Chap 18:
- Con trai mẹ ế tới nỗi phải nhờ mẹ đi mời giúp à ?
- Mẹ chỉ muốn giúp con thôi. Con tìm đâu ra bạn nhảy hôm sinh nhật mẹ.
- Cũng không cần thiết phải là Tuệ Lâm.
- Duy à…Mẹ con ta có vẻ xa cách sau chuyện đó.
- Là mẹ nghĩ vậy thôi. Con không có. Con rất bận. Chào mẹ.
Duy đóng chặt cửa phòng và khóa trong rồi mở nhạc thật to. Mọi chuyện ở công ty vẫn diễn ra bình thường, có vẻ như lần Duy nổi cáu hôm nọ đã làm ông Trần Kiên ý tứ hơn. Bởi mọi kiểm soát bây giờ Duy không giao cho ai hết ngoài anh. Có nhiều lúc, Duy cảm thấy những cô vợ dắt những đứa con tíu tít đến đón cha ở công ty buổi chiều làm anh cảm thấy thèm thuồng. Không giống tuýp đàn ông hiện đại, Duy cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện lập gia đình, không phải là mới đây nhưng chuyện yêu đương trục trặc khiến Duy chán nản muốn dẹp hết mọi suy nghĩ về chuyện này. Dẫu có yêu say đắm thì cất bước ra đi trong chốc lát cũng chẳng có gì là lạ. Một Phương Thy là quá đủ để Duy chán nản với đường tình, cộng thêm một Tuệ Lâm hờ hững nên Duy cũng muốn quay phắt lại với tình yêu. Mấy ngày nay Duy bị bệnh nên ngày thứ sáu hôm nay anh quyết định không tới công ty để nghỉ ngơi, một phần vì ngày mai đã là sinh nhật của bà Quế, hôm nay Duy cũng không muốn đi làm cho lắm. Duy lấy cái hộp mà đã đem từ Đà Lạt về, anh giở ra xem thử, đó là tài liệu về cái chết bí ẩn của một ca sĩ phòng trà, Duy nhìn kỹ thử ngày tháng, anh khá ngạc nhiên, chỉ cách ngày sinh của anh vài ngày thôi. Chính xác là 8 ngày. Tờ báo cũ này còn đưa tin, người phụ nữ đã tự tử ngay trong phòng riêng của mình tại căn nhà ở Đà Lạt. Nhưng đó không phải là điều mà Duy chú ý, điều Duy chú ý chính là cuốn nhật ký của bà Hoàng Lan để lại. Duy lật ra từng trang từng trang, bà viết chữ rất đẹp. Rồi anh bắt đầu lật những trang đầu tiên :
- “Từ khi quen anh, em bắt đầu viết nhật kí, nhưng em không có thói quen này anh à. Thế mà từ giờ em lại quyết định nhất định mỗi ngày phải viết một trang. Anh biết gì không, hôm nay em biết được một tin hết sức vui mừng đấy…Em nhất định phải để anh biết tin này ngay lần sau anh đến thăm em…”
Duy nhăn mặt :
- Lẽ nào ba mình yêu thương tình nhân đến thế ? Vậy vị trí của mẹ là ở đâu …
Rồi Duy lại tiếp tục đọc :
- “Em rất vui khi anh nói anh sắp trở thành cha. Nhưng… vợ anh cũng đang có thai. Anh à, có thực sự như vậy không? Em phải chờ đến khi mang bụng bầu hơn 4 tháng anh mới trở lại nơi này và nói với em những lời lẽ đó. Sao em không được biết sớm hơn ?Sao vậy anh? Anh sẽ có một lúc 2 đứa con. Rồi con của chúng ta sẽ như thế nào đây? Em yêu anh. Và em cũng rất buồn, vì em rất muốn trách anh. Nhưng em nhìn lại mình và tự hỏi, em lấy đâu ra tư cách đó…”.
Duy lại mừng thầm :
- Mừng vì ba đã chọn mẹ.
- Duy, con dậy chưa đấy ?
- Rồi ạ !
Duy gấp nhanh cuốn nhật ký lại và bỏ xuống gầm giường và mở cửa phòng. Bà Quế mỉm cười nhìn Duy rồi nói :
- Con đã chuẩn bị gì chưa ?
- Chuẩn bị cái gì ?
- Ngày mai là sinh nhật lần thứ 52 của mẹ. Lẽ nào con không thấy háo hức à ?
- Háo hức cái gì đây ? Được nhận quà hả ? Con gần 30 rồi mẹ ơi !
- Không. Ý mẹ là con không tranh thủ dịp này khoe bạn gái sao ?
Duy lắc đầu :
- Con không nghĩ tới việc đó hiện tại đâu.
- Mẹ đã chuyển thiệp mời tới nhà Tuệ Lâm.
- Mẹ làm thật hả ?
- Cái gì mà thật với giả ? Mẹ rất thích cô gái này. Mẹ ưng ý cô ấy làm vợ con.
- Mẹ thôi cái trò gán ghép ấy đi. Con gái người ta không phải mẹ thích là ok đâu. Mẹ rãnh rỗi quá rồi đấy !
- Tùy con. Ngày mai đừng làm mẹ bẽ mặt. Ngày mai Tuệ Lâm sẽ đến đấy !
- Phiền phức quá đi !
Duy thay quần áo và đi ra ngoài. Ở bệnh viện, Tiến Mạnh luôn luôn ở bên cạnh Khiết Nhã và ngày đêm động viên, khuyến khích cô đồng ý làm phẫu thuật. Dù anh không trực tiếp nói ra điều đó nhưng lúc nào anh cũng muốn làm Khiết Nhã vui. Nhưng mắt cô đã bắt đầu yếu dần, thường xuyên rơi vào tình trạng choáng và không thấy đường một lúc. Biết không còn nhiều thời gian, mỗi lần mở mắt ra, những lần Tiến Mạnh thở dài trằn trọc bên giường bệnh thỉnh thoảng nắm lấy tay cô thì thầm điều gì đó làm Nhã cảm thấy động lòng. Hôm nay, Tiến Mạnh đến với Khiết Nhã và nói :
- Anh phải đi công tác ở Sing. Những 2 tuần lễ… Và anh muốn đưa em theo.
