Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Chuyện tình ở trường học pháp sư phần 2 - trang 8

Chap 29: Lời hứa lá đỏ

Kenshin im lặng, không từ chối cái ôm của tôi. Nhưng tôi lại đột nhiên sợ hãi. Cậu ấy ở trong vòng tay tôi, tôi ôm chặt cậu ấy nhưng tôi không cảm nhận được cái gì gọi là sự ấm áp cả.

Tôi không biết gì về tình yêu, nhưng tôi biết cái ôm của ba mẹ tôi không giống thế. Mẹ tôi nói bà luôn cảm nhận được sự ấm áp, tình yêu của ba qua mỗi cái ôm và khi ấy, bà sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bởi vì cho dù trời đất có chao đảo, ba luôn ở cạnh bà.

Thế nhưng cái cảm xúc đó không xuất hiện khi tôi ôm Kenshin, càng ôm chặt, tôi càng cảm thấy lạnh lẽo, tưởng chừng như cậu ấy dần tuột khỏi vòng tay tôi vậy. Nó làm tôi liên tưởng đến cảm giác vốc lấy một nắm cát, càng giữ chặt lại càng trôi đi hoặc như cố bắt lấy một cơn gió, tưởng chừng đã chạm đến nó, nhưng đến khi siết lại mới nhận ra là mình ngu ngốc khi cố ôm lấy thứ gọi là hư vô.

Bất giác vòng tay tôi càng thêm siết chặt, nhưng trái tim kiên quyết phủ nhận suy nghĩ của lí trí.

- Vậy làm thế nào mà ba tôi không phát hiện ra kết giới bị phá? – Giọng tôi run run

- Tôi cố tạo lại!

- Rất tốn linh lực, lại dễ nội thương! – Tôi lo lắng.

- Không…- Giọng Kenshin lạnh lùng nhưng rất nhanh ấm áp trở lại: Đang lo lắng cho tôi sao, Emi?

- Tôi đưa huyết xác nhận cho cậu, đừng mất công nữa!

Tôi nhắm mắt, cố lấy lại sự bình tĩnh rồi mở ngăn kéo lấy ra con dao dọc giấy mà cắt một đường nhỏ trên ngón tay. Máu từ vết thương rỉ ra, tôi nắn bóp, cho nó nhỏ xuống chiếc nhẫn trên ngón trỏ của Kenshin.Từ giờ, cậu ấy có thể vào đây dưới danh nghĩa là tôi mà không bị kết giới đào thải.

Tôi mỉm cười, ngước nhìn Kenshin. Cậu ấy đang chau mày, nhìn cái nhẫn đen trên tay.

Trong vài giây ngắn ngủi, đôi đồng từ của Kenshin như càng thêm tối, thêm lạnh. Biểu cảm trong ánh mắt rất chán ghét và một thứ gì đó tôi không biết tên.

Phải, là chán ghét. Biểu cảm chân thực đầu tiên của Kenshin mà tôi đoán được là chán ghét.

Lòng tôi…se lại…

——————————–

Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát đã sang thu. Mùa thu, mùa của những cơn gió thổi mơn man và bầu trời xanh ngắt.
Trong khuôn viên trường và khu rừng, lá phong bừng đỏ, tán phong rộng, mặt đất như những đám mây đỏ khi trời chiều, nắng dần tắt. Vài cơn gió thoảng qua cũng đủ ngàn lá xôn xao, rừng thêm sinh động, bồi hồi. Rồi khi gặp cơn gió mạnh, lớp lớp những chiếc lá mỏng manh lìa cành, lả lướt rơi như muôn ngàn cánh bươm bướm.

Có điều tôi không có tâm trạng ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt vời ấy. Hôm nay là chủ nhật và tôi nhận được điện thoại của anh hai mà về thăm ba.

Đúng vậy, là thăm ba tôi. Ông đã bị ốm từ mùa xuân đến giờ mà không có sự suy giảm. Nguyên nhân của căn bệnh, tôi không rõ. Chỉ biết ba tôi đột ngột trở nên suy yếu, linh lực giảm và lên cơn đau mỗi ngày. Cả gia đình đều vì chuyện này mà lo lắng.

Vừa bước chân vào nhà, tôi đã nghe thấy tiếng rơi vỡ loảng xoảng, tiếng mẹ lo lắng và tiếng bước chân của anh hai chạy từ trên lầu chạy xuống. Tôi biết, ba lại lên cơn đau.

Trong vài tháng nay, tôi đã nhìn thấy sự thống khổ của ba mà trước nay tôi chưa từng bắt gặp. Ông co gập người, bàn tay siết chặt và mồ hôi ứa đầy trên trán. Không hiểu do tôi quá vô tâm hay ba tôi là một người đàn ông quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi từ nhỏ đến lớn tôi đều nghĩ ba là một người hùng trong mọi trường hợp, một người đàn ông thép. Thế nên đối với sự thay đổi của ông, tôi cảm thấy không thể thích ứng.

Cúi người, tôi nhặt những mảnh vỡ của chiếc cốc thuỷ tinh, lâu lâu lén lún liếc nhìn mẹ đang lau mồ hôi cho ba và anh hai đang giúp ba điều hòa linh lực. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại lén lút nữa, trong thâm tôi cứ có cảm giác ba như vậy là vì tôi. Thật nực cười đúng không? Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại tự cảm thấy có lỗi như vậy nữa. Và tôi thật sự thấy chột dạ khi đôi lần bắt gặp cái nhìn chằm chằm của anh hai.

Khi ba cảm thấy tốt hơn, mẹ mới trở lại bếp, tôi thoáng thấy mi mẹ ươn ướt và ánh mắt bà có vài giây dừng lại trên người tôi.

Tôi cúi đầu, trốn tránh cái nhìn của mẹ và giả như là đang rót một cốc nước cho ba. Bầu không khí trong nhà có vẻ nặng nề.

