Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Công chúa băng và hoàng thái tử - trang 7

Mặt trời ló dạng sau hàng cây . Nó thức dậy khá trể so với mọi ngày . Vscn xong , thay đồng phục của trường , ăn sáng xong . Nó theo anh ra xe đến trường . Anh về lần này là chăm sóc nó cùng Richard cho nên nó đến trường là chuyện đương nhiên . Nhưng nó hơi ngạc nhiên khi anh cũng bận đồng phục của trường nó . Không lẽ anh theo nó đến trường luôn chứ . Lia ánh mắt nhìn anh , miệng không thể nói được gì . Anh mặt đồng phục học sinh trong thật đep và sang trọng . Xe lăn bánh từ từ chạy ra khỏi nhà . Ai đi đường cũng phải nhìn bởi chiếc xe quá đắc tiền . Xe dừng trước gara của trường . Nó bước xe khiến ai cũng nhìn . Họ chưa hết ngạc nhiên thì lại bất ngờ khi chàng trai ngày hôm qua cũng xuất hiện , còn mặc đồng phục trường nữa , Bọn con gái hét ầm lên khiến nó phải nhét tai nghe lên tai thông thả về lớp . Anh theo sau cầm luôn túi sách cho nó .
.
.
.
Buổi sáng chẳng mấy tốt lành khi vừa vào đã nhìn thấy cảnh hắn và Quyên ngồi nói chuyện với nhau ngay chỗ của nó . Anh vừa đi nên không để ý đâm sầm vào lưng nó khiến nó phải chúi người về trước cũng may là anh lôi nó lại kịp thời nếu không chắc nó đã ngồi ở đất mất rồi . Đặt chiếc túi của nó và anh tạm trên bàn Miu . Anh theo nó lên phòng hiệu trưởng . Một lúc sau , một số nhân viên bảo vệ chạy vào kê thêm hai cái bàn khác gần chỗ của hắn .
Anh sao khi lấy nhập học thì đi trước nó . Nó lon ton đi phía sau anh như osin vậy á . Miệng còn ngoác ra ngơ ngác khi nhìn anh cầm tờ giấy nhập học bước vào lớp . Thầy hiệu trưởng đúng là rất sợ những lời hăm dọa này nha . Anh vừa nói có vài câu đã khiến cho ông thầy run cầm cập không dám nói gì , liền sai người kê bàn mới ngay lập tức . Thông thả đi về lớp, Mọi người ai cũng nhìn nó và anh , đa phần là những ánh mắt hình viên đạn thật sắt ghim vào người nó , cả những cái nhìn đầy ngưỡng mộ . Những ánh mắt hình trái tim được gắn thẳng về phía anh . Anh biết nhưng lại mặc kệ quay lại cười với nó , miệng còn nói với nó tí nữa có bất ngờ . Thật khiến cho nó tò mò quá đi mất .

Vừa vào đến lớp d0a4 nhận ngay ánh mắt săm soi của Miu dành cho nó , Bảo cũng không kém phần riêng chỉ có hắn là ngồi im lặng không quan sát đến nó và anh nhưng trong đầu đang suy nghĩ gì thì không ai biết . Điện thoại nó tự dưng lại reo lên , có tin nhắn mới . Ngồi xuống cái bàn mới vừa được đem vào , nó mở tin nhắn ra xem là hắn , hắn muốn nói chuyện với nó . Nhưng nói về vấn đề gì , nếu giải thích thì hiện tại nó không có gì muốn nói với hắn nhưng nó vẩn muốn nghe câu trả lời của hắn .
Trống vừa đánh , chuông vừa reo , giáo viên cũng vào lớp . Anh bức lên trên bục giảng chào giáo viên sao đó giới thiệu sơ về mình . Miệng còn thân thiên khuyến mãi thêm cho nụ cười tỏa sáng , thật ra là đang cười với nó thì có . Cô giáo vừa mới gật đầu cho anh về chỗ thì từ ngoài cửa có tiếng vọng vào . Anh chỉ cười khểnh một cái rồi nháy mắt với nó ra hiệu” quà của em đó ” . Từ của hai thanh niên đẹp rạng ngời bước vào , mổi người một bộ đồng phục thật đẹp khoác lên người . Vũ và Minh bước vào khiến cho nó bất ngờ đến nổi muốn té khòi cái ghế đang ngồi . Anh chỉ cười nhìn nó , rồi gật đầu với Vũ và Minh .

- Chào , tôi là Thành Vũ
- tôi là Phong Minh
Cả hai giới thiệu xong thì quay sang nhìn bà giáo , trong khi đó bà cô và bọn cn gái trong lớp thì đeng lơ lửng trên những tầng mây khác nhau . Cùng một lúc lớp A lại có nhiều đẹp trai đến vậy vào học , làho5nhat61 thời không kìm chế được mà hét lên
- Đẹp trai quá – ns A
- Quả là những người mẫu trong lòng chúng ta – nsB
- Bla …bla ……
Những lời bàn tán ngày càng nhiều rộ lên như hội chợ , bà giáo cũng một phen hồn về với xác , lấy thước gõ mạnh lên bảng , ai đang trong trạng thái hồn lìa khỏi xác cũng phải nhập về , Miệng vũ vô thức cong lên đầy ma mị , giọng lạnh lùng cất tiếng
- không sắp chỗ sao
- À …ừ …hai ..em … – bà cô miệng lấp không nói nên lời bởi hàn khí của Vũ toát ra , run lên cầm cập vì lạnh
Nó ngồi thích thú xem kịch , thấy thế Miu cũng khều tay nó hỏi nhỏ – Ai vậy
- Người quen – hai từ người quen nó đá gọn lỏn như không có gì , chỉ nhìn thấy nụ cười hơi bị méo mó của nó giờ mới hiểu ra câu nói của anh ” quà của em đó ” . Anh đến trường học thật ra là giám sát nó , chăm sóc nó nhưng mà đi mình anh thì thật buồn nên mới léo Vũ về rồi bắt Minh bỏ việc công ty đến trường . Cả ba đều bằng tuổi nhau nên xem như anh em chí cốt , nếu thiếu một thì còn ý nghĩa gì chứ .
Không đợi bà cô nói tiếp , Minh đã cắt ngang lời , miệng cười thật tươi nhìn nó , miệng mấp máp đủ cả lớp nghe thấy : – Chúng tôi ngồi bàn trên đó – pHong Minh , tiện tay chỉ lên cái bàn vừa mới khiêng vào cùng lúc với bàn nó .

