Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Bạn thân 17 năm, giờ yêu được chưa? - Trang 2

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Chương 6: Bạn gái không biết điều

– Dĩ Hằng, em rất thích bộ đó.

Lạc Hi nghe thấy tên anh, chột dạ, thì ra người phụ nữ này bạn gái anh ta, có bạn gái rồi lại còn nói theo đuổi nó? Muốn nó chú ý đến anh? Mơ tưởng.

– Thích thì mua, đừng cái gì cũng phiền đến tôi.

Anh lướt qua hướng cô chỉ, không quan tâm lên tiếng, cũng không để ý có hai người đang đứng gần đó.

– Nhưng những nhân viên này không biết điều. – Cô ta chỉ trích nhân viên nữ ban nãy.

Anh ngước mắt nhìn lên, thật phiền phức, chỉ muốn mau mau về nhà, ở lại thêm với cô ta giây nào nữa chắc anh chết mất.

– Tôi mua bộ này.

Anh ta lên tiếng nói giúp cô, chỉ là không muốn cô ta tiếp tục phiền mình.

– Xin..

– Bộ này tôi nhìn trúng trước.

Nhân viên nữ bối rối toan lên tiếng, nó đã cắt ngang, chướng mắt, nó ban đầu không định lên tiếng, mua hay không cũng không quan trọng. Nó biết, nếu nó thích hắn nhất định có thể cho nó, hơn nữa cũng không phải toàn thế giới chỉ có bộ này. Nhưng là nhìn cô ta kênh kiệu như thế, nó cảm thấy rất khó chịu, ỷ mình có tiền nên muốn làm gì cũng được? Lại còn là bạn gái tên Dĩ Hằng kia, rõ trăng hoa, nó phải trừng trị họ một phen.

Dĩ Hằng nghe được giọng nói quen thuộc, sau đó mới nhìn thấy nó, gì thế này! Gặp phải nó trong hoàn cảnh như thế.

– Lạc Hi..

– Stop!! – Nó giơ tay lên ngăn không cho anh nói.

– Chị mau mau gói nốt bộ này giúp em. – Nó hối nhân viên.

– Vâng.

Cô mau chóng giúp nó gói lại, cô bé này đến cả nói chuyện cũng rất dễ thương, cô thích nó hơn cô gái kia.

– Khoann.. Tôi cũng muốn bộ này. – Cô ta lại lên tiếng.

– Bộ này hiện tại chúng tôi chỉ còn một bộ, cô có thể xem qua các kiểu dáng khác, chúng tôi có rất nhiều mẫu mới rất đẹp.

Một nhân viên khác kéo một kệ áo ra, những kiểu áo màu sắt nổi trội, cô chính là cảm thấy những mẫu này hợp với cô ta hơn.

– Tôi chỉ thích bộ này. – Cô ta ngoan cố.

– Xin cô đừng làm khó chúng tôi. – Lúc này nụ cười nhân viên có chút méo mó.

– Cô!

Nó lách khỏi cái ôm của hắn, chen vào trước nhân viên, đứng đối mặt với cô ta chóng nạnh, giống như cô gái nhỏ bị chọc giận.

Cô khinh bỉ nhìn nó, muốn giành với cô? Được, xem xem khả năng tới đâu.

– Em gái, chị thật sự rất thích bộ này, em có thể sang kia lựa vài bộ mà mặc.

Cô ta lấy vài cọng tóc của nó vuốt ve, thuận tay chỉ về phía đống hàng thanh lý trên kệ, ý bảo nó tốt nhất đừng tranh giành với cô.

– Cô nghĩ mình có tiền thì cái gì cũng có thể có? Cô có được bao nhiêu tiền? Tiền do cô làm ra hay ăn bám của người khác? Bộ này do tôi mua trước, cũng đã thanh toán xong. Trên toàn thế giới cũng không phải chỉ có duy nhất một bộ, nếu cô thật sự có tiền và thích nó có thể vòng quanh thế giới vài vòng mua nó về. Chỉ là tôi không có nhiều thời gian vui đùa như cô, nên xin phép, tôi lấy nó.

Nó hất tay cô ra, nói một tràng, nghe vào đều cảm thấy rất đúng, rất chính xác, nhân viên còn âm thầm khen ngợi nó, chỉ có cô ta tức trào máu.

Cô nghiến răng ken két tính cãi lại, nó liền ngăn lại rồi nói tiếp.

– Còn nữa nha, thái độ đối với người khác như vậy không tốt chút nào. Làm sao cô lại bảo tôi mua những món hàng thanh lý đó? Ý cô là tôi không có tiền sao? – Nó nhếch môi. – Nhưng mà nếu những món hàng đó hợp với tôi, dù là thanh lý có thể tôi cũng sẽ thích. Nhưng mà nhìn vào thì tôi cảm thấy nó hợp với cô hơn. – Nó cười ngọt ngào.

Kẻ ngu cũng có thể hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của nó. Nếu cô ám chỉ tiền của nó chỉ đủ mua những bộ quần áo hạ giá, thì nó độc ác hơn hàm ý rằng người như cô chỉ có thể mặc được những bộ quần áo rẽ tiền, nhân cách và con người đều thấp hèn.

– Đừng tiếp tục gây sự nữa, đi chỗ khác.

Lúc cô ta giận đến sắp bùng nổ, Dĩ Hằng mới lên tiếng, anh không muốn rước thêm phiền phức, lần này vì cô ta mà quá mát mặt rồi, mà cũng vì cô ta sau này theo đuổi nó chắc còn khó khăn hơn.

Cô ta dù không muốn cũng phải nghe theo anh, ai bảo cô thích anh như thế.

– Lạc Hi, xin lỗi.

Anh nhìn nó thay cô xin lỗi.

– Không cần. Về sau bảo bạn gái cậu biết điều một chút.

Nó gạt phăng lời xin lỗi của anh khỏi đầu, không chút quan tâm. Cô ta lúc đầu còn tức giận, được anh nói xin lỗi còn điêu? Cô ta ước bao nhiêu lần cũng không được. Nhưng nghe nó bảo cô là bạn gái anh thì có chút hạ hỏa.

– Cô ấy không..

Anh còn chưa kịp nói hết câu, hắn đã nắm tay nó kéo ra khỏi mấy người họ.

– Đói chưa?

Hắn dịu dàng hỏi nó, câu hỏi chẳng ăn nhập gì vào câu chuyện họ đang nói cả.

– Đói. – Nó trả lời.

– Thằng Mã mới gọi, tụi nó đang ở Royal, chỉ còn vắng hai đứa mình thôi.

Hắn nhận lấy đồ từ tay nhân viên, vừa nói vừa nắm tay nó ra ngoài, hai người kia hoàn toàn bị hai đứa nó cho ra rìa.

Dĩ Hằng lẳng lặng nhìn theo bóng lưng nó, suy tư, cô gái đó lại liên tục chửi rủa nó, phiền chết được.

– Đi về. – Anh quát.

Cô bị dọa giật mình, im lặng không dám nói gì nữa, chỉ theo anh bước ra khỏi tiệm.

Đi một đoạn anh đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt rất mệt mỏi, nói:

– Cô đi về đi, đừng bám theo tôi nữa.

– Anh đói rồi, mình đi ăn đi.

Cô ta lơ đi lời anh, đi lên kéo tay anh nũng nịu.

– Chúng ta bằng tuổi, đừng anh em như thế. – Anh nói rồi đẩy ta cô ra.

Cô ta là người mà mẹ sắp đặt cho anh hẹn hò, còn bảo đính hôn này nọ, phiền chết đi được. Nói gì thì nói, cô ta đúng là đẹp thật, nhưng anh không thích tí nào.

Cô ấy có mái tóc nâu xõa dài như thác nước, làn da trắng. Đôi mắt to tròn sắc bén, mũi cao, môi đỏ. Cô ấy rất đẹp, nhưng mà lạm dụng mĩ phẩm quá nhiều, khiến cho gương mặt mất đi nét tự nhiên. Khuôn mặt ngây thơ ở độ tuổi của cô vốn phải có, vì công dụng của trang điểm mà có vẻ già đi. Nhìn như một người phụ nữ chững chạc, có chút quyến rũ, có chút buông thả.

– Anh muốn em đem chuyện anh đối xử không tốt với em nói với mẹ anh không?

Cô ta vẫn mặt dày không đổi cách xưng hô, còn đem mẹ anh ra hâm dọa.

Chuyện là cô là người gia đình sắp đặt cho anh, vì lợi ích kinh doanh đôi bên. Không muốn ngày ngày nghe mẹ cằn nhằn nên anh mới chấp nhận đi chơi với cô ta.

Anh cũng không nghĩ đến cô lại mặt dày như thế, rõ ràng bằng tuổi lại xưng hô như vậy khiến anh nổi cả da gà. Lại còn trang điểm đậm như vậy, anh lúc này đúng là phải nghĩ lại về danh nghĩa thiên kim tiểu thư của cô ta.

– Tôi đưa cô về.

Tránh phiền phức cho mình, anh lên tiếng muốn tiễn cô về nhà mà trong lòng ngán ngẩm không thôi.

————————–

Nó cùng hắn vào đến Royal, từ xa đã thấg bàn tụi nó đang ngồi, hai đứa bước lại, ngồi vào hai ghế còn trống.

– Gọi gì chưa? – Nó hỏi.

– Rồi. Nhiều lắm. – Nhã đáp lơ đễnh, tay còn bấm điện thoại.

Nó than trời, đúng là thời đại công nghệ, đi đâu cũng thấy tụi nhỏ cầm bấm bấm, ngay cả đứa bé hai tuổi cũng biết xài rồi.

– Nãy giờ tụi mày đi đâu? Mua được gì không? – Nó hỏi tiếp.

– Quá trời son luôn Hi, cho coi nè.

Mẫn Di cầm túi lên, đưa đến trước mặt nó, trong đó đựng gần mười cây son nha. Di là người cực kì nghiện son, chỉ cần thấy đẹp là mua, cũng không biết là có dùng hay không.

Nó chỉ biết phòng của Di có tận một kệ tủ để đựng son, mà mọi thứ đều được cô xếp gọn gàng. Tuy là rất nhiều nhưng nhìn vào cảm thấy rất bắt mắt, không có rối rắm.

Son của cô nhiều vô kể, thậm chí bọn nó không cần mua mà muốn xài thì cô có thể tùy thời cung cấp luôn.

Con gái mà! Làm sao không mê son? Ai chẳng thích mình đẹp!?

Ai cũng hứng thú với đống đồ của Di, nó thì chỉ im lặng. Chắc nó là người duy nhất không hứng thú với son đó, tuy là kiểu dáng rất đẹp, nhưng nó không thích tô lên. Hiếm lắm mới thấy được một lần nó cầm son tô tô quẹt quẹt ấy.

Bọn nó kể cho nhau nghe nãy giờ nình làm gì mua gì, có bao nhiêu đều bưng ra kể hết.

