Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Hôn Ước Quý Tộc - trang 4

Chương 22: TÊN BIẾN THÁI

Từ trước đến giờ Hải Nghi luôn là người chú trọng đến quy tắc, có lẽ là do ảnh hưởng của gia gia. Mặc dù sống chung chỉ có hai ông cháu nhưng gia gia luôn tự tay xuống bếp làm đồ ăn cho cô đúng giờ, cho nên đối với sức khỏe của bản thân Hải Nghi tuyệt đối không bạc đãi nó.

Hải Nam thích thú nhìn bộ dáng cô ăn, rất điềm tĩnh cùng tự nhiên, dường như không ai có thể xâm phạm đến cô lúc này. (Hắc hắc cái này khoa học gọi là “tập trung chuyên môn”:))

Mặc dù bên cạnh hắn có rất nhiều hoa hồng yểu điệu nhưng hắn cảm thấy dáng cô ăn là đẹp mắt nhất. Hắn thích.

Hải Nghi kịch liệt bỏ qua ánh mắt của tên kia, giờ phút này cô chỉ muốn giải quyết cái bao tử trống rỗng của cô trước đã.

Định cho vào miệng miếng thịt nướng vừa cắt xong, thì đột nhiên điện thoại trong túi vang lên. Hải Nghi nhíu mi quyết định bỏ qua tiếng chuông điện thoại.

Thế nhưng tiếng chuông như âm thanh đòi mạng vậy khiến cô ăn không ngon, giờ khắc này nếu biết ai chán sống dám quấy rầy bổn tiểu thư cô ăn trưa thì người đó chết chắc.

Nhấc điện thoại lên nghe máy, không sai hẳn là người của mình đi, khóe môi câu lên nụ cười tà. Nhẹ áp di động vào tai, không nói gì.

Người bên kia dường như cũng gắp đến độ không kịp chờ cô lên tiếng đã vội nói.

“Ôi, tổ tiên của tôi à, giờ này cô mới bắt máy. Red gây chuyện rồi, nhanh một chút.”

Nói rồi cụp máy chẳng cho cô lời giải thích nào. Ngoài mặt cô tỏ ra ngơ ngác, nhìn chằm chằm di động trên tay. Trong đầu lại không khỏi than vãn, biết cô ta gây chuyện nhưng không phải nhanh vậy chứ, mới hôm qua thôi mà.

Hải Nam nhìn biểu hiện