Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen teen - Bước chân cho nụ cười - trang 19

CHƯƠNG 6: KHI ĐÃ BUÔNG TAY

TRÍCH ĐOẠN:

Anh bám tay vào đá núi, mỗi lần bám là đá núi đó lại thấm những giọt máu. Một vùng dãy núi quá hiểm trở đã khiến cho anh đau đớn đến tột cùng, máu chảy thương tích hết mình mẩy, nhưng cái đau đó có là gì không so với nỗi đau khổ và sự giận dữ của anh? Anh giận ai? Giận chính bản thân mình, tất cả đều tại anh! Anh không muốn mất cô, thà bị ngã từ trên núi cao xuống còn hơn là mất đi tình yêu duy nhất mà anh đã yêu.

Cuối cùng anh đã lên đến đỉnh núi. Xung quanh anh lúc này không còn là núi đá hiểm trở nữa mà là cả một vùng đất rộng lớn, không gian thu hết vào tầm mắt anh rồi trải dài ra tới tận cùng chân trời. Nhưng anh không nhìn những thứ đó, bởi anh đang tìm kiếm cô.

Và anh đã thấy cô!

Cô gái có vóc dáng nhỏ bé, mái tóc bồng bềnh bay trong gió đang đứng trên đỉnh núi ngắm cảnh của mọi thứ. Dù cô mặc một bộ quần áo nghèo nàn và cô gầy đi, thay đổi nhiều nhưng dù thế nào thì chẳng cần nhìn mặt thì anh mãi mãi nhận ra cô.

“Vân Hoa!!”

Cô giật mình quay lại. Gương mặt xinh đẹp quen thuộc hiện rõ trước mặt anh. Anh lao tới, ôm cô, siết chặt cô vào lòng mình:

“Anh tìm được em rồi! Anh xin lỗi, anh đáng chết, tất cả là tại anh mà ra! Em đừng bao giờ biến mất thế này nữa được không, anh không thể sống nếu thiếu đi em!”

Nhưng cô gái trong lòng anh không hề phản ứng lại. Lúc sau cô lấy tay đẩy anh nhưng anh quá khoẻ nên cô vẫn phải dựa vào người anh, nhưng một giọng nói lãnh đạm vang ngay bên cạnh tai anh:

“Xin lỗi, tôi không quen anh!”

Story 1

Bên xứ Pháp.

Anh như phát điên khi chẳng hiểu vì sao cô lại dập máy một cách bất ngờ như vậy, anh gọi lại mà cô không nghe máy. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ? Nếu như cô mà xảy ra chuyện thì sao?

Đang lo lắng thì Mạnh Duy thấy có tin nhắn:

“Anh à, giờ anh cứ làm việc đi và có lẽ chúng ta sẽ không liên lạc với nhau một thời gian dài.”

Anh vội nhắn tin lại ngay:

“Tại sao lại như thế? Em nói rõ cho anh đi!”

“Anh đừng quá lo lắng, giờ điện thoại của em phải đưa cho một người bạn nó dùng trong một thời gian đi chơi thôi, không sao đâu. Vả lại em bận nhiều chuyện quá, vì thế khi nào liên lạc được với anh em sẽ liên lạc nhé!”

“Ờ ừm, em phải liên lạc nhanh với anh đấy!” – Mạnh Duy nhắn lại tin dù rằng biết nếu không liên lạc với cô một ngày thôi là anh như lửa đốt rồi, nhưng anh vẫn phải tôn trọng cô.

Việt Nam.

Nụ cười nham hiểm nở trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái. Cô nhìn vào chiếc điện thoại rất đẹp vừa bị đánh rơi ở gần chợ. Hoá ra tình yêu của hai người này cũng ghê ra phết, đúng là phải ngăn chặn Mạnh Duy đã rồi tính sau, chứ nếu không Mạnh Duy xen vào thì rất phiền. Giờ thì Vân Hoa, đừng có mơ gặp được người yêu nữa nhé! (Lời của Kiều Nga, không phải của ta!!)

Bỗng nhiên có tiếng gọi vang lên cùng tiếng bước chạy rất gần:

“Vân Hoa!!”

Kiều Nga hốt hoảng vì nghe tiếng Hoàng Duy, nếu anh phát hiện ra cô thì…Cô vội vàng bỏ chạy ra khỏi khu chợ, nhưng chân đi giày cao gót thế này thì chạy cái gì, Hoàng Duy rất nhanh anh sẽ mò đến chỗ này cho coi! Kiều Nga buộc phải cúi xuống quăng đôi giày cao gót ra, và lúc quăng giày cô quăng luôn cái điện thoại của Hoa ra mà không biết và rồi biến mất luôn khỏi khu chợ.

Kiều Nga vừa chuồn được thì Hoàng Duy đã chạy đến. Anh ngồi chờ cô hơn nửa tiếng mà không thấy cô quay lại để dọn chợ, 12h trưa đến nơi rồi, buôn chuyện gì mà buôn lắm thế? Anh định gọi điện nhưng sực nhớ cô đang gọi điện cho Mạnh Duy nên lại thôi, đành tự đi tìm cô vậy. Nhưng cô đang ở đâu cơ chứ?

Hoàng Duy làm việc nhiều nên cũng mệt sức rồi, chạy đến chỗ đầu chợ là anh dừng lại. Hừm chắc giờ này là gọi điện xong rồi, phải xem cô đang ở đâu mới được! Anh không chần chừ nữa, lôi điện thoại ra bấm số cô.

“Cho em quên ngàn nỗi nhớ cứ đến khiến cho lòng em bao đêm mơ về anh mãi thôi
Và thật lòng em sẽ cố quên những vui buồn ta đã từng…”

Tiếng nhạc chuông điện thoại của Vân Hoa vang lên, nó vang rất to chứng tỏ nó đang ngay gần đây, vậy cô đang gần đây. Hoàng Duy tay vẫn không tắt điện thoại, chạy về phía có tiếng nhạc chuông. Và anh thấy cái điện thoại nằm lăn lóc dưới đất gần đó.

