Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Chuyện tình ở trường học pháp sư phần 2 - trang 9

Chap 33: Thế mạng

Từ khe hở giữa song sắt, gió lùa từng cơn lạnh thấu xương vào trong phòng giam vốn đã rất lạnh lẽo. Ta im lặng, nghe từng đợt gió về. Ta đang chờ, đang chờ gió mang theo tuyết để ta biết thời cơ đã đến. Và hiển nhiên, những cơn gió lạnh bất thường giữa thu là do ta tạo ra.

Ta có sức mạnh của nguyên tố nước nhưng bởi vì Emi nguyên tố đó đã trở thành băng tuyết, tất cả là do cú sốc mà cô ta phải chịu tạo nên. Emi, có lẽ giờ này cô ta cũng giống ta ngày trước nhưng điểm khác nhau ở chỗ, cô ta tự phong bế chính mình còn ta là bị ép buộc.

Vài phút nữa thôi, khi ta thoát khỏi nơi này, ta sẽ trả thù và hưởng thụ mùi đau khổ của lũ người đã từng khinh bỉ và hành hạ ta.

Đột nhiên, có tiếng bước chân nặng nềphát ra. Ta thu người, giả bộ như đang lạnh cóng.

Tiếng bước chân ngày càng rõ, ta biết ai đó đã đến rất gần.

- Emi! – Người đó nắm lấy song sắt, lên tiếng.

Emi, là ta, mà cũng không phải là ta. Emi của ngày xưa đã biết mất, nếu đến tìm cô ta thì người này đã sai lầm rồi.

Thế nhưng, ta vẫn ngẩng đầu, đưa ánh mắt hờ hững về phía người vừa đến. Phải mất một lúc ta mới có thể nhận ra được người đó.

Là Ryan!

Ryan lạnh lùng, kiêu hạnh, ngạo mạn sao giờ đây như một xác chết thế kia? Sợ rằng so với khuôn mặt vì mất máu của ta còn có phần tái hơn, xanh hơn.

- Emi! Anh chỉ mới đi huấn luyện có chút thôi, vậy mà sao lại xảy ra chuyện này? – Tuy câu nói là thế, nhưng giọng anh ta rất nhẹ nhàng.

Là một người anh thật tốt, thật quan tâm em gái. Ngữ khí của anh ta khiến ta cảm thấy như anh ta đang trách bản thân thì đúng hơn.

Nhưng thật lạ, rõ ràng giọng điệu đầy quan tâm này, từ rất lâu, rất lâu chỉ còn hiện diện trong hồi ức. Vậy mà hôm nay, lại được nghe thấy. Phải chăng khi có chuyện, con người ta mới hoảng hốt nhận ra người mình thương yêu.

Nhưng không phải là đã quá trễ rồi sao? Nếu như trước đây Ryan cũng tốt với Emi thế này, có lẽ cô ta đã không rơi vào bước đường này.

- Thật may! – Ryan thở phào.

Ta khó hiểu. May?

- Thật may là em chưa có làm sao và…anh vẫn là đến kịp!

Ta định tặng cho anh ta một nụ cười nhạo. Nhưng ý định ấy ngay lập tức bị ta ném vào sọt để thay vào đó là biểu tình kinh ngạc tột độ.

Ryan…anh ta đang bẻ song sắt!

Dưới sức nóng của bàn tay, thanh sắt dễ dàng bị bẻ cong.

Đây là ngu ngốc hay gì đây?Tiêu hao linh lực như vậy chỉ để được vào đây với em gái? Đây thật là Ryan tuổi trẻ tài cao?

Ta tò mò nhưng không hỏi. Bởi vì tò mò chỉ đơn giản là tò mò, đó không phải là quan tâm!

Gió rét lùa vào nhưng trên trán Ryan lại lấm tấm mồ hôi. Bước đi một cách xiêu vẹo, anh ta tiến đến gần ta, ngồi thụp xuống.

Tại sao lại bước đi xiêu vẹo? Vì đau lòng hay tốn linh lực?

Tình trạng bên ngoài của ta hiện giờ rất thảm hại, hai tay bị gãy, trên đầu là vết thương to đùng và mái tóc thì bị cắt ngắn ngủn, te tua như một tấm rẻ rách. Một người anh trai như thế nào không thể đau lòng khi thấy em gái mình như vậy. Chỉ là đau lòng đến mức đi đứng xiêu vẹo thì thật là…

- Emi! – Ryan đưa tay vuôn ve gò má của ta, thì thào: Sao trước đây không nghe lời anh?

Ta im lặng không đáp, chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng.

Ryan không quan tâm, anh ta vòng tay, ôm lấy tôi. Hơi ấm từ anh ta khiến ta khó chịu, nhưng ta vẫn ngoan ngoãn ngồi im.

Ta hỏi:

- Chất vấn thì có ích gì?

Đúng vậy, chất vấn thì có ích gì? Chất vấn thì Emi ngày xưa quay trờ lại được sao?

- Là đang trách anh sao? – Ryan tựa cằm lên vài tôi, vòng tay của anh ta càng thêm siết chặt: Trách anh mở miệng chất vấn hay trách anh bây giờ mới tỏ vẻ quan tâm em?

Cả hai.

Ta biết rõ, bởi vì nỗi oán hận của cơ thể này dành cho Ryan nhiều lắm.

