Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Em Là Nhà - Trang 5

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Chap 41

Mình lành rất nhanh, hơn một tuần đã có thể ra trông quán.

Việc đầu tiên là tìm bọn đàn em, bàn tính việc trả thù. Tiếc là, mình không có cơ hội, nghe thằng Tùng bảo, là thằng An bị què rồi, kiểu này nằm viện một tháng là ít.

-“Tai nạn à chú, trời giúp chị, cho chết!”

-“Không chị ạ, bị đánh chị ạ…”

-“Bọn tôi cũng ngứa chân ngứa tay lắm, định liều với nó, cái hôm từ viện thăm bà về cả lũ kéo tới Quốc Trung thì nhận được tin mừng, đờ mờ, vui vcl…”

-“Ai mà dám đánh con rể của Quốc mặt ngựa vậy? Máu vãi?”

-“Cũng thắc mắc đấy!”

Mình tò mò, hỏi.

-“Thế nào, chắc thằng cha ấy bị Quốc mặt ngựa dần cho nhừ tử cũng nên nhỉ, một tuần rồi mà, tao không tin lão không tìm được, thôi thì chó mèo đánh nhau, ruồi muỗi hưởng…”

-“Đời không như chị tưởng đâu!”

-“Sao?”

-“Ông Đức bỏ ra năm củ mới mua được tin từ người bên đấy, sự thực là, Quốc mặt ngựa có cho người điều tra, chưa tới chập tối đã biết kết quả. Tiếc là…”

-“Tiếc là gì?”

-“Lão giận thâm tím mặt mày, nhưng cũng không lệnh cho đứa nào đi chém giết cả!”

-“Ai thế, mày biết không?”

-“Không biết, chỉ lão biết và thằng điều tra biết thôi, cái thằng em mua tin thì không biết…mà hình như lão dặn giữ kín danh tính người đánh thằng An hay sao ấy!”

Cũng hơi tội lỗi, nhưng sự thật là, hôm ấy toàn thể anh em nhân viên quán mình cùng mấy đứa mở tiệc, đánh chén linh đình.

Thấy người ta gặp nạn mà mình lại ăn mừng, đúng là có chút khốn nạn, nhưng biết làm sao, mình đâu có nhận mình là người cao thượng đâu!

Quên mất một việc, là dạo này, việc đi và về của mình, do người nào đó phụ trách.

Hắn mấy ngày nay bận lắm, cũng chẳng vào quán như trước, mình và hắn chỉ gặp nhau buổi sáng sớm và chiều tối lúc về thôi. Hắn bảo mình miễn phí bánh cho hắn nhiều hắn ngại, đèo đi đèo về coi như trả ơn.

Mình ban đầu không đồng ý, nhưng dần dà, cả ngày chẳng gặp hắn chút nào, trong người bứt rứt khó chịu, ngóng ra ngóng vào, nên sau thì kệ.

Mình có cái bệnh là cứ ở cạnh những người thân quen là luôn mồm, ngày xưa yêu tên kia, có nhiều lúc nói nhiều khiến nó kêu, để yên anh làm bài tập lớn.

Với bọn đàn em, sẽ là, có cần bọn tôi đi mua thuốc đau họng cho bà không?

Với bà Nga, còn thâm hơn, kiểu, Nguyệt, nếu mày không dừng lại tao chỉ còn cách nhét giẻ lau vô miệng mày thôi!

Riêng với bốn mắt thì lại không thế. Có lẽ do hắn là người kiệm lời chăng? Phải nói hắn rất biết lắng nghe, là lắng nghe thực sự chứ không phải ừ ừ lấy lệ đâu, thi thoảng hắn cười cười, làm cho mình cảm thấy câu chuyện của mình rất thú vị, càng thích chia sẻ với hắn hơn.

-“Tôi kể anh nghe chuyện này nhé, dạo này trên youtube có một chương trình rất máu chó, một ngày đẹp trời ba host của nó làm hẳn clip đá đểu một bạn, chẳng bao lâu thì bị dừng, người yêu bạn này khá là có thế lực, theo anh thì có liên quan không?”

-“Anh không biết.”

-“Thế nếu người yêu anh bị bắt nạt, anh có quyền hành thì anh có đứng ra bảo vệ không?”

Mình hào hứng buôn dưa bán lê, hắn quay sang nhìn rất chi ám muội, sau đó hững hờ nói.

-“Anh chưa có người yêu Nguyệt ạ!”

Còn búng tai trêu mình nữa, làm nó đỏ ửng, rất là đáng ghét!

….

-“Anh đoán xem, ai là người đánh thằng An, ai khiến cho Quốc mặt ngựa giận tím mặt mày vậy?”

-“Anh không biết.”

-“Uầy, tôi ngưỡng mộ lắm ý, nếu có cơ hội, muốn gặp xin chữ kí…”



-“Hôm nay về muộn vậy?”

-“Sáng sớm mai có cái đơn hàng hai trăm bánh giò, ba trăm bánh răng bừa, một trăm bánh mì trứng, một trăm bánh mì thịt nướng,…phải chuẩn bị bột và lá chuối từ hôm nay không có không kịp, sáng mai chắc anh không phải đưa đâu, bốn giờ tôi phải ra quán rồi…”

-“Sao không làm từ hôm nay?”

-“Không được, không ngon, chỉ ủ bột từ hôm nay thôi, mai mới làm!”

-“Mai anh cũng phải đi làm sớm, không vấn đề gì!”

-“Trùng hợp vậy hả?”

-“Ừ!”

-“Thế thì tốt quá…”



-“Sao phờ phạc thế, ngủ không ngon à?”

-“Không, đêm qua cày phim, anh nói đúng, Nhi không chết, anh thông minh, tôi kể cho anh nghe nhá, hôm qua hai người ấy tình cảm kinh khủng…bla…bla…hoá ra Nhi cũng là con nhà giàu đó…”

-“Em hư lắm!”

Hắn mắng, mình chẳng thèm để ý, cứ thế kể chuyện.

-“Xong lúc cuối đám cưới hai người ấy bắn pháo hoa, đẹp lung linh luôn, tôi xem mà mừng cho họ…”

-“…”



Một bận, lúc đưa mình về, thấy mặt hắn lạ lắm, trán ứa mồ hôi.

-“Sao đấy?”

-“Không sao, em lên đi!”

-“Không sao là thế nào? Bệnh à?”

-“Không có gì, hơi đau bụng thôi…”

-“Hả, trưa ăn gì thế?”

Hắn yên lặng không nói gì, mình bực.

-“Không ăn gì à? Sao ngu thế…”

-“Hơi bận, có hai trường mời tới nói chuyện, sát giờ, lại còn vài việc khác, đâm ra ngại!”

-“Anh có số của tôi mà, chỉ cần gọi nhân viên của tôi sẽ mang đồ ra trong vòng hai mươi phút, không hiểu nổi anh luôn!”

Chính mình cũng không phát hiện ra là mình lại khẩn trương sốt sắng tới vậy. Bắt hắn lên nhà nghỉ, lại còn vội vàng xuống siêu thị.

Mình nấu cơm, làm chút nộm sứa hoa chuối, sườn ram, ngọn susu xào, kim chi thì muối sẵn trong tủ lạnh rồi.

May mắn là hắn ăn xong, uống cốc trà gừng ấm cũng thấy khá hơn, mình thở phào.

-“Lâu lắm mới được ăn cơm em nấu…”

Hắn chỉ nói vậy, rồi bỏ lửng, lặng yên luôn. Mình dọn dẹp xong cũng ngồi xuống sofa hỏi han.

-“Ổn thật rồi chứ?”

-“Ừ!”

-“Vậy thì tốt!”

-“Nguyệt này!”

-“Sao?”

-“Anh, chắc phải sang Pháp một chuyến…”

Nghe hắn nói vậy, lòng mình có chút gì đó gờn gợn, mặt không được tự nhiên như trước, cố lắm mới thản nhiên được.

-“Ừ! Mấy năm?”

-“Không, chắc tầm ba tuần, nhưng anh sẽ cố gắng sắp xếp. Cái đề tài anh đang nghiên cứu, đã có kết quả, paper cũng được accept rồi.”

-“Có kết quả rồi thì đi làm gì?”

Chưa kịp suy nghĩ thì lời đã thốt ra rồi, hối hận không kịp luôn.

-“Ngành của bọn anh ấy, đơn giản em hiểu là, khi có kết quả, sẽ có hội nghị, để mình công bố…”

Rách việc, có kết quả thì cứ gửi lên mạng là được rồi, công với chả bố, lại còn bắt người ta sang tận Châu Âu, mấy ông làm Toán này thật vẽ chuyện, vẽ vời. Chẳng hiểu sao mà mình bực tức thế không biết.

-“Anh thực ra còn có đề tài làm cùng bên đó, vài việc hành chính nữa, lần này sang giải quyết một thể!”

-“Bao giờ đi?”

-“Mai!”

Vãi cả thông báo! Mai đi tối nay nói!

-“Rồi, biết rồi, không còn sớm nữa, về đi!”

Mình chịu mình luôn, nhưng cảm xúc lúc đó, cứ hục hặc như vậy, không thể điều khiển nổi!

Hắn ngồi sát mình hơn, vỗ nhẹ lên má, cúi xuống hỏi.

-“Giận à?”

-“Giận gì, liên quan gì mà giận?”

Tay mình đẹp quá hay sao mà cái người này lúc nào cũng thích chạm. Mân mê, nhìn ngắm, xoa hết từ ngón út tới ngón trỏ, không chán à?

Cả mình nữa, như con dở ấy, có chạm tay thôi cũng run, người ta tình cảm anh trai em gái vô tư trong sáng, mình thì lại cứ nghĩ ngợi linh tinh, mệt hết cả người.

Đột nhiên, đầu hắn gục lên vai mình, tâm sự rất ảm đạm.

-“Trước kia, anh học ở đó, thân thiết như đất nước thứ hai của anh vậy, chưa bao giờ có cảm giác không muốn đi như lần này!”

Trời, chả nhẽ mình lại bảo thẳng hắn, về kêu mẹ đẻ thêm em gái cho mà chơi. Hoặc mỗi lần gặp nhau, thì mua thuốc trợ tim trước cho mình đi, cứ như này, mình không chết vì đột quỵ mới là lạ đấy.

Tức hết cả người, mình đẩy ra, quát.

-“Rồi, anh giỏi, anh đi du học, khoe khoang làm gì?”

Chắc cảm thấy tự ái, đen mặt không nói nữa.

Ngồi một lúc, có người thơm vội lên trán mình, thì thầm: “Đợi anh nhé! Ăn uống cẩn thận!”, rồi mới về.

Tiếng bước chân xa dần, mình tự dưng hụt hẫng kinh khủng luôn, tý nữa là ứa nước mắt.

Chap 42

Người ta đi rồi, mình cả ngày lẩn thẩn như con điên, trống vắng, buồn buồn.

Thi thoảng lại mở điện thoại search xem nhiệt độ ở Paris giờ là bao nhiêu, thời tiết nơi đó có đẹp không?

Đôi lúc có tin nhắn, tự dặn mình không thèm xem. Thế mà xong thì mở ra đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.

Nghĩ nát óc mới được một tin nhắn hay ho để gửi, rồi lại ngại ngùng, chẳng dám ấn nút send.

Mình bị ngộ rồi.

Mình cần phải thoát khỏi tình trạng này gấp.

Người ta chỉ coi mình là em gái, cớ gì mà mình cứ xốn xang hết cả thế?

Ai mà thèm yêu mình chứ, Nguyệt ơi dừng lại đi mà, càng dấn thân nhiều càng tổn thương nặng mà thôi.

Nói vậy mà thỉnh thoảng lại ra ngoài cồng, ngóng ngóng.

Giờ mình mới biết, có đôi khi, không hề điên, mà lại vẫn không kiểm soát được chính mình!

-“Nguyệt!”

Có người gọi, là nó, trông vẫn quý phái đoan trang như xưa, thấy nhân viên nói đợt này nó hay tìm mình lắm.

Nhưng thực lòng, mình không muốn đau thêm nữa.

-“Nguyệt, nói chuyện được không?”

-“Mày về đi.”

-“Tao xin lỗi!”

Hơi sững, tính con Mai xưa nay vốn kiêu kì, hiếm khi nó xin lỗi ai bao giờ. Nếu nó đã mở lời, có lẽ là phải suy nghĩ rất nhiều rồi.

-“Đừng giận nhé, làm lành nhé!”

Thái độ của nó, hết sức chân thành, tự nhiên khiến mình nhớ lại khi xưa, ba đứa chơi với nhau, thật vui. Bàn học ba người, cái Mai ngồi giữa.

Nói thật thì trong hai đứa, mình hay nói chuyện với cái Vi hơn, vì tính ít ra nó còn có một chút nóng tính, không hoàn toàn hiền thục dịu dàng như Mai.

Hợp rơ hơn thì tất nhiên cũng cãi nhau nhiều hơn, những lúc đó cái Mai thường là trung tâm hoà giải. Nó lúc nào cũng nhẹ nhàng chí lí, hai đứa mình không thể không nghe.

Chiếc bàn của mình ngồi, hồi đó cũng nổi bật lắm, hai đứa nó thì suốt ngày có các bạn, các anh khoá trên tới làm quen. Còn mình, sáng chiều bị bọn đàn em dụ dỗ trốn học đi đánh nhau.

Hồi đó, học hành chểnh mảng lắm, được nó cho chép bài suốt, mình chỉ cần mang cơm trưa cho ba đứa thôi.

-“Từ lúc mày khỏi bệnh, tao tìm mãi mà mày không chịu gặp. Mày hiểu cho tao được không? Con Vi nó chỉ có hai đứa mình là bạn thân, đám cưới đã không có mày tới rồi, nếu không có tao thì còn gì nữa?”

-“Ừ!”

-“Chuyện kia tao biết nhưng không dám nói, sợ mày đau lòng, sợ ba đứa mình cãi nhau…”

-“Xong chưa, xong thì về đi!”

-“Đừng như vậy nữa, giờ mày đặt hoàn cảnh của tao đi, giả sử con Vi cướp người yêu tao, mày sẽ làm gì? Mày cạch mặt nó rồi chỉ chơi với tao à? Giả sử như thế đi, nhưng nó mang thai, yếu, ăn không được, không có người tâm sự rồi tìm tới mày, xin mày đừng nói với tao, mày có làm ngơ được không?”

-“Nó mang thai yếu thì mày xót, thế tao thì sao? Mày ở đó mà lý lẽ, tao điên thì mày ở đâu? Hay sợ quá chạy mất dép…”

-“Tao định đến nhưng thấy mọi người bảo mày không nhận ra ai cả nên thôi, sau này mày khỏi, tao tới mà mày đâu chịu gặp?”

-“Chuyện gì có thể tha thứ thì tha thứ đi, được không?”

-“Tao nói hết nước hết cái rồi đó, mày nghĩ đi, mai tao qua!”



Đêm ấy, nghĩ ngợi thật nhiều, thực ra cũng đúng, cái Mai nghĩ lại là bị kẹt giữa hai đứa mình, vào thế bí.

Nhưng mà, rốt cuộc mình vẫn chỉ là con người thôi, mình bảo nó, nếu làm bạn lại thì không chơi với cái Vi nữa, cũng chỉ nói vậy, không ngờ nó đồng ý.

Nó nói, giờ Vi đã có thằng An, nên nó chọn mình.

Con Vi thì có bao giờ không có thằng An đâu? Mình đoán có lẽ con Vi và con Mai chắc có mâu thuẫn lớn gì đó rồi, nhưng mà kệ, cũng không quan tâm.

Bọn mình lại trở về thân thiết như chưa có chuyện gì xảy ra, cùng nhau đi dạo phố, mua sắm, ăn uống, suốt ngày ríu ra ríu rít. Công nhận có bạn gái thân vẫn sướng hơn, có nhiều chuyện chẳng thể chia sẻ với bọn con trai được. Lâu rồi mình mới có cái cảm giác này.

Dạo gần đây cái Mai vui vẻ lắm, hôm đấy ngủ lại nhà mình, gạ mãi nó mới kể, thì ra đã trúng tiếng sét ái tình.

-“Thầy tao mày ạ, là giáo sư Toán học!”

-“Hả, mày lại thích cái thể loại trâu già gặm cỏ non đấy à? Kinh vãi…”

-“Con này, vớ vẩn!”

-“Vớ vẩn gì, giáo sư thì già khú đế ra rồi…”

-“Không già, hơn mình bảy tuổi thôi, thầy ấy được bổ nhiệm làm giáo sư ở trường tao năm hai chín tuổi.”

-“Trường mày du học đó à? ENS Paris hả, nếu tao nhớ không nhầm?”

-“Ừ, thầy ấy dạy tao một môn thôi, Algebraic Topology, mà giảng hay lắm, tao còn đang dự định năm cuối xin làm đồ án thạc sĩ với thầy thì thầy về nước mất mày ạ!”

A, con này, nghe nó nói là mình đã đoán được rồi, liền nhổm dậy vạch trần.

-“Thảo nào chị không làm tiếp tiến sĩ bên Pháp, định về nước xin làm đệ của thầy, rồi thầy thầy trò trò, lưới tình nồng thắm phải không?”

Nó ngượng, má hồng rực. Cái Mai đẹp lắm, da trắng hồng, mắt bồ câu, mũi dọc dừa, nó có vẻ đoan trang cao quý hiếm gặp, sống khép kín, ngoan ngoãn, dịu dàng, ăn nói lịch sự văn minh, kiểu là đại diện điển hình của một người con gái hoàn hảo.

Số người tán nó ngày xưa còn nhiều hơn cả con Vi, mà nó kén cá chọn canh mãi vẫn FA, giờ nghe cách nó kể về “thầy”, mình đoán “thầy” chắc phải cực kì xuất sắc.

-“Thế mày từ ngày về nước đã gặp thầy chưa? Làm tiến sĩ chưa? Hẹn hò chưa?”

-“Mày thật, con gái con nứa, cái đó mình chỉ bật đèn xanh thôi, đợi con trai người ta chủ động chứ. Gặp thầy rồi, thầy làm ở Viện Toán, tao cũng thi vào đấy, đi làm được mấy tháng rồi, mà cũng không có cơ hội gặp thầy nhiều lắm, thầy chủ yếu nghiên cứu ở nhà, có việc mới lên…”

Thầy này cái nghề cũng giống bốn mắt ghê, mà thầy giỏi, hơn Mai bảy tuổi là cũng bằng tuổi bốn mắt, vậy mà đã là giáo sư, còn bốn mắt…Ơ bốn mắt là gì nhỉ? Cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ hay tiến sĩ? Mình cũng chẳng biết nữa, chắc chỉ thạc sĩ là cùng.

Lại nghĩ tới hắn rồi, phải gạt ra khỏi đầu ngay, mình nói chuyện tiếp với cái Mai.

-“Ôi dào mày đúng là tư cách quá, thích thì chiến chứ, không có cơ hội thì tạo cơ hội, người như mày bọn con trai không đổ thì chắc có vấn đề!”

-“Ừ, thì cứ từ từ, đàn ông cái gì không đạt được một cách dễ dàng thì họ mới trân trọng…”

-“Nhưng trước đây mày đặt mục tiêu là phải lấy người có kinh tế cơ mà? Giáo sư…có danh thôi nhưng hơi nghèo thì phải?”

-“Con này, đúng là ngốc, chẳng biết gì cả, đã là giáo sư, lương cơ bản cũng là cao rồi, không kể thầy một lúc đứng tên bao nhiêu công trình nghiên cứu, mày biết năm ngoái một công trình của thầy hợp tác với hai đồng nghiệp nữa ở ENS được bên Pháp rót vốn bao nhiêu không? Nói chắc mày cũng không tưởng tượng nổi đâu…”

-“Đấm chết bây giờ, dám chê chị à, thế gia đình như nào, mày phải cẩn thận đấy, mẹ chồng cũng rất quan trọng.”

-“Nhà cơ bản thôi.”

Mình thấy nó ngập ngừng rồi chuyển chủ đề rất nhanh, như kiểu giấu giếm cái gì đó ý, phải không vậy? Hay là dạo này mình quá đa nghi?

-“Có ảnh không, xem mặt nào, xem anh nào làm chị Mai nhà mình hồn bay phách lạc nào?”

-“Thôi, hôm nào gặp trực tiếp đi, ảnh không đẹp trai bằng ngoài đời đâu.”

-“Tên gì?”

-“Bí mật!”

-“Gớm, mày thật…”

-“Thôi mà, Nguyệt xinh đẹp đừng giận nhé!”

-“Nhưng tao tò mò quá Mai ạ, tò mò không ngủ được mất, mai mày mang thầy mày tới quán đi, tao xem cao thấp ra sao?”

-“Không, ngại lắm, hay tao dẫn mày lên Viện Toán nhé, hai đứa mình đứng nhìn từ xa thôi.”

Mẹ cái con này, bọc thầy như bọc vàng. Mà nó càng thế, mình càng hứng, hai đứa chuyện trò một lúc rồi ngủ, để sáng hôm sau còn dậy sớm đi rình trai!

Chap 43

Đi qua đường Hoàng Quốc Việt này nhiều rồi mà đây là lần đầu tiên mình tới Viện Toán đó, không khí cứ trang nghiêm ảm đạm kiểu gì ấy, không tấp nập tươi vui như ở quán bánh.

Hai con dở ngồi rình mãi, thấy anh nào đi qua mình cũng hớn hở phán đoán, thầy kia à, hay kia, anh này đẹp trai này, có phải thầy không?

Tiếc là đợi chờ héo mòn, cũng chẳng thấy “thầy” đâu.

-“Hay hôm nay người trong mộng của mày không đi làm?”

-“Không, thầy thường lên Viện vào sáng thứ ba, thường là tám giờ mà, có thể hôm nay muộn một chút…”

Mãi, chẳng thấy gì, cái Mai bảo mình ngồi đợi, để nó vào hỏi. Một lúc thấy đi ra, mặt như đưa đám luôn.

-“Về thôi!”

-“Sao vậy?”

-“Thầy đi công tác rồi…”

-“Thầy đi công tác mà mày không biết hả?”

-“Không phải, tao biết thầy phải đi, nhưng tao đã tình cờ để lộ ngày kia là sinh nhật tao, muốn mời tất cả đồng nghiệp đi ăn, tao cứ nghĩ thầy sẽ hoãn cơ…”

-“Đừng nghĩ nhiều, là do công việc thôi!”

Mình an ủi, giọng nó buồn buồn.

-“Cái seminar ở Grenoble ý, hôm nọ tao còn thấy mấy người đang bàn tổ chức vào mồng 5 hoặc 29, nên tao tưởng ấn định 29…”

Khổ, mình thuộc dạng chậm hiểu, nó phải giảng giải một hồi về lịch trình của thầy mình mới mường tượng được. Túm lại điểm quan trọng là giáo sư hoàn toàn có thể chọn đi sau ngày sinh nhật cái Mai, và về nước muộn hơn một chút.

Mình nhìn sang mà nẫu ruột thay, nó thất vọng là phải, nhớ ngày cấp ba, cứ tới sinh nhật nó là bàn ba đứa mình đầy ắp quà cáp, khoá trên khoá dưới tận dụng triệt để thời cơ mời nàng đi chơi.

-“Cười cái xem nào, nếu như mày nói, thầy chọn ngày 29 thì sẽ ở bên đấy chơi vài hôm phải không? Biết đâu thầy muốn dồn lại để sớm được gặp mày?”

-“Nhưng là sinh nhật tao mà, ngày thường đâu có quan trọng như sinh nhật?”

-“Ngày lờ nào chả thế, 24 giờ, 1440 phút, mặt trời mọc lại lặn, khác éo gì nhau, lúc nào thầy về thì bắt thầy tổ chức sinh nhật bù, tổ chức bảy ngày liên tiếp luôn…”

Mình trêu cho nó vui thôi, chứ mình quá hiểu nó đi, dù cho nó có thích một người đàn ông cực nhiều, thì cũng sẽ chỉ bật đèn xanh để người ta chủ động chứ nó sẽ không bao giờ là người tấn công đâu.

-“Mày đúng là, với bọn đàn ông ý, nhất là với những người nổi trội, mình phải khôn khéo, vừa tìm cách âm thầm loại đối thủ, nhưng trước mặt không được phép để cho họ biết mình thích họ quá nhiều …”

Nó vừa đi vừa giảng giải, cái triết lí này mình nghe chán cả tai rồi ấy chứ. Con Vi và con Mai đều có những bí quyết cưa trai riêng, hoàn toàn trái ngược.

Con Vi thì phóng khoáng phải biết, đàn ông thật thà nhất là khi trên giường.

Còn con Mai đó, đàn ông cái gì càng khó đạt, họ càng thèm khát.

Nghĩ lại mỗi mình là ngu ngu tồ tồ, chẳng có chiêu trò gì cả. Có khi vì thế nên mới gặp thằng đểu, lúc nào mình cũng phải xem xét lại chính bản thân mình thôi.

Nó ở lại Viện làm việc luôn, mình thì bắt xe về, vừa tới quán đã gặp thằng Dũng mặt hầm hầm.

-“Nghe bảo chị chơi lại với con Mai hả? Sáng nay hai người còn đi chung? Khai thật đi…”

-“Chú bình tĩnh cái, nóng nảy vờ lờ!”

-“Bình tĩnh thế éo nào được, chị đừng chơi nữa.”

-“Chị chơi với nó đâu có nghĩa là bỏ rơi các chú…”

Thằng Dũng trước nay là đứa hiền nhất, chẳng biết hôm nay ăn phải bả gì mà nó dám chửi thẳng vào mặt mình mới sợ chứ. Cũng có thể là do ngày xưa thích cái Mai, tỏ tình bị từ chối nên giờ vẫn hận sao?

Nó nói mình dễ dãi tào lao, nhưng nó không thân nên không hiểu, một người xem trọng sĩ diện như cái Mai nói được ra câu xin lỗi thì đã là quá chân thành rồi. Với lại thù oán là giữa mình và con Vi mà, trách là trách cái Mai quá tốt, không nỡ bỏ rơi bạn bè thôi.

Bảo nó lợi dụng mình ư? Mình thì có cái gì mà lợi dụng, ngày xưa thì còn có thằng An để con Vi cuỗm mất, giờ còn mỗi cái quán, gia đình nó thiếu gì, cho chắc nó cũng chẳng thèm lấy.

Đôi co chán, thằng bé đứng dậy chốt hạ.

-“Tóm lại, chuyện tôi thích con ranh đấy là lâu rồi, chính vì từng theo đuổi nên tôi mới hiểu con người nó éo đơn giản chút nào, tôi nói cho bà biết, con Vi là con cáo, thì nó là cáo thành tinh, bà ngu thì chết mặc bà, về sau đừng trách tôi không cảnh cáo. CHÀO.”

Đùng đùng nổi giận bỏ về, mình phì cười, chơi với con trai có cái hay là, bọn nó không để bụng, tức một lúc thôi, chiều mai rủ đi nhậu là lại đâu vào đấy mà!

Chap 44

Sinh nhật cái Mai, mình nghỉ sớm từ chiều, làm cho nó một cái bánh ba tầng bắt nơ hoa hồng nhỏ xinh, mình biết nó thích phong cách công chúa mà.

-“Yêu Nguyệt nhất…”

-“Gớm thôi, thổi nến đi.”

-“Tao bảo ba mẹ rồi, tối nay tao ngủ lại đây.”

-“Quên đi, bà mày không cho phép…”

-“Không cho mà được hả?”

Nó cù mình, mình đạp nó, hai đứa như hai con dở, cười nắc nẻ trong phòng. Mình tặng nó một cái váy ngủ sexy, bảo khi nào đưa được giáo sư vào rọ thì dùng, mới trêu tý mà mặt nó đỏ hồng, cưng chết đi được.

-“Dạo này mày núc nỉu kinh thế, lại ăn canh xương hầm à?”

Mình lắc lắc, ưỡn ẹo qua lại, đùa.

-“Thế nào, chị mày quyến rũ không?”

-“To quá, nhỏ hơn một chút thì đẹp…”

-“Mới 93 thôi mà!”

-“Gớm khiếp, trông mày lẳng lơ lắm…”

-“Đạp chết giờ!”

Nhà mình có ba chị em gái, từ năm mười sáu tuổi đã được mẹ mình thấm nhuần tư tưởng đã là con gái thì ngực mông nở nang mới là đẹp.

Tất nhiên gien là một phần, một phần là do ăn uống, mà đặc biệt là các loại canh xương hầm, nhất là móng giò. Cái gì ăn nhiều quá cũng không tốt, nhưng đúng liều lượng thì chẳng khác nào thuốc tiên.

Gia đình cái Vi thì khác, con gái là phải trang nghiêm, cái gì cũng nên vừa phải để toát lên nét đẹp cao quý, thoát tục, thực ra cũng có cái đúng thôi, mình và nó cao bằng nhau, nhưng nó mặc quần áo bao giờ trông cũng gọn gàng hơn.

Nhưng biết làm sao? Xã hội chín người mười ý, sống được mấy đâu, mình thấy thích thấy đẹp là được.

Đêm đó hai đứa trò chuyện nhiều lắm, mà chủ yếu là nó nói chứ mình có gì hay ho đâu. Nó kể về thầy, thầy mang hai quốc tịch Pháp và Việt Nam. Thầy giỏi lắm, bài báo nào của thầy cũng có hệ số trích dẫn rất cao, trường có ý giữ mà thầy lại muốn về nước.

-“Học sinh hỏi gì thầy cũng giải thích tỷ mỉ…”

-“Mày ngộ quá rồi Mai ạ, thầy giáo nào chả thế!”

-“Hồi học đó, tao nói dối tao mới sang còn bỡ ngỡ, thế là thầy dẫn tao đi siêu thị, chỉ cho tao chỗ mua áo quần giá tốt, chỗ nào có quán ăn ngon…”

-“Lỡn mợn ghê!”

Mai bảo cái gì nó nhờ thầy cũng rất nhiệt tình giúp đỡ, nó cảm thấy thầy cũng thích nó chứ không đơn thuần chỉ là đồng hương quan tâm lẫn nhau, nhưng không hiểu sao chưa mở lời.

-“Đúng là, gái ngon ngay cạnh mà không…thầy mày ngu quá, mang tiếng giáo sư Toán học…”

-“Mày thật, người nào học càng cao thì về mặt tình cảm càng khờ…”

-“Thế mày phải bật mấy cái đèn xanh vào, với lão này một cái không ăn thua rồi!”

-“Biết vậy, để tao tính!”

Người đẹp, đến nhíu mày cũng đẹp. Ba mẹ nó chọn tên chuẩn thật, mong manh thuần khiết giống như đoá mai sớm tinh mơ, vị giáo sư kia không biết tu mấy kiếp mà may mắn vậy?

Chap 45

Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi, mình bây giờ cái gì cũng tốt, bạn bè phè phỡn cả buổi, buôn may bán đắt, cớ sao mà lúc nào cũng cảm thấy trống trải.

Mười bảy ngày, từ bao giờ mình có thói quen đếm ngày vậy nhỉ?

Càng cố không nghĩ tới người ta, thì lại càng nghĩ nhiều hơn.

Giáo sư của cái Mai và hắn cùng đi Pháp, không biết hai người có gặp nhau không nhỉ?

Hai hôm rồi chẳng nhận được tin nhắn nào cả. Hắn bận sao? Hay ốm rồi? Mà mình cũng hay thật, nghĩ đi đâu vậy, hắn đâu có nghĩa vụ phải nhắn tin cho mình?

Lẽ nào mình không nhắn lại nên giận?

Cũng có thể gặp được em nào tóc vàng hoe rồi đú đởn quên trời quên đất rồi, lũ đàn ông là thế mà.

Phải chăng điện thoại mất sóng?

Điên mất, như con thần kinh ấy.

Thôi, xuống làm việc cho đầu óc nó thư thái, cứ như này một lúc chắc mình loạn mất.

Quán mình có hai bếp, bếp lớn hơn cho nhân viên, bếp nhỏ bên trong là của riêng mình. Thời buổi giờ có nhiều cách PR quán xá, nhưng mình vẫn chung thuỷ với cách truyền thống thôi, giữ món ngon, giữ bí quyết.

Tuy có dạy nhân viên nấu nước sốt, nhưng tất nhiên quan trọng nhất là gói gia vị đặc biệt thì mình chuẩn bị từ trước, lúc nấu bọn nó chỉ cần cho vào. Cũng như bột, loại bánh nào, tỷ lệ bột nếp, bột tẻ, bột năng… bao nhiêu đều là mình trộn rồi đóng gói.

Thực ra công việc này cũng không lâu như mình tưởng, tý đã xong rồi, mà chân tay cứ nhàn rỗi là đầu óc lại hâm dở, thế là quyết định đi qua bếp lớn lấy bột cái Hiền ủ vào nặn bánh bao.

Giết thời gian là chính, mình nặn được một đàn lợn rất đáng yêu, có lợn ba, lợn mẹ và hai lợn con. Yêu nhất là con lợn ba, nó đeo cặp kính trông phong độ lắm.

Nhìn muốn cắn chết đi được, cưng quá, nhìn một hồi rồi tự dưng đỏ mặt, sao lại nặn lợn đeo kính làm gì cơ chứ?

Ngộ rồi, hâm nặng rồi.

Mình vội vàng ném bốn con vào thau bột, nghiến răng nhào nặn.

Mùi bột, thật thơm, mà hình như trong không khí, còn một mùi thơm khác thì phải, thoảng qua, nhè nhẹ thân thuộc, khiến thần trí mình mơ màng rối ren, cái mùi mà mỗi giây, mỗi phút lơ đãng, mình đều không tự chủ được mà nhớ tới.

Đôi tay ai đó mạnh mẽ dùng lực siết chặt, cả người mình theo quán tính bị giật về phía sau, vành tai run rẩy khi cánh môi kia lướt qua. Hai gò má mình bắt đầu nóng bừng, hô hấp trở nên dồn dập vội vã, là thật sao?

Hay chỉ là chút ảo giác ngọt ngào?

Ba tuần, còn bốn ngày nữa cơ mà…

-“Anh về rồi?”

Mình thẫn thờ hỏi, phía sau đáp lại dịu dàng.

-“Ừ, anh về rồi!”

Chỉ một câu nói đơn giản mà tim gan rộn ràng. Hơi thở ấm áp của người nào đó phả lên cổ, cằm lún phún râu cũng lười biếng cọ lên vai khiến toàn thân mình mềm nhũn, nếu không phải đang áp vào lồng ngực ấy, chắc cũng không đứng vững được.

Thần trí mình, hình như bị bắt đi mất rồi, mãi một lúc, nghe tiếng ho nhẹ mới giật mình quay lại.

Người đối diện, mặt mũi phờ phạc, quầng mắt thâm tím, mười mấy ngày thôi mà, sao trông gầy phát thương thế này, Châu Âu đã làm gì với hắn vậy?

-“Về bao giờ?”

-“Sáng nay.”

-“Ăn chưa? Chắc chưa chứ gì, tôi lại quá hiểu anh đi chứ, nhìn anh kìa, khác gì con cò hương không, ngứa cả mắt, biến lên tầng ba cho tôi!”

Mình cũng không giải thích nổi lý do vì sao mà mình gắt gỏng như vậy. Hắn không phân bua, chỉ lặng lẽ ra ngoài.

Mình qua bếp lớn, mở nồi bánh giò, vội lấy mấy chiếc đem lên. Đang tầm trưa cao điểm, khách chặt kín, đành kéo hắn vào gác xép ngồi tạm.

Mọi khi người này ăn bánh giò khoẻ lắm, hôm nay thế nào mãi mới hết được một chiếc, tinh thần nhìn rất uể oải.

-“Mọi việc ổn không?”

-“Ổn, có điều…nhớ…”

-“Nhớ gì?”

Mình hồn nhiên hỏi, hắn ngập ngừng mãi rồi đáp.

-“Nhớ Việt Nam!”

Đất trời, cha sinh mẹ đẻ mình mới gặp người yêu quê hương đất nước đến vậy đấy, làm như là đi mấy năm không bằng.

-“Em…em, có…nhớ…”

Tự dưng tên này lại ấp úng, mặt mũi đỏ lừng, hắn sao không biết?

-“Anh ẩm não à, tôi ở trong nước thì nhớ cái đờ gì mà nhớ?”

-“Ừ!”

Nhìn hắn tội quá, mình bảo thôi cứ nghỉ ở gác xép cũng được, bao giờ khoẻ thì về, không cần chào.

Vừa mới đóng cửa đi xuống tầng hai, đã thấy con Mai lấp la lấp ló, mắt đảo bốn phương tám hướng.

-“Mày tìm gì?”

-“Không…không có gì…”

-“Ừ, không phải đi làm à, sao qua đây?”

-“Mày có người đến thăm à?”

-“Không, sao mày hỏi vậy?”

Mình chưa hề kể với cái Mai về bốn mắt. Một phần vì chuyện thằng An con Vi, cứ ám ảnh hoài, còn một phần, cảm xúc của mình với hắn, nhập nhằng lắm, mình không biết bắt đầu từ đâu cả.

Thôi để một thời gian nữa xem như nào rồi nói với nó vậy.

-“Thầy tao thích ăn bánh giò lắm, mày dạy tao làm đi!”

-“Quên đi, cần kiếm cơm của chị mày đấy!”

Đùa thôi chứ dạy thì dạy, nó cũng có bao giờ mở cửa hàng bánh đâu mà. Khổ nỗi chắc trời sinh mỗi người một năng khiếu, nó chỉ làm được phần nhân là đạt yêu cầu, phần bột mặc mình nói rát họng, lúc thì nó quấy quá đặc, lúc thì nhão nhoét, lúc luộc bánh ra ăn lại cứng đơ.

-“Thôi chịu, bao giờ tao làm bánh cho thầy thì lấy bột chỗ mày vậy!”

-“Rồi!”

Cái Mai ở lại trò chuyện với mình mãi đến tối mịt mới về, lúc nó đi rồi, mình mới sực nhớ ra bốn mắt. Khuya thế này chắc hắn cũng về rồi.

Nghĩ vậy mà vẫn lên kiểm tra cho chắc, thấy người ngồi đó, mình bỗng dưng mỉm cười, tâm trạng vui vẻ lạ thường.

Hắn hôm nay không đi xe nên cùng đi taxi về.

Tới cổng, đột nhiên kéo tay mình, giọng mệt mỏi.

-“Có thể lên nhà em không?”

Mình khi ấy ngượng, má như cà chua, bối rối nói.

-“Thôi khuya rồi, về sớm còn nghỉ!”

Hắn mà năn nỉ thêm một chút, có khi với cái mặt đẹp trai kia, mình không nỡ từ chối đâu, nhưng tiếc hắn là người nghiêm túc, thấy mình trả lời vậy liền chúc ngủ ngon, bảo lái xe đi về.

Chap 46

Mình dặn về tới nhà thì nhắn tin, vậy mà cái tên này chẳng nghe lời gì cả. Hại mình cả đêm không tài nào mà ngủ nổi.

Sáng hôm sau, chủ động gọi điện, cũng chẳng thèm nhấc máy.

Hay tối qua giận mình rồi?

Nhỏ mọn thế không biết!

Đã bảo kệ đi, mà lòng cứ lo lắng không thôi, đành soạn tin “Ổn không?”.

Tin gửi đi, chốc chốc mình lại xem điện thoại, sốt sắng chẳng làm được việc gì cả, mãi mấy tiếng sau tên chết bầm đó mới thèm rep, gọn lỏn “Không!”.

Mình gọi lại, là những tiếng tút dài vô hạn, chẳng có cách nào liên lạc cả, nóng lòng nóng ruột, mình rời quán, tìm tới phố Huế.

Chẳng biết địa chỉ đích xác nhà hắn nữa, phải lượn tới lượn lui, cố lục lại trí nhớ, khó khăn lắm mới tìm được căn nhà hai tầng cũ kĩ đó.

Gọi mãi, không có người ra, thấy cửa mở nên đành liều mình đi vào.

Đồ đạc vẫn sơ sài là vậy, qua phòng khách, vắng lặng như tờ, người nào đó đang nằm trên sofa. Mới sớm mà? Sao đã ngủ?

Thấy bất thường, mình rón rén tới bên, giật nảy người khi chạm tay lên trán hắn. Nóng quá vậy! Chân tay cũng nóng ran, người hắn nóng, mà lòng mình thấy lạnh buốt.

Xấp nước khăn mát, mình cẩn thận lau qua lại, được một lúc nghe chừng đỡ đỡ. Chưa bao giờ mình vội vàng như thế, mua xương, tim cật với chút tía tô hành lá cũng vội, mua thuốc cũng cuống cuồng, mấy bác bán hàng còn trêu mình đi ăn cướp à con.

Chườm đá một lần nữa, bắc bếp ninh cháo xong mình mới quay ra phòng khách, cứ thế ngồi xổm nhìn người ta.

Công nhận mà nói, đẹp trai thật đấy, lúc không đeo kính thế này lại càng đẹp. Sao trước kia mọi người đều khen mà mình lại không nhận ra nhỉ, vầng trán rất cao và rộng, lông mày rậm, nhìn ghét quá à.

Liếc quanh, giấy tờ trên bàn đập vào mắt, trong đó có lịch trình công tác của hắn. Paris, Grenoble, Lyon, rồi lại chuyển tới Paris. Mấy ngày sau, có hôm ở Umea, hôm thì bay tới London, ngày cuối cùng về Việt Nam từ sáng sớm, dự bảo vệ luận án tiến sĩ của học trò, kết thúc lúc mười hai giờ ba mươi.

Lịch làm việc như vậy, không ốm mới là lạ?

Sao lại có người ngu thế nhỉ? Công việc chả nhẽ không xếp cho dãn dãn ra một chút được?

Tự dưng mình ngờ ngợ, hôm qua chẳng phải hắn tới chỗ mình tầm một giờ chiều sao? Nghĩ tới, cả người tự dưng được bao trùm bởi một luồng khí ấm áp.

Mình nắm tay hắn, mát mát rồi, thở phào, bắt chước hắn đan tay, nghịch ngợm xoa xoa ngón trỏ, có cái cảm giác gì đó, thật là thích.

Còn đang mơ màng thì đột nhiên bị nắm chặt, tay bị mân mê ngược trở lại, ngẩng đầu lên, có người đang nheo mắt nhìn mình, cười cười, trông cái mặt rất gian. Mình xấu hổ nóng hết cả người, cố rút tay ra mà không được.

-“Tới lâu chưa?”

-“Hỏi làm gì? Anh mới lên bốn chắc, ốm đau lại cứ thế đi ngủ, xong nhỡ chết mẹ nó mất thì biết làm sao?”

-“Thì nhờ Nguyệt mua hộ cái quan tài!”

Tên dở hơi này, còn đùa được à, mình tức, đấm cho hắn một trận. Xong, thấy hắn ho khụ khụ, lại thương thương.

-“Quê anh ở đâu? Sao nhà sống có một mình vậy?”

-“Nhà anh cũng ở đây, nếu không có việc bận thì một tuần anh về ăn cơm với gia đình tối chủ nhật…”

Hắn trả lời, rồi ngập ngừng.

-“Anh và ba…không được tốt cho lắm…”

Đâu phải tất cả gia đình trên thế gian này đều hạnh phúc đâu, sợ hắn buồn, mình đánh trống lảng, bảo hắn đi ăn cháo rồi uống thuốc.

Xong xuôi, ai đó kết luận xanh rờn.

-“Thực lòng thì anh mong cứ sốt như này cũng được!”

Hả, hâm à? Tên này thuộc dạng thích ngược đãi bản thân sao?

-“À, cho em này!”

Con gái, ai được nhận quà mà chả thích. Mình hồi hộp mở ra, là nước hoa Pháp, rất thơm, mình vui vui ý, mà ngượng chẳng biết nói gì, đành bâng quơ.

-“Chê tôi hôi nên mua chứ gì?”

Mặt hắn đen kịt, bảo.

-“Mua bán gì, trên đường người ta phát dùng thử thì lấy đại một lọ về, không có ai thì cho em thôi!”

Bà nhà nó, đang sướng mà bị dội gáo nước lạnh, hoá ra là hàng khuyến mại à?

-“Được rồi, cảm ơn, cháo ninh trên bếp đấy, tim cật xào sẵn, hành lá tía tô tôi cũng sắt nhỏ để trong tủ lạnh rồi, đói thì lấy mà ăn, xong uống nốt liều thuốc, tôi về đây!”

Mình với túi, định về thì bỗng dưng ai đó khẽ kêu đau, ngó lại thấy mặt tái tái.

-“Sao vậy?”

-“Không sao, cô thích thì về đi, không tiễn!”

Mặc kệ mình hỏi, hắn bỏ vào phòng ngủ, nằm quay vào phía tường. Rõ ràng lúc nãy trông đã hồng hào có sức sống rồi cơ mà, sao vừa mới tý đã yếu dợt ra thế?

Hay là bị trúng gió?

Mình lẽo đẽo vào theo, khẽ lay.

-“Nhọc à?”

-“Ê, hay gọi taxi đi viện nhé!”

-“Không cần!”

-“Thế làm sao?”

-“Lạnh!”

Đáp cụt lủn thế đấy, không vì ngươi ốm thì ta đạp cho vài chưởng rồi. Nói thế thôi, nhìn người ta hơi nhăn mặt là mình cũng sốt cả ruột, vội kéo cái chăn cẩn thận đắp cho hắn.

-“Cô bảo về cơ mà?”

-“Sớm muộn gì tôi cũng về, anh không phải đuổi khéo.”

-“Là cô bảo thế chứ ai đuổi cô?”

-“Hết lạnh chưa?”

-“Chưa!”

-“Đi nấu trà gừng rồi uống nhé!”

-“Đắng miệng, không thích.”

-“Thế sao? Ngứa đòn à? Con người anh cũng khó chiều quá đấy! Mặc xác anh luôn…”

Mình bực, hầm hầm đứng dậy, phút chốc đã bị cánh tay ai đó giật lại, cả người ngã nhào, rất nhanh bị người ta đem ủ trong lồng ngực, cằm ngang nhiên áp trên đỉnh đầu, giọng nói dịu dàng.

-“Mượn tạm em nhé!”

Tim mình như lạc nhịp mất rồi, khẽ khàng rướn lên nhìn trộm hắn, cảm giác có cái gì đó, quá đỗi nồng nhiệt, khiến mình ngượng chín, mau chóng né tránh, trong lòng xao động đến mức không biết làm gì, hồi lâu mới đánh nhẹ vào hắn, bối rối lên tiếng.

-“Cái đồ mặt dày, không biết xấu hổ…”

-“Chẳng biết ai mặt dày hơn, có người ngày trước còn cởi áo cởi quần, ôm riết anh đòi hỏi cơ…”

Thằng cha này, nhớ dai thế, mình cứng miệng luôn.

-“Nhớ hồi anh nằm viện, người ta lại cứ lợi dụng lúc tắm gội, đòi lột hết của anh, may mà anh đứng đắn…còn nhiều lắm, muốn anh dần dần kể hết ra không?”

Mặt mình cứ gọi là đỏ rực, ước chi lúc này động đất, hay sóng thần ập tới cũng được. Mà Hà Nội này bình yên quá, đợi mãi cũng không có thiên tai, mình đành khốn khổ câm nín lặng thinh.

Trong lòng dặn là đợi hắn trêu chán rồi lừa lừa về, thế nào mà lúc mở mắt mặt trời đã lên cao. Có người trông tươi tỉnh thấy rõ, nhìn chẳng còn tý vết tích nào của trận ốm hôm qua cả.

-“Anh đưa em ra quán!”

Hắn đề nghị, giờ mặt mình hồng rực, chịu không nói được gì.

Tới nơi, chợt hắn bảo.

-“Nguyệt này, tối mai đi xem phim đi!”

-“Không đi, bận!”

-“Ừ, 7 giờ tôi đợi ở quán đấy, cô xuống hay không thì tuỳ.”

Cả ngày hôm đó mình như con mất trí luôn, mặt hết hồng tới đỏ, tâm hồn lơ lửng nơi phương nào không biết?

Rồi về sớm, lục lọi tủ áo quần, cảm thấy không có cái váy nào đẹp cả. Thế là lại quyết định đi shopping.

Định rủ cái Mai cơ, mà nó bảo bận, mình lượn chán chê, tìm được vài cái ưng ý lắm, chuẩn bị đi về thì run rủi thế nào, lại gặp nó. Sao nó bảo bận cơ mà?

Nó đi cùng ai thế kia? Là con Vi? Và một người phụ nữ trung niên.

Nó đã hứa với mình không chơi với cái Vi nữa cơ mà? Giờ nhìn thấy mình còn làm như không quen biết nữa chứ, máu thật.

Thực sự, giận lắm, cảm giác bị phản bội, quả thật không dễ nuốt.

Tối đó, nó tìm tới nhà, mà mình điên, không mở cửa, chỉ nghe giọng nó bên ngoài.

-“Nguyệt, thông cảm cho tao, tới nước này tao phải nói thật, người hôm nay tao đi cùng, là con Vi và mẹ nó. Mày biết không, thầy, người tao kể với mày, là anh trai con Vi, mày hiểu cho tao có được không? Tao không muốn làm tổn thương mày, nhưng sự thực, tao với thầy mai sau lấy nhau, chả nhẽ tao lại từ mặt gia đình nhà chồng?”

-“Thầy tên Hà Quốc Trung, mày biết không? Bao đêm tao ước, ước gì thầy đừng tên như thế, thầy đừng là anh trai cái Vi, mà thực tế…Nguyệt, tao xin lỗi…”

Nó càng nói, mình càng ngờ ngợ, nỗi giận nó thì ít đi, mà nỗi bất an dâng lên mỗi lúc một nhiều…Trung…làm Toán…đi công tác châu Âu…thích ăn bánh giò…mâu thuẫn với ba…

Đợi cái Mai về rồi, mình mới với điện thoại, tay run rẩy bấm số, giọng khản đặc.

-“Nói thật cho tôi biết, tên của anh, có phải Hà Quốc Trung?”

Chap 47

Đầu dây bên yên lặng, mình bực.

-“Điếc à? Tôi hỏi tên anh, có phải Hà Quốc Trung?”

-“Em đang ở đâu?”

-“Ở đâu thì quan trọng gì? Tôi đang hân hạnh nói chuyện với ai đây, con trai độc nhất của đại gia Quốc mặt ngựa khét tiếng Hà thành? Hay anh trai của kẻ thù không độ trời chung?”

-“Đợi anh…”

Kế tiếp là những tiếng tút tút, mình rơi vào trạng thái hoang mang vô cùng, nước mắt lã chã rơi.

Cái thẻ ATM, cả đống tài liệu, hồi đó điên ở cùng hắn, họ tên đầy đủ trên đấy là gì, sao đúng lúc quan trọng mình lại không nhớ nổi?

Đầu óc một mảng trỗng rỗng, lý do vì sao sợ hãi, mình không giải thích nổi, chỉ biết rằng, rất, rất sợ. Ngàn vạn lần mong mọi việc không phải như thế.

Trên đời này, thiếu gì người tên Trung, thích ăn bánh giò, phải không?

Thiếu gì người mâu thuẫn với ba?

Thiếu gì người phải đi công tác châu Âu?

Nhưng mà…

Lòng mình nôn nao cồn cào, cảm giác lạnh toát, chỉ biết cuộn người, tay vòng qua ôm chặt đầu gối, cố gắng kiềm chế nỗi bất an. Mình không nhớ là mình ngồi thế bao lâu nữa.

-“Nguyệt!”

-“Nguyệt, em có trong nhà không…”

-“Nguyệt…”

Một mặt muốn lao ra mở cửa, muốn biết tất cả, muốn rõ ràng mọi thứ.

Một mặt, lại hèn nhát, không dám đối diện với sự thật!

Phân vân, bối rối, ngập ngừng, rốt cuộc chẳng đợi mình đứng dậy, đã nghe tiếng cạch, ai đó hốt hoảng xông vào.

Người ta nhẹ nhàng đi tới, ngồi xổm xuống đất, đối diện với ghế sofa của mình. Nhìn thấy cái mặt đáng ghét đó, không hiểu sao trái tim nhức nhối, không thể ức chế được, nước mắt rơi ngày một nhiều.

-“Nghe anh này…”

-“Anh là ai?”

-“Anh…”

-“Không phải đúng không, làm ơn nói anh không phải Hà Quốc Trung, không phải là anh trai cái Vi, anh từng bảo vậy mà, cái hôm mẹ thằng An tới gây sự anh nói anh không liên quan mà, lúc đó là anh nói thật phải không? Tôi quá đa nghi, phải không…”

Bao nhiêu kiềm nén tự dưng vỡ oà, mình, tức tưởi, nức nở. Bàn tay to lớn của hắn bao trọn lấy tay mình, xoa xoa, áp vào lồng ngực, lặng lẽ thở dài.

-“Tay em lạnh quá!”

Có người đang thử thách lòng kiên nhẫn của mình sao?

Vậy thì nói thật, mình hết chịu nổi rồi, điên luôn rồi. Mình muốn rụt tay về đánh hắn, chân mình cũng muốn đạp chết hắn, giằng co, vùng vằng, kết quả cả người bị kìm chặt. Cảm giác ức lên tới đỉnh đầu, lửa tức ngùn ngụt.

-“Bỏ tôi ta, khốn nạn, cút đi, đồ lừa đảo…”

-“Tôi mà thoát được tôi giết chết anh!”

-“Anh là đồ thối tha gì chứ, ai cho anh cái quyền làm như vậy, biến đi!”

-“Đồ điên!”



Mặc mình gào, chửi mà hắn vẫn không hề buông. Rốt cuộc, đành dùng khổ nhục kế, tuyên bố sống chết.

-“Anh mà tiếp tục tôi cắn lưỡi tự tử cho anh xem!”

Đoạn, mình làm bộ mím chặt môi, nước mắt ùa ra như kiểu răng phập vào lưỡi rất đau đớn, mặt hắn tái mét, vội vã bỏ tay, bắt mình há miệng.

-“Chịu em luôn đấy, nghe cho rõ đây, anh không phải là Hà Quốc Trung, được chưa?”

Em là nhà, viết bởi Lan Rùa, được đăng tải trên wattpad và wordpress. Tất cả các trang khác là hành vi sao chép trái phép và mình không chịu trách nhiệm, cũng như không liên quan!

Mình ngơ ngơ, một lúc mới rụt rè hỏi lại.

-“Chắc không?”

-“Chắc!”

-“Anh họ gì?”

-“Họ Kiều! Kiều Trung!”

-“Không tin, anh và người kia, trùng hợp quá nhiều…”

-“Sao không tin? Nếu là con đại gia thì sướng quá đi chứ, tội gì mà không nhận!”

-“Thật không?”

-“Thật, ở đời bao nhiêu người trùng hợp, cứ tên Trung là con ông Quốc hả? Em đúng là…”

-“Dám thề độc rằng hôm nay nếu anh nói dối, sau này đời anh không có con trai, nhà anh không có người nối dõi tông đường! Dám không?”

-“Thề độc, được chưa?”

Ánh mắt ai đó, rất cương nghị, quả quyết. Con người này, khí chất này, tạo cho người ta cảm giác an toàn tin tưởng đến lạ kì, mình thở phào, như trút được tảng đá nặng ngàn cân vậy.

Chap 48

Tự dưng lo nghĩ vớ vẩn, kiếm chuyện không đâu như trẻ con ấy, hai má mình hồng rực, ngượng mãi à. Hắn không trách gì cả, ngược lại lầm lũi như kiểu chính hắn mới là người có lỗi, lững thững đứng dậy vào nhà tắm, lúc ra một tay đặt dịu dàng sau gáy, một tay lau mặt tèm nhem cho mình.

-“Lần sau không được khóc nhè, hiểu chưa?”

-“Ai muốn đâu, nước mắt tự chảy biết làm sao được?”

-“Vậy thì kiềm lại, đợi anh tới thì khóc, không được trốn khóc một mình!”

Nghe ai đó nạt nộ mà mình lại thấy ấm áp ngọt ngào, thế mới lạ kì.

Hắn cất khăn, mình khóc nhiều hờn lắm, nhọc hết cả người, nằm bẹt xuống ghế. Khi người ta quay lại, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cùng, khẽ nhấc đầu mình đặt lên đùi, tay vuốt ve mái tóc dài.

Lòng mình, thổn thức.

Hành động này, dường như vượt quá tình anh em?

Ánh mắt này, dường như trìu mến quá mức?

Nghĩ tới nghĩ lui, tới khi cánh môi kia chạm nhẹ lên mi mắt, khẽ khàng mơn man, mặt mình từng chút, từng chút nóng ran, ngay lúc này đây, đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.

Và cũng chính giây phút ấy, mình nhận ra một điều, một thực tế rõ ràng, mà mình vẫn luôn hèn nhát né tránh.

Vì đâu mà mình bối rối ngượng ngịu,

Vì đâu mà mình đếm phút đếm ngày, lo lắng sốt ruột,

Vì đâu mà mình sợ hãi nghe cái Mai nói,



Tưởng phức tạp, thực ra đơn giản tới bất ngờ,

Mình, có lẽ là mình, lỡ thích người ta mất rồi…

Biết làm sao đây?

Hắn sẽ thích mình ư? Thích một đứa con gái có quá khứ đen? Thích một đứa điên dở thần kinh? Thích một đứa đã từng cầm dao đâm hắn?

Nực cười, thật nực cười.

Mình của năm 18 tuổi, có khi sẽ suy già đoán non, mộng mơ mong đợi, tiếc là, mình của bây giờ, hoàn toàn, không một chút tự tin nào cả. Vết thương khi xưa, không chỉ là một vết khoét thật sâu trong tiềm thức, mà còn đánh cắp mọi kiêu ngạo, hãnh diện con gái của mình.

-“Ai bướng như em không? Doạ tự tử nữa…quá hỗn…”

Hắn vừa mắng vừa lườm, rồi bẹo má mình cảnh cáo.

Lý trí thì dặn dò, phải tránh thật xa, thật xa, kẻo bị tổn thương, thế nhưng, thân thể lại như con kí sinh trùng, muốn mãi được bấu víu ẩn dật trong lòng người ta. Mâu thuẫn, mâu thuẫn cực độ, đau hết cả đầu.

Hắn nữa, mặt mình chứ có phải đất nặn đâu, cấu véo nghịch ngợm đủ thể loại. Thời khắc ngón trỏ kia chạm tới khoé môi, mân mê trìu mến, mình khẽ rung động, nỗi thẹn thùng nhuộm đỏ hai má.

Cảm giác không ổn chút nào, mình toan nhổm dậy tránh, thế nào mà đụng phải người ta định cúi xuống, cộp một phát rõ to.

-“Á, đầu anh làm bằng gì vậy, đau chết bà tôi rồi!”

Mình hét, cố hét thật lớn xoá đi cái không khí ngượng ngùng.

-“Xin lỗi…anh…anh…”

Hắn bối rối, lại cuống cuồng tìm dầu gió, xoa xoa thổi thổi, mặt giáp mặt, gần quá, tim sắp nhảy khỏi lồng ngực rồi, mình sắp chết rồi, tên này, chả lẽ lại mang dao đưa hắn, nói giết mình luôn đi, hành hạ nhau quá thể đáng.

-“Muộn rồi, mau về đi, tôi buồn ngủ rồi…”

Lấy hết sức can đảm mới thốt ra được, mặt ai đó tự dưng tối sầm, nhưng vẫn nghe lời.

-“À này…”

Mình gọi, thấy hắn quay lại, hình như hơi cười cười.

-“Sao vậy?”

-“Sao anh lại có chìa khoá nhà tôi, ba tôi cho hay anh thó một cái từ lúc nào mà tôi không biết? Tóm lại là trả đây!”

-“Em nói gì anh không hiểu? Anh có cầm đâu…”

-“Phét vừa thôi, không có chìa thì lúc nãy bay vào à?”

-“Em quên không khoá cửa mà, thôi anh về đây!”

Mình đơ luôn, cái mặt hắn, nghiêm túc lắm, không giống nói dối, mà chả nhẽ trí nhớ mình kém vậy rồi sao?

Chẳng biết nữa, thôi kệ đi!

Chap 49

Sáng hôm sau, cái Mai đến tìm mình từ sớm, mắt sưng húp, mình nao cả lòng.

-“Nguyệt, đừng giận!”

-“Mày về đi, từ giờ cứ thoải mái chơi với nó, làm con dâu nhà giàu, chúng ta không liên quan…”

Mình cố lắm mới thản nhiên được, nó tức, chửi mình.

-“Mày đúng là đồ máu lạnh, ích kỉ, xem ra chỉ có tao coi mày là bạn thân!”

-“Mày ăn cái bả gì thế hả?”

-“Không phải sao? Đáng nhẽ ra bạn thân nên quan tâm, giúp đỡ và chia sẻ với nhau, còn mày thì sao? Lúc nào cũng chỉ biết tới cảm xúc của mình. Ngày thầy dạy tao, tao chỉ biết thầy là thầy, mày thừa hiểu con Vi giấu gia đình như mèo giấu…, chơi thân mấy năm mà có bao giờ kể lể, tao cũng như mày, có biết gì đâu? Trót yêu rồi, sâu đậm rồi, về nước mới biết lại chính là anh trai nó, tao thay đổi được à?”

Nó khóc, tự dưng mình thấy thương thương.

-“Rồi đùng một cái chuyện của mày với con Vi, thằng An, tao là kẻ gây ra à? Không liên quan gì tới tao, nhưng rõ ràng, đến cuối mày chằng thèm suy xét, ghét luôn cả tao, mày nghĩ xem mày có công bằng không?”

-“Nguyệt, bây giờ mày thử đặt mày là tao, rồi mày nghĩ cho tao, một chút thôi có được không? Tao cũng khổ tâm lắm…”

-“Tao yêu thầy, yêu từ lần đầu tiên gặp mặt mày biết không, tới giờ đã là thầm thương trộm nhớ bao lâu rồi, mày bảo tao phải làm sao?”

-“Được, nếu mày muốn, tao giờ đi tỏ tình với thầy, không được thì từ bỏ, còn được thì bảo thầy cắt đứt quan hệ với gia đình, không liên quan tới con Vi nữa…”

Mẹ cái con này, thánh rồi, bây giờ mà là thời loạn cử nó ra chiến trường thuyết giảng một lúc có khi địch cũng phải hàng ý chứ, huống chi mình thuộc dạng phổi bò nhanh giận nhanh quên, nghe một chút đã mủi hết cả lòng.

Liếc nhìn cái mặt mếu máo mà xót cả ruột, mình là thế, với những người thân, mình không nói ra miệng, nhưng thực lòng rất hay để ý tới họ, nhiều khi quan tâm một cách thái quá.

Nhớ lại ngày xưa, nó ôn thi quốc gia gầy ơi là gầy, mình thương, chuẩn bị riêng phần cơm của nó nhiều đồ ăn ngon hơn, khiến con Vi tức ói máu. Chút kí ức thoảng qua, con Vi, thực rất hận nó, nhưng mà, mỗi lần nhớ lại, vẫn có cái gì đó buồn buồn, chung quy chẳng phải vì đàn ông cả hay sao?

-“Không cần…”

Mai vốn là đứa kiêu kì, đặc biệt giữ hình tượng, mình sao có thể để nó làm việc đó trước mặt người nó thương nhất, đành thở dài quát nó vào trong, xuống bếp lấy ít bánh. Con Mai thích nhất bánh bột lọc, con tôm càng to nó càng khoái, nó thích chấm với nước sốt tóp mỡ hành nữa.

Nhìn nó ăn ngon lành, mình cũng vui vui, thôi thì đúng là trớ trêu, nghiệt duyên, làm sao bắt nó chọn được, nó cũng đau khổ, khó xử mà.

-“Mọi việc thế nào rồi?”

-“Ổn, mẹ giáo sư quý tao lắm, mẹ sốt ruột, tại thầy ngoài ba mươi rồi mà mãi chưa dẫn bạn gái về ra mắt. Mẹ bảo tao thỉnh thoảng tới nhà chơi để mẹ gọi thầy về ăn cơm cho tăng tình cảm, mẹ dặn tao nhiệt tình một chút, vì thầy chỉ biết nghiên cứu thôi, chuyện tình cảm có chút khờ khạo…”

Mẹ mẹ mẹ, ngọt xớt, nghĩ con Mai dần dần vào nhà đó, chơi thân với con Vi, mình tự dưng chạnh lòng.

Ngày xưa chơi ba đứa, con Vi thường ghen vì con Mai có nhiều người để ý hơn, học giỏi hơn. Con Mai thỉnh thoảng nhìn đồ hiệu của con Vi thì có chút không vừa mắt, nói ra nói vào là đang học cấp ba mà toàn dùng đồ không đúng tuổi.

Chỉ có mình, ở level thấp hẳn, chẳng có gì nổi trội cả, kèn cựa có mà hết cả ngày, không dại.

Thế nên, mình hay là nhân vật trung tâm, con Vi tức con Mai, lôi mình ra kể, và ngược lại.

Giờ con Mai đang thay thế mình rồi, tệ hơn là, mình và con Vi, còn chẳng nhìn mặt nhau được nữa, biết sao được, ai bảo ba mình không là đại gia, anh mình không là giáo sư?

Đùa vậy thôi chứ lấy thằng chồng mặt lờ như thế con Vi cũng sung sướng gì? Mọi chuyện, diễn ra như nào thì mặc nó.

-“Mẹ nói đi xem bói, sang năm thầy được lộc, tốt nhất bọn tao tiến hành cưới năm sau là đẹp…”

-“Ừ!”

-“Nói chung tao nghĩ thầy sẽ là người chồng tốt, người làm Toán mà, chẳng chơi bời như bọn hot boy tán tao, lớn tuổi nên suy nghĩ cũng chính chắn, người đàn ông mình có thể dựa vào…”

-“Mày đừng ghét thầy được không, thầy tốt tính lắm, khác hoàn toàn con Vi…”

-“Rồi, không ghét!”

-“Khi nào cưới mẹ nói sẽ tổ chức hẳn ở Maldives, mẹ sẽ đặt váy cô dâu riêng cho tao ở Pháp nữa…”

Đám cưới à, nghĩ lại buồn. Ngày xưa ba con chơi thân, hứa đứa này cưới hai đứa kia làm phù dâu, giờ thì chỉ có chúng nó làm phù dâu của nhau thôi, còn mình, tình hình này chắc chẳng làm phù dâu của đứa nào cả.

Thấy mặt mình xị ra, nó động viên.

-“Mau kiếm người yêu đi, đám cưới tao mày ngại không tham dự thì cũng không sao, tao bảo thầy tổ chức đi châu Âu một chuyến, chỉ tao, thầy, mày và người yêu mày thôi!”

Con này, nịnh là giỏi.

-“Mẹ thèm cháu lắm rồi, tao bảo có cháu ngoại rồi đấy thôi, mẹ gạt đi, mẹ nói cháu nội mới là cháu của mình, cảm giác mẹ yêu thương tao ý, thích lắm…”

-“Ừ, lấy chồng mẹ chồng tốt cũng an lòng!”

-“Cuối cùng tao đã tìm được hoàng tử của đời mình…”

Mình cười, vui cho nó, từ lâu nó luôn ao ước tìm được hoàng tử bạch mã, giờ thành sự thực rồi.

Còn mình, mình căn bản, không cần hoàng tử, hoàng tử cao lắm, muốn cũng chẳng với được. Mình chỉ cần một người bình thường, trong mắt người đó, mình là công chúa nhỏ, thế là hạnh phúc lắm rồi.

Mà có điều, sẽ tồn tại người như thế ư?

Chap 50

Hai đứa nói chuyện mãi, xong nó đi làm, mình thơ thẩn một lúc rồi ra tiệm, tỉa tót tóc tai, làm xoăn tý dưới đuôi cho điệu.

Về quán, mới một giờ chiều, hôm nay sao thời gian trôi chậm vậy nhỉ, hồi hộp quá cơ, rõ ràng hôm qua còn vênh mặt lên từ chối người ta, tôi bận, không đi, hôm nay thế nào lóng nga lóng ngóng, điên mất.

Tiếp khách, đắp mặt nạ, dưỡng ẩm da, xem hài, đọc truyện…

Lên gác xép thay váy, xong xuôi mới có năm rưỡi, lâu vãi cả chưởng.

Đầu óc mình mông lung mộng mị, lúc thì chạy ra ban công ngó ngó, lúc lại chạy vào nhà soi gương.

Công nhận, cứ như là thiết kế riêng cho mình hay sao ý nhỉ?

Của mình, hơi bự nên nếu lựa chọn áo quần không cẩn thận là sẽ thành lẳng lơ ngay, váy này được cái xẻ đúng chỗ cần xẻ, ôm đúng chỗ cần ôm, nhìn nửa kín nửa hở, sexy chết đi được.

Xịt chút nước hoa Pháp nữa nào, thơm quá, hàng khuyến mại thôi mà cũng sịn thật đấy. Ban đầu rất nhẹ, nhưng về sau, càng ngửi càng thơm, càng ngửi càng mê…giống như một người nào đó!!!

Lại nghĩ tới hắn rồi, bực quá, mình không thể bỏ hắn ra khỏi đầu một chút được hay sao?

Mà trông mình kìa, rực rỡ lộng lẫy quá thể đáng, mặc như này ngộ nhỡ người ta cho rằng mình rất mong ngóng đi xem phim thì sao?

Đúng là thế, nhưng để hắn biết, ngượng lắm.

Có khi mặc quần bò áo sơ mi lại hợp hơn nhỉ?

Nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định, thay ra, phải thay ra thôi!

Mình tự ngắm lại mình lần nữa, tiếc nuối vén tóc, định kéo khoá mới giật nảy khi phát hiện cánh cửa phản chiếu qua tấm gương, vẫn còn mở.

Và…còn có ai đó, đang đứng tựa vào tường, hai tay nhàn nhã khoanh trước ngực, ánh mắt ôn nhu nồng nàn, mình cảm thấy như mình sắp bị thiêu cháy tới nơi rồi.

Lại một lần nữa, ước chi có một cái lỗ để chui xuống.

Mình và hắn, cứ đơ như thế, cho tới khi hắn khẽ ho khan, đến bên kéo tay mình, dịu dàng bảo.

-“Đi thôi em!”

Đó, mỗi thế thôi đó, rồi nắm mỗi cái tay, thế mà cũng đủ khiến mình tim đập chân run, quên béng mất một đống suy nghĩ ban nãy, má hồng, ngượng ngùng lẽo đẽo theo hắn.

Rạp nhìn cũng lịch sự, phim này nghe nói gây tranh cãi nhiều lắm, người thích thì khen hết lời, kẻ ghét thì ném đá không tiếc tay.

Nói chung mình cũng không đủ khả năng đánh giá bộ phim, căn bản cứ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình ấy, rất mất tự nhiên, mà cũng không dám quay sang nhìn lại, đâm ra mắt thì dán vào màn hình lớn nhưng hồn thì bay tận đâu đâu rồi.

Điều duy nhất mình nhớ được là cuối phim, nhân vật nam chính đứng trên mỏm đá, nhìn ra biển rồi hét thật to.

“Hoàng Thị Mơ, anh yêu em! Anh mãi yêu em!”

Chẳng hiểu sao lúc đó lại bật cười ha hả, rồi lần lượt bị mọi người xung quanh nhìn rất kì thị. Lúc sau mới biết thì ra là chị Mơ chị ấy chết rất thương tâm, cảnh đó diễn tả tâm trạng đau đớn tột độ của anh Mận, mình đúng là hớ nặng.

Mình sau đấy chỉ muốn chuồn thật nhanh nên vội vã tìm dép. Tính mình xưa nay vẫn vậy, cứ ngồi lâu mà đi dép cao gót là phải tháo ra cho thoải mái.

Quái lạ, chả nhẽ có người ghét mình quá nên thó mất một chiếc rồi à? Mãi không thấy.

Loay hoay khổ sở, lúc ngó lên mới phát hiện người trước mặt cười tủm tỉm, rồi không nói không rằng, cúi xuống, cẩn thận xỏ chiếc dép còn lại cho mình.

Giây phút ấy, xao xuyến ngọt ngào khó tả.

Người đàn ông này, từng hành động, từng cử chỉ, đều khiến mình si mê tới điên dại. Nếu ví người ta như một cái hố thì mình mỗi lúc lún một sâu rồi, có lẽ chẳng kịp quay đầu nữa.

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

truyen tinh cam - truyen ma

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