Hoàng Duy tá hoả chạy đến cầm chiếc điện thoại lên, hình như nó bị rơi. Ừ thì điện thoại của Vân Hoa đây rồi, nhưng cô đâu?????? Sao điện thoại cô lại ở đây, cô đang nói chuyện với Mạnh Duy mà? Hoàng Duy linh cảm có chuyện chẳng lành.

Anh ngẩng lên quét một lượt xung quanh và phát hiện gần đó có một đôi giày cao gót. Đôi giày hàng hiệu, óng a óng ánh nhìn đã biết là người nào xinh đẹp hay giàu có lắm mới dám đi. Và trong đầu anh…

…hiện ra hình ảnh của Kiều Nga ban nãy lúc cô mua su hào!

Lúc đó anh ngồi còn Kiều Nga đứng nên anh nhìn rõ ràng cô đi đôi giày này!

Vậy có nghĩa là…

“RẦM!!!!!”

Bảo Long đập chiếc bàn gỗ đến đinh ốc văng cả ra sau khi được gọi đến nhà Hoàng Duy:

“Anh Hoàng Duy, anh có chắc không đấy??? Kiều Nga bắt cóc Vân Hoa hả!!!?????????”

Nhưng Hoàng Duy vẫn lặng im ngồi đó như một cái bóng ma. Bảo Long không kìm được hét:

“Này lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà anh còn dám ngồi im đó à!!??? Chị Hoa bị bắt cóc mà anh thản nhiên thờ ơ thế sao???”

Cao Phong vội ngăn Bảo Long lại:

“Long à bình tĩnh đi, Hoàng Duy còn tức giận hơn em nhiều. Cậu ấy đã làm loạn lên khiến mọi người không dám dọn chợ phải bỏ về đấy! Cả hai phải bình tĩnh đi!”

“Bình tĩnh? Anh bảo em làm sao để bình tĩnh đây?? Con khốn Kiều Nga đó dám làm hại chị Hoa, thật là nhục khi mình từng giúp đỡ cô ta! Em sẽ đi tìm Kiều Nga để bắt cô ta trả lại chị Hoa!”

“Long, em nghĩ là em bắt được Kiều Nga làm vậy à!!???” – Phong quát lên.

Long co rúm người lại, im lặng không dám nói gì nữa. Cao Phong tiếp tục:

“Biết đâu Kiều Nga không bắt cóc Vân Hoa mà làm chuyện gì khác? Có thể là chuyện tốt nhưng đa phần có thể là chuyện xấu, vì Kiều Nga rất ghét Vân Hoa. Giờ đã đem Vân Hoa đi rồi thì chắc chắn là cô ta đã lẩn trốn ở đâu đó, có đi tìm cũng không được đâu! Cần phải tìm ra chỗ Vân Hoa đã rồi tính sao thì tính!”

Nghe những phân tích chí lý của Cao Phong thì ai cũng hiểu ra, dù tức giận thì cũng không làm gì được. Cao Phong rất giận dữ nhưng anh cũng đủ lý trí để biết cần làm gì.

Phải rồi! Giờ phải cứu Vân Hoa đã!

Story 2

“Vân Hoa, tỉnh dậy đi!”

Cô khẽ mở mắt. Có ánh sáng chói loá chiếu vào mắt cô, cô khẽ đưa tay lên che và nhìn thấy bóng người đứng trước mặt mình. Ánh sáng bớt đi, cô càng nhìn rõ người đó hơn. Chàng trai mặc bộ đồ thể thao màu trắng nhìn đẹp như một vị thần trong truyện thần thoại, anh đang nhìn cô với nụ cười đẹp như nắng mai.

“Anh…” – Cô gọi.

Anh tiến đến chỗ cô, đưa tay cho cô. Cô định nắm lấy tay anh thì bỗng bóng hình anh lại mờ dần đi. Cô hốt hoảng:

“Mạnh Duy!”

Anh vẫn đứng đó, nụ cười không đổi thay, nhưng hình bóng anh cứ xa dần.

“KHÔNG, Mạnh Duy!!!!!!!”

Vân Hoa hét lên. Một giọng nói vang lên bên cạnh cô:

“Tỉnh rồi hả?”

Hoa ôm đầu, hoá ra là một giấc mơ, nhưng cô cũng đủ hoảng loạn vì giấc mơ đó rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô nhìn lên, cô đang ở trong một căn phòng chật chội, tối om, xung quanh nhiều thùng đồ đạc lỉnh kỉnh.

“Đây là đâu?”

“Là nơi không ai biết đến!”

Hoa giật mình nhìn sang bên cạnh mình. Người đàn bà đó đang ngồi trên chiếc ghế, gương mặt hiện lên vẻ hiểm ác.

“Bà…Sao lại là bà?”

“Ngạc nhiên hả? Lâu lắm mới gặp nhau đấy!”

Hoa kinh hãi lùi lại:

“Sao tôi lại ở đây? Bà muốn làm gì?”

“Còn làm gì nữa! Mày nghĩ là tao định làm gì? Lần trước lẽ ra tao đã có được cái quán karaoke tiền tỷ bên Trung Quốc nhưng mày lại chuồn mất nên gã đàn ông đó nhất quyết không giao quán đó cho tao! Đều là tại mày và thằng Mạnh Duy đó!”

“Bà…Bà thật độc ác!”

“Độc ác ư? Tất nhiên rồi, tao không phải là người, tao bị điên mày nghe chưa? Nhưng mày đừng bao giờ tin vào tình yêu, hãy cứ nghĩ đến cuộc sống đi! Mày yêu mà không sống được thì đừng có yêu, mà sống thì cần tiền, vì thế mày cứ nghĩ đến tiền đi! Có tiền sẽ có tất cả! Hãy chấp nhận đi, mày sẽ được sang bên Trung Quốc, sống sung sướng khỏi phải yêu cái thằng k.h.ố.n n.ạ.n Mạnh Duy nữa đâu.”

“Bà không được gọi anh ấy như thế!” – Hoa quát.

“Sao lại không? Cái thằng bệnh tật ấy cho nó chết quách đi cho xong! Nhưng nếu làm thế thì hơi tội cho con gái tao, vì thế giờ tao cần phải kéo mày ra khỏi Mạnh Duy đã, còn nó thì phải sống với con gái tao, giờ tao đổi ý rồi, tao thấy Mạnh Duy ở bên con gái tao còn tốt hơn mày!”

