Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Em Là Nhà - Trang 2

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Chap 11

-"Nhớ chưa?"

-"Rồi!"

Thấy mặt hắn rạng ngời, rồi cười mỉm.

-"Tốt! Cô đánh răng rửa mặt, tôi xuống hấp lại bánh giò, à mà hôm qua còn không?"

Cái thể loại, tự nhiên như ruồi.

-"Cũng lâu lâu rồi, công nhận trí nhớ tôi tốt, cũng nhờ cái kính của anh, không thì chẳng nhận ra..."

Mình tự phục, hắn cười khẩy.

-"Hồi đó anh đâu có đeo kính..."

-"Có mà!"

Mình cãi.

-"Không!"

-"Có, rõ tôi còn muốn đập nát cái kính mà, anh nói người yêu tôi là thằng không ra gì, lúc đó rõ điên..."

Mình thấy hắn sửng sốt quay lại.

-"Nguyệt, đó là lần đầu chúng ta gặp nhau?"

-"Khi ấy anh cũng bảo vậy mà?"

-"Đó là anh thử em thôi, cứ ngỡ em sẽ nhận ra anh, cứ ngỡ em sẽ mừng, ai ngờ em suýt nổi đoá..."

-"Vớ vẩn!"

-"Em chỉ nhớ được có thế?"

Mình cố suy nghĩ, thằng cha này, biết cả tên họ của mình, biết cả sở thích, cũng lạ.

-"Với tôi là thế! Hay anh là người hâm mộ thầm kín lâu nay của tôi thì tôi cũng không biết...đúng rồi, chỉ có khả năng đấy thôi, thế cho nên hồi đó mới cố tình nói xấu người yêu tôi để chia rẽ chúng tôi, bây giờ thì chắc anh điều tra ra tôi đang thất tình nên xuất hiện tán tỉnh..."

-"Em..."

-"Anh nghe tôi nói đã, trước giờ cũng có không ít nhân viên thầm thương trộm nhớ tôi, nhưng mà tính tôi rất xấu, và cũng không dễ yêu, giờ tôi gặp chuyện buồn, cũng đang rối bời lắm, mấy cả nhìn qua anh cũng chẳng phải mẫu người của tôi, thế nên là thà trả lời dứt khoát còn hơn để anh ôm mộng...anh không có cơ hội đâu..."

Mình nói xong, hắn có vẻ rất ngao ngán, như kiểu mình tưởng bở ấy.

Rồi hắn xuống bếp, rất nhanh sau đó, bê lên một đĩa bánh giò đã bóc, còn có tương ớt để sẵn, và một cốc nước cam, đặt trước mặt mình.

Tên này, đúng là yêu thầm mình quá nhiều rồi, tới bếp núc nhà mình, bánh giò để đâu, hắn còn lấy được thế này?

Lẽ nào xưa kia từng là nhân viên của mình?

-"Ăn đi, rồi vào nhà tắm soi gương xem. Hôm nay tôi phải đi công tác, mấy hôm sau mới về, hi vọng lúc tôi về mặt em không còn giống con khỉ nữa!"

Hắn nói rồi đi, mình không để tâm lắm, mình nhớ ngày xưa, mỗi lần ăn bánh giò, người ấy thường dùng tương ớt vẽ hình trái tim, rất đẹp.

Người ấy còn đút ình nữa.

Mình làm nũng, không chịu ăn, nhè ra, người ta kiên nhẫn đổ đi, bóc bánh khác, lúc nào cũng chiều chuộng mình.

Vậy mà mới hôm qua thôi, có người bảo, tỉnh cảm với mình, chỉ là thích, là cảm kích, là thói quen?

Tim nhói, nơi đó, đau lắm.

Nước mắt tự nhiên chảy, chảy không ngừng...

Điện thoại reo, mình kệ, nhưng nó vẫn kêu, rất kiên nhẫn.

-"Nguyệt!"

-"Ừ..."

-"Tao nghe chuyện rồi, sao không kể?"

Là Mai, mình nấc lên, khổ sở.

-"Mày...mày...bận, mày bảo vệ đồ án thạc sĩ, tao sợ...tao sợ làm ảnh hưởng..."

-"Hâm à, đừng khóc nữa, tao thương, con ngu, bạn bè mà lại không nói với nhau, tao thì xong rồi!"

-"Mày có học lên tiến sĩ nữa không?"

-"Có, nhưng mà...nói chung dài dòng lắm, nói sau, cả con Vi nữa, thứ tư tao sẽ về tới, thăm thầy u tý đã, thứ năm hẹn chúng mày, ở quán mày nhé!"

Cúp máy, mình gọi cho Vi thông báo nhưng máy nó bận.

Quán vẫn mở, mình cũng chỉ xuống pha bột các loại bánh còn lại giao hết cho nhân viên, lên tầng ba nằm. Nói chung là giờ ngoài nằm dài ra, mình cũng chẳng thấy việc gì hứng thú hơn cả.

...

Rồi cũng tới cái ngày ấy, con Mai về nước. Lúc nghe nhân viên kêu, hai chị đang chờ sếp ở phòng Vip tầng 2, mình vui ghê gớm.

Mình đích thân chỉ nhân viên chuẩn bị những suất bánh ngon nhất, đồ uống mà hai đứa thích nhất rồi mới lên góp vui.

Lâu lắm rồi mà.

Lâu lắm rồi bộ ba mới tụ họp.

-"Mày định giấu con Nguyệt tới bao giờ?"

Mình nghe giọng nói quen thuộc của cái Mai, mừng rớt nước mắt, nhớ nó ghê, nhưng cũng hơi sững lại, chúng có chuyện gì giấu mình?

-"Mày biết tính con Nguyệt rồi đấy, nếu nó biết, một là nó chết, hai là tao chết, mày tưởng dễ dàng chắc?

Chap 12

-"Chị ạ, sao chị đứng đây?"

Nhân viên của mình mang đồ ăn lên, bất ngờ gọi to quá, mình giật nảy, con Mai từ bên trong cũng đi ra.

Hai đứa nó nhìn nhau, bối rối.

Mãi mới tới lúc nhân viên lui xuống, mình không kìm được tò mò, hồ hởi hỏi:

-"Mấy con ranh, có chuyện gì giấu tao hả?"

-"Bọn tao...mày..."

Con Vi ấp úng, con Mai nhìn mình, hỏi.

-"Mày nghe được rồi còn hỏi làm gì?"

-"Nghe nghe cái khỉ, chỉ thấy chúng mày bêu xấu tao, cái gì mà tao chết, cái gì mà con Vi chết? Nghiêm trọng vậy à?"

Mình thì ngơ, hai đứa nhìn nhau thở phào.

Khi biết mình có hai cô bạn thân, nhiều người thường hỏi, chơi ba khó lắm, bởi khi hai trong ba người hợp nhau hơn, người còn lại sẽ tủi thân.

Mình cười mọi người lắm chuyện, nhưng bây giờ, lần đầu tiên, mình lại cảm thấy lạc lõng, có chút giận, có chút tự ái, cả dỗi nữa.

-"Con này, mặt đã xị ra rồi..."

Cái Mai trách, nó gắp miếng bánh xèo, cuộn rau sống rồi đưa cho Vi.

-"Này, thử đổi món ở đây xem, mấy hôm không ăn được rồi, nhìn mày xanh lắm, mọi chuyện từ từ giải quyết..."

-"Mày làm sao mà không ăn được, chúng mày, hai đứa cứ lén lén lút lút kiểu gì thế?"

Mình chưa kịp nói nốt câu thì cái Vi đã nôn thốc nôn tháo, giờ mình mới để ý, nó dạo này cũng gầy gầy, trông thương thương.

-"Con Vi có bầu rồi!"

Con Mai tuyên bố, giọng nó rất lạnh lùng, chẳng hiểu sao mình lại thấy có gì đó bất an. Con Vi là người sống thoáng, kiểu Tây hoá ý, thích thì hẹn hò, thích thì ngủ, sau đó cũng không bao giờ ra điều kiện ràng buộc đàn ông.

-"Mày điên à? Chẳng phải mày rất biết cách dùng ba con heo sao? Chẳng phải mày còn dậy bọn tao còn gì? Sao mày sơ suất thế, con hâm...giờ phải làm sao?"

-"Nguyệt, bình tĩnh..."

-"Thằng nào, thằng đó là thằng chó nào? Tao đi gặp nó, nó cũng phải chịu trách nhiệm chứ?"

Mình công nhận mình hơi nóng tính, nhưng là mình lo cho nó, làm single mom, đâu có dễ dàng gì?

Con Vi mắt đỏ hoe, mình càng điên.

-"Khóc lóc cái gì, cùng lắm thì đẻ ra, tao làm mẹ đỡ đầu, nín đi..."

Cái Mai từ nãy giờ vẫn giữ thái độ rất bình tĩnh, nó là vậy đó, từ xưa tới giờ, xử lý cái gì cũng nhẹ nhàng, ít cảm xúc nhất trong ba đứa.

-"Vi, tao nghĩ mày nên nói cho con Nguyệt..."

Nói cái gì?

-"Đúng vậy, có gì mày cứ nói thẳng, tao sẽ giúp mày hết sức..."

Hai đứa mình đều nhìn cái Vi, nó gạt nước mắt, sau đó nổi khùng.

-"Nói cái gì mà nói, giúp cái gì mà giúp, mày xem, thân mày mày còn lo chưa xong, suốt ngày thẫn thờ như con ất ơ, chuyện tao kệ tao, đừng nhúng tay vào, cũng đừng tỏ vẻ lên lớp nữa..."

Đoạn, nó chạy thẳng ra khỏi quán. Cái Mai thu đồ giúp nó, rồi rỉ tai mình.

-"Nguyệt, tao xin lỗi, tao tôn trọng suy nghĩ của mỗi người, mọi chuyện, đợi khi nào con Vi bình tĩnh, nó sẽ nói với mày..."

Rồi cái Mai cũng chạy theo cái Vi, buổi gặp mặt bao nhiêu năm, trở thành như vậy.

Lòng mình nặng trĩu. Mình biết bọn nó thương mình, mình đang ở giai đoạn khủng hoảng, có lẽ chúng không muốn làm mình thêm buồn, nhưng hai con bạn mình không biết, như vậy khiến mình tủi thân lắm.

