Chương 9
Ngày mà nghĩ ngợi thì đem chẳng an giấc, ThưHoán cả đêm lăn lộn, mơ mơ màng màng, đến nỗi trời sáng lúc nào cũng chẳng rõ nữa.
Trong lúc mơ màng bỗng cảm thấy có người thò tayvao trong chăn, sau đó kéo cô dậy.
Thư Hoán đang dật dờ trong cơn mộng mị, làu bàukêu lên theo bản năng: “Từ Vĩ…”.
Chữ cuối cùng chưa thoát ra, cô bỗng nhận rakhông đúng, làm gì có chuyện mộng đẹp thành sự thực cơ chứ.
Thư Hoán kìm lại được, vừa mở mắt ra đã thấy mộtgương mặt đang nở nụ cười, vô cùng phong lưu và đầy chất lãng tử.
“Từ Vĩ Trạch? Anh về rồi sao?”
Từ Vĩ Trạch thuận thế bế cô lên, cười tươi rồi bếbổng cô quay vài vòng trong phòng.
Có đến hai, ba tháng không gặp nhau, vừa ngủ dậyđã thấy anh bằng xương bằng thịt trước mặt, Thư Hoán vẫn rất vui sướng, chỉ là…
“Này, mới ngủ dậy đừng xoay vòng vòng như thế,em chóng mặt quá, em sắp nôn rồi, ọe…”
Từ Vĩ Trạch cười rồi ngừng lại, đặt cô lên sofa.
“Hình như em trở nên xinh đẹp rồi đấy.”
“Thế… thế sao?”
“Có nhớ anh không nào?”
Thư Hoán vẫn đang đau đầu hoa mắt, chỉ cảm thấylảo đảo, Từ Vĩ Trạch xoay mòng mòng trước mắt: “Này… cái kiểu sến của Ý đó, anhđừng có mang về nước chứ”.
Trần nhà dần dần không còn chao đảo nữa, ThưHoán mới sực tỉnh, vội vàng giữ chặt cổ áo váy ngủ: “Này! Sao anh lại xông bừavào phòng ngủ con gái hả?! Em vẫn còn mặc áo ngủ mà!”.
Từ Vĩ Trạch cười, véo mũi cô: “Em cũng được xemlà con gái à?”.
“…”
“Yên tâm, chỉ dựa vào áo ngủ này của em thì hoàntoàn không có chỉ số nguy hiểm đâu.”
“…=_=”
Áo váy ngủ của cô đều do mẹ mua cho. Khi con gáiqua tuổi bị kiểm soát về ăn mặc đi lại thì người làm mẹ như bà rất cô đơn, cũngmay vẫn còn áo ngủ có thể mua được, năm nào cũng bắt cô nhận thêm vài bộ, đềucùng một kiểu như nhau, hoa văn như nhau.
Chiếc váy trên người cô đang mặc là kiểu cơ bảnmà mẹ cô thích nhất, trên đó có in hình những con gấu, độ dài từ cổ đến bắpchân, giống như một bao tải, mặc trên người hệt như một củ khoai tây.
Kiểu váy ngủ này đúng là rất dễ mặc, cotton thấmmồ hôi lại mềm mại, ngoài việc để mẹ vui lòng ra thì mặc rất thoải mái, ThưHoán cũng hy sinh cả gout thẩm mỹ của chính mình.
Có điều định nhờ nó để tăng sức quyến rũ thì chỉphản tác dụng, sức thu hút đàn ông cơ bản là bằng không.
Loại mà Từ Vĩ Trạch thích rõ ràng là loại áo ngủgợi cảm, nhẹ, mỏng, nhỏ, ngắn, mặc cũng như không, đó là bản tính của đàn ông,chẳng có gì đáng nói. Chỉ không biết sở thích của Từ Vĩ Kính là…
Nhớ đến Từ Vĩ Kính, Thư Hoán lại thấy mây đen âmu bao phủ trên đầu.
Tuy thấy sắc quên bạn là không nên, nhưng đối vớiloại người thấy sắc quên bạn điển hình như Từ Vĩ Trạch thì cô có thể không cầnthấy tội lỗi, thế là cô mở miệng nói: “Từ Vĩ Trạch à…”.
“Hử?”
“Em không muốn giả làm bạn gái anh nữa, anh tìmngười khác thay thế đi.”
Từ Vĩ Trạch như giật mình khiếp đảm, nhìn cô: “Tạisao? Có chuyện gì xảy ra? Ai làm em khó xử à?”.
“Không có, không có…” Không ngờ anh phản ứng mạnhnhư vậy, Thư Hoán vội chối bay chối biến, “Mọi người đều rất tốt, chỉ là em…”.
Haizzz, làm sao cô nói ra được, nếu Từ Vĩ Trạchbiết cô dám nhòm ngó anh trai mình, nhất định sẽ bị anh cười đến dở sống dở chết.
“Vậy thì tại sao?”, vẻ mặt anh có vẻ rất nghiêmtúc, “Ở nhà anh không quen hả?”.
“Cũng không phải thế. Em chỉ cảm thấy… lừa gạtanh trai anh như vậy là không tốt”, lý do này nói ra có vẻ đường hoàng, “Anhtrai anh là người nghiêm túc, thật sự đã xem em như em dâu rồi, nếu biết chúngta đang lừa dối, chắc chắn anh ấy sẽ…”.
Từ Vĩ Trạch cười nói: “Cái này à, không cần emlo, đến lúc đó giao cho anh là được.”.
Thư Hoán vẫn dằn vặt: “… Nhưng mà, lừa dối tìnhcảm người nhà anh như vậy, thật không sao chứ? Em cảm thấy cứ khai thật thì tốthơn”.
Từ Vĩ Trạch nhướng mày: “Tin anh đi. Anh có thểlo được, nhất định sẽ không để cho anh trai anh giận em đâu”.
Haizzz, không phải cứ đến lúc đó nhận trách nhiệmthay cô cho xong chuyện là được, Thư Hoán u sầu, nhưng không thể nói thật được,cô đành im lặng, bất giác gò má đỏ bừng bừng.
“Đừng buồn nữa”, Từ Vĩ Trạch nhéo má cô, phút chốcđã khiến cô đau đến nổi cáu, “Anh mang quà về cho em đây, đến xem đi”.
Thư Hoán mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình, bịanh kéo xềnh xệch đến phòng anh. Hành lý đã được mang lên, Từ Vĩ Trạch bắt côngồi xuống sofa đơn trước, sau đó mở một va ly ra.
Trong chiếc hộp được lấy ra là một đôi giày hởmũi màu vàng nhạt, kiểu dáng đơn giản, chỉ đính một viên đá màu đỏ thẫm trướcmũi giày, lấp lánh rất đẹp.
Thư Hoán đang định đưa tay cầm lấy thì Từ Vĩ Trạchđã quỳ trước mặt cô, đặt chân cô lên đầu gối anh, một tay giữ lòng bàn chân, cẩnthận đi giày cho cô.
“Thế nào?”
Kích cỡ vừa vặn, đi vào cảm giác rất hợp, là phụnữ đều không có súc kháng cự với những đôi giày xinh đẹp, Thư Hoán chưa kịpkhen ngợi thì Từ Vĩ Trạch đã nói: “Thử đôi này nữa xem sao”.
Lần này là đôi giày đế bằng màu vàng cát, mềm mạivô cùng, vừa mang vào chân đã biết nếu đi nhiều cũng sẽ không đau. Trên đôigiày đính đầy những hạt đá nho nhỏ nhưng không khoa trương, hợm hĩnh, chỉ toátlên vẻ đáng yêu mà thôi.
Thay đến bảy, tám đôi giày khiến cô hoa cả mắt.Những đôi giày thủ công của Ý rất thoải mái, dễ chịu, lại xinh đẹp đáng yêu,không thể miêu tả bằng lời và càng không thể kháng cự. Ngay cả bản thân cô cũngthấy khi đôi chân mang hết những đôi giày này vào lại càng trở nên đẹp hơn baogiờ hết.
Chỉ là đôi chân trần bị bàn tay to lớn mạnh mẽ củaTừ Vĩ Trạch giữ lấy, gót chân đạp vào lòng bàn tay ấm áp của anh, bỗng có cảmgiác thật lạ lùng.
“Từ Vĩ Trạch…”
“Hử?”
Anh ngẩng lên mỉm cười nhìn cô. Một chân cô đặttrên đầu gối anh, một chân nằm trong bàn tay anh, cảm giác như cả người đều nằmtrong lòng anh, trong bàn tay anh vậy.
Tên này vừa trở về từ một quốc gia nồng nhiệt,đúng là đang phát tán hormone lung tung, ngay cả với cô mà cũng phóng điện bừabãi, thật lãng phí.
“Lát nữa chọn đôi mình thích nhất, tối nay mangvào đi xem phim với anh.”
“Ồ…”
“Đúng rồi”, Từ Vĩ Trạch buông cô ra, lại đến mởmột va ly khác, “Còn nữa…”.
“Còn nữa á?”, Thư Hoán như mừng rỡ vì được chiềuchuộng, “Tại sao anh hào phóng với em thế?”.
“Đó là báo đáp hậu hĩnh cho bạn gái anh mà.Không thể để em cực khổ được. Anh không bồi thường cho em thì làm sao em chịulàm bạn gái anh nữa?”
Cũng đúng.
Thứ anh vừa lấy ra là kính mát Gucci, dây chuyềnBulgari, mấy món đồ bản địa xinh xinh đáng yêu, những miếng gỗ vuông vuông khắchình chiếc lá tinh xảo, bình thủy tinh có đựng hoa tươi mãi mãi, móc chìa khóađược tạo từ những viên đá đặc biệt và xinh đẹp. Từ Vĩ Trạch đúng là biết lấylòng phụ nữ.
Túi quà cuối cùng được anh lấy ra khiến khóe môiThư Hoán giật giật, lùi lại một bước: “Áo lót?”.
“Đúng thế.” Từ Vĩ Trạch tỏ ra khá phòng khoáng,như đang quảng cáo vậy, “Đều là Cosabella, thiết kế của Miami, đồ thủ công củaÝ, mặc vào có thể khiến em tăng size…”.
Thư Hoán giữ chặt lấy ngực: “Này! Anh lo cả chuyệnbên trong em mặc gì nữa hả, đồ biến thái!”.
“Đừng hẹp hòi thế, làm phụ nữ phải theo đuổi cáiđẹp cả trong lẫn ngoài chứ!”
Thư Hoán yếu ớt nói: “Ngay cả bạn trai cũngkhông có, đẹp bên trong cho ai nhìn!”.
Từ Vĩ Trạch nhướng mày, cười nói: “Anh không ngạikiểm tra giúp em đâu. Nào, để anh xem thử, cho dù em mặc vào như dán hai miếngurgo, anh cũng có thể kiên nhẫn”.
“>皿< Tránh ra, đồ biến thái!”
Xử lý sạch sẽ những món quà Từ Vĩ Trạch mang về,ngoài những thứ ban nãy, còn có quần áo, mũ nón, túi xách, còn nhiều hơn cảhành lý anh mang đi. Thư Hoán hoa cả mắt, lại thấy ngượng ngùng, cố khuyên bảnthân không thể dao động, không được dễ dàng bị mua chuộc.
“Từ Vĩ Trạch à…”
“Hử? Sao lại nhăn nhó khổ sở thế?”
“Những thứ này em không thể nhận.”
Từ Vĩ Trạch đang khom lưng dọn dẹp hành lý, ngẩnglên nhìn cô: “Cái gì?”.
“Em vẫn cảm thấy không nên tiếp tục giả vờ nữathì hơn, lừa anh trai anh, em cảm thấy có lỗi với anh ấy, nhận quà của anh, emlại thấy có lỗi với anh… Tóm lại cho dù anh không tìm ra người mới, anh traianh thương anh như thế, anh nói thật thì chắc anh ấy cũng không ép anh đi xem mặtnữa đâu.”
Từ Vĩ Trạch nhìn cô vẻ không tin nổi, rồi bỗng đứngdậy đi ra ngoài. Thư Hoán hoang mang, chạy đuổi theo sau, thấy anh đi vào phòngngủ của mình, đến bên bàn giấy, nhấc ngay chiếc laptop yêu quý của cô lên, cườilạnh: “Em dám không phối hợp với anh nữa, anh sẽ đập nó, ném nó ra ngoài cửa sổ”.
“A a a a a… đừng mà!” Thư Hoán lập tức chồm đếnôm chân anh, “Nương tay đi đại nhân ơi, anh nói gì em cũng nghe hết!”.
“Hừ hừ hừ.”
“Hu hu hu hu…”
Chương 10
Vì cái laptop nhỏ xinh màu bạc bị người ta đemra làm vật uy hiếp, Thư Hoán đành ngậm ngùi tiếp tục làm trâu làm ngựa cho TừVĩ Trạch, bị anh ép ăn mặc chỉnh tề, lôi xuống lầu như chim ưng tóm gà con vậy.
Từ Vĩ Kính đang ở trong phòng khách thấy họ thìgật đầu, vẻ mặt cũng dịu dàng hiếm có: “Đến ăn sáng đi”.
Từ Vĩ Trạch kéo ghế ngồi xuống, ấn Thư Hoán ngồikế bên, đón lấy ly sữa đậu: “Đúng rồi, anh, anh không báo cho Gấu Hoán biết hômnay em về nước sớm à?”.
Thư Hoán cúi đầu ăn bánh bao, nghe Từ Vĩ Kínhđáp: “Tối qua vốn định nói với cô ấy”, ngừng một chút anh mới nói, “Nhưng tựnhiên quên mất”.
Đương nhiên Thư Hoán biết đoạn anh dừng lại làđang nhớ cái gì, đột nhiên xấu hổ muốn chết.
Cô thật sự không phải loại dâm phụ ăn em traitrong bát lại còn dòm ngó anh trai trong nồi mà! T_T Thực sự là hiểu lầm to rồi!
May mà Từ Vĩ Kính không nói gì thêm, không khí bữaăn sáng khá là ấm áp. Từ Vĩ Trạch ăn qua loa thật nhanh rồi về phòng ngủ do lệchmúi giờ, trong phòng chỉ còn lại Thư Hoán và Từ Vĩ Kính.
Thư Hoán dè dặt ngước lên nhìn người đàn ông ngồiđối diện, vừa đúng lúc Từ Vĩ Kính cũng nhìn cô. Bất thần bốn mắt nhìn nhau, ThưHoán như bị điện giật, nhất thời lúng túng, Từ Vĩ Kính lại nói: “Ăn cái này”.
Anh chỉ vào món cá phi lê chiên trong đĩa.
Thư Hoán bất ngờ vui sướng, nhìn anh gắp cá đặtvào trong bát cho cô.
“Cô vẫn gầy quá.”
Thư Hoán vội nhét miếng cá vào miệng. Do đại thiếugia Từ Vĩ Kính yêu cầu nên ngày mai cô có thể ăn cho béo phì rồi.
Cúi đầu ăn một lúc sau, lại nghe Từ Vĩ Kính hỏi:“Sáng mai cô có chạy bộ không?”.
Thư Hoán vội nói: “Có ạ”.
Từ Vĩ Kính gật đầu: “Vậy tôi đợi cô”.
Thư Hoán như đang bay bổng, váng vất, những cuộctrò chuyện bình thường như thế này đương nhiên không mang bất kỳ ý nghĩa nàobên trong, nhưng ít nhất cũng có nghĩa là Từ Vĩ Kính không hề khinh bỉ cô, muốncùng cô chung sống êm ấm.
Chỉ thế thôi đã khiến tâm trạng cả buổi sáng củacô rất vui tươi, hạnh phúc.
Ăn sáng xong, Từ Vĩ Kính một mình vào phòng kếbên phòng khách làm việc, sau khi làm được một lúc anh đổi sang cách khác đểthư giãn đầu óc, như thường lệ là lấy bàn cờ ra, tự mình chơi cờ.
Ngước lên nhìn thấy Thư Hoán, Từ Vĩ Kính dừngtay hỏi: “Cô có biết chơi cờ không?”.
Thư Hoán vội giơ tay: “Em biết!”
Lúc nhỏ cũng từng tham gia những câu lạc bộkhông chuyên, bây giờ là “trạch nữ” chỉ có thể lên mạng chơi game đánh cờ tiêukhiển, cũng tốt đấy chứ.
“Rất tốt.” Từ Vĩ Kính ra hiệu cho cô ngồi xuốngđối diện anh, “Họ lúc nào cũng nhường tôi. Cô là người không chịu thua, đừngkhách sáo”.
Đến buổi chiều, Từ Vĩ Trạch ngủ đẫy giấc rồi, ănmặc chỉnh tề đi xuống lầu. Thư Hoán vẫn đang vùi đầu chơi cờ với Từ Vĩ Kính, bấtthần bị anh ôm từ sau lưng, sau đó hôn một cái lên má cô.
Thư Hoán giật mình tay run bắn, quân cờ cũng đặtsai vị trí.
Ra cờ không thấy hối hận mới là quân tử, thấy TừVĩ Kính ăn quân này của cô, cô rất muốn đấm bay Từ Vĩ Trạch đi, đã nói không cầndiễn quá nhập tâm thế mà.
Từ Vĩ Trạch đặt tay lên vai cô, còn mặt dàykhông biết sống chết gì cười nói: “Kỹ thuật chơi cờ của Gấu Hoán thế nào? Ủa,thua rồi à?”.
Thư Hoán giận dữ ngẩng lên, cánh tay thúc ra sauchặn ngay cổ anh: “Còn không phải tại anh hại à!”.
Từ Vĩ Kính nhìn họ, nói gọn: “Cũng được, nhưng vẫncó thể tiến bộ hơn”.
Từ Vĩ Trạch ăn một cú đấm, đau khổ ôm cổ, sau đóthuận thế nắm lấy cổ tay Thư Hoán, nói bằng giọng vô cùng sến: “Được rồi, đừnggiận nữa, ngoan…”.
Thư Hoán rất muốn bóp cổ anh, cắt ngang màn kịchân ái này nhưng Từ Vĩ Kính đã thu dọn bàn cờ, đứng lên: “Em muốn chơi một vánkhông?”.
“Không cần đâu.” Từ Vĩ Trạch cười, vừa tránh nécú đấm của Thư Hoán, vừa nói: “Em đã bảo người lái xe đến đây rồi, lát nữa sẽra ngoài”.
“Vừa về đã đi, sao không nghỉ ngơi thêm?”
“Em không mệt, cũng ngủ đủ rồi.” Từ Vĩ Trạch nắmtay Thư Hoán như đang dắt cún đi dạo, cười bảo: “Em đưa Hoán Hoán ra ngoàichơi”.
“Cũng phải.” Từ Vĩ Kính lại gật đầu, “Hai đứa mấytháng không gặp rồi. Chơi vui vẻ nhé, nhớ cẩn thận”.
Thư Hoán gào thét trong lòng: Này, Từ Vĩ Kínhanh mù à? Sự dịu sàng của em trai anh hoàn toàn là diễn kịch thôi! Hai thángnay anh ta ở Milan không biết đã phong lưu sống vội thế nào, làm gì còn nhớ emlà ai chứ, bọn em căn bản chẳng có gì với nhau cả!
Đương nhiên màn độc thoại trong lòng cô chẳng ainghe thấy, thế là cô bị Từ Vĩ Trạch kéo ra ngoài hệt như dắt cún cưng vậy.
Từ Vĩ Trạch “dẫn” cô đi một lúc lâu, tinh thầnthoải mái, phơi phới đắc ý, còn Thư Hoán lại đau khổ sầu thảm.
Từ Vĩ Trạch cúi xuống nhìn cô: “Sao vậy?”.
Thư Hoán vẫn mặt mày khổ sở.
“Vẫn đang nghĩ chuyện anh trai anh à?”
“…”
“Em thật sự không cần lo đâu”, Từ Vĩ Trạch vỗ vỗđầu cô, “Chúng ta là bạn đã lâu, chẳng lẽ anh còn hại em hay sao?”.
Không nhắc thì thôi, hễ nhắc đến là Thư Hoán lạinổi cáu, “Anh còn dám nói à?! Có lần nào anh gây chuyện mà không do em đứng sauthay anh chùi mông đâu?”.
Cô và Từ Vĩ Trạch qua lại lâu nhất, cũng là côgái duy nhất đối với anh không có chút mờ ám nào, thế là cô trở thành người lắngnghe những tổn thương tâm hồn và tình cảm của các cô gái khác.
Những cô bạn gái cũ của Từ Vĩ Trạch nếu bị tổnthương tình cảm đều tìm đến cô kể lể khóc lóc. Người phong lưu đắc ý là anh,còn người nửa đêm nửa hôm phải xuống lầu nghe các cô gái khóc lóc đau khổ, phụtrách chùi nước mắt nước mũi, đưa các cô ấy về nhà, thậm chí còn phải hỏi hanân cần lẫn đãi cơm cho mấy cô nàng đó, chính là đứa xui xẻo cô đây.
Cô thật sự như mẹ của Từ Vĩ Trạch vậy, anh phụtrách ăn nó uống say, cô phụ trách lau miệng cho anh, rửa bát cho anh. Nếukhông vì bận rộn quay mòng mòng do phải giúp Từ Vĩ Trạch, cô cũng không đến nỗichẳng còn thời gian để quen bạn trai.
Từ Vĩ Trạch sờ mũi: “Thực ra những người đó emcó thể không quan tâm mà, trách nhiệm không ở em thì vì sao lại phải tốn nhiềuthời gian an ủi họ chứ?”.
Có giống lời của người không? =_= Đàn ông đúnglà sinh vật vô tình.
“Em vất vả như thế, chẳng phải do anh vô tráchnhiệm hay sao? Anh đúng là kẻ thù của con gái mà!”
Từ Vĩ Trạch cười và nhìn cô: “Được rồi được rồi,lần này anh sẽ chịu trách nhiệm với em”.
Hoàn toàn không đáng tin. =_=
Tức thì tức nhưng hai người vẫn ung dung đi xemphim, xem xong còn ra quán vỉa hè ăn. Đậu phụ thối, thịt dê nướng xiên, mực nướng,cả hai xiên kẹo đường hồ lô, mặt mũi hai người dính đầy tương, sau đó lấy khănchùi loạn xạ giúp nhau.
Từ Vĩ Trạch cúi đầu đợi cô lấy khăn giúp anh lausạch miệng, khẽ cười: “Như thế này rất giống đang hẹn hò”.
Thư Hoán tỉ mỉ lau sạch vết tương mực nướng,nhìn chằm chằm: “Cuộc hẹn hò của anh nếu không là trong phòng khách sạn thìcũng là trên đường đến khách sạn, làm gì có kiểu quán ăn vỉa hè thế này?”.
Từ Vĩ Trạch lại cười: “Vậy từ bây giờ anh thíchquán ăn vỉa hè không được à?”.
“Những trò lãng mạn này của anh đừng lãng phícho em.” Thư Hoán đã miễn dịch với anh từ lâu, ngước lên nhìn anh, “Trên mặt emcòn chỗ nào bẩn không?”.
“Khoan, ở đây còn một vết.” Từ Vĩ Trạch tỏ ranghiêm túc dùng ngón tay cái chùi trên má cô, sau đó là môi.
“Sạch chưa?”
“Chưa.”
“…Xong chưa?”
“Chưa xong.”
“…” Thư Hoán cứ bị anh chà sát môi, bất giác thấynghi hoặc, “Rốt cuộc là bẩn đến mức nào?”.
Từ Vĩ Trạch tỏ ra đau khổ: “Làm sao đây?”.
“Sao vậy?”
“Hình như khô mất rồi, không chùi được.”
“Á, vậy anh lấy chút nước rửa đi.”
Thư Hoán định mở nắp chai nước suối trong tayra, đổ một ít lên khăn giấy thì lại nghe Từ Vĩ Trạch nói: “Thế này, thà anh…”,sau đó áp mặt lại gần.
“Này!” Môi suýt nữa chạm phải anh, Thư Hoán gõchai nước lên mặt anh, “Anh làm trò gì thế?! Cút ra! >皿<”.
Từ Vĩ Trạch cười nói: “Dùng nước bọt thì bảo vệmôi trường hơn”.
Lần này Thư Hoán không tỏ ra hờ hững, cũng chẳngcó ý cười cợt, cô lùi lại một bước, nghiêm túc: “Từ Vĩ Trạch em nói anh biết,ai cũng có thể đùa giỡn được, nhưng em là người có nguyên tắc, nếu anh dám lãngphí nụ hôn đầu của em, em nhất định sẽ bóp chết anh!”.
“Nụ hôn đầu?”, Từ Vĩ Trạch nhướng mày, “Trời đất,em bao nhiêu tuổi rồi mà còn chưa có nụ hôn đầu? Để anh tính thử…”.
Thư Hoán tức điên lên với vẻ tỉnh như ruồi củaanh, mặt đỏ bừng bừng: “Anh… em không phải hạng người như anh. Tự trọng thì saià? Em không hy vọng anh giữ mình, anh dựa vào đâu mà cười nhạo em?”.
“Được rồi, được rồi, anh sai được chưa”, Từ VĩTrạch vội xin lỗi, “Anh không có ý cười nhạo em, chỉ có điều…”.
“Anh muốn nói em đến giờ phút này còn chưa có bạntrai là đáng buồn lắm phải không?”
“Cũng không phải…”
Vẻ ngập ngừng của anh khiến Thư Hoán ngoài bực bộira còn thêm phần bướng bỉnh: “Cho dù em không có bạn trai, trở thành gái giàthì em cũng sẽ không coi rẻ bản thân”.
“…”
“Em để dành cho người thật lòng với em. Nếukhông gặp người ấy thì thôi. Cho dù người khác cảm thấy em mất giá, em cũng sẽtôn trọng chính mình. Nên chuyện này anh đừng đùa cợt em. Em thật sự tức giận đấy!”
Từ Vĩ Trạch đứng đó, chỉ nhìn cô.
“Làm gì thế hả?” Thư Hoán hơi lúng túng, “Cảm thấyem buồn cười lắm à?”. Cái tên công tử đào hoa này căn bản không hiểu rõ “trântrọng” có nghĩa gì.
“Không phải,” Từ Vĩ Trạch cười nói, “Rất đángyêu”.
“Còn nữa, nếu anh vô ý hôn em, anh nhất định sẽchịu trách nhiệm.”
Để chứng minh những lời Từ Vĩ Trạch nói khôngđáng tin, anh vừa nói xong, bầu trời bỗng vang lên hai tiếng sấm, rồi thời gianđể người ta hoàn hồn lại cũng không có, trong phút chốc mưa lớn đã sầm sập kéođến.
Hai người hét lên rồi vừa cười vừa chạy, bất chấpmọi thứ. Còn cách một quãng đường nữa mới tới chỗ đậu xe, ven đường lại chẳngcó chỗ nào trú mưa, khi chạy đến nơi thì hai người đã ướt quá nửa.
Từ Vĩ Trạch mở cửa xe, hai người ướt sũng chuivào trong, nhìn bộ dạng thảm hại như chuột lột của nhau, Thư Hoán không kìm đượclàu bàu: “Hừ hừ, đã bảo là anh đừng có nói nhảm mà, anh thấy chưa, sét sắp đánhxuống tới nơi rồi”.
Từ Vĩ Trạch sờ mũi: “Anh nói bao nhiêu câu giả dốithì không sao, hiếm hoi lắm mới thật lòng thì lại gặp sét đánh.”
Hai người đều ướt sũng, quần áo mùa hè vốn đã mỏng,lại bị ướt nên dính sát vào nhau. Từ Vĩ Trạch thì thôi không nói, còn chiếc váycủa Thư Hoán ướt đẫm ôm sát người cô, đã không đơn giản chỉ là “lộ hết đườngcong” ra rồi.
Thư Hoán vốn ngỡ Từ Vĩ Trạch sẽ nhân dịp này màsỉ nhục cô vài câu, chuẩn bị tâm lý bị anh đùa cợt rồi, ai ngờ Từ Vĩ Trạch đưatay lấy áo khoác để sẵn ở ghế sau xe, đưa cho cô: “Khoác vào đi đã”.
Thư Hoán cảm động với hành vi có nhân tính hiếmhoi của anh: “Cảm ơn…”.
Từ Vĩ Trạch khởi động xe, rầu rĩ thở dài:“Haizzz…”.
“Sao vậy?”
“Size áo lót, hình như anh mua nhầm rồi.”
“…”
“Á, đừng tấn công tài xế, tai nạn bây giờ!”
Yui Nishikawa - Akiho Yoshizawa - Rina Ishihara
Chúc các bạn online vui vẻ !