Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Công chúa băng và hoàng thái tử - trang 8

Mọi thứ cứ trôi đi đơn điệu theo vòng tròn của cuộc sống . Nó vừa về đến nhà thì hai lại đi , hầu như mấy hôm nay anh chẳng rảnh ngày nào . Cũng chẳng hỏi thăm hay quan tâm đến nó nhiều . Đã vậy nhìn anh hốc hác nhiều đi vì thức khuya giúp nó làm việc thật khiến nó có lỗi vô cùng . Tắm rửa , ăn tối xong nó lại lao vào công việc may vá . Nó muốn khi mình đi sẽ tặng hắn một thứ gì đó thật ý nghĩa chẳng hạn như một bộ lễ phục cô dâu chú rể thì sao . Công đoạn cuối cùng là kết những hạt đá quý lên chiếc váy cưới nữa là xong . Bộ váy này đã chiếm thời gian của nó hầu như là mỗi tối . Nó muốn mình sẽ có một lễ cưới thật đẹp như ước mơ chỉ là mơ ước . Mệt mỏi nó thiếp đi từ lúc nào trên bàn may . Chiếc áo cuối cùng cũng kết xong . Đặt nó vào chiếc hộp thứ 5 trong tổng số 6 hộp còn lại . Chiếc hộp thứ 7 được nó gởi cho hắn từ sáng nhưng không biết hắn có đụng tới không nhỉ ?

*Ngày thứ hai

Vẫn như ngày hôm qua , trên tay là bó hoa hồng trắng , tay kia là hộp quà màu xanh da trời . Nó đi từ từ ra ngoài , vẫn phong thái ung dung bất cần đời . Cái dáng vẻ ấy hình như đã ăn sâu vào trái tim nó mất rồi . Tim chợt nhói lên vì đau . Nhưng rồi cũng biến mất khi hắn nhìn nó . Đưa hộp quà cho hắn cùng bó hoa . Hôm qua nó tặng hắn bó hồng đỏ.
Miệng cười cười nhìn hắn , đâu đó vài nét cười xuất hiện trên nét mặt của trẻ con . Miệng nó chúm chím như một búp hồng vừa hé nở với màu đỏ thắm nhưng không quá đậm . Vẫn là câu nói ấy .
- Tặng anh
Hắn không nói gì chỉ im lặng nhìn mấy món quà nó chuẩn bị . Mở cửa cho nó vào , chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi nhà nó . Tai vẫn nghe những bản nhạc violin buồn nhưng tâm trạng nó lại rất thoải mái . Quay qua nhìn hắn , hôm nay hắn mặc áo sơ mi xanh với quần jean mài rách trong thật bụi nhưng vẫn rất đẹp trai . Nó còn bụi hơn hắn khi chọn cho mình một chiếc quần bò dài , áo cánh dơi với hình cái đầu lâu to bự in trên áo . Chiếc nón kết màu đen cũng được nó tận dụng đội lên . Mang theo đôi dép lê kéo đi lẹp xẹp , vừa đi vừa lết cứ như kiễu ăn mài kéo dép ấy nhỉ . Nhưng lại lạ , nó vừa ngồi xe , tay vừa đung đưa theo điệu nhạc . Hắn nhìn nó khẹ mĩm cười , nụ cười dành cho nó từ khi Nhã Quyên xuất hiện .
Hắn không biết tại sao nó lại thay đổi , nhưng có lẽ như thế này sẽ tốt hơn . Tốt cho nó , cho hắn và cho tất cả mọi người . Nhưng sao khi nghĩ về điều kiện một tuần , một tuần kết thúc tất cả hắn lại thấy đau . Đau lắm như trái tim bị ai đó bốp nghẹn , đau hơn cả khi Nhã Quyên mất cách đây năm năm vậy đó……… .Không khí trong xe bỗng chốc lại trở nên ngột ngạt , nó chìm đắm trong những suy nghĩ , những bản nhạc riêng của mình . Hắn cũng chìm trong những suy nghĩ riêng về cuộc sống này , về Nhã Quyên và đặc biệt là về nó ..
- Đến trung tâm mua sắm nhé . – Nó phá tan không khí im lặng trong xe khi hắn cứ im lặng , . Hắn không nói gì chỉ cười cười rồi làm theo ý nó .
Chạy một đoạn khá xa , hắn mới dừng xe lại . Chiếc xe đỗ trịch vào bãi đổ của khu mua sắm . Mọi người ra vào tấp nập , nghe nói hôm nay hình như là có trò chơi gì đó rất hay , nó mới vừa đọc thông tin trên mạng từ sáng . Cầm tay hắn lôi vào trong như mẹ dắt trẽ vậy á . Mọi người ai cũng nhìn nó với hắn , không chỉ có nhan sắc nghiêng nước nghiên thành mà còn mang đậm phong thái của những người cao sang . Chỉ cần nhìn đồ họ mặc trên người thôi . Tuy đơn giản nhưng số tiền thì không phải ích ỏi gì . Đúng là giàu có khác . Lựa quá trời đồ nhưng chẳng bộ nào vừa ý , đến chỗ bán hàng trang sức , nó chợt nhớ là nên mua vài sợi dây chuyền để phù hợp với bô váy cưới hơn . Những mẫu hàng mới nhất được đưa ra cho nó và hắn xem . Hắn không có hứng thú với mấy thứ này nhưng nhìn cách lựa chọn đồ của nó . Đôi môi lâu lâu lại mím lại , lúc lại phồng lên trong thật đáng yêu . Hắn cũng bắt đầu nhìn vào những món trang sức bày ra nhưng chẳng thấy cái nào đẹp mặc dù là những mặc hàng mới nhất . Mẫu cuối cùng cũng được bày ra cho bọn nó xem . Đây là sợi dây chuyền đặc biệt vừa làm cách đây hai ngày , viên đá vừa mới được khai quật ở châu Phi vừa chuyển về nước cách đây hai tháng . Nó và hắn vừa nhìn vào đã ưng ý ngay . Chẳng cần hỏi giá cả nó đã bảo gói ngay . Rồi cầm cái thẻ quẹt một cái . Người bán háng nhìn hắn hoài nghi khi bạn gái mua đồ mà chỉ đứng đó nhìn đúng là trai thời nay là thế .Cô mạo muội nhìn nó hỏi
- Hai người là vợ chồng à , nhìn thật đẹp đôi .
- Vợ chồng , đẹp đôi lắm hả chị .
Cô bán hàng gật đầu lia lịa làm nó phì cười . trả lời cô – Không phải đâu , Muốn lắm chứ nhưng mà người ta hông chịu .- Nói xong nó chạy biến luôn làm hắn đuổi theo muốn hụt hơi .