-"Hey, mít ướt!"

Giật nảy, haizz...lại cái thằng bốn mắt.

-"Biến đi...CÚT CHO BÀ..."

Sau này nghĩ lại cũng thấy mình đanh đá, nhưng lúc đó tâm trạng không tốt, mình đâu có kiềm chế được.

-"Con mong con đi công tác về bà vui hơn, vậy mà sao mặt bà cứ như đưa đám thế bà?"

Thằng điên này, lại còn trêu mình.

-"Mày thì biết cái éo gì, xéo!"

Thử đặt bạn vào hoàn cảnh, đang rất tồi tệ, muốn yên lặng một mình, cứ có cái đuôi bám theo, bạn có chịu được không?

-"Cái lồng gì không biết? Người yêu thì đi đằng người yêu, bạn thân thì đi đằng bạn thân, không biết kiếp trước tao đắc tội gì không biết..."

-"..."

-"Tao có gì không tốt? Rõ ràng mặt ưa nhìn, số đo ba vòng đạt chuẩn, tiền bạc cũng có...sao nó chạy theo người khác? Còn cái gì mà tình yêu đích thực, cái gì mà chỉ là cảm động, thói quen?"

-"..."

-"Cả con Vi nữa, có bầu với thằng nào không biết? Rồi nó tính sao đây?"

...

Mình cứ luyên thuyên kể, thằng bốn mắt chẳng biết có nghe không, chỉ thấy nó vừa ăn bánh tôm vừa gật đầu.

-"Tay nghề của em khá lắm, rất giòn!"

Đờ, thế là từ lúc nãy mình nói với không khí à? Bực cả người, mình ném bát nước chấm, nói một cách lịch sự thì... "chẳng may" vào người hắn.

Thằng cha không chửi không mắng, chỉ nhìn mình, nhìn nhiều khiến mình chột dạ.

-"Biến đi!"

Mình cáu.

Loại dai như đỉa, đã không cút lại còn xếp các loại nước chấm, bánh xèo, bánh giò, bánh răng bừa,...Tất cả, để thành một hàng. Rồi hắn cầm lấy tay mình, đặt cạnh một bát, nói.

-"Làm lại động tác vừa rồi!"

Chẳng hiểu sao nhìn người hiền hiền mà giọng nói rất có uy, mình như kiểu trẻ con làm sai ấy, sợ sợ.

-"Nếu em thấy dễ chịu hơn, thì hôm nay tôi cho phép!"

WTF?

-"Đồ chập mạch, xéo cho bà! Xéo mau!"

Mình vừa tức vừa ngượng, kêu nhân viên tống cổ hắn. Từ hôm sau phát lệnh truy nã, đứa nào cho thằng đó vào quán, mình đuổi liền.

...

Cuộc sống của mình, bình yên đến sợ.

Hai tuần trôi qua, mình vẫn thất thểu như thế, người ta nói, thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, mình có thấy nhoà tý nào đâu?

Hằng ngày, pha bột, loanh quanh trong quán, nghe vài ba câu chuyện của khách, thơ thẩn đợi trời tối.

Một hôm, thật tình cờ...thật bất ngờ...

-"Nè, các bà biết cái con Vi không, con gái đại gia tập đoàn Quốc Trung ấy, hôm nay cưới nha, hoàng tránh lắm..."

-"Gớm, tin động trời như thế, ai chả biết, nghe nói ba nó bao trọn cả cái quảng trường Royal, một mâm cỗ lên tới mấy trăm triệu."

-"Cả cái váy cưới con đó mặc cũng đặt thiết kế riêng tại Pháp, nhưng nghe nói có bầu rồi."

-"Thằng nào mà khôn vậy? Mẹ nhà đó có hai anh em, thằng anh thì nghe nói là giáo sư toán học, quanh năm chỉ biết bổ đề định lý, chẳng mai mai sau tài sản do con rể con gái quản lý hay sao?"

-"Uầy, anh giáo sư Hà Quốc Trung phải không?"

-"Sao bà biết?"

-"Đọc báo, nổi tiếng lăm đó, lại còn trẻ nữa, đẹp trai thì khỏi nói..."

....

Bạn thân nhất của mình lập gia đình...và nó không mời mình...

Lúc đó, chẳng kịp nghĩ gì nữa, chỉ kịp ba chân bốn cẳng bắt xe để thật nhanh tới quảng trường Royal.

Lòng mình, hàng vạn câu hỏi, hàng vạn thắc mắc, cả giận nữa, nó coi mình là cái gì?

Quảng trường hôm đó, rực rỡ như trong truyện cổ tích vậy...

Cái Vi hôm đó, đẹp long lanh rạng ngời.

Cái Mai hôm đó, phù dâu dịu dàng quyến rũ.

Cả anh nữa, người mình thương bảy năm trời, khoác lên mình bộ lễ phục màu đen, phong độ tuyệt vời.

Anh làm gì ở đây?

Con Vi, nó mời tất cả mọi người, mời cả kẻ đã phản bội mình, vậy mà mình...

Nó, mình? Đã xảy ra chuyện gì?

Mình định tiến vào trong hỏi nó, cho ra nhẽ, nhưng càng tiến, thì dòng chữ đó càng đập vào mắt, to lắm, kết hoa, đẹp lắm...

Việt An - Hà Vi

Chap 13

-"Nào, ly này chúc chú rể cô dâu hạnh phúc trọn đời..."

-"Vi à, đẹp quá cơ..."

-"Nhìn hai đứa xứng đôi ghê!"

-"Chú An cưới xong tuy làm cho ba vợ nhưng cũng đừng quên anh em Viettel đấy, thỉnh thoảng làm bữa nhậu..."

-"Một phát làm giám đốc kinh doanh, đời có thằng méo nào sướng như chú!"

.....

Hội trường, vui quá!

Cô dâu, lộng lẫy tuyệt trần,

Chú rể, bảnh trai như bạch mã hoàng tử,

Những nụ cười hạnh phúc, những tiếng chúc tụng, tất cả, tất cả...mình nghe rất rõ...

Tim mình, nơi đó, đau lắm!

Nếu như, đây chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng chẳng có cái nếu như ấy...bước chân mình, cứ thế, tiến gần tới bọn họ...

Người đầu tiên phát hiện ra mình là cái Mai, nó hoảng hốt lắm, mình nghe rõ tiếng nó.

-"Nguyệt, nghe tao..."

Nghe nó?

Nghe gì đây?

....

-"Nguyệt, tao xin lỗi, tao tôn trọng suy nghĩ của mỗi người, mọi chuyện, đợi khi nào con Vi bình tĩnh, nó sẽ nói với mày..."

-"Con Vi có bầu rồi."

-"Anh, anh và cô ấy...cô ấy, đã có em bé hai tháng..."

-"Tôi sợ cô đau lòng nên không nói, nhưng cô cố chấp quá, tại sao cô lại nghĩ tôi rời bỏ cô vì bệnh tật? Cô nghĩ mình cao tới thế ư? Nói thật, trước giờ, người tôi thực sự yêu, vẫn là người ấy..."

.....

-"Quen lâu chưa?"

-"Gần bảy năm!"

Nghĩ qua nghĩ lại, thấy mình ngu tợn.

Khi xưa, nhớ có lần ba đứa tâm sự, bọn nó bảo, mình là đứa dại nhất, rồi sau dễ bị lừa, mình còn cười khẩy bọn nó, giờ thì đúng là...đắng!

Động viên mình, không được khóc, vậy mà nước mắt cứ rơi.

Bao nhiêu căm giận, hờn tủi, xót xa, uất ức cứ thế dâng lên, mình lúc đó, thật sự không còn biết trời cao đất dày là gì nữa rồi, nhìn cô dâu, mình thấy ngứa mắt, nhìn chú rể, càng ngứa mắt.

Nhìn quan khách, càng thấy ngứa mắt.

Hình như nghe được tiếng cái Mai, hai kẻ đó đều quay lại nhìn mình, có vẻ bất ngờ lắm.

Xem nào, đúng là con gái đại gia, tiệc cưới của chị cũng sang chảnh gớm, nào là cá anh vũ, nào là cua hoàng đế, chả công uyên ương...Lúc đó, gần tay mình nhất là bát súp yến, mình ngay lập tức cầm lên, nhìn thẳng vào người con trai mặc bộ âu phục màu đen đó.

Từ ngày anh rời xa, thiết nghĩ, mình cũng chưa từng quá đáng, bởi lẽ, mình còn yêu, bởi lẽ, mình còn thương, bởi lẽ, mình vẫn còn chút ảo tưởng, là một ngày nào đó, anh sẽ quay lại.

Nhưng tới giây phút này, quả thật...tất cả...vỡ vụn...

Bát súp, tất nhiên là văng về phía kẻ bội bạc ấy. Khách khứa bắt đầu xôn xao, mẹ anh ta đứng lên, quát giận dữ.

-"Ai cho cái đứa vô học này vào đây? Mau tống cổ nó ra ngoài!"

-"Chuyện này của bọn cháu, bác đừng xen vào!"

Thực tình, đây là câu nói lịch sự nhất có thể của mình ở thời điểm này.

-"Con cái nhà mất dạy, tôi biết ngay mà, không có học nó khác có học ở chỗ ấy đấy! Đúng là mất mặt quá mà...An có sao không con?"

Cái Vi lấy ít giấy ăn đưa "chú rể" của nó, quay lại an ủi bác ấy.

-"Mẹ bớt giận, để con xử lí."

-"Cẩn thận đấy con ạ, đừng dây dưa với bọn không có chữ..."

-"Mẹ yên tâm ạ!"

Mẹ chồng, nàng dâu, thân tình phát cảm động!

-"Ấm ức quá à, có giỏi thì ném lại bát súp đó qua đây..."

-"Cô..."

An chưa kịp nói thì Vi đã chặn ngang.

-"Nguyệt, ra ngoài này với tao! Chúng ta giải quyết hết trong hôm nay!"

-"Được!"

Lạ đời, chú rể quyến luyến cô dâu không thôi, dặn dò cẩn thận, thơm trán thơm má, cô dâu thì trấn an em không sao, tình cảm sướt mướt như thể ra chiến trường, cứ như kiểu mình là nữ phụ xấu xa, sắp giết chết nữ chính không bằng.

