pacman, rainbows, and roller s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Chuyện tình ở trường học pháp sư phần 2 - trang 10

Chap 38: Tóm gọn lũ phản loạn

Ngay lập tức, đoàn Kị pháp nãy giờ vẫn âm thầm ẩn thân bám theo đột ngột xông đến.

Ta cười lạnh, hét lên:

- Tóm gọn chúng và bao vây nơi này đi, đây là căn cứ bí mật của bọn chúng!

Sự náo loạn hiển nhiên đánh động đến những con chuột còn ở bên trong căn cứ. Chúng ào ra, kẻ cố chống cự, kẻ hèn hạ chạy trốn.

- Ngươi đã phản bội chúng ta! Ngươi sẽ không sống yên Sawada! – Nam tước Watanabe vừa khó nhọc mở vòng vây, vừa phẫn nộ gào hét.

- Phản bội ư? Người nhầm rồi Watanabe! Ta là Công tước Sawada – người của Hoàng gia, còn ngươi chính là kẻ thù của ta!

Có lẽ do quá phẫn nộ, ông ta chẳng thể nào nhận ra điều khác biệt trong cách xưng hô của ta. Hất mạnh một Kị pháp gần đó, ông ta lao thẳng đến chỗ ta, mũi kiếm nhọn, sắc bén nhằm thẳng huyệt pháp của ta mà đâm đến.

Ta cười lạnh, nhẩm thần chú. Không khí xung quanh đã lạnh nay càng hạ thấp, hơi nước trong không khí ngưng tụ lại, dần vì nhiệt độ thấp mà hóa thành tuyết. Theo sự điều khiển của ta, chúng tựa như những chiếc phi tiêu nho nhỏ, lao thẳng đến chỗ ông ta, cắt những đường hiểm hóc.

Nhận thấy chủ nhân bị đe dọa, gã thanh niên âm trầm lao đến cùng với một cơn lốc kinh hoàng. Ta nhíu mi, đưa tay lên che mắt, nhưng vẫn giữ bình tĩnh ra hiệu với Ryu. Hiểu ý, anh họ ta xòe tay, từ đó một luồng nước phun ra rồi bị thần chú của ta làm cho hóa thành băng đá. Từng cục băng to bằng bắp tay như những mũi tên lao đi vun vút, không ngừng công kích nam tước Watanabe. Xem chừng, ông ta bị thương rất nặng.

Khi ta nghĩ rằng ông ta đã chết, thì một vòi rồng xuất hiện, hất phăng tất cả băng đá của ta. Lúc nó biến mất cũng là khi nam tước Watanabe và gã thanh niên đó biến mất.

Trong đại điện Hoàng Gia, đối diện với người bác ruột uy quyền đang im lặng gõ gõ ngón tay xuống tay vịn ghế ngồi và các đại pháp sư có vị thế quan trọng, ta vẫn giữ được sự bình ổn tuyệt đối.

Sau chuyện lần này, danh tiếng của ta tuyệt đối sẽ không dừng ở mức được gọi là Công tước nữa. Ta sẽ sống dưới thân phận của anh trai ta và trả thù.

Liếc nhìn lũ phản loạn đã bị phong ấn linh lực đang quỳ giữa đại điện, ta âm thầm cười lạnh. Những con tốt có nhiệm vụ hy sinh đã hoàn thành vô cùng xuất sắc nhiệm vụ của mình. Bây giờ ta đã hiểu cảm giác của Kenshin, cái cảm giác điều khiển thế cục thật hưng phấn. Giống như Thượng Đế sắp đặt số mệnh con người, ta chỉ đứng trên cao, ngắm nhìn những con cờ đi theo nước bước đã định mà không thể phản kháng khiến cho ta hả hê.

Tại đây, ta chỉ đứng ra oai, cho có lệ bởi ta là người tìm ra căn cứ bí mật và cho Kị pháp tóm gọn chúng. Cứ như thế, một ngày nào đó ta sẽ có thể sánh ngang với Kenshin.

Còn chúng – những con tốt thí mạng kia, cái chết sẽ rất nhanh đến với chúng. Thiêu sống, hủy huyệt pháp, thuốc độc hay tự sát, những điều đó không khiến ta bận tâm. Với ta, chỉ cần kế hoạch thành công là đủ.

———————–

Đây là lần thứ hai ta hít thở bầu không khí ẩm mốc này, bước đi trên những lát gạch đầy rêu này. Lần đầu tiên, ta là tội đồ, bị gông xích nơi này giam giữ. Còn bây giờ ta là người phán tội, ta hoàn toàn tự do.
Đứng ngoài song sắt, ta lạnh lùng nhìn những kẻ sắp ra pháp trường. Từ sâu bên trong ta đột nhiên xuất hiện một thứ gì đó khá giống với hối hận. Bên tai ta như văng vẳng một lời oán trách, rằng mi quá độc ác Sawada.

Nhưng…

ta không thể dừng lại…

ta không thể trở về như trước đây.

Bọn chúng thật sự có tội, không phải sao? Đây là cái giá mà bọn chúng phải trả thôi! Ta chẳng làm gì sai cả.

- Tại sao người biết căn cứ bí mật của ta? – Một trong số những kẻ đó lên tiếng.

Nở một nụ cười âm hiểm hòng xua tan đi cảm giác ngớ ngẩn trong lòng, ta đáp:

- À, là Nam tước Watanabe đích thân chỉ điểm đấy! – Nhìn thẳng vào đôi mắt của kẻ tò mò, ta tiếp tục: Ngạc nhiên sao?

- Ngươi phản bội chúng ta? – Như ngộ ra được điểu gì, kẻ lạ mặt tựa như một con thú hoang, điên cuồng hét lên, sợi dây xích va chạm với nền đá, kêu loảng xoảng.

