Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau - trang 44

Lúc Đình Phong mở mắt ra nhìn xung quanh thì mặt trời đã lên cao từ lúc nào, ánh nắng đậu trên bờ mi anh nặng trịch, khó khăn lắm Đình Phong mới có thể mở mắt ra và ngồi dậy. Không khỏi một trận choáng váng đầu óc.

Mọi thứ cứ như không ngừng xoay tròn trước mắt anh khiến bước chân anh loạng choạng. Đình Phong đi đến cái tủ lạnh, hơi lạnh nó toát ra làm anh tỉnh táo hơn một chút nhưng vì không thấy thứ mình cần tìm, Đình Phong lại bực tức đóng mạnh nó lại. Anh lại loạng choạng đi đến bàn uống nước, lắc lắc cái bình, cũng không có một giọt nước nào cả.

_Mẹ kiếp, điên mất.

Đình Phong làu bàu chử i thề, tức giận ném luôn cái bình đi đến “choang” một tiếng. Thật sự chưa tỉnh táo hoàn toàn, Đình Phong ngồi phịch xuống ghế, ngả người ra, cố hít đầy không khí vào lồng ngực. Gương mặt anh trên mức nam tính với đầy râu ở cằm, được ánh nắng chiếu vào lại thêm phần thê thảm. Làn da trắng quá mức rồi.

Mà sáng sớm ngày ra đã tức giận, Đình Phong nhắm tịt mắt, cố điều chỉnh cảm xúc. Một lúc sau thấy tỉnh táo hơn, anh mới mở mắt ra nhìn mà đột ngột xúc động. Đôi mắt nâu xám xịt cố nhìn quanh xem mình đang thấy cái chuyện quỷ quái gì mà không thể hiểu.

Đình Phong vò vò đầu, tự hỏi: “Đây có phải là nhà mình không vậy?”. Sao bỗng dưng sạch sẽ lạ thường. Mà giờ Đình Phong mới nhớ, đêm qua anh đang uống rượu ở Spider cơ mà, sao sáng dậy lại ở nhà.

Rồi lại chợt nhớ ra cái gì nữa, Đình Phong bỗng vùng dậy rồi chạy ra ngoài, nhìn sang bên.
Cánh cửa nhà Tiểu Minh…vẫn đóng im lìm. Đình Phong một màu ảm đạm trong mắt, lén lút đi qua đó, cố nhìn vào trong nhưng…hình như không có ai.

Vậy là anh nhầm rồi, ảo giác, ảo tưởng, ảo… Nói chung là không có thật, vậy mà sao Đình Phong lại cứ ngỡ như tất cả đều là thật vậy. Người con gái hôm qua đến đưa anh về, dìu anh vào giường, cho anh uống nước,…không phải là thật sao, không phải Tiểu Minh sao.

Ra là anh nhớ cô quá nên điên rồi, làm gì có Tiểu Minh nào, chắc Đình Phong tự đi về rồi…dọn nhà nhưng say nên không nhớ gì hết. Mà cái đầu chết tiệt của anh vẫn đang đau nhức quá đây, thật cũng muốn như cái bình kia đập một phát vỡ luôn.

Haizz… Lầm lũi trở về nhà, Đình Phong lại ngồi phịch xuống sofa, thở dài. Nhưng rõ là anh cảm nhận được cả hơi ấm khi ôm cô gái đó mà, lẽ nào lại chỉ là mơ mà thôi. Đình Phong cứ lắc lắc đầu nghĩ ngợi, đau lại thêm đau.

Một lúc sau, vệ sinh cá nhân xong rồi vào trong phòng ngủ định thay cái áo, Đình Phong giật mình nhìn thấy có tờ giấy nhớ dán ở đầu giường. Mắt anh như sáng rực lên cùng con tim thổn thức, Tiểu Minh rất hay làm như thế, rất hay ghi chú những việc cần làm rồi dán trên đầu giường thế kia. Đúng Tiểu Minh rồi, Đình Phong cuống cuồng chạy đến bên giường mà suýt thì ngã, anh vui đến nỗi mắt sao cứ…cay cay.

Nhưng đến nơi rồi mới…chưng hửng. Cũng là giấy nhớ, cũng là những việc cần làm, nhưng không phải nét chữ tròn trịa dễ thương của Tiểu Minh, không phải. Đình Phong mặt cứ nghệt ra, thực lại càng muốn rơi nước mắt. Anh cố hít một hơi dài đè nén cảm xúc, đưa tay giật tờ giấy ra, nhìn chằm chằm vào nó, vào hai chữ cuối: “Lạc Phần”. Không cần đọc, Đình Phong một tay bóp nát luôn nó, ném đi, thấy nó chưa khuất khỏi tầm mắt còn đá cho nó đi luôn.

Mệt mỏi hạ toàn thân xuống giường, Đình Phong thấy tim mình đau. Đau, rất đau. Cuộc sống của anh rốt cuộc còn phải sống những ngày như thế này bao lâu nữa đây? Mọi thứ đã vượt quá xa tầm tay của anh rồi, còn làm sao có thể níu kéo được mà mơ với chẳng mộng. Đình Phong tay để lên mắt, bất chợt nhếch môi cười, bất chợt…vài ba giọt nước trong suốt chầm chậm chảy ra. Không phải anh khóc đâu, Đình Phong đâu yếu đuối như thế, không phải anh khóc, là mắt anh…đau quá thôi, không phải…không phải mà… Làm ơn đi, đừng dày vò anh nữa.

Hơi thở Đình Phong dường như gấp gáp hơn, đều đều tan trong không gian vắng lặng, lạnh lẽo, như chính con tim anh lúc này. Đình Phong đã nghĩ đến việc đến cầu xin Hạo Du, nhưng lòng tự tôn không cho phép anh làm như thế. Để đến cuối cùng…tim anh mỗi lúc một lạnh hơn, nỗi đau mỗi lúc một siết chặt nó hơn. Cứ thế đi, đến khi nào nó ngừng đập nhé, được không, cứ siết chặt nó vào. Anh không cần nó đập nữa đâu, không cần nữa.

Cuộc sống không có Tiểu Minh thì anh còn sống làm cái gì? Chỉ là anh không sao có đủ can đảm để tự kết thúc sinh mệnh của mình. Nhường cho nỗi đau vậy…

Mấy ngày sau nữa rốt cuộc cũng qua đi chẳng hề êm ả. Đêm nào Đình Phong cũng trở về lúc nửa đêm, anh say đến mềm cả người, chân nọ đá chân kia. Đêm nào Tiểu Phần cũng…chờ anh ở cửa, dìu anh vào nhà, giúp anh mọi việc. Đình Phong vẫn thế, vẫn để cho cô chăm sóc, nhưng đến sáng ra nhìn thấy giấy cô để lại thì lại vò nát nó ném đi, không hề đọc, đến hai chữ “Lạc Phần” cũng không hề nhìn qua. Đến bản thân Đình Phong cũng không hiểu nổi chính mình nữa, anh coi chuyện đó như một chuyện ngu ngốc và lố bịch, nhưng sao không đẩy cô ra mỗi khi cô giúp đỡ anh?

Có lẽ là Đình Phong cần hơi ấm, một chút hơi ấm thôi, để đến lúc sáng dậy, anh có thể nghĩ đó là Tiểu Minh, là Tiểu Minh lặng lẽ giúp đỡ anh rồi đến sáng lại đi mất không để anh biết. Vì thế những dòng chữ trên giấy anh không đọc một chữ nào, đặc biệt là tên cái người hoàn toàn chẳng phải Tiểu Minh kia.

Còn về phần Tiểu Phần, cô cũng thừa biết Đình Phong làm gì với mảnh giấy cô để lại kia khi mà mỗi đêm đến chăm anh lại dọn dẹp giúp anh nhà cửa. Những mảnh giấy bị vo tròn ném lung tung trong gầm giường, gầm tủ…Tiểu Phần đều nhặt ra rồi mang vứt đi, sáng sau vẫn thay vào tờ giấy khác mặc dù biết Đình Phong có khi còn không xem đến nó.

