Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Học sinh cá biệt - trang 8

Chương 42: Phải rời xa P1

Cuộc sống không bao giờ tồn tại 1 sự hoàn hảo nhất định, có chăng đó là những sai lầm để ta hoàn thiện bản thân.
………………………………………………………………………………………………………………….

Cuộc rượt đuổi vẫn chưa có hồi kết và mưa vẫn trút.Tôi hoảng sợ, rất nguy hiểm, hắn sẽ có chuyện mất. Tôi lay vai anh, khóc nấc:
- Anh! Làm ơn dừng xe lại đi, rất nguy hiểm đó. Trời đang mưa mà!

Nam xoay ngang nhìn tôi, đôi mắt dịu dàng.
- Em đang lo cho anh.

Tôi cúi đồi, mím môi, đánh bạo gật 1 cái. Anh đưa tay nâng cằm tôi lên, cười ha hả:
- Em tưởng tôi là thằng ngốc sao? Em đang lo cho Đỗ Thanh Tuấn chứ không phải Đỗ Hoàng Nam này! Em còn muốn gạt tôi sao?

Tôi cúi đầu khóc rấm rứt, quả thật, khi nổi giận thì ai cũng có thể đáng sợ như ác quỷ. Tôi xoay người đập cửa kính. Anh giằng tay tôi lại.
- Em muốn chết đến vậy sao?
- Anh cứ để em chết đi, nếu anh không thả em ra!- Tôi đanh giọng, đôi mắt vô hồn ngước nhìn anh.
- Chết tiệt!

Anh rủa 1 câu rồi hung hăng đè tôi xuống.Tôi nhìn anh, không chống cự. Tôi còn phải làm gì lúc này đây? Giảy nảy lên rồi khóc sao? Tôi còn sức à? Nước mắt không bao giờ là thừa để cho đi, nhất là với 1 người đáng hận. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, tôi chẳng có gì là hoảng hốt. Tôi sẽ không bảo vệ mình, tôi sẽ tìm lối giải thoát, cuộc sống này đầy rẫy đau khổ.
- Anh muốn làm gì? Muốn giết em không? Giết đi!- Tôi nhếch mép.

Anh quay đi hướng khác, đập 1 cái ầm vào lưng ghế.
- Em muốn chết hơn ở bên tôi sao?
- Rất tiếc, nhưng sự thật là vậy!

Anh vò đầu, đáng chết. Anh xoay sang nhìn tôi:
- Em có thể làm gì?

Tôi nhếch mép, lắc đầu không trả lời. Tôi lấy chiếc gương từ túi xách ra đập vỡ làm 2.
- Những mảnh nhọn thì rất sắc, có thể cắt vào da thịt!- Vừa nói, tôi ấn mảnh vỡ vào tay, tôi chẳng cảm nhận được cảm giác đau. Có lẽ nỗi đau trong lòng đã quá lớn.

- EM có ngừng ngay không?- Anh phóng tới giật lại mảnh vỡ. Tôi giơ cao rồi ấn mạnh vào cổ tay. Mọi chuyện kết thúc rồi. 1 mảnh đen xuất hiện trước mắt.
………………………………………………………………………………………………………………

Nhỏ đã làm gì vậy? Nguyện chết gì hắn sao? Anh tức giận ôm người con gái bất tỉnh trong lòng. Nếu không có hắn thì nhỏ và anh đã là 1 đôi. Nếu không có hắn thì ba mẹ vẫn sẽ rất yêu thương anh. Anh đi đến vô lăng, bảo dừng lại bỏ người tài xế bên đường, quay đầu xe. Chiếc mô tô đang chạy với vận tốc tên lửa đột ngột thẳng lại. Từ trong màn mưa, hắn lờ mờ thấy Nam đang bế nhỏ trên tay, tay nhỏ xuất hiện 1 dòng máu đỏ tươi. Hắn tức giận chạy tới. Nam nhìn hắn khinh khỉnh.
- Đau lòng không? CÔ ấy đã chọn cái chết thay vì chọn tôi.

Đầu óc hắn choáng váng, phải đưa nhỏ đến bệnh viện trước khi quá trễ. Hắn đi thẳng tới giằng nhỏ trên tay anh. Anh né sang:
- Muốn làm gì? Giành cô ấy sao? Không thấy cô ấy đang rất ngoan ngoãn nằm trong vòng tay tôi sao?- Anh cúi đầu hôn vào trán nhỏ 1 cái.