- Phản bội? Có sao? – Ta bật cười thành tiếng: Ta có khi nào cùng phe với các ngươi? – Ngừng một lúc, ta tiếp tục: Thực chất màn kịch là thế này: Vì phẫn uất thay cho Công tước Sawada vô cớ bị đày đến Akahitoha nên Nam tước Watanabe đã ra tay tương trợ, cùng với Công tước lật đổ Hoàng Gia nhu nhược, thối nát! – Đưa ngón tay mân mê song sắt, ta cười: Nhưng kịch bản có vẻ không được hay cho lắm nên ta đã đổi thế này: Một vị Công tước dù vô cớ bị đày nhưng vẫn một lòng trung thành với Hoàng Gia. Khi bị kẻ cẩm đầu lũ phản loạn dụ dỗ, ngài đã rất thông minh tương kế tựu kế đánh lừa và lập công lớn! Như vậy, các ngươi có thế hay không?

- Sawada, đồ khốn! Mi sẽ không sống yên thân! – Giờ đây, không chỉ một mà tất cả tội đồ nơi này đều phẫn nộ, không ngừng nguyền rủa ta.

Làm sao đây? Chúng chỉ có thể trách mình có một vị chủ nhân quá ngây thơ, khinh địch nên mới thảm bại như hiện giờ. Nếu như ta đây, không tin ai, không yêu ai thì chúng sẽ có kết cục này sao?
Tiếp tục nghịch song sắt, ta có chút tự giễu.

Sống không yên thân? Đúng là chủ nào tớ nấy, ngay cả cách nguyền rủa cũng giống nhau. Nhưng ta không sợ, trước giờ ta chưa có lấy một ngày yên thân, dù vậy ta vẫn sống rất tốt đấy thôi. À, cũng có một khoảng thời gian ta sống hạnh phúc đúng nghĩa, cho dù thứ hạnh phúc đó thật giả tạo và cũng thật hư ảo. Ta đã phải trả quá nhiều cho thứ gọi là hạnh phúc đó. Cho nên ta tình nguyện sống không yên ổn, ta sợ cảm giác rơi từ thiên đường xuống địa ngục, rất sợ, sợ hơn cả việc phải sống không yên từng ngày…

Nhìn hết tất cả những kẻ đang nguyền rủa ta kia, ta đột nhiên có chút ghen tị.

Kể cả khi trở thành tội đồ, chúng vẫn không cô độc. Những kẻ bị ta coi là những con tốt khi đến bước đường cùng vẫn hơn ta trước đây.

Trước đây, ta bị nhốt ở nơi này. Sợ hãi, tuyệt vọng và cô độc. Mọi thứ gặm nhấm lấy tâm hồn ta và nhấn ta vào đầm lầm hận thù. Ta của trước đây đã chết, chết…tại nơi này!

Những song sắt trong tay ta, liệu có khi nào là song sắt anh ta từng uốn gãy? Có khi nào những sợi gông xích kia đã từng giam giữ ta và anh hai hay không?

Đợi chút, ta không thể thế này, không thể nghĩ những thứ vớ vẩn như thế!
Ta phải tàn nhẫn, tuyệt đối không được mềm lòng. Ta, Ime kiêu hãnh và cứng cỏi tuyệt đối không ủy mị thế này đâu.

- Thì ra đó là kế hoạch của Công tước!

Giọng nói phát ra khiến tay giật mình. Ta đứng dậy, xoay người:

- Ke…Sonozako?

Chap 39: Không biết đặt tên là gì

- Thì ra đó là kế hoạch của Công tước!

Giọng nói phát ra khiến tay giật mình. Ta đứng dậy, xoay người:

- Ke…Sonozako?

Đáp lại thái độ kinh ngạc của ta là sự ung dung của hắn. Đôi mắt đen ta căm ghét nhìn thẳng vào ta như đang cố tìm ra điều gì đó.

Ta cười mỉa, nói:

- Tại sao ngươi lại có mặt ở đây?

- Không có mặt ở đây làm sao tôi biết kế hoạch của công tước chứ? – Kenshin nhàn nhạt đáp.

- Vậy, biết rồi thì người định làm gì? – Ta đứng dậy, kiêu ngạo ngẩng đầu.

Kenshin giữ im lặng, ta cũng im lặng. Bên tai chúng ta là tiếng nguyền rủa không ngớt của lũ tử tù. Nhưng chúng chả có tác động gì đến ta và Kenshin cả. Dường như ta chỉ để ý đến đôi mắt đen mù mịt kia và hắn chỉ bị làm chú ý bởi sự đối địch của ta.

Phiền chán, ta bỏ đi, lướt qua hắn mà không mảy may lộ một cảm xúc.

Đột nhiên, hắn hỏi:

- Trước đây công tước cao ngang tôi?

Ta giật mình. Vì quá tự tin bởi khuôn mặt giống hệt anh trai, ta đã không dùng thuốc giả nhân.

- Trước giờ Công tước rất lãnh đạm, lí do gì người lại quan tâm đến lũ phản loạn thế?

- Ta trước đây đã quá vô dụng, không thể bảo vệ được em gái mình! – Ta dừng lại, ngay sau lưng hắn.

- Cho nên… – Kenshin kéo dài âm điệu: Người muốn trả thù ta?

- Ngươi cho là vậy cũng được! – Ta cười cười, khiêu khích.

- Vậy sao? – Hắn hỏi ta mà cũng như hỏi chính bản thân hắn, ta nghe như câu hỏi đó có lẫn tiếng thở dài.

- Ngươi đang hy vọng gì vậy? – Ta hỏi.

Đúng vậy, hắn đang hy vọng điều gì? Hy vọng điều gì mà hỏi quanh co, lòng vòng như vậy. Ta có chút bực mình vì không thể đoán được suy nghĩ trong đầu hắn. Bực mình vì hơi thở của hắn đang luẩn quẩn xung quanh ta. Thật ghê tởm! Ghê tởm hơn cả ánh nhìn căm phẫn của lũ tử tù.

Đương nhiên Kenshin không trả lời, mà ta cũng không chờ đợi câu trả lời của hắn. Bỏ mặc hắn một mình trong phòng giam, ta nhấc chân rời khỏi căn phòng gian ngập trong mùi mốc và hơi thở của những kẻ ta căm ghét

——————-

Hôm nay tuyết rơi, mặt đất dần được phủ bởi một màu trắng xóa. Đạp lên trên tuyết, ta nhún chân nhảy lên cao, để gió đông đưa ta trở lại nhà.