Nhưng Tiểu Phần vẫn lặng lẽ làm như thế. Mỗi sáng trước khi Đình Phong tỉnh dậy, cô đều nấu sẵn một ít cháo cho anh. Hoặc mua một ít đồ gì đó để tủ lạnh đến khi đói Đình Phong có thể ăn sau đó là ghi trên giấy nhớ dặn dò. Đình Phong có lẽ không đọc, hoặc thế nào đó, mà nồi cháo thường vẫn nguyên, chỉ có một ít hoa quả trong tủ lạnh là dần “biến mất”. Tiểu Phần lo sợ Đình Phong cả ngày không ăn gì nên rất lo, thật muốn được ép anh ăn bằng được nhưng biết mình chẳng có tư cách gì để làm thế nên lại thôi. À không, thực ra, cùng với lời hứa bốn năm về trước ấy, Tiểu Phần hoàn toàn có thể làm thế dù Đình Phong không muốn. Nhưng cô đã không làm. Cuối cùng là cứ mỗi tối lại chờ Đình Phong ở cửa nhà, bố mẹ cô cũng chỉ nghĩ là cô đi chăm bạn…

Tối hôm nay cũng là một tối bình thường. Đồng hồ mới chỉ mười giờ kém, giờ này mọi ngày Đình Phong chưa thể về. Anh phải tầm mười hai giờ. Tiểu Phần đứng ngoài cửa khoanh tay chờ Đình Phong, khuôn mặt cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cô đến đây từ chín rưỡi, cũng mới thôi, nhưng nghĩ đến việc chờ Đình Phong thêm một khoảng thời gian dài nữa, cô lại thấy hơi mệt.

Tự Tiểu Phần cũng thấy mình thật ngốc nghếch, Đình Phong đâu muốn cô làm thế này chứ, chắc hẳn là cũng không hề cảm kích, nhưng Đình Phong lại không phản đối, anh vẫn mặc cho cô làm như vậy đấy thôi. Vậy nên Tiểu Phần vẫn cứ làm, cố chấp làm, đến khi nào Đình Phong nói không khiến nữa thì thôi. Mà có lẽ Đình Phong cũng nghĩ về lời hứa năm xưa ấy nên mới để cho cô làm như vậy, Tiểu Phần nghĩ.

Rồi cô bỗng giật mình. Trong nhà hình như vừa vang lên tiếng gì đó như tiếng đổ vỡ. Tiểu Phần lo sợ lén nhìn vào bên trong, toàn thân bất chợt cứ run lên không kiểm soát nổi. Nhà có ai sao. Trộm? Ma? Không thể, lẽ nào Đình Phong? Hai chữ Đình Phong mới hiện ra trong đầu đã tiếp cho Tiểu Phần bao nhiêu can đảm, cô ẩn ngay cửa, thế nào mà nó lại mở ra được thật. Tiểu Phần chưa bao giờ vào nhà nếu Đình Phong chưa về nên cũng không biết rõ anh đi có khóa cửa không.

Tiểu Phần rón rén đi vào, thực mà nói thì vẫn sợ, tim cô như đánh trống, tay Tiểu Phần lần lần đến công tắc đèn, “tạch” một cái, cả căn nhà đã vụt sáng trưng. Không thấy ai, cô lại yên tâm tiếp tục đi vào phía phòng ngủ, thì thấy đúng là Đình Phong đang nằm trong đó, bên dưới giường là một vài mảnh vỡ từ cái cốc thủy tinh.

Tiểu Phần đưa tay lên ngực thở phào, vẫn còn hơi run run. Hóa ra hôm nay Đình Phong không đi uống rượu sao, Tiểu Phần vui mừng chưa hết đã lại hoảng sợ vì Đình Phong có điểm là lạ. Sao…

_Đình Phong, anh sao thế, Đình Phong?

Tiểu Phần nhăn nhó mặt mũi cuống cuồng lay người Đình Phong. Đình Phong mặt tái nhợt, mồ hôi thi nhau đổ trên trán, tóc anh bù xù ẩm ướt, bờ môi khô ráp. Đình Phong cơ hồ đang phải chịu đựng một cơn đau vượt mức bản thân có thể chịu đựng, hô hấp rất yếu.

_Đình Phong à, anh sao vậy.
_Đ…đau…đau quá.
_Sao, anh đau ở đâu? Ở đâu hả anh. – Tiểu Phần nước mắt vòng quanh, cảm thấy như cơn đau đang truyền từ anh sang cô vậy.
_Đau…

Đình Phong vẫn thở rất khó nhọc, tay anh để lên bụng, cơ thể như co rúm lại vì đau. Mồ hôi cứ mỗi lúc một ướt đẫm.

Tiểu Phần thật sự không kìm được nước mắt.

_Anh…đau ở bụng sao? Thế nào mà lại đau chứ? Đau lắm không, chỗ này phải không?

Tiểu Phần mặc kệ nước mắt vướng víu, khẽ đưa tay nắm lấy tay Đình Phong rồi nhẹ ấn vào bụng anh, nơi anh đang để sẵn. Đình Phong chợt lại co người lại.

_Đau…đừng…

“Đau dạ dày sao?” – Tiểu Phần nghĩ rồi không khỏi thở phào, là đau dạ dày còn đỡ, nếu là đau ruột thừa không biết còn nguy hiểm đến mức nào.

Nhưng tất nhiên nhìn thấy Đình Phong đau thế kia cô không thể cứ ngồi đấy mà kêu may được. Tiểu Phần cũng cuống cuồng xoa xoa bụng cho Đình Phong, khẩn trương nói, giọng trấn an:

_Không sao, sẽ không sao, Đình Phong, đợi em một chút nhé.

Tiểu Phần vội lục tung cái túi xách của mình lên. Nguyên do là cô cũng bị đau dạ dày nên có để một ít thuốc. Là thuốc bột, uống trước khi ăn, uống một lúc là có thể đỡ đau ngay, chắc Đình Phong cũng chưa ăn gì.

Nhưng đến lúc chuẩn bị pha rồi Tiểu Phần bỗng lại chần chừ, hay là cứ đưa Đình Phong đi viện đã? Nhỡ lại không phải. Nhưng Đình Phong đang đau thế kia, mà đúng là đau dạ dày rồi, chắc sẽ không sao.

Tiểu Phần cố gắng giữ mình hết sức bình tĩnh, pha xong thuốc cho Đình Phong liền kề miệng anh cho anh uống. Một tay đỡ Đình Phong, một tay cầm cốc thuốc, Tiểu Phần cũng thấy hơi…mệt, Đình Phong cũng nặng lắm chứ, nhưng thấy anh hoàn toàn đã cho được cốc thuốc vào miệng và uống hết, Tiểu Phần vẫn mừng không thể tả.

Đình Phong lại nằm xuống giường, vừa uống thuốc xong nên hẳn vẫn đau. Tiểu Phần ngồi bên thật không biết làm sao, cô chỉ biết nắm chặt lấy tay anh, cơ hồ muốn truyền cho anh thêm sức mạnh, miệng không ngừng động viên:

_Đình Phong, cố lên, sẽ đỡ thôi, sẽ đỡ.

Có lẽ là có người ở bên, Đình Phong cũng đỡ đau hơn, anh một lát sau đã chìm vào trong giấc ngủ.

Tiểu Phần ngồi đó nhìn anh thở phào mà nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt. Ngay cả lúc này, lúc đã yên tâm được phần nào, cô vẫn phải cố kìm tiếng nấc vào trong. Cô thật không dám nghĩ, nếu cô không đứng chờ anh ở cửa, nếu không nghe thấy tiếng cốc vỡ, nếu…thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Có lẽ hôm nay Tiểu Phần sẽ phải ở đây cho đến lúc Đình Phong tỉnh và nói với cô là anh đã đỡ đau rồi thôi, không thể về trước được.

Đến gần ba giờ sáng Đình Phong mới tỉnh lại, là sau khi cô khổ sở đút cho anh ăn hết được bát cháo một khoảng thời gian rất lâu.

