Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Chuyện tình ở trường học pháp sư phần 2 - trang 11

Chap 43: Tam chủng thần khí

Dưới nền trời xám xịt của mùa đông, ta bước đi trong vô định, đôi giày bắt đầu ướt vì tuyết dưới chân. Giờ đây, ta không biết mình có thể làm gì nữa. Ta đã hoàn toàn lạc hướng!

Mưu lồng mưu, kế lồng kế, mọi thứ đều khiến ta mệt mỏi. Và cái cơ thể ngày một khó điều khiển, nếu ta còn tiếp tục trả thù, tiếp tục oán và hận thì quá trình tha hóa sẽ nhanh đến không tưởng. Đến lúc đó, trong khi ta trở thành pháp sư bóng tối bán hoàn toàn thì kẻ khiến ta trở thành cái bộ dạng đáng khinh ấy lại hoàn toàn có thể nhởn nhơ và sống hạnh phúc. Cứ nghĩ đến đó thôi là ta lại không tài nào kìm nổi ý muốn một đao giết hắn bất chấp sự sống nhỏ nhoi này. So với cuộc sống trước đây, tình trạng hiện giờ còn thảm hại hơn nhiều.

Vì quá mệt mỏi, ta dừng bước, dựa vào một gốc cây mặc cho trời rất lạnh và tuyết không có giấu hiệu giảm bớt. Ta đã nghĩ là mình có thể tìm được đường về nhưng hóa ra khu rừng này rậm rạp hơn ta tưởng và nó không gần nơi ta bị tấn công một chút nào. Chắc chắn là phải có một kết giới bao lấy nơi này và để ra khỏi đây cần phải qua của kết giới, mà cửa kết giới hẳn là chỉ có tên khốn ấy mới biết.

Có chết ta cũng không nhờ vả hắn ta!

Tuy hơi tốn linh lực một chút nhưng ta thà làm phép đục kết giới còn hơn.

Nghĩ là thế, ta ngồi xuống, chìa ngón tay ra vẽ kí tự cổ và vẽ vài vòng tròn làm cổng thông thoát ra khỏi kết giới. Nhưng ngay khi ta đang đọc dở thần chú thì một bóng người đột ngột xuất hiện. Khoảng cách khiến ta không thể nhìn rõ mặt người đó nhưng mái tóc đỏ bồng bềnh tung bay trong gió đông đã cho ta câu trả lời chính xác.

Cô Hanaka!

Ta đứng dậy, khó hiểu khi thấy sự hiện diện của người trước mặt. Mà người đó vẫn rất ung dung, ngoài việc bước từng bước chầm chậm về phía ta thì không có hành động gì bất thường cả.

- Sao cô lại có mặt ở đây? – Hơi mất kiên nhẫn, ta lên tiếng.

- Còn Ryan, sao cháu lại có mặt ở đây? – Người phụ nữ thân thiết trong hồi ức của Emi hỏi ngược.

- Việc đó không khiến cô phải bận tâm!

- Không muốn nói thì thôi vậy! – Người phụ nữ thở dài, đưa tay vuốt vuốt một lọn tóc của mình – Nhưng ta nói trước là cháu không thể làm nứt kết giới này bằng linh lực yếu kém của mình đâu!

Ta cười khẩy, không nao núng đáp lời:

- Hanaka san, cô có thể vào thì cháu có thể ra, linh lực của cháu vốn cao hơn cô, không phải sao?

- Cô thừa nhận – Vị quận chúa nở một nụ cười ngọt – Nhưng điều đó đâu có nghĩa là cô một mình vào đây!

- Cô có ý gì?

- Chẳng có gì Emi ạ, cô chỉ muốn nói với cháu rằng hãy sống dưới vỏ bọc của Misuzu đi!

Ta không lấy làm ngạc nhiên lắm khi người phụ nữ này biết ta là Emi. Ngay từ khi sống dưới thân phận là Misuzu, bà ấy đã có biểu hiện nghi ngờ. Phụ nữ luôn nhạy cảm, nhất là khi đó là người thân. Chỉ là ta không hiểu ý của bà ấy cho lắm. Thậm chí bà ấy đồng tình với ta hay không ta cũng chưa dám chắc. Cho nên, ta không tin, không tin như trước đây Emi đã từng.

- Cháu chắc đang nghĩ cách trả thù nhưng hẳn là đang rối! – Ngập ngừng một chút để thăm dò biểu cảm của ta, bà ấy tiếp tục nói – Ta có một kế hoạch hay, Emi có muốn nghe không?

- Sao quận chúa lại giúp cháu? Và tại sao cháu phải tin cô nhỉ?

- Cô đâu có ép cháu, cô chỉ gợi ý thôi! – Nói xong, khéo miệng bà ấy vẽ nên một nụ cười mỉm như khiêu khích.

- Ồ, cháu thật hồi hộp, không biết gợi ý của cô là gì?

Hài lòng với sự đồng thuật của ta, bà ấy cười rồi đưa tay vuốt đầu Thanh xà bên cạnh. Bị động, Thanh xà mở mắt, nó dỏng cổ, rung rung hai cái râu rồi há miệng nhả một tấm gương, một tấm bình thường.
Đưa tấm gương cho ta, cô Hanaka nói:

- Soi đi!

Ta khó hiểu nhìn vào gương. Có gì khác lạ trên khuôn mặt ta sao?

- Nhìn cho kĩ và thử nghĩ xem đôi mắt của cháu giống với một đôi mắt của một thiếu nữ 16 sao?

Ta vẫn chẳng hiểu gì.

- Để lộ đôi mắt lạnh lẽo và tràn ngập sát khí như vậy mà đòi trả thù sao? Hãy tưởng tượng đến đôi mắt của những thiếu nữ khác mà sửa lại đi. Cả nụ cười nữa, đừng có giữ cái điệu khinh khỉnh đó, hãy cười tươi đi! Có như thế thì cháu mới có thể trả miếng được

Ta siết chặt lấy tấm gương, tại sao trước giờ ta không nghĩ đến điều này? Ta tưởng chừng mình đã đóng kịch rất đạt, không ngờ ta đã để lộ một khuyết điểm rõ rành rành. Ta giống như một kẻ đang diễn tuồng trong mắt kẻ thù của vậy, thật mất mặt.