Nhưng ta vẫn giữ im lặng. Đây là lần cuối cùng, ta ngoan ngoãn.

- Emi, còn nhớ không? Ngày xưa, anh hai đã hứa, dù chuyện gì xảy ra, anh hai vẫn yêu quý Emi,
không hề thay đổi.

- Emi, từ trước đến nay, anh cũng chưa từng cho em là nỗi nhục. Nhưng mà anh tránh mặt em, không nói chuyện với em là do anh sợ mà thôi!

Giọng Ryan ngày càng ngắt quãng. Ta cảm thấy anh ta có chút run.

- Emi, em biết không? Có một truyền thuyết thế này: nếu một cặp đôi không đến được với nhau thì kiếp sau sẽ đầu thai làm sinh đôi. Vì lúc đó có chung huyết thống nên hai người mãi mãi không bao giờ yêu nhau được, coi như…là một sự trừng phạt vì dám nẫng tay trên của thần chết! Anh nghĩ…mình phải chịu sự trừng phạt rồi.

Ta che giấu sự giật mình nhưng không thể che đi cái hành động xuẩn ngốc là bất giác siết chặt vạt áo của Ryan. Ta đang hoài nghi có phải mình đang nghe lầm không.

Bên tai ta đột nhiên vang lên tiếng cười khỗ khẽ khàng.

- Hẳn là em đang sợ hãi anh? Biết làm sao đây? Anh cũng sợ chình mình…sao anh có thể…yêu chính em gái ruột của mình chứ?

Vài giọt nước âm ấm thấm trên vai ta…

- Emi, anh không biết thế nào là yêu. Nhưng mọi thứ về em đều khiến anh yếu đuối.

Tôi cụp mắt. Thì ra là vậy.

Một mối tình loạn luân đã đẩy Ryan vào nỗi sợ hại. Rồi từ nỗi sợ hãi chuyển thành sự chối bỏ và trốn tránh.

Để rồi Emi vẫn ngây thơ đinh ninh rằng, mình là cái vết nhơ anh trai mình không thể giấu mà không hề biết, anh trai mình yêu mình đến thế nào.

Không phải tình anh em đơn thuần, là tình yêu của một chàng trai dành cho một cô gái.

Thật tội lỗi đến đáng cười. Liệu ai có thể tin đây?

Emi thánh thiện, cô có nhìn thấy, có nghe thấy không? Chắc hẳn là cô chẳng cảm thấy gì đi, vì vốn dĩ cô vốn chỉ là linh hồn thôi, không phải sao?

Vốn dĩ ta cũng là em gái Ryan nhưng đã không còn là cô em gái trước đây, vì thế ta sẽ chẳng vì chuyện này mà bận tâm. Con người thật ngu ngốc, nếu đã yêu thì sao không có nói ra để rồi lại hiểu nhầm như vậy. Ta là ác quỷ, sẽ không yêu nhưng nếu ghét ta sẽ hại chứ không để trong lòng đâu.

Dường như đã lấy lại sự bình tĩnh, vòng tay của Ryan dần buông lòng. Anh ta cởi áo khoác, chùm lên đầu ta, cười buồn:

- Emi, chùm lấy cái này và trốn mau đi.

Ta nhìn sâu vào đôi mắt hổ phát của người đối diện, im lặng.

- Đừng lo, chúng ta vốn là sinh đôi mà! Dũng cảm và trốn thật xa đi! – Vừa nói, anh ta vừa giải phong ấn và dây xích cho ta và tự trói lấy mình.

Nếu là trước đây, Emi có lẽ sẽ nói: “Em không đi đâu hết, đừng lo!” hoặc ít nhất cô ta cũng sẽ hỏi: “Còn anh thì sao?”

Nhưng đó là trước đây, còn bây giờ Emi chỉ dành một sự cảm thán cho một kẻ dại tình ngu ngốc.

Thế mạng sao? Ryan, anh đang nghĩ gì vậy?

Không cần có anh, ta cũng có thể tự cứu lấy bản thân. Chỉ là nếu đã như vậy, ta sẽ không can ngăn đâu.

Ta cụp mắt, đứng dậy, kéo áo, thản nhiên bước ra khỏi phòng giam mà không chút lưu luyến kẻ thế mạng cho mình. Đến cửa cuối cùng, kẻ canh gác hỏi:

- Sao đầu cậu lại có vết thương vậy?

Ta cười lạnh:

- Cần ngươi quan tâm sao?

Đúng vậy, cái chết sẽ đến rất nhanh với những kẻ chọc mũi vào chuyện của ta.

Ra phía ngoài, ta theo gió bay đi trong vô định. Ta vốn là nước, không có khả năng bay. Nhưng giờ ta giống như một bông tuyết, có thể bay lơ lửng trên không trung, đương nhiên tốc độ không lớn.

Ta nghĩ từ giờ, ta sẽ chẳng còn gì vướng bận.

——————

Cuối ngày, hoàng hôn buông. Đây chính là lúc Emi mà bây giờ Ryan sẽ bị thiêu sống.

Ta ngồi trên một cành cây cách đó phía xa, nhìn về phía dàn hoả thiêu. Quanh đó, là hàng ngàn pháp sư đến chứng kiến.

Từ xa ta thấy Ryan với một những cái gông lạnh lẽo. Anh ta bước đến với cái chết rất thản nhiên, không có chút biểu hiện của sự do dự hay sợ hãi.