Đình Phong mệt mỏi mở mắt, lúc đầu tất cả đều mang một màu đen khó chịu mãi mới nhìn thấy dần dần những gì đang xảy ra trước mắt.

_Đình Phong, anh tỉnh rồi sao? – Tiểu Phần ngồi cạnh vui mừng lên tiếng, không giấu nổi nụ cười trên môi.

Đình Phong nhìn thấy Tiểu Phần, nhưng lại đột ngột không muốn nhìn. Anh lại nhắm mắt lại, khẽ gật đầu.

_Anh còn đau nữa không?

Đình Phong lại trầm mặc lắc đầu.

_Vậy thì tốt rồi.

Tiểu Phần lại nhoẻn cười, một nụ cười trong sáng thánh thiện. Kì lạ, sao tiếng cười thôi cũng làm cho Đình Phong nhớ đến Tiểu Minh chứ.

Đình Phong lại chậm rãi mở mắt, nhìn lên Tiểu Phần đang cười. Thấy hình bóng Tiểu Minh trong đó, trong lồng ngực anh có một vật lại bị nỗi đau chèn ép đến đáng thương.

Đã lâu không có ai cười với anh một nụ cười ấm áp đến như thế. Đình Phong bỗng như thấy Tiểu Minh trước mặt, miệng anh cũng nhếch lên cười, tay bấc giác đưa lên muốn chạm vào đôi má kia, bờ môi đỏ hồng kia.

Nhưng đến lúc tay đã ở giữa khoảng không, Đình Phong mới giật mình nhận ra trước mặt anh nào phải cô gái anh yêu, mọi thứ lại vẫn là thế, ảo giác mà thôi.

Đình Phong thu hồi ngay tay về, quay mặt đi, đúng là chất giọng lành lạnh anh vẫn nói với Tiểu Phần:

_Mấy giờ rồi thế?
_Gần ba giờ sáng rồi.

Tiểu Phần giọng không giấu giếm nỗi buồn. Cô hoàn toàn hiểu Đình Phong vừa nghĩ gì và hành động đột ngột đó là sao.

_Em… – Đình Phong vẫn gọi Tiểu Phần là em thay vì là “cô” như với những cô gái khác – vẫn thức suốt đó hả?
_Ừm.

Tiểu Phần hiền lành cười, dẫu biết Đình Phong chẳng thấy. Mọi ngày Đình Phong ngủ, Tiểu Phần cũng thức trông anh, lấy nước cho anh uống…nhưng cũng thường mệt quá mà ngủ quên đi mất. Tất nhiên là cô tỉnh trước anh, vì lúc Đình Phong dậy đã là gần mười giờ sáng hôm sau rồi.

_Không cần phải thế đâu. – Đình Phong nửa ngày mới trả lời lại một câu. Mặt vẫn hướng vào trong. Giọng anh cơ hồ không chút biểu cảm, nhưng thực ra anh cũng có chút cảm kích. Lúc đó anh thực sự rất đau, trong bụng hơi nóng như cuộn lên từng đợt muốn đốt cháy cái dạ dày của anh, làm anh đau đến rên rỉ cũng không nổi, may mà có Tiểu Phần.
Tiểu Phần nghe mà tim nhói đau:
_Không sao, là em muốn…chăm sóc cho anh.
_……
_Thực ra…cũng là vì lời hứa bốn năm trước, anh có nhớ không?

Tiểu Phần hơi run, mắt cô nhìn thẳng vào mặt Đình Phong vì biết anh không quay lại, tay nắm chặt lấy tấm ga trải giường.

Là lời hứa xa xưa đó, anh có còn nhớ không?

“Nếu một ngày, người Tiểu Minh chọn không phải là anh, khi đó…hãy để em chăm sóc cho anh, Đình Phong…”

Đình Phong nhớ chứ, khi đó anh đã hứa như thế, nhưng thực chẳng nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Đình Phong đã tự tin lắm, tin là tình yêu của mình có thể khiến Tiểu Minh hoàn toàn thuộc về anh. Vậy mà… Có phải đây là cái giá phải trả khi anh đã lừa dối cô bốn năm về trước không?

Đình Phong trầm mặc không nói gì. Nhưng sự yên lặng chính là câu trả lời cho Tiểu Phần rồi đó.

Đáng lẽ ra Tiểu Phần phải thấy vui mới phải chứ, điều cô mong ước – được chăm sóc cho Đình Phong – cuối cùng cũng có ngày có thể trở thành hiện thực. Nhưng mà cái niềm vui này để làm gì kia chứ, vết thương trong lòng anh lớn đến thế kia, cô chăm sóc anh liệu có làm nó lành lại được không. Bản thân Tiểu Phần cũng biết…đó là không thể. Ngàn lần không thể.

Chợt cô thấy khóe môi Đình Phong mấp máy như muốn nói gì, nhưng phải đến chục phút sau cô mới nghe thấy tiếng anh, trầm buồn:

_Em…cũng biết là…Tiểu Minh…bỏ anh rồi hả?

Tiểu Phần thực không nghĩ là Đình Phong sẽ hỏi vậy, muốn nói ngay nhưng lời nói sao cứ nghẹn ở cổ họng:

_Cũng…mới thôi ạ.
_Ừ…

Đình Phong miễn cưỡng lên tiếng, rồi lại nằm im. Anh không hiểu được suy nghĩ của Tiểu Phần, cho dù anh là người có thể thấu hiểu tâm tư người khác một cách dễ dàng. Đình Phong tự hỏi, liệu Tiểu Phần có vui không, có mong ngày này sớm không, ngoài Tiểu Minh ra, ai cũng tàn nhẫn với anh hết, à không, sao lại ngoài chứ, đến Tiểu Minh cũng đã…

Đình Phong đột ngột lại thấy quặn đau. Người anh hơi run, mắt nhắm chặt khiến hàng mi cong tựa hồ cũng rung theo.

Tiểu Phần thấy là lại ngay lập tức thấy lo lắng vô cùng:

_Sao thế Đình Phong, anh lại đau à?
_Khô…không.
_Nhưng anh…
_Không sao. Anh muốn ngủ một chút. Em…cũng ngủ đi, không phải thức đâu.

Rõ là biểu lộ khuôn mặt anh đang rất khổ sở. Nhưng Tiểu Phần cũng không muốn trở thành người nhiều chuyện, nhất là khi anh đã nói thế, đành ngồi yên nhìn Đình Phong cong người nằm trên giường, cơ thể vẫn run lên.

Chắc là Đình Phong nghĩ đến Tiểu Minh nên mới lại đau, Tiểu Phần nghĩ, và cũng như đau cùng anh. Đình Phong còn yêu Tiểu Minh nhiều lắm, cô biết chứ. Có lẽ để cô chăm sóc thế này, Đình Phong cũng chỉ vì còn nhớ đến lời hứa kia mà thôi.

Đình Phong hẳn là còn yêu Tiểu Minh nhiều lắm.

Nhìn anh đau mà cô cũng không sao kìm được nước mắt.

Cô phải làm gì để giúp Đình Phong bây giờ, cô không muốn nhìn thấy anh như vậy, không hề. Cô phải làm gì đây chứ.

Tiểu Phần ngồi đó, nước mắt chảy dài, lặng lẽ từng giọt rơi xuống dưới tấm ga trải, chốc đã biến mất không còn dấu vết.

Rất lâu sau, cô đã gọi cho Tiểu Minh, bằng thứ giọng của người vừa mới khóc đến sưng cả mắt. Cô sẽ làm tất cả, chỉ cần Đình Phong được vui, cô sẽ làm!

Một ngày mới bắt đầu với tiếng chim ca ríu rít. Nắng lười biếng còn chưa chịu thức dậy chiếu soi vạn vật. Xa xa kia, một chút ánh sáng nhô lên từ vùng trời phía đông như sắp sửa nuốt lấy chiếc chăn tím than mà mới đêm còn đắp lên toàn khoảng không gian rộng lớn. Không khí buổi sáng sớm thật trong lành làm sao.