Công nhận, giờ nó mặc váy trắng tinh khôi, đẹp như công chúa, còn mình, đầu óc rối bù, mặt mày lấm lem, nhìn chẳng khác nào phù thuỷ.

Chap 14

Nó và mình, trong phòng phụ phía Nam.

-"Can đảm ghê nhỉ, còn dám ra đây nói chuyện với tao!"

Mình mỉa nó.

-"Mày định làm gì? Thích gì, nào?"

-"Mày biết cái giá của những đứa chơi xấu tao? Mày thừa biết?"

-"Ừ, tao biết ... sao, mày định xử tao như bọn nó? Mày định làm gì đây? Sai mấy thằng đệ của mày đánh tao bầm dập? Hay tự tay mày xử tao, ngay bây giờ? Vậy mày nghĩ tao không có khả năng sai đầu gấu đánh bầm dập mày chắc?"

-"Có giỏi thì làm đi!"

-"Nói thật, vì mày, chỉ vì mày là bạn thân thôi, nếu không thì... vì mày mà tao đã bao đêm mất ngủ, trước ngày cưới một tuần, cứ mơ thấy cái mặt mày là tao lại phát hoảng, nhưng thực sự, dù sao cũng phải đối mặt, đằng nào mày cũng biết, đã tới nước này thì tao cũng đ... sợ gì nữa, nào, giờ muốn làm sao?"

Thái độ của nó, dửng dưng, thản nhiên...khiến mình đau nhói.

-"Ở đây, trong tao còn có một sinh linh bé bỏng, mày thích thì giết cả hai luôn đi! Để xem anh An có tha ày không..."

BỐP!

Mình tát nó, kể cả khi xem bức ảnh siêu âm ấy, mình đã từng thấy rất dễ thương, đã từng thấy đáng yêu...nhưng giờ đây, thấy mặt con mẹ nó, chỉ muốn băm vằm.

BỐP!

Nó tát lại mình.

-"Tưởng mày là giảng viên thì không xử sự như tao? Tưởng giảng viên sẽ không là hồ ly, không làm người thứ ba chứ?"

Mình cười.

-"Câm miệng!"

-"Sao? Cái tiếng học thức cao quý của mày, đem cho chó gặm đi..."

-"Nguyệt, tao nể mày lắm rồi đấy. Đã thế tao nói thẳng ày biết, người thứ ba, không phải là tao, mà là mày..."

-"Mày uống nhầm thuốc hả?"

-"Thuốc cái đầu mày, bảy năm trước, ngay từ lần đầu gặp mặt, anh ấy đã thích tao, trước khi tới với mày, anh cũng từng tỏ tình với tao...chẳng qua vì tao từ chối, nên mày mới có cơ hội..."

Sốc!

Điên!

Thì ra là thế, cái người luôn khẳng định mình là mối tình đầu, trúng tiếng sét ái tình với mình ngay từ giây phút đầu tiên...Thế đấy!

Mà nghĩ nhiều làm gì, anh ta còn nói sẽ bên mình trọn đời cơ mà! Bây giờ thì sao nào?

Mình chửi lại nó.

-"Vì sao mày từ chối? Tao lại không hiểu mày chắc? Tính mày ưa sĩ diện, cặp với mày, phải là đứa có điều kiện, phải xứng...ngày ấy anh còn là sinh viên nghèo, ba mẹ bệnh, lại mang cái nợ vào thân, làm sao mà lọt vào mắt xanh của mày được? Giờ thì hay rồi, ra trường, có địa vị rồi, mới nhận ra yêu...tình yêu của mày, là cái khỉ gió gì thế?"

-"Tình yêu của mày mới là cái khỉ gió đấy? Yêu nhau bảy năm, cái l... cũng đ.. cho chọc, giữ khư khư như mèo giữ cứt, mày xem, lúc nào cũng luôn miệng anh là tất cả của em, mày nói thì hay lắm...bây giờ định diễn vai nữ chính bị phản bội, ấm ức cho ai xem?"

-"Mày..."

Phải nói, mình nghẹn!

-"Mày nghĩ xem, thằng đàn ông nó yêu mày thực lòng, thì nó giữ được ày tới giờ hả? Mày nhớ sinh nhật anh mười chín tuổi chứ? Mày mải lo hàng quán, quan tâm gì tới người yêu? Tao lại phải động viên anh ấy hộ mày?"

-"Động viên nhau trên giường hả?"

-"Đấy là việc ngoài ý muốn! Con người ai chả có nhu cầu, hồi đó, tao và anh, chẳng qua chỉ là giúp đỡ lẫn nhau...tới mãi dạo gần đây, khi anh nói sẽ dẫn mày về ra mắt, tao mới cảm thấy mất mát, mới cảm thấy thực sự không thể mất anh, mới nhận ra...bọn tao sinh ra để dành cho nhau...anh là tình yêu của đời tao...mày hiểu cho tao một lần được không? Thử đặt mày vào hoàn cảnh tao, mày chọn tình yêu, hay chọn bảo vệ tình chị em? Nguyệt, mày và con Mai là hai đứa thân nhất với tao, tao thực sự mong mày thông cảm..."

Cảm giác của mình, sao đây?

Một mớ hỗn độn.

Nhớ về một năm nào đó, anh mười chín tuổi. Mình mười chín tuổi, quán còn đang giai đoạn phát triển, ba mẹ anh bệnh, viện phí, nợ nần, chất đống.

Lẽ ra, khi đó, mình không nên mải lo kiếm tiền.

Lẽ ra, khi đó, bán được cái bánh nào, tích cop được đồng nào, mình nên mua váy áo thật sịn, rồi mình nên dành thời gian nghỉ ngơi, tổ chức sinh nhật cho anh, thật hoành tráng chứ nhỉ?

-"Mày tự nhìn nhận lại xem, thân mày nên tao quá hiểu, mày học đâu có giỏi, tính tình thì nóng như lửa, bốc đồng, thử hỏi mày làm được cái việc lớn gì? Quán xá của mày, phát triển tới bây giờ, chẳng phải là nhờ anh cáng đáng hay sao? Ngày ấy, anh vừa chăm ba mẹ bận, nợ nần, vừa học, lại vừa lo quán ày..."

Nực cười!

Thì ra trong mắt người mình tin tưởng nhất, mình là đứa như thế!

Thì ra kinh doanh cứ phát triển, thì phải cần người học nhiều, hiểu biết cao, tính tình lãnh đạm như nước.

-"Hay, ngày đấy đối tác trên giường của mày nợ nần, mày con đại gia, sao mày không vung chút tiền cho người ta trả nợ? Thiết nghĩ cũng chỉ bằng cái túi của mày thôi mà..."

-"Tao cũng muốn, nhưng anh là người đàn ông có lòng tự trọng cao, anh thà chết chứ không lấy tiền của đàn bà!"

Hay cho câu, thà chết cũng không lấy tiền của đàn bà!

Thế mình là đàn méo gì không biết?

-"Nguyệt à, cái quán đó của anh và mày, anh gây dựng, ăn chia lãi với mày lấy tiền trả nợ, còn mày, cũng nhờ anh mà mới mở rộng được, giờ quán của mày nổi tiếng, ổn định rồi, đủ ày sống thảnh thơi cả đời...Anh cao thượng, ra đi tay trắng, không đòi chia chác gì với mày...vậy vẫn chưa được hay sao? Mày còn muốn gì nữa?"

An ơi là An?

Anh giỏi tới vậy sao? Giờ mình mới biết!

Vi ơi là Vi?

Mày thân với tao đến thế à?

Tao ngu mười, thì mày cũng ngu năm bảy phần.

Đúng lúc đó, "nam chính", có lẽ lo lắng cho "nữ chính" bị "nữ phụ" ăn hiếp, đẩy cửa đi vào.

Người mình yêu bảy năm, ân cần nâng niu con bạn thân nhất, ánh mắt dò xét khinh bỉ mình như kiểu bọ rệp ấy.

Hà Vi!

Một ngày nào đó, nó sẽ biết người đàn ông của nó giỏi giang tới mức độ nào, xảo trá tới mức độ nào! Một ngày nào đó, nó nhất định sẽ biết!

Nhưng không phải bây giờ, mình tin, cứ để nó tự khám phá sẽ hay hơn nhiều!

-"Đi thôi, kệ cô ta!"

-"Cho mày! Hi vọng mày sẽ tìm được hạnh phúc mới, dù sao, tao vẫn xem mày là chị em!"

Nó vứt bó hoa cưới thẳng vào mình, từng cánh hồng, rơi lả tả, thê thảm.

Hoàng tử công chúa đỡ nhau về hội trường, căn phòng chỉ còn mình, lúc trước, chửi nhau, uất hận, giận dữ, căm tức...ít ra vẫn còn tốt hơn lúc này, đau đớn, trống trải.

Nhiều chuyện, giờ nhận ra, đã quá muộn!

Đúng là mình yêu tới mức rồ dại, mù quáng rồi, yêu tới mức tốt xấu đúng sai chẳng phân biệt nổi luôn.

Mang tiếng khởi nghiệp sớm, sành sỏi...

Mang tiếng côn đồ máu mặt, thế mà lại bị hai con cẩu dắt mũi, thật...nhục nhã ê chề!

Mình thề sẽ không tha cho chúng!

Bỏ qua cho bọn nó, mình cảm thấy có lỗi với chính mình!

Nhưng mình phải làm gì, hiện tại, mình không biết?

Mình cứ thế thẫn thờ rời khỏi, đi qua cái đám cưới hoành tráng như cổ tích ấy, xuống đường. Mọi thứ, rối bời, hỗn độn.

Cuộc đời mình, tiếp theo, sẽ phải ra sao?

Bây giờ, mình nên đi đâu, mình cũng không nghĩ ra nổi!

Lẩn thẩn một hồi...

Tới khi nghe thấy tiếng phanh xe rất gấp...

...

Lúc tỉnh dậy, mở mắt ra, đã thấy toàn thể gia đình nhìn chằm chằm vào mình.

Cả anh nữa, anh mặc áo blouse trắng, anh không ở đám cưới, anh đã tới đây với mình, lẽ nào anh nghĩ lại, mình mừng lắm, níu tay áo, gọi tên anh, cảm động rớt nước mắt.

