XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Yêu nữa được không - trang 5

Chap 15:
Đà Lạt mùa đông lạnh thật lạnh. Dù đã sống xa xứ nhiều năm nhưng Duy vẫn cảm nhận được cái lạnh mùa đông ở Việt Nam luôn có những độc đáo riêng. Anh đặc biệt thích khí hậu nơi này, cứ như đó là nơi anh được sinh ra vậy. Tủ quần áo của Duy, nhiều nhất là áo len dệt và khăn choàng cổ. Đó là loại quần áo anh thích sưu tập. Lúc Duy vừa ra khỏi nhà thì Trần Kiên cũng đã có mặt tại biệt thự nhà anh. Bà Quế nói :
- Nó bảo sẽ đi ra Nha Trang vài hôm. Công việc gì thế ?
- Lúc này công ty đâu có mặt hàng nào chuyển ra miền Trung.
- Hay là nó lại …
- Anh đã cho người theo dõi nó rồi. Nó chỉ đi một mình thôi.
- Thằng Duy dạo này có nhiều điều giấu kín. Anh nên cẩn thận. Nó rất giống ba nó, cực nhạy bén và thông minh.
- Em lo cho anh đấy à ?
- Cả hai chúng ta.
- Em không tin vào con cờ mà chính tay em đã nuôi nấng chăm sóc ngần ấy năm sao hả, cưng ?
Bà Quế im lặng, mặc cho gã Trần Kiên sờ soạng, hôn hít, bà nhìn ra ngoài bằng ánh mắt xa xăm khi nghĩ về chuyện đó. Một chuyện mà bà đã cố quên, cố giấu kín với cuộc đời, với lương tâm của chính bản thân bà. Tiến Mạnh đi dạo một mình dọc những công viên, nơi có nhiều đôi đang lãng mạn trao nhau những cử chỉ ngọt ngào, âu yếm. Anh thèm thuồng cảm giác đó, giá như tình yêu đừng tan vỡ hoặc giả là Mạnh có một tình yêu mới bên Tuệ Lâm. Đầu óc anh suy nghĩ nhiều lắm. Rồi Mạnh đối mặt với Khiết Nhã, mãi cúi đầu xuống đất mà đi nên anh không nhận ra người đứng trước mặt mình. Mạnh nhìn Nhã, Nhã cũng nhìn anh. Hai ánh mắt phút chốc trao cho nhau nhiều cảm giác yêu đương nhưng trở lại nhanh với thực tế, cả Mạnh và Nhã đều liếc nhìn cả hai như thể hiện vẫn còn giận lẫy. Nơi góc phố, một cửa hàng áo cưới, một đôi tình nhận lặng lẽ bước đi về hai hướng khác nhau. Chàng ngoảnh lại nhìn bằng ánh mắt buồn rồi khuất lặng trong đêm. Đi một quãng, nàng cũng quay lại như để cố nhìn được bóng hình người yêu thêm vài giây ngắn ngủi, tuy nhiên, anh đã khuất mất tự thuở nào. Nàng lau vội vệt nước mắt chảy dài trên má rồi chạy đi thật nhanh.
Duy đi dọc theo những con đường trải dài đất đỏ, hai bên đường sặc sỡ những khóm tú cầu và dã quỳ khoe sắc. Địa chỉ này nằm khuất hẳn thành phố mộng mơ nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ kỳ bí. Một căn nhà xây kiểu Pháp hiện ra, Duy dò từng số từng chữ một rồi tặc lưỡi :
- Chắc là đúng !
Anh nín thở rồi bấm chuông, Duy nhoẻn miệng cười mãn nguyện khi có người ra mở cửa. Là một ông lão tóc bạc phơ, già yếu nhưng đôi mắt thì cực kỳ linh hoạt. Duy nhìn một thoáng rồi hỏi :
- Cho hỏi, đây có phải là nhà của ông Liêm. Từng làm chủ phòng trà Điểm ở Đà Lạt không ạ ?
- Cậu tìm ông ấy làm gì ?
- Cháu cần tìm thông tin về một ca sĩ đã từng hát ở phòng trà ấy.
- Ca sĩ thì thiếu gì … làm sao mà nhớ hết. Cậu trai trẻ sao ấu trĩ vậy ?
- Cháu nghĩ người này khó làm người ta quên ạ. Ảnh của bà ấy đây này !
Duy lấy trong túi áo ra hai tấm ảnh, một là tấm anh mượn được ở phòng trà, hai là tấm anh lấy trộm từ cuốn sổ tay của ông Gia Đoàn. Duy đưa cho ông già ấy xem, ông xem xong vẫn nhìn Duy bằng ánh mắt xem xét trong vài giây rồi giận dữ :
- Ông ta chết rồi ! Đi về đi !
- Ơ … ông gì ơi ! Chờ chút ! Khoan hãy …
Duy không kịp nói gì thì cánh cửa lớn đã đóng sầm lại. Anh chàng thở dài gọi thêm vài tiếng nữa rồi bỏ đi…
- Ngày mai cháu lại tới. Cháu không có ý xấu.
Duy bỏ về. Ngày hôm sau anh lại tới rất sớm, ông Liêm đứng trên ban công và nói vọng xuống :
- Đi về đi ! Ông ta chết rồi.
- Cháu không có ý xấu. Cháu chỉ muốn tìm người thôi.
Hôm nay Duy nán lại khá lâu, anh mặc cho những cơn gió nhẹ cuốn qua lạnh tê người. Những tia nắng héo hắt và những giọt mưa lất phất rơi. Duy lạnh lắm nhưng anh vẫn không chịu về. Ông già ở trong nhà thở dài một cách lặng lẽ rồi bước vào trong…
Tuệ Lâm quyết dùng những ngày nghỉ đó để theo dõi Khiết Nhã. Đúng là cô luôn có những lần lái xe đến bệnh viện và bí mật đi bằng cửa sau. Tuệ Lâm hồi hộp đứng chờ trước cửa xe của Khiết Nhã. Lúc cô bước ra với tâm trạng lo lắng, nhìn thấy Tuệ Lâm, Khiết Nhã nhợt nhạt chào :
- Chào em !
- Sao chị lại cố giấu mọi người ?
- Chị giấu gì chứ … Có bệnh thì đi khám thôi mà !
- Chị nói dối. Em đã theo dõi chị mấy ngày nay. Căn bệnh của chị không tầm thường. Chị có một khối u ở não. Chị … chị từ chối làm phẫu thuật. Chị có biết như thế là nguy hiểm lắm không hả ?
- Không phải việc của em.
- Chị ơi… Chị không nghĩ tới anh Mạnh sao ?
- Mạnh. Sao em lại nhắc tới anh ta ?