Ngôi nhà của ta không khác gì so với ngày ta đi, nhưng thành viên trong nhà lại không được đông đủ như ngày xưa nữa. Người duy nhất có ý định bảo vệ ta là anh hai đã chết. Nhưng ta không cảm thấy buồn hay bất cứ một cảm xúc tương tự nó, ta vẫn dửng dưng, như chưa hề có gì xảy ra. Có lẽ sau khi lột xác hồi sinh, ta đã không có cái cảm xúc ấy nữa.

Ngập ngừng đứng trước của phòng khách, ta đang phân vân không biết là nên vào hay ngược lại. Đến khi ta quyết định về phòng mình trước mình cái giọng trầm trầm của bà từ trong đột nhiên vọng đến:
- Còn làm gì ngoài đó mà không vào?

Ta không còn gì để nói, lập tức cởi giày, bước vào trong.

Đối diện với ta là ba đang và mẹ, họ nhìn ta với đôi mắt khó hiểu. Ta đứng thẳng, im lặng.

- Emi, những ngày qua con đã ở đâu vậy? – Mẹ lên tiếng hỏi.

- Chẳng phải con đã về rồi sao! – Ta đáp bằng cái giọng nhàn nhàn, câu trả lời hàm ý rằng chuyện ta ở đâu không quan trọng. Chỉ là ba mẹ biết ta là Emi, vậy thì họ chắc cũng biết, người bị hành hình là anh hai phải không?

Như nhìn thấu được thắc mắc của ta, ba lên tiếng:

- Anh trai đã chịu tội thay con, con còn định làm gì?

- Ý ba là con không nên xuất hiện và tốt hơn hết là tránh đâu xa một chút phải không? – Ta lạnh lùng, giọng có có phần gắt gỏng, hỗn láo.

- Con đang nói gì vậy? Có biết là ba mẹ rất lo cho con hay không? – Mẹ vẫn giữ giọng nhẹ nhàng, đôi mày nhíu lại.

- Được rồi, con mới về, đi tắm rửa đi! Mùi chướng khí bám trên người con làm cho ba thấy chán ghét! – Ba day day thái dương, vẻ mệt mỏi.

Ta càu mày, kéo mạnh cửa và đi mất dạng. Thật ra ta không hy vọng họ ôm ta một cái và mở miệng hỏi thăm. Ta cũng chẳng hy vọng họ quan tâm ta nhiều một chút. Và cái viễn cảnh của cuộc hội ngộ ngày hôm nay, ta cũng đã lường trước rồi. Nhưng ta ghét câu nói đầy ám chỉ của ba. Nó làm ta cảm thấy chột dạ.
Trút bỏ đi quần áo trên người, ta vào bồn tắm rồi ngụp sâu. Đột nhiên, ta thấy rất mệt mỏi…

Chap 40: Sự im lặng của Kenshin

Sáng hôm sau.

Trời lạnh, trũng nước trong đài phun bị đóng băng toàn bộ. Đút hai tay vào túi quần như anh trai vẫn thường làm ta đi xuyên qua kết giới đến lớp. Hôm nay ta có chút dự cảm không lành và dường như cái gọi là dự cảm đó luôn luôn đúng. Chẳng qua là, trong quá khứ, ta đã không tin cái dự cảm ấy. Biết là chuyện xấu sẽ đến nhưng bây giờ ta có rất nhiều chuyện xấu không muốn đụng phải, rất nhiều điều đáng dè chừng.

Chẳng hạn như ta đã đánh sập tay trong của Ichida, ông ta sẽ rất nhanh đến hỏi tội ta.

Chẳng hạn như thân phận ta đang mang này sẽ giữ được bao lâu.

Chẳng hạn như bước tiếp theo của kế hoạch, liệu ta có đủ dũng khí để thực hiện?

Quá nhiều thứ để suy nghĩ khiến ta cảm thấy rối rắm, hệt như đang bị trói bởi nhiều sợi dây thừng, càng cố vùng vẫy càng khiến ta bị siết chặt. Hít một hơi thật sâu, ta mặc kệ những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, bước qua cổng torii mà vào địa phận của trường. Vừa đến nơi, còn chưa kịp vào lớp, một cô nàng pháp sinh đã lao ra, đứng trước mặt ta thở hổn hển. Ta cau mày, không thèm để tâm cô ta, hờ hững lướt qua. Hoảng hốt, nữ pháp sinh vội vàng níu lấy một góc áo của ta, kêu lên:

- Sawada Emi!

Ta cứng người, cố dùng khuôn mặt dọa người nhất đối diện với cô ta, gằn giọng:

- Cô đang đùa cái gì?

Nữ pháp sinh run lên một hồi, đưa tay lên bụm miệng, sau đó dường như quá bối rối, giọng cô ta lạc cả đi:

- Mọi người….mọi người trong trường đều đồn thổi như vậy, họ nói…. đây là lời khai của tên cầm đầu…cầm đầu tổ chức phản loạn.

Ta không biết khuôn mặt ta đã biến đổi như thế nào sau khi nghe xong câu nói đó. Rõ ràng ta đã dặn kĩ Ryu rằng, nếu tóm được lão Watanabe thì nhất định phải báo ngay cho ta. Vậy tại sao, chuyện này có thể xảy ra trong khi ta chẳng hề biết gì thậm chí còn phải nhờ một con nhóc truyền đạt.

Mím môi, ta chạy khỏi trường, bỏ lại nữ pháp sinh đang hết sức hoài nghi ở đằng sau. Nhất định giờ này ở Đại điện Hoàng gia, mọi thứ đã đảo lộn lên cả rồi. Kế hoạch của ta đã chệch đường, ta nên bỏ chạy hay ở lại liều chết đây?

Ngược chiều gió đông, ta chạy bằng hết sức có thể, bên tai là tiếng hun hút như tiếng lưỡi đao của tử thần đâm chém trong không khí. Nếu chuyện lớn như vậy, rất có thể lão già Ichida sẽ mất lòng tin ở ta và hủy bỏ chuyện hợp tác. Không có kẻ chống lưng, ta tuyệt đối sẽ biến thành kẻ chết đuối.

