Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Chuyện tình ở trường học pháp sư phần 2 - trang 6

Chap 22: Rơi tự do

Sau khi Kenshin biến mất, tôi cũng xỏ lại giày và quay về nơi tập trung. Quanh đống lửa trại bập bùng, lớp tôi đang vui vẻ ca hát. Ở chổ trung tâm, Akêmi đang nhận những lời chúc và hàng tá li nước ngọt từ mọi người. Có vẻ như chẳng ai quan tâm đến sự thiếu hụt của một thành viên là tôi.

Tặng cho mình một nụ cười tự giễu, tôi xoay người, lẳng lặng đến bàn tiệc tàn vắng người. Đồ ăn ở đó chẳng còn nhiều, nước uống hầu như đã hết vì ai cũng khát sau cả tối hoạt động nhưng dù sao cũng phải lấp đầy cái dạ dày trống của mình nên tôi đành vớ tạm một lát baán mì nguội.

Từ xa, cô Hanaka đến bên tôi, cười dịu dàng, hỏi:

- Đã bình tâm hơn chưa?

Tôi xé xé lát bánh, đáp:

- Cô! Cháu nghĩ…cháu sẽ thử thay đổi

Ánh mắt của cô Hanaka chứa đầy sự kinh ngạc nhưng không lâu sau liền trở lại bình thường. Giữ nụ cười ngọt ngào, quyến rũ trên môi, cô ngồi xuống bên cạnh, vuốt tóc tôi, thì thào:

- Cô rất mừng vì cháu có suy nghĩ này!

- Trước đâu cháu tiêu cực lắm sao? – Tôi hỏi

- Không. tệ hơn kia, rất tệ, tệ hơn cả cô năm đó. Năm đó, cô còn có người sai bảo nhưng cháu thì không!

Tôi cười cười. Hoá ra trong mắt người khác tôi thiếu sức sống và đáng thương đến thế.

Tôi nhìn cô Hanaka rồi đút miếng bánh vào miệng. Đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao từ nhỏ đến lớn, mỗi khi tôi cần lời khuyên nhất cô Hanaka luôn ở bên cạnh tôi chứ không phải ba hay mẹ. Chưa bao giờ tôi thấy bạn mẹ nhìn thẳng vào mắt tôi và nhận định việc làm của tôi. Họ luôn hướng sự chú ý đến người anh trai sinh trước tôi vài phút.

Dựa đầu vào vai cô Hanaka, tôi cố nuốt miếng bánh mì, hỏi:

- Cháu rất xấu cô ạ, liệu có thể thay đổi không nhỉ?

- Cháu đứng trên phương diện nào để nhận xét mình xấu? Đừng để người khác ảnh hưởng cháu bởi vì họ luôn đứng ở trên cao và quy chụp cháu với cái gọi là đạo đức. Họ không đứng ở vị trí của cháu nên không thể hiểu. Không cần thay đổi, cháu chỉ cần là chính mình thôi.

- Cảm ơn cô, cháu nhất định sẽ sống tốt!

Tôi nhắm mắt, thốt ra một câu nói như một lời hứa với cô Hanaka và với chính bản thân mình.

————————-

Vài ngày sau đó, tôi điên cuồng lao đầu vào học để sẵn sàng cho hai kì thi sắp tới. Tôi nghĩ lại rồi, nếu không thể trừ yêu thì tôi sẽ nghiên cứu và phiên dịch thần chú nguyên thuỷ. Tôi có trí nhớ khá tốt mà.

Kết quả là ngày thi đến, tôi đã hoàn thành xuất sắc bài làm của của mình. Còn nhớ ngày hôm đó, ai cũng phải há hốc mồm khi tôi cho cô bạn ngồi trên mượn bút và cũng thêm chút muối bình luận sau khi nộp bài thi. Có lẽ họ quá ngạc nhiên khi một cô nàng nổi tiếng khó gần là tôi thay đổi. Cũng may với sự thay đổi này, họ không lấy làm bài xích, thậm chí tôi đã bắt đầu nhận được vài lời mời xuống căntin dùng bữa hay hỏi ý kiến khi lớp đưa ra vấn đề thảo luận. Ban đầu họ khá rụt rè nhưng thấy tôi có thái độ hoà nhã thì dần cho rằng đó là điều đương nhiên.

Tôi cảm thấy cuộc sống đơn độc của mình bắt đầu có màu sắc hơn, nó không còn vô vị và nhàm chán như trước đây nữa. Đôi khi tôi còn tự hỏi tại sao lúc trước mình ngu ngốc đến vậy khi tự phong bế chính mình. Rõ ràng khi mở lòng, tôi cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều.

Tôi lên năm thứ hai với số điểm tuyệt đối. Kiến thức càng nặng càng có nhiều người đề nghị học nhóm với tôi hơn, nhờ đó tôi bắt đầu giao lưu với xung quanh và có quan hệ bạn bè rộng rãi. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất chính là số lần tôi cười trong năm nay còn nhiều hơn 15 năm cộng lại.

Cô Hanaka đã chuyển đến trường làm Pháp giáo ở trường và cho tôi khá nhiều lời khuyên đáng giá. Tôi cũng hay gọi điện về nhà, hỏi thăm ba mẹ và báo cho họ rằng con gái họ đang rất tốt. Chủ nhật tôi cũng về thăm nhà nếu không tôi sẽ gặp Kenshin tại bìa rừng, nhờ cậu ta chia sẻ công thức một số loại thuốc hay ho của phù thuỷ.
Tôi thật sự cảm thấy mình đã có mộ bước ngoặt tuyệt vời khiến cho đời sang trang mới.