Khu chung cư Đại Phát vẫn còn vô cùng yên tĩnh, mọi hoạt động vẫn chưa được diễn ra như thường nhật. Bên trong những ô cửa sổ trắng cách đều nhau, đèn vẫn chưa được bật sáng, có vẻ như mọi người vẫn đang say sưa với cơn mơ của mình.

Nhưng ở dưới, có một chiếc bóng mờ nhạt in trên sân gạch màu cam đang vội vã tiến vào. Vẫn là của một cô gái nào đó vô-cùng-quen-thuộc.

Tiểu Minh như lần cuối cùng đến đây, gương mặt vẫn hiện lên những đường nét lo lắng cùng hoảng sợ. Và cô vẫn đến để gặp Đình Phong.

“Tiểu Minh à, bạn mau đến đây đi, Đình Phong ốm nặng lắm”.

Đó là cuộc gọi cô nhận được từ rất sớm, khi chiếc đồng hồ Tiểu Minh đặt chuông sáu rưỡi vẫn còn một lúc lâu nữa mới đến giờ kêu. Và cô đã kết thúc ngay giấc ngủ ngon lành của mình ở đấy và vội vã đến đây.

Ra khỏi thang máy là Tiểu Minh lao ngay về phía nhà Đình Phong, suýt đâm người vào cánh cửa đang mở. Bên trong căn nhà đèn bật sáng trưng, cũng đã lâu rồi Tiểu Minh không vào đây. Mọi thứ…vẫn rất quen thuộc.

Bỏ qua phần nhìn quanh, cô chạy ngay vào phòng ngủ của Đình Phong. Là Tiểu Phần đang ngồi đó, trên giường là Đình Phong đang nằm.

Tiểu Minh thực vội quá nên cũng không đủ thời gian để hỏi xem sao Tiểu Phần lại ở đây và tại sao lại biết Đình Phong ốm nữa.

_Tiểu Phần.

Tiểu Minh cất tiếng gọi, rõ là đã giảm âm lượng xuống vì sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Đình Phong. Tiểu Phần nghe thấy liền quay ra ngay, còn đứng luôn dậy, vẻ mặt rất khẩn trương:

_Tiểu Minh, bạn đến rồi à?
_Ừ, Phong Phong…

Tiểu Minh không nói được hết câu, vì ngay lúc tên người con trai đó thoát được ra khỏi miệng cô, cô đã nhìn thấy người ấy đang nằm trên giường, cơ thể gầy gò trong chiếc áo phông hở ngực. Ngủ mà sao lông mày anh vẫn nhíu lại vô cùng khổ sở, bờ môi chẳng còn chút sắc hồng, còn những mảnh da nứt nẻ khô ráp. Đôi gò má xanh xao.

Tiểu Minh từ từ ngồi xuống bên giường, xót xa nhìn xuống bàn tay gầy guộc của Đình Phong. Có phải cô tưởng tượng ra không, sao nhìn cổ tay anh lại nhỏ hơn trước nhiều đến thế này, còn nổi lên những đường gân xanh tím…

Khẽ nắm lấy “cái vật thể ấy” mà Tiểu Minh thấy tim từng đợt nhói đau. Cô cố đè nén dòng nước mắt đang mãnh liệt chực trào ra, quay sang nhìn Tiểu Phần đứng cạnh, sao đã khóc từ khi nào.

_Phong Phong… – hai tiếng âu yếm ấy mỗi khi vang lên từ miệng mình, Tiểu Minh đều cảm thấy rất thân thuộc.

Tiểu Phần rưng rưng nước mắt vội tiếp lời, cũng chẳng hề giấu giếm niềm xót xa trong giọng nói:

_Anh ấy có lẽ không chịu ăn uống đầy đủ, còn uống quá nhiều rượu nên khi nãy…hình như là đau dạ dày… nằm quằn quại trên giường ấy, mồ hôi thì cứ vã ra như tắm, đáng thương lắm, nếu tớ không…vô tình bắt gặp không biết còn đến thế nào nữa…
_……

Tiểu Minh mím chặt môi không nói được lời nào, sợ chỉ cần mở miệng, tiếng khóc đang cố đè nén trong lòng sẽ không một chút do dự mà vang lên mất. Còn Đình Phong đang nằm kia, cô cũng sợ sẽ làm anh tỉnh, nhìn anh lúc này cứ như người bệnh lâu ngày thật vậy, thậm chí như đã ở vào giai đoạn… Màu da nâu giờ nhợt nhạt không còn tí sức sống nào.

Đình Phong…những ngày qua anh đã sống thế nào mà lại làm thành bộ dạng đáng thương như vậy chứ, Tiểu Minh đau xót không nói thành lời.

Cứ nhìn Đình Phong như vậy một lúc lâu, cuối cùng Tiểu Minh lại quay ra nhìn Tiểu Phần, cất tiếng hỏi, mắt vẫn ngân ngấn nước:

_Tiểu Phần, thế nào mà bạn lại vô tình bắt gặp Đình Phong?

Là khi nãy Tiểu Phần nói dối Tiểu Minh. Nghe cô bạn hỏi, Tiểu Phần cũng chẳng chút lúng túng liền trả lời:

_Là tớ sang tìm bạn, vô tình nghe thấy tiếng trong nhà, nghĩ là bạn ở bên đó nên…

Tiểu Phần nói rồi mím chặt môi. Tuy hoàn cảnh là do cô nói dối, nhưng những cảm xúc khi thấy Đình Phong nằm trên giường chịu đau đớn, khổ cực tất cả đều là chân thật, không một chút nào giả dối. Lúc đó cô cảm thấy thực sự như chính bản thân bị đau, nỗi đau len lỏi đến từng tế bào, nhức nhối nhất là ở trái tim yêu Đình Phong sâu sắc. Thậm chí cô đã ước gì, nếu để nỗi đau nhân đôi, nhân ba cũng được, nhưng chỉ để cô phải chịu đựng thôi, cô cũng chấp nhận gánh tất. Thà mình đau…còn hơn để người mình yêu phải đau.

_Vậy Phong Phong giờ thế nào rồi?
_Ừm, tớ tạm cho anh ấy uống thuốc đau dạ dày, cũng đút cho anh ấy được bát cháo, Đình Phong…gầy quá.

Tiểu Phần cố tình nhấn mạnh chữ “gầy”, mắt hướng vào Tiểu Minh đầy dò xét. Rõ là cô muốn biết Tiểu Minh đối với Đình Phong là thế nào mà. Mà cô cũng giấu Tiểu Minh, chuyện cô nhìn thấy Hạo Du và Tiểu Minh trên đường, cả chuyện cô biết Tiểu Minh đã bỏ Đình Phong nữa. Cô thực muốn nghe từ chính miệng Tiểu Minh nói hơn.

Và sau khi nghe Tiểu Phần nói, một niềm xót xa vô hạn lại trào dâng trong lòng, khiến Tiểu Minh không sao kìm được tiếng thở dài. Tay Tiểu Minh vẫn để bên dưới tay Đình Phong, một tay ở trên nhẹ vuốt ve.

Tiểu Minh thực sự thương Đình Phong, một thứ tình cảm không hề giả dối. Cô không ngại nếu phải khẳng định điều đó, vì Tiểu Minh thật lòng yêu mến Đình Phong…như một người anh trai ruột thịt. Hoàn toàn không phải cảm giác thương hại cô dành cho người yêu cũ khi thấy anh phải đau khổ vì mình như thế.

Không thấy Tiểu Minh nói gì mà cứ ngồi nhìn Đình Phong, Tiểu Phần một lúc đành lên tiếng trước:

_Tiểu Minh, đêm qua…bạn ở đâu?

Tiểu Minh nghe mà bỗng chột dạ.

_Tớ…
_Sao thế? Có gì không nói được à? Mà Đình Phong bị như thế sao lại không gọi cho bạn chứ, nếu không có tớ vô tình bắt gặp, không biết anh ấy sẽ còn thế nào nữa.