Nó bây giờ không khác gì tù binh cả , tứ phía đều là người và tường vây quanh .
Bên trái là hai , phía sau là tường . bên phải là Miu ở trên là Vũ và Minh . nó muốn làm gì cũng đều bị những ánh mắt săm soi ghen ghét gán cho bởi vì chỗ nó ngồi toàn tập trung mĩ nam đẹp như tranh vẽ .
Minh và Vũ lâu lâu lại quay xuống nhìn nó , rồi cười cười làm nó chẳng hiểu gì . May mắn là chuông reo , nó đi nhanh ra khỏi lớp , hai cùng miu với bảo và hai người kia cũng đồng thời đi theo . Bất thình lình nó đứng lại khiến hai đâm sầm vào người nó , sau là những người còn lại .
Lườm mấy người họ một cái sắt lẽm , nó vội nói : – Ai dám đi theo em nữa thì chuẩn bị cuốn gói hết nha . – miệng tự nhiên cong lên một đường cong thật đẹp , tay phụ hoạ thêm chỉ vào từng người – hai theo em nửa thì đi về Anh ngay , anh Vũ thì về Đức … còn anh Minh thì biến về công ty luôn đi . Hai người nữa , theo tui thì coi chừng đó – nói xong nó bỏ đi một nước . nếu như nó đoán không lầm thì Bảo hình như biết chuyện của nó rồi , là do miu nói chứ không ai khác cả .
Bước chân nó vô thức đi theo tiếng gọi của lý trí , khi sực tĩnh thì nó đã đi đến cái cây hôm bữa rồi . Hắn đang nằm đó nghe tiếng bước chân thì ngồi dậy nhìn nó . Chân nó như có nam châm hút lại hay sao mà nhắc hoài không lên , nó muốn quay đầu nhưng quá muộn rồi . Hắn vòng tay qua ôm nó từ phía sau .
Tay hắn khẽ siết chặt vòng ôm hơn . Một phút trôi qua , nó vẫn ở tư thế đứng như thế . Lòng nó đột nhiên đau nhói . Hôm đó hắn cũng ôm Quyên như thế này . Hụt hẫng , nó rời khỏi cái ôm của hắn , lạnh lùng lên tiếng .
- anh muốn gì ?
- xin lỗi , anh xin lỗi . Em đừng giận anh nữa được không .
- “ Xin lỗi “ , anh nói nghe buồn cười quá đấy ! . Anh xin tôi tha thứ cho lời anh nói trước đây sao . Anh xem tôi là con ngốc hay xem tình cảm của tôi dành cho anh là trò đùa . Nếu như anh nghĩ như thế thì tôi không cần nghe lời xin lỗi này đâu .
Phía sau gốc cây , Nhã Quyên đứng đó nghe tất cả mọi chuyện , nhưng có lẽ hắn không hề biết . Nhỏ tham gia vào kế hoạch quay trở lại tòm hắn lần này là do có người sắp đặt cả thôi .
- Anh biết dù anh có nói gì thì em cũng không nghe anh đâu , nhưng em biết là anh yêu em mà .
- yêu , chẳng phải mấy ngày trước anh cũng nói là yêu Nhã Quyên sao .
- đó là vì cô ấy nói sẽ chết nên anh sợ …
- anh không cần giải thích nữa , tôi nghĩ anh nên cho tôi thời gian . Còn giờ thì anh nên vào lớp đi vì không chừng cô ta đang tìm anh đấy .
Nói xong nó đi lại góc cây to gần đó , chờ khi hắn đi khuất mới lên tiếng , đường cong ma mị hiện trên khuôn mặt hoàn hảo – Ra đi , từ bao giờ ,Nhã Quyên tiểu thư nghe lén người khác nói chuyện vậy .
Quyên hơi chột dạ khi nghe nó nói , liền bước ra ngoài .Không quên đáp trả lời nó :- cô cũng như tôi thôi .- cô ta nói , nó nhún vai hờ hững – vào vấn đề đi .- nếu không nói thì thôi , chứ đã nói thì nó quá hiểu những người này muốn làm gì
- quả không hổ danh là Lâm Nguyệt Anh , lạnh lùng quyết đoán thật . Cô rất hiễu ý tôi đó – Quyên vừa nói vừa nhìn nó , mắt nhìn , não phân tích đánh giá người khác .
- quá khen . Cô muốn gì ? – vào thẳng vần đề không chần chừ , nó nhìn Quyên đầy khinh bỉ
- Tôi muốn đấu với cô .
- Cô nghĩ tôi đồng ý sao
- Sao lại không , vì cô yêu Vỹ mà .
- Đấu gì
- Bóng rỗ , 3 giờ chiều ngày mai . Ở sân vận động của trường
- Được thôi , tôi chờ cô . – nói xong nó đưa tai nghe lên tai , thông thả bước về phía nhà ăn .

