Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Bốn chàng đào hoa - trang 1

chap 1: Chạm mặt

1 năm trước
ha
4h chiều.

Từng cơn gió đông lạnh buốt áp vào mặt du lạnh buốt. Du lê bước mệt mỏi trên đường về. “cạch”

- hai ơi, e về rùi này – Thiên Du đẩy cửa, gọi lờn vọng vào. Không gian vẫn im lặng, nó buôn tiếng thở dài “hajzzzz, lại đi đánh nhau nữa rồi”… ” reng… Reng” tiếng chuông đthoại reo lên inh ỏi, nhưng không p~ đthoại của nó mà là của hai nó. Màn hình hiện lên 2 chữ “thằng điên”…

- alo – Nó bắt máy

- tao đến nhà mày đây – đầu dây bên kia vang lên, và cúp 1 cái rụp

- ặc, tên nào mà vô duyên thế “rột…rột” – nó lầm bầm ****, rồi vơ lấy cái áo bước nhanh ra ngoài. Vừa mờ cửa, thì

“bừm… Bừm… Két… Rầm…oái”

1 chiếc xe moto đen khá đẹp lao như điên vào nó, rồi bất chợt thắng gấp. Nó thì ko sao nhưng tên trên xe do chạy nhanh mà thắng gấp nên hắn bay xuống xe, mông típ đất như fim hành động.

- anh, anh không sao chứ – nó hốt hoản, chạy đến

tên đó im lặng

- anh, anh gì ơi – nó chạm vào khuôn mặt hắn, có cái gì ươn ướt rơi xuống tay nó. Máu ư, ko phải, là nước mắt, hắn đang khóc… Nó nhín kĩ hơn 1 chút. Hắn đúng là 1 mỹ nam chính hiệu. Mái tóc nâu hạt dẽ để dài qua gáy, đôi mắt màu tím trong suốt và sâu, hàng mi rậm còn vương vài giọt nước mắt cong vút. Nó bị đôi mắt hắn cuốn hút, đôi mắt có chút lạnh lẽo nhưng lại rất ấm áp, vương chút buồn. Một lúc sau, tên đó đứng dậy. Hắn để lộ hình xăm cánh quỹ sau ót. Hình xăm khá tinh xảo và cực kỳ đẹp. Hắn dựng xe lên và bước đi, không nói thêm 1 lời nào nữa. Còn nó thì cứ ngây người, nhìn theo bóng người con trai đó, người con trai bí ẩn, nó bị cuốn hút vào đôi mắt của hắn và cả hình xăm đó cũng cuốn hút đến lạ kỳ, mãi đến lúc hai và 1 người bạn thân của hai nó về…

——————————————————

đến giờ, nó vẫn không quen đc ánh mắt của hắn, đôi mắt hút hồn nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó không dám hỏi hai nó, vì cái tội nghe điện thoại của hai nó cũng đủ làm hai nó cấm túc nó 1 tuần rồi…

- này, nhóc, sao ngồi thừ ở đây vậy, nè nè – hai nó lay lay

- a hai… A vương – nó sực tỉnh, và trở về hiện tại

- làm gì ngồi thừ ở trước cổng thế. Môi tái ngắt rồi kìa, bệnh thì sao – vương lên tiếng, xoa đầu nó.

- hỳ, em hog sao đâu, mà hai anh đi đâu vậy, e đói muốn xĩu rồi nè – nó chu chu cái mỏ, làm nũng vs hai ông anh nó.

- bít rồi nhóc, vào nhà đi. Anh nấu cho mà ăn – hai nó xoa xoa đầu nó

- okie – nó và huy đồng thanh đáp

15 phút sau, hai nó quay ra với nồi mì gói to đùng, bốc khói nghi ngút

- oa, ngon quá. Anh hai số một – nó nuốt nước miếng ực ực

- ăn đi. E chỉ giỏi cái tật nịn nọt anh là giỏi – hai nó cười hiền

- nè, còn anh thì sao, anh số mấy đây – vương trêu

- anh số hai – nó đưa đũa, gấp mì cho vào họng

- thôi ăn đi, nhiều chiện quá – hai nó chen vào

- mà hai nè, vài ngày nữa e vào học trường hai vs a vương đó

“phụt… Khụ khụ” – nghe tới đó, cả hai nó và vương bỗng phun ra, ho sặc sụa

- ặc, em vừa bảo cái gì – hai nó hỏi

- em vào học chung trường với hai – nó nhăn mặt

- không được – hai đó quát

- e cũng không muốn, nhưng dì bắt e vào đấy chứ. Bộ e hỏg cóa tư cách học chung w’ hai sau – nó rưng rưng

- không phải thế đâu em. Hai e có lí do riêng mà – vương cười hiền bảo nó

- thôi đc rồi, học thì học. Nhưng đừng cho ai pk’ anh là anh của nhóc nghe chưa – hai nó khoanh tay ra lệnh

- ơ, sao vậy – nó hỏi

- cấm hỏi. Nghe lời anh, hay học trường khác – hai nó dứt khoát

- vâng ạk – nó cúi gầm mặt xuống

ngày tựu trường… Tiết học đầu tiên

“cộp cộp”

- chào các em học sinh ưu tú đáng yêu của thầy – thầy giáo gõ thước xuống bàn, rồi vui vẻ nói

- chúng em chào thầy – các học sinh cũng vui vẻ đáp lại

- đc rồi, các em tự chọn chỗ ngồi cho mình nhé. Sau đó chung ta sẽ bầu ban cán sự lớp bằng cách bóc thăm – thầy vui vẻ nói tiếp. Sau 5 phút nhốn nhào tìm chỗ ngồi. Thầy bắt đầu loi ra 1 cái hộp thủy tinh, trong đó có những mẫu giấy nhỏ, ghi tên 30 học sinh trong lớp. Thầy bắt đầu bóc thăm. đầu tiên sẽ là lớp trưởng, lớp phó trật tự, học tập, văn thể mĩ…

- các em đọc tên sau đây xin mời đứng lên. Lớp trưởng, em đỗ quốc – thầy giáo đọc to

- vâng, có ạk – 1 bạn nam đầu bàn giơ tay đứng lên

- lớp phó trật tự, em triệu thế thiên du

im lặng…

- thầy nhắc lại, em thiên du

- ơ, dạ có ạk – nó nãy giờ đang mơ màng nơi chốn nào, h` mới sực tĩnh…

[típ theo là các lớp phó khác, nhưng k đọc tên, vì nh~ nhân vật này k liên quan]

- đc rồi, cuối giờ lớp phó đi theo thầy lên văn phòng nhé. Chúng ta bắt đầu bài học nào – thầy vui vẻ nói

- vâng ạk – nó cúi đầu đáp lễ

“reng…reng”

tiếng chuông báo hiệu sang tiết mới vang lên, nó và thầy bước ra… Văn phòng, thầy chủ nhiệm đẩy cửa bước vào. Nó đang tính bước vào, thì 1 chàng trai từ trong văn phòng bước ra. Hắn quăng vào tay nó 1 bao thuốc, và nở 1 nụ cười nửa miệng. Nó ko hiểu gì, đành giấu tạm bao thuốc vào túi và đi vào phòng… đi ngang khuôn viên, nó tiện tai vứt bao thuốc xuống bãi cỏ rồi đi vào lớp

- her, làm quen ngar – đỗ quốc tới bàn nó, gõ cốc cốc vào mặt bàn

- okie – nó vui vẻ đáp

- bạn tên du hả. Chu cha, tên đẹp hen – đỗ quốc mĩm cười

- ưm, tks – nó đáp

- ăn gì không, quốc mua cho… tiểu du – nó chưa kịp trả lời, thì quốc đã nhanh chân phóng ra khỏi cửa…

“á…á…á”, mấy nhỏ trong lớp bỗng la lên, mún bể lớp kèm theo đó là “phụt”, máu mũi phụt ra… Vì thấy trai đẹp…

- cho tôi hỏi, ở đây ai tên là thiên du- hắn cao giọng hỏi

- ơ, anh là – nó đứng đối diện hắn

- trả đây – hắn chìa tay ra trc’ mặt nó

- ơ… Trả gì cơ – nó nghiên đầu, ngây thơ hỏi

- ặc, bao thuốc, trả đây mau – hắn nhăn mặt

- àk, e quăng rồi – nó cười trừ đáp

“xoảng” – hắn cầm chiếc iphone 4 trên tay wăg ra cửa sổ 1 cách k thương tiếc t^t [phí phạm qoãi chè, cho tui cóa p~ tốt hơn]

Chap 2:

- Sao lại vứt đi? Ai cho phép vứt cái đó? Hả? – Hắn đanh mắt hỏi

- Vì rất bất tiện. Em tưởng trong đó chỉ có thuốc thôi… – Nó run run trả lời

“Cạch”, Đỗ Quốc vừa về… Thấy cảnh tượng trước mắt…

- Này. Tôi gửi cô cái đó đc bao lâu mà cô vứt nó hả? Sao cô dám tự ý vứt đi? – Hắn quát lớn. Đỗ Quốc đứng ngây người, Nó cũng vậy. “Rầm”, hắn đạp đổ chiếc bàn bên cạnh, chiếc bàn gẫy làm đôi.

- Khốn khiếp – Hắn buộc miệng nói. Rồi lao tới chụp lấy cổ Nó… Khiến nó không thở đc

- Nói đi, nói rằng cô chưa vứt nó đi. Nói đi – Hắn quát lớn.

- Ư…ư – Nó đưa hai tay, nắm lấy cổ tay hắn, mặt tái mét vì sợ vì ko thở đc. Đôi mắt cũng rưng rưng lên

- Dừng lại đi, anh Quân àk – Đỗ Quốc lên tiếng

Hắn không nói gì… Ánh mắt vẫn sắc lẻm nhìn Nó

- Em bảo dừng lại mà, anh Quân – Đỗ Quốc lạnh lùng nói

Hắn buông tay ra khỏi cổ nó, quay mắt hướng về Đỗ Quốc, lạnh lùng nói. Còn Nó thì ngồi bệch xuống đất, ôm cổ thở dốc

- Đỗ Quốc, nếu mày không phải là em họ tao, thì hôm nay mày đã chết dưới tay tao rồi, chết tiệt _ Nói xong, hắn bỏ ra khỏi lớp.

- Mọi người, mau thu dọn những mảnh vỡ đi, thầy chủ nhiệm sắp đến rồi – Đỗ Quốc ra lệnh, tất cả học sinh nhanh chóng nhặt lấy nhữg mảnh kính bể vương vải trên nền nhà. Bóng thầy đã thấp thoáng đằng xa

- Chậc, không kịp rồi. Dọn đại khái rồi vào nhanh thôi – Đỗ Quốc lên tiếng, rồi nhanh chóng bước vào lớp

- Ủa, Tiểu Du đâu mất rồi – Vừa vào lớp, Quốc đã không thấy Nó đâu cả

- Lúc nãy tớ thấy cậu ấy chạy ra ngoài rồi – nhỏ ngồi kế bên Nó lên tiếng

- Chết tiệt. Tớ sẽ nhận việc này, các cậu cứ im lặng, biết chưa – Quốc nói, rồi bước vào chỗ… “Cạch”, thầy chủ nhiệm bước vào.

- Nghiêm, chào – Đỗ Quốc hô lớn

- Khoan đã – Thầy lên tiếng, cả lớp cúi gầm mặt xuống run run

- Chỗ trống đằng kia là sao. Lớp Trưởng, Thiên Du đâu rồi – Thầy chỉ tay về phía chỗ trống sau lưng Đỗ Quốc

- Thưa thầy, bạn ấy đi vệ sinh chưa về ạk – Đỗ Quốc giã nai, trả lời

- Để xem, mấy cái đứa này. Lớp trưởng, chào vậy đc rồi, ngồi xuống đi – Thầy vui vẻ nói

“Phù” – Tí nữa là toi – Đỗ Quốc nói thầm. Nhưng thầy đã thấy vết kính vỡ, thầy mở cửa, bước ra ngoài. Vài phút sau, thầy bước vào, trên tay cầm chiếc điện thoại Iphone 4, giơ cao và hỏi ta

- Chiếc điện thoại này là của ai – Đỗ Quốc vừa nhìn thấy, đã run run sợ, nghĩ thầm “Ô không, cái đó đâu ra vậy”

- Thầy hỏi lại, chiếc điên thoại này là của ai – Thầy đanh giọng lại. “Chết tiệt, nói đại là của tui đi, mấy cái đứa này” Đỗ Quốc nghĩ thầm.

- Không ai nhận àk – Thầy hỏi típ, cả lớp vẫn im lặng

- Không phải lớp chúng ta. Đc, vậy thầy sẽ điều tra – Thầy quay mặt lên bàn

- Thưa thầy, là của em ạk – Đỗ Quốc đứng dậy. Cả lớp trố mắt nhìn Quốc, còn Quốc thì cúi mặt xuống, nghĩ thầm “Quỷ tha ma bắt!!! Sao lại trố mắt nhìn tui dữ vậy. Hix, toi mạng rồi”

- Em ném cái này hả – Thầy lạnh lùng hỏi

Im lặng

- Thầy hỏi 1 lần nữa, Đỗ Quốc, có đúng là em làm không hả

- Dạ – Quốc cúi gầm mặt, thì thào

- Tại sao em làm như vậy hả. Em có pk’ là em đang phá hoại của công không hả. Tại sao tại sao – Thầy vò đầu bức tay, tuôn cho Quốc 1 tràn…

“Chết tiệt, sao mình chẳng nói đc lời nào”

*Những đoạn in nghiêng đều là những đoạn Đỗ Quốc nghĩ thầm nha các bạn *

Thầy mở điện thoại, bấm 1 dọc số. Màn hình đthoại hiện lên

*Thông tin về số điện thoại của bạn. Số điện thoại 0939-257-xxx*

- Số điện thoại em số mấy – Thầy nheo mắt nhìn Đỗ Quốc

- Dạ – Quốc há hốc

- Thầy hỏi số điện thoại em số mấy

“A… chết rồi, số điện thoại Anh Quân số mấy ta” – Quốc vò đấu, bứt tại

- Quốc àk, em lên văn phòng lấy gậy về đc rồi đó – Thầy buông tiếng thở dài

“Đây là kết thúc mình nhận đc sao. Hix…”. Còn cả lớp trố mắt nhìn Quốc

- Dạ – Quốc thở dài, rồi lê bước nặng nề dọc theo hành lang, bước đến gần phòng giáo vụ. Quốc dừng bước, và đập đầu cốp cốp vào tường **** rũa mình

“Trời ơi, đúng là xúi quấy mà, với mấy người khác thì nói dối tài lắm sao ko nói dối đc với ông thầy đó ta, cứ như thằng ngốc vậy… vả lại còn bị ổng phát hiện ra ngay nữa”

“Sao lại giao lớp 10a1 cho ông ấy chủ nhiệm vậy trời ơi”

“Nhưng làm sao “Tiểu Du” lại quen đc vs Tuyết Quân ta”

Rồi hàng loạt suy nghĩ trong đầu Đỗ Quốc vang lên

“Cạch…” Đỗ Quốc lê bước đến bàn thầy giám thị

- Thưa thầy, em muốn mượn cây ạk – Quốc cúi đầu chao

- Giáo viên nào vậy – Thầy giám chỉ hỏi

- Dạ, giáo viên chủ nhiệm lớp em ạk – Quốc nói, đưa tay quệt mồ hôi trên trán

- Chà… Không pk’ ai, nhưng chắc là gây chuyện lớn lắm. Em muốn mượn gậy nào, lớn nhé – Thầy vui vẻ hỏi Quốc

- Hê, thầy lấy cây be bé thôi thầy, nhỏ nhất càng tốt. Thật ra, e là người bị ăn đòn ạk – Quốc gãi đầu, cười trừ

- Hở, là em sao – Thầy giám thị ngạc nhiên

- Dạ, đúng ạk

- Sao thế – Thầy hỏi

- Xin thầy đừng hỏi em ạk – Đỗ Quốc chấp 2 tay lại, giỡ giọng tội nghiệp. Nhưng trong đầu lại nghĩ thế này:

“Híc, em cũng không bít lý do mình bị đánh nữa. Hàn Tuyết Quân, Triệu Thế Thiên Du, đây là tác phẩm của 2 người đấy, ta sẽ báo thù. Chết tiệt”

- Em không pk’ hả. Thầy Phong đã cầm roi thì còn đáng sợ hơn thầy nữa đấy – Thầy giám thị đanh mắt, to miệng nói

- Ặc, sao ạk. Thật sao thầy – Đỗ Quốc mồ hôi ứa ra

- Thật hay không em cứ thử đi. Thử 1 lần cho bít. Cầm cây đi – Thầy giám thị đưa cho Quốc cây, rồi đẩy vai Quốc bước ra, vỗ vỗ vai…

- Eo ơi, có thật là thầy chủ nhiệm đáng sợ hơn thầy “đầu bò” không vậy – Vừa đi, Quốc vừa lầm bầm. Đến trước cửa lớp…

“Hix, đã chuẩn bị tinh thần rồi, sao mà mồ hôi vẫn tuôn ra vậy nèk. Hix… Địa ngục kia rồi” Quốc run run.

Cách cửa lớp 5 bước, cả lớp im ắng

- Hix, sao im lặng đến mức phát sợ vậy nèk – Dọc hành lang, trong các lớp, không gian im lặng phát rợn người, chỉ nghe gió đưa nh~ cành cây đập vào cửa sổ ngoài hành lang.

- Thưa thầy, em mang cây về rồi ạk – Quốc run run, đưa cây lên cho thầy

- Em vẫn quyết định nhận tội thay chứ – Thầy Phong cầm cây, đập đập vào tay mấy cái

- Dạ – Quốc cúi mặt xuống. Vừa trả lời xong, Quốc chợt giật mình, mắt to tròn, lấy tay che miệng

“Oái, mình nói gì vậy trời”

- Hơ, thầy ơi, em không phãi trả lời câu hỏi của thầy đâu ạk – Quốc run người, nhin thầy Phong

- Quốc àk, tài nói dối của em cũng khá đấy chứ – Thầy Phong nở nụ cười ác quĩ nữa miệng

- Chắc chắn e pk’ chủ nhân đthoại này là ai. Mau nói ra đi, nếu ko e sẽ thành khỉ *** đỏ đấy – Thầy gát roi lên vai

- Điện thoại của em ạk – Quốc dứt khoát

- Chậc, nếu em cứ kiên quyết nhận tội thay. Quay mặt lên bảng đi – Thầy Phong mỉm cười

- Hyhy. Em xin lỗi thầy ạk – Quốc cúi gầm mặt xuống.

- “Phóc” không lỗi phải gì hết. Hôm nay thầy phạt em về tội nói dối thầy cô mới đc. Hành vi của lớp trưởng sẽ trở thành tấm gương cho các bạn trong lớp – Thầy nghiêm nghị. Đổ Quốc đành quay mặt vào bản, cúi gầm mặt xuống.

“Hix, thầy đánh đi ạk, thật ra em chẳng làm gì sai cả, hix”

“Bốp…Bốp….Bốp…Rắc”

“Ặc, má ơi, chết con, đau quá, á á” – Đỗ Quốc mún khóc, trố mắt…

- Mười – Thầy dừng lại

- Á, e đi nhé thầy – Đỗ Quốc quay mặt lại, nước mắt rưng rưng

- Này, chưa xong đâu – Thầy gọi lại

- Hix, còn gì nữa thầy – Quốc run run

- Còn tội em làm vỡ kính thì sao – Thầy nhìn Quốc, nở nụ cười nữa miệng

- Hix, không phải em làm mà. Ớ – Quốc vừa nói, dứt câu, đã đưa tay che miệng lại.

“Có lẽ sóck vì cú đánh lúc nãy”

- Her, em dám nói 2 lời sao – Thầy cười mỉa

- Hix, không phải thầy quy ra thành 1 tội nữa chứ. Thầy ơi, đánh nhanh đi thầy. – Đỗ Quốc rưng rưng, nhìn thầy Phong

“Bốp…Bốp… Chat…”

- Đc rồi, e về chỗ đi – Thầy Phong mỉm cười

- Vâng ạk, hix – Đỗ Quốc bước lạch bạch về lớp, trong đầu cứ văng vẳng lên 1 suy nghĩ

“Hix, sao dù nghĩ mọi chiều hướng, mình vẫn không hiểu vì sao mình bị đánh nhĩ”

“Reng…Reng…Reng”… tiếng chuông báo giờ nghĩ trưa vang lên

- Lớp trưởng – Thầy Phong bước xuống chỗ Quốc

- Ơ, thầy. Á – Đỗ Quốc đứng lên

- Đc rồi, em ngồi đó đi. Trả em này, điện thoại không bít số – Thầy Phong cười hiền

- Hix dạ – Quốc nhận lấy đthoại trong tay thầy, rưng rưng

- Thiên Du về, kêu em ấy lên Văn Phòng gặp thầy nhé

- Sao ạ, thầy định đánh bạn ấy sao – Quốc đổ mồ hôi nhìn thầy

- Sao thế, bị đánh 1 lần sợ rồi sao – Thầy nhìn Quốc cười

- Haha, vâng, 1 chút ạk – Quốc nhìn thầy cười. Thầy Phong nhìn Đỗ Quốc, cười hiền rồi bước ra khỏi lớp. Đợi thầy đi xa, Đỗ Quốc ôm mặt la làng la xóm

- Hix, trời ơi. Cái miệng hại cái thân mà. Á á á á á

Bọn con gái bu quanh Đỗ Quốc hỏi thăm. Số là Đỗ Quốc cũng thuộc dạng hotboy. Tuy không phãi là đẹp lắm, nhưng cũng nhờ khuôn mặt nhìn rất ư là baby. Tóc vàng, đễ hơi dài phía sau, mắt đeo kính cận.

- Đỗ Quốc cậu có sao không – 1 đứa con gái, tóc xoăn như mì gói hỏi

- Hay để tớ xoa thuốc cho cậu nhé – 1 đứa tóc ép típ

- Ặc, biến đi, ghê quá – Đỗ Quốc nghe xong nổi da gà

- Thiên Du về rồi kìa – 1 đứa con trai, chỉ tay về phía cửa

- Tiểu Du, cậu đi đâu thế – Đỗ Quốc bước đến

- À, tớ đi tìm đồ ấy mà – Nó vui vẻ đáp

- Cậu lên văn phòng đi, thầy Phong đang tìm cậu đó

- À, ờ – Nó nói rồi quay mặt bước đi

Tại văn phòng…”Cạch”

- Thưa thầy, tìm em ạk – Nó bước đến, cúi đầu

- Sao em trốn tiết hả – Thầy Phong hỏi, mặt vẫn ko nhìn nó

- Thưa, e tìm 1 vật quan trọng. Xin lỗi, em không báo trước cho thầy ạk – Nó lễ phép nói

- Đc rồi, em về lớp đi, lần sau không đc trốn tiết nữa nhé – Thầy Phong vui vẻ, quay lại, nhìn nó cười hiền

Trên hành lang, lớp 10a1

- Nè, có bao nhiêu tiền, giao hết ra đây mau – 1 thằng con trai, tóc đỏ, vút keo dựng đứng, quấn 1 cái băng trắng quanh đầu [Kiểu ấy mà, ko phải bị thương âu, đừng hĩu lầm, tại hog pk' cái đó gọi là gì, kêu đại thôi hà. hý hý],túm lấy áo 1 thằng khác, sau tên con trai tóc đỏ là 1 chục thằng con trai khác

- Đây, đây ạk – Thằng bị túm áo run run, đưa 1 “chai” ra. Bọn trấn lọt cười ha hả

- Mày đùa àk, học sinh giàu mà chỉ có 1 “chai” trong túi sao – Thằng tóc đỏ đanh giọng

- Dạ, em chỉ có bấy nhiêu thôi ạk – Thằng đó run run

- Đc rồi, có thuốc không – Thằng tóc đỏ đanh mặt

- Dạ đây ạk. Em mồi thuốc cho anh nhé – Hắn run run, đưa điều thuốc lên miệng tên tóc đỏ. Còn bọn đàn em hắn đổ mồ hôi, nghĩ thầm “MÀY TIÊU RỒI CON ƠI”

“Phụt” – Đưa hết đây, lần sau đừng hút thuốc nữa pk’ chưa – Hắn phun điếu thuốc trên miệng ra, nỡ nụ cười nữa miệng

- Này, đồ du côn – Nó chứng kiến nãy h`, bỗng lên tiếng

- Hở – Thằng tóc đỏ quay mặt lại

- Ỷ đông hiếp yếu hả – Nó nở nụ cười mỉa

- Này, cô có bít là đang đụng tới 1 siêu hotboy của trường không hả – Tên tóc đỏ vút trán, nở nụ cười răng khểnh cực baby “Hix, tên này bị tự tin quá đáng”

- Ọe, gương mặt của anh mà có thêm vài vết sẹo nữa thì cũng không đẹp trai lên đc đâu – Nó lè lưỡi

- Ặc, cô dám – Hắn dơ nấm đấm lên

- Hứ, cậu làm gì tôi… Cậu đừng có… – Nó vênh mặt, nói nhưng chưa kịp dứt câu, thì thằng lúc nãy bị trấn lột đã kéo tay, lôi nó chạy mất tiu

- Ặc, con nhỏ khùng, tức quá. Ơ, cái này – Hắn tức tóe lữa, cúi xuống nhặt cái logo mạ vàng, khắc chữa bạc lên trên

- Triệu Thế Thiên Du, lớp 10a1. – Hắn cười, rồi bỏ đi

Tại khuôn viên trường, nơi có cây hoa anh đào đang nở rộ… Có 4 người đag ngồi

Yui Hatano - Emiri Suzuhara - Jun Aizawa

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