Tiểu Phần giả bộ nói như mình không biết điều gì. Thực ra cô biết chứ, lí nào lại không biết, Tiểu Minh chắc chắn là ở chỗ Hạo Du, hoặc giả cũng là vì đã chia tay Đình Phong rồi nên không ở đây để cả hai phải nhìn thấy nhau nữa. Tiểu Phần cũng biết Tiểu Minh làm thế không phải vì ghét Đình Phong rồi, không muốn nhìn mặt anh nữa, mà chính là vì không muốn Đình Phong phải chịu khổ mà mình lại thêm khó xử.

Nhưng rốt cuộc, những gì Tiểu Phần vừa thấy trong đôi mắt Tiểu Minh kia, niềm xót thương ấy là thế nào đây? Liệu thứ tình cảm Tiểu Minh dành cho Đình Phong còn sót lại có phải là tình yêu nữa không. Nếu là vậy thật…thì thật là tốt.

Tiểu Phần mới nghĩ thế thôi mà đã thấy lòng khấp khởi vui mừng. Cứ nghĩ đến chuyện có thể giúp Đình Phong…

_Tiểu Phần, thực ra…
_Sao vậy Tiểu Minh, có gì khó nói hả?
_Thực ra, tớ…

Tiểu Minh ngước lên nhìn Tiểu Phần, đôi lông mày nhíu lại đầy vẻ tội lỗi. Con ngươi đen láy cứ dao động liên tục, cơ hồ ngập trong nước. Cô biết phải nói sao đây, là cô giấu Tiểu Phần rất nhiều chuyện, đặc biệt là chuyện cô chia tay Đình Phong và đồng ý làm người yêu Hạo Du. Vì cô biết Tiểu Phần sẽ không vui. Tiểu Phần luôn luôn ủng hộ cô với Đình Phong, phải gọi là ủng hộ hết sức…nhiệt tình mới đúng. Giờ cô lại giấu cô bạn thân của mình một chuyện lớn như thế, Tiểu Minh làm sao có thể nói ra được đây. Vì thế trong mắt tội lỗi, chỉ toàn là tội lỗi thôi, một màu đen ảm đạm.

Nhưng chuyện đến nước này còn có thể giấu được nữa hay sao.

_Tiểu Phần à, xin lỗi bạn, thực ra tớ…tớ đã chia tay với…với…Phong Phong rồi.
_Gì cơ Tiểu Minh, chuyện này là sao, chia…chia tay với Đình Phong, bạn…bạn không đùa chứ?
_Không tớ…không đùa đâu, là thật…thật đấy.
_Tiểu Minh, là từ bao giờ, tại sao bạn…bạn giấu tớ, tại sao kia chứ? – Tiểu Phần thật sự đang “đóng” rất đạt, cô vừa biểu lộ sự kinh ngạc, vừa lay vai Tiểu Minh.

Tiểu Minh mắt ngày một tối tăm:

_Cũng mới…mới thôi Tiểu Phần à.
_Tại sao chứ, tại sao lại bỏ Đình Phong, tại sao lại đến với Hạo Du, mà tại sao bạn lại giấu tớ? Hả Tiểu Minh?
_Tiểu Phần à, tớ…tớ đã định nói, nhưng tớ biết…bạn sẽ xử sự thế này mà, tớ biết bạn rất muốn tớ với Phong Phong…
_Tiểu Minh! Tớ biết, tớ đã từng nói dối bạn, nên bạn…nên bạn không còn tin tớ nữa, tớ biết mà…
_Tiểu Phần, không phải thế đâu, không phải tớ không tin bạn.

Tiểu Minh càng nói càng cuống, cô không biết phải nói sao nữa, thật là không phải cô không tin Tiểu Phần… Thấy bạn mình rơm rớm nước mắt, Tiểu Minh lại càng không biết làm sao, lông mày mỗi lúc một nhíu chặt vào nhau.

_Tiểu Phần à, tớ nói thật đấy.
_Vậy rốt cuộc vì lý do gì…mà lại giấu tớ… – Tiểu Phần sụt sịt nói.
_Là vì…tớ biết bạn rất ủng hộ tớ và Đình Phong. – Tiểu Minh cúi gằm mặt nói.

Tiểu Phần nghe Tiểu Minh nói, không biết là cố tình hay không, chỉ thấy cô trầm mặc không nói gì, chỉ thở dài. Tiểu Phần chăm chăm nhìn vào Đình Phong, nước mắt vẫn rưng rưng. Cô mím chặt môi, nghĩ lại Đình Phong sau khi bị Tiểu Minh bỏ đã đau khổ đến mức không thiết quan tâm đến bản thân mình, lại buông mình vào rượu, Tiểu Phần lại thấy đau đớn khôn nguôi.

Tiểu Phần nói bằng giọng nghẹt mũi:

_Phải, tớ rất ủng hộ bạn với Đình Phong…
_……
_Bởi vì Đình Phong rất tốt. Rốt cuộc tên Hạo Du kia có gì…
_Tiểu Phần, bạn đừng nói thế…
_Tớ nói sai hay sao, Đình Phong lẽ nào lại không tốt bằng Hạo Du? Đình Phong ở bên bạn bốn năm, yêu thương chăm sóc cho bạn, lúc đấy Hạo Du đang ở đâu? Ở đâu chứ? Cậu ta đã làm được gì cho bạn chưa?

Tiểu Phần hết sức xúc động mà nói, nước mắt đột ngột trào ra với nỗi đau quặn thắt con tim. Bất bình, cô thật sự bất bình thay cho Đình Phong. Trên đời này còn có người con trai tốt hơn anh hay sao? Tại sao Tiểu Minh có thể bỏ Đình Phong mà đến với Hạo Du chứ. Mà tại sao lại là Hạo Du, vẫn là tên đó chia rẽ Tiểu Minh và Đình Phong, Tiểu Phần nghĩ mà đã giận đến run người.

Uất ức lại làm nước mắt cô trào ra mạnh mẽ hơn. Cô thương Đình Phong đến thắt ruột thắt gan.

_Tiểu Phần, tớ yêu Hạo Du, kể cả khi anh ấy không yêu tớ, kể cả khi anh ấy đối xử không tốt với tớ. Cứ phải làm gì cho tớ thì Hạo Du mới xứng với tớ hay sao, căn bản là anh ấy không cần làm gì hết, tớ cũng sẵn sàng dành trọn vẹn tình cảm chân thật nhất của mình cho anh ấy. Huống chi…bạn không biết đâu Tiểu Phần, những gì Hạo Du đã phải chịu đựng trong suốt bốn năm, những nỗi đau anh ấy phải trải qua, chính là những gì anh ấy làm được cho tớ đấy.

_Vậy là bạn phủ nhận Đình Phong? Có phải vậy không? – Tiểu Phần nói lớn, cơ hồ đã quên mất người con trai đang nằm kia ngủ mê man.

Tiểu Minh cũng nước mắt lưng tròng:

_Không, tớ không phủ nhận, chỉ là tớ…
_Đúng là vậy rồi, tại sao bạn lại nhẫn tâm làm như thế với Đình Phong hả Tiểu Minh. Hạo Du khổ, thế Đình Phong không khổ sao? Anh ấy không yêu bạn hay sao? Anh ấy hi sinh cho bạn nhiều đến thế nào bạn chẳng lẽ lại không biết?
_Tiểu Phần…
_Tiểu Minh, tớ khóc, tớ thương Đình Phong, thật sự rất thương Đình Phong, vì anh ấy là một chàng trai quá tốt, có thể làm mọi thứ cho người con gái mình yêu, vì anh ấy quá đáng thương, rốt cuộc người con gái ấy còn muốn điều gì nữa đây, mà lại có thể rời bỏ anh ấy mà đến với người con trai khác như thế? Tớ đau lòng lắm Tiểu Minh ạ, quả thực rất…đau lòng…

Tiểu Phần nước mắt rơi lã chã, tiếng nói nhỏ dần, nhỏ dần rồi như nghẹn lại trong cổ họng không sao thoát ra được. Trái tim cô dữ đội đau. Càng nói…càng đau. Cô không sao kìm được cảm xúc của mình nữa. Làm sao được, là nỗi đau sâu thẳm lòng cô, nỗi đau cô một mực muốn chia sẻ cùng người con trai cô yêu…mà chẳng hề mong được đáp lại, nỗi đau mỗi lúc một đâm sâu vào trái tim cô, hung hăng chà đạp nó.