Mọi đều tập trung tất cả ở nhà ăn , mặt ai cũng hầm hầm như núi lửa sắp ohun trào . Thức ăn dọn đầy bàn nhưng chẳng ai rớ vào . Vừa thấy nó bước vào anh đã nhảy dựng lên , kéo tay nó ngồi xuống . Gương mặt căng thẳng như quả bom hẹn giờ sắp nổ . Giọng lạnh lùng nhưng lại ấm áp
- em đi đâu từ đó đến giờ , có biết mọi người lo lắng lắm không ?
- Đi dạo – nó đáp gọn lỏn , tiện tay cầm đũa gấp thức ăn cho vào miệng , khẽ nhăn mặt lại nói – lạc quá
Miu nghe nó nói vậy liền lấy đũa gấp thức ăn cho vào miệng , nhìn nó đầy khó hiểu , luôn tiện đáp – vừa ăn mà . vị giác cậu có vần đề à .
Mọi người nghe thì mắt tròn mắt dẹt nhìn nó , hai hiểu ra vần đề rồi . Thức ăn ở đây không hợp với nó hèn gì nó nói nhạt là đúng . Vũ và Minh cũng dần dần hiểu ra vấn đề . Anh đứng thẳng dậy nhìn nó cười cười , cúi người thấp xuống , pha trò cười : – xin hỏi công chúa muốn ăn gì để thiếu gia đẹp trai này đi làm .
Miu và Bảo mắt A mồm chữ O nhìn anh rồi quay lại nhìn nó . Nó chỉ nhún vai hờ hững , miệng khẽ đáp – Ta muốn ăn món ăn mười năm trước
- Có ngay thưa công chúa yêu quý .
Vũ và Minh cũng đứng lên theo anh – Xin hỏi muốn ăn bánh gì , uống nước gì ?
- Ta muốn uống nước gì thật ngon , ăn bánh không có kem .
- Ok

Anh vào trong trước , xào xào nấu nấu gì đó . Vũ à Minh cũng theo sau làm . Một lúc sau cả 3 cùng bước ra với những món ăn , bánh và đồ uống thật ngon dành cho năm người . Cũng may là trường này có căn teen tự động , nếu không vừa ý thứ gì thì có thể tự làm . Miễn sao đừng làm hư hỏng thứ gì và trả tiền nguyên liệu là được . Nó vừa ăn vừa nhìn mọi người . Giọng nghiêm trọng nói chuyện thách đấu của Nhã Quyên với nó . Miu vừa nghe xong đã la toán lên , buôn luôn miếng thịt chuẩn bị đút vào miệng . thốt ra câu thô tục
- Đồ hồ ly tinh , nhất định ta sẽ xử mày- . Chờ đó
Nhỏ nói xong làm cả đám cười khì . Nó chĩ biết lắc đầu nhìn nhỏ . Muốn đầu với nó thì hãy xem những vì dụ như Gia Linh , Nhã Anh đó , có ai toàn vẹn trở lại hay không cái đã .

Thông tin về nó và Nhã Quyên đấu bóng rỗ lan ra cả toàn trường một cách nhanh chống . Nó đi đến chỗ nào cũng bị họ săm soi , nhìn ngó thật là khó chịu . Chân tay nó cũng lâu rồi không hoạt động nên cảm thấy ngứa ngáy . Đi lên phòng thanh nhạc của trường , không biết ai vô tình hay cố ý đặt ngay trước tầm ngắm của nó một chiếc violin . Tự tiện dùng đồ của người khác là sai trái nhưng nó chỉ mượn tí thôi , xong việc sẽ trã chứ đâu có lấy luôn . Nhẹ nhàng kéo từng dây đàn , âm thanh có chút buồn nhưng lại ấm áp . Những nốt nhạc cứ trầm bổng vang lên . Nó cuốn người ta vào thế giới riêng . Âm thanh được lan ra khắp trường . Hình như ai đó đã quên tắt đi hệ thống của dàn âm thanh . Mọi người đang học thì nghe tiếng đàn lạ không biết của ai . Hai , Vũ và Minh vừa nghe đoạn dạo đầu thì lờ mờ đoán ra được là . Chẳng xin phép bà cô , cà đám chạy ra ngoài . Sau ba người là Miu , Bảo và Hắn . Không ai hiểu họ đi đâu cả .
.
.
.
.
Một lúc sau tiếng violin chợt ngưng , nó ngồi thụp xuống dưới nền gạch lạnh toát , một tay ôm lấy trái tim đang nhói lên . Tay còn lại cố chống dậy . Tiếng cửa chợt mở , hai bước vào theo sau là mọi người có cả hắn nữa nhưng hắn không nhìn thấy rõ được gì vì mọi người bu lại quá đông . Nó cười gượng nhìn anh , lắc đầu tỏ vẽ không sao . Hai gật đầu nhìn nó , đôi mắt khẽ cụp xuống . Không khí bổng trở nên ngột ngạt đến đáng sợ . May là Minh nhanh trí chộp lấy cây ghita trên dàn âm thanh kéo mạnh nghe thật thích . Vũ hiểu ý cậu liên , đứng dậy hô to .
- Chúng ta làm họp tấu nhá lâu rồi không làm .
- Được rồi . mình cũng nên thay đổi không khí đi .
- Em sẽ hát , anh chơi piani . Vũ chơi trống , Minh chơi Ghita . Còn ba người ngồi thưởng thức đi .
Tất cả những gì mọi người nói nãy giờ đều được mọi người nghe hết . Nhã Quyên ngồi đó nghiến răng qua lại ken két . Lửa hận trong người nhỏ phừng phừng cháy . Nó nãy giờ mới chú ý đến hắn , hắn nhìn nó có chút đau xót . Vôi quay đi tránh mặt hắn . Nó ngồi đại trên cái bàn gần đó và hát .
Bài hát không rõ là của ai nhưng lại rất hay rất cuốn hút . Giọng của nó trong trẻo vang lên , ai cũng hòa vào những cung bậc cảm xúc riêng . Ba người kia chơi nhạc cũng không tồi , đều rất ăn ý nhau . Họ như là một nhóm nhạc thực thụ vậy . Một lúc sau khi mọi người thoát khỏi những suy nghĩ riêng liền vỗ tay rần rần . Hắn cũng vỗ tay , cũng cười nhưng nụ cười có phần gượng gạo .