- Hãy quay về làm Misuzu và vờ báo cho mọi người biết rằng đôi mắt mù đó là do bị yểm bùa và giờ bùa đã được cô giải, Misuzu đã có thể nhìn thấy. Từ đó, kế hoạch mới có thể suôn sẻ được. Thay vì thể hiện rằng cháu muốn báo thù cháu nên tỏ ra yếu đuối một chút, lạc lõng một chút, đau khổ một chút và đã bỏ cuộc. Cô nói, cháu hiểu chứ?

Ta đương nhiên hiểu, nhưng ta do dự. Và vấn đề quan trọng là tại sao cô Hanaka lại đột ngột xuất hiện ở đây và nói ra điều này.

Dường như nhìn thấu thắc mắc trong lòng ta, bà ấy nói:

- Lúc cháu bị tấn công, ta đã tình cờ bắt gặp. Trong khi ta đang nghĩ cách thì hai bóng người xuất hiện nên ta đã bị thu hút đến nơi này.

- Cuộc nói chuyện giữa cháu và hắn ta, cô nghe thấy?

- Không, chính xác hơn là không thể vì cô mải đuổi theo bóng người còn lại.

- Vậy kết quả thì sao? – Ta cau mày.

- Mất giấu!

Ta thở dài, mất hứng. Hơn bao giờ hết, ta rất muốn biết rằng Ryan có còn sống hay không. Nhưng xét theo tình hình này, bóng hình đó là của một kẻ giả mạo bởi vì cả mẹ lẫn cô Hanaka đều cho rằng Ryan đã chết. Như vậy còn có ai có thể cứu anh ta khỏi cuộc hành hình nữa. Chẳng ai cả!

- Emi, cháu có biết tam chủng thần khí không? – Đột nhiên, vị quận chúa bên cạch ta lên tiếng, lôi ta trở về với thực tại.

- Cô là Quận chúa mà không biết sao! – Ta hừ lạnh, hơi khó hiểu về câu hỏi không ăn khớp với nội dung của cuộc đối thoại trước đó. Thế nhưng ta vẫn trả lời – Tam chủng thần khí bao gồm thanh gươm Kusanagi no Tsurugi (Thảo Thế Kiếm), tấm gương Yata no Kagami ( Bát Chỉ Kính) và viên ngọc Yasakani no Magatama ( Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc)!

- Vậy, chúng được để ở đâu?

Ta hồ nghi nhìn người phụ nữ tóc đỏ trước mặt, trong lòng nổi lên một mối lo vô cớ. Nhưng vì không có lí do để ta nghĩ rằng, vị quận chúa này sẽ đe dọa đến ba báu vật đó nên ta đáp:

- Vật thứ nhất được cất giữ ở đên Atsuta ở Nagoya, vật thứ hai cất giữ tại Hoàng cung Kokyo tại Tokyo, vật còn lại được cất giữ ở Thần cung Ise ở tình Mie.

Lời vừa dứt, người bên cạnh đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị. Thân hình mảnh mai và mái tóc dài tung bay trong gió dần mất đi như một ảo ảnh, để rồi thay vào đó là một người đàn ông có mái tóc màu đỏ có đôi mắt hệt như một con cáo thành tinh.

Ta sợ hãi, sợ đến nỗi buộc phải lùi ra phía sau vài bước. Giờ thì ta đã hiểu lí do tại sao “vị quận chúa” lại có thể xem xét được mức độ chắc chắn của kết giới, đoán biết được linh lực của ta và hỏi ta về tam chủng thần khí.

- Thứ cần biết đã biết rồi, công nương không còn giá trị đối với ta nữa! – Tên cáo già Ichida cười tà, từ trong lòng bàn tay lão, một thành kiếm dẫn xuất hiện.

Ta biết, ta chẳng thề địch nổi lão ta. Ta cũng biết, tại đây, ta chỉ có một mình. Và có thể ít phút nữa, sẽ chết một mình!

Ta sợ!

Mũi kiếm đỏ…nhanh chóng hướng thẳng đến huyệt pháp của ta mà đâm tới….

Hazzzzzzz, thứ lỗi vì sự chậm chễ của Mik nhá! Được nghỉ tết sẽ tăng tốc, ai chờ ko được thì đọc tạm truyện đợi vậy. Không nuốt nổi thế loại đó thì thôi =”=.
Về tam đại thần khí là có thật nhá, nhưng về nơi cất giữ thì chỉ là tương truyền hoặc là đồ giả :v .

Chap 44: Đồng hành

- Emi, nhìn xem! Rốt cuộc con đã gây ra chuyện động trời gì thế này? Con biết rõ tầm quan trọng của Tam chủng thân khí, giờ vị trí của nó đã bị lộ, an toàn của kết giới bao bọc thế giới này sẽ ra sao? Con người bình thường sẽ vào cuộc, pháp sư bóng tối và các tộc quỷ sẽ chẳng chịu ngồi yên, cuộc sống của hàng ngàn pháp sư sẽ bị rối loạn! Sao con lớn như vậy mà chẳng suy nghĩ được gì vậy? – Mẹ ta nói như gắt, dường như chuyện này đã khiến tâm trí bà rối loạn cực độ. Bà tựa vào vào thân cây gần đó, thở mệt nhọc. Có vẻ như bà đang cố lấy lại sự bình tĩnh đồng thời dành thời gian cho các vết thương khép miệng.

Ta biết, mình vừa gây nên chuyện gì, nhưng không ngờ ta như thế lại có cảm giác hối lỗi. Nực cười làm sao khi ta phát hiện ra điều này. Ta đã nghĩ là mình đủ vô tình để có thản nhiên chấp nhận mọi hậu quả, kể cả việc vì hành động của ta mà có người sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Hóa ra, không phải vậy. Ta vẫn đau lòng khi làm người khác tổn thương. À không, chính xác thì là Emi đau lòng. Hai người chúng ta đang dần dung hòa làm một!

Trước đây, tuy ta có lấy Tam chủng thần khí ra làm mồi nhử lão cáo già Ichida đó, nhưng ta chức bao giờ nghĩ mình sẽ thật sự nói ra. Nhưng không ngờ, hôm nay, ta lại phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn đến mức ta thấy mình thật quá đần độn, không những bị kẻ địch dễ dàng dắt mũi mà còn suýt mất mạng. Cho đến giờ ta vẫn không tài nào quên được cảm giác lạnh tóc gáy khi mũi kiếm đó hướng đến. Nếu không phải mẹ đến kịp thời, nếu chậm một chút, chắc ta đã tan biến thành hư không, như một vật thể chưa từng tồn tại trên đời đúng không?