- Anh quá điên rồi, cô ấy sẽ chết thật đó. Nhanh, đưa cô ấy vào bệnh viện.
- CHết thì sao? Cô ấy đã chịu ở bên tôi, sống thì lại xứng bước bên mày sao???- ANh nhìn trời cười.

Hắn chẳng buồn nói nữa giật ngay người con gái tím tái trên tay anh. Anh giành lại:
- Mày muốn cô ấy sống? Được, vậy chết thay đi, tình yêu cao cả mà!

Anh xoay người để nhỏ vào xe ô tô. Hắn đứng đó vò đầu. Hắn phải làm gì đây. Hắn hét lớn:
- EM SẼ CHẾT… VÌ VẬY… ĐƯA CÔ ẤY ĐẾN BỆNH VIỆN ĐI.

Nam cười nhếch mép:
- Nói thì gáng giữ lời!

Chiếc ô tô phóng thẳng về phía bệnh viện. Hắn quay đầu xe nhìn về phía quốc lộ. ” Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn yêu em!”

Trong màn mưa, 1 dòng máu đỏ tươi chảy ra hối hả.

- KHÔNG! Tuấn, Tuấn ơi, anh đang ở đâu?- Nhỏ tỉnh dậy, chỉ là giấc mơ. Nhỏ đang ở đâu? Đây là bệnh viện. Nhỏ nhìn sang 2 người đang đứng cạnh mình là bà Đỗ và ông Đỗ.
- 2 bác, Tuấn đâu rồi?- Nhỏ nói trong nước mắt.
Bà Đỗ đưa tay lên quệt nước mắt:
- Nó đã bị tai nạn giao thông, vẫn còn phẫu thuật chẳng biết sống chết ra sao!

Vậy là giấc mơ… Nhỏ lắc đầu, không phải đâu. Họ đâu muốn nhỏ qua lại với hắn. Nhỏ đứng dậy, bứt sợi dây truyền nước biển, nói:
- 2 người đang dối con, 2 người không cho con qua lại với hắn!- Mắt nhỏ ráo hoảnh vô hồn.
- Không, là thật! Ta chỉ muốn con và nó có chút thử thách trong tình yêu thôi.- Bà Đỗ vẫn khóc.

Nhỏ không tin nữa, nhỏ chạy ra khỏi phòng, gặp y tá:
- Đỗ Hoàng Tuấn nằm phòng nào?- Giọng nhỏ gấp gáp trong hơi thở.
Cô y tá lắc đầu. Đấy, họ lại gạt nữa. Đáng tiếc là lúc nãy nhỏ tin nhưng cũng phải xác nhỏ chạy đến gian chính:
- Xin hỏi, Đỗ Hoàng Tuấn nằm ở phòng nào ạ?
- Vừa nãy có 1 người vừa vào phòng cấp cứu hình như là người cô nói. Vẫn chưa chuyển sang phòng hồi sức, đang trong khâu phẫu thuật thì phải.

Nhỏ ngồi thụp xuồng nền, thật kinh khủng. Nhỏ khóc nấc.

Chương 43: Phải rời xa P2

Xa nhau để yêu nhau nhiều hơn, để trân trọng mọi thứ hơn…
………………………………………………………………………………………………………………..

Đã 2 ngày rồi hắn chưa mở mắt. Tôi vẫn ngồi cạnh hắn hi vọng người đầu tiên hắn nhìn thấy là tôi. Baba đã bảo tôi nghỉ như không, tôi không cho phép mình như thế. Cuộc phẫu thuật đã thành công, bác sĩ còn nói thêm sẽ có chút khó khăn vì chưa biết hắn sẽ bị gì. Tôi lo lắm, vì tôi mà hắn phải như thế.

Nam đã đến nhận lỗi với tôi, tôi cũng tha thứ. Không gì nặng hơn khi lòng cứ căm ghét 1 người. Tôi nghe Nhất Trung kể lại là chính nhóc đã báo cho ba mẹ đến. Nó vừa đến thì đã gặp cảnh tượng kinh khủng là hắn nằm trên đất, máu lênh láng hòa vào mưa. Nam đứng chết trân nhìn vào hắn. Ba mẹ đã giải thích cho anh hoàn toàn những trắc ẩn. Cuộc sống không bao giờ tồn tại 1 sự hoàn hảo nhất định, có chăng đó là những sai lầm để ta hoàn thiện bản thân.Anh cũng vậy! Anh đã rất hối hận khi làm hại người em này.