Dừng lại nơi tập trung đông người , hình như họ đang chơi gì đó . Giải mật mã thì phải .Hắn vừa chạy tới kịp , thì bị nó kéo đi vào đám đông . Mọi người cũng tránh qua một bên nhường đường ., Cặp đôi vừa rồi cũng bó tay với cái két này rồi , Nó nhìn hắn , hắn nhìn nó . Nó lại nhìn anh MC đang nói , hỏi nhỏ
- Quà là gì vậy ?
- Một cặp nhẫn của nhà thiết kế M rất nổi tiếng . – anh tự hào nói
- Tụi em tham gia được không ?
- Được , nhưng nó rất khó đó . Rất nhiều người ở đây không giải được .
- Umh – nó chỉ Ưmh một tiếng rồi kéo hắn lên chổ cái két được đặt , giọng thách thức hắn – Anh mở được nó không ?! Nếu không thì tôi mở
Hắn bị nó kích thế liến cải lại – Tôi thua cô chắc .
- Tôi đâu có biết , có mở hay không – nó nói rồi cười cười , làm trái tim của mấy người con trai phía dưới như bị cướp mất . Hắn tức tối nhìn nó trả lời cái chắc nịch – Mở thì mở .
cái két gồm tám chữ số . nhưng lại biến hóa khôn lường .15 ‘trôi qua hắn vẩn chưa mở được . Nào là số 456879 , rồi lại 789564 … . Nhưng không tài nào mở ra . Thấy vậy nó liền buôn câu chăm chọc nhằm làm hắn điên lên . trông hắn điên thật thích .- IQ anh không cao như tui tưởng rồi .
Vừa bị nó kích , vừa bị chọc tức điên hắn lên tiếng thách thức nó mở – Có ngon thì cô mở đi
Nó chỉ cười nhìn hắn , giọng dịu dàng cuốn hút lấy người đối diện là hắn – Mở thì mở .
Nhìn hàng chữ số dài nó cũng không chắc mình có mở được không chỉ tại thích chọc hắn mà thôi. Đưa tay lên cái két nó bấm một hàng sáu số 123456 . Đột nhiên cái két kêu cái ” cạch ” rồi mở ra . Mọi người ai cũng nhìn nó như sinh vật lạ , hắn cũng vậy , mà ngay cả nó , nó còn không tin là mật mã đơn giản đến thế . Nhận lấy cặp nhẫn trong tay nó hí hửng đi lại kia chụp hình lưu niệm với công ty , hắn cũng đi theo sau nó . Mỗi người một chiếc nhẫn đeo vào tay mình .
Hai viên đá loé sáng lên dưới ánh đén máy ảnh như gắn kết hai con người lại với nhau trong 4 ngày còn lại .