Nhìn người mẹ đang mệt mỏi dựa vào thân cây kia, ta có chút cảm kích. Linh lực của bà ấy không phải quá cường đại, thế nhưng bà ấy lại có thể đối mặt được với Ichida, sẵn sàng đáp trả lại mọi đòn tấn công của lão ta mà chẳng ngại nguy hiểm, cứ cho là bà ấy mang nguyên tố nước nhưng nếu bị thương quá nhiều cũng hoàn toàn có thể mất mạng. Nhưng ta biết bà ấy chưa từng có chút chần chừ hay do dự. Cuối cùng thì có lẽ là do sợ mẹ ta dẫn theo người, nên lão ta đã nhanh chóng biến thành một ngọn lửa ánh đen cháy leo lét rồi biến mất. Bà ấy đã thành công bảo vệ ta!

Bao nhiêu năm nay, có lẽ Emi đã từng nhiều lần cho rằng người mẹ này quá vô tâm, quá lạnh nhạt, thậm chí là không dành tình yêu thương cho mình. Nhưng bây giờ có thể thấy được rồi, liệu có hối hận vì đã từng nghĩ như vậy?

Người mẹ nào mà không yêu thương con cái mình chứ. Nỗi đau mất đi một người con và có một đứa con bất hiếu, chưa từng chịu nghe lời, không nhưng vậy lại còn khuyết tật có lẽ chỉ có những người mẹ mới thấu hiểu.

Nhưng điều đau lòng nhất là, Emi không tài nào có thể quay lại, thay đổi và chuộc lỗi nữa rồi! Nếu như nhìn thấy điều này sớm hơn, Emi hẳn là không ngu ngốc đến nỗi tự phong bế mình, giải phóng cho ta đâu. Không có tình yêu thì tình thân vẫn luôn ở đó, đau lòng thì đã có gia đình. Chỉ là, khi đó Emi đã hoàn toàn mất phương hướng, lạc lõng và đánh mất toàn bộ niềm tin. Bây giờ, tất cả đều là muộn màng.

Nghĩ đến đây, ta bỗng giật mình. Ta nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Mục đích tồn tại của ta không phải là để trả thù sao?

Trước đây ta đã từng khinh bỏ Emi vì sự ủy mị và ngu xuẩn của cô ta, cô ta bị tình cảm cảm xúc chi phối quá nhiều. Vậy mà ta giờ đây cũng chẳng khác gì. Ta đột nhiên nhận ra, đã là một sinh vật sống, bước chân trên cuộc đời đều có cảm xúc, cảm xúc càng mãnh liệt càng khó kiềm chế. Nếu có khác biệt thì chắc là mỗi người mỗi khác, có để lộ cảm xúc của mình hay không thôi. Quỷ cũng có thể có cảm xúc, có tình cảm, huống chi ta chỉ độc ác một chút. Ta bắt đầu hoang mang, dần quên đi nỗi lo lắng về tam chủng thần khí. Cho đến khi:

- Về thôi, phải nói lại với ba con chuyện này, đây không phải một chuyện có thể ém nhẹm!
Ta vung mạnh tay vì không thích ứng được với hơi ấm từ bàn tay từ mẹ. Bà ấy ngây ra một hồi, rồi thở dài:

- Mẹ biết con sợ phải chịu trách nhiệm, nhưng Emi, con lớn rồi, đừng để ai cũng vì con mà nhận thay lỗi nữa!

Một câu ám chỉ làm ta có cảm giác như tim gan bị nhìn thấu. Ta thừa nhận mình không dám đối mặt với người ba tin tưởng mình và cả sự hy sinh mà ta từng cho là ngu xuẩn của Ryan nữa. Ta thật sự bối rối:

- Mẹ đừng lo, con sẽ giải quyết.

- Giải quyết? Mạng con còn chưa lo được! – Mẹ ta gắt lên, khuôn mặt bởi vì giận và lo nên ửng đỏ: Đây không phải lúc con tùy hứng, một trò trẻ con để con chơi đùa, nó liên quan đến cả tộc chúng ta, liên quan đến cả quốc gia này. Con là một Công nương, không nhận thức được sao?

Ta câm nén. Định bụng phản bác rằng, chuyện này không khiến ta bận tâm nhưng rồi lại không thốt ra được, đành ngoan ngoãn bước theo sau bà. Trong đầu không ngừng hỏi tại sao bà lại có mặt tại đây, kịp thời như vậy. Nếu như đây là một sự trùng hợ thì thật sự quá giả tạo rồi. Chẳng có lí do gì để mẹ phải ở đây cả.

Như cảm nhận được câu hỏi trong đầu ta, mẹ lên tiếng, cắt đứt sự im lặng nặng nề đang bao trùm:

- Sau khi con chạy ra khỏi nhà, mẹ đã rất lo lắng và quyết định đuổi theo nhưng không ngờ lại mất dấu – Mẹ ta lấp lửng, dường như có ý dò xét một chuyện gì đó, xong bà nói tiếp: Khi ta bắt đầu nghĩ đến việc huy động người đi tìm con thì một bóng người xuất hiện và ném cho ta một tờ bùa dịch chuyển.

- Là ai? mẹ có nhìn rõ người đó không? – Ta sốt sắng, hỏi loạn. Rồi khi ý thức được biểu hiện quá đà của mình ta cố chữa cháy bằng một nụ cười ngu ngốc như trước đây Emi vẫn thường làm: Con…con chỉ tò mò một chút thôi, haha!

Mẹ buông một tiếng thở dài:

- Mẹ không rõ, nhưng mẹ dám chắc một điều, đó là nam!

Ta một lần nữa rơi vào trầm mặc. Đôi khi nên tỏ ra ngu ngốc một lúc. Lời nói của lão Ichida ban nãy không phải là không có lí.

