Old school Swatch Watches
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Công chúa băng và hoàng thái tử - trang 3

Chap 9: Nụ cười xuất hiện

Thời gian trôi qua nhanh hơn là nó nghĩ mới đó mà đã hơn hai tuần nó học trong học viện Vạn Thiên và mọi thứ vẫn vậy ,bọn công tử , tiểu thư nhà giàu luôn dành cho nó và miu những cái nhìn khinh thường ,xem bọn nó như là những thứ dơ bẩn lắm vậy nhưng như thế nó lại càng thích ,vì được yên tĩnh không ai quấy rầy hay làm phiền .Xem ra ngồi gần hắn ta nó cũng rất có lợi ấy nhỉ,được tời hoải mái vì không bị đám con gái quấy phá ,nếu như hắn thuộc tuýp người lạnh lùng nên đám con gái mới không bu lại ,nếu không thì …..
Nằm trên bàn ngũ một cách ngon lành nó chẵng quan tâm đến những thứ đang diễn ra xung quanh mình ,những ánh mắt ghen ghét dành cho nó hay cái nhìn muốn nóng cả người lên của tên ngồi kế bên được mọi người gọi là lạnh lùng đây.một tiết ,hai tioết học trôi qua trong nhàm chán ,,, mọi người người thì ngủ giống nó ,người thì chơi game ,hiếm lắm mới có ai chi9ụ chăm chú học . Ngay cả miu cũng lơ là luôn chuyện học mà ngồi tán dốc với lại tên chuột cống kia mất rồi .

Tối ……..
Gió thổi nhè nhẹ ngoài ban công ,vài nhành cây thường xuân lắc lư theo nhịp điệu của gió ,là cây xào xạc ,đung đưa theo gió ,tạo nên một bản nhạc đêm thật êm đêm .Tiếng violin lại vang lên nhưng lần này không kéo dài như mấy lần trước ,âm thanh không còn đau buồn mà có chút gì đó vui vui . Bản nhạc lặng lẽ vang lên hoà cùng gió ,kết hợp vơi nhau rất ăn ý như cả hai cùng hoà quyện vào nhau vậy .Bên ngoài kia vẫn là chiếc xe ấy ,chiếc xe vào mỗi buổi tối hay đêm khuya đều đậu trước ngôi biệt thự này .Mượn gió đưa những tiếng nhạc êm đềm mà buồn đến não nề đến bên chiếc xe ,âm thanh vang lên khiến cho người nghe như lạc vào thế giới khác vậy – thế giới của những thiên thần nhưng lại có đôi mắt âu sầu . Kết thúc bản nhạc là một điệp khúc ngân dài như đưa con người ta từ một thế giới khác trở về thực tại .
Đặt cây đàn lên bàn nó đi vào nhà tắm ,nơi ánh sáng vẫn còn thắp thỏm đâu đó hắc ra từ cửa phòng ,chút ánh sàng nhỏ nhoi ấy hắc ra như sáng bừng mọi vật và hơn hết là làm cho tấm lòng của người con trai mà hằng đêm vẫn ngồi trên xe hướng ánh mắt ấm áp đến đó .
Khoác lên người bộ vấy trắng nhưng không quá mỏng manh , ngồi trên bậu cửa sổ ,đưa ánh mắt nhìn ra ngoài phía xa kia ,nơi lúc nào cũng đầy những ánh đèn sáng trưng với nhiều màu sắc từ các nhà chọc trời nằm giữa trung tâm thành phố nhôn nhịp và đông đúc kia chiếu vào . Gió mỗi lúc một mạnh hơn ,tạt vào người nó là cảm giác lạnh lẽo nhưng chẳng ăn thua gì với một con người như ,được sinh ra trong tản băng ngàn năm vậy .Thời gian đã rèn luyện cho nó tính kiên trì ,cuộc sống đã mài dũa nó thành một con người lạnh lùng vô cảm .

Cầm chiếc điện thoại trên tay ,nó tìm trên danh bạ điện thoại ,dòng chữ mèo con to đùng hiện ra sao một loạt các tên khác .Nhấp vào mục soạn thảo văn bản.
” mai không đến lớp học một mình ”
vài giây sau lại một tin nhắn nữa nhưng không phải là của nó mà là của miu ,nhỏ vừa trả lời tin nhắn của cô
” tớ biết rồi ,mà cậu bệnh hả ”
” không có ,chỉ bận việc thôi ”
” ừm”

Sau khi thu dọn vài bộ quần áo cho vào túi xách ,nó gọi điện cho quản gia Kim chuẩn bị sẵn máy bay ,một chuyến đi dài của nó sẽ được xuất phát trong chốc lát thôi .

Anh Quốc ……
Máy bay vừa hạ cánh xe đã chờ sẵn từ khi nào ,bước từ trong ra ,không biết có bao nhiều người phải ngoái đầu lại nhìn người con gái mặt váy trắng kia ,phải nói người con gái ấy thật đẹp .co6 đẹp theo một cách riêng mà không có ai có thể sánh bằng vẻ đẹp ấy ,vẻ đẹp lạnh lùng ,cao quý .Mỗi bước chân của cô bước đi đều toả ra khí chất cao quý ,trang nhã của tầng lớp quý tộc cao sang.

Xe dừng lại trước một ngôi biệt thự cao sang được xây dựng theo phong cách châu Âu, thuộc tầng lớp quý tọc ,bộc lộ phẩm của bậc đế vương .
Bước vào nhà thì tất cả người hầu đều cuối chào nó một cách cung kính . Trên ghế sofa đằng kia một người con trai đang ngồi đó ,ánh mắt xa xâm nhìn nó đầy yêu thương nhưng lại có chút gì đó bất lực thể hiên trong ánh mắt đó.