.
.
.
.
.
Ngày thứ hai trôi qua thật nhanh , nó cầm trên tay mấy tấm hình mà mặt hớn hở , hình này nó sẽ làm kỉ niệm . Kỉ niêm một tuần hắn đi chơi cùng quỷ . Đưa nó về nhà xong , hắn lại lái xe về nhà mình . Cầm hộp quà nó tặng cùng bó hoa , bỏ đại trên bàn làm việc chẳng hề nhìn tới . Lại thật tiếc cho họ khi bỏ qua một tia tò mò kia . Hắn vừa tắm xong thì Bảo bước vào , có lẽ cậu đã ngui giận hơn . Vẫn câu hỏi hôm qua cậu hỏi hắn
- Thiếu gia chuyện của cậu với Nguyệt Anh thế nào rồi .
- Hết một tuần chấm dứt . – Hắn vừa nói xong cũng là lúc chiếc nhẫn ấy lóe lên thứ ánh sáng đau đớn
- Cậu thật ngốc , tôi nghĩ cậu đã thông cậu nói hôm qua của tôi nhưng nếu cậu chưa thông thì tôi tặng cậu thêm một câu nữa này ” Đừng khiến người yêu cậu đau đớn mà chọn người không yêu mình để rồi người đau lại là chính mình ”
Nói xong cậu đi ra ngoài . Hắn ngồi thừ ra đó , đôi mắt nhìn vào một khoảng không tâm tối . Thật ra hắn cũng đang rất phân vân . Hắn không biết thật ra giữa nó và Quyên ai mới quan trọng với hắn .
Ngoài trời gió rất nhiều , gió xào xạt cuốn lá trên cành bay đi , nhưng cây và lá vẫn luôn yêu gió nên không hề oán trách .

Nó vừa đặt chân lên bậc tam cấp cao thì liền quay ra ngoài với chiếc xe riêng của mình . Nhà kho vào buổi tối ẩm ướt và đáng sợ . Không khí lạnh tràn vào , tiếng côn trùng đâu đó kêu nghe thật ghê rợn . Nó dừng xe lại trước căn nhà ấy , bên trong những ánh đèn mờ mờ ảo ảo chiếu sáng yếu ớt càng làm cho khung cảnh trở nên đáng sợ hơn. Mọi người thấy nó vào liền cúi chào . Nó chỉ gật đầu rồi đi vào trong . Hai đang ngồi trên cái ghế cao . phía kia là Vũ và Minh . Ba người ba tính cách nhưng lại có chung một món hận thú với một người được xưng danh là công nương của dòng tộc cao quý này . Người đã bỏ tiền ra để thuê sát thù giết chết công nương hiện tại lúc đó . Bỏ rơi hai đứa con của mình để lên chức công nương . Dối trá mọi người để lấy danh vọng . Quả thật là người rất nham hiểm . Ba người thấy nó vào , ai cũng sửng sốt , chẳng phải việc này đã dấu nó , tại sao giờ nó lại xuất hiện . Hai lên tiếng , giọng dịu dàng pha chút lo lắng .
- Em không nên đến đây . Mau về đi .
- Giấu em , nói đi .
- Anh chỉ lo sức khoẻ em mà thôi .
- A con bệnh hoạn cũng đến đây nữa à . Anh em nhà bây hội tụ đủ nhỉ .- lời bà mẹ ghẻ nó vừa dứt là lúc Vũ cho bà ta cái đạp thật mạnh vào bụng , cùng cái tát đau điếng từ Minh .
- Bà không có tư cách nói chuyện với tôi . – Nó trào phúng buôn ra những câu vô lễ – bà mẹ ghẻ à .
- Mày… mày … được lắm con ranh chờ khi tao ra khỏi chỗ này thì mày biết tay tao . – ba ta nghiến răng ken két .
- Oh , tôi chờ ngày đó nhưng trước khi tiễn bà đi tôi cho bà gặp một người , một người mà bà và Nhã Anh con gái yêu quý của bà đã lên kế hoạch giết chết . – lời nó vừa dứt thì Nhã Quyên từ ngoài bước vào , ánh mắt lạnh lẽo quét qua người bà ta rồi cười điên dại nhìn mẹ mình , giộng giễu cợt – Ha ha ha , bà cũng có ngày hôm nay à công nương Nhã Ái .
- mày vẫn con sống sao . Sao mày không chết quách đi cho tao .
- ” Chết ” . Hình như người chết là bà đấy . – Nói xong cô ta chĩa súng lục vào người bà ta nhưng bị nó ngăn lại – Cô không cần xử đâu . Ở đây để lại cho bọn họ , Cô mời chủ của cô vào đây .
- Cô biết người đó sao – Quyên nghi hoặc nhìn nó .
- Tất nhiên , người 17 năm qua chưa hề ôm tôi sao lại không biết . – nó vừa dứt câu thì Louis bước ra , ông nhìn nó đầy đau đớn . Nó vẫn chưa tha thứ cho ông sao . buông câu mỉa mai – ông có cần gặp vợ yêu lần cuối không ?.
Nói xong nó bỏ đi , mọi chuyện ở đây nên giao lại cho mấy anh xử lí . Đi khuất phía xa mà nó vẫn nghe rõ tiếng súng vang lên . Theo luật của gia tộc , vừa vào điều 2344 và 2345 thì nhiêu đó cũng đủ đưa bà ta ra xử bắn rồi chứ đừng nói chờ đến việc thẩm vấn hay thứ gì .