-"Nguyệt, bỏ ra..."

Mình nghe tiếng chị mình quát.

-"Nga, mày kệ nó!"

-"Anh thì biết cái gì, Nguyệt, tỉnh táo lại đi, đó là bác sĩ, không phải thằng An, thằng chó đó đang đi nghỉ trăng mật ở Thuỵ Điển rồi!"

-"Kệ chị ấy, chị đừng nói nữa..."

Em mình ngăn cản, rõ ràng là anh An mà, mình phân trần.

-"Ba mẹ tin con, người yêu con con nhận nhầm sao được, là anh An đó, anh ấy bỏ cái Vi rồi, anh ở đây với con...anh, anh chào ba mẹ đi, anh nói cho ba mẹ nghe đi..."

Chỉ thấy ba mẹ mình mắt đỏ hoe, rồi gật đầu. Chị mình phát khùng, quát ầm lên.

-"Cả nhà điên rồi hả, nó điên rồi mọi người cũng điên theo nó hả? Như thế là hại nó đấy!"

Chap 15

-"Bệnh nhân có thể gặp cú sốc lớn, cộng thêm tai nạn vừa rồi nên choáng, cả nhà cứ bình tĩnh..."

Anh, sao anh lại gọi mình là bệnh nhân?

Anh trao đổi gì đó với ba mẹ mình, rồi đi thẳng, mình không đành lòng, định đuổi theo, khóc lóc, nhưng bị anh chị mình giữ lại, chị mình còn mắng.

-"Điên rồi, Nguyệt...mày điên nặng rồi..."

-"Nga, con từ từ dỗ em, nó mới bị choáng..."

Mẹ mình ôm mình, an ủi, nói anh đi một lát rồi về.

Những ngày hôm sau, mình đều thấy anh vào thăm mình.

Nhưng cả nhà mình thì lại khẳng định đó không phải là anh, mình tức lắm. Lúc mình thấy anh, gọi tên anh, thì mẹ mình lại bảo là bác lao công.

Lúc khác, ba mình lại nói, người mình gọi là chú bảo vệ.

Rõ ràng có lần mình nắm được tay anh rồi, thằng em mình còn ngăn, nói mình tỉnh lại đi, là cán bộ y tế.

...

Mình kiểu hỗn loạn luôn, tại sao cả nhà cứ lừa dối mình như vậy, mình không hiểu? Hay vì anh đã từng phản bội mình, nên giờ mọi người không muốn cho anh gặp mình?

Mình từng rất ghét anh, nhưng rõ là anh đã xin lỗi mình, mong mình tha thứ rồi mà, mình cũng sẽ cho anh cơ hội nữa.

Mình kể cho gia đình, mọi người đều nói mình nghỉ ngơi, chuyện đó không phải là sự thật, do mình gặp tai nạn nên bị ảo giác.

Tất cả, chẳng ai tin lời mình cả, mình hoang mang lắm.

Một hôm ngủ dậy, mình thấy người khang khác, mình lại thấy mình buồn nôn, mình nhớ mang máng hôm qua mình đi khám thai, mình có em bé với anh rồi, bọn mình sắp làm đám cưới, mình vui lắm, cứ tự ngắm bụng mãi.

-"Nguyệt ơi là Nguyệt, mày tỉnh táo lại cho tao nhờ!"

-"Chị, không được mắng, em bé sợ đấy..."

Mình đã làm dấu hiệu, nói chị mình nhỏ nhỏ thôi, mà bà ấy càng lồng lộn. Ba mẹ mình thì nhìn mình khóc, tại sao vậy? Tại sao tin mừng như thế, mọi người lại buồn?

-"Mẹ kiếp, ngày trước xem phim đọc báo thấy có trường hợp điên vì tình, tao từng không tin, giờ thì hay rồi, chính em gái ruột của mình dính chưởng...phải làm sao với mày đây hả Nguyệt?"

-"Em không điên mà, chị điên thì có..."

Mình cãi, sao ai cũng bảo mình điên? Bị hoang tưởng?

Mình đâu có thấy mình điên đâu?

Mình càng nói là mình không điên, thì mọi người càng kết luận mình điên, thế mới nhục!

Ba mẹ còn đưa mình vào khoa tâm thần học, hết nói nổi.

Mình muốn xuất viện, mà ba mẹ không cho, hàng ngày bao nhiêu người canh chừng, mình muốn cũng không trốn được.

Tới giờ, người ta cứ bắt mình truyền cái thuốc gì đó, mấy lần đầu, mình không chịu, còn bị mấy người xung quanh canh chừng, giữ như giữ gà ấy, những lần sau mình nản, mặc kệ họ, muốn làm gì thì làm.

Thực ra khi ấy, trong những giây phút tỉnh táo hiếm hoi của ngày, mình cũng thấy trí nhớ của mình hơi có vấn đề, lúc thì mình nhớ kết hôn rồi, có con hai tuổi, lúc thì mình nhớ mới chỉ mang bầu, lúc thì mình nghĩ mình mới mười chín tuổi, vừa được tỏ tình xong.

Lại có lúc, mình nhớ mình mới đi đám cưới về, đang tính mua xăng đốt cháy tiệm vàng Quốc Trung, mình sẽ đốt tiệm vàng trước, sau đó đốt các gian hàng nhà đó, rồi cuối cùng mới tới thằng An, con Vi.

Tất nhiên là chỉ ít ỏi thôi, còn sau đó, gần như mình bị loạn, bị cuốn vào cái dòng xoáy ấy.

Nhưng chỉ là đại não mình gặp chút vấn đề về trí nhớ, kiểu giao thông tắc nghẽn, cớ sao mọi người cứ làm quá lên thế?

-"Nguyệt à, coi như tao xin mày đấy, tao biết, tao biết mày khổ, nhưng mày đừng như vậy nữa được không, tao đau lòng lắm..."

Chị mình nắm tay mình, khóc lóc.

Dạo gần đây, anh chị em mình, ai nhìn thấy mình cũng chảy nước mắt, ngay cả cái bà chằn này cũng thế, mình sắp chịu hết nổi rồi.

-"Nguyệt, mày bản lĩnh tý đi được không? Thằng đó đ... là cái gì cả, nó không xứng đáng với mày, mày ngu quá rồi, luỵ tình quá rồi, can đảm lên, ngày mai mày còn như này nữa tao giết mày luôn đó, cho ba mẹ đỡ bận tâm..."

Anh mình chen ngang.

-"Mày im mồm đi, không mắng nó nữa, nói linh tinh, cứ thử đặt mày vào hoàn cảnh đó xem, có khi mày còn điên hơn nó!"

-"Mịa kiếp tôi đéo ngu như nó mà để bị dắt mũi ngần ấy năm trời, nuôi báo cô một thằng thất đức..."

-"Chẳng qua số con Nguyệt đen nên mới phải chịu như thế...nó cũng quản lý được cái nhà hàng lớn như vậy, mày đừng cứ coi thường rồi ác cảm với nó mãi thế..."

-"Ừ thì tôi công nhận nhà hàng phát triển, nhưng là do nó nấu ăn ngon, giữ bí quyết, lại chơi với mấy thằng đầu gấu, ăn chia sòng phẳng nên chưa có vấn đề gì, còn chuyện nào ra chuyện ấy, ông không thể phủ nhận được rằng đen một phần thì dại mười phần, cái tính nó bốc đồng phổi bò, yêu nhau bao nhiêu năm, trưa nào cũng đều như vắt chanh mang cơm ra Bách Khoa, tháng nào cũng đưa tiền, lo cho chó từ A tới Z, mỗi lần giận nhau lại tự mình đi làm lành, đéo có đứa con gái nào không có chút tự trọng như nó..."

-"Nó yêu quá thôi, mày chưa yêu thì đừng phán xét nó..."

-"Ông lúc nào cũng bênh nó, đợt nó yêu tôi đã thấy mặt thằng đó khôn lỏi rồi, ông vẫn bênh, giờ thì sáng mắt ra chưa."

-"Mày không nói không ai bảo mày câm đâu."

-"Dốt nát, ngu xuẩn, chia tay lâu rồi mà cũng không hé răng gì với gia đình, không nói với ba mẹ thì thôi, cũng phải nói với bọn tao chứ, cứ ở một mình tự kỉ rồi giờ điên là phải..."

-"Tao với mày trong Nam, con Hạnh ngoài Đà Nẵng, thằng Kì thì học tận bên Sing, mày bảo nó nói kiểu gì? Nó cũng là nghĩ cho bọn mình thôi..."

-"Ông ngậm miệng vào cho tôi nhờ, chính vì ông đấy, chính vì ông từ bé đã nuông nó, bao che cho nó nên nó mãi không khôn ra được!"

...

Anh chị mình cãi nhau, hai ông bà ấy là sinh đôi, khắc khẩu, đã cãi nhau thì dai dẳng từ sáng tới chiều, từ chiều tới hôm sau, không bao giờ ngừng nghỉ, đến mệt mỏi.

Mãi sau, ba mẹ mình về, ông bà ấy mới lườm nhau rồi tạm thời đình chiến.

Đi sau ba mẹ mình, là anh!

-"An!"

Mình gọi.

-"An An cái lồng, tỉnh cho tao nhờ!"

Chị mình đánh mình, anh mình giữ tay chị mình, hai người đánh nhau, cái Hạnh lại phải vào can anh chị.

-"Con thông cảm, bình thường ngoài hay tưởng tượng linh tinh ra thì nó rất ngoan, nhưng cứ thấy đàn ông lạ là nó lại nhận nhầm thành thằng An..."

Ba mình phân trần, mình ức, cãi.

-"Con đâu có nhận nhầm, là anh An mà, anh nói ba mẹ nghe đi!"

-"Ngồi đây con!"

Mẹ mình nói với anh, rất nhẹ nhàng.

-"Chú dì cứ để con tự nhiên..."

Hả, anh toàn gọi ba mẹ là hai bác mà, sao hôm nay gọi chú dì, mà sao anh đeo kính? Anh mới bị cận à, hay đeo kính cho thời trang?

Những ngày trước, anh tới, mình gọi là sợ chạy, mọi người bảo với mình đó không phải là anh, là người khác, mình nhận nhầm khiến họ sợ chạy mất dép.