- Anh Mạnh cũng rất yêu chị. Căn bệnh này đâu phải là vô phương cứu chữa? Vẫn còn cách mà chị. Dù tỉ lệ bị mù sau phẫu thuật không phải là nhỏ nhưng mà chị không dũng cảm liều thì chị sẽ chết dần chết mòn với nó mất thôi.Chị nghe em đi !
Kéo tay Tuệ Lâm ra, Khiết Nhã cương quyết :
- Mặc kệ em nói gì. Chị không phẫu thuật đâu !
- Chị nghe em đi mà.
- Em không được nói cho Tiến Mạnh biết. Nếu không chị sẽ từ em đấy.
- Chị Nhã, làm như vậy là tàn nhẫn với anh Mạnh lắm đấy.
Cố để nước mắt không rơi, Khiết Nhã quay lại và nói câu vô tình :
- Chị không quan tâm anh ta vui hay buồn. Cuộc sống của chị không còn liên quan đến cái tên Tiến Mạnh nữa rồi.
Vì Khiết Nhã rất hiểu, Tiến Mạnh rất dễ bị bề ngoài lại kích động. Nếu cô tiếp tục vô tình và lạnh nhạt một cách ích kỷ, Tiến Mạnh sẽ vì tự ái mà buông xuôi thôi không nghĩ đến mình nữa. Nhã không nỡ làm Mạnh đau nhưng cũng vì quá yêu Mạnh, Khiết Nhã mới làm như thế. Cô xuất hiện bên cạnh Khải An nhiều hơn, người cũng đã “sâu nặng” dành cho cô một tình cảm đơn phương từ lúc bắt đầu là bác sĩ riêng của cô
Sang ngày thứ ba, Duy vẫn đến. Nhưng lạ thay trời lại đổ mưa, một cơn mưa trái mùa kỳ lạ. Cơn mưa như làm thành phố chìm trong sương mù thêm một lạnh hơn. Nhưng Duy vẫn đứng bên dưới, cố ra sức chống chọi lại cơn mưa lạnh giá.
- Vào đi !

Duy thoáng có vẻ ngạc nhiên. Nhưng anh nhanh chóng lách qua khe cửa hẹp :
- Cảm ơn ông.
Bên trong căn nhà vẫn còn chụp rất nhiều ảnh của ông lúc còn trẻ với những nhân vật cỡ bự ở ngay căn nhà này. Rót trà gừng mời Duy, ông thư thái chậm rãi hớp một ngụm trà và nói :
- Người cậu muốn tìm đang ở trước mặt cậu đây.
- Ông là ông Liêm ?
- Phải. Tôi là Vỹ Liêm, đúng là khoảng 35 năm trước, tôi là chủ một phòng trà sang trọng ở thành phố Đà Lạt. Nhưng … cậu là gì của cô ca sĩ trong ảnh ?
- Tôi … Tôi không biết người này.
- Không biết. Cậu đùa à ?
- Tôi là người Sài Gòn. Tôi sang Đức sống từ năm 12 tuổi, và thực chất thì tôi không có lí do gì để tìm hiểu về người này. Nhưng, người đàn ông trong ảnh là ba của tôi. Tôi chỉ muốn biết quan hệ của hai người này thôi.
- Đơn giản vậy thôi ư ?
- Đúng.
Ông Liêm nhìn Duy, ánh mắt “trông có vẻ như rất thật” của anh đã làm ông Liêm đắn đo trong giây lát rồi nói :
- Đây là Nguyễn Hoàng Lan, ca sĩ phòng trà nổi tiếng nhất Đà Lạt những năm đầu thập niên 80. Là ca sĩ độc quyền cho phòng trà của tôi và cũng là … con gái tôi.
- Con gái … Người này là con gái của ông sao ?
- Phải. Nó là đứa con gái đẹp người đẹp nết, có hàng tá đàn ông theo đuổi. Nhưng nó lại gửi lòng cho một gã đi buôn người miền Nam.
- Ý ông đang nói tới người trong ảnh này phải không ạ ?
- Đúng. Là hắn. Hắn chính là người tình của con gái tôi. Nhưng tôi và hắn chưa hề gặp nhau. Tôi chỉ biết hắn qua những tấm ảnh trong phòng con gái tôi.
- Trông bác như có vẻ không thích nhắc về người đàn ông này ?
- Vậy theo những gì bác cung cấp thì cô Hoàng Lan này là người tình bí mật của ba cháu. Cháu có thể biết chính xác thời gian họ quen nhau không ạ ?
- Mẹ cậu có đứa con trai xứng đáng thật. Điều tra cả giai đoạn ba cậu ngoại tình à ?
- Không. Cháu chỉ muốn biết. Mẹ cháu không biết điều này.
Ông cười bằng nụ cười mếu trông lạ lẫm. Ông nhìn Duy rồi nói :
- Từ lúc ta bắt đầu phát hiện là đầu năm1979 và cho đến lúc nó bỏ nhà đi với bào thai trong bụng là mùa thu năm 1983.
- Người này từng có thai với ba cháu sao ?
- Ta không biết chính xác đứa trẻ có phải là con của thằng đó không? Và ta cũng không có cơ hội để biết.
- Tại sao ạ ?
Ông Liêm hơi xúc động, mắt ông ướt nhòe rồi lặng lẽ bỏ đi. Một lát sau, ông đem ra một chiếc hộp khá nhỏ. Lại là hộp. Duy ngẫm nghĩ rồi nói :
- Cậu đem thứ này về và từ từ tìm hiểu. Rồi sau này đừng bao giờ đến tìm ta và hỏi về đứa con gái xấu số của ta nữa. Cậu đi đi ! Ta không muốn nhắc lại hồi ức buồn. Hãy để ta ở chốn bình yên này cố quên những chuyện ấy và tiếp tục sống.
Duy hơi khó xử, nhưng vì tính tò mò nên anh đã quyết định ôm cái hộp đi và nói :
- Ông ơi, ông giữ gìn sức khỏe. Cháu sẽ ghé thăm ông mỗi dịp lên Đà Lạt. Cảm ơn ông đã cho cháu biết.
Duy thật tình vẫn chưa giải thích được vì sao chỉ nói chuyện đôi ba câu, từ thái độ lạnh lùng, ông Liêm lại ra vẻ rất hợp tác rồi còn giao những kỷ vật của cô ca sĩ phòng trà Nguyễn Hoàng Lan ngày xưa giao cho anh một cách dễ giải như vậy. Anh lái xe xuyên màn đêm mặc những đoạn đèo nguy hiểm chỉ mong trở về Sài Gòn thật nhanh.
. Kể chuyện này cho Bảo Yến nghe, cô nàng nói :
- Cậu đang đứng giữa hai người đó à ?
- Có thể.
- Này, chọn giúp tớ đi.
Bảo Yến lấy ra hai cái khăn choàng, một cái màu xám và một cái màu vàng. Tuệ Lâm nhăn nhó :
- Tặng ai ?