————-

Không giống như ta tưởng tượng, khi báo tin xấu này cho ba, ông có vẻ khá thản nhiên, trên khuôn mặt không hề biểu lộ một chút lo lắng nào, giống như ngay từ đầu ông đã đoán trước được vậy. Biểu hiện đó hoàn toàn trái ngược với sự xót ruột và lo lắng của mẹ. Điều đó khiến ta cảm thấy bất an. Quả nhiên, dự cảm của ta là hoàn toàn chính xác khi ông đưa ra cách giải quyết vấn đề nan giải này:

- Hiện giờ việc cần thiết là bảo vệ tam chủng thần khí được an toàn. Pháp sư bóng tối sẽ không phá hủy được các kết giới bảo vệ báu vật nếu không có thần chú truyền đời mà chỉ có Hoàng gia mới biết. Vậy nên Emi, con hãy đi gia cố kết giới. Ba sẽ cho một vài người theo bảo vệ con. Đó là Raito, Ryu, Akemi. Hãy hợp tác cho tốt! Đây không phải là vấn đề cá nhân đâu!

Ta bặm môi, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh rồi lên tiếng:

- Con đồng ý nhưng con sẽ đi với thân phận là Misuzu!

- Misuzu sao có thể biết được câu thần chú của Hoàng gia? – Ba nhườn mày nhìn ta, có vẻ như đang ông giễu cợt câu nói ngớ ngẩn mà ta vừa đề xuất.

Vì cái nhíu đó, ta cũng trở nên ngượng ngùng. Cuối cùng ta đành phải nói:

- Hãy cứ làm như Misuzu là con gái ba nhận nuôi là được rồi!

- Được rồi! Cứ theo ý con đi!

Ra nhún vai, cười thầm. Có cả Akemi và Kenshin nữa kia. Cũng tốt, như vậy ta càng đỡ mất công lên kế hoạch cho cả hai người. Ừm, ta đang có một kế hoạch khá hay ho đây!

Chap 45: Khởi đầu của hành trình đẫm máu

Mặc cho cái nhìn dè chừng của Akemi và anh Ryu, ta vần điềm nhiên lật sách. Ta đường nhiên là hiểu ý nghĩa ánh mắt của họ. Ryu có lẽ đang thắc mắc và mệnh lệnh quái dị không rõ nguyên nhân chính xác: Hộ tống Misuzu đến Atsuta Nagoya! Còn Akemi, hẳn là cô ấy đang lo lắng những lời đồn gần đây. Chỉ riêng vụ bím tóc tết lệch, không chỉ riêng pháp sinh năm hai bán tán mà suốt một thời gian dài mà còn có sự tham gia của hai năm còn lại. Điều đó có thể khiến tâm trí của bất cứ cô gái đang yêu nào cũng phải dao động. Nhưng điều đó không ai có thể trách Misuzu, nếu có trách thì nên trách Raito gây chuyện, không những vậy hắn ta lại không đứng ra định chính. Sự mịt mờ càng kích thích bản năng tò mò của con người và cũng nhờ thế tin đồn càng được giữ sức nóng. Trước đây, đối với ta, đây là một chuyện chẳng hay ho gì, thậm chí còn là một phiền phức không đâu, nhưng bây giờ nó lại là một lời thế hoàn hảo trong kế hoạch của ta.
Tiếng lật sách vẫn đều đặn, nhưng tâm trí ta chẳng đặt vào dòng chữ trong đó.

- Misuzu! Cô có thói quen đọc sách ngược sao? – Kenshin làm bộ nhíu mày, hỏi nhỏ. Hắn dường như đang châm chọc sự gượng gạo của ta trong bầu không khí không mấy thoải mái này.

Ta giật mình, nhìn xuống cuốn sách rồi lại nhìn Akemi và Ryu rồi bối rồi đổi lại chiều sách. Mà Kenshin, không dừng lại ở đó, tiếp tục châm chọc:

- Nếu cô không thoải mái thì không cần làm bộ như vậy. Chúng ta giờ đây đều đã là cộng sự!

Ta trong lòng cười lạnh, lén đưa ánh mắt thăm dò Akemi. Quả nhiên, việc Kenshin để ý đến ta không làm cô ấy hài lòng. Sự bât mãn được thể hiện rõ trong ánh mắt hướng về Kenshin, cho dù nó đã được che dấu phần nào.

Đọc sách ngược? Có đời nào Ime ta ngớ ngẩn thế. Chẳng qua hiện giờ ta là Misuzu. Một Misuzu chưa từng được một lần đối mặt với những người nổi tiếng trong trường. Một Misuzu 16 tuổi, hoàn toàn không có tâm kế. Một Misuzu như vậy làm sao tránh khỏi việc lo lắng, sốt ruột khi sát cánh cùng những người như vậy chứ. Cho dù bây giờ cô ta là con gái nuôi của Bá tước, là công nương!

- Misuzu, tôi cứ ngỡ cô không nhìn được chứ? – Ryu liếc nhìn ta, thăm dò.

Ta cười cười, đưa tay lên gãi đầu đúng như kịch bản trong đầu đã được viết sẵn từ trước, nói:

- Đôi mắt của tôi không thể nhìn thấy là do bùa chú, nay nó đã được ba giải nên hiển nhiên là đã thấy được.

- Ba? – Ryu hừ lạnh, không hài lòng nói: Cô cũng nhanh thích ứng quá nhỉ? Chỉ một vài ngày đã thân với bác tôi như thế! Tính ra thì tôi phải gọi cô một tiếng em họ chứ nhỉ?

Ta cụp mắt, không trả lời. Ta hiểu tâm trạng của Ryu. Bỗng dưng xuất hiện một kẻ ngoại tộc đột ngột từ trên trời rơi xuống và dễ dàng trở thành công nương, em họ của Bệ hạ tương lai thì dù là cũng không thích ứng nổi.

Nhưng…không phải Akemi cũng từng như vậy sao? Từ một con bé vô danh bỗng chốc trở thành quận chúa.

Nếu có sự khác biệt thì chỉ là do Ryu mà thôi. Ryu thích Akemi, còn Misuzu thì không!

Ta một lần nữa cười lạnh! Trong lòng không ngừng khinh bỉ người Emi từng coi là bạn tốt.

Thấy ta im lặng, không ai lên tiếng truy hỏi nữa. Dù sao cũng đang ở trên tàu điện, ồn ào là điều cấm kị.

