mệt.
- Ừ.
- Này Bảo Yến, cậu cũng có người yêu hả ?
- Sao lại hỏi thế ?
- Trông cậu đi. Suốt ngày ngoài chuyện học hành tiệc tùng thì về tới nhà là cậu ôm cái laptop. Nói ! Là ai ?
- Khùng quá đi. Thôi ! Tối nay bọn mình đi nhảy. Chịu không ?
- Phải cậu không Bảo Yến ?
- Ừ. Là tớ rủ đấy.
- OK ! Đi thì đi. Cậu dư biết vũ trường là sân chơi của tớ mà.
Hẹn là đi. Buổi tối hai cô nàng ăn mặc cực sexy và nóng bỏng cùng nhau đến vũ trường. Bảo Yến nói :
- Hôm nay có cuộc thi khiêu vũ đấy. Tìm anh nào cảm thấy ưng ý với cậu nhất để rinh giải thưởng đi.
- Giải thưởng là gì?
- Chỉ đơn thuần là một kỉ niệm chương và một số tiền đủ để cậu tiêu xài.
- Có thế thôi à ?
- Và hơn hết. Biết đâu cậu sẽ tìm được người lí tưởng ở đây.
Tuệ Lâm và Bảo Yến ngồi cùng nhau và nhìn những cặp đôi say sưa nhảy từ sôi động đến nhẹ nhàng sâu lắng. Cô vẫn chưa tìm cho mình được bạn nhảy nào ưng ý. Bảo Yến đã nhảy xong lượt thứ hai. Cô nàng hối thúc :
- Thi đi ! Nếu không bị loại đấy. Uổng phí lắm !

- Có tìm được người nhảy đâu.
- Tôi thì sao?
Tuệ Lâm quay lại và ngạc nhiên. Đoàn Duy xuất hiện sau lưng cô, lịch lãm, quyến rũ và cử chỉ như một vũ công chuyên nghiệp. Bảo Yến cũng ngạc nhiên nhìn. Tuệ Lâm hỏi :
- Anh cũng ở đây sao ?
- Ừ.
- Anh cũng tham gia à ?
- Không hẳn.
- Anh nghĩ anh có thể giúp tôi thắng cuộc không ?
- Không thử thì làm sao mà biết.
- À, có lẽ tôi chưa cần.
- Không sao. Tôi chỉ cố giúp thôi.
Đoàn Duy vừa quay phắt đi thì Tuệ Lâm đã đứng bật dậy :
- Đợi đã …
Duy quay lại, Tuệ Lâm vừa lùi lại lấy trớn vừa nói :
- Đỡ lấy tôi ! Nhé !
Tuệ Lâm được Duy nhấc lên cao rồi nằm gọn trong vòng tay anh. Mở màn cho vũ điệu mambo cuồng say và nồng nhiệt của hai người. Từng bước nhảy được cả hai rất tập trung và thực hiện điêu luyện. Lần đầu tiên Tuệ Lâm cảm nhận được ánh mắt của Duy cực kỳ lôi cuốn, tim cô đập nhanh hơn ở mỗi cái nhìn của Duy. Nó đã thay đổi sau cái ôm ấm áp đêm hôm ấy chăng ???…
- Tớ dám cá anh chàng này đã có ý với cậu.
- Đừng đùa nữa Bảo Yến.
- Tớ không đùa. Trên tay cậu là cái gì thế kia ?
- Giải thưởng.
Tuệ Lâm nhoẻn cười khi ôm gọn trong tay cái kỷ niệm chương bằng bạc và tiền thưởng. Cô và Duy đã chiến thắng trước hàng chục cặp đôi đêm nay. Bảo Yến nhìn có vẻ tiếc nuối :
- Biết thế chẳng rủ cậu đi làm gì.
- Thì cũng tại cậu đấy thôi.
