Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Công chúa băng và hoàng thái tử - trang 10

Một tuần trôi qua nhanh . Trời vừa về chiều pthì máy bay cá nhân nhà nó cất cánh .
Chiếc máy bay hiện đại với đầy đủ tiện nghi . Nhắm mắt ngủ một chút do dư vị của thuốc ngủ còn lại liúc trưa . Miu thì vừa nghe nhạc vừa chat với Bảo rất vui .
.
.
. Máy bay nhà nó hạ cánh . Xách cái vali chẳng mấy bộ đồ đi ra ngoài . Nó đội chiếc mũ lưỡi trai cùng bộ đồ màu đen bó sát làm tôn lên vóc dáng chuần đến từng milimét của nó . Miu thì chọn cho mình chiếc váy màu xanh nhạt trong rất hợp với nhỏ . Bào đứng đó chờ từ khi nào . Vừa thấy nhỏ cậu đã cười rạng rỡ .
- Về có mệt không ?
- Không mệt .
- Ai đây .
Nó nghe Bảo nói thì tháo chiếc nón ra . Cậu không khỏi ngạc nhiên mà lắp bắp . Nó chỉ cười khì .
- Là ….là là J…oe là joe sao ?
Nó gật đầu thay câu trả lời cho cậu . Rồi đi ra ngoài trước . Chiếc xe nhà nó dừng trước công ty . Một năm mọi thứ cũng chẳng thay đổi gì nhiều . Công ty vẫn nguyên vẹn như thế . Vô tình hay cố ý nó đi ngang qua công ty Vỹ Anh . Một công ty người mẫu diễn viên mới xuất hiện cách đây một năm nhưng lại gây được nhiều tiếng vang trên thị trường thế giới . Thậm chí có nhiều nhà thiết kế còn tìm đến công ty chỉ để tìm một cái hộp đồng thiết kế thôi . Nhiều nhà thiết kế nỗi tiếng trên thế giới còn phải nhượng bộ cho công ty vài phần . Nó chỉ nhìn lso7 một cái , miệng lẩm nhẩm ” Vỹ Anh sao , tên nghe hay . Sẽ có lúc gặp mặt ”
Chiếc xe của nó dừng trước FJ . Nó bước xuống mọi người đều nhìn . Phải chăng là người là muốn vào công ty . Nghĩ vậy bào vệ liền chạy ra chặ nó lại .
- Này cô muốn đi đâu ? – Bảo vệ lớn tiếng hỏi nó
- Gặp Phong Minh – lời nói của nó nhẹ nhàng như làn gió nhưng lại lạnh đến thấu xương . Cách nói chuyện vẫn không thay đổi tí nào
- Cô biết cậu ấy là ai không mà dám gọi thẳng tên như vậy – Bào vệ vừa nói thì phía sau có người đi tới lên tiếng – có chuyện gì vậy ?
- Thưa , thư ký Du có người này tự nhiên đòi gặp giám đốc .
- Cô có hẹn trước không ?- Thư ký Du hỏi nó . Nó chỉ nhép mép cười nhạt , xem ra chủ tịch muốn gặp giám đốc phải hẹn trước sao . Ngước lên nhìn Du thư kí một cái . Nó chỉ cười nhạt , giọng ba phần sát khí .
- Chào Du thư kí lâu rồi không gặp .
- Chủ tịch . – Du thư kí một phen ngạc nhiên thì lấy lại phong độ trả lời nó – người về khi nào vậy .
Nó không trả lời cậu , chỉ nhìn tên bảo vệ đang run cầm cập vì sợ . – Đuổi việc – hai từ duy nhất phát ra từ miệng nó rồi đi thẳng vào trong . Thư kí Du chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm , thương tiếc thay cho số phận của tên bảo vệ .
Thang máy lên tới tầng 19 thì dừng lại . Nó đi vào phòng Minh ,. Vô tình nghe được câu chuyện vui của anh , trong đầu xuất hiện vài tia ma mị . Một kế hoạch thành công mĩ mãn . Đẩy cửa bước vào , nước mắt rơi lắm tấm trên gương mặt nó ., giọng giận dỗi nhưng trong lòng lại cười đến đau cả bụng
- Phong MInh anh là thằng tồi , anh biết là bé Ann , Mike và Kate nhớ anh lắm không vậy mà anh ở đây nói chuyện với người phụ nữ khác mà . Tồi biết anh là người thế này thì trước đây tôi không giao công ty cho anh .
- Ơ Joe em đang nói gì vậy . Con nào anh và em làm gì có con .
-Cô là bồ anh ta à . Đừng tin nhé . Anh ta nói dối đấy . Ngày nào con tôi cũng hỏi, mẹ Joe khi nào ba Phong Minh về thăm tụi con ấy .
- Minh tôi không ngờ anh là người như vậy . Đám cưới hoảng lại đi . – Cô gái ấy nói rồi chạy thẳng ra ngoài . Nước mắt đầm đìa hai bờ má .
Còn nó thì cười thánh tiếng , Tay lau lau mấy giọt nước mắt từ chay thuốc nhỏ mắt trong túi . Minh nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng lại không thể nào mắng đó được
- Em về khi nào vậy . Ba đứa nhóc kia thế nào rồi .
- Về khi nãy , giúp anh đuổi một tên bảo vệ , gặp Du thư kí rồi , bọn nhóc khoẻ . Mà anh định làm đám cưới à .
- Ừ tại em mà giờ cô ấy giận rồi đấy . Bắt đến một chiếc áo cưới mới trong bộ sưu tập em vừa thiết kế đấy .
- Anh có nhiều tiền để mua nó không ?
- Bao nhiêu mới làm cô ấy hết giận .
- Một .
- Một triệu đồng hả , rẻ thế .
- Một triệu đô .
- Em định giết anh à .
- Anh có tới mấy căn nhà ở mấy khu nghĩ dưỡng cao cấp ấy , tình ra cũng được mấy chục triệu rồi còn gì , tiền bất động sản nữa chi . – nó nói tay vuốt mái tóc mình cười cười
- Giàu sao bằng em , tiền em thiết kế cũng bằng mấy căn nhà ấy rồi . Thôi thì tặng không đi .
- Vậy anh lời quá còn gì .
- Em phá anh như vậy thì bồi thường thiệt hại đi .
Cả hai nói rồi cười . Nó chỉ gật đầu đồng ý chứ sao giờ . Định đùa một tí cho vui thế mà cô gái đó tin nhanh đến . Thật chẳng biết làm sao . Vươn vai một cái , nó xách túi ra về . Chạy ngang qua con đường lúc nãy . Nó nhìn Vỹ Anh một lần rồi chạy biến luôn . Đâu đó còn xót lại câu nói vươn theo gió ” Vỹ Anh thật thú vị ”