- Em vẫn đang dưỡng bệnh tốt. Em nghĩ không nên…
- Nhưng Nhã à, anh không muốn đi đâu mà không có em bên cạnh. Như thế anh cũng sẽ chẳng làm được gì đâu.
- Chỉ nửa tháng thôi mà. Trong nửa tháng đó, ngày nào anh cũng gọi điện thoại cho em. Thế là được rồi !
- Em không được khỏe… Anh muốn sẵn dịp này qua bên đó …
- Anh không tin Khải An có thể chăm sóc em tốt cho tới khi anh quay về à ?
- Chuyện này thì …
- Anh yên tâm. Tôi làm được mà.
Đặt hai tay âu yếm Tiến Mạnh, Khiết Nhã nói :
- Anh hứa đi !
- Hứa chuyện gì ?
- Nếu trong hai tuần anh không gọi điện, check mail, online tìm em thì sau 14 ngày anh trở về, em sẽ cho anh bất ngờ. Một bất ngờ lớn !
- Là gì thế ?
- Đã gọi là bất ngờ thì anh nghĩ em nói cho anh biết à ?
Mạnh mỉm cười :
- Bí mật với anh vậy sao em yêu ?
- Đừng năn nỉ em. Nhất định không cho anh biết đâu.
- OK ! Anh hứa. Nhưng em biết rằng anh sẽ rất nhớ em.
- Nhưng em tin anh sẽ vì điều bất ngờ ấy mà chịu được. Nửa tháng thôi mà.
- OK ! OK ! Anh hứa.
Cả hai nhìn nhau híp mí cười, Nhã hỏi :
- Chừng nào anh đi ?
- Sáng chủ nhật. Vì tối thứ 7 là sinh nhật của mẹ Duy.
- Vậy à … Chọn cho em một món quà tặng cô Quế nhé !
- Được rồi. Thôi, bây giờ là đến lúc em phải nghỉ ngơi để chuẩn bị kiểm tra thị giác đấy.
- Nhanh thế à …
- Anh về công ty. Tan việc lại đến nhé !
- Chào anh !
- Hôn anh đi nào, cưng !
Nhã đưa ánh mắt tinh nghịch liếc nhìn Tiến Mạnh rồi khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn nồng cháy. Mạnh phấn khởi bước đi và rời khỏi phòng. Khải An đứng bên ngoài chỉ nhoẻn cười một nụ cười thán phục và âm thầm rút lui, từ bỏ ý định cưa cẩm bệnh nhân xinh đẹp nhất của anh từ trước tới nay…
Tối thứ 7, Tuệ Lâm phờ phạc hẳn và cô nằm bẹp dí trên giường 2 ngày nay vì bị sốt. Trông Lâm vẫn chưa được khỏe cho lắm, nhưng cô không muốn thất hứa nên cũng nhờ Bảo Yến make-up và tút lại trông cũng không tới nỗi nào. Theo như lời Bảo Yến là trông đã khác “cái dung nhan của kẻ vừa khỏi sốt”, Lâm hôm nay mặc đầm dài màu xám hở hoàn toàn phần lưng và được che một lớp mỏng ở phía trước, trong khêu gợi và quyến rũ cực kỳ. Bảo Yến nói :
- Trông cậu đẹp tuyệt vời !
- Tớ chẳng thích đến đó.
- Vì không muốn giáp mặt với hoàng tử đẹp trai đó à ?
- Lý Đoàn Duy mà đẹp trai ư ? Tớ chưa bao giờ hình dung về hắn nhiều hơn 2 phút.
- Câu đó cũ rồi. Nè, xe đã tới rồi kìa !
- Ừ. Thôi tớ đi !
Nói thế nào Đoàn Duy cũng không chịu tới rước nên bà Quế đành sai tài xế đến đón cô. Hôm nay Trần Kiên cũng có mặt, làm sao có thể thiếu được, nhưng vấn đề là ông ta đi sát cạnh bà Quế chẳng giữ chút ý tứ nào làm Duy phát ngấy. Anh chỉ trốn ra một góc ngồi uống rượu, thỉnh thoảng lại xã giao vài câu với đối tác làm ăn…
- Hey, cậu làm gì ở đây vậy hả ?
- Ủa … Mạnh ! Sao nói đi Sing ?
- Sáng mai. Làm sao có thể không tới sinh nhật cô Quế được. Chúc mừng cô nhé !
Bà Quế lộng lẫy trong bộ đầm đen và sợi dây chuyền bạch kim sáng chói tiến lại nhận món quà từ tay Tiến Mạnh. Nhận một cái ôm thân mật, Mạnh nói :
- Khiết Nhã không tới được…
- Cô biết. Tình hình sức khỏe của nó sao rồi ?
- Cũng có tiến triển.
- Nói cô hối thúc nó mau hết bệnh để đám cưới hai đứa cô có thể dự nha. Trễ quá thì cô bận cưới dâu cho con trai cô đấy !
- Mẹ này …
Duy gắt lên. Mạnh nhe răng cười :
- Lộ tẩy rồi nhé ! Ai vậy Duy ?
- Ai mà biết mẹ tớ nói nhảm đấy mà.
- Con không biết bạn gái nó thật à. Xinh lắm ! Cô hài lòng lắm. Kia kìa ! Tới rồi !
Duy định bước vào trong thì thấy mọi người đứng gần anh đang hướng mắt về phía cửa mắt chữ A mồm chữ O. Anh nghĩ là một chiếc xe sang trọng nào đó vừa đỗ xịch trước nhà làm quà cho bà Quế hay đại loại một thiết kế độc quyền của một NTK châu Âu mang tới. Nhưng không, những tiếng xì xầm làm anh phải nán lại :
- Cô ấy đẹp thật !
- Trông như một siêu sao điện ảnh vậy…
- Nhân vật nào thế ?