- Emi, dạo này con có gặp ai lạ không? – Ba tôi hỏi bằng cái giọng khàn khàn.

Câu hỏi thật lạ và dĩ nhiên là tôi lắc đầu. Tôi chẳng gặp và quen ai là người lạ cả.

- Vậy, có bị thương không? – Ba tôi tiếp tục hỏi.

Tôi nghĩ nghĩ và tiếp tục lắc đầu.

Ba tôi mệt mỏi gật đầu, ra hiểu cho anh hai đỡ mình về phòng. Tôi nhìn theo, khó hiểu.

Một lúc sau, anh hai từ phòng ngủ của ba mẹ đi ra. Anh nhìn ngó xung quanh như chắc chắn là mẹ sẽ không ở gần rồi mới lến tiếng:

- Emi, ba không phải mắc bệnh bình thường!

Tôi ngạc nhiên.

- Ba là bị yểm bùa, một loại bùa chỉ có người tạo mới có thể giải của Pháp sư bóng tối! – Giọng anh lạnh lùng.

- Không thể nào, thuật yểm bùa đó nhất định phải có máu của người cần yểm, mà ba thì…- Tôi kinh ngạc, nhanh chóng bác bỏ.

- Phải! – Anh hai tôi nhắm hờ đôi mắt: Thế nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, một là ba bị thương trong nhà, kẻ đó thể có được máu khô còn sót! – Giọng anh nhàn nhạt: Tuy nhiên, khả năng này là rất thấp, bởi vì nhà ta có kết giới rất chắc chắn, cho dù có thể phá bỏ, thì toàn bộ những vật có khả năng bị yểm bùa đều ở dưới dạng ẩn trong mắt kẻ phá.

Tôi cố dỏng tai nghe, trong lòng thấp thoáng sự bất an.

- Khả năng thứ hai, cũng là khả năng dễ xảy ra nhất…- Anh trai tôi đột ngột ngừng lời rồi nhấn mạnh: Kẻ nào đó đã dùng máu của một trong hai chúng ta để yểm một loại bùa cổ gián tiếp, có tính chất nguyền rủa một trong những người thân của kẻ cho máu!

Tôi run run tiếp lời:

- Ngày xưa, loại bùa gián tiếp này được các pháp sư bóng tối hạng thấp đem ra kiếm tiền. Họ nhận tiền của những đứa con muốn giết cha hoặc mẹ của mình để dành tài sản. Loại tà thuật này từng có một thời rất phổ biến vì sự tiện lợi của nó, không cần tiếp cận người định hại mà vẫn có thể nguyền rủa thông qua máu của con hoặc bố mẹ người đó. Cho đến thế 15 đến 17, chủ trương săn phù thuỷ ra đời, pháp sư bóng tối biết thuật cũng bị đánh đồng và tà thuật này dần mai một. Đương nhiên, vẫn còn sót lại tuy rằng rất khan hiếm.

- Đúng vậy! – Giọng anh trai tôi trở nên lạnh trên mức bình thường: Và rất nhiều khả năng, máu của em đã trở thành vật yểm bùa!

Tôi cứng người, hoàn toàn không chấp nhận được câu nói của anh hai.

Tôi bắt đầu bất an và dần hoảng loạn…

——————————-

Ngày cuối tuần kết thúc. Tôi bước thấp bước cao qua cánh cửa kết giới về trường. Trong đầu tôi không ngừng nghĩ về cuộc nói chuyện giữa tôi và anh trai. Ba tôi bị yểm bùa và rất có thể là do tôi.

Nhưng mấu chốt của đây là tôi không bị thương và không tiếp xúc với người lạ kể từ khi ba có các triệu chứng. Duy chỉ một lần duy nhất…tôi lấy máu cho Kenshin…

Ngay lập tức, tôi lắc mạnh đầu. Không thể nào là cậu ấy đâu, Kenshin chẳng có lí do gì để làm như thế cả. Tôi có lẽ đã nghĩ nhiều quá rồi…

Tôi thở hắt, cảm thấy chán nản hơn bao giờ hết. Cách giải quyết cho vấn đề này là nhanh chóng kiếm chỗ nghỉ trưa.

- Emi!

Giọng nói từ phía sau vọng lại, tôi quay đầu, ngơ ngẫn nhìn người trước mặt.

- Có gì không ổn à?

- Không! – Tôi khẽ lắc đầu: Chỉ là lo lắng về bệnh của ba thôi.

Tôi nói dối, cảm thấy không được tự nhiên khi đối mặt với Kenshin.

Không nói một lời, Kenshin nắm lấy tay tôi, dắt tôi đi theo hướng ngược lại. Tôi ngạc nhiên, nhưng không hỏi gì bởi tâm trạng hiện giờ của tôi đang rất rối bời.

Chúng tôi đi rảo bước chầm chậm, Kenshin đi trước, dắt tôi theo sau. Dưới những tán phong đỏ rực, theo con đường mòn dẫn vào trong rừng, chúng tôi cứ đi trong vô định.

- Một người đã từng nói với tôi rằng, giữa rừng phong đỏ, lòng ta sẽ nhẹ tênh khi nhìn theo những chiếc lá đuổi nhau ở phía cuối con đường…- Kenshin khẽ thì thầm.

Tôi im lặng, nhìn theo những chiếc lá phong đang bay bay…

- Và…- Cậu ấy tiếp tục- Nếu như may mắn nhặt được một lá phong có 8 cánh, ta sẽ có được một tình yêu đẹp đến khắc cốt ghi tâm.

Tôi khẽ cười, hỏi:

- Chưa bao giờ thấy bạn thế này!

- Tôi lạ lắm sao? – Kenshin như tự hỏi.

Tôi không trả lời bởi vì tôi đang trách mình nghi ngờ cậu ấy.

Cho dù trước đây có lạnh lùng, có hờ hững thì không phải bây giờ Kenshin đã rất khác rồi sao? Cho dù sự nhẹ nhàng này, ôn nhu này chỉ là lần đầu tôi được thấy nhưng không phải đã rất ổn rồi sao?

- Emi! – Kenshin đột ngột dừng lại, quay người, nhìn tôi, nói: Bạn biết không? Tôi đã rất nhiều lần tìm một lá phong có 8 cánh nhưng không được. Nhưng tôi có thể hứa với bạn…- Thái độ của Kenshin đột nhiên trở nên rất nghiêm túc: Tôi tuyệt đối sẽ cho bạn một tình yêu khắc cốt ghi tâm!

Tôi cười, híp mắt che đi những giọt lệ hạnh phúc. Tâm trạng như được thả lỏng, tôi khẽ thở phào, vươn tay ôm lấy Kenshin.

Cậu ấy như vậy không thể là người xấu!

Cậu ấy như vậy tuyệt đối sẽ không lợi dụng tôi!

Cậu ấy là yêu tôi thật lòng!

Cậu ấy đã hứa như vậy…

Nhưng là lúc ấy tôi để ý, Raito rất nhiều lần ôm tôi, còn Kenshin thì chủ động một lần cũng chưa từng…

Chú thích: Lá phong Nhật Bản thường có 7 cảnh *ảnh, chỉ chỉ*. Kiếm được một cái lá phong 8 cánh như tìm được cỏ 4 lá ấy. E hèm, chap tiếp là Trung Thu nhé! I love all. À quên mất, cuộc truy lùng phù thuỷ mà Suzu đề cập là có thật ở Phương Tây. Hãy nhớ rằng pháp sư không chỉ có ở Nhật Bản nhé, pháp sư có nhiều phái và trong truyện là phái Shinto!

Chap 30: Biến cố

- Chỉ còn một ngày nữa là Otsukimi rồi nhỉ? – Kenshin vừa uống nước, vừa cười cười nói.

- Uk! Lúc ấy, bạn nhất định phải nếm Tsukimi – Dango tôi làm nhé!

Kenshin gật đầu:

- Rồi sau đó, tôi sẽ tặng bạn một điều bất ngờ!

- Phải không? Tôi chờ đó! – Tôi vui vẻ, reo khe khẽ!

Lá phong lả lướt rơi, cảnh sắc thật ấm mà cũng thật đẹp…

—————-

Buộc dây giày, tôi chạy xuyên qua cánh cửa kết giới để canh đúng thời gian cùng mẹ vào bếp. Rất nhanh, ngôi nhà kiểu cổ bằng gỗ dần hiện ra nhưng có gì đó không ổn lắm. Trước cổng, hai hàng người đứng song song, khuôn mặt ai nấy đều lạnh lùng, thiếu thiện cảm. Không khí sặc mùi thuốc súng.

Linh cảm có chuyện chằng lành, tôi vội chạy trên con đường lát sỏi nhỏ mà xộc thẳng vào phòng khách.

- Tốt lắm, công nương đã về thì chúng ta làm rõ mọi chuyện thôi!

Tôi khó hiểu, đưa đôi mắt ngơ ngác đảo khắp căn phòng. Người vừa nói là bố Raito, đằng sau ông ta là vài vị đại pháp sư có máu mặt. Bác trai và bác gái tôi ngồi phía trên, đối diện với hơn chục phù thuỷ. Ở bên phải là ba mẹ tôi. Bầu không khí trong này còn quỷ dị hơn ngoài kia. Tôi còn chưa kịp hành lễ, bố Raito đã nhanh miệng lên tiếng:

- Công nương Sawada, cô bị nghi ngờ thông đồng với với bè lũ phù thuỷ có mưu đồ làm phản ở Vương quốc phù thủy! – Bố Raito cáo buộc.

- Vớ vẩn! Vì sao tôi phải làm thế? – Tôi kinh ngạc, phủ nhận.

- Chúng tôi đã có bằng chứng về việc này! – Bố Raito đưa ra một phong thư màu ngà và cao giọng: Trên phong thư này có máu của cô. Chắc cô cũng hiểu, tất cả bưu phẩm từ ngoài Vương quốc chúng ta muốn qua được liên kết giới thì phải có máu Hoàng gia hoặc các đại pháp sư xác nhận. Cô giải thích sao về việc này?

Nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, tôi thật sự không thể ngờ đó là người đàn ông hóm hỉnh trong lễ hội dạo nọ.

Tôi cười mỉa:

- Thật nực cười, tôi làm vậy chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này sao? Hơn nữa ông cũng biết tôi khuyết tật, vì cớ gì lũ phù thuỷ đó tin tưởng mà liên minh với tôi cơ chứ?

- Ồ! – Đại pháp sư Sonozoko cười thâm hiểm: Nều như không phải Chúa tể phù thuỷ phát hiện kịp thời thì làm gì có ai dám xem xét bưu phẩm có máu Hoàng gia xác nhận cơ chứ! Và biết đâu… – Đôi mắt của lão ta liên láo, ánh mắt đắc thẳng hướng thẳng về phía ba tôi: Có người đứng đằng sau sai bảo cô thì sao?

Tôi giật mình. Sống nơi Hoàng gia từng ấy năm đương nhiên tôi hiểu đây là một âm mưu nhắm vào ba tôi. Rõ ràng lão già đang cao giọng này là kẻ đã bày ra tất cả. Lão ta cố tình đổ tội cho ba tôi, ép ông vào đường cùng. Lão ta thừa hiểu, trong tình cảnh này nhất định ba sẽ “nhận tội thay” cho con gái. Và tôi là một con cờ bị lợi dụng.

Vậy người lợi dụng tôi…

Máu của tôi…

Phải không?

Tôi bỗng chốc đờ người khi một ý nghĩ kinh khủng xẹt qua đầu.

Liệu có khi nào…có khi nào…

Không, tuyệt đối không phải!

- Việc này đã đẩy hai Vương quốc đến nguy cơ chiến tranh, phá vỡ tình hữu nghĩ giữa hai chủng tộc. Tôi nghĩ bệ hạ không thể nào vì tình riêng mà…!

Lão già khốn! Giám uy hiếp bác tôi!

Bầu không khí trong phòng ngày càng nặng. Tôi nhìn thấy, nét lo lắng trên khuôn mặt mẹ, thấy bàn tay bà bất giác siết chặt lấy tay ba và thấy đôi mắt ba nhắm chặt. Rồi ba đứng dậy, đôi đồng tử màu hổ phách mở ra…

Không, không được! Tôi hốt hoảng gào thét trong lòng.

Và không cho mình một giây suy nghĩ, tôi gào lên:

- Là tôi!

- Cái gì?

Lão hồ li nghiến răng, trừng mắt nhìn tôi. Các phù thuỷ cũng nhìn tôi với thái độ dò xét.

- Bức thư đó là được gửi cho tôi! – Tôi nhắm mắt, mím môi nói: Gia đình tôi không hề hay biết gì!

- Emi!

Ba tôi quát nhưng tôi bỏ ngoài tai. Tôi không thể để vì tôi mà ba mang tội.

- Nói dối, cô không thể làm mà không có người chống lưng! – Lão già nham hiểm vẫn cố chĩa mũi nhọn về phía ba tôi.

- Sao lại không? – Tôi mở mắt, khoanh tay trước ngực, sự sợ hãi trong thâm tâm được nén chặt lại: Để được sự tin tưởng của lũ phù thuỷ đó tôi đã lợi dụng danh phận của mình để ăn cắp thông tin mật trao đổi giữa hai quốc gia và chủ động liên minh với chúng. Mục đích của tôi là trả thù các pháp sư đã khinh bỉ tôi bởi vì…chúng hứa sẽ xâm lược Shamans world . Tôi đã cóng rắn, cắn gà nhà!

- Con điên à, Emi!

Tôi cúi đầu, tránh đi đôi mắt như toé lửa của ba. Nếu còn nhìn, tôi sẽ vì sợ mà gục ngã. Tôi phải diễn, nhất định phải diễn, diễn cho chót mới thôi.

- Con làm con chịu, không liên quan đến cả nhà!

Tất nhiên, không ai truy cứu gì nữa. Rất nhanh, hai tay tôi bị trói chặt bằng một sợi dây yểm bùa. Tôi bị lôi đi như một tội nhân thực thụ.

Tôi thấy…mẹ tôi ngã xuống…lịm đi.

Vài chiếc lá phong rơi xuống, xơ xác, vẽ nên vài đốm đỏ trên nền sỏi trắng.

——————–

Trong căn phòng ẩm ướt, mốc meo, tôi bị xích chặt tay chân chờ thẩm vấn kĩ càng. Có quá thừa không khi xích tôi lại? Tôi khuyết tật làm sao có thể ra khỏi đây.

Bỗng, có tiếng bước chân vọng lại, cái bóng cao lớn của ba dần hiện ra. Ông ngồi xuống, thiết tha nhìn tôi:
- Emi, nói cho ba biết, con đã cho ai máu?

Tôi ngẩn người nhìn ba. Người hùng trong lòng tôi sau một ngày đã trở nên tiều tuỵ rất nhiều. Là ba đang lo lắng cho tôi sao?

- Ba à, là con bị thương ngoài trời!

- Emi, tại sao nói dối ba? Con thừa biết là máu của con sẽ bốc hơi ngay khi tiếp xúc với không khí, chỉ có thể giữ chúng trong bảo thạch cơ mà – Ba khẽ gắt.

Tôi lắc đầu, nước mắt bắt đầu chảy. Không phải. không khổng tôi nói dối ba mà là đang dối chính mình, lừa chính mình mà thôi!

- Con có biết, nếu con tiếp tục im lặng con sẽ bị xử phạt thế nào không? – Mắt ba tôi đỏ dần lên, trên mi có vương chút nước.

Mà tôi, đã dàn dụa nước mắt.

Tôi biết, đương nhiên biết, biết rất rõ là đằng khác. Với tội danh được gắn tôi có thể bị xử tử.
Nhưng điểu đó đâu có quan trọng phải không? Nếu như tôi vô tội, người gánh tội sẽ là ba. Nếu như tôi nói ra, tôi đã cho máu một người, thì có lẽ tôi sẽ phải chấp nhận một sự thật vô cùng kinh khủng, rằng người tôi yêu…chỉ đang lợi dụng tôi…

Tôi đang cố chạy trốn suy nghĩ ấy à không, là đang đuổi nó đi.

- Emi! Coi như ba xin con! – Giọng ba run run: Nói cho ba, được không?

Tôi lặng người, trái quặn thắt. Ba của tôi, cũng có lúc yếu đuối thế này? Ba cầu xin tôi…là vì tôi!

Thế nhưng tôi, con bé cố chấp vẫn cứ lắc đầu, chỉ cho ông một câu nói vô nghĩa:

- Con xin lỗi!

Phải, là xin lỗi!

Tôi chỉ có thể nói được đến thế thôi!

Khi tôi đau khổ nhất, người ấy đã đến bên tôi.

Khi tôi cô đơn nhất, người ấy đã ở bên tôi.

Người ấy làm tôi cười, giúp tôi vui, khiến những suy nghĩ xấu xa của tôi biến mất. Ở bên người ấy, tôi cảm thấy mình giống như một thiên thần, tôi dễ dàng tha thứ và quên đi thù hận, quên đi con quỷ trong chính bản thân.

Vì thế, tôi đã yêu người ấy, đã tin người đó yêu tôi.

Người ấy cũng đã hứa mà!

Vậy nên, tôi giữ bí mật. Tôi không muốn sự thật được phởi bày…bởi vì tôi sợ cái gọi là sự thật ấy!
Nếu như người ấy chẳng liên quan gì thì tốt. Nhưng nếu như cái mà tôi suy nghĩ là đúng thì sao?

Sẽ đau khổ hơn chết!

Thế nên, thật xin lỗi ba ba. Emi vốn rất ích kỉ, rất nhút nhát thế nên, lần cuối thôi, hãy để cho Emi nói dối, dối mọi người và dối cả chính Emi.

Rằng người đó là trong sạch.

Rằng người đó thật sự yêu Emi.

- Hết giờ thăm tù nhân rôi! – Giọng vị đại pháp sư oang oang.

Ba tôi cụp mắt, thở dài, xoay người bỏ đi mà không chút lưu luyến hay dặn dò tôi bất cứ điều gì.
Ông ấy có lẽ đang rất thất vọng về tôi! Còn tôi, chỉ cười khẩy, cười cho cái mác tù nhân.

——————

Qua ô cửa thông gió có song sắt, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu vào, soi sáng căn phòng giam đầy những sợi dây xích.

Tôi ngồi thụp giữa phòng, ngẩng đầu ngắm ánh trăng bàng bạc. Tôi đã rất chờ thời khắc này, đã nhiều lần ảo tưởng mình và gia đình cùng ăn tsukimi – dango, ngắm nhìn ba uống sake và cả nhà cùng nhau trò chuyện, có thể hào hứng khoe với Kenshin tsukimi tự làm, có thể đi dạo cùng cậu ấy dưới tán phong xào xạc và ánh trăng tuyệt đẹp này.

Bất giác đổi tư thế, tôi giật mình khi thấy người ấy đã đứng cạnh từ bao giờ. Chỉ cách một lớp song sắt mà tôi cảm thấy xa quá!

- Đừng lo! – Tôi lên tiếng: Tôi sẽ ổn thôi!

- Vậy sao? – Người ấy cao giọng, nở một nụ cười thật đẹp và cũng thật tàn nhẫn: Không phải cô sẽ bị thiêu sống vào ngày mai sao?

Chap 31: Hận

Qua ô cửa thông gió có song sắt, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu vào, soi sáng căn phòng giam đầy những sợi dây xích.

Tôi ngồi thụp giữa phòng, ngẩng đầu ngắm ánh trăng bàng bạc. Tôi đã rất chờ thời khắc này, đã nhiều lần ảo tưởng mình và gia đình cùng ăn tsukimi – dango, ngắm nhìn ba uống sake và cả nhà cùng nhau trò chuyện, có thể hào hứng khoe với Kenshin tsukimi tự làm, có thể đi dạo cùng cậu ấy dưới tán phong xào xạc và ánh trăng tuyệt đẹp này.

Bất giác đổi tư thế, tôi giật mình khi thấy người ấy đã đứng cạnh từ bao giờ. Chỉ cách một lớp song sắt mà tôi cảm thấy xa quá!

- Đừng lo! – Tôi lên tiếng: Tôi sẽ ổn thôi!

- Vậy sao? – Người ấy cao giọng, nở một nụ cười thật đẹp và cũng thật tàn nhẫn: Không phải cô sẽ bị thiêu sống vào ngày mai sao?

Tôi chẳng nghe thấy gì hết.

Đúng vậy, chẳng nghe thấy gì. Kenshin đang hỏi tôi có ổn không đúng không? Hay là cậu ấn chấn an tôi rằng, “đừng sợ, sẽ không có gì xảy ra hết!”?

Ai đó, làm ơn nói đúng đi!

Hay là người trước mặt tôi không phải cậu ấy, không phải Kenshin?

Kenshin, cậu ấy dù lạnh lùng nhưng sẽ không bao giờ đối xử với tôi như thế…

- Kế hoạch mà tôi gây dựng hơn chục năm trời lại có nguy cơ sụp đổ chỉ vì cô. Emi, cô nói xem, cô nên đền tôi cái gì đây, cái gì đây hả! – Con người lạ mang khuôn mặt quen thuộc ấy khẽ rít, hệt như tiếng một con rắn độc trong đêm tối.

Tôi thu người, hai bàn tay cố chụp lấy đôi tai, bịt chặt. Tôi… chẳng nghe thấy gì hết…

Con người ấy đột nhiên bật cười, tiếng cười ghê rợn vang trong không gian vừa kín vừa tối tạo nên những tiếng vọng đáng sợ như tiếng khóc của ma quỷ. Tôi sợ hãi, đơ người nhưng bàn tay vẫn không buông lơi.
Rồi con người ấy ngồi xuống, đôi mắt nheo lại, cái giọng khàn mà u ám lại phát ra:

- Sawada Emi, có lẽ cô chẳng thể ngờ tôi phản bội cô đâu nhỉ? À không, không thể gọi là phản bội được bởi tôi đâu có yêu cô! – Nét cười nhạo hiện rõ trên đôi môi mỏng bạc, Kenshin vươn tay, nghịch nghịch vài lọn tóc của tôi: Thật đáng thương!

Tôi lắc đầu…

Thứ âm thanh khốn khiếp này. Tại sao cứ lọt vào tai tôi thế?

Tôi mím môi, điên cuồng chối bỏ câu nói của người đối diện. Chắc chắn đây là một cơn ác mộng, mà cũng có lẽ hôm nay là ngày nói dối.

Thế nhưng ánh trăng sáng chiếu qua cửa thông gió như tát vào mặt tôi mà nói rằng “Đồ ngu, hôm nay là rằm tháng tám, mùa thu tháng 9”.

Tôi bị “đánh” đến mụ mị, đờ đẫn đầu óc rồi sao?

Ừ, có thể lắm chứ, thế nên tôi chẳng nghe thấy gì hết.

Đột nhiên Kenshin giật mạnh tóc tôi, da đầu bị kéo căng đến rỉ máu. Theo đường nét khuôn mặt, máu chảy dần xuống, vài giọt chảy đến khoé mắt, vài giọt đọng ở trên mi hệt như những giọt huyết lệ tuyệt mĩ. Và rồi vài phút sau, thứ dịch đỏ ấm nóng ấy rã ra, tan trong không khí và biến mất không một giấu vết.
Kenshin cười, dường như có vẻ thích thú lắm. Thả lỏng lọn tóc, cậu ta lại xoay xoay nó như một đứa trẻ nghịch đồ chơi và nói:

- Kết cục này cũng là do cô tự chọn lấy thôi, Emi. Hận tôi cũng được mà căm ghét tôi cũng được. Tôi không quan tâm đâu!

Rồi cậu ta lại nói:

- Cô hẳn là không biết cái ngày chúng ta có nụ hôn đầu ấy…- Kenshin làm bộ dạng hoài niệm nhưng khoé miệng lại nở một nụ cười mỉa mai: Tôi biết là cô đang trốn vì lời dặn của anh trai cho nên tôi tìm cô, muốn nhanh chóng xin được tí huyết. Những vết thương mà tôi biện hộ là đành thức cô là do vài cái tát của tôi mà ra. Đáng tiếc, máu của cô có thể bốc hơi! – Ngừng một lúc, cậu ta nói tiếp: Còn cái nụ hôn “tình cờ” ấy cũng là do tôi dễ dàng tạo dựng nhờ một viên đá thôi! Lũ con gái hay cho đó là định mệnh!
Tôi cứng người.

Lệ từ hốc mắt trống rỗng bắt đầu tuôn.

- Sau đó tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cô và lão Pháp sư bóng tối. Khi cô rời đi, tôi đã thoả thuận với lão rằng tôi sẽ giúp lão phá kết giới của trường. Lão có mạng cô còn tôi có máu, đôi bên cùng có lợi. Đáng tiếc, cho dù có giữ máu cô trong bình thuỷ tinh, nó vẫn biến mất.
Tôi tiếp tục lắc đầu…

Nhớ lần đó tôi đã hét rất to để cầu cứu, nhưng là tôi đã ngu ngốc cầu xin kẻ định hại mình sao?

- Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, chúng ta đã có một buổi tối rất lãng mạn đấy! – Kenshin cười khẩy, đưa ngón tay cái quệt đi nước mắt của tôi.

Tôi từ đờ đẫn chuyển sang sợ hãi. Bàn tay run rẩy nhưng vẫn cố bịt chặt lấy tai.

- Và rồi sau đó khi cô từ chối lời tỏ tình của tôi, tôi đã biết, tôi cần phải phá huỷ tình bạn của cô và Akêmi. Chỉ có như thế, cô mới có thể chủ động tìm tôi, chỉ có thể bộc bạch với tôi, tin tưởng một mình tôi rồi yêu tôi. Tình bạn vốn giống như pha lê, chỉ một tác động nhỏ nhoi thôi cũng đủ phá vỡ, hiểu không?

- Mà anh trai cô cũng chó thật, mọi việc tôi làm gần như đánh hơi được hết. Thế nên tôi buộc phải trở thành Kenshin. Thực ra tôi cũng không ngờ Emi lại yêu Kenshin, yêu một kẻ thấp kém thay vì Raito hoàn hảo về mọi mặt.

- À quên, cái trò nhân duyên đó cũng chỉ trò mà tôi bày ra tôi. Cô không tưởng là thật đấy chứ? Với lại căn bệnh của ba cô, cũng là do tôi mà ra đấy!

- Đừng nói nữa, đừng nói nữa! – Tôi hét lên, bịt chặt tai lại, nước mắt dàn dụa.

Làm ơn, hãy nói rằng đây là mơ. Hãy nói đây không phải sự thật, không phải, không phải.

- Cô phải nghe chứ! – Kenshin nghiến răng, chụp lấy tay tôi: Cô phải hiểu là kế hoạch hoàn mĩ như vậy lại bị phá hỏng vào phút chót là tại cô chứ!

Tôi vùng vẫy, cố lê mình ra phía sau. Nhầm rồi, đây không phải Kenshin, đây chỉ là một con quỷ đội lốt cậu ấy. Kenshin, cậu ấy sẽ không tàn nhẫn với tôi vậy đâu.

Rắc

Hai cánh tay tôi bị bẻ gãy, cho nên, tai bắt buộc phải nghe. Tay không đau, nhưng tim thì đau quá!

Dùng một tay nâng cằm tôi lên, Kenshin nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù tột độ:

- Tôi cứ tưởng cô nhút nhát, ích kỉ và hận cha mẹ mình. Ai ngờ cô có thể đứng ra nhận tội chứ? Emi, tôi căm thù cô!

Nước mắt tôi ngừng rơi, có lẽ đã quá đau nên không khóc được. Những lời nói của cậu ta còn khiến tôi đau hơn cả việc ba cầu xin tôi.

Đưa mắt nhìn vào đôi đồng tử màu đen ấy, tôi thì thào:

- Tại sao?

Đúng vậy…tại sao?

Tại sao cậu mất nhiều công sức để gần tôi như vậy?

Tại sao cậu có thể làm những điều khủng khiếp ấy?

Tại sao cậu lại lừa tôi?

Không phải cậu yêu tôi sao? Tại sao lại nuốt lời?

Kensshin cười lạnh, những ngón tay thon dài đột nhiên siết chặt lấy cằm tôi như muốn bóp vụn. Cậu ta gằn giọng, nói như rít:

- Tôi căm thù lũ pháp sư và lũ phù thuỷ!

- Emi, cô nên trả giá cho việc làm bẩn chiếc nhẫn mà mẹ tôi để lại!

Thế rồi nhanh như cắt, mái tóc tôi bị cắt phăng. Con dao găm tàn nhẫn lướt một đường, tước đi sự cao quý của một pháp sư!

Với mái tóc ngắn ngủn như một tên con trai này, tôi không còn tư cách có được danh nghĩa một pháp sư nữa. Mái tóc vốn dành để cầu nguyện, mái tóc phải đủ dài để buộc lụa, giờ đã theo nhát dao đó mà đi mất.
Tôi ngơ ngác, không thể tin được sự việc vừa diễn ra.

Ban cho tôi một nụ cười khẩy, Kenshin vứt con dao vào góc tối. Mớ tóc dài đen bóng của tôi nhanh chóng trở thành tro tàn dưới ngọn lửa phát ra từ lòng bàn tay cậu ta. Ngọn lửa đỏ rực, thiêu cháy tất cả mà không bỏ sót một sợi rồi dần léo lắt, tắt ngấm.

Hất nắm tro ấy ra sau, Kenshin phủi phủi tay, vuốt ve vài lọn tóc ngắn ngủn không quá cổ của tôi rồi thì thầm:

- Sayonara!

Thế rồi bóng dáng ấy nhạt dần, nhạt dần và biến mất sau cách cửa sắt. Trong căn phòng này, chỉ còn mình tôi, ánh trăng và vài con nhện già lầm lũi dệt mạng.

Như một con rối bị đứt dây, tôi ngã vật ra nền đất lạnh lẽo, vết thương vì tác động mạnh nên rách toạc ra.
Tôi muốn chết, thật sự muốn chết.

Thứ ánh sáng lập loè kia là con dao găm phải không?

Tôi rướn người, cố vươn đến nơi con dao bị vứt nhưng ngay sau đó tôi chua xót nhận ra rằng ngay cả tự tử tôi cũng không thể làm.

Ngay giây phút ấy tôi đã muốn phát điên, tôi muốn chết, thật sự muốn chết. Ai đó làm ơn một nhát đâm tôi đi.

Tôi đau quá, tim đau quá. Chết là hết mà, cho tôi được giải thoát đi, làm ơn đấy!

Sợi xích kêu loảng xoảng, tôi quằn quại muốn đứng lên, lao mình vào tường cho xong chuyện nhưng không được. Đôi tay đã bị phế rồi.

Thật muốn khóc quá nhưng mà không khóc được

Thế nên, tôi cười, cười như điên…

Hahaha

Emi, mày đã mơ một giấc mơ quá đẹp, đẹp đến nỗi khi mở mắt, mày liền không dám đối mặt với hiện thực.

Nhưng…nó thật sự đẹp quá…đẹp đến nỗi mày có thể giả ngu, giả điếc, giả mù được nữa cơ!

Bây giờ, mày lại tiếp tục mơ rồi…

Tôi thở dài, nhắm chặt đôi mắt. Nếu không cho tôi được chết hãy cho tôi được mơ, mở về một ngày trong quá khứ.

Một ngày trong thư viện…

Một ngày trong đêm trăng với hàng nghìn con đom đóm…

Một ngày tuyết rơi với khúc hát ngọt lịm…

Một ngày hoa anh đào rơi với trò Nhân Duyên…

Một ngày lá phong bừng đỏ với lời hứa tuyệt đẹp…

…..

Kenshin, cậu rất xấu xa, rất tàn nhẫt, rất ác độc. Tôi hận cậu nhưng cũng yêu cậu biết bao.

Đáng lẽ ra cậu không nên cho tôi biết, dù thế nào tôi vẫn tính nguyện bị cậu lừa mà!

Đáng lẽ cậu cứ nói rằng bố nuôi cậu bắt ép, như thế tôi cũng sẽ tin mà!

Tại sao cậu không tiếp tục nắm tay tôi bằng bàn tay lạnh, ôm tôi bằng vòng tay không cảm giác và lừa tôi bằng khuôn mặt tươi cười mà lại tàn nhẫn lôi tôi về thực tại như vậy?

Kenshin, tôi chung quy vẫn không muốn chấp nhận. Nếu như là một giấc mơ thì đừng cho tôi tỉnh dậy, được không?

Tôi nguyện ngủ một giấc dài để tìm chiếc lá đỏ tám cánh, chứ không muốn thức dậy đâu.

Có phải tôi rất yêu đuối không? Tôi nên cho kẻ đó vài cái tát, vài câu mắng chửi thay vì quy luỵ thế này đúng không?

Nhưng mà tôi không làm được. Chỉ vì tôi đã yêu, yêu rất sâu sắc.

“Ngốc quá, à không, thật đần độn.”

A, Lí trí của ta, mi làm ơn hãy thôi đi, hãy thôi kêu gào và thôi chỉ trích. Ta đã rất mệt mỏi lắm rồi!

Và trái tim của ta nữa, mi cũng cũng im đi và đừng nhắc về những kỉ niệm nữa. Đừng khiến ta nhớ lại nụ cười nửa miệng của anh ta và nụ cười ngô nghê và ngốc nghếch của ta lúc đó.

Ta đã quá mù quáng, đã quá ngây thơ để yêu hết lòng một người không yêu ta. Yêu người đó, ta thay đổi, trở thành một kẻ đáng ghê tởm đến nhường nào?

Như một đứa con gái mất hệt lòng tự trọng, ta làm hại bạn bè, bỏ qua cha mẹ và chỉ mải mê hương về người đó. Có phải vì thế mà ta không thể tha thứ cho chính ta không?

Hãy quay lại đi, lí trí mà ta bỏ quên trong những ngày yêu người đó, thay vì kêu gào mi hãy giúp ta chấp nhận.

Hãy chết đi, trái tim của ta, trái tim đã yêu người đó hết lòng. Khi yêu một người mà người đó chưa từng yêu mi, khi mi mù quáng và quy luỵ vì một người, mà người đó chỉ nhếch mép cười và lạnh lùng quay lưng thì việc tốt nhất mi có thể làm là im lặng và chết đi…

Đã yêu người không nên yêu, đã yêu không đúng lúc, đã yêu không đúng người. Vì thế nếu hận, vậy chỉ có thể hận bản thân mình thôi.

Thì ra yêu một người không khó mà hận một người lại càng dễ hơn nhưng dễ nhất vẫn là tự hận chính mình.

Emi, mày phải làm sao để được tha thứ đây, cái chết sẽ là sự giải thoát ư?

- Đúng nhỉ? Emi nên chết rồi!

Sayonara: tạm biệt.

Chap 32: Biến đổi

Từ giờ để phân biệt, tôi sẽ là Emi, ta là Ime. Các tình yêu thông cảm nhé.

Tôi run lên, cuộn mình và nhắm mắt.

Bóng tối dần bao phủ tất cả…

—————

Mở mắt, duỗi các ngón tay, ta nở một nụ cười lạnh. Cuối cùng thì ta cũng chờ được đến ngày này, cái ngày Emi biến mất và thay vào đó Ime sẽ tồn tại.

Không ai có thể hình dung được ta đã chịu giam cầm thế nào trong tiềm thức của Emi à không của chính mình. Ngày ngày, ta vô vọng nhìn mọi thứ qua diễn ra nhưng ta chẳng thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục nghe và chứng kiến cơ thể phạm sai lầm dưới sự điều khiển nhu nhược của linh hồn mặt tốt. Ta căm ghét cô ta! Khi mà cô ta có thể nhìn ngắm mọi thứ tốt đẹp, có thể chạm vào những cánh hoa rơi, có thể cảm nhận được ánh nắng vàng, có thể hưởng thụ từng làn gió luồn qua mái tóc. Còn ta, ta chỉ có thể một mình nghịch sợi dây phong ấn, nếu không có sợi dây này thì ít nhất ta cũng có thể làm chủ cơ thể vài phút rồi.

Cứ như thế, ta mỏi mòn dõi theo tất cả, chỉ chờ một ngày cô ta sa ngã. Như vậy ta có thể tự do!

Nhưng càng chờ ta càng thấy tuyệt vọng. Emi, cô ta oán giật có, than vãn có nhưng vì tự ti, vì nhút nhát nên cô ta luôn cố làm vừa ý người khác và cô ta càng không biểu hiện sự oán giận của mình ra bên ngoài. Cô ta luôn đeo mặt nạ, lừa người và lừa chính cô ta. Thế nên cô ta không mắc phải một sai lầm lớn nào để ta có thể được giải thoát.

May mắn là có đôi lúc tiềm thức của cô ta được gửi gắm đến giấc mơ và nhờ đó ta may mắn được giải thoát tạm thời để làm cô ta trong giấc mơ đó, tất nhiên kịch bản hoạt động vẫn là cô ta tưởng tưởng.

Cái ngày cô ta bị quái vật cấp A tấn công, ta lo muốn phát điên lên. Ta dùng hết sức, chịu đau đớn đến thấu tâm can để nói cho cô ta vài lời, để cô ta có thể cứu lấy cái thân thể này nhưng không được. Cũng may anh trai cô ta đã đến kịp thời. Ta thở phào để rồi một thời gian sau ta phải chịu nỗi đau âm ỉ do phong ấn gây ra.

Rồi dần dà, ta biết, sự tự chủ của Emi vốn là có giới hạn. Và từ khi cô ta gặp anh chàng đó, ta nhận ra, cái tự chủ đó không còn tồn tại nữa. Lí trí của cô ta biến mất và tình cảm đã làm lu mờ tất cả.

Ta cười, bởi vì ta biết cái ngày ta được giải thoát đã đến gần.

Và ngay lúc này, ta đã biết thế nào là sự sống. Ta không còn là một linh hồn nữa, ta là…một sinh vật sống.

Rất nhanh thôi, ta sẽ thoát khỏi căn phòng ẩm mốc này và hưởng thụ cuộc sống. Đương nhiên là hưởng thụ theo cách của riêng ta.

—————————–

Khi tôi mở mắt, hầu như bóng tối vẫn còn bao phủ. Ở phía bên kia, Ime nằm đó như đang ngủ. Xung quanh cô ta là những bông tuyết đang rơi.

Tôi ngơ ngác, muốn mở miệng gọi cô ta nhưng vô dụng, tôi không thể nào mở miệng được. Bấy giờ tôi mới nhận ra rằng tứ chi của mình đã hoàn toàn bị xích chặt.

Nở một nụ cười nhạt, tôi tự thấy xót cho bản thân. Là tôi tự chọn lựa con đường này, lựa chọn sự trốn chạy thay vì đối mắt vì rốt cục tôi vẫn quá yếu đuối.

Giờ đây, tôi khóc sẽ chẳng ai biết cả. Tôi có gào thét đi chăng nữa cũng sẽ chẳng có ai hay. Và cho dù sáng hay tối, bóng tối quanh đây vẫn cứ bao phủ như vậy, chỉ chừa cánh cửa sức mạnh đã mở cho tôi hay mọi chuyện bên ngoài. Chẳng phải tôi đã quá quen rồi sao? Chẳng có gì khác biệt so với trước đây cả nhưng sao tôi lại đau thế này?

Kenshin…Kenshin…Kenshin.

Cậu sẽ đau khổ sao? Cậu sẽ đau khi thấy tôi tự huỷ hoại bản thân và bán mình cho quỷ dữ chứ?
Tôi hy vọng cậu đau khổ…giống như tôi, đau đớn!

Miku Ohashi - Azumi Mizushima - Akiho Yoshizawa

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