Nào là lúc nãy Ly Hân thấy anh kia đẹp trai, cô kể mà mắt sáng rực, làm cho ai đó sốt ruột không yên.

Nó cũng đem việc lúc nãy kể ra hết, không giấu giếm một chi tiết nào. Còn tỏ ra rất phẫn nộ với cái hành động xem thường nó của cô gái kia. Đúng là tức chết nó, còn cái tên lăng nhăng Dĩ Hằng kia, đừng để nó gặp lại hắn!!

Lát sau, phục vụ bàn bưng thức ăn ra, đủ các món phong phú. Tụi nó sau một hồi lòng vòng mệt mỏi thấy đồ ăn lập tức vào chiến. Nói gì chứ, đám tụi nó con trai lạnh lùng, con gái thục nữ, hả? Không có đâu nha, gặp đồ ăn là coi như bao hình tượng gì đó hủy hết, trong đầu chỉ có ăn với ăn. Mà tụi nó cũng không quan tâm mấy cái danh hiệu bọn kia đặt cho. Suốt ngày bị bám lấy phiền bà cố, chỉ có bên nhau như vậy mới thấy thoải mái vậy thì thả ga đi.

Sau một hồi chiến, nó còn hưng phấn gọi thêm kem vào bánh ngọt, khiến tụi nó trợn mắt lên.

– Mày còn ăn được hả? – Hân la lên

– Ừ. – nó bình thản.

– Trời, nãy giờ ăn là tao no quá trời. – Di lên tiếng.

– Công nhận, bao tử mày không đáy. – Nhã khinh khỉnh.

– Ngán gì chứ kem thì chả bao giờ tao ngán. – Nó cười vui vẻ.

– Ăn như heo! – Hắn chêm vào.

– Nhóm mình từ khi nào nuôi thêm con heo ngoài con Hân rồi. – Từ Mã cười lớn.

– Mày nói cái gì?

Hân trợn mắt, nhéo một cái thật mạnh vô eo cậu ta.

– Hahahaa.. Mấy đứa con gái ở đây, heo hếtttt.

Cẩn Trịnh cười lớn, còn cố tình kéo dài giọng ra.

Bàn ăn tụi nó chốc lả đều tràn đầy tiếng cười, rất vui vẻ.

Tụi nó, dù là nói bao nhiêu lời khó nghe, cộc cằn, soi mói đến chừng nào cũng không bao giờ giận nhau. Tụi nó là vậy, rất ghét những lời có cánh, bởi vì bạn thân, là không nịnh nọt, bạn với mình đối với nhau thế nào, từ hành động đều có thể nhận ra.

Trước mặt tụi nó là luôn nó sốc nhau, chửi nhau, khinh thường nhau đến vô hạn. Nhưng khi đối với người khác, là khen đến độ “bạn tao là tốt nhất, không còn ai hơn nó đâu”

Chính là như vậy!

Hai chữ bạn bè đâu phải như nói ra, viết ra đơn giản như vậy!? Có bao nhiêu người sẽ hiểu được thật sự bạn bè là gì, đó mới là điều quan trọng. Bởi vì hai chữ bạn bè trông đơn giản như thế, ý nghĩa thì lại rất sâu xa.

Chương 7: Con dâu tương lai

Lạc Hi trở mình, dụi mặt vào chăn bông ấm áp. Một hồi lại trở mình, lăn qua lăn lại, nó lúc nãy đã dậy ngủ tiếp lại không được. Nó lật người, bực mình nhìn trần nhà, trời còn chưa sáng sao đã dậy rồi.

Bất đắc dĩ ngồi dậy, vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh cái nhân, rồi thay đồ. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, nó ngó đồng hồ, trời! 5 giờ sáng.

Bình thường 6 giờ rưỡi nó mới bắt đầu đi học, 6 giờ mới dậy, nay dậy sớm cả tiếng, làm gì giờ?!

Nó xuống nhà, thấy mẹ đang loay hoay trong bếp cũng lanh chanh chạy vào xem.

– Mẹ!!!

Bà Mộc bị nó dọa giật mình, sớm thế này nó đã dậy, lạ nha, việc trong tay không dừng lại, miệng thì cố tình chọc nó:

– Hôm nay mặt mọc đằng Tây nè trời!!

– Con cũng muốn ngủ lắm mà lỡ dậy rồi. – Nó bĩu môi. – Mẹ đang làm gì?

– Làm đồ ăn cho hai cha con cô đó.

– Con qua nhà Khắc Hàn nha. – Nó xách cặp, chuẩn bị ra cửa.

– Không ăn sáng sao? – Bà Mộc gọi với theo.

– Con qua đó ăn. – Nó vừa mang giày vừa trả lời.

– Ừ. Đi đi. – Cô quay lại nhìn nó cười hiền hậu.

Ting tong

Cạch

Bà Triệu vừa mở cửa, liền nhìn thấy nó, ngây ngốc một hồi, con bé nay dậy sớm thế.

– Lạc Hi? Dậy sớm vậy con? – Cô cười, bảo nó vào nhà.

– Dạ, sáng sớm tự nhiên tỉnh rồi ngủ lại không được nữa.

Nó làm mặt tội nghiệp, than trời oán đất như việc dậy sớm là cực hình vậy.

– Hàn còn chưa dậy, con lên phòng nó đi.

Cô cười dịu dàng, đừng bảo sao cô dễ dãi như thế, nếu là con gái khác cô sẽ không để họ tùy tiện vào phòng con trai đâu. Chỉ là nó từ nhỏ cô đã xem như con dâu của mình rồi, xem như con gái mà nuôi dưỡng, dạy bảo.

– Vâng.

Nó tháo giày bước vào nhà, lên được một nửa cầu thang đột nhiên dừng lại, hướng về phía bếp nói to:

– Ah con quên mất, dì Yên buổi sáng tốt lành.. Hìhì.

Nó rồi chạy biến lên lầu, đứa bé này, sớm như thế chắc chắn chưa ăn sáng, thế là bàn ăn hôm đó có thêm một phần.

Nó đẩy cửa phòng hắn, hành động vô cùng nhẹ nhàng, lưu loát, như đã rất quen với việc này rồi. Hắn luôn không khóa cửa phòng, còn nó thì lúc nào cũng khóa chặt. Nó không hiểu tại sao, hắn không sợ sẽ có người vào phòng hắn xem trộm đồ sao?

Hắn muốn nó lúc nào cần cũng có thể tìm được hắn, hắn biết tùy hứng nó sẽ nhảy sang nhà hắn chơi. Hắn không muốn nó ngồi bơ vơ một mình dưới nhà trong khi hắn đang ngủ hay tắm trên này, nên của phòng lúc nào cũng mở.

Giống như hôm nay, nó vào trong phòng, để ba lô lên bàn của hắn, tự nhiên đi đến cạnh giường. Làm gì? Ngắm hắn ngủ!

Sở thích nó lạ lắm cơ, nó cảm thấy, lúc hắn ngủ là lúc hắn đẹp nhất, mọi chi tiết trên khuôn mặt đều vô cùng đẹp.

Nó ngồi xổm xuống đất, vừa đủ cao chống tay lên thành giường, nó quan sát hắn cẩn thận từng chi tiết.

Đôi mắt khép chặt, hàng lông mi cong, lâu lâu lại khẽ động, mái tóc ngắn vì ngủ mà rối lên. Chiếc mũi cao kiêu hãnh, đôi môi mỏng khép hờ, khuôn mặt hài hòa dễ nhìn. Nó đang tự hỏi, có phải ông trời thiên vị hay không? Sao hắn đẹp thế này? Đẹp có một chút giống con gái, nó ganh tị nha, là con gái mà không đẹp bằng hắn.

Nó nhìn hắn chằm chằm, đến mức như muốn soi rõ từng khuyết điểm trên mặt hắn, nhưng thất bại, làn da hắn không một chút tì vết nào, rõ lạ, sao đang tuổi phát triển hắn lại không có mụn? Bất công nha..

Hắn bị nó nhìn từ trong mộng tỉnh lại, trong khi nó đang gật gà gật gù, nhận xét từng nét trên mặt hắn, không biết là hắn đã dậy, còn đang nhìn nó.

Năm phút cứ thế trôi qua..

– Nhìn đủ chưa?? – Hắn giọng còn ngáy ngủ nói.

Nó giật mình, hắn dậy lúc nào, trời ơi để hắn bắt gặp, bản mặt nó lúc nãy ngắm hắn đến thiếu tí nữa chảy nước miếng, giờ nghĩ lại để hắn nhìn thấy mất mặt quá đi.

– Mày… Mày.. Dậy lúc nào? – Nó lắp bắp.

– Năm phút trước. – Hắn chống tay lên gối.

– Sao dậy mà không kêu tao.

– Nhìn vẻ mặt háo sắc của mày vui mà.

Lúc nãy hắn thấy nó nhìn hắn đến ngất ngây, trong lòng có chút vui, hắn thích nó nhìn mình như thế. Hắn thích nó mê mẩn hắn, thích mình đối với nó là quan trọng nhất, đẹp nhất, là thứ không thể thay thế. Không phải ích kỉ, mà là nó đã rất quan trọng đối với hắn rồi, không thể thay thế, trái tim hắn hai ngăn, một ngăn cho ba mẹ, ngăn còn lại toàn bộ đều là nó.

– Sao nay dậy sớm vậy?

Hắn vuốt mặt nó, kéo tay nó đứng dậy rồi vỗ vỗ lên giường.

– Bộ tao dậy sớm lạ lắm hả!? Nãy mẹ chọc tao, qua đây mẹ Triều cũng chọc, giờ tới mày.

Nó ngoan ngoãn ngồi xuống giường cạnh hắn đang nằm, than thở.

– Lạ thật. – Hắn cười cười. – Nhưng tao thích.

– Thích? Sao thích? – Nó hỏi lại.

– Mày dậy sớm thì mới ngồi đây với tao nè, chứ bình thường tao dậy sớm rồi mày khóa cửa tao có vô phòng mày được đâu. – Hắn nói có chút ảo não.

– Xì.

Nói xem thường hắn, ngước nhìn đồng hồ trên tường, 5 giờ rưỡi, tự nhiên sao giờ buồn ngủ rồi?

– Tự nhiên lại buồn ngủ. – Nó dụi mắt. – Nhích qua tao nằm xíu. – Nó đá đá hắn.

Hắn cũng xích qua chừa chỗ cho nó, nó nằm xuống rất tự nhiên, như là chuyện này đã lập lại nhiều lần rồi vậy. Nó chung giường với hắn vậy mà không cảm thấy ngại, không đỏ mặt, mọi thứ đều không, lâu lâu nó cũng thắc mắc không biết mình phải con gái không nữa, sao thân mật với trai lại không có cảm giác gì.

– Buồn ngủ, buồn ngủ.