Thời gian nói nhanh không nhanh , chậm không chậm . Nhắm mắt một cái đã tới 3 giờ chiều của hôm thi đấu . Mọi người đừng chặt cả sân vân động chĩ để nhìn và xem hai người thi đấu . Quyên chọn cho mình một bộ đồ thể thao màu đỏ . để dễ di chuyển . Nó trái ngược với Quyên , cô ta mặc đõ thì nó mặc đồ trắng là một chiếc quần short trắng cụt , để lộ ra đôi chân thon dài trắng noãn . Chiếc áo thể thao sành điệu cũng màu trắng nốt . Mái tóc được nó buộc lại hờ hững bằng một sợ dây nhỏ nhưng lại rất đẹp . Hai và mấy người bọn nó chọn ngay băng ghế đầu mà ngồi . Hắn không ngồi chung mà ngồi ngay vị trí của ban giám khảo . Tiếng còi của trọng tài vang lên ” Hút ” báo hiệu cho trận đấu bắt đầu .
Ván đầu nó chỉ lùa bóng qua lại đễ dử sức chứ chẳng muốn chơi . Nhã quyên thì cứ tấn công tấp nập để dành bóng nhưng đâu có dễ lấy được . 10 ‘ trôi qua mà chưa ai có trái nào vào rổ , sức nó ngày yếu dần dù không chạy nhiều . Nhã Quyên không khá khẩm hơn nó là bao . Sơ hở có tí xíu mà nó đã bị cướp bóng để cô ta ghi trọn 3 điểm cho mình . Vẫn thái độ điềm tĩnh đến lạ lùng . Dù cho Quyên gác nó đến 6 trái khi nó vẫn chưa có trái nào trên bản điểm . Mọi người ai cũng thắc mắc hỏi nhau thật ra nó có thi hay không , chứ chơi như vậy thật chán . Miu thấy tình hình không ổn , liền đứng dậy nhưng bị hai nó ngăn cản , anh trấn an nhỏ bằng câu nói khiến cho bọn nhỏ nghe mà há hóc mồm . – Chỉ là đùa thôi .

Đồng hồ chạy ngày càng nhanh , mới có 30 ‘ mà cô ta gác nó tới 12 trái . Nó chỉ cười nhạt một cái giọng đầy thách thức khi mà nó và cô ta đứng cách nhau chỉ có nữa mét để dành trái bóng – 12 trái , sao chậm vậy .
Nhanh như cắt nó dành lấy trái bóng chạy về phía rỗ . Nhã Quyên chay theo phía sau dành bóng với nó , xoay người ,một cách điêu luyện , nó ném thẳng bòng vào chỉ với một cú nhích người nhẹ nhàng . Lấy trọn 3 điểm một cách nhanh gọn , mọi người đều vỗ tay , có người quá kích còn hét lên nữa chứ , bởi cú ấy quá đẹp , từ xa nó có thể ném bóng vào vậy thì 12 điểm gỡ lại quá dễ .
Mới có chút mà số điểm ấy đã được nó gỡ lại , không những thế mà còn gác trên cô ta tới 6 điểm . Sức nó bắt đầu cạn dần , nhận thấy sơ hở này . Cô ta liền cướp bóng , Số điểm của cả hai bên hiện giờ đang bằng nhau , người dẫn bòng là nó , ai cũng chờ đợi một quả bóng thật đẹp quyết định tất cả , nó vừa vung tay lên liền bị Nhã Quyên lao tới xô ngã , trái bóng bay thẳng lên không trung , chạm vào chùm đèn phía trên . Ai cũng mở ta đôi mắt ra nhìn , chỉ có nó và Quyên vẫn ở đó . Chùm đèn tự do từ trên cao xuống , nghe một tiếng ” choang ” rất lớn . Những mảnh thủy tinh vang ra khắp nơi sượt vào tay nó , máu chảy ra rất nhiều . Hắn từ trên lao xuống bề thốc Quyên lên khi nhỏ đang ngồi ôm cái chân đầy máu của mình , lao ra đẩy ngã nó để quả bóng bay lên trên đựng vào chùm đèn tháo áo trước , rồi cô ta bị thương , nó nhận được cái liếc nhìn của nhiều người . Quả là kế hay , hắn liếc nhìn nó một cái thật sắc , nó chĩ cười nhạt rồi nhún vai hờ hững . Vội đưa Nhả Quyên đi bệnh viện . Mọi người điều đổ xô ra về chỉ còn lại nó và các anh .