Tiểu Minh có hiểu không? Có hiểu nỗi lòng của cô không?

_Tiểu Phần à, tớ biết chứ, Đình Phong tốt, rất tốt, tốt nhất trên đời, nhưng…tớ không…không yêu Đình Phong… Bạn nói xem, nếu ở bên anh ấy với thứ tình cảm giả tạo, khi mà con tim tớ không còn cảm giác, thì Đình Phong có vui vẻ được không? Tớ…chính là nghĩ cho anh ấy mới làm như thế. Để có thể dứt khoát được, tớ cũng đau lắm chứ, là vì đến bây giờ tớ vẫn rất yêu quý Đình Phong. Nếu như những người khác, khi chia tay nhau, coi như không quen không biết là xong thì tớ lại khác. Tớ yêu quý Đình Phong, tuy là không phải tình yêu nam nữ, nhưng là tình cảm yêu mến chân thật, là tình cảm luôn tồn tại trong chính trái tim tớ đây, bạn nghĩ tớ không đau hay sao? Đau lắm Tiểu Phần à, tớ cũng khó xử lắm chứ.

Tiểu Minh vừa khóc vừa nói, từng lời nói thấm đẫm nước mắt. Đau, nỗi đau cũng đang lan tỏa khắp toàn thân Tiểu Minh, từ từ ăn mòn niềm hạnh phúc được ở bên Hạo Du bấy lâu nay. Mỗi khi nghĩ về Đình Phong, tim Tiểu Minh lại thắt lại, hạnh phúc như chẳng còn trọn vẹn nữa.

Tiểu Minh thật sự oán hận ông trời, tại sao lại đẩy cô vào tình huống khó xử như thế, lại với hai người con trai yêu cô hết mực. Một trái tim sao có thể chứa hai người, chọn ai thì người còn lại cũng phải đau khổ. Nhưng cô đã quyết, ở bên người cô yêu thương, là Hạo Du, anh ấy…mới là lựa chọn của chính trái tim cô, không phải lí trí.

_Tiểu Minh, bạn…về bên Đình Phong đi, Tiểu Minh, về bên Đình Phong đi. Tớ xin bạn.

Tiểu Phần run run nói không thành lời, tay nắm chặt lấy vai Tiểu Minh, ép cô phải nhìn vào mắt mình, đôi mắt Tiểu Phần như ngập trong biển nước.

Tiểu Minh cũng đột ngột run rẩy kịch liệt, mắt cô mở to hết cỡ, dường như không tin được vào tai mình:

_Tiểu Phần, bạn nói…nói gì thế?

Buổi tối, mặt trăng chìm trong lớp mây mù mờ ảo đã ở rất cao trên bầu trời. Gió từng cơn khẽ đưa đẩy những đám bông mỏng tang ấy bay đan xéo nhau. Dần dần ngước lên trời chỉ còn thấy một vùng màu vàng nhạt nhàn còn sót lại ở phía xa.

Trong căn phòng rộng lớn, một cô gái nhỏ xinh đang chăm chú xem tivi bên người yêu của mình, mà không hề biết anh chàng đã nhìn cô từ lâu lắm rồi, rõ là có chuyện muốn nói nhưng lại mấp máy không thành lời.

Hạo Du ngồi đấy, hai tay đan vào nhau để trên gối, mắt hướng vào Tiểu Minh sao cứ như mặt trăng bị che phủ bởi lớp mây mù. Mấy lần cậu định mở miệng, nhưng những lời nói cứ như mắc lại trong cổ họng, không sao nói ra được.

Vấn đề…liên quan đến Đình Phong. Hạo Du chợt trầm ngâm suy nghĩ.

Hôm nay Tiểu Minh bỗng có việc rời đi từ sáng sớm, Hạo Du đang quen có cô ở nhà, đột nhiên cảm thấy buồn chán kinh khủng, Tiểu Minh lại chẳng nói đi đâu và mấy giờ về…

Đang đi ra đi vào…ngắm đồng hồ, Hạo Du chợt nhận được một cuộc điện thoại, từ…Tiểu Phần. Đó là lúc tám giờ hơn, Tiểu Phần hẹn Hạo Du ra ngoài nói chuyện, cậu lưỡng lự rồi cuối cùng cũng đồng ý đi.

Đường buổi sáng khá đông, mất một khoảng thời gian hơn dự định Hạo Du mới đến nơi. Tiểu Phần đã ngồi đó đợi cậu, vẻ mặt khá căng thẳng. Thực ra Hạo Du cũng căng thẳng không kém, cậu phần nào cũng đoán ra được Tiểu Phần gặp mình là có chuyện gì. Nhưng dù thế nào, Hạo Du cũng không tin được là Tiểu Phần có thể nói với mình như thế. Ngay từ lúc Hạo Du vừa ngồi xuống ghế:

_Hạo Du, bạn hãy trả Tiểu Minh về cho Đình Phong đi.

Câu nói ra với giọng nói sắc lạnh, ánh mắt u ám hệt như đang đe dọa, mà có khi là đe dọa thật, Hạo Du thầm nghĩ sau mấy phút ngẩn người ra. Mãi cậu mới mở miệng được:

_Bạn nói gì thế Tiểu Phần?
_Trả Tiểu Minh lại cho Đình Phong.

Đó là câu nói gần như suốt cả buổi, Tiểu Phần không ngừng nói. Vẫn với giọng điệu và biểu cảm khuôn mặt như thế. Và tất nhiên Hạo Du không thể nào đồng ý được với lời đề nghị “buồn cười” ấy của Tiểu Phần được.

_Tại sao mình phải làm như vậy. Nếu bạn hẹn mình chỉ muốn nói điều đó, thì mình xin lỗi, mình không rảnh. Tiểu Minh đang chờ mình ở nhà.

Hạo Du nói ra câu đó, giọng trầm trầm đều đều, cũng chẳng biểu lộ tình cảm gì. Rồi cậu đứng ngay lên toan đi về, thì bỗng thấy tiếng cười của Tiểu Phần vang lên từ phía sau, tiếng cười như thể có một thứ ma lực vô hình nào đó làm cậu không thể bước tiếp được:

_Tiểu Minh đang chờ cậu ở nhà sao, haha, thật buồn cười, Tiểu Minh đang ở chỗ Đình Phong kia mà, sao có thể đang ở nhà để chờ cậu được chứ, haha.

Tiếng cười lanh lảnh, lại vẫn rất sắc, làm người ta lạnh sống lưng.

Hạo Du không khỏi quay lại, sa sầm sắc mặt:

_Bạn nói gì? Tiểu Minh đang ở chỗ Đình Phong?
_Phải – Tiểu Phần vừa nói vừa đứng dậy, dần đi đến trước mặt Hạo Du, vẻ mặt rất tự tin – Tiểu Minh đang ở bên Đình Phong, để chăm sóc anh ấy, anh ấy đang ốm.

Hạo Du nhìn Tiểu Phần hồi lâu, không nói gì, cố gắng tìm ra điều đó chứng minh Tiểu Phần nói dối. Nhưng không hề, một chút bối rối trong mắt Tiểu Phần cũng không có, chứng tỏ…

Hạo Du tay bỗng nắm chặt, cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc đến mức khó thở:

_Tại sao?
_Tại vì BẠN TRAI của Tiểu Minh ốm, và Tiểu Minh không thể không đến chăm sóc.
_Bạn nói ai là bạn trai Tiểu Minh?
_Tất nhiên là Đình Phong rồi, bạn nghĩ còn có thể là ai chứ?
_Hừ, vớ vẩn. Mình không tin.
_Không tin thì đến nhà Đình Phong mà xem, cô ấy đang ở đó đấy, hẳn là lúc cô ấy đi cô ấy không nói với bạn điều đó. Mà làm sao được, làm sao Tiểu Minh có thể nói với một người cô ấy thương hại nên đã chấp nhận tì…
_Dừng lại, bạn nói cái gì mà thương hại chứ?