————————-

Hôm nay là chủ nhật, tôi chạy xuyên qua cánh cửa kết giới để về nhà.

Cuối đông, trời còn se se lạnh. Tôi hí hửng mở cửa, vô cùng thích chí với mùi món cá nướng thơm lừng của mẹ phát ra từ bếp. Trong phòng khách, ba tôi đang ngồi pha trà, dáng vẻ vô cùng tao nhã.

Tôi tháo giày, xỏ dép, hồ hời nói:

- Cuối tuần vui vẻ, ba mẹ!

Ba tôi ngẩng đầu, đáp:

- Emi cũng vậy nhé!

Không hứng thú với việc pha trà của ba tôi chạy vào bếp phụ mẹ làm bữa trưa. Tôi và mẹ nói khá nhiều chuyện nhưng đều là do tôi mở lời. Có lẽ…mẹ mệt.

Chiều. Anh trai tôi về rồi nhanh chóng đi mất, ngay cả bữa tối cũng bỏ dở. So với trước đây, bữa cơm gia đình vẫn nhàn nhạt, không thay đổi gì nhiều.

Tối, tôi cố gắng đọc xong hai cuốn sách thì đồng hồ cũng điểm 1 giờ sáng. Xuống bếp rót một nước uống, tôi có tiện đường đi ngang qua phòng ngủ của ba mẹ. Phía sau cánh cửa, tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng mẹ:

- Shin, em cảm thấy Emi đã đổi thay. Nhưng con bé càng thế em càng khó đối mặt, em sợ nhìn vào mắt nó!

Ba tôi không đáp.

Tiếng mẹ lại vọng ra xen lẫn tiếng thở dài:

- Đáng ra…con bé không nên có mặt trên đời này!

Câu nói của mẹ khiến tôi sừng sờ sau đó lảo đảo xuýt ngất.

Trái tim tôi nghẹn lại, đau không thể tả. Tại sao ngay cả người mẹ ruột thịt của tôi cũng chối bỏ tôi, không muốn tôi tồn tại trên thế giới này? Vẫn biết là từ trước ba mẹ không hài lòng về tôi nhưng khi nghe chính miệng mẹ nói ra tôi vẫn không kìm nổi nỗi đắng cay trào lên trong lòng.

Tôi đã cố gắng nhiều, rất nhiều vậy mà mẹ vẫn chưa hài lòng sao? Mọi nỗ lực của tôi chẳng lẽ chưa đủ?

Tôi từng đọc một quyển sách có viết rằng: Con người tối đa chỉ có thể chịu 42 đơn vị đau nhưng nỗi đau của một người mẹ khi sinh hạ một đứa con lên đến 57 đơn vị đau. Nỗi đau ấy có thể so sánh với nỗi đau bị gãy 20 cái xương cùng lúc.

Mẹ đã chịu đứng đau đớnn như vậy để sinh ra tôi tại sao còn không muốn đối mặt với tôi? Hay là đứa con này là ngoài ý muốn?

Suốt bao nhiều năm nay tôi chưa có một phút giây nào hết yêu mẹ nhưng hình như mẹ rất ghét tôi, ghét đến nỗi cho rằng sự có mặt của tôi là một sai lầm.

Mẹ nói tôi đang thay đổi? Sai rồi, tôi đang trở về là bản thân tôi thôi. Trở về giống như trước kia! Đâu có ai vừa sinh ra đã là xấu chứ? Không, trên đời không có người xấu. Tôi chỉ là…chỉ là bị tổn thương quá nhiều, giờ đang cố chữa lành thì lại bị một thêm một vết thương lớn từ người mẹ ruột. Tôi thật sự không nghĩ mình có thể đứng dậy.
Mẹ không nói gì nữa, tôi cũng không biết mình làm cách nào để về phòng và qua đêm an bình mà không xông thẳng vào phòng tra hỏi mẹ.

Sáng hôm sau, tôi dời nhà sớm. Cái tiết trời trong lành buổi sáng không đủ để tôi có thể lấy lại tinh thần. Tôi thở dài, không biết làm gì ngoài việc đến lớp sớm.

Dưới tán cây đang mọc chồi, mấy cô bạn đang tập thể dục. Đang định tiến đến chào họ thì lại nghe họ đang bàn tán về mình. Họ nói:

Tôi là một con bé ngu ngốc, họ chấp nhận tôi chỉ vì mục đích lợi dụng. Lợi dụng kiến thức của tôi và lợi dụng thân thế của tôi.

Họ nói, nếu tôi không là công nương họ sẽ ném trứng vào tôi và mắng rằng vì tôi mà họ cảm thấy xẩu hổ. Suốt 20 thế kỉ, chưa từng có một Pháp sư không rõ nguyên tố.

Họ nói, họ bình luật mà không biết tôi – con bé khiến họ xấu hổ đã nghe thấy tất cả. Họ không thể ngờ, một con bé đi sát giờ vào lớp như tôi lại dậy sớm đến vậy.

Lũ rác rưởi, chúng dám khinh bỉ và lợi dụng tôi, cho tôi là một con ngốc mà tôi thì lại chẳng biết gì, lại còn ngỡ chúng coi tôi là bạn.

Lũ ranh con đó, chúng dám cười nhạo vào con người thật của tôi như thế à?

Thì ra, ai cũng thích con người giả của tôi hết, cả mẹ và cả lũ khốn này.