Hai người nhìn nhau không ai nói câu nào ,cả không gian như chìm vào tĩnh lặng .Một buổi sáng trôi qua như vậy thì thật nhàm chán .cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng nhưng chỉ là tiếng ho nhẹ rồi mọi thứ cũng rơi vào trạng thái ban đầu . Mỗi người một suy nghĩ lâu lâu lại có tiếng cốc va vào mặt bàn tạo nên một âm thanh nghe chối tay .Và kết thúc màn chào hỏi kiểu im lặng này là một tiếng thở dài của nó khiến anh khó chịu lên tiếng .
- em về đây vì công việc ?- câu hỏi của anh như dò xét nó ,chẳng vội đáp lời anh ,nhấp một ngụm trà nó trả lời – không ?
- Vậy em về đây làm gì ,em có còn xem anh là …..- chẳng để anh nói hết câu nó đứng dậy lên tầng trên bỏ lại anh với cái đầu đang nghi ngút đầy khói đen .
Anh biết nó về đây để làm gì nhưng anh vẫn muốn hỏi .,vẫn muốn nghe tiếng của nó ,nhiều lần anh nhớ nó -đứa em gái độc nhất của mình đến phát điên lên được nhưng vì lời hứa với ông mà anh phải ngậm ngùi ở đây ,ở trong ngôi biệt thự không khác gì nhà tù cao tầng sang trong . Lời hứa ấy duy chỉ có mình ông và anh biết không hề có người thứ hai .

Sáng ….
Nhửng ánh nắng chói chang của buổi sáng rọi vào gương ,mặt xinh nhưng buồn kia ,nó biết anh đang nhìn nó ,nó biết anh muốn nó cười nhưng nụ cười vô tư mà nó muôn có được sao lại khó đến thế ,khó hơn cả việc lãnh đạo một công ty hay hành hạ người khác mà nò từng làm .Khi không vui thì vứt đồ lung tung rồi lại có người nhặt cho nó ,cứ thế tất cả trôi qua như vậy mà nó lớn lên không có tình yêu thương .Mà nếu có thì cũng chỉ là im lặng như cách anh nó làm thôi .Một năm ,hai năm chưa chắc gì đã được gặp anh thì lấy đâu ra tình cảm chứ. Mông lung trong mớ suy nghĩ như tơ vò nó không biết anh đã đứng đó từ khi nào ,có thể là rất lâu hoặc là mới vào .Anh khoác lên người một chiếc áo sơmi dài tay được săn lên rất gọn gàng cùng chiếc quần au làm lộ ra đôi chân dài của mình. Trên tay anh là một hộp quà màu hồng với chiếc nơ to bảng buộc trên đầu . Đưa cho nó rồi anh đi ra không nói với nó lời nào ,chỉ thể hiện qua ánh mắt ,cái nhìn yêu thương mà thôi .
Mở hộp quà ra bên trong là một chiếc vấy được thiết kế rất tinh tế với những chất liệu vải bình thường nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp quý phái của chiếc váy .Phần cổ và chân váy được viền ren mà hồng phấn ,màu của váy là màu trắng tinh khôi , giữa chiếc váy là một chiếc nơ hình cánh bướm được đính những hạt cườm lấp lánh ,nếu như nhìn kĩ thì những hạt cườm ấy kết lại thành một cái tên thì phải ..Bên trong hộp quà còn có một đôi giày bệt màu tím nhạt ,một cây cài tóc , và đặc biệt hơn là một lá thư ,lá thư được viết bằng cả tấm chân tình ,những lời mà anh muốn nói với cô và cả những câu dặn dò ,ngày tháng viết bưc thư ấy nữa .Có lẽ anh nghĩ rằng nó sẽ không về nên anh đã viết thư ,đã chuẩn bị quà gửi cho nó từ rất lâu nhưng rồi lại không gửi ,có thể anh tin răng72 nó sẽ về ,nó sẽ quay về để đưa anh đi ,để xoá bỏ lời hứa năm đó với anh .Anh cứ tưởng rằng nó không biết gì nhưng đêm đó cái đêm trời mưa tầm tã đó nó đã nghe ,chứng kiến một sự việc mà cứ tưởng sẽ chìm vào trong dĩ vãng rồi chứ .
Khoác lên người bộ áo anh đưa ,tháo lớp mặt nà đã theo nó bao năm qua ,lần đầu tiên nó cho người khác nhìn thấy gương mặt thật của mình ngoại trừ anh hai ra thì không còn ai thấy được nữa , máy tóc dài màu tím nhạt đặc biệt luôn xoã dài nay lại được buộc cố định hờ hững bằng sợi dây ruy băng trắng càng làm cho nó vốn đã đẹp nay càng đẹp hơn . Bước xuống nhà cùng anh ,nếu không phải là anh em của nhau thì người ta nhìn vào có thể nói rằng nó và anh là một cặp ấy chứ .Anh mang vẽ đẹp của những vị thần cai quản thế giới ,còn nó mang trên mình vẻ đẹp của bậc đế vương ,khí phách khác người ,vẽ mặt cao ngạo ,luôn thờ ơ với mọi thứ hôm nay lại được thay vào đó là một gương mặt xinh đẹp như nàng bạch tuyết thời hiện đại .

nó không biết anh đưa nó đi đâu chỉ biết rằng chiếc xe dừng trước một cánh đồng đầy hoa oải hương , loài hoa mang trên mình sắc tím dịu dàng thuỷ chung .Nở một nụ cười nhẹ nhìn anh , nó men theo lối đi ra giửa cánh đồng ,Buổi sáng tiết trời se lạnh nhưng điều đó lại làm cho nó cảm thấy vui hơn .Kéo tay anh chạy đi hết nơi này đến nơi khác ,nếu có ai nhìn vào thì họ chỉ nghĩ rằng đây là cô công chúa dễ thương ,một Lâm Nguyệt Anh hồn nhiên tráng đầy tinh nghịch chứ không phải là mộtLam6 Nguyệt Anh sắc đá ,mưu mô với vỏ bọc lạnh lùng.