- Bạn.
- Màu vàng.
- Tớ lại thích màu xám hơn.
- Sao vậy ?
- Mang lại cảm giác ấm áp 1 chút.
- Có nữa hả ?
Bảo Yến gật đầu rồi đi vào trong tính tiền. Lúc ra về, nhìn cô âu yếm cái khăn choàng, Tuệ Lâm bĩu môi :
- Sài Gòn không lạnh tới nỗi phải choàng khăn.
- Cậu không thấy đây là kiểu nam hả ?
- Tặng bạn trai à ?
- Thôi đừng thắc mắc. Trở lại chuyện cậu muốn nói đi !
- Ấy chết, rơi rồi !
Tuệ Lâm cúi xuống nhặt áo khoác bị rớt ra khi cô đang vắt vai. Bảo Yến nhìn xung quanh, ngước lên rồi nhìn và nói :
- Lâm, có nhớ chỗ này không?
Lâm ngước lên và dáo dác nhìn xung quanh. Ký ức cô lại chợt ùa về đây là nơi cô gặp Lý Đoàn Duy. Khi ly trà sữa của cô ụp lên chiếc áo vest đắt tiền của anh và chiếc giày đầu tiên của Tuệ Lâm bị Duy lấy đi. Nghĩ lại, Tuệ Lâm lại mỉm cười rồi bỏ đi trước. Lâm lại nghĩ ngợi, lạ thay, đã gần tuần lễ Duy không xuất hiện trước mặt Lâm nữa. Lẽ nào lời nói của cô hôm đó đã làm anh tự ái và không gặp cô thật nữa.
- Nghĩ tới anh ta làm gì ? Mình đang nhớ đến gã đấy ư? Không. Đó là loại đàn ông mình không bao giờ nghĩ quá 2 phút.
Lại thêm một tâm hồn đang cố phủ nhận những gì con tim thừa nhận đây sao?
Chap 16:
- Lạ thật ! Hắn không xuất hiện sao ?
Tuệ Lâm thoáng nghĩ trong lần cô đi chơi đêm và trở về nhà lúc 2 giờ sáng. Hôm nay Tuệ Lâm không rõ mục đích mình đến cái quán bar này để làm gì. Để vui chơi như mọi khi hay để tìm người? Cô tìm để làm gì? Cô và Tiến Mạnh đã có một cuộc chia tay chính thức không đi chung ngầm rồi cơ mà. Hay lại là Lý Đoàn Duy? Tại sao phải tìm Lý Đoàn Duy cơ chứ? Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu Tuệ Lâm khi cô đã có một chút hơi men. Biết về đến nhà Bảo Yến cũng chỉ khuyên cô đi ngủ sớm, Tuệ Lâm không muốn về nhà. Cô đi lang thang khắp nơi. Sài Gòn có bao giờ chìm trong im lặng? Nghĩ thế, Tuệ Lâm quyết tìm nơi im lặng nhất của Sài Gòn khi màn đêm buông xuống. Cô nàng hí hửng vặn ga rồi chạy đi thực hiện cái suy nghĩ của mình…
Tiến Mạnh lại say xỉn và bấm chuông inh ỏi nhà Khiết Nhã. Cô quyết không mở cửa vì cô biết đó là ai. Tiến Mạnh đành chơi kế, anh giả vờ không bấm chuông và bước vài bước ra bấm thang máy. Anh biết rõ Khiết Nhã sẽ bước ra và xem thử anh đã thực sự về chưa. Quả thực Khiết Nhã đã hé cửa ra thật, thấy Tiến Mạnh bước ra đằng sau cánh cửa, Tiến Mạnh nói :
- Sao em lại lẫn tránh anh?
- Sao anh cứ bám theo tôi hoài vậy? Cả lúc chúng ta chưa kết lúc lẫn khi đã kết thúc vậy?
- Lẽ nào em phũ phàng chia tay với anh vậy sao? Anh có lỗi gì chứ ?
- Anh không có lỗi gì hết. Nhưng chúng ta đã chia tay. Anh làm ơn đừng phiền tới cuộc sống của tôi nữa. Có được không ?
- Vậy thì em nói … Em nói em không còn yêu anh nữa đi ! Nhìn thẳng vào mặt anh mà nói !
Tiến Mạnh thở hồng hộc vì tức giận, Khiết Nhã đắn đo một chút ngồi từ từ ngước mặt lên nhìn Tiến Mạnh. Cô cố gắng thở đều kéo dãn không gian căng thẳng ra, Tiến Mạnh cũng hồi hộp nhìn Khiết Nhã. Cô bình tĩnh từ từ hé môi :
- Anh Mạnh, em không còn yêu anh nữa !
- Nhã … Em nói thật sao ?
- Em đã thực hiện điều anh yêu cầu. Vậy thì anh cũng vui vẻ chấp nhận yêu cầu của em nhé !
Mạnh nắm chặt tay đấm mạnh vào tường liên tục. Khiết Nhã nuốt thầm nước mắt và vẫn cố nhìn theo. Cô biết khi đã quyết định làm như vậy, cô đã gián tiếp mất đi Tiến Mạnh. Nhưng cô nghĩ mình đã có lựa chọn tốt nhất nên không thể làm gì khác hơn. Biết là ai cũng buồn nhưng thà Nhã để mình buồn một mình cũng không muốn ảnh hưởng đến người cô yêu thương.
Đoàn Duy về đến nhà đã 5 ngày nhưng anh miệt mài ở công ty mà vẫn chưa đem hành lí về nhà, trông anh khác hẳn. Bà Quế nhận ra điều đó, bà bí mật gọi điện thoại cho Trần Kiên, người đàn ông đã thay Duy ở căn nhà này suốt những ngày qua bên cạnh bà. Thấy Duy trở về, bà Quế vui mừng :
- Chào con ! Con đã về đấy à ?
- Dạ.
- Có quà gì cho mẹ không ?
- Con xin lỗi. Nhưng vì công việc mà mẹ. Con bận quá nên quên.
Trần Kiên xuất hiện sau lưng bà Quế làm Duy khó chịu ra mặt. Ông Kiên hỏi :
- Sao không nghe con bàn với Ban hội đồng quản trị rằng con muốn mở rộng chi nhánh ở miền Trung ?
- Con mới đi thăm dò thôi. Chưa chắc chắn mà.
- Chú nhắc con, con là người đứng đầu. Làm gì thì cũng đừng bí ẩn quá.
Duy giận dữ :
- Chú mới là người đang ở nhà con một cách bí ẩn đấy. Mới giờ này chú có mặt ở đây sớm vậy ? Quản gia, tiễn khách !