Tôi cũng chẳng buồn nhắc lại ký ức tồi tệ này. Tôi vẫn vậy, không tắm không ăn uống chỉ ngồi cạnh nhìn hắn- 1 tên học sinh cá biệt rất đáng ghét trong mắt tôi giơ thì tôi lại không thể sống thiếu hắn. Tình cảm của tôi đã được ông bà Đỗ chấp nhận. Giờ thì tôi biết gia đình phải di chuyển do thử thách. Bà đã có hỏi tôi có muốn nhận lại Lâm Gia không thì tôi lắc đầu. Tôi không cần tham gia vào chốn lợi danh này.

Tôi thường kể hắn nghe những chuyện vui lúc trước tôi và hắn, nhưng hắn vẫn im thin không trả lời tôi. Hắn không ngồi dậy ăn uống chỉ có thể truyền chất dinh dưỡng. Như và Thiên có đến thăm hắn, Thiên chỉ im lặng vì cậu cũng rất buồn, hắn là bạn thân từ nhỏ của Thiên rồi cơ mà.

Đã 1 tháng, hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Tôi đã về nhà tắm rửa ăn cơm để chờ hắn nói là hắn yêu tôi. Những bữa cơm của tôi không còn ngon nữa, đôi lúc nó ngấm vị mặn chát, đôi lúc lại đắng ngắt của nước mắt. Ông trời không lấy đi của ai cái gì nhưng tại sao lại để người tôi yêu ngủ 1 giấc lâu đến như vậy.
- Tên ngốc này, có biết ngủ nhiều là mục xương không, thức dậy đi! Tôi yêu anh đấy, thức dậy đi.- Sau mỗi lúc nói chuyện 1 mình thì tôi lại ôm hắn bật khóc.

Ba mẹ hắn đã hỏi bác sĩ, bác sĩ chỉ thở dài, giữ lại được mạng sống nhưng tùy theo ý chí nghị lực của hắn. Tôi đã xin nghỉ 1 thời gian dài ở trường do có chuyện riêng. Chỉ đơn giản tôi không muốn rời hắn nửa bước. Tôi lê bước về nhà để thay quần áo rồi sẽ trở lại.

Tôi quay lại, hắn đã không còn trên giường nữa. Hắn… đã tỉnh lại!!! Tôi chạy khắp xung quanh tìm hắn, hắn đã đã đi đâu rồi chứ. Tôi chạy quanh thì gặp bà Đỗ. Bà nhìn tôi rồi kéo tôi ngồi tại 1 băng ghế.
- Tuấn nó… bệnh nặng hơn nên đã chuyển sang Mỹ rồi, giờ này chắc máy bay cũng cất cánh rồi!

Tôi nghe tiếng dây thần kinh của mình đứt ra, tôi đưa tay che tiếng nấc trọng miệng.
- Sao không cho con gặp anh ấy 1 lần cuối vậy? Con chỉ đi có 1 tiếng thôi mà.- Tôi khóc nghẹn ngào.
Bà ôm tôi vào lòng:
- Bác cũng không muốn đâu, do bệnh tình quá đột ngột. Ra nước ngoài, nó sẽ được điều trị. Nhưng có 2 mặt, 1 là nó sẽ chết 2 là sẽ khỏe mạnh trở về tìm con.

Vẫn còn tình trạng rủi ro số phận quyết định vào tay ông trời, thật bất công. Tôi gật đầu, ôm bà vào lòng để cuốn trôi những tiếng nấc. Mọi chuyện rồi sẽ qua, sẽ qua rất mau. Nó chỉ là cơn ác mộng trong đời. Hắn tuy có quậy, học dở, thường hay chọc ghẹo tôi nhưng cũng có thể gọi là người tốt, hơn nữa hắn rất mạnh mẽ, devil hay angel cũng chẳng làm gì được hắn. Hắn còn nợ tôi lời yêu cơ mà!!!

