Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Công chúa băng và hoàng thái tử - trang 4

Tối …….
Trời bắt đầu những cơn mưa dài của tiết trời ,những giọt nước ngày càng nhiều , rơi xuống mái xuống nhà cao kêu lộp bộp ,rồi lại rơi xuống đất thấm vào lớp đất đầy phù sa kia .Mưa mổi lúc một lớn dần hơn ,và ngày càng nặng hạt ,khoác lên người bộ pyjama màu xanh dương nó ngồi trên bậu cửa sổ đưa mắt nhìn ra ngoài . Nó chẳng bao giờ thích mưa nhiều cũng như nắng gắt ,nó chỉ thích những không khí âm u mà thôi . Bất giác đưa cánh tay ra ngoài hứng nhửng giọt mưa rơi trên tay ,lạnh cái lạnh của đêm hoà cùng cái lạnh trong tâm hồn lẫn thể xác con người nó . Rời khỏi bậu cửa sổ tiếng đến nơi đặt cây đàn .Cây đàn này là kỉ vật duy nhất mẹ để lại cho nó và anh ,nhưng hai thì không thích học đàn nên anh đem giao lại cho nó .Một bản nhạc lại vang lên ,trầm bỏng ,có lúc lại vút cao như đưa con người ta vào nơi thanh nhã nhưng cũng có lúc lại đưa con người ta vào những thế giới riêng của tâm hồn ,tiếng nhạc có hồn và đầy tình cảm ,không hề cứng nhắc và thô kệt như những nghệ sĩ khác đàn . Tiếng đàn violin vẩn vang vọng trong đêm mưa nhạt nhoà nhưng gột rửa tâm can con người ta .
.
.
.
Trong phòng hắn mọi thứ đều vứt lung tung ,giấy tờ nằm trên bàn ngay ngắn đều trở thành giấy vụn nằm dưới đất , tiếng âm thanh đập đồ ,tiếng “choang ” của cửa kính vỡ nát nhưng âm thanh ấy chỉ duy có mình hắn nghe mà thôi do phòng hắn được thiết kế cách âm đặc biệt .Tiếng gõ cửa khô khốc từ ngoài vang lên làm cho hắn dừng lại một chút thì quát lớn khi thấy người mở cửa bước vào :
- Nếu không tìm được thì các người chuẩn bị tinh thần đi .- lời nói lãnh khốc vang lên bao trùm lấy không gian ảm đạm quanh phòng
- Thiếu gia ,cậu làm gì vậy ? – thiên bảo lên tiếng khi thấy giấy tờ vương vải khắp sàn ,những chai rượu trên tủ đã bao cậu không tới nay vại vơi đi một ít ,nhặt giấy đặt lên bàn cậu hỏi – thiếu gia người sao vậy ,lại uống rượu nửa sao tôi nhớ cậu bỏ rồi mà ?
kHông thèm đáp lời Thiên bảo ,hắn vẫn cầm chai rượu lên uống ,chân gác trên ghế sôfa dài kia ,bây giờ Thiên bảo mới để ý là chân cậu bị thương ,lúc chiều do bận làm việc nên cậu không đến được với lại nghe chuyện quản gia nói cậu bị thương ,bây giờ lại nổi khùng khi không tìm thấy cô gái nằm trên giường lúc cậu đưa cô ta về . Nhìn cậu hồi lâu Thiên bảo lên tiếng
- cậu cho mọi người tìm ai ,ai làm cho cậu như thế này ?
- Lâm Nguyệt Anh – ba từ xinh đẹp phát ra từ cửa miệng duy nhất của thiếu gia mà cậu tôn sùng lại nổi điên vì LÂm nguyệt anh mà khoan Lâm nguyệt Anh thì liên quan gì tới chuyện này , gương mặt cậu đanh lại như suy nghĩ nhiều việc lắm vậy ,hồi lâu cũng đoán ra
- Người đâm vào cậu là Lâm nguyệt anh ?
HẮn không nói gì chỉ gật đầu ,sau cái gật đầu của anh là một tràn cười dài của Thiên bảo vang lên ,có thể cho là cậu rất bất lịch sự nhưng chuyện này lại rất đáng buồn cười. NHìn mặt Thiên bảo cười ,anh như đã hiểu ra rằng cậu đã biết được chuyện gì rồi . Nhẹ giọng ra lệnh cho Thiên bảo nói chuyện khiến cậu đang cười phải dùng ngay nhưng trên mặt vẫn chưa hết nét buồn cười .
- Buồn cười lắm sao ,có chuyện gì nói mau đi .
- Thiếu gia cho mọi người tìm LÂm Nguyệt ANh suốt hôm nay cô ta lại ở công ty kí kết hợp đống với giám đốc người Nhật BẢn – Thiên bảo nói chuyện rồi lấy lại ngay vẻ mặt nghiêm túc khi làm việc
- Trán cô ta có bị gì không ?
- Đâu có thấy gì đâu ,lúc chiều đi ngang qua tôi không thấy trán bị gì hết mà sao cậu hỏi vậy …… không lẽ cô ta bị thương à .
- Ừmh – cậu ừ lên một tiếng rồi đi lại phía giường ,vậy là yên tâm rồi mà sao lại không băng gì chẳng phải lúc trưa hắn còn hôn trộm lên vết thương ấy nữa thì sao lại không được chứ .
-Nếu không còn gì thì tôi xin phép .- thiên bảo nói rồi đi ra ngoài bỏ lại hắn nằm trên giường với nhửng suy nghĩ riêng biệt khác nhau đang quấn lấy tâm trí hắn ,không hiểu sao khi nghĩ đến nó hắn lại thấy vui trong lòng ,nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng hình như là hắn đã quên mất việc thưởng thức một bản nhạc thì phải .
.
.
.
Sáng…….
Những ánh nắng bắt đầu mò vào từ khung cửa sổ sau một trận mưa kéo dài từ đêm hôm qua đến gần sáng thì mới tạnh .Nhửng gọt sương rơi trên tán lá cây cũng theo nắng mà rơi xuống .Nhẹ đặt đôi chân trần xuống giường nó vào vệ sinh cá nhân ,không mất nhiều thời gian nó đã thay xong đồng phục ,bậy giờ mới nhìn kĩ đống phục trường thì ra là một chiếc váy dài đến đầu gối ,phần đuôi được thiết kế tỉ mĩ với nhửng sợi ren mỏng trong rất đáng yêu . Phần giữa chiếc váy được buộc lại rất tài hoa ,hai cánh tay áo dài có thể săn lên hoặc tuột xuống ,hai màu đen trắng của chiếc váy càng làm cho bộ đồng phục đáng yêu hơn .Thiết kế theo kiểu cách là những bộ đồng phục lolita càng khiến cho nó thích hơn .Nhắc đến đồ Lolita thì nó có cả một bộ suy tập từ váy ngủ ,đi chơi hay dạ hội đều toàn bộ là đồ Lolita ,và từ đâu nó có sở thích suy tầm Lolita là nhờ vào ông anh hai yêu quý của nó đấy .
Bước chân định rời khỏi phòng thì lại có tiếng điện thoại reo lên là của Miu gọi cho cô ,nguyên ngày hôm qua nó định gọi cho Miu nhưng rồi lại quên ,không biết từ khi nào cô đãng trí đến thế .Chậm rải nhắc điện thoại alô thì đầu dây bên kia là một giọng nói ỉu xìu vang lên như giấy gặp phải nước ,lại có tiếng ho ,tiếng khụt khịt từ chiếc mũi xinh xắn của Miu chắc là nhỏ bệnh rồi . Nhắc điện thoại trả lời
- Alô
- Bell hả tớ đây ,cậu giúp tớ xin nghĩ nhé ,hôm nay tớ không khoẻ nên không đến lớp được đừng buồn nhé .- Miu nói một tràn làm nó không kịp phản ứng chỉ ậm ừ một tiếng cho qua .
Đi xuống nhà ,nó không ăn sáng với thức ăn chỉ có sữa là bữa sàng duy nhất thôi ,trưa thì ăn tạm cái gì đó ở trường hay công ty ,tối thì có khi ăn khi không nên dần rồi cái dạ dày không thể chịu nỗi nên đành lộng hành đòi đình rệ hoat5d9ong65 mong cô chủ nhỏ sẽ quan tâm hơn nhưng lại bất kuc75 đành đầu trang biểu tình ,và mổi như thế cô lại cho vào trong một đóng thuốc giảm đau thế là xong ,công việc đình trệ đành phải thực hiện tiếp tục .
Lái chiếc audi trắng quen thuộc của mình đến trường .Chiếc xe dừng tại nhà xe nó bước xuống bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên nhìn nó làm nó cảm thấy khó chịu ,điều ngạc nhiên nhất là họ không chỉ nhìn nó mà con nhìn lên chiếc ôtô màu trắng vừa lái ,theo phản xa nó nhìn theo anh mắt của mọi người ,thì ra là nó quên rằng mình đang là học viên nhận học bổng vào trường mà lại chiếc xe đắt đỏ đến thế không nhìn mới lạ .Chẳng lẽ bây giờ chạy lại đứng trước mặt mọi người nói rằng đây là xe tôi mượn vậy thì thôi cứ để họ muốn nghỉ gì thì nghĩ nó chẳng quan tâm nhiều , vốn dĩ con người nó là thế không quan tâm đến vần đề xung quanh .Cảm giác thấy đầu nó hơi đau nên đi nhanh vào lớp ,Lớp bây giờ tuy vẫn chưa vào tiết nhưng đã rất đông học sinh . Ngồi chổ của mình chưa kịp đặt đồ xuống thì ngoài của đã vang lên vài giọng nói không muốn nghe . Nhắm mắt ngủ suốt năm tiết trôi qua ,nhưngno1 vẩn biết có những ánh mắt đang nhìn mình khinh bỉ . Chuông reo tất cả mọi người đỗ xô ra khỏi lớp ,nó cũng vậy cũng hoà mình vào dòng người đông đúc trong những đám người chen lấn nhau mua đồ ăn ,thức uống cho bữa trưa . Nó cũng chọn cho mình một vài món ăn nhẹ ,và ly sữa .Đang ngồi thưởng thức miếng bánh cheesecake thì từ xa có tiếng của Nhả Anh và Gia Linh vang lên ,trong câu còn có chút mỉa mai
- Này Linh cậu không thấy ở đây có nhiều ruồi muỗi quá sao ?- câu nói vừa dứt thì một tràn cười nổi lên từ phía bọn công tử nhà giàu riêng nó vẫn bình thản ngồi ăn bánh uống sữa mà không để ý đến chuyện xung quanh nhất là người được gọi là công chúa của học viện này . Nó chẳng quan tâm vì quá hiểu con người này ,không chỉ cô ta mà Ngọc gia linh cũng không ngoại lệ ,bề ngoài là người thánh thiện nhưng bên trong lại đầy thủ đoạn .