Ông Trần Kiên nhìn Duy bằng ánh mắt khiêu khích rồi nói nhỏ gì đó với bà Quế và bỏ về. Duy bỏ lên phòng, dĩ nhiên bà Quế đuổi theo :
- Con xử sự như vậy với tiền bối đó hả ?
- Ông ta xứng đáng được xử sự kính trọng không ? Mẹ à, giữ khoảng cách chút đi. Ba con nằm xuống chưa được bao lâu thì con không muốn cái nhà này mang cái … mang cái …
- Con nói ấp úng gì đó, nói thẳng đi !
- Mẹ để con yên đi. Con đủ phiền lắm rồi. Có phải mẹ dai dẳng thế nên ba mới có người khác bên ngoài không ?
Duy biết mình đã lỡ lời khi nhìn gương mắt thất thần của bà Quế. Bà giận dữ tát anh một cái, không đau nhưng chứa rất nhiều giận dữ của bà Quế :
- Con ăn nói như vậy với mẹ đó hả ?
Duy im lặng và chỉ nhìn ra ngoài. Bà Quế dịu lại một chút :
- Đoàn Duy, mẹ cấm con không được nói vậy nữa nghe chưa ?
- Mẹ đánh con vì con nhục mạ người tình của mẹ đó hả ? Mẹ chưa bao giờ đánh con. Nay con vừa mắng mỏ Trần Kiên thì mẹ lại đánh con. Xứng đáng không? Con không xin lỗi. Con không phục đâu !
Duy đóng cửa phòng lại. Mặt anh không hằn những ngón tay từ cái tát của mẹ như những lần bị Tuệ Lâm “thưởng” nhưng Duy lại cảm thấy khó chịu. Cái đau của Duy là vì sự tức giận, anh càng ghét Trần Kiên hơn và hoài nghi về sự thông đồng giữa Trần Kiên và mẹ anh trong cái chết của ba anh ngày càng lớn. Duy vừa đau đớn vừa bực tức, anh thiếp đi trong cơn mệt mỏi.
Cùng đi dùng điểm tâm với Tuệ Lâm, trông cô đã chững chạc hơn rất nhiều sau một thời gian ngắn không gặp. Tiến Mạnh hỏi :
- Anh hẹn em ra đây, có bất lợi gì không ?
- Không. Vẫn còn sớm. Vẫn chưa tới giờ em làm việc.

- Ừ.
- Trông anh mệt mỏi quá. Đêm qua anh không ngủ à ?
- Anh ở bệnh viện suốt. Sau một trận cãi nhau, Khiết Nhã ngất đi.
- Vậy là anh đã biết chị ấy …
- Biết gì vậy ?
Tuệ Lâm nhìn Tiến Mạnh hơi lâu một chút rồi hít một hơi thật dài và nói :
- Thật ra chuyện này em cũng mới biết thôi. Chị ấy không cố ý muốn giấu anh đâu.
- Giấu ? Mà giấu cái gì mới được.
Rồi Tuệ Lâm kể lại mọi chuyện mà cô được biết. Nghe xong, Mạnh bóp gãy cả cặp đũa, mắt anh như nhòe đi. Lúc chở Tuệ Lâm đến M&N, dừng xe trước cổng, Tiến Mạnh trao cho Tuệ Lâm một ánh mắt biết ơn. Cô nhìn Tiến Mạnh bằng gương mặt không cảm xúc, Tuệ Lâm nói :
- Anh đừng trách lầm chị ấy. Chị ấy vẫn còn rất sâu đậm với anh. Em tin như thế ! Hãy cố dùng tình yêu của anh thuyết phục chị ấy phẫu thuật. Em muốn lúc chị ấy trở về M&N là lúc chị ấy đi cạnh anh. Anh làm được không?
- Thật lòng anh rất cảm ơn em. Đến chuyện này mà cũng phải để em cho anh biết.
- Không sao. Chúc anh thành công.
- Thời gian đi chơi với em rất vui. Anh mong sau này chúng ta vẫn giữ cho nhau những nụ cười sảng khoái như thế. Anh rất thích những câu chuyện của em.
- Cảm ơn !
Một cái bắt tay diễn ra. Nó thể hiện gì đây? Kết thúc một thứ tình cảm và mở đầu một thứ tình bạn chăng? Có lẽ vậy. Lâm đứng đó suy nghĩ một chút rồi quay trở vào với công việc. Khiết Nhã vừa tỉnh lại, sức khỏe cô đã yếu hẳn, mở mắt nhìn Khải An, anh cười nhạt :
- Cô tỉnh lại rồi !
- Chào anh ! Tôi đang ở đâu thế ?
- Bệnh viện.
- Sao tôi lại ở đây?
- Cô ngất đi và có người đưa cô đến.
- Vậy hả ?
- Người ấy muốn gặp cô…
- Cứ mời vào. Tôi cũng cần cảm ơn.
Khải An có vẻ không tự nhiên. Điều đó làm Khiết Nhã tò mò :
- Anh sao vậy? Mặt anh khó coi quá !
Anh không nói gì và lặng lẽ bước ra ngoài. Khiết Nhã vừa định bước xuống lấy ly nước uống, cô quay lại đã thấy Tiến Mạnh đứng sừng sững ở trước cửa phòng. Khiết Nhã nhìn Tiến Mạnh, mắt anh ướt nhòe, cô ấp úng :
- Sao … sao anh lại biết?
Bước vài bước đến gần Khiết Nhã hơn, Tiến Mạnh hít một hơi thật sâu và hỏi :
- Nếu anh không phải là người phát hiện ra em bị ngất tối hôm qua. Thì đến bao giờ anh mới được biết sự thật này?
- Sự thật gì? Không có sự thật gì ở đây hết.
- 2 năm qua em trốn tránh anh. Và bây giờ thì em lạnh lùng cự tuyệt anh, không nhìn mặt anh nữa. Tất cả là vì cái khối u quái ác trong não của em có thể khiến em bị mù phải không?
Khiết Nhã không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Tiến Mạnh ôm chặt cô vào lòng và khóc nức nở :
- Tại sao em không nói ? Em có xem anh là người yêu của em không ? Em nghĩ giấu anh thì anh sẽ vui hơn chắc !
- Em không có… Anh làm em không thở được.
Khiết Nhã nhìn Tiến Mạnh, lau vệt nước mắt lăn trên má anh bằng những ngón tay thon dài, mềm mại. Mạnh khẽ nắm lấy bàn tay đó và đặt lên môi. Khiết Nhã im lặng, cảm nhận hơi thở ấm của Tiến Mạnh bằng đôi tay ấy. Ánh buồn u uất đang bao trùm lên không gian ngột ngạt của căng phòng, đè nặng lên hai tâm hồn đang lo lắng nhìn xa xăm về phía chân trời xa xôi. Lấy xe lăn và cõng người yêu xuống sân để ngắm hoàng hôn buông xuống, Khiết Nhã hỏi :
- Anh làm sao để Khải An nói ra hết vậy ?
