Bộ trưởng Chiêu Tài tay cầm 1 chiếc roi mây đứng lù lù ở trước cửa, sát khí đằng đằng, thỉnh thoảng ông lại ngước nhìn chiếc đồng hồ trên tay, 7h2 phút, 7h 45 phút, 8h!!!! Hừ, Linh Hy kia dù chuyển trường vẫn không nghe lời ông, kiểu này ông phải chỉnh đốn lại con gái mới được.
“Ba, chị Hy Hy sao về muộn vậy!! Bộ Bộ đói!!!”
Bộ bộ dù đã 10 tuổi nhưng vẫn là trẻ con, mà trẻ con thì thường hay nhõng nhẽo, cậu bé chu mồm ra, thổi phình cái miệng nắm lấy vạt áo của ba, ông Chiêu Tài thấy con trai như vậy, cơn giận bỗng chốc lại tăng vụt lên, sát khí hầm hầm, bất giác trên môi Bộ bộ nở 1 nụ cười hài lòng??? Hả? Chẳng lẽ Bội bội muốn công kích cơn tức giận của ông Tài ư?
“Ba, con đã về!!!” Linh Hy lao vào nhà, đẩy mạnh cửa rầm 1 cái thở hổn hển, cái taxi chết tiệt kia đi đứng kiểu gì lại chọn đúng cái đường tắc mà đi, hại cô phải chạy bộ về nhà.
“Linh Hy…!!” Ông tài tức giận giơ tay đang đeo chiếc đồng hồ trên tay cho cô xem, rồi khẽ đưa ánh mắt về chiếc roi tay còn lại đang cầm. Vừa nhìn thấy chiếc roi mây hàng chục năm cô chưa “phải” nếm mùi, Linh Hy run rẩy nhìn ba bằng ánh mắt đáng thương. Nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó, Hy Hy lục vội cặp sách, lấy trong túi chiếc điện thoại ra:
“Ba, chẳng phải ba bảo tên Bộ trưởng Bộ kinh tế là con sâu hại nước hay sao? Con….Hy Hy….Hy nhi về trễ…là do…là do…đi lấy đoạn ghi âm này cho ba xem !!!”
“Hừ, Triệu bang bọn mày là gặp may hôm nay, nghe cho rõ đây, đất Đông Yên này nội trong 3 ngày phải giao lại cho Giang Vận, sếp Khương Tử Kha của bọn tao rất có hứng thú với mảnh đất này, chúng mày không giao lại, sếp Kha nổi giận, hậu quả chúng mày tự gánh chịu, hahaha, cơn thịnh nộ của Bộ trưởng bộ kinh tế, chúng mày biết rồi đấy!!!”
Đoạn ghi âm của tên cầm đầu nhóm côn đồ vừa phá rối Đông Yên, địa bàn của Triệu Vũ, vừa nghe xong ông Tài đã nở ra nụ cười rạng rỡ, vứt ngay cái roi cho Bộ Bộ cầm, lao đến ôm chầm lấy con gái:
“Con gái, con cứu đất nước rồi, con đã trừ được con sâu hại nước rồi!!!”
Và dĩ nhiên nhờ cái chiến công đấy, Linh Hy không bị trách phạt nữa, ngược lại trong bữa cơm muộn kia, cô lại được ba hết lời khen ngợi.
Sáng hôm sau, Linh Hy thức dậy đúng giờ hơn, cô thản nhiên đi bộ cùng Bộ Bộ đến trường:
“Bà chị già, hôm qua chị gặp may đấy!!” Bộ bộ hếch giọng lên kiêu ngạo nói.
“Bộ bộ, còn dám nói nữa hả, chị chưa xử tội công kích hôm qua đâu, ba kể cho chị nghe cả rồi!!!”
Bộ bộ lè lưỡi trêu tức Linh Hy rồi chạy đi trước, Linh Hy bị bộ dạng khó ưa của Bộ bộ tức giận, bèn đuổi theo.
“Alo, Yên yên à? Em thế nào? À, anh đang đi học…..Ừm khi nào ăn tối xong nhớ gọi cho anh nhé…..À, lúc đấy trong giờ học, nhưng mà không sao, em gọi thì…..Bộp!!!”