Sau khi kéo anh chạy mệt rồi nó mới chịu đứng yên một chỗ cho anh nếu không chắc anh sẽ cho nó một trện ra trò quá đi .Nói thì nói thế thôi chứ anh sao nỡ la cô em gái của mình ,anh thương nó còn không hết nửa chứ ở đó mà la .Nhớ ngày anh bị đưa sang Anh quốc , phải rời xa nó đến đây sinh sống .Lúc đầu anh nằn nặt không chịu đi vì ngoài anh ra nó chẳng còn ai ,sống ở đó một mình nó có thể tự làm mọi thứ được không …… Anh đã từng suy nghĩ rất nhiều về điều đó nhưng rồi quyết định của anh vẫn là phải đi ,đi để cho nó có tình yêu thương nhưng hình như anh đã sai ,sai thật rồi .
Trời bắt đầu hửng nắng lên cao , những chú chim vẫn tung tăng hót ,nhảy múa theo nhịp của gió .Gió nhẹ nhàng đưa làn tóc của nó bay bay trong nắng sớm ,nằm bệt xuống mặt cò xanh um ,nó nhìn anh nhìn rất lâu mới lên tiếng
- Anh không thắt mắt sao ? – nó nhìn anh rồi lại nhìn lên bầu trời trong xanh không chút mây đen .
- có – anh trả lời tiềng một với nó khiến cho nó hơi chau mày lại rồi lại nhìn anh dò xét ,giọng nói có phần ấm áp hơn rất nhiều
- Vậy sao anh không hỏi ?
- tự em sẽ nói thôi .
phải nói là rất hiểu nó ,chuyện gì nó nói cũng phải có lí do cũng như lần này nó về Anh không chỉ có chuyện đemlai5 sự tự do cho anh mà nó còn muốn mở rộng một số ngành khác nữa .
- ừm – nó cũng trả lời anh theo kiểu như thế nhưng trong lời nói lại có chút gì đó trêu chọc – em về giải cứu anh đấy !
- em bệnh hả ,anh có bị gì đâu mà giải cứu – anh nói rồi cốc lên trán nó một cái thật đau
- đau ,sao anh đánh em ,em về mét ông đánh đòn anh cho xem .- nó đứng dậy phủi phủi chiếc váy trắng bây giờ có chút do rồi đây . miệng không lẩm nhẩm gì đó rồi hét toán lên – Aaaaaaaaaaaa con rắn kìa
Âm thanh trong trẻo của nó vừa tắt thì đã có người bật dậy khỏi chổ mình đang yên vị mà la toán lên còn hơn lúc nó la nữa chứ ,anh vừa chay vừa hét ầm lên khiến cho nó không khỏi bật thành tiếng cười khanh khách , ôm nguyên cái mặt đỏ lừ vì bị chơi một vố quá là quê ,anh đi đến chỗ nó chưa kịp nói gì hết thì ” Ầm ” “Ạch” … vang lên khiến cho nó lại có một phen cười no bụng luôn , thật ra là lúc anh đang đi đến đã vô tình vướn phải sợi dây mà nó cài để mai phục anh nên những anh thanh chói tay ấy là anh gây ra chứ không khác .MỘt lúc sau khi đã định hướng được chuyện gì xảy ra là lúc anh và nó được một phen chạy ma ra tông khắp cả cánh đồng .Lúc đầu là anh dí nó sau đó là nó dí anh ……

Vui chơi thoả thích là lúc phải trở về với nơi đó ,nơi không có tiếng cười ,chỉ có tiếng hơi thở xen lẩn vào từng tế bào ,chỉ có công việc ,những câu nói nịnh bợ ……..
Nó cùng anh về nhà ,mệt mỏi cộng với thức khuyan nhanh chống lôi nó váo giấc ngủ ,một giấc ngủ dài không có tiếng khóc ,tiếng đàn thê lương vang lên ,tiếng nói than như ai oán ,tiếng nước chảy róc rách nghe đến rợn người mà giờ đây chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên êm dịu và ngọt ngào .