- Không biết nữa. Nhưng nhất định phải lấy số điện thoại của cô ấy ngay đêm nay.
Tuệ Lâm xuất hiện như đây là buổi tiệc của chính cô. Lộng lẫy, kiêu sa là những từ có thể diễn tả cô trong lúc này đây. Duy cũng ngẩng ngơ nhìn đến mê mệt, bà Quế mừng rỡ :
- Con rất đẹp !
- Chúc cô sinh nhật vui vẻ.
- Ngoan lắm.
Tuệ Lâm nhìn Tiến Mạnh, gật đầu chào anh. Mạnh hỏi :
- Em chính là người con gái đó sao ?
- Ý anh là gì ?
- Cô Quế nói hôm nay bạn gái Đoàn Duy sẽ xuất hiện. Sắp bắt đầu tiệc rồi, có lẽ em là vị khách nữ cuối cùng.
- Em có thể là vị khách nữ cuối cùng. Nhưng em không phải là bạn gái anh ta.
Duy bước tới định chào hỏi nhưng Tuệ Lâm đã khiêu khích một câu rồi bỏ đi. Tiến Mạnh bật cười :
- Đúng người rồi !
- Đừng chọc tớ nữa. Ý của mẹ thôi !
- Dám phủ nhận cậu không nhìn mê đắm cô nàng ?
- Nhìn gái đẹp không phải là một cái tội.
- Vậy cậu thừa nhận có chú ý tới sắc đẹp của Tuệ Lâm.
- Ai cũng nhận ra. Đâu riêng tớ. Cậu không có chắc ?
- Ừ thì tớ và mọi người chỉ nhìn bằng con mắt của sự cuốn hút. Nhưng ánh mắt của cậu nhìn Tuệ Lâm lúc nãy là ánh mắt bị mê hoặc.
- Cậu lôi thôi quá đi !
Vào nhập tiệc, dĩ nhiên Duy và Lâm ngồi sát bên nhau theo sự sắp đặt của bà Quế. Đảo mắt xung quanh sao Duy không thấy Trần Kiên, anh hỏi :
- Mẹ, chú Kiên đâu ?
- Chú ấy có việc.
Tuệ Lâm thỉnh thoảng lại chạm khuỷu tay của Duy. Anh quay sang nhìn Tuệ Lâm kỹ hơn một chút, Duy mỉa mai :
- Định đến đây để mồi chài ai mà ăn mặc dữ dội thế ?
Tuệ Lâm bình thản nhấp một chút rượu vang :
- Một ông già 60 tuổi hoặc tên nào đó có chùm râu dê đểu cán nhất ở đây.
- Thật không ?
- Anh cũng thừa biết lúc say tôi thích chơi trò gì mà.
- Trò gì ?
- Là cởi áo khoe ngực đấy.
Duy tròn mắt. Tuệ Lâm nói :
- Vì vậy tôi đang cố chuốt rượu thật say, sau đó tôi sẽ nói tôi là bạn gái anh. Rồi làm cả mẹ của anh mất mặt … Nghĩ tới đó đã thấy thích !
- Huỳnh Tuệ Lâm … Cô …
Duy đứng bật dậy làm cả bàn tiệc chú ý đến anh, Tuệ Lâm chỉ nhoẻn cười đắc chí ra vẻ nghiêm trọng :
- Sao vậy anh …
- Đừng … Đừng uống nhiều !
Mọi người thở phào nhìn Duy, bà Quế hài lòng :
- Biết lo cho bạn gái thế là tốt.
Duy ngồi xuống và bóp chặt lấy tay Lâm và ghé vào tai cô :
- Tôi đã hai lần có thể làm nhục cô. Tối bữa nay liệu hồn, cô mà say thì tôi không nhịn tới lần thứ ba đâu. Thôi cái trò vớ vẩn ấy đi !
Cô nàng bình thản tiếp tục buổi tiệc. Ăn uống xong xuôi, khiêu vũ bắt đầu. Kéo Tuệ Lâm ra sàn nhảy mà không cần đến ý kiến của cô, Duy nói :
- Đóng kịch cho tốt vào !
- Buông tôi ra. Tôi không muốn nhảy !
Có vẻ như căn bệnh vừa mới khỏi vẫn làm Lâm cảm thấy mệt bởi ánh đèn chớp tắt liên tục cộng với việc đã dùng một lượng rượu khá nhiều. Duy vẫn không cho Tuệ Lâm rồi khỏi anh mà còn kéo cô sát vào người, cảm nhận được hơi thở của Duy từ sau gáy, Lâm thấy tim mình đập thình thịch. Duy hỏi :
- Sao cô luôn tỏ ra ghét tôi vậy hả ?
- Thì anh đừng có làm mọi việc để tôi thêm ghét anh.
- Tôi đã làm gì cô đâu ?
- Anh đã, đang và luôn luôn làm. Việc tốt nhất anh có thể làm bây giờ là buông tôi ra đi !
- Bản nhạc đang bắt đầu mà em yêu.
- Anh gọi tôi là gì thế ?
- Gần 100 khách mời lớn nhỏ ngày hôm nay, chẳng ai có khái niệm gì về cô ngoài việc cô là kiều nữ xinh đẹp sánh bước bên Tân chủ tịch tập đoàn thực phẩm Lý Đoàn.
- Oách quá nhỉ !
- Mỉa mai đó hả ?
Tuệ Lâm thấy mọi thứ trở nên huyền ảo, đầu cô bắt đầu xoay cuồng. Duy lại cất tiếng nói ngọt ngào, êm nhẹ bên tai :
- Cô dùng loại nước hoa gì thế ?
- No.5
- Trông cô hôm nay không tươi tắn như mọi hôm.
- Anh nhận ra điều đó hả ?
- Vì cô trông già hơn.
- Vậy thì cứ dính chặt lấy tôi làm gì. Buông ra đi !
- Em đừng đẩy. Càng đẩy thì tôi sẽ càng siết chặt em đấy ! Có tin không ?