Bầu trời buổi tối đầy sao , mặt trăng sáng và lung linh đẹp hơn mọi ngày . Nó ngồi trên bậu của sổ ngắm trăng . Tai nghe một bản violin buồn , ngày hôm nay nó mệt mỏi hơn nhưng cũng vui hơn . Mi mắt đã khơn 11 giờ tối vẫn chưa chịu kéo xuống . Ngồi thừ ra đó hồi lâu nó chợt nhớ đến cây đàn . Cây đàn màu trắng hòa vào ánh trăng thánh hai màu tuyệt đẹp . Ngoài đường người đã không còn nhưng vẫn có tiếng xe chạy .
Tháo chiếc heapphone đeo tai ra đặt cây đàn lên vai . Một tay kéo dây đàn , tiếng đàn bao lâu nay không xuất hiện quanh ngôi biệt thự này nay lại vang vọng khắp nơi . Gió nhè nhẹ kéo theo những chiếc là rơi xuống hòa cùng bản nhạc đêm , kết hợp với nhau trong đêm tối .

.
.
.
Hắn vừa kết thúc công việc lúc 11 giờ , thu xếp lại một số hồ sơ chuẩn bị cho việc tuyển người mẫu ngày mai nên hắn mới về muộn . Bụng đánh trống liên tục khiến hắn khó chịu , mặc chiếc áo vest vào . Quăng luôn cái túi đựng hồ sơ trong tập vào xe . Chiếc xe từ từ lăn bánh . Dừng trước cửa hàng thức ăn nhanh , hắn chọn cho mình một ly cà phê nóng . Ngồi nhâm nhi một lúc mới đứng dậy ra về . Cố ý hay vô ý mà hắn lại chạy ngang qua ngôi biệt thự nhà nó . Tiếng đàn vang bên tay hắn như gợi bao kỉ niệm làm hắn đau nay lại đau thêm . Một tia nghi ngờ xuất hiện trong đầu hắn , bản nhạc này hắn đã từng nghe không phải từng nghe mà một năm trước đây ngày nào hắn cũng dừng ở đây để nghe . KHi tiếng nhạc dứt hắn mới sực tĩnh , cho động cơ xe chạy đi nhưng trong lòng vẫn còn một dầu chấm hỏi to đùng .

Định mệnh đã cho ta gặp nhau ,
Nhưng anh và em lại vô tình không biết .