______________________

Ở trường học
Trên nền trong xanrh , chiếc trực thăng với hình con chim ưng bên phía cửa làm nổi bật lên toàn bộ chiếc trực thăng .Bên trên là một cô gái với mái tóc màu nâu,đôi mắt đen láy ,làn da trắng hồng như men sứ ,gương mặt cô thanh tú với những nét ngài sắt xảo được tạo hoá ban tặng .Cô không ai khác chính là Mai Nhã Anh người được mệnh danh là công chúa của học viện Vạn Thiên này đây ,người bao lâu nay không hề xuất hiện ở học viện do cô phải đi du học ở Pháp .Tuy đả một năm nhưng vị thế của cô trong lòng mọi người ở đây thì không hề suy giảm đi một tẹo nào , Nhưng với hắn cô chẳng có chút gì trong tim lạnh băng ấy cả dù ở một vị trí nhỏ nhoi thôi .
Chiếc trực thăng đậu giữa sân trường ,cô bước xuống với muôn vàng tiếng .Nghe tiếng laa hét khiến cho miu phải quay đầu lại nhìn . Bất ngờ ,Ngạc nhiên ,thảng thốt là những từ ngữ mà có thể nói ra để diển tả được cảm xúc của miu ngay bây giờ .Lần đầu tiên nhỏ thấy một người đẹp như thế ,đẹp hơn cả nó nữa ( tại chưa thấy mặt thật của nó nên mới so sánh như thế thôi nếu thấy thì không biết sau nữa ).Làn da trắng như tuyết ,đôi môi đỏ căng mộng nhìn vào là muốn cắn một cái rồi ,đôi mắt hai mí màu đen láy như một cái giếng sâu không đáy khiến cho người ta phải nhìn mãi không theo ,mái tóc dài đen ống ả …. phai3 nói là một người rất đẹp .
Đang trong dòng suy nghĩ Miu bị ai đó va chạm vào khiến cho mất cân bằng mà ngả xuống đất ,nhắm mắt lại chờ đợi cái mông im ả của mình tiếp đất nhưng 1s ,2s .. trôi qua mà chẳng thấy đau đớn gì ,nhỏ mở mắt ra đập ngay váo mắt nhỏ là tên chuột cống đang bế mình , ngượng ngùng ,đỏ mặt nhỏ quay phắt lại lườm tên đó một cái muốn cháy áo luôn rồi bỏ đi .

Trong lớp học ,nó hôm này không đến lớp làm Miu càm thấy buồn dễ sợ luôn ,nhưng chưa kịp để nhỏ nghĩ hết thì từ ngoài của một thiên thần bước vào ,khiến cho ai cũng phải chú ý ,nhất là hắn .Cô gái ấy từ từ lên tiếng ,giọng nói ấm áp trầm ấm vang lên như đưa con người ta vào một thế giới khác ,thế đầy nắng vàng .
- Chào ,mọi người một năm không gặp chắc mọi người vẫn khoẻ chứ
- Khoẻ – cả lớp cùng đồng thanh duy chỉ có Miu ,hắn và tên kia là im lặng mà thôi .
- Mình có thể học chung mọi người được không ?- cau6 hỏi chỉ có lệ thôi chứ thật ra cô biết thế nào họ cũng đồng ý thôi
- Được
Lại một lần nữa tụi hắn im lặng không đáp lời .Cô tiếng về chỗ hắn đang ngồi ,giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ cao ngạo
-Em ngồi đây nhé !
-Ơ chỗ đó có người …- chưa nói gì hết thì miu đã bị tên kia lôi xềnh xệt ra ngoài của mất tiêu .
- Sao em về đây – hắn hỏi đủ để hai người nghe thấy
- Về để giữ anh đấy ,em nghe Gia Linh nói chỗ này có người mới ngồi nên em về xem ai mà dù sao cũng đã hết chương trỉnh học ở đó rồi còn gì ?
- Vậy em cứ ở đây đi nha , hôm nay anh bận rồi .
Nói xong hắn đứng dậy bước đi ,để lại cô tức tối trong lòng ,cô yêu anh bấy nhiêu thì anh lại lạnh lùng với cô bấy nhiêu ,chẳng lẽ vẻ đẹp của cô như thế này không thể làm anh siêu lòng hoặc nếu như anh có người khác thì sao mà nếu có chuyện này thì cô nhất định ,nhất định sẽ tìm ra người đó ,còn để làm gì thì hình như cô vẫn chưa nghĩ ra thì phải .Nhưng nếu có ngày đó thật thì cô sẽ giết chết kẻ đó thật sự đấy.