Chẳng biết mọi người nói thật hay lừa mình?

Nhưng hôm nay, anh ngồi sát giường mình, mình nắm tay anh, anh không chạy, cũng không bỏ ra. Mình nghe anh an ủi ba mẹ mình, nói mình sẽ không sao.

Đúng vậy, trên đời chỉ có anh hiểu mình thôi, chỉ có anh tin mình không sao!

-"Dì sợ phiền con lắm, hay thôi con ạ, có lẽ cứ để nó ở viện, uống thuốc đều một thời gian xem sao..."

-"Hôm qua con thưa chuyện với chú dì rồi, chú dì trước kia có ơn với con, chú dì cứ coi như tạo cơ hội cho con trả ơn đi."

Hả? Sao bảy năm yêu nhau chưa từng thấy anh nói anh mắc ơn ba mẹ?

-"Thôi cũng đành, hai tháng rồi cũng không có tiến triển gì cả, chú cũng sốt ruột, nhưng nếu con thấy phiền thì cứ alo, chú tới đón em liền..."

-"Con biết rồi!"

-"Trước kia em nhỏ, là con giúp em, giờ vẫn là con giúp em, em nợ con nhiều lắm, chú dì cũng nợ con..."

-"Chú dì đừng khách sáo nữa."

Nghe đau đầu, choáng váng, hôm nay ba mẹ mình và anh nói cái chuyện gì không biết, mình đếch hiểu gì hết?

Mình còn ngơ lắm, tự dưng thấy anh quay lại, thì thầm với mình.

-"Nguyệt, về nhà với anh nhé!"

Uầy, mừng rớt nước mắt.

Nói thật chán cái bệnh viện này lắm rồi, chán cái cảnh cả nhà cứ nhìn mình khóc lắm rồi, chán cái mùi thuốc truyền lắm rồi...

Nghĩ nghĩ, cứ nghĩ là đầu đau kinh khủng.

Thời điểm ấy, có rất nhiều lần mình đột nhiên quên, đầu óc có chút lộn xộn.

Anh nắm tay mình, rất chặt, rất ấm, tự dưng mình lại nhớ ra, bảo anh.

-"Nhưng mới tuần trước về nhà anh ăn cơm ba mẹ anh không thích em lắm mà?"

Ba mình thấy mình nói vậy, vội xua tay.

-"Thôi con ạ, để nó ở viện đi, con thấy tình trạng của nó rồi đấy, cứ mơ mơ tỉnh tỉnh..."

-"Ba thật, con mơ đâu mà mơ."

Anh nói ba kệ anh. Rồi anh nhìn thẳng vào mắt mình, nhìn nhiều khiến mình bối rối, phải cúi xuống. Sau đó anh bảo.

-"Về nhà chỉ có mình anh thôi, giờ Nguyệt ở bệnh viện hay về với anh?"

Chap 16

Ở bệnh viện hay về với anh?

Mình ghét bệnh viện!

-"Về nhà nào? Anh dọn ra ở riêng rồi à?"

Mình trách, anh Hoàng mình nói.

-"Anh xem, nó lẫn lộn hết rồi, nhiều lúc thời gian cũng chẳng phân biệt nổi, em sợ..."

-"Sao anh lại gọi anh An là anh? Anh ấy kém tuổi anh mà."

Chị mình chửi mình.

-"Mày im mồm đi Nguyệt ạ!"

Anh bảo chị mình bình tĩnh, rồi đáp.

-"Ừ, anh mới ra ở riêng!"

-"Thật à?"

-"Ừ, Nguyệt này, lúc nãy bác sĩ nói thần kinh em có vấn đề, có phải không?"

Ông bác sĩ nào mà láo thế chứ, mình vội vàng trả lời.

-"Không, không, anh đừng có tin!"

-"Ừ, vậy em nói cho anh biết, chuyện xảy ra trước khi em gặp tai nạn được không? Em còn nhớ chứ?"

-"Anh thật, chả phải hai đứa mình về nhà anh ăn cơm, sau đó anh đèo em về, sau đó bị ngã xe còn gì?"

Mọi người nhìn mình lạ lắm, có mỗi anh xoa nhẹ vào lưng mình, nói được rồi, anh tin mình không có bệnh, giờ về anh chăm sóc, ba mẹ cũng vất vả nhiều rồi.

Nghe vậy, mình đồng ý theo anh về nhà!

Thế đấy, cuối cùng mình cũng được xuất viện. Chưa bao giờ thấy mặt trời toả nắng chói chang đến vậy!

Mình mặc chiếc váy màu xanh lá cây, anh chị và ba mẹ dặn mình ngoan, không được quấy anh, kiểu như trẻ con không bằng, mọi người thật lắm chuyện, mình lớn rồi mà.

Tự nhiên, mình thấy mình bình thường, còn tất cả mọi người mới hâm.

Chị mình còn ôm mình thật chặt, bà ấy dặn dò.

-"Mau khỏi bệnh Nguyệt nhé, rồi tao dẫn sang Thái chơi một chuyến, cho cả con Hạnh nữa, ba chị em mình đi chơi..."

-"Em đâu có bệnh! Cáu quá rồi đấy..."

Chị mình nhìn mình, kiểu ngán ngẩm lắm, rồi bà ấy cũng buông lời.

-"Ừ, mày không bệnh, thôi đi đi..."

-"Em trước nghe lời con nhất, giờ chú cũng chỉ mong như vậy, nhưng con cảm thấy mệt mỏi cứ gọi chú dì nhé, phiền con quá."

Ừ thì cũng hơi xấu hổ, mình từ khi yêu nghe lời anh nhất, nhưng ba mẹ có nhất thiết phải quan trọng hoá vấn đề vậy không?

-"Con biết rồi, chú dì yên tâm!"

...

Mọi người đi rồi, còn mình thì theo anh, bây giờ mới để ý khác lạ, mình hỏi.

-"Anh mới mua xe à?"

-"Ừ!"

-"Đẹp thế, ơ cái loại xe này em nhớ con Vi nó thích lắm đó, mà xin tiền ba nó còn chưa ua, sao anh lại mua được? Anh lấy tiền ở đâu?"

Đột nhiên, anh phanh lại, rồi quay sang mình, nghiêm túc nói.

-"Nguyệt, anh không muốn em nhắc tới nó nữa."

-"Anh cãi nhau với nó à? Nhưng nó là bạn thân nhất của em, anh đừng ghét nó nha..."

-"Em nói nữa là anh cho em quay lại bệnh viện!"

Đáng ghét, tự dưng thấy anh khác khác, cứ đủng đỉnh nói, sao mình lại thấy sợ sợ. Anh thường ít giận mình, nhưng nếu giận sẽ quát mình, sẽ la mình, anh sẽ hét to và bảo: " Em làm anh đau lòng lắm, anh biết sống sao đây?".

Cái kiểu doạ doạ thế này, anh mới học được ở đâu không biết?

Anh vẫn tập trung lái xe, mình quay sang, chủ động làm lành.

-"Giận em à? Thôi mà, xin đấy, không nhắc thì không nhắc chứ sao? Bao giờ anh hết ghét nó thì mới nhắc..."

-"Giận em có mà giận cả ngày!"

Thấy mặt anh vẫn kiểu lạnh lùng, mình nịnh.

-"Việt An yêu quý, Việt An đừng giận Như Nguyệt nữa!"

Xe một lần nữa phanh gấp, anh cáu thấy rõ, mắt còn như lườm lườm mình.

-"Cấm không được gọi tên đó một lần nữa!"

Mình sốc.

-"Hả? Thế tên anh không kêu thì kêu bằng gì?"

Anh quay mặt đi, cảm giác kiểu anh đang tức ấy, mình chỉ cảm giác thế thôi. Một lúc mới quay lại, nhẹ nhàng hơn.

-"Giờ anh muốn em gọi anh bằng biệt danh, như các cặp yêu nhau thường gọi..."

-"Cũng được, anh thích em gọi anh là gì?"

-"Thằng già lẩm cẩm!"

Hả?

-"Em gọi anh là thằng già lẩm cẩm!"

Đầu óc anh có vấn đề à? Sao không phải là anh đẹp trai, anh cu te, anh dễ thương...mà lại là...

Nhưng từ đã, "thằng già lẩm cẩm", sao nghe quen thế nhỉ, quay sang nhìn anh, thấy anh đang cười, tủm tỉm thôi, nhưng gian gian thế nào ý.

Ngồi chán, chẳng có việc gì làm, mình giật kính của anh chơi, cái kính này, trông chẳng thời trang gì cả, mình vừa định đeo thử thì tiếng xe Kitsss rõ to.

-"Em bé, em nghịch quá đấy!"

-"Sao anh đeo kính làm gì? Trông cũng có đẹp trai thêm đâu..."

Mình vừa nói, vừa nghịch nghịch tóc anh, sau đó đùa đùa, vươn người cắn nhẹ vào tai anh. Động tác này, ngày trước anh cực kì ghét, chính vì anh ghét nên mình mới trêu chứ. Chả hiểu sao hôm nay không thấy anh quát gì cả, tai thì đỏ bừng.

Một lúc sau, mặt cũng đỏ luôn.

Lúc sau, giật lại kính rồi lái xe, không thèm nói chuyện với mình nữa!

...

Rẽ qua mấy cái ngõ sâu, anh đưa mình về một căn nhà nhỏ, hai tầng, trông hơi cũ nhưng khá là sạch sẽ.

Đằng trước trồng hoa mười giờ, đằng sau có một cái vườn, trong vườn trồng khế, ổi, xoài, mấy khóm rau thơm mọc dại và một cái xích đu gỗ.

Trông chẳng giống nhà ở thành phố chút nào.

Và mình có một cảm giác rất lạ, dường như là mình đã tới đây rồi.

Dường như là thế, mình không chắc nữa.

Mình cố nhớ, vài thứ vụn vặt xoẹt qua, nhưng mình không rõ là cái gì nữa. Mình nhìn anh, là anh mà lại không phải là anh.

Cảm giác, quen quen lạ lạ, không tài nào hiểu nổi.

Mọi thứ cứ rối lung tung cả lên. Rồi tự nhiên, mình đau đầu, đau khủng khiếp luôn ấy.

