Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Yêu nữa được không - trang 7

Chap 20 :
Sân bay Tân Sơn Nhất …
- Chào, là tôi đây !
- Anh về rồi đó hả ?
- Tôi đã cố giữ lời hứa với cô ấy. Nhưng tôi không chịu nổi và phải hoàn tất công việc sớm 4 ngày.
- Anh về thì lo vào đây nhanh đi.
- Giọng điệu sao thế? Có chuyện gì rồi hả?
- Thì anh cứ vào.
- Trần Khải An, không nói là có chuyện nữa đấy. Khiết Nhã xảy ra chuyện gì?
Mạnh vừa định leo lên xe của công ty để về nhưng anh đổi ý và đón Taxi tới bệnh viện. Mạnh chạy thật nhanh và thấy Khải An đứng trước cửa phòng :
- Mẹ kiếp, chuyện gì vậy Khải An ?
- Cô ấy đã cố làm cho anh bất ngờ.
Gương mặt buồn bã của Khải an cho biết có chuyện không hay sắp xảy ra. Mạnh xách áo anh chàng ốm yếu lên nóng nảy :
- Có chuyện gì? Sao anh chắc như đinh đóng cột sẽ giúp tôi trông chừng Khiết Nhã. Bất ngờ là bất ngờ cái gì…
- Cô ấy đã cố che giấu anh để đồng ý làm phẫu thuật.
- Rồi mọi chuyện thế nào?
- Anh Mạnh, anh có còn yêu Khiết Nhã nếu cô ấy phải sống trong mù lòa suốt đời không?
- Anh nói cái gì? Thất bại rồi hả?
Mạnh ngẩng người ra rồi nhìn vào phía trong qua cửa kính, Khiết Nhã ngồi quay lưng lại và nhìn ra cửa sổ. Mạnh thấy mắt mình như nhòe đi, anh không biết phải đối mặt với cô thế nào. Quay lại nhìn Khải An, anh chậm rãi:
- Để tôi vào gặp cô ấy đi !
- Cô ấy muốn anh trả lời câu hỏi đó.
- Im đi đồ khốn ! Lẽ nào tôi hết yêu Khiết Nhã nếu cô ấy bị mù. Đừng khiến tôi phải đấm anh thêm vài lần nữa nhé !
Mạnh từ từ bước vào, Khiết Nhã vẫn ngồi bất động. Anh bước tới từ phía sau và ôm chặt lấy cô :
- Nhã … Anh đã về đây !
- Anh đấy à?
- Em à, Khải An đã nói hết cho anh. Tại sao em lại đặt với anh câu hỏi đó ? Lẽ nào em nghĩ tình cảm của anh sẽ thay đổi trước khi và sau khi em làm phẫu thuật ư?
- Yêu một người mù không ích lợi gì đâu. Em không xứng đáng !
- Anh là người đã mong em làm phẫu thuật nhất. Bởi vì dù thắng hay thua, mình cũng là kẻ chiến thắng được căn bệnh. Quan trọng là em được sống. Biết không?
Tiến Mạnh mỉm cười, xoay bờ vai Khiết Nhã lại rồi nhìn cô bằng cặp mắt âu yếm. Và đôi mắt của cô cũng cử động, ngước lên nhìn anh, nhoẻn cười. Tuệ Lâm và Khải An bước vào vỗ tay :
- Vở kịch kết thúc rồi nhé !
Mạnh tròn xoe mắt rồi quay lại nhìn Tuệ Lâm và Khải An, ai cũng nhoẻn cười nhìn anh. Khải An nói :
- Đúng là đã có một cuộc phẫu thuật diễn ra. Nhưng Trần Khải An này đã xuất sắc hoàn thành. Không để lại bất cứ di chứng nào.
- Như thế có nghĩ là …
Khiết Nhã bật cười với vẻ mặt ngẩng ngơ của người yêu rồi âu yếm đặt nụ hôn lên môi anh khẽ nói :
- Có nghĩa là em vẫn đang nhìn anh bằng chính đôi mắt của em và thấy hết những gì nãy giờ anh làm.
- Sao lại gạt anh?
- Em muốn biết anh có cảm giác thế nào nếu lần phẫu thuật này thất bại thôi. Đó cũng là điều bất ngờ em muốn dành cho anh cơ mà. Anh không giận em chứ ?
Tiến Mạnh lắc đầu, khẽ rút chiếc hộp nhỏ xíu trong túi ra. Mọi người há hốc mồm ngạc nhiên, cả Khiết Nhã cũng vậy. Anh bắt đầu quỳ xuống và trịnh trọng :
- Vậy thì anh còn điều bất ngờ hơn muốn dành cho em
- Xem ra điều này còn bất ngờ hơn nữa.
Tuệ Lâm và Khải An quay sang, Đoàn Duy đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Anh chàng đang bắt đầu lấy điện thoại và quay lại cảnh này. Nhưng cả hai không thắc mắc nhiều và vẫn tiếp tục hướng về cặp đôi đang đứng bên cửa sổ. Tiến Mạnh tiếp tục nói :
- Anh không có thời gian để tìm một địa điểm lãng mạn hay ít ra là để em ăn vận đẹp hơn. Nhưng mà với anh thì bao giờ em cũng đẹp. Anh đã mất 10 ngày để suy nghĩ những gì anh có thể nói sau khi mua chiếc nhẫn này. 10 ngày không gặp em làm anh nhớ em rất nhiều, và anh nhận ra, cuộc sống này sẽ ra sao nếu anh thiếu em. Anh không trả lời được, không thể nào Nhã ạ ! Và ngày hôm nay, trước bất ngờ em dành cho anh, anh cũng đã chắc chắn rằng, ở phía em, anh cũng có một tình yêu như vậy. Anh muốn duy trì nó lâu dài, có lẽ là suốt cuộc đời anh. Anh muốn duy trì nó bên cạnh em. Trang Khiết Nhã, em làm vợ anh nhé !
Ai cũng cảm động trước lời cầu hôn lãng mạn của Tiến Mạnh, cả người được cầu hôn cũng phải khẽ chấm nước mắt ứ đọng trên khóe mi. Cô nhìn Mạnh hơi lâu rồi bẽn lẽn gật đầu. Anh chàng cười toét miệng :
- Anh không chần chừ đeo nó vào tay em đâu.

- Hay quá ! Mọi việc lại diễn ra theo hướng tốt đẹp rồi.
Tuệ Lâm tròn xoe mắt vỗ tay ầm ĩ. Cả hai đang bận hôn nhau nên không để ý gì đến xung quanh, lúc buông ra thì mới hay là có khách. Tiến Mạnh bắt tay Đoàn Duy :
- Sao hay tớ về hôm nay?
- Đâu có hay cậu về. Tình cờ ghé thăm bạn thân thôi mà. Phải không, Nhã?