Nó ngáp một cái thật dài, quay qua ôm hắn, thói quen rồi, lúc ngủ nó phải có gối ôm, còn không thì ôm chăn hay thú bông mới ngủ được.

Hắn phì cười, hắn thích thói quen này của nó, tay cũng vòng qua ôm lại nó, để người khác thấy vậy, mà nói là bạn thân, ai tin?

– Ngủ tí đi. 6 giờ dậy.

– Ừm.

Nó dụi mặt vào ngực hắn, hắn chính là cái gối ôm nó thích nhất, gối ôm thoải mái nhất, chỉ có mình hắn là nó tin tưởng mình có thể nhào vào lòng hắn bất cứ lúc nào, hắn sẽ không phản bội nó. Vòng tay của hắn, lồng ngực hắn, là nơi nó cảm thấy an toàn nhất, ở nơi đó nó có thể thả lỏng bản thân, mọi thứ đều có thể buông lỏng không quan tâm nữa.

30 phút sau ..

Chuông báo thức điện thoại hắn kêu inh ỏi, với tay cầm lấy điện thoại bấm tắt, hắn xoay người kêu nó dậy. Hắn vỗ vỗ má nó, rồi nhéo nhẹ vài cái, giọng ngáy ngủ gọi:

– Hi Hi, dậy thôi.

– Ừm

Nó nhăn mày, mắt cũng không mở quơ tay quơ chân loạn xạ, ai làm phiền giấc ngủ của nó đây.

– Dậy đi. Dậy mau lên, con sâu lười này! – Hắn nhéo mũi nó.

Cuối cùng nó cũng lật người, ngáp một cái rõ to, mở mắt ra nhìn hắn. Đôi mắt nâu to lung linh vì vừa ngáp xong còn vươn lại tí nước, chóp mũi cũng hồng hồng. Hắn nhìn nó ngẩn ngơ một hồi lên tiếng:

– Đi rửa mặt! Không thôi trễ giờ.

Hắn ngồi dậy, nắm hai tay nó kéo dậy, nó ngồi thẫn thờ trên giường, miệng chóp chép. Biểu cảm của nó làm hắn cảm thấy rất mắc cười, hắn đưa tay ép lên má nó vỗ vỗ, rồi cười híp mắt:

– Tỉnh chưa?

– Ừm .. Ừm. – Nó mơ màng trả lời.

Hắn cười cười, chịu thua nó luôn, hắn bế nó lên, đi đến phòng tắm, bắt nó đứng thẳng và bắt đầu giúp nó rửa mặt.

Làn nước mát đột nhiên ập tới, đánh bay cơn buồn ngủ của nó.

Bây giờ trời đang chuẩn bị vào đông, thời tiết thất thường, mà còn hay mưa, nên nước rất lạnh. Nó hắt xì một cái, cơ thể bổng nhiên run lên, aizz~ mùa đông!

Hắn vội vàng tắt nước, đưa khăn bông cho nó, lo lắng hỏi:

– Lạnh sao?

Hắn mở nước nóng rồi mà, còn lạnh sao?

– Một chút! – Nó dùng giọng mũi trả lời.

– Mau đánh răng rồi ra ngoài ngồi.

Hắn điều chỉnh cho nước ấm rồi đưa nó bàn chải, phòng tắm của hắn lúc nào cũng có sẵn hai cái bàn chải, hai đôi dép, hai cái chăn bông. Mọi thứ đều là một đôi, hắn muốn chuẩn bị tốt, lúc nào đó nó đột nhiên qua chơi.

Nó đánh răng xong thì bị hắn đuổi ra ngoài ngồi, trời lạnh nha mà phòng tắm không có máy sưởi.

– Ra phòng đợi tao. – Hắn đẩy nhẹ lưng nó.

Nó ngồi bên giường trong lúc đợi hắn mí mắt lại cụp xuống, tự nhiên sao buồn ngủ dữ dội.

Cạchh …

Cửa phòng tắm mở ra, hắn vừa tắm xong, nước từ trên tóc nhỏ xuống bộ đồng phục trắng. Ánh mắt phủ đầy một tầng hơi nước, tóc ướt bị khăn bông chà qua trở nên rối rắm đẹp dị thường.

Hắn nhìn nó gật gà gật gù bên giường mà bật cười, rửa mặt rồi vẫn không tỉnh ngủ sao. Hắn từ đằng sau đi tới, vòng tay trước mặt nó, kéo hai bên má nó ra.

– Ah. Đau

Nó giật mình quay lại lườm hắn, hắn chỉ trả lại nó gương mặt cười rất gợn đòn, nhưng mà sao tự nhiên nó thấy hắn cười đẹp thế này.

– Đi xuống ăn sáng.

Lúc nó còn ngây ngốc hắn đã chuẩn bị xong, kéo tay nó xuống lầu, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn.

– Hai đứa mau xuống đây ăn. – Bà Triều dịu dàng.

– Sao nay nhiều đồ ăn vậy mẹ? – Hắn bĩu môi hỏi.

– Ăn đi. – Cô lơ đi câu hỏi của hắn.

– Còn không phải do nay có Lạc Hi? – Ông Triều cũng chiêm vô.

– Dạ??

Nó đang chuẩn bị ăn nghe ba hắn nói thì ngước đầu lên nhìn.

– Anh lo ăn đi. – Cô nhéo anh.

– Bình thường buổi sáng tao chỉ có mỗi cái bánh mì thôi đó. – Hắn quay ra nó làm mặt tội nghiệp nói.

– Rồi sao? – Nó chớp mắt không hiểu.

– Là mẹ đặc biệt vì con dâu tương lại chuẩn bị. Haha!!

Ông Triều cố tình châm biếm chọc vợ mình, phút chốc mọi người đều bật cười, chỉ có nó ngậm ngùi mặt ửng đỏ. Cái lạ là nó bị gọi như thế hắn không có phản đối, mà nó cũng không có phản ứng gì. Nó nghĩ sau này nó có người yêu mẹ Triều sẽ thay đổi suy nghĩ thôi, hơn nữa con dâu chỉ là thuận miệng nói ra, nó cũng như con gái được bà nuôi dưỡng thôi mà.

Sau khi mọi người đều ăn xong, đồng hồ đã điểm 6 giờ rưỡi.

– Chào ba mẹ Triều con đi học. – Nó cúi người.

Từ nhỏ nó đã quen gọi ba mẹ hắn như thế, xem như là ba mẹ mình, còn hắn thì gọi ba mẹ nó là ba Khải mẹ Huyên, lâu lâu lại gọi dì với chú. Họ đã thân đến mức ba mẹ mày cũng là ba mẹ tao, thì còn gì không thể san xẻ? Chỉ là không biết, sau này sẽ thế nào thôi!

Buổi học diễn ra như mọi ngày, nhưng là cả ngày đều không thấy bóng dáng Đặng Dĩ Hằng, mà từ ngày hôm qua nó càng thêm không thích hắn. Còn việc cô gái đó là ai, quan hệ với anh ta thế nào, nó cũng không thèm quan tâm nữa. Ly Hân cũng đã sớm quên đi sự hiện diện của hắn, trai đẹp cô từng gặp qua đâu phải chỉ mình hắn là xuất sắc, ngay cạnh bên cũng có chàng trai ngày đêm quan tâm cô đó thôi.

Cả đám tụi nó lên lịch hết cả, tuần sau sẽ chuẩn bị cho lễ hội, bởi vì không bao lâu nữa là trung thu rồi, thời gian họ còn lại chỉ có ba tuần. Cô nói lần đầu tổ chức nên chỉ có quán quân, mà lớp nó lại là cái lớp hiếu thắng nhất, không chừng mấy đứa tham gia như tụi nó sẽ bị bọn trong lớp ép tới chết. Nhưng mà tụi nó cũng đã hạ quyết tâm, nhất định làm tốt, dù tệ nhất cũng phải vào được chung kết, nếu không thì bọn họ chẳng phải là A24!

Chương 8: Chuẩn bị cho lễ hội

Ánh mặt trời ấm áp rọi vào khung cửa sổ, chiếu lên chiếc giường trắng tinh giữa phòng. Thân hình nhỏ đang lười biếng trong tấm chăn dày khẽ cựa mình. Thời tiết lành lạnh thế này, làm cho ta cảm thấy thật muốn ngủ.

Từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt cô gái nhỏ, được ánh mặt trời chiếu qua lung linh rạng ngời đến kì lạ.

Khuôn mặt trái xoan cổ điển với làn da trắng nõn mượt mà, không có một vết tích của mụn. Đôi mắt nâu vốn to tròn mọng nước, nay được che lấp đi bởi mí mắt khép hờ. Hàng lông mi cong dày, theo từng cử động nhỏ trên mặt mà rung động. Lông mày đẹp như được tỉa cắt tỉ mỉ, sóng mũi cao thẳng tắp. Đôi môi hồng đào hơi mấp máy, lâu lâu lại cong lên cười mị hoặc, trong mộng đẹp gặp được gì nha cô gái?

Mộc Lạc Hi mang vẻ đẹp hoàn hảo của người con gái phương Đông, từng chi tiết tạo nên khuôn mặt hài hòa, dịu dàng. 15 tuổi rồi nha, thiếu nữ rồi! Có phải cũng nên biết yêu đi?

I’ll be by your side, ’til the day I die

I’ll be wait until hear you say I Do

Something old, something new

Something borrowed, something blue

I’ll be wait until I hear you say I Do

I Do love you, yes I Do love you

I’ll be wait until hear you say I Do

Coz I love you, love you …

– I Do – 911 –

Tiếng chuông quen thuộc vang lên, nó đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Mơ mơ màng màng cũng không thèm nhìn xem ai gọi đến đã bấn nghe.

– CON KIA!!!! MÀY CÓ DẬY CHƯA HẢ???

Tiếng Ly Hân hét hết volum bên đầu dây kia làm nó giật mình, đưa điện cách xa lỗ tai mình một chút.

– Mày hết chuyện làm hả đi phá giấc ngủ của tao. – Nó ngái ngủ đáp.

– Chắc tao đập mày quá, hôm qua đã hẹn nay đi chuẩn bị cho lễ mà. Mày cứ như ở trển mới xuống í. – Ly Hân tiếp tục hét lớn.

– A tao quên mất, dậy liềnnn.

– Tao cho mày năm phút, xuống dưới nhà liền.

– Rồi rồi.

Nó lười biếng nhấc thân dậy, nó làm vệ sinh cá nhân xong, mới lật đật lục tủ tìm áo mặc. Lúc nào cũng là câu hỏi “hôm nay mặc gì?”

Sau một hồi loay hoay nó chọn một chiếc quần legging đen phối với áo couptop trắng. Tuy mặt mộc mà vẫn trắng hồng, mái tóc đen buộc đuôi ngựa cao, một mặt năng động.

Nhờ hiệu ứng của quần đen, chân nó trông thon lại càng dài hơn, thêm vào đôi giày Nike trắng, hoàn hảo!