Mình ngồi xổm xuống, nhớ lại lời bác sĩ dặn, nhắm mắt, hít thở thật sâu, và bỏ tất cả mọi thứ ra khỏi. Làm vài lần, mà không hiệu quả.

Đầu mình, đau lắm.

Cảm thấy mình hèn vãi chưởng, nhưng mà đau quá, nước mắt cứ chảy.

Trời ơi, mình lớn tần này rồi, mình còn khóc vì đau, anh mà thấy chắc ngượng chết mất, mình đành len lén lê ra chỗ góc vườn, quay mặt vào trong, tay chạm qua mấy quả khế, kiểu ra vẻ ta đây thèm ăn, đang xem xét xem chú nào chín nhất để hái.

-"Nguyệt làm gì đấy?"

Anh hỏi nhỏ, cảm giác anh cách mình rất gần, toi rồi...mình đành bứt một quả, nén giọng, nói.

-"Em xin một quả nhá!"

Sao đó nhanh chóng lau lau, bỏ vào mồm, nhai ngồm ngoàm, trời ơi là trời, chua éo chịu nổi, chua quá, mà thôi, trót ngu rồi, cố mà nhuốt chứ biết làm sao.

Từ phía sau, cằm anh chạm vào vai mình, tay anh đột nhiên vươn ra, giật lấy khế.

-"Cho anh ăn với!"

Điên mất, làm sao mình có thể để anh ăn cái thứ này? Vừa xoay người lại, đã thấy anh cắn nhồm nhoàm rồi, mắt anh đỏ hoe.

-"Anh, anh sao vậy?"

Mình hoảng hốt hỏi.

-"Khế chua quá, chảy nước mắt!"

-"Đừng ăn nữa anh già lẩm cẩm ạ..."

Dù sao thì mình cũng không thể gọi anh là thằng được, nên đành sửa biệt danh một chút.

Anh đưa tay lên, xoa xoa nước trên má mình.

Tay anh, rất ấm.

Tiếc là, đầu mình, rất đau, rất rất đau.

Chap 17

Không muốn làm anh lo lắng, mình cố lảng lảng đi vào trong nhà.

Anh cũng lặng lẽ đi theo mình, tới lúc mình ngồi xuống ghế sofa, anh mới hỏi.

-"Người nhọc hả em?"

Anh nhìn mình!

Tất nhiên, đàn bà con gái, ai chả muốn khiến người yêu đắm đuối như con cá chuối.

Cũng tự thấy bản mình mâu thuẫn, bởi ngày trước, mình thường mè nheo, bảo anh chẳng bao giờ ngắm em say sưa như ngắm cái Iphone đó cả. Bây giờ, mỗi lần anh nhìn mình, lại cảm thấy không thoải mái.

Cảm giác như anh nhìn thấu tâm tư mình vậy, thấy rất bối rối.

Và chẳng hiểu sao, cứ luống cuống kiểu gì, không tài nào mà nói xạo được.

Đành khai.

-"Em...em hơi đau đầu...chỉ hơi hơi thôi..."

Anh đứng dậy, không nói gì cả.

Anh bị sao vậy?

Chẳng phải mọi khi, anh sẽ cưng, sẽ nịnh mình đủ kiểu sao?

...

'Trời ơi bảo bối của tôi bị đau như nào, làm sao mà đau?"

"Ra đây tôi xem nào, ngồi lên lòng nào..."

"Cái gì làm bảo bối đau, anh đánh chết nó nhé!"

"Trùi ui tôi là tôi thương cục cưng này nhất trên đời đấy, xem nào, trời ơi xinh quá, yêu quá..."

"Cuộc đời này, không có Nguyệt thì anh biết sống làm sao đấy? Chắc anh chết mất thôi..."

Khác với bọn đầu gấu mình hay chơi cùng, anh là người nho nhã, lời nói câu từ rất ngọt ngào, nghe như rót mật vào tai vậy, nhiều khi khiến bạn bè, nhân viên của mình ghen tỵ chết đi được.

Em là nhà, viết bởi Lan Rùa, tác giả chỉ chịu trách nhiệm nội dung trên wattpad và wordpress, các trang web khác không liên quan.

Chỉ có duy nhất bà Nga là dị ứng.

-"Nguyệt, mày biết gì không?"

-"Biết gì cơ chị?"

-"Mỗi lần gặp thằng An nhà mày xong là tao lại phải vào toilet..."

-"Sao lại thế?"

-"Để nôn mày ạ, buồn nôn quá chứ sao? Sến súa đéo chịu được."

-"Chị thật, ế là phải..."

-"Mày cứ cẩn thận đấy!"

...

Chị mình mà, bá đạo lắm, suy nghĩ cũng khác người, kệ bà ấy.

Anh từ phòng trong đi ra, mang theo ít thuốc và một cốc nước.

-"Uống nhé!"

Nói thật, mình uống quá nhiều thuốc rồi, thành ra nhờn, uống cũng chưa chắc có tác dụng.

Nói thật, mình cũng đang định giận anh vì không nịnh ngọt mình như trước.

Nhưng chẳng hiểu sao, thấy cái mặt lại mềm mềm lòng, lại ngoan ngoan vâng lời, chúng nó hay chửi mình dại trai đẹp, cũng không oan ức cho lắm.

Anh kéo mình vào gần, đề xuất.

-"Hay kể tý truyện cười cho hết đau đầu?"

Cũng được, anh có khướu nói chuyện mà, từ một chuyện vô vị nhất cũng làm nó cực kì hấp dẫn, mình thường trêu anh là dẻo mỏ.

Anh bắt đầu.

-"Có đôi vợ chồng nhà nọ, cùng là giáo sư Toán Học..."

-"Vâng!"

-"Một lần người vợ giận, người chồng liền bảo, thôi vợ đừng giận anh nữa, tình yêu của anh dành cho vợ, nó bao la như tập số phức vậy. Người vợ lườm lại, bảo, còn tình yêu của tôi dành cho ông chỉ bằng o(1)..."

-"Vâng..."

Mình vâng mấy lần, cố chờ đợi, đơ một lúc mới biết hết truyện rồi...gì thế?

Nhạt thế!

Sợ nước ốc còn mặn hơn ý chứ!

Có phải là Lại Việt An? MC hài hước nhất của hội sinh viên Bách Khoa không?

Thấy anh kiểu mong chờ, mình đành toe toét phớ lớ.

Anh có vẻ phấn khởi, hăng hái kể tiếp.

-"Có một nhà Thiên Văn Học và một nhà Toán Học cùng tán một cô gái!"

-"Vâng..."

-"Một hôm mặt cô gái mọc một cái mụn, nhà Toán Học an ủi, em đừng buồn, cái mụn của em thực sự rất nhỏ, dù có lấy kích thước của nó, tính theo hàm luỹ thừa cũng không là gì so với cái mặt em..."

-"Vâng."

-"Nhà Thiên Văn Học cũng không chịu thua kém, liền bảo, thực ra nếu ví mặt em là Mặt Trời thì cái mụn của em cũng không thể to bằng Sao Thuỷ được."

-"Vâng."

-"..."

-"Hả? Hết truyện rồi ạ?"

-"Ừ!"

-"Á ha ha ha...ố hô hô hô...í hi hi hi...é he he he..."

Mình cười, cố thò tay cù lòng bàn chân để được những tràng cười giòn giã nhất.

-"Anh nghĩ, nhà Thiên Văn Học nên thay Sao Thuỷ bằng Ceres thì hay hơn!"

Ceres là cái lồng gì thế?

Thôi đành, kệ bà nó, cứ khen một câu cho anh sướng.

-"Anh nói chí phải!"

.....

.....

Bla...bla...bla...

-"Cuối cùng giáo sư Toán Havard kết hôn với cô kỹ sư MIT..."

-"Uầy, buồn cười thế chứ!"

.....

Kiểu xong lâu dần anh phát hiện ra điệu cười sặc mùi giả tạo của mình hay sao ý, anh đành hạ chốt.

-"Kể cho em một câu chuyện có thật, cực funny, cực đặc biệt luôn!"

Funny cái khỉ, anh hôm nay bị ma nhập rồi, kể chuyện gì mà mặt mày nghiêm túc lạnh lùng, câu từ nói ra không chút biểu cảm.

-"Em có nghe không?"

-"Ờ, có..."

-"Ngày xưa, có con bé..."

-"Vâng."

-"Một hôm, trấn được của anh năm ngàn, nó sướng lắm, miệng cười ngoác tới tận mang tai..."

-"Có năm ngàn mà cũng..."

Mình bĩu môi.

-"Năm ngàn ngày đấy là mua được mười cái bánh giò mà!"

-"Vâng!"

-"Ranh con còn quay lại lè lưỡi trêu anh, xong..."

-"Xong sao?"

-"Mắt nó trớn lên, ngã đập mặt vào bãi cứt chó đầu xóm!"

Anh nhấp ngụm trà, thản nhiên nhận xét.

-"Đó là năm ngàn có ý nghĩa nhất trong cuộc đời anh! Em biết sau đấy như nào không?"

-"Như nào?"

-"Nó luống cuống kiểu gì, rồi áo quần cũng dính cứt, sợ ba mẹ đánh đòn nên nó nhét trộm dưới gầm giường..."

Mình tò mò quá, hỏi.

-"Rồi sao nữa?"

-"Rồi thối quá, đêm nó không ngủ được, phải mò dậy, lấy vở tập tô đè lên cho đỡ mùi..."

-"Con nào mà ngu đếch chịu được thế?"

Anh đang nhấp ngụm trà, nghe mình hỏi thì suýt sặc, anh nhìn mình, cười nghiêng ngả. Sau đó thôi, ngẩng lên, thấy mình, lại cười.

Cứ dai dẳng mãi, mình bực, tra khảo.

-"Con đấy là con nào thế? Sao bảy năm yêu nhau không bao giờ thấy anh kể?"

-"..."

-"Mà anh xạo phải không, em thấy quen lắm, cứ như em đọc trên mạng rồi ấy..."

-"Ừ, trí nhớ em tốt thật!"

-"Chả tốt, anh Hoàng nhà em thường khen em thông minh nhất trên đời!"

Thực ra, mình biết thừa anh Hoàng nịnh mình, nhưng cứ kể khoe tý.