Nó lao xe vun vút trong màn đêm ra biển nghe tiếng sóng vỗ . Vậy là thù mẹ trã xong , Mọi thứ cũng không còn gì làm nó luyến tiếc . Đứng đó hồi lâu đến tận gần sáng nó mới về lái xe về nhà .

*Ngày thứ ba .

Mặt trời đã lên đến đỉnh của những toà tháp cao nó mới mở mắt thức dậy . Bầu không khí buổi sáng thật thoải hay do dư vị của biển lúc khuya . Vscn xong xuôi , chọn cho mình một bộ cách thật thích . Mang giày quay hậu vào chân . Nó cầm hoa và quà tiến về phía xe hắn . Vẩn như thường lệ hắn đứng chờ nó trước đầu xe . Nhận quà của nó xong thì chở nó đi . Chiếc xe cứ chạy như vậy cho đến khi dừng lại . Nhiều người ra vào tấp nập . Vé bán không xuể . Nó và hắn đi vào trong với hai vé xem phim kinh dịnh trên tay , cùng một đống bắp rang với hai ly coca trên tay . Ngồi trên hàng ghế đầu tiên . Với hiệu ứng 3D nó như được chạm vào những nhân vật trên màn hình thật thích . Buổi xem phim kết thúc khi nó được một phen la hét kinh người rồi ôm chặt lấy cánh tay hắn khi con khủng long giơ hàm răng nhọn hoắc của nó về một nhân vật trong rạp . Thật ghê , hắn bị nó ôm cứng không buông nên bất lực đành để yên . Nhìn nó giờ cứ như con mèo nhỏ yếu đuối vậy .

Xem phim xong thì nó lại lôi hắn đi ăn chè ở mấy quán lề đường . Hai người không biết ăn bao nhiêu món ở các quán ăn lề đường . Chụp rất nhiều hình . Mà toàn là hình nó tự tướng chứ có thậy hắn chụp đâu . Cố gắng lắm nó mới nhờ người khác cầm giùm máy ành chuọ nó với hắn . Nó thì cười hắn thì cứ như khỉ ăn ớt trông buồn cười đến sợ . Nắng buổi trưa thật gắt , áo nó gần như là ứt hết vì hết chạy chỗ này đến chạy chỗ kia . Hắn theo sau cầm đồ cho nó . Dừng lại ở chỗ của chú bán kẹo bông gòn. Nó cứ đứng đó nhìn mà không biết thứ ấy là gì . Mãi sau hắn mới chịu nói cho nó nghe . Đó là kẹo .
Nó bảo chú bán cho hai cây thật to , nó một cahy6 hắn một cây . Nó vừa ăn vừa ngắm nhìn những màu sắc trên cái khây đựng những cây bông gòn khác . Kẹo ngọt để lại dư vị trên đầu lưỡi nó . Ngọt như mật ong .
.
.
.
.
Bầu trời về chiều đẹp và lung linh dưới những hàng cây . Dựa lưng vào xe nó ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống . Đưa điện thoại lên chụp hoàng hôn , hắn cũng đưa điện thoai lên chụp nhưng không phải chụp hoàng hôn trời chiều mà chụp nó . Dưới ánh nắng mặt trời , nó cười thật đẹp . Gương mặt nó bỗng chốc toả sáng đến rạng ngời . Hắn vội lưu tấm ảnh vào file rồi lên tiếng gọi nó về . Tiếc nuối nhìn mặt trời lần cuối , còn làm điệu bộ trẻ con đưa tay lên chào tạm biệt . Hắn thấy vậy mà phì cười , nhìn nó thật trẻ con . Nó cũng ghi lại khoảnh khắc đẹp ấy vào máy . Rồi ra về .
.
.
.
Xe hắn dừng trước cửa nhà nó , nó chào tạm biệt hắn rồi đi vào . Đột nhiên hắn ôm nó từ phía sau . Mũi cố gắng hít lấy hương nước hoa trên người nó . Mùi nước hoa thật dễ chịu khiến hắn không tài nào buông ra được . Tạm biệt nó ra về .
Cầm hộp quà lên phòng đặt ở chỗ mấy cài hộp quà nó tặng mà không hề đá động đến nó . Hắn không hiểu nỗi hành động lúc nãy của nó . Bào bước vào nhìn cậu , hỏi câu hỏi hôm qua
- Thiếu gia chuyện của cậu thế nào rồi ?
Hắn im lặng không trả lời Bảo , thật ra mấy câu Bảo nói không phải là không có lí nhưng giờ hắn rất rối . Hắn không thể nói đực cảm xúc của mình là gì lúc này . Bảo thấy hắn im lặng , rồi lặng lẽ đi ra ngoài . Cậu nghĩ hắn cần thời gian , cần thời gian để suy nghĩ , suy nghĩ lại tất cả .