Đến khi mọi người bắt đầu quên dần vấn đề ban nãy thì đột nhiên khung cửa sổ bằng kính ở phía đối diện ta đột nhiên vỡ tung. Những mảnh sắc nhọn đã bị vài hành khách đồi quay lưng cản lại nhưng vẫn ít nhiều bắn về phía ta. Ngay khi mọi người trong khoang đang vô cùng hoản loạn thì bóng dáng một người đã vụt đến, xô ta ngã sấp xuống sàn tàu. Trong cơn choáng váng, ta nghe thấy âm thanh rít qua kẽ răng của Ryu:

- Khốn thật! Là quỷ oni!

Hành khách chứng kiến những sự việc là lùng, ôm lấy người thân và xán vào một góc. Một số người đã ngất xỉu vì mất máu và sợ hãi. Rất may Akemi đã cách âm nơi này bằng năng lực của cô ấy “Sự câm lặng của rừng”.

Do cú ngã ban nãy, đầu gối của bị sướt và giờ nó đang dần kết thành những vảy băng. Ta đứng dậy, hơi hoang mang vì mấy con quỷ có sừng trong này. Chúng đến vì ta – người được giao nhiệm vụ gia cố kết giới bảo vệ bảo vật. Nhưng chúng cũng là quỷ và chúng ăn thịt người!

Như cùng một suy nghĩ với ta, Kenshin ra hiệu cho ta và Akemi lùi lại, bảo vệ cho những con người bình thường không hiểu chuyện gì sau đó cùng Ryu tiến lên với ý định tốc chiến. Lũ quỷ cũng không dè chừng, hung hăng giơ vuốt, nhào thẳng về phía hai người với tốc độ nhanh chóng.

Ta âm thầm nuốt nước bọt, cố nhớ những gì mình biết về quỷ oni, nhất là điểm yếu của chúng.

Quỷ oni, loài quỷ có đặc điểm nhận dạng vô cùng riêng biệt là một cái sừng trên đỉnh đầu. Cách để duy nhất để triệt hạ chúng là phải làm sao cho cái đầu của chúng rời khỏi thân thể.

Chính xác hơn là phải chém đứt đầu!

Hiển nhiên là Kenshin và Ryu đều biết rõ điều này cho nên những cái đầu của lũ quỷ lần lượt rơi xuống, va chạm với sàn tàu tạo nên những tiếng “bộp” ghê người. Cảnh tượng kinh dị làm một số vị khách thét lên rồi ngất xỉu ngay tại chỗ, ngay cả ta va Akemi cũng không nhịn được mà buồn nôn.

Khi cái đầu của con quỷ cuối cùng rớt xuống, tất cả mới chìm vào im lặng. Xác và máu của chúng đã sớm biến thành chướng khí và được Ryu thanh tẩy. Còn những nơi bị hỏng hóc và cắt, vỡ đều được Kenshin đọc thần chú, đưa chúng trở về tới tình trạng ban đầu. Những vị hành khách được bảo vệ bởi kết giới cũng đã quên hết những gì họ chứng kiến do Vong xuyên mà ta điều chế. Tất cả mọi thứ trợ lại hoàn hảo khiến ta như cảm thấy sự việc ban nãy chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng ta biết đây là sự thật và nó sẽ không chấm dứt tại đây.

Ngoại truyện 1: Ngoại truyện về Akemi

==> Định viết chap mới nhưng sức nhớ hôm nay là sinh nhật Suzu. Và thế là Ngoại truyện chúc mừng sinh nhật Suzu và chào mừng năm mới ==” ra đời. Chap sau Suzu sẽ ra với tốc độ nhanh nhất ^^

Hondo Akemi, đó là tên tôi mà cũng không phải tên tôi. Hondo Akemi là tên mà Raito đặt cho tôi. Ban đầu, tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại đặt cho tôi cái tên này, tôi chỉ biết, từ nay về sau, tôi sẽ được gọi bằng tên chứ không phải là con bé mồ côi hay gì nữa.

Hondo Akemi, cái tên này đã cho tôi rất nhiều thứ nhưng cũng chính nó khiếp tôi một lần rồi một lần rơi xuống vực thẳm.

Hondo Akemi, đó là tên của tôi. nhưng cũng là tên một cô gái ngày xưa mang lòng yêu thầm Nam thần Bệ hạ, là cô gái ngày xưa từng là bạn thân thiết nhất của Bá tước phu nhân và là cô gái mà họ mang nặng nợ chưa thể trả ở kiếp này. Khuôn mặt của tôi không biết vì lí do gì lại giống cô gái ấy, nhưng cái tên của tôi được đặt giống như vậy là vì có mục đích.

Tôi còn nhớ, lần đầu tiên khi gặp được Raito, lần đầu tiên tôi được gọi bằng cái tên ấy là khi tôi đang trong hoàn cảnh vô cùng bi thảm: bị người ta ngược đãi và bị bỏ đói nhiều ngày. Sự xuất hiện của Raito khi ấy giống như một phép lạ vậy, còn cậu ấy là một người cứu rỗi. Trong thời tiết rét lạnh của mùa đông, cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt đen sâu và nói:

- Đến đây, đi theo tôi! Tôi sẽ cứu cô!

Khi ấy, tôi đã mở tròn mắt nhìn cậu ấy, đưa bàn tay run rẩy vì lạnh nằm lấy bàn tay cũng lạnh chẳng kém gì mình và siết chặt. Không hiểu sao, tôi rất tin cậu ấy cho dù khi ấy, Raito nhìn thế nào cũng chỉ là cậu bé chục tuổi.

Hài lòng với sự chấp thuật của tôi, Raito cười nhẹ, hỏi:

- Lạnh sao?

Tôi gật nhẹ đầu.

- Vậy thì…cứ gọi là Akemi cho ấm chút đi!

Tôi ngẩn ngơ, dường như có gì rất ấm, rất ấm len lói trong lòng.

Thế nhưng, sau này tôi mới biết, lí do tôi được đặt cho cái tên như đó không phải là như vậy.

Tất cả là một âm mưu do người đó sắp đặt sẵn!

Sau đó, giống như Raito đã dự liệu từ trước. Tôi vào Shamans với cái tên Hondo Akemi, vào chung phòng với Sawada Emi và kết thân với cô ấy. Tất nhiên. mọi hoạt động của cô ấy đều nằm trong vòng kiểm soát của Raito.