Triệu Vũ đang vui vẻ nói chuyện với Yên yên thì 1 lực đẩy từ đằng sau lưng hắn làm cho chiếc điện thoại của hắn bay vút lên cao rồi hạ lộ yên vị trên đất, vỡ thành 3 mảnh.
“Aiza, tên điên nào chắn đường vậy!!!”
Linh Hy xoa xoa đầu tức giận hếch mặt lên gào thết, nhưng ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt cũng đang muốn bùng nổ không kém gì cô, hắn tức giận nhìn chiếc điện thoại đang yên vị dưới đất, rồi nhìn khuôn mặt heo nái của Linh Hy, Triệu Vũ tức đến nóng giận cả mặt.
“Ô, là đồ óc lợn, sao anh lại đi học đường này vậy??”
“Cô…cô….CÁI ĐỒ ĐẦU LỢN KIA!!!!”
Triệu Vũ không thể nào nén nổi cơn tức giận nữa rồi, hắn cầm 3 mảnh điện thoại trên tay, xót xa hét ầm lên làm Linh Hy toát cả mồ hôi, đáng lẽ ra cô phải sợ mới đúng, nhưng mà sao trong trường hợp này cô lại thấy hắn đáng yêu vậy cơ chứ!!!
“Tên kia, mới sáng ngày ra anh lại muốn gây sự à????”
“Mấy giờ kém mười???” Bà cô Hạ Hạ vẫn nghiêm giọng hỏi, nhưng trong hơi thở có chút dồn dập, có lẽ bà ta đang sợ hãi trước thái độ ung dung nhưng không hề hiền lành của Triệu Vũ kia!!.
“Đồng hồ em hỏng mấy kim giờ, cô thông cảm!!!”
Triệu Vũ nhún vai rồi đặt cặp vào bàn, câu trả lời của hắn làm bà cô kia tức giận đến đỏ bừng cả mặt, cả lớp vang lên tiếng cười nhỏ, không ai dám cười to, nhưng thật sự không cười thì không được, nhưng….
Linh Hy duyên dáng cười ầm lên, lại càng chọc tức bà cô kia, thật sự thì 1 học sinh mới khó ưa và 1 học sinh cũ khó chịu làm bà ta giảm thọ nhiều quá, không mau lấy chồng thì bà ta sẽ ế suốt đời mất.
“Linh Hy, em cừi như thể không có tôi trong lớp vậy, em có biết đó được coi như là 1 trong những hành động xúc phạm giáo viên hay không?”
“Ơ, thưa cô…sao lại vậy ạ?????”
“Có biết Hạ Hạ tôi đã đi dậy được 10 năm rồi không? Hừ, từ trước đến giờ chưa ai dám xem thường môn Toán của tôi cũng như tôi!!”
“Em đâu có bảo xem thường cô!!!”
Linh Hy tức giận vì cái kiểu vô lí của bà già ế chồng khó ưa kia, cô lập tức cãi lại, hành động của cô làm cả lớp sợ đến mức im lặng khác thường!!!
“Hãy nói cho tôi suy nghĩ của em về môn Toán học!!”
“Em thấy đó là vô bổ ạ!!” Linh Hy không ngần ngại gì mà trả lời thẳng luôn, câu nói của cô càng làm kích động bà cô đó.
“HAHAHAHA, QUẢ THẬT LÀ VÔ BỔ!!!”
Bà cô Hạ Hạ đang chuẩn bị xả đạn vào Linh Hy, ngay lập tức Triệu Vũ ở đằng sau cười phá lên, quả thật, hắn không nhịn được cười.
“Triệu Vũ, em dám trêu tức tôi sao???”
“Thưa cô, em không trêu tức cô, em chỉ đang buồn cười về câu trả lời của óc lợn thôi, trông vậy mà thông minh hơn cả lợn!!!”
“ANH NÓI AI LÀ ÓC LỢN HẢ TÊN MIỆNG ĂN CÁM KIA!!!!”