Quả thực càng dùng sức đẩy ra thì Tuệ Lâm lại càng bị Duy ghì chặt hơn. Cô thả lỏng mềm nhũn người cố gắng lê những bước chân nặng nề chờ kết thúc bản nhạc. Duy nói :
- Tôi sẽ không buông em ra cho đến hết bản nhạc này… Bởi vì đêm nay … Em rất đẹp !
Đó là lần thứ hai Tuệ Lâm nghe được lời nói dịu dàng từ Đoàn Duy. Sau lần ôm chặt cô xoa dịu nỗi đau quá khứ. Lâm cảm thấy khó thở, nhưng cô rất mệt và chỉ im lặng. Đến khi có những tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên thì cũng là lúc Lâm kiệt sức thật sự, cô ngất đi trong vòng tay của Duy…
- Tuệ Lâm ! Tuệ Lâm … Nói gì đi chứ ! Tuệ Lâm … Tuệ Lâm à …
- Đưa nó vào phòng đi con.
- Thôi khỏi mẹ ạ. Ở nhà hôm nay ồn lắm, con đưa cô ấy vào bệnh viện.
- Vậy nhanh lên nhé !
Những lời nói thấp thoáng Tuệ Lâm nghe được trong lúc nửa mê nửa tỉnh. Cô rơi vào tình trạng mê man suốt cả đêm hôm ấy. Và trong những lần lim dim mở mắt, bên cạnh cô lúc nào cũng là một hình ảnh mờ mờ ảo ảo một bóng dáng đứng trầm tư bên cửa sổ và thoáng lại có cảnh tượng một gương mặt lo âu túc trực bên cạnh cô. Nhưng Lâm rất mệt và sau mỗi lần như vậy cô lại thiếp đi…
- Tuệ Lâm sao rồi con ?
- Không sao đâu mẹ. Chỉ là bị sốt thôi !
- Thế đã tỉnh chưa ?
- Chưa đâu ạ ! Nhưng tình trạng sức khỏe thì ổn.
Nhận được tin nhắn, Duy về nhà thay quần áo rồi đến sân quần vợt. Biết rõ chỗ nào có mẹ mình thì nơi đó không thể thiếu Trần Kiên. Cảm thấy mọi chuyện không bình thường, Duy cố làm ra vẻ tự nhiên. Anh giấu nhẹm bà Quế kết quả xét nghiệm của Tuệ Lâm. Rằng cô bị trúng độc chứ không đơn giản chỉ ngất đi vì sốt. Anh đưa ánh nhìn nghi ngờ cho Trần Kiên và đáp lại là nụ cười đắc chí của ông. Duy hỏi :
- Chú Kiên, sao tối hôm trước chú vắng mặt còn hôm nay thì lại có mặt sớm vậy ?
- Bù lại cho mẹ con thôi. Chú vẫn chưa đưa quà mà !
- Thật vậy sao ?
Tiếng chuông điện thoại reo, bà Quế đi khuất một góc nghe điện thoại. Vừa canh khuất tầm mắt của mẹ, Duy đã lao tới như một con hổ đói sắp vồ xé mồi quật ngã ông Kiên xuống, anh giận dữ xách áo ông lên :
- Nói cho tôi biết, có phải trò đó của ông không hả ?
- Duy, con phải bình tĩnh. Chuyện gì vậy ?
- Đóng kịch gì ? Chú không biết.
- Chuyện cô gái đêm qua đi cạnh tôi không đơn thuần chỉ là ngất đi. Cô ta bị trúng độc ! Là ông ! Tôi biết chắc là ông.
Trần Kiên chỉ nhếch mép cười rồi xô Duy ra và ngồi dậy :
- A, chú nhớ rồi. Có lẽ con phải nên thưa nhà hàng nơi đặt thức ăn. Thời buổi hiện tại, không cẩn thận thì dễ mang họa thật con nhỉ ?
- Vậy ông thừa nhận là chính ông ? Đồ khốn. Tại sao vậy hả ?
- Chú không thừa nhận gì cả. Chú chỉ cảnh báo con thôi. Có bí mật gì nhưng cũng để đối phương biết điểm yếu của mình.
- Không cần biết ông giả vờ giỏi cỡ nào. Tôi nhìn rõ con người của ông rồi. Nói cho ông biết, cấm ông tới gần Huỳnh Tuệ Lâm, nếu không thì không yên với tôi đâu. Nghe chưa hả ?
- Sao ? Xù lông nhím rồi sao ? Đừng ngu mà cố tỏ ra nguy hiểm, con trai ạ ! Con khá sắc bén so với ông bố ngu ngốc của con…
Sửa lại vai áo cho Duy rồi bảo :
- Nhưng con vẫn quá nai tơ so với những người như chú.
- Hai chú cháu đang làm gì thế ? Đây không phải là nơi đấu võ đài đâu nhé !
Giọng bà Quế vui vẻ, Duy quay mặt đi chỗ khác. Ông Kiên đứng dậy bật cười :
- Thằng Duy lớn quá rồi ! Trò chơi đấu vật ngày xưa giờ anh là người thua cuộc.
- Anh xem con trai của em đã ra dáng người chuẩn bị lập gia đình chưa nào ?
- Mẹ, con có việc gấp ở công ty. Thôi con không đánh banh nữa nha !
- Sao vậy con …
- Thôi con đi nha mẹ !
Duy bỏ đi. Còn tại bệnh viện, sau gần 15 tiếng hôn mê, cuối cùng thì Tuệ Lâm cũng đã tỉnh lại. Cô mở mắt ra, ánh sáng chói chang đập vào mắt cô. Bên khung cửa sổ vẫn là một người đang đứng đút tay vào túi quần, trông không giống người trước. Lâm thều thào :
- Ai vậy ?
Lâm tròn xoe mắt khi người đó quay lại và đập vào mắt cô đó chính là ánh mắt cau có của Huỳnh Khoa Nam, ông anh trai của Lâm …
- Anh hai… Sao lại là anh ?