Khiết Nhã nhoẻn cười nhìn Đoàn Duy rồi cả hai trao nhau một cái ôm thân mật. Tuệ Lâm cũng không hiểu tại sao Duy lại tỏ ra thờ ơ với chuyện diễn ra vào mấy đêm trước. Một là anh không nhớ, hai là anh chỉ xem đó là trò đùa. Duy thoáng nhìn Tuệ Lâm khi thấy cô liên tục dán mắt vào mình :
- Có chuyện gì thế?
- Không. Không có gì cả…
Đoàn Duy nháy mắt với Tiến Mạnh:
- Tớ sẽ gửi cho cậu đoạn clip này!
Tiến Mạnh không quan tâm đến những gì Đoàn Duy nói, anh chàng mãi mê đùa giỡn với Khiết Nhã. Cả ba cùng rời phòng bệnh, Khải An thở dài giọng lạc quan:
- Vậy là cuối cùng cô ấy cũng hạnh phúc với tình yêu. Tôi đã có thể yên tâm … tán tỉnh một cô gái khác !
- Vậy là anh đã từng … thích chị Nhã à ?
Khải An chỉ nhoẻn cười. Còn Đoàn Duy chỉ im lặng đi phía sau, Khải An nói :
- Chắc có lẽ vì tôi nhát. Tôi không thể hiện mình với Nhã trong lúc Nhã phiền muộn về Mạnh. Có lẽ khi đó tôi mãnh liệt hơn 1 tí thì bây giờ …
- Thế hả ? Vậy là anh đang hối tiếc đó ư?
- Quan trọng là mình phải thể hiện. Để đối phương biết mình nghĩ gì.
Duy ở phía sau nghe hết và lẩm bẩm :
- Thể hiện ? …
Lúc ra xe về, Duy vẫn còn lẩm bẩm câu đó và suy nghĩ. Chẳng lẽ lâu nay Tuệ Lâm vẫn nhìn anh như một thằng ngố ư? Thực chất thì mối quan hệ giữa họ là gì thì Duy vẫn chưa thể lí giải được. Đi một đoạn xa, tới cua quẹo, Duy vẫn thấy Mạnh và Nhã đang âu yếm nhau, anh ước gì mình cũng được như vậy. Ngồi lật đống hồ sơ chất cao hơn cả Duy ở trên bàn, thấy có một số điều thắc mắc, anh chính tay xách qua hỏi ông Trần Kiên, vừa đi tới đã thấy cánh cửa khép chưa chặt, Duy nghe tiếng ông đang nói điện thoại với ai :
- Phải theo dõi ông ta kĩ hơn. Không được để lộ bất cứ thông tin nào mà chúng ta đã che giấu suốt hơn 25 năm nay. Mau dẹp cái phòng trà chết tiệt đó, để không ai còn biết Nguyễn Hoàng Lan là ai nữa.
Duy giật bắn người khi nghe lời nói sặc mùi sát khí từ ông Trần Kiên, lẽ nào người đang đứng trong kia lại là con sói già độc ác đã rắp tâm hãm hại ba anh và người tình của ông. Duy toát mồ hôi hột đến nỗi làm rơi cây bút bi trong túi áo. Ông Kiên nghe tiếng động hoảng loạn :
- Ai vậy? Ai đứng ngoài cửa?
Cố gắng bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Duy bước vào :
- Chú Kiên, là con !
- Sao hôm nay lại chủ động tới tìm chú thế ?
- Có một chút sai số trong bảng thống kê. Chú duyệt lại đi ! Con còn nhiều việc bận rộn.
- Cứ để đó gọi chú qua lấy là được …
- Con cũng phải tranh thủ đi thăm dò xem, nhân viên của công ty làm việc thế nào chứ. Chú đang gọi điện cho người yêu hay sao mà lén lút thế ?
- Chú làm gì có người yêu đâu con …
- Đâu có. Trông chú có vẻ là người đứng tuổi độc thân hấp dẫn nhất công ty này ấy chứ.
Duy nhếch mép cười đối mặt với vẻ đăm chiêu của ông Kiên rồi bỏ đi. Buổi tối, ông Kiên đang một mình uống rượu trong phòng riêng thì một tiếng chuông cửa làm vẻ mặt ông vui hẳn. Trao nhau cái ôm tình tứ, ông âu yếm một người phụ nữ sắc nước hương trời. Sau màn “thăm hỏi” nhau như thế, cả hai đã bắt đầu vào chuyện chính :
- Anh nói nó đã bắt đầu nghi ngờ sao?
- Anh ghét cái nhìn giống hệt Lý Gia Đoàn của nó. Nó có vẻ như đã biết tẩy của anh.
- Em nuôi nó từ nhỏ tới lớn. Nó chưa đáo để đến vậy đâu.
- Bắt đầu câu chuyện đi, tại sao em lại muốn anh xóa xổ cái tên Nguyễn Hoàng Lan? Tại sao em lại nghĩ đã có người biết về người tình bí mật của Lý Gia Đoàn?
Bà Quế, người phụ nữ ấy quay lại với đôi mắt đen huyền ảo thấp giọng:
- Bắt nguồn từ việc tấm ảnh của đôi gian phu gian phụ đó đã mất trong cuốn sổ tay mà không lúc nào ông ta muốn người khác đụng tới.
- Và em nghĩ ai có thể ?
- Em không biết. Nhưng trước giờ thằng Duy không quan tâm nhiều lắm tới chuyện này…
- Anh sẽ cố gắng để ý nó nhiều hơn. Dù gì nó vẫn còn giá trị lớn trong kế hoạch của chúng ta. Có những chuyện rồi cũng sẽ bù đắp được dù nó không còn nguyên vẹn, em à !
- Em đang cố quên ! Với những gì mà Lý Gia Đoàn gây ra cho em…
- Ừ … Và cả anh nữa chứ !
Họ tay trong tay trao cho nhau những cử chỉ của những người đồng cảm, những cặp tình nhân, hay những kẻ đồng lõa của một âm mưu gì đó. Mà người bí mật đứng bên ngoài nghe thì chẳng hiểu tí gì. Lén lút rời khỏi căn nhà bởi người bí mật đó thừa hiểu chẳng ai trong căn phòng đó chú ý đến những gì diễn ra bên ngoài nữa. Mặc cho sương đêm lạnh buốt, anh chàng vẫn cố chạy thật nhanh về nhà rồi mặc cho bụng đói cồn cào, tâm trạng nóng như lửa đốt. Đứng trước linh vị của ông Gia Đoàn, Duy bóp chặt hai tay rồi nói:
- Ba, con hứa với ba. Con sẽ tìm ra lời giải của chuyện này ! Cảm ơn ba đã phù hộ, đã cho con những chi tiết để có thể giúp con tìm ra sự thật.
Rồi cả đêm đó. Duy lại lôi nhật kí ra mà đọc, anh đọc đi đọc lại, đọc đến nỗi suýt xỉu vì đói bụng. Đứng dưới bếp nấu mì gói, không muốn làm phiền người giúp việc, Duy tự tay chế nước sôi, mải mê suy nghĩ làm nước tràn cả tô. Anh chàng hét toáng lên làm cô giúp việc chạy ra hớt hải :
- Cậu chủ, có chuyện gì thế ạ?