Một lúc, thấy anh trầm tư nhìn cốc trà trong tay, như có điều gì tâm sự.

Mình bây giờ mới để ý là hết đau đầu từ đời tám hoánh nào rồi.

-"Nguyệt, biết anh là ai không?"

Tự dưng anh hỏi.

Yêu nhau bảy năm, giờ làm câu, có biết anh là ai không?

Troll vãi cả đ...

Mình kiểu sốc quá, đếch nói được gì luôn.

Thấy anh thở dài, sau đó mặt buồn buồn, hôm nay đúng kiểu chàng bị dở hơi rồi. Tại sao dạo này, mọi người quanh mình ai cũng hâm thế nhỉ? Đến là khổ!

.....

.....

Cả một ngày dài, mình mệt rũ rượi.

Chợp tối, anh chơi với mình một lát, rồi dặn dò ngủ ngon.

-"Anh đi đâu đấy?"

-"Anh lên trên gác, có gì thì gọi, anh xuống!"

Mình, tự nhiên, hơi băn khoăn.

Mọi khi con Vi nó hay bảo, mình và anh, là tình đồng chí chứ tình yêu đ... gì.

Cũng không hẳn mình là người suy nghĩ cổ hủ như anh hay nói ra ngoài, mà nghĩ lại, không nói thế thì biết nói thế nào? Chuyện tế nhị mà!

Thực ra chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, cái này, lỗi lớn là ở mình. Lần nào mần ra mần vào, tới điểm mấu chốt là mình lại căng thẳng, mồ hôi toát ra như tấm.

Có vài lần thử, nhưng anh cứ vào một chút là mình đã thấy đau rồi, thêm một chút nữa, đau phát khóc, tham khảo kinh nghiệm những người đi trước, thấy họ nói là của mình hơi dày.

Biết thế thôi chứ về phương diện này mình cũng mù tịt mà.

Những lần như thế, thấy nước mắt mình là anh lại mắng mình làm anh mất hứng.

-"Em xin lỗi, hay thử lại, em sẽ cố..."

-"Thôi, thử gì nữa, căn bản là em không muốn, nên tâm lí mới thế, để tới đêm tân hôn vậy..."

-"Em..."

-"Không sao, anh có thể làm tất cả vì em."

.....

Mình chẳng biết nữa, nghĩ lại thương anh.

Mình cũng còn nhỏ gì nữa đâu mà cứ sợ sệt như thế? Với lại để anh ngủ trên gác, mình thật không đành lòng, nhớ, muốn ôm anh mà.

Cho nên, hôm nay, mình quyết định, mình sẽ thật can đảm.

Mình kéo anh lại gần, hít thở thật sâu, chậm rãi mở từng chiếc cúc áo.

-"Anh...em sẵn sàng rồi...lần này em sẽ không khóc, em hứa đấy!"

Thái độ của anh, không biết dùng từ nào để diễn tả đây?

Đâu phải lần đầu tiên, anh nhìn thấy?

-"Anh..."

Chap 18

-"Anh à ..."

Mình gọi bẽn lẽn.

Anh tự dưng ho sặc ho sụa.

-"Em...Nguyệt...em...anh..."

-"Lần này sẽ được, em hứa đấy!"

-"Không phải...anh...em...em..."

Chưa bao giờ thấy người yêu bối rối như này, mình để ý thấy chân tay anh lóng nga lóng ngóng, mặt mũi thì đỏ bừng.

Anh bị cuống, ho khan một lúc, mãi sau mới bình tĩnh được.

-"Hôm nay anh mệt, để sau nhé!"

Mình nóng cả mặt, cái thể loại gì mà mỡ dâng tới miệng mèo mà mèo lại chê thế?

Tự ái con gái của mình, vứt đi đâu cơ chứ?

-"Sao anh lại thế, anh chán em rồi à?"

-"Anh..."

-"Hay cơ thể em không đủ hấp dẫn?"

-"..."

-"Hoặc cũng có khả năng anh ăn vụng sau lưng em, cho nên giờ no xôi chán chè rồi, không cần em..."

-"..."

Anh càng im lặng, mình càng điên.

-"Hay anh...không có khả năng, hả?"

-"Em..."

Thấy anh vò đầu bứt tai, nhìn mình kiểu bất lực, không nói lên lời.

-"Anh!"

-"Anh có biết như thế em xấu hổ, tủi thân lắm không?"

-"Anh làm em buồn..."

-"Anh!"

-"Em phải làm sao?"

-"Có phải những lần trước thất bại khiến anh giận em, giờ muốn trả đũa em? Anh biết em yêu anh nhiều lắm không? Em thực sự...yêu anh hơn tất cả ..."

Mình nghẹn ngào.

Còn anh, sắc mặt xấu thấy rõ, bàn tay nắm chặt, giọng nói chưa bao giờ lạnh lẽo tới thế.

-"Yêu...yêu...mù quáng...Kiều Như Nguyệt, ngay bây giờ em biết tôi ước gì không? Tôi ước chi em còn nhỏ, chỉ cần có cái roi mây vụt cho vài phát ở mông là hết hư! Thằng khốn đó là cái gì? Hắn xứng đáng với em à? Em làm ơn tỉnh táo lại đi..."

Lại làm sao không biết đây? Thằng nào? Hay anh nghi mình ngoại tình với thằng nào, nên tức, mình vội vàng giải thích.

Anh không thèm nghe, còn giữ chặt vai mình, hỏi, mà như quát.

-"NÓI, TÊN TÔI, NÓI MAU!"

-"An..."

-"Nhìn lại, nhìn cho kĩ vào rồi hãng nói..."

-"Lại. Việt. An."

Anh giận lắm, mình vừa dứt lời anh đã đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa, buồn không tả nổi.

Đêm, thật dài.

...

"Ai bánh chưng bánh giò nóng đê...bánh chưng bánh giò đê..."

Tiếng giao hàng khiến mình thức giấc.

Bánh chưng.

Bánh giò.

Bánh chưng, bánh giò, bánh chưng, bánh giò...

Quán của mình.

Đúng rồi, thôi chết, sao mình lại đãng trí đến thế?

Mình bị tai nạn từ hồi đó, quán của mình ra sao? Công sức bao nhiêu năm của mình?

Mình định gọi cho thằng quản lý, lại phát hiện ra điện thoại cũng mất đâu rồi.

Vẫn sớm nên mình chưa muốn đánh thức anh, lòng thì nóng như lửa đốt, sốt ruột, không được, mình phải ra quán một lúc xem tình hình như nào.

Mình sẽ chỉ đi một chút thôi, sẽ rất nhanh.

Mình ra ngõ, nhưng mình không biết đi đường nào cả. Mình làm sao thế này? Mình sống ở nơi đây từ nhỏ, có ngõ ngách nào không biết? Sao tự dưng hôm nay lại đơ thế?

Mình thử chạy qua đường này này, vòng tới ngách kia, ngó nghiêng xung quanh, phải có cách chứ.

"274 Phố Huế, Hai Bà Trưng"

Đó là cái bảng hiệu ở cửa hàng mà mình nhìn thấy. Thì ra là đang ở Phố Huế, mình vẫy taxi, nhưng chẳng cái nào dừng lại.

May quá, có vài bác xe ôm, lạ thật, xe ôm mọi ngày bắt khách dẻo miệng lắm mà, hôm nay hỏi ai cũng không chịu chở.

Xung quanh ai cũng nhìn mình rất kì cục, có người đang bế trẻ nhỏ, sợ hãi tránh thật xa. Vì sao vậy?

Có lẽ mình phải về nhà bảo anh đèo đi thôi.

Lật đật quay lại, rẽ trái rẽ phải, đi ngang đi dọc...rốt cuộc không biết phải làm sao để về được nhà.

Mình đến phát rồ vì mình mất.

Mệt quá, đành dừng chân lại nghỉ ở một cửa hàng gần đó, tình cờ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu qua tấm kính.

Ai đây?

Con nào mà đầu tóc rối bù, mặt mũi lấm lem, quần áo xộc xệch, tất thì mỗi bên một màu, dép cũng không đi?

Là mình sao?

Không phải đâu, không phải mình đâu, mình đâu có xấu đến thế.

Mình nhìn vào gương, cảm thấy buồn cười, mình cười, thật to.

Rồi tự dưng lại muốn khóc, cứ thế nức nở.

Khóc khóc cười cười, chính mình cũng không khống chế được nữa...

Chap 19

-"Nguyệt!"

-"Anh..."

Trông anh hớt hải đến thương, trán thì lấm tấm mồ hôi, anh đang lo chuyện gì à?

Anh tới bên, thở phào, rồi ôm mình thật chặt. Vai anh thật rộng, có anh ở đây, mình chẳng sợ gì nữa.

-"Anh xin lỗi!"

?

-"Chuyện tối qua, là anh nhỏ mọn, anh không nên cáu với em..."

-"Em..."

-"Đừng ghét anh, về nhà với anh nhé!"

Hử? Ờ, hoá ra anh tưởng mình giận bỏ đi à? Trời đất, mình đâu có trẻ con đến thế?

-"Em định đi ra quán mà, nhưng em không nhớ đường, em ngu quá!"

-"Đừng nói vậy, Hoàng nhờ Đức quản lí hộ, quán vẫn hoạt động tốt..."

À, thằng Vịt Đực đấy hả? Nó là đệ của mình, cùng mấy thằng khác nữa, luôn lọt top học sinh cá biệt của Kim Liên năm ấy. Nó có một quán bia hơi cách chỗ mình 500m, thôi thì giao cho nó cũng yên tâm.

Tay anh bới bới lại tóc, với cả phủi phủi áo quần ình. Tự nhiên tim mình, có cái gì đó, ấm áp lắm!

Anh dắt tay mình, lặng lẽ đi, mình lẽo đẽo theo sau...

Hình ảnh này, quen thuộc thấy lạ.

Không khí buổi sáng, trong lành tinh khiết, xà cừ tán xanh miết, hoa bằng lăng nở tím mộng mơ, làn gió mát dìu dịu, bình yên đến ngọt ngào.

Có vẻ hôm nay là ngày tốt, bọn mình đi qua ba cái đám cưới rồi. Về nhà, mình thủ thỉ với anh.

-"Mấy nhà đấy trang trí cũng giản dị nhỉ anh?"

