Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Điều bí mật trong chiếc hộp Pandora - Trang 4

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Chương 10: Hoàng tử chơi vĩ cầm

Đầu năm học mới.

Kì nghỉ hè trôi qua với tôi không có một chút ấn tượng gì cả. Ngày đầu tiên lên lớp, mấy đứa bạn tôi nhao nhao lên kể cho nhau nghe những chuyến du lịch ra biển và những chuyến đi dài ngày tới các danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Thục Anh cũng mới lên Đà Lạt chơi suốt một tháng mới về ba ngày nay. Trong lúc đó tôi vẫn ngồi im một chổ ngước cổ lắng nghe không nói được gì, mà phải nói gì trong khi cả mùa hè tôi bị chôn vùi trong cái hồ bơi của trường, không lẽ tôi nên kể cho các bạn nghe xem rốt cuộc một ngày lên đó chúng tôi cãi nhau bao nhiêu lần, Thiên Lam dìm nước tôi bao nhiêu lần, tôi đá cậu ta bao nhiêu cái? Dù vậy tôi vẫn không cảm thấy tiếc nuối vì đã không được đi chơi như các bạn của tôi, lí do vì sao chính tôi cũng không hiểu nổi.

Đầu năm học trường tôi có tổ chức một buổi văn nghệ và bắt buộc tất cả các lớp đều tham gia, lớp tôi đã chọn Thiên Phong chơi vĩ cầm và Thiên Lam hát đơn ca. Ngoài ra còn mấy tiết mục khác do các bạn nữ đảm nhận, không khí đầu năm học có vẻ khá sôi nổi. Đầu giờ ra chơi, tôi chạy xuống căn tin mua đồ ăn sáng rồi ra vườn hoa sau trường gặp Thiên Phong, từ sau cái vụ bánh kem hồi đầu hè chúng tôi chưa từng có cơ hội nói chuyện riêng, bây giờ tôi sẽ đi gặp cậu ấy, lấy cớ hỏi han về vụ chơi đàn vĩ cầm để được nói chuyện phiếm với cậu ấy.

Với tâm trạng phơi phới đó. Tôi ôm hai chiếc bánh hamboger vừa đi vừa mỉm cười, nhưng mới ra khỏi dãy hành lang thì nghe một giọng nói ngọt ngào vang lên:

-Thiên Lam, hãy lắng nghe điều tớ sắp nói…

Giọng của một đứa con gái? Và còn có liên quan đến thằng nhóc bạn thân của tôi? tôi tò mò len lén nép vào bên một gốc ôsaka hé mắt ra nhìn trộm.

Trước mặt tôi, một cô bạn lớp bên cạnh đang đứng lúng túng trước mặt Thiên Lam, rồi bất ngờ đưa ra một chiếc hộp nhựa trong tuyệt đẹp đựng đầy kẹo dẻo hình thú ngon tuyệt, kèm theo một bức thư màu hồng được trang trí diêm dúa.

-Thiên Lam…tớ thích cậu từ rất lâu rồi, mong cậu hãy chấp nhận tình cảm của tớ!

Gió thổi nhè nhẹ, bướm trắng tung tăng, vài cánh hoa rơi khẽ xống mặt đất, trên những tàn cây vàng rực những chùm hoa mới nở, chim chóc chuyền cành hót líu lo…Cảnh tượng lãng mạn y hệt như phim Hàn.

Tôi cười cười nhìn Thiên Lam, có lẽ chỉ vài giây nữa thôi cậu ta sẽ hét lên vì sung sướng, mấy khi mới có người chịu tỏ tình với mình. Nhưng không, Thiên Lam vẫn không trả lời, chỉ dán mắt vào hộp kẹo trước mặt mình, sau đó mỉm cười đưa tay nhận lấy. Cô gái kia thở phào nhẹ nhỏm vì kết quả đã được như ý muốn. Nhưng:

-Hộp kẹo này của cậu tớ sẽ nhận. Nhưng còn tình cảm của cậu, xin lỗi tớ phải từ chối.

-HẢ??????

Cả tôi và cô bạn kia há hốc miệng vì kinh ngạc. Tôi nhìn Thiên Lam trân trối, không thể ngờ là tôi lại có một đứa bạn da mặt dày như vậy, đã không nhận lời tỏ tình của người ta thì thôi, lại còn mặt dày mày dạn đưa tay ra xin quà. Vô liêm sỉ đến thế là cùng.

-Thiên Lam…cậu…

Cô gái kia vẫn chưa hết kinh ngạc nhìn Thiên Lam, muốn thắc mắc điều gì đó, thế nhưng tên ngốc đó đã phát hiện ra tôi đang đứng lấp ló sau gốc cây liền mỉm cười đưa tay vẫy vẫy.

-Nhật Hạ! Tớ ở đây!!!!!

Ở đây? Tôi liếc cậu ta chán ghét, ở đâu mặc xác cậu, tôi đi tìm Thiên Phong của tôi chứ ai thèm tìm cậu. Không ngờ Thiên Lam lại nhảy tót lại gần tôi giơ ra hộp kẹo dẻo.

-Cậu có thích ăn kẹo không? Tớ chia cho một nữa.

Tôi nhìn cậu ta giật mình. Liếc qua cô bạn gái đang đứng sượng sùng ở góc sân, cô ấy đang trừng mắt nhìn tôi như muốn chạy đến xé xác tôi ra làm trăm mảnh, tỏ tình thất bại thì không nói làm gì, nhưng bị đối tượng mà mình tỏ tình lấy quà tặng đem cho đứa con gái khác thì ai mà chịu nổi. Cô gái đó sau hơn 1 phút gườm gườm mắt đe dọa tôi thì tức tối bỏ vào lớp. Thiên Lam hí hững nhìn theo rồi mở hộp ra lấy một chiếc kẹo đưa lên miệng, tiện tay lấy một chiếc đưa đến trước mặt tôi.

-Ngon lắm…ăn không?

-Đồ vô sỉ! Tôi đá vào chân cậu ta một cái thật mạnh rồi bỏ đi tìm Thiên Phong.

Nhưng đã lật hết từng gốc cỏ ngoài vườn hoa lên mà tôi vẫn chẳng thấy Thiên Phong đâu, tôi đứng im thở dài, bình thường cậu ấy luôn ra đây vào giờ giải lao, rốt cuộc thì hôm nay cậu ấy đã đi đâu?

Không thấy Thiên Phong tôi đành trở về lớp, nhưng rồi tôi nhận ra Thiên Lam cũng đã biến đi đâu mất dạng, hỏi Thục Anh mới biết thì ra họ đã đến phòng nhạc tập diễn văn nghệ. Thế là tôi lại phóng như bay đến phòng nhạc. May mắn hôm nay là ngày đầu tiên nên trường tôi chưa lên thời khóa biểu cho các môn học, trong vài ngày này chúng tôi chỉ ôn lại một chút kiến thức cũ và tập các tiết mục biểu diễn cho buổi văn nghệ sắp tới. Sáng nay buổi khai giảng kết thúc khá muộn, chiều chúng tôi ở lại trên trường luôn để bàn bạc tiết mục diễn, những ai không tham diễn thì có nhiệm vụ tập luyện cổ vũ.

Tới trước phòng nhạc, tôi hồi hộp đưa tay mở cửa bước vào. Và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là Thiên Phong đang đứng trên sân khấu chơi đàn, chiếc vĩ cầm màu vàng nâu đặt trên vai đang ngân lên những âm thanh du dương say đắm, đôi mắt đen thẳm của Thiên Phong giờ đây trở nên xa vời, bàn tay trắng mịn như tay thiếu nữ của cậu ấy nhẹ nhàng kéo cây thước trên những sợi dây đồng mảnh. Dáng đứng của cậu ấy giống y như một chàng quý tộc châu Âu thời trung cổ, trang nhã và quý phái. Tôi tròn mắt ngưỡng mộ. Thiên Phong đúng là hoàng tử trong mơ của tôi.

-Nhật Hạ!!! Cậu tới đây tìm ai thế?

Tiếng Thục Anh vang lên bên tai làm tôi giật mình, quay sang đã thấy nó nhìn tôi mỉm cười rất gian xảo, Thục Anh tham gia vào đội hát tốp ca nên cũng đến đây luyện tập. Mọi người trong phòng bây giờ mới phát hiện ra sự có mặt của tôi. Tôi lướt quanh phòng, ai cũng chào tôi bằng một nụ cười thân thiện, riêng Thiên Lam là nhăn nhó với tôi.

-Tớ chỉ tò mò nên tới đây xem mọi người tập luyện thế nào thôi. Tôi thu lại ánh mắt đang hướng về Thiên Phong quay sang gượng cười với Thục Anh.

-Chỉ vậy thôi sao? Nhỏ bạn cười nhạt tiếp tục tra vấn tôi.

-Chỉ vậy thôi…tôi lí nhí trả lời.

Thục Anh thở dài rồi kéo tay tôi đến trước mặt Thiên Phong, tôi giật mình, còn chưa kịp phản ứng gì thì nhỏ đã mỉm cười lên tiếng hỏi.

-Thiên Phong! Cậu tập đến đâu rồi? OK chưa?

Thiên Phong quay sang nhìn hai đứa tôi mỉm cười, giờ tôi mới hiểu, thì ra bạn tốt Thục Anh đang muốn giúp tôi.

-Tớ mới chơi thử một bài đơn giản, nhưng chưa ưng ý lắm nên định viết lại nhạc.

-Cậu có thể tự viết nhạc sao? Tôi tròn mắt nhìn cậu ta thán phục. Thiên Phong của tôi quả là người tài giỏi.

Cốp!!!!!

Còn đang háo hức nhìn thần tượng thì Thiên Lam cầm chiếc cốc thủy tinh cốc vào đầu tôi lạnh lùng ra lệnh:

-Cậu rảnh rỗi quá không có việc gì làm đúng không? Vậy ra ngoài lấy nước vào cho mọi người uống đi, đồ rảnh rỗi.