Ánh mắt của Nhã Anh không mấy thiện cảm nhìn nó ,nhỏ vừa nhớ lại chuyện quả gia Mai nói lúc tối ,vô tình nghe được thôi nhưng khi nghe nhắc đến cái tên nó là máu trong người cô lại bọc phát lên đến tận não ,nỗi tức tối khi bị hắn lạnh nhạt ,sự thờ ơ xem mình như không khí trong lớp của mấy ngày qua đều được cô đem ra mà trúc giận .Sẵn trên tay đang cầm ly nước cam cô phan thẳng về phía nó ,không kịp né nên nó lãnh trọn nguyên cái ly lên trán ,nơi vết thương vừa lành lại nay lại rách toạt ra ,một dòng máu đỏ chảy xuống ,thấm ướt một chút của chiếc áo trắng . Lúc này nhìn sắc mặt của vị công chúa đang tái xanh vì sợ càng làm cho nó thích thú mặc dù người bị thương là mình . Lấy một ít khăn giấy chậm lên vết thương ngăn cho máu không chảy ra ,nó tiến về phía Nhã Anh miệng lên tiếng như đe doạ
- Cô ,phá bữa ăn của tôi thì cái giá phải trả chính là sự nghiệp mà gia đình cô đang có được đấy . – âm lượng nhẹ nhàng thanh thoát của nó vang lên như khiến cho mọi vật ngừng quay ,thời gian như dừng lại ngay thời điểm đó vậy .Mải một lúc sau Nhã Anh mới thoát khỏi lời nói của nó mà cất tiếng
- Cô nghĩ tôi sợ cô sao ?- tuy ngoài miệng nói như thế nhưng trong cô lại dâng lên một nổi lo lắng ,điều nó nói là gì đây thật khó hiểu nhưng không đề phòng thì không được .
- chuyện đó tôi đâu biết được .
Nói rồi nó rời căn teen lên phòng y tế trước hết là cầm máu cái đi rồi tính gì thì tính ,vừa đặt chân vào phòng y tế nó đã nghe thấy tiếng ồn ào ,muốn yên tĩnh thì phải chịu đựng cho băng bó nhanh rồi còn tránh xa nơi đầy mùi cồn ,este đáng ghét này nên nữa định bước vào,nữa lại muốn đi ra . Do dự hồi lâu nói cũng bước vào . Vừa vào đến nó đã gặp hắn ta đang nằm trên giường thì ra là hắn nằm trên này hèn gì lúc nó vào lớp không thấy hắn cứ tưởng hắn nghĩ học chứ , đôi mắt mệt mõi khép hờ lại ,chân thì băng một lớp băng khá dầy khiến nó nhíu mày chăm chú nhìn ,đột nhiên hắn lên tiếng khiến nó hơi lúng túng .
- Nhìn đủ chưa ?
- Ờ ,xin lỗi .- nói rồi nó vội đi đến nơi để hộp cứu thương ,nhìn quanh tìm thầy y tế nhưng chẳng thấy đâu thì tiếng hắn lại vang lên
- Thầy đi ra ngoài rồi ,cô tìm thầy làm gì ?- miệng vẫn nói nhưng mắt không hề mở ra lấy một lần ,mà cần gì mở mắt hắn cũng biết người trước mặt mình là nó rồi .
Không đáp lại lời hắn nó chỉ im lặng ,dùng một ít gòn thấm tí oxi đặt lên vết thương nhằm sát trùng vết thương, mùi oxi già bay khắp nơi trong căn phòng khiến nó càng khó chịu hơn , vô tình làm rơi hộp thuốc xuống đất ,vội vàng cúi xuống nhặt ,một tay đặt trên vết thương ,một tay nhặt thuốc .Miệng không ngừng lẩm nhẩm gì đó khiến cho hắn phải mở mắt nhìn nó mà lên tiếng với vẻ bực dọc
- cô làm cái quái gì thế ,im chút không được à . – tiếng hắn quát lớn khiến nó có chút giật mình nhưng lại quay về với vẽ băng lãnh vốn có .
- xin lỗi !