Tôi biết, mình chỉ là một con cờ trong tay cậu ấy. Thế nhưng tôi cam tâm tình nguyện bởi vì từ giây phút đầu tiên gặp nhau, tôi đã biết trái tim tôi chỉ lỡ một nhịp vì cậu ấy, ánh mắt tôi chỉ hướng vế cậu ấy. Và cho dù có điều gì xảy ra, tôi vẫn lựa chọn ở bên cạnh cậu ấy. Tất cả những gì tôi làm đều là vì cậu ấy mà thôi, bất chấp tất cả, kể cả khi tôi phải làm những việc dơ bẩn, kể cả khi tên thật của cậu ấy, tôi cũng không hay.

Tôi biết bản thân mình mù quáng, nhưng tôi vẫn cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vì tôi là người con gái duy nhất ở bên cạnh cậu ấy, là người duy nhất biết được bí mật của người con trai bí ẩn, kiêu ngạo và tài năng này.
Thế rồi, cô gái ấy xuất hiện và đột ngột chen ngang.

Sawada Emi – cô gái có đôi mắt hổ phách kiêu hãnh nhưng man mắc buồn, cô gái có tính cách cổ quái, có thể uống rượi, có thể văng tục nhưng luôn luôn khóc trong bóng tối đã làm đôi mắt tưởng chừng vĩnh viễn u tối của Raito có chút thay đổi. Cô ấy, làm tôi thấy sợ hãi.

Tôi làm bạn với cô ấy, kết thân với cô ấy chẳng phải vì địa vị của cô ấy cũng không phải vì hợp tính hợp ý gì. Nhưng tôi thật sự đã từng bị hành động bảo vệ của Emi làm cảm động. Tôi chưa từng được ai bảo vệ mà không vụ lợi gì như thế. Thế nhưng, sự cảm động đó chỉ là trong thoáng chốc thôi, so với tình yêu bao năm của tôi với Raito, đó chẳng là gì. Tiếp cận Emi là nhiệm vụ Raito giao phó. Tôi phải thân với cô ấy, tốt với cô ấy…như chị em cho dù mọi thứ chỉ là giả dối.

Và mọi thứ càng trở nên giả dối khi mọi thứ đúng theo kế hoạch định sẵn, cô ấy thích Raito. Mà đã là con gái, không thể có thứ gọi là tình bạn với tính địch được. Cho dù cô ấy cũng không phải tình địch thật sự. Raito đâu có yêu cô ấy!

Đúng vậy, không hề yêu, chỉ là lợi dụng! Tôi đã không ngừng tự nhủ như thế. Nhưng tôi biết, điều đó chỉ đúng ở thời điểm đó mà thôi. Nếu không thì lúc này tôi đã không lo lắng như thế.

Cho dù giờ đây, cô ta đã không còn tồn tại trên thế gian!

Sawada Emi chết đi, để lại cho tôi một tâm trạng rắm rối trong nhiều ngày: có hối lỗi, có dằn vặt, có tự trách, có thất vọng nhưng cũng có chút nhẹ nhõm.

Trước đây, nếu cạnh tranh một cách công bằng thì tôi không tài nào bì kịp cô ấy. Về dung mạo, về địa vị, tài năng cùng tính cách, tôi đều thua xa. Chẳng qua, cô ấy không bình thường, à không, phải nói là không thể bình thường, chính xác hơn là khuyết tật! Nhưng cô ấy từ nhỏ đã sống trong nhung lụa rồi, so với tôi thì sung sướng quá nhiều ấy chứ, vậy nên ông trời mới thương hại, cho tôi được ở gần Raito. Tôi đã giữ ý nghĩ này cho đến khi tôi trở thành Quận chúa. Môi trường gò bó của Hoàng tộc khiến tôi muốn phát mệt. Từ cách đi đứng, nói năng, xử thế, ăn uống, ăn mặc, tất cả đều có quy tắc. Điều đó khiến tôi vô cùng thắc mắc, rằng tại sao Emi lại không phát điên, nhất là khi cô ấy phải chịu sức ép vì sự khiếm khuyết của mình. Cô ấy thật sự hạnh phúc, sung sướng sao như tôi đã nghĩ sao?

Tôi không muốn trả lời, tôi sợ mình sẽ động lòng với cô ấy. Thế nên tôi nhìn cô ấy bằng cái nhìn kiêu ngạo để rồi khi bắt gặp cái nhìn tóe lửa của cô ấy, tôi biết, mình là kẻ chiến thắng!

Cô ấy vĩnh viễn chỉ là một con cờ để Raito lợi dụng, ngoài ra chẳng còn giá trị nào. Và kế hoạch được tiếp tục thực hiện, nhưng không ai có thể ngờ, Emi sẽ bị đẩy vào chỗ chết! Đó là việc không thể ngoài dự liệu. Raito rất tức giận vì điều này, không biết là do kế hoạch phá sản hay cô gái ấy sẽ chết. Kể từ khi đó, tôi biết rõ, bằng linh tính của nữ giới, cô gái ấy đã chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng chàng trai lạnh lùng đó rồi. Thế nên, tôi đã từng cay độc cho rằng Emi chết đi đúng là một điều tốt, chỉ có thể như vậy, vị trí của tôi mới không bao giờ thay đổi!

Tôi đã bắt đầu an tâm sau khi Emi chết. Chỉ là một lần nữa, có một cô gái đột ngột xuất hiện, mở ra một câu chuyện bi kịch khác…

Chương 46: Ván cược chỉ có một nửa phần thắng
Tàu điện bắt đầu hạ tốc độ rồi dừng lại. Từ đằng xa, tiếng loa vọng lại báo hiệu cho hành khách tàu đã đến ga. Như đã quá quen thuộc, hành khách trong khoang bắt đầu đứng dậy, ra khỏi tàu, hoàn toàn không nhớ gì về chuyện khủng khiếp ban nãy. Thật may là không ai mất mạng và các vết thương của họ đã được Kenshin chữa lành.