- Không… Tôi thấy đói ! Cô vào ngủ đi !
- Sao cậu không gọi tôi nấu cho cậu ăn ?
- Dù gì thì tôi cũng nấu xong. Cô vào ngủ lại đi !
- Dạ, vậy chúc cậu chủ ngon miệng.
Nhận ra mấy ngón tay đã bị bỏng, Duy tìm kem thoa thuốc, ngồi trước tô mì bốc khói ngùn ngụt trông thật ngán. Duy chợt có suy nghĩ :
- Hai người phụ nữ của ba, cùng một lúc có hai đứa con… Tại sao mình lại bị mẹ xem như một công cụ trả thù. Còn đứa trẻ kia lại được mẹ nó yêu thương và quyết dùng mạng sống để bảo vệ …
Rồi Duy ngước nhìn lên tấm ảnh gia đình, lúc Duy còn nhỏ và cả lúc Duy trưởng thành. Trong ảnh lúc nào cũng là ông Đoàn ôm ấp và ẵm bồng anh, còn bà chỉ như một người mẹ ghẻ hay mẹ kế, Duy nhíu mày :
- Từ nhỏ, ngay cả 1 tô mì thế này mà mẹ cũng chưa nấu được cho mình lần nào. Nói gì là chuyện bị bỏng thế này. Không? Ít ra bà rất tích cực trong chuyện trai gái của mình đó chứ. Mà nhìn kỹ thì, nếu nói là giống ba thì cũng giống, nhưng mình thì chả có cái gì mà giống mẹ hết…
Nội tâm của Duy lẫn lộn. Tặc lưỡi cho qua và cố nuốt cho hết tô mì nguội lạnh. Buổi tối về giường ngủ, sau vài phút trở mình, Duy giấu cuốn nhật kí dưới gối như mọi hôm rồi cố nhắm mắt lại :
- Mặc kệ những suy nghĩ lúc đói bụng đi. Vớ vẩn quá !
Có thể những cơn đói bụng làm người ta hoa mắt và nghĩ vớ vẩn vì thiếu năng lượng. Nhưng những suy nghĩ thì không tự nhiên mà được lóe lên. Ít nhất nó đã được hình thành từ những cơ sở mà tư duy của con người thanh lọc để đi đến và hình thành một khái niệm để suy nghĩ. Và, trong đầu của Đoàn Duy đã có không ít những cơ sở như vậy để có khái niệm về sự hoài nghi mối quan hệ mẹ con giữa anh và bà Quế cùng dấu hỏi anh đặt ra cho cô ca sĩ phòng trà quá cố Nguyễn Hoàng Lan.
Chap 21:
Noel về, không khí Giáng Sinh đã tràn ngập khắp phố phường Sài Gòn. Ai nấy cũng bắt đầu chuẩn bị cho mình một chút gì đó, hoặc là những kế hoạch tụ tập ăn uống, hoặc là những chuyến du lịch ngắn hay những lần hẹn nhau đi shopping để sắm vật dụng trang trí Noel. Hôm nay, Khoa Nam sau 16 ngày ở lại Việt Nam cũng phải đành quay về Mỹ và gửi gấm cô em gái lại cho Bảo Yến sau khi khá bất ngờ trước thái độ cương quyết của cô nàng. Hành lí đã chuẩn bị xong, Khoa Nam nói :
- Có vẻ như em rất hí hửng khi anh ra tới chỗ này nhỉ ?
- Anh à, về đó nói tốt tốt cho em nhé.
- Ở bên này anh thấy gì thì nói đó thôi.
- Con đường Đại học đâu phải là tất cả đâu anh.
- Nhưng đó là con đường tốt nhất cho em. Nghe lời anh, rong chơi đã rồi thì ngồi lại suy nghĩ đi. Ở đâu cũng là học, ở Việt Nam điều kiện học tập khá phát triển. Anh không ép em về Mỹ nhưng không được buông lơi chuyện học nữa, nghe chưa?
- Nhớ rồi mà.
Quay sang Bảo Yến, cô nàng với vẻ mặt biến sắc, không vui không buồn, chỉ nhìn chăm chú vào cái vali, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn những nụ hôn những đôi tình nhân phải tạm thời gác tình yêu lại bởi một khoảng cách xa xôi nào đó. Cảm giác sắp phải trải qua khiến họ muốn ngấu nghiến, vội vàng trao nhau những nụ hôn ấy hơn. Trông nó lãng mạn và tuyệt vời làm sao. Khoa Nam nhìn Bảo Yến, Tuệ Lâm thúc nhẹ vào ngực anh :
- Sao không nói gì với người ta hết vậy ?
- Đó không phải là phong cách của anh.
- Bảo Yến yêu anh lỗ thật.
- Chưa yêu thì chưa biết đâu nhé, nhóc con !
Nam nháy mắt với Tuệ Lâm, cô nàng xì lên một tiếng rồi ra ngoài trước đợi Bảo Yến. Đợi Tuệ Lâm đi khuất rồi Khoa Nam mới tiến lại gần Bảo Yến và nói :
- Em làm sao vậy ?
- Em không sao hết.
- Chúng ta đã ở bên nhau gần hai tuần. Em vẫn chưa tin anh thật lòng sao?
- Em không biết.
Khoa Nam thở dài, nhìn Bảo Yến, anh nói :
- Khoảng cách có thể nói lên rất nhiều điều. Khoảng cách sẽ làm người ta xa nhau hơn nếu cả hai không đặt niềm tin cho nhau hoặc không tin tưởng nhau. Và ngược lại, khoảng cách có dài bao xa, rộng bao nhiêu thì cũng chỉ có thể làm hai tâm hồn xích lại gần nhau hơn nếu hai người đó dành cho nhau một tin yêu đích thực. Không nghi ngờ, không e sợ bất cứ những gì mà khoảng cách đem lại.
- Vậy anh đang nghĩ khoảng cách sẽ làm hai chúng ta theo xu hướng nào ?
- Anh không biết, Bảo Yến à ! Vấn đề là em phải tin anh !
- Em đã tin anh 2 năm rồi. Em suýt quên mất anh là ai nếu như lần này anh không trở về.
- Chúng ta vẫn nói chuyện thường xuyên trên mạng, em điên hay sao mà nói như vậy ?
- Em không điên. Em chỉ thực tế thấy rằng anh chẳng nghiêm túc trong khi thì em cứ mỏi mòn chờ đợi. Lần này rời Việt Nam thì bao lâu nữa anh mới trở lại ? Trong khi tuổi xuân của em thì mỗi ngày mỗi đi mà nó thì không thể chờ anh.
- Anh còn sự nghiệp. Em phải thông cảm cho anh chứ !