* Ngày cuối cùng

Tuy hôm nay mới là ngày thứ tư trong điều kiện nó đưa ra nhưng nó muốn thời gian dừng lại . Dừng lại tại đây , nó muốn lưu giữ khoảnh khắc đẹp này mải mãi trong tim . Ngồi trước bật thềm nhà , nó chờ hắn đến . Vẫn là áo sơ mi , quần jean nhưng hôm nay hắn kết hợp thoe một cái áo khoác phía ngoài . Chiếc xe dừng trước mặt nó . Hắn bước xuống nhìn nó cười . Hôm qua hắn đã thức suốt một đêm để suy nghĩ rồi . Người hắn cần thật sự là nó . Là 5 . nó chứ không phải Quyên .
Nó không quan tâm thái độ lạ của hắn lắm . Đưa cho hắn hộp quà và bó hoa , rồi leo lên xe ngồi . Buổi cuối cùng nó muốn chơi thật đã . Chiếc xe lao đi trong sự ngoái nhìn của mọi người với tốc độ kinh ngạc . 10′ sau chiếc xe dừng trước khu vui chơi . hắn bước xuống cầm tay nó dặt vào chứ không phải là nó nắm tay hắn lôi đi như mọi khi nữa . Rất muốn hỏi hắn sao lại thay đổi thái độ với nó nhưng rồi lại thôi vì nó muốn hắn cầm tay nó dắt đi . Cầm tay nó đi hết ngày hôm nay .
Trò đầu tien tụi nó chơi là đu quay . Mua hai vé rồi leo lên đó ngồi . Vòng quay cứ từ từ quay bánh nhưng vòng quay của thời gian . Quay lên cao rồi lại xuống thấp . Cứ như thế cho đến khi nó dừng lại . Đầu óc nó quay vòng vòng theo cái trò ấy nhưng ý thích chơi những trò ấy không ngăn nổi được nó . Nó muốn chơi trò cảm giác mạnh , nên bắt hắn đi mua vé . Hai vé cho trò Tàu lượn siêu tốc .
Chiếc tàu cứ chạy , nó với mọi người mặc sức mà hét thật to . Tiếng hét của nó lớn đến mức hắn bịch hai tai lại mà vẫn nghe thấy . Dừng biện pháp cuối cùng , lấy tay bịch miệng nó lại . Bị bịch chặt miệng nó vội cô quậy khiến cho những người khác phải nhìn . Hắn cũng tự động buôn nó ra . Chiếc tàu dừng lại , nó đùng đùng đi xuống mặt cho hắn kêu gọi phía sau . Nhiều nguười đi ngang qua còn trầm trò , khen ngợi vẻ đẹp trai của hắn . Mấy cô gái xinh cũng không khỏi thèm thuồng mà mắt hình trái tim , long lanh nhìn hắn .
Tất cả mọi trò cảm giác mạnh hầu như được nó với hắn chơi sạch , chỉ còn trò Nhà ma là chưa vào . Lưỡng lự hồi lâu , nữa muốn vào, nữa lại chẳng dám . Hắn thấy nó thế cũng không nói gì nhiều , dẫn nó qua trò khác .
Bên trong khu vui chơi rộng và hiện đại khinh khủng . Vừa thấy cái trò đập chuột hay thỏ gì đó nó đã bay lại ngay mua cho nó với hắn mấy cái vè chơi . Dùng toàn bộ sức, nó cầm búa đập quá trời . Mọi người đi qua lại cũng đứng lại nhìn hắn với nó , bởi vẻ ngoài của họ cứ như diễn viên Hàn quốc ấy . Vài người còn đứng lại chụp hình . Chơi đã đời thấy trò đó không vui nó quay qua chơi gấp thú . Nhén mấy cái đồng xu vào trong
, bắn hắn gấp thú cho nó .
Hắn vừa gấp vừa bị nó cứ mấy cái đau điếng khi gấp hụt con nó chỉ , nhưng chỉ cười hì hì chứ không cáu giận . Cuối cùng sau một hồi đấu tranh vật vả với cái máy ấy . Tốn cả đống tiền mua thẻ thì nó với hắn cũng thu được chiếc lợi phẩm duy nhất là một chú cáo trắng rất xinh .

Thấy chỗ kia rất đông người , con có cả tiếng nhạc nữa . Hắn với nó cũng tò mò đi lại xem . Chen chúc trong đám người đứng đó nó với hắn cũng vào được . Bên trong là một buổi hòa nhạc nhỏ giữa cây đàn violin với cây piano . Nó thích thú nhìn cây đàn violin màu đen đó . Khi người ta đàn xong . Mọi người bắt đầu bỏ những tờ tiền lẽ vào cái nón của ông lão ngồi đàn piano . Hình như ông ấy bị mù thì phải .
Nó ái ngại nhìn hắn , rồi kéo hắn lân la đến chỗ ông lão . Miệng nói gì đó , sau ra nói với hắn thật lớn .
- Anh biết đàn piano đúng không
Hắn chỉ gật đầu nhẹ với nó . Rồi tiếng lại cây đàn . Nó dìu ông lão vào trong đứng , ra hiệu cho cậu bé vừa kéo đàn violin cầm nón lên , chuẩn bị đi vòng quay . Tay nó cầm cây đàn vi ô lông trên tay , miệng cười xòa nhìn hắn nói .- Hợp tấu nhé !
Hắn hiểu ý nó , liền đánh những nốt nhạc đầu tiên . Tiếng đàn piano vang lên rất lâu tiếng violin mới kéo dài , ngân vang . Hai người hai cảm xúc khác nhau , chơi hai loại dụng cụ khác nhau , nhưng giờ đây họ như là một , cùng chìm đắm vào bản nhạc của mình . Tiếng violin buồn réo rắc thì tiếng piano lại nhẹ nhàng và vui vẻ . Cả hai cùng nhau hợp tấu thành một bản nhạc hay hơn bao giờ hết .