Nó gom hết điện thoại các thứ vào balô, xách lên thong thả xuống lầu. Vừa tới phòng khách nó đã thấy hắn ngồi ở đó, đúng vậy chỉ là ngồi và không làm gì thêm nữa. Lúc này nó mới để ý quan sát hắn.

Cả người một bộ màu đen, áo thun trắng, quần jean đen, giày thể thao trắng. Nhưng mà, đôi giày đó giống đôi nó đang mang, chẳng phải là lần trước hai người cùng đi mua sao!? Không hẹn thì thế nào lại mặc chung màu áo, màu quần, lại còn giày cũng giống nhau!?

Nó đứng ở góc cầu thang nhìn hắn, hắn lúc này vẫn chưa biết nó đã xuống. Gương mặt hắn lúc trầm tư suy nghĩ đặc biệt hút hồn, trông rất nam tính còn mê người. Mí mắt hơn rũ xuống khiến hàng lông mi che đi con mắt sắc lạnh đen láy. Môi mỏng khép hờ, hai tay chống cằm, tư thế rất là suy tư.

Nhìn hắn một hồi nó giật mình, bị điên rồi mới thấy hắn đẹp.

– Tao xong rồi. – Nó đi tới.

Lúc này hắn mới ngước lên, ngập ngừng một hồi, quả nhiên nó mặc gì cũng đẹp.

– Ừ đi.

Hắn đứng dậy, tay bỏ vào trong túi quần, bước về phía cửa, nó lững thững bước theo sau.

– Mẹ, con đi một lát. – Nó quay lại nói vọng vào.

Bà Mộc không nói gì chỉ đứng trong bếp quay đầu lại mỉm cười hiền hậu.

– Xe đâu?

Ra khỏi cổng, nó mới phát hiện hắn không lái xe, chẳng lẽ muốn đi bộ? Từ đây đến công viên tụi nó nói còn xa lắm nha.

– Đi xe máy.

Hắn hất đầu về phía chiếc Airblance màu trắng, rồi kéo tay nó đi qua.

– Mày lạ! Sáng nắng đi xe máy, tối mát thì lái xe hơi. Ngược quá ngược. – Nó bĩu môi.

– Tao thích.

Hắn vừa trả lời vừa đội nón bảo hiểm lên, lo cho mình xong hắn mới quay qua giúp nó đội. Hắn thích giúp nó những việc nhỏ nhỏ thế này, cảm giác rất thành tựu.

– Leo lên. – Hắn gọi.

Nó leo lên sau yên, tay đặt trên hông hắn, chỉ là đặt không có ôm. Mắt hắn nhanh chóng xẹt qua một tia cười, vặn ga chiếc xe lập tức phóng đi.

Nó theo quan tính bị giật ngược ra sau, sợ hãi đến mức không nghĩ gì đã ôm chặt hắn. Tên này tính giết nó sao, chạy nhanh như vậy làm gì, cũng không phải gấp gáp.

Cô gái ngốc! Không nhanh như thế thì mày chịu ôm tao sao?

– Từ… Từ.. Từ từ.. TỪ TỪ THÔI.

Nó nói lắp bắp không rõ đột nhiên la lớn lên, hắn gấp gáp đi đầu thai hay sao mà chạy như điên vậy.

Hắn bị nó chọc đến phì cười, nó lúc nào cũng nhát gan như vậy, hắn có thể yên tâm nó sẽ cũng dựa dẫm vào hắn hoài hoài. Đến khi xe chạy chậm lại nó mới thở phào, tính bỏ tay ra thì đã bị hắn bắt được, cố định trên eo hắn không cho bỏ ra.

Chừng 15 phút sau, hắn và nó đã có mặt hội tụ với bọn chúng, vừa tới nó đã lãnh ngay cả tràng chửi của con Hân

– Mày hại cả đám đợi mày cả sáng đó con quỷ. Hẹn rồi mà cũng quên được. – Cô tức sôi máu.

– Ahihi.. Xin lỗi mà – Nó gãi đầu, cười lấy lòng. – Đừng giận nha, tí tao khao mày ăn. – Nó nịnh.

– Nhớ đó.

Hân quăng lại câu nói rồi ngoảnh mặt đi, chiêu này lúc nào cũng có hiệu quả mà.

– Nè được rồi bàn coi thi gì rồi tập luôn đi. – Mẫn Di gọi cả đám lại.

– Thì hát với thời trang gì gì đó bữa nói rồi mà. – Triết Nhã ảo não nói.

– Ủa sao nhìn mày mệt vậy? – Nó lại gần chớp mắt hỏi.

– Còn hỏi, đợi mày nguyên buổi sáng, chưa ăn gì lại còn buồn ngủ nè. – Nhã ngáp.

– Xì có tiếng thôi mà lâu lắm đâu. – Nó bĩu môi.

– Có tiếng thôi mà, nó nghe hay ghê, mày thử đợi coi. – Con Hân lại mắng nó.

– Được được không cãi không cãi nữa, đi ăn rồi bàn luôn lát quay lại tập?

Nó làm động tác hạ hoả, đề nghị đi ăn.

– Ừ đi đi, đói sắp chết. – Nhã kéo tụi nó đi.

Tụi nó chọn quán hủ tiếu gần công viên, bắt đầu chiến. Ăn đến no nê mới đã động tới việc thi

– Giờ tính sao? – Di vừa nhai vừa nói.

– Huh?.. Sao cũng được. – Nó dựa vào ghế nói.

– Già mà sao cũng được? Mày thi mà màu phải có định ý của mày chớ. – Nhã cốc đầu nó.

– Thì hỏi Khắc Hàn đi.

– Hát bài nào ý nghĩa xíu. – Từ Mã nói.

– Nói về tình bạn hay tình yêu, hát đôi hay nè. – Cẩn Trịnh gật gù.

– Dạo đang cuồng I Do. – Nó cười lớn.

– Bài đó hay á. Mà hát hai người kì lắm ba. – Ly Hân vỗ tay cái bộp.

– Kì thiệt. – Nó chống cằm.

– Some đi. – Triết Nhã búng tay.

– Hả?! Mày điênn!! Hết chuyện đi hát nhạc Hường Quắc. – Nó kí đầu Nhã.

– Á đau. Thì dịch ra khớp với nhạc rồi hát, tao thấy nhạc bài nó vui với lời cũng hay nữa. – Nhã vừa xoa đầu vừa nói.

– Ừ cũng được. – Hắn chiêm vô.

– Dịch ra đi rồi tính tiếp, Mã đâu Mã ơii. – Ly Hân ngó nghiêng.

– Gì?

– Mày dịch đi, nhanh nhanh lên lát cho hai đứa nó tập luôn.

Hân đưa anh điện thoại, chỉ chỉ vào đống lời chằng chịt, Từ Mã đã từng học tiếng Hàn miễng cưỡng mà nói cũng có thể hiểu hết. Từ Mã cầm điện thoại, cắm cúi vừa nghe vừa viết lên giấy, kêu được hắn làm việc cũng chỉ có Ly Hân mà thôi.

– Bài này phải hát như đối thoại vậy á, mới hay. – Mẫn Di lên tiếng.

– Ừ đúng rồi, hai bây hát như là đnag nói chuyện ấy, biểu cảm cũng phải vui lên nữa. – Tiết Nhã cũng nói theo.

– Biết rồi! – Nó và hắn đồng thanh.

– Tiết mục thứ hai sao rồi? – Trịnh Cẩn lơ là hỏi.

– À, hôm qua Bội đưa bản vẽ cho tao rồi, nè!

Mẫn Di vừa nói vừa lấy một xấp giấy trong cặp ra, hình vẽ rất đẹp còn bắt mắt, tương lai mấy đứa này làm thiết kế cũng không tồi. Một xấp khoảng chừng hai mươi tờ, mỗi tờ mỗi kiểu đều khác nhau, nhưng không có màu sắc.

Nó vừa nhìn đã bị thu hút bởi chiếc đầm vô cùng dễ thương, cổ tròn và tay ngắn bình thường, thân váy được trang trí với những họa tiết nhỏ nhỏ. Vòng eo được bó sát, trang trí là cành dây leo quấn quanh, chân váy xòe có thêm những bông hoa nho nhỏ. Nó cảm thấy đẹp một phần là vì kiểu dáng nhẹ nhàng, mặt khác là vì Bội Bội vẽ quá sinh động đi, từng chi tiết nhỏ đầu phác họa kĩ càng, ý tưởng cũng rất độc đáo.

– Đẹp quá! Cứ thế nào làm đi. Thích cái này ghê. – Nó chỉ chỉ chiếc đầm lúc nãy.

– Ừ vậy đi. – Mẫn Di xếp lại bỏ vào cặp.

– Đi thôi, tao tính tiền tụi bây đi trước đi. – Nhã đứng dậy đến quầy tính tiền.

Tụi nó quay lại công viên, ngồi trên hàng ghế đá rộng, bắt đầu lấy đồ ra, lúc này Từ Mã cũng đã dịch xong.

– Xong rồi! Coi qua đi. – Anh đưa cho Hân.

– Có đôi lúc anh trở nên bốc đồng mà chẳng nhận ra. Nhưng cảm xúc dành cho em vẫn không hề thay đổi. Có vẻ anh là kẻ khác người em nhỉ? Bởi bao lâu nay anh chỉ sống có một mình. – Ly Hân đọc lời nam lên.

– Nằm thẫn thờ trong căn phòng trống vắng. Có một tập phim trên TV mà hình như hôm qua em đã xem. Em cứ cầm chiếc điện thoại chẳng khi nào đổ chuông. Rồi bỗng nhiên chìm vào giấc ngủ.

Nó cũng hùa đọc theo, còn gật gù tỏ ý khen hay.

– Ổn đó! Mà chị đúng không vậy má? – Mẫn Di vỗ vai anh.

– Đúng chứ. Sao sai được. Hai bây ghép vô nhạc thử coi khớp không, rồi chỉnh sửa xíu. – Anh trả lời.

– Okay okay. – Hắn giơ kí hiệu tay lên. – Có loa không?

– Có nè.

Triết Nhã lấy loa từ trong cặp ra, gắn USB vào bật một đoạn nhạc không lời lên.

– Thử đi.

Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, điệu nhạc vui tươi, trầm bổng, thích hợp cho những đôi trẻ mới yêu nghe vui tai vô cùng. Hắn bắt nhịp trước, ghép thử đoạn dịch lúc nãy.

Có đôi lúc anh trở nên bốc đồng mà chẳng nhận ra.

Nhưng cảm xúc dành cho em vẫn không hề thay đổi.

Có vẻ anh là kẻ khác người em nhỉ?

Bởi bao lâu nay anh chỉ sống có một mình.