Nhưng có vẻ hành động của ta đã quá vụng về, càng hoảng hốt càng chứng tỏ chuyện là đúng không phải sao? Và ta đáng ra cũng không nên chạy như vậy bởi vì ngay tại nhà của ta, đã có một tốp người chờ sẵn. Rõ ràng khả năng có thể bỏ trốn đã là không thể.

Hít một hơi thật sâu, ta mím môi bước vào phòng khách. Hệt như trước đây, lần này ta cũng phải đối mặt với nhiều ành nhìn chòng chọc. Và cái cảm giác lạc lõng cũng y nguyên như vậy.

- Chắc hẳn công tước đã nghe lời đồn. Chúng tôi buộc phải đến đây xác minh! – Lão già Sonozoko làm bộ nghiêm túc, khàn khàn mở lời.

- Ta thấy truyện này thật nực cười, Sawada Emi đã chết, chết trước mặt các người! – Ta gằn giọng, phủ định. Nhưng ta đâu có nói dối, rất rõ ràng Sawada Emi đã chết, con bé ngu ngốc đó đã chết rồi. Thay vì cố chấp kêu oan ta sẽ đối mặt.

Lời ta vừa dứt, từ bên ngoài hai người Kị pháp đã kéo lão Watanabe vào, cả người lão đều hoàn hảo, không có chút dấu hiệu nào gọi là bị thương. Lão nhìn ta bằng cái nhìn căm thù và có chút khiêu khích. Nó như nói với ta rằng: “Những gì ta phải chịu người cũng phải nếm qua!”

Ta không tỏ thái độ gì mặc dù bản thân có chút lo sợ. Quay sang nhìn lão Sonozako với vẻ khó hiểu, ta mở miệng:

- Chẳng lẽ ngài đại pháp sư đây còn không hiểu thế nào là khai khống?

- Khống hay không cứ kiểm tra rồi biết! – Lão khàn khàn đáp.

Ta hừ lạnh, cau mày, cao ngạo quát:

- Chẳng lẽ ngài không hiểu, kiểm tra thân thể tức là buộc phải để lộ vị trí huyệt pháp, điều đó là cấm kị, không phải sao?

- Nếu không chúng tôi đành buộc phải cho rằng những gì Watanebe nói là thật! – Lão ngừng lấy hơi rồi nói tiếp: Người kiểm tra là con trai tôi – Raito!

Ta giật mình, nhìn thẳng vào kẻ mới bước vào, bất giác khẽ nuốt nước bọt. Trước khi tới đây ta đã uống thuốc Giả nhân, khẳng định là không ai có thể phát hiện. Nhưng ta lại quên, Sonozako là một con cáo già, hắn tuyệt đối không có những kẻ tầm thường ra chứng thực điều này. Có hai khả năng xảy ra, thứ nhất lão đã biêt chắc ta là Emi, khả năng thứ hai là lão chỉ nghi ngờ, nhân cơ hội này dìm cả ta lẫn gia đình ta xuống, bởi nếu đúng gia đình ta sẽ bị quy tội bao che, nếu sai lão hoàn toàn có thể đổ tội cho Watanebe. Một cơ hội tốt như thế, lão ta sao có thể bỏ qua.

Tại sao? Tại sao ta tính toán kĩ như vậy kết cục lại chuốc một kết quả thảm hại như thế. Lần này so với lầng khác còn nặng nề hơn. Tại sao mọi chuyện lại không thể theo ý ta.

- Mời công tước, đây là vì chính lợi ích của công tước mà thôi!

Giọng nói như ma quỷ ấy đột nhiên lôi ta về với thực tại. Ta cụp mắt, không dám nhìn vào mắt người ba đang ngồi im lặng ở chính giữa rồi như chạy trốn mà theo hắn vào phòng bên cạnh. Cầu mong hắn không được khỏe hoặc tốt nhất là không nhận ra điều gì bất thường.

Ta đã từng nói ta ghét hắn, hận hắn, căm thù hắn. Ta căm ghét khuôn mặt hắn, căm thù tất cả những gì thuộc về hắn và ghê tởm hơi thở của hắn. Lúc này đây, trong một căn phòng kín, mặt đối mặt với kẻ hận nhất, thậm chí…còn hít chung một bầu không khí với hắn, ta thật sư vô cùng khó chịu, đồng thời lại có thứ gì làm mạch máu ta không ngừng sôi lên, kêu gào đầy khó hiểu. Thế nhưng, thật kì lạ là ta không thể làm gì ngoài bất động.

Kẻ đáng hận đó nhìn ta bằng đôi mắt đen và sâu đến ám ảnh của hắn, bàn tay lạnh mà ta từng nắm rất nhiều lần giơ lên, từ từ hướng về phía ta. Khi khoảng cánh chỉ còn vài cm, bàn tay ấy đột nhiên dừng lại, buông thõng. Rồi đột nhiên hắn đưa tay ôm trán, những ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc đen và làm nó rối bù. Trong chốc lát, ta cảm thấy hắn đang run rẩy và dường như hắn đang vô cùng rối rắm. Nhưng ý nghĩ ấy rất nhanh đã bị ném ngay vào sọt rác và không bao giờ được đem ra nữa. Bởi vì…ta không thích tự hỏi tự trả lời nữa. Biết đâu là sự ngộ nhật để rồi chuốc lấy sai lầm thì chẳng phải một cái hố mà ngã đến hai lần sao?

Nhanh chóng sửa lại hành động thất thố của mình, hắn một lần nữa chìa tay về phía ta, những ngón tay của hắn nhanh chóng luôn vào những lọn tóc ngắn ngủn của ta khiên da đầu ta có chút lạnh. Hắn cười nửa miệng, thì thào:

- Chẳng lẽ không ai nói cho bạn biết rằng, đừng bao giờ múa rìu qua mắt thợ sao, Emi?

- Đang chế nhạo ta sao? – Ta nhếch miệng hỏi, mặc kệ bàn tay hắn. Hắn đã biết, đúng vậy, hắn đã nhận ra ta là ai, nhưng có lẽ đã nhận nhầm, hắn – Kenshin nhận nhầm người rồi, ta …không phải là Emi.