Tiếng đàn dừng , mọi người vỗ tay đôm đốm còn có cả những lời khen ngợi hết lời . Số tiền cậu trai trẽ đi vòng quanh cũng được kha khá , nó và hắn cũng bỏ vào đó một số ích biếu ông lão nhưng ông lại từ chối , ngược lại còn cảm ơn bọn nó nữa chứ .
.
.
.
.
Tạm biệt ông lão nó và hắn đi kiếm thứ gì đó ăn . Ngồi dưới gốc cây to nhơi ổ bánh mì hắn đưa cho nó cùng chai nước suối . Hắn vừa đi đâu đó về còn cầm theo cái máy ảnh ,hỏi nó
- Này chụp hình không ?
Nó nghe tới cũng hí hửng bỏ dở ổ bánh mì lại chạy lại chụp hình . Hai người tạo thật nhiều kiểu , nào là cảnh nó nhéo mặt hắn, hắn bẹo má nó như một cặp tình nhân thật sự . Tấm ảnh đẹp nhất vẫn là tấm hắn hôn nhẹ lên gò má nó . Chụp xong hết tất lại nhơi tiếp ổ bánh mì . Hắn thì cứ ngồi ngắm nó ăn , làm nó chẳng được tí nào đành bỏ dở , ngồi nói chuyện với hắn .
- Này , hai ngày nữa là sinh nhật anh đúng không ?
- Ừ
- Anh có mời tôi không, mà thôi không mời cũng được nhưng tôi vẩn sẽ tặng quà cho anh như mấy hôm nay vậy . Hôm đó anh phải thật đẹp đó . Đừng vì chuyện gì không vụi mà làm cho ngày sinh nhật của mình trở nên buồn nha . Anh nhớ đó .
- Cô làm như sắp đi xa vậy á , sao nói nhiều thế . Bình thường đâu có vậy ?
- Này anh có xem mấy món đồ tôi tặng không đó – nó bị câu hỏi của hắn làm cho ngờ nên lảng sang chuyện khác .
- Có nhưng mà coi mới có hộp đầu à .
- Vậy anh thấy thứ gì trong đó không ?
- Không
Câu trả lời của hắn làm nó bất ngờ , chẳng lẽ hắn không thấy thứ gì ngoài cái áo đó sao . Nỗi thất vọng xâm chiếm lấy trái tim nó , nhưng nó lại nhanh chống tan biến
- Này Nguyệt Anh tôi có chuyện muốn với cô .
- Anh nói đi . – Mắt nó lơ đảng nhìn đồng hồ điện thoại . Sắp tới giờ rồi . Nó sắp đi rồi.
- Thật ra … thật ra thì …..
- Anh đi mua kem cho tôi ăn nhé ! – nó vội cắt ngang lời hắn , nó không muốn hắn nói câu tôi hận cô , hay đại loại là tôi muốn kết thúc chuyện này …. Vì nó muốn , muốn giữ lại chút kỉ niệm đẹp giữa nó với hắn .
- Ừ . – hắn không nói gì chỉ đứng dậy đi mua kem cho nó .

.
.
.
.
.

Máy bay cá nhân mang kí hiệu F vừa cất cánh . Lia mắt nhìn cảnh vật nơi này một lần nữa . Giọt nước mắt nó khẽ lăn dài trên hai gò má . Hai lau nước mắt cho nó , giọng ấm áp .
- Không sao đâu ,,phẫu thuật xong em có thể khỏe lại , có thể về thăm mọi người mà !
Nó chỉ gật đầu không đáp . Máy bay bay ngày một xa , xa dần rồi khuất mất .