Tôi lê bước ra khỏi bệnh viện, tôi cả giác được sự mất mác đau lòng trong lòng tôi. 1000 con hạc giấy sẽ làm cho ước nguyện thành sự thật, tôi sẽ gấp, mỗi ngày 1 con hạc, đến khi đủ 1000 con hắn sẽ khỏe mạnh và quay về bên tôi.
……………………………………………………………………………………………………………….

5 năm sau…

Tôi đã gấp được 1825 con hạc giấy nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu trở về. Tôi đã hỏi han gia đình hắn nhưng tin tức của hắn là con số 0, Nam đã sang đó cùng hắn. Tin tức của Nam cũng biệt tăm.

Tôi bây giờ đã là 1 cô giáo trẻ, tôi phải học 6 năm mới có thể ra trường nhưng ông bà Đỗ nói tôi có năng lực nên cho tôi ra sớm hơn. Tôi muốn ôn lại kỉ niệm cuàng hắn, nơi tôi chọn dạy là ngôi trường lúc tôi và hắn gặp nhau nhưng… họ đã đủ giáo viên và thằng nhóc Nhất Trung 1 mực đòi tôi chủ nhiệm lớp 6 của nó nên tôi nhận luôn. Dù sao cũng rãnh rỗi cơ mà!!! Chỉ có điều, sự rãnh rỗi đó là những ngày dài chờ đợi trong vô vọng.

Tôi đã gấp được 1999 con hạc giấy treo trong phòng, cái này chì là trong truyền thuyết không có thật sao??? Thật hụt hẫng….

……………………………………………………………………………………………………………….

Người con trai trên máy bay quay sang nói với 1 thằng con nít khoảng 3 tuổi:
- Này nhóc con, ba sẽ cho con về Việt Nam 1 chuyến, con nhớ là phải ngan không được quậy phá nhé!
Thằng nhóc có đôi mắt màu đen sẫm gật đầu, 2 người đúng là cha với con, giống nhau như đúc. Từ xa, Tuyết Lam bước lên máy bay nói với thằng nhóc:
- COn ngồi kế ba đi, mẹ xuống phía dưới ngồi nhé!- Thằng nhóc nói tiếng Việt cứng cứng do ở Mỹ từ bé:
- Dạ, vâng ạ!
……………………………………………………………………………………………………………….

Tôi bước vào lớp, cả đám con nít đang nhao nhao im lặng. Thằng nhóc Nhất Trung đang ngồi đó nhìn ra cửa sổ. Hôm nay lớp tụi nhóc sẽ có 1 cô bé cực xinh xắn chuyển vào. CÔ nhóc giới thiệu xong thì vào chỗ, nhỏ đòi ngồi kết thằng nhóc tiểu quỷ đó cơ. Thằng nhóc vẫn chẳng buồn nhìn thiên thần bé bỏng vừa vào chỗ kế bên mình. Nhỏ giơ tay kí vào đầu thằng nhóc 1 cái. Thằng nhóc quay sang:
- Ai kí đầu ông thế, ông cho biết tay!

Bao nhiêu cảm xúc trong tôi trở về, tôi vẫn chờ hắn như vậy mà hắn vẫn chưa trở về. Sống mũi tôi cay cay quay sang nơi khác chậm nước mắt. 2 đứa nhóc kia cãi nhau chí chóe, rất giống tôi và hắn, biết đâu 2 đứa này lại bên nhau.

Từ cửa lớp, 1 bóng dáng quen thuộc bước vào tay nắm theo 1 đứa con tari khoảng 3 tuổi. Tôi quay ra nhìn… là… là… hắn. Tôi đứng chôn chân ở đó nhìn hắn. Hắn nhìn tôi rồi ngoắc tay thằng nhóc Trung. Trung chạy ra ôm cứng hắn. Thằng nhóc luôn mồm nói nhớ hắn.

Tôi đứng đó, nước mắt chợt rơi. Hắn đã quay về nhưng… hắn có bên tôi??? Tay hắn đang chẳng phải đang nắm chặt tay 1 đứa con nít sao? Tôi lắp bắp:
- Là con anh???

Hắn nhìn tôi gật đầu. Tôi đã chờ hắn như vậy mà hắn đã có người khác còn có con nữa. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Tôi cười cười, nụ cười chua xót. Tôi còn có thể tin hắn yêu tôi sao? Tôi đi ra khỏi lớp. Hắn nắm tay tôi lại. Tôi xoay mặt nhìn hắn, không để tôi nói nhiều hắn đã hôn tôi. Tôi không chống cự đẩy hắn ra nhưng nước mắt rơi. Hắn buông tôi ra. Đầu môi tôi vẫn còn tê tê vì nụ hôn lúc nãy. Hắn nói nhẹ:
- Là con nuôi mà! Anh về đây để tìm vợ và đứa con mới phải!

Tôi nhìn hắn cười trong nước mắt, quả thật, tôi thật sự bất ngờ. 2000 con hạc giấy, hắn đã quay về với tôi. Bọn nhóc trong lớp reo hò cổ vũ, nhóc con mới chuyển vào nói lớn:
- Yeah, cô tiến lên, hôm nào có cưới thì mới cả lớp nhé!
- Đau mắt chết được, cô bị khùng hả? Nói gì vậy.- Thằng nhóc Trung xoay vào.
Nhỏ chống nạnh chu môi định cãi lại. Thằng nhóc 3 tuổi nãy giờ đứng im thì giật tay hắn:
- Baba là mẹ nuôi của con hả?

Tôi thật không thể hiểu thằng nhóc này là con ai mà giống hắn như đúc thế? Hắn bế thằng nhóc lên, hôn 1 cái vào má:
- Đúng rồi đó! Hôm nào cưới ba cho đi dự.- Rồi hắn quay sang tôi.- Con của anh Nam đấy!

Tôi choáng váng chỉ 5 năm mà có đứa con 3 tuổi, Nam thật tài.

Chương 44: Đám cưới…

Tôi và hắn về nhà, tôi đã xin nghỉ cả buổi dạy cơ. Thằng nhóc Nhất Trung thì ở lại với lí do bảo vệ cô nhóc, nhà nhỏ xa nhưng ba mẹ chưa đến đón. Manly ghê á!!!!

Trên đường về hắn kể tôi nghe:
- Lúc đó không thông báo cho em biết do anh tỉnh dậy, đôi mắt anh chẳng nhìn thấy và nửa thân người dưới bị liệt. Anh sợ em buồn nên đã âm thầm chuyển đi, may thay, cuộc phẫu thuật đã thành công.

Hắn ngốc quá, không gặp được hắn mới là chuyện buồn lớn nhất nhưng bây giờ… tôi và hắn đã có thể ở bên nhau. Hắn đã về thưa với ba mẹ, 1 tháng sau chúng tôi sẽ đám cưới. Có cần gấp gáp thế không nhỉ??? Tôi biết là không mau thì tôi lại có anh khác theo đuổi, đẹp cũng ngại hô hô!!!! À, tôi còn biết thêm, Nam và Tuyết Lam chị gái tôi là ba mẹ của thằng nhóc Jackson 3 tuổi, 2 người này đã về thưa ông bà Đỗ, 2 người vui vẻ chấp nhận ngay vì có 1 thằng cháu kháu khỉnh đẹp trai lại ngoan thế này!

Hắn thì quay sang tôi:
- Bao giờ anh có con để bồng đây, hay chúng ta có trước hãy đám cưới, hôn nhân mới bền vững. 1 tháng chắc bụng không lớn đâu.

Tôi lườm anh 1 cái, tính ăn kem trước cổng sao? Không được đâu.

Thiên và Như, có phải các bạn muốn biết ra sao phải không? Như bây giờ đã giảm cân thành công và cực kì xinh đẹp. Thiên lại nói:
- Có thịt ôm mới thích!
Nhỏ lại quyết tâm tăng cân, tăng cân xong thì quần áo chật lại phải giảm. Tóm lại là cân nặng của nhỏ rất thất thường nhưng bây giờ thì nhỏ đã rất hoàn hảo rồi. Có hôm nay là nhờ nhỏ đã ngày ngày đe cơm cho Thiên, kiên trì rủ đi hẹn họ…Đúng là nước chảy đá mòn, giờ Thiên cũng mê nhỏ như điếu đổ. Meow Meow, tuyệt cú mèo!