Duy trở về nhà, anh cảm thấy vui vì ngày hôm nay. Không hiểu vì sao anh cảm thấy bực tức mỗi khi Tiến Mạnh đến gần Tuệ Lâm nhưng lại thực sự cảm thấy rất dễ chịu mỗi khi đi cạnh cô nàng. Duy nằm trên giường và nghĩ ngợi điều gì đó. Anh chợt nhớ lại giọng nói của người yêu quá cố của Tuệ Lâm trong đoạn audio :
- “… Em biết không, anh cảm thấy mình là đứa hạnh phúc nhất trên đời khi có em bên cạnh. Nếu không được yêu em, sẽ không ai biết em là cô gái tuyệt vời như thế nào …”
Tủm tỉm cười một mình. Duy vô tình làm rơi cái gối, lộ ra tấm ảnh của ba anh và người phụ nữ lạ mặt hôm nọ. Duy chợt im lặng ngồi nhìn tấm ảnh đó, anh đã điều tra gần như là mọi người thân làm ăn với ông Gia Đoàn nhưng không ai biết đến người phụ nữ bí mật này. Chợt anh nghe tiếng lục lọi ở căn phòng phía cuối hành lang, Duy lẻn đến để xem thử. Là bà Quế, mẹ của anh. Bà đang lục soát tung cả bàn làm việc của ông Gia Đoàn lên. Duy thấy rõ bà đang cầm trên tay cuốn sổ tay của ba anh, nơi anh phát hiện tấm ảnh. Mặt bà Quế lộ rõ sự bối rối đan xen chút hoảng sợ. Duy bỏ về phòng. Lòng nôn nao suy nghĩ. Chẳng lẽ người phụ nữ này có gì đó liên quan đến gia đình của anh.
Từ hôm bị thất bại trong vụ bị trả lại hàng, Duy và Trần Kiên không còn thân thiết chú chú cháu cháu như trước. Nhưng anh vẫn dành cho ông sự tôn trọng bởi ông vẫn là người giúp nhiều hơn phá đối với tập đoàn Lý Đoàn của gia đình anh. Ông Trần Kiên hỏi :
- Dạo này ít thấy con mời chú uống cà phê ?
- Mời chú !
Duy khoác tay gọi thêm 1 ly cà phê nữa.Ông Kiên hỏi :
- Sao ? Đã quen với áp lực chưa ?
- Rồi ạ.
- Con phải tập làm quen. Bởi cái chức vụ này sẽ theo con dài dài.
- Con nghĩ chỉ đến một lúc nào đó thôi ạ. Con thích cuộc sống ở Đức của con hơn. Không nhiều áp lực như ở nơi này. Có lẽ khi đó con sẽ nhờ chú quản lí thay con chẳng hạn ?
Duy chờ vẻ mặt của Trần Kiên lộ rõ sự đắc chí nhưng ông không có chút biểu hiện nào. Chỉ im lặng. Duy hỏi :
- Sao chú không nói gì hết vậy ?
- Chú chẳng biết nói gì trước ý kiến của con.
- Tại sao ?
- Làm cha mẹ rồi thì con mới hiểu … họ là tất cả cũng chỉ vì đứa con. Nhưng đôi khi nó lại từ chối thì … Mà thôi, chú có việc. Cảm ơn ly cà phê của con.
Đúng là Trần Kiên cực kỳ khó hiểu. Đôi lúc lại tỏ vẻ như muốn nuốt chửng công ty còn đôi lúc lại lộ rõ vẻ thất vọng khi thấy Duy không dành cho Lý Đoàn một nhiệt huyết lâu dài. Làm việc với một người khó đoán như vậy thật là không hay tí nào. Nhưng không phải vì thế mà Duy không đề phòng Trần Kiên kỹ đến tận răng.
Hôm nay mưa nhiều, Tuệ Lâm đưa Khiết Nhã đến một tiệm kem Fanny mà cô và Tiến Mạnh thường hay đi ăn sau cả tuần cô nghỉ ngơi vì bệnh. Khiết Nhã có vẻ trầm tư chỉ ngồi nhìn kem tan chảy ra. Tuệ Lâm ngạc nhiên :
- Chị làm sao thế ? Kem không ngon à ?
- Không phải. Kem rất ngon.
- Sao chị không ăn ?
- Kem mang lại sự ngọt ngào, những màu sắc tươi đẹp mang lại cho ta nhiều cảm giác tốt. Thưởng thức kem rồi, nhìn đời cái gì cũng ngọt lịm và đầy sắc màu. Chị thấy không vui nên chị không muốn ăn kem trong lúc này.