Sáng ……..
Những tia nắng vươn mình trèo qua cửa sổ , khẽ cựa mình thúc dậy . Vài tin nhắn tối qua của Miu nó vẫn chưa đọc . Quơ tay lấy điện thoại phía bàn , Dòng tin nhỏ nhắn hiện ratrướcc mắt nó ,
” Sáng nay đến Vỹ Anh chơi nhé !
Gặp cậu ở đó ”
Đặt điện thoại lại vị trí cũ , vscn xong nó khoác chiếc áo phông màu trắng cùng cái quần short dài đến đầu gối đi ra ngoài . Không quên dặn quản gia trước khi đi . Bắt chuyến xe buýt chay vào trung tâm . Hôm nay nó bụi hơn bình thường , nhưng vẫn là mũ lưỡi trai , dép lê như trước đây . Tuyến xe dừng trước trạm gần công ty Vỹ Anh .
Miu bận một hciec61 váy màu đen ôm sát người ,lộ ra những đường cong tuyệt hão . Bảo thì khoác lên mình bộ vest đen sang trọng . Hôm nay nhỏ có buổi thuyết trình về sản phầm đá quý cho công ty nhà mình ở Vỹ Anh . Còn bào thì là cổ đông thứ hai sau giám đốc Vỹ Anh nên đương nhiên phải có mặt . Còn nó không đi thi cũng chẳng có làm gì lại đi xuất hiện ở Vỹ Anh to lớn này . Tình ra cũng thật buồn cười .

Hai còn người hai tình cách ..
Họ bước qua nhau vô tình nhưng lại gắn kết ..
Sợi dây định mệnh lại một lần nữa muốn trêu đùa hai số phận khác nhau

Buổi tuyển người mẫu diễn ra rất náo nhiệt , Miu vừa thuyết trình xong cũng đi ra ngoài xem , đương nhiên với tài năng và khả năng giao tiếp của nhỏ thì chuyện lấy hợp đồng này là rất dễ . Cộng thêm nữa nhỏ lại là người yêu của Bảo , sắp tới sẽ là vợ của cậu thì ai lại không nể mặt . Nó đứng một góc khuất nhìn cuộc tuyển người diễn ra . Chẳng mấy thú vị khi chỉ để cho nhân viên phụ trách lo việc này . Nếu có giám đốc đích thân ra chọn thì chắc sẽ vui hơn .
Nhỏ đi lòng dòng tìm nó nhưng chẳng thấy . Còn nó thì đang đứng như trời tròng khi người nhân viên phụ trách chỉ tay ngày mình nói mình được chọn .
- Này cô đội mũ , cô là người được giám đốc đích thân chọn .
Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán . Giám đốc chưa bao giờ chọn người mẫu cả , chỉ đứng nhìn thôi . Còn nó thì bắt ngờ lắm nưng nhanh chống lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có lên tiếng
-Tôi không có đăng kí .
- Tuy cô không đang kí nhưng lại may mắn lọt vào mắt xanh của giám đốc nênc ậu ấy mới chọn cô đấy .
- Xin lỗi tôi không thích .
- Vậy cô đến đây làm gì ?- cô nhân viên bắt đầu tức giận
- Tìm người .
- Ở đây không có người cho cô tìm .
- Vậy tôi đi .
- Khoan – Từ bên trong giọng của người con trai vang lên , âm vực lạnh lẽo vô cùng
- Tôi quen anh à . – nó nhìn tên đấy một cái .
- Không có .
Nó im lặng bước đi , trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác nhói ở tim .
Miu và Bảo cũng vừa đi tới , nhỏ thấy nó liền lao tới ôm chầm , mồ hôi ướt cả cái áo đang mặt , giọng trách mắng
- Cậu ở đây làm tớ tìm muốn chết .
- Xin lỗi . – Hai từ nó nghe sau thật ấm áp . Trái tim hắn cũng dâng lên một càm giác kì lạ . Từ khi nhìn thấy nó đứng trong góc , cách ăn mặc chẳng có gì nổi bật nhưng chiếc nhẫn trên tay nó lại gây ấn tượng với hắn . Rất giống với chiếc nhẫn trước đây của hắn và nó .
- Vỹ cậu tự mình tuyễn người mẫu à .
- Không có …chỉ là .
- Hai người quen nhau à .
- Ừ , bạn thân .
- Thôi đi ăn kem đi .
- Tớ không ăn kem .
- Sorry bạn hiền mình quên .
Nói xong Miu kéo nó đi , Bảo thì lồi hắn . Còn hắn đang trong trạng thái lơ lửng . Cô gái trước mặt hắn không ăn kem , đeo nhẫn giống nó nhưng lại có gương mặt khác nó. Chỉ có đôi mắt là hắn chưa nhìn thấy bởi cô gái đó đội món che đi nữa khuôn mặt .
Mọi người trong công ty liên tục bàn tán về việc giám đốc chưa bao giờ nói chuyện với người lạ khi chưa được vào làm ở đây .

Gặp nhau nhưng không biết
Thì xin người đừng bao giờ yêu
Vì khi ấy ta sẽ lại đau thêm mà thôi .