– Chứ em muốn ai ? Nếu Bảo Yến không báo tin cho anh thì tới giờ này anh cứ nghĩ em đã hoàn tất bài luận cho học kỳ thứ nhất tại đại học New York rồi. Tại sao anh lại tin em nhỉ ?
- Bảo Yến đâu rồi ?
- Không ai rãnh rỗi mà chăm sóc em. Người ta đã đến trường rồi.
- Anh về khi nào ?
- Anh vừa xuống máy bay cách đây 40 phút.
- Tại sao em lại ở đây vậy ?
- Không cần quan tâm chuyện đó.. Bây giờ anh sẽ gọi bác sĩ kiểm tra cho em, nếu tình trạng của em đã ổn định thì em phải quay về Mỹ ngay cùng anh trong thời gian sớm nhất.
- Em không về. Em là người Việt Nam, sao lại bắt em ở cái chốn đó ?
- Em nhìn lại mình đi ! Cả cái nước Việt Nam này không có đứa con gái nào như em đâu. Mà em ngoài cái vẻ ngoài ra thì em chẳng có gì liên quan đến đất nước này, em mang quốc tịch Mỹ, em sinh ra và lớn lên ở Mỹ và quan trọng em đang làm mọi thứ rối tung lên vì em chẳng hiểu gì về nơi này. Không nói nhiều ! Không được cãi anh hai !
- Anh mới là người nói nhiều đấy ! Anh đi chỗ khác đi ! Em qua 18 tuổi lâu rồi, em không nằm trong quyền kiểm soát của anh nữa đâu.
- Cái con nhỏ này !
Cả hai đang cãi nhau inh ỏi thì có tiếng đẩy cửa vào, Tuệ Lâm lại trông thấy Đoàn Duy. Duy nhìn Tuệ Lâm rồi vui hẳn :
- Tỉnh rồi đấy à !
- Anh là ai thế ?
Duy quay lại nhìn Khoa Nam, rồi Duy hỏi :
- Anh ta là ai ?
- Anh trai của tôi.
Duy nhìn Khoa Nam rồi gật đầu :
- Chào.
- Chào. Anh là gì của nó ?
- Bạn.
- Chỉ đơn thuần là bạn.
- Phải.
- Không phải bạn trai ?
- Ừ. Không.
Tuệ Lâm đay nghiến nhìn Duy, Khoa Nam phải nghe điện thoại nên bỏ ra ngoài. Duy nhăn nhó với cái nhéo đau điếng Lâm dành cho anh …
- Cô điên à ?
- Sao anh không gật đầu nói anh là bạn trai của tôi vậy hả ?
- Để làm gì ?
- Anh tôi sẽ bắt tôi về Mỹ. Và tôi không muốn.
- Cô không nói trước làm sao tôi biết ?
- Vậy tôi có được báo trước tôi phải xuất hiện trước buổi tiệc với tư cách là bạn gái của Tân chủ tịch gì gì đó không ?
- Việc đó không nằm trong tầm kiểm soát của tôi.
- Anh thật vô dụng. Anh chẳng có ích đối với bất cứ ai bên cạnh anh.
- Cô nói cái gì thế hả ? Điên à ?
- Tôi không có nói sai đâu. Anh như khúc gỗ không hề biết đối phương nghĩ gì và đang cần gì. Anh cũng chẳng có biểu hiện gì để người ta có thiện cảm với anh. Đi chỗ khác đi ! Đừng làm tôi thêm ghét anh nữa. Đồ vô tích sự !
- Đuổi nhé ! Nhớ đấy ! Cóc cần.
- Ừ. Đuổi đấy ! Đi đi !
Tại sao con người lại thất thường đến như vậy ? Rõ ràng rất quan tâm đến nhau và mong chờ nhau nhưng lại gặp nhau thì y như rằng nước sông không hòa nước giếng. Giữa họ còn một bức tường vô hình nào đó mà cả hai đều không biết làm cách nào để gỡ bỏ…
Nhưng nếu bỏ được rồi, có phải họ sẽ luôn quan tâm nhau, nghĩ cho nhau và yêu nhau thắm thiết, đượm nồng nếu thực sự là một đôi có duyên nợ không ? Giống như thế này …
- Rất tốt ! Sức khỏe của cô Nhã đủ làm phẫu thuật rồi.
- Vậy anh chuẩn bị cho tôi trong thời gian sớm nhất nhé ! Tôi cần thời gian hồi phục để còn có thể tạo bất ngờ như lời đã hứa với anh Mạnh.
- Điều gì làm cô thay đổi quyết định nhanh như vậy ?
- Không biết nữa. Có lẽ đó là tình yêu và sự chân thành anh ấy dành cho tôi.
Khi yêu, đang yêu và đã yêu. Con người luôn cháy hết mình cho thứ tình cảm mãnh liệt đó. Nó đủ sức mạnh bứt phá bất cứ loại rào cản nào.
Chap 19:
Ngày hôm sau, Tuệ Lâm rời khỏi bệnh viện. Anh chàng Khoa Nam nhìn gương mặt khó đăm đăm ẩn sau cặp mắt kính dày cộm, Bảo Yến thì lủi thủi xách túi đồ đi theo :
- Nghe lời anh cậu đi ! Về Mỹ đi !
- Cậu không cho tớ ở nhà cậu thì thôi, nói thẳng, tớ sẽ dọn đi nơi khác chứ tại sao lại thông báo cho anh trai tớ biết chứ.
- Tớ lỡ lời thôi.
- Lỡ là lỡ thế nào ?
- Tớ đang nói chuyện với anh Nam bằng Yahoo, thình lình lại có điện thoại của anh Duy. Tớ hét toáng lên và mọi việc mới đổ vỡ… Không cố ý thật mà !
- Nguyên nhân sâu xa lại là cái tên Lý Đoàn Duy ! Tức thật !
- Bây giờ có tại ai thì anh và em cũng phải về Mỹ. Anh không để em long bong nữa.
- Em không về. Nhất định không về.
- Anh không có thời gian đâu Lâm.
- Ai cần anh đâu.
- Anh sẽ từ em đấy !
- Tùy anh.