- Kem mang lại sự ngọt ngào … Em nghe câu này cũng từ một người nào đó. Có trong từ điển hả chị ?
- Chị không biết em nghe ai nói. Nhưng, từ khi chị biết kem là gì thì chị đã định nghĩa về nó như vậy. Đặc biệt là kem Fanny ngọt lịm.
- Chị biết không ? Người dắt em đến quán kem này chính là anh Mạnh đấy.
Mặt Khiết Nhã biến sắc. Cô ngừng một lát rồi lại cười gượng :
- Thế hả ?
- Ủa ? Chị sao vậy ?
- Chị hơi ngạc nhiên. Trông anh chàng đó mà cũng biết đến mùi vị của kem à?
- Anh ấy ngọt ngào và lãng mạn lắm. Chỉ có điều …
- Điều gì ?
- Em và Mạnh chưa là gì của nhau hết.
Cả hai ngồi đó đến gần tối mà mưa vẫn không tạnh. Khiết Nhã đành đưa Tuệ Lâm về bằng xe riêng. Trên đường về nhà, Tuệ Lâm mạnh miệng hỏi :
- Chị Khiết Nhã !
- Sao vậy em ?
- Chị đã từng có người yêu chưa ?
- Sao lại hỏi chị ?
- Em nghĩ chị không vui vì chuyện tình yêu. Em có thể là người để chị chia sẻ mà.
- Có những chuyện. Không phải chia sẻ cho nhau là được đâu em. Không phải chị không muốn nói … Mà vì … Chị không thể nói em à !
Thấy mọi chuyện có vẻ bí hiểm, Tuệ Lâm không biết nói gì hơn ngoài việc im lặng. Đêm khuya, lúc Tuệ Lâm đang ngủ thì nhận được cuộc gọi của Tiến Mạnh. Cô đi Taxi đến nơi Mạnh đang say xỉn và kéo anh lên Taxi đưa anh về nhà. Tiến Mạnh nửa mê nửa tỉnh cười tủm tỉm hôn lên tóc Tuệ Lâm :
- Chào em yêu !
- Sao mà anh uống say thế ?
- Anh không say. Nếu say thì làm sao còn nhớ số của em đúng không?
- Thôi. Em đưa anh về nhà.
- Cũng được.
Vừa về đến nhà, Tiến Mạnh đã lôi Tuệ Lâm và giường và nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Lúc đầu Tuệ Lâm còn đứng im chịu trận, nhưng khi Mạnh vừa chạm tới chỗ nhạy cảm, cô đã vội xô anh ra và ngập ngừng :
- Anh say rồi !
- Nếu anh nói anh yêu em… Em có đồng ý …
- Anh Mạnh, anh buông em ra đi. Anh xem em là cái gì vậy ?
- Anh không buông… Anh yêu em …
Tiến Mạnh đã không còn làm chủ được mình nhưng cánh tay anh đã giữ chặt Tuệ Lâm. Cô nàng đang giãy giụa qua những cái hôn hít cuồng nhiệt của người tình trong mộng. Đúng lúc Tuệ Lâm hét to thì một cánh tay khác đã lôi Tiến Mạnh ra. Tuệ Lâm ngồi bật dậy, Tiến Mạnh nằm xuống đất và đang bị đấm túi bụi. Đó là Lý Đoàn Duy. Anh chàng đúng là xuất hiện một cách đầy bất ngờ và đúng lúc. Vẫn chưa làm cậu bạn thân tỉnh, Duy lôi Tiến Mạnh vào Toilet và không ngừng xịt nước :
- Duy, buông tớ ra.
- Đủ chưa ? Hả ? Đã bảo bao nhiêu lần tớ cấm cậu không được đụng tới Huỳnh Tuệ Lâm ?
- Cậu lấy cái quyền gì ? Hả ?
- Tớ không có quyền vậy cậu có quyền gì đụng tới Tuệ Lâm ? Cô ấy không đồng ý cơ mà. Cậu trở nên xấu xa khi nào vậy ?
- Muốn đánh nhau thì nói rõ đi !
- Ừ. OK !