Cả nhóm bốn người cùng nhau bước vào quán kem gần Vỹ Anh . Nhiều nhân viên trong giờ nghĩ thường hay đến đây ngồi nên quán không bao giờ vắng khách . Quán tuy nhỏ nhưng lại rất ấm cúng , gam màu chủ đạo là màu tím . Màu của sự thủy chung .

Cả nhóm ngồi xuống cái bàn gần cửa ra vào lại có thể nhìn thấy được ngoài kia xa xa những cơn nắng đang thi nhau nô đùa dưới mặt đường .
.
Quắt tay gọi phục vụ . Nó đưa mắt nhìn quanh . Mọi người ai cũng ăn những món kem ngon , tiếc là nó lại không ăn được .

Nhìn sơ qua menu , nó gọi một ly sinh tố dâu , rồi đưa cho Miu . Nhỏ chọn một ly kem viên ba màu , còn bảo thì gọi ly cà phê , tên ngồi đối diện nó thì gọi một ly capuchino .

Mọi người một việc , nó thì nghe nhạc . Miu và Bảo thì ngồi nói chuyện phím với nhau . Còn tên đối diện thì cứ ngồi nhìn nó chằm chằm khiến nó khó chịu .
Hắn đưa mắt nhìn nó thật lâu rồi mới lên tiếng .
- Cô không tháo nón ra à
- Nắng .! – Đáp lại hắn là câu nói ngắn gọn và cộc lốc . Khiến tâm trạng hắn đôi phần khó chịu .

Lúc đầu hắn chọn bàn trong góc khuất thì nó là người đưa ra ý kiến bảo không chịu , giờ ngồi đây bảo là nắng đúng là người quái dị mà . Vài tia khó chịu xuất hiện trong mắt hắn . Người con gái trước mặt thật sự có dáng người giống nó , có giọng nói trong như nó . Thậm chí là chiếc nhẫn , mái tóc . Cách nói chuyện cộc lốc cũng như vẻ lạnh lùng cố hủ . Nhưng trong lòng hắn vẫn chưa chắc chắn được điều gì .

Chờ hồi lâu nó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh . Phục vụ vừa đem mấy ly kem ra ngoài bàn . Nó cũng vừa ly ra , ghé ngang quầy kem gọi thêm một ly nước khoáng cầm trên tay .
” Xoảng ” nguyên ly nước nó cầm trên tay rơi xuống đất khi cô bé 11 tuổi va vào nó . Cô bé có đôi mắt to tròn nhìn nó rồi rối rích xin lỗi .
nó gật đầu cho qua , rồi đi về bàn . Cô bé lúc nãy cũng ngồi ngay chỗ bàn của nó . Giọng tíu ta tíu tích cười nói vui vẻ . Lia ánh mắt ngạc nhiên nó nhìn . Cô bé chỉ cười cười rồi bắt chuyện với nó .
- Chị là Joe hả . Em là Ý Như . Mà sao chị có đucợ chiếc áo của J thế .
- Của J
- À của nhà thiết kế J ấy . Chỉ thiết kế có 10 cái thôi nên số tiền cũng rất đắt nhưng người ta vẫn bỏ ra mua đấy thôi . Em thích đồ của chị ấy lắm . Nhưng mà mua không được .
- Tại sao ?
- Vì số hạn có lượng .
- Ừmh , chị tặng em một cái nhé .
- Thật hả chị . – Cô bé nói rồi ôm chầm lấy nó . Nụ cười đẹp như ánh mặt trời ban ngày sáng chói .

Trời chiều đầy nắng . Nó sãi những bước chân dài đi trên đường . Men dọc theo vỉa hè . Nhiều hàng quán đặc khắp nơi . Ghé sát vào lề tránh chiếc xe vừa ép làn đường của xe khác . Những người đi đường thầm rủa chiếc xe vừa lấn ép họ . Vài từ thô tục mắng chửi của họ lột vào tai nó . Chỉnh lại dây phone , nó bước vào một quán chè ven đường .
Nó nhớ trước đây nó từng đi ăn chè với ai đó nhưng chẳng nhớ ra . Thậm chí là còn kéo người đó chụp ảnh chung nhưng giờ tìm lại thì chẳng thấy tấm nào . Có lẽ là hai đã vứt chúng đi hoặc là nó làm lạc đâu đó .

Vài người đi vào quán cứ đưa mắt nhìn nó chằm chằm , cả cái tên vừa mới bước vào quán cũng bị mấy bà cô ông chú nhìn , thậm chí là cả mấy đưa bé xíu cũng ráng ngó nhìn .

Cả hai đều khó chịu ra mặt . Đã bao lần nó bị người khác nhìn thế này nhưng sao vẫn cảm thấy bực .