Tôi đưa tay xoa đầu, liếc cậu ta oán ghét, muốn phá đám không cho tôi trò chuyện với Thiên Phong? Nếu không phải muốn giữ hình tượng thục nữ trước mặt Thiên Phong đảm bảo cậu ta khó sống với tôi rồi. Tôi liếc lại chiếc bình nước ở góc phòng rồi hung hăng chỉ tay:

-Nước đang còn đầy ở đằng kia kìa, mắt cậu có vấn đề không?

-Hứ! Thiên Lam cứng đầu ngoảnh mặt đi chổ khác.-Hôm nay thời tiết nóng quá, bọn tôi lại tập luyện khát khô cả cổ họng, cậu đi mua nước ngọt đi.

-Này!!! Tôi gườm mặt nhìn cậu ta.-Tớ không phải ôsin của cậu.Nhá!!!

-Tớ đâu có nói cậu là osin, thấy cậu rảnh rỗi quá nên sai vặt thôi.

-Cậu….

Bạn bè quanh tôi mỉm cười lắc đầu, họ quá quen với cảnh tượng này mổi ngày rồi. Thiên Phong vẫn chăm chú viết nhạc, tôi muốn ở đây ngắm cậu ấy luyện tập. Thiên Lam thì vẫn không tha cho tôi, nằng nặc đòi uống nước ngọt bắt tôi chạy đi mua. Đúng lúc này thì Thục Anh quay sang nói nhỏ vào tai Linh Nga điều gì đó, Linh Nga có vẻ bất ngờ rồi lại ghé tai người bên cạnh tryền đạt thông điệp, cuối cùng là lên tiếng giảng hòa:

-Thiên Lam nói đúng. Mọi người ai cũng luyện tập vất vả rồi, chúng ta nghỉ giải lao một chút ra căn tin uống nước đi.

Ý kiến này của Linh Nga lập tức được đám đông ủng hộ, Thiên Lam chưa hài lòng nhưng cũng thôi không mè nheo với tôi nữa. Tôi thì lại không muốn vậy, tôi muốn ngồi đây xem Thiên Phong chơi vĩ cầm.

-Thiên Phong! Cậu đi cùng bọn tớ luôn chứ? Thục Anh quay sang Thiên Phong lên tiếng, nhưng Thiên Phong của tôi đã lắc đầu.

-Xin lỗi, bây giờ tớ đang có cảm hứng viết một bài nhạc mới, mọi người cứ đi đi.

-Vậy cũng được. Linh Nga mỉm cười tỏ thái độ “từ chối như vậy là đúng ý tụi tôi lắm” rồi quay sang nói với tôi.-Vậy bọn tớ ra căn tin uống nước. Nhật Hạ! Cậu ở đây xem Thiên Phong có gặp khó khăn gì thì giúp cậu ấy nhé.

-Tớ? Tôi chỉ tay vào mặt mình ngạc nhiên, nhưng chỉ nhận lại được cái nháy mắt nghịch ngợm của Linh Nga, lúc này tôi mới biết thì ra mọi người đang cố tạo điều kiện cho tôi được ở riêng với cậu ấy.

-Như vậy…như vậy…sao được? Thiên Lam nhăn nhó nhìn chúng tôi, thể hiện rõ ràng cậu ta không muốn như thế.

Thục Anh nghiêm mặt dùng hai tay đẩy lưng cậu ta ra khỏi cửa.

-Thế nào là được với không được? mau đi thôi…mau đi thôi!

Thế là trong phòng chỉ còn lại chúng tôi. Thiên Phong vẫn chăm chú ngồi viết nhạc, đôi lúc tôi thấy cậu ấy nhíu mày trong khoảng vài giây, có lẽ đó là lúc cậu ấy gặp khó khăn, nhưng sau đó rất nhanh hai hàng chân mày thanh tú của cậu ấy lại dãn ra, rồi cậu ấy lại căm cúi viết. Tôi đứng lóng ngóng gần đó không biết làm gì.

-Thiên Phong…

Thiên Phong tạm ngưng quay sang tôi tò mò, tôi đưa tay gãi gãi đầu bối rối.

-Phòng nhạc lộn xộn quá…tớ dọn dẹp một chút nhé?

-Vậy phiền cậu nhé! Thiên Phong mỉm cười gật đầu rồi lại tiếp tục cúi xuống viết nhạc.

Tôi bắt đầu xếp lại dụng cụ đang bừa bãi và đi tìm cây chổi quét rác, phòng nhạc bảo là nơi luyện tập nhưng bây giờ bị mọi người làm lộn xộn như cái nhà kho. Tôi xếp gọn mấy cuốn sách nhạc dày cộm lên cái kệ đã lung lay rồi phủi bụi sơ qua. Mặc dù làm việc nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn liếc qua nhìn trộm Thiên Phong.

Đến lúc tôi sắp xếp căn phòng gọn gàng, bỏ cuốn sách cuối cùng lên kệ thì Thiên Phong cũng hoàn thành bản nhạc tâm huyết của cậu ấy. Vậy là không sợ sẽ làm phiền đến cậu ấy nữa, tôi ngồi xuống trước mặt Thiên Phong bắt chuyện.

-Thiên Phong! Cậu học đàn lâu chưa?

-Tớ học từ năm lên 5 tuổi.

-Chơi đàn có khó lắm không?

-Cũng không khó lắm, nếu cậu có niềm đam mê.

-Cậu giỏi quá! Tớ thì vô dụng, không có khả năng gì đặc biệt cả. Tôi đưa tay gãi gãi đầu thú nhận. Thiên Phong nhìn tôi dịu dàng mỉm cười.

-Mổi người đều có một khả năng riêng, chỉ là cậu chưa khám phá ra bản thân mình có khả năng đặc biệt gì thôi.

Tôi cười gượng. Khả năng đặc biệt của tôi ư? Có chứ! Anh trai yêu quý của tôi vẫn nói tôi có khẳ năng đặc biệt bắt chước heo vô cùng giống.

Nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ vương trên vai Thiên Phong, những ngọn gió mát lạnh đang đùa giỡn những sợi tóc mềm mại quanh khuôn mặt thanh tú của cậu ấy, tôi nhìn mê mẫn, sau đó nhắm mắt cố lắc lắc đầu để ngăn mình không kích động mà làm nên những hành động ngu ngốc. Rồi ánh mắt tôi lướt cây vĩ cầm đặt ngay ngắn trên bàn, cây đàn này đẹp quá, qua bàn tay của Thiên Phong nó có thể phát ra những âm thanh du dương ngọt ngào êm dịu. Tôi chậm chậm đưa tay chạm vào nó.

-Thiên Phong, cho tớ cầm cây đàn của cậu ngắm một chút nhé!

Thiên Phong chưa kịp trả lời thì ngón tay mới chạm vào sợi dây đàn đầu tiên của tôi bị cứa rách, tôi giật mình vội rụt tay về, một vệt máu đỏ rỉ ra từ vết thương khiến tôi thấy đau nhói.

-Cẩn thận đó!

Thiên Phong vội cầm lấy bàn tay tôi, sau đó đưa ngón tay đang chảy máu của tôi lên miệng...mút. Tôi giật mình. Cảm thấy cơ thể mình dường như đã hóa thành đá. Thiên Phong vẫn không nhận ra sự bất ngờ của tôi vẫn ngậm ngón tay bị thương của tôi trong miệng. Tôi thấy hơi ngại ngùng nhưng cũng không có ý định rụt tay về. Rồi đầu óc tôi quay cuồng. Những câu hỏi không có đáp án xoay vòng trong đầu tôi.

-Máu ngừng chảy rồi. Thiên Phong lấy một miếng băng keo cá nhân trong balo của cậu ấy băng ngón tay cho tôi rồi mới buông ra.-Cẩn thận đừng để bị nhiễm trùng!

-Ờ..Ờ..Tớ…nhớ rồi…cám ơn cậu Thiên Phong.

Tôi lúng túng đứng lên lùi ra sau. Những câu hỏi không có đáp án vẫn quay cuồng trong đầu tôi khiến đầu tôi muốn nổ tung. Tôi không biết làm gì mà cứ lùi lại dần phía sau. Rồi bất ngờ Thiên Phong cũng bật dậy lao đến chổ tôi hét lên:

-Nhật Hạ…cẩn thận!!!!

Tôi giật mình, nhưng theo quán tính nên không thể dừng bước, lưng tôi va vào kệ sách cũ cao ngất ngưỡng. Kệ sách cao lêu nghêu đổ ụp đè lên người tôi, một cuốn sách nhạc dày cộm đập mạnh lên đầu tôi, tôi thấy đau nhói và mắt tối xầm lại. Sau đó thì không còn nhận thức được gì nữa.

Không biết bao lâu sau thì tôi mới lấy lại được ý thức.

Tôi cảm thấy đầu mình vẫn còn hơi đau, dám chắc nhẹ nhất là nó cũng đã u lên một cục to tướng chứ chẳng chơi, mắt tôi nặng trĩu, tôi lười biếng không muốn mở ra. Thực ra tôi vẫn còn chưa tỉnh lắm, trong cơn mơ màng tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc ôm chú thỏ bông vào lòng, điều kì lạ là chiếc giường của tôi bây giờ đang trôi bồng bềnh trên mặt nước, tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn xung quanh, khắp nơi mênh mông nước, rồi tôi cảm thấy con thỏ trong lòng mình tỏa ra một mùi hương hoa dại rất dễ chịu, tôi mỉm cười ôm chặt lấy nó. Mùi hoa kì lạ này làm tôi nhớ đến món bánh kem trái cây mà anh trai thường hay làm cho tôi ăn, bên trên nó trang trí đầy những trái dâu tây chín mọng. Rồi bỗng dưng tôi thấy anh trai đang ở trước mặt tôi, mỉm cười và giơ chiếc bánh kem ra.