Cả không gian bao trùm lấy mọi thứ ,chỉ có tiếng thở dài của hắn ,hơi thở yếu dần của nó ,yếu dần như không còn chút sức lực ,nếu biết vào đây ngồi chờ đợi thế này thì nó đã về nhà cho bà quản gia gọi bác sĩ băng vết thương lại còn nhanh hơn là ngồi chờ đợi như thế này . Định đứng dậy thì từ cửa có tiếng của vài người bước vào .
- Thiếu gia thuốc đây ,xin lỗi vì tôi và Dương đi mua chút thuốc nên về …. – Bảo chưa nói hết câu thì thấy thuốc vươn khắp sàn cứ nghĩ là thiếu gia vứt chứ thì cậu đã ngạc nhiên khi thấy nó ngồi gần giường hắn với gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống ,hình như tay còn dính máu nữa . Riêng dương thì vẫn nhìn đóng thuốc vừa mới xếp gọn lại do lúc sáng thiếu gia vứt mà giờ lại như cũ . Thấy thằng bạn không phản ứng gì ,Bảo liến thục cùi chõ vào bụng dương khiến cậu ngậm nguyên cục tức không biết trút vào đâu vì thiếu gia đang ở đây nên không được làm ồn ,nhưng miệng vẫn không ngừng mắng Bảo
- Thằng kia ,không biết đau à mà mày làm gì vậy .
Bảo không nói gì chỉ đưa tay chỉ về phía nó đang ngồi ,lúc này cậu mới để ý là có người lạ ,nhanh chống lấy lại vẻ nghiêm chỉnh ,Dương đi đến chổ nó nhẹ giọng hỏi
- sao thế ,bị thương ở đâu à . Nó Không nói gì chỉ ngước lên nhìn Dương ,gương mặt hồng hào nay lại trắng bệt đến tội , đôi mắt xàm tro sâu như một cái giếng không đáy cứ thu hút anh nhìn của người khác ,khiến cho người ta luôn chú tâm vào đôi mắt đó . Hồi lâu nó lên tiếng sao khi xem xét Dương