Mạnh cười hóm hỉnh :
- Anh nói rằng, tôi sẽ bóp cổ anh nếu anh không cho tôi biết.
- Chỉ vậy thôi à?
- Coi vậy mà anh chàng bác sĩ trồng cây si với em nhát gan lắm.
- Trồng cây si ?
Vuốt lên mái tóc xõa dài, Tiến Mạnh nói :
- Đó là lí do anh luôn tìm cách gây sự với gã nhát gan ấy.
- Em chẳng thích như vậy.
- Em à …
Choàng một tay qua vai Khiết Nhã, tay còn lại nắm lấy tay cô và Mạnh thì thầm vào tai :
- Đồng ý làm phẫu thuật đi. Vì anh ! Vì tương lai của chúng ta.
- Anh có biết… chỉ có 50% cơ hội không ? Một là em sẽ sáng mắt và sống chung với khối u đó tới cuối đời. Hoặc có thể em sẽ khỏe mạnh trở lại, nhưng phải bị lấy đi ánh sáng suốt đời. Như thế khác nào một người đã chết hả anh?
- Nhưng vẫn có cơ hội để em sáng mắt và khỏi bệnh cơ mà. Em không tin vào bác sĩ ở Việt Nam thì mình có thể ra nước ngoài chữa trị căn bệnh của em.
- Không ích lợi gì đâu. Quan trọng là sự may rủi… Anh Mạnh, em đã may mắn được yêu anh trong cuộc đời. Em không nghĩ mình còn may mắn nào xuất hiện trong đời nữa đâu. Đừng ép em làm phẫu thuật, dù em có phải chết, thì em cũng sẽ được nhìn thấy anh trong những phút giây cuối cùng. Đừng bắt em phải sống trong bóng tối.
Nhã nhắm mắt lại, nụ hôn của Mạnh đặt lên vai cô một cách âu yếm và lãng mạn. Cả hai hôn nhau vô tư và tự nhiên, bởi đã có quá nhiều xúc cảm yêu thương mà đã lâu không được trao cho nhau. Yêu là lãng mạn vậy đấy. Tuệ Lâm chứng kiến, cô chỉ nhoẻn cười lẳng lặng ra về và đặt lại bó hoa trong phòng bệnh. Dù đã chấp nhận sự thật chỉ làm bạn với Tiến Mạnh, bản thân Tuệ Lâm cũng đã lý trí để nhận ra rằng đó không phải là tình yêu. Nhưng sao cô lại thấy lòng khó chịu khi chứng kiến cảnh đó. Liệu đó có phải là ghen tị ? Có lẽ không phải. Lâm cũng từng có những giây phút được yêu như thế. Nhưng kể từ khi chuyện đó xảy ra, cô tự nhủ rằng điều đó sẽ không thể đến với mình lần thứ hai nữa rồi.
Đêm.
Ngoài rượu, bia và nhạc đánh bass cực mạnh ở hộp đêm thì Lâm còn có thể dung thân nơi chốn nào. Rồi Lâm cũng cảm nhận rằng, nhịp sống sôi động và thú vị hay chỉ sôi động và thú vị chỉ dành cho những người không cô đơn. Cô quá lạc lõng giữa dòng ngược xuôi xe chạy, những đôi tình nhân tay trong tay dạo phố.
Đêm.
Phòng trà yên ắng, ca sĩ du dương cất tiếng hát. Đến phòng trà nhưng Duy không hề nghe nhạc và thưởng thức rượu cùng bài nhạc. Đối với anh, anh rất thích đến những nơi này, nhốt mình ở một góc thật kín và uống cho say quên hết sự đời khi gặp chuyện không vui. Duy đã uống rất nhiều. Đến lúc anh không chịu nổi và phải đi tìm nơi nôn mửa. Những ánh đèn đêm rực rỡ, lác mắt làm Duy cô đơn lại thêm cô đơn. Tại sao ở một thành phố nhộn nhịp, đáng để sống thế này vẫn chất chứa những tâm trạng đơn độc như anh.
Xiêu vẹo bước đi, Duy loạng choạng va phải một cô gái…
- Chào em yêu ! Đi khách sạn nào!
- Em yêu cái gì? Đồ điên.
- Sao ? Chê tiền hả ?
- Tôi không phải loại đó. Đi đi !
Duy bị xô ngã, anh ngồi dậy và cười hằng hặc. Vừa đứng dậy thì lại va phải người khác, lần này thì đến lượt người kia té. Duy lờ mờ nhận ra một bóng dáng quen thuộc khi người kia cũng nhìn mình :
- Lý Đoàn Duy. Anh đó hả ?
- Huỳnh Tuệ Lâm.
Cả hai lại dắt nhau ra một bờ sông, nhìn sông trong đêm. Tuệ Lâm hỏi :
- Anh như bốc hơi khỏi thành phố vậy.
- Cô nhớ tôi hả ?
Tuệ Lâm chỉ nhoẻn cười. Duy nói :
- Phải. Tôi đã không ở đây vài ngày. Và tôi biết được một số điều không hay. Điều đó làm tôi không vui và tôi tìm đến rượu. Còn cô ?
- Tôi cũng không vui.
- Tại sao ?
- Tôi chỉ có một mình trong khi buổi tối ở thành phố này dường như chỉ dành cho họp mặt và hẹn hò. Những người cô đơn như chúng ta bị loại khỏi thành phố nhộn nhịp này thì phải. Tìm đến một nơi như thế này này …
- Có lẽ.
- Hôm nay anh có vẻ không vui thật.
- Ừ. Mà trông cô có khá gì hơn tôi đâu.
- Chúng ta giống nhau.
- Ừ.
- Cạn ly nào !
Khi mà những cặp tình nhân, những nhóm bạn tụ hộp tranh thủ sau ngày làm việc mệt mỏi thì ban đêm mới đổ ra đường đi chơi thì ở một nơi nọ. Cũng có một cặp đôi, không phải là tình nhân nhưng trông giống hệt một cặp tình nhân đang vui vẻ tâm sự với nhau. Nói hết những gì mình nghĩ vì tin rằng đối phương chẳng đoái hoài đến những gì mình nói. Như thế ít ra cũng làm họ đỡ cô đơn hơn.
Ai bảo cô đơn nào ? Người cô đơn tìm đúng người cô đơn. Vẫn thành một cặp đấy thôi !
Chap 17:
Ánh nắng chói chang chiếu vào mặt, Tuệ Lâm thấy mình đang ôm Duy và ngủ ngon lành. Ngủ ngon thật, đặc biệt là được nằm trong vòng tay một ai đó. Lâm tủm tỉm cười với cái suy nghĩ ấy, cô trở mình và nằm sấp lại ngắm nhìn Đoàn Duy lúc anh vẫn còn ngủ say.