Mọi người lần lượt chạy ùa về chỗ nó đứng , tim nó đập như muốn thoát ra khỏi lồng ngức , hơi thở ngày một yếu dần rồi ngất liẹm đi trong vòng tay hai . Anh bề vội nó vào bệnh viện , Vũ sốt sắn gọi ngay cho chú Lưu đang ở trong này làm gì đó . Mặt ại cũng đầy sát khí . Lửa hận câm thù , nhìn t. Một lúc sau chú ra ngoài mọi người mà lắc đầu ngao ngán , giọng khàn khàn nói
- Tình trạng con bé ngày một tệ , ba đứa thu xếp đưa nó về Anh càng sớm càng tốt
- vâng cháu biết rồi .
Nói xong cả bọn ùa vào trong . Nó đã tĩnh , khẽ nhíu mày khi thấy mình nằm trong viện , tay còn băng lại nữa chứ . Lườm cờm bò dậy nhưng bị hai ngăn lại , giọng anh như băng lạnh
- em còn mệt nắm xuống đi
- em muốn về nhà – nó cải bướng nhìn anh , nó không muốn ở trong viện
- Em muốn chết sao mà đòi về – lòng anh đang nóng như lửa , lại nghe nó đòi về thì bực tức đến không chịu nổi . Nó thế này mà còn muốn về nhà sao . Nó nhìn anh như vậy chỉ biết lí nhí – Xin lỗi
Anh ôm nó vào lòng , đôi mắt buồn vô tận nhìn em gái mình ngày một tìu tịu thì làm sao anh chịu được . Nó là món quà vô giá duy nhất mà mẹ để lại cho anh , cho ông và cho cả gia đình này thì sao có thể rời xa anh được chứ . giọng thều thào , ngắc quảng -xin lỗi .. bảo bối của anh , ngoan nhé . Điều trị nha em
- Hai – nó khẽ gọi
- gì
- em muốn biết điều trị bằng cách nào .
- Chú lưu nói rồi , hiện giờ chú ấy đã tìm được cách trị . Chỉ cần thay tim cho em là được nhưng … – anh đột nhiên im lặng
- Nhưng gì .
- Chỉ có một người duy nhất trong bao nhiêu người tồn tại có trái tim phù hợp với em mà thôi .
- Cơ hội không nhiều
- Phải , nhưng mọi người đang tìm kiếm , hiện giờ chỉ cần em quay về , điều trị tạm thời chờ khi có thì ổn rồi . Chấp nhận nha em gái .
- Cho em thời gian đi . Giờ em muốn về .
- Không được . – Vũ cùng mọi người bước vào
- Đừng cản con bé , để nó tự quyết định đi . cho nó thời gian .

Nó thay đồ xong thì ra khỏi phòng , phòng nó kế phòng của Nhã Quyên , nên nó tiện thể ghé vào xem người hại thành người bị hại ra sao . Hắn vừa nhìn thấy nó đã liếc một cái thật sắt . Nó chỉ cười mỉa một cái l, rồi ra hiệu cho anh ra ngoài . Chần chử mãi hắn mới bỏ đi , không quên để lại cho nó câu đe dọa . Nó bò mặc câu đe dọa ấy tiến lại chỗ Nhã Quyên đang nằm . Cô ta nở nụ cười nửa miệng nhìn , giọng chế giểu nói
- Xem ra cô chỉ có thế thôi , cuối cùng thì phần thắng vẫn thuộc về thôi .
- Đừng có tưởng bở chứ
- Tưởng bở , cô nghĩ sau chuyện đó Vỹ sẽ tin cô sao .
- Anh ta nghĩ gì không quan trọng , chỉ có điều là cái bẫy của cô rất thành công
- Tất nhiên , thứ tôi muốn sẽ là của tôi , chỉ chút vết thương này có nhầm nhò gì so với chuyện được Vỹ quan tâm chứ .
- Muốn có anh ta mà không từ thủ đoạn
- Cô nghĩ rất đúng ý tôi đó , hay đề tôi chỉ co cô cách này nhé . – Cô ta nói rồi cầm con dao gọt trái cây trên tay , cắt nhẹ một đường dài trên tay , máu chảy ra , Nhã Quyên buông cao dao xuống đất , nó không hiểu cô ta làm gì , nhặt con dao lên thì đúng lúc hắn vào . Giọng đay nghiến nhìn nó quát
- Cô làm như vậy còn chưa đủ sao , bây giờ muốn giết cô ấy nữa à
- Không có
- còn chối , vậy tại sao cô lại cầm con dao đầy máu chứ .
- Tin hay không tùy anh – Nó thật ngốc khi phải giải thích cho hắn nghe . Quay lưng đi , nó vội tắt máy ghi âm trong túi áo . thứ nó cần chỉ có nhiêu đây . Vừa bước ra cửa đã nghe tiếng hắn vọng tới tai nó – Từ nay tôi không muốn thấy cô nữa . đồ quỷ dữ

Nụ cười bàn nguyệt xuất hiện trên nét mặt xinh đẹp của nó . Quỷ dữ , **** hay lắm , nó có bao giờ nói mình là thiên thần đâu . Có baom giờ nó nghĩ mình là thiên thần đâu , vì thiên thần rất yếu đuối , còn quỷ thì chưa bao giờ yếu đuối cả . Đi xa rồi nhưng nó vẫn nghe thấy tiếng quát ầm của hắn , cả những cử chỉ ân cần nữa . Đau … cảm giác tan vỡ thật rồi . Hai vừa nhìn thấy nó đã đỡ ngay vào xe .
Chú kim lái xe chạy đi được một đoạn thì nghe tiếng nó nói khẽ mỉm cười . Nó tuy ngoài mặt lạnh như tiến chứ thật ra lại rất tốt với mọi người . Nó là người có ân báo ân , có oán báo oán tuyệt nhiên không làm hại đến ai cả nhưng sao ông trời lại bất công khiến nó ra nông nỗi này .

Cầm cái máy ghi âm gắn vào máy tính , đưa cho mọi người nghe . Nghe xong mặt ai cũng tối sầm , ngoài trời cũng xám cịt như trong xe . Báo hiệu ocn giông tố sắp tới rồi .