- Đừng quên thuốc Giả Nhân là do Kenshin dạy bạn, kẻ làm trò tuyệt không qua mặt được thầy! – Hắn vừa nói vừa rút tay ra khỏi mái tóc ta, những ngón tay kia theo góc cạnh khuôn mặt mà di chuyển xuống, dừng lại ở cằm.

- Phải không? – Ta hỏi hắn cũng như tự hỏi chính mình: Là ta tự cao hay là ngươi đây Kenshin?

Hắn không trả lời, nâng cằm ta lên một cách rất dịu dàng rồi hỏi nhỏ:

- Không tò mò tại sao tôi biết ư? – Sau đó không đợi câu trả lời của ta, hắn nói tiếp: Có nhớ người trẻ tuổi đi theo Watanebe không? Hắn là người của tôi! Ban đầu tôi còn nghĩ ai đó giả mạo bạn nhưng sau đó thì…- Hắn lấp lửng rồi đột ngột bật cười khe khẽ.

Ta nhàn nhạt nhìn hắn, đem theo sự khinh bị nụ cười kia vào giọng nói mà mở lời:

- Thật ra ngươi không cần phải nói, bởi vì cho dù ta có biết cũng đâu thay đổi được gì phải không? Hay là đây là một trò ra oai trước một kẻ thua cuộc là ta đây Kenshin?

Đúng vậy, ta đã thua hắn, thua từ khi mới bắt đầu. Ta không can tâm, kế hoạch mà ta cho rằng rất hoàn mĩ lại có thể dễ dàng bị nắm bắt bởi hắn hay sao? Vì cớ gì mà hắn cho là sẽ mãi mãi thắng ta, lần này ta có thể thua nhưng đây vẫn chưa phải là kết quả, bởi vì cuộc đâu của chúng ta vẫn chưa đến hồi kết.

Đột nhiên, từ phía cằm truyền đến một cơn đau. Nhưng ngón tay thon dài của hắn bỗng dưng siết mạnh như muốn bóp vỡ thứ mà ban nãy hắn vừa dịu dàng nâng lên. Trả lời sự khó hiểu của ta là một câu hỏi của hắn:

- Ngươi là ai?

- Ta là ai? Ha Kenshin, ngoài Emi ra còn ai gọi người bằng cái tên này sao?

- Ngươi không phải cô ấy! – Hắn gằn giọng: Cô ấy rất cố chấp, biết là sự thật đau lòng vẫn sẽ cố hỏi, không như ngươi, chỉ quan tâm đến cái hiện giờ, cái gọi là diễn biến hay quá trình ngươi vốn không đề vào mắt. Còn nữa, Emi yêu ghét rất rõ ràng, sau biến cố đó cô ấy sợ rằng nhắc đến ta cũng không muốn, đừng nói là cho ta đụng vào.

- Ngươi hiểu Emi quá nhỉ? – Nụ cười của ta trở nên cứng nhắc, cố xua đi sự bất ngờ của mình bằng một sự mỉa mai cay nghiệt.

Bàn tay hắn đang tăng thêm lực, hiển nhiên là do ta chọc giận hắn. Đưa tay gạt phăng bàn tay ấy, ta tặng cho hắn một cái nhếch miệng rồi thản nhiên mở cửa, rồi nghĩ một chút ta nán lại, nói:

- Kenshin, ngươi biết mà, Sawada Emi đã chết, chết trong căn ngục mà ngươi đã gián tiếp giam cô ta vào. Sawada Emi…cô ta đã tự sát trước khi ta ra tay kết liễu. Có thể ngươi không biết nhưng ta căm thù con bé đó còn hơn cả ngươi, kẻ ngu ngốc nên biến mất mà, phải không?

Cánh cửa kéo vang lên một tiếng sập mạnh, chia cắt chúng ta ra hai khoảng không khác nhau, ngay cả thở cũng không còn chung một bâu không khí nữa. Từ đằng sau, dường như ta nghe thấy hắn thì thào trong hoang mang:

- Rốt cuộc thì, đáp án vẫn là …chết rồi sao?

Nhưng rồi lời thì thào ấy cũng…tan nhanh vào không khí.

Ta không quan tâm nữa, chỉ biết rằng sự việc sau đó đi ngược lại với tưởng tượng của ta.

Kenshin không tiết lộ thân phận của ta.

Hắn …im lặng.

Chap 41 : Không biết nên đặt thế nào

Dưới sự làm chứng của Kenshin, thân phận giả của ta tạm thời được bảo vệ. Nhưng sự im lặng đến khó hiểu của hắn càng làm ta phải dè chừng. Không có gì để đảm bảo rằng Kenshin sẽ để ta yên ổn về sau. Và càng không có gì để ta lấy làm lí do thả lỏng khi ta biết rằng Kenshin là một kẻ đang gờm thế nào.

Trước đây ta đã nghĩ hắn lợi dụng Emi chỉ là vì quyền lực của Hoàng Gia, nhưng giờ ngẫm lại, ta mới thấy điều đó không hoàn toàn đúng. Bởi nếu chỉ có thể, hắn không nhất thiết phải vạch ra một kế hoạch nhằm chĩa mũi nhọn vào gia đình ta, cũng không cần phải quá tức giận khi Emi phá hỏng nó.

Vậy thì vì lẽ gì? Hắn không giống một kẻ có tham vọng ngồi lên cái ghế Nam thần Bệ hạ. Lẽ nào vẫn có bí mật nào đó của hắn mà Emi không hề hay biết?

Trong phòng ngủ, ta vừa mân mê cuốn từ điển kí tự thần chú vừa suy nghĩ về vấn đề này. Cho đến khi, có tiếng gõ cửa vọng đến.

- Cửa không khóa ạ!

Tiếng cửa soạch một tiếng, mẹ bước vào, trên tay bà là một ly sữa nóng. Đặt nó lên góc bàn, mẹ nhìn ta rồi cất tiếng nhẹ nhàng:

- Emi, theo mẹ thấy, con nên chuyển sang Shamans II. Nếu còn ở đây, sợ rằng mọi chuyện sẽ chuyển biến xấu.