Tôi cười khẩy, một giọt nước mắt chảy xuống, nhanh chóng thấm vào mái tóc. Gió nổi lên, mang theo thứ thuốc không màu của tôi trừng trị lũ rác rưởi.

Thuốc rụng tóc, thứ thuốc rất phổ biến trong giới phù thuỷ. Để xem khi mái tóc của chúng không còn, chúng còn có thể khinh thường ai? Vốn dĩ đây là thuốc tôi chế tạo theo công thức Kenshin cho và mang đến đây để cậu ấy chấm điểm, không ngờ lại dùng để sử dụng vào lúc này.

Tôi khóc, khóc nhiều nhưng không phát ra tiếng.

Tại sao? Khi tôi nhìn thấy chúng tôi đã nghĩ, khi tôi chào, chúng sẽ mỉm cười và chào lại, như thế tôi sẽ quên đi những lời mẹ nói tối qua, sẽ ngăn lại nỗi oán hận mẹ và khiến tôi tin tưởng rằng ít nhất thì vẫn có người yêu thích tôi.
Nhưng mà kết quả lại tàn nhẫn đến vậy, sự trả thù cũng không làm tôi nguôi ngoai. Tôi đã mong chúng sẽ làm cơn oán hận của tôi dừng lại nhưng cuối cùng chúng lại trút thêm dầu vào lửa.

Tại sao gió cũng thổi theo hướng đó, giúp tôi làm việc xấu?

Tại sao?

Tôi thật sự không nghĩ được gì nữa, chỉ biết rằng mình…đang rơi tự do.

Chap 23: Còn người thường không biết cái gì là hạnh phúc

Sau khi rắc thuốc rụng tóc trừng phạt những con nhỏ rác rưởi đó, tôi lại lâm vào tình trạng lo lắng. Nếu như chúng bị rụng tóc hàng loạt chắc chắn sẽ gây sự chú ý, quan trọng nhất là có thể các Pháp giáo sẽ điều tra chuyện này và mọi truyện sẽ bị phát giác. Tôi định đưa cho bọn chúng thuốc giải nhưng lại sợ điều đó sẽ làm chúng nghi ngớ nên tôi đã nói dối đó là thuốc dưỡng tóc và quả nhiên lũ ngốc đó đã hí hửng nhận lấy mà chẳng thắc mắc điều gì. Thế là coi như truyện này chìm vào quên lãng.

Vài ngày sau đó, tôi vẫn cố giữ thái độ thân mật với mọi người nhưng tất nhiên nó chẳng còn được trong sáng như trước đây nữa. Tôi muốn tạo cho mình cái gọi là thanh danh mặc dù nó chỉ là giả tạo.

Ngày giữa xuân, hoa anh đào bắt đầu có nụ, trời cũng bắt đầu ấm lên. Tôi ôm sách, bước lững thững trong khuôn viên của trường. Bỗng nhiên, từ đằng sau, giọng Akêmi vọng tới:

- Emi – chan!

Tôi quay đầu, cười nhẹ:

- Ngày tốt lành, Akemi!

Khác với thái độ không nóng không lạnh của tôi Akemi có vẻ rất gấp gáp và lúng túng. Cô ấy nhìn tôi, mím môi lấy dũng khí rồi nói:

- Chúng ta có thể nói chuyện không?

- Bây giờ chúng ta đang nói chuyện đó thôi! – Tôi nhún vai, đáp nhàn nhạt.

Akemi lắc đầu, đôi mắt hiền nhìn thẳng vào tôi, nói giọng chắc nịch:

- Không phải như vậy. Ý mình là chúng ta hãy nói chuyện như trước đây!

Tôi im lặng.

Thời gian qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến chúng tôi ngày một xa cách. Rất lâu rồi chúng tôi không tâm sự và làm những việc thân thiết đúng chất giữa những người bạn với nhau. Tuy cùng chung phòng nhưng chúng tôi ở hai gian cách biệt, thành ra muốn tránh mặt cũng rất dễ dàng. Thật lòng mà nói, tôi không muốn chạm mặt Akemi, không hiểu sao nhìn cô ấy bây giờ tôi lại cảm thấy chán ghét. Cứ nghĩ đến những gì cô ấy được hưởng và tôi phải chịu là tôi muốn điên lên rồi. Mẹ có vẻ rất quý cô ấy vậy mà đối với tôi mẹ lại xa cách. Tôi oán hận mẹ rồi oán giận luôn cả Akemi, cho dù cô ấy chẳng làm gì sai cả.

Nhưng hôm nay, nếu cô ấy có chuyện cần nói thẳng thắn thì tôi sẽ tiếp. Nghĩ vậy tôi bước đến chiếc ghế đá gần đó, ngồi xuống, rất tự nhiên nói:

- Bạn cứ nói, mình đang nghe!

Akemi đan hai bàn tay lại với nhau, cố lấy dũng khí, mở lời:

- Emi, có bao giờ bạn cảm thấy sống trong Hoàng tộc thật khó khăn không? Mình đã rất hạnh phúc khi có gia đình và địa vị nhưng mà mình cảm thấy cuộc sống này thật khó thở!

À, thì ra cô ấy muốn đến tìm tôi để trút tâm sự.

- Mình đã rất cố gắng học các nghi thức, nghi lễ sao cho giống một công chúa nhưng mà mình cảm thấy chẳng ai hài lòng với mình cả, nhất là chị Hikaru!

Tôi im lặng.

- Emi, mình rất buồn và giớ thì mình chỉ biết tìm đến bạn!

Tôi nheo mắt, lạnh giọng, nói:

- Đây không phải điều bạn muốn nói, đúng không?