Buổi chiều trên khung cảnh đầy lãng mạng của London, một thành phố ,một đất nước sầm uất với những trung tâm công nghiệp lớn mộc khắp nơi . Bầu trời lúc chiều là một màu máu . Nắng nhạt chiều rọi qua khung cửa sổ trên tầng thựơng của ngôi biệt thự nằm phía Tây ngoại ô .Nơi có nằng công chúa đang say giấc nồng ,một giấc ngủ dài hiếm hoi mà cô có được .Khẽ nhíu mài tránh ánh nắng gay gắt không muốn tắt của buổi chiều .Nó thức dậy đảo mắt quanh phòng là phòng của anh hai vậy anh đag ở đâu .Ngồi trên giường ,gương mặt vẫn còn say ngủ lúc này càng làm cho nó đáng yêu hơn .Với tay lấy điện thoại nhìn lên màn hình .Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều ,đứng dậy đi bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân .Tất cả trong căn phòng chẳng có gì thay đổi cả ,mọi ngóc ngách vẩn thế chỉ có con người ta là thay đổi ,thay đổi một cách chóng mặt .Từ ngoài có tiếng mở cửa nhẹ nhàng như sợ làm ai đó thức giấc .Anh đi vào trên tay là khay thức ăn cho nó .Miệng hỏi bâng quơ như sợ làm nó khó chịu vậy
- em thức rồi à ,ăn đi từ sáng đến giờ có ăn gì đâu ? – anh nói tay cầm cái remod bật đại kênh gì đó trong lúc chờ đợi
- Anh không gọi em dậy. – từ trong nó bước ra ,gương mặt còn dính lấy vài giọt nước ,nó nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt anh nới đặt khay thức ăn ,thẳng tay lấy một mẩu bánh trên dĩa cho vào miệng rồi lại nhăn mặt lên tiếng – không ngon .
- thay đổi rồi – anh trả lời nó rồi nhấn nút gọi cho người hầu đem loại bánh khác cho nó
- thay đổi gì ? không hiểu – nó buôn một câu làm anh bật cười thành tiếng với nó
- Anh nói ….
Chưa để anh nói thì ngoài đã có tiếng gõ cửa “cốc “”cốc ”
- vào đi .- Âm vọng lạnh lùng của anh vang lên khiến cho cô hầu gái không khỏi run cầm cặp vì sợ
- Thưa đây là bánh thiếu gia dặn ạ ! – cô hầu gái nói rồi lập tức xin lui xuống dưới nhà ,cô sợ nếu đứng đây một giây nữa thôi chắc cô ta sẽ đông cứng thành nước đá mất .
- anh định nói gì à ?- nó nói rồi đặt chiếc bánh đang ăn dở lên bàn ,tay cầm ly sữa tu một hơi hết sạch ,tiện thể lấy luôn chiếc áo khoác mặt vào . Tuy trời về chiều nhưng thời tiết ở đây rất thất thường lúc nóng lúc lạnh khi thì mưa ầm ầm khi thì nắng ấm nên đâu ai biết được cũng như tính cách tâm trạng con người vậy ai biết được nó thay đổi lúc nào .
- em không ăn nữa mà em định đâu vậy ?- anh cũng đứng dậy đi theo nó ra khỏi phòng
- ra biển .
Nó cùng anh đi bộ ra bờ biển gần đó ,nơi mà mỗi lần về đây nó đều dành thời gian để ngắm biển , ngắm những con sóng đang tung tăng trên mặt nước kia,nó không biết mặt nước kia có gì đẹp mà lại cuốn hút nó đến vậy .Chỉ biết rằng khi đứng trước biển nó như thành một con người khác ,ở biển cho nó dự bình yên hay khi ở bên anh hai ,ở biển cho nó tiếng cười ,giọt nuớc mắt cũng như biển luôn thấu hiểu tất cả những gì nó làm những thứ nó phải trải qua .Biển luôn yên lặng chỉ riêng những con sóng vẫn vỗ vào bờ . Bàn chân trần của nó đi trên làn cát ướt ,mặc cho sống vẩn vỗ vào bờ ,vỗ vào đôi bàn chân trắng ,nước bắt tung lên dáng người mảnh khảnh ấy .Anh đi từ sau nó,anh muốn ngắm nhìn đứa em gái này ,đứa em gái mà anh yêu thương .Đột nhiên nó quay lại nhìn anh
- Em sắp về rồi ,anh có về cùng em không ? – câu nói của nó nhẹ nhàng vang lên trong làn gió
- khi nào em đi .
- tối nay ,anh có đi không ?
- Không ,anh cần phải ở lại .
- Nhưng …
Nó định nói gì đó rồi lại thôi ,không gian chìm vào khoảng lặng trước mặt ,chỉ nghe thấy tiếng sóng ,tiếng của gió cùng biển hòa thành một bản nhạc ,bản nhạc buồn nhưng lại làm cho tâm trạng nó vui hơn .
Nhanh chống lấy lại tâm trạng ,nó lên tiếng phá tan bầu không khí trước mặt
- về thôi
Anh không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi đi cùng nó.Hai người đi thật chậm về nhà.một mang đôi dép lê ,một chân trần nhìn chẳng giống ai ,bình thường nhìn họ sang trọng bao nhiêu xinh đẹp bao nhiêu ,lạnh lùng bao nhiêu thì giờ đây họ lại giản dị bấy nhiêu ,ấm áp bấy nhiêu .Họ giống như những thiên sứ mang đôi cánh trắng của tạo hóa đặc biệt là nó .Một thiên thần với đôi cánh trắng muốt trong sáng và tinh khôi .

——
Một ngày mới lại bắt đầu ,máy bay của nó vừa đáp xuống cách đây hai mươi phút ,trên tay cầm chiếc điện thoại ,một vài hộp quà nhỏ mà nó nhờ bà quả gia mua giúp lúc ở Anh ,phía sau là một thanh niên cao ráo cầm túi xách cho cô cùng tập hồ sơ .Tay phải thì cầm chìa khóa xe .Tra chìa khóa vào ổ ,anh lên tiếng hỏi nó
- Thưa công chúa chúng ta về nhà chứ ạ .
-Không ! đến trường đi . – đưa ánh mắt nhìn ra ngoài đường ,gương mặt lộ rõ vẻ mệt mõi của nó sau một chuyến bay dài .
Trước cổng trường bây giờ đã thưa bớt học sinh ,chiếc xe của nó chạy vào trong trường ,bước xuống xe nó đi lên lớp ra hiệu cho tên lúc nãy để xe lại ,nó không biết vì sao nhưng hình như linh cảm không lành .Bước chân nhanh trên nền gạch dẩn lồi vào lớp học ,hiện giờ vẫn chưa vào tiết nên nó tự do đi vào . Ngồi xuống chỗ của mình nhanh chống chộp mắt một tí nhưng tiếng ồn ào lại vang lên ,đám học sinh kéo nhau vào lớp ,hắn cũng vừa bước vào theo sau là một cô gái gương mặt baby không kém gì nó đang tiến về chổ hắn .Nó vẫn ngồi đó gương mặt mệt mỏi nhìn người con gái đó.Trong phút chốc nó thoàng giật mình rồi quay ra nhìn MIu .Đưa cho nhỏcmột hộp quà nhỏ bên trên là một cái nơ màu cam màu nhỏ thích
- Tặng cậu .
Nó đưa hộp quà cho miu rồi lại nhìn cô gái trước mặt cô ta đứng đó ánh mắt nhìn nó như muốn nói chỗ của tôi ai cho cô ngồi .Nó chẳng thèm để ý lại úpcmặt xuống bàn ngủ bù cho một đêm không được ngủ .Đúng lúc cô giáo bước vào .Cô như tìm thấy vị cứu tinh của mình đưa ánh mắt cầu cứu nhìn bà cô .Bà bước xuống nhìn nó lên tiếng
- em kia ai cho ngủ trong giờ tôi -giọng bà ta không thể nhỏ hơn được nữa khiến nó vừa đi vào giấc ngủ thì phải thức giấc .Đối với nó giấc ngủ ngon rất hiếm hoi vì nó không bao giờ dám ngủ sâu .Nó sợ ngũ sâu lại phải mơ thấy giấc mơ mà mỗi đêm phải mơ thấy vậy mà ta chỉ vì một con nhỏ học trò đó mà phá giấc ngủ của nó .Hắn vẫn ngồi chăm chú nhìn từng cữ chỉ của nó .
- Tôi Không điếc . – lời nói nhỏ nhẹ vang lên nhưng lại sắc lạnh vô cùng như khiến cho người nghe phải lạnh cã sống lưng
- em nói chuyện với giáo viên vậy hả? ra ngoài đứng cho tôi
- không cần đuổi .- một lần nữa tiếng nói nhẹ nhàng vang lên nhưng đủ để làm cho người nghe chết sững vì độ sắc nhọn của nó.
Nó vừa đi có một người cười chiến thắng ,một người thì tiếc nuối ,một người thì buồn.