-Bé cưng! Hôm nay em không ngoan nên không được ăn bánh!

Thế rồi chiếc bánh bị đem đi, tôi giật mình lao theo há miệng thật to ra ngoạm.

-Anh hai…bánh của em…anh không được đem đi…miam..miam…

Rồi tôi thấy kì lạ, rõ ràng chiếc bánh vẫn tỏa ra mùi hoa dại rất dễ chịu, nhưng sao nó dai quá, nhai cỡ nào vẫn không nát được. Tôi dần dần mở mắt ra và nghe thấy một giọng nói ấm áp pha lẫn đau đớn:

-Nhật Hạ…đừng cắn tớ…đau quá!

Tôi giật mình nhả chiếc bánh trong miệng ra bật dậy, và một lần nữa há hốc miệng vì hoàn cảnh hiện tại. Tôi đang ở….trên lưng của Thiên Phong.

Cậu ấy cõng tôi về nhà.

-Cậu tỉnh rồi?

Thiên Phong mỉm cười dừng lại thả tôi xuống đất. Tôi thì lóng ngóng nhìn lại vết cắn của mình trên vai cậu ấy. Chiếc sơ mi bị tôi gặm cho nhăn nhúm, còn vương lại một vệt nước miếng trên đó nữa. Thì ra chiếc bánh mà tôi cố sống cố chết ăn cho bằng được chính là Thiên Phong, tôi xấu hổ muốn chui tọt xuống đất cho rồi.

-Chắc là cậu đói bụng lắm? Thiên Phong nhìn lại vết cắn in trên vai mình rồi quay sang tôi mỉm cười.-Cậu không bị thương ở đâu chứ? Cậu bị kệ sách đổ lên người bất tỉnh, chiều tan học rồi mà thấy cậu vẫn chưa tỉnh nên tớ đưa cậu về.

-Cậu…cõng tớ từ trường về đây sao? Tôi nhìn cậu ta ấp úng.

-Không! Tớ đưa cậu lên taxi đưa về đây, nhưng chưa biết nhà cậu ở đâu nên tớ xuống từ đầu hẻm cõng cậu tìm địa chỉ.

-Xin lỗi Thiên Phong…tớ làm phiền cậu quá. Tôi nhìn cậu ấy ngượng ngùng.

-Không có gì, cậu đừng để tâm, chỉ có điều lúc tớ đưa cậu lên taxi, bác tài xế cứ nhìn chằm chằm, có lẽ bác ấy nghĩ rằng tớ bắt cóc hay định giở trò xấu với cậu.

Tôi gượng cười, đưa tay gãi gãi đầu. Vài ánh nắng cuối cùng của ngày xuyên qua tàn lá nhảy múa lấp lánh trong đôi mắt đen thẳm của Thiên Phong, tôi thấy trong lòng có gì đó xao xuyến đang trỗi dậy. Tôi nhìn Thiên Phong, cố lấy hết can đảm để làm một việc liều lĩnh.

-Thiên Phong à…

Thiên Phong nhìn vào mắt tôi mỉm cười.

-Có chuyện gì?

-Tớ…thực ra tớ…

“Tớ muốn nói là tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi”

Tôi rất muốn nói với cậu ấy câu đó bây giờ, nhưng rồi lời chỉ mới ở trong cổ họng tôi không thể phát ra được.

Thiên Phong không chấp nhận một lời bày tỏ từ bất kì người con gái nào.

Chỉ cần tỏ tình với cậu ấy, quan hệ bạn bè cũng sẽ không còn.

Tôi cắn chặt môi để không thốt ra những lời tai họa đó, tôi nhớ lại những gì mình đã chứng kiến, lí do mà cho đến bây giờ Thiên Phong vẫn ở bên cạnh tôi, rất rõ ràng, bởi tôi chưa từng bày tỏ với cậu ấy như những cô gái khác. Một khi tôi nói ra điều bí mật trong lòng, mọi liên hệ giữa tôi và cậu ấy lập tức tan biến. Tôi nhíu mày, thấy trái tim mình nặng trĩu. Tôi không muốn như vậy.

Xưa nay tôi nổi tiếng là kẻ cố chấp liều mạng. Nhưng đứng trước tình yêu tôi nhận ra mình cũng chỉ là một người hèn nhát.

-Thiên Phong! Tôi cố mỉm cười ngước lên nhìn cậu ấy.-Tớ muốn nói với cậu là tớ thấy áy náy vì làm phiền cậu, và cám ơn cậu đã đưa tớ về tận đây.

-Được rồi, cậu vào nhà đi! Thiên Phong cũng mỉm cười đưa tay vẫy chào tôi.

-Ừ…tạm biệt cậu!

Thiên Phong đi rồi tôi vẫn đứng thẫn thờ bên vỉa hè, lúc này những bóng đèn điện đã được bật sáng, bóng tôi hắt trên mặt đường trông thật cô độc. Tôi biết mình không nên nói cho Thiên Phong biết về tình cảm của mình, nhưng tôi không biết mình còn làm được điều này trong bao lâu?

-Tại sao không nói với cậu ta?

Một giọng nói thân quen vang lên phía sau, tôi quay lại và thấy Thiên lam đang từ một gốc cây Osaka lững thững đi lại phía tôi. Nhìn bộ dạng của cậu ta, cộng thêm ngữ điệu của cậu ta, tôi dám chắc thằng nhóc này đã lén nghe cuộc đối thoại của tôi và Thiên Phong từ nãy giờ rồi.

-Sao cậu lại nghe trộm bọn tớ nói chuyện?

-Ai thèm nghe trộm? Thiên Lam vất chiếc cặp của tôi vào lòng càu nhàu.-Hồi nãy cậu định tỏ tình với Thiên Phong đúng không? Vậy sao cậu không nói?

-Cậu biết lí do mà…Tôi cúi mặt xuống, lí nhí đáp lại.

-Cậu định cứ như thế này cho đến bao giờ? Theo đuổi người ta mà cứ mãi im thì có kết quả gì?

-Thiên Lam! Cậu đã nghe đến câu chuyện về chiếc hộp bí mật của nàng Pandora chưa? Tình cảm của tớ giành cho Thiên Phong cũng giống như điều bí mật trong chiếc hộp Pandora vậy, một khi tớ nói cho Thiên Phong biết đồng nghĩa với việc tớ mở chiếc hộp bí mật đó ra, và tai họa sẽ đến. tớ sẽ mất cậu ấy, vĩnh viễn.

Thiên Lam cười buồn.

-Vậy tại sao cậu không từ bỏ cậu ta, dù sao trên thế giới này đâu chỉ có một mình Thiên Phong là con trai.

-Đúng…nhưng trên thế giới này chỉ có một mình Thiên Phong là người con trai tớ yêu.

Thiên Lam không nói gì, lặng im đưa đôi mắt đen thẳm nhìn tôi buồn bã, tôi không biết cậu ấy đang buồn vì điều gì nhưng cũng không lên tiếng hỏi, gió đêm ùa qua mát rượi, dưới ánh đèn đường vàng leo lét, bóng dáng chúng tôi chênh chếch đổ dài trên mặt đường, hai chúng tôi cứ lặng im lắng nghe tiếng thở dài của người kia, cho đến khi:

-Thiên Lam, Nhật Hạ! Sao lại đứng đây? Hai đứa cãi nhau à?

-Anh hai!

-Minh Khôi…chào anh.

Anh trai tôi đi lại gần chúng tôi mỉm cười.

-Sao hôm nay hai đứa đi học về trễ thế? Năm học mới thế nào? Vui chứ?

-Cũng bình thường thôi. Thiên Lam gượng cười trả lời anh trai tôi.

Tôi mở cổng vào nhà trước, Thiên Lam còn đứng nói chuyện với anh trai tôi một lát rồi mới về, ở trên phòng nhìn xuống hè phố, tôi thấy trước khi đi Thiên Lam còn ngước nhìn lên phòng tôi một lần nữa.

Tối hôm đó.

-Bé cưng! Anh trai tôi vừa bóc trái cam vừa gọi tôi.-Em và cậu nhóc Thiên Lam có vấn đề gì về tình cảm hả?

-Vấn đề gì? Tụi em vẫn là bạn tốt mà.

Tôi cuộn tròn trên sôfa ôm gối coi phim, anh trai thấy tôi có vẻ thờ ơ thì ngồi xích lại gần tôi thân mật.

-Em coi nó là bạn tốt, nhưng hình như thằng nhóc không đơn thuần coi em là bạn đâu.

Anh tôi mới nói xong, múi cam tôi định đưa lên miệng tuột tay rớt xuống đất. Tôi thở dài, cố xua tan đi cái ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu mình. Anh trai tôi vắt chéo chân lên cái bàn trước mặt, đưa tay khoác vai tôi kéo lại gần.

-Anh thấy thằng nhóc này cũng dễ thương lắm mà, tại sao em không thích nó mà lại theo đuổi thằng nhóc Phong Thiên…Thiên Phong gì đó?

-Nếu em biết được lí do thì em đã là tiến sĩ tâm lí học rồi. Tôi đáp lại gọn lỏn, lấy một múi cam thẩy lên trời rồi há miệng đớp gọn. Anh tôi thì vẫn không để tôi yên.

-Mà anh này…Tôi liếc qua anh trai mình thắc mắc-Thường thì em thấy anh trai rất sợ em gái mình vướng vào yêu đương sớm quá sẽ ảnh hưởng đến học tập, nhưng sao em thấy anh thì hoàn toàn ngược lại, tìm mọi cách khích lệ em yêu đương, anh không sợ em bị người ta lừa gạt sao?