Tuệ Lâm ngồi bật dậy định bước vào toilet thì cô bất chợt phát hiện ra tấm ảnh bên đèn ngủ. Lâm không tin vào mắt mình, Tiến Mạnh tình tứ ôm lấy Khiết Nhã trên một bãi biển. Là Trang Khiết Nhã. Giám đốc xinh đẹp mĩ miều của cô và người bao lâu nay luôn bí ẩn trong chuyện tình cảm. Thì ra họ là một đôi. Tiếng đấm đá ình ịch trong phòng tắm không làm nước mắt Tuệ Lâm thôi rơi. Lâm bắt đầu thấy mắt ươn ướt vì những ngộ nhận quá ngây thơ của mình. Rằng những lần ngồi phía sau lưng Tiến Mạnh hay đối diện với anh trong quán kem Fanny ngọt ngào là khúc dạo đầu cho một tình yêu đẹp. Đoàn Duy vừa ở phía trong bước ra, nhìn Tuệ Lâm đang nhìn tấm ảnh. Trông thấy Đoàn Duy, Tuệ Lâm bỏ chạy. Duy đuổi theo :
- Tuệ Lâm ! Đứng lại …
- Có phải anh đã biết … họ là một đôi không ?
- Tôi …
- Lý Đoàn Duy ! Anh là đồ đáng ghét.
Tuệ Lâm bức xúc hét lớn và tát vào mặt Duy. Cũng như mọi lần, Duy lại phản kháng :
- Tại sao cứ mỗi lần cô tức giận thì người đối diện lại phải lãnh cái tát tay của cô ? Tôi không đến thì giờ này thằng Mạnh đã làm gì cô rồi ?
- Thì thà anh đừng tới và để tôi biết mọi chuyện. Anh làm vậy tôi chỉ càng thêm ghét anh thôi.
- Được. Tôi làm cô ghét bởi vì tôi nhiệt tình cứu giúp cô không phải là một lần. Nhưng tôi cũng không quá đỗi ngốc nghếch đến nỗi thích một người mà chẳng hiểu người đó. Cô tự hỏi lại đi, nó để cô ôm eo vi vu trên con ngựa sắt hay những lần đi cà phê … Cô biết gì về nó ngoài cái tên ? Cô biết gì về nó khi nó chỉ là người nghe những câu chuyện của cô. Cô quá ngây thơ. Huỳnh Tuệ Lâm à !
Thấy Tuệ Lâm đứng im nhìn Duy. Đoàn Duy nhìn cũng nhìn lại và nói :
- Tôi nói có gì sai hay sao ?
- Lý Đoàn Duy…
- Gì hả ?

- Từ đây về sau, tôi không bao giờ muốn gặp mặt anh nữa. Tôi có bị sao thì cũng không cần anh phải quan tâm và cũng không cần anh phải giúp. Đúng là tôi ngây thơ. Tôi rất ngây thơ… Tôi tự trách mình tại sao lại từng nghĩ anh là người tốt. Thì ra anh cũng hèn hạ như bao gã đàn ông. Anh tự hào về sự giúp đỡ của mình. Tôi thù ghét anh !
Lần này Tuệ Lâm không phải là một cái tát tay nữa. Nhưng lại là một thói quen rất cũ khác, Tuệ Lâm đã quăng thẳng vào mặt Duy hai chiếc giày. Cô đã quăng rất mạnh và trúng trực diện vào mặt anh. Cô đã bỏ chạy trong đêm tối. Hình như vừa chạy vừa khóc. Trông thấy cảnh đó, Duy tự trách mình tại sao lại để chuyện này xảy ra. Từ lần trước, khi chứng kiến Tuệ Lâm khắc khổ nhắc về ký ức xưa, Duy tự hứa sẽ không bao giờ gây chuyện với cô nữa. Nhưng chẳng có nghĩa lí gì vì lần này anh đã mắc lỗi quá nặng. Mấy tát tay trước kia có lẽ mạnh hơn lần này nhưng cái nhìn thù ghét thì đây là lần đầu tiên Tuệ Lâm dành cho Duy. Anh chàng bối rối trong sự đấu tranh nội tâm dữ dội. Nhưng Duy cũng có tính cách của riêng mình, không ai có thể làm anh nhịn được khi đã chạm đến lòng tự ái của Duy.