Một ngày mới lại bắt đầu ,nó thức dậy từ rất sớm lài xe đi ra mộ mẹ .Hôm nay là chủ nhật nên nó không phải đến trường ,tranh thủ thời gian một lúc thăm mẹ rồi phải lên công ty ,nó sắp có trò hay dành cho công ty của nhà họ Ngọc rồi đây . Thoáng suy nghĩ mà nó không biết chiếc xe đã dừng trước mộ từ khi nào .Buổi sớm những ánh nắng vừa mới bắt đầu chui tụt ra hàng phong đỏ soi rọi lên mộ . Những chú chim gần đó thì cùng nhau hòa mình vào những khúc hát .Làn gió sớm thổi ngang qua làm bay vài sợi tóc màu tím tuyệt đẹp .Đôi mắt xám tro long lanh trong buổi sáng tinh mơ .Nó đi lang than vào khu mộ nơi riêng biệt trách thánh nhiều khu khác nhau ,nổi bật nhất là ngôi mộ màu xanh da trời được thiết kế rất tỉ mĩ . Xung quanh là hàng phong đỏ nổi bật .Nó quỳ xuống trước mộ mẹ miệng lẩm nhẩm gì đó như đủ để cho người nằm đây và nó nghe thấy .
.
.
.
Nó rời khỏi mộ mẹ về nhà ,vừa chạy xe vừa suy nghĩ vài chuyện thì đột nhiên phanh gấp lực phanh mạnh khiến trán nó đạp vào vôlăng trúng phải mảnh vỡ thuỷ tinh , máu túa ra ngày một nhiều ,chàng trai lúc nãy đang nghe điện thoại băng qua đường bị nó đâm trúng hiện giờ đang lò cò một chân đi lại xe nó . Hắn ta nhận ra người lái xe là nó nhưng vẩn trong trả lời , lo lắng trong lòng ngày càng nhiều ,cậu đập cửa ,gọi điện thoại làm đủ mọi cách nhưng chẳng ăn thua gì vì nó đã ngất đi trong trạng thái mất máu nhiều nếu không băng bó nhanh thì có lẽ chìm vào hôn mê sâu mất thôi .Dùng một lực mạnh hắn ta đập vỡ cửa kính .Đưa tay mở chốt trong đưa nó ra ngoài ,nhìn gương mặt nó trắng bệt khiến lòng chợt xót xa vô cùng ,tại ;hắn lơ mơ không nhìn đường mà băng qua nên nó mới thế này . Gọi xe đến đưa nó về nhà , vết thương trên trán tuy không sâu nhưng lại làm nó mất máu khá nhiều .Bế nó trên tay trong tình trạng cò một chân khiến cho ai trong nhà cũng phải ngạc nhiên .Họ lo lắng lính huýnh chạy khắp căn nhà do đây là nhà riêng của hắn nên không có ba mẹ ,bế nó lên tầng , đặt nó xuống chiếc giường trải ra trắng .Nhìn nó với gương mặt trắng bệt khiến cho hắn càng giận mình hơn