Khoa Nam bực dọc bỏ ra ngoài, Tuệ Lâm nằm yên trong phòng. Lúc này Tiến Mạnh vẫn chưa về còn Đoàn Duy thì đã bị cô mắng té tát nên chẳng ai có thể giúp cô ra khỏi nhà. Bảo Yến thì năn nỉ :
- Thôi mà anh Nam, hay là để cậu ấy ở đây cũng được. Tuệ Lâm không như trước kia nữa đâu !
- Thình lình một ngày em thông báo với anh em gái anh đang ở cạnh em, còn bị trúng độc nữa. Thử hỏi anh làm sao có thể không điên ? Nó là đứa em gái anh yêu thương nhất.
- Em biết… Nhưng …
- Em biết vậy mà còn giấu anh gần 3 tháng trời kể từ ngày nó về đây. Em xem anh như thằng khùng vậy hả ? Em có biết …
- Đủ rồi, anh im đi ! Tuệ Lâm là em gái anh, còn em là gì của anh hả ? Anh xem em là cái gì ? Bảo mẫu của Tuệ Lâm hả ? Cậu ấy mất tích thì mắng em, xảy ra chuyện thì trách em. Anh có giỏi thì quản thúc đứa em gái của anh đi. Anh xem thường em vừa phải thôi. Vậy mà em cũng đã tin đủ lời hứa hẹn của anh, rồi em có gì ? … Vô bổ thật !
Lúc đó Tuệ Lâm vừa bước xuống nhà định đi lấy gì đó bỏ bụng, tình cờ nghe cuộc đối thoại giữa hai người. Tuệ Lâm ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cả hai. Nam bực dọc :
- Có gì mà nhìn. Đi chỗ khác !
- Ra là vậy. Hiểu hết rồi ! Bảo Yến và anh hai …
- Tuệ Lâm, không phải. Tớ và anh cậu không có gì hết.
Bảo Yến giật tay ra khỏi bàn tay Khoa Nam, mắt cô ướt nhòe. Nam nóng nảy :
- Ok ! Là em nói đấy nhé ! Không phải là anh phủ nhận và anh cũng không xem thường em. Vấn đề là em không tin tình cảm của anh. Mà nếu yêu nhau mà không tìm được chìa khóa tin tưởng dành cho nhau thì anh cũng không thiết tha gì với tình yêu này nữa.
- Anh có bao giờ thiết tha với nó ?
- Em thích nói gì thì tùy. Anh không quan tâm !
Đến lúc này Tuệ Lâm mới chứng kiến cảnh Bảo Yến khóc và đẩy Khoa Nam ra khỏi nhà. Dĩ nhiên cô nàng thừa hiểu anh trai mình có tính tự ái cao hơn chiều cao 1m81 của anh ta rất nhiều, dù thực sự không muốn như vậy nhưng Khoa Nam vẫn bỏ ra khỏi nhà và bực tức nói lời chia tay với Bảo Yến. Tuệ Lâm hỏi :
- Cậu và anh tớ … từ khi nào vậy ?
- Bọn tớ đã bí mật yêu nhau từ những tháng cuối cùng tớ ở Mỹ.
- Kéo dài đã 2 năm rồi sao ?
- Ừ. Dù về Việt Nam nhưng tớ và anh ấy vẫn liên lạc, anh ấy hứa hẹn đủ điều. Thế mà tớ cũng tin. Nhưng dần dần tớ cảm thấy sự lạnh nhạt từ anh trai cậu.
- Bảo Yến, anh Nam không phải vậy đâu. Cậu cũng thừa biết anh ấy có tính tự ái mà.
- Vậy ai có lỗi thì anh ấy cũng có quyền trút lên đầu tớ sao ?
- Thôi mà. Dám cá anh Nam sẽ trở lại làm hòa với cậu nhanh thôi.
- Tớ không rãnh nghĩ tới chuyện đó. Thôi tớ ra ngoài có tí việc. Chào cậu !
- Yến … Yến …
Tuệ Lâm thở dài, cô bạn đã bỏ đi. Lâm cũng có phiền muộn cho riêng mình cơ mà, cô đâu muốn quay về Mỹ, đồng ý ở nơi đó Lâm có gia đình được lo lắng, chăm sóc và yêu thương, nhưng cô lại không thích, cô thích sống tự do hơn. Nghĩ tới, Lâm lại thấy tức tối Lý Đoàn Duy sao không hiểu ý cô đang muốn giúp hôm ở bệnh viện. Từ bé đến giờ, cô nàng chưa hình dung ra người nào cô ghét nhiều mà nhận lại cái ghét đó nhiều như vậy. Cũng chẳng có tên con trai nào ăn thua đủ với cô kiểu đó. Nghĩ tới cái tên Duy luôn đem lại cho Lâm cảm giác bực tức và khó chịu. Nhìn trong TV, một cảnh mưa đang rơi, Lâm lại nhớ đến tối hôm ấy, lúc Duy kéo Lâm vào lòng. Lần đầu tiên lòng cô có cảm giác ấm lại sau những đau thương mất đi người yêu. Hay lần cõng cô đi một đoạn rất dài và chính tay ướm thử đôi giày xinh xắn, Lâm vẫn cất giữ nó chứ không đi thường xuyên. Đâu phải Duy không có điểm tốt, ít ra, ngoài cái bản tính nói năng cộc lóc thì Duy vẫn là một chàng trai ga-lăng và sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp lúc cần thiết. Cầm điện thoại trên tay, rồi lại thở dài đặt xuống. Cô định gọi cho Lý Đoàn Duy, nhưng chẳng biết phải nói gì với anh…
- Ủa ? Mẹ chưa ngủ sao ?
- Chào con !
- Mẹ làm gì ở đây thế ?
- Ngồi một mình thôi mà. Sao con về sớm vậy ?
- Ở công ty mãi cũng chán. Con luôn hoàn thành công việc sớm hơn thời gian mà mẹ.
- Con mẹ giỏi.
- Con thì đang nghĩ mẹ chờ con.