Akemi giật mình, thái độ bỗng trở nên lúng túng. Điệu bộ ấy khiến tôi phiền chán vô cùng. Rồi đột nhiên, ánh mắt của Akemi trở nên lạ lùng, cô ấy cúi đầu, giọng điệu có chút oán giận:

- Tại sao mình đã trở thành một công chúa, không thua kém gì bạn nhưng tại sao Raito vẫn không để ý đến tình cảm của mình?

Tôi hít một hơi thật sâu, khó chịu nói:

- Bạn đang oán thán tôi đấy à?

- Không! – Akemi phủ định: Mình chỉ là khó hiểu thôi, ngày trước mình chỉ là một con bé mồ côi nên mình không dám thổ lộ với Raito nhưng mà khi mình có thể đường đường đối mặt với cậu ấy thì tại sao cậu ấy lại thẳng thừng từ chối cơ chứ?

Mất kiên nhẫn, tôi day day thái dương:

- Nếu khó hiểu thì hãy hỏi chính Raito ấy!

- Raito nói là cậu ấy thích cậu! – Akemi bỗng nhiên gào lên, trừng trừng nhìn tôi.

Tôi còn nhớ, trong đếm Giáng sinh, chính miệng Raito đã nói cậu ta không thể thích tôi nữa. Vậy mà khi cậu ta lại nói vậy với Akemi. Chẳng nhẽ cậu ta không biết, lam như thế chính là cho tôi hy vọng, làm tôi càng đau lòng hay sao?
Đối với sự chất vẫn của Akemi, tôi thật chả biết nói gì. Cô ấy quá trẻ con, chuyện không đâu lại lôi tôi ra trút giật. Tôi không phải thánh mẫu, để ai nói gì cũng nhận mình sai. Tôi nhướn mày:

- Rồi sao? Bạn tìm tôi chỉ để trách móc chuyện ấy?

- Sao bạn lại hạnh phúc như vậy? – Akemi thì thào.

Hạnh phúc?

Hoá ra con người là vậy, ai cũng nhìn nhau để rồi phán xét người đó hơn mình rồi sinh lòng ghen tỵ. Tôi thấy Akemi thật may mắn, thật tốt số, thật hạnh phúc thế mà cô ấy lại quay sang nhìn tôi, thầm ngưỡng mộ hạnh phúc của một kẻ khuyết tật. Thật là nực cười.

- Tôi đã thầm thích Raito gần chục năm, tại sao cậu ấy lại chỉ coi tôi là bạn chứ? – Akemi lại tiếp tục thì thào.
Lần này thì tôi không thể chịu được nữa. Một câu Raito, hai câu Raito. Từ cái đêm Giáng sinh, tôi đã cố ném cái tên này ra khỏi từ điển rồi, vậy mà bây giờ:

- Bạn ngậm miệng lại cho tôi. Bạn đừng nghĩ lung tung rồi đổ tội cho tôi nữa. Bạn đã có gia đình mới, có cả danh phận vạn người mơ, lại là một Pháp sư bình thường, làm ơn đừng ra vẻ mình đáng thương nữa. Xét cho cùng, một kẻ thế thân như bạn được như vậy là quá hạnh phúc rồi.

Akemi nhìn tôi, đôi mắt ầng ậc nước.

Có ý gì đây, trách tôi đay nghiến, cay nghiệt à? Ai bảo cô ấy đụng vào lúc tôi đang rơi tự do và cảm thấy tổn thương nhất chứ. Sự yếu đuối của cô ấy khiến tôi phát phiền. Bỏ mặc lại Akemi, tôi đứng dậy đi thẳng.
Còn chưa hết tức, đâu đó bỗng vang lên một giọng nói:

- Emi, cô có thấy cô buồn cười không? Cô lên mặt dày đời người khác rằng họ đã có rất nhiều, hãy trân trọng và đừng đòi hỏi thêm gì nữa. Còn cô thì sao, cô cũng có rất nhiều, vậy mà chưa bao giờ cô ngừng ghen tỵ. Chẳng qua là cô không thể hiện sự ghen tỵ đó ra mà thôi, thật đáng thương!

Tôi nghiến răng. Là Ime! Gần đây, cô ả bắt đầu dành phần được phần lên tiếng trong thâm tâm tôi chứ không đơn giản là trong giấc mơ như trước đây nữa. Vậy mà tôi chẳng thể làm gì được cô ả.

- Ôi, Emi, cô oán tôi làm gì chứ? Cô không thấy bản thân mình đang thay đổi sao? Con người cô càng ngày càng trở nên xấu xa đấy.

- Cô im ngay! – Tôi quát trong ý nghĩ

- Giận gì chứ, tôi chỉ nói thật thôi. Nếu cô biết tự hài lòng thì mọi chuyện đã không như thế!

- Tôi có gì để hài lòng chứ?

- Một con bé tật nguyền như cô mà lại được một ngôi sao sáng để mắt, như thế là hạnh phúc rồi. Emi à, tuy tôi rất muốn cô mất tự chủ nhưng mà tôi khuyên cô đừng đánh mất những thứ mình đang có để rồi phải hối tiếc đấy.

Tôi trầm ngâm, không ngừng nghĩ về những gì Ime nói. Liệu đây có phải “Chấp nhận là sức mạnh” như Raito đã từng nói không? Có đúng là tôi nên ngừng sự ghen tỵ ấu trĩ và thôi đòi hỏi không? Tôi nên làm cái gì bây giờ?