“Đồ khốn, bà chết đi!!” – Hoa điên tiết chồm lên.

Nhưng tay cô đã bị trói chặt vào cái cột, không thể thoát ra được. Cô cố giằng ra nhưng dây trói quá chặt. Kiều Duyên cười:

“Cứ ngồi đó hưởng thụ đi cô gái, đợi tao lo liệu vài thứ xong thì sẽ đến ngày giao nộp mày sang Trung Quốc. Giờ đừng mơ Mạnh Duy đến cứu mày, nó sang Pháp rồi và tao sẽ cho con tao sang Pháp với nó thôi. Mà còn nữa, nơi này là tầng hầm, xung quanh đây cũng chẳng có ai đâu vì thế mày đừng có hét lên kẻo khản mất giọng hát trong veo đấy nhé!” – Rồi bà ta đi ra, đóng sập cửa lại.

Còn lại Vân Hoa ngồi trong căn hầm tối. Cô bật khóc vì tức giận và đau khổ. Hạnh phúc không thể đến với cô và cô phải chôn vùi cuộc sống của mình như vậy sao? Không được! Cái dây trói đáng nguyền rủa này sao nó nhẫn tâm thắt chặt cô như vậy chứ!

Kiều Duyên bước ra khỏi ngôi nhà bí mật này, một chiếc xe sang trọng đã đợi bà ta ở đó. Bà ta hỏi gã lái xe:

“Có ai biết chỗ này không đó?”

“Bà yên tâm, đây là căn cứ bí mật, không ai biết đâu! Giờ cô Kiều Nga đang chờ bà ở công ty T. Hôm trước mấy thằng “đệ tử” nhà mình chụp thuốc mê con bé kia rồi đi luôn, cô Kiều Nga chưa biết chỗ này.”

“Được, vậy chúng ta đi đón Nga!”

Chiếc xe lao vút trở về trụ sở công ty điện ảnh T. Ai nấy đều cúi chào khi Kiều Duyên bước ra. Dù công việc của bà ta là quản lý các quán bar, karaoke nhưng bà ta luôn xuất hiện với việc là đồng sáng lập cho công ty T., không một ai biết công việc thực của bà ta.

Cô gái trẻ đang đứng ngay đó. Kiều Duyên đi tới:

“Con đợi lâu không?”

“Không sao đâu, mẹ nhốt Vân Hoa ở đâu vậy?”

“Rồi con sẽ biết! À mà Mạnh Duy biết vụ này không đó?”

“Con đã nhắn một cái tin giả đến anh ta, anh ta sẽ không biết đâu mẹ yên tâm!”

“Tốt, phải thế chứ, không được hiền lành đâu nhé con, phải giở thủ đoạn vào. Mấy thằng “đệ tử” (bọn xã hội đen đó các bồ tèo ạ) đâu?”

“Chúng nó ở trong kia!”

“Vậy vào gọi chúng nó ra!”

Cả hai đi vào, không biết ở ngoài kia nấp sau một đám bụi cây có ba người mặc áo trùm kín, đeo kính râm.

“Hai người họ quay vào rồi! Giờ phải làm gì đây Cao Phong?”

“Chúng ta cần khống chế thằng tài xế để biết chỗ, sau đó thì sẽ đi theo cứu Vân Hoa.”

“OK!”

Gã tài xế ngồi trên xe vừa nghe nhạc vừa hút thuốc. Bỗng cửa xe mở tung, gã chưa kịp làm gì thì bị lôi tuột ra ngoài ngã đập mặt xuống đất. Ba chàng trai vẫn đang trùm kín mặt, nghiêm mặt hỏi:

“Mau khai ra chỗ giấu Vân Hoa đi!”

Gã tài xế nhanh chóng định thần lại, liền bật dậy và lao tới đánh cả ba. Dù gã rất khoẻ nhưng hắn không học võ điêu luyện như ba chàng vận động viên. Hắn vừa xông lên đã bị một cú đá bay hàm răng của Bảo Long, một quả đấm vỡ mặt thủng bụng của Cao Phong và cuối cùng là Hoàng Duy bước tới tung vài cú và vặn bẻ chân tay hắn, xương kêu răng rắc, gã kêu ầm lên vì đau:

“Ối đau quá, tha cho tôi, tha cho tôi!!!!”

“Muốn tha thì khai ra!”

“Khai gì cơ?”

“Mụ già kia giấu Vân Hoa ở đâu, nói!”

“Tôi…tôi không biết…”

“Nếu không muốn xuống âm phủ thì nói ngay!” – Hoàng Duy rút luôn con dao kề vào cổ hắn doạ.

“Ấy ấy tôi nói, chỗ đó ở…”

Nhưng hắn chưa kịp nói thì đúng lúc đó Kiều Duyên cùng đồng bọn đi ra và nhìn thấy. Bà ta hét lên:

“Chuyện gì đó hả? Bắt chúng lại!!!”

Bọn “đệ tử” liền lao đến ba chàng trai. Lũ này là xã hội đen chính hiệu, võ nghệ siêu phàm, nếu đối đầu thì cả ba chàng trai không thể làm gì nổi chúng. Ba mươi sáu kế, kế chuồn là thượng sách! Không phải cả ba nhát gan nhưng nếu bị đánh thì chỉ có chết vì bọn nó có vũ khí, chết thì Vân Hoa sẽ…

Và cả ba vụt chạy đi. Về chạy thì dù không bằng Mạnh Duy nhưng cả ba cũng là những thần gió, thần rồng, thần ngựa, chỉ một loáng đã bỏ xa. Ấy vậy mà Bảo Long bị vấp vào hòn đá và ngã, chân bị thương. Cao Phong và Hoàng Duy vội quay lại định cứu Bảo Long, nhưng bọn “đệ tử” đã nhanh hơn tóm lấy Bảo Long, dùng vũ lực khống chế và lôi về xe. Hoàng Duy và Cao Phong không đuổi kịp, Bảo Long đã bị lôi lên xe và phóng đi mất hút.