- Sự nghiệp và em. Anh có thể chọn cả hai không ? Sự nghiệp có thể chờ anh từng bước chinh phục cho đến ngày anh thành công, nhưng thời thanh xuân của em thì vụt đi nhanh hơn rất nhiều. Nếu anh quá quan trọng sự nghiệp của mình thì thôi, anh đừng trở về Việt Nam tìm em nữa. Đó chỉ như là gánh nặng của anh thôi !
- Nếu em đã nói vậy thì anh cũng không còn gì để nói. Chia tay đi !
- OK ! Chia tay thì chia tay !
Hai người hai lối đi. Sân bay hàng nghìn người qua lại nhưng hai người hai lối làm sân bay thêm một mảng u uất, chia tay vì thiếu niềm tin dành cho nhau hay thực sự tình yêu đó vẫn chưa lớn đến mức độ cần thiết. Nam đã gieo biết bao niềm vui và hi vọng về một gia đình hạnh phúc trước mắt Yến, để rồi cô cũng say đắm trao hết những gì quý nhất đời con gái cho anh. Và kết thúc cho thời gian đẹp trong mơ ấy là một lời chia tay lạnh lùng mà người đàn ông những tưởng sẽ mang lại hạnh phúc suốt đời cho cô thốt lên. Yến thấy mình thất bại vô cùng. Tuệ Lâm lái xe, hỏi Bảo Yến :
- Sao ? Có thực hiện được những nụ hôn lãng mạn ấy không ?
- Cậu nghĩ nó sẽ xuất phát từ anh cậu à ?
- Sao vậy ?
- Không có gì. Lái xe đi !
Lâm vẫn phải đến M&N xem xét tình hình công ty dù ở công ty mẹ đã chuyển người khác đến thay thế Khiết Nhã trong thời điểm này nhưng Tuệ Lâm vẫn là một thành viên được Nhã bổ nhiệm chịu phụ trách quản lí và sắp xếp các mặt hàng mới, sao cho vừa mắt. Công việc cuối năm bận rộn khiến cô cũng quên hẳn chuyện chơi bời thâu đêm hay nghĩ vở vơ đến những chuyện mà cô cho là không đâu. Đã gần chiều, mọi người đã bắt đầu đổ ra đường chuẩn bị chơi Noel. Cái lạnh se se ở miền Nam không đến nỗi quá khắc nghiệt, cái lạnh đó chỉ khiến người với người xích gần nhau hơn mà thôi. Bảo Yến từ sau khi tiễn Khoa Nam về thì tinh thần khó đoán, vui buồn lẫn lộn lại hay nổi cáu. Hôm nay lại là Noel, nếu không ngồi ở nhà chat với Khoa Nam thì cũng đi say sưa chè chén với lũ bạn trong trường Đại Học. Lâm nghĩ thế, cho nên cô định bụng, dù muốn hay không cũng phải lang thang một mình đêm Noel rồi.
Duy không nghĩ công việc của anh hôm nay hoàn thành sớm và đúng giờ. Nhưng có vẻ như công việc hôm nay muốn được hoàn thành xong sớm thì phải. Cố làm chậm thế nào thì nó cũng kết thúc. Nhìn đồng hồ rồi lại nhìn điện thoại, ngó qua lịch làm việc. Chợt nhận ra rằng Duy cũng không có kế hoạch đón lễ Noel nào ra trò. Sau vài lần lấy điện thoại ra rồi lại để xuống bàn, nghĩ ngợi một lúc, anh cầm điện thoại lên và điện thoại cho Tuệ Lâm. Cũng may đầu bên kia nhấc máy ngay :
- Là anh đấy à ?

- Chào cô.
- Có chuyện gì thế ?
- À … Chỉ muốn nói Merry Christmas thôi mà !
- Cảm ơn. Giáng Sinh vui vẻ !
- Cô không đi chơi à ?
- Chắc là không. Xong việc thì tôi về nhà !
- Mấy giờ cô tan ?
- Khoảng 7 giờ.
- Vậy là còn 30’ nữa à ?
- Chắc là vậy. Còn anh ?
- Núi công việc chắc giam tôi ở trong phòng này tới khuya.
- Vậy thôi chào nhé !
- Chào !
Làm gì có núi công việc nào ? Anh chàng đã xong việc từ sớm. Duy đứng dậy và rời khỏi công ty !…
Lâm cũng đã xong việc. Cô vừa dắt xe đạp điện ra cổng đã thấy Tiến Mạnh và Khiết Nhã lái xe tới chờ sẵn. Tuệ Lâm mỉm cười :
- Anh chị đi đâu thế ?
- Rủ em đi chơi cùng. Biết em cũng không có bạn ! Thôi thì đón Noel này cùng chị và Mạnh nhé !
- Ơ … Không sợ em làm kỳ đà cản mũi anh chị à ?
Mạnh cười giòn giã :
- Ừ thì em có làm kỳ đà thì cũng làm kỳ đà một đêm nay thôi. Anh chị có cả đời để hạnh phúc bên nhau kia mà. Phải không em yêu ?
- Em đừng ngại. Chị và Mạnh đã tới đây nghĩa là phải bỏ ra những giây phút riêng tư đó để đi chơi với em chứ. Có phải không nào ?
Lâm hơi ngại 1 tí nhưng cô biết nếu không đi thì cô cũng chẳng làm biết làm cách nào để qua đêm nay. Với bản tính thích vui vẻ thì khó mà bỏ lỡ cơ hội này. Ngồi phía sau xe, Lâm vẫn nhìn vào điện thoại. Không hiểu sao trong những lúc này, cô lại nghĩ đến Đoàn Duy. Nghĩ nhiều lắm. Trông những cử chỉ âu yếm của Mạnh và Nhã, dù cả hai đã cố gắng hạn chế vì biết sau lưng có Tuệ Lâm nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy xót. Cô chẳng hiểu Đoàn Duy nghĩ về cô thế nào mà lại chỉ lúc say xỉn mới dịu dàng còn lúc tỉnh táo lại lạnh lùng với cô. Đoàn Duy nghĩ gì ???
…….
- Chào anh ! Anh mua hoa à ?
- Phải. Nhiều hoa quá nhỉ ?
- Anh định tặng người yêu, bạn bè hay ba mẹ ?
- Tặng bạn.
- Anh thích loại nào ? Lyly, thủy tiên, tulip…
- À, để tôi tự chọn nhé !
Duy mím môi đợi cô bán hàng đi khỏi rồi mới bắt đầu chọn lựa. Đập vào mắt anh là những hoa hồng trắng. Ngẫm nghĩ thế nào, Duy lại chọn ngẫu nhiên 14 hoa hồng trắng. Lúc thanh toán tiền, cô bán hàng không khỏi ngạc nhiên :
- Tôi cứ nghĩ anh tặng hoa cho bạn gái.
- Không. Nhưng tôi thích hoa hồng trắng. Đặc biệt thích !
- Hoa hồng trắng tượng trưng cho một tình yêu thanh cao, trong sáng. Vậy anh có biết số lượng 14 hoa có ý nghĩa là gì không ?