Chap 24: Sự thật về huyệt pháp

Lướt nhanh trên con đường lát sỏi, tôi băng qua nhiều gốc anh đào và không hề có ý định dừng. Đến khi đôi chân dã dời vì mỏi tôi mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn hàng anh đào đang nở rộ. Rõ ràng đây là một hành động thật vô nghĩa vào lúc này nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì hơn. Tôi cảm thấy thật mệt mỏi, rất mệt mỏi…

- Linh nhỏ, ngẩn người gì đấy?

Tôi giật mình, quay đầu, là cô Hanaka.

- Có chuyện gì buồn sao? – Cô Hanaka cười, là câu hỏi nhưng mang nhiều phần chắc chắn.

Tôi thở dài, lắc lắc đầu. Không phải là có chuyện buồn mà là tôi đang ức chế. Cảm giác này hành hạ tôi gần một tuần rồi và tệ hơn là nó ngày càng tăng mà chẳng có chút dấu hiệu suy giảm. Như một mớ nhựa thông, nó quấn chặt lấy con bướm là tôi, càng cố thoát ra, không nghĩ đến nữa lại càng bị siết chặt.

Đưa tay vuốt vuốt mái tóc tôi, cô Hanaka cười nhẹ, nói:

- Cô biết cháu đã làm những gì nhưng cô nghĩ sử dụng thuốc để trả thù không phải là một sự lựa chọn thông minh đâu.

Tôi sững sờ, thảng thốt nhìn cô Hanaka.

Nụ cười của cô Hanaka càng tươi, cô híp mắt, vỗ vai tôi:

- Là tình cờ thôi, cô không thừa thời gian theo dõi cháu! – Dừng lấy hơi, cô nói tiếp: Nhưng mà nếu không nhờ lần đó, làm sao cô biết khi Emi xù gai nhọn cũng nguy hiểm thế nhỉ?

- Cô đang châm biếm cháu đấy à? – Tôi nhíu mày.

Cô Hanaka nhún vai, không trả lời mà hỏi lại

- Mới tuần trước cháu còn nói cháu sẽ sống tốt, vậy mà bây giờ đã thành cái dạng này, huyệt pháp ngày càng đen. Cháu thiếu kiên nhẫn quá!

- Là kiên nhẫn của cháu bị dẫm nát! – Tôi gào lên.

- “……….”

- Mẹ nói…mẹ nói cháu không nên có mặt trên đời! – Tôi cúi gằm mặt, suy sụp khuỵu xuống.

- Emi à!

- Cô không cần an ủi cháu đâu! – Tôi thở dài: Bởi vì cháu đã tự an ủi mình rất nhiều…buồn cười quá phải không?

Cô Hanaka ngồi xuồng, nắm chặt lấy hai bả vai tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào cô ấy. Cô nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc khác thường:

- Đến nước này, cô đành thay ba mẹ nói cho cháu sự thật vậy!

- Sự thật? Sự thật gì?

Đúng vậy, rốt cuộc là sự thật gì? Chẳng lẽ trong tôi có ẩn giấu điều gì khó nói ư?

- Phải! Nhưng Emi, sự thật rất tàn nhẫn, cháu có thể chấp nhận không?

Tôi run lên, đôi tay bám víu vào hai cánh tay cô Hanaka, cương quyết nói:

- Hãy cho cháu biết!

- Không được!

Một giọng nói cắt ngang câu chuyện của tôi và cô Hanaka. Chúng tôi đều có tật giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn người đang bước đến.

Là anh trai tôi, Sawada Ryan.

Với vẻ mặt khá hốt hoảng, anh nhìn tôi và cô Hanaka đầy lo sợ. Tôi nhíu mày, sự nghi hoặc ngày càng dâng cao.

- Dù sao thì Emi cũng nên biết, không thể dấu mãi được! – Cô Hanaka lên tiếng, phá vỡ sự căng thẳng giữa ba người.

- Đây là việc gia đình cháu! – Anh trai tôi không chút khách khí đáp lại.

Tôi mím môi, hết nhìn cô Hanaka rồi lại nhìn anh hai một hồi rồi lên tiếng:

- Hai người đang thách thức sự tò mò của Emi đấy à?

- Ryan, nên cho Emi biết!

- Nếu vậy, thì hãy để cháu nói!

Cô Hanaka định nói điều gì nhưng lại thôi. Cô hiểu ý, đứng dậy, bước đi, để lại không gian riêng dành cho tôi và anh hai.

Gió nổi lên, những cành anh đào cũng nghiêng theo gió. Hoa rụng, tạo nên một cơn mưa hoa trong khôn gian tĩnh lặng.

Tôi nhìn anh hai, anh cũng nhìn lại tôi. Tôi không biết nói gì và đang chờ đợi. Còn anh hai dường như là không biết bắt đầu từ đâu nên vẫn im lặng. Hai chúng tôi nhìn nhau rất lâu. Tôi thậm chí còn nghi ngờ, anh trai tôi không hề biết cái gọi là sự thật mà cô Hanaka định tiết lộ, đơn giản là anh chỉ muốn đuổi khéo cô ấy đi.

Lại một khoảng thời gian trôi qua. Anh bước lại gần tôi hơn, ngồi xuống, vươn tay vén vài sợi mai dính trên trán tôi sang một bên, cười buồn nói:

- Anh đáng ra không nên được sinh ra, không nên chút nào.

Tôi mím môi. Khó hiểu.

- Emi, em có từng thắc mắc tại sao ba mẹ rất hay tránh mặt thậm chí là lạnh nhạt với em không?

Rất nhiều! Tôi thâm trả lời.

- Là ba mẹ sợ đó!