- Đoán hay đó, con trai !
- Có chuyện gì thế ?
Bà Quế mỉm cười nhìn cậu con trai rồi nói :
- Con đưa mẹ đi thăm Tuệ Lâm nhé !
- Cô ta đã khỏi từ lâu rồi.
- Nhưng vì đãi tiệc tại nhà mình …
- Mấy vụ đó con lo hết rồi. Có trách móc gì thì con cũng chịu hết rồi. Thôi nhắc tới loại con gái đó con đã phát ngấy tận cổ. Mẹ đừng nhắc nữa !
Duy làm một tràng rồi bỏ đi. Thực sự đâu phải vậy, anh chàng cũng lo nghĩ cho Tuệ Lâm lắm chứ. Cũng thầm tự trách mình tại sao lại không hiểu ý cô nhanh hơn. Vì có người cũng không muốn Tuệ Lâm bị bắt về Mỹ thật sự. Giờ có muốn giúp thì cũng chẳng được. Đã thẳng thừng từ chối, Duy tặc lưỡi bực dọc. Cái cảm giác cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống thật là khó chịu. Đêm nay ngoài trời đẹp thật, Duy nằm suy nghĩ một chút, rồi anh lại nhớ tới quyển nhật kí đầu giường của bà Hoàng Lan, Duy lại lấy ra đọc :
- “ Em không biết có nên tin anh hay không nữa? Nhưng em đang rất cô đơn. Em biết em chỉ là bóng hồng không được chấp nhận nhưng em biết em rất yêu anh, và anh cũng dành cho em tình cảm đủ để em giữ vững niềm tin. Con mình rất ngoan, em mong đó sẽ là con trai. Em muốn con chúng ta có được trí óc tài hoa của anh cũng như có một tình yêu thương rộng lớn anh dành cho mọi người…
Và em cũng biết rằng, ở miền Nam, vợ anh cũng đang bụng mang dạ chửa. Em không muốn làm anh khó xử ! Thật lòng mà nói, anh chịu nhìn nhận đứa con này. Em đã mãn nguyện lắm rồi anh à !”
…
- “Ngày tháng dần trôi, thấm thoát bụng em đã lớn hơn nhiều. Trước lúc anh rời khỏi Đà Lạt, em hạnh phúc biết bao khi anh đặt tay lên bụng em và thì thầm điều gì đó rất nhỏ với con chúng ta. Em không biết khi nào anh mới quay lại, nhưng lời nói “trước khi con chào đời!” cũng làm em mong đợi lắm.”
Đang đọc ngon lành thì đột nhiên có một vài trang bị xé toạc, Duy không hiểu tại sao nhật kí lại có những trang bị xé. Nhìn kỹ lại thì quyển đã bị xé gần phân nửa, lật đến trang sau thì đã gần đến đoạn cuối :
- “Tại sao lại có người muốn giết đứa con của chúng ta vậy anh? Anh đã bẵng đi không đến Đà Lạt gần 3 tháng nay. Ngày em sinh nở đã cận kề, em phải làm sao để cho anh biết, em đã phải nhận thư nặc danh sặc mùi chết chóc. Anh ơi, cứu con chúng ta ! Anh Đoàn, anh ở đâu ?”
…
- “Anh vẫn chưa tìm được anh… Nhưng … em biết là ai anh ạ. Đó là vợ anh ! Vợ anh đã biết mọi chuyện. Em sợ lắm! Em không nói với ba. Anh Đoàn, làm sao để em tìm được anh. Anh có biết con của anh rất ngoan không? Nhưng mạng sống của nó bị đe dọa đấy, anh à, em thà để họ giết em. Còn hơn là … Ôi em không dám nghĩ tới cái điều đó!”
…
- “Em phải trốn đi! Vợ anh bắt em phải giết con mình. Nếu không cô ta sẽ ra tay. Em quá yêu con ! Ngay từ đầu em đã biết mối quan hệ của chúng ta là sai lầm, nhưng em không hối hận. Sự biến mất đột ngột của anh làm em từ lo lắng trở nên giận dữ. Rốt cuộc thì anh đang ở đâu vậy hả? Em sẽ ra đi ! Em sẽ cố đi tìm anh!”
Dù vẫn còn vài trang nhưng Duy không muốn đọc tiếp. Anh đã rất giận bà Quế tại sao lại có những cư xử với tình địch như vậy. Đàn ông không chung thủy là sai, nhưng Duy tin cũng phải có lí do gì ba của anh mới làm như vậy. Tại sao bà Quế lại muốn giết sinh mạng vô tội kia? Chẳng lẽ vì mớ gia tài này? Duy rất buồn vì mình có một người mẹ như vậy. Đồng ý là phụ nữ nào chẳng hay ghen, nhưng ghen thì cũng ở mức vừa vừa phải phải thôi. Hay có lẽ vì Duy là đàn ông nên mới nghĩ như vậy. Vừa nghĩ vừa uống, mọi bữa Duy có thói quen uống một ly rượu cho dễ ngủ, hôm nay vừa uống vừa suy nghĩ, nhìn lại thì rượu đã cạn tới đáy chai mà vẫn chưa muốn nhắm mắt lại. Duy lên phòng thờ của ông Đoàn, thắp vài nén hương, Duy nhìn đăm đăm vào di ảnh của ông Đoàn, hít một hơi thật sâu rồi nói một mình :
- Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra giữa hai người phụ nữ của ba vậy? Có phải mẹ đã làm gì người đó không? … Con cũng không biết tại sao con lại tò mò cái chuyện vớ vẩn này… Nhưng con muốn biết. Vì cái chết của ba, và vì cả người phụ nữ này nữa… Càng ngày con càng không hiểu mẹ là người như thế nào… Con mệt mỏi với trách nhiệm này. Con mệt mỏi vì con là con trai của mẹ, ba ơi !