- gọi bác sĩ nhanh lên .- tuy giận mình nhưng hắn vẫn không quên là tình trạng của nó đang nguy hiểm
.
..
.
Một lúc sau khi bác sỉ khám và băng bó cho nó xong thì đi ra ngoài , hắn đứng đó nhìn nó một lúc rồi đi ra ngoài .
- cô ấy sao rồi – hắn hỏi gương mặt lạnh lùng
- một lúc nửa cô ấy sẽ tỉnh lại thôi ,thiếu gia nhớ không cho cô ấy đi lại nhiều sẽ gây choáng vì mất màu nhiều nên cần phải nghĩ dưỡng thêm để có sức đấy ạ.
..
.
.
.
Tại nhà nó mọi người ai cũng lo lắng đứng ngồi không yên khi công chúa vẫn chưa về ,chẳng phải cô ấy nói là chiều nay sẽ đến công ty sao ,còn dặn quản gia phải gọi điện nhắc cô ấy khi cô ấy quên .Vậy mà không biết bà quản gia đã gọi bao nhiêu cuộc gửi bao nhiêu cái tin nhắn mà chỉ đáp hồi lại một câu là không lein6 lạc được .Điều người đến mộ của phu nhân thì chẳng thấy ai chỉ thấy vài nén nhang còn đốt vỡ .
.
.
.
.
TRời vào trưa nắng gắt hơn lúc sáng nhưng trong ngôi biệt thự to đùng kia thì không khí lại lạnh đến gai người ,một tốp người làm thì tò mò không biết thiếu gia họ sao lại đi cà nhắt trên tay còn bế một cô gái lạ mặt nửa chứ ,không phải lúc sáng thiếu gia nói đi dạo rồi còn không cho ai theo .Một nhóm người thì lại lo lắng không biết thiếu gia họ có sao không ……
Nó mở mắt thức dậy trong trạng thái đầu đau âm ĩ do cú va chạm mạnh lúc sáng , trên trran1 tự nhiên bây giờ lại có một cái gạt thật to màu trắng nổi bật là màu nó thích yên vị từ khi nào .Nó vẫn còn đang trong mớ suy nghĩ hồ nghi về nơi nó đang nằm ,trong căn phòng không co gì đặt biệt cả chỉ có vài tấm ảnh ,một cái tủ một tivi lớn màn hình siêu phẳng ,một kệ sách to bằng cái nhà của một người dân cấp bốn nhưng lại được thu hẹp lại với diện tích nhỏ nơi có thể chứa rất nhiều sách , một cái bàn đặt laptop .. ,một nhà tắm …và đặc biệt là cái tủ đựng những chú gấu bông đầy màu sắc rất đáng yêu .Lướt mắt qua căn phòng một chút rồi nó đứng dậy .NHìn xung quanh một cửa lốn dẩn lối ra ngoài ban công ,Bước ragoai2 nhìn ,nó không khỏi ngạc nhiên vì nơi đây giống như một khu rừng được thu nhỏ với những loại cây hoa khác nhau .Để ý một lúc nó lại quay ra xem chiều cao từ nơi mình đang đứng cách mật đất bao nhiêu mét . Chuẩn tư thế đáp đất ,nó di bộ ra xe của mình ,bật điện thoại lên thì không biết là bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của bà quản gia ,mấy chục cái tin nhắn chỉ có một dòng ” công chúa đang ở đâu vậy ” thế là hết .Nó chẳng buốn gọi điện về nhà ,chỉ chờ nào có người gọi thì mới bắt máy thôi .
Lái xe đến công ty với bộ dạng không mấy là tốt đẹp ,đầu thì băng trắng , chiếc váy màu đen thì nhăn nheo khiến hco nó hơi nhăn mặt nhưng cũng bước.

( những câu tiếng anh sẽ để trong ngoặc đơn nha ,dịch ra tiếng việt ý tại bun không rành về tiếng anh lắm nha ,mong mọi người thông cảm .Với lại bun định nghĩ không viết truyện một thời gian .Vì truyện ế quá với lại bun sắp thi rồi nên không có nhiều thời gian.)