- Sợ?

- Phải! – Giọng anh trai tôi nhỏ dần: Mẹ là pháp sư bán bóng tối do ông ngoại là pháp sư bóng tối. Đáng ra đến đời chúng ta, chúng ta sẽ thuần khiết nhưng một điều không thể ngờ là dòng máu bóng tối của mẹ lại dời sang cái thai trong bụng và thậm chí từ bán bóng tối nó đã trở thành bóng tối hoàn toàn, tất cả chỉ bởi vì mẹ mang song thai!

- Thế thì có liên quan gì?

- Hẳn là em cũng biết, nguyên tố mà Pháp sư mang phụ thuộc vào tính cách và trái tim nhiệt huyết của bản thân, gi truyền chỉ là yếu tố phụ. Tuy nhiên, nếu là song thai, hai đứa trẻ sẽ mang nguyên tố và sức mạnh y hệt như bố hoặc mẹ. Nam sẽ giống bố còn nữ thì giống mẹ!

Đầu óc tôi đột nhiên mụ mẫm.

- Biết được điều đó, ba mẹ đã quyết định, đứa trẻ mang dòng máu bóng tối sẽ phải… sẽ được mang đi Thần cung Akahitoha! Nếu không, cuộc sống trong tương lai của đưa bé đó sẽ chẳng ra gì – Giọng anh trầm xuống, gần như thì thào, vừa sắc bén mà cũng thật lạnh lùng: Và đứa trẻ đó…là anh!

Tôi tròn mắt, không thể tin vào tai mình.

Đối với thái độ của tôi, anh chỉ cười nhạt. Xoa đầu tôi, anh tiếp tục kể về sự thật khiến tôi hãi hùng:

- Tuy nhiên, mẹ khó sinh, người ta bắt buộc phải mổ và cắt tử cung. Đứa trẻ thuần khiết là em lại rất yếu thế nên khả năng cả hai chúng ta đều chết là rất cao, dưới sự giúp đỡ của các đại Pháp sư, dòng máu đen tối của bé trai được chuyển và phong ấn vào cơ thể bé gái – người mà lúc đó ai cũng tin rằng sớm muộn cũng sẽ chết yểu.

- Vì cái gì? – Tôi run run: Vì cái gì mà các người vô nhân đạo đến vậy?

- Thời điểm đó, còn lựa chọn khác không? Ba mẹ chỉ có thể lựa chọn, mất một hoặc mất cả hai đứa con! – Anh trai cười buồn, những ngón tay thon dài không ngừng vuốt tóc tôi: Ai có thể ngờ, em có thể sống chứ?

Tôi bật khóc, hai bàn tay siết chặt đến bật cả máu.

Anh tôi thở dài:

- Sẽ chẳng là gì nếu chúng ta vẫn còn bé, vẫn vô tư khi huyệt pháp chưa hình thành. Nhưng chúng ta không thể chống lại thời gian. Đứa bé được định sẵn là sẽ cả đời bị phong ấn nơi linh thiêng lại trở thành một thiếu niên hoàn hảo, còn đứa bé được định sẵn là một công nương bình thường lại trở thành một kẻ khuyết tật. Có hận không Emi? Nếu hận thì hãy hận anh, đừng oán trách ba mẹ!

- Nếu vậy, sao không giết em ngay lúc ấy đi, như thế họ sẽ không phải chịu dằn vặt và em cũng sẽ không phải chịu sự khinh rẻ ngần ấy năm trời. Để lại một đứa phế thải như vậy, có ích gì chứ? – Tôi cười lạnh, nước mắt giàn dụa ướt đẫm cả khuôn mặt.

- Có ba mẹ nào đang tâm giết con mình chứ? Có ba mẹ nỡ đẩy con gái mình vào số phận định sẵn khắc khổ của người con trai không? Ba mẹ dù thần thánh thế nào cũng chỉ là bậc ba mẹ bình thường thôi. Hãy tha thứ cho sự ích kỉ của họ, sự dằn vặt cũng đủ giết chết tâm can họ rồi.

Tôi đau lòng nép vào lòng anh hai, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Xét cho cùng, tôi cũng chẳng thể trách ai, chẳng thể oán hận ai. Sự thật quả là tàn nhẫn, rất rất tàn nhẫn. Nhưng mà ngoài chấp nhận ra tôi chẳng có thể làm gì bởi vốn dĩ tôi không thể chống lại.

- Trả lời em câu hỏi cuối cùng được không? – Phải, là cuối cùng. Cái tôi cần chỉ là đáp án của câu hỏi này: Anh và ba mẹ có yêu em không?

- Anh và ba mẹ chưa bao giờ hết yêu em! – Anh trả lời, giọng chắc nịch.

- Vậy là tốt rồi!

Đúng vậy, như thế đã là quá tốt rồi!

Chap 25: Thân phận thực sự của Kenshin

Vài ngày sau.

Hoa anh đào nở rộ, khắp mọi ngóc ngách đều phủ một màu hồng phấn. Vài làn gió thổi qua, hoa trên cành tung bay, không một chút níu cành tạo nên những đợt mưa hoa tuyệt mĩ. Dưới một gốc diệp anh đào, tôi ngẩn người, chốc chốc liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Tôi đang đợi Kenshin.

Vụt một tiếng, cậu ta đáp lên một cành cây và ngồi vắt vẻo trên đó. Tôi cười nhẹ, ngẩng đầu chào:

- Đến muộn 5 phút đó!

- Xin lỗi, có chút việc! – Kenshin búng đi những cánh hoa bám vào mũ, nhạt nhạt đáp lời.