Hạo Du chợt thấy tim nhói đau, cậu giữ mạnh vai Tiểu Phần, ánh mắt chợt u ám. Có điều gì đó cậu không biết hay sao?

_Xin lỗi, Tiểu Minh đã nói là mình không được để cho bạn biết. Nhưng mà thôi, lỡ nói rồi mình cũng nói luôn, Tiểu Minh yêu Đình Phong, bạn nghe rõ chưa?
_……
_Mình không nói dối đâu. Bạn đến nhà Đình Phong lúc này đi, sẽ biết thôi. Đến đi, sẽ thấy cô ấy đang chăm sóc cho…bạn trai mình…rất chu đáo đấy. Và còn rất đau lòng khi anh ấy bị ốm. Hãy đến đi.

Nhưng cuối cùng Hạo Du đã không đến.

_Hạo Du, anh sao thế?

Quay lại thực tại, Hạo Du đang ngồi ngẩn người ra suy nghĩ thì thấy Tiểu Minh đang lay tay mình. Cậu không khỏi giật mình, tuy chỉ rất nhẹ, nhưng vẫn để Tiểu Minh biết cậu đang nghĩ gì đó, mà ánh mắt rất lạ.

_Anh…không sao, không sao đâu. – cũng là một nụ-cười-rất-lạ.
_Anh…có chuyện gì muốn nói với em à? – Tiểu Minh nhìn Hạo Du nghi hoặc.
_Không, anh không.

Hạo Du nói rồi bỗng quàng tay ôm lấy Tiểu Minh, dụi dụi đầu vào cái cổ mịn màng thơm mùi sữa tắm của cô. Tóc anh lòa xòa làm cô hơi buồn, nhưng Tiểu Minh cứ để im đấy mà cũng ôm lấy anh.

Hạo Du đang cố để Tiểu Minh không nhìn ra cậu đang nghĩ gì. Mọi thứ hiện trong mắt có lẽ là rõ ràng quá, Hạo Du không muốn Tiểu Minh biết cậu đang nghi ngờ cô.

Thực ra, cậu cũng chỉ tin Tiểu Phần 50% thôi, nhưng vẫn cảm thấy, 50% ấy không sao phủ nhận được.

_Em yêu ơi.
_Ừm, em đây mà.
_Anh yêu em lắm.
_Ừ, em cũng thế mà.
_Hì.

“Đừng lừa dối tình cảm của anh nhé” – rõ là Hạo Du muốn nói thế này kia mà, nhưng sao lại không nói nổi, chỉ cười.

Cuối cùng đến cuối ngày hôm đó, Hạo Du vẫn không thể nói ra được điều mình muốn nói, vùi mình trong lòng Tiểu Minh, Hạo Du thật trong lòng nhiều bất an quá. Cậu chợt nhớ đến “cái hôm ấy”, cái hôm đến đón Tiểu Minh mà bắt gặp Đình Phong ở trường…

Đó là sau khi hai người đã về đến nhà.

_Hạo Du, em…xin lỗi…

Trong căn phòng ngập tràn ánh sáng, Tiểu Minh nép mình trong lòng Hạo Du, đau khổ cất tiếng, từng lời nói tựa hồ đang run rẩy.

Hạo Du vuốt tóc Tiểu Minh, giọng êm ái cất lên, âm vực bình ổn, hoàn toàn không thể đoán được thái độ của cậu lúc này:

_Ừ, anh hiểu, không sao đâu Tiểu Minh, anh hiểu mà.

Hạo Du nói rồi nhắm nghiền mắt lại, thở dài khe khẽ. Là cậu hiểu gì chứ. Không, cậu không thực sự hiểu đâu, trái tim cậu đang đau quá đây này.
Khi nãy ở cổng trường, Tiểu Minh, trong mắt cô…chỉ có mình Đình Phong, không hề có cậu, và Hạo Du đột ngột suy nghĩ mà thấy lòng đau như cắt, liệu có khi nào trái tim cô…cũng không có cậu?

_Hạo Du, thật sự em chỉ yêu mình anh thôi. Nhưng những cảm xúc khi thấy Đình Phong, em thật cũng không hiểu nổi.
_Ừ, anh biết rồi mà. Không sao đâu Tiểu Minh ạ. Có lẽ đó là…thói quen thôi, em tạm thời chưa quên được Đình Phong nên mới vậy.

Hạo Du giọng nhẹ nhàng như vỗ về cô gái trong lòng, cũng chính là vỗ về con tim cậu. Phải, đó chỉ là thói quen chưa quên được của Tiểu Minh thôi, cô yêu cậu, sự thực là cô yêu cậu, cậu chỉ cần tin điều đó thôi.

_Có lẽ…em vì thương anh ấy quá, mỗi khi thấy Đình Phong…em cũng đau lòng lắm. Em không ngăn được cảm xúc, nhưng em chẳng biết phải làm thế nào với nó nữa. Em phải làm gì bây giờ hả Hạo Du?

Tiểu Minh ngước đôi mắt to ngập nước của mình lên nhìn Hạo Du, đôi môi run run mím chặt.

Hạo Du nhìn cô, thương xót cúi xuống nhẹ thơm lên mắt Tiểu Minh rồi chậm rãi nói:

_Nếu em thấy việc lạnh lùng với Đình Phong như thế là rất tàn nhẫn và không chịu được thấy anh ta như vậy thì em hãy đến gặp Đình Phong một lần nữa. Chủ động nói ra suy nghĩ của em lúc này, là…
_Là em chỉ coi anh ấy là anh trai và em cũng rất thương yêu anh ấy…?
_Ừ, phải.

Hạo Du môi khẽ nhếch lên cong cong, nhưng chỉ một đường cong rất nhỏ, nhìn thoáng qua thật chẳng thể nào biết được cậu đang cười, lại với đôi mắt thế kia… Là Hạo Du đang cười nhạo mình mà. Cậu cũng là một con người, cậu không được cao thượng đến mức có thể để cho người yêu mình đến mà an ủi bạn trai cũ của cô ấy khi cố gắng mãi cậu mới có được cô đâu. Nhưng Hạo Du vẫn nói ra những lời trái với lòng mình, giả dối lắm, nên cậu mới cười nhạo mình như thế. Chẳng phải cậu muốn Tiểu Minh rời xa Đình Phong càng sớm càng tốt hay sao?

Chỉ vì cậu quá yêu cô, không thể nào chịu được nhìn thấy cô đau khổ như vậy.

Cậu thậm chí còn yêu cô hơn cả bản thân mình nữa.

_Hạo Du à, ôm em chặt chặt chút nữa đi, để trái tim em có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim anh.

Tiểu Minh dụi đầu vào ngực Hạo Du, mắt nhắm nghiền vừa nói. Hơi thở cô ấm nóng đều đều phả trong không gian tĩnh lặng.

Hạo Du ôm Tiểu Minh, khe khẽ nói như thì thầm vào tai cô:

_Ừ, em ngủ ngoan, bảo bối của anh.
_Em yêu anh lắm Hạo Du ạ, chỉ mình anh thôi. Anh tin em nhé.

Ừ, anh tin em. Ngủ ngoan đi nhé. Hạo Du đã trả lời Tiểu Minh như thế, và thực trong lòng cậu…rất muốn tin cô. Nhưng còn những gì Tiểu Phần nói thì sao? Rốt cuộc đâu là sự thật?

Nếu thực sự…Tiểu Minh không yêu cậu thì sao?

Đình Phong ngồi trên giường, mặc bộ pijama kẻ caro xanh cùng một đôi với Tiểu Minh, mệt mỏi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mắt anh trũng sâu, hai gò má gầy gò, chứng tỏ đã bao lâu rồi không thể ngủ được một giấc ngon lành. Hai tay buông thõng.

Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, Đình Phong lúc này chỉ ước gì được nghe thấy tiếng của bất kì thứ gì đó, mà không phải tiếng thở của anh. Một tiếng động gì đấy có thể cho anh biết, xung quanh anh mọi thứ vẫn còn tồn tại, không phải chỉ riêng anh cô độc đến nhường này.