- Mình không có lỗi !
Duy tự nói một mình trong không gian vắng lặng. Anh định quay phắt bỏ đi nhưng lại đạp phải một thứ gì đó. Duy nhìn xuống …
Một đôi giày bata màu hồng dễ thương.
Lại một đôi giày của Tuệ Lâm.
Bước một bước…
- Mình không quan tâm. Mình không có lỗi.
Bước hai bước…
Ngoái lại và nhìn..
Lùi lại… Nhặt lên… Tặc lưỡi :
- Cô ta rất yêu thích những đôi giày. Không thể vì thế mà làm ngơ được. Mang về thôi !
Là sao ta? Vì sao khi càng cố lộ rõ ra những gì thể hiện bên ngoài thì nội tâm bên trong lại muốn thể hiện những điều trái ngược. Đôi giày thứ hai của Tuệ Lâm nằm yên trên xe của Duy và theo anh về nhà.
Đó là những vật dụng đầu tiên thuộc về một người khác phái trên xe hơi của Duy. Là hai đôi giày rất xinh xắn và cá tính. Rất hợp với những mẫu người như chủ của hai đôi giày này vậy.
Duy tủm tỉm cười liếc nhìn một cái rồi nhấn ga thật mạnh. Chiếc xe lao vụt xuyên màn đêm…
Chap 14:
Tiến Mạnh sau một đêm ngủ say như chết, tỉnh dậy anh không còn nhớ gì vào đêm qua. Chỉ thấy đầu cổ ê ẩm và khó chịu, anh đến tìm Tuệ Lâm. Chờ trước nhà cả buổi và gọi đến cháy cả máy cũng không ai trả lời. Một lát sau, Tuệ Lâm bước ra cùng Bảo Yến. Mạnh nhoẻn cười :
- Chào em, anh đợi em cả buổi…
Ánh mắt lạnh lùng Tuệ Lâm dành cho Mạnh xưa nay chưa từng có. Anh hơi ngạc nhiên :
- Ơ … Em sao thế ?
- Bảo Yến, chúng ta đi !
Bảo Yến cũng tròn mắt nhìn Tuệ Lâm khi lần đầu tiên cô nàng hờ hững với Tiến Mạnh. Chiếc xe tay ga lao đi được vài phút trong ánh mắt ngẩng ngơ của anh chàng. Yến hỏi :
- Có chuyện gì sao?
- Không.
- Cậu và anh đó cãi nhau à?
- Thôi cậu đừng hỏi… Trông tớ như muốn trả lời những câu hỏi đó lắm à?
- Ừ … Thì thôi.
Tiến Mạnh cũng không đuổi theo. Nhưng anh chàng chạy đi tìm Đoàn Duy, bà Quế trông thấy Mạnh cũng vui mừng :
- Chào anh chàng đẹp trai. Lâu rồi cháu không đến đây ?
- Bác khỏe không ạ ?
- Khỏe lắm.
- Đoàn Duy đi làm chưa ạ ?
- Vẫn chưa… À, nó kìa !
Duy ung dung bước ra garage, Tiến Mạnh chạy lại :
- Duy !
Ánh mắt của Duy không khác Tuệ Lâm là mấy. Tiến Mạnh hỏi :
- Đêm qua xảy ra chuyện gì vậy ?
- Có thật là cậu không nhớ chuyện gì ?
- Thật. Nên tớ mới tìm cậu.
- Tốt nhất là đừng nên nhớ. Đêm qua cậu là một thằng tồi bại. Không phải bạn thân nhất của tớ.
- Duy, tớ đến đây không phải để nghe những câu úp mở như thế.
- Tớ không úp mở. Tự nhớ đi.
- Cả cậu và Tuệ Lâm cũng đều y như nhau. Làm sao tớ biết tớ đã gây ra chuyện gì tối qua mà giải quyết bây giờ? Sáng nay tớ đã đến tìm Tuệ Lâm…
- Tìm … Cô ấy sao rồi ?
Mặt Duy biến sắc hẳn, Tiến Mạnh cũng ngạc nhiên :
- Xem ra tớ không phải là người lo cho Tuệ Lâm nhất đâu.