Duy đứng đó thêm một lúc rồi vớ lấy cái áo khoác và ra ngoài. Anh không muốn ở nhà vào ban đêm, cô đơn và trống rỗng. Duy lái xe đi khắp nơi, rồi anh lại dừng trước cửa nhà Bảo Yến, nơi Tuệ Lâm đang ở. Tuệ Lâm vừa đánh răng, chuẩn bị đi ngủ, cô đóng cửa sổ lại thì thấy chiếc xe đậu bên đường quen quen. Mặc thêm áo khoác vào, Tuệ Lâm bước xuống và ra xem thử. Đúng là Đoàn Duy rồi, nhưng không hiểu sau hôm nay anh lại tới đây tìm cô. Thấy gục trên vô-lăng, Tuệ Lâm gõ cửa sổ :
- Sao anh lại ở đây?
- Ở đây hồi nào ?
Duy ngó xung quanh rồi nhoẻn cười :
- Hứng thú đi dạo với tôi một lúc không?
- Không.
- Thật chứ ?
- Thật.
- Vậy cô xuống đây làm gì ?
- Tôi thắc mắc một người như anh đến đây làm gì vào lúc 11 giờ đêm.
- Cô nghĩ sao ?
- Không nghĩ gì hết.
Duy nhếch mép cười, mở cửa xe và nhoài người sang kéo tay Tuệ Lâm vào xe và lái đi thật nhanh. Tuệ Lâm nhăn mặt :
- Cái này gọi là bắt cóc đấy !
- Ừ. Thì bắt cóc. Nhưng sáng hãy báo cảnh sát !
Có vẻ như Duy rất hứng thú với những bờ sông. Lần này là anh tìm đến một bến sông khác, không nhộn nhịp cho lắm, nhưng có những chỗ ngồi rất thú vị. Gió hiu hiu khá lạnh, cũng cận kề Noel còn gì. Ngồi một lúc thật lâu mà cả hai vẫn im lặng, Duy phá vỡ không gian đó :
- Tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại lái xe đến nhà cô.
- Anh cho rằng đó là một sai lầm à ?
- Không …
Duy chậm rãi :
- Một quyết định đúng đắn !
- Đúng đắn ! Dư thừa thật !
- Cô có bao giờ nghĩ tốt cho tôi một điều, nói ra cái gì thì cũng y như vậy thôi.
- Vì anh có bao giờ làm điều gì tốt trước tôi đâu mà phải buộc tôi có cái suy nghĩ điên rồ đó ?
- Cô cũng cho là cô đang nghĩ suy điên rồ hả ?
- Sao lúc nào anh cũng tìm đến tôi khi người đã nồng nặc mùi rượu ?
- Cô cũng đừng quên, đây chỉ mới là lần đầu tiên tôi tìm đến cô mà cô đang trong trạng thái tỉnh táo.
- Cái gì anh cũng nói được. Anh chẳng dịu dàng với con gái chút nào !
Duy giận dữ :
- Quá yêu, quá dịu dàng để làm gì? Rồi tôi cũng bị bỏ. Thế thì thà keo kiệt, bủn xỉn còn hơn. Tôi có tội lệ gì mà phải bị bỏ rơi như vậy ? Cô ta bỏ đi để lại cho tôi một cái hộp, tôi không cần mở cũng biết đó là những gì tôi tặng. Ai cũng nhìn bề ngoài rồi nói tôi là một kẻ trăng hoa, sát gái. Ai cũng cho rằng tôi là kẻ có rất nhiều tình yêu, nhưng thực chất tôi chưa có một thứ tình cảm nào ra hồn trong lòng cả.
Duy uất ức nói, Tuệ Lâm rất bất ngờ trước những lời nói như vậy từ một anh chàng mà cô cho là mắc căn bệnh tự phụ nặng nề. Đôi khi người tự phụ cũng có nỗi niềm riêng. Đột ngột, Duy quay sang nhìn Tuệ Lâm, đặt một tay lên má cô xoay nhẹ lại đối mặt với anh. Duy nhẹ nhàng :
- Cảm ơn !
- Vì cái gì ?
- Nếu em không chịu lên xe. Tôi cũng không biết tìm ai để giải quyết những khó chịu trong lòng. Chỉ có thể là em thôi !
- Anh say rồi !
- Ừ. Tôi đã say. Và tôi biết trong lúc này tôi mới có thể nói với em một điều.
- Anh cứ nói.
Duy im lặng một chút rồi nói :
- Nếu em nói trước với tôi một tiếng, chắc chắn tôi sẽ giúp … Vì chính tôi cũng không muốn … Không muốn … Đột ngột không thấy em xuất hiện nữa … Như một thói quen rồi !
Lâm im lặng nhìn Duy bằng ánh mắt rất sâu, Duy càng xích lại gần Tuệ Lâm hơn. Mũi hai người sắp chạm vào nhau, tim Tuệ Lâm đập thình thịch. Cô cũng nhắm mắt lại và trông chờ một điều gì đó từ Duy. Nhưng chờ mãi, chẳng thấy điều đó xuất hiện. Mở mắt ra thì anh đã gục lên vai cô và ngáy ngủ. Lâm thở dài đặt nhẹ Duy xuống và cho anh mượn cặp đùi thon làm gối nằm…Lâm cũng tựa vào bờ tường, khẽ nhắm mắt lại…
- “Mày là tên đại ngốc, Đoàn Duy ạ! Lẽ ra đã có cơ hội tốt như vậy … Thế mà lại…Sao mày lại trở nên nhát thế?”
- “Tại sao mình lại mong chờ một điều gì đó… đại loại giống như nụ hôn từ Lý Đoàn Duy trong khoảnh khắc đó? Mình thích anh ta chăng?”
Mí mắt đã khép lại, nhưng chưa chắc gì hai tâm hồn đó đã thực sự đi vào giấc ngủ, chìm sâu vào nhiều mộng đẹp của đêm.Lại thêm một lần cặp đôi oan gia bên nhau, bên bờ sông, dưới làn gió lành lạnh. Điều mà cả hai đều quả quyết không bao giờ xảy ra một lần nữa.
Mà lòng người nào ai hay, ai biết trước đâu chữ “ngờ”!
Chúc các bạn online vui vẻ !