Giọng hát hắn khỏe khoắn mà có chút nhẹ nhàng, nghe vào rất ấm áp, hắn vừa hát vừa duy trì nụ cười trên môi, trong mắt cũng đầy ý cười. Trong lúc hát cũng cố tình trêu nó, thể hiện vô cùng thân thiết, kết thúc lời hát của mình hắn còn cưng chiều nựng má nó. Nó chớp mắt một cái, rồi mỉm cười, đôi mắt long lanh nhìn hắn, cất giọng hát.

Nằm thẫn thờ trong căn phòng trống vắng.

Có một tập phim trên TV mà hình như hôm qua em đã xem.

Em cứ cầm chiếc điện thoại chẳng khi nào đổ chuông.

Rồi bỗng nhiên chìm vào giấc ngủ.

Chất giọng trong veo ngọt ngào, khiến người nghe như được nhấc bổng lên thiên đường, biểu cảm trên gương mặt nó lại dễ thương. Tưởng tượng như nàng tiên nữ lạc xuống trần gian, với giọng ca ngọt ngào của mình mang nhân loại xoay vòng lên tận trời cao. Nó liên tục làm những cử chỉ dễ thương, cũng không ngại ngùng thân thiết với hắn, trông hai người như đôi tình nhân mới yêu trong bài hát này vậy.

Những ngày qua em dường như là của anh,

Ngỡ là thuộc về anh nhưng hóa ra lại không phải.

Anh dường như là của em,

Ngỡ thế nhưng hóa ra lại thuộc về ai khác.

Anh thực sự có chút hoài nghi về mối quan hệ của chúng ta.

Đừng cứng đầu nữa mà.

Trông có vẻ như ta đang hẹn hò, nhưng lại không phải thế.

Anh khiến em bối rối vô cùng.

Hắn đi đến khoát vai nó, nhìn nó hát với ánh mắt đầy sự cưng chiều và âu yếm, nó ngước lên nhìn hắn, cười đến híp mắt. Hai đứa nó hát bài này chắc có lẽ còn hay hơn cả bản gốc cơ, một trai một gái đẹp đôi như thế cùng nhau song ca ở công viên điều hiển nhiên là sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Mọi người đều đang ngầm khen ngợi, có người khen họ hát hay, có người lại ganh tị tình cảm của họ dành cho nhau. Cũng có người từ lâu đã đắm chìm trong khung cảnh mơ mộng đó, đưa mình nhẹ chìm vào dòng nhạc.

– Tụi nó dễ thương quá. – Ly Hân cười cười.

– Mày thích vậy hả? – TỪ Mã xen vào.

– Ai mà không thích.

Cô lơ là đáp, làm sao mà biết được mình chỉ vô tình đáp một câu, người ta lại ghi nhớ lâu tới vậy, vì mình làm nên bao nhiêu điều bất ngờ.

Chương 9: Sân sau trường!

Thấp thoáng đã qua hai tuần, mấy hôm trước tụi nó lọt vòng loại, tối mai là thi cả bán và chung kết nên cả ngày mai tụi nó được nghỉ. Nhà của nó lúc nào cũng là địa điểm ăn chơi tá túc của bọn nó, cả đám lại rủ nhau qua nhà nó. Nghỉ cả ngày nên tính là sẽ đi làm đẹp mua sắm để tối đi thi, mà thi xong sẽ tá túc nhà nó luôn, mốt là chủ nhật mà.

Hôm nay từ rất sớm hắn đã qua nhà dựng đầu nó dậy, về việc cánh cửa khóa chặt của nó làm sao hắn mở ra được thì không ai biết.

Tối nay thi mà sớm vậy nó đã bị bắt dậy, có khi nào tối làm panda mà thi không?!

Nó bực dọc ngồi dậy, con mắt sưng húp ảm đạm nhìn hắn đang cười lăn lộn ở cạnh giường. Trời ơi tức chết nó, hắn còn cười được, với tay lấy chiếc gối nó chọi lên người hắn, quát:

– Cười cái gì? Ai cho cười!!

– Haha.. Ai biểu mặt mày mắc cười.

Hắn chụp lại cái gối, tay ôm bụng tay chỉ chỉ mặt nó làm nó vừa quê vừa tức.

– Im liền! Cấm cười.

Nó lườm hắn, chọi thêm cái gối nữa nhưng vẫn bị hắn chụp được.

– Ngủ nhiều nên mắt sưng hết lên, còn chửi tao phá giấc ngủ của mày. – Hắn chẹp miệng. – Mày thích vác cái bản mặt sưng húp này đi thi hay thích làm panda hơn?

– Im điiiii.. Cái gì cũng không thíchh!!

Nó tức giận la lớn, gối thì ném hết rồi, cãi thì không lại, nó bực mình chui đầu vào ủ trong chăn.

– Nè!! Được rồi dậy đi, không chọc mày nữa. – Hắn lại gần lay lay.

– Không dậy. – Nó giữ lấy chăn, hắn kéo sao cũng không được.

– Ngoan.. Dậy đi ăn sáng, tụi nó sắp tới rồi, lát tao giúp mày đắp dưa leo. – Hắn dụ dỗ.

– Mơ! Không cần.

Nó vẫn cứng đầu nhưng thật ra nghe hắn nói lòng nó đã dịu đi nhiều rồi.

– Một là tự dậy hai là tao giúp mày. – Giọng hắn lạnh đi

Nó nằm trong chăn nghe hắn nói vậy chợt run một cái, nó vốn không sợ hắn nhưng cái từ “giúp mày” của hắn hôm nay sao đáng sợ quá vậy. Cái giọng lành lạnh của hắn làm nó không quen, có chút sợ mà cũng cảm thấy mất mát.

Nó để tay xuống, hất chăn khỏi đầu, chằm chằm nhìn hắn không nói gì. Hắn ngồi bên giuờng, đầu hơi cúi đối diện nó đang nằm, bốn mắt nhìn nhau.

– Tỉnh chưa? Dậy! – Hắn đột nhiên mỉm cười.

Nó cảm thấy như cơ mặt mình đột nhiên cứng lại, thằng này hôm nay ăn trúng gì đẹp trai vậy? Lạc Hi nhìn một chút..

Làn da trắng, da mặt lại mịn màng, mái tóc ngắn hơi rối, lông mày kiên định. Đôi mắt đen sắc bén, bình thường lạnh như đáy vực sâu nhưng lúc này lại dịu dàng ấm áp. Sóng mũi cao, có chút Tây, môi mỏng mê người vì đang cười lộ ra hàm răng trắng đều.

Nụ cười đó, mọi người vẫn hay miêu tả, nó rất đẹp, cảm giác rất ấm áp, nhưng người nhìn thấy được chỉ có số ít đếm trên đầu ngón tay, còn lại chỉ thấy qua cái mỉm cười xã giao hoặc cái nhếch môi lạnh lùng.

Tuy bây giờ mặc đồ bình thường, hoàn cảnh bình thường nhưng khí chất cao quý, mạnh mẽ này không lẫn vào đâu được.

Nó càng suy nghĩ càng ngẫn người, trong đầu chứa đầy hình ảnh đẹp trai của hắn do nó tưởng tượng ra.

– Nghĩ cái gì? – Hắn đột nhiên lên tiếng.

– A không có gì, giờ dậy. – Nó giật mình, ngồi bật dậy.

– Đi rửa mặt đi, tao chờ. – Hắn đẩy nó vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau nó đi ra, sắc mặt đã hồng hào hơn, mắt cũng đỡ sưng rồi, hắn bước lại gần vén tóc nó lên, mỉm cười.

Nó ngước mắt nhìn hắn, tay còn đang lau tóc, sáng nay nó gội đầu cổ áo cũng bị ướt, nó phải mau chóng thay cái khác.

– Tao lấy đồ, xích ra. – Nó đẩy nhẹ hắn.

Nó bước lại gần mở tủ kiếm đồ, tay buông xuống để khăn bông tùy ý rơi trên vai.

Hắn cười một cái, từ sau tiến lại, giữ lấy khăn trùm lại lên đầu nó, vò vò xoa xoa.

– Ách.. Mày làm gì?

Nó bị hắn lau đến chóng mặt, cần mạnh tay thế không!?

– Lau giúp mày, không sẽ cảm. – Hắn lơ là đáp.

– Nhẹ tay một chút. – Nó tiếp tục việc trong tay.

Hắn mỉm cười, giảm nhẹ lực trong tay, chăm chú giúp nó lau khô tóc.

Nó chọn được áo, vừa đứng lên chân đã rụng rời đứng không vững. Nó mất đà mém ngã, tay lại tìm không được điểm tựa, may mắn hắn đã nhanh chóng đỡ được, không sao.

Lúc nãy nó ngồi chồm hổm không trách được khi đứng dậy chân lại tê, giúp nó đứng vững hắn buông tay.

– Đi thay đồ đi.

– Ừ. Xuống nhà đợi tao đi. – Nó đẩy hắn ra cửa.

Nó thay đồ xong, tóc cũng không thèm buộc, tung tăng xuống lầu, lúc này mới nhớ ra cánh cửa phòng mình, lon ton đến sô pha ngồi cạnh ngắn:

– Quên hỏi sao mày vô được phòng tao? – Nó giành bịch bánh hắn đang cầm.

– Chìa khóa. – Hắn ung dung đáp.

– Đâu ra? – Nó vừa nhai vừa nói.

– Mẹ Huyên đưa.

– Sao mẹ có?

– Sao tao biết!

– Ủa sao mẹ đưa cho mày. – Nó vẫn tiếp tục hỏi.

– Thấy tao ngồi dưới chân cầu thang nửa tiếng tội nghiệp quá nên đưa kêu lên phòng mày ngồi. – Hắn thẳng thắng.

– Chìa khóa phòng tao có một thôi mà ta. – Nó suy tư.

– Tao không biết! Mày hỏi nhiều ghê. – Hắn bẹo má nó.

– Uida.. Đau! – Nó đánh hắn.

– Hahaha.

Ding Dong ~~

– Ủa? Ai vậy? – Nó nhìn chuông cửa vừa reo.

– Đi mở cửa đi.

Cửa vừa mở, nó đã thấy cả bọn đứng bên ngoài, nó có chút ngạc nhiên.

– Ủa sao sớm vậy? – Vừa nói nó vừa né ra cho tụi nó vào.

– 9 giờ rồi sớm gì nữa? – Vừa cởi giày Ly Hân vừa nói.

– Sao mày không nói nó sớm. – Từ Mã chỉ chỉ hắn ngồi trên sô pha.

– À… – Nó hơi cứng họng.

– Thôi đi luôn đi cởi giày chi nữa. – Nhã đứng ngoài cửa vọng vô.

– À quên! – Hân lật đật chạy ra.

– Đi đâu hả? – Nó hỏi.

– Mua sắm, diện đồ, chiều thi. – Ly Hân mang giày vô lại, đi ra cửa.

– Mang giày rồi đi lẹ. – Mẫn Di hối.

Nó ngồi xuống mang giày, xong rồi mới nhớ ra điện thoại để trên phòng, đầu óc thiệt chả nhớ nỗi cái gì.