.
.
Hắn trở lại chỗ nó ngồi với hai cây kem ốc quế trên tay , nhưng nó đã biến mất . Hắn cứ nghĩ là nó đi vệ sinh nên ngồi đó chờ . 5′ , 10 ‘ trôi qua nhưng nó vẫn không quay lại . Điện thoại gọi nó cũng không liên lạc được . Nó đã biến mất , biến mất khi hắn chưa kịp nói câu ” Anh xin lỗi ” chưa kịp nói câu mình quay lại nha em . Đằng xa một cô nhók 8, 9 tuổi gì đó chạy lại chỗ hắn , trên tay còn cầm một cái hộp quà nhỏ . Miệng cô nhók cong lên
- Chú đẹp trai , chú có phải tên Vỹ không ạ .
Hắn đang bực tức tìm kiếm nó nên không để ý đến lời cô bé ấy . Cô bé vẫn kiên trì hỏi hắn – Chú đẹp trai chú có phải tên Vỹ không ạ !
Hắn bây giờ mớu chú ý đến lời của cô bé , gật đầu nhẹ tỏ ý là phải . Cô nhóc vội tiếp lời . – Lúc nãy có cô xinh đẹp nhờ cháu gửi chú cái này .
Hắn chỉ im lặng nhận từ tay cô bé cái hộp ấy , cô bé cũng giống nó chạy biến đi . Biến mất thật rồi .
Bỏ hộp quà vào xe hắn về nhà , Quyên ngồi ở phòng khách chờ hắn từ bao giờ , gương mặt cô ta xanh xao , mắt đỏ hoa sưng húp vì khóc . Hắn nhìn cô rồi cất tiếng – Em về đi anh mệt , an toàn là tốt
Rồi đi một mạch lên phòng . Quyên đứng đó gọi hắn , hắn quay lại nhìn cô giọng giận dữ . – Anh biết rồi, biết hết rồi . Em về đi mình chia tay .

” Rầm ” âm thanh vang dội từ cánh cửa phòng rộng nhưng lạnh lẽo . Kết thúc rồi , hết thật rồi . Người anh yêu bỏ anh mà đi người anh không yêu lại quay về tìm anh . Mở hộp quà lúc nãy cô bé đưa , Hắn lấy trong đó ra một lá thư .
” Chào Vỹ,……
Anh biết không thời gian qua là thời gian mà em vui nhất , nhớ nhất và có nhiều kỉ niệm đẹp nhất vì em được sống thật với mình , với tính cách cũng con người của mình . Lời hứa trước đây em hứa , em xin lỗi vì không thực hiện được nó nhưng mà anh đã có được hình của em . Hình mà em còn nhỏ , hình 10 tuổi của em….. .
Em trả Nhã Quyên lại cho anh , em muốn anh hạnh phúc với người anh chọn . Hãy nhớ là bên anh luôn có em dù thế nào .
Kết thúc sớm hai ngày là quyết định của em nên anh đừng buồn , đừng trách mình nhé . Em muốn có một sinh nhật thật vui .
Happy birthday
Vỹ yêu dấu .

Tạm biệt anh .”

[ Nếu nói không yêu anh là em sai .
Nói không nhớ anh là em ngốc
Nói em yêu anh thật rồi thì cũng đúng
Nhưng nói không yêu anh thì em là kẽ khờ , là dối trá .
*****
Vì em yêu anh nên anh đừng bao giờ khóc nhé . Khi không có em
Anh hãy tự mình đứng trên đôi chân mình mà bước khi em biến mất
Và đừng bao giờ hết yêu em như em đã yêu anh ]

Một ngày trôi qua nhanh kể từ khi nó đi . Hắn cũng chìm đắm trong men rượu , uống sạch tất cả rượu trong phòng . Hắn bắt đầu tìm đến các quán bar , mong sao chỉ để không nhớ đến nó . NHưng càng uống hắn lại càng tỉnh . Từng hình ảnh của nó cứ hiện ra trong đầu hắn . Nét cười trên khuôn mặt trẻ con . Từ dàng đi , giọng nói tất cả đều hiện ra một mực rõ ràng không thiếu một chi tiết . Sự thay đổi của nó mấy ngày qua làm hắn ngỡ ngàng chưa thích ứng được thì giờ nó lại biến mất không vết tích .
Nóc từng ly rượu mạnh . rượu đắng và cay xè nhưng sau vẩn không rửa trôi được những nỗi đau này . Vài cô gái ăn mặc thiếu vải đến gần hắn liền bị hắn đánh tới tấp , mắng chửi xối xả . Miệng chỉ luôn nhắc đến tên nó . Người quản lí thấy chuyện không ổn liền gọi người đưa hắn về .
Rượu như thấm vào từng tế bào não , khiến hắn tĩnh táo hơn bao giờ hết . Loạng choạng đứng dậy về , Bảo từ ngoài đi vào , chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhìn hắn . Nó mới biến mất có một ngày mà nhìn hắn tàn tạ nhiều quá sức tưởng tượng của cậu , quần áo sộc xệt , hai mắt sau hơn mọi ngày . Ruột gan thì cứ còn cào do hắn chưa ăn gì mà đã uống rượu .