- Cậu im đi. Chính vì đêm qua tớ là người tỉnh táo chứng kiến chuyện giữa hai người nên tớ mới lo cho cô nàng đó. Thôi, đã trễ lắm rồi. Mất thì giờ quá ! Tự đi tìm đi.
- Chuyện gì xảy ra giữa tớ và cậu và Tuệ Lâm vậy hả ?
Duy không trả lời, chỉ im lặng một chút rồi vào xe và lái đi. Duy không thích phải nói ra cảm xúc của mình nhưng đã quá nhiều lần anh nỗi cáu với Mạnh chỉ vì cái tên Huỳnh Tuệ Lâm. Và Duy không hề muốn thừa nhận rằng mình đã có một chút gì đó với cô nàng chẳng có ấn tượng gì trong anh ngoài cái sở ích khó ưa là quăng giày và cái tôi không bao giờ bị khuất phục. Nhưng không hề muốn thừa nhận một điều mà chính anh đang trốn tránh. Yêu chăng? Không phải. Thích ư? Có lẽ. Gì cũng được. Và vấn đề là Duy cảm thấy nhẹ nhõm hơn ít ra là khi Tuệ Lâm biết Mạnh đã có bạn gái là Khiết Nhã.
Tuệ Lâm rất buồn vì bị cả Khiết Nhã lẫn Tiến Mạnh lừa dối. Cô như một đứa ngốc nghếch không hề biết giữa họ đã có một mối quan hệ sâu nặng…
- Tuệ Lâm, cô làm sao vậy ? Cô sắp xếp loạn cả lên.
- Hả ? Có sao ?
- Cô nhìn này, tất cả những tầng giày xếp theo thứ tự bị cô đảo ngược lại hết rồi. Cô đang nghĩ gì thế ?
Anh chàng kiểm kê hàng hóa quát lên làm Tuệ Lâm giật mình quay lại với hiện tại. Rồi suy nghĩ thêm vài giây, Tuệ Lâm quyết định bỏ việc và tiến thẳng lên phòng giám đốc. Hít một hơi thật sâu, Tuệ Lâm vừa đặt tay lên nắm cửa :
- Khiết Nhã, không thể chờ lâu được nữa. Cô phải đồng ý phẫu thuật !
- Tôi không thể. Thà là tôi chết khi còn nhìn được ánh sáng. Những người tôi thương yêu. Thay vì sống cả một cuộc đời còn lại trong tối tăm. Tôi không muốn.
- Điều đó rất nguy hiểm. Tôi xin hứa sẽ cố gắng giúp cô mà.
- Tôi … Tôi không thể. Khải An… Tôi không muốn chết.
Tuệ Lâm không còn tin vào tai mình khi nghe thấp thoáng được đoạn đối thoại giữa Khiết Nhã và một người đàn ông. Chẳng lẽ vì uẩn khúc gì mà khiến Khiết Nhã và Tiến Mạnh hiểu lầm nhau. Dù vẫn còn thích Tiến Mạnh nhưng Tuệ Lâm không muốn mình là kẻ phá hoại. Cô suy nghĩ cả ngày trời chỉ để quyết định làm một việc gì đó giúp hai người này. Cô đợi trước cửa công ty đến hơn 9 giờ tối, Khiết Nhã mới bước ra. Trông thấy Tuệ Lâm, cô hơi bối rối :
- Chị !
- Sao em vẫn chưa về ?
- Câu này em hỏi chị mới đúng chứ.
- Chị có việc. Còn em ?
- Em chờ chị.
- Chị Nhã, có phải chị …
- À, chờ chị chút xíu !
Khiết Nhã nghe điện thoại, Tuệ Lâm thở dài. Đang phút tập trung nhất thì cú điện thoại quái quỷ kia lại reo lên. Lúc Khiết Nhã quay trở lại cũng đã hơn 15’, Khiết Nhã hỏi :
- Có chuyện gì vậy ?
- À … Em định nói …
- Chị không nghĩ giờ này em lại mời chị đi ăn kem.
- Không.
- Chứ cuối cùng là chuyện gì nào ? Em đâu quen ấp úng, phải không?