Cái chết vốn không đáng sợ, đáng sợ là cảm giác sợ chết kia.

Ta cười nhạt. Tự hỏi rằng sao anh ta lại ngốc như vậy. Chết để kẻ khác được sống?

Không phải khi yêu, con người ta rất ích kỉ sao? Vì lẽ gì anh ta lại sẵn sàng hy sinh?

Bước vào kết giới thiêu, đối mặt với năm vị đại pháp sư bịt mặt có vai trò đao phủ, khuôn mặt của Ryan vẫn không biến sắc.

Tiếng cầu nguyện siêu thoát…

Tiếng gió…

Tiếng xì xào…

Tất cả tạo thành một bản hoà tấu vô cùng kinh dị tiễn đưa anh ta đến với Thần Chết.

Ryan ngẩng đầu, anh ta đang nghĩ gì, tất nhiên sẽ chẳng ai hay.

Các pháp sư đọc thần chú, ngọn lửa bùng lên, rất nhanh nhấn chìm anh ta vào máu đỏ của lửa. Như cái lưỡi của một con dã thú, ngọn lửa cũng rất nhanh nuốt chửng người bị hành hình.

Ta lặng người…vô cùng hoang mang…

Run rẩy đưa tay chạm vào má để rồi giật mình thảng thốt…đây là…nước mắt của ai? Là ai… đang khóc?

Chap 34: Gặp lại người đàn ông tóc đỏ

Ta không chờ đợi cho đến khi buổi hành hình kết thúc mà vội vàng rời đi theo cơn gió trong vô định. Từ giờ, Sawada Emi sẽ chết, ta sẽ sống dưới cái tên Sawada Ryan sao?

Ta không biết…cho nên ta đi tìm câu trả lời. Dựa vào sức gió, ta trở lại nhà. Không qua đường cửa chính, ta xuyên qua lớp kết giới rồi hạ xuống bên dưới mái hiên. Bước đi như một con mèo, ta lén lút đến gần mép cửa kéo, nghe ngóng. Nhưng tất cả đều lặng thing, đến một hơi thở con người cũng không có. Sự yên ắng ấy làm ta có chút rùng mình.

Thế rồi như vỡ lẽ, ta khẽ à một tiếng. Có lẽ họ vẫn còn ở nơi hành hình. Vậy là anh trai ta chết thật?

Ta đã nghĩ đó chỉ là kế thế mạng tạm thời, một vỡ diễn.

Ta đã nghĩ bằng một cách nào đó, Ryan vẫn có thể sống tốt cho dù phải chịu hình phạt thay cho ta.

Nhưng có lẽ…ta đã lầm!

Và điều đó cũng có nghĩa ta – không thể sống dưới lốt của Ryan, bởi vì sự thế mạng của Ryan chỉ có anh biết. Nó không phải là một kế hoạch, chỉ là sự ngu ngốc.

Ta cụp mắt, lòng hơi rối loạn. Ta cần một kế hoạch lâu dài để trả thù chứ không phải làm vài trò gàn dở như một kẻ điên để tiếp tục trở lại nơi ngục tối. Thế nên dù không muốn ta cũng phải thu lại thần chú, thu đi cái lạnh lẽo bất thương đang dần hiện hữu.

Nhún chân, ta nghiêng người để mặc gió thu cuốn đi, trong đầu đột nhiên xuất hiện kẻ lạ mặt mang mái tóc đỏ. Có điều ta không biết mình có thể tìm được ông ta ở đâu.

Thời điểm mà ta cho rằng mình nên tìm một chỗ qua đêm, tạm gác lại tất cả để nghỉ ngơi thì một cái bóng đen vụt đến gần ta.

Ta nheo mắt.

Là quỷ zuku, một loại quỷ được mệnh danh là vua tốc độ!

Với vũ khí là lưỡi hái sắc bén tựa tử thần, nó hoàn toàn có khả năng đánh bại dễ dàng một pháp sư giàu kinh nghiệm. Nhưng dường như, nó không có ý định tổn hại ta.

Ta cười nhạt, khoanh tay trước ngực, hỏi:

- Cố ý chặn đường ta?

- Chủ nhân muốn mời ngươi đến lãnh địa một chuyến!

- Mời? – Ta bật cười ra tiếng: Nếu ta từ chối?

- Cô không nên có ý định đó đâu! – Con quái vật nhe cái mõm sói đe doạ, không ngừng vòng qua vòng lại xung quanh ta, nhanh đến nỗi ta chỉ nghe được tiếng ma sát không khí bên tai mà không nhìn thấy được gì.

Ta nhún vai, cười cười:

- Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi!

Ta biết chủ nhân của con quái vật này là ai. Lão khốn đó cũng thông tin thật nhạy bén, hẳn là ông ta biết rõ ta đang bị dồn đến bước đường cùng nên mới cho một con quái vật đi tìm ta. Chỉ là đột nhiên ta thấy lạ, rõ ràng mọi người đều bị anh trai ta lừa, sao lão có thể biết Sawada Emi còn sống và đang không chốn nương thân?

Ta đột nhiên có chút rùng mình

—————-

Được zuku coắp đi với tốc độ kinh hồn, ta nhanh chóng đến được nơi cần đến – một lãnh địa nhuốm đầy mùi chướng khí, quái vật đi lại tự nhiên trên mặt đất khô cằn nứt ra thành những cái rãnh lớn. Tất nhiên, đã có rất nhiều kết giới bao lấy nơi này – nơi dành cho những con chuột sống chui lủi.