Vừa nghe đến Triệu Vũ đả kích mình, Linh Hy giận dữ đập bàn quay xuống, trừng mắt lên nhìn hắn, hắn ta nhởn nhơ hếch mặt lên với cô, tay ra ám hiệu số 3, ý nói 3 mảnh điện thoại vỡ. Ngay lập tức Linh Hy nhận ra mục đích của hắn, cô lè lưỡi trêu tức hắn rồi quay lên, hắn cần thứ đó như vậy, thì cô càng không trả.
“ Cả 2 con heo biết nói kia có IM CHO TÔI KHÔNG???” Thật sự thì không thể nào nhịn nổi thái độ của 2 học sinh này, bà cô Hạ Hạ lập tức hét ầm lên chấm dứt, dù hôm nay bị đuổi học bà ta cũng phải xử lí Triệu Vũ và Linh Hy.
“Triệu Vũ, em còn dám đùa với tôi sao? Em có biết tuần này vị trí của em chưa rơi khỏi số 1, nhưng bài kiểm tra Toán vừa rồi của em chỉ được có 80 điểm thôi!! Sao? Em còn dám coi thường môn của tôi sao? 80 điểm, em suy nghĩ thế nào!!!”
Bà cô Hạ Hạ khoanh tay hỏi đểu Triệu Vũ, hắn ta nhìn bà cô đằng sát khí, đường đường là 1 học sinh toàn diện xuất sắc nhất Bắc Kinh, vậy mà cái bà cô này lại dám đá đểu hắn, bị 80 điểm quả thật do hắn không còn tâm trạng làm bài, hôm đó cả ngày không liên lạc được với Yên Yên nên mới như vậy!!! Nhận thấy thái độ khó xử và cau có của Triệu Vũ, bà cô Hạ Hạ khoanh tay cười đắc ý, nhưng ngay lập tức:
“80 điểm? Suy nghĩ!!! A, đó là ghét của nào trời cho của nấy cô ơiiiii!!!”
Linh Hy hồn nhiên xen ngang vào câu chuyện, chặt 1 đoạn mạch cảm xúc đắc ý của bà cô ế Hạ Hạ làm bà ta sa sầm cả mặt lại, còn đối đáp với lũ quỉ này chắc bà nhồi máu cơ tim chết mất.
“Em…em…..Linh Hy, thái độ coi thường môn Toán của tôi như vậy….tôi sẽ cho em trượt đại học, để cho em xấu hổ với mọi người!!!”
“Cô Hạ Hạ này, cô có biết vì sao rất nhiều học sinh thi trượt đại học không?” Triệu Vũ trầm ngâm lên tiếng, cuối cùng hắn cũng tìm được cơ hội báo đáp bà cô này…
“1 năm có 365 ngày, trừ đi 52 ngày thứ 7 nghỉ ngơi, chúng ta còn 313 ngày để học. Nhưng trong 313 ngày còn lại, thì có 50 ngày là thời gian nghỉ hè, mà mùa hè thì rất nóng, ai còn tâm trạng mà học cơ chứ!!! Ra biển tắm cho thoải mái đúng không??? Vậy chỉ còn 263 ngày cho việc học thôi!!!! Còn nữa, 1 ngày ngủ ít nhất là 8 tiếng, 1 năm tính ra chúng ta ngủ mất 30 ngày, còn 141 ngày, khoan đã, còn tính cả 1 tiếng đồng hồ thể thao hoặc làm việc linh tinh mỗi ngày, tổng ra là mất 15 ngày trong 1 năm, 2 giờ ăn uống chiếm 30 ngày, rồi còn cả 1 tiếng giao tiếp mỗi ngày, thời gian cho thi cử nữa, còn 46 ngày để học thôi. À đâu, còn cả 3 ngày ủ ê buồn bã trong năm nữa, ngày sinh nhật của mình, ngày nghỉ lễ Tết, vậy là trừ tất cả, chỉ còn 1 ngày để học thôi cô ơiiii!!! Liệu trong 1 ngày cô có đủ sức thi vào đại học không?”
Nghe cách giải thích của Triệu Vũ, Linh Hy và mọi người trong lớp không thể nhịn nổi nữa cười ầm lên, bà cô ế kia xấu hổ quá tức giận bỏ ra ngoài.