Chap 11 :
Hắn vừa về đến nhà đã lập tức chạy lên phòng mà không để ý rắng bác sĩ dặn là phải đi từ từ chậm chạp để cho cái chân của hắn đỡ đau vì hắn đang bị trật chân nên hành động có chút bất tiện .Cứ cà thọt thọt cái chân đi lên lầu .Nhẹ nhàng gõ cửa phòng nơi nó đang nằm nghĩ .Hắn cứ tưởng rằng nó vẩn chưa tỉnh dậy nên nhẹ nhàng mở bước vào .Đập vào mắt hắn hiện giờ không còn là nàng công chúa với chiếc đầm đen Lolita nữa mà là một căn phòng trống lơ trống lóc không có một bóng người .Cứ ngỡ là nó vừa tỉnh lại nên đi vệ sinh hay gì đó nên hắn gọi .
- Nguyệt Anh cô tỉnh rồi à .
-…………………..
- Nguyệt anh cô có nghe tôi nói không ?
-…………………………..
- Nguyệt Anh cô có trong đó không ?- hắn vừa gọi vừa gõ cửa nhà vệ sinh
NHưng tất cả đáp lại hắn là sự im lặng ,im lặng đến gai người ,tưởng nó xảy ra chuyện gì nên hắn lập tức mở cửa nhà sinh đi vào nhưng bên trong cũng chẳng có ai chỉ có cánh cửa ngoài ban công mở toát ra mà thôi . Đi xuống với gương mặt đằng đằng sát khí hắn quát khiến ai cũng khiếp sợ
- Cô ấy trong phòng đâu ? – hắn cố gắng giữ chút bình tĩnh trước khi biến căn biệt thự này thành đống phế liệu
- Dạ ,chẳng phải cô ấy ở trên phòng sao ạ – Mai _ cô quản gia trẻ nhất trong ngôi nhà lên tiếng phá tan đi không khí sọc mùi chết chóc lúc này
- Câu đó tôi các cô mới đúng ,chẳng phải tôi bảo các cô trong chừng cô ấy sao ?
- Thưa ,chúng tôi không …… – Mai chưa kịp nói hết câu thì hắn lên tiếng cắt ngang câu cô định nói – Tập hợp người tìm cô ấy cho tôi nếu không tìm được thì đừng có quay về đây .
Câu nói như đinh đóng cột của hắn khiến cho mọi người nghe mà sởn cả gai óc lên ,không tìm được thì đừng về ôi trời ạ ,trên thành phố rộng lớn này đây biết bao nhiêu người tên giống cô gái đó chứ ,rồi có khi lại thấy người giống người , hoặc khác hơn là cô ta đã đi đâu đó mà không ai biết thì làm sao mà tìm . Đúng là thiều gia có tiền rồi muốn làm gì thì làm muốn sai bảo việc gì cũng được .Trong khi mọi người đang tất bật chạy xuôi chạy ngược tìm kiếm người tên Lâm Nguyệt Anh thì hiện giờ nó lại đang ngồi trong phòng máy lạnh mướt rượi còn những người kia thì đội nắng chạy tìm người .Nó thì đang ngồi nhâm nhi tra nói chuyện với đối tác làm ăn thì ngoài kia họ phải uống nước lọc mà chạy,ăn còn không dám ăn uống còn không dám uống phải lo làm sao mà tìm được người con gái tên Nguyệt Anh theo yêu cầu của thiếu gia cao cao tại thượng kia .
Nó ngồi trong văn phòng cùng với một vài người Nhật ,họ vừa từ sân bay đến thẳng luôn đây để gặp mặt vị chủ tịch trẻ tuổi nhưng lại rất dà dặn trong việc làm ăn mua bán ,thương lượn .Mười hai tuổi có thể mở công ty riêng ,làm ăn rất phát triển luôn đứng trong top 5 doanh nghiệp phát triển nhất thế giới thì hẳn phải là một người rất tài giỏi . Nói chuyện một hồi cuối cùng thì cả hai cũng đặt bút kí hợp đồng với nhau . Hợp đống lần này đem về cho công ty nó một số tiền không nhỏ chút nào có thể dưới một trăm tỉ ấy chứ ,vả lại hợp đồng lần này còn giúp nó thực hiện được kế hoạch trả thù một cách nhanh chống .. Đang suy nghĩ miên mang thì ông giám đốc lên tiếng khiến nó thoát ra khỏi dòng suy nghĩ
- ( Chúc mừng chuyện hợp tác của hai công ty )
- ( Ồ ! ông không cần khách sáo quá đâu )
- ( Hiếm khi mới nghe được chủ tịch Lâm nói chuyện thế này chứ )
- ( Bình thường tôi đáng sợ lắm sao )
- ( không phải thế đâu ,thôi chúc chuyện hợp tác của công ty thành công tốt đẹp nha )
- ( Vâng , rất vui được hợp tác với công ty )
- ( vâng ,cảm ơn à mà tới lúc chúng tôi phải về , xin phép )
- ( vâng ,để tôi gọi người đưa mọi người ra )
.
.
.
.
Ngồi trên ghế nó đưa mắt nhìn xung quanh ,mọi thứ vẫn thế ,vẫn luôn vận hành theo dòng thời gian ,nó không biết rồi mình có thể chống chọi được đến bao giờ đây .Đưa tay lên trán nơi miếng gạt được mái tóc nó che lại rất tĩ mĩ nhìn vào rất khó thấy nếu để tý kĩ . Từ ngoài tiếng gõ cửa vọng vào , kéo mái tóc xuống nó quay mặt ra rồi lên tiếng
- Vào đi .
- chủ tịch ,người còn gì căn dặn không ? – Minh _ cậu là thư kí kim luôn giám đốc điều hành công ty giúp nó làm việc trong mấy năm qua ,trước khi vào làm trong công ty cậu từng là một tên lang thang ngoài đường phố ,một lần anh đi làm công cho người ta về thì không may bị tai nạn . Chiếc đó vừa gây tai nạn xong thì bỏ chạy mất tiêu ,anh nằm đó với những hơi thở gấp gáp ,người dân đi qua ,đi lại nhưng không ai đưa anh đi bệnh viện cho đến khi xe nó chạy ngang qua .Vốn không tò mò chuyện người khác nên nó cho xechay luôn nhưng không hiểu sau chiếc xe chạy một lúc thì nó lại kêu quay lại . Lúc ấy nó chỉ mới 12 tuổi cái tuổi đang ăn đang học thì nó lại vùi đầu vào xổ sách . Trên người nó lúc ấy cũng mặc một bộ lolita màu đen trắng rất đáng .Nó nhìn anh hồi lâu rồi bảo tài xế đưa anhh về nhà .
Thời gian đầu cậu phải nằm trên giường không đi lại được ,mải mấy tháng sau mới có thể đi lại bình thường ,rồi cậu giúp nó làm việc ,quản lí chuyện công ty trong bao năm qua ,thật sự cậu đã giúp nó rất nhiều .

- không ,à mà chuyện công ty nhà họ Ngọc sao rồi .
- chúng ta đã đưa ra quyết định là sẽ rút vốn khỏi công ty đó mà hình như nhà họ Mai có nhúng tay vào giúp đỡ công ty nhà họ NGọc thì phải .
- Tôi biết rồi ,con gì không ?
- không ,vậy thôi xin đi về phòng của mình còn một số vần đề cần giải quyết .
Nó không nói gì chỉ đứng dậy đi về ,người nó hơi mệt nên cần phải nghĩ ngơi ,vài ngài tới chắc còn nhiều chuyện đau đầu đây nhưng bên cạnh những chuyện đau đầu ấy lại là một chuyện rất vui đối với nó nhưng với người khác thì chưa biết được đại loại như Ngọc Gia Linh thì sao ai biết trước được chuyện gì nên như thế người ta mới gọi nó là cuộc đời.

Tsuna Kimura - Azumi Mizushima - Miku Ohashi

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