Mới có sáng mà trời đã âm u thấy rõ . Không chút mây trắng chỉ thấy toàn là màu xám xịt , vài hạt mưa rơi lâm râm trên nền sân . Thức dậy khá trễ . Đồng hồ đã gần 7 giờ sáng nó mới lò mò ngồi dậy . Thay đồ , vscn , ăn sáng nhanh rồi leo lên xe anh đến trường . Chiếc xe hôm nay cũng xui theo hay sao á . Vừa chạy vào tới cổng đã tắt máy . Khiến nó phải đội mưa chạy vào lớp . Người gần ướt sạch , cơ thể nó khẽ run lên vì thân nhiệt thay đổi . Trong lớp , ngoài lớp mọi người đều đứng đó rất đông . Còn có cả tiếng đổ vỡ , tiếng cãi nhau nữa . Nó chen chút trong đám người hiếu kì đứng nhìn vào lớp . Vừa nhìn thấy nó hắn đã lao tới túm chặt lấy chiếc cổ nó bốp chặt . Giọng đay nghiến , lạnh lùng
- Đồ quỷ dữ , cô mang cô ấy đi đâu
- buông ra – nó lạnh lùng cất tiếng , khiến hắn có vài phần ngạc nhiên dù nó lạnh lùng trước giờ nhưng lạnh đến mức này thì quả thật hắn chưa thấy . Tức giân hắn siết chặt cổ nó hơn ,
- Tôi hỏi cô là cô ấy đâu – tia mắt hắn hằn lên vài vệt đỏ nhìn nó căm hận
- Tôi không biết , buông r..
Chưa để nó nói hết câu hắn đã đánh nó một bạc tay . Trước giờ hắn chưa đánh con gái nhưng mà đứng trước nó tại sao cơn giận lại không kìm chề được , lời lẽ luôn muốn mắng mỏ nó . Cơn giận lấn áp cả lí trí , hắn càng siết chặt hơn – Cô còn chối
Hai vừa mới chay vào tới , mấy người bọn nó cũng vừa tới kịp lúc phía sau hai . Anh đi tới đâu mọi người đều nhường đường . Anh nhìn hắn , hắn nhìn anh . Hai ánh mắt như muốn giết người nhìn nhau . Gương mặt baby đẹp rạng ngời biến mắt thay vào đó là cái nhìn lạnh lẽo quét khắp nơi . Và điểm dừng là ngay chỗ hắn . Anh nhìn nó đầy cót xa , gương mặt đỏ ngây lên vì khó thở .
Mọi người vừa vào đến thấy cảnh tượng ấy liến cang ngăn . Hai lao vào đánh hắn như con mảnh thú , vừa đánh vừa nhìn nó . Hắn cũng chẳng vừa . Đến khi mệt lừ cả hai mới ngồi dậy . Vừa mới nghỉ được chưa đầy 5” thì đã lao vào . Nó chẳng biết làm gì ngoại trừ khóc . Nó chưa bao giờ thấy mình bất lực và yếu đuối như vậy cả . Phải chăng tất cả nên kết thúc . Kết thúc từ nó .
Miu quýnh quáng không biết làm gì khi thấy nó như vậy . Dùng sức công phá hết mọi thứ nhỏ hét lên . Khiến hai người đang dằn co dưới đất phải dừng lại nhìn nhỏ – Dừng lại điiiiiiiiiii
Hai nhìn nó đang khóc , vội đứng dậy lúng túng chạy đến chỗ nó ngồi . Miệng không ngừng xin lỗi . Vũ và Minh thì mỗi người một bên cầm thuốc , một bên cầm nước đưa cho nó . Nó nhìn ba người khó hiểu rồi phán một câu xanh rờn rồi đuổi thẳng họ ra ngoài chỉ còn nó và hắn trong lớp – Em không có đau
:
:
:
Cả hai đều im lặng nhìn vào những không vô định . Không khí ngoài đã ngột ngạt thì trong phòng này lại khó thở hơn . Nó im lặng hồi lâu cũng lên tiếng
- Anh tìm tôi vì Nhã Quyên sao
- Phải , cô đưa cô ấy đi đâu – Đôi phần trong lời nói của hắn là kích động , đôi phần ali5 lo lắng
- Làm sao tôi biết được .
- Cô còn chối , nếu không là cô thì là ai .
- Anh lấy quyền gì mà nói tôi này nọ , tôi không làm
- Vậy thứ này là gì ?- hắn nói rồi vứt vào mặt nó một tờ giấy . Đọc xong nó chỉ cười khẩy
- Anh tin là tôi làm
- Phải
- Nếu đã vậy thì hỏi làm gì
- Thật ra cô muốn gì ?
- Đơn giản thôi , 1 tuần của anh .
- Cô nghĩ tôi đồng ý sao
- Tuỳ anh thôi . – nó chỉ nhún vai hờ hững
- Đồ quỷ dữ , tôi ghê tởm cô .
- Ghê tởm , chẳng phải trước đây anh yêu tôi sao .
- Yêu cô là sai lầm lớn nhất của tôi .
- Nếu đã vậy thì cho tôi một tuần thời gian của anh đi . Kết thúc một tuần , tôi sẽ trả lại Nhã Quyên cho anh , sẽ không ai nợ ai nữa
- Tại sao tôi phải chấp nhận điều kiện của cô .
- Tuỳ anh , đồng ý hay không là do anh .
- Một ngày .
- Một tuần .
- Tại sao.
- Một tuần để tôi học cách yêu một người . Chờ đi tôi sẽ cho anh thấy đi chơi cùng quỷ ra sao . Hết một tuần chúng ta đường ai nấy đi – Nụ cười vụt tắt trên khéo môi của nó . Một tuần liệu có đủ thời gian cho nó .
- Được , tôi chấp nhận .