– Khắc Hàn! Lên phòng lấy giúp tao điện thoại đi, tao mang giày rồi. – Nó nói vọng vào.

Hắn cầm đồ điều khiến tắt ti vi, đứng dậy về phòng nó, lát sau đem điện thoại nó và balô mình xuống. Đi đến cạnh bậc thềm nó ngồi, hắn ngồi xuống mang giày của mình vào, xong xuôi mới đưa điện thoại cho nó.

Cả bọn kéo nhau tới trung tâm thành phố, nơi này tiện nghi đầy đủ, dòng người tấp nập.

Ánh mặt trời tuy chói lóa nhưng vào thời tiết này vẫn còn sót lại một chút se lạnh. Hôm nay nó chỉ mặc áo thun trơn và quần jean short đơn giản, từng đợt gió rít qua không tránh khỏi run lên một cái. Hắn đi bên cạnh, liếc thấy từng hành động nhỏ của nó, cố ý như vô tình khoát tay mình lên vai nó.

– Giờ đi đâu? – Nó hỏi

– Beauti nha? – Ly Hân hỏi lại.

Beauti là tiệm làm đẹp mà tụi nó hay tới nhất, có shop quần áo, trang điểm, làm tóc, tất cả cũng ở cùng một chỗ. Tại vì cả bọn đều lười nên lần đầu tiên đến đây đã chọn ngay tiệm này, sau thấy không tồi nên quyết định làm khách quen luôn. Mà tụi nó đâu biết, Beauti này là chi nhánh nhỏ của công ty ai kia, bởi vì đáp ứng thói lười của ai đó mà cố tình mở ra chứ. (Biết đang đoán là ai dồi =)) nhưng mà ta cá là không ai đoán đúng đâu :>)

– Ừ cũng được, giờ tao lười đi lòng vòng quá. – Mẫn Di nói.

Sự việc là sáng hôm đó, Beauti được hạ lệnh không tiếp khách khác ngoài tụi nó, nên tình hình trong tiệm là cả bọn dàn hàng ngang, người uốn tóc, người đắp mặt, người trang điểm,.. blabla..

Sau một hồi để người ta múa cọ trên mặt mình, Lạc Hi cũng đã trang điểm xong, lần đầu tiên nó nhìn thấy mình trong gương mà không thể tin được.

Lạc Hi chọn cho mình một chiếc đầm kiểu dáng đơn giản cho vòng bán kết, nhớ thương chiếc đầm thi thời trang giấy hôm trước nên nó chọn một bộ tựa như vậy.

Về việc thời trang giấy thì sớm đã rớt rồi, không phải thiết kế không đẹp, từng bản vẽ đều rất là đặc sắc, có điều thủ công hơi tệ. Thêm vào việc cuối giờ hơi lộn xộn, người mẫu thì không đủ, thủ công may thì không biết mặc vào thế nào, chung quy mà nói thì tại lỗi thủ công. Tụi nó chạy ra chạy vào mệt muốn chết mà mỗi lần thay là một cực hình, kiểu như MC nói bao lâu rồi còn chưa thấy người mẫu đi ra nên bể show, rớt!

Chọn thêm một chiếc đầm đuôi cá quây ngực cho chung kết, mọi thứ coi như chuẩn bị xong, việc còn lại là đi ra để tụi nó “chiêm ngưỡng” mình.

Nó bước chân trần ra khỏi gian phòng trang điểm của mình, bọn con trai đã xong xuôi mọi thứ rồi, ngồi đó đợi từ bao giờ.

– Thế nào? – Vừa đi ra nó đã hấp tấp hỏi.

Ba thằng ngước lên nhìn, ngạc nhiên! Mộc Lạc Hi đây sao? Trông lạ quá, đẹp quá, ngày thường không diện, diện lên đúng là không thể tin được.

Mái tóc nâu uốn xoăn phần đuôi, buộc đuôi ngựa đơn giản, đánh rối lên một chút, hai bên tóc mai rũ xuống trông quyến rũ dị thường.

Da mặt vốn mượt mà không tì vết, chẳng cần xài đến phấn nền hay kem che khuyết điểm cũng đều rạng ngời sức sống. Hai bên má phúng phính đánh một chút má hồng, sắc mặt cũng tươi tắn hơn hẳn.

Viền mắt vừa hay làm bật thêm đôi mắt nâu mọng nước, long lanh động lòng người, thêm một chút mascara, làm cho hàng mi cong lên lộ ra toàn bộ con mắt hút hồn.

Môi hồng đào được tô một chút son, không quá đậm, nhẹ nhàng, năng động, dễ thương, rất phù hợp với gương mặt nó.

– Đẹp!

Hắn là người đầu tiên phản ứng lại, đứng dậy che tầm nhìn hai tên kia, bước đến cạnh nó.

– Cái này làm sao?

Mắt thấy chiếc đầm khác trên tay, hắn hỏi, có phải không chọn được nên muốn hỏi ý kiến hắn?

– À cái này cho chung kết. – Nó giơ chiếc đầm đuôi cá lên.

Mày hắn hơi nhăn lại, rồi mau chóng giãn ra, cười dịu dàng kéo nó ngồi trên ghế.

– Ngồi đây!

– Eh?

Lúc nó còn ngạc nhiên hắn đã ngồi xổm xuống, giúp nó mang giày, lúc nãy hắn nhìn thấy đôi giày cao gót màu trắng rất đẹp, nghĩ chắc chắn sẽ hợp với nó nên mới mang cho nó. Hắn còn nhớ rõ lúc còn nhỏ, nó rất thích xem Lọ Lem mà mê mẩn đôi giày thủy tinh, hắn đã hứa sau này cũng sẽ cho nó một đôi như vậy.

Lát sau, Ly Hân, Triết Nhã, Mẫn Di bước ra, mỗi người mặc một chiếc đầm màu sắc khác nhau.

Ly Hân trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc đầm hồng với đôi giày cao gót cùng tông. Khuôn mặt trang điểm nhìn hồng hào, dễ thương, không quá lố hay lòe loẹt. Mái tóc xõa dài sau lưng, theo mỗi nhịp chân là dung đưa qua lại.

Triết Nhã mặc một chiếc áo trắng phối với váy vàng, giày cao gót trắng. Trang điểm có phần đơn giản hơn chỉ kẻ mắt và son môi. Không hoàn toàn nổi bật nhưng rất dễ nhận thấy.

Mẫn Di đơn giản nhất, một cái áo sơ mi dài tới đùi và quần short đen. Gương mặt không trang điểm, không phấn, không kẻ mắt chỉ tô một ít son. Nhờ chiếc quần ngắn và đôi giày cao gót đen, đôi chân lại thêm một điểm thon dài. Với quan điểm mình chỉ đi cổ vũ không có làm gì đặc biệt nên không cần chưng diện, phiền lắm.

– Được rồi, đi thôi.

Hắn đứng dậy, đưa tay trước mặt nó, nó ngước lên nhìn hắn, cười một cái rồi đứng dậy cùng hắn ra ngoài.

Giờ nó mới để ý, hắn mặc một quần jean dài và áo thun trắng, khoát thêm áo khoát đen bụi, chất! Dù hắn có mặc gì đi nữa, vẫn luôn rất đẹp trai, mọi nơi đều toát ra khí chất mạnh mẽ, lưu loát mang theo một chút băng hàn. Nó để ý nhất là đôi giày trắng hắn đang mang, là mẫu Adidas mới nhất, tuần trước nó mua cho hắn.

Từ Mã diện vest trắng vô cùng lịch lãm, như một chàng hoàng tử đi từ cổ tích. Hơn hết là rất hợp với Ly Hân, cảm giác như hẹn nhau cùng mặc đồ đôi vậy.

Trịnh Cẩn, quần short tới gối, áo sơ mi trắng, chân mang Nike xám, nhìn như một bộ với Mẫn Di.

Nhìn qua nhìn lại thì có vẻ hắn và nó mặc đồ không khớp nhau nhất, một người thì tạo hình dễ thương, một người thì bad boy.

Sau một hồi sàng xê, tụi nó cũng đến được trường, ầm ầm kéo vô lớp ôn lại một chút lời bài hát. Chưa thấy ai thi mà thoải mái như tụi nó, còn chụp chẹt rồi chọc nhau đủ kiểu.

Cuộc thi còn cả tiếng nữa, hắn và nó dắt tay nhau đi hết gian hàng này tới gian hàng khác, đi tới đâu là tiếng xì xầm theo tới đó, đúng là nguồn gốc thị phi mà.

Hắn khoát vai nó chẳng mấy chốc đã dạo đến sân sau trường. Phía sau trường nó có một vườn hoa rất rộng, còn có cả hồ phun nước.

Đặt đít xuống ghế đá ven bãi cỏ, cả khoảng không tĩnh lặng, từng cơn gió man mát thổi qua da thịt. Nó thấy có chút lạnh, tự động nhích lại gần dựa lên vai hắn, nhắm mắt lại lắng nghe bản hòa tấu tạo nên từ thiên nhiên.

Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng xì xào phía sau, đằng sau chỗ họ đang ngồi trồng rất nhiều cây chằng chịt. Tối thế này ai lại trú trong đó, tiếng động ngày một rõ, kích thích tính tò mò, hắn khều nhẹ nó chỉ chỉ sau lưng.

Hai đứa mò đến cạnh gốc cây cổ thụ to lớn, nó nép sau lưng hắn, vảnh tai lắng nghe một chút.

– Tao nói mày đéo cua được đâu!

– Hai bọn nó như keo dán sắt vậy sao mày xen vô được?!

– Bỏ đi!

Ba giọng nói khác nhau lần lượt vang, nghe có vẻ bức xúc lắm, lại còn văng tục lum la.

– Chuẩn bị trăm triệu đi, tao nói là làm được.

Giọng nói quen thuộc vang lên, nó nhăn mày kéo kéo áo hắn, hắn quay lại nhìn nó trấn an cùng ló đầu ra một chút, Đặng Dĩ Hằng.

Mắt nó trợn to, không tin được nhìn hắn một chút rồi ngồi xổm xuống đất. Não bắt đầu quay lòng vòng, bên tai vang lên những câu nói lúc nãy..

Tiếng của Dĩ Hằng, còn cua không được, một trăm triệu? Là cá cược? Anh ta cua ai chứ, nó sao? Hay Ly Hân?

– Mộc Lạc Hi.. Hừ! Để xem sau này cô thảm thế nào. – Dĩ Hằng nghiến răng ken két.

Rầmm! Một câu tiếp theo khiến nó bàng hoàng, đứng dậy kéo hắn một mạch chạy về sau sân khấu.

Hắn nhìn nó, sao lại thế, nó thích cậu ta à? Sao lại trông thất vọng suy sụp như vậy? Trong lòng thoáng qua một tia đau lòng, nó có thể đặt hắn trong mắt dù chỉ một chút thôi hay không?