- ở đầu .- miệng vừa dứt lời thì tay nó vén tóc lên sau mái tóc ấy là một miếng gạt được dán rất tĩ mĩ ,màu trắng của gạt nay chuyển sang màu đỏ thẩm của máu .
Bắt tay vào công việc ,đưa mắt nhìn hắn ta rồi lại tháo băng trên trán nó ra ,vết thương tuy không sâu nhưng lại rách miệng , máu đã không còn chảy nữa nhưng vẫn thấm ướt lớp gạt mà nó vừa đặt lên trán trong lúc chờ đợi . Dương nhìn vết thương nó rồi lên tiếng
- Em bị thương sao ,vết thương cũ chưa lành . Giờ thêm vết thương này nữa ,em vừa đi đánh lộn về à
Nghe đến đây đột nhiên hắn mở mắt nhìn nó , máu tuy đã cầm nhưng vẫn chảy .Nó im lâng hồi lâu rồi lại lên tiếng
- Bị ăn ly vào đầu thôi .- vẫn thái độ bình thản đáp chuyện với thầy y tế ,nó đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ ,nơi những ánh nắng vẫn tranh đua nhau rọi vào cửa sổ . Băng vết thương xong nó định đi nhưng hơi choáng nên đành ở lại .Mọi người điều đi ra ngoài hết chỉ còn nó và hắn
- xin lỗi – tiếng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía giường .

Không gian như lắng động chỉ có tiếng thở ,thời gian như ngừng trôi ,mọi hoạt động như dừng lại khi người đằng giường lên tiếng ,giọng nói trầm ấm vang lên khiến cho người ta mê mãn ,thêm vẽ đẹp lạnh lùng lãng tử cuốn hút càng khiến cho bao cô gái lao đầu vào dù họ biết rằng chẳng có kết cục gì cả . Nó hơi bất ngờ trước câu nói của hắn nhưng vẻ ngạc nhiên ấy nhanh chống biến mất mà thay vào đó là sự lãnh khốc ,lạnh lùng vốn có ,Nó cất tiếng ,giọng nói lạnh pha chút ấm áp vang lên làm cho không gian bị hắn làm dừng lại thì bất đầu hoạt động ,thời gian trôi nhanh hơn mọi vật bắt đầu trở về trạng thái ban đầu
- Không biết Dương thiếu gia khách sáo từ khi nào vậy ?- câu nói lạnh hơn cả băng nhưng lại khiến cho hắn có cảm giác ấm áp vô cùng .
- Dương thiếu gia ,nghe sao mà xa cách quá vậy ,cứ gọi tôi là Định vỹ .
- Được thôi ,vậy Định vỹ thiếu gia có chuyện gì cần nói sao ?- ánh mắt nó nhìn thẳng vào hắn khiến cho hắn có đôi chút lúng túng
- Tôi không có chuyện gì nói với cô cả ,chỉ là .. mà vết thương ở trán cô ..cho tôi xin lỗi .- hắn nói giọng nhẹ nhàng như thôi mien con người ta nhưng với nó thì giọng nói ấy lại hoàn toàn miễn dịch
- Vỹ thiếu gia không cần phải khách sáo , chỉ là cậu giúp tôi một việc thì xem như không ai nợ ai . – câu nói của nó làm hắn hơi bất ngờ ,người lắm tiền nhiều của ,cầm quyền của một gia tộc lớn mà lại nhờ vả hắn sao thật buồn cười , hay đối nó hắn chỉ là con rối muốn cầm thì cầm muốn ném thì ném sao .Nếu như suy nghĩ của nó là thế thì hắn phải đồng ý trò vui này thôi . ,dù trong lòng hắn hình như đã có chỗ dành cho nó rồi nhưng đâu có nghĩa là hắn nhất thiết sẽ yêu thương nó như yêu cô bé của 5 năm về trước vậy .
- Được thôi ,nhưng tôi có điều kiện trong việc giúp cô .
- Tất nhiên ,tôi biết luật trên thương trường ,không ai cho không ai cái gì cả .
- Được , kế hoạch là gì ?
- Chỉ cần giúp tôi thực hiện một việc mà anh chưa bao giờ làm thôi với Mai Nhã Anh
- Chưa từng làm với Nhã Anh thì có rất nhiều đấy . – hắn nở nụ cười lạnh nhìn nó ,đối với nó hắn là kẻ phong lưu đến thế sao ,nói chuyện với hắn mà phải xưng hô thiếu gia thế sao ,chẳng phải cô cũng là công chúa của tập đoàn lớn sao . Sao lại có thể hạ mình như vậ
- Đừng nghĩ rằng tôi hạ mình nhờ cậu anh ,mà anh nên nhớ giữa chúng ta có điều kiện
Suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu hắn thì lập tức bị nó phát giác thật ra nó là con người như thế nào không đơn giản chỉ là công chúa của một tập đoàn mà hình như nó còn có khả năng đặc biệt nhìn ,đọc suy nghĩ của người khác bằng ánh mắt thì phải . Lặng yên không thấy hắn lên tiếng nó cũng im lặng suy nghĩ kế hoạch của mình ,đầu óc thong minh với nhiều chất xám đang căng hết cở để phân tích một lượng dữ liệu mới mà nó vừa mới nhập vào . Hắn không nói không rằng chỉ đứng dậy tiến lại phía nó ,gương mặt hết sức gian tà miệng nhẩm câu gì đó rồi lên tiếng .
- Chỉ cần cô đi đến một nơi với tôi tôi sẽ đồng ý hợp đồng này nhưng với một điều kiện .
- Điều kiện gì ?
- Đừng vội ,chỉ cần cô đi cùng tôi đến đó tôi sẽ nói cho cô nghe .
- Khi chân anh bị què ,đầu tôi bị thương .
Hắn như hiểu ra câu nói của nó vội lên tiếng chỉnh sửa rồi cốc nhẹ vào đầu nó làm nó hơi ngạc nhiên ,đến nỗi không kịp phản ứng gì .Trên đời này nó ghét ai cốc đầu mình nhưng cũng có vài trường hợp ngoại lệ là với anh và ông nó . Còn hắn giờ đây không chỉ ngang nhiên cốc đầu nó mà còn cằm tay nó đi trong tình trạng chân cà thọt ,miệng còn không ngừng chỉnh sửa những câu nói nó vừa nói ra
-Chân tôi bị trật chứ không bị què .
-Què hay trật điều như nhau . – nó không thèm nhìn hắn đang cằm tay mình mà đạp một cái thật đau vào cái chân còn lại và mất thăng bằng thế là hắn té ,tay đang nắm tay nó nên ghị lại nó cùng té theo . Gương mặt nóng bừng lửa giận nó đứng phắt dậy ném cho hắn cái nhìn như ăn tươi nuốt sống khiến cho hắn chỉ biết cười trừ .
Từ đằng xa , Nhã Anh nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của hắn ,vầng trán cao bị băng một lớp gạt to khiến nhỏ vui vẻ nhưng hình ảnh lúc nãy ,nụ cười lúc nãy của hắn dành cho nó khiến nhỏ tức điên lên được dù cho nhỏ có làm gì đi chăn nữa ,cố gắng làm mọi cách để cho hắn vui lấy lòng ba mẹ hắn thì hắn vẫn lạnh lùng với nhỏ ,vẫn đối xử với nhỏ như một đứa em gái mà thôi . Vậy mà giờ đây hắn lại cười tươi bên nó như thế thật khiến nhỏ không cam lòng nếu như thứ nhỏ không có thì đừng hòng người khác có được .

———–
Nó và hắn dừng trước cánh đồng lần trước nhưng lần này không phải là cánh đồng hoa mà là một gốc cây cổ thụ to già , phía xa là một hàng phong đỏ trãi dài với những hàng dây leo màu xanh ,hai màu xanh đỏ kết hợp với nhau thật đẹp ,thảm cỏ xanh ngắt trải dài cùng cây cổ thụ bao năm nay chỉ có một người đặt chân đến nơi này ngoài trừ hắn thì không ai khác , nằm trên thảm cỏ thả hồn mình bay theo gió ,nó khéo hờ đôi mắt lại sau bao thời gian mệt mõi .Gió nhẹ nhàng thổi qua làn tóc màu đen bồng bềnh của hắn ,vài sợi tóc của nó bay lất phất theo gió , Hắn nhìn gương mặt nó không chớp mắt ,bất giác nở nụ cười ,nụ cười đẹp nhưng hiếp hoi trên gương mặt nó ,cảm giác nơi này thật bình yên nhưng tiếc là hắn không nhìn thấy nụ cười ấy vì hắn bận đọc tin nhắn . Hắn vẫn đưa đôi mắt màu cafê đen đặc sánh nhìn nó ,có thể nó giờ đây trong tâm trí hắn là người đẹp nhất ,hàng mi cong dài ,đen và rậm sống mũi cao thẳng nhỏ nhắn , đôi môi đỏ như màu của máu ,làn da trắng ngần không chút vết tích của bụi trần ,nếu như nó đeo mặt nạ mà đẹp như thế thì liệu đằng sau lớp mặt ấy phải hẳn là ngọc nữ với sắc đẹp nghiêng nước nghiên thành .Đột nhiên hắn nghĩ đến điều kiện của nó và hắn đã đưa ra được quyết định về việc này .
Khẽ khàng lên tiếng hắn sợ nó vẩn còn thức nhưng hắn đã sai nó đã say giấc nồng vào lúc nào rồi mà giờ hắn lại sợ nó thức hay sao ,khẽ vỗ nhẹ đầu ,hắn chăm chú nhìn nó trong lúc ngũ ,quả thật là nó rất đẹp nhưng lại đẹ theo kiểu lạnh lùng ,chợt nghĩ về 5 năm trước hắn cũng từng đưa một cô gái ấy đến đây trước khi cô gái ấy sang Pháp . Cười khổ một mình hắn ôm nó vào lòng gương mặt trắng hồng ấy đôi chút lại mím môi ,lại giật mình nhưng rồi lại chìm vào giấc ngủ ,mỗi lúc có nhiều mồ hôi khiến hắn lo lắng mà thúc nó dậy .Bị gọi bất ngờ khiến nó còn ngái ngủ nên giọng có chút đángêu khiến hắn bật cười
- chuyện gì vậy ?
- Cô nên dậy rồi đó ,giờ thì vào việc chình đi
-Ưm tôi ngủ bao lâu rồi
-30’ – hắn nói như có vẽ nuối tiếc khi đánh thức nó dậy
- Anh chấp nhận yêu cầu đó chứ .
-Tất nhiên ,chỉ cần tôi thấy gương mặt thật của cô sao khi xong việc .
-KHông đòi hỏi tiền bạc ,địa vị hay danh vọng gì mà đòi xem mặt thật của tôi thì xem ra anh không tầm thường nhỉ
-Cô nghĩ rằng tôi thiếu tiền hay địa vị vớ vẫn gì đó sao nếu vậy thì cô lầm rồi đó .
-Tất nhiên là anh không thiếu tiền nhưng có nhất thiết phải biết thật không ?
-Thật.

Trời vừa sáng đã xuất hiện những đám mây xám đen trên khoảng không .Ngồi lặng nhìn qua khung cửa sổ xe bus , mọi người vẩn luôn hấp tấp đi lại trên đường ,người thì sợ mưa ướt ,người thì sợ trể giờ làm ,chỉ có nó vẩn thanh thản ngồi ngắm cảnh ngoài đường ,chẳng có gì ngoài những cửa hàng ,những ngôi nhà cao tầng . Ngoài trời những cơn gió mạnh bắt đầu nổi lên ,những tán cây ngoài kia bắt đầu lung lay .Chiếc xe bus dừng ở trạm kế tiếp ,nó cũng xuống khỏi xe ,hứng thứ đi dạo buổi sớm không biết xuất hiện trong nó từ khi nào .Đi chậm rãi trên đường mặc cho những con gió ngày một lớn hơn , mưa bắt đầu rơi những hạt nước li ti xuống nền đường nên thế mà người lại càng hối hả hơn ,chỉ riêng nó vẩn đi thật chậm không có vẻ gì là đi nhanh ,mưa bắt đầu nặng hạt hơn khiến tâm trạng nó cũng vì thế mà cũng buồn hơn dù đi hóng gió là thú vui nhưng bếu bạn đang đi mà gặp mưa thì có vui không ,tất nhiên là không rồi .Phía sau nó chiếc BMW đen bóng loáng chạy thật chậm nhưng không có gì hối hả giống với những người đi đường ,mà chiếc xe chạy thật chậm để ngắm cô gái đi phía trước .
Mưa lớn ,thấm vào lớp áo phía ngoài của nó nhưng chẳng ăn thua gì khi nó vẩn chậm rãi mà đi khiến cho người chạy phía sau phải bực mình cầm ô mà đi theo che . Hắn vừa đi vừa hắn giọng để cho nó để ý nhưng vô ích nó chẳng hề quay lại nhìn hắn .BỰa bội khi bị lơ ,vứt ô luôn xuống đất hắn bề nó lên tay .KHông giãy giụa ,không kêu la nó mặt cho hắn bế mình đi lên xe .Đôi mắt nó mơ màng nhìn qua lớp cửa kính ,mọi người đi trên đường thưa dần ,thưa dần rồi chẳng còn ai .chiếc xe vẩn chạy ,mổi người một tâm trạng ,hắn thì trầm mặc nhìn nó ,nó thì nhìn ngoài đường ,không gian im lặng đến đàng sợ khiến cho Bảo đang cầm tay lái phải lên tiếng .
- Thiếu gia chúng ta lên trường luôn chứ
- ừ
Cuộc đối thoại ngắn ngọn rồi lại chìm vào im lặng , .Nó ngả đầu ra phía sau khép hờ đôi mắt lại , mặc cho những thứ xung quanh có xảy ra chuyện gì đi chăng nửa thì cũng không lien quan đến mình . Đôi mi dài và đen khẽ lung lay theo những trạng thái biểu hiện trên gương mặt trằng hồng không chút tì vết kia .
Chiếc xe đỗ trịch xuống cửa dãy nhà ăn ,hắn bước xuống xe ,đi nhanh qua cửa bên đây khẽ mở cửa và đánh thức . BƯớc ra khỏi xe, đôi vai gầy khẽ rn lân vì gió lạnh lùa vào , đi cùng hắn vào trong như một con robot nó quên mất đi chuyện gì vừa diễn ra ,gõ nhẹ vào đầu nó đi hướng ngược lại nhưng cái nắm tay của hắn kéo nó lại .Ấn nó ngồi xuống bàn gần đó ,trong canteen giờ này chẳng có ai cả vì giờ này là giờ học mà .Nếu giờ không phải là giờ học thì chắc là nó đã bị bọn con gái lườm cho cháy áo mất rồi vì đi chung với hoàng tử của bọn đó mà . Hắn đi từ trong ra với khây đựng thực ăn và hai ly sữa nóng trên tay còn đang bốc khói nghi ngút . Đặt khây xuống bàn hắn lên tiếng nói với nó .
- Ăn đi ,tôi nghĩ chắc cô chưa ăn sáng .- giọng nói ấm áp pha lẫn chút gì đó xót xa trong hắn vang lên
Nó không ăn thức ăn mà cầm ly sữa nóng lên uống một cách rất tự nhiên như chẳng có ai vậy ,uống xong nó định đứng dậy bước đi thì hắn nắm tay nó ghị lại
- đi đâu đó ,tôi cần nói chuyện với cô mà .
Nó chẳng nói gì bình thản ngồi xuống cho72cho hắn ăn xong rồi mới lên tiếng . bàn tay với những ngón tay thon dài đưa lên mái tóc buôn xã tháo nhẹ nhàng tai phone ra . Lúc này hắn mới há hốc mồm nhìn nó thì ra là nó đeo tai phone từ sàng đến giờ hèn gì hắn nói mà nó cứ làm lơ .Dừng bữa ăn sáng lại ,hắn nhìn nó
- hợp đồng là gì ?
- không có hợp đồng . – nói rồi tay chỉnh lại cái áo phía khoác phía ngoài .
- vậy chuyện hôm qua thì sao .
- Đơn giản thôi anh chấp nhận làm giúp tôi thì tôi sẽ làm đúng như yêu cầu anh đưa ra
- chuyện gì ?
_ Đưa Mai nhã anh lên đỉnh cao của chiến thắng rồi đạp xuống nơi tận cùng của địa ngục ,cả NGọc gia linh cũng vậy . – giọng nói của nó đột nhiên trở nên lạnh lùng đến đáng sợ
- Tại sao họ đã đắt tội gì với cô
- Đắt tội với tôi sao ,họ không có lá gan đó đâu nhưng họ đã sai lầm khi dám đụng vào người của tôi ,những người mà tôi bảo vệ và đặc biệt là Ngọc Gia linh cô ta đã phạm phải điều đó
Không gian như chùng xuống ,khoảng im lặng đến rợn người .Có lẽ hắn đã sai lầm khi đồng ý việc này nhưng đã con trai thì nói lời phải giữ lời ,với lại lúc đầu hắn đâu nghĩ nó là người độc ác như thế này .
- Anh đang sợ tôi sao .
- không có
- VẬy anh chấp nhận rồi chứ
-Tất nhiên nhưng cô có thể kông đụng đến Nhã anh không
- Được thôi ,mục đích tôi vào trường này đau phải nhằm đến Mai Nhã anh của anh .- nó cố nhấn mạnh hai từ “ của anh “ với hắn .
- được ,vậy khi nào kế hoạch tiến hành
- Tùy anh ,muốn làm gì cứ việc ,chỉ cần Ngọc Gia linh cuối cùng ở trong tay tôi là được.