Ta là pháp sư bóng tối nhưng chưa hề lập khế ước với quỷ. Vì vậy linh lực của ta có phần bị ảnh hưởng và trong cái tình cảnh phải sống ở một nơi toàn chướng khí thế này ta cảm thấy có chút khó chịu.

Nhận được sự có mặt của kẻ lạ, lũ quái vật xung quanh nhìn ta với cái nhìn phòng bị, chỉ cần ta tỏ một chút thái độ, chúng sẽ tấn công. Nhưng rất nhanh chúng đã tản đi khi nhìn thấy cái nhìn đầy uy hiếp của zuku.

Sau đó, ta được đưa vào một hang động ngoằn nghèo, bóng tối chỉ bị xua đuổi bởi một vài ngọn đuốc cháy leo lét. Khoảng chừng 15 phút, rốt cuộc ta cũng được tái ngộ người ta muốn gặp: người đàn ông tóc đỏ!

- Cô còn nhớ tôi đấy chứ? Công nương Sawada? – Lười biếng ngồi trên cái ghế bành, người đàn ông khàn giọng hỏi.

- Tất nhiên! – Ta cười nhẹ: Làm sao tôi có thể quên ông được chứ?

Câu nói của ta vừa dứt, ông ta đã cười khùng khục. Rồi đôi mắt diều hâu đáng sợ của ông ta không ngừng nhìn tôi đầy dò xét:

- Cô đã thay đổi rồi!

- Đời đổi thì người thay mà! – Ta nhún vai: Ông không muốn mời khách ngồi sao?

Ông ta cười nhạt, ra lệnh cho một tên ô ngậm cái ghế đến cho ta. Không cảm ơn, ta bình thản ngồi xuống, không chút sợ sệt nói:

- Ông tìm tôi đúng lúc đấy, tôi đang khá là rối vì không biết tìm ông chốn nào.

- Rất thành thực! – Ông ta cười: Cô muốn gì?

- Trả thù! – Ta cười, tặng cho ông ta một ánh nhìn đầy khiêu khích: Rất giống ông, đúng không?

- Cô muốn hợp tác?

- Phải! Ông muốn chứ?

- Rất sẵn lòng chào đón cô cùng ngồi thuyền, công nương Sawada! Có điều…- Ông ta ra trò lấp lửng: Cô cần thân phận mới, sức mạnh, chỗ dựa. Cô lấy gì đem đổi đây?

Ta cười mỉm:

- Ông không muốn biết nơi giấu quốc bảo trấn giữ kết giới của vương quốc sao?

- Cô biết? – Ông ta trở nên nghiêm túc, đôi mắt nheo lại một cách đáng sợ.

- Tất nhiên, nhưng trước đó, hãy cho tôi thứ tôi cần đã!

Ông ta cười. Tôi cũng cười.

Hợp tác rất vui vẻ, không phải sao? Ta cần trả thù, ôngât cần trả thù cùng dành lấy quyền lực. Chúng ta hiểu rõ mục đích của nhau như vậy hẳn là rất thích hợp để hợp tác cùng có lợi. Chỉ là tên tóc đỏ này cũng rất cáo, ông ta không những biết hoàn cảnh của ta mà còn rõ ta cần gì. Ông ta muốn dùng thứ đó để khống chế ta, biến ta thành một con cờ để ông ta lợi dụng, điều khiển. Chỉ là Emi ngày xưa đã chết, ta sao có thể sa vào cái bẫy đã từng sa một lần? Ta đương nhiên cũng hiểu rõ điểm yếu của ông ta là gì. Ông ta có lẽ chẳng thể nhận ra bản thân mình đã trỏ thành con cờ trong tay ta.

Cuộc chơi mới bắt đầu, không phải sao?

Kenshin, ai sẽ là kẻ chiến thắng đây? Ta thật muốn nói cho ngươi rằng, số phận dành cho kẻ thua cuộc không tốt chút nào đâu. Nhưng gì ta phải chịu đựng ta sẽ trả lại cho ngươi gấp 10 lần. Ta rất hy vọng nhìn thấy khuôn mặt tái ngắt không còn giọt máu của ngươi, thấy thảm cảnh của ngươi, thấy người bị ta từng chút một chà đạp.

Cứ từ từ, rất nhanh thôi ta sẽ quay lại trong tư thế của kẻ ngẩng cao đầu.

Chap 35: Thân phận mới

Ta ở đây đã được hơn hai ngày. Thân thể của ta ngày càng khó thích ứng với nơi này và linh lực thì ngày một yếu do ảnh hưởng của chướng khí. Đến khi ta cảm thấy không thể kiên nhẫn hơn được nữa thì cuối cùng Ichida – con cáo già ấy cũng xuất hiện. Ông ta cười, đặt cái khay có chứa bộ đồng phục của trường lên bàn và ung dung ngồi đối diện với ta.

Ta liếc nhìn bộ đồng phục, đưa tay mân mê chiếc Vòng pháp tượng trưng cho sự biến thiên của nước và cười mỉm.

- Thế nào, công nương? Cô hài lòng rồi chứ?