Quyết định khoan hãy nói, Tuệ Lâm mím môi :
- Em có thể xin nghỉ phép vài ngày không ạ?
- Nghỉ phép hả ?
- Vâng. Em biết em chưa làm việc được bao lâu, lại hay sai quấy, nhưng mà chị ơi … Em ..
Khiết Nhã nở nụ cười hiền, nụ cười dù đã có chút héo hắt đi vì sắc mặt nhợt nhạt nhưng nét quyến rũ thì chưa vơi đi bao nhiêu. Vỗ vai Tuệ Lâm …
- Khó gì chuyện đó. Có vậy mà cũng chờ chị à ?
- Em cũng nghĩ chị không đồng ý. Xin riêng thì …dễ hơn ạ !
- Được rồi. Có việc gấp thì ngày mai cứ gửi đơn xin nghỉ qua e-mail.
- Có chuyện dễ vậy hả chị ?
- Cảm ơn em đã mời chị ăn kem ngon. Nới lỏng kỷ luật với em một tí.
- Cảm ơn chị nhé !
Tuệ Lâm chầm chậm bước về nhà. Kể lại mọi chuyện cho bạn nghe sau khi thấy cậu bạn trông có vẻ thực sự muốn biết, Duy lườm mắt :
- Tớ đã kể lại chi tiết những gì diễn ra. Nhưng tớ chỉ kể tiếp khi cậu chịu gọi điện và xin lỗi cô ấy.
- Này… Chơi khó nhau hả ?
- Ừ. Khó gì chuyện đó. Thì khỏi kể.
- OK ! OK … Được. Xem như tớ thua cậu keo này.
Tiến Mạnh gọi điện thoại cho Tuệ Lâm. Phải đến lần gọi thứ 10 Tuệ Lâm mới chịu bắt máy :
- Hey !
- Lâm, chuyện đêm đó anh xin lỗi. Anh không có ý đó.
- Vâng.
- Anh hỏi em một chuyện nhé !

- Anh nói đi.
- Em đã thấy những gì em không nên thấy ở nhà anh đêm đó phải không ?
- Sao anh lại hỏi vậy ?
- Anh biết em có tình cảm với anh. Phải không?
- Đã từng.
- Thế bây giờ không nữa à ? Tuệ Lâm anh có thể nói rằng anh chưa thực sự thích em … Nhưng em là một cô gái tốt. Anh nghĩ … anh nghĩ rằng chúng ta sẽ có cơ hội nếu như em …
- Em thế nào ?
- Em cũng cho anh một cơ hội.
Tuệ Lâm im lặng một chút, một hồi lâu mới phải chứ. Nhưng Tiến Mạnh vẫn chờ máy, cô thở dài rồi nhoẻn cười, tiếng cười như tiếng khóc phát lên trong điện thoại. Cô mím môi :
- Còn chị Khiết Nhã thì sao ?
- Ơ … Sao em lại nhắc tới cô ấy ?
- Đủ rồi anh Mạnh. Chúng ta thực chất không hề có cơ hội vì anh vẫn cố tiếp tục dùng em chỉ để làm chị ấy chú ý. Em biết anh cũng có một tình yêu. Em thấy nụ cười hạnh phúc của anh trong những khoảnh khắc bên chị Khiết Nhã. Dù nó chỉ được ghi lại bằng ảnh.
- Anh không cố ý làm em buồn. Anh …
- Anh đừng nói gì nữa hết.
- Em không giận anh chứ ?
- Em không biết. Đừng hỏi em.
Tiến Mạnh vừa tắt điện thoại lại bắt gặp cái nhìn đay nghiến của Duy…
- Sao đây ? Tớ đã làm theo ý cậu. Rồi cô ấy cũng nói hết rồi. Khỏi cần cậu phải kể.
- Sao lúc cô ấy từ chối cậu không làm gì để giữ cô ấy lại một cách quyết liệt hơn. Cậu đã làm con gái tổn thương rồi cậu biết không ? Cậu tồi lắm đấy !