Người con trai vừa mới bước vào ngồi gần bàn nó , cũng quay ra nhìn nó . Mặc dù anh ta cũng đang bị người khác nhìn đấy thôi nhưng lại không biết ngượng mà nhìn nó chăm chăm . Bực bội , nắng nóng khiến nó như ức chế trong lòng . Buông câu mắng lạnh tanh .

- Nhìn đủ rồi thì ăn chè đi đồ điên .

Tên ấy chẳng nói chẳng rằng bê nguyên chén chè qua bàn nó ngồi , giọng đôi phần thấp đi nhưng chẳng thiếu khí lãnh bao quanh .
- Nhì cô thì đả sao .
- Tôi và anh không quen .
Nó chẳng vừa đốp chát lại ngay . Công nhận nó phải tự khâm phục mình thật , mới có một năm sống cùng hai mà nó học được từ anh tật hay đốp chát . Lúc trước chuyện nó vừa nói ra không hợp ý liền bị anh chặt chém ngay . Thì giờ tới nó . khâm phục thật .

Người vừa rồi nghe nó nói thế liền cười lạnh một cái , mới gặp vừa nãy giờ bảo không quen . Thật ra người ngồi trước mặt hắn là người thế nào . Ba phần thế này thì bảy phần lại thế khác . Tính cách lúc giống nó , lúc lại như người xa lạ chẳng quen chẳng biết . Mà có quen biết đâu chỉ vừa mới nhìn thấy nó ở buổi tuyển người nhưng lòng hắn lại có cảm giác rất quen thuộc . Cảm giác như nó vẫn còn sống , còn hiện diện bên cạnh hắn vậy .
- Tôi vừa gặp cô .

Nó nghe hắn nói cũng từ từ đưa mắt nhìn . Tuyệt nhiên nón không tháo xuống . Đôi mắt xám của nó lướt nhìn mọi vật rồi dừng ngay chỗ hắn , khẽ ậm ừ một tiếng cho qua .
Nó vừa dầm chén chè đậu canh , vừa lắc lư theo điệu nhạc truyền từ tai phone . Hắn khẽ lia mắt nhìn nó . Một năm trước đây , hắn và người con gái hắn yêu nhất cũng từng ăn chè ở quán này , từng chụp ảnh . Từng ngồi ngay bàn này đây .
Có phải đây là định mệnh . Định mệnh đưa một cô gái giống nó tới hoàn hảo đến bân hắn .

Tình cảm này là gì , chẳng rõ . Chỉ biết trong lòng đau , rất đau mà thôi .

Buổi ăn im lặng cũng chẳng có gì hay ho . Hắn thấy nó im lặng lâu thì lên tiếng đánh tan cái cảm giác cô đơn bao bọc lấy hai người .
- Chúng ta có duyên nhỉ
- Có duyên chứ không nợ .
Câu nói của nó làm hắn cảm thấy hụt hẫng vô cùng , có duyên mà không nợ . Phải chăng trước đây hắn và nguyệt anh cũng là có duyên không nợ . Có duyên gặp nhau , yêu nhau nhưng lại không có phúc phận được sống cùng nhau , được thành vợ chồng không nhỉ . Câu hỏi ấy cứ lẫn quẩn quanh đầu hắn .
Thấy hắn im im sao câu nói của nó , hơi ngại vì hình như nó chạm vào nỗi đau của hắn thì phải nên vội tiếng . Theo đó là đứng dậy . Đặt tờ 100 000 ngàn lên bàn rồi đi ra ngoài . – Anh định ngủ ở đây à .

Hắn vừa tĩnh khỏi câu nói của nó , bước ra khỏi cửa thì nó đã đi được một đoạn khá xa . Vừa chạy theo nó mà hắn vừa thở , mà hắn cũng không biết cớ gì phải theo nó . Nhưng mà trong tâm hắn lại thôi thúc mình phải chạy theo , để rồi nhận một câu hết sức phủ phàng
- Anh theo tôi làm gì ?
Hắn lại im lặng , nó lại bước đi . Hai người hai tâm trạng , người đau , người vui . Người cười thì người khóc . Luôn là những hình ảnh song song và đối lập nhau .
Nó thấy hắn không đuổi theo nữa thì dừng lại . Hắn đi tới cười toe nhìn nó. Vỗ nhẹ vào vai nó , hắn lại cười . Lần này là nụ cười đẹp . Mặt trời chói chiếu rọi lên khuôn mặt baby đấy cùng nét cười tỏa sáng trên gương mặt trẻ con .

Khuya lạnh , gió nhè nhẹ thổi . Tiếng là cây xào xạt trên tầng thượng của ban công cao ngất . Gió lạnh lùa vào chiếc áo khoác mỏnh manh . Khẽ run người một cái , nó cầm tách cà phê đen nhấp một ngụm . Hơi nóng phả vào mặt , mùi thơm của cà phê nguyên chất sọc vào mũi khiến nó thích thú cái vị đăng đắng cùng mùi thơm đặc biệt ấy .