Hắn vừa biến khỏi trường thì nó cũng mất hút . Chẳng ai biết nó đi đâu. Hai nổi cơn thịnh nộ đùng đùng . Ai nhìn cũng thấy đáng lo , đặc biệt là Vũ và Minh . Bởi hai người quá hiểu tính anh . Lạnh lùng với người nhưng với người thân , nhất là nó thì anh luôn dịu dàng tuyệt đối . Và anh cũng chỉ chiều theo ý một mình nó mà thôi . Mọi người chạy đôn chạy đáo để tìm tung tích nhưng vẫn biệt tâm .
Bầu trời buổi chiều thật đẹp . Đôi mắt nó mơ màng mở ra , nhìn cảnh vật xung quanh . Mọi thứ vẫn thế , từ cái cây to , thảm cỏ xanh . Mọi thứ vẫn nguyên vẹn nhưng sao chỉ có thời gian là thay đổi , nó nhanh đến nổi con người ta không kịp nhìn thấy . Ngồi hồi lâu nó uể oải đứng dậy . Tạm biệt nơi này , tạm biệt ngày nó nằm cùng hắn ở đây …. . Tất cả đều nên tạm biệt rồi .!

* Ngày thứ nhất

Buổi sáng không khí thật trong lành . Nó thức dậy thức dậy từ rất sớm . Chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ , từ những hộp quà . Một bó hoa hồng .

Xe hắn đậu trước cổng nhà nó từ khi nào . Lon ton chạy ra từ trong nhà . Tay cầm hộp quà , tay cầm bó . Nó nhìn hắn cười thật tươi dù hắn chẳng nhìn nó lấy một lần . Đưa quà và hoa cho hắn , nó lại cười nói .
- Tặng anh .
- Tại sao – Hắn nhìn nó khó hiểu
- Chẳng phải nói rồi sao , một tuần này tôi sẽ học cách yêu một người . Tôi thấy con trai thường hay tặng quà cho con gái khi tỏ tình nhưng tôi không thích . Ai tặng cũng được miễn nhận là được rồi . – Nó nói rồi chui tọt vào xe hắn , hắn lại một lần nữa chẳng hiểu chuyện gì . Nhưng vẫn nhận quà
- Cô muốn đi đâu
- Nhà anh . – nói gắn gọn chỉ hai từ rồi nhén luôn cái tai tai nghe lên tai
Hắn định mắng nó điên à nhưng nhìn dáng vẻ trẻ con , cộng thêm nụ cười tươi của nó làm hắn không tài nào thốt lên lời được . Đột nhiên nó quay sang làm hắn giật mình muốn lạc luôn tay lái . – Này anh chở tôi đến siêu thị nhé !
Hắn không biết nó định làm gì nhưng vẫn làm theo ý nó . Tốt nhất là nên chiều ý của con quỷ này nếu không biết nó sẽ làm gì Nhã Quyên , thôi thì cứ kệ .
Chiếc xe lao nhanh ra đường lớn rồi phóng hút đến siêu thị lớn của thành phố . Nó và hắn bước xuống xe ai cũng nhìn , vài người còn bàn tán này nọ . Khiến hắn khó chịu ra mặc , còn nó chỉ cười toe toét . Hắn nhìn nó khó hiểu vội lên tiếng hỏi mặc dù chẳng muốn tí nào
- Hôm nay cô bị gì vậy sao cứ cười suốt .
- Tôi cho anh thấy đi chơi cùng quỷ là thế nào . Sao anh còn hỏi .
Nó nói xong chạy biến luôn vào trong , đi qua dang hàng này đến dang hàng khác . Thứ nào cũng được nó cho vào xe . Đi tới chỗ chọn cà chua . Nó thì hí hửng chọn , còn hắn thì đứng nhăn mặt như khĩ mắc phong . Cô bán hàng thấy nó vừa lựa vừa cười liền nhìn hắn . Cô đưa cho nó miếng cà chua , bảo nó thử . Hắn vừa đẩy xe đi tới cũng được cô đưa cho một miếng . Miệng còn buôn câu khen ngợi .- Vợ chồng hai cháu thật đẹp đôi .
Hắn vừa nghe xong liền quay sang nhìn cô bán hàng lắc đầu tỏ ý không phải . Nó thì vui hơn , gật đầu tỏ ý cám ơn cô rồi đi ra tính tiền .
.
.