Bảo Long ngồi trong xe, bị trói chặt nên không thể làm gì được. Chiếc xe lao đi rất nhanh và dừng lại trước một ngôi nhà hoang. Lũ “đệ tử” kéo Bảo Long xềnh xệch vào trong rồi ném cậu xuống hầm. Kiều Duyên nhếch mép:

“Đáng đời, cho có bè bạn nhé!”

Bảo Long bị ném bịch vào tầng hầm rồi khoá cửa lại. Cậu hét ầm lên:

“Đồ k.h.ố.n n.ạ.n! Chúng mày dám làm thế này với ông mày hả?”

Nhưng cậu sững ngay lại khi nghe thấy tiếng nói cũng ngay trong phòng hầm:

“Bảo Long, là em sao?”

Bảo Long quay lại. Vân Hoa đang ngồi dựa chiếc cột vì bị trói ở đó. Cậu quên cả việc đang bị bắt trói, kêu lên:

“Chị Hoa, cuối cùng em cũng tìm thấy chị!!”

“Nhưng sao em lại ở đây?”

“Tụi em định lập mưu cứu chị nhưng không thành, em sơ hở để bị bắt…”

“Là tại chị, chị để em bị liên luỵ!”

Bảo Long cười – nụ cười của chàng trai 18 tuổi đáng yêu, đầy tự tin và sáng bừng cả căn phòng tối:

“Chỉ cần biết chị không sao là em vui rồi, không phải tự trách mình đâu!”

Hoa ngẩng lên nhìn cậu. Bảo Long từ nhỏ vẫn luôn tự tin, lạc quan, chẳng bao giờ nao núng cái gì và đặc biệt có trái tim nhân hậu.

“Bảo Long à, giờ chúng ta cùng bị trói thế này thì sẽ ra ngoài kiểu gì đây?”

“Ừm khó quá, chúng ta bỏ xác ở đây mất!” – Bảo Long nhìn loanh quanh bỗng reo lên – “A biết đâu lại có cách!”

Story 3

“Em lại nghĩ ra cái gì vậy?” – Vân Hoa mở to mắt nhìn Bảo Long. Cậu chuyên gia là một chàng trai thông minh mà!

“Chị nhìn đi! Cái tầng hầm này đựng nhiều thùng ra phết, biết đâu trong đó đựng cái gì nhỉ?”

“Đựng gì là đựng gì?”

“Ngốc quá, phải tìm mọi cách cởi cái dây trói này ra chứ!”

“Ừ đúng rồi! Nhưng chị đang bị trói vào cột không đến đó được đâu!”

“Vậy để em!” – Bảo Long liền lăn tròn vài vòng để đến được chỗ mấy cái thùng.

May thay những chiếc thùng này là thùng giấy, chỉ buộc dây quanh. Bảo Long nhờ hàm răng sắc cắn đứt luôn dây buộc (đỉnh chưa, nhưng thực ra chỉ là dây ni lông thôi, cắn thoải mái chỉ sợ nhựa ni lông dính vào). Cái thùng mở ra. Bảo Long nhìn vào và bỗng oẹ một cái.

“Này em làm sao đấy?”

“Lũ này tàng trữ cả ma tuý, heroin, lựu đạn, súng ở trong này hết! Lại còn vứt cả rác rưởi vào đây nữa, lũ này bẩn thật!”

“Tìm thử thùng khác xem, có súng đạn sao lại không có dao kéo được!”

“Ôi chết cái răng của tôi!”

Bảo Long cứ thế cắn hết những cái thùng. Khiếp đảm thật, ở đây có chục cái thùng, răng cậu đau chết rồi mà thùng nào cũng chỉ toàn súng đạn là hết cỡ chứ chẳng lấy nổi cái dao nào. Mà súng đạn thì phải có tay thì may ra bắn được cái dây trói nhưng mà tay đang bị trói còn đâu!!! Vì thế súng đạn vô hiệu thôi.

“Hết rồi, nhưng chẳng có cái dao nào.”

Vân Hoa nhăn mặt:

“Vậy thì làm sao bây giờ?”

“Hix bỏ xác tại đây mất!”

“Không thể bỏ cuộc được!” – Vân Hoa suy nghĩ một lát rồi nói – “Em mang một cái súng lại đây!”

“Hả? Chị định bắn kiểu gì?”

“Ai bắn? Mang ra đây!”

Nghe Hoa bắt đầu bực Bảo Long đành phải ngậm một cái súng mang đến (ôi đau miệng quá). Hoa nói:

“Ném mạnh nó xuống đi!”

Bảo Long nghe theo liền đặt mạnh cái súng xuống, lực miệng của cậu cũng khoẻ, cái súng không phải súng tốt gì nên nhanh chóng hỏng và bắt đầu răng rắc. Hoa liền dùng chân dẫm bẹp cái súng, súng tan tành thành những miếng vỏ sắc nhọn.

Bảo Long trố mắt nhìn những mảnh súng vỡ tan dưới nền đất. Hoa cười:

“Cái này sắc ra phết đấy, tuy chưa bằng dao được!”

“Chị Hoa, chị thông minh thật đấy!”

“Được rồi, giờ em giúp chị đi rồi chị sẽ cởi trói cho em.”

“Không được, chị bị trói vào cột nên cứa dây khó lắm. Chị giúp em đi.”

Vân Hoa lưỡng lự nhìn mảnh súng sắc nhọn, làm sao cô có thể cầm nó để cứa dây trói cho Bảo Long đây. Đừng có bắt cô ngậm vào miệng chứ? Chỉ tổ cứa lưỡi của cô thôi!

“Bảo Long à, đẩy cái mảnh súng ra đây, để vào tay chị ấy, còn em thì ngồi ra đằng sau chị đi, tức là đằng sau cái cột ấy, chị sẽ vòng tay qua cột và cứa dây trói cho em!”

“Đành vậy!” – May là Bảo Long chỉ bị trói chân tay, vẫn còn lăn được.

Cậu cố gắng đẩy cái mảnh súng ra cho Vân Hoa, đặt được vào tay cô rồi ngồi ra đằng sau cô. Hoa cầm mảnh súng, vòng tay qua cái cột (trường hợp này cái cột nhỏ nên đủ vòng qua), hỏi:

“Này dây trói ở đâu chỉ cho chị cái!”

Bảo Long cố gắng cử động tay và chộp được tay của Hoa. Bàn tay ấm áp của cậu chạm vào cô khiến cô nóng ran người.

“Chị mau cứa đi!”

Hoa nhắm mắt, cầu trời đừng cứa vào tay của Bảo Long, cứa phải động mạch thì chết! 1, 2, 3 XOẸT!!!!

“Á đau!” – Bảo Long bỗng kêu lên thất thanh.

“Trời ơi em có sao không?” – Hoa hoảng hốt.

“Không sao đâu bị va nhẹ vào tay thôi, chị cứa được rồi đấy, dây trói lỏng ra rồi.”

Và nhờ sức khoẻ của mình Bảo Long chỉ cần căng ra là giải thoát được mình khỏi cái dây trói chết tiệt. Cậu cởi luôn dây trói chân và chạy đến cứu Vân Hoa. Hoa vội nắm lấy tay cậu:

“Đưa tay chị xem nào!”

Cái mảnh súng suýt tí nữa cứa vào động mạch của Bảo Long, nhưng vết thương cũng đủ chảy máu đầm đìa. Hoa cảm thấy cứ như đó là vết thương của cô, suýt chút nữa cô đã làm hại cậu rồi.

Bảo Long mỉm cười:

“Không sao đâu, vết thương này có là gì đâu, quan trọng là chúng ta thoát rồi!”

Hoa nhìn cậu bằng ánh mắt biết ơn. Cuộc sống vẫn còn đối tốt với cô rất nhiều vì cho cô biết những chàng trai rất tốt, trong đó có một chàng trai mới 18 tuổi mà đã rất dũng cảm như Bảo Long.

Bảo Long giở ngay cái điện thoại ra:

“Anh Phong, anh Hoàng Duy, mau đến cứu tụi em!”

“Hai người đang ở đâu thế?”

“Là một ngôi nhà hoang ở đường quốc lộ … Mau đến cẩn thận vì ở đây có vệ sĩ vây quanh.”

“Được!”

Gác máy, Bảo Long vội chạy đến cửa hầm. Cửa khoá. Cậu vội nhìn qua cái lỗ thủng. Bọn vệ sĩ đang nói chuyện với nhau:

“Đứng đây gác mãi cũng chán quá!”

“Ừ đằng nào thì chúng nó thoát kiểu gì chứ?”

“Phải! Đói lắm rồi, chúng mày ra ngoài kia ăn không?”

“OK, đi ăn cái đã, gần đây có quán cơm bụi đấy!”

Và cả lũ kéo nhau ra ngoài. Chờ lúc lâu nữa, Bảo Long chắc chắn không còn ai liền lập tức cầm lấy một cái súng, chĩa vào cái ổ khoá:

“Chưa bao giờ dùng súng, đành bắt chước trên phim vậy!” – Cậu lấy hơi một cái và…

…PẰNG!!!

Ổ khoá vỡ làm mấy mảnh. Bảo Long vội ra hiệu cho Vân Hoa:

“Chuồn thôi chị!”

Hai người đi ra ngoài. Căn nhà tối om, bên ngoài hình như lại đổ mưa nữa nên càng tối hơn.

“Nhà gì vừa tối vừa loằng ngoằng như mê cung vậy, tìm đâu lối ra đây?”

Cậu đành gọi điện cho hai người kia:

“Alo đến chưa đấy?”

“Đến đường quốc lộ đó rồi! Đợi chút!”

Ngoài trời mưa tầm tã. Hai chàng trai đi hai chiếc xe máy đỗ phịch gần ngôi nhà hoang và chạy vào. Nhưng không may là một thằng vệ sĩ đang mải ăn phờ đã nhìn thấy bóng họ qua cái thìa nhôm.

Lũ vệ sĩ quay ra, quát:

“Mấy thằng kia, chúng mày là ai!!???”

Bị phát hiện, Cao Phong và Hoàng Duy càng tăng tốc chạy vào ngôi nhà. Họ soi đèn, chia nhau đi khắp các nẻo trong nhà. Nhưng bọn vệ sĩ rành rọt đã nhanh hơn, chúng nó vào trước và phát hiện ra Bảo Long và Vân Hoa cũng đang định bỏ trốn.

“Đứng lại hai đứa kia!”

Bảo Long và Vân Hoa hoảng hốt khi thấy mình đã bị phát hiện. Bảo Long vội đứng chắn cho cô nhưng mà làm sao đây, bọn vệ sĩ này vẫn sẽ tóm được Vân Hoa mất!

Bỗng một cánh tay nắm lấy tay Hoa và lôi cô đi. Bảo Long giật mình quay lại, người đó giơ cái đèn lên coi như báo hiệu. Cậu nhận ra đó là Cao Phong liền thở phào. Còn bọn vệ sĩ tức lồng lộn vội kêu:

“Đuổi theo bắt con bé ấy lại!”

Bảo Long liền lôi mấy cái súng liền đã giắt sẵn ra doạ:

“Giơ tay lên cả lũ!!”

Bọn vệ sĩ này không phải là lũ xã hội đen ban nãy, chỉ được cái võ vẽ giỏi chứ nghe đến súng thì hãi luôn, vội đứng như trời trồng không dám đuổi theo nữa. Bảo Long cười:

“Sợ rồi thì sợ nốt này!”

PẰNG PẰNG! Súng bắn vào mấy đứa, cả lũ vệ sĩ ngã lăn ra ngất xỉu. Bảo Long cười ha hả:

“Đồ ngu, may cho tụi mày là còn giấu cả thuốc mê trong đó nếu không tao phải dùng đạn thật thì đi đời cả lũ! Nhưng thôi tao không muốn đi tù, tha cho chúng mày đấy!” – Rồi cậu lập tức chạy biến đi theo hướng Cao Phong.

Cao Phong nắm chặt tay Vân Hoa chạy đi. Nhờ ánh đèn pin mang theo nên anh có thể tìm được đường ra. Cái nhà này như mê cung vậy đó, may là trí nhớ tốt nên Cao Phong rất nhớ đường.

Vân Hoa vẫn chưa hoàn hồn:

“Anh là…”

“Anh Phong đây!”

“Ôi anh Phong, anh đến kịp rồi. Còn Bảo Long…?”

“Cậu ấy lo là lo em chứ lũ vệ sĩ quèn ấy không làm gì được cậu ấy đâu. Lo chạy đi!”

“Cái gì mà vệ sĩ quèn?” – Một giọng nói vang lên.

Hai người phanh gấp lại vì có dàn người đứng ngay phía trước. Lũ xã hội đen “đệ tử” của Kiều Duyên đã trở về và hình như có một gã đàn ông đứng sau. Cao Phong vội đứng ra chắn cho Vân Hoa, lúc này Bảo Long cũng đuổi tới. Lũ “đệ tử” điên tiết liền lao đến hai chàng trai. Cả hai vội vàng dùng võ chống đỡ, và quên mất Vân Hoa. Lúc giật mình nhận ra thì gã đàn ông đó đã lôi Vân Hoa đi mất, bọn “đệ tử” cũng nhanh chóng biến đi không dấu vết.

Cao Phong và Bảo Long hét lên:

“Chúng ta bị lừa rồi!”

“Chúng nó cố tình để cướp Vân Hoa đi!”

“Mau đuổi theo!”

Vân Hoa bị gã đàn ông lạ mặt đó lôi đi. Cô cố giằng ra:

“Bỏ tôi ra!!!”

“Sao thế? Cô em quên anh rồi hả?”

Vân Hoa đứng tim. Giọng nói này…

Đúng lúc đó “BỐP!!!!!”. Một cú đấm giáng trọn vào mặt gã đàn ông lúc hắn không để ý. Hắn tối tăm mặt mũi, buông tay Vân Hoa ra. Hoàng Duy nhanh chóng kéo cô chạy đi. Tên kia sau một lúc định thần liền gào thét đuổi theo Hoàng Duy và Vân Hoa.

Căn nhà mê cung này đúng là khổ, gã đàn ông kia lại chạy rất nhanh. Hoàng Duy vội kéo Vân Hoa chạy vào một căn phòng rất nhỏ, nhìn xung quanh có mỗi cái tủ cao. Hết đường, Hoàng Duy và Vân Hoa đành phải chui vào cái tủ đó.

Cái tủ cao nhưng cũng không quá rộng, ngồi trong đó rất khó thở. Hoa phải đứng sát vào Hoàng Duy, người anh to cao cộng thêm hơi thở mạnh của anh khiến cô cảm thấy nóng, khó chịu, thở gấp gáp.

“Hắn đang mở cửa để vào lục soát nơi này đấy, em đừng thở thế được không?” – Hoàng Duy nói nhỏ với Vân Hoa.

Vân Hoa cố nín thở nhưng cô không làm được, gã đàn ông bắt đầu mở cửa lạch cạch. Căn nhà yên tĩnh như vậy, chỉ cần một tiếng thở là hắn phát hiện ra hai người thì chỉ có đi đời.

Trong một giây không biết làm gì được nữa, Hoàng Duy cúi xuống hôn Vân Hoa.

Như có sét nổ, Hoa tưởng trời đất đã sụp vì quá bất ngờ. Tiếng thở gấp gáp của cô đã bị át đi hết, chỉ có đầu óc cô quay cuồng vì không hiểu có chuyện gì. Sau rồi cô mới nhận ra Hoàng Duy đang làm gì với mình, hoảng hốt định đẩy anh ra.

Nhưng gã đàn ông đã bước vào. Hoa đành im bặt, để nụ hôn đó cứ chiếm lấy mình.

Gã đàn ông đó nhìn vào căn phòng.

Tuyệt nhiên không một tiếng động gì.

Hắn ngó nghiêng chỉ nhìn thấy cái tủ cũ. Cái tủ bẩn thỉu đó thì chắc chẳng có gì, vả lại lũ đó có vào cũng phải phát ra tiếng động gì đó. Đằng này hắn căng tai cũng không nghe thấy gì.

Hắn hậm hực bỏ đi.

Tiếng hắn văng vẳng:

“Mau đến công ty báo cho bà Kiều Duyên!”

Và tiếng nổ xe vang lên, tất cả đã đi hết.

Nghe vậy Vân Hoa liền lập tức đẩy Hoàng Duy ra rồi mở tủ chạy ra ngoài. Hoàng Duy bị đẩy ra thì cũng bất ngờ nhưng rồi cũng đã hiểu. Cô không bao giờ chấp nhận hành động đó của anh…

Hoa chạy ra thì cũng thấy Cao Phong và Bảo Long.

“May quá, hai người không sao chứ?”

“Không sao là tốt rồi! Mau rời khỏi nơi này, Hoàng Duy, đi thôi!”

Cả hai vội ra ngoài. Trời vẫn mưa rất to. Cao Phong đưa cho mỗi người một cái áo mưa và hỏi Vân Hoa:

“Có hai cái xe thôi, em đi xe anh hay đi xe Hoàng Duy để còn liệu cho Bảo Long nữa!”

Hoa buồn rầu:

“Em sẽ đi xe anh!”

“Vậy lên đi!”

Hoa ngồi lên xe của Cao Phong, nhìn Bảo Long đi đến chỗ xe của Hoàng Duy. Cô nhìn thấy ánh mắt Hoàng Duy thất vọng tột cùng, cảm giác trong cô lại muốn khóc như những hạt mưa.

Xe Cao Phong phóng vút đi…

Bảo Long nói với Hoàng Duy:

“Anh, mau đi đi chứ!”

“Ừm…” – Hoàng Duy thở dài.

Anh định lên xe thì bỗng điện thoại reo. Giọng một cô gái vang lên:

“Hoàng Duy, tôi là Kiều Nga đây…!”

Story 4

Cao Phong đưa Vân Hoa về nhà. Cô bước xuống xe, chào anh rồi định đi vào thì anh gọi:

“Này em cầm lấy đi!”

Cô quay lại và thấy chiếc điện thoại của mình trên tay Cao Phong. Anh nói:

“Hoàng Duy đã giữ cho em đấy, nhưng có vẻ cậu ta muốn tránh mặt em nên nhờ anh giữ hộ.”

“Cám ơn anh…” – Cô buồn rầu nhận lấy điện thoại.

“Ừm em vào nhà đi, mưa to rồi! Vả lại không được nói gì cho bố mẹ em đó nhé, bọn anh phải nói dối bố mẹ em là em đi cùng bạn bè chứ nếu không thì…”

“Em biết rồi, anh cứ đi đi!” – Cô mở cửa nhà.

“Này khoan!”

“Sao?”

“Giờ anh không còn có tình cảm gì với em nữa, nhưng anh vẫn mong muốn em được hạnh phúc. Anh không biết em thế nào, nhưng em có biết không, Hoàng Duy yêu em rất thật lòng.”

“…”

“Em đừng làm cậu ấy buồn nữa được không?”

“…”

“Thôi em vào nhà đi, anh không muốn gây rắc rối cho em nữa! Đừng suy nghĩ nhiều nhé!”

Và rồi anh phóng xe đi. Để lại cô gái trẻ đứng dưới màn mưa đang trắng xoá đất trời. Nước mắt cô rơi lúc nào không hay, gương mặt Hoàng Duy lại hiện ra trước mặt. Cô giật mình vội lau nước mắt.

Vì những giọt nước mắt này mà anh yêu cô…

Vì những giọt nước mắt này mà chính cô cũng không biết phải làm sao để dũng cảm gặp lại anh…

Trong khi những giọt nước mắt khi ấy cô khóc vì Mạnh Duy, vì khi biết Mạnh Duy bị bệnh tim, chỉ là Hoàng Duy vô tình nhìn thấy mà thôi…

Sao cô lúc nào cũng yếu đuối như vậy chứ? Đừng có khóc nữa! Đừng có để cho Hoàng Duy phải đau lòng vì cô nữa! Chính Mạnh Duy cũng đã nói với cô là không muốn cô khóc mà.

Nghĩ đến Mạnh Duy, Hoa lại nhớ ra hôm trước đang gọi điện cho anh thì bị bắt cóc đi. Cô vội chạy vào nhà, lên phòng mình và giở điện thoại ra. Không hề có một cuộc gọi nào của anh, tưởng anh phải gọi cô nhiều cuộc lắm chứ. Cô vội gọi điện cho anh.

Giọng nói ấm áp của Mạnh Duy vang lên:

“Vân Hoa, em đã xong việc rồi sao?”

“Anh nói gì vậy?”

“Chẳng phải em nói em bận sao? Anh không gọi điện cho em vì biết em bận nhưng em biết anh nhớ em đến mức nào không?”

“Em nói em bận á?”

“Em nhắn tin cho anh còn gì?”

“À thì vâng…” – Hoa đành gật đầu nhận tạm dù không hiểu gì cả.

“Hoa, ở đây chán lắm em biết không? Nhưng cái dự án này anh không biết đến bao giờ mới làm xong nữa. Anh muốn được gặp em, có được không?”

“Gặp em ư? Kiểu gì đây?”

“Em lên mạng đi, chat Yahoo ý!”

“Ôi dào em làm gì có nick anh?”

“Ghét em nhất đấy, ở bên anh bao lâu mà không biết nick anh hả? Nick anh là mdv3vh (nick bịa, đừng có ai add hay chơi đểu là lập luôn ra đấy)”

“Hả? Nick quái gì mà chẳng có nghĩa gì cả!”

“Đồ ngốc! “md” là Mạnh Duy, “vh” là Vân Hoa.”

“Còn “v3″ là gì?”

“Em quay ngang chữ “v” ra là biết ngay!”

Hoa suy nghĩ một lát rồi bật cười, hoá ra “v3″ là “<3″, đó là hình trái tim (nhìn dọc <3 là biết ngay mà). Cái nick tưởng chẳng hiểu gì ấy hoá ra là “Mạnh Duy yêu Vân Hoa”, nghe sao mà cảm động thế? Mà gã Mạnh Duy này có phải teen nữa đâu mà dùng cái nick “khủng” thế, cái kí hiệu <3 chỉ dành cho teen thôi.

Cô bật máy tính, add nick anh vào. Lập tức nick anh sáng luôn, anh đang trực ở đó mà.

“Rốt cuộc là em bận cái gì vậy?”

“Ôi giời chưa chào hỏi gì đã hỏi câu này à?”

“Cần gì chào hỏi? Lắm chuyện!”

“Anh thì lắm chuyện có hơn gì em? Chó chê mèo lắm lông!”

“Anh thấy làm cái cậu Báo Đốm gì đó của em chán chết à, thà cứ lạnh băng với em chắc còn vui hơn chán!”

“Em đùa tí thôi, ai cho phép anh lạnh băng? Em cho một mồi lửa luôn!”

“Lửa lửa lửa! Nói nhiều quá, vào việc chính ngay! Em bận cái gì vậy?”

“Em bận gì thì sao phải nói với anh?”

“Em ngoan cố thật đó! Nhưng nói chuyện điện thoại anh thấy giọng em có vẻ mệt, em làm sao à?”

“À không có chuyện gì đâu.”

“Hoa, em không giấu anh cái gì đó chứ?”

“Giấu gì mà giấu, không có đâu!”

“Em ốm đúng không?”

“Làm gì có!”

“Thế sao mệt mỏi vậy?”

“Đã nói là không sao mà!”

“Không tin, bật webcam lên!”

“Hả? Làm cái chi?”

“Kiểm tra xem sau khi anh đi có nhớ anh tới mức phát ốm phát gầy đi không!”

“Sặc! Anh đểu lắm đấy! (Muốn nhìn mặt người ta thì nói thẳng ra đi)”
———————————————–

Trong nhà hàng sang trọng, có tiếng nhạc du dương vang lên. Ngoài trời vẫn đổ mưa. Cô gái ngồi bên chiếc bàn, lặng lẽ uống một cốc rượu.

“Cô mới 18 tuổi đã đòi uống rượu sao?”