Kiệt cũng đã có người yêu mới. Các bạn muốn biết ai không? Là nhỏ Thu đó. Cả 2 đã làm bạn, rồi từ từ sang thân và bây giờ là cặp bồ. Rất nhanh chóng!!! =.=

……………………………………………………………………………………………………………….

Ngày cưới….

Phải nói là đám cưới của tôi rất linh đình. Tôi đúng là cô dâu hạnh phúc nhất trên đời. Tôi được chăm chút kĩ càng từ váy áo cho đến đầu tóc. Tôi nghĩ, nếu sống sung sướng theo kiểu này mãi chắc thành heo quá!!!!

bạn bè tôi đều tham dự đầy đủ. Nhỏ Thu, nhỏ Như đều muốn nhận hoa của tôi. Ôi, tuổi đời chỉ mới có 21- số đệp mà ham đám cưới thế!!!!!

À quên mất, hôm nay có tận 2 đám cưới, còn đám cưới của Nam cơ, 1 nhà thờ 2 đám cưới, tuyệt!!!!!

Đến giờ làm lễ, baba dắt tay tôi ra. Tôi mỉm cười hạnh phúc nhìn tên chú rễ cá biệt hôm nay rất đẹp trai. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Tay còn lại ba tôi đang dắt Tuyết Lam. 2 hoàng tử cũng bước lên lễ đài.

Cha sứ hỏi:
- Trang,Lam con có đồng ý lấy người đàn ông đối diện làm chồng hay không, ốm đau bệnh tật có nhau.

Tôi và Lam nhìn nhau mỉm cười:
- COn đồng ý!

- Nam, Tuấn con có…
- Đồng ý ạ.- Hắn cắt ngang lời cha sứ. Cha tôi và ba mẹ hắn cười rộ: – Tuổi trẻ nóng vội quá!
Nam cũng cười:
- Tất nhiên con đồng ý!!!

Hôn đi, hôn đi, ở phía dưới vang lên tiếng hô rần rần. hắn tiến lại trước mặt tôi cúi đầu. Tôi cảm thấy ngại mím môi đẩy hắn ra. Mọi người ở dưới im lặng nhìn tôi. Hắn nhíu mày nhìn tôi khó hiểu. Ừ hử, tôi đang phá hỏng lễ cưới. Tôi đánh bạo, kéo hắn sát lại hôn mãnh liệt.

Mọi người vỗ tay ầm ầm. Tôi còn nghe tiếng nói nhỏ: Thì ra cô dâu muốn chủ động bạo dạn thật! Ngại chết được à!!!!=.=

Nam và Lam nhìn tôi và hắn cười. Hắn vẫn chưa hết ngạc nhiên, giờ thì đứng xoa xoa cằm cười gian ác:
- Mãnh liệt thật!!!

Tôi ngượng chín mặt. Đến phần trao hoa, có phần đặc biệt là toàn nam đứng để tranh hoa. Ôi thôi kệ chứ. Tôi và Lam cùng ném.

Bó hoa của Lam ném đúng vào Thiên. Nhỏ Như nhảy cẫng lên mừng rỡ. Tuyệt vời, thế là sắp có 1 lễ cưới nữa diễn ra. Còn bó hoa của tôi… rơi vào tay Nhất Trung. Thằng nhóc không nói không rằng đi lại chỗ nhóc con vừa chuyển vào:
- CHo này nhỏ ngốc, chụp hoa cũng không biết!
- Ai bảo tôi muốn đám cưới với cậu?- Nhỏ nghênh mặt.
- Thế sao? Nhưng tôi sẽ làm đấy, được gì nhau?- Thằng nhóc cũng kênh lại.

Nhỏ kê mặt hôn và má thằng nhóc:
- Vậy thì để tôi nói với ba mẹ!
Mọi người ở đây nhìn nhau rồi nhìn 2 đứa nhóc. Ba mẹ chồng tôi cũng ngạc nhiên nhìn 2 đứa. Đúng là tuổi trẻ tài cao, không nên xem thường tụi 12+.

Nắm nắm tay tôi. Tôi ngước lên nhìn hắn mỉm cười. Cảm ơn anh, học sinh cá biệt ạ! Trong ánh nắng giữa thánh đường màu trắng, tôi và hắn mỉm cười hạnh phúc. Mong thời gian sẽ mãi như thế này!

Hết.

truyen ma - truyen ma nguoi khan trang

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