- Tôi không quan tâm nhiều lĩnh vực lãng mạn này bằng các cô. Tôi chọn ngẫu nhiên mà !
- Google có đầy mà anh. 1 đứa lớp 7, lớp 8 vào đây cũng quyết mua bằng được số lượng đã được đăng hàng loạt trên đó. Số lượng hoa hồng cũng có ý nghĩa đấy.
- Vậy đó là gì ?
- Tượng trưng cho sự kiêu ngạo.
- Thế à ?
Duy nhếch mép cười, trả tiền thật nhanh rồi lái xe đi. Nhưng tới nhà thì căn nhà tối thui, chẳng có chút không khí Giáng Sinh nào. Gọi điện thoại cho Tuệ Lâm thì cô không bắt máy. Duy mở cửa, ôm bó hoa ra xe rồi đứng chờ dưới trời đông lạnh lẽo. Trong khi đó, Tuệ Lâm cùng Tiến Mạnh và Khiết Nhã đã có đêm Noel không thể vui hơn. Bỏ qua những lãng mạn của tình yêu, cả ba đã thỏa sức vui chơi những trò chơi hết sức thú vị. Những món ăn nóng bốc khói đã được cả ba chèn chén no say. Tuệ Lâm vẫn không thể vui được 100%, nụ cười của cô lúc nào cũng có phần bị gượng ép. Duy thì liên tục gọi điện thoại và đay nghiến :
- Sao lại nói với tôi cô sẽ về nhà? Chơi khăm tôi đó hả ?
Tiến Mạnh nói :
- Thứ 2 tuần sau, Nhã sẽ đi làm lại đấy. Em có nghĩ cô ấy sẽ làm tốt vai trò của mình như trước không ?
- Anh muốn hỏi ý kiến của em hay hoài nghi về vị hôn thê của anh thế ?
Nhã véo má Tiến Mạnh cười :
- Anh thấy chưa ? Chỉ có anh là chê em thôi.
- Anh có chê em đâu. Anh càng muốn em làm tệ hơn thôi.
- Để làm gì ?
- Công ty sẽ đuổi việc em. Để em thất nghiệp và ở nhà với anh.
- Suốt à ?
- Ừ. Phải sinh con cho anh nữa chứ.
- Nói xa quá đi !
Không thể nhịn nữa, cả hai ôm hôn nhau đắm đuối, nhưng được một lúc Khiết Nhã lại đẩy ra vì Tuệ Lâm còn ngồi bên phía đối diện. Tiến Mạnh gãi đầu :
- Anh quên mất là có em.
- Không sao. Nhưng em thấy mệt, em về trước được không ?
- Thôi, để anh chị đưa em về.
- Em tự về cũng được.
- Làm sao mà được. Cả hai đã đón em đi thì phải đưa em về mới phải. Thôi, tính tiền rồi mình đi !
Đồng hồ đã chỉ kim số 10. Duy đã đứng chờ hơn 3 tiếng, lạnh cũng đã bắt đầu thấu vào da thịt. Và cơn giận dữ cũng đã bắt đầu sôi sục lên. Lần tặng hoa đầu tiên, lần thành ý đầu tiên Duy trân trọng thật sự để muốn mở đầu một mối quan hệ tốt với Tuệ Lâm đã bị cô biến thành trò đùa không hơn kém. Bó hoa hồng tươi tắn giờ cũng đã trở nên héo đi không còn đẹp như trước. Anh đã không đếm được bao nhiều cái nhìn thương hại và ngạc nhiên của những người trong khu phố đi chơi Noel. Họ nhìn anh như một thằng khùng nghiện phim Hàn Quốc đứng trước cửa nhà với một bó hoa. Duy đã phải cười méo cả miệng để che đi sự ngượng ngùng và bẽ mặt với người khác. Anh thậm chí nổi cáu với một thằng nhóc tuổi teen đi xe đạp mà vẫn có cô bạn gái vắt vẻo sau lưng khi nó cố chế giễu anh có cả BMW mà vẫn đứng một mình. Bao nhiêu chuyện xảy ra trong ba tiếng đồng hồ đứng trước cửa nhà Tuệ Lâm cũng đủ làm Duy cảm thấy sức chịu đựng của mình đã đi đến giới hạn. Quyết định gọi điện thoại thêm một lần nữa, vẫn không có người bắt máy. Duy bực mình quăng cái điện thoại đi :
- Rồi rốt cuộc là đi đâu vậy ?
Duy quay phắt lại, Tuệ Lâm đang từ từ bước tới. Vẻ mặt khá buồn bã, cô cũng đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh. Tuệ Lâm hỏi :
- Anh làm gì ở đây thế ?
- Sao cô nói 7h cô về đến nhà ?
- Tôi có bạn. Đột xuất thôi !
- Vậy sao cô không nghe điện thoại của tôi ? Cô giỡn mặt đó hả ?
- Tôi không nghe thấy. Anh định nói gì với tôi thì phải cho tôi biết chứ ? Úp úp mở mở sao mà tôi biết được. Chờ tôi không được thì anh đi về đi.
- Thật không ngờ cô lại nói như vậy. 3 tiếng đồng hồ của tôi đổ sông đổ biển rồi. Có cô biết tôi định nói gì không?
Duy đang rống gân cổ lên mà cãi thì ở đâu Tiến Mạnh lại xông tới mặt hồn nhiên :
- Lâm, điện thoại em để quên trên xe anh nè !
Dường như Đoàn Duy đứng khuất sau khóm hoa làm Mạnh không thấy. Duy điên tiết quát lên :
- Người ta đã sắp đám cưới rồi mà cô còn bám dai như đỉa. Sao cô không biết tự trọng vậy ? Sao cô bám theo thằng Mạnh hoài vậy ?
- Đoàn Duy, bọn này chỉ đi chơi thôi. Có cả Khiết Nhã nữa mà. Bọn này sợ Lâm cô đơn…
- Bọn nào ? Tớ thấy chỉ mình cậu sợ thôi. Mà cậu đã cầu hôn Khiết Nhã sao quan tâm nhiều thế ? Cậu chơi tớ hết lần này tới lần khác !
- Đoàn Duy anh im đi ! Anh đến đây chờ đợi là quyền của anh, tôi đi chơi với ai thì người đó cũng phải đứng đây cùng tôi nghe anh miệt hạ và chửi mắng ư?
- Người ta là người, tôi cũng là người. Tôi cũng biết tức giận khi phải chờ đợi và được đáp lại kiểu này.
- Anh thất vọng thì anh trút giận lên người khác thế này ư ? Có quá đáng lắm không ?
Duy nhìn Tuệ Lâm uất ức mà không nói được gì thêm… Duy phá ra cười lớn :
- OK ! Được rồi ! Xem ra đêm Noel này chẳng còn gì để nói nữa. Thứ này cũng trở nên vô dụng rồi.