Kiều Nga giật mình ngẩng lên. Hoàng Duy đứng đó, mặt anh lạnh tanh, thân hình cao lớn che hết mọi thứ. Kiều Nga cười:

“Vậy còn anh? Anh hơn tôi có một tuổi mà ở Sa Pa anh uống say bí say tỉ ra còn gì?”

Hoàng Duy bực mình kéo ghế ngồi đối diện với Kiều Nga:

“Tôi không rảnh mà ra đây nói chuyện tào lao với cô! Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Tôi nghe nói là anh và hai người bạn của anh đã giải thoát cho Vân Hoa khỏi ngôi nhà hoang đó?”

“Đúng vậy! Kiều Nga, cô thật độc ác, dám bắt cóc người. Tôi còn chưa hỏi là tại sao cô bắt cóc Vân Hoa đấy!”

Kiều Nga dường như không để ý, tiếp tục hỏi:

“Vậy có nghĩa là anh vẫn quan tâm đến Vân Hoa hả?”

“Cô đang nói cái gì vậy?”

“Lúc tôi mua su hào, anh nói với tôi anh không quan tâm đến Hoa nữa mà. Sao lại cứu cô ấy?”

Hoàng Duy cứng họng một hồi rồi đáp:

“Dù sao cô ấy cũng là bạn học với tôi, phải cứu chứ! Gặp hoạn nạn mà không giúp đỡ nhau à?”

“Hoàng Duy, anh đang cố trốn tránh đấy!” – Kiều Nga đặt mạnh ly rượu xuống bàn.

“Trốn tránh cái gì?”

“Tôi thừa biết anh rất yêu Vân Hoa, đúng không?”

“Tôi không thừa hơi trả lời câu đó!” – Hoàng Duy cũng tức giận.

Kiều Nga lấy hơi một cái rồi cười:

“Xin lỗi, tôi không nên hỏi thế. Anh uống chút đi cho hạ hoả!”

Đang tức giận, Hoàng Duy cầm luôn chén rượu uống. Kiều Nga tiếp tục rót rượu cho anh, nói:

“Anh biết vì sao tôi bắt cóc Vân Hoa không? Vì tôi vẫn muốn chia rẽ Vân Hoa với Mạnh Duy. Một khi tôi đã thích cái gì thì tôi không bao giờ từ bỏ đâu. Trong trái tim tôi mãi mãi yêu Mạnh Duy mà thôi, tôi không bao giờ bỏ cuộc! Còn anh? Tại sao anh lại thấp hèn đứng nhìn hai người đó hạnh phúc như vậy?”

“Tôi không muốn làm khổ Vân Hoa, tôi muốn cô ấy sống với tình yêu đích thực của mình!” – Hoàng Duy đã ngà ngà say với thứ rượu rất mạnh.

“Tình yêu đích thực ư? Anh muốn cô ấy hạnh phúc đúng không?”

“Đúng! Tôi tin Mạnh Duy sẽ làm cô ấy hạnh phúc!”

“Nếu cô ấy không hạnh phúc thì sao?”

“Tôi…” – Hoàng Duy không biết trả lời thế nào, chỉ biết uống tiếp rượu. Trong lòng anh rất hỗn loạn, không biết mình đang nói gì nữa.

“Anh cam lòng để cô ấy đợi Mạnh Duy trong một thời gian không thể biết là bao lâu như vậy sao? Rồi cô ấy bị bắt cóc như vậy, anh cam lòng để cô ấy chịu khổ sao? Nếu Mạnh Duy không thể về thì sao? Có thể họ sẽ quay phim luôn bên Pháp lắm chứ, và nếu nổi tiếng thì Mạnh Duy sẽ bị hào quang làm mờ đi, rồi anh ấy sẽ là diễn viên nổi tiếng, và quên Vân Hoa. Anh vẫn sẽ ngồi nhìn cô ấy đợi Mạnh Duy đến chết già à?”

“Tôi không muốn thế, không muốn thế…” – Hoàng Duy say đến líu cả lưỡi.

“Hoàng Duy, biết đâu Vân Hoa cũng yêu anh nhưng cô ấy không dám thú nhận vì cô ấy vẫn có nhiều nghĩa vụ với Mạnh Duy thì sao? Anh chôn giấu tình cảm của mình đến bao giờ nữa? Anh là một vận động viên, dám nghĩ dám làm, dám chạy trên đường đua mà không dám yêu người con gái mà mình đã ở bên 6 năm sao? Anh có thấy là anh sai lầm không?”

“Ai nói thế, ai nói tôi sai lầm…???” – Hoàng Duy hét lên rồi bỏ đi ra ngoài trời mưa, dáng người say rượu của anh cứ lảo đảo đi về một hướng…

———————————————————-

Qua webcam, Vân Hoa được nhìn lại thấy gương mặt khôi ngô tuấn tú cùng nụ cười đẹp như nắng mai của Mạnh Duy. Tự dưng cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, nhìn thấy anh cũng đủ để cô thấy nhớ, thấy vui rồi.

“Mạnh Duy à…” – Cô gõ một tin nhắn.

“Sao?”

“Anh…đẹp trai lắm!”

Cô thấy Mạnh Duy bật cười, rồi anh gõ một tin nhắn:

“Còn em thì vẫn xấu như ngày nào!”

“Anh…Quá đáng!!! Ai cũng bảo em đẹp hơn đấy!”

“Anh cấm em đẹp luôn đấy, em chỉ được xấu thôi, em mà đẹp thì người khác theo đuổi em thì sao? Em chỉ được là của anh, nghe chưa?”

Hoa vừa buồn cười vừa bực mình, gõ lại:

“Anh độc đoán vừa chứ, em vẫn cứ đẹp đấy, nếu không khen em đẹp thì em không là của anh đâu!”

“Ừ thì em không đẹp…”

“Hả???”

“…mà là rất xinh đẹp!”

Hoa cứ tưởng mình bay lên tận mây trời rồi, định gõ lại: “Em mãi mãi chỉ có anh thôi!”

Thì “Cộc, cộc”

Cô gõ nhanh một tin:

“Có người gõ cửa, đợi em chút nhé!”

“Ừ!”

Rồi cô chạy ra mở cửa…

Emiri Suzuhara - Jun Aizawa - phim xex

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