-À! Anh trai tôi mỉm cười dịu dàng.-Anh cũng sợ lắm chứ, nhưng điều khiến cho anh lo sợ hơn nữa là đến một ngày em lôi về một đứa con gái rồi giới thiệu với gia đình đây là người yêu của em. Cho nên…tốt nhất là để em yêu một đứa con trai trước khi điều kia xảy ra.

Anh tôi vẫn ám ảnh đến giới tính của tôi? Tôi lặng im hết nói nổi.

-Nhật Hạ!! Em đã lớn rồi, cũng sắp sửa 17 tuổi rồi, em nên biết vài thứ về tình yêu nam nữ, điều duy nhất anh muốn nói với em là em phải phân biệt được giữa giấc mơ và tình yêu đích thực. Giấc mơ thì rất đẹp, nhưng nó luôn xa vời và em không thể nào chạm tới được, nếu cứ mãi chạy theo giấc mơ sẽ có lúc em vấp ngã. Còn tình yêu, nó ở ngay bên cạnh em, nó không ngọt ngào như những giấc mơ và đôi lúc đem lại cho em không ít phiền phức, nhưng nó mới là thứ sưởi ấm trái tim em và bên cạnh em cho đến cuối đời…

Lại thuyết giảng. Tôi thở dài ngó qua cái bộ dạng ông cụ non đang thao thao bất tuyệt của anh trai tôi rồi lếch thếch đi về phòng, về phòng mở laptop coi anime vui hơn là ngồi đây nghe anh ấy nói.

Tôi mở một trang web phim hoạt hình ra, click vào tập mới nhất của bộ phim mình đang theo dõi, bộ phim này tôi thường rất hay xem, thậm chí thức cả đêm vì tò mò diễn biến tập sau đó, thế nhưng hôm nay tôi không hiểu được những hình ảnh đang chớp nhoáng trên máy tính, tôi thở dài, trong đầu tôi không ngừng quay cuồng những hình ảnh về Thiên Phong và Thiên Lam ban chiều. Sao cùng một lúc cả hai người đều có những hành động kì lạ khiến tôi không thể hiểu nổi. Nhưng có cố gắng suy nghĩ cách mấy thì những gút mắc trong lòng tôi mãi không thể gỡ được, tôi cứ thế, vừa suy nghĩ vừa chìm dần vào giấc ngủ.

Chương 11: Tưởng bở

Sáng hôm sau.

Tôi chậm chạp khóa cổng để chuẩn bị đi đến lớp, cả đêm hôm qua dường như tôi chẳng ngủ được chút nào, những chuyện linh tinh trên trường cứ luẩn quẩn trong đầu khiến tôi bận tâm, hai mắt tôi đã thâm quầng như gấu trúc, sáng nay soi gương tôi còn thấy một cái mụn đỏ như đèn pin mọc lên ngay trán. Đúng là đau đầu, anh tôi thường nói thanh niên tuổi dậy thì đến một giai đoạn tính cách và tâm trạng sẽ thay đổi, giờ thì tôi đã biết một vài lí do dẫn đến hiện tượng đó rồi.

-Nhật Hạ!

Nghe tiếng ai đó gọi mình, tôi quay ra phía sau thì bắt gặp một khuôn mặt thân quen.

-Sao cậu lại tới đây? Tôi mỉm cười nhìn Hải Đăng.

Hải Đăng đang ngồi trên chiếc AB đỏ trắng đứng trước cổng nhà tôi, thấy tôi lại gần thì cậu ta với tay lấy chiếc bánh mì Thổ Nhĩ Kì nóng hổi đưa cho tôi và thẩy cho tôi một chiếc nón bảo hiểm ra lệnh:

-Lên xe đi, hôm nay tớ đưa cậu đi học. Bánh mì tớ mới mua còn nóng đó, lên trường nhớ ăn nhé, dạo này tớ thấy cậu gầy lắm đó.

Tôi hơi ngẩn ngơ nhìn nó, hồi học cấp hai thỉnh thoảng Hải Đăng cũng ghé qua nhà tôi rủ đi học, nhưng ăn nói lịch sự, hành động galang như thế này thì là lần đầu tiên. Tôi đội chiếc nón lên đầu rồi bước đến xe cậu ta, trong lòng vẫn còn thắc mắc. Hôm qua là Thiên Phong và Thiên Lam, hôm nay lại đến lượt Hải Đăng, lí do gì mà chỉ sau một mùa hè ai cũng thay đổi chóng mặt đến như vậy?

-Kì nghỉ hè vừa rồi vui không? Hải Đăng vừa điều khiển xe vừa hỏi vọng ra phía sau.

-Cũng được!

-Dạo này có chuyện gì xảy ra với cậu sao? Tớ gọi điện cho cậu rất nhiều lần mà không thấy cậu bắt máy.

-À…Điện thoại của tớ bị hư rồi, chưa mua cái mới. Tôi thở dài nhớ lại chiếc cảm ứng mới được ngâm nước ở hồ bơi cách đây hai tuần, tất cả cũng tại tính hậu đậu của tôi.

-Cậu vẫn ổn thì tốt rồi! Tớ đã lo cho cậu lắm.

Tôi nhíu mày, đã bắt đầu cảm thấy biểu hiện của Hải Đăng có chút kì lạ, bình thường cậu ta cứ nhìn thấy mặt tôi là bắt đầu mở miệng phun ra một đống lời độc địa, thế quái nào mà hôm nay cậu ta lại lo lắng hỏi han tình hình của tôi, còn mua đồ ăn sáng cho tôi rồi đưa tôi tới trường nữa. Rốt cuộc là cậu ta đã uống nhầm thứ thuốc độc gì mà tâm tính thay đổi 108 độ như vậy. Tôi ngồi sau lưng cậu ta, bộ óc không ngừng hoạt động tìm ra lí do. Rồi tôi nghĩ lẽ nào Hải Đăng đã cảm nắng tôi rồi?

Tôi cắn móng tay cố lí giải, điều này cũng không phải là không có lí, từ nhỏ cậu ta và tôi đã là đôi bạn thân luôn ở cạnh nhau, mặc dù lúc nào cũng cãi nhau ỏm tỏi, nhưng chúng tôi lại là người hiểu rõ về nhau nhất, chuyện cậu ta cảm mến tôi từ lâu mà che dấu cũng có thể xảy ra lắm, trong phim kịch tiểu thuyết vẫn hay có mấy cái tình huống kiểu đó mà. Để cho chắc ăn, tôi quyết định hỏi thẳng cậu ta xác nhận.

-Hải Đăng!

-Sao?

-Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ phải không? Có phải cậu đã …yêu rồi không?

-Cậu…sao cậu biết?

Hải Đăng ấp úng không thể trả lời tôi, chiếc AB đang phóng vèo vèo trên đường bổng dưng đi chậm lại. Điều này càng khẳng định những gì tôi nghĩ là đúng sự thật. Tôi thở dài ngán ngẩm, lại rắc rối cho tôi rồi. Tôi không nghĩ đến có một lúc lại có nhiều người để ý đến tôi như vậy, nhưng tôi đã có Thiên Phong rồi, phải làm sao để từ chối cậu ta đây?

-Nhật Hạ…Chưa kịp nói gì thì Hải Đăng đã lên tiếng.-Tớ yêu…tớ yêu….tớ yêu Thục Anh mất rồi.

Suýt nữa thì tôi lộn cổ xuống xe. Cậu ta đã yêu Thục Anh? Thì ra là Thục Anh à? Thì ra nãy giờ tôi tưởng bở. Tôi lấy tay dụi dụi mũi, cố nuốt nhục, tự dặn bản thân mình là từ lần sau không nên ăn quá nhiều dưa bở.

-Cậu đã yêu Thục Anh? Lúc nào? Ở đâu? Từ bao giờ? Đã có kế hoạch tỏ tình chưa?

-Từ sau lần gặp các cậu ở quán thịt nướng, tớ và Thục Anh có gặp lại nhau vài lần, rồi tớ nảy sinh tình cảm với cậu ấy lúc nào không biết nữa, nhưng Thục Anh…dường như không nhận ra tình cảm của tớ.

-Cho nên cậu muốn tớ giúp? Tôi thở dài cung cấp cho nó một vài tin tức.-Hoàng Thục Anh, sinh năm 1998, giới tính nữ, nhóm máu A, không mầm bệnh…

-Tớ có mua heo giống đâu mà cậu lảm nhảm mấy thứ đó? Hải Đăng nổi cáu lên với tôi. Tôi bật cười, thôi không chọc cậu ta nữa kẻo nó hất tôi xuống đường.

-Thục Anh là mẫu con gái ngoan hiền, trên trường có nhiều người theo đuổi, tuy nhiên vẫn chưa có người yêu.

Nghe được điều này thì Hải Đăng có vẻ hí hửng lắm, rồi nó nói ra mục đích thật sự khi tìm đến tôi hôm nay.

-Cuối tuần trường cậu tổ chức văn nghệ, có thể cho tớ vé mời đi tham dự được không?

-Được! Tôi vui vẻ đồng ý.

Chương 12: Cô nàng kiêu kì và cô gái quê mùa

-Thiên Lam!!! Sao cậu cứ phải tránh tôi như tránh tà vậy, rốt cuộc cậu có phải con trai hay không?

Vừa mới đến trước cổng trường thì tôi đã bắt gặp ngay một cảnh tượng kì lạ, Thiên Lam đang giằng co với một cô gái trường khác, xung quanh họ là học sinh hiếu kì đang xúm đông coi kịch hay.

-Buông tôi ra! Thiên Lam vừa giật lại chiếc cà vạt bị cô gái kia tóm chặt vừa giận dữ quát.-Chị đừng có làm mấy cái hành vi quấy rối thân thể tôi trước cổng trường có được không? Chị không có lòng tự trọng sao?

-Hứ! Cô nàng kia dẫu đôi môi đỏ chót lên cong cớn.-Vì cậu mà lòng tự trọng của tôi đã bỏ nhà đi bụi lâu lắm rồi.