11 giờ đêm …
Gió vẫn thổi có đều mạnh hơn . Bầu trời bắt đầu xuất hiện vài tia sấm chớp . Vài ngôi sao vẫn lấp lánh trong không gian tối ấy . Quản gia cùng mấy người làm tất bật chạy lên ban công tìm nó . Người cầm dù , người cầm đèn vì ở đây vốn không có sự cho phép của nó thì không được bật đèn . Nó thích bóng tối , bóng tối giúp nó có thể khóc mà không ai biết . Nhẹ đẩy cửa , mọi người bước lên . Nó đứng đó với ly cà phê đã cạn từ bao giờ . Hơi thở ấm áp , giọng nó nhẹ như gió nhưng chẳng kém phần uy quyền
- Xuống hết đi .

Mấy người vừa mới bước vào nghe tiếng nó đã quay ngược theo chiều đang đứng mà đi xuống . Bà quản gia già chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm . Đặt ly cà phê trên bàn nó cũng đi xuống . Theo sau là cô hầu duy nhất được chỉ thị ở lại để mang tách cà phê xuống .
.
.

Mưa bắt đầu rơi tí tách trên nền tôn lớn , phát ra những âm thanh kêu lộp bộp , nước tạt vào phòng nó qua lối cửa sổ bên kia dãy phòng chưa đóng cửa . Gió mạnh lùa vào càng khiến nó thích hơn . Chui rút trong lớp chăn bông ấm , nó cuộn mình chìm vào giấc ngủ ngon lành .

Sáng …
Vài tia nắng nhạt chợt ùa vào qua khe cửa sổ . Đôi mi cong dài từ từ lay động , Vẻ mặt ngái ngủ của nó trong đáng yêu vô cùng .

Bước xuống nền gạch lát hoạ tiết cầu kì nhưng là màu trắng . Màu của sự thanh khiết và tinh khôi . Bàn chân trần khẽ nhóm gót lên vì độ lạnh như băng của nền gạch , một phút khi thích nghi nó mới lững thững đi vào nhà tắm .

Ngâm mình trong làn nước ấm buổi sáng thật thích . khoác lên mìng một bộ váy trắng tinh , trên mái tóc đính phụ kèm thêm một cái nơ nhỏ trong dễ thương lắm .

Hôm nay là ngày cuối nó chơi , mai phải về . Nên giờ quyết định đi biển chơi . Nó nhớ mùi vị mặng và cay nồng của nước biển khi thấm vào đầu lưỡi , khi bị tạt dính lên mắt . Đặc biệt là nó muốn tìm hiểu về giấc mơ trước biển . Người con trai luôn ẩn hiện .

.
Ngồi trên xe của hắn nó không khỏi buồn cười . Lúc sáng thì bàn luận chỉ có 3 người đi , mà giờ lại có hắn đi cùng . Miu lúc đầu là người xưng phong tuyên bố hôm nay đi chơi chỉ 3 người mà thôi . Nhưng vừa nghe Bảo nói là tên Vỹ gì đấy không đi làm , thì y như rằng nhỏ một mực bắt Bảo gọi hắn theo .

Trước đây thành kiến của nhỏ dành cho Vỹ vốn ít , giờ lại thấy nó vui vẻ như thế này thì thành kiến ấy cũng trôi tuột theo dòng nước luôn .
4 người , 4 phong cách . Người trắng , người đen , người hồng , người đỏ . Bốn người như nổi bật giữa một vùng biển xanh ngát .

Chiếc xe to đổ trịch xuống ngôi biệt thự lớn , bên ngoài bao bọc bởi những tán dây leo , bên trong thì rất nhiều cảnh . Bước xuống xe nó tham lam hít lấy một hơi thật dài không khí mang theo mùi vị của biển vào mũi . Nhìn khung cảnh xung quanh , mọi thứ hình như quen lắm . Chỗ này nó đã đến rồi thì phải .

Bên trong mấy người làm chạy ra , người thì sách , người thì mang . Hành lí có bao nhiêu đâu mà phải mắc công mấy người này thế không biết . Theo sau hắn đi vào . Nó kéo tay miu lại , hỏi nhỏ đủ hai đứa nghe .
- tớ đến đây rồi à .
Nhỏ chỉ gật đầu nó một cái rồi đi trước . Phòng nó nằm gần phòng hắn , nên tiện thể hắn xách túi lên giúp nó một đoạn .