Đưa hắn về nhà , bác gái ngồi đó chờ hắn suốt một ngày trời mà chẳng thấy hắn đâu . Vừa lo lắng , vừa giận khiến tâm trạng bà rối bời . Hắn chưa bao giờ như thế này cả , biến mất không tung tióch đến trời tối mịt vẫn chưa thấy bóng dáng . Ngày mai là sinh nhật hắn rồi mà hắn lại như thế này . Bảo vừa dìu hắn đi vào phòng khách . Bình thường thì đưa hắn lên tận phòng nhưng bác gái đang ngồi đó nên đành để hắn ở lại đó rồi chào bác ra về . Hắn thấy mẹ mình ngồi đó thì chào một cái rồi gục mật xuống bàn . Vài giọt nước mắt hắn khẽ lăn trên mắt .
Mẹ hắn ân cần ôm hắn vào lòng , giọng nhỏ nhẹ
- Có chuyện gì vậy con trai , sao con lại khóc .
Hắn được mẹ ôm vào lòng thì vội khóc nhiều hơn như đứa trẻ đang kém nén cảm xúc của mình bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa , giọng hắn như lạc hẳn chỉ có tiếng nấc và những tiếng nói đứt quảng đầy thống khổ
- Mẹ ơi con mất cô ấy rồi , mất thật rồi . Cô ấy đi rồi , cô ấy bỏ con rồi . Con đau lắm mẹ ạ
- Nhã Quyên bỏ con sao ? ! – bà chẳng hiểu hắn đang nói ai . Trước đây Quyên biến mất hắn cũng chưa bao giờ như thế này , vẻ đau khổ như mất thứ gì rất quan trọng . Rất quý giá .
- Trước đây con luôn lầm tưởng rằng con yêu Quyên nhưng giờ con mới biết người con yêu là ai . Là cô ấy chứ không phải Quyên . Là cô gái có dáng người thanh mảnh , nụ cười luôn tỏa nắng nhưng lại ích khi cười , là người có đôi mắt xám tro , mái tóc tím dài xuôn mượt chứ không phải là Quyên cô gái cách đây năm năm . Cô ấy đi rồi mẹ à đi khi con chưa nói câu xin lỗi , chưa nói anh yêu em rất nhiều . Cô ấy biến mất khi con chưa kịp nói mình quay lại nhé , chưa kịp nói anh sai rồi tha lỗi cho anh nhé . Đi khi con chưa nói được gì . – Hắn nói rồi vùi đầu mình vòng lòng mẹ , nước rơi rất nhiều .
Quyên đứng phía ngoài cửa nghe hết tất cả mọi chuyện mà lòng
đau như ai đó bốp nát , có lẽ cô đau một thì nó đau đến mười . Vì cô mà tình yêu của nó và hắn tan vỡ , vì sự xuất hiện của cô mà nó rời xa hắn , bỏ rơi hắn . Nhưng nó không có lỗi , người có lỗi là cô và hắn mới đúng .
Cô nên từ bỏ trước thì đúng hơn , có lẽ trước đây cô nên nói cho hắn biết sự thật thì tất cả không ra nông nỗi này . Có lẽ cô nên rời khỏi , biến mất như nó vậy sẽ tốt hơn là xuất hiện trước mặt hắn .
BÀ ôm hắn vào lòng , xoa xoa mái tóc rối trên đầu hắn , khẽ dịu dàng vỗ vào lưng hắn . Hắn nhanh chống chìm vào giấc ngủ nhưng trong hốc mắt vẫn có vài giọt nước rơi xuống ghế .

.
.
.
.
Ngày mới lại bắt đầu . Cả căn biệt thự nhà hắn náo nhiệt hơn mọi ngày . Cũng phải thôi hôm nay sinh nhật hắn mà . mọi người đã phải thức từ rất sớm để chuẩn bị từng món ăn . Mặt trời lên cao hơn mọi ngày . Căn phòng hắn vốn trước giờ luôn lạnh lẽo khi không có ánh sáng chiếu vào bởi những tấm màn che chắn giờ lại sáng bừng . Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu rội đến giường hắn . Đôi mài rậm khẽ nhíu lại để thích ánh sáng từ mặt trời . Hắn lòm còm ngồi dậy .
Từ ngoài cửa … , một cô nhóc khoảng 12 tuổi chạy vào ôm chầm lấy hắn , miệng ríu rích lám hắn bật cười
- Sinh nhật zui zẻ , Vỹ đại ca
Cốc nhẹ lên đầu cô nhóc ấy , hắn bước vào nhà tắm , miệng nói vọng ra – Ý Như ai đưa em đến vậy ?
- Là ba mẹ , ba mẹ đi đâu đó với cô cậu rồi . Tí mới về .
- Ưmh , mà em về khi nào vậy ?
- Lúc nãy , á Vỹ đại ca sao phòng anh nhiếu quà vậy , còn có ghi ngày nữa cơ – Cô bé lém lĩnh nói rồi tiện tay tháo luôn hộp quà gần đó .
Ngỡ ngàng , ngạc nhiên bất ngờ là điều cô bé đang trải qua bởi món quà quá đẹp . Một chiếc váy cưới trắng tinh khôi . Được thiết kế rất độc đáo . Hình như loại này chưa bao giờ có trên thị trường . Cô nhóc ngạc nhiên đến nỗi hét lên gọi hắn từ trong nhà tắm chạy ra.

Tsuna Kimura - Azumi Mizushima - Miku Ohashi

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

Disneyland 1972 Love the old s