Hai người không để ý gì đến mọi thứ xung quanh, cô nàng kia vẫn cố kéo tay Thiên Lam, còn Thiên lam vẫn lạnh lùng gạt đi, cho đến khi cơn bực bội trong lòng đã lên cao, cậu ta không khách khí mà vung mạnh tay mình ra. Cô gái kia mất đà loạng choạng ngã ra sau đúng vào lúc tôi vừa bước tới. Và…

Bụp….

Gót giày nhọn hoắt của cô ta giẫm thẳng vào chân tôi khiến tôi đau điếng, nước mắt tôi muốn trào ra, tôi vội cúi xuống suýt xoa và không khó nhận ra vết bầm tím đã nổi lên trên bàn chân nõn nà.

-Nhật Hạ…cậu có sao không? Thiên Lam thấy tôi bị thương vội vàng chạy lại đỡ tôi lên, cô ả kia thấy thế càng tỏ ra khó chịu.

-Thiên Lam…có chuyện gì vậy? Tôi hiếu kì lên tiếng hỏi.

-Không có gì.

Thiên Lam đỡ tôi đứng dậy, khóe môi khẽ mỉm cười, cô gái kia thấy vậy thì liếc xéo tôi một cái rồi chỉ tay quát lớn.

-Thiên Lam, con nhỏ này là ai?

-Người yêu của tôi đó! Thiên Lam hờ hững trả lời.

Hở? Tôi tròn mắt nhìn cậu ta. Người yêu? Cậu ta vừa mới nói tôi là người yêu? Tên này hôm nay đùa nhạt quá. Không để tôi kịp có ý kiến gì Thiên Lam đã nắm tay tôi kéo vào lớp, cô nàng kia định chạy theo vào trường nhưng đã bị bảo vệ chặn lại, không còn cách nào khác, đành đứng đó nhìn theo chúng tôi lườm nguýt. Đi qua khỏi cổng, tôi tháo tay mình ra quay sang hỏi Thiên Lam.

-Cô gái đanh đá đó là ai vậy?

-Hồ ly tinh!

-Hồ ly tinh?

-Rồi cậu sẽ gặp lại cô ta thôi! Thiên Lam nói với tôi và mỉm cười khó hiểu.

Tôi đứng lơ ngơ một chút rồi cũng đi vào lớp.

Ngày cuối tuần.

Hôm nay trường tôi tổ chức văn nghệ, tôi rất háo hức chờ xem màn biểu diễn của hoàng tử Thiên Phong, mới sáng sớm tôi đã lao ra khỏi giường, sau vài phút chuẩn bị thì lập tức lên trường, nhưng không ngờ mọi người còn lên sớm hơn tôi nghĩ. Thiên Phong hôm nay mặc bộ đồ vét màu trắng bạc, cả người cậu ấy toát ra vẻ quyến rũ chết người, tôi nhìn đôi môi mềm mại như cánh hoa hồng của cậu ấy mơ màng, giá mà có một lần tôi được đôi môi quyến rũ đó hôn…

Mọi người khá bận rộn trong việc chuẩn bị tiết mục, tôi cũng không để bản thân mình rảnh rỗi, luôn tay luôn chân giúp các bạn chuẩn bị trang phục diễn và nước uống nên mọi người rất quý mến tôi. Hôm nay trường tôi khá đông người, buổi biểu diễn này hiệu trưởng đã gửi vé mời về cho phụ huynh mổi học sinh tham dự, có lẽ đây là buổi diễn lớn nhất trong năm học.

Đột nhiên điện thoại của tôi rung chuông, sau khi đem đi sửa thì nó hoạt động lại khá tốt, là Hải Đăng nhắn tin cho tôi, nó nhờ tôi hẹn Thục Anh ra căn tin gặp nó.

-Thục Anh! Tôi đi đến khều khều tay Thục Anh, nhỏ đang chăm chú tô lại chút son bóng lên đôi môi gợi cảm đã phớt hồng của mình.

-Chuyện gì thế?

-Biểu diễn xong ra căn tin uống nước với tớ nhé? Tôi lên tiếng mời nó, nhưng thực ra đây là yêu cầu từ tên bạn Hải Đăng.

-Được thôi! Thục Anh mỉm cười, vẫn không thắc mắc gì cả.

Nhiệm vụ của tôi xem ra xong một nữa, tên nhóc Hải Đăng kia dường như định nhân cơ hội tỏ tình với Thục Anh.

Buổi diễn bắt đầu.

Mấy tiết mục tham dự của những lớp trước rất hấp dẫn, giờ tôi mới biết không ngờ trong trường mình học sinh có nhiều tài lẻ đến vậy, ngoài hát hò ra còn có cả diễn kịch, ảo thuật…nói chung là tiết mục nào cũng hấp dẫn.

Sau khi toàn bộ học sinh khối 12 kết thúc chương trình thì cũng đến khối 11, lớp tôi là lớp diễn đầu tiên với màn tốp ca của nhóm Thục Anh. Tôi ở dưới ra sức hò hét cổ vũ, Linh Nga lớp phó phong trào cũng phải nhìn tôi nể phục, tôi đúng là nhân vật nhiệt tình số 1 trong lớp trong mấy phong trào như thế này, mặc dù nhiệm vụ của tôi toàn nằm sau cánh gà.

Sau tiết mục của nhóm tốp ca thì đến lượt Thiên Lam lên trình diễn. Hôm nay cậu ấy mặc chiếc sơ mi xám, cà vạt có màu đậm hơn áo nhìn rất cuốn hút, bước chân của cậu ấy mới chạm lên sân khấu bên dưới đã vọng lên tiếng reo hò cổ vũ của đám nữ sinh át cả tiếng của tôi, Thiên Lam có vẻ hãnh diện lắm, cậu ta tự tin cất cao giọng và đắm chìm vào bài hát tâm đắc nhất của mình:

If our love was a fairy tale

I would charge in and rescue you

On a yacht baby we would sail

To an island where we'd say I do

And if we had babies they would look like you

It'd be so beautiful if that came true

You don't even know how very special you are…..


Breathless, bài này trước đây anh trai yêu quý vẫn thường hay hát cho tôi nghe. Bài hát rất hay, nhưng không hiểu sao đến bây giờ tôi vẫn chưa thuộc hết lời. Dù vậy tôi cũng chỉ nghe được đoạn đầu vì lúc này Thục Anh đã đi ra, mặc dù hơi tiếc khi phải bỏ đi giữa chừng nhưng tôi cần dẫn nó xuống căn tin, Hải Đăng đang chờ nó. Thiên Lam lúc thấy tôi bỏ đi thì nhìn theo nhíu mày, tôi vừa đi vừa phập phồng lo sợ cậu ta sẽ nhảy phóc xuống sân khấu nắm cổ tôi kéo lại.-Sao không chờ lớp mình trình diễn xong rồi hãy đi, Thiên Lam hát hay như vậy mà, mấy khi được nghe cậu ấy hát? Thục Anh nhìn tôi nhăn nhó. Tôi thì vẫn cố kéo nó đi nhanh hơn.

-Nếu cậu muốn thì khi nào bắt cậu ta hát lại cho chúng ta nghe, đơn giản thôi mà.

Thục Anh vẫn nhăn nhó chạy theo tôi, tôi cũng đâu muốn bỏ đi lúc này, nhưng đã lỡ hứa với Hải Đăng rồi đành cố giúp nó thôi, chỉ hi vọng là tôi không tới trễ trong màn trình diễn của Thiên Phong thôi.

-Thục Anh, Nhật Hạ!!!!

ở một góc căn tin cạnh bồn hoa tím, Hải Đăng đưa tay vẫy vẫy chúng tôi, Thục Anh nhìn tôi đang cười, bây giờ nó mới biết lí do nó kéo tôi ra đây. Tôi cũng chẳng giả vờ giả vịt nữa, bỏ mặc hai đứa ngồi với nhau, còn mình thì chạy về tiếp tục theo dõi màn biểu diễn.

Lúc tôi trở về thì Thiên Lam vừa mới hát xong, đám fan nữ sinh bên dưới cuồng nhiệt gào tên cậu ta có vẻ rất kích động, tôi cười, màn trình diễn của Thiên Lam xem ra rất thành công. Dường như đã nhận ra sự trở lại của tôi, Thiên Lam liếc xéo qua tôi rồi bỏ đi.

Bây giờ đến màn trình diễn của Thiên Phong, tôi hấp tấp chen lên hàng ghế đầu để được nhìn rõ hơn. Thiên Phong bước lên, rất nhẹ nhàng cúi đầu chào khán giả. Những tiếng reo hò nổi lên không kém gì khi Thiên Lam trình diễn, những đôi mắt háo hức của khán giả phía dưới hướng lên cậu đầy mong chờ. Tôi hít thở thật sâu lấy hơi rồi bắc loa tay gào lớn:

-Thiên Phong, Cố lên!!!!!!!

Cả hội trường giật mình ngước lại nhìn tôi, tôi đưa tay gãi gãi đầu, hình như tôi có hơi quá khích rồi. Thiên Phong nhìn xuống tôi rồi dịu dàng nở nụ cười ấm áp cám ơn sự khích lệ của tôi, một lần nữa khắp nơi rộ lên tiếng ồ kinh ngạc. Thiên Lam ngồi gần đó thì nhăn nhó bực bội rồi ngửa cổ lên dốc chai nước suối vào miệng.