Duy vô tình vung mạnh bó hoa xinh đẹp xuống đất rồi giẫm nát nó và lạnh lùng nhìn Tuệ Lâm bỏ đi. Tuệ Lâm mắt cũng ướt nhòa, nhìn theo. Tiến Mạnh nói :
- Thôi em đừng buồn. Tính Duy là vậy đó !
- Em có biết anh ấy chờ đâu.
- Thôi bỏ đi. Nó nguôi giận mọi chuyện sẽ khác thôi. Em vào nhà đi ! Ngoài này lạnh lắm.
Sự chờ đợi làm người ta thiếu nhẫn nại dẫn đến những quyết định mất khôn, thiếu sáng suốt. Nhưng tình yêu nồng nàn và sức hút của sự đam mê làm họ không thể kiên trì chống chọi với những nghiệt ngã tên gọi là chờ đợi. Nếu sự chờ đợi được lòng nhẫn nại, quyết tâm và quyết định đúng đắn hơn. Đã không có cuộc chia tay đáng tiếc của Bảo Yến và Khoa Nam hay những lời chưa được nói từ anh chàng Đoàn Duy dành cho Tuệ Lâm.
Đêm Noel đôi khi sẽ khiến hai tâm hồn của một đôi trẻ nào đó trở nên ấm áp hơn trong đêm lạnh. Hoặc buốt giá hơn cho những tâm hồn gặp trắc trở với tình yêu, hoặc chưa vượt qua được rào cản của thử thách.
Chap 22 :
May thay đóa hoa hồng trắng bị giẫm đạp kia đã được Tuệ Lâm nhặt lại. Đúng 1 bông hoa bị rơi ra mà thoát khỏi đế giày vô tình của Duy. Một bông hoa dù không còn tươi tắn nhưng Lâm nghĩ đó là một bông hoa may mắn, cô đã nhặt lên và đem vào nhà. Bảo Yến đi say sưa chè chén từ tối đêm qua đến tờ mờ sáng mới mò về trong tình trạng say xỉn không còn biết gì nữa. 2 giờ chiều Bảo Yến mới tỉnh ngủ, cô xuống tìm gì đó mà ăn. Tuệ Lâm vừa đi ra ngoài về với một đồng đồ ăn sẵn, Bảo Yến nói :
- Cậu đi đâu thế ?
- Tủ lạnh đã trống trơn rồi.
- Bao nhiêu ? Để tớ gửi tiền lại.
- Thôi đi. Cậu cho tớ ở free. Tính toán gì bao nhiêu đây. Mà hôm qua sao cậu đi thâu đêm suốt sáng thế ?
- Đi chơi thôi mà.
- Tớ cứ nghĩ Noel cậu sẽ chui rút trong cái chăn ấm mà chat qua Mỹ chứ.
- Cậu nghĩ vậy thật à ?
- Chứ sao? Tình cảm hai người đượm nồng tới mức tớ còn phải hạn chế về nhà cơ mà.
- Hết rồi …

- Cậu nói gì ?
- À không … không có gì. Cậu ăn không ?
- Thôi. Tớ đã ăn bên ngoài rồi.
- Tớ lên phòng ngủ tiếp nhé. Tớ không ăn nữa đâu.
Bảo Yến luôn có vẻ không vui khi nhắc đến Khoa Nam. Anh chàng cũng kỳ, chia tay thì chia tay, về Mỹ đã mấy ngày mà vẫn bặt tăm không thèm hỏi han gì đến cô. Nhưng điều Bảo Yến lo là, trong cơ thể cô đã bắt đầu có những cảm giác khác lạ. Điều mà cô luôn băn khoăn khi hai người gần nhau trong 2 tuần lễ “hạnh phúc” đó. Yến rất sợ, cô không biết phải sử xự thế nào nếu lỡ dính. Cô vẫn đang là sinh viên cao học, đã có thể đi làm nhưng Yến không thích. Tài sản của gia đình đủ để cô rong chơi mà không cần đến chi phí trang trải chén cơm manh áo. Sau ngày Noel, phố phường vẫn đầy ắp không khí Giáng Sinh. Lâm bước vào một quán cà phê, hôm qua phải thức hoàn thành hồ sơ cả đêm nên vẫn chưa thoát khỏi cảm giác buồn ngủ. Lâm nghe giọng ai quen quen, cô quay lại thì thấy Đoàn Duy đang tình tứ gắp thức ăn cho một cô nàng xinh đẹp. Ánh mắt lạ lẫm của Tuệ Lâm làm cả hai chú ý, Đoàn Duy đang đi cùng cô thư ký Phương Anh. Phương Anh hỏi :
- Trông cô gái này quen quen …
- Em quen hả ?
- Không. À, nhớ rồi. Đây là cô gái đã nhảy với anh trong đêm sinh nhật mẹ anh mà.
- Thế hả ? Anh không nhớ.
Tuệ Lâm nhăn mặt, Đoàn Duy lại như thế. Tỏ ra như chuyện đêm qua không hề có gì hết. Tuệ Lâm cảm thấy khó chịu nên cô chỉ im lặng bỏ đi. Đoàn Duy thấy vậy chạy theo, kéo tay Tuệ Lâm thật mạnh…
- Buông tôi ra ! Buông ra…
- Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy ?
- Tôi đã làm gì anh chứ ?
- Lúc nào cô cũng lấy thằng bạn thân nhất của tôi ra để biến tôi thành trò đùa hết vậy hả?
- Lý Đoàn Duy, vì tôi không biết. Tôi không biết anh nghĩ gì, tôi cũng đã từng chờ đợi. Chờ đợi một điều gì đó từ anh. Nhưng thôi cũng đã bắt đầu chán nản với nó rồi. Vì nó không xuất hiện đúng lúc tôi mong chờ.
Cánh tay vẫy lên, chiếc Taxi màu xanh dừng lạiLâm vừa quay gót đi, vừa phớt ngang qua mặt Duy. Anh hít một hơi thật dài rồi hét to :
- Nhưng anh làm vậy là vì … Anh thích em !
Tuệ Lâm ngừng lại, cô nghe tim mình đập thình thịch. Cô không quay lại nhìn Đoàn Duy mà vẫn tiếp tục bước vào xe. Duy cũng cảm thấy thất bại khi Tuệ Lâm đã không phản ứng gì. Duy đứng lặng ở đó khá lâu khi cảm giác bị từ chối bao trùm. Anh chàng lại rơi vào trạng thái khó tính và hay gắt gỏng. Khiết Nhã ngày trở lại công ty được mọi người chào đón nồng nhiệt, cô vẫn còn khá gầy vì sụt cân nhiều nhưng không giảm bao nhiêu sắc đẹp như một hoa hậu của mình. Đã vậy, mọi người còn trầm trồ ngạc nhiên trước chiếc nhẫn đính hôn trên tay…
- Vậy là giám đốc lần này sau khi khỏi bệnh cứ tưởng sẽ không xa chúng ta, lần này thì sắp xa luôn rồi.
- Các bạn nói đi đâu vậy. Có chồng thì có chồng, anh ấy có bắt tôi rời xa mọi người đâu.
