Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Học sinh cá biệt - trang 6

Chương 33: Gặp lại.

1 tháng sau…

Tôi đã thích nghi được môi trường mới. Nó khá là thoải mái, ở đây, tôi có rất nhiều bạn! Chỉ là… không có sự xuất hiện của hắn, hoàng tử và Thiên. Tôi bây giờ đã có thể tự đi xe đạp. Điều này phải cảm ơn Kiệt- bạn cùng lớp. Kiệt đã dạy cho tôi cách chạy xe, không những thế, tôi còn đi học với giày patin cơ. Dù đã là 1 tháng nhưng dường như nó quá ngắn so với 2 tuần ở cạnh hắn. Tôi chẳng thể nào quên được lúc hắn cứu tôi ở phòng nhạc, lúc hắn và tôi bên nhau. Kì thật, tôi chẳng nhớ gì về Thiên và hoàng tử. Đúng như tôi xác định, tôi có tình cảm với hắn, từ nhỏ chứ không phải chỉ bây giờ. Khi ở bên hắn tôi lại cảm thấy mình ấm áp lạ thường, tôi đang đi tìm cảm giác đó nhưng không thấy…

- Này!

Nghe tiếng kêu tôi xoay lại, thì ra là cô bạn mập ú, bạn thân của tôi. Bật mí này, cô bạn là chị song sinh với Kiệt. Kiệt là cool + warm boy của lớp, tội nghiệp bạn tôi, béo ú nên chẳng ai thấy vẻ đẹp tìm ẩn. Càng tìm thì nó càng ẩn, rõ khổ. Nhỏ chạy lại tôi.

- Tớ nghe nói hôm nay có 3 hot boy chuyển về trường mình cơ!

- Ừ, thì sao?- Tôi hỏi.

- Vào lớp mình.

- Ừ, thì sao?

- Này, cậu bị miễn nhiễm với trai đẹp sao? Tớ còn nghe nói là con cháu Đỗ Gia và Đinh Gia nữa cơ.

Trời đất, tôi nghe như có tiếng sét vang trong tai. Còn ai khác ngoài hắn, hoàng tử và Thiên? Baba chắc chắn sẽ không vui về chuyện này. Mặt tôi méo xệch, môi cắn chặt muốn bật ra máu. Nhỏ bạn lại nói:

- Mình sẽ giảm cân này, mình nhất định phải tìm được ý trung nhân!- Nhỏ giơ tay làm theo kiểu nhiệt huyết. Tôi cười cười, nhỏ cũng đáng yêu phết.

- Thôi đi học, trễ bây giờ. Mang giày trượt vào tớ dắt cậu đi.

Như ngoan ngoãn ngồi xuống mang giày, quả thật, nhỏ rất tệ trong việc trượt, Kiệt đã hướng dẫn nhỏ nhiều lần rồi mà vẫn té, trong khi tôi chỉ hướng dẫn 3 lần đã biết trượt. Tôi và nhỏ vào trường, trường tôi là trường học bán trú, đến chiều mới có thể về. Tôi vào căn tin mua chai nước suối rồi trở vào lớp. Tôi đã thay đổi. Tôi cắt tóc ngắn, mặc áo phông quần jeans như con trai, chẳng hiểu vì sao? Tôi còn có sở thích highlight, tôi móc lai tóc màu trắng vào phía trong, cái này là ảnh hưởng của chó đốm. Nhìn tôi chẳng khác gì 1 tomboy nhưng không phải, tính tình tôi vẫn rất nữ tính 1 nét cực kỳ… Trang!!!

Nhỏ Như ngồi cùng bàn với tôi, tôi lắc đầu nhìn nhỏ. Giảm cân của nhỏ đây sao??? Tôi xin liệt kê danh sách các đồ ăn có trên bàn này: snack, mirinda, pocca, chocolate, … Nhiều quá đến nỗi tôi hoa cả mắt. Lúc tôi vào lớp này thì ai cũng hồ hởi đón chào khác với trường… 1 tháng trước. Chuyện đã qua nhưng chẳng biết sao tôi lại muốn mình nhớ! Nếu quên, tôi sẽ mang trong tội. Love The Way You Are!!!

Tôi nằm dài trên bàn. Kiệt đi xuống vỗ vai tôi:

- Tối nay cà phê không?