Thiên Phong bắt đầu màn trình diễn của mình, những ngón tay thon dài bắt đầu chuyển động trên cây vĩ màu vàng nâu, hội trường ban đầu vẫn còn vài tiếng xì xào nhỏ bây giờ im bặt. tiếng vĩ cầm của Thiên Phong ngân ra càng lúc càng du dương ngọt ngào hơn, tôi thả lỏng người lặng im lắng nghe. Không biết bản nhạc cậu ấy chơi có tên là gì, chỉ biết nó rất hay và rất buồn. Nó như cuốn trái tim mình vào bụi hoa hồng gai rướm máu, khiến mình đau đớn nhưng không nỡ dứt ra bởi vẻ đẹp và hương thơm của hoa hồng. Tôi nhớ lại những gì mình trải qua kể từ khi gặp Thiên Phong, những cảm xúc của tôi với cậu ấy, những bí mật mà tôi không thể nói với cậu ấy. Thật day dứt.

Khi màn trình diễn kết thúc, Thiên Phong lặng lẽ cúi người chào khán giả. Phải mất vài phút sau đó mọi người mới bừng tỉnh, những tiếng vỗ tay khen ngợi vang dậy khắp hội trường. Tôi vẫn đứng đó, không vỗ tay như những người khác, trong vô thức nước mắt tôi đã nhòe ra, không nhiều nhưng đủ để tôi thấy khóe mắt mình hơi cay.

-Có cần phải cảm động đến mức đó không? Thiên Lam ném chiếc khăn ướt trúng mặt tôi rồi lạnh lùng hỏi.

Tôi không trả lời, chỉ đưa tay cầm lấy mảnh khăn lau vội đi những giọt nước trong suốt xuất hiện không rõ lí do đó.

-Thiên Lam, Nhật Hạ!

Linh Nga vẫy tay gọi chúng tôi, trên cổ nó đeo một chiếc máy ảnh mới cóng, tôi để ý từ đầu buổi diễn đến giờ nó đã chạy loăng quăng khắp nơi chụp ảnh. Thục Anh cũng đã trở về đang đứng cạnh đó nhìn tôi với vẻ muốn đánh, tôi gượng cười, buổi hẹn hò của tụi nó kết thúc sớm hơn tôi nghĩ, nhìn bộ dạng này của Thục Anh tôi đã đoán được kết quả, có lẽ Hải Đăng đã thất bại rồi.

-Thục Anh! Tôi lại gần nó nịnh hót.-Khi nãy cậu hát hay lắm, tớ để ý có rất nhiều tên chết vì cậu rồi đó.

-Hừ! Thục Anh cười nhạt, liếc tôi bằng ánh mắt khiến tim tôi ngừng đập.-Cậu cũng sắp chết vì tôi rồi đó.

-Thiên Phong, Thiên Lam! Hôm nay hai cậu làm tốt lắm, lớp chúng ta nhờ có hai cậu mà nắm chắc giải thưởng trong tay rồi. Linh Nga đi đến vỗ vai hai người khen ngợi.

Thiên Phong mỉm cười, Thiên Lam thì tỏ ra thờ ơ, thi thoảng lại liếc tôi có vẻ giận dỗi.

-Các cậu tập trung lại đây, chúng ta cùng chụp một bức hình tập thể đi.

Linh Nga lại lôi chúng tôi vào một chổ, rồi cô bé nhờ một anh lớp trên bấm máy. Trong lúc sắp xếp đội hình, hàng đầu tiên ngồi xuống, tôi ở hàng sau, đứng giữa Thiên Phong và Thiên Lam. Đến khi kết thúc màn chụp hình tập thể, tôi liếc qua Thiên Phong khẽ nói.

-Thiên Phong…bản nhạc của cậu hay lắm….rất cảm động.

Thiên Phong lặng im vài giây, sau đó đưa ánh mắt đen thẳm nhìn tôi mỉm cười.

-Cám ơn Nhật Hạ.

Tiếng nói của cậu ấy rất nhẹ nhàng, hệt như làn gió ùa qua mái tóc rồi vụt đi. Tôi lặng im chưa hoàn toàn tỉnh táo trước ánh mắt đen thẳm kì lạ và nụ cười ấm áp của cậu ấy. Giờ phút này tôi có thể khẳng định: Mình say Thiên Lam quá rồi, càng lúc càng say đắm.

Mới ngẩn ngơ có vài phút quay lại đã thấy mọi người giải tán hết, Thục Anh và Thiên Phong không hẹn mà cùng bỏ tôi về nhà trước, tôi gãi gãi đầu thấy áy náy, có lẽ hai người họ đều giận tôi rồi.

-Nhật Hạ! Linh Nga ở đâu nhào đến khoác vai tôi tươi cười.-Chưa về sao? Hôm nay cậu vất vả rồi.

-Có gì đâu! Tôi cũng gượng cười.-Cậu chụp được nhiều hình chưa?

-Rất nhiều rồi! Linh Nga giơ chiếc máy ảnh lên, tiện tay chụp một bức tự sướng với tôi.-tớ có một món quà bất ngờ tặng riêng cho cậu đó, mai cậu đến nhà Thiên Lam đi nhé, cậu ta sẽ đưa cho cậu một thứ rất hay ho.

-Thứ gì thế? Tôi nhìn Linh Nga tò mò, nhưng nhỏ chỉ cười.

-Bí mật, chắc chắn cậu sẽ thích!

Sáng hôm sau.

-A A A A A A !!!!!!!!!

Tôi hét toáng lên vì đống hình trước mặt, trong đó có vài bức hình của tôi, Thiên Lam và Thục Anh trong buổi diễn, còn lại toàn là hình của Thiên Phong với đủ các thể loại mà Linh Nga đã chộp được: giây phút trước khi biểu diễn của Thiên Phong, Thiên Phong uống nước, Thiên Phong ngủ gật. Bức nào cũng đẹp và cốn hút. Tôi toét miệng cười hạnh phúc ôm đống ảnh quý giá vào lòng, đây đúng là món quà vô giá, Linh Nga thật quá tốt với tôi.

-Có cần phải kích động đến mức đó không?

Thiên Lam nhíu mày đưa tách cà phê lên miệng. Cũng phải cảm ơn Thiên Lam, nhờ cậu ấy tối qua chịu khó đi rửa ảnh nên bây giờ tôi mới có trong tay những tấm ảnh quý giá này.

-Nhật Hạ, tớ muốn cậu giúp một việc.

-Cậu cứ nói đi. Chỉ cần không phải là đi giết người và cướp nhà băng thì bất cứ chuyện gì tớ cũng đồng ý.

Tôi cười toe toét, vẫn chưa hết vui mừng vì mớ hình của Thiên Phong. Nghe tôi nói vậy, Thiên Lam rất hài lòng đặt tách café xuống bàn mỉm cười.

-Vậy thì tốt rồi. Ban đầu tớ còn lo cậu từ chối nữa chứ.

-Nói đi, cậu muốn tớ giúp gì?

-Cậu còn nhớ con nhỏ hồ ly tinh đanh đá hôm trước chứ?

-Nhớ! Rồi sao?

-Nó đang ám tớ

-Lý do?

-Nó là con gái của bạn thân của bố mẹ tớ, vừa là bạn thân vừa là đối tác làm ăn, thế nên bố mẹ tớ muốn ép gả tớ cho cô ta.

-Cậu đang đùa tớ hả? Thời này mà vẫn còn ép hôn?

-Đương nhiên không đến mức ép hôn, chỉ là mẹ tớ và bố mẹ cô ta muốn tớ gần gũi với cô ta vì suy nghĩ: “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, đợi đến khi cần thiết rồi tiện thể tổ chức đám cưới luôn, nhưng tớ không chịu được sự đeo bám của cô ta, cậu phải giúp tớ.

-Thế cậu muốn tớ giúp thế nào?

-Làm người yêu của tớ, xuất hiện ở buổi ăn tối họp mặt gia đình tớ và cô ta hôm nay.

-À…Tôi mỉm cười dịu dàng.-Tớ xin rút lại lời đồng ý hàm hồ khi nãy.

-Không được! Thiên Lam nhào đến chổ tôi.-Cậu đã đồng ý rồi, không được phép nói hai lời.

-Làm gì thì làm. Tôi lừ mắt nhìn cậu ta.-Đóng giả người yêu cậu thì tớ xin kiếu. Thực ra cậu cũng đâu có cần sử dụng cách này đâu, chỉ cần cậu giả vờ đòi tự sát hay bỏ nhà đi bụi thì bố mẹ cậu phải nhượng bộ thôi mà.

-Hazzz…những cách đó tớ đã nghĩ đến rồi, nhưng làm như thế thì cực đoan quá. Thứ nhất, tớ không muốn đem sinh mạng quý giá của mình ra đùa giỡn => tự tử chết thật thì tính sao? Thứ hai, tớ không thể chịu khổ, chịu đói, chịu khát khi lang thang ngoài đường =>cách bỏ nhà đi bụi vô dụng, vì vậy chỉ còn cách này thôi.

-Cái kịch bản cũ mèm này cậu nghĩ là có tác dụng sao? Tôi thở dài.

-Chỉ cần cậu chịu giúp tớ, tớ chắc chắn sẽ thành công. Thiên Lam nói với tôi có vẻ chắc chắn.

Tôi vẫn không có ý định đổi ý nên đứng dậy bỏ vào bếp tìm đồ ăn. Thiên Lam vẫn lẽo đẽo đi sau lưng tôi thuyết phục làm tôi vô cùng đau đầu. Tôi nhíu mày, nhất quyết từ chối, giả làm bạn gái Thiên Lam sao? Nếu để cho Thiên Phong biết chuyện này cậu ấy có thể sẽ hiểu lầm, lúc đó tôi biết phải giải thích với cậu ấy thế nào?

Tôi mở tủ lạnh ra và phát hiện có một chiếc bánh kem dâu tây ngon tuyệt, không cần hỏi ý kiến Thiên Lam, tôi đưa tay vào hạnh phúc lôi nó ra, không ngờ Thiên Lam đã giật lấy dĩa bánh của tôi giơ lên cao đặt điều kiện.

-Cậu muốn ăn thì phải đồng ý với tớ trước đi đã.

-Tuyệt đối không! Tôi tiến lại gần cậu ta, bẻ tay rắc rắc chuẩn bị động thủ.-Mau đưa cho tớ chiếc bánh!

-Cậu không chịu giúp tớ thì đừng hòng.

Thiên Lam vừa nói vưa chạy loăng quăng khắp nhà, tôi cũng hùng hổ đuổi theo cậu ta lấy lại đồ ăn, khổ nỗi nhà Thiên Lam rộng quá, lại có nhiều chướng ngại vật nên gần nửa tiếng mà tôi vẫn chưa tóm được cậu ấy.

-Đừng cố gắng nữa Nhật Hạ! Chỉ cần cậu đồng ý, tớ sẽ đưa nó cho cậu.

Thấy tôi đứng thở dốc vì mệt, Thiên Lam cười đểu cầm chiếc bánh đưa đến huơ huơ trước mặt tôi dụ dỗ, ngay lập tức tôi nhào lên tóm lấy tay cậu ta. Nhưng vì vội vã quá tôi không để ý nên bị vấp phải chiếc ghế ngã nhào về phía trước, Thiên Lam vội lao đến đỡ tôi, chiếc bánh trên tay cậu ấy trượt qua tay tôi bị hất văng ra cửa.

-Chúa ơi!! Cái gì thế này???

Một giọng nói the thé vang lên, hai đứa tôi giật mình lỡ đà ngã xuống đất, tôi nằm đè lên người Thiên Lam trong tư thế cực kì khó coi. Thiên Lam đầu bị va xuống sàn u lên một cục, cậu ta nhăn nhó đưa tay lên xoa xoa, tay kia tiện thể ôm chặt lấy tôi đang nằm trên người. Tôi giật mình, còn chưa kịp đấm cho cậu ta một cái để đứng lên thì cái giọng the thé kia lại vang lên.

-Thiên Lam…hai đứa…hai đứa đang làm gì thế?

Một người phụ nữ tóc uốn lọn, khoảng tầm 40 tuổi, trên người mặc chiếc đầm xanh đen quý phái đã bị nhuộm trắng một bên vai bởi vệt bánh kem đang đứng trước mặt chúng tôi nghiến răng kèn kẹt.

-Mẹ…Mẹ về sớm thế? Thiên Lam ngước mắt lên nhìn người phụ nữ đó, vẫn một tay ôm tôi trong lòng một tay đưa lên xoa xoa đầu.

Mẹ Thiên Lam? Tôi ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt tò mò.

-Mẹ…mẹ…cái gì? Cô bé kia, đứng lên mau, hai đứa thật khó coi quá! Người phụ nữ mà tôi mới được biết là mẹ Thiên Lam vừa nhăn nhó vừa nắm cổ tay tôi lôi dậy, nhờ vậy mà tôi mới có thể dễ dàng thoát khỏi cánh tay cứng ngắc của Thiên Lam để đứng lên.

-Thiên Lam…Rốt cuộc là con đang định giở trò gì? Con bé này là ai?

Mẹ Thiên Lam chỉ tay vào mặt tôi quay sang tra vấn cậu ấy, Thiên Lam làm bộ dạng cà lơ phất phơ, trả lời lấp lững như muốn chọc tức mẹ mình.

-À...đặc biệt hơn một người bạn. Quay sang tôi, cậu ta làm ra vẻ miễn cưỡng giới thiệu.-Nhật Hạ! Đây là thím Dương…theo như hộ khẩu ghi thì đây là mẹ ruột của tớ.

-Con nói vậy là sao? Mẹ còn chưa đến 45 tuổi đâu, thím gì mà thím…con với chả cái…đúng là cái đồ bất hiếu. Thím Dương vừa nói vừa lấy tay phát tới tấp vào đầu Thiên Lam.

Tôi nhìn kĩ thím Dương hơn, cô ấy vốn là người phụ nữ đẹp và sang trọng, có lẽ trước đây đã có rất nhiều người theo đuổi. Rồi tôi nhìn lại chiếc bánh kem đã nát bét dưới đất tiếc rẻ, chỉ tại Thiên Lam ngu ngốc mà tôi không được ăn nó.

-Thiên Lam, có phải con muốn chọc cho mẹ tăng huyết áp vào viện thì mới hài lòng không? Mẹ đã dặn con sáng nay phải qua nhà Kiều Anh đưa nó đi shop, vậy mà con lại để con bé leo cây ở đây đùa giỡn với con nhỏ này.

Vừa nói thím Dương vừa quay sang tôi đang đứng ngẩn ngơ nhìn cái bánh bị hư dưới đất. điều này khiến thím Dương nhớ lại vệt kem trắng trên vai vội vơ lấy chiếc khăn giấy trên bàn vội vã lau sạch, sau đó đứng nhìn tôi từ trên xuống dưới một lúc khá lâu rồi nhíu mày.

-Thiên Lam, con đừng nói với mẹ con bé này là bạn gái con nhé!

Tôi giật mình ngước lên định phủ nhận, bạn gái tên ngốc này, đương nhiên là không phải rồi, thế nhưng Thiên Lam đã nhanh hơn nhảy vào chặn họng tôi.

-Mẹ có gì không hài lòng sao?

-Đương nhiên là không hài lòng rồi. Thím Dương nhảy dựng lên như bị ong đốt, hết nhìn tôi tức giận rồi lại liếc qua Thiên Lam với vẻ tức tối.-Con nghĩ sao mà lại đi thích con bé quê mùa nghèo khổ này. Trời ơi…coi cái bộ váy nó mặc trên người kìa, đúng là quê một cục mà, mặt mũi thì tầm thường, tóc tai thì không sữa soạn gì cả, trên người thì không đeo một món trang sức nào ra vẻ sang trọng. Chúa ơi!!! Không được, không được, nhìn từ đầu đến chân không có một điểm nào được cả.

Tôi hơi bất bình với lời nhận xét của thím Dương, nhíu mày, chớp chớp mắt hai cái, tôi nhìn xuống bộ dạng của mình lúc này. Áo thun trắng, váy caro đen đỏ, nhìn cũng dễ thương chứ có chỗ nào khó coi đâu mà sao mẹ Thiên Lam chê bai tôi thậm tệ như vậy. Nhưng không để tôi kịp kinh ngạc thì thím Dương kia lại tuôn ra một tràng như bắn đại bác.

-Thiên Lam ơi là Thiên Lam! Con hãy nhìn lại mình đi, rồi nhìn con bé kia đi. Con nghĩ xem, con trai của mẹ đẹp trai, thông minh, nhà giàu, có tố chất. Nói chung là hội tụ đủ tất cả ưu điểm của bố mẹ, con là đứa con trai khiến biết bao người con gái phải mơ ước. Còn con bé đó, vừa quê mùa, vừa tầm thường. Rõ ràng là không xứng với con một chút nào hết. Chỉ có Kiều Anh là hợp với con thôi.

Tôi suýt nữa thì ngã nhào xuống đất khi nghe những lời thím Dương nói. Thiên Lam thì chỉ thở dài đưa tay gãi gãi đầu làm ra vẻ chán nản. Tôi nhìn cậu ta, rồi nhìn mẹ cậu ta hiểu ra vấn đề. Thì ra sự bất bình thường trong dây thần kinh của cậu ta là do di truyền từ mẹ.

-Mẹ à! Thiên Lam nhìn tôi rồi quay sang mẹ mình nở 1 nụ cười bí hiểm.-Đừng vội đánh giá người khác một cách không khách quan như thế, rồi sẽ đến lúc mẹ coi cô ấy như là cứu tinh của đời mình thôi.

-Con đang lảm nhảm gì đó? Thím Dương thô bạo đập một tay vào đầu Thiên Lam ra lệnh.-Mẹ không cần biết con bé quê mùa đó là ai, mẹ chỉ cần con nghe lời mẹ, muốn tìm hiểu hay có bạn gái thì cứ tìm hiểu Kiều Anh, ngoài con bé đó ra mẹ sẽ không chấp nhận bất kì đứa con gái nào khác, nếu con không muốn bị cắt tài khoản và giam lỏng trong nhà thì nên ngoan ngoãn nghe lời mẹ.

Thiên Lam nhìn mẹ mình cười, nhưng tôi thấy mắt cậu ấy gian như mắt cáo, rồi cậu ấy khoác tay lên vai tôi đi ra phòng khách sau khi đã quẳng lại một câu gọn lỏn cho mẹ mình.

-Con đã bao giờ cãi lời mẹ đâu, tối nay con sẽ cùng bố mẹ đi ăn với gia đình Kiều Anh.

-Tối nay cậu chịu đi ăn với gia đình Kiều Anh thật hả? Tôi tò mò quay sang hỏi Thiên Lam, cậu ta đúng là đứa con ngoan biết vâng lời mẹ. Tôi nghĩ vậy nhưng thực ra không phải vậy.

-Tối nay…Thiên Lam cười gian manh đưa tay lên xoa xoa cằm nhìn tôi.-Cậu phải xuất hiện ở nhà hàng đó giúp tớ cắt đứt rắc rối với đám người kia.

-Giúp cậu? Tôi mỉm cười dễ thương.-Ý cậu là xuất hiện với tư cách là người yêu của cậu để phá đám?

-Đúng vậy! Thiên Lam mỉm cười gật đầu.

-Miễn đê!

Tôi nói rồi quay ngoắt đi về phòng khách. Nói tôi đi giả làm người yêu của Thiên Lam sao? Tôi đâu có điên mà lại đi làm cái chuyện dễ khiến cho Thiên Phong hiểu lầm như thế. Qua giây phút tiếp xúc ngắn ngủi với mẹ cậu ta khi nãy, tôi có thể khẳng định trong nhà cậu ta không có ai là bình thường cả. Tốt hơn hết là nên tránh xa ra một chút kẻo mang họa.

-Nhật Hạ…Cậu chơi không đẹp chút nào hết, chúng ta có phải là bạn bè hay không? Từ trước đến nay tớ đã giúp cậu bao nhiêu là việc, còn rửa giúp cậu đống ảnh của thằng Thiên Phong nữa, vậy mà có chuyện nhỏ này cũng không chịu giúp tớ.

Thiên Lam đi theo tôi trách móc, tôi vẫn không thay đổi quyết định.

-Chỉ cần là một cô gái giả làm bạn gái cậu, vậy nhờ Thục Anh cũng được mà.

-Không được, tớ đã suy nghĩ rất kĩ rồi, chỉ có cậu mới hợp với vai diễn đó.

-Không! Tôi quay lại nhìn cậu ta hét lớn.-Chuyện gì tớ cũng có thể đồng ý với cậu, kể cả cướp nhà băng và giết người, nhưng chuyện này thì KHÔNG!

Tôi nói rồi phăng phăng đi vào phòng khách, bộ dạng gian xảo của Thiên Lam khiến tôi cảm thấy bất an, tôi không biết cậu ta đang nghĩ gì, nhưng giác quan thứ sáu cực kì nhạy cảm của tôi nói với tôi rằng: nếu mày đồng ý giúp cậu ta lần này, mày chắc chắn sẽ gặp họa. Chưa bao giờ tôi nghi ngờ trực giác của mình nên tôi tin nếu tôi đồng ý, sắp tới sẽ gặp phải chuyện không tốt đẹp. Tốt nhất là nên thu hồi đống hình của Thiên Phong rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng khi đi đến phòng khách, chúng tôi lại thấy một trái bom nổ chậm khác.

-Chào buổi sáng, Thiên Lam! Kiều Anh ngồi trên sofa, hai chân vắt chéo lên nhau nhìn cao sang như một bà hoàng.

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao mà thím Dương kia cảm thấy ưng ý với cô gái này rồi, đơn giản vì hai người quá giống nhau, xinh đẹp, cao sang… kiêu kì. Hách dịch.

-Lạy chị, cho em con đường sống với, mới sáng sớm thôi, đừng ám tôi như oan hồn đòi nợ thế.

-Cậu nên tập dần đi, tôi sẽ còn xuất hiện trong suốt quãng đời còn lại của cậu. Kiều Anh hơi ngẩng lên giương ra khuôn mặt diễm lệ, bàn tay mới được làm móng nhẹ nhàng khẽ đặt lên bờ môi gợi cảm.

Thiên Lam thở dài ngán ngẫm. Tôi chỉ gật đầu chào lấy lệ để nhận lấy cái lườm lạnh sương sống của cô gái kia rồi đi đến lấy mấy tấm ảnh. Nhưng rồi tôi giật mình, đống ảnh chụp của Thiên Phong khi nãy tôi xem xong để lên bàn giờ đã không cánh mà bay đi đâu mất. Tôi hơi nhíu mày nhớ lại, rõ ràng lúc đó tôi đã để nó lên mặt bàn, sau đó vào bếp lấy bánh, rồi giành nhau với Thiên lam, chỉ chưa đến 20 phút, vậy mấy tấm hình đã ở đâu? Tôi lo lắng nhìn ngó xung quanh, thậm chí lật cả mấy cái gối trên sofa lên tìm nhưng vẫn không thấy đâu. Thiên Lam thấy tôi có biểu hiện kì lạ thì lên tiếng hỏi.

-Cậu tìm gì vậy Nhật Hạ?

-Mấy bức hình, rõ ràng khi nãy tớ để trên bàn mà giờ đâu không thấy. Tôi vừa nói vừa cúi xuống nhìn dưới sàn nhà xem có rơi xuống hay không.

Bất ngờ, chiếc giày cao gót nhọn hoắt của Kiều Anh giẫm xuống tay tôi, tôi đau điếng hét lên, cô ả lại giả vờ như vô ý cúi xuống cười gian ác.

-A….xin lỗi nha! Mấy bức hình đó khi nãy tôi thấy vất bừa bãi trên bàn tưởng là rác nên đem đi vất hết rồi.

-Nhật Hạ…không sao chứ?

Thiên Lam đỡ tôi lên xoa xoa bàn tay đã bị một vết tím bầm trên mu lo lắng, nhưng lúc này thì tôi không có tâm trạng đâu để lo cho vết thương của mình nữa.

-Những bức hình của Thiên Phong. Tôi nhào đến nắm chặt lấy vai Kiều Anh tức giận.-Sao cô lại dám ném mấy tấm hình quý giá đó của tôi? Cô đã ném chúng ở đâu? Nói mau!!!

-Làm gì mà gào lên như thần kinh thế? Đúng là đồ quê mùa, chả có tí văn hóa gì hết. Kiều Anh vẫn làm ra vẻ thanh cao chọc tức tôi, gỡ tay tôi ra rồi hất mặt ra ngoài cổng.-Khi nãy tôi ném ở thùng rác ngoài kia.

-Nhật Hạ…

Thiên Lam gọi với theo khi tôi lao ra ngoài như một con sóc, những tấm hình quý báu của tôi, không thể để mất chúng được. Nhưng ra đến cổng, lục tung cái thùng rác lên tôi vẫn không thấy chúng đâu, chính xác thì cái thùng rác cũng trống trơn. Ngay lúc đó có một bác giúp việc từ ngoài cổng đi vào, tôi vội vàng chạy lại.

-Bác ơi, bác vừa đi đổ rác phải không?

-Đúng. Nhìn bộ dạng hớt hãi của tôi, bác gái đó có vẻ ngạc nhiên nên hỏi lại.-Có chuyện gì hả cháu?

-Dạ…chuyện rất nghiêm trọng. Tôi đã mất bình tĩnh, nắm lấy tay bác ấy run run.-Có một thứ rất quan trọng với cháu bị người ta ném vào thùng rác, cháu cần phải lấy lại, bác làm ơn chỉ cho cháu khi nãy bác đổ rác ở đâu đi.

-Ngoài hẻm kia.

Không kịp nói lời cảm ơn đến bác gái giúp việc, tôi phóng vèo ra thùng rác công cộng, không ngờ vừa mới ra đến ngoài đường tôi đã thấy một cái xe hốt rác to vật vã vừa mới lấy rác ở mấy cái thùng gần đó chở đi. Tôi vội vã lao theo la hét ỏm tỏi.

-Khoan đã…khoan đã…Thiên Phong của tôi, mau trả Thiên Phong lại cho tôi!!!!

Tôi gào rất to, dân chúng trên phố cũng hiếu kì quay lại nhìn tôi đang chạy như điên đuổi theo cái xe chở rác, thế mà bác tài xế lại không nghe thấy tiếng tôi, vẫn vô tư đạp ga bỏ lại một mình tôi đứng ngẩn ngơ bên vệ đường. Tôi nhìn theo chiếc xe đang khuất dần, khóc không ra nước mắt, số tôi thật sự xui đến thế sao?

Kiều Anh!!!! tôi vừa đi vừa nghiến răng thầm mắng cô ta, đúng là ả hồ ly khó chịu, cô ta thích Thiên Lam là chuyện của cô ta, tôi chỉ quan tâm đến Thiên Phong của tôi thôi, mắc mớ gì mà cô ta lại lôi tôi vào đống rắc rối của cô ta và Thiên Lam, đã thế còn cố ý gây sự với tôi nữa. Bây giờ tôi chỉ hi vọng trong thẻ nhớ mà Linh Nga đưa cho Thiên Lam vẫn còn ảnh của Thiên Phong, tôi có thể đi rửa lại và lần này sẽ cất giữ thật cẩn thận. Nhưng khi quay trở lại phòng khách nhà Thiên Lam thì tôi nhận được câu trả lời thế này:

-Sau khi đi rửa mấy tấm hình đó cho cậu, tớ đã xóa hết dữ liệu trong thẻ nhớ và trả lại cho Linh Nga sáng nay rồi.

Điều đó có nghĩa là mấy tấm ảnh đó là độc nhất vô nhị. Máu bốc lên đầu tôi, tôi cảm thấy cơ thể mình đang dần biến thành ngọn lửa cháy hừng hực, lúc này Kiều Anh đã lên lầu nói chuyện với mẹ của Thiên Lam, tiếng cười giả tạo của cô ta ngân lên vọng xuống dưới nhà càng làm tôi điên tiết hơn. Tôi cũng cười, nhưng nụ cười của tôi hình như khiến Thiên Lam giật mình.

-Thiên Lam! Tôi đấm mạnh tay vào bức tường bên cạnh mím môi.-Tôi sẽ giúp cậu, tối nay tôi sẽ giả làm người yêu giúp cậu cắt đứt cái đuôi của con cáo kia.

Nhưng lời của tôi mới thốt ra đã khiến Thiên Lam mỉm cười hài lòng, cậu ta gật đầu đứng dậy, có vẻ như Thiên Lam rất vui vì tôi đã thay đổi quyết định giúp cậu ấy, tôi không quan tâm cậu ấy định bày trò gì, cũng chả quan tâm đến cái linh cảm không lành kia của tôi nữa. Điều duy nhất tôi mong muốn bây giờ chính là phải cho Kiều Anh một trận, cô ả đáng ghét, cô ta thích Thiên Lam à? vậy thì tôi phải cướp Thiên Lam khỏi tay cô ta để rửa hận.

Thế là cả ngày hôm đó chúng tôi chạy long nhong khắp nơi chuẩn bị cho kế hoạch vĩ đại tối nay. Ban đầu tôi còn e dè việc giả làm người yêu của Thiên Lam phá đám buổi xem mắt, nhưng sau đó Thiên Lam đã làm tôi thấy yên tâm cực kì.

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Chitose Hara - Yui Oba

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

80s toys - Atari. I still have