- Thật vậy sao?
Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì Khiết Nhã không thấy Tuệ Lâm đâu. Tìm mãi thì cô mới thấy cô nàng kia đứng trên sân thượng mặt đăm chiêu nhìn trời nhìn đất. Khiết Nhã ho một tiếng phá vỡ không gian im lặng, Tuệ Lâm giật mình :
- Chị Nhã
- Trốn việc lên đây làm gì thế ? Tháng này chị sẽ trừ lương em.
- Em chỉ mới lên thôi mà.
- Sao? Lại có chuyện gì đây ?
- Có gì đâu.
- Mặt em nói lên hết rồi. Lại lùm xùm với Đoàn Duy đúng không ?
- Hắn là 1 con người kỳ cục.
Tuệ Lâm tức tối kể lại cho Khiết Nhã nghe.Duy kể từ vụ đó thì cứ lạnh như tảng băng chỉ tập trung vào công việc và âm thầm theo dõi bà Quế cũng ông Trần Kiên. Đã lâu rồi Duy không đi ăn tối cùng bà Quế, cả hai đi ăn ở nhà hàng. Bà Quế nói :
- Lúc này không thấy con liên lạc với Tuệ Lâm nữa…
- Cô ấy chỉ thân với mẹ. Không có thân với con. Con không biết.
- Cái thằng này… Sao lại ăn nói như vậy ? Không nhờ con thì làm sao mẹ biết Tuệ Lâm. Con bé là người tử tế nhất từ trước tới nay với con mà mẹ biết đấy. Mà mẹ cũng đã để ý cái cử chỉ con lo lắng thế nào khi con bé ngất xỉu hôm nọ rồi, con đừng cố giấu. Con có đôi mắt không biết nói dối đâu !
- Tùy mẹ thôi. Đừng nhắc tới cái tên đó. Con không muốn buổi tổi của mẹ con mình mất ngon.
- Con thì lúc này lúc khác. Chẳng ai hiểu được con.
- Hiểu con chẳng để làm gì mẹ ạ. Mẹ là người sinh con ra mà không hiểu được con thì làm gì có ai hiểu được con.
- Không để ai hiểu mình thì con chẳng có ai để chia sẻ. Con không biết buồn hay cô đơn hả Duy ?
- Mẹ mặc kệ con đi.
- Đoàn Duy… Mẹ là mẹ của con.
- Mẹ đừng nói câu đó nữa. Nếu mẹ muốn nói như vậy mà con chịu quay đầu lại thì hãy giữ tư cách đúng với một người mẹ cho con đi.
- Ý con là gì ?
- Con không ngăn cấm mẹ có quan hệ trên mức bạn bè với bất cứ người đàn ông nào… Ngoại trừ Trần Kiên.
Duy bực mình uống hết cả ly rượu rồi dịu giọng :
- Con xin lỗi mẹ. Con nặng lời quá !
- Không. Mẹ không giận con đâu.
Không khí căng thẳng làm bữa ăn cũng chẳng ngon lành bao nhiêu dù chi phí thì không ít. Bà Quế tỏ vẻ rất buồn và hối hận nhưng Duy biết chỉ là ngoài mặt chứ chẳng thấm thía gì. Tiến Mạnh và Khiết Nhã cùng nhau đi siêu thị mua sắm, Tiến Mạnh nói :
- Ở đây không phải là phương Tây, đón năm mới kiểu này chưa phải là chính thức đâu.
- Nhưng 4 chúng ta đều đã từng sống ở nước ngoài cơ mà.
- Em nói ai ?
- Anh, em, Duy và Lâm.
- Em đang có kế hoạch gì à ?
- Ông bạn thân của anh vụng về với lời nói quá đi ! Em phải ra tay cứu giúp thôi !
- Hóa ra em mua Chivas, Whisky rồi Hannessy chỉ để giúp họ à?
- Chứ anh nghĩ sao ?
- Anh cứ nghĩ em dành cho anh một đêm đón năm mới thật xịn với thịt nướng bên cạnh hai ly rượu và hai ánh nến chứ. Vỡ kế hoạch rồi !
- Anh và em như thế này chưa gọi là hạnh phúc sao ? Anh tham lam quá đấy.
- Em nói cũng phải. Đoàn Duy đã không may mắn trong tình yêu, đến từng tuổi này chỉ có mỗi mảnh tình vắt vai nhưng đó cũng chẳng có gì đáng nhớ.
- Anh cũng đồng ý cùng em tạo cơ hội cho họ gặp nhau ư ?
- Vợ tương lai của anh quyết định gì mà chẳng sáng suốt.
- Mạnh, đây mà siêu thị mà.
Né nhanh nụ hôn của Mạnh, Khiết Nhã đẩy xe đi trước. Cả hai quấn quýt lấy nhau mọi lúc mọi nơi, hạnh phúc không thể tả nỗi. Khiến ai cũng phải ghen tị.
Bảo Yến tay run run bước vào gặp bác sĩ, cô bác sĩ trẻ tuổi nhoẻn cười :
- Chúc mừng bà mẹ trẻ. Cô đã có thai !
- Có nhầm lẫn gì không ạ ?
- Không. Rất chính xác. Cô đang mang trong người một sinh linh bé bỏng, từ nay về sau, làm việc gì cũng phải nhớ còn 1 sinh mạng nhỏ trong bụng cô.
7 ngày. 7 ngày sau khi Khoa Nam và cô chia tay. Chỉ bao nhiêu thời gian ấy mà đã đủ thời gian bào thai này hình thành rồi sao. Yến khóc rất nhiều. Cô không biết xử sự làm sao với sinh mạng nhỏ trong bụng. Là của cô và Khoa Nam. Trong đầu Bảo Yến rối bời, cô không muốn về nhà. Cô sợ với giáp mặt với Tuệ Lâm bằng đôi mắt sưng mọng vì nước mắt. Nhưng nếu cả Tuệ Lâm mà Yến cũng giấu thì cô phải giải quyết như thế nào bây giờ. Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu làm Yến như muốn phát điên…
Duy làm việc mệt mỏi, anh thấy trên TV đã bắt đầu có những nước bắn pháo hoa mừng năm mới. Lại thêm một năm nữa trôi qua, đang nghĩ vu vơ thì cú điện thoại của Tiến Mạnh gọi đến:
- Tối nay có kế hoạch không bạn ?
- Không. Công việc chồng chất.
- Đến nhà tớ cùng đón năm mới nhé !
- VN không được chơi pháo đâu.
- Có nhiều cách đón khác nhau cơ mà. Ăn vận thật đẹp vào !
- Để làm gì hả ?
- Có bất ngờ đấy.
Tuệ Lâm cũng nhận được lời mời. Cô đâu ngại gì lời nói của Đoàn Duy nữa, Lâm đến sớm hơn và cùng Khiết Nhã chuẩn bị thức ăn. Tiến Mạnh thì đang lau ly uống rượu, cả ba trò chuyện rôm rả. Tiến Mạnh nói :
- Lúc trước ở Mỹ, em thường đón năm mới bên gia đình à ?
- Thường thì như thế. Nhưng cách đây 2 năm thì em đón năm mới bên bạn bè … và bên anh ấy !
- Người yêu của em hả ?
Lâm chỉ nhoẻn cười :
- Nhưng anh ấy đã mất không lâu sau lần đón năm mới cuối cùng bên em…
- Anh… Anh xin lỗi …
Mạnh và Nhã ngạc nhiên nhìn Lâm. Cô chỉ nhoẻn cười :
- Không có gì đâu ạ ! Chuyện cũng qua rồi !
- Đó là lý do em về Việt Nam hả ?
Khiết Nhã hỏi. Tuệ Lâm gật đầu :
- Có lẽ vậy. Nhưng cũng vì thế mà em được quen biết em chị. Có lẽ là có duyên anh chị nhỉ ?
Tiến Mạnh phá ra cười lớn :
- Cũng vì thế mà quen biết Lý Đoàn Duy !
Lâm tắt cười ngay khi nhắc tới cái tên ấy. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ, Tiến Mạnh vẫn chưa thấy Đoàn Duy đến. Anh tìm cớ :
- Thôi anh lên lầu tắm ! Lát mình có trò chơi ngay thôi mà !
Mạnh chạy lên phòng và gọi điện thoại cho Đoàn Duy. Anh chàng vừa mới mua quà cầm tay xong :
- Chuyện gì thế?
- Không đến à ?

- Mới 11 giờ.
- Chỗ cậu tới nhà Khiết Nhã không gần đâu. Tiết kiệm thời gian đi !
- Mà tại sao tớ phải tới chứ ?
- Cậu không tới thì cậu tự bắn vào chân mình đấy. Nói bao nhiêu đó đủ rồi !
Nghe giọng Tiến Mạnh có vẻ bực dọc. Duy nhăn mặt ôm hộp quà và bó hoa ra xe :
- Chẳng lẽ lại đi tay không ? Thằng này điên thật.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Khiết Nhã và Tuệ Lâm đem một ít trái cây ra ngoài phía hồ bơi cùng tâm sự. Khiết Nhã thấy Lâm hơi buồn. Nhã hỏi :
- Anh Mạnh vô tình khơi lại nỗi đau của em à ?
- Không. Em đã có thể mỉm cười tức là em có thể vượt qua.
- Vậy là em không vui vì chuyện khác.
- Vâng.
- Có thể chia sẻ với chị không ?… À mà chờ chị một chút, chị quên lấy nước rồi !
Đợi một khoảng lâu, Lâm nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Lại có tiếng gì đó gần giống như âm thanh đặt ly nước xuống. Cô nói :
- Thật ra đâu phải em muốn từ chối… Nhưng em vẫn chưa xác định được em thực sự thích hay chỉ vì em quá nhớ người quá cố. Vì thực sự Đoàn Duy hoàn hảo như anh ấy vậy. Những tưởng em sẽ không bao giờ tìm được một người như thế nữa. Em từng nhớ Duy đã ôm em vào lòng khi vô tình biết được nỗi đau của em, cái ôm đó làm trái tim em ấm lại sau bao ngày hiu quạnh vì thiếu vắng anh ấy trên cõi đời này. Ngay lúc đó em biết, Duy đối với em thực sự rất khác. Khác với cảm giác lúc đi chơi cùng anh Mạnh nhiều.
Tiếng bước chân ấy như nhích lại, Tuệ Lâm lại tiếp tục :
- Em nghĩ… chỉ là cá nhân em nghĩ mà thôi… em nghĩ anh ấy đứng chờ em đêm hôm đó. Nhưng tại sao anh ấy không nói thẳng lúc gọi điện thoại cho em mà lại úp mở như vậy. Anh ta có biết em đã mong chờ sự xuất hiện của anh ta lúc phải chứng kiến cảnh mùi mẫn của anh chị như thế nào không ? Em thực sự thất vọng khi những lúc đó không có Đoàn Duy bên cạnh. Thực sự thì có những thứ không nên nói thẳng, nhưng anh ta có cần phải đối xử với em như một đứa thểu năng hay không vậy ? Giẫm nát bó hoa để làm gì chứ ? Dằn mặt em sao ? Có biết em nâng niu như thế nào một bông hoa duy nhất không bị gót giày anh ta giẫm đạp? Và nếu hôm nay anh ta thực sự ở đây thì em chắc chắn rằng em sẽ …
Tuệ Lâm xoay người lại và há hốc mồm hoảng hốt vì người sau lưng cô không phải là Khiết Nhã mà là Đoàn Duy. Đoàn Duy mặt lạnh như băng, xoạc tay vào túi và đứng nhìn cô chăm chú không chớp mắt. Tuệ Lâm mắt ươn ướt Đoàn Duy, anh hỏi :
- Bây giờ tôi đã ở đây rồi. Em sẽ làm gì tôi vậy ?
Không cần Tuệ Lâm trả lời, Duy lại kéo cô vào lòng và đặt một nụ hôn đắm đuối. Lâm cũng hôn đáp trả nồng nhiệt không kém. Một nụ hôn chủ động và tỉnh táo lần đầu tiên giữa hai người, họ hôn nhau rất lâu. Lúc buông ra, trao nhau cái nhìn âu yếm, Tuệ Lâm hỏi :
- Tại sao anh không nói trước ?
- Tại sao em không nói trước ?
Duy hỏi lại, Tuệ Lâm lắc đầu :
- Con gái không ai nói những lời này.
- Nếu em để anh biết sớm hơn. Anh sẽ làm như thế này nhiều hơn rồi !
- Làm gì ?
- Như thế này này …
Bế hẳn Tuệ Lâm lên và xoay cô vài vòng, tiếng cười giòn giã của Tuệ Lâm phát lên…
- Thả em xuống. Chóng mặt quá đi !
Duy trượt chân làm cả hai ngã xuống nền cỏ xanh mát dịu. Bó hoa Duy đem tới cũng được đặt cạnh đó, lại là hoa hồng trắng, Duy trao cho Tuệ Lâm. Cô nhoẻn cười nhìn Đoàn Duy, giọng Duy dịu dàng và ấm áp :
- Mình yêu nhau em nhé !
Hôn… hôn và hôn là những gì diễn ra sau đó. Những âm thanh bắn pháo hoa mà Mạnh đã công phu làm cùng những cây pháo hoa nhỏ đã tạm thời bị gác lại không diễn ra rầm rộ như dự kiến bởi đã phải nhường sân lại cho cặp đôi vừa mới yêu tha hồ trao nhau những giai điệu đắm say và lãng mạn.
Lâm và Duy đã tìm thấy nhau, tìm thấy tình yêu mới cho chính bản thân họ. Nhưng yêu nhau chỉ mới là bước khởi đầu cho đoạn đường rất dài và gian nan của cả hai phía trước.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