Ta nhún vai, để chiếc Vòng pháp lại chỗ cũ, vươn tay nâng bảng tên xem xét: Misuzu – pháp sư năm thứ nhất.

- Phải khó khăn lắm ta mới tìm được một con bé pháp sư mồ côi năm thứ nhất và mang sức mạnh biến thiên của nước đấy. Đặc biệt hơn, con bé này không có bạn bè nên việc cô thế thân chỉ là điều dễ dàng!

- Ông đã giết con bé này à? – Ta hỏi, giọng châm chọc.

- Đó là tính toàn ban đầu nhưng rốt cuộc vẫn không phải mất công ra tay, con bé tự sát!

- Tự sát? – Ta nheo mắt, khó hiểu.

- Cô ta bị mù và linh lực quá yếu kém nên chạy trốn bằng cách tự sát thôi. – Ông ta cười khẩy, vẻ khinh miệt. Sau đó đôi mắt sâu hoắm hướng về phía ta, nhìn ta bằng cái nhìn giảo hoạt, hỏi: Công nương hài lòng rồi chứ? Như cô muốn, cô đã có thân phận mới rồi!

- Chưa đâu! – Ta điềm nhiên nhìn lại lão ta, cười ẩn ý: Ta còn cần một thứ nữa!

- Cô dám lật lọng? – Lão cáo già khẽ rít.

- Sai rồi! Tôi chỉ đây lùi thời gian thôi. – Ta vuốt vuốt mái tóc ngắn ngủn, nói tiếp: Sao? Muốn giết tôi? Ông không thể đâu!

- Đừng đi quá xa, công nương Sawada! – Ông ta gằn giọng: Đừng quên là cô còn đang trong tay tôi đấy!
Ta bật cười, không trả lời.

Lời đe dọa của ông ta có thể khiến ta sợ hãi sao? Thật sự là nhầm to! Nếu ông ta dám động đến ta dù chỉ là một sợi tóc, cái căn cứ này sẽ bị lũ Đại Pháp sư phát hiện ngay lập tức. Vì sao à? Hai ngày nay ta đâu có ăn không ngồi rồi, ta cũng đâu có ngu ngốc mà trao trọn lòng tin cho kẻ đã từng có ý định giết mình? Trước đó ta đã bí mật viết một lá thư và đưa cho một hình nhân do ta tạo ra, nếu như ta không liên lạc hai ngày, lá thư ấy lập tức sẽ được gửi thẳng đến Cung điện Hoàng gia. Cho dù có bị giám sát bởi tay chân của ông ta nhưng không có nghĩa là ta không thể thoát khỏi vòng kiểm soát.

Thế nhưng để tránh mất lòng, tốt nhất ta không nên nói ra nhỉ? Cá chết lưới rách, nếu ông ta chịu nghe lời ta, tất sẽ không sao. Thế nhưng nếu ông ta dám đẩy ta vào chỗ chết, ta sẽ lôi ông ta theo cùng.

Liếc mắt nhìn xung quanh để chắc chắn là không có bất kì kẻ nào có thể nghe trộm, ta rướn người, ghé sát tai ông ta, thì thầm. Nghe xong, ông ta bật cười, nheo mắt nhìn ta, chép miệng:

- Cô quả nhiên thay đổi công nương, cô khiến tôi bất ngờ đấy!

Ta cười mỉm, vớ lấy bộ quần áo và ra khỏi khu căn cứ. Từ bây giờ, ta sẽ là Misuzu, cái tên Sawada vĩnh viễn sẽ không dùng để gọi ta một lần nữa.

Trong bộ đồng phục, ta theo gió trở về trường.

————–

Cái cổng theo kiểu thần đạo dần hiện ra trước mắt, ta ngước nhìn rồi cười lạnh. Không biết sau cái chết của Emi, ngôi trường này có biến động gì không nữa.

Chắc là không đâu nhỉ? Cái gai đã được nhổ đi, ngoài sự vui mừng của các pháp sinh, có lẽ ngôi trường này chẳng thay đổi gì.

Emi đã chết! Cái chết của cô ta đã được định sẵn và cái chết của cô ta là một sự hy sinh. Nhưng mà vì lí gì? Và tại sao lại là cô ta mà không phải là ai khác?

Vẫn biết, mọi sự là do cô ta chuốc lấy. Vì bố mẹ, vì danh dự của cả gia tộc và vì những mưu mô tranh đoạt quyền lực không lúc nào dừng ở đất nước tưởng chừng rất yên bình này. Tất cả là những lí do cô ta đưa ra để thanh minh cho mình. Nhưng liệu có thật như thế? Hay chỉ là vì cô ta quá ngốc?
Một vật thừa như cô ta, một con tốt trong bàn cờ quyền lực, cô ta có thể làm chủ vận mệnh của mình sao?

Rõ ràng là không!

Nhưng ta không can tâm! Cô ta đã thay đổi rồi, đã không còn ngốc như trước đây. Cô ta thà phụ người chứ không bao giờ để người phụ thêm một lần nữa! Và ta chính là bộ mặt mới của cô ta.

———–

Bước qua cánh cổng. Ta cụp mắt, bỏ qua tất cả những gì có thể làm cho một người có thị lực bình thường chú ý. Bởi vì giờ ta là Misuzu, một con bé mù, hay nói cách khác là một con bé khuyết tật. Đối với ta của trước đây mà nói, khuyết tật chính là một sự nhục nhã, một điểm yếu kiếm không gì bù đắp nổi thì bây giờ đó là một điểm mạnh, một cái vỏ bọc khiến không ai có thể để phòng ta.