Phòng rộng và thoáng , cửa sổ được làm bằng kiếng trong nên có thể nhìn thấy bên ngoài , đặc biệt kiến trúc ở đây được xây thoe lối phương Tây nên thoáng hơn . Lại quay hướng ra biển nên nó rất thích . Nằm xuống giường sau mấy tiếng ngồi xe . Thoáng ngũi thấy mùi hương từ bình hoa phía trong . Là Bạch hồng , một trong những loài hoa nó thích và được trồng trong vườn .
.

Phía xa là những ruộng muối trắng xóa nhấp nhô lên cao .
Thay bộ váy ra , nó chọn cho mình trang phục thoải mái . Áo pull cùng quần ngố ngắn đến đầu gối ,tôn lên đôi chân dài miêng mang của nó . Nước da trắng ngần và mịn màng . Mái tóc dài được búi cao lên , thêm cái tai vành to rộng , kèm theo cái kiếng mát của người đi du lịch .

Mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn chờ nó, nó là người cuối cùng xuống .
Hắn và nó làm như tâm ý hợp hay sao á . Mà hắn cũng mặc ,áo pull với quần ngố giống nó , chỉ là khác màu thôi . Miu và Bảo nhìn thấy thì liền phì cười .
Nhỏ thì bận áo ngắn với váy quần màu xanh biển , còn bảo thì bận quần tụt ngắn với áo phong dài . Mõi người kèm theo những phụ kiện đi biển .

Ngồi đối diện hắn . Nó cũng chẳng nói gì , chỉ nhìn rồi lại gắp , hết gắp lại ăn chứ biết nói gì giờ . Một phần là nó không muốn nói chuyện nhìu . Cả cặp kia thì cứ ngồi chí chóe đến phát sợ . Ăn xong mấy thứ lót dạ , cả nhóm bắt đầu đi chơi .

May mắn là hôm nay bải biển không đông nhưng mấy ngày trước . Lôi mấy tấm ván trong đống đồ vừa mới mướn từ bãi tắm . Cả nhóm bắt đầu chơi những trò cảm giác mạnh như lướt ván . Người dành chiến thắng là nó , tới chơi trò lặn thì hắn lại là người đứng đầu .
Chơi mệt thì cả bọn bắt đầu chuẩn bị một bếp ăn ngoài trời . Hải sản mua từ mấy thở thuyền vừa đánh về , còn tươi xanh luôn ấy . Nào là mực , tôm, cua ghẹ . Mỗi thứ lấy mấy con .
Bếp vừa cháy hừng hực than hồng , vừa kêu xèo xèo do nước từ mấy thứ tôm mực chảy ra . Mùi thơm của chúng sọc vào mũi tụi nó , đánh thức cái bụng đang đói cồn cào .
Thức ăn được hắn và Bảo gắp ra dĩa còn nó và miu thì lo việc nước uống . Pha thêm mấy ly cocktail vừa pha chế ở quầy rượu trong nhà mang ra cho tụi hắn .
Cả đám bắt đầu ăn uống , Miu vừa ăn vừa cười đùa với bảo thật vui .

Thoáng chốc mới đó cũng chiều về .
Nó đứng gần biển ngắm mặt trời lặn . Hoàng hôn trên biển thật đẹp . Nó cười nụ cười đẹp và tươi hơn mọi khi . Hắn vô tình ngắm mặt trời nhưng thực chất là ngắm nó , ngắm nó cười . Tay đưa điện thoại lên chụp hoàng hôn rồi chụp nó luôn . Nó cười giống hệt nó , cả dáng đứng ngắm mặt trời chiều nữa .

Đi lại gần nó , hắn bắt chuyện .
- Cô thích biển lắm hả .
- Ưmh
Nó nhẹ đáp rồi ngắm hoàng hôn tiếp . Hắn thấy nó say sưa thế cũng không muốn làm phiền . Nó thấy im cũng lên tiếng
- Mai tôi về Anh , anh đưa tôi ra sân bay không ? – Hỏi xong nó mới biết mình thật vô duyên , ngại ngùng nó cúi xuống nhìn sóng biển
Hắn bất ngờ vì câu hỏi của nó , nó đi sao . Người thứ hai cho hắn cảm giác quen thuộc một lần nữa đi sao . Ngỡ ngàng , lo sợ là cảm giác hiện tại của hắn .
Nó nhìn hắn rồi lại nhìn biển , giọng trầm lắng .
- Tôi chỉ đùa thôi . Mai có Miu và Bảo đưa tôi đi là được rồi . Còn giờ thì về .

.
.
.
[ Định mệnh lại vô tình ..
Mang em đi lần nữa ...
Hay vì anh quá ngốc ....
Tự mình đánh mất em .....]