Ra khỏi tàu, bốn người chúng ta tiếp tục bắt taxi, đi quãng đường 8,8 km để đến địa phận của ngôi đền. Trong suốt cuộc hành trình kéo dài 18 phút, không ai mở miệng nói lấy một câu. Tất cả đều mang tâm trạng nặng nề, bởi không ai biết trước mắt sẽ gặp phải vấn đề gì. Rõ ràng là cuộc tấn công của quỷ oni ban nãy chỉ là khúc dạo đầu. Và chúng ta chỉ thoát khỏi sự trầm mặc ấy khi taxi đến nơi.

- Có kết giới quỷ đấy, xem chừng có vài thứ đã lọt vào nơi tôn nghiêm này rồi! – Ryu lên tiếng, bỏ qua nghi thức chào cổng Torii.

- Rốt cuộc có chuyện gì mà hàng loạt việc không hay lại xảy ra vậy? – Akemi có chút lo lắng, khẽ thốt. Ánh mắt nâu hiền giờ đây đột nhiên trở nên sắc bén, hướng ánh nhìn đầy ngụ ý về phía ta.

Biết chuyện này căn bản không phải bí mật gì, ta nhàn nhạt đáp:

- Nơi này được bày kết giới cổ xưa, do những pháp sư Tsukikande đời đầu tạo ra nhằm bảo vệ một trong ba bảo vậy chấn quốc là Thảo Thế Kiếm. Nhưng hiện giờ nó đang bị uy hiếm do pháp sư bóng tối đang cố làm ô nhiễm nó, hingf làm suy yếu kết giới bảo vệ thế giới pháp sư, và chúng ta đến đây, để gia cố kết giới đó!

- Đùa sao? – Ryu thốt lên, nhìn chằm chằm về phía ta với ý nghĩ kiểu “I can’t believe!” vậy. Sau đó, nhận rõ đây chẳng phải chuyện đùa, âm thanh phát ra từ cổ họng của Ryu càng tăng, anh ta nhườn mày, cao giọng hỏi: Vậy có khác gì chúng ta đâm đầu vào chỗ chết? Chúng hẳn là đã bày binh bố trận chờ chúng ta đến rồi, trong khi chúng ta chưa chuẩn bị gì cả! Đãng nhẽ chúng ta nên đi cùng Kị pháp!

- Đừng lo, anh Ryu! – Ta ngắt lời trước khi anh ta kịp thốt ra những lời thiếu thông ming đó: Chúng ta không đi cùng Kị Pháp bởi vì ở đây có con người, đây là đền thờ của con người. Tất nhiên lũ quỷ đó cũng vậy, chúng sẽ không thể làm quá đà đâu. Đấy là lí do chúng giăng kết giới!

- Có nghĩa là…- Kenshin bổ sung – Chúng ta vào rất dễ, còn ra thì chưa biết được. Nói cách khác sớm muộn gì cũng sẽ có một cuộc chiến và lực lượng của hai bên là ngang nhau, thắng hay thua, khó mà tính trước được.

- Chúng ta sẽ thắng, à không, là buộc phải thắng! – Ta lẩm bẩm, dường như chỉ đủ để bàn thân nghe thấy.
Trong khi cả ba vẫn đang tranh luận, Akemi vẫn giữ im lặng tuyệt đối. Lâu lâu cô ta hướng đôi mắt nâu lén lút nhìn Kenshin vói vẻ lo lắng, rồi lại nhìn về tâm kết giới trên cao với chướng khí dày đặc.

Tất nhiên, dù không ai muốn nhưng vẫn phải đi xuyên qua, thâm nhập vào kết giới như những con người bình thường chẳng hay biết gì đang đến đền cầu phúc.

Trong ngồi đến này chỉ có duy nhất một pháp sư chân chính, biết được thế giới của chúng ta trong số rất nhiều miko và thầy pháp trong đền. Được thông báo từ trước, người đó đã chuẩn bị phòng nghỉ cho chúng ta dưới danh nghĩa những đôi vợ chồng sắp cưới đến làm lễ thanh tẩy và thăm đền trước khi tổ chức lễ cười. Sau đó, để thăm dò hết ngôi đền Atsuta rộng 200 000 mét vuông, chúng ta buộc phải chia nhau ra để dò xét địa hình.

Theo bản đổ, ta đến dòng suốt thờ thấn nước, vừa đi vừa hít lấy bầu không khí trong lành nơi này, mặc dù nó chẳng được như ngày thường nữa. Nhưng ít nhất thì một chút ít chướng khí trong này cũng đủ để ta chấn tĩnh thêm một chút. Mỗi khi nhớ lại những lời Ryu nói ban nãy, rằng anh ta sẽ giết kẻ nào làm lộ ví trí của bảo vật, khiến pháp sư bóng tối tìm ra tử huyệt của vương quốc ta đều cảm thấy chột dạ. Không phải ta sợ hãi gì Ryu, chỉ là ta có chút không thoái mái khi mình là kẻ tội đồ, phải, chỉ là một chút thôi.

Để xua đuổi xua nghĩ vẩn vơ trong đầu, ta lấy gầu, múc nước hất ba lần để đánh thức thần nước rồi chắp tay, như đang cầu nguyện điều gì đó. Dòng nước trong bên dưới chảy qua, réo rắt.

- Shirai!

Tiếng gọi cất lên khiến ta quay đầu, và tâm tình của ta bất chợt vui hẳn lên khi nhìn thấy Akemi. Cuối cùng thì cô ta cũng đến…

- Có chuyện gì vậy, quận chúa? – Ta đứng dậy, nhẹ nhàng hỏi. Ngày xưa, có lẽ Emi dù bị ép chết cũng không chịu nói lên hai tiếng này, nhưng ta thì khác, ta hiểu rõ lợi ích của việc nhún mình. Dường như lòng kiêu hãnh cuối cùng của Emi đã bị Kenshin dập tắt.

- Rốt cuộc thì tại sao lại là chúng ta mà không phải một vị đại pháp sư nào khác?

Câu hỏi của Akemi, sao ta lại không hiểu chứ. Cô ta là muốn hỏi, tại sao ta lại kéo Kenshin, Akemi và Ryu đi cùng trong khi rõ ràng, một nhiệm vụ quan trọng như vậy nên nhờ đến các đại pháp sư. Chẳng qua đây là ý của ba, bản thân ta cũng không hiểu được suy tính của ông ấy. Một trò nghi binh hòng làm lũ pháp sư bóng tối lơ là trước đối thủ nhẹ kí sao?

Thế nhưng, bất luận sự thật thế nào đi chăng nữa, câu trả lời của ta dành cho Akemi chỉ có một, đó là:
- Tôi yêu Raito – sempai. Và tôi muốn anh ấy bảo vệ mạng sống của mình.

Và rồi, đúng như ta dự đoán, khuôn mặt Akemi nhanh chóng biến sắc. Đôi mắt nâu trợn to, thể hiện sự bàng hoàng hoặc một sự suy đoán bây lâu đã có được sự chứng thật một cách bất ngờ.

Được đà, ta tiếp tục nói:

- Quận chúa và Nam thần điện hạ đi theo chỉ để che mắt thôi!

- Đừng có vớ vẩn, cô định làm kẻ thứ ba sao? Ta và Raito là một đôi, đó là sự thật quá rõ ràng.

Ta cười, một nụ cười lạnh cực điểm. Không biết một trong hai chúng ta ai mới thật sự là kẻ thứ ba đây? Akemi đã dành hết của Emi tất cả, tình yêu của bố mẹ, sự yêu chiều của Ryu và bây giờ là vị trí con cờ của Kenshin. Vậy nên, cô ta phải trả lại, gấp nhiều lần như thế!

- Quận chúa hiểu nhầm chăng, quan hệ đó chỉ là lời đồn. Dù sao thì, chúng ta có thể cạnh tranh công bằng mà.

Akemi bật cười, nụ cười giễu mà ta lần đầu tiên được chiêm ngưỡng. Xong, cô ta nói:

- Shirai, cô nghĩ tình cảm non nớt của cô hiện giờ có thể thắng lại tình cảm gần chục năm trời của chúng ta hay sao? Không phải của mình thì không nên dành làm gì, vô ích thôi!

Tình cảm gần chục năm?

Ta lặng người, lời nói của Akemi như một lưỡi dao sắc, cắt lên da thịt ta một đường sâu hoắm. Akemi là cô nhi, mà Kenshin cũng vậy. Nhưng từ không lâu sau đó, Kenshin đã được nhận nuôi.

Nếu vậy thì, tình cảm gần chục năm có nghĩa là gì? Liệu có phải việc Akemi từng là bạn của Emi để rồi bây giờ, cô ta đứng đây, với thân phận quận chúa này là một âm mưu sớm đã được sắp đặt hay không?
Ta cần sự thật giải đáp nữa. Ta chỉ tin vào câu trả lời đang hiện rõ mồn một trong tâm trí ta. Chỉ một chữ thôi: Phải!

Hay cho sự cắn rứt một thời của Emi. Hay cho cái gọi là tình bạn.

Emi! Mở mắt to ra đi, lắng tai nghe cho kĩ đi. Hai kẻ khốn khiếp này đã từng quay cô như một con dế đần độn.

Thật không thể tha thứ. Ta thực hận! Máu trong người ta dường như đang sôi lên, kêu gào sự hủy diệt.

Ta cười, lạnh lùng nói:

- Cô định nằm chờ sung rơi xuống miệng sao? Muốn là của mình, không phải tự nhiên mà có. Và nếu đã là của cô, sao cô phải ra mặt hòng níu giữ?

Khuôn mặt Akemi càng thêm tái, rõ ràng đã bị nụ cười lẫn câu nói của ta dọa sợ. Cô ta cắn răng, thuyết phục ta cũng là tự thuyết phục bản thân mình:

- Raito sẽ không bỏ rơi ta!

- Vậy sao? – Ta nhườn mày, cao giọng, hoàn toàn không coi cái gì gọi là lễ tiết, bởi vì Misuzu hiện giờ là cũng là quận chúa : Cô có muốn dùng một phép thử không?

Akemi nhìn vào mắt ta, không trả lời nhưng biểu hiện đã quá rõ ràng.

Ta cười, nhỏ giọng nói:

- Tối nay chúng ta sẽ đến nơi cất giấu bảo vật, gia cố kết giới bảo vệ. Khi đó, ắt hẳn là pháp sư bóng tối sẽ ra tay ngăn cản. Hãy thử buông lỏng bản thân đi, để xem, Raito sẽ cứu ai đây?

Akemi mím chặt môi, bàn tay siết chặt gấu áo. Cuối cùng, đôi môi bị cắn đến sưng kia cũng thốt ra được câu trả lời:

- Được!

Ta cười, hài lòng vì ván cược, cho dù ta chỉ nắm một nửa phần thắng. Ta cũng không biết ta làm điều này để làm gì, đẩy Akemi vào chỗ chết hay còn vì lí do gì khác?

————–

Màn đêm buông xuống, ta và ba người con lại bắt đầu rời phòng, tiến đến nơi giấu bảo vật. Tất cả chúng ta đều biết, đây là một đêm không yên tĩnh.

Chọn một chỗ quang đãng, ta ngồi xuống, bắt đầu vẽ nên kết giới cổ xưa. Miệng không ngừng đọc thần chú.

Kí tự cổ trên mặt đất bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ, tạo ra những vòng phép xoay tròn xung quanh ta. Kenshin, Ryu và Akemi đứng ngoài, vô cùng cảnh giác với những tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất. Họ biết, lũ pháp sư bóng tối đang chờ thời cơ phá đám thời khắc ta hát lên bài hát cổ xưa.

Ta hít một hơi thật sâu, cố gắng thả lỏng bản thân mình đồng thời cụp mặt lại, ta bắt đầu cất lên giai điệu của bài hát được truyền đời của hoàng tộc. Đôi chân đang chạm đất đột ngột được nâng lên, cơ thể ta bắt đầu lơ lửng trong không khí. Những vòng phép bắt đầu xoay vần theo một quỹ đạo nhất định, cát bụi xung quanh đấy như bị lốc tác động, bay mịt mù.

Khúc hát bắt đầu đến đoạn giữa cũng là khi lũ Pháp sư bóng tối bắt đầu hành động. Để giữ an toàn cho bản thân, ta tuyệt đối phải giữ cho bản thân tập trung cao độ, cho nên không thể nhìn thấy gì, cũng không thể cố dỏng tai nghe tiếng động xung quanh. Chỉ nghe được Akemi hét lên:

- Là tơ nhện!

Và cuộc chiến bắt đầu…

Miku Ohashi - Azumi Mizushima - Akiho Yoshizawa

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