Sau khi bà cô Hạ Hạ rời đi, lớp 11K bắt đầu lao xao lên, học sinh dù ghét nhưng cũng không thể phủ nhận được chuyện bà cô ế Hạ Hạ là 1 nhân tài, giảng dạy rất dễ hiểu, chỉ là chưa lập gia đình nên chưa hiểu học sinh mà thôi.
Hiệu trưởng Tống khá là lúng túng trước sự trêu chọc của Linh Hy, bèn hắng giọng ho khụ khụ ra ý cả lớp dừng lại, đúng là 2 tiểu quỉ, đến hiệu trưởng lạnh lùng như ông ta còn không chịu được, huống gì Hạ Hạ bảo bối của ông. ( hạ hạ em yêu ý =))~)
“Hy Hy, ăn nói khéo vậy, chắc hẳn rất giỏi văn tự hán học??” ( môn ngữ văn của chúng ta ý ạ :”>~)
Hiệu trưởng Tống lên tiếng, tuy giọng lạnh lùng nhưng 1 người sắc xảo như Linh Hy rất dễ nhận ra ông ta có bạc phần lo lắng trong ngữ điệu.
“Vậy thì sao? Thưa thầy!!”
“Nếu các em cứ tiếp tục trêu đùa cô giáo Hạ Hạ, ngay cả tôi cũng không chịu được, các em cần nghiêm chỉnh xem xét lại hành vi của mình, tiếp tục hành vi này, sẽ hại chết cô giáo Hạ Hạ vì buồn bực!!!”
Cánh cửa lớp lại được mở ra, 1 nữ sinh khá xinh xắn bước vào, trên tay cầm 1 hộp bánh, tiến về con người đang ngồi đằng sau Linh Hy:
“Anh Vũ, đây là…đây là bánh do tiết nấu ăn bọn em vừa học, em làm mời anh ăn thử…xem…xem có ngon không!!!”
Cô nàng đó lúng túng đưa hộp bánh trước mặt Triệu Vũ, Linh Hy ngán ngẩm cái trò tặng bánh tán tỉnh nhau lắm rồi, trường cô vụ này nhiều vô số, trường nữ sinh nên rất ít được nhìn mặt con trai, thỉnh thoảng đi chơi với người yêu, toàn làm bánh, đúng là lũ rảnh việc.
Không gian ngưỡng mộ của đám nam sinh tràn ngập cả lớp, Linh Hy đưa ánh mắt đang nháy nháy tán tỉnh kia của cô ả, chán nản đứng dậy bỏ ra ngoài, ngay lập tức Triệu Vũ ngồi im từ lúc nãy đến giờ mới cất tiếng:
“Mắt cô bị tật à? Sao cứ nháy nháy thế!!! Bỏ đi, tôi không ăn!!!”
Thấy Linh Hy bước ra ngoài, Triệu Vũ đối phó đáp lại cô nàng kia rồi vội vã đuổi theo:
“Hy Hy, cô đứng lại cho tôi!!!”
Linh Hy đã đi ra khuôn viên đằng sau trường, thấy Triệu Vũ đuổi theo có chút ngạc nhiên, cô quay lại hướng ánh mắt về phía hắn, vừa lúc nãy hắn đuổi theo cô rất vội, những giọt mồ hôi trên mặt hắn chảy dài, bị ánh mắt chiếu vào, bỗng chốc trông hắn long lanh đến lạ thường.
Linh Hy bất giác đưa tay lên dụi dụi mắt, cố gắng mở to con ngươi đen láy, trong suốt kia nhìn nam nhân trước mặt, quả thật hắn nhìn như vị thần ánh sáng Apolo trong thần thoại Hy Lạp vậy.
Triệu Vũ ngẩn người vì cái hành động dụi mắt, tròn xoe con ngươi nhìn hắn. Chết tiệt, cái bệnh tim kia lại tái phát, hắn đấm mạnh vào ngực để nhịp tim hắn đi vào quĩ đạo, nhưng không được, ánh mắt hắn đang dán chặt vào khuôn mặt cô, cái bệnh tim kia càng ngày càng hoành hành!!!
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!