 

Bầu trời đầy sao , những ngôi sao lấp lánh như những vì tinh tú . Nó ngồi ngắm nhìn khung cảnh trên đường về . Bầu trời cao , trăng sáng . Gió thổi nhẹ nhưng cũng đủ làm nó lạnh . Mặc dù thích nghi cao với mội trường khí lạnh nhưng vẫn không khỏi rùng mình . Miu tựa đầu vào vai Bảo ngủ ngon lành hệt như mèo con .

Nó đeo headphone vào tai , khẽ đưa mắt nhìn hắn . Cảm giác như sở đánh mất thứ gì đó rất quan trọng khiến nó đau . Tựa đầu vào ghế , nhắm hờ đôi mắt lại như tận hưởng không khí xung quanh nhưng thật chất là để phân loại ra những thứ đang hỗn độn trong đầu nó . Tận dụng hết chất xám của mình . Cuối cùng nó cũng phân ra xong nhưng chẳng nhớ được gì . Chỉ khắc ghi được mấy khoảnh khắc đẹp . Nhưng hình ảnh hắn vẫn cứ lởn quởn quanh đầu nó như cơn ác mộng mỗi tối vây quanh vậy .

Chiếc xe thắng trước đường , nó chợt gọi dừng xe lại rồi đón taxi về nhà . Miu cũng lờ mờ tỉnh dậy chào tạm biệt nó rồi cùng Bảo về nhà . Chỉ còn lại mình hắn , hắn ngồi trong xe nhìn nó , nhìn chiếc xe nó khuất dần . Trong lòng dâng lên cảm giác tiếc nuối đến khó tả .
.
.
.
.

Mặt trời vừa sáng , nó thức dậy . Ngồi trên bậu cửa sổ lớn ngắm mặt trời . Nó thật sự nhớ nơi này rồi đây . Cứ nghĩ tới lúc đi sao lại chẳng nở tí nào . Quản gia và người giúp việc soạn đồ sẵn cho nó . Mới ở có mấy ngày nên đồ không có gì nhiều . Chẳng ra là đem đi cho có lệ chứ đồ của nó ở đây hàng hà xa số ấy chứ . Túi xách to nhưng chẳng mấy đồ .

Khoác lên mình chiếc áo của nó thiết kế cùng cái quần dài đến đầu gối . mang đôi sanđan màu đen . Màu đen kết hợp với quần dài làm tôn lên đôi chân dài và nước da trắng khi mang giày đen . Mắt nó hơi đỏ chắc do khóc nhiều .
xe đã chuẩn bị xong chỉ còn xuất phát nữa là Ok .
Ngắm nhìn khung cảnh lần cuối , nó bước vào xe cứ thể như là đi luôn không quay lại vậy .

.
.
.
Sân bay ….
Máy bay nhà nó đã chuẩn bị xong tất cả , nó đứng đó chờ Miu và Bảo , và cũng một phần là mong hắn đến .
Miu đứng trước cổng sân bay chờ nó từ sáng , thấy nó nhỏ ôm chầm rồi cùng đi vào trong .
Ghế chờ buổi sáng không đông khách ngồi chờ nhưng chẳng thiếu người ra vào . Miu ôm nó bù lu bù loa như xa mẹ không bằng . Bảo chỉ lắc đầu rồi chào tạm biệt nó .

.
.
.
Hắn vừa lái xe vừa nhìn đồng hồ đeo tay . Trên ghế kế là một hợp quà nhỏ nhưng được gói lại rất tỉ mĩ . Khẽ mỉm cười nhìn món quà ấy . Hắn không biết quyết định tặng thứ này là đúng hay sai . Nhưng thế nào thì hắn cũng sẽ tặng .

Kitttttttttttt
Chiếc xe thắng gắp trước sân bay . Do âm thanh thắng quá lớn nên gây sự chú ý từ mọi người , ai cũng nhìn hắn đầy ngưỡng mộ bởi vẻ đạp lãng tử ấy . Cầm hộp quà nhò chạy vào trong . Vừa chạy vừa nhìn đồng hồ .
Rầm
Hắn va vào người khác . Cô gái mái tóc nâu nhìn lên vừa suýt soa vừa tìm kiếm kẽ đâm vào mình .
Ngỡ ngàng cô gái ấy cầm tấm ảnh lên xem . Hắn cũng nhìn cô
Miệng lắp bắp , cô gái ấy chẳng nói nên lời .
- Là …. là …. là anh sao . Anh là V..ỹ là Vỹ .

Vậy cô gái đó là ai , hắn có đến kịp gặp nó hay không . Tại sao cô gái ấy biết tên hắn .
Mời bạn đón đọc chap tiếp theo nhé .

*
Nhận vật mới xuất hiện rồi đây . Thật ra người này là ai . Liệu người này có thề thay đổi được hắn . Có thể chiếm được tình cảm của hắn không ?

Tsuna Kimura - Azumi Mizushima - Miku Ohashi

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

Teya Salat