Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen teen - Bước chân cho nụ cười - trang 20

Story 5

Vân Hoa ra mở cửa, cô suýt té ngửa khi thấy Hoàng Duy đứng ở ngoài, quần áo xộc xệch, gương mặt đỏ phừng phừng, đôi mắt lờ đờ vô hồn nhưng thực tình chứa một nỗi đau khổ từ tận sâu trong đáy tim. Nhìn anh vô cùng thảm hại. Mà sao anh có thể vào đây nhỉ? Chắc là cô giúp việc cho anh vào và bố mẹ cô đi vắng chứ nếu không làm sao anh có thể vào trong bộ dạng thế này?

“Hoàng Duy, anh sao thế này?”

“Vân Hoa…” – Anh gọi tên cô, rồi lao tới ôm chặt lấy cô.

Người anh nồng nặc mùi rượu. Hoa quên cả việc đang nói chuyện với Mạnh Duy, vội vàng đẩy Hoàng Duy ra, rồi dìu anh vào trong phòng ngồi xuống ghế.

Qua webcam…

Mạnh Duy như chết lặng khi nhìn thấy Vân Hoa dìu Hoàng Duy vào.

Còn cô thì hoàn toàn không để ý, cô vội rót một cốc nước và đưa cho Hoàng Duy:

“Hoàng Duy, anh uống nước đi! Tại sao lại uống rượu? Đã xảy ra chuyện gì?” – Cô vô cùng lo lắng.

Hoàng Duy cầm lấy cốc nước, hướng đôi mắt lờ đờ nhìn cô nhưng cô có thể nhìn thấy trong đôi mắt ấy là một tình yêu thương vô hạn.

Bỗng “Choang” một cái! Hoàng Duy hất tung cốc nước xuống vỡ tan.

Vân Hoa vừa ngạc nhiên vừa tức giận:

“Hoàng Duy!!!” – Cô quát lên, không thể chịu nổi. Dù say rượu cũng phải tôn trọng cô chứ?

Nhưng dường như Hoàng Duy đã quá say, anh chẳng nghe thấy lời cô nữa, chỉ chồm lên đè cô xuống cái ghế salong, chiếm trọn lấy môi cô.

Chiếc webcam như sắp nổ lửa…

Mọi thứ xảy ra nhanh như ánh chớp, nhanh chóng mọi vật xung quanh như đảo lộn tất cả. Hơi thở ấm áp đầy mùi rượu của Hoàng Duy một lúc sau đã khiến Vân Hoa hoảng hốt tỉnh ra và đẩy anh rất mạnh, anh mất đà ngã xuống đập cả đầu xuống sàn.

Hoa giật mình vì hành động của mình, cô vội chạy tới bên Hoàng Duy, nâng đầu anh lên, lay gọi:

“Hoàng Duy, anh tỉnh lại đi! Em xin lỗi, là tại em, anh đừng làm em sợ!”

Đúng lúc đó trên trán Hoàng Duy chảy xuống một dòng máu. Hoa càng hoảng loạn hơn, cú đẩy của cô kinh khủng đến vậy sao? Hoàng Duy mà bị thương và sẽ làm sao thì cô không dám nghĩ, nhưng anh không được như vậy, anh không được xảy ra chuyện gì!

Vân Hoa ôm chặt lấy Hoàng Duy, sợ hãi gọi anh:

“Anh đừng như vậy, đừng làm em sợ, em không muốn anh xảy ra chuyện gì đâu! Anh tỉnh lại đi, em van anh đấy!”

Và bỗng đôi mắt Hoàng Duy hé mở. Hoa giật mình ngẩng lên:

“Hoàng Duy, anh có sao không? Em xin lỗi, là tại em!”

Hoàng Duy im lặng, nhìn cô. Đôi mắt lờ đờ say rượu ban nãy có vẻ đã hết đi, thay vào đó là đôi mắt rất buồn, dẫu rằng cơn say vẫn chưa hết nhưng có vẻ anh đã nhận ra chuyện gì xảy ra với mình.

Cô cảm thấy đau xót vô cùng khi nhìn đôi mắt ấy…

Hoàng Duy vẫn chẳng nói chẳng rằng, anh ngồi dậy, đứng lên. Vân Hoa vội nắm lấy tay anh:

“Hoàng Duy, anh…”

Hoàng Duy vẫn lạnh lùng chẳng nói gì, anh quay người ra phía cửa. Vân Hoa vội gọi:

“Anh làm như thế rồi bỏ đi sao?”

Hoàng Duy đứng lại.

“Hoàng Duy, rốt cuộc là tại sao anh lại như vậy? Em không muốn nhìn anh như vậy đâu!” – Cô nghẹn đắng.

“Em còn hỏi tại sao làm gì nữa?” – Hoàng Duy trả lời lạnh lẽo.

“Tại sao em không được hỏi?”

“Vì anh như vậy đều tại em cả thôi!” – Anh quay lại.

“…”

“Vân Hoa, sáu năm qua em luôn yêu, luôn nhớ Mạnh Duy thì sáu năm qua anh cũng không thể không yêu em, điều này em quên nhanh như vậy sao?” – Hoàng Duy tiến tới.

“…” – Hoa không nói gì nổi nữa.

“Anh chỉ có một mình em trong suốt sáu năm qua, nhưng anh không thể nào cướp đi em từ Mạnh Duy. Em nghĩ em hạnh phúc đúng không? Em có thể chờ đợi được Mạnh Duy đúng không? Bởi vì Mạnh Duy cũng yêu em, cũng không thể yêu một ai khác. Còn anh thì sao? Em nghĩ anh có thể chờ đợi nổi không? Anh chờ em nhưng em thì mãi mãi cứ rời xa anh!” – Cơn say trong người và những lời nói của Kiều Nga cứ hiện về khiến Hoàng Duy không chịu nổi nữa, bật thốt ra tất cả những gì mình muốn nói.

“Đủ rồi, Hoàng Duy!” – Cô nói.

“Đủ ư? Anh chưa bao giờ cảm thấy đủ cả! Anh không muốn mình phải là kẻ sai lầm, tại sao anh cứ phải đứng đằng sau em thế này, tại sao anh cứ phải ngu ngốc thế này, trong khi em không hề có tình cảm gì với anh cả!”

“AI NÓI LÀ NHƯ THẾ!!!!????” – Vân Hoa hét át luôn tiếng Hoàng Duy.

“…”

“Ai nói là em không hề có tình cảm với anh? Mỗi khi nhìn thấy anh là em lại xót xa lắm anh biết không, em hận mình không thể nào ở bên anh, vì em cũng không thể không rung động trước anh, nhưng em muốn trốn tránh anh, vì nếu gặp anh thì em sẽ lại lay động, em không muốn làm thế, em không muốn tổn thương đến anh, và cả Mạnh Duy, anh nghe rõ chưa!!!???” – Hoa oà khóc nức nở.

Hoàng Duy cảm thấy đầu óc như loạn lên, anh vừa nói gì vậy? Sao anh lại làm cô khóc thế kia? Rốt cuộc là làm sao đây? Là cái gì đây? Là chuyện gì đây? Anh vội bước tới ôm chặt lấy cô dù chẳng hiểu có chuyện gì, cơn say nửa tỉnh nửa mê đang đè trĩu lấy anh. Còn cô chỉ biết dựa vào anh mà khóc, tại sao ở bên cạnh anh lại khiến cô không kiềm chế được như vậy?

Trên màn hình máy tính…

…Webcam của nick mdv3vh đã tắt đi từ lúc nào…

Một lúc sau, cơn say kéo Hoàng Duy thiếp dần đi. Hoa phải gọi điện nhờ Cao Phong và Bảo Long đến đưa anh đi.

Còn lại cô ngồi một mình trong chiều đông tàn lạnh giá. Khẽ ngồi xuống, thở dài nhìn qua cửa sổ. Biết làm thế nào đây? Cuộc sống lúc nào cũng buồn bã như vậy hay sao?

Cô khẽ cử động một cái, tay cô chạm vào con chuột máy tính và màn hình lại sáng lên. Cô nhìn thấy ô cửa sổ chat và webcam của mình vẫn ở đó, nhưng nick Mạnh Duy và webcam của anh đã tắt từ lúc nào.

Cô lục lại những gì xảy ra, và phát hoảng vì có lẽ anh đã nhìn thấy và nghe thấy tất cả, cô và anh có đang gọi thoại qua Yahoo mà, tức là anh…

Cô vội giở máy ra gọi điện cho anh. Nhưng anh không nhấc máy.

****
Mụ đàn bà ngồi trong căn phòng, bà ta ăn mặc sang trọng, thân hình to béo và gương mặt hiểm ác khiến cho ai cũng muốn tránh xa bà ta. Cô gái trẻ bước vào, bà ta quay lại:

“Mọi việc tốt chứ?”

“Dạ tốt mẹ ạ, Hoàng Duy vì say rượu nên đã tin những gì con nói và, nói chung là đúng theo sự sắp xếp của mẹ!”

“Tốt lắm, mẹ tin rồi mẹ con ta sẽ thành công, tất cả bọn chúng sẽ trả giá thôi! Con gái mẹ giỏi lắm.”

“Mẹ, nhưng mẹ cho con ở bên Mạnh Duy thật đấy à?”

“Mẹ chẳng ưa gì thằng đó nhưng mẹ sẽ không bao giờ cho Vân Hoa ở bên Mạnh Duy đâu. Mà Mạnh Duy chắc là biết chuyện rồi hả?”

“Vâng, hai người đó đang chat qua webcam mà, con ở ngoài cửa sổ biết được hết!”

“Tốt, mọi chuyện đang dần dần thuận lợi. Con thư ký Hồng đã đến Pháp chưa? Chỉ cần nó đến đấy với Mạnh Duy coi như là ta xong thêm một bước nữa rồi!”

“Mẹ à, liệu như thế có quá đáng không?”

“Cái gì mà quá đáng?”

“Con nghĩ…làm thế thì tội cho Vân Hoa, chị ấy sẽ hiểu lầm Mạnh Duy.”

“Con đang thương nó đấy à?”

“Nhưng con không muốn Mạnh Duy bị hiểu lầm đâu!”

“Con đừng có tốt bụng quá thế, con đã đâm lao phải theo lao chứ, đằng nào thì Mạnh Duy chẳng thuộc về con, còn cái đồ khốn Vân Hoa kia thì đừng có mơ nó thuộc về ai, tên Hoàng Duy chỉ là vũ khí thôi, còn Hoa phải cưới ông chủ quán karaoke đó, nhất định mẹ phải có được cái quán ấy! Mà thằng kia đâu rồi?”

“Thằng nào ạ?”

“Thì cái thằng đó đấy còn ai?” (Cái thằng mà bị Hoàng Duy cho một quả đấm trong ngôi nhà hoang đấy mọi người ạ, đố cả nhà biết đó là ai?)

“Con không biết, nhưng hắn thi hành nhiệm vụ tốt. Chỉ là hắn rất thô bỉ, con đâu có thể giống Thuý Kiều mà bán mình cho hắn ta chứ?”

“Mẹ chỉ nói vậy để an lòng hắn thôi, xong việc ta đuổi hắn đi là được chứ sao. Con cứ yên tâm đi, mọi việc rồi sẽ kết thúc sớm!”

Rồi bà ta cười nham hiểm nhìn ra ngoài, gọi điện:

“Hồng hả? Đến Pháp chưa?”

“Tôi vừa đến đây!”

“Tốt lắm, cứ tiếp tục đi nhé. Xong việc báo ngay!”

Story 6

Tại một quán rượu ở thủ đô Pari xinh đẹp của nước Pháp.

Trời tối. Không khí ở đây rất lạnh. Quán rượu khá đông vui, những người Pháp đi đi lại lại rất nhiều. Một phần vì quán rượu này rất nổi tiếng và một phần là ai cũng muốn nhìn mặt chàng trai đang ngồi lặng lẽ ở một góc trong quán.

Ngồi trong góc tối nhưng dường như chàng trai trẻ làm bừng sáng lên tất cả. Các cô gái không khỏi xao xuyến trước vẻ đẹp thần thoại ấy, dù rằng nhìn thì biết anh không phải người Pháp nhưng cũng đủ “liêu xiêu” tất cả. Gương mặt nhìn nghiêng, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt toát ra vẻ lạnh lùng quyến rũ, mái tóc đen để hơi chéo nhìn anh rất có phong cách, chưa kể đến thân hình cao lớn ra dáng vận động viên của anh. Đừng nói là các cô gái, các chàng trai cũng phải phát ghen tỵ với một chàng trai ngoại quốc chẳng quen chẳng biết gì ấy. Ai cũng muốn lại gần hỏi thăm, làm quen.

Thế nhưng chẳng ai dám lại gần. Bởi có mấy cô gái, chàng trai đi tới chào hỏi “Bonjour” hay “Hello” rất lịch sự với Mạnh Duy nhưng anh chỉ lạnh lùng ném cho họ một cái nhìn nảy lửa, hay là đập mạnh ly rượu xuống bàn. Anh không nói năng gì nhưng mấy hành động đó đủ xua đuổi mọi người đi, ai nấy chỉ biết quay về chỗ hoặc ngồi ngắm anh từ xa.

Vậy mà vẫn có người đi tới:

“Hello!”

Mạnh Duy bực mình đứng dậy, ngẩng lên nhìn kẻ ngoan cố đó. Anh bỗng sững người, đó là một cô gái xinh đẹp, sở hữu đôi chân dài và mặc một chiếc váy ngắn cũn che đùi được một chút. Nhìn mặt là biết không phải người Pháp, và chỉ trong chốc lát anh nhớ ra. Đây chẳng phải là cô thư ký của Kiều Duyên sao? Cái cô thư ký mà đã bị anh ép phải tiết lộ việc Vân Hoa bị bắt sang Trung Quốc lấy chồng.

Cô thư ký này tên là Hồng, vốn là trợ thủ đắc lực của Kiều Duyên.

“Anh vẫn nhớ tôi chứ?” – Cô ta nở nụ cười.

“Tại sao cô lại ở đây?”

“Tôi là thư ký của Kiều Duyên thì cũng phải giúp cho bộ phim của anh chứ nhỉ? Sao? Nghe nói phim của anh nổi tiếng lắm mà, diễn viên – vận động viên nổi tiếng mà rỗi rãi ra đây uống rượu rồi lại còn xua đuổi người khác đi như vậy à?” – Cô ta khinh bỉ nhìn Mạnh Duy.

Mạnh Duy chẳng nói gì, ngồi xuống uống rượu tiếp. Tự dưng đi phí nước bọt với loại người này!

“Anh làm gì mà lạnh lùng thế? Ở bên Vân Hoa thấy anh vui vẻ lắm kia mà?”

Đang định đưa ly rượu lên miệng Mạnh Duy bỗng đặt mạnh nó xuống bàn suýt nữa nó vỡ tan. Hồng cười khinh bỉ:

“Sao thế? Hai người xảy ra chuyện gì rồi sao?”

“Cô mau cút đi cho tôi!” – Mạnh Duy quát.

“Này tôi cũng mới sang Pháp thôi, tôi biết mọi chuyện xảy ra rồi đấy, nhất là Vân Hoa tôi thừa biết giờ cô ta không còn yêu anh đâu!”

“Câm ngay cái mồm cô lại đi!” – Mạnh Duy thực sự không chịu nổi cô ta.

“Tôi có mồm tôi phải nói chứ? Tôi chẳng muốn xen vào chuyện giữa hai người đâu, nhưng mà tôi thấy Vân Hoa yêu Hoàng Duy hơn anh rồi. Cô ta chỉ là thương cho anh vì anh rất muốn được chạy nên mới ở bên anh để anh chạy tiếp, làm vận động viên tiếp chứ cô ta chưa bao giờ có tình cảm với anh đâu!”

“Cô nghĩ tôi tin vào mấy lời đó à?”

“Mạnh Duy, anh ngốc thật đấy! Đúng là cô ta có thích anh thật, nhưng anh hãy thử nghĩ đi, sáu năm trôi qua như vậy, có ai là yêu ai bền bỉ được đâu? (t/gĐồ láo toét, dám nói Vân Hoa của ta như vậy à) Sáu năm anh biến mất tăm khỏi cuộc đời cô ta, còn Hoàng Duy thì luôn ở bên cạnh cô ta bất cứ lúc nào. Thử hỏi là cô ta không yêu sao được? Chỉ là cô ta cứ áy náy với anh thôi, chứ cô ta chỉ yêu Hoàng Duy anh nghe chưa? Anh đừng có mơ tưởng nữa, haizzz cô chủ Kiều Nga của tôi hơn gấp trăm lần cô ta mà anh lại bị đứa con gái kia lừa, chán anh ghê đấy! Hay biết đâu cô ta có dã tâm muốn anh quay lại nghề chạy để anh chết trên đường đua thì sao?”

Mạnh Duy điên tiết hất luôn cả ly rượu vào mặt cô ta rồi đi ngay ra khỏi quán. Trời bắt đầu đổ mưa.

Anh chạy đi thật nhanh trong cơn mưa. Trái tim đau bắt đầu giằng xé.

Không! Anh tin là cô không có dã tâm độc ác nào cả!

Nhưng đúng là cô đã yêu Hoàng Duy…

Anh đã nhìn thấy, nghe thấy tất cả những gì cô làm, cô nói qua webcam hôm đó. Cô yêu Hoàng Duy, đó mãi mãi là sự thật! Còn anh thì sao? Có thể là tình yêu không? Hay chỉ là một sự thương hại cho cái ước mơ khó khăn của anh?

Anh không biết!

Thực sự không biết!

Nhưng anh hận!

Thực sự rất hận!

Anh hận bản thân vì đã cứ yêu cô như thế. Sao anh cứ phải yêu cô trong khi sáu năm qua anh đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô rồi? Sao anh cứ phải yêu cô trong khi vẫn chẳng thể nhớ ra cô là ai? Thật sự là quá vô ích!

Anh hận vì anh đã chỉ chiếm lấy cô, ngỡ rằng cô chỉ yêu mình anh mà không nghĩ tới tình cảm của Hoàng Duy có lẽ lớn hơn tình cảm của anh nhiều!

Anh hận cả cô luôn!

Hận tất cả!

Hận cả cuộc sống này!

Cơn đau tim khiến Mạnh Duy gục xuống đường. Một bàn tay đỡ anh lên:

“Mau đứng dậy đi, tôi đưa anh về nhà nhé?”

Cái con khốn Hồng vẫn ở đây sao? Anh cảm thấy hận cô ta vô cùng, nhưng anh không thể làm gì được. Anh bắt đầu lả đi. Hồng vội vàng đỡ anh dậy, dìu anh về phía nhà anh.

Bên Việt Nam, trời cũng đang mưa. Mưa càng làm cho cô lạnh hơn.

Cô ủ rũ vô cùng, cô vẫn phải học, cô mới 19 tuổi chứ mấy? Nhưng giờ cô đã quá mệt mỏi, cô chẳng muốn học gì. Cô cứ nhìn vào màn hình máy tính trơ trọi.

Cô lại bật máy lên, dù biết nick anh vẫn cứ offline.

Nhưng kìa!

Nick anh đang sáng!

Cô vội nhấp chuột vào, mở cửa sổ chat lên, BUZZ một cái:

“Mạnh Duy, anh đang ở đấy đúng không?”

“Anh ấy ngủ rồi!”

“Hả? Vậy bạn là ai?”

“Tôi là bạn gái của Mạnh Duy, bạn cần tìm anh ấy à?”

Vân Hoa cảm thấy sét đang đánh cô làm muôn mảnh. Bạn gái ư?

“Bạn…bạn là bạn gái anh ấy?”

“Ừ tên mình là Hồng, hai bọn mình đang cùng xây dựng dự án! Bạn là ai vậy? Có gì mình sẽ nhắn với Mạnh Duy, giờ anh ấy mệt nên đi ngủ rồi, mình mượn nick của anh ấy có việc!”

“Hai bạn ở chung sao?”

“Ừ! Chúng mình ở chung lâu rồi!”

Chiếc máy tính laptop bị Vân Hoa sập màn hình xuống rất mạnh. Không! Không thể như thế được! Cô không tin, anh không phải là kẻ bội bạc như thế. Cô vội nhấc điện thoại gọi cho anh.

“Nè anh dậy được không? Cô ta gọi nè!”

Đầu anh đau như búa bổ, tim vẫn chưa hết đau nữa. Nhưng nghe thấy Hồng nói vậy Mạnh Duy liền giật ngay chiếc điện thoại, không quan tâm đến việc cô ta đang ở nhà anh và không biết cô ta vừa ngồi máy tính của anh.

Màn hình điện thoại hiện ra hai chữ “Vân Hoa”.

Tên của cô gái mà anh mãi mãi yêu…

“Alo!”

“Mạnh Duy, anh hãy nói cho em biết đi! Anh không yêu cô gái nào tên là Hồng đúng không? Em van anh đấy, nói cho em đi!” – Tiếng cô khóc nghe mà xé lòng trong điện thoại.

Mạnh Duy ném cái nhìn căm hận về phía Hồng, nhưng trái tim đang dằn vặt, đang hận thù đã thay đổi lý trí của anh. Anh lạnh lẽo:

“Đó là người yêu của tôi!”

“Mạnh Duy…Đó không phải là sự thật!!!!” – Cô hét lên. – “Sao anh có thể phản bội em chứ?”

“Vậy cô thì không phản bội tôi sao?”

“Anh…”

“Lẽ nào cô không yêu Hoàng Duy sao?”

“Mạnh Duy, hôm đó là Hoàng Duy say rượu nên anh ấy mới như thế!”

“Ừ thì cậu ta say rượu, nhưng lẽ nào cô cũng say rượu à????” – Anh quát to.

“…”

“Cô say rượu nên mới nói mấy lời đó à? Cái gì mà “nếu gặp anh thì em sẽ lại lay động, em không muốn làm thế, em không muốn tổn thương đến anh, và cả Mạnh Duy”, tôi không đủ can đảm để nghe những lời đó của cô!”

Vân Hoa cắn răng, nước mắt tuôn trào:

“Mạnh Duy, em thực sự yêu anh, chỉ là em cảm thấy có lỗi với Hoàng Duy…”

“Tại sao cô lại thấy có lỗi? Vì cô cũng yêu cậu ta còn gì? Tôi xin cô hãy tha cho tôi đi, tôi không khiến cô thương hại tôi! Tôi có quay lại nghề chạy hay không thì cô không cần lo cho tôi nữa đâu, hãy cứ đến với tình yêu đích thực của cô đi, tôi sợ khi bị coi là cướp người yêu của người khác lắm!”

“Mạnh Duy, anh đừng nói thế!!”

“Xin lỗi, giờ hãy coi như chúng ta chưa từng gặp nhau! Và tôi cũng sẽ không bao giờ nhớ ra cô đâu!” – Và anh tắt máy.

Anh tựa đầu vào tường, cảm giác cay đắng hơn bất cứ giây phút nào. Sao anh lại ngu ngốc nói những điều ấy cơ chứ? Nhưng anh không thể ngăn được mình nói như vậy, vì anh không đủ can đảm để yêu cô nữa! Vân Hoa, em cũng hãy quên anh đi đi, đừng bắt anh phải nhớ ra em nữa!

Hồng bước tới, ôm lấy anh an ủi. Nhưng anh đã vùng ra, tát vào mặt cô ta một cái và quát lớn:

“CÔ CÚT NGAY ĐI VÀ ĐỪNG BAO GIỜ QUAY LẠI ĐÂY NỮA!!!!”

Hồng hãi hùng trước sự giận dữ đến cực điểm của Mạnh Duy, vội chạy đi trong sự nhục nhã vì bị sỉ nhục và cả sự tức giận xen lẫn sợ hãi.

Mưa rơi.

Cô không khóc.

Những cơn mưa đã cuốn trôi đi xúc cảm của cô rồi, cả trái tim cô cũng đã bị xé tan thành muôn mảnh.

Tất cả đều đã chấm hết.

Chờ đợi anh, yêu anh, hy sinh vì anh, cuối cùng lại bị anh đối xử tệ bạc như vậy hay sao?

Cô hận anh!!!

Mãi mãi cô hận anh!!!!!!!

Story 7

“Cháu chào bác ạ!” – Hai cô gái trẻ xinh đẹp chào bố mẹ Vân Hoa.

“Nga, Ngọc đó hả? Hai cháu vào đi! Hôm nay được nghỉ đúng không?”

“Dạ vâng ạ! Vân Hoa có nhà không bác?”

“Có đó cháu, nhưng mà chẳng hiểu sao nó chẳng xuống ăn sáng gì cả, chả biết dậy chưa nữa!” – Mẹ Hoa thở dài.

“Vâng tụi cháu lên hỏi bài bạn ấy một chút, và sẽ gọi bạn ấy xuống cho ạ!”

Phương Nga và Ngọc xăng xái chạy lên phòng Hoa. Hai cô gõ cửa:

“Ê lợn nướng mày dậy chưa đó mở cửa cho tụi tao!”

Chẳng ai mở cửa cả. Nhưng cửa không khoá. Hai cô bạn đành đánh bạo đi vào trong phòng. Trong căn phòng rộng, trên chiếc giường kê bên cửa sổ, cô gái trẻ đang ngồi nhìn ra ngoài. Mái tóc dài bay phấp phới theo gió, đôi mắt buồn hư vô nhìn vào một nơi nào đó, nhìn cô rất ủ rũ.

“Ê Hoa, sao mày ngồi đây mà không ra mở cửa cho tụi tao?”

Hoa vẫn chẳng nói gì.

“Nè mày gặp chuyện gì hả?” – Ngọc hỏi.

“Sao mà mắt mày đỏ thế kia? Lại còn thâm quầng nữa. Mày khóc hay mất ngủ đấy? Hay là cả hai?” – Phương Nga hỏi tiếp.

Vân Hoa lúc bấy mới quay lại, gương mặt không hề biểu hiện một cảm xúc nào.

“Tao không sao, tụi mày đến có việc gì?”

“Hả? À tụi tao định hỏi bài thôi…”

Hoa lại im lặng, cô cầm lấy quyển vở trên tay Phương Nga và Ngọc, rồi ngồi viết viết nhưng tuyệt nhiên không hề lên tiếng. Phương Nga và Ngọc nghi ngờ:

“Vân Hoa lúc nào cũng hoạt bát vui vẻ mà sao lại như thế này hả?”

“Hay là mày biến thành người khác rồi?”

“Này có chuyện gì đó? Đừng nói với tao là chuyện tình cảm nhé?”

“Anh Mạnh Duy lúc nào chẳng đối tốt với nó, làm gì có chuyện tình cảm ở đây hả mày?”

Bỗng bàn tay đang cầm bút của Vân Hoa dừng lại, cô nhìn hai người bạn bằng ánh mắt giận dữ, cất giọng lạnh tanh:

“Đừng có nhắc đến tên anh ta trước mặt tao!”

Phương Nga và Ngọc há hốc mồm, định hỏi tiếp nhưng nhìn thấy Vân Hoa như vậy liền sợ sệt chẳng dám hỏi gì nữa. Cả gian phòng lại im lặng, hai cô bạn chỉ dám nhìn Vân Hoa ngồi viết bài, nhưng trong lòng họ một mớ câu hỏi không được giải đáp.

Hoa giải bài xong, Phương Nga rụt rè nói:

“Bố mẹ của mày…bảo mày…xuống ăn sáng kìa…”

“Tao không muốn ăn!” – Vân Hoa lãnh đạm như biến thành người khác.

Hai cô bạn nhìn nhau, rồi bỗng Ngọc kéo tay Hoa:

“Hoa à, mày buồn thì ngồi ở nhà càng buồn hơn đấy. Hay đi ăn cùng tụi tao đi, chúng tao sẽ không đụng vào chuyện của mày đâu, chỉ là chúng tao sẽ giúp mày vui hơn.”

“Tao không có hứng…”

“Đi đi mà, mày không nể bạn bè hả?”

Thấy hai cô bạn năn nỉ như vậy Vân Hoa cũng đành ngồi dậy đi theo. Cả hai vội kéo Hoa ra ngoài phố, vừa đi vừa tán chuyện.

“Ê Phương Nga mày định ăn gì đây?”

“Tao hả? Gì cũng được, phở đi!”

“Lúc nào cũng phở, ngán rồi! Bún đi!”

“Gớm tốt hơn hết mỗi đứa một thứ, còn Hoa, mày ăn gì?”

Hoa vẫn giữ gương mặt lạnh tanh như robot, không đáp, vì cô cũng đâu muốn ăn. Nhưng chính điều đó lại khiến Phương Nga và Ngọc rất khó xử, họ cũng phải gọi món mà.

“Này thế nào thì mày cũng phải ăn chứ, muốn chết đói sao?”

“Nhiều thứ để ăn mà, mau gọi món đi!”

“Cô ấy không muốn ăn thì để yên đi!” – Một giọng nói vang lên.

Cả ba quay lại, Hoàng Duy đang đứng sau. Phương Nga và Ngọc luống cuống:

“Ơ Hoàng Duy cậu cũng ở đây à?”

“Bọn tớ, bọn tớ chỉ muốn Hoa ăn sáng cho khoẻ thôi, trông Hoa rất mệt mà!”

Hoàng Duy bước tới, nói:

“Hai cậu cứ đi ăn đi!”

Rồi anh nắm tay Hoa kéo cô đi. Hoa giật mình, cô muốn rút tay ra nhưng bàn tay anh rất khoẻ nên đã đưa cô đi một quãng xa. Đến một vườn hoa, cô cất giọng nói:

“Buông ra đi!”

Hoàng Duy buông tay cô ra, không quay lại. Hoa vẫn nói rất lạnh lẽo:

“Xin đừng để em nhìn thấy anh nữa!”

Hoàng Duy quay lại nhìn cô:

“Tại vì anh ta sao?”

“Không!”

“Vậy thì tại sao?”

“Vì em không muốn yêu ai nữa!”

“Em…”

“Ngay từ khi sinh ra cuộc sống đã quay lưng với em, đã khiến em là đứa trẻ mồ côi. Tuổi thơ của em lớn lên trong cô độc dù rằng là có một gia đình giàu có, em đã trải qua thời gian quá buồn bã vì mình xấu xí, lại chậm chạp. Lớn lên cũng thế thôi, em không thể yêu người mà mình yêu. Vì thế xin anh đừng để em gặp anh nữa, hãy để em yên!”

“Vân Hoa, em đừng như vậy! Hôm đó tại anh say quá nên…”

“Em biết là anh say, nhưng tất cả những lời anh nói hôm đó cũng là sự thật mà thôi. Anh đừng vì em mà đau khổ dằn vặt như vậy nữa!”

“Vậy em bảo anh phải làm sao?” – Hoàng Duy hét lên.

“…”

“Nếu em muốn vậy, thì chi bằng giết chết anh đi cho xong, như thế thì vĩnh viễn anh sẽ không yêu em nữa đâu, còn nếu không, mãi mãi anh chỉ có em, không quên em đi được!”

Vân Hoa cố kìm lại những giọt nước mắt, buông lời phũ phàng:

“Vậy thì anh cứ chết đi nếu anh làm được!”

Rồi cô quay người chạy đi để lại anh đứng chết lặng.

Đôi mắt anh cứ nhìn theo hình bóng ấy đã nhẫn tâm bỏ rơi anh.

Và bỗng, một hình ảnh phản chiếu vào mắt anh!

Một gã đàn ông chạy đến tóm lấy Vân Hoa đẩy cô vào một chiếc xe taxi!

Hoàng Duy tỉnh ngộ, vội vàng chạy theo. Chuyện gì xảy ra thế này!!!!!!??? Anh lấy hết tốc lực chạy theo chiếc xe, nhưng chiếc xe phóng đi quá nhanh, nhanh hơn cả tốc độ Ngựa Đua của anh, chẳng mấy chốc nó đã biến mất trong sự bàng hoàng của anh.

Mọi việc diễn ra quá nhanh!

Vân Hoa chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị bịt một cái khăn vào miệng, tay cô bị trói chặt. Cô cố vùng vẫy, ú ớ cố hét lên nhưng không được. Gã đàn ông đó quay lại cô:

“Chào cô em xinh đẹp!”

Vân Hoa như chết đứng.

Hắn…

Hắn là…

Là thằng nghiện đã đụng độ cô ngày nào!

Sao hắn lại ở đây? Sao lại là hắn????

“Ngạc nhiên lắm hả? Anh là đại đệ tử của bà Kiều Duyên đấy cô em, lần trước bị thất bại dưới tay thằng Mạnh Duy rồi gần đây nhất bị thằng Hoàng Duy cho quả đấm anh đây tức lắm nhé, nhưng giờ bắt được cô em rồi! Giờ cô em chuẩn bị về dinh cưới chồng Trung Quốc nhé, yên tâm là cô em sẽ được giàu có và sung sướng!”

Vân Hoa hoảng sợ cứ vùng vẫy, cố thoát ra nhưng không được. Cô cảm thấy ngạt thở, khó chịu vô cùng. Nhưng chiếc xe cứ tàn nhẫn phóng đi.

Chiếc xe đến vùng núi Lạng Sơn, lần này thằng nghiện không đến Móng Cái nữa. Tài xế taxi nói:

“Ở đây là vùng núi nên tôi không đi qua được đâu!”

“Vậy thì để tụi tao tự vào! Này cầm lấy!”

Gã tài xế nhận được số tiền gần 1 triệu liền sướng quá cám ơn mãi. Còn thằng nghiện lôi Vân Hoa xềnh xệch đi theo con đường núi. Càng đi thì đường núi càng chênh vênh và vắng vẻ. Vân Hoa cứ cố thoát khỏi dây trói nhưng thằng nghiện không tha cho cô, ngược lại hắn còn quay mặt cô ra, nhìn thẳng khuôn mặt xinh đẹp của cô với ánh mắt thèm khát:

“Nếu cứ đem cô em cho gã Trung Quốc ấy cũng phí quá nhỉ, hay để anh…”

Và hắn tiến lại về phía cô. Vân Hoa tưởng mình chết rồi…

Story 8

Vân Hoa dùng hết sức chống cự lại thằng nghiện bỉ ổi, nhưng hắn vẫn lao vào cô. Sức hắn quá khoẻ, cô lại đang bị trói, bị bịt miệng, rất khó thở nên không thể làm gì được hơn nữa. Cô đau đớn, chỉ muốn gào khóc nhưng không được. Hoàng Duy, Cao Phong, Bảo Long, và cả anh cũng không thể cứu cô như hôm trước được nữa.

Cuộc đời cô đến đây là mãi mãi chìm sâu xuống đáy vực sao?

Tại sao số phận lại bất công với cô như thế!!!!??? Tại sao???

Vân Hoa mỗi lúc lả dần đi, cô ngất xỉu trước tiếng cười gian ác của thằng nghiện, cô không chống lại hắn được nữa. Bàn tay của hắn đã vuốt lên làn da mịn màng trên khuôn mặt cô, và hơi thở của hắn phả dần xuống cổ cô…

Đúng lúc ấy, một tiếng hét vang lên:

“Tên kia, dừng lại!!!”

Thằng nghiện giật mình quay ra. Một chàng trai cao lớn, ăn mặc giống người dân tộc miền núi đang chạy đến phía hắn, tay chàng trai đó cầm một con dao rất to chắc là dùng để làm việc trên rừng nhưng anh đã nhanh chóng dùng con dao đó doạ thằng nghiện. Vì không có vũ khí lại nhìn thấy chàng trai dân tộc cao lớn khoẻ mạnh nên hắn cuống cuồng buông Vân Hoa ra rồi bỏ chạy. Chàng trai chạy đến chỗ Hoa, thấy cô đã ngất xỉu, lại bị trói và bị bịt miệng, anh vội nâng đầu cô dậy, bỏ cái khăn trong miệng ra cho cô, lay gọi:

“Này cô, cô mau tỉnh lại đi!”

Nhưng Hoa mê man cô không biết gì cả. Chàng trai vội bế cô trở về làng mình, đến một căn nhà sàn rất đẹp. Người nhà của chàng trai vội chạy ra, đưa Vân Hoa vào nhà. Thật may là cô kiệt sức nên ngất đi chứ không có vấn đề nào nghiêm trọng.

Tiếng chim ríu rít và ánh nắng mặt trời chiếu khiến cô cảm thấy hơi chói.

Cô khẽ mở mắt. Quang cảnh ở đây sao lạ thế này?

Chuyện gì đã xảy ra với cô…?

Và bỗng nhiên hình ảnh thằng nghiện hiện ra trước mặt cô. Cô hét lên, bật dậy:

“Không, đừng động vào tôi!!!”

“Chị à, chị gặp ác mộng sao?”

Vân Hoa giật mình quay lại và nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn, da hơi đen, khuôn mặt xinh xắn ăn mặc kiểu trang phục dân tộc có áo năm thân và quần cạp to. Hoa kinh hãi:

“Cô…cô là ai?”

Chị đừng sợ, em tên là Mai, hôm trước anh trai em đã cứu được chị khi chị suýt bị hại ở dưới núi. Anh đã đưa chị về đây đấy, chị ngất mấy ngày rồi.

“Anh trai? Anh trai nào? Đây là đâu?”

“Anh trai em tên là Minh, đây là làng em, của dân tộc Nùng đó chị. Chắc chị là người Kinh hả?”

“À ừ…Nhưng mà mấy người cứu tôi thật hả?”

“Vâng, chị khoẻ rồi chứ?”- Mai nở nụ cười.

“Tôi…tôi khoẻ hơn rồi! Nhưng tôi gặp anh trai cô được không? Tôi muốn cám ơn anh ấy!”

“Dạ, anh ấy đang trồng lúa cạn trên sườn núi, ái da anh làm việc chăm quá, giờ vẫn chưa về, đã chiều rồi!”

“Vậy để tôi ra đó, cám ơn cô nhiều!”

Vân Hoa đi khỏi căn nhà sàn đó. Quang cảnh ở đây thật rộng và đẹp, đúng là nơi của dân tộc miền núi. Thật không ngờ cô lại đến nơi ở của dân tộc Nùng, dù là không biết đường về nhưng có còn hơn không? Nghĩ đến thằng nghiện đó cô rùng cả mình rồi.

Hoa đi ra sườn núi gần đó, và nhìn thấy một người đang trồng lúa, bên cạnh đó anh còn chăm sóc nhiều cây khác của cả một vùng lớn của sườn núi. Cô gọi:

“Anh gì ơi!”

Chàng trai quay ra nhìn cô và giật mình:

“Ơ cô đã tỉnh rồi à?”

“Anh là người đã cứu tôi phải không?” – Cô đi tới chỗ anh.

“Tôi tình cờ đi ngang qua nên cứu được cô!”

“Thật sự cám ơn anh, nếu không có anh chắc tôi đã…”

“Cô đừng khách sáo thế! Nhưng cô là ai? Tại sao cô lại bị gã đó hại như vậy? Suýt nữa xảy ra chuyện lớn rồi!”

“Tôi…tại tôi gặp nhiều chuyện, có lẽ không đáng nói!”

Chàng trai mỉm cười, tiến lại về phía cô:

“Thôi không sao đâu, cô không gặp chuyện gì là may rồi. Cô là ai? Người Kinh à? Đến từ đâu?”

Vân Hoa ngẩng lên. Đó là một chàng trai rất cao lớn, khoẻ mạnh, lực lưỡng, anh không đẹp trai tuyệt diệu như ba chàng trai mà cô đã từng quen, nhưng cái đẹp của anh là ở cái khoẻ khoắn, nhuộm đầy gió nắng thiên nhiên và của riêng người dân tộc Nùng. Một vẻ đẹp mà khiến người ta dễ gần và không thấy ngại.

“Tôi tên là Vân Hoa, tôi người Kinh, đến từ Hà Nội cơ!”

“Hà Nội? Thủ đô nước mình đó hả?”

“Anh chưa đến đó bao giờ à?”

“Ừ chưa vào đó tham qua, tôi ít khi ra ngoài nơi này. Nhưng mà Hà Nội thì tôi biết chỗ, hay là khi cô khoẻ tôi sẽ đưa cô về?”

“Không, anh à…”

[FONT=Times New Rom"Sao?"[/FONT]

“Tôi ở lại đây được không?”

“Hả? Sao lại thế?”

[FONT=Times New Roman]“Tôi chỉ muốn ở lại đây một thời gian thôi, vì có quá nhiều điều tôi muốn quên đi. Nếu quay trở về tôi sẽ không thể nào quên được…”/FONT]

Vậy chuyện đó là gì? Kể cho tôi nghe được không?

Vân Hoa buồn bã ngắm nhìn toàn bộ quang cảnh núi non điệp trùng ở phía dưới, nơi đây thật là đẹp, những cơn gió đã sắp đến mùa xuân thổi lộng mát, cảm giác lạnh đã bị xua đi bởi một chút nắng chiều. Nhưng sao cảm giác cô đơn vẫn chẳng bị mất đi thế này?

Cô ngồi xuống bãi cỏ xanh ở đỉnh đồi. Chàng trai cũng ngồi xuống cạnh cô.

Anh tên là Minh à?

Ừ, Nông Trí Minh.

Tên anh đẹp thật đấy!

Tôi cũng rất thích cái tên của cô, nó rất đẹp.

Ừm, tên tôi đẹp nhưng cuộc sống của tôi đâu có đẹp…

Rốt cuộc là cô gặp chuyện gì vậy?

Hoa buồn rầu nhìn về một nơi xa xăm, rồi nói:

Chuyện dài lắm…

Chuyện dài là như thế nào? Cô cứ nói đi!

Tôi sinh ra đã là trẻ mồ côi.

Thật sao?

Nhưng bố mẹ nuôi của tôi đã đem tôi về. Bố mẹ nuôi là người rất giàu có, họ có tất cả mọi thứ về tiền bạc, vật chất nhưng họ chẳng bao giờ quan tâm đến tôi, nhưng vẫn cứ giữ tôi kè kè như là tiểu thư vậy. Tôi hồi nhỏ vừa xấu xí, vừa cô đơn, rất buồn tủi…

Cô xinh đẹp như vậy mà xấu xí sao?

Ừ, hồi đó tôi xấu lắm, lại còn chậm chạp. Có một người bạn của tôi, cậu ấy nhanh như con ngựa vậy, nhưng cậu ấy rất kiêu căng với tôi. Chỉ duy nhất có một người là không khinh thường tôi…

Người đó là ai vậy?

Người mà tôi đã yêu và cũng đang muốn rời bỏ…

Trời, sao lại như vậy?

Tôi phải làm sao khi trái tim chỉ muốn hy sinh, muốn ở bên anh ấy mãi mãi nhưng người bạn kia dù ngày xưa hay trêu tôi nhưng cậu ấy yêu tôi thật lòng, tôi biết lựa chọn thế nào giữa tình yêu của cả hai con người tôi cũng biết yêu thương. Nhưng rồi, anh ấy đã bỏ tôi đi với người con gái khác, còn người bạn kia, tôi không đủ dũng cảm để chấp nhận anh ấy nữa. Tôi đã nói chia xa tất cả, và rồi tôi bị bắt cóc thế này đây…

Minh lặng đi nhìn Vân Hoa, đôi mắt tuyệt đẹp long lanh ấy hình như đang sắp khóc. Có một cảm giác nào đó đi qua trong anh. Chưa bao giờ anh có cảm giác này, hai mươi mốt năm sống (bằng tuổi Mạnh Duy nè cả nhà, ta không thích ai hơn tuổi M.Duy) là hai mươi mốt anh chăm lo cho gia đình và sống vui vẻ trên vùng núi Lạng Sơn này cùng với những người dân tộc mình.

Nhưng giờ thì người con gái lạ này đã khiến cho anh có một cảm giác khác…

Cô xinh đẹp, tất nhiên rồi. Nhưng những người xinh đẹp thì anh cũng gặp đầy, chỉ là cô có cái đẹp riêng. Một vẻ đẹp vừa năng động, dễ thương mà cũng ẩn sâu trong đó những nỗi đau khó tả. Đặc biệt là đôi mắt của cô, chưa bao giờ anh thấy có đôi mắt nào đẹp như vậy. Đôi mắt to tròn nhìn rất đáng yêu nhưng lúc nào cũng long lanh, dường như nước mắt luôn ở đó, cô gái nhìn có vẻ lanh lợi này lại là cô gái dễ khóc.

Minh đặt tay lên vai cô:

“Cô đừng buồn nữa, hãy cứ ở lại đây đi!”

“Anh…cho tôi ở lại à…?”

“Cô cứ ở lại đến bất cứ lúc nào cô muốn nếu như cô cảm thấy vui vẻ khi ở lại. Nhưng tôi chỉ khuyên cô rằng, hãy hành động làm sao để cô cảm thấy tốt nhất, không phải đã quên đi tất cả là được!”

Hoa gật đầu, mỉm cười nhẹ hơi yên tâm. Có lẽ mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi.

Ánh hoàng hôn dần buông xuống.

Emiri Suzuhara - Jun Aizawa - phim xex

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