Tôi cười cười, cảm thấy hành động của cậu ta rất đáng yêu và quen thuộc. Phải, cái động tác dùng ngón tay búng đi những cánh hoa ấy giống hệt động tác búng tuyết của một người. Là Raito. Lúc đầu, tôi cảm thấy Kenshin có điểm rất quen, dần dà tôi nhận ra giữa cậu ta và Raito có rất nhiều điểm giống nhau, nhưng có lẽ tôi lầm vì cả hai đều là người tôi yêu quý chăng?

- Kenshin, đây là thuốc Giả nhân, cậu xem tôi làm đúng chưa? – Tôi ném cái lọ chứa thứ dịch nhầy nhầy cho cậu ta, chờ đợi một lời khen tặng.

- Tỉ lệ cánh muỗi hơi ít! – Cậu ta mở nắp, chăm chú nhìn thứ dịch nhầy, thẳng thắn nhận xét.

Tôi bĩu môi, cật lực lườm con người đang vắt vẻo trên cây. Tôi đã phải khó khăn lắm mới chế được thứ thuốc này. Thứ thuốc có thể khiến ta biến thành một người theo ý muốn, từ hình dáng bên ngoài cho đến giọng nói và trí thông minh bên trong. Đương nhiên, nguyên liệu không hề dễ tìm chút nào.

- Không biết đau mắt à?

Tôi chỉnh lại ánh mắt, quay người dựa vào gốc cây. Bàn tay xoè rộng, bắt lấy một cánh hoa anh đào đang xoay tít trong gió.

- Kenshin, tôi biết vì sao mình là một kẻ khuyết tất rồi!

- Vậy sao? – Người bên trên lơ đãng: Biết được thì thế nào?

- Chả thế nào cả! – Tôi cười buồn, thổi đi cánh hoa vừa bắt được.

- Vô nghĩa!

Tôi im lặng. Đúng là vô nghĩa thật. Ai cũng mong muốn biết được sự thật cho dù biết rằng sự thật bao giờ cũng tàn nhẫn, để rồi khi biết cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ chuốc lấy thêm sự tổn thương.

Bây giờ tôi như quay lại vạch xuất phát, lại là một con bé khuyết tật, không rõ mục tiêu, lạc lõng và chới với. Tôi đang rơi tự do mà không hề bắt được vào một cành cây hay một vách đá. Có lẽ là vì sợ bởi vì một khi đưa tay ra bắt lấy điểm tựa rất có thể bắt nhầm một vách đá sắc hay một cành cây có gai. Đương nhiên một kẻ nhút nhát như tôi sẽ không có đủ can đảm để hành động mạo hiểm, liều lĩnh như vậy.

- Kenshin, cậu có biết thổi sao không?

- Biết

- Thổi cho tôi nghe đi, không thì hát cũng được. Bài mononoke hime ấy!

Kenshin không nói gì chỉ nhảy xuống gần chỗ tôi đang đứng rồi tìm một tư thế thoải mái nhất mà ngồi xuống đã đồng ý.

Thật ra thì ở đây, vào ngày này của một năm trước, Raito đã thổi bài Hibika no shirabe để làm tôi vui, cho dù là đã kí ức nhưng lại là kí ức đẹp và vì đẹp nên tôi muốn nhớ lại, nhớ một chút để lấy tinh thần.

- Không mang sáo rồi, harmonica nhé?

- Cậu biết à? – Tôi ngỡ ngàng

- Uh

Tôi cười, gật đầu, sau đó nhanh chóng chìm vào giai điệu.

[YOUTUBE]9Tate5JlBwI[/YOUTUBE]

Ngày đầu tiên tôi gặp Raito, sao nhỉ?

- Oh, em gái sinh đôi của Ryan đây sao?

- Công nhân là rất giống nhau, nhất là cái mặt!

- Uh, cái mặt đều đần đần giống nhau, mắc cười không chịu được.

- Cái mặt trông đã đần, hoá ra bên trong cũng thế nhỉ?

Còn nhớ khi ấy tôi đã tức gần như phát điên, chỉ hận không thể lột da, lóc xương cậu ta cho cá ăn. Vậy mà chỉ một thời gian sau đó, chẳng biết từ khi nào hình bóng đáng ghét ấy luôn lởn vởn trong tâm trí, để rồi tất cả đều vỡ oà khi cậu ta tỏ tình.

Nhưng như vậy có là gì? Rốt cuộc cũng chỉ là kí ức. Tôi thừa nhận là chính tôi không chấp nhận Raito, là chính tôi đẩy cậu ấy ra và cũng chính tôi giết chết Emi mà cậu ấy thích. Cho nên tôi dù có hối hận cũng không thể oán trách được gì. Nếu như thời gian quay ngược trở lại hoặc chúng tôi trở về như ngày xưa thì có phải bây giờ tôi đã có người để dựa vào rồi không hay chí ít sẽ không có thêm bi kịch.

Quay sang nhìn người ngồi bên cạnh. Kenshin, tôi chưa biết gì về cậu ta ngoài cái tên và thân thế do cậu ta kể. Ngay cả khuôn mặt ẩn dưới chiếc mũ sụp của thần chết đó tôi cũng không biết. Và thậm chí dù mơ hồ về cậu ta như thế nhưng tôi vẫn đặt niềm tin, cho rằng đó là điểm tựa hiếm hoi và duy nhất của mình. Người cô đơn quá lâu như tôi thường này sinh tình cảm thân thiết với những người tỏ ra lo lắng cho mình. Thế nên chỉ cần một câu nói của Raito, một bài hát của Kenshin cũng đủ khiến hình tượng lãnh đạm, trầm mặc của tôi bị phá vỡ.