Chiếc xe dừng trước ngôi biệt thự to đùng chĩ có mình hắn ở . Quản gia và người hầu thấy hắn về liền cúi chào . Nó theo hắn chào mọi người xong thì chạy biến vào bếp làm hắn đi kiếm muốn hụt hơi . Mọi người đang làm bếp thì nó nhảy vào khiến họ chẳng hiểu cái gì hết liền quay sang nhìn nó . Nó chỉ cười trừ rồi nói gì đó với họ . Mỗi người nhìn nhau cười cười rồi đi ra ngoài . 1 tiếng trôi qua nó vẫn hì hụt trong bếp với những món ăn của mình thật say sưa . Hắn đứng từ xa nhìn cái dáng nhỏ ấy cứ lui hui chạy tới chạy lui . Hết cắt rau lại tới nêm canh thật khiến cho người khác tò mò với sự thay đổi một 180 độ của nó . Mới hôm qua còn lạnh như cục băng mà hôm nay lại hiền , hồn nhiên trong sáng như một viên pha lê xinh đẹp , thuần khiết . Nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình . Nó quay lại thì bắt gặp hắn đang nhìn nó . Cười một cái thật tươi nó đem thức ăn ra bàn .
Hắn lịch sự ngồi xuống thưởng thức , miệng chưa kịp ăn thì đã nói
- Sao cô lại nấu ăn cho tôi .
- À chuyện này hả , tôi muốn học cách làm vợ một ngày . Tôi muốn nấu thử cho chồng mình ăn . Tôi muốn nhìn thấy chồng mình ngồi ăn những món ăn do mình nấu rồi tấm tắt khen ngon như trong phim Hàn ấy . Mặc dù tôi chẳng thích xem mấy phim đó tí nào . – Giọng nó ấm áp , dịu dàng cứ chạy vào tai hắn , cứ thao thao bất tuyệt – Anh ăn đi .- Nói rồi cười lém lĩnh , khoé mi nó bỗng chốc ươn ướt , Nó lui vào trong rửa mặt rồi quay lại .
Hắn dùng đữa gắp miếng thịt đầu tiên sau khi nghe nó thuyết giảng . Miếng thịt vừa đưa vào miệng đã phun ra cái vèo . Nó nhìn thấy liền ngây thơ hỏi – khó ăn lắm hả ?
Hắn lườm nó một cài thật sắt , tiện tay nhén miếng thịt khác vào miệng nó . Giọng bực tức – Cô ăn đi
Nó vừa nhấp nháp miếng thịt , miệng lẩm bẩm đủ để mình nghe . ” Được mà ” . Quay lại nhìn hắn cười cầu hoà , nó muốn biết mùi vị mấy món đó ra sao thôi . Vì mọi thứ thứ bây giờ cho vào miệng nó chỉ có một vị duy nhất nên rất khó nhân biết nó khó ăn ra sao . Đôi mắt nó long lanh như hai viên thuỷ tinh lấp lánh dưới anh nắng . Ngồi nài nĩ hắn ca buổi mới chịu thử thức ăn cho nó . Nào là món này mặn như muối , món kia ngọt như đường . Canh chua thì chua như giấm . Rau luộc thì cứng như gốc cây . Trứng chiên thì còn lòng đỏ chưa chín ….. . Bao nhiêu từ chê bai đều được hắn đưa ra hết làm nó xấu hổ chỉ biết cúi gầm mặt . Thật ra thì màu sắc đều rất tốt, chì có đều là vị ăn của chùng đều thay đổi .

Dọn xong đống chiến trường mà nó vừa làm ra , Ai trong nhà cũng nhìn cho nó vài cái nhìn không mấy thiện cảm , lúc đầu là ai xông xáo vào bảo mọi người ra ngoải để mình nấu , còn bảo là nấu xong sẽ dọn dẹp vậy mà bây giờ lại nằm ngủ ngon lành tại phòng khách . Hắn vừa xem tivi vừa nhăm nui tách trả , nó thì lại cuộn tròn trong tấm chăn bông đặc ở phòng khác . Đôi môi lâu lâu lại mím lại lại như đang kìm nén thứ gì đó . Hắn tuy chẳng chú ý đến nó là mấy nhưng vẫn ,luôn quan sát từ cử động cuá . Đôi tay trắng trẽo bị trầy vài vết sướt nhỏ nhưng chủ nhân của nó lại vô tâm không đối hoài tới . Hắn vừa xót lại vừa đau . Thật ra cãm giác này là gì . Nhìn thấy nụ cười hồn nhiên trên môi nó thì tất cả mọi oán hận trong lòng hắn hầu như điều tan biến nhưng nhất thới hắn không thễ nào tha thứ được cho nó mà thôi . Cứ mặc nó muốn nghĩ hắn là người thế nào cũng được .

Trời về chiều mọi thứ thật đẹp. Hắn đưa nó đi về . Đối với nó ngày đầu tiên trôi qua thật thích . Nó được học cách nấu ăn cho chồng , được chồng la mắng , được tỏ tình , được tặng hoa tặng quà cho người mình yêu . Nhưng tất cả chỉ trong một tuần , một tuần thôi . Một tuần thì mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó . Đúng như thời gian trước đây khi nó chưa vào trường . Nó chưa biết tình yêu là gì ? Một tuần để nó có thể khắc ghi được những khoảnh khắc đẹp vào tim vào trí não . Dù con người ta chết đi thì trong trí óc của họ vẫn có những khoảnh khắc đẹp không bao giờ mất .

Đưa nó về xong , hắn lại lái xe về nhà . Nhìn hộp quà vứt đại ở băng ghế sau . Hắn cảm thấy có chút tôi nên đem lên phòng . Bên trong là chiếc áo sơ mi được hắn mở ra nhìn qua loa rồi vứt tại góc bàn . Thật tiếc nếu như con người ta có thêm tí tò mò nữa thì thật tốt biết bao . Vừa định nằm xuống giường thì Bảo đẩy cửa bước vào . Cậu nhìn hắn một cái rồi gật đầu chào . Hắn cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi thôi ., Ra hiệu cho Bảo nói .
- Thiếu gia chuyện của cậu và Nguyệt Anh ra sao rồi ?
- Không sao cả . Hết tuần này thì đường ai nấy đi .
- Cậu thật quá đáng
- Tôi quá đáng . Tôi quá đáng hay là cô ấy quá đáng
- Tuỳ cậu muốn nghĩ sao thì tuỳ , nhưng tôi khuyên cậu một câu thôi thiếu gia ” Đừng vứt bỏ thứ quý giá nhất đang bên cạnh mà lấy thứ không có giá trị để sao này người hối hận chính là cậu ” – Nói xong Bảo đi ra ngoài mang theo cơn giận trút lên cánh của kêu một tiếng rõ to . Hắn ngồi đó với đống thắc mắc to đùng . Chưa bao giờ Bảo nói chuyện với cậu bằng giọng điệu đay nghiến tức giận đó .
Ngoài trời lại bắt đầu mưa và lạnh . Thời gian gần đây hình như trời se lạnh thì phải . Sắp tới đông rồi còn gì .

Tsuna Kimura - Azumi Mizushima - Miku Ohashi

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