Vẫn là từ cái hôm ấy, hôm anh một lần nữa, trực tiếp nghe thấy những lời khiến anh phải đau lòng từ cô gái anh yêu thương nhất. Là cô ấy nói với bạn thân mà anh “vô tình” nghe được: “Không, tớ không thể quay lại với Đình Phong, khó khăn lắm… Tớ yêu Hạo Du, sẽ không bao giờ có chuyện tớ thay đổi, chắc chắn không thay đổi…”.

Hôm đó hai người con gái nói chuyện với nhau, chẳng hề để ý trên giường ấy, chàng trai đang nằm với bộ dạng khổ sở đó, khóe mắt chợt trào ra vài giọt nước trắng tinh khiết. Đình Phong nghe thấy tất cả, đau khổ từ từ quay người vào trong, tim như vỡ ra…

Đột ngột nghĩ lại thấy khó thở vô cùng, Đình Phong lại thu mình lại, úp mặt xuống gối. Đó là một sự ám ảnh, khiến đã mấy hôm rồi anh không thể ngủ được.

Chợt Đình Phong nghe thấy có tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân người. Là Tiểu Phần, anh biết, không cũng chẳng buồn ngẩng mặt lên.

_Đ…Đình Phong, anh sao thế?

Tiếng cô gái vang lên đầy lo lắng, cùng với đó là tiếng bước chân vội vã chạy đến chỗ anh. Đình Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ lắc đầu.

_Anh đau ở đâu à?
_Không.
_Dạ.

Tiểu Phần thở phào, tim cô vừa nãy sao lại đập nhanh kinh khủng đến vậy chứ, làm cô đến giờ vẫn thấy run run. Rồi cô ngồi xuống ngay cạnh Đình Phong, đưa tay vuốt vuốt tóc Đình Phong lòa xòa trước trán, đã dài hơn nhiều rồi phải không.

Đình Phong cứ ngồi yên ấy, không nhìn Tiểu Phần, cũng chẳng nhìn cái gì, tựa như buông mắt vào hư không, trong mắt tiêu cự chẳng rõ ràng. Nếu là bình thường, anh sẽ cho phép một cô gái nào đó ngoài Tiểu Minh được chạm vào người anh sao, không bao giờ, chỉ là, Tiểu Phần cũng không làm anh khó chịu đến nỗi đẩy cô ra. Không có Tiểu Phần, chắc Đình Phong cũng sớm chết luôn rồi.

Nhưng nói thế cũng không có nghĩa là anh cảm kích trước tấm lòng của cô. Đình Phong coi đó như một sự trao đổi mà cả hai bên chẳng mất thứ gì.

_Đình Phong, anh đói chưa, em nấu gì cho anh ăn nhé?
_Ừ.
_Ăn phở hay ăn cơm?
_Thế nào cũng được.
_Vậy đợi em tí nhé.
_Ừ.

Chỉ là một cuộc trao đổi mà thôi.

Ăn hết cái thứ gì đó Tiểu Phần đút cho mình, Đình Phong cũng chẳng biết là mình vừa ăn gì nữa, anh lại ngồi tựa lưng vào tường, vẫn là ánh mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài ấy, vẫn đôi mắt trũng sâu, gò má hốc hác.

Tiểu Phần ngồi đó nhìn anh mà không khỏi lo âu. Cô rụt rè đưa tay chạm má anh. Đình Phong cũng không phản ứng gì.

Trong đầu Tiểu Phần nghĩ, cô có nên thuyết phục Đình Phong đừng như thế này nữa không, cô biết Đình Phong vẫn đang rất đau khổ vì yêu, vì nhớ, vì mong chờ Tiểu Minh, cô thì đã cố gắng mà hình như tất cả đều vô nghĩa. Tiểu Minh thì từ chối quay lại với anh, mặc cô đã nói hết sức mình, còn Hạo Du thì…vẫn chưa buông tha cho Tiểu Minh, từ hôm ấy đến giờ, Tiểu Minh cũng chỉ gọi điện hỏi thăm sức khỏe Đình Phong, chưa hề quay lại.

Nhưng nếu là Tiểu Phần thuyết phục, chắc Đình Phong cũng chẳng nghe đâu.

Tiểu Phần đan chặt tay vào nhau, lưỡng lự làm thành một mảng trong mắt cô, đen tối.

_Đình Phong à…
_……?
_Anh…đừng như thế nữa.
_Sao?
_Đừng như vậy. Anh định vứt bỏ cuộc sống của mình như vậy sao? – Tiểu Phần cúi gằm mặt xuống đất, nói.
_……

Đình Phong im lặng chẳng nói thêm gì. Không gian lại chìm trong yên ắng. Nhưng Đình Phong có thể nghe thấy, ngoài tiếng thở của anh ra, còn tiếng thở của cô gái kia, cũng khiến anh bớt cô quạnh hơn.

Anh sẽ vứt bỏ cuộc sống của mình như vậy sao? Không phải anh vứt bỏ, mà là cuộc sống vứt bỏ anh. Tiểu Minh chính là cuộc sống của anh kia kìa…

_Đình Phong à, em biết anh không muốn nghe em nói, nhưng hãy nghe em, có được không?
_Anh đừng như vậy, anh đau khổ như thế, Tiểu Minh có biết đâu, có ý nghĩa gì đâu chứ?
_Anh tự hành hạ bản thân như vậy…chỉ có mình anh khổ thôi Đình Phong à. Em…cũng không hề muốn nhìn thấy…anh…

Tiểu Phần nói một lúc, Đình Phong vẫn im lặng, đến mắt cũng lười biếng không liếc cô một cái. Biểu tình hoàn toàn không thể hiện trên mặt.

_Đình Phong, em…em sẽ giúp anh, Đình Phong, sẽ giúp Tiểu Minh về với anh, có được không?

Tiểu Phần run rẩy nói ra câu này, thấy lòng đau như cắt. Nhưng cô biết làm sao, căn bản, nếu là cô thì chẳng thể làm được gì hết, nhưng chắc là Tiểu Minh…

Đình Phong nghe xong, bỗng cười, cười mà như không cười, cười mà…cứ như khóc. Định giúp anh, giống như hôm trước sao, để anh nghe thấy Tiểu Minh nói những lời như thế…?

Đình Phong không mong chờ gì nữa, hi vọng của anh đã cạn rồi. Với lại…Tiểu Minh đã nói rõ ràng như thế, anh không muốn kéo dài chuyện này nữa. Cô yêu Hạo Du thì…cứ về bên Hạo Du đi.

_Đì…Đình Phong? – Tiểu Phần thấy Đình Phong cười, hơi sợ.
_Không cần đâu.
_Vì sao, anh đau khổ thế này vì cô ấy…
_Không cần.
_……
_Nếu Tiểu Minh ở bên Hạo Du thấy vui, vậy thì cũng được.

Đình Phong trầm giọng nói, khuôn mặt vẫn không biểu lộ một chút thái độ gì. Hình như…tim anh cũng không đau lắm. Hướng mắt ra bên ngoài, Đình Phong nghĩ, có lẽ anh đã sai tất cả, từ đầu đến cuối, có lẽ anh đã sai tất cả. Nếu là từ bốn năm trước, anh không yêu cô đến mù quáng đến như thế, không vì yêu cô quá mà nói dối cô, thì mọi chuyện đã không đến mức này. Đình Phong rốt cuộc không biết bốn năm qua có nên có hay không, hạnh phúc làm gì để bây giờ đau đớn gấp bội, mà cuối cùng kết cục cũng không có gì thay đổi, Tiểu Minh vẫn chỉ coi anh là anh trai mà thôi. Thà anh cứ làm một kẻ yêu cao thượng…

Đình Phong nhìn ra bên ngoài bầu trời trong vắt, tâm hồn có chút thanh thản. Phải, thà anh cứ làm một kẻ yêu cao thượng…

Ngồi bên cạnh anh đấy, Tiểu Phần, bỗng trong mắt xuất hiện một loại ánh sáng ma quỷ, tay cô nắm chặt.

phim xxx - phim jav

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog