XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Điều bí mật trong chiếc hộp Pandora - Trang 6

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Chương 16: Khoảng cách vô hình

Tối đến chúng tôi tập trung vào khu vực giữa những cái trại nhỏ. Giáo viên chủ nhiệm các lớp đang làm nhiệm vụ điểm danh và phổ biến kế hoạch của ngày mai. Tôi đưa mắt khắp nơi tìm Thiên Phong, cuối cùng cũng thấy cậu ấy đang ngồi cùng Thiên Lam và đám con trai bên một gốc cây mục gần trại của họ.

Tôi hơi nghiêng đầu. Không biết họ đang bàn luận chuyện gì có vẻ hào hứng lắm. Thiên Lam đôi lúc hứng chí còn vung tay vung chân với mấy đứa bạn. Thiên Phong vẫn ngồi im, chỉ tham gia câu chuyện bằng những nụ cười hờ hững và vài câu nói hiếm hoi. Rồi một cậu bạn khoác vai cậu ấy cười đùa. Thiên Phong không cảm thấy khó chịu, cậu ấy cũng cười nói đáp chuyện, nhưng nếu để ý kĩ thì Thiên Phong lúc cười cũng có vẻ buồn, đôi mắt đen thẳm của cậu ấy cứ mãi đắm chìm trong một thế giới xa xăm nào đó mà không ai có thể chạm vào.

Tôi đứng một mình ngẩn ngơ nhìn họ, đến khi Thiên Lam phát hiện tôi đang đứng ngẩn ngơ thì mới đứng dậy đi đến chổ tôi. Nhưng cậu ấy còn chưa kịp nói gì với tôi thì có tiếng loa tay vọng lên:

-Các em chú ý! Thầy hiệu phó đứng trên mô đất cao trước mặt chúng tôi cất cao giọng.-Sáng ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu các cuộc thi thể thao và trí tuệ, còn tôi nay, các em được tự do. Các em có thể đi xuống thị trấn tham quan hội chợ đêm, nhưng các em phải đi theo nhóm, ít nhất là 5 người một nhóm để đảm bảo an toàn, và nhớ phải trở về trại trước 10h để điểm danh đó.

-Hả?

-Sao sớm thế?

-Vậy thì chơi được gì?

Đám học sinh chúng tôi nhao nhao lên phản đối. Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì cả, đây là luật bất thành văn mà hiệu phó đã công bố, chúng tôi đành ngậm ngùi tuân theo và tranh thủ mấy tiếng ngắn ngủi đi chơi.

Tôi quay lại đám bạn trong lớp, tụi nó nhanh chóng lập thành những nhóm nhỏ giữa những đứa chơi thân và lao xuống thị trấn từ sớm rồi. Tôi nhìn Thiên Phong, cậu ấy đang đứng một chổ lặng im nhìn những ánh đèn nhấp nháy bên dưới chân đồi của hội chợ, tôi muốn lên tiếng rủ cậu ấy đi chơi, nhưng lại không dám mở lời. Thiên Lam nhìn tôi nhíu mày rồi đưa tay vẫy vẫy:

-Phong! Lại đây!

Thiên Phong quay sang, từ từ đi lại gần chúng tôi. Tôi hơi lúng túng khi bắt gặp ánh mắt đen thẳm xa xôi của cậu ấy. Đúng lúc này thì Linh Nga và đám bạn còn lại trong lớp ùa đến chổ chúng tôi.

-Đi thôi, đi thôi!!! Linh Nga khoác tay lên vai tôi kéo lại gần Thiên Phong toe toét.-Các cậu còn đứng ngẩn ngơ ở đây làm gì, mau đi chơi hội chợ thôi, 10h00 là phải về ngủ rồi đó.

-Ờ…ờ..

Tôi lúng túng đi theo họ, Thiên Phong cũng lẳng lặng đi cùng chúng tôi. Đám bạn tôi vẫn không ngừng huyên náo bên tai tôi, tôi cảm thấy hơi lạ, cứ tưởng đám Linh Nga ham vui phải đi từ lâu rồi, không ngờ họ lại đi cùng với chúng tôi. Mà không hiểu sao hôm nay Linh Nga và những người khác cũng có vẻ nhiệt tình, hoạt náo hơn mọi ngày. Thành ra trong nhóm chỉ có tôi và Thiên Phong là lọt thỏm lại phía sau vì cả hai đều không nói gì. Tôi đang tâm trạng bối rối nên không biết nói sao, còn Thiên Phong sinh ra vốn đã kiệm lời, vô tình chúng tôi thành một cặp tách biệt với mọi người.

-Wa!!!! Đông người quá đi!!!!

Thục Anh reo lên khi chúng tôi đến cổng hội chợ. Thì ra không chỉ có trường chúng tôi tới đây cắm trại, có rất nhiều trường khác cũng tổ chức hoạt động này và chọn nơi này làm địa điểm.

-Thục Anh!

Hải Đăng ở phía xa chạy lại gần chúng tôi hớn hở. Đám bạn chúng tôi được dịp liền rộ lên chọc phá hai đứa nó, Thục Anh chỉ cười cười ngại ngùng, Hải Đăng đỏ đỏ mặt đưa tay lên gãi gãi đầu, cuối cùng là quyết định tách nhóm đi chơi riêng. Cũng không ai tỏ ra ngạc nhiên lắm, mấy cặp yêu nhau thường hay như vậy mà. Tuy thầy hiệu phó yêu cầu chúng tôi đi theo nhóm để đảm bảo an toàn, nhưng nếu Thục Anh đi với Hải Đăng thì cô ấy có thể hoàn toàn yên tâm là Hải Đăng sẽ bảo vệ tốt cho cô ấy.

-Nhật Hạ! Trước khi đi, Thục Anh huých vai tôi dặn dò.-Cố lên nhé!

-Cố? Cố gắng làm gì kia?

Tôi thắc mắc, còn chưa kịp nói gì thì hai đứa nó đã nắm tay dung dăng dung dẻ và biến mất vào đám đông hội chợ. Đám bạn lớp tôi vẫn đứng đó cười đùa bàn luận về cặp đôi hạnh phúc mới đi. Tôi đưa mắt nhìn quanh và phát hiện Thiên Lam đã biến đi đâu mất rồi. Tôi nhìn quanh cố gắng tìm kiếm cậu ấy, trong hàng trăm hàng ngàn người ở quanh tôi, vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy đâu. Có khi nào cậu ấy đã lạc mất? Còn đang thắc mắc thì đám bạn lớp tôi cũng tản ra:

-Các cậu! Minh Khuê và mấy cô bạn thân là những người đi tiếp sau Thục Anh.-Nhớ có mặt ở trại trước 10h00 nhé! Bye bye!

Nói rồi họ nhanh chóng bỏ đi vào bên trong và nhanh chóng mất hút trong tầm mắt tôi. Tôi hơi ngơ ngác, có cảm giác như hôm nay mọi người ai cũng có thái độ lạ lạ thế nào ấy? Nhưng chưa dừng lại ở đó.

-Ê Duy! Tụi mày có dám thi bắn súng với anh không? Lớp phó kỉ luật Minh lên tiếng, hai đứa bạn cậu ta nhao nhao lên.

-Sợ gì mày mà không thi?

-Chú mày không biết anh vốn là một tay thiện xạ sao?

Nói rồi cả đám khoác vai nhau biến mất trong những gian hàng trò chơi. Lần lượt những người khác cũng nhanh chóng tách nhóm và bỏ đi mất. Bây giờ thì tôi đã thấy rất kì lạ rồi, mấy đứa này bình thường luôn cùng tôi đi theo nhóm kia mà, tôi có cảm giác như họ đang cố ý tách nhóm đi riêng với nhau. Cuối cùng chỉ còn lại tôi và Thiên Phong đứng trước công hội chợ. Còn đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Linh Nga ghé sát tai tôi thì thầm:

-Cơ hồi ngàn năm có một. Cố lến nhé!

-Linh Nga?

Tôi ngước nhìn nhỏ bạn ngơ ngác, chỉ nhận được cái nháy mắt động viên của nhỏ. Rồi nhỏ cũng là người cuối cùng đi mất. Sau vài phút lí giải thì tôi mỉm cười cảm động. Họ muốn giúp tôi. Có lẽ họ đã đoán được tình cảm quả tôi giành cho Thiên Phong và những khó khăn mà tôi đang gặp nên cố tình tạo cho chúng tôi không gian riêng.

Tôi nhìn theo bóng dáng của mấy đứa bạn đang khuất dần trong đám đông mỉm cười. Những người bạn của tôi thật là tốt, mặc dù bình thường chúng tôi luôn chọc phá nhau, nói với nhau mấy lời không khác gì gai nhọn, công kích, đùa nghịch hết sức. Nhưng đến lúc quan trọng lại sẵn sàng lên kế hoạch giúp đỡ nhau, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được làm quen với những người bạn như vậy. Nhờ họ mà cuộc sống của tôi có thêm những gam màu sắc ấm áp và hạnh phúc.

-Thiên Phong! Chúng ta đi vào chứ?

Tôi quay sang Thiên Phong hồi hộp. Thiên Phong mỉm cười gật đầu rồi lững thững cùng tôi đi vào hội chợ. Bên trong hội chợ có những dãy gian hàng sáng rực ánh điện. Khắp nơi đều là người chen người tấp nập, mà đa số là học sinh cấp 3 đến chơi.

Thiên Phong vẫn lặng lẽ bước đi bên tôi, không hề nói một lời nào. Tôi cũng không lên tiếng, chỉ cảm thấy tim mình càng ngày càng đánh trống dữ dội hơn. Hai chân tôi líu ríu bước đi. Đôi lúc tôi len lén ngước sang nhìn Thiên Phong, chỉ thấy cậu ấy nhìn những gian hàng sáng rực với vẻ thờ ơ, không cảm thấy nhàm chán nhưng cũng không thấy hứng thú. Đôi mắt đen thẳm của cậu ấy lấp lánh vì những hình ảnh phản chiếu của những ánh đèn hai bên, tôi như đi lạc vào đôi mắt huyền ảo đó mà không tài nào thoát ra được.

Đột nhiên có tiếng huyên náo nỗi lên, rồi tôi thấy từ phía sau tôi rất nhiều người ùa lên trước, dường như có trò chơi góp vui gì của những nghệ sĩ ở hội chợ biểu diễn. Tôi bị đám đông chen lấn ngã nhào về phía sau, rồi lại có ai đó từ sau tôi va trúng vai đẩy tôi về phía trước, tôi nhăn nhó khi cơ thể bé nhỏ của mình sắp lao xuống đất bởi những cú xô đẩy thô bạo thì:

-Cẩn thận!

Thiên Phong nắm lấy cánh tay tôi kéo vào lòng cậu ấy tránh sang một góc giữa hai gian hàng gần đó. Tôi giật mình, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Thiên Phong, tôi thấy ánh mắt đen thẳm của cậu ấy có gì đó lo lắng.

-Cậu không bị đau ở đâu chứ? Đôi môi anh đào của cậu ấy khẽ mở ra, ánh mắt đen thẳm vẫn nhìn tôi thật ấm áp và có gì đó phức tạp.

Tôi lắc đầu, cảm thấy tim mình càng lúc càng loạn nhịp hơn, tôi đang dựa sát vào người cậu ấy, cơ thể của cậu ấy thật ấm áp và có mùi thơm dịu của hoa dại, nó làm cho tâm hồn tôi tê dại.

-Không sao thì tốt rồi.

Thiên Phong khẽ mỉm cười với tôi rồi lại cùng tôi đi về phía trước hòa vào đám đông xem người nghệ sĩ đang biểu diễn ảo thuật. Bàn tay nhỏ bé của tôi vẫn nằm trong tay Thiên Phong, tôi không có cảm giác cậu ấy đang nắm chặt tay tôi, nhưng tôi cũng không thấy cậu ấy buông ra và tôi cũng không có ý định rút tay về, tôi khẽ mỉm cười hạnh phúc, có lẽ tôi đã tiến xa hơn một chút được rồi.

Thiên Phong vẫn bình thản thả đôi mắt đen thẳm như vũ trụ về phía trước, nhưng vẫn ý tứ bảo vệ cho tôi nếu lỡ có đám đông đẩy lên hay chen lấn, nhờ vậy mà tôi có một chổ đứng khá thoải mái. Bàn tay nhỏ bé của tôi đang được bàn tay chắc chắc của cậu ấy sưởi ấm.

Tôi cảm thấy hạnh phúc.

Giá như thời gian dừng lại ở đây cũng được.

Nhưng không! Thời gian vẫn trôi đi, mọi thứ vẫn trôi đi, và thứ hạnh phúc nhỏ bé của tôi cũng bị cuốn trôi đi. Nhanh chóng.

Những tiếng huyên náo đưa tôi về thực tại.

Trước mặt tôi, một anh chàng ảo thuật gia còn rất trẻ, mặc bộ vét trắng thanh lịch đang cầm trên tay chiếc khăn tay mỏng, rồi vụt một phát, một bông hoa hồng đỏ thắm hiện ra, và vụt một phát nữa, sau chiếc khăn mỏng manh kia một bó hoa hồng đỏ hiện ra, sau đó không biết bằng cách nào mà những bông hoa đỏ thắm đó lại được cài trên ngực những thiếu nữ gần đó, tôi cũng có một bông trên ngực áo.

-Tuyệt siêu!!!!

Tôi reo lên hào hứng, tay chân cũng không làm chủ được mà múa may loạn xạ. Thiên Phong chỉ khẽ mỉm cười nhẹ, nụ cười hờ hững như có như không, lúc này tôi mới nhớ lại bàn tay tôi vẫn ở trong tay của cậu ấy, tôi thôi không múa may kích động nữa, ngoan ngoãn lặng im nắm tay cậu ấy, chúng tôi lúc này nhìn cứ như một cặp vậy.

Anh chàng ảo thuật gia kia lại tiếp tục màn trình diễn của mình, sau tấm khăn mỏng được mở rộng ra, một vệt sáng giống như đom đóm bay vụt lên hòa vào màn đêm mờ ảo quanh khán giả. Đám đông lại ồ lên phấn khích, tôi cũng bất giác nở một nụ cười thật hạnh phúc nhìn theo mấy đốm sáng đang bay đi xa dần kia rồi mới quay sang Thiên Phong và ngạc nhiên.

-Thiên Phong, cậu sao vậy?

Thiên Phong nhìn tôi hơi ngẩn ngơ, khuôn mặt cậu ấy lộ ra sự ngạc nhiên và có thứ gì đó rất khó diễn tả, đôi mắt đen thẳm không còn nhìn về một thế giới xa xôi như mọi khi nữa, mà nó đang chiếu thẳng vào tôi, trong veo và sâu thẳm. Tôi có cảm giác như hình bóng của mình tràn ngập trong màu đen trong veo đó, chúng tôi cứ đứng nhìn nhau, mặc cho không gian ồn ả, mặc cho dòng thời gian vùn vụt trôi qua, mặc cho dòng người đông đúc đang reo hò phấn khích.

Nhưng rồi một khắc sau đó tôi thấy đôi mắt đen thẳm kia cụp xuống, Thiên Phong không còn nhìn tôi nữa, bàn tay ấm áp mềm mại mang mùi hoa dại thơm dịu kia cũng buông ra rời khỏi tay tôi.

Tôi hụt hẫng…

Dường như có cái gì đó rất quan trọng rời khỏi tay tôi, trái tim tôi tự dưng nhói đau và trống rỗng. Bàn tay vừa mới nắm chặt tay tôi kia giờ đây hờ hững chơi vơi giữa không trung. Đúng lúc này anh chàng ảo thuật kia lại hóa ra một chùm ánh sáng lưu ly xanh biếc làm nó lan tỏa khắp nơi. Thiên Phong dường như tràn ngập trong thứ ánh sáng ấy, tôi lại càng cảm thấy cậu ấy mờ ảo hơn, xa vời hơn, và dễ biến mất hơn.

-Thiên Phong…

Tôi mấp máy môi, đôi mắt trong veo vẫn nhìn cậu ấy đang tràn ngập trong thứ ánh sáng xanh lơ huyền ảo kia. Thiên Phong đưa đôi mắt đen thẳm xa vời nhìn tôi bình thản.

-Xin lỗi…

Khóe môi đẹp đẽ của cậu ấy khẽ mấp máy, rồi cậu ấy quay đi nhìn theo luồng ánh sáng xanh đang bay vụt lên trời. Đôi mắt đen thẳm xa xôi trong phút chốc dường như có một bức màn sương che phủ, nó cho tôi nhìn thấy khoảng cách giữa tôi và cậu, nó cho tôi cảm giác như cậu ấy muốn cho tôi biết một điều gì đó, một điều gì đó mà tôi luôn sợ hãi mỗi lần nghĩ mình phải đối diện.

-Cậu về trước đi, tôi muốn đi một mình.

Cậu ấy nói với tôi và vẫn đứng im nhìn theo thứ ánh sáng huyền ảo. Tôi lặng im, không biết nên nói gì lúc này. Tôi muốn hỏi cậu ấy tại sao? Tại sao lại lại buông tay tôi? Tại sao không nhìn tôi nữa? Tại sao lại muốn tôi một mình quay về? Tại sao? Rất nhiều câu hỏi tại sao tôi muốn cậu ấy giải đáp, nhưng tôi không thể nói lên lời. Trái tim tôi trùng xuống vì thất vọng và lo sợ. Tôi sợ nếu hỏi Thiên Phong, đến một lúc nào đó, tôi sẽ nhận lấy một câu nói vô tình và tôi không còn được làm bạn với cậu ấy nữa. Tôi không chắc rằng kết quả sẽ đi đến mức đó, nhưng tôi không có can đảm để thử. Tôi không dám thử.

-Ờ…

Tôi khẽ gật đầu, cố nở nụ cười gượng gạo với Thiên Phong trước khi quay đi. Nhưng không hiểu sao ngay khi tôi quay lưng đi thì một giọt nước trong suốt nhòe ra từ khóe mắt tôi. Lạnh ngắt. Tôi khóc sao? Tôi khẽ đưa tay lên gạt đi, thì ra là nước mắt, vậy đúng là tôi đang khóc?

Tôi cố bước đi nhanh hơn, nhanh hơn nữa, rồi cuối cùng tôi nhận thấy mình đang chạy, tôi cắm đầu chạy, nhắm chặt mắt để những giọt nước trong veo kia nhòe ra nhanh hơn, để tim tôi đỡ nặng trĩu hơn, nhưng không hiểu sao nó vẫn cứ đau quá…

Đau quằn quại…

Đau nhức nhối…

Đau không chịu nỗi…

Chương 17: Có những thứ rất quan trọng ở ngay bên cạnh, nhưng vì vô tâm đôi lúc chẳng nhận ra

-Cậu làm vậy là có ý gì?

Giữa đám người đông đúc đang vây quanh anh chàng ảo thuật gia reo hò, không ai để ý một chàng trai đang nắm cổ áo một chàng trai khác tức giận.

-Thiên Lam?

Thiên Phong đưa đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt mình. Rồi cậu chậm rãi gỡ tay người kia ra khỏi cổ áo.

-Đừng có hành động như trẻ con thế, Thiên Lam.

-Rõ ràng cậu biết Nhật Hạ thích cậu, sao lại thờ ơ với cô ấy như vậy? Thiên Lam trừng mắt tức giận.

Người con trai kia vẫn im lặng, ánh mắt đen thẳm vẫn thả về nơi xa xôi. Buồn…

-Nếu cậu không thích Nhật Hạ thì cũng đừng tạo cho con bé hi vọng để rồi nó phải thất vọng. Rốt cuộc thì cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?

-Tôi không thể thích Nhật Hạ được. Thiên Phong cất tiếng, giọng nói mơ hồ, ánh mắt đen thẳm như vũ trụ xoáy sâu vào đôi mắt đang mở to tức giận trước mặt mình.

-Không thích? Thiên Lam cười nhạt rồi bất ngờ lao về phía trước.-Không thích thì có quyền làm nó tổn thương sao?

Một cú đấm rất nhanh được giáng thẳng vào mặt Thiên Phong, nhưng rồi nó không thể chạm đích. Thiên Phong lùi lại, bình thản như chẳng có chuyện gì. Thiên Lam hơi ngạc nhiên, cậu không nghĩ là tên nhóc ẻo lả trước mặt mình thân thủ nhanh nhẹn như vậy. Rõ ràng Thiên Phong không phải là một kẻ đơn giản như cậu nghĩ.

-Cậu đuổi theo Nhật Hạ đi! Thiên Phong nhìn người con trai trước mặt rồi hờ hững quay lưng đi.

-Cậu nói vậy là sao?

-Tôi…phải đến một nơi khác, không thể đi cùng Nhật Hạ được, cậu mau đuổi theo cô ấy đi. Để cô ấy đi một mình sẽ không an toàn.

Thiên Lam nhíu mày khó hiểu nhưng chàng trai kia đã quay đi rồi, không kịp để cho cậu thắc mắc nữa. Đứng tần ngần một phút giữa đám đông đang huyên náo, rốt cuộc Thiên Lam cũng quyết định quay về.

Trên con đường mòn vắng vẻ, tôi vừa bước đi vừa cố lau thật khô nước mắt, cuối cùng tôi cũng làm được, tôi không khóc nữa, tôi chậm rãi lê bước ngồi phịch xuống một gốc cây mục bên vệ đường. Cảm giác cơ thể chẳng còn chút sức lực nào nữa, không phải là vì sức lực của tôi đã bị rút hết vì khi nãy chạy quá nhiều, cũng chẳng phải tôi mệt vì đã khóc quá nhiều, mà vì ánh mắt của ai đó đã hờ hững lướt qua tôi, bàn tay ấm áp của ai đó đã vô tình buông tay tôi. Tất cả khiến cho tôi thất vọng. Tôi khẽ nhắm mắt ngửa mặt lên bầu trời.

Những cơn gió đêm ùa qua tôi mát lạnh, luồn qua từng sợi tóc, vuốt ve khuôn mặt tôi, ôm lấy tôi. Bầu trời đêm ở đây thật tĩnh lặng, không còn những tiếng ồn ào huyên áo như ở hội chợ, không có tiếng xe chạy rầm rập suốt ngày đêm như ở thành phố, chỉ có tiếng côn trùng rả rích nghe thật dịu êm.

Nhưng cũng thật cô quạnh.

Những ngọn gió đêm vẫn luẩn quẩn bên cạnh tôi, ngồi ở đây tôi có thể ngửi thấy rõ mùi hương thơm của những bông hoa cúc dại ven đường, rồi mùi hương hoa dại lại khiến tôi nhớ đến cậu ấy.

Thiên Phong…

Đến bây giờ tôi vẫn không biết được rốt cuộc khoảng cách giữa tôi và cậu ấy là bao xa? Có nhiều lúc cậu ấy ở bên cạnh tôi, cảm giác như tôi có thể chạm được vào linh hồn của cậu ấy, chạm được vào trái tim của cậu ấy. Nhưng cũng có lúc cậu ấy lại trở nên xa vời, tôi cảm giác như cậu ấy sẽ nhanh chóng biến mất như một cơn gió trời.

Tôi cười buồn. Có phải tôi thật ngốc khi cho mình yêu một cơn gió? Thiên Phong! Cậu ấy như cơn gió trời, ở bên tôi nhưng tôi không chạm vào được, rất gần tôi, rồi cũng nhanh chóng biến mất khỏi thế giới của tôi. Còn tôi vẫn luôn ở đây. Với chiếc hộp Pandora bí mật không bao giờ dám mở.

-Cô bé! Đang làm gì ở đây thế?

Một giọng nói cất lên phá tan không gian yên tĩnh và cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi ngước nhìn phía trước, có ba tên con trai đang tiến lại gần tôi. Vì trời tối mờ ảo ánh trăng nên tôi không thể nhìn rõ mặt họ, chỉ thấy thấp thoáng một người dường như mặc áo đồng phục của trường Hải Đăng theo học.

-Buổi tối ngồi đây một mình không an toàn đâu. Một tên đi đến trước mặt tôi khom người mỉm cười.

-Đi chơi với bọn anh đi!

-Bọn anh biết có rất nhiều nơi trong thị trấn này vui lắm.

Tôi thầm cười nhạt. Lũ trẻ trâu này chắc gì đã lớn hơn tôi mà dám xưng anh với tôi, nếu là bình thường tôi đã không nể nang mà đập cho tụi nó một trận gần chết vì tội láo toét rồi, nhưng hôm nay tôi không có hứng thú đó.

Thấy tôi chỉ có một mình, tụi nó bắt đầu đi đến trêu chọc. Tôi vẫn ngồi lặng im, tụi nó lại nghĩ là tôi đang sợ. Một tên thô bạo nắm cánh tay tôi kéo tôi dậy, lẽ thường tình là tôi sẽ thuận đà mà giơ tay lên đấm nó, nhưng bây giờ thì không, tôi chẳng còn đủ sức để phản kháng, dường như thái độ của Thiên Phong đã biến tôi thành một cái xác rỗng rồi. Tôi mất hết sức mạnh, mất hết ý chí, thậm chí bây giờ mất hết cả ý thức luôn rồi.

Tôi cười nhạt, trong trăm ngàn cái ngu mà tôi ôm vào mình, ngu vì tình có lẽ là cái ngu vĩ đại nhất. Thiên Phong mới tỏ thái độ hờ hững với tôi mà tôi đã như vậy rồi, khi cậu ấy thật sự từ chối tôi, không biết liệu tôi có dại dột mà đi nhảy lầu tự tử hay không nữa?

-Tụi mày đang làm gì đó?

Đột nhiên một giọng nói thân quen vang lên, rồi có một cánh tay rắn chắc chộp gáy tên đang nắm cánh tay tôi nhấc bổng nó lên. Tên kia lập tức buông tay tôi, hai chân đạp chới với trên không trung. Tôi thở dài. Sức mạnh như trâu bò thế này thì chỉ có tên bạn thân của tôi thôi.

Thiên Lam.

Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi thấy cậu ấy ném văng tên kia xuống đường rồi quắc mắt qua hai tên còn lại cảnh cáo:

-Tụi mày muốn chết không?

Không nói không rằng, ba tên xanh mặt vội vã kéo nhau chạy mất. Tôi nhìn cậu ta vài giây rồi quay lưng đi, dường như lúc nào tôi gặp rắc rối Thiên Lam cũng đều xuất hiện, nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa nhận ra ý nghĩa của điều này.

Thiên Lam không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên tôi trở về nơi cắm trại, con đường chúng tôi đi thật dài, cũng thật tĩnh lặng, chỉ có những tiếng côn trùng rả rích, gió và ánh trăng bạc mờ ảo trên cao. Tôi đi rất chậm, có lẽ vì cơ thể chịu ảnh hưởng của sự thay đổi tâm lí. Thiên Lam vẫn chỉ đi cùng tôi chứ chẳng mở miệng hỏi han tôi điều gì, tôi thấy cảm ơn vì điều đó, bây giờ tôi đang cần yên tĩnh.

Chợt có một chiếc áo khoác lên vai tôi. Tôi dừng lại quay sang Thiên Lam, cậu ấy chỉ dịu dàng nhìn tôi với ánh mắt quan tâm.

-Trời đêm lạnh lắm, coi chừng bệnh.

Tôi mỉm cười chạm nhẹ vào chiếc áo của cậu ấy, nó rất ấm áp, nhưng thực sự tôi không cảm thấy lạnh, ngược lại tôi còn đang muốn đón nhận những cơn gió đêm mang mùi hương hoa dại ùa vào người mình. Thiên Lam vẫn lẳng lặng đứng nhìn tôi, cậu ta muốn nghe tôi nói gì chắc?

-Áo của cậu hôi quá! Mấy tuần rồi chưa giặt?

Tôi lên tiếng trêu chọc, thực ra áo Thiên Lam không hôi, lúc nào đồ của cậu ấy cũng sạch tinh tươm và có nước hoa mùi biển. Nhưng tôi là kẻ không bao giờ biết nói những lời biết ơn khiến người khác vui lòng, tôi chỉ biết chọc cho họ tức điên lên thôi. Và tôi luôn thành công. Thiên Lam bực bội đưa tay giật phắt lấy chiếc áo của mình.

-Trả đây! Không cho cậu mượn nữa.

Rồi bước đi phăng phăng về phía trước. Tôi bật cười lẽo đẽo chạy theo sau.

-Lúc đi vào hội chợ, cậu đã đi đâu vậy?

-Chơi trò chơi.

-Sao về sớm vậy?

-Chán rồi!

-Không phải cậu đi tìm tớ hả?

-Ừ!

-Cậu lo cho tớ hả?

-Tớ lo cho mấy tên du côn.

-...

-Tớ sợ tụi nó bị cậu đánh chết.

Chúng tôi cứ thế vừa đi vừa trêu chọc nhau cho đến khi về đến trại. Tôi nói. Tôi cười. Tôi vui. Và tôi chợt quên đi mất khi nãy mình đã đau vì chuyện gì.

Có thể vì tôi là một con bé vô tâm.

Cũng có thể do Thiên Lam làm tôi không nhớ nỗi.

Chương 18: Bông hoa loa kèn đỏ

Ngày hôm sau chúng tôi bắt đầu chương trình cắm trại thú vị đã được giáo viên lên kế hoạch. Rất nhiều trò chơi được tổ chức: Kéo co, rung chuông vàng, giải mật mã tìm kho báu...

Trò nào cũng hấp dẫn, trò nào tôi cũng hào hứng đăng kí tham gia, và lúc nào tôi cũng góp phần mang chiến thắng vang dội về cho lớp. Bạn bè trong lớp rất nể phục tôi. Chúng tôi cũng đã chụp rất nhiều hình, lúc Linh Nga đưa cho tôi xem tôi thấy bức nào mình cũng đang ôm vai bá cổ bạn bè cười toe toét. Nhưng có ai biết trong lòng tôi có một thứ gì đó khúc mắc khiến tôi không thể nào thanh thản được.

Thiên Phong.

Xế chiều.

Trò chơi cuối cùng chúng tôi thi trong ngày là đi tìm kho báu. Thầy hiệu trưởng đã phát cho chúng tôi mỗi lớp 1 tấm bản đồ khác nhau, nhưng đích đến đều là một chiếc hộp duy nhất được cất giấu từ trước. Lớp nào tìm thấy được chiếc hộp trước lớp đó sẽ thắng. Chúng tôi rất hào hứng với trò chơi này, thế là túa nhau ra đi tìm.

Theo tấm bản đồ chỉ dẫn, đầu tiên chúng tôi sẽ băng qua một khu rừng, qua hai con suối nhỏ, cuối cùng là đến một ngọn đồi hoa cỏ tranh rộng bạt ngàn và lộng gió cách khá xa nơi chúng tôi cắm trại. Bạn bè lớp tôi ai cũng đều tròn mắt ngơ ngẩn nhìn nơi mình đang đứng.

Thật đẹp!

Những ngọn cả tranh xanh mướt chen lẫn những nhánh hoa trắng muốt trải dài tít tắp đến tận đường chân trời, gió mơn man thi thoảng ùa qua khiến cánh đồng hoa trắng rung rinh lượn sóng, tưởng chừng như linh hồn chúng tôi cũng tan chảy mà cuốn trôi theo cùng làn gió dập dìu kia, những cánh chuồn chuồn đủ màu sắc chao lượn, đuổi bắt nhau trên đầu chúng tôi. Nắng chiều nhạt màu, từng áng mấy trắng mây hồng trôi hững hờ, ở phía xa xa chân trời có những cánh chim nhỏ đang nương theo làn gió bay vụt về phương xa.

-Nơi này thật đẹp quá đi!!!!

Linh Nga reo lên và lập tức vận dụng hết khả năng bấm máy ảnh tách tách. Nhỏ chụp phong cảnh, và chụp tất cả chúng tôi, nhỏ dường như muốn giúp chúng tôi lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời này. Thiên Lam và Thiên Phong thì vẫn chăm chú nhìn vào tấm bản đồ dò ra nơi cất giấu kho báu.

-Nhật Hạ! Linh Nga gọi tôi, theo phản xạ tôi liền quay ra sau.-Cười lên nào!!!

Tôi hơi ngẩn ngơ, Linh Nga bảo tôi cười, nhưng còn chưa kịp làm gì thì nhỏ đã bấm tách tách. Tôi im lặng vài giây rồi cũng mỉm cười. Nụ cười thật tươi, thật đẹp. Vô lo, vô nghĩ. Tôi nghĩ thế.

Anh trai đã từng nói với tôi đời người rất ngắn ngủi, nếu được thì nên vui từng giây, hạnh phúc từng giây và đừng để cho thời gian quý báu của mình trôi qua trong vô ích. Bởi vậy tôi nên gạt đi hết mọi phiền muộn và sống một cuộc sống thật ý nghĩa, dù cho tương lai có xảy ra bất cứ điều gì.

-Wa….Cậu cười đẹp quá!

Linh Nga hạ chiếc máy ảnh xuống nhìn tôi ngẩn ngơ, đám bạn quanh chúng tôi cũng xúm lại xem mấy bức hình vừa chụp và ai cũng trầm trồ khen ngợi. Tôi vui lắm, nhưng vừa ngước lên đã thấy có hai đôi mắt nhìn tôi rất lạ.

Một là của Thiên Phong.

Người kia là Thiên Lam.

Từ trước đến giờ tôi không biết giữa hai người này có điểm chung gì hay không, nhưng giờ đây tôi ngạc nhiên vì biết họ đều đang nhìn tôi. Ánh mắt kì lạ giống hệt nhau. Ngơ ngẩn và có gì đó xa xôi khó hiểu. Tôi còn đang không biết nên nói gì với hai người họ thì Thục Anh bổng reo lên:

-AAA!!!! Thiên Lam, Thiên Phong!!!! Các cậu tìm ra báu vật rồi sao?

Lớp tôi thôi ồn ào vội xúm vào xem món đồ trên tay Thiên Lam. Lúc này Thiên Lam và Thiên Phong mới lúng túng quay lại đám bạn, nhưng tôi đã kịp nhận ra trước đó họ đã nhìn tôi rất lạ.

-Gì thế này? Minh giơ báu vật mới tìm được lên cao tò mò.

Trong tay Minh là chiếc hộp gỗ có dán dòng chữ Pandora màu đen khá bí ẩn. Liếc lại tờ bản đồ hướng dẫn thì thầy hiệu phó có quy định, lớp nào tìm được chiếc hộp bí mật kia trước, biết được thứ gì bên trong sẽ là lớp chiến thắng. Nhưng sao chúng tôi có cảm giác bất an.

-Mau mở ra đi! Thục Anh sốt ruột nhìn chiếc hộp.

-Tớ cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Thiên Phong nhìn chiếc hộp nhíu mày. Thiên Lam cũng gật gật gật đầu suy tư.

-Sao thầy ấy lại cố ý ghi chữ Pandora lên chiếc hộp? Theo truyền thuyết không phải là không nên mở sao?

Lớp tôi xúm lại nhìn nhau xì xào bàn tán. Ai cũng cảm thấy có gì đó không ổn trong chiếc hộ bí mật này. Nhưng cũng có không ít kẻ tò mò muốn xem thực ra trong chiếc hộp có gì. Cãi nhau một hồi, rốt cuộc thì trí tò mò cũng thắng.

-Mở ra xem đi! Chần chừ một lát để mấy lớp kia đến họ sẽ lao vào tranh giành với chúng ta, đến lúc đó công lao của chúng ta sẽ thành công cốc đó. Thiên Lam cầm chiếc hộp lên quyết đoán.

Cả đám học sinh chúng tôi xúm lại dán mắt vào chiếc hộp. Ai cũng hồi hộp muốn biết phần thưởng cuối cùng này là gì. Và khi chiếc hộp được mở ra. Chúng tôi nhận được một tờ giấy có dòng chữ rất đẹp:

-CHÚC MỪNG CÁC EM! CÁC EM ĐÃ ĐƯỢC CHỌN ĐỂ DỌN DẸP SAU KHI KẾT THÚC HỘI TRẠI.

-Trời ơi!!!

Cả lớp tôi la làng lên. Lại là trò đùa của thầy hiệu phó. Hèn chi mà bên ngoài chiếc hộp ghi dòng chữ Pandora, đúng là tai họa mà. Nếu biết trước kết quả phải đi dọn dẹp hậu trường thì chúng tôi đã rất vui vẻ mà nhường lại cho lớp khác rồi.

-Thầy hiệu phó độc ác! Thế này mà gọi là kho báu à?

-Kho báu thường đi kèm với lời nguyền. Tôi thở dài nhìn chiếc hộp. Đám bạn lớp tôi vẫn chưa hết bức xúc.

-Lời nguyền thì thấy rồi đấy. Nhưng kho báu đâu?

-Ngay trước mặt các cậu đó. Linh Nga mỉm cười bấm mày ảnh tách tách.

-Đúng! Thục Anh đưa tay gạt một vệt tóc bị gió hất tung lên mặt mỉm cười nhìn lên trời.-Báu vật mà các thầy muốn cho chúng ta thấy chính là cánh đồng hoa cỏ tranh bạt ngàn này.

Mọi người cùng mỉm cười nhìn về xa xa, những bông hoa cỏ tranh trắng muốt vẫn đong đưa theo làn gió. Chúng tôi xúm lại chụp cùng nhau một kiểu hình, chỉ vài phút sau đó thì các lớp khác cũng ùa đến đây, thấy chúng tôi đã lấy được báu vật họ có vẻ thất vọng, nhưng chỉ vài giây sau khi biết phần thưởng là gì thì chẳng còn ai buồn bực nữa, tất cả túa ra đùa giỡn trên cánh đồng hoa cỏ tranh bạt ngàn lộng gió.

-Nhật Hạ! Linh Nga đi đến khoác vai tôi.-Tiến triển đến đâu rồi?

-Tiến triển gì? Tôi ngước nhìn nó, giả ngu.

-Còn giả ngu! Thục Anh ở đâu đến cốc vào đầu tôi liếc mắt.-Hôm qua cậu và Thiên Phong tiến triển đến đâu rồi, kể nghe coi.

-Hôm qua? Tôi khẽ liếc trộm về phía Thiên Phong chán nản.-Vẫn giậm chân tại chổ.

-Cậu thật vô dụng! Thục Anh nhìn tôi trách móc.-Cơ hội tốt như vậy mà sao không dũng cảm bày tỏ tình cảm với người ta đi.

-Tớ không muốn bị từ chối. Tôi thở dài.-Cậu cũng biết nếu tỏ tình mà bị từ chối Thiên Phong sẽ không thèm làm bạn với tớ mà.

-Không cần phải nôn nóng quá. Linh Nga khoác vai tôi kéo đi an ủi.-Chậm mà chắc vẫn là tốt nhất, rồi sẽ đến lúc cậu ấy chấp nhận tình cảm của cậu thôi.

Tôi cảm động nhìn lên mấy nhỏ bạn.

-Sao các cậu lại giúp tớ?

-Chúng ta là bạn mà.

-Sau này tớ muốn làm bà mối kiêm chụp ảnh cưới nên bây giờ tập trước cho quen. Linh Nga nhìn tôi nháy mắt.

Tôi cảm thấy hơi lo lắng trước sự giúp đỡ của bà mối nhiệt tình này, tôi còn nhớ cách đây không lâu nó cũng làm mai, giúp đỡ cho rất nhiều cô bạn trọng lớp tỏ tình với Thiên Phong, và giúp ai xong người đó cũng đều thất bại thảm hại. Tôi cảm thấy rất nghi ngờ cái duyên của nó với nghề bà mối.

Còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Linh Nga và Thục Anh kéo tôi đến chổ Thiên Phong toe toét:

-Thiên Phong!!!

Nghe tiếng gọi mình, Thiên Phong quay lại mỉm cười nhẹ.

-Thiên Phong, cậu đang làm gì thế? Thục Anh nhìn cậu hiếu kì.

Thiên Phong dường như đang tìm kiếm cái gì đó, chúng tôi đã đi một đoạn cách xa đám học sinh đang ùa đến huyên náo, nhưng vẫn còn ở giữa cánh đồng hoa cỏ tranh bạt ngàn lộng gió. Thiên Phong mỉm cười vẫn dán mắt vào mấy bụi hoa dại gần đó.

-Tớ muốn tìm vài bông hoa loa kèn đỏ. Nghe nói ở đây loài hoa đó là đẹp nhất.

-Cậu thích hoa loa kèn đỏ sao? Tôi nhìn Thiên Phong hiếu kì.

Cậu ấy gật đầu rồi lại tiếp tục việc đang làm, đi khắp nơi kiếm bông hoa đỏ.

Chúng tôi đã tìm được báu vật rồi nên bây giờ tha hồ đùa giỡn cho đến chiều về ăn cơm thì thôi. Đám Linh Nga và Thục Anh líu ríu đi đến giữa cánh đồng hoa cỏ tranh chụp hình. Tôi thì tách ra đi lang thang đến khu rừng hoa dại gần đó. Tôi muốn tìm đóa hoa đỏ cho Thiên Phong. Nếu có được đóa hoa đó Thiên Phong chắc sẽ vui lắm, lúc ấy tôi có thể nhìn thấy cậu ấy mỉm cười và cám ơn tôi. Tôi che miệng cười một mình rồi chạy loăng quăng đến bìa rừng kiếm tìm Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: Hoa loa kèn đỏ. Phải tìm cho được hoa loa kèn đỏ.

Nhưng không biết nơi này thật sự có hoa loa kèn đỏ hay không? Tôi lang thang khắp nơi đi tìm, có rất nhiều hoa dại, đôi lúc còn có những bụi hoa hồng dại màu lợt và tỏa mùi thơm cực kì dễ chịu, nhưng hoa kèn đỏ vẫn chẳng thấy đâu. Tôi gập người thở dài.

Tôi nhớ hồi xửa hồi xưa bố mẹ tôi rất thích nghe một bài hát gì đó. Hình như là Lá diêu bông thì phải. Trong bài hát, chàng trai vì muốn được sống chung với cô gái mình yêu mà đã giành cả đời để đi tìm một loài lá cây lạ, để cuối cùng khi đã tìm được thì cô gái kia đã bỏ đi lấy chồng. Tôi ngơ ngẩn nghĩ. Liệu tôi có giống như chàng trai kia? Liệu khi tôi tìm được bông hoa đỏ Thiên Phong vẫn còn đợi tôi? Tôi cười, cảm thấy mình càng lúc càng không được bình thường.

Trời chiều lãng đãng mây, gió nổi lên ùa qua mái tóc tôi mát lạnh rồi vương vấn trên những cánh hoa dại mỏng manh đủ màu. Tôi đã đi rất lâu, rất xa, nhưng mãi vẫn không thể tìm thấy bông hoa kèn đỏ như lời Thiên Phong nói. Cho đến lúc hoàng hôn đỏ rực một góc trời thì tôi thấy mình dừng lại bên một vách núi, bên vách dựng cheo leo là những bụi dây dại quấn chằng chịt và nở hoa trắng muốt, nhưng lạc loài đâu đó có một vài màu đỏ rực nổi lên. Tôi reo lên sung sướng rồi chạy lại sát vách đá cúi xuống.

Cuối cùng tôi đã tìm thấy rối. Bông hoa loa kèn màu đỏ.

Ở sát vách núi cheo leo kia tôi đã thấy một nhánh loa kèn có hai chiếc nụ và một bông hoa đỏ thắm vừa nở. Tôi cẩn thận với tay xuống hái chúng, trong lòng rộn lên cảm giác vui sướng, nếu thấy những bông hoa hiếm hoi này Thiên Phong chắc sẽ vui lắm.

Nhưng rồi có một điều khó khăn tôi gặp phải, bông hoa đỏ đó mọc xa quá, tôi một tay nắm vào sợi dây dại chắc chắn phía sau, cố rướn người đưa cánh tay còn lại kia với hái, nhưng mãi vẫn không được, chỉ còn một khoảng nhỏ nữa thôi. Cố lên.

Nhưng khi những ngón tay của tôi đã chạm vào được nhành hoa mát lạnh đó thì cũng là lúc có một âm thanh lạ vang lên.

Pực !!!

Sợi dây dại bật gốc khỏi mặt đất vì sức nặng của tôi, tôi ngã nhào xuống vực.

Tôi gào lên hốt hoảng, cơ thể tôi đau nhói khi vướng vào những nhánh cây bên dưới, không biết mất bao lâu thì tôi đáp xuống dưới, có lẽ rất nhanh, nhưng tôi không còn biết gì nữa, chỉ cảm thấy cả người mình đau nhói không gượng dậy nổi. Rồi tôi thấy buồn ngủ, hai mí mắt díu chặt. Và tất cả còn lại là màn đêm đen đặc.

Không biết bao lâu sau.

Khi tôi tỉnh dậy trước mặt tôi nhuộm một màu đỏ. Mắt tôi hơi mờ đi, tôi nhíu mày cố chớp vài cái để nhìn cho rõ, gió ùa qua vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ bé đã bị xây xước của tôi. Giờ thì tôi thấy rõ rồi, trước mặt tôi là bầu trời đỏ rực, màu đỏ kia chính là ánh tà dương chiều tàn, những cơn gió mát lạnh không ngừng ùa qua vuốt ve cơ thể tôi. Bây giờ tôi mới nhận ra là mình đang bị thương, tôi đau đến mức không thể nào cử động nổi. Phải cố gắng lắm tôi mới hơi ngước đầu về cánh tay trái của mình, nó đang đau rát, nhưng vẫn nắm chặt nhánh hoa loa kèn đỏ.

Hoa loa kèn đỏ.

Tôi nhìn nhánh hoa khẽ mỉm cười mãn nguyện, tôi đã hái được chúng rồi. Tôi đã hái được nó cho Thiên Phong rồi, nếu tôi đưa nó cho Thiên Phong, hẳn cậu ấy sẽ vui lắm. Thiên Phong chắc sẽ vui lắm.

Tôi nhíu mày vì cơn đau, lưng tôi đau nhói, ngực tôi đau nhói, tôi khẽ mấp máy môi muốn lên tiếng gọi cho những người bạn của tôi, nhưng cổ họng tôi cũng đau rát, cố gắng lắm cũng chỉ phát ra được những tiếng thì thào yếu ớt. Bất lực tôi đành nằm im thả đôi mắt trong veo nhìn trời.

Bầu trời chiều thật đẹp quá, đỏ rực như đóa hoa kia, mờ ảo, nhập nhòe. Và gió, gió thổi rất nhiều, gió luồn qua từng áng mây, đi xuyên qua từng ngọn cỏ, dừng lại trước những cánh hoa mỏng manh rồi lại bay vút lên trời tiến về một nơi xa xôi. Gió rất nhiều, gió đi qua tôi, gió dừng lại với tôi, nhưng gió không ở lại với tôi, cứ như thế, từng cơn từng cơn, mát lạnh và dịu dàng, gió ùa qua tôi rồi vô tâm rời đi. Tôi vẫn nằm đây, lặng yên nhìn bầu trời đỏ rực.