Hắn đúng là rất hiểu nó, hiểu nó bao nhiêu trong lúc này lại ngu ngốc bấy nhiêu. Nó không phải thất vọng, không phải buồn vì anh ta không thích nó.

Nó chỉ đang cảm thấy sao mình lại ngu ngốc bị anh ta xem như đồ chơi đánh cược. Đã vậy lúc đầu nó còn vô cùng tin tưởng, nghĩ hắn là người tốt, giờ thì sao? Niềm tin đặt sai nơi. Mộc Lạc Hi nó, chính là ghét nhất bị phản bội, được! Muốn chơi? Nó nhất định phụng bồi tới cùng.

Tiếng nghiến răng ken két vang lên, đôi mắt nâu trong sáng bỗng trở nên sâu hun hút, tản ra một làn băng hàn..

Chương 10: A1 Got Talent!

Cuộc thi bắt đầu, họ được xếp ở tiết mục thứ năm, cũng sắp tới rồi, nên chuẩn bị một chút.

Hắn và nó ngồi sau hậu trường, nhìn lại lời bài hát một chút, hai người chẳng ai nói với ai câu nào.

Nó bỗng nhiên thấy lạ, sao hắn im lặng vậy chứ, lại còn nhìn như đang tức giận. Nó làm sai gì sao, hay là hắn nghe tên kia lợi dụng nó nên mới tức giận? Nó đột nhiên cảm thấy may mắn, có được người bạn thân như hắn, lúc nào cũng ra mặt bảo vệ nó.

Nó nhích ghế lại cạnh hắn, nhìn hắn đang cầm tời giấy rồi khều khều:

- Sao im vậy?

- Không có gì để nói. - Hắn dùng giọng âm độ đáp.

- Hả? - Nó bất ngờ. - Nè, mày bị sao vậy? - Nó nhích lại gần xíu nữa.

- Không có gì! - Vẫn cái giọng khiến nó nổi da gà đó, hắn đáp.

- Giận gì hả? Giận tao? Lúc nãy nghe thằng kia nói nên giận? - Nó mở to mắt chớp chớp nhìn hắn.

- Không có gì, đừng lo lắng!

Hắn đứng dậy xoa xoa đầu nó, khiến nó rụt cổ xuống, đẩy tay hắn ra.

- Á, rối tóc tao.

- Tao giúp mày buộc lại.

Nói rồi không đợi nó phản đối, hắn tháo dây thun ra, chải lại phần bị rối giúp nó buộc lại ngay ngắn. Cuối cùng không quên nó thích đánh rối một chút liền giúp nó làm nốt bước này.

- Đi, tới mình rồi. - Hắn đưa tay trước mặt nó.

Nó nắm lấy rồi đứng dậy, tung tăng tới sau cánh gà, có lẽ nó nghĩ nhiều rồi, hắn thật sự không có gì.

Sắp đi lên đột nhiên nó có chút sợ, run lên một cái, tay vô thức siết chặt tay hắn.

Hắn nhìn nó đang căng thẳng kế bên, trong lòng cũng dịu đi một chút, có lẽ việc ban nãy không ảnh hưởng nhiều tới nó. Hắn đặt tay lên vai nó, khẽ vỗ vỗ rồi siết chặt, cúi đầu ghé sát tay nó nói thật nhỏ:

- Có tao ở đây!!

Một câu nó nhẹ nhàng đánh bay toàn bộ sự sợ hãi trong nó, nó bất động một giây.. Một hồi sau lấy lại ý thức mới ngước lên nhìn hắn, mỉm cười nhìn hắn một cái.

- Có mong đợi hay không? Mời tiết mục tiếp theo của A1!!

Tiếng MC vang lên, là thầy dạy thể dục lớp nó...

Nó hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay hắn kế mình, để hắn đi trước lên sân khấu.

Sân khấu khi hắn bước lên đột nhiên vỡ òa trong tiếng la hét, vỗ tay đến chói tai. Một giây sau thấy nó bước lên, bọn con gái phía dưới lập tức ỉu xìu, thay mọi thứ bằng tiếng xì xầm to nhỏ.

Biết nó khó chịu hắn siết chặt nó, như mội lời an ủi, nhưng chỉ hắn biết, chỉ nó biết.

Hai đứa ngồi trên hai chiếc ghế cao đặt ở trung tâm sân khấu, những ánh đèn chói lóa tắt đi, còn lại hai ánh sáng màu trắng nhè nhẹ rọi trên người tụi nó.

Khung cảnh nhẹ nhàng, huyền ảo, tôn lên vẻ đẹp của nó, đến người ganh ghét nó cũng phải cảm thán, nó đẹp!

Chiếc đầm tới gối bị xê dịch lên trên một chút vì tư thế ngồi hơi co chân lên ghế cao. Tóc được búi cao, năng động, tươi tắn, trông như một cô gái nhỏ. Chiếc đầm này, nó chọn tông xanh lam pha trắng, màu xanh nhẹ nhàng hòa vào màu trắng tinh khiết, vô cùng hòa hợp. Dưới chân là đôi giày cao gót bảy phân màu trắng, dù mang giày cao nó vẫn trông vô cùng nhỏ bé khi đứng cùng hắn.

Hắn lúc này đã thay đồ khác rồi, không còn là phong cách dân chơi như nãy nữa, mà thay vào là phong cách lịch lãm có chút ngông cuồng của tuổi trẻ. Quần jean dài màu đen, với áo sơ mi trắng tay dài xăn tới khủy, dưới chân vẫn là đôi Adi ban nãy. Trên cổ thắt cà vạt màu đen, nhưng không ngay ngắn mà bị kéo lệch đi. Sơ mi, quần dài lịch lãm, cà vạt lệch lộ ra một chút ngông cuồng, vô tâm của chủ nhân.

So với ban nãy thì giờ tụi nó hợp nhau hơn rồi..

Nhạc nền vang lên, khung cảnh thì mơ mộng mà nhạc lại mang âm hưởng vui tươi, tuy vậy nhưng hợp lại trông rất hài hòa.

Có đôi lúc anh trở nên bốc đồng mà chẳng nhận ra.

Nhưng cảm xúc dành cho em vẫn không hề thay đổi.

Có vẻ anh là kẻ khác người em nhỉ?

Bởi bao lâu nay anh chỉ sống có một mình.

Giọng hát mạnh mẽ, nhưng lại vô cùng ấm áp của hắn cất lên, như mật ong rót vào lòng.

Bọn con gái vui sướng đến điên, câu đầu tiên la hét điên cuồng, tiếp theo liền im lặng nghe hắn hát. Họ lần đầu tiên nghe hắn hát, không ngờ hắn lại hát hay như vậy, cũng hơi khó tin. Bọn con trai khác, ngoài ganh tị cũng chỉ có ganh tị, bọn họ từ vẻ ngoài đến tài năng cũng thua hắn, chả trách hắn có nó.

Chỉ có một người đứng xa sân khấu nhất, dùng ánh mắt như lửa nhìn về phía sân khấu, bặm chặt môi.

Nó nhẹ đưa mình đung đưa, đến khi vào lời, nó đưa mic lên.

Nằm thẫn thờ trong căn phòng trống vắng.

Có một tập phim trên TV mà hình như hôm qua em đã xem.

Em cứ cầm chiếc điện thoại chẳng khi nào đổ chuông.

Rồi bỗng nhiên chìm vào giấc ngủ.

Giọng hát trong veo, ngọt ngào, vừa hát một âm đầu tiên đã khiến bọn con gái thay đổi suy nghĩ về nó. Hay đến mức không thể chê được, không tìm được chỗ nào để nói, giọng hát đó với bài này vô cùng hợp nhau, hay đến mức nghe vào đột nhiên muốn yêu.

Đến đoạn hai người cũng hát, hắn đứng dậy, nắm tay nó đứng theo, lại là những hành động thân mật khiến người ta phải ganh tị đến phát điên. Tuy là hắn nhìn nó cười diu dàng như thế, nhưng nó vẫn nhận ra ở đáy mắt hắn có một tia lạnh lùng, lúc nãy nó hỏi sao hắn cố tình giấu diếm, làm nó lo lắng như vậy là không được đâu.

Những ngày qua em dường như là của anh,

Ngỡ là thuộc về anh nhưng hóa ra lại không phải.

Anh dường như là của em,

Ngỡ thế nhưng hóa ra lại thuộc về ai khác.

Anh thực sự có chút hoài nghi về mối quan hệ của chúng ta.

Đừng cứng đầu nữa mà.

Trông có vẻ như ta đang hẹn hò, nhưng lại không phải thế.

Anh khiến em bối rối vô cùng.

Lúc này hắn bỗng nhiên một tay ôm eo nó, nó hơi giật mình run lên một cái, đầu cúi xuống ghé sát vào tai nó cười ngọt ngào:

Anh không muốn nghe em nói chúng ta là bạn thêm nữa.

Lạc Hi sau đó liền cười vui vẻ, đôi mắt nâu mọng cười đến híp lại, dễ thương cực kì, cất cao giọng tiếp tục hát:

Mỗi sáng thức giấc bằng dòng tin nhắn của anh.

Anh muốn chìm vào vào giấc ngủ cùng giọng nói em ngọt ngào.

Em muốn ôm anh trước bao người những cuối tuần.

Những ngày qua em dường như là của anh,

Ngỡ là thuộc về anh nhưng hóa ra lại không phải.

Anh dường như là của em,

Ngỡ thế nhưng hóa ra lại thuộc về ai khác.

Anh không muốn nghe em nói chúng ta là bạn thêm nữa.

Hắn hướng về nó chun mũi lên, vẻ mặt như người yêu làm nũng, hướng nó hát:

Những ngày này anh không thích em, vô cùng không thích em.

Nghe xong hắn hát câu này, nó là bộ vẻ mặt như đang giận dỗi, chống nạnh hướng hắn bĩu môi, rồi quay mặt đi về hướng khác. Hắn nhanh một bước giữ lấy tay nó, đem người nó quay lại, ngón tay thon dài điểm nhẹ lên chiếc mũi nhỏ nhắn của nó, cưng chiều hát:

Nhưng anh chỉ có mình em mà thôi.

Em cũng chỉ có mỗi anh mà thôi.

Nó cười cười khoát tay hắn quay mặt hướng về dưới sân khấu, đến lời của hắn:

Xin hãy vạch một lằn kẻ rõ ràng giữa hai ta.

Đừng dịch chuyển nó và bảo rằng anh yêu em.

Vẫn như hai người bạn hay chỉ là bất chợt hẹ hò, tất cả xin hãy trở về.

Càng ngẫm nghĩ về sự thật, anh lại càng tò mò hơn.

Em thật quá nhập nhằng rồi, anh dường như bất lực.

Có lẽ chính anh cũng đang mong chờ một điều kì diệu.

Anh muốn một biểu hiện rõ ràng nhưng lại quên mất vì nụ cười của em.

Đừng cười như thể em không biết và dừng lại lúc này.