Tiến Mạnh đứng bật dậy xô Duy ra và nói :
- Đừng nói chuyện như thể tớ là một thằng mới yêu lần đầu. Tớ tồi. OK ! Nhưng tớ thật lòng với cảm giác của tớ và tớ không muốn làm điều gì cảm thấy không thích. Tớ không nài nỉ Tuệ Lâm vì tớ thấy như thế là cần thiết và quan trọng nhất là tớ không thích Tuệ Lâm. Ngay từ lúc đầu kia kìa ! Lúc nào tớ cũng chỉ có Khiết Nhã.
Duy không kiềm chế được mình vung tay đánh vào mặt Tiến Mạnh một cú thật đau. Tay anh cũng cảm thấy đau điếng, Duy tức giận :
- Cậu còn dám nói ra câu đó hả ? Có biết nhục nhã là gì không ? Cậu nói yêu một người mà lại đi với người khác. Sở thích của cậu là hết hết người này đến người kia đau vì cái vẻ ngoài điển trai và cái giọng nói ngọt ngào của cậu à ?
- Cậu im đi Lý Đoàn Duy. Tớ không muốn đánh cậu. Tớ chịu cú đấm này vì tớ có lỗi khi đã cố dùng Tuệ Lâm làm người hờ để chọc tức Khiết Nhã. Nhưng nói người khác thì cậu phải nhìn lại chính mình, cậu khá hơn tớ được bao nhiêu ? Cũng vì cái tôi quá tự trọng của cậu mà làm bao nhiêu người phải chán nản. Một Đỗ Phương Thy chưa đủ sao ? Hay cậu muốn cả thằng bạn này cũng bỏ mặc cậu vì cái tính cách khó chịu đó. Sự im lặng của cậu không làm cậu quyến rũ hơn tí nào đâu. Đổi lại là một cái ngáp dài chán nản người khác dành cho cậu đấy.
- Tớ không im lặng để quyến rũ người khác. Tớ không cố quyến rũ ai cả ?
- Thì đã sao ? Yêu mà không dám nhận thì đẹp đẽ gì chứ ? Có dám nói cậu chỉ vì nghĩa anh hùng mà đã hai lần đánh tớ vì cái tên Huỳnh Tuệ Lâm ?
Nói trúng tim đen, Duy lùi lại và quay mặt đi chỗ khác. Anh chàng xách áo bỏ đi, Tiến Mạnh nói với theo :
- Cứng họng rồi sao ? Tớ hiểu cậu quá hả Đoàn Duy ?
- Im đi !
- Đừng cố phủ nhận điều trái tim cậu đang thừa nhận.
Duy vừa quay sang cãi lại thấy trong khung ảnh kỷ niệm của quán có một tấm ảnh khá bắt mắt. Tấm ảnh trong cái quán bar này trông quen quen. Một người ca sĩ phòng trà lộng lẫy trong trang phục dạ hội. Duy ngắm nghía thật kĩ rồi nhớ lại người này giống y như người phụ nữ bí mật trong quyển sổ tay của ông Gia Đoàn. Anh chạy lại tìm chủ quán và hỏi :
- Này, tôi có thể biết ở đâu ông anh có những tấm ảnh đó không ?
- Cái khung ảnh kỷ niệm đó chỉ mới treo lên tuần nay thôi. Kỷ niệm 30 năm phòng trà Điểm Nhớ chúng tôi kinh doanh mà.
- Thế cái ảnh to chính giữa là ai ?
Ông chủ quán bar nhìn tới nhìn lui cũng lắc đầu :
- Tôi không biết.
- Vậy ai là chủ cũ của phòng trà này ?
- Ông nội tôi sáng lập. Lúc mới thành lập đây là phòng trà đắt khách ở Đà Lạt đấy !
- Lại là Đà Lạt ư ?
- Có chuyện gì vậy ?
Duy im lặng một chút rồi nói :
- Bây giờ anh có thể đưa tôi đi gặp ông của anh không ?
- Ông ấy đã về hưu lâu rồi. Thôi không kinh doanh nữa.
- Ông ấy ở đâu ?
- Đà Lạt. Tôi có thể viết địa chỉ cho anh !
- Cảm ơn.
Đúng là may mắn. Từ không biết lần ra manh mối ở đâu, giờ thì Duy đã có thể tìm được tung tích của người phụ nữ bí ẩn này. Duy nhoẻn cười cất địa chỉ vào túi quần và ra về.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