Thông dong đi về lớp ,bầu trời sau cơn mưa của buổi sớm cũng quay về với lớp màu xanh nước biển vốn có ,chim chóc hót líu lo khắp trên những tán cây dưới sân trường .Vài giọt nước mưa còn động lại trên vòm lá rơi lả chả xuống . Nhìn từng giọt nước rơi nó lại ước mình giống như cơ mưa đó . Mưa rơi xuống hết nước rồi lại thôi ,bầu trời lại hoang đãng như lúc đầu .
Cạch …..
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên .nó cúi đầu chào bà giáo cho đúng như lễ nghĩa mà một học sinh cần có mặc dù chẳng mấy tôn trong bà giáo cho lắm . Đảo mắt xung quanh dãy bàn cuối nó cố tìm một người bạn mà vài ngày nay đã vằng bóng nhưng không có ai cả . Hắn ta ,Bảo và Miu đều không đến lớp . Cuối dãy nay lại đặt thêm một cái bàn mới vào khoảng trống . Nhã anh ngồi đó ,đưa ánh mắt rực lửa nhìn nó ,tại vì ai mà nhỏ bị hắn ta bắt phải ngồi riêng một mình chứ ,tại vì nó chứ vì ai mà bây giờ lại đưa ánh mắt như không biết chuyện gì nhìn nhỏ . Nó vốn không quan tâm lắm chuyện bọn người trong lớp nên vừa ngồi xuống chỗ là nó ngủ nga

————————————
Trong phòng được xây dựng tách riêng với các dãy phòng học ,hắn ngồi trên chiếc ghế dưa xoay hướng nhìn ra ngoài của sổ . Giọng điềm nhiên nói chuyện với Bảo như hai người bạn thân . Vốn dĩ từ trước đến giờ hắn luôn coi Bảo là bạn thân nhất đi đâu cũng có nhau ngoại trừ việc riêng mà thôi ,nhưng Bảo lại luôn cung kình trước cậu khiến câu nhiều lần mắng Bảo te tua nhưng cậu lại nói ” Cung kính với thiếu gia là bổn phận của tôi mà ” thế là hắn hết đường nói được luôn . Giọng Bảo đứng phía sau hắn từ đó đến giờ khẽ lên tiếng
- thiếu gia cậu gọi tôi có việc gì à ?
- Có việc mới gọi cậu được à .
- Dạ không ý tôi không phải như vậy
- Vậy ý cậu là gì ?
- tôi ..
- Không đùa với cạu nữa tôi có việc cần nhờ cậu đây.
- chuyện gì thiếu gia cứ nói
- câu quen Ngọc Gia Linh đi
- Cái gì cậu đang đùa à .
- Nghiêm túc.
- tôi đâu có thích cô ta với lại tôi có người thích rồi
- vì công việc thôi xong thì cậu đá ,giải quyết nhanh gọn rồi giao cho Nguyệt Anh
- Nguyệt NAh xưng hô thân mật thế cậu không sợ Nhã Anh ghen sao , rủi cô ta trả thù thì sao ?
- Yên tâm ,cậu nghĩ Lâm Nguyệt Anh là ai mà để cho cô ta làm hại chứ
- ừ – Bảo ừ lên sao một hồi đã hiểu chuyện

—————————–
Trước cửa lớp 11A hiện giờ rất đông học sinh đứng đó Kẻ xô đẩy người chen lấn mục đích chỉ có một là muốn xem màn tỏ tình của Bảo công tử nổi tiếng đẹp trai trong trường chỉ sau hắn làm cho bao cô gái phải ghen tị với người được tỏ tình . Đứng trước mặt GIa linh cậu cầm trên tay bó hoa Hồng đỏ thắm như máu ,miệng nói ngọt như mật không thiếu xót một chữ như trong kế hoạch đã bàn với hắn ta tại phòng .
Nó ngồi phía dưới nhìn cặp đôi này mà khỏi buồn cười khi hắn và Bào lại nghĩ ra được cái chiêu này ,quen xong rồi bỏ đúng là bọn con trai ai cũng như nhau , chẳng trách nó chẳng bao giờ tin tưởng ai ngoại trừ vài người . Ngồi nghe cả đoạn tò tình của Bảo mà nó muốn nôn ra ngoài , da gà da vịt nổi lên khắp người ,
- Linh em đồng ý làm bạn gái anh nha .- Bảo nói rồi giơ bó hoa ra ,miệng nở nụ cười sát gái ,trong lòng thì cười thầm tự khâm phục chình mình
- em …
Chưa kịp để Gia LInh nói hết thì cậu đã nhảy vào trong – Em không đồng ý sao em khiến anh thất vọng quá !
- Em đồng ý mà ,đồng ý ,anh đừng thất vọng mà . – Gia Linh nói rồi đưa đôi mắt sung sướng nhìn Bảo ,điều mà nhỏ ước bấy lâu nay đã thực hiện được rồi .
Riêng Bảo ,nó và Hắn thì nở nụ cười thích thú khi con mồi cắn câu.