Những cánh chim trắng đang chao đảo xa xa phía chân trời giờ theo đàn mất hút về phương xa, rất nhiều thứ đã tới với tôi, rồi vụt qua tôi, không dừng lại với tôi. Gió cũng vậy. Gió chỉ đi qua tôi thôi, tôi muốn giữ gió ở lại, nhưng tôi không làm được, tôi không thể nào làm được…

Thiên Phong…

Thứ duy nhất chẳng đi đâu chỉ có bầu trời. Tôi mơ màng nhìn lên bầu trời, ánh tà dương đỏ rực bây giờ đang chuyển dần thành tím nhạt. Thật đẹp nhưng cũng thật mơ hồ. Tôi dốc từng hơi thở một cách nặng nhọc cố mở mắt nhìn thật rõ bầu trời. Hoàng hôn thật đẹp, nhưng tôi vẫn thấy yêu bầu trời xanh lam ngập tràn nắng ấm hơn, bầu trời xanh lam ấy…

Thiên Lam.

Tôi khẽ mấp máy môi cố gọi tên cậu ấy, nhưng không thể được. Bây giờ Thiên Lam đang ở đâu? Từ trước đến giờ Thiên Lam luôn là người bên cạnh che chở bảo vệ cho tôi, liệu lần này cậu ấy sẽ tới cứu tôi không? Liệu cậu ấy có biết tôi bị ngã xuống vực mà tới cứu tôi không?

Tôi nhìn nhánh hoa loa kèn đỏ rồi lại đắm chìm vào những cơn gió trời, bông hoa đỏ mà tôi đánh đổi cả tính mạng của mình để lấy được đã bị dập nát, một cánh hoa đã rách bươm, có lẽ nó vướng vào cành cây lúc tôi ngã xuống đây, nhưng hai chiếc nụ kia không chịu tổn thương gì cả, chỉ cần chúng nở ra sẽ đẹp hơn bông hoa kia nhiều. Nhưng liệu tôi có thể đưa nó cho Thiên Phong hay không? Liệu tôi có thể trở về mà đưa nó cho Thiên Phong không?

Làm sao tôi có thể trở về? Thiên Lam, Thiên Phong, liệu không thấy tôi họ có đi tìm tôi không? Cơ thể tôi càng lúc càng đau nhức. Những cơn gió mát lạnh không ngừng ùa qua, và trên bầu trời cao vời vợi, mây vẫn lững lờ trôi. Tôi khẽ nhắm mắt lại để cố dịu đi cơn đau, nhưng không có ích gì. Bên tai tôi lúc này vọng lên những tiếng dế kêu rich rich, những chú dế đã bắt đầu cho buổi dạ tiệc huyên náo vào lúc hoàng hôn tàn, có lẽ chẳng mấy chốc nữa mà trời sẽ tối, nghĩ đến việc còn lại một mình ở nơi vắng vẻ hoang vu này tự dưng tôi thấy sợ, những giọt nước mắt trong veo vô thức lăn ra, nóng hổi, nhưng chúng cũng nhanh chóng bị những cơn gió hong khô, dường như những làn gió muốn nói với tôi là đừng khóc. Gió sẽ luôn đến với tôi. Gió sẽ ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không cô độc.

Nhật Hạ…

Nhật Hạ…

Dường như có ai đó đang gọi tôi, tôi không biết mình có nghe nhầm hay không, rồi tôi biết là mình không nhầm, đúng là có ai đó đang gọi tôi, và không phải chỉ có một người. Tôi khẽ mấp máy môi, tôi muốn lên tiếng đáp lại họ, nhưng tôi không thể thốt lên lời, cổ họng tôi khô rát, ngực tôi đau nhói khiên tôi không dám cử động mạnh. Gió vẫn ùa qua, dạt dào, mang theo mùi hương hoa dại và mùi nước hoa biển.

-Nhật Hạ!!!!

-Nhật Hạ!!!!

Từ phía xa xa có hai bóng người rất quen thuộc đang lao về phía tôi, mắt tôi mờ đi vì cơn đau nên tôi không thể nhìn rõ, nhưng tôi biết họ là ai.

-Nhật Hạ!!! Thiên Phong lao đến cẩn thận đỡ tôi dậy. Thiên Lam cũng vội ngồi xuống giúp cậu ấy đỡ tôi, đôi mắt đen thẳm hoang mang và lo lắng.

-Nhật Hạ! Sao lại ra nông nổi này?

-Bị…ngã.

Tôi thều thào nhìn cậu ấy. Cố cử động bàn tay trái đang đau buốt đưa nhánh hoa đỏ cho Thiên Phong. Vậy là cậu ấy đến tìm tôi, cậu ấy lo tôi. Cơn đau ở ngực khiến tôi không thể nói gì được nữa, tôi cố đưa nhánh hoa loa kèn đỏ cho Thiên Phong gượng cười, tôi muốn được thấy cậu ấy vui vẻ mỉm cười. Nhưng sao Thiên Phong lại không mỉm cười.

-Nhật Hạ…cậu…Thiên Phong nhíu mày nhìn đóa hoa loa kèn đỏ.

Rồi cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt đen thẳm nhói đau và có gì đó giận dỗi. Tôi hơi thất vọng, tôi đã làm gì khiến cậu ấy giận sao? Tôi chỉ muốn cậu ấy vui thôi mà.

-Sao lại ngốc đến thế, Nhật Hạ? Thiên Phong khẽ nói rồi nhẹ ôm tôi vào lòng.

Trái tim đôi đập mạnh, những vết thương trên người tôi vẫn còn đau nhói, nhưng trái tim tôi giờ đây thật ấm áp. Thiên Phong đang ôm tôi, cậu ấy lo lắng cho tôi?

-Nhật Hạ!!! Thiên Lam hét vào mặt tôi rồi giành lấy nhánh hoa loa kèn giận dữ.-Đừng có nói với tớ chỉ vì hái đóa hoa khốn kiếp này mà cậu ngã xuống đây nhé.

-Lam…không…được…làm hỏng…nó.

Tôi giật mình khi thấy Thiên Lam định vò nát nhánh hoa, nhưng không thể làm được gì để ngăn cậu ấy lại ngoài việc nằm im bất lực. Cũng may Thiên Phong đã cản cậu ấy lại. Giành lấy nhánh hoa sắp bị gãy nát trên tay Thiên Lam, cậu ấy nhíu mày.

-Nhật Hạ đã cố gắng hái nó, cậu muốn làm gì?

-Bẻ nát nó chứ làm gì? Chỉ vì mấy bông hoa ngu ngốc này mà liều mạng, con bé này đúng là bại não rồi.

Dường như hai cậu ấy đang cãi nhau, tôi không nghe rõ họ nói những gì, lúc này tôi đã đi đến giới hạn rồi, tôi cố mở mắt ra để không bị cuốn vào cơn buồn ngủ, nhưng không được, màn đêm đen đặc ở đâu ùa đến nuốt chửng lấy tôi, trước đó dường như tôi nghe lỏm bỏm được Thiên Lam đang hét lên:

-Con bé mà có làm sao tôi sẽ giết chết cậu…

Sau đó thì tôi không còn biết được gì nữa.

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Chitose Hara - Yui Oba

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