- Ý mẹ là con phải chạy trốn? – Ta nhườn mày, bàn tay đang nắm lấy cốc sữa đột ngột sững lại.

- Mẹ đã mất một thằng con trai, mẹ không muốn mất cả con! Sao con không thể hiểu cho mẹ chứ?

Ta hạ tầm mắt, bàn tay bất giác siết chặt cốc sữa.

- Xin mẹ đừng nói nữa! – Ta gắt – Cũng xin mẹ đừng lo, con vẫn ngồi đây nghĩa là con có bản lĩnh đối mặt với mọi thứ. Con sẽ không tha thứ những kẻ khiến con trở thành như thế này, sống chui lủi như một con chuột cống!

Bốppppp

Người mẹ dịu dàng thường ngày của ta đột ngột giáng cho ta một cái tát mạnh. Cốc sữa trên tay ta cũng vì thế mà văng ra, rơi xuống sàn, vỡ thành nhiều mảnh. Ta bặm môi, đứng bật dậy, phóng ra khỏi phòng.
Dường như hơi bất ngờ vì hành động của mình, mẹ hơi ngẩn người. Rồi sau đó, bà hoảng hốt chạy theo ta:

- Emi, sao con bướng bỉnh vậy hả? Tại sao không chịu nghe lời chứ? Con gây bấy nhiêu rắc rối như vậy còn chưa đủ sao?

Ta không để ý, tiếp tục bước nhanh ra khỏi cách cửa.

Ngoài trời, tuyết rơi. Ta đứng tựa vào một gốc cây cách xa nhà, thở hổn hển. Sawada Emi, cô ta đã tự phong ấn bản thân, tự giam cầm mình vào cái chốn tối tăm mà ta vất vả lắm mới thoát được vậy mà những lúc như vậy, cô ta dường như lại có ý thức.

Vốn dĩ ngoài việc trả thù, ta chẳng còn mục đích gì cả. Ime được sinh ra chỉ là để tính kế và gây ra tội lỗi nhờ sức mạnh của lòng hận thù và nỗi đau cùng cực. Mà ban nãy mẹ lại đụng đến nỗi đau của Emi là cái chết của Ryan, nó khiến cho sức mạnh của ta tăng lên đột ngột, khiến cho ta mất đi kiểm soát. Nếu tình hình cứ tiếp diễn như vậy, sớm muộn gì ta cũng biến thành Onryo mất.

Vùuuuuuuuuu

Tiếng gió đột ngột vang lên, vang như tiếng lưỡi gươm chém vào không khí. Ta giật mình, ngẩng đầu.

Là zuku, hơn nữa không phải là một mà là hai. Ichida đúng là tên chết tiệt, dám cho người đến cảnh cáo ta?

Với tốc độ khủng khiếp của zuku, ta không thể thấy chúng di chuyển, chỉ có thể dựa vào hướng tuyết đột ngột đổi chiều mà dự đoán. Đưa tay ra viết vài kí tự cổ của thần chú, ta nhanh chóng cố tạo ra một kết giới bảo vệ. Với tình trạng không kiểm soát hiện giờ, khả năng ta địch lại chúng là con số 0.

Nhưng dường như ta đã quá khinh định. Nhận thấy con mồi lâm vào thế yếu, hai tên zuku nhanh chóng đến gần, lưỡi hái xẹt qua cánh tay ta, máu từ đó văng ra, thẫm một vùng tuyết trắng. Đương nhiên, kí tự cổ đang viết dỡ cũng vì thế mà tan dần trong không khí.

- Thật dơ bẩn, đến cả máu cũng ô uế như vậy! – Lũ zuku cười trào phúng.

Ta bặm môi, bắt lấy một bông tuyết đang bay tán loạn trong không khí, biến nó thành một thanh kiếm sắc bén, bỏ qua vết thương đang tứa máu, ta nhún chân, bật lên cao, chém thẳng vào hai cái bóng đang vụt qua vụt lại trong không khí. Lưỡi hái và băng kiếm va chạm mạnh đến nỗi tóe ra tia lửa. Tốc độ kinh hồn của zuku khiến chúng dễ dàng cắt trên cơ thể những đường hiểm hóc, còn ta lại ngày một chật vật bởi cơ thể ngày một nhiều vết thương. Dồn linh lực vào một câu thần chú có sức sát thương lớn, ta chỉ còn cách đánh cược:

- Lốc tuyết!

Tuyết trong không khí đột ngột ngừng lại, chịu sự điều khiển của thần chú mà xoáy vòng, tạo thành một vòi rồng, tiến thẳng vào hai tên zuku.

Đáng tiếc, chỉ một tên bị thanh tẩy trong đó. Tên còn lại dùng lưỡi hái, gạt phăng cơn lốc, chém thẳng về phía ta. Ta biết chắc, Ichida chưa giết ta đâu, ta vẫn rất còn giá trị đối với ông ta. Chỉ là việc Watanebe lòi đuôi cùng với việc suýt chút nữa ta bị phát giác thân phận nên ông ta cữ người đến đây cảnh cáo, ngụ ý rằng nếu ta còn tự do hành động như vậy, ông ta nhất định sẽ lấy mạng ta. Nhát chém này hẳn là một lời nguyền, trúng nó rồi, dù ta có làm cách nào cũng sẽ thành nô lệ để ông ta sai khiến. Biết vậy nhưng ta chỉ có thể bất lực quỵ xuống. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, ta đã thấy hai bóng người. Một là Kenshin, còn người kia là…

Onryo: là con ma nữ bị người yêu lợi dụng, bỏ rơi hoặc bị hành hạ, lạm dụng. Chúng trú ngụ trong thế giới loài người sau khi chết hoặc mất hết toàn bộ ý thức lẫn lí trí để trả thù. Điều trớ trêu là chúng hiếm khi làm hại người phản bội chúng. Hình ở đầu nhá.

Chap 42: Mục đích của Kenshin

Lại là nơi này! Cái nơi mà ta chán ghét! Một nơi u ám và luôn phủ một màu đen hư ảo. Nhưng cũng phải nói, đã rất lâu ta chưa thấy qua nơi này rồi, vậy mà hôm nay lại bị đẩy vào nơi này – nơi linh hồn trú ngụ.