-"Ừ!"

-"Mai sau em không thích như này đâu, muốn khung cảnh như trong truyện cổ tích nhé, em còn muốn có nhiều nến lung linh, pha lê trong suốt..."

Anh cười.

-"Họ chỉ bắc rạp ở đấy thôi, còn tổ chức ở khách sạn mà..."

Anh nói cũng phải, mình hào hứng mộng mơ.

-"Em sẽ có bốn phù dâu, con Vi, con Mai, chị Nga, con Hạnh, nhưng số bốn thì không đẹp nhỉ? Có lẽ em nhờ người yêu thằng Huy lùn nữa. Anh thì sao? Ai sẽ làm phù rể..."

-"..."

-"Mình sẽ chỉ mời mọi người thân thích thôi nhé, em không cần quá hoành tráng, với lại mình bắt chước nước ngoài ý anh, không thu tiền mừng, quan trọng là em thích lễ đường thật đẹp, tên của hai đứa mình phải được kết hoa thật tinh tế...Việt An...Như Nguyệt..."

Tưởng tượng ra tương lai, sao mà hạnh phúc.

Việt An - Như Nguyệt

Việt An - Như Nguyệt

...

Việt An - Hà Vi

Không, là Việt An - Như Nguyệt chứ?

Việt An - Hà Vi

Không phải, mình nghĩ đi đâu vậy...

Việt An - Hà Vi

Việt An - Hà Vi

Hai cái tên ấy, cứ hiện lên đầu mình, mỗi lúc một rõ ràng.

"...ngay từ lần đầu gặp mặt, anh ấy đã thích tao, trước khi tới với mày, anh cũng từng tỏ tình với tao..."

"...chúc cô dâu chú rể hạnh phúc..."

"Ai cho cái đứa vô học này vào đây? Mau tống cổ nó ra ngoài!"

"...trước giờ, người tôi thực sự yêu, vẫn là người ấy..."

"Nguyệt, chúng ta kết thúc rồi, cô buông tha tôi, được không?"

...

...

Trí nhớ của mình, đầu óc của mình...trống trải...hỗn độn...

Mình phải chật vật lắm mới lắp ghép lại được từng chút, từng chút...

Tiếng khách khứa, ồn ào lắm.

Tiếng chúc tụng, náo nhiệt lắm.

Cô dâu, dịu dàng ngọt ngào,

Chú rể, phong độ bản lĩnh.

Đám cưới, có hoa, có nến, đẹp đẽ biết bao...

Sự thật...phũ phàng tới nhường nào...

...

Người đàn ông này, anh ta, ở đây làm gì?

Mấy tiếng trước, còn thân mật với nó, khinh mình lắm cơ mà?

Giờ này lẽ ra anh ta phải ngồi trên máy bay đi hưởng trăng mật ở châu Âu chứ?

Cảm giác nghẹn tới tận cổ, nước mắt rơi, mặn chát.

Tim mình, nơi đó, đau lắm.

-"Nguyệt, nhọc à em?"

Nực cười, anh ta còn mở miệng hỏi được mình câu ấy à?

Chó chết!

Khi anh ta yêu, anh ta nói, mình xinh đẹp nhất quả đất, không có mình anh ta sẽ không sống nổi.

Khi cưới người khác, anh ta lại bảo, tình cảm dành ình, chỉ là thói quen, là cảm động, còn nó...mới là tình yêu đích thực...

Tình yêu đích thực?

Bảy năm của mình,

Bạn thân nhất của mình,

Tuổi thanh xuân của mình...

Ức chế, uất hận, không làm cách nào mà giải toả được.

Vớ được chiếc cốc gần đấy, mình ném thẳng vào thằng khốn nạn vô nhân tính đó.

Anh ta tránh!

Giỏi lắm, có gan làm mà không có gan nhận, xem anh ta tránh được tới bao giờ?

Máu nóng bốc lên ngùn ngụt, bát đũa, cốc chén, đập hết. Anh ta cứ vừa tránh vừa tiến về phía mình. Loại mặt dày, anh ta còn mặt mũi đối diện với mình ư?

Dù anh ta muốn xin lỗi, muốn giải thích, cũng đừng hòng.

Hết bát, hết chén...chỉ còn dao...được, dao thì dao...

-"Nguyệt, bỏ xuống mau!"

Quát mình à?

Là cái đếch gì mà dám quát mình?

-"Sợ rồi hả?"

-"Đưa dao cho anh!"

Đồ hèn, thích đấu công bằng hả? Rồi, thích thì chiều.

Mình rút một con dao khác, ném về phía trước.

-"Đó, thế là không ai thua ai! Được rồi chứ? Hôm nay, anh không giết tôi thì tôi sẽ giết anh..."

-"Xin em..."

-"Nhặt dao lên, sau đó đến đây! Chúng ta giải quyết nợ nần hôm nay..."

-"Nguyệt..."

-"Đồ khốn nạn, thối tha, chó má, anh chết đi!"

-"Hôm nay bà nhất định ày biết, tội phản bội đáng giá như nào?"

-"Chỉ có các người mới có tình yêu đích thực à? Vậy tôi? Bảy năm của tôi là gì?"

-"Cái loại anh xuống địa ngục cũng không hết tội đâu..."

...

...

Tất cả, giá như chỉ là cơn ác mộng...

Giá như, mọi lỗi lầm đều có thể sửa chữa,

Giá như, mọi điều ước trở thành hiện thực...

Nếu vậy, mình sẽ ước, cuộc đời mình, không bao giờ có giây phút đó...

Ngày hôm ấy, giằng co, đau đớn, tan nát...

Ngày hôm ấy, máu nhuộm đỏ lưỡi dao, máu chảy, thấm đẫm tay mình.

Ngày hôm ấy, linh hồn mình, đã bán cho quỷ dữ...

Chap 20

-"Nguyệt, mày là con khốn nạn.."

-"Trả lại anh An cho tao, mày thật độc ác..."

-"Cô là con quỷ mới đúng, loại vô học, cô đáng phải vào tù."

....

Tiếng kèn, tiếng trống, tiếng khóc lóc của cái Vi, cái Mai, của ba mẹ anh, mọi người đều nhìn mình như một con quái vật, tất cả chỉ trích mình, trứng thối, cà chua, rau nát,...tất cả cứ nằm người mình mà ném.

-"Chị, chị ơi..."

Giọng nói dễ thương khiến mình bừng tỉnh.

-"Chị gặp ác mộng à?"

Mình từ từ tỉnh táo lại, thở phào nhẹ nhõm. Phải, là ác mộng. Mình mơ anh cưới con bạn thân nhất của mình, sau đó chiều anh tới gặp mình thì bị mình đâm tới chết.

Nghĩ lại, giờ vẫn rùng mình.

Cô gái ấy mặc áo blouse trắng, vừa ân cần hỏi thăm, vừa tháo kim truyền ở tay mình.

-"Chị nghỉ ngơi thêm lát nữa ạ, chắc chị còn sốc lắm..."

Mình nhìn xung quanh, là bệnh viện sao?

-"Giờ thời buổi sợ thật đấy, may mà anh chị không sao, mọi người cũng khuyên anh nhà chị báo công an nhưng anh bảo không mất gì nên thôi..."

-"Công an ...công an...gì?"

-"Chị không nhớ gì ạ?"

-"Mình...mình không rõ nữa..."

-"Chắc chị bị choáng nên tạm thời quên, nhà anh chị bị trộm đột nhập!"

Trộm đột nhập ư? Sao mình không có kí ức gì vậy? Anh nữa...anh đâu rồi...

Thấy mình hoang mang quá, y tá an ủi.

-"Thôi chị ạ, chị thế này không sao là may rồi, anh thì giờ không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa rồi..."

-"Cô bảo cái gì? Tính mạng...tính mạng..."

-"Anh nhà chị mất nhiều máu quá, phải cấp cứu, giờ chắc cũng được chuyển về phòng hồi sức phía Tây rồi, tới muộn một chút chắc..."

Mình run cầm cập, không kịp nghe thêm điều gì nữa, vội vàng lao ra khỏi giường.

Trộm?

Là trộm thật?

Cớ sao mình cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

Chuyện đó, giấc mơ đó, sao lại chân thực đến thế?

Ngẫm nghĩ, suy xét,

Không phải là trộm...

Là mình,

Không phải chứ?

Giá như là ác mộng...

Cuộc đời, có bao nhiêu lần giá như...nước mắt rơi, đau xót...

Ngoài việc anh chết, mọi thứ đều là sự thật. Mình đã tự tưởng tượng anh cưới cái Vi, rồi cứ thế lao vào tấn công anh.

Lúc đó, mình đã rất hung dữ...con dao...cũng rất sắc...

Bước chân mình, chậm dần, chậm dần. Mình chẳng còn tý tự tin nào để đối diện với anh nữa.

Rất nhiều người, ngay cả chị gái ruột, họ bảo mình bị hâm, mình không tin.

Nhưng tới giờ, mình cảm thấy hình như là đúng, mình điên rồi. Điên nặng rồi.

Một con người bình thường, có thể tự ảo tưởng ra chuyện người yêu đi lấy vợ rồi đập phá, hành hung vậy không?

Xót xa, cay đắng...

Mình đứng trước phòng hồi sức, khẽ nhìn anh qua khe cửa, gương mặt ấy, xanh xao đến chạnh lòng, bờ vai ấy, băng trắng quấn chằng chịt.

Mình chỉ biết bịt miệng để khỏi nấc lên.

Cũng may, cũng may không phải là tim...

Trên đời, có đứa con gái nào độc ác như vậy không? Đến chính mình cũng không thể tìm ra lý do nguỵ biện cho bản thân...

Mình nên làm sao đây?

Vừa điên vừa ác, chết đi cho rảnh nợ, đúng vậy, còn sống làm gì?

Sống để hại người tốt quanh mình ư?

-"Nguyệt..."

Tiếng anh, rất yếu.

Mình nhớ anh lắm, lo cho anh nữa, muốn lao tới ôm anh, nhưng mình có tư cách gì để vào trong đó? Mình cứ chần chừ, dằn vặt.

-"Nguyệt!"

Anh gọi, lần nữa.

-"Lại đây em..."

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

truyen tinh cam - truyen ma

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