Ngày đầu tôi gặp Kenshin, ừm…là một ngày tuyết rơi trắng xoá, một ngày tôi đau khổ trong vô số ngày đau khổ. Dưới cái thời tiết kinh khủng và trong cái tâm trạng kinh khủng ấy, tôi đã gặp cậu ta như một kẻ bị bỏ rơi được thiên thần cứu rỗi.

Dưới ánh trăng sáng, tôi cảm nhận được trái tim em

Rung lên như nhịp kéo dây cung.

Dưới ánh trăng rọi trên mặt hồ, em nhìn lại tôi.

Không một ai có thể thấu hiểu trái tim em.

Khi mặt trời lặn, tôi trông thấy em:

Đẹp đẽ, ám ảnh nhưng lạnh lùng,

Như lưỡi dao, sắc bén và cũng thật ngọt ngào.

Không một ai có thể thấu hiểu trái tim em.

Tất cả gian khổ, phiền muộn và đau đớn mà em mang theo

Đều giấu kín vào khu rừng của màn đêm.

Tâm hồn bí ẩn của em thuộc về thế giới…

Của những gì đang thở dài trong đêm đen,

Của những gì đang khóc thầm nơi bóng tối…

Khi ấy, tôi từ ngỡ ngàng nhanh chóng chuyển sang tức giận. Bởi vì cậu ta gọi tôi là bé con mặt đần đần. Nói tôi mặt đã đần và bên trong cũng như vậy. Giờ nhớ lại không biết tôi giật vì bị xúc phạm hay giận vì cậu ta khiến tôi nhớ lại lần đầu gặp Raito.

Khoan đã…lần đầu…hình như…

Raito và Kenshin đều có nhânk định chung về tôi đó là: Mặt đã đần, bên trong cũng đần như vậy.

Đây không giống một sự trùng hợp. Giờ nhớ lại, họ có khá nhiều cử chỉ giống nhau.

Nhưng nếu như không phải sự trùng hợp, vậy thì câu trả lời duy nhất đó là…hai người là một. Đây cũng là lời giải thích, Kenshin lại biết nhiều về tôi như vậy, thậm chí cả size giày cũng rõ, cho dù điều tra cũng không thể chi tiết đến vậy.

Nhưng mà…giọng nói không giống nhau!

Tôi mím môi, từ tâm trạng thưởng thức nhạc chuyển sang hoang mang. Trong tâm trí tôi đột nhiên hiện lên một suy nghĩ: tháo bỏ chiếc mũ đó ra!

Rất nhanh chóng, suy nghĩ ấy chuyển thành hành động. Tôi thở hắt, gần như nhảy chồm về phía người bên cạnh, nhanh chóng vươn bàn tay hướng đến chiếc mũ.

“Pặp”

Phản xạ nhanh như cắt, Kenshin bắt lấy cổ tay tôi, tay còn lại xoay xoay chiếc harmonica đầy điệu nghệ. Cậu ta cười nửa miệng, siết chặt tay tôi, hỏi:

- Sao vậy?

Tay tôi có chút đau, muốn rút lại nhưng không được.

Gió nổi lên, hoa anh đào bay tứ tung trong không gian nhuộm màu hồng phấn. Tôi nhìn Kenshin, cái nhìn gắt gao như muốn xuyên thủng lớp vải của chiếc mũ che dấu khuôn mặt bí ẩn ấy. Một lần nữa, tôi vươn tay về phía Kenshin, tôi rất muốn, rất muốn biết khuôn mặt dưới chiếc mũ ấy. Nhưng…không được…
Cũng như lần trước, cậu ta bắt lấy cổ tay tôi một cách dễ dàng, dễ đến nỗi hai ngón tay của cậu ta còn kẹp được cái harmonica.

Tôi bối rối.

Nụ cười của Kenshin biến mất. Cậu ta rướn người, ghé sát tai tôi thì thầm:

- Emi, đừng đi quá xa!

Giữa chúng tôi dường như không còn tồn tại khoảng cách.

- Tại sao? – Tôi thì thào trong hoang mang.

Kenshin không trả lời.

Hai cổ tay tôi dần được buông lỏng. Mùi trầm hương thoang thoảng dần biến mất, chỉ còn lại hương hoa. Bóng dáng quen thuộc cũng nhanh chóng vụt mất.

Tôi hoảng hốt, từ sâu trong tâm khảm hiện lên một nỗi lo sợ, rằng nếu tôi để cậu ta đi như vậy thì bí mất này mãi mãi sẽ không được phơi bày và vĩnh viễn tôi sẽ không còn gặp lại Kenshin nữa.

- Đuổi theo cậu ta đi!

Tôi vụt dậy, không thèm để tâm đến tại sao Ime lại thốt ra những lại đó. Tôi chỉ biết, tôi phải giữ cậu ta lại, bằng mọi giá phải giữ lại.

Trong màn mưa hoa, tôi cố tìm thân ảnh quen thuộc.

- Raito, là bạn phải không? Nhất định là bạn mà!

Tôi vừa chạy, vừa kiếm, vừa gọi, cho đến khi không để ý mà trượt chân rơi cái ao trũng được tạo nên từ một thác nước nhỏ.

Nước lạnh không phải là điều tệ nhất, tệ nhất là …tôi không biết bơi!

Miku Ohashi - Azumi Mizushima - Akiho Yoshizawa

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

XtGem Forum catalog