Phía bên kia bức tường trong suốt, Emi ngồi đấy, như một bức tượng. Đôi mắt cô ta nhắm nghiền, hiển nhiên là do mất ý thức vì bị ta thu lấy sức mạnh quá nhiều. Sắc mặt cô ta tái nhợt, mái tóc đã dài ra rất nhiều, xõa tung dưới nền.

Có vẻ như cảm nhận được ánh nhìn của ta, Emi khó nhọc mở đôi mắt hổ phách, ngẩng đầu nhìn ta. Nở một nụ cười buồn, cô ta thì thào:

- Gọi cô đến đây thật khó quá!

Ta im lặng chờ đợi lời giải thích.

- Ime, cô đang vắt kiệt sức mạnh có được từ ta, nó sẽ không được lâu nữa đâu! – Ngừng một lúc lấy hơi, cô ta tiếp tục – Còn nữa, ai cho phép cô hỗn láo với mẹ?

- Ôi, Emi! Đừng quên bây giờ người ra quyết định là tôi! Cô chẳng có tư cách gì để ra lệnh cho tôi cả!

Đôi mắt hổ phách quyến rũ của Emi vì câu nói của ta mà rũ xuống, giấu đi nỗi buồn sâu thẳm. Đã đến nước này rồi mà vẫn còn nghĩ cho người khác? Nếu ngay từ đầu cô ta đừng quá ích kỉ, nghĩ được nhiều như hiện giờ thì liệu có thể đi đến bước đường này hay không chứ?

- Cô định làm gì?

- Hừ, ban đầu tôi định lợi dụng việc mình phá được tổ chức làm phản thì có thể có được quyền lực, có chỗ đứng trong Thần điện, từ đó có thể lôi kéo các đại Pháp sư hất chân lão Sonozako và tên khốn đó. Nhưng không ngờ bẫy lồng bẫy, hắn ngay từ đầu đã phát hiện được kế hoạch của ta. Không những thế suýt nữa ta còn bị phát giác!

- Thế à…? – Giọng của cô ta nhỏ lại – Cô có thể làm bất cứ điều gì để trả thù nhưng không được phép làm hại người thân của ta! Nếu không, cho dù mất hết toàn bộ ý thức, ta cũng sẽ dùng cổ thuật để giết cô đấy!

Ta hừ lạnh, ném cho Emi một cái nhìn khinh khỉnh:

- Ý ngươi là cổ thuật phá linh hồn? Đừng có dùng cái thứ ngớ ngẩn đó uy hiếp ta! Nếu ngươi dùng nó, ngươi cũng chết theo ta, cùng ta hồn phi phách tán, không thể đi vào cõi luân hồi!

- Ta có gì để sợ?

Ta không trả lời Emi bởi vì ngay sau đó cô ta đã chìm dần vào trong bóng tối. Ta tỉnh dậy, thoát khỏi nơi linh hồn trú ngụ.

Nhưng ta không thể nào quên được, gương mặt đau thương của Emi. Có điều, hiện giờ đó không phải là điều ta để tâm nhất mà là ta cần phải tìm được câu trả lời cho câu hỏi ta đang ở nơi nào.

Ta đang nằm trên một cái mền được trải trong một căn phòng khá hẹp. Đồ đạc chỉ có vẻn vẹn một cái tủ quần áo, một bộ bàn gỗ nhỏ và một cái giá chứa toàn sách cũ. Trên đầu khung cửa sổ, có treo một chiếc chuông gió và phía bên ngoài là khung cảnh của một khu rừng.

Ta ngồi dậy, lắc mạnh đầu, cố moi ra những sự việc xảy ra trước khi ta mất đi ý thức. Ta đã giao chiến với hai tên zuku, bị thương nặng và người cứu ta là Kenshin. Chẳng nhẽ hắn đưa ta về đây? Và mùi trầm hương thoang thoảng này có là do đây là phòng của hắn?

Phòng của thiếu gia độc nhất nhà Sonozako lại vừa hẹp vừa đơn giản thế này đúng là thật khiến người ta kinh ngạc.

- Tỉnh rồi sao? – Giọng nói trầm trầm của Kenshin nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ của ta.

Hắn khép cửa, đặt cái khay lên bàn và cầm lấy cốc sữa trên đó đưa cho ta.

Ta đón lấy và uống không một chút khách khí. Cổ họng ta đang khô khốc lắm đây và ta chẳng có thứ gọi là sĩ diện như Emi.

- Là ngươi đã cứu ta? – Ta vừa liếm cánh môi vừa hỏi.

Kenshin lắc đầu

- Vậy sao? – Ta chép miệng – Thật may là như thế! Bởi cho dù là thật thì nó cũng chẳng khiến ta mang ơn ngươi mà quên đi hận thù với ngươi đâu! Ta không cầu cứu ngươi, là ngươi tự ý, thế nên ta sẽ không cảm ơn!

Hắn ta bật cười, ngồi xuống ghế, làm một bộ mặt nghiêm túc rồi hỏi:

- Sao cô không hỏi ngoài ta ra, còn có ai hay không? Bóng ngươi đó, hẳn là cô cũng nhìn thấy!

Ta kinh ngạc nhìn hắn.

Bóng hình đó, ta cứ ngỡ mình nhìn nhầm.

Bóng hình của một người đã chết!

Bóng hình của Ryan!

Ryan, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào đều giống như thần hộ mệnh của Emi vậy. Trước đây hay bây giờ Ryan không bao giờ bỏ mặc Emi, vẫn cứ bảo vệ Emi một cách âm thầm như vậy. Nếu như anh ta biết, Emi bây giờ không còn nữa thì anh ta sẽ ra sao nhỉ? Hẳn là đau lòng lắm, hồi sinh chỉ vì cô em gái, thế mà bây giờ cô ta đã tự phong bế mình rồi. À quên, không phải hồi sinh, bởi vì có lẽ Ryan chưa bao giờ chết.

Ryan còn sống!

Tất nhiên, đó chỉ là suy đoán của ta. Bóng người đó rất có thể là do kẻ khác giả danh lắm chứ.

- Anh trai ta còn sống sao? – Bỗng dưng ta có chút hồi hộp.

Kenshin chau mày, có vẻ như không hài lòng. Đôi bàn tay hắn đan lại và hơi thở dường như nặng hơn.

- Cô hy vọng hắn ta sống sao? Cô đâu phải là Emi?

- Đương nhiên! Ta hy vọng Ryan sống hệt như hy vọng ngươi chết đi! – Ta gằn giọng, không che giấu sự chán ghét trong giọng nói.

- Thật đáng tiếc! – Kenshin cười nguy hiểm, dường như là do bị câu nói của ta chọc giận – Cho dù hắn ta còn sống thật thì cũng chỉ giống như một con chuột, bởi vì cô đang lấy thân phận của hắn!

Ta bật cười khanh khách:

- Chỉ là thân phận, ta hoàn toàn có thể hoàn trả!

- Cô có vẻ vui mừng quá! Nhưng tôi cho cô hay, Misuzu không dùng dễ đâu!

Ta trừng mắt nhìn Kenshin, nụ cười trên môi vì sự kinh ngạc mà trở nên cứng ngắc. Hắn ta…sao có thể biết?

- Sao vậy? Giật mình? – Hắn ta cười khẩy, có vẻ như hắn thấy rất thú vị khi thấy ta dễ dàng bị bóc mẽ- Nhớ lấy, ta chưa từng cứu cô, người ta cứu là Emi! Đừng bao giờ tự đắc nghĩ rằng có thể qua mặt ta!

- Sao ngươi có thể biết được Misuzu là ta? – Ta khó hiểu, dần mất bình tĩnh. Cứ nghĩ đến thái độ trêu đùa, cợt nhả với Misuzu của hắn làm ta không thể không nghĩ hắn đã nhận ra từ trước. Chỉ là, bằng cách nào? Hắn thật sự đáng gờm như vậy sao?

- Phải rồi, ta đôi khi cũng tự hỏi sao mình có thể nhận ra Emi! – Đôi mắt đen của hắn cụp xuống, những lọn tóc vì gió từ cửa sổ mà khẽ đung đưa.

Ta nhíu mày. Thái độ của hắn bây giờ…rất khác so với ban nãy. Hắn đang nói với Emi sao? Nói với Emi đã tự phong bế?

Thật đáng cười, đúng là một tên không biết xấu hổ. Bây giờ hắn trưng ra cái vẻ này, định diễn cho ai xem chứ!

- Kenshin, sao ngươi lại chĩa mũi nhọn về gia đình ta chứ? – Ta chuyển chủ đề, dò hỏi.

Hắn nhìn ta rồi lại quay đầu nhìn về phía cửa sổ, chính xác là nhìn về phía chiếc chuông gió đang rung rinh trên đó. Đằng xa là là khu rừng phủ đầy tuyết trắng. Trong không gian đang tĩnh lặng này, những tiếng leng keng trong trẻo của nó đột nhiên trở nên quỷ dị.

- Không phải nhắm vào gia đình Emi! – Đôi mắt hắn vẫn đăm đăm nhìn vào chiếc chuông gió – Là vì gia đình đó có chỗ đứng trong giới pháp sư thôi!

Vậy thì sao? – Ta tự hỏi

- Mẹ ta là phù thủy lai, đã vậy lại có quan hệ với một pháp sư bóng tối thế nên bà ấy bị giới phù thủy săn đuổi. Bố của ta là pháp sư bóng tối, lại có dây dưa với Tsura nên cũng bị giới pháp sư truy đuổi. Cuối cùng, họ cũng chết!

- Vậy ra ngươi đang trả thù đời! – Ta mỉa mai – Lí do của ngươi cũng hay ho quá!

Kenshin hừ lạnh, ánh mắt vẫn không dời chiếc chuông gió:

- Ta mới chỉ làm bố Emi bị thương một chút mà Emi đã hận ta như vậy. Cô nói xem, Kenshin năm xưa nghĩ gì khi thấy cái đầu của bố mình rơi cạnh chân và thấy mẹ mình quằn quại vì bị thiêu sống hả? Kenshin khi ấy mới chỉ mới có 6 tuổi thôi! – Đôi mắt đen của hắn đột ngột nhắm lại.

Ta hơi chấn động một chút nhưng vẫn giữ thái độ dửng dưng:

- Vậy ra ngươi là một Pháp thủy! Nhưng bây giờ ta mới biết là tin đồn đúng là không thể tin, Kenshin 6 tuổi mới mất bố mẹ. Vậy mà thiên hạ lại đồn 4 tuổi ngươi đã giết được quái vật!

Kenshin phì cười sau đó dường như không nhịn được nên bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên ta thấy hắn cười tự nhiên như vậy.

- Nói Pháp thủy thì hơi quá! Dù sao ta cũng không có khả năng nhìn thấy trước tương lai!

Biết được mục đích. Ta đứng dậy, bước ra phía cánh cửa. Những vết thương ban nãy đã đóng thành vảy băng, sắp lành và không còn đau nữa. Tuy không biết đây là nơi nào nhưng không đến nỗi là ta không tìm được đường về. Thế nên, bằng cách nhanh nhất, ta dời khỏi đó. Mà Kenshin cũng không làm khó ta. Ta đã từng nói ta ghét ở cạnh Kenshin, ngoài những lí do kia vẫn còn một lí do nữa. Đó là cảm giác tim đập không thể kiểm soát và mạnh máu dường như sôi lên, nó khiến ta sợ hãi và thúc giục ta rời khỏi hắn.

Dù sao bây giờ ta cũng đã biết được mục đích của Kenshin, từ đó cũng hiểu hắn cũng cần thời gian. Trong khoảng thời gian đó, nhất định ta phải xác minh về cái chết của Ryan, về tam chủng thần khí. Nhất là khi lão Ichida đang có dấu hiệu trở mặt thì ta càng phải đề phòng, tuyệt đối không thể khinh xuất như vậy nữa!

Chap này chán quá, đọc đi đọc lại vẫn ko thấy xuôi =_= . Tác giả sẽ cố gắng, ra nhanh và chất lượng. Hic

Miku Ohashi - Azumi Mizushima - Akiho Yoshizawa

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