Misuzu

Misuzu

Misuzu

Cô hẳn cũng rất hận thế giới này đúng không? Cảm giác bị chà đạp và nhục mạ ngoài những kẻ cùng cảnh thì vĩnh viễn không ai cảm nhận được. Ta cũng giống cô thôi nhưng ta tuyệt đối không trốn chạy vậy đâu. Vĩnh viễn không!

- Misuzu! Xem ra mày còn rất khỏe nhỉ?

Ta không đáp, chỉ âm thâm nhớ mặt đứa con gái vừa mở miệng. Misuzu- một con bé mồ côi, khuyết tật. Cái thận phận đi mượn này cũng thật quá rẻ rách.

- Biết là mày mù nhưng không ngờ mày còn câm nữa! – Đứa con gái lạ mặt cười nhạo, nói giọng châm chọc.

Sau đó cô ả không ngần ngại túm lấy tóc ta và dúi đầu ta xuống đất. Ta nghiến răng, nắm lấy tay cô ta. Dòng linh lực như điện từ tay ta truyền đến khiến cơ thể cô ta run lên bần bật. Chỉ kịp hét lên một tiếng, cô ả văng ra xa rồi ngất xỉu.

Với linh lực yếu kém như vậy mà cũng dám gây hấn với ta, thật nực cười!

Bước đến gần kẻ bại trận, ta vung tay tung thứ bột trắng xuống mặt cô ả. Ta không muốn làm lớn chuyện cho nên cách tốt nhất vẫn là để cô ả quên đi.

Mục tiêu của ta là Kenshin, cho nên thời gian của ta không thể phung phí được, phải chuẩn bị một cuộc gặp với cố nhân chứ nhỉ?

Chap 36: Gặp lại cố nhân

Ổn định tại kí túc xá được hai ngày, ta bắt đầu lên kế hoạch chạm mặt Kenshin. Chỉ vẻn vẹn hơn một năm, tất cả thói quen của Kenshin đã được Emi ghi nhớ rõ ràng, thế nên ta rất dễ để biết được vào giờ ấy, hắn ta đang ở đâu, làm gì.

Ngày chủ nhật cuối thu, trong vai một con bé mù, ta vờ dò dẫm đường đi bằng một cây gậy mà Misuzu để lại. Lúc đầu ta nghĩ, nhập vai một kẻ không người thân lại còn khuyết tật thật dễ dàng nhưng ai ngờ nó lại khó như vậy. Misuzu là tâm điểm của sự chú ý, mọi thói quen sinh hoạt của cô ta, tất cả các thành viên trong lớp đều biết rõ. Đây là một sự nghịch lý, khác hẳn với tưởng tượng của ta. Vì sao ư? Bởi vì cô ta luôn là tâm điểm của những trò quấy rối và bạo lực học đường. Chỉ một hành động nhỏ nhoi cũng có thể trở thành chủ đề trêu chọc của tất cả các thành viên trong lớp. Chúng như những con chim săn mồi, luôn hướng cái nhìn hau hau quan sát động tĩnh của con sâu đang ẩn mình là ta. Nhưng ta phải chịu đựng, ta đã thề rằng ta phải trả thù, phải cho chúng thấy khuôn mặt của ta trong tư thế của kẻ chiến thắng.

Rất may mắn, Misuzu có viết nhật kí, thế nên ta biết rõ cô ta là người thế nào, thói quen của cô ta ra sao. Chẳng hạn, cô ta hay tết tóc lệch thay vì xõa tung như ta hiện giờ; cô ta luôn mở miệng bắt chuyện với tất cả mọi người xung quanh thay vì luôn lãnh đạm với mọi thứ như ta; cô ta cũng thích cười, thích hát. Cô ta là hình mẫu của một thiếu nữ trẻ tuổi điển hình.

Cũng phải nói thêm, nhật kí của ta không hề thấy những dòng chữ mang tính quy lụy, yếu đuối. Những dòng chữ đó thường là mục tiêu cô ta đề ra, là những điều hạnh phúc cô ta cảm thấy trong ngày, đôi khi còn có thêm vài icon mặt cười.

Đôi lúc ta thật không hiểu, cô ta lạc quan như vậy, rốt cuộc là vì lí do gì? Lúc này đây, ta tiếp tục tự hỏi điều đó.

Nhưng rồi rất nhanh câu hỏi ấy bị ném vào sót rác bởi tiếng gọi vọng đến:

- Emi!?

Sao có thể? Sao người đó có thể nhận ra ta là Emi khi ta đang ở trong bộ dạng của Misuzu nhờ thuật Giả Nhân? Hơn nữa, Emi…đã chết. Điều đó hẳn là ai cũng biết mới phải.

Theo phản xạ ta đã dừng lại nhưng ta rất nhanh lén lút giật mình, vờ vịt nghiêng nghiêng đầu làm bộ tò mò rồi đi tiếp, như chưa từng có gì xảy ra.

Ta biết, người vừa lên tiếng là ai chứ. Nhưng ta không ngờ người mở miệng lên tiếng trước lại là hắn. Hắn sao có thể gọi ta như thế nhỉ? Hoảng hồn, giật mình hay không thể tin nổi?

Kenshin, hắn ngồi trên ghế đá, nhìn ta bằn đôi mắt đen như trước kia. Còn ta thì nắm chặt cây gậy trong tay và lướt qua một cách dửng dưng, cố chồng lại từng mạch máu trong cơ thể đang sôi lên, kêu gào và trái tim đập thình thịch không rõ lí do. Ta bước đi nhưng ta biết hắn vẫn không di dời ánh mắt. Hắn hiếu kì khi thấy một kẻ thật sự khuyết tật trong ngôi trường này hay vì Misuzu quá xinh đẹp?

Misuzu bị mù, cô ta chẳng bao giờ có thể nhìn thấy khuôn mặt của mình. Nhưng ta thì khác, ta biết những thành viên trong lớp căm ghét cô ta một phần là vì ghen tỵ, ghen tỵ là phần nhiều còn khuyết tật chỉ là phụ. Những tên con trai ghen tỵ về sức mạnh của cô ta, những đứa con gái thì ghen tỵ với vẻ đẹp tinh khiết, trong sáng này. Thế nhưng chẳng phải ông trời cũng ghen ăn tức ở sao? Người tài hoa là Misuzu cũng đã bị ông ta gán cho một khiếm khuyết là cả đời cũng không thể trông thấy được những gì tươi đẹp của thế giới này.

Có điều, hai khả năng mà ta đưa ra đều không được đúng cho lắm. Kenshin, hắn ta không bao giờ chú ý chuyện tầm phao, hắn cũng phải một kẻ quá quan tâm đến vẻ bề ngoài của một ai đó. Nếu không thì Akemi, cô ta không thể được coi là bạn gái của hắn ta, cô ta so với Emi thì quá đỗi bình thường. À, nhắc mới nhớ, Emi vừa chết đã ngày lập tức có người thay thế, đây đúng thể đáng rồi. Akemi, ta cũng rất muốn hỏi, những thứ ta luôn ao ước có được sao cô ta có thể có mọi thứ dễ dàng? Ta rất muốn xem một cô gái đơn thuần như cô ta khi bị dành đi mọi thứ liệu có thể trở nên nghi kị, ích kỉ hay không?

Ta nghĩ dù là gặp thoáng qua nhưng cũng dù sao đây cũng là một cột mốc đánh đánh dấu sự trở lại của ta, sự trở lại của một Emi hoàn toàn mới. Không có đối thoại, không có thách thức, không có cái ánh nhìn khiêu khích hay căm phẫn hận thù. Mọi cảm xúc đều nhạt, hệt như gió cuối thu.

Đột nhiên, người phía sau lên tiếng:

- Này cô bạn bím tóc, cô có thể cho tôi biết tên không?

Ta dừng bước, đáp nhàn nhạt:

- Shirai! Shirai Misuzu

Chap 37: Thời cơ

- Cô ta cái thá gì nhỉ? Dù sao cũng chỉ là một đứa con nuôi!

- Hừ, một bước hóa phượng vậy mà cô ta chỉ nhìn Pháp sư thường chúng ta bằng nửa con mắt!

Ta nhấm nháp cốc trà, rất chăm chú nghe bản tin đang lan rộng khắp trường. Cô ta ở đây hẳn là Akemi, cô ta hiện đang rất nổi tiếng với danh nghĩa là bạn gái của Kenshin. Đương nhiên những thốt ra những lời lẽ ban nãy đều là những kẻ mang lòng đố kị với Akemi mà thôi. Tin từ Hoàng Gia được truyền đến, rằng: Sawada Ryan vì cái chết của em gái đã tình nguyện đến Akahitoha để tĩnh tâm. Điều đó đồng nghĩa với việc Kenshin là anh hùng trên một mặt trận, sẽ chẳng còn ai là đối thủ của cậu ta nữa và lẽ dĩ nhiên, hắn ta cũng trở thành thần tượng duy nhất của các cô gái.

Đối với ta mà nói, tin tức này đặc biệt gây hứng thú. Akemi cũng như ta thôi – một con cờ mặc Kenshin sử dụng. Một đứa con gái đơn thuần như Akemi, thật dễ dàng để moi móc thông tin và điều khiển không phải sao? Ta rất mong chờ, cái ngày Akemi phải chịu đựng nỗi đau giống như ta.

Nhưng đồng thời cũng có rất nhiều việc ta phải để phòng. Hẳn là gia đình ta đã biết được sự thật trong buổi hành hình đấy thế nên mới có chuyện họ giấu nhẹm và bịa ra một câu chuyện đáng cười để che đậy. Và nếu vậy, có phải là họ đang đi tìm ta? Tìm đứa con gái mang tội nghiệt đầy mình của họ?

- Shirai! Cô đang ngu ngơ cái gì? Mau lên, đến giờ ngoại khóa chiều rồi, lần này là ở nhà kính! – Một đứa con gái chạy đến chỗ ta, vừa nói vừa giật quyển sách trong tay ta và chạy biến.

Ta mặc kệ, tự hỏi rằng cô ta liệu có đọc được nó khi nó được viết bằng chữ nổi và ta có nên cúp tiết khi giáo viên dạy ngoại khóa năm thứ nhất là cô Hanaka hay không? Nhưng đến cuối cùng ta vẫn với lấy cây gậy…bước đi.

Nhà kính là nơi trồng các loại cây có tác dụng làm hồi phục vết thương, các loại cỏ dùng làm bùa phép và thứ trúc đặc biệt được sử dụng như một vật liệu làm mũi tên thanh tẩy. Khi ta đến nơi này, tất cả các thành viên trong lớp đều đã xếp hàng, mong muốn mình không bị chú ý của ta tất nhiên cũng theo đó mà phá sản. Ta ghét ánh mắt kì lạ của cô Hanaka hướng về phía ta, nói đúng hơn là ta sợ nó. Thế nhưng mỗi khi ta cố gắng tránh càng xa càng tốt thì người phụ nữ khó đoán này càng lấn tới dò hỏi. Khi đó, thần kinh của ta đều căng lên, không một phút thả lỏng, cứ sợ rằng chỉ cần sao nhãng một chút thôi ta cũng sẽ bị phát rác thân phận.

Trái tim ta đã bị băng tuyết làm đông cứng, không tin ai, không yêu ai. Trong mọi trường hợp, ta đều không thể không đề phòng. Bị rắn cắn một lần sẽ sợ dây thừng, bị tên bắn một lần sẽ sợ cành cong, ta vĩnh viễn không thể tin ai được nữa.

- Nào các em, hôm nay tôi sẽ dậy các em làm bùa trừ tà. Vì để làm một lá bùa thật sự hiệu nghiệm cần phải hết sức chú ý nên cô đã mời một pháp sinh năm thứ 2 đến chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn các em chi tiết hơn.

Tiếng của cô Hanaka vừa dứt, tiếng mở cánh cửa của nhà kính vang lên, một bóng người mặc đồng phục năm thứ 2 xuất hiện, đổi lấy bao ánh mắt ngỡ ngàng.

- Có lẽ tôi không cần phải giới thiệu gì nhiều, cậu ấy đã quá nổi tiếng rồi nhỉ? – Giọng cô Hanaka nghe qua có chút mỉa mai.

Kenshin đáp lại bằng một cái gật nhẹ, lên tiếng:

- Chào mọi người, tôi là Sonozako Raito, rất vui được làm quen!

Ta khẽ mím môi. Là cố ý, tình huống này nhất định là do người phụ nữ đó bày ra nhằm thử ta. Không thể có chuyện trùng hợp ở đây được, bất cứ pháp sinh năm thứ 2 nào cũng đều nắm rõ cách làm bùa, tại sao nhất thiết phài là hắn ta?

- Được rồi, tất cả tự thanh rửa mình bằng nước thánh, sau đó tôi sẽ hướng dẫn cụ thể!

Cố ra vẻ bình thản nhất có thể, ta chọc chọc cây gậy, tiến về phía giếng nước thánh.

- Bạn là Shirai đúng không nhỉ? Shirai Misuzu?

Ta khó hiểu, cứng ngắc quay đầu và ngay lập tức bắt gặp cái nhìn dò xét của Kenshin, hiển nhiên đằng sau cậu ta cũng có vài ánh mắt tò mò của những kẻ nhiều chuyện.

- Vâng, là tôi, xin hỏi người đang nói là…

- À, thật xin lỗi, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là thấy bạn tết tóc lệch trông dễ thương lắm! – Hắn bật cười, sau đó bỏ qua ta mà tiến về phía giếng nước thánh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngày hôm sau, câu nói của hắn ta lan rộng, hàng loạt cô gái tết tóc lệch đến lớp, một cảnh tượng khiến ta dở khóc dở cười. Ta nhớ rõ, hắn ta chưa khen Emi được một câu nào.

———-
Vứt quyển sách lên bàn, ta bật đèn, lấy ra tấm gương nạm ngọc, lẩm bẩm một câu thần chú. Rất nhanh mặt gương phản chiếu khuôn mặt xa lạ dần nhòe đi như một mặt hồ đang phẳng lặng bổng gợn sóng lăn tăn. Một lúc sau, hình ảnh người đàn ông tóc đỏ hiện lên, ta đặt tấm gương lên bàn, chờ người kia lên tiếng.

- Xem cô đang rất ổn, công nương!

- Có vài trục trặc nằm ngoài kế hoạch, ta cần ông giúp đỡ! Ông có người gài để tiếp ứng đấy chứ?

Ông ta cười nhếch mép, hai bàn tay đan vào nhau, nói:

- Đương nhiên có nhưng trục trặc có lớn đến vậy không? Tôi chưa nhận được tin tốt lành nào từ công nương cả.

Ta nheo mắt, tỏ vẻ tức giận:

- Ông có thứ uy hiếp tôi không phải sao? Mà nếu như trục trặc này gây ảnh hưởng đến truyện lớn, ông không hối hận chứ?

Ông ta nhắm mắt, im lặng, nhưng ta biết ông ta đang suy nghĩ. Rất lâu, rất lâu sau đó ta tưởng ông ta đã ngủ thì đột nhiên ông ta mới lên tiếng:

- Cô biết bá tước Watanabe chứ, ông ta là người của ta.

- Cảm ơn! – Ta cười nhẹ, đưa tay vuốt tấm gương, hình ảnh của ông ta dần chìm vào bóng tối.

Xem nào, ta đang đợi thời cơ. Và thời cơ rốt cuộc cũng đã đến rồi!

Miku Ohashi - Azumi Mizushima - Akiho Yoshizawa

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

80s toys - Atari. I still have