Tôi chẳng lạ gì cái việc rủ đi ăn uống thế này. 1 tuần trước, đang uống cà phê với Kiệt thì Như đi vào, tay chống nạnh:

- Em dám đi với người tình của chị mà không xin phép??? Không định rủ chị sao???

Mặt Kiệt lúc đó xám ngoét, tối về nhắn tin cho tôi là muốn đi chơi riêng nhưng bị Như phá đám. Tôi nhìn Kiệt cười rồi nhìn sang Như, nhỏ đang nhóp nhép bịch snack. Kiệt thở dài rồi cất lời:

- Chị hai à, tối nay đi uống cà phê với em và Trang không?

- Ừ, đi thì đi nhưng đừng cho chị uống chất béo, không thì béo lên đấy.

Tôi che miệng cười, Kiệt thì thở dài. Kiệt ngồi trên bàn tôi. Tôi đã nghe Như kể, có 1 cô bạn theo đuổi Kiệt mãi, nào là viết thư,làm cơm tặng nhưng Kiệt không đồng ý. Giờ thì tôi biết, Kiệt đang … theo đuổi tôi. Khác hẳn với việc các cô gái vui, tôi vẫn im thin không đáp lại.

Từ đâu, trong 1 đám đông, người con trai phá tan vòng vây đi lại bàn tôi. Hắn ta ôm chầm lấy tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn, là hắn. Hắn vẫn giữ tôi trong vòng tay trước bao ánh nhìn của bạn cùng lớp, hắn nói khẽ vào tai tôi:

- Chết tiệt, sao ra đi lâu quá vậy! Làm tôi tìm muốn chết!

Tôi đẩy hắn ra, tiện tay cho hắn 1 cái tát. Như và Kiệt nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi tất nhiên có quyền tát, hắn đang lợi dụng tôi mà.

Chương 34: Hữu Thiên, xin lỗi!

Hắn mở to mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi chỉ nhìn hắn lạnh lùng:

- Xin lỗi, bạn không nên làm như vậy!

Quả thật, tôi rất tự ái khi mẹ của hắn xem tôi như món đồ, tôi đã lựa chọn ra đi chẳng lẽ giờ mặt mày trơ tráo lật lộng chạy đến bên hắn. Tôi đi ra tránh những ánh mắt tò mò về cái tát và học sinh mới này. Tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh, đứng khóc.

1 lát sau tôi đi ra, tôi mở mắt ngạc nhiên, đứng trước tôi là Thiên. Tôi chỉ nhìn Thiên mỉm cười nhẹ. Tôi nói:

- Thật là… Trùng hợp!

- Không, tôi tìm you cũng hơi lâu đấy.

Tôi nhướn mày gật đầu. Okay, fine, không tìm thì sao lại chuyển vào đây. Giờ chẳng lẽ chạy trốn tiếp tục. Thật là tù tội.

- Nói chuyện 1 chút!

- Ừ!

Tôi đi theo Thiên lên sân thượng của trường, sở thích này của Thiên vẫn không bỏ. Tôi cảm thấy nhớ… lúc trước da diết. Gió mạnh làm tóc Thiên tung bay, có phần mộng mị. Tôi cảm thấy Thiên có phần gầy hơn trước. Thiên nhìn tôi:

- You thích Tuấn!

- Không.- Tôi lắc đầu.

- Có.- Thiên đưa đôi mắt xanh xoáy vào mắt tôi, tôi vẫn nhìn Thiên không hề trốn chạy.

- Đó là 1 tháng trước.

- Bây giờ… vẫn còn.- Thiên thở hắt.

- Không…- Tôi chỉ lắc đầu nhè nhẹ.

- Vậy tại sao lại khóc?

- Mình… Không biết.

Thiên gật đầu. Tôi cảm thấy dễ thở hơn đôi chút. Đúng là tôi vẫn còn tình cảm với hắn.

- Mình có cơ hội không?

- Mình không xứng, tốt nhất chúng ta nên là bạn.

Thiên cười tươi như ánh mặt trời rọi vào người tôi.

- Ừ, mình muốn nghe chính miệng bạn nói. Mình sẽ từ bỏ.

Tôi thấy có lỗi với Thiên quá, vì tôi, Thiên đã tốn công tìm, đổi lại, cậu nhận được lời từ chối. Tôi thấy sóng mũi cay cay, hôm nay thật… buồn. Thiên đi xuống sân thượng, tôi níu tay cậu lại:

- Mình xin lỗi!

Thiên chỉ nhìn tôi rồi cười, tôi yên tâm đôi chút. Tốt nhất cái gì không đáng thuộc về mình thì hãy thả nó ra. Giống như tình cảm của Thiên, tôi không thể nhận. Tôi đứng trên sân thượng lộng gió, bật khóc lần nữa. Hữu Thiên, xin lỗi!

Tôi vào lớp, đang đi thì được cái ngáng chân. Là Thu, nhỏ hot girl đỏng đảnh lớp tôi, từ lúc tôi chuyển vào đến giờ thì cô ta luôn kiếm chuyện với tôi. Tôi đang buồn nên giở thẳng chân đạp mạnh vào chân cô ta 1 cái. Thu rên khẽ 1 tiếng. Tôi nhếch mép rồi về chỗ. Cô giáo lớp tôi bước lên:

- Hôm nay, lớp chúng ta có 2 bạn chuyển vào là Thiên và Tuấn. Chắc hẳn các em cũng biết về 2 người bạn này rồi nhỉ?

Cô vừa dứt câu thì tụi con gái rú lên hò reo. Tôi nhìn Kiệt, cậu ta đang chống cằm trên bàn mặt buồn rười rượi, bị soán ngôi rồi Kiệt à! Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, miệng nói:

- Tôi là Đỗ Thanh Tuấn, sẽ học lớp các bạn. À, Trang này, anh Nam lớp trên đấy!

Tôi khinh khỉnh nhếch mép. Gì vậy? Đang nói về hoàng tử sao? Đáng tiếc, hắn như xát muối vào tim tôi, tôi chỉ xem Nam là anh trai thôi. Như thấy vậy quay sang:

- Tớ cứ tưởng cả 3 luốn ấy chớ! Khối 11 sướng rơn cả rồi nhưng lớp mình vẫn may mắn nhất. Cậu quen Tuấn sao?

- Ừ.- Tôi trả lời cọc lốc.

Thiên lúc này bước lên:

- Tôi là Đinh Hữu Thiên!

Chiếc bút trên tay Như rơi xuống đất, mắt nhỏ mở to. Tôi cho rằng nhỏ đã trúng tiếng sét ái tình. Là Thiên, tôi cũng yên tâm. Như ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn Thiên. Cô giáo cho 2 người ấy chọn chỗ, hắn đi thẳng đến chỗ Như rồi quăng cặp lên bàn:

- Phiền bạn chuyển chỗ!

- Bàn kia còn trống, nhất thiết là bàn này?- Tôi liếc hắn.

- Tôi thích!

Như lẳng lặng rời đi. Tôi níu tay nhỏ lại nhưng nhỏ lắc đầu, nhỏ đang sợ hắn. Tôi cũng im lặng chẳng buồn lên tiếng cãi vã. Nhỏ Thu hot girl xoay xuống nhìn tôi, tôi chỉ liếc lại. Nhìn gì? Tôi móc mắt bây giờ. Thiên ngồi kế tôi bàn bên kia, chỉ còn bàn của Thiên trống nên Như ngồi vào mặt đỏ ửng. Tôi chắc rằng nhỏ đang sướng rơn trong mình. Còn tôi, hắn nói nhỏ:

- Đừng hòng trốn tôi lần nữa!

Chương 35: Đắng lòng.

Cả tiết học, hắn quan sát nhỏ. Đã quá lâu hắn chẳng nhìn thấy nhỏ. Da nhỏ trắng nhợt ốm yếu nhìn cứ như trong suốt. Hắn đã ôm nhỏ sau những ngày xa cách, nhỏ lại tặng hắn 1 cái tát. Hắn đã nghe cuộc nói chuyện giữa Thiên và nhỏ nên hắn xí xóa tất cả. Là lỗi của hắn đã để nhỏ rời xa.

Càng nhìn thì càng thấy nhiều thay đổi. Nhỏ cộc cằn hơn và đã cắt tóc ngắn, quan trọng là còn highlight. Nhìn nhỏ cũng đẹp hơn xưa nhiều, đúng là xa 1 cái gì đó sẽ biết trân trọng hơn! Suốt buổi học nhỏ chẳng thèm liếc mắt đến hắn, hắn chỉ nhận được những cái quan sát rẻ mạc của tụi con gái trong lớp. Ôi thật là tức muốn điên lên.

Ra chơi, hắn đi sau lưng nhỏ rồi vượt lên:

- Vào căn tin đi!

- Tại sao tôi phải đi với anh?- Nhỏ nghênh mặt.

Nãy giờ hắn đã chịu đủ sự im lặng từ nhỏ, giờ thì được cái nghênh, quá đáng. Hắn nhấc bỗng nhỏ lên rồi đi vào căn tin mặc kệ nhỏ la hét bảo bỏ xuống đánh thùm thùm vào vai hắn. Hắn đi được 5 bước thì gặp Nam, anh đang bị vây lấy bởi 1 vòng fan nữ. Có lẽ anh không dùng biện pháp mạnh như hắn.

Nam xô tụi con gái đang õng ẹo mè nheo ra khỏi người chạy đến cạnh hắn:

- Này!

- Gì cơ?- Hắn hếch mắt.

Miệng nhỏ vẫn la oai oái là buông ra.

- Em thả Trang xuống đi!- Nam nhíu mày.

- Được thôi!- Hắn buông tay ra.

Nhỏ đã quen với kiểu đáp đất này nên thủ sẵn thế đứng vững. Nam xoay sang nhỏ rồi mỉm cười:

- Lâu quá không gặp!

- Ừ, chào anh.- Nhỏ cũng cười lại.

Hắn tức đỏ mặt, sao với hắn nhỏ chỉ nói những lời cay nghiệt còn với Nam thì khác. Hắn hỏi:

- Anh định đi vào căn tin sao?

- Ừ, vào chung nhé!- Anh nói nhỏ.

Nhỏ lắc đầu, còn tâm trí gì mà ăn với chả uống, thiệt là… Hắn lúc này chẳng níu nhỏ nữa, kéo tay Nam đi nhanh vào căn tin. Nhỏ chạy về lớp chẳng thèm để ý đến 2 người đó. Hắn lôi Nam ra sau vườn:

- Tại sao anh cứ thích tranh giành với em vậy?

- Anh giành ư? Gì cơ?- Anh nheo mắt cười.

- Anh chuyển về đây là để tiếp cận Trang.

- Không! Anh đã nói rồi, anh và em có chung sở thích.

Hắn cau mày, nhìn Nam. Anh bây giờ khác lúc trước nhiều lắm. Từ ngày nhỏ di cư, anh ưa cáu gắt với hắn và nói hắn là tác nhân. Anh con thường xuyên trách cứ ba mẹ không quan tâm anh. Chỉ bấy nhiêu thôi hắn đã biết anh đang ghanh tỵ với hắn. Hắn cũng có vui vẻ gì khi nhìn anh như thế.

Hắn xoay người đi. Là hắn đã phải điện thoại cho thư ký Đông điều tra về nhỏ, hắn đã phải sốt ruột chờ đợi tin tức. Hắn chẳng có gì về nhỏ ngoài những tấm hình lúc đi lạc. Sao hắn có thể làm mất được chứ? Hắn đã phải rửa hình thật cẩn thận, tự tay lồng vào khung hình treo khắp phòng hắn. Lâu lâu hắn lại nghe nhóc Trung nhắc đến nhỏ mà lòng quặng thắt.

Ngày mà hắn nhận được tin tức của nhỏ thì cũng là ngày hắn quyết định chuyển trường vào cùng lớp nhỏ. Không chỉ có hắn mà Thiên và Nam cũng chuyển. Điều này không làm hắn lo lắng, vì hắn biết, nếu cái gì là của hắn thì sẽ thuộc về hắn, còn không phải thì cứ cho nó đi càng xa càng tốt.

Hắn nhất định không để vuột mất nhỏ 1 lần nữa, hắn đã để mất 2 lần rồi còn đâu. Hắn lẳng lặng cười, 1 nụ cười có thể nói là vui mà cũng có thể nói là không! Chẳng biết phải nói gì lúc này nhưng hắn lo cho nhỏ, anh Nam không đơn thuần là thích, mà là muốn chiếm đoạt. Anh em với nhau giành giật như vậy là không hay nhưng hắn có thể buông tay sao?

Chương 36: Học sinh cá biệt.

Tôi trở về lại lớp học thân yêu. Nhỏ Như đang nằm dài trên bàn, chẳng thấy món ăn nào trên bàn, có thể nói là kì tích. Nhỏ đã phải lòng ai đó rồi. Tôi khều vai nhỏ:
- Để mắt đến ai rồi? Khai mau, người tình bé bự của tớ!

Nhỏ ngẫng đầu lên nhìn mình cười 1 cái, mắt mơ mơ màng màng:
- Bạn cùng bàn ạ!

Quả thật, tôi đoán đúng, là Thiên. Tự nhiên tôi thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Tôi quay về chỗ ngồi, chúc nhỏ giảm cân thành công. Hắn vào lớp với bộ mặt cô hồn. =.= Chắc là có chuyện gì nên mới nhíu mắt nhíu mũi thế này. Tôi không thèm nhìn hắn. Hắn nằm dài trên bàn rõ mệt mỏi rồi ngủ.

Trống vào, Thiên vẫn chẳng thấy đâu, có lẽ là đang ở trên sân thượng.
Thiên thường cúp tiết để lên sân thượng là chuyện bình thường. Thiên, hắn và tôi có chung 1 điểm là rất thích ngủ.

Thầy dạy Tin học đi vào và ra hiệu lớp đi qua phòng thực hành. Để hắn ở đây 1 mình thì cũng tội nghiệp. Tôi ghi cho hắn 1 tờ giấy, gõ đầu hắn 1 cái rồi chạy. Hắn lơ mơ tỉnh giấc, nhìn vào tờ giấy, hắn cười.
Ô, hắn đứng dậy đi qua phòng thực hành luôn. Nhìn hắn bước tới cửa, tôi chạy vèo vèo khỏi hành lang nối đuôi lớp.

Lại là lập trình, chẳng biết lập trình làm gì. Bây giờ đã có nhiều phần mềm lập trình như Java lại phải đi lập trình Pascal. Ôi nản, tôi tệ nhất là môn lập trình này.

Vào phòng thực hành mỗi người 1 máy, hắn vẫn giành vị trí kế tôi, làn như sợ tôi chạy đi đâu mất ấy. Hắn quăng cặp sang 1 bên, tiếp tục ôn lại… giấc ngủ. Lâu lâu thì mở mắt nhìn tôi.

Ông thầy đi vòng vòng lớp học kiểm tra các học sinh. Thầy khựng lại chỗ hắn, vỗ vào đầu hắn 1 cái. Hắn xoay lên nhìn:
- Làm gì vậy?

Ông thầy có chút sững sờ rồi ngạc nhiên, mặt đỏ lên nóng phừng phừng.
Ố mài gót nét, thầy là giám thị khối 10 luôn đấy, đắt tội thì hơi bị khó lọt. Thầy trợn mắt:
- Em dám ngủ trong lúc học mà còn vô lễ với giáo viên, lên văn phòng ngay cho tôi.
- Ủa, ông có phải là ba mẹ tôi đâu mà lễ với chả phép. Muốn lên thì lên 1 mình đi.

Tôi nhìn quanh lớp, mọi việc hình như ngưng lại lúc này. Kiệt nhìn tôi, tôi nhún vai. Hắn nhìn ông thầy như muốn ăn tươi nuốt sống. Tuấn chó đốm à, thầy đã có tuổi, nhỡ thầy đột quỵ là mi sẽ ở tù đấy. Quả
thật, ông thầy tức không nói nên lời. Thầy đụng trúng học sinh cá biệt rồi.

Hắn nằm ngủ tiếp, ông thầy đứng chết trân tại chỗ. Tôi nhỏ nhẹ với thầy:
- Thầy thông cảm, bạn ấy mới chuyển về. Nghe đâu mắc bệnh thần kinh ạ, thầy hãy tha thứ cho bạn ấy nhé!

Ông thầy nhìn tôi gật đầu. Đúng là học sinh mà không sợ thầy cô giáo thì chỉ có bệnh tâm thần thôi. 5 phút trước thầy còn nhìn hắn ăn tươi nuốt sống giờ thì mắt long lanh có nước, đó là sự… đồng cảm. What problem???

Hắn xoay người nhìn tôi:
- Dám nói tôi bệnh thần kinh? Càng ngày cô càng gan nhỉ?
- Sự thật… là vậy mà.- Tôi nhìn hắn buông lơi câu trả lời.

Tự nhiên hắn mỉm cười rồi ngục mặt vào bàn tiếp tục. Ông thầy đi vào chỗ tôi, tay tôi đang đặt lên con chuột di chuyển, thầy… lỡ tay đặt lên. Hắn liếc nhìn thầy, vỗ bàn 1 cái ầm. Tôi nghĩ là chuyện này giống
thầy sơ cứu thì phải. Cái này là ông thầy lỡ tay. No No No. Thầy rất chính trực, tôi đảm bảo đấy.
- Ông đang lợi dụng học sinh đấy!

Ông thầy chẳng hiểu cái mô tê gì sất, nhìn hắn. Ông nhìn lại bàn tay thì thấy đang đặt trên tay tôi, tôi cười méo xệch. Thầy vội vàng rút tay ra.
- Tôi đang hướng dẫn em ấy mà!
- Hướng dẫn mà động tay động chân vậy à?- Hắn quát.

Tôi nín thin, giờ biết nói gì nữa cơ? Hắn vừa vào học ngày đầu thì tôi là trung tâm chú ý của lớp. Ôi, điên cái đầu. Tôi kéo tay hắn:
- Là thầy lỡ tay, thầy không có cố ý, tôi có nói gì đâu mà anh làm ghê vậy?

Hắn liếc tôi, tôi buông hắn ra cúi đầu như người có tội. Ông thầy là nạn nhân của sự… ghen tuông.
- Nếu có đi chăng nữa thì em không được vô lễ với tôi.- Ông thầy sau 1 lúc im lặng thì lên tiếng.
- Ông có tin là sẽ nghỉ dạy không?- Hắn hất hàm.

Trời đất ơi, hôm nay hắn ăn trúng cái gì vậy. Tóm lại là 1 người thầy gương mẫu sắp phải xa trường ư? Nhất định không được. Ông thầy đứng im đó. Nãy giờ tôi chịu đựng đủ rồi, tôi thét:
- NÀY, ĐÃ NÓI LÀ THẦY KHÔNG CỐ Ý. ĐỖ GIA THÌ HAY LẮM SAO? TÔI NÓI CHO MÀ BIẾT, TÔI SẼ KHÔNG CẢM KÍCH ANH ĐÂU!

Ông thầy nhìn tôi bằng cặp mắt thán phục. Hắn cũng nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi đứng dậy, xách cặp đi te te ra ngoài lớp. Chắc chỉ trong nay mai, tôi và hắn sẽ là 2 học sinh cá biệt của trường không chừng.
Aizzzzzzzz, tên chó đốm 1 tháng rồi vẫn cứ đáng ghét thế!

Tôi đi lên sân thượng, đơn giản là không nên ló mặt ra lúc này! Tôi đã có can đảm thét lên bảo vệ ông thầy như vậy nhưng không biết ông ta có thật sự cảm kích đứa học trò này không thôi! Mọi chuyện còn lại, thầy có mệnh hệ gì hay không thì có trời mới biết.

Thiên đang ở đây, mắt khép hờ. Tôi yên lặng ngồi xuống bên cạnh. Tôi nhìn lên trời, tôi ước gì mình là chim, có thể tự so tự tại không phải làm theo bắt buộc của. Nếu cuộc đời không chia cắt tôi, có lẽ giờ này tôi và hắn đang ở nhau không chừng. Tôi nhìn xuống dưới lắc đầu cười nhạt. CUộc sống đâu có 2 chữ giá như.

Thiên mở mắt quay sang nhìn tôi, vẫn là cặp mắt sâu màu xanh biển lạnh nhưng giờ nhìn quá xa lạ. Tôi thở 1 hơi nhẹ rồi cười:
- Sao bạn cúp hoài vậy, vào học đi chứ!
Thiên ngẫng đầu nhìn lên trời, nhếch mép:
- Chẳng phải bạn cũng vậy sao?
Ừ, okay alright. Lần đầu tiên trong trường này tôi bỏ tiết giữa chừng. Ồ, Thiên! Nhắc đến đây tôi mới nhớ ra là nhỏ Như, nhỏ Như đang thầm thương trộm nhớ Thiên. Tôi phải hỏi giúp nhỏ mới được, BFF mà.

- Tiêu chuẩn bạn gái của cậu ra sao???
- Bạn đâu cho cơ hội, hỏi cho ai thế? Nhỏ mập hả?

Quả là Thiên đoán đúng, Thiên biết Như thích cậu. Nhỏ thể hiện quá rõ mà, LOVE NEVER LIE, nhỏ là biểu hiện cực thật. Tôi gật đầu, Thiên gọi bằng nhỏ mập vậy chắc hẳn không thích Như rồi.
- Bảo nhỏ đó đừng nhìn mình thèm thuồng nữa, mình chẳng để ý nhỏ đó đâu. Dù nhỏ có giảm cân đi chăng nữa.

Ôi thật là độc ác, Thiên đang cấm và cho nhỏ cơ hội sao? Tội nghiệp nhỏ quá.
- Thì nhỏ thích cứ cho nhỏ thích.

Thiên không trả lời, im lặng. Tôi cũng chẳng tha thiết gì để mở miệng nữa.

30 phút sau…

Tôi đi xuống sân thượng, hết tiết Tin rồi, vào học tiếp tục thôi. Tôi bước vào lớp, hắn nhìn tôi chẳng buồn nhếch mép. Tôi lẳng lặng vào chỗ. Hắn ghé miệng sát vào tai tôi:
- Nhờ công của cô mà tụi nhiều lời ngoài kia nói tôi bị bệnh thần kinh kìa.
- Trời đất, tôi chỉ nói sự thật thôi!- Tôi nhún vai.

Kiệt ngồi trên hắn xoay xuống, lắc đầu:
- Tội bạn thế, đẹp trai vậy mà khùng. Bạn không bằng mình rồi!

Bựt, bựt. Tôi nghe tiếng dây chằn trong thần kinh của hắn đứt ra. Kiệt- super hero. Chẳng hiểu sao cậu bạn lại có can đảm đôi co với 1 tên… trốn viện.

Hắn vỗ vai Kiệt, nhìn nhẹ nhàng lắm cơ. Hắn đang toan tính gì cơ?
- Cảm ơn bạn đã khen, mình biết mình đẹp trai nên Trang mới thích.

Kiệt xoay xuống mở to mắt nhìn tôi. Tôi im lặng nhìn hắn. Bốp, tôi đánh mạnh vào lưng hắn. Gì cơ? Đùa tôi sao? Hắn vẫn cười, tay kia chụp lấy tay tôi.
- Nhìn này, cô ấy đâu có giằng ra.

Tôi giằng mạnh ra, quát:
- Có điên mới thích anh ấy.

Thầy đang giảng Hóa thì ngừng lại, khẽ đẩy gọng kính. Tôi nghe tiếng Ting, tri thức là vậy đấy. Bọn bạn cũng nhìn tôi, Như nhìn tôi rụt rè. Ôi chúa ơi, lớp đang học cơ mà. Nói chuyện riêng mà quát lên như thế thì thật sự… rất điên…

- Ừ, cô điên thật!- Hắn cười nhỏ nhẹ.

Tôi gãi đầu cười hì hì với thầy.
- Ý em là, em xung phong làm bài này!

Ông thầy trao tráo nhìn tôi, tôi chưa kịp nhìn lên cái đề thì thầy ra hiệu tôi lên làm. Thôi chết mẹ rồi, bài này thầy chưa giảng qua 1 lần, lại là nâng cao. Tôi đổ mồ hôi hột, vẽ bùa chú lung tung trên bảng rồi về.

Ông thầy nhận xét bài làm với câu nói như thế này:
- Làm việc riêng thì cứ nhận, thầy không truy cứu. Giờ em đã phá hoại vẻ đẹp của bài Hóa, em xuống cuối lớp đứng cho tôi.

Ô mài gót, phạt vì tội làm mất vẻ mĩ quan sao??? Tôi hậm hực nhéo hắn 1 cái rồi xuống góc lớp đứng. Tôi khoanh tay úp mặt vào tường, hắn lấy chiếc iphone ra chụp hình. Ôi, xấu hổ chết mất, tại sao mà tôi phải thê thảm quá vậy??? Kiệt nhìn tôi, lắc đầu. Giờ mà lắc với chả uốn éo, mệt thân.

truyen ma - truyen ma nguoi khan trang

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