Một ngày mới lại bất đầu với bao điều tốt lành cũng là một đêm nó lại phải thức trắng với những giấc mơ ám ảnh của cuộc sống .Mặt trời vừa ló dạng sau những hàng cây dài .những tiếng chim hót líu lo khắp nơi ,nhảy từ cành cây này sang cành kia . Nó thay đồng phục xong xuôi hết rồi đi xuống nhà .Người hầu thấy nó xuống liền cúi đầu chào .Thức ăn đã được dọn sẵn ra bàn mặc dù biết rằng chũ của họ chẳng ăn nhiều mòn nhưng vẫn phải chuẩn bị .

Bước chân vào trường ,điều làm nó gạc nhiên nhất là hôm nay học viên của học viện đều tập trung tất cả dưới sân trường .Trên đài đặt một chiếc micrô cao cùng vài bó hoa đỏ thắm của buổi sớm .Nó không biết chuyện gì nhưng vẩn náng chân lại xem ,từ đằng xa Miu chạy đến ôm lấy cổ nó như đứa bé thấy chị của mình vậy ,nhỏ mỉm cười nhìn nó miệng không ngừng huyên thuyên ,mới nghĩ có mấy ngày mà nhỏ than quá trời còn nó thì bây giờ nghĩ một tháng cũng chẳng có gì than cả vì nó chẳng bao giờ lo đến chuyện mệt hay không .
- Bell này cậu có nhớ tớ không ? – nhỏ hỏi nó gương mặt tươi sáng đến lạ thường ,vẻ hồn nhiên hiện rõ .trên từng cử chỉ
- không .- đáp lại nhỏ là vẻ lạnh lùng cố hủ của nó ,nhỏ bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi nó – cậu không nhớ tớ thật sao ,vậy mà tớ nhớ cậu lắm ấy đồ vô cảm .

Thật là nói đúng nha ,câu này là câu mà nó nghe hay nhất trong ngày này ,hai từ vô cảm nghe thật đúng đấy chứ .từ trước đến giờ nó vốn là vậy mà .Không có bạn bè thì làm sao mà nó biết được thứ đó quý giá chứ .Đúng là ngốc thật ,vừa định bước đi bỏ mặc luôn Miu thì nó nhìn thấy hắn ,Bảo ,Nhã anh và cả NGọc Gia Linh đi cùng nhau ,đưa ánh mắt thờ ờ nhìn bọn họ rồi đi ,mặc cho ông thầy đang nói chuyện với đám học sinh chỉ có tiền chứ kiến thì được bao nhiêu . Mệt mõi nó lết xác vào lớp ,trong lớp bây giờ rất yên tĩnh không có học sinh nên không gian cũng im lặng dễ chịu hơn . Lôi laptop ra đặt lên bàn , mắt nó đảo quanh lớp học để chắc rằng không còn ai nữa để tránh bị làm ồn . MỞ một tệp tin vừa được Minh gửi qua ,nó mỉm cười hài lòng với tệp tên ấy . Phải công nhận là hiệu quả làm việc của anh rất nhanh ,mới đây mà đã thu được tới 75% cổ phần trong công ty nhà họ Ngọc rồi nhưng nó vẩn muốn mua hết toàn bộ cổ phần rồi lúc đó mới công bố ,nó muốn cho Ngọc Gia LInh sống trong bể mộng thêm một chút nữa trước khi nó đánh thức cô ta thoát khỏi giấc mơ giàu sang ấy . Thật sự là nó đang rất muốn biết lúc đưa người ta lên đỉnh cao của chiến thắng rồi đạm xuống bùn sâu đen đặc đầy mùi thua trận là như thế nào .

Đóng máy tình lại cho vào túi ,nó đeo tai nghe vào ,một chút nhạc dance kết hợp với Ballad nhẹ nhàng nhanh chống đưa nó vào giấc ngủ ,giấc ngủ tuy không sâu nhưng lại giúp cho nó tỉnh táo hơn ,học trong ngôi trường này đã vài tuần rồi mà nó chẳng ghi chép gì ,chỉ ngủ ,hết ngủ thì ngồi nghe nhạc vậy mà học dinh cứ thi đậu hoàn toàn đấy thôi thật là bất công cho những người cố gắng bỏ sức mình ra để được vào trường .Đang trong dòng suy nghĩ nó bị tiếng ồn đưa về thực tai ,tiếng ồn ngày một nhiều hơn và cả những tia nhìn muốn cháy áo của bọn con gái dành cho nó nhưng nó chẳng quan tâm đến khi miu vào lớp . Đưa mắt nhìn nhỏ dò xét nhưng vẩn im lặng mặc nhỏ nói cứ nói nó nghe hay không thì tuỳ
- cậu có biết chuyện gì không ?
-……………….
- Trường mình tổ chức cuộc thi nữ sinh thanh lịch ấy ,vả lại khi cuộc thi kết thúc còn được đi dự Dạ hội vào tối hôm đó nửa ấy – Miu nói rồi cười híp cả mắt , khiến nó phải chăm chú nhìn nhỏ ,lấy tay tháo tai nghe ra nó hỏi nhỏ
- tớ bỏ lỡ chuyện gì vui à .
Giờ này Miu muốn đánh nó một trận thật đấy ,uổng công nhỏ nói khô cả cổ thế mà lại thành công cóc khi nó đang nghe nhạc thì làm sao biết nhỏ đang nói gì chứ đúng là nó luôn làm cho người khác tức mà .
- tớ nói trường mình tổ chức Cuộc thì ” Nữ sinh thanh lịch ” tối hôm đó còn đươc đi dự Dạ hội nữa ấy .
- ừ – nó chỉ ừ lân một tiếng như đã hiểu mọi chuyện
- Cậu có tham gia không .
- Không – lời nó chưa dứt thì ừ ngoài cửa lớp một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến ai cũng ngoái đầu nhìn ra cửa – Có , sẽ tham gia.

Tsuna Kimura - Azumi Mizushima - Miku Ohashi

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

XtGem Forum catalog