Hãy thành thật với em.

Đừng giữ hình bóng anh trong tim em mà tìm kiếm nơi khác.

Sao anh cứ tỏ ra ngốc nghếch trong khi biết tất cả?

Đừng nói dối anh rằng em mệt mỏi

Xin anh hãy nói lời yêu em...

Sau câu hát cuối cùng của nó bài hát đã kết thúc, hắn cố tình muốn chọc nó nên nhân lúc còn nhạc, chiêm thêm một câu:

- Saranghae? - Rồi cười giòn tan.

Tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm, chỉ thấy giám khảo ngồi phía dưới cũng gật gù theo, nó cùng hắn chào một cái rồi lùi về sau cánh gà.

- Mệt chết mất! - Vừa vào nó đã than thở.

- Diễn sâu quá!! - Ly Hân từ đâu bước ra, chọc nó.

- Ê ê thấy sao? - Nó không thèm đếm xỉa lời trêu chọc của cô, bon chen hỏi.

- Dễ thương gần chết. Làm tao ganh tị. - Triết Nhã ảo não nói.

- Như người yêu luôn vậy đó, sweet lắm! Chắc mốt phải nghiêm cấm mấy hành vi làm người khác gato của tụi bây quá! - Mẫn Di xen vào.

- Hìhì. - Gãi đầu cười trừ, được khen thì cũng đỡ sợ rồi, nó còn sợ mình có gì sai sót nữa.

- Đi ăn chút gì không? Nãy không có ăn cơm tối. - Từ Mã lên tiếng.

- Ừ đi. - Hắn đáp.

- Còn kết quả? - Trịnh Cẩn nán lại.

- Khoảng tiếng sau mới có lận, còn nhiều lớp chưa thi mà! - Triết nhã nói.

Tụi nó đến một quán nhỏ gần trường quen thuộc, gọi bảy tô hủ tiếu và bắt đầu chiến đấu, có vẻ như đói lắm rồi, từ sáng đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng mà.

Sau một hồi chiến mãnh liệt, tụi nó nán lại ngồi một chút, bỗng điện thoại Triết Nhã đổ chuông, cô bắt máy

- Alo?

- Triết Nhã đang ở đâu? - Là giọng cô chủ nhiệm.

- À tụi con đang ở quán ăn gần trường! - Cô lễ phép đáp.

- Ừ mau vào đây chuẩn bị, tụi con và hai lớp nữa lọt chung kết rồi.

Cô dịu dàng nói, trong giọng có vài phần vui vẻ, không ngờ bọn siêu quậy này cũng lọt tới vào chung kết cơ đấy.

- Dạ tụi con vào liền. - Nhã đáp rồi tắt máy.

Cả bọn kéo vào trường, hắn và nó lại thay ra bộ trang phục khác, nhạc cũng đổi một bài mới, cũng là nội dung tương tự nhưng nó là thích bài này hơn.

Nó thay một chiếc đầm màu trắng, tóc dài đã được xõa ra vén qua một bên vai, trang điểm bị nhòe đã được dậm lại, nó mang đôi cao gót màu lam nổi bật vô cùng. Trông có vẻ trưởng thành hơn tạo hình lúc nãy nhưng ngược lại không có quá đến độ phản cảm mà lại rất dễ nhìn.

Hắn lần này mặc vest, không thắt cà vạt nữa, sơ mi trắng bên trong mở hai nút đầu, hơi lộ ra da thịt săn chắc, mang theo nét quyến rũ của người đàn ông trưởng thành. Áo vest lên ngoài hắn chọn màu lam trùng màu với giày nó, thả hết nút áo ra.

Hắn đúng là rất biết cách hấp dẫn người khác, nó trước khi lên sân khấu cũng bị hắn hút hồn một hồi, cảm giác bờ vai rộng kia rất đáng tin tưởng.

Hai người bước lên sân khấu, như đôi tiên đồng ngọc nữ vô cùng hợp nhau, hắn mang vẻ dũng mãnh, khí chất cao sang như một vị hoàng tử. Nó mang vẻ ngọt ngào, xinh đẹp như nàng tiên bước ra từ cổ tích, khí chất cao quý như một nàng công chúa.

Hai người lần nữa làm mọi người há hốc miệng bất ngờ, tôn họ là hot boy hot girl toàn trường đúng là không sai mà, ganh tị chết người ta.

Nhạc nền vang lên, lần này vẫn là hắn hát trước, giọng hát mạnh mẽ lúc này được hắn hạ thấp, có phần dịu dàng, đáy mắt tràn đầy cưng chiều nhìn nó.

Được nhắn tin cho em thật vui,

Con tim anh xôn xao khi ta trò chuyện trên điện thoại.

Nhưng khi gặp mặt rồi thì có chút bối rối.

Hắn làm động tác như đang độc thoại một mình mình, khuôn mặt vô cùng mãn nguyện kể về chuyện yêu đương của mình. Nó lúc này cũng nhập vai, khớp với lời bài hát, nó làm bộ mặt chán nản mà than thở.

Đàn ông kiểu gì vậy chứ?

Anh thì sao nào?

Mối quan hệ của chúng ta là gì?

Sao em có thể nói vậy?

Nhưng dù anh có nói vậy thì em vẫn thích anh.

Lúc này nó một câu hắn một câu, diễn như đang trò chuyện với nhau vậy, lấy bối cảnh đôi trẻ đang làm quen, khung cảnh vui tươi thoải mái vô cùng.

Hãy cho anh chút không gian.

Đừng vội vàng.

Em có thể bày tỏ tình cảm của mình không?

Em là con gái mà.

Có phải anh quá chậm chạp?

Em cũng không biết nữa!

Đừng che giấu, hãy mở rộng trái tim em. Yêu em, yêu em!

Hắn hát xong câu này quay sang nó nựng má một cái, yêu thương cười, rồi hát tiếp.

Anh có cảm giác như em đã thuộc về anh,

Và giờ em thật sự là của anh rồi.

Dường như càng hiểu rõ em, anh lại càng thích em hơn,

Bởi vì mọi chuyện tốt đẹp hơn anh nghĩ.

Love you!!

Nó hướng hắn chu mỏ trông vô cùng dễ thương, hắn bất động một hồi thật muốn đặt một nụ hôn lên đó.

Thật khó để cứ mãi đùa giỡn thế này.

Anh cứ muốn giữ cảm giác tim mình nhộn nhịp.

Mối quan hệ của chúng ta sâu sắc hơn bất cứ ai.

Dù em có vờ như mình không biết gì

Con tim em cũng giống như anh.

Nếu chậm chân thì em sẽ đánh mất đấy!

...

Anh yêu em!

Mình cùng bắt đầu nhé?

Nó khoát tay hắn, ngước đầu mình lên nhìn, hắn nhìn xuống nó lắc lắc đầu rồi cười:

Anh muốn nghe em nói những từ ấy.

Có phải anh quá nóng vội?

Em nói mình không biết gì cả.

Mình cùng yêu nhau nhé?

Và giờ anh đã thật sự là của em rồi.

Càng hiểu thêm về anh, em lại càng yêu anh!

Lúc bài hát kết thúc, hắn thừa cơ hôn lên má nó, rồi nhìn nó cười tà, nó lập tức phản ứng đánh hắn, không phải là không thích gì nhưng lúc này có rất nhiều người đang nhìn họ. Khán giả nhìn thấy một màn này không khỏi sửng sốt, hú hét ủng hộ, làm nó xấu hổ muốn kiếm lỗ chui vội vàng kéo hắn xuống sân khấu.

- Ganh tị ganh tị. - Mẫn Di chống tay lên bàn than vãn.

- Ganh tị gì bà, có gì đâu! - Nó ngượng ngùng cười trừ.

- Ờ chắc không có gì ha. - Ly Hân bè thêm.

- Ê sắp có kết quả rồi đó.

Trịnh Cẩn bên ngoài chạy vào, vừa dứt lời đã nghe tiếng ông thầy thể dục vang vọng:

- Mọi người có muốn biết quán quân năm nay sẽ thuộc về ai không nào? - Thầy kéo dài giọng

- Muốnn!! - Bọn bên dưới la lớn.

- Quán quân năm nay thuộc về .... - Thầy kéo dài giọng cố ý ngừng một chút. - Cặp đôi dễ thương của A1!! - Cuối cùng dùng hết sức bình sinh để hét lên.

Bọn bên dưới vừa nghe được kết quả thì vui mừng vỗ tay, đám tụi nó cũng hớn hở vô cùng, chỉ có nó bị bất ngờ mà đứng yên một chỗ.

- Dữ thiệt!! Không ngờ... - Nó ngơ ngác nói như cái máy.

- Mừng thấy bà nội còn bày đặt màu mè. - Nhã châm chọc nó, rồi cười.

- Gì.. - Nó giơ nắm đấm trước mắt cô. - Quánh chết nhaa..

- Hú ye!!! A1 Got Talent ...

Cả lớp nó không biết từ đâu ào vào hậu trường, hú hét um sùm, cô chủ nhiệm cũng có mặt chúc mừng cùng tụi nó, không ngờ chỉ có một giải duy nhất mà tụi nó lại cư nhiên giành được.

Tụi nó kéo nhau đi ăn mừng, mãi đến tận 12h mới về nhà, hắn đưa nó về tận cửa, giúp nó mở cửa xe, thấp giọng dặn dò.

- Nè, ngủ sớm một chút. - Hắn xoa đầu nó.

- Ừ. - Nó trả lời.

- Còn nữa chuyện hôm nay không nên nghĩ nhiều nữa! - Tay hắn khựng lại.

- Chuyện gì? - Nó ngước lên ngơ ngác hỏi.

- Sân sau lúc nãy.

Nó à lên một tiếng, mém tí quên mất, còn phải trả thù nha.

- Ừ biết rồi! - Nó đáp lại để hắn yên tâm.

- Tắm một cái rồi ngủ sớm, không thức khuya đấy, còn nữa không được để đầu ướt mà ...

Hắn còn chưa nói xong nó đã chen vào

- Ừ ừ. Biết hết rồi, mày ngày nào cũng dặn đến mức tao thuộc luôn rồi nè. - Nó ngăn hắn lại.

- Biết thì tốt, nhớ đó. - Hắn nhéo má nó.

- Uiii. - Nó xoa xoa má mình. - Được rồi về đi, ba mẹ Triều sẽ lo. - Nó đẩy nhẹ lưng hắn. - Ông cụ non hay cằn nhằn ngủ ngon. - Nói rồi cười một cái liền quay vào nhà.

Hắn ở đằng sau nhìn theo bóng lưng nó, lời chúc ngủ ngon chưa kịp thốt ra, chỉ có thể âm thầm nói trong lòng, đến bao giờ mới có thể quang minh chính đại cùng nó đây?

"Hi Hi, ngủ ngon! Hy vọng mộng đẹp của mày có tao"

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Ameri Ichinose - Emiri Suzuhara

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