- Trông đẹp trai đó chứ ! Sao mình chỉ nhận ra trong lúc hắn ngủ vậy ?
Rồi nhìn lại cảnh vật xung quanh, Lâm ấm áp trong chiếc áo khoác của Duy. Cô chợt cảm thấy lòng mình được sưởi ấm giữa trời đông. Không lạnh như ở Mỹ, nhưng dù sao Lâm cũng thích cảm giác se se lạnh vào sáng sớm thế này đây….
- Mặt tôi dính gì ư ?
Lâm giật mình ngồi bật dậy, Đoàn Duy mở mắt ra và ngồi dậy. Anh nói :
- Con gái say xỉn ngáy ghê thật. Tôi mất ngủ cả đêm !
- Tôi ngáy bao giờ ? Chưa bao giờ tôi ngủ ngáy.
- Tùy cô. Lại còn thêm cái tật nói mớ, hại tôi chẳng thể ngủ.
- Vậy sao không đi chỗ khác.
- Vì hôm qua tôi cũng đã quá xỉn rồi.
- Tôi và anh chẳng bao giờ ngủ chung lần thứ hai. Anh đừng lo về điều đó.
- Cô nghĩ cô được ngủ cạnh tôi thêm lần thứ hai à ?
- Đáng ghét ! Tôi ghét anh …

Vẫn chiêu cũ, Tuệ Lâm định lôi giày ra quăng vào mặt Duy. Nhưng cô tìm mãi vẫn không thấy, nhìn xuống thì chỉ còn lại đôi vớ bao quanh đôi bàn chân. Lâm ngạc nhiên :
- Giày của tôi đâu rồi ?
Duy cười hả hê :
- Hôm qua lúc cô say xỉn, cô đã quăng hết xuống sông rồi. Xuống dưới mà nhặt !
- Sao lại ở dưới?
- Hỏi tôi à?
- Lúc đó sao anh không chụp lại ?
- Tôi thích nhìn cảnh thế này này.
- Rồi làm sao tôi đi được ? Tôi để xe ở công ty.
- Mặc xác cô. Sáng rồi ! Tôi về đây !
- Ừ … Đi đi ! Đi đi ! Đồ đáng ghét !
Duy đứng dậy và nhìn Tuệ Lâm, cô nàng ấm ức không nói gì bỏ đi trước còn cố va chạm thật mạnh với Đoàn Duy. Con đường đi xuống bờ sông đá lởm chởm, đi chỉ với đôi vớ thì quả thực rất đau và dễ bị thương. Duy thở dài :
- Lâm, chờ đã !
- Không cần. Tránh xa tôi ra !
- Cô sẽ bị thương đấy.
- Không phải anh nói anh thích nhìn thấy thế này lắm sao ? Đứng đó mà thưởng thức đi.
- Là cô nói đấy nhé ! Không cần giúp thì thôi.
- Đi chỗ khác. Không cần.
Duy đi ngược hướng với Tuệ Lâm, được vài bước thì đã nghe tiếng thét của cô nàng. Duy quay lại, Lâm nằm sóng xoài trên nền đất đá. Duy chạy lại đỡ Tuệ Lâm :
- Không sao chứ ?
Tuệ Lâm cáu kỉnh vung tay định đánh nhưng Duy đã nắm chặt cổ tay cô lại :
- Tôi thuộc bài rồi.
- Vậy thì có bài mới.
Lâm cũng nhanh nhẹn dùng tay còn lại mà tát vào má Duy làm anh đau điếng. Nhưng nhìn thấy hai đầu gối đầy máu của Tuệ Lâm, Duy cũng không nỡ ăn thua đủ với cô. Với lại, anh cũng cảm thấy xót xa và có vẻ có lỗi. Kéo Lâm đứng dậy rồi đặt cô lên vai, Duy cõng Lâm đi. Đi một đoạn đường khá dài, Duy nói :
- Sao cô thích tát vào mặt người khác vậy ?
- Không phải ai tôi cũng đánh.
- Vậy tôi là loại người gì đối với cô… Kể từ lúc chúng ta gặp nhau tới giờ tôi đã chịu bao nhiêu cái tát của cô rồi ?
- Anh làm tôi ghét. Anh là loại đàn ông tôi chưa nghĩ nhiều hơn 2 phút.
Duy ngạc nhiên vì câu trả lời này. Nhưng Duy không hề biết rằng, chàng người yêu quá cố của Tuệ Lâm còn nhận nhiều cái tát của cô gấp chục lần anh lúc mới quen. Không phải tự nhiên mà lãnh nhận nhiều cái tát thế đâu. Anh cảm thấy có một thoáng thất vọng trôi nhanh qua. Duy nhoẻn cười :
- Ừ… tôi đâu phải Tiến Mạnh.
- Không liên quan đến anh Mạnh. Nếu anh có giống hay khác gì anh ấy thì tôi vẫn không có thiện cảm với anh. Đừng nhắc tới anh Mạnh.
- Chưa gì đã xù lông nhím. Không thích thì thôi. Đụng tới người yêu nên cáu à ?
- Không phải người yêu.
- Ừ. Thì thôi.
Duy cõng Tuệ Lâm đến một shop giày Converse lớn và sang trọng rồi dắt cô vào trong. Tuệ Lâm vẫn không vui và nhìn Duy :
- Chuyện gì ?
- Mua cho cô một đôi giày mới. Cõng suốt à ?
- Tôi không mua đâu.
- Tại sao ?
Tuệ Lâm ngồi bệt xuống ăn vạ :
- Chọn giày lúc tâm trạng không vui thì nó sẽ xấu hoắc.
- Vậy khi nào mới có thể lựa giày ?
- Lúc tâm trạng bình thường.
- Thôi mệt quá. Vào đây đi ! Cô mất giày cô không vui nhưng tôi thì bình thường. Tôi sẽ lựa !
Tuệ Lâm nhìn dáo dác xung quanh, Duy cũng vờ đi lòng vòng nhưng thực sự anh rất chú ý ánh mắt của Tuệ Lâm đang đảo mắt lựa giày. Duy để ý Lâm rất thích đôi giày cổ cao màu cà phê sữa nằm ở góc phía trong của cửa hàng. Duy nhoẻn cười rồi bước lại và lấy rồi giả bộ như ngẫu nhiên chọn :
- Đôi này ! Được không ?
- Xấu òm !
- Xỏ vào đi ! Hôm khác mang lại trả tôi.
Không chờ Tuệ Lâm trả lời, Đoàn Duy ngồi thấp xuống và nắn nót đặt chân Tuệ Lâm vào đôi giày. Anh chọn số rất vừa vặn với đôi chân mềm mại của Tuệ Lâm. Điều này làm cô hơi bất ngờ nhưng cũng không bất ngờ bằng việc Duy ngồi xuống và mang giày cho mình. Lúc anh vào tính tiền, cô chủ cửa hàng nói :
- Anh ơi, đó là giày cặp. Chúng tôi không bán rời đâu ạ !
- Giày cặp ? Sao chỉ trưng bày có một đôi kiểu nữ ?
- Không đâu. Lúc nãy đã có đôi khác mua, chúng tôi chưa kịp lấy kiểu nam trưng thêm thôi ạ !
- Căng thế hả ….
Duy lưỡng lự tí, nhìn Tuệ Lâm đứng bên ngoài rồi nói :
- Được rồi. Tính tiền hai đôi cho tôi đi. Tôi sẽ lấy đôi kiểu nam.
Thấy Duy gói ghém bước ra, Tuệ Lâm hỏi :
- Gì thế ?
- Không. Áo khoác thôi. Chà, giày đẹp quá !
- Tạm biệt. Tôi sẽ trả lại sớm.
Chưa kịp nói gì thì Tuệ Lâm đã đón Taxi và leo lên. Duy tự thưởng cho mình một nụ cười buồn bã, anh không nghĩ mình đã bị từ chối. Nhưng Duy không vui khi Tuệ Lâm tỏ vẻ không thích mình ra mặt. Đang đi lang thang thì anh gặp Tiến Mạnh, tâm trạng cũng sầu khổ không kém gì Duy. Không bia rượu nữa, Mạnh và Duy cùng đi dùng điểm tâm sáng. Sau khi nghe bạn tâm sự, Duy nói :
- Cậu không có ý kiến gì khi Nhã quyết định vậy hả ?
- Tớ làm gì bây giờ. Tớ đã dùng hết cách rồi, từ cương quyết tới mềm mỏng. Tớ không muốn bọn tớ cứ cãi nhau mãi.
- Khâm phục tình yêu của cậu quá.
- Nhưng tớ đang đứng trước nguy cơ … tớ không biết … nhưng tớ nghĩ rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì Nhã sẽ vĩnh viễn rời khỏi tớ. Ở bên cô ấy mà lúc nào tớ cũng lo rằng một ngày không được gặp cô ấy nữa.
Thấy Duy cũng có vẻ thông cảm, Mạnh hỏi :
- Tớ thấy cậu và Tuệ Lâm cũng có gì với nhau rồi hả ?
- Có gì chứ. Tớ không tài như cậu, không còn cơ hội mà cô ấy vẫn say cậu đấy.
- Duy, hỏi thật đấy.
Duy mở to mắt nhì, Mạnh nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi :
- Cậu thích Tuệ Lâm đúng không ?
- Đùa hả ? Làm gì có.
- Đừng gạt tớ. Có phải không ?
Duy cười hằng hặc, rồi lại không vui vẻ gì và thở dài :
- Thích để làm gì ? Cô ta chưa bao giờ nghĩ tớ là một người tốt, thậm chí tớ chả ở trong đầu cô ta nhiều hơn 2 phút. Rồi còn hùng hồn cho rằng, tớ có giống cậu hay không thì cũng không bao giờ có thiện cảm với tớ cả. Nghe cũng vui thật !
Anh chàng không vui ra mặt, Mạnh nói :
- Vậy là cậu đang thất vọng đó à?
- Chẳng biết. Trống rỗng !
- Là tại cậu cả thôi.
- Tại tớ cái gì ?
- Thể hiện đi. Để Tuệ Lâm nhìn cậu là một Lý Đoàn Duy khác. Không như cô ấy nghĩ !
- Này, nói cho rõ. Tớ không yêu Huỳnh Tuệ Lâm.
- Ai mà biết được cậu nghĩ gì. Nhưng như thế này, nếu cậu muốn chinh phục người con gái nào, ít nhất cậu phải để người đó biết được thành ý và thái độ của cậu. Tình yêu không tự đến với mình đâu, phải biết đi tìm, nâng niu và bảo quản nó cho tốt.
Tuệ Lâm không hiểu tại sao mình đối xử với Đoàn Duy như vậy. Nhưng cô không vui với cách mà anh tiếp xúc với cô, tại sao một người hợp với cô như Duy lại không thể có những cư xử như Tiến Mạnh như vậy. Lâm nhăn nhó mặt mày cả ngày với hai cái đầu gối bó kín. Bảo Yến chép miệng :
- Không ai tốt đến nỗi cõng cậu đến 2 lần một đoạn đường xa như cậu tả đâu. Đúng người rồi đó !
- Đúng cái gì ?
- Tớ thấy anh chàng Đoàn Duy đó được hơn gã Tiến Mạnh bóng bẩy trước kia.
- Anh Mạnh mà bóng bẩy hả ?
- Nghĩ sao thì tùy cậu. Tớ nói không lại. Tớ chỉ nói vậy thôi.
- Cậu lúc nào chả vậy.
- Đã yêu đâu mà tỏ ra lành nghề vậy bạn?
- Không biết thì đừng nói nhé ! Có nhiều thứ về tớ sẽ làm cậu bất ngờ đấy !
Trông Bảo Yến không giống một người đang yêu mà nhìn cũng chả phải người độc thân. Tất cả các dịp lễ tết, không khi nào thiếu một bó hoa hồng to hay những món quà giá trị. Chỉ có điều, toàn được gửi qua đường bưu điện và được gửi bằng thư đảm bảo. Tuệ Lâm thở dài, nghĩ đến công việc, Lâm vẫn yên tâm với công việc của mình. Trong thời gian Khiết Nhã vắng mặt, không có nhiều xáo trộn. Tan việc, Lâm đem một túi cam đến thăm Khiết Nhã. Trông cô vẫn yếu ớt, Nhã hỏi :
- Stress à ?

- Không ạ.
- Bắt đầu từ lúc vào đây, chị để ý, em đã thở dài gần 10 lần rồi.
- Chỉ suy nghĩ thôi mà chị.
- Thăm chị mà không vui thì chị không cho thăm đâu nha.
Khiết Nhã cười, Tuệ Lâm cũng cười gượng :
- Như chị đây mà còn có thể nở nụ cười. Chị vô tư thật !
- Phải làm thế nào bây giờ hả em ? Chị không vui nhưng cũng không thể để người bên cạnh chị không vui chứ.
- Chị nói tới anh Mạnh hả ?
Nhã khẽ gật. Tuệ Lâm nói :
- Em khâm phục tình yêu hai người dành cho nhau. Lúc nào anh ấy cũng yêu chị, và chị thì chưa lúc nào muốn anh ấy buồn đau. Anh chị yêu nhau sâu đậm quá !
- May mắn thôi em… Nhưng mà… Không kéo dài lâu nữa em ạ !
- Sao chị lại thiếu tự tin với căn bệnh của mình ?
- Chị không thiếu tự tin. Ngay từ lúc đầu chị đã không tin… chị không muốn chữa căn bệnh này. Lúc nhỏ chị đã sống trong cảnh cô đơn không có ba mẹ bên cạnh, chị rất sợ bóng tối.
- Còn cơ hội để chị thấy ánh sáng, thấy anh Mạnh mãi mãi mà chị. Ít, nhưng không thử làm sao không biết không thành công.
Khiết Nhã suy nghĩ lâu lắm. Rồi cô lại nhoẻn cười :
- Thôi, nói chuyện của em đi. Chuyện đó chị sẽ suy nghĩ thêm.
- Chuyện gì ạ
- Chị vẫn chưa biết gì về em, ngoài cái tên của em.
- Em sinh ra và lớn lên ở San Francisco, cùng ba mẹ và anh trai. Một cuộc sống không có gì không gọi là tuyệt vời ở bên đó. Em cũng từng yêu, yêu trong say đắm, lãng mạn và hạnh phúc. Cuộc sống êm đềm của em những tưởng sẽ kéo dài nhưng không … Bi kịch sớm xảy ra !
- Chuyện gì vậy em ?
Giọng Lâm buồn buồn :
- Anh ấy qua đời trong một cuộc hỏa hoạn trong trường Đại học hồi đầu năm nay… Vài tháng sau đó, em cũng bằng mọi cách để bị đuổi học. Em về lại Việt Nam và ở nhà một người bạn thân đã biết em lúc còn học bên đó.
- Gia đình em không biết à ?
- Em không biết có phải vì vắng anh ấy mà em trở nên ngán tận cổ trường đại học hay không. Rồi em lén bỏ về bên này.
- Gia đình không quan tâm đến em à ?
- Em nói dối họ. Em bảo chuyển đến New York học.
- Em cũng hay đấy. Về đây lâu chưa ?
- Gần 4 tháng ạ !
- Anh Mạnh có kể cho chị nghe, có vẻ em và Đoàn Duy có nhiều chuyện vui nhỉ ?
- Chị cũng biết Lý Đoàn Duy à ?
- Sao lại không. Chị và Duy học chung lúc nhỏ mà. Sau này chị mới biết Tiến Mạnh.
- Anh ta so với anh Tiến Mạnh, còn cách một đoạn đường dài.
- Nếu em so sánh như vậy, Chúa chỉ cần tạo ra một Adam và Eva thì có đủ rồi.
- Chị nói vậy là sao ?
- Em phải nhìn ra cái tốt của họ rồi hãy đánh giá họ. Hãy đếm những số lần cậu ta giúp đỡ em trước khi nhớ những lần cậu ta chọc cho em cáu.
- Anh ta chẳng có gì tốt.
- Đừng cố chấp. Hãy từ từ. Không khó để từ chối một người bạn nhưng rất khó để có một người bạn tốt đấy. Không dễ trong cuộc sống ngày nay để còn được những người như Đoàn Duy đâu.
- Chị nghĩ em và anh ta thích nhau hả ?
Khiết Nhã cười bí mật và lắc đầu. Gần tối, Lâm ra về. Cô đi vi vu khắp nơi bằng chiếc xe đạp điện, lúc đang suy nghĩ về những gì Khiết Nhã nói. Lâm nghe tiếng ngã nhào từ phía sau, thì ra cô đã bất cẩn đụng phải một người đang cố băng qua đường. Lâm chạy lại :
- Ơ… Xin lỗi ! Tôi không cố ý !
- Lái xe phải tập trung chứ.
Lâm xem thử và nhìn ra người đàn bà trông khá quen. Bà cũng hí hửng :
- Lại là con ! Tuệ Lâm phải không ?
- Biết con hả ?
- Không nhớ cô sao. Cô là mẹ của Đoàn Duy đây !
- Chào cô. Cô không sao chứ ?
- Không có gì. Nhưng cô cảm thấy đau chân quá, con đưa cô về bằng xe của con nhé.
- Con chỉ có xe đạp điện thôi.
- Có gì đâu. Như thế này vừa mát lại ngắm cảnh. Thôi, đưa cô về. Cô có thuốc ở nhà !
- Vâng.
Lâm đỡ bà Quế vào trong nhà, quản gia hỏi :
- Bà chủ, bà có sao không ?
- Làm cho tôi 2 ly nước cam. Nhanh lên !
- Vâng ạ !
Rồi quay sang Tuệ Lâm, bà niềm nở :
- Cháu uống nước cam nhé !
Lâm gật đầu. Lúc bà đang nói huyên thuyên thì tiếng xe hơi về đến. Bà Quế nói :
- Kìa, Đoàn Duy đã về !
Trông anh chàng khá mệt mỏi lại đang cáu tiết khi tắt điện thoại. Tuệ Lâm gật đầu chào, Duy nhìn bà Quế đang chườm đá ở chân, Duy hỏi :
- Cô làm gì ở đây ?
- Tôi đụng trúng cô Quế. Tôi đưa cô ấy về !
- Chắc mình biết chạy xe thì hãy lái xe. Không thì cứ đi Taxi đi !
- Đoàn Duy, sao con lại nói chuyện với bạn gái như vậy ?
- Cô ta không phải bạn gái của con.
- Chào cô con về !
- Ơ … Khoan. Cháu cứ ngồi đây. Chờ bác một chút !
Bà Quế nói :
- Duy, con làm sao vậy ?
- Chẳng sao hết. Con và cô ta không có bất cứ mối quan hệ nào cả. Con chỉ có một bạn gái là Phương Thy thôi.
- Chấp nhận thực tế đi ! Con bị bỏ rồi.
- Cũng không vì thế mà mẹ nghĩ người này là bạn gái của con.
Duy bực tức bỏ lên phòng. Bà Quế nói :
- Tuệ Lâm, tối thứ bảy con rãnh chứ ?
- Dạ. Có chi không ạ ?
- Thứ bảy cô sẽ cho người đến đón con. Hôm đó là sinh nhật cô !
- Con ….
- Từ chối thì cô sẽ giận đấy.
Tuệ Lâm ra cửa mà lòng bâng khuâng. Cô không biết cách từ chối nên đã đồng ý. Lâm thắc mắc tại sao Duy lại lạnh lùng với mình. Chẳng lẽ vì thái độ của cô hôm trước đã làm thay đổi mối quan hệ của hai người.
- Làm gì có mối quan hệ nào chứ !
Họ nghĩ về nhau. Thắc mắc hành động của nhau. Và không hiểu vì sao đối phương lại như vậy.
Có lẽ thần tình yêu đã bắt đầu đánh dấu cho một cặp đôi mới. Sẵn sàng mang họ đến bên nhau, như trong số hàng triệu cặp đôi trên thế giới đã may mắn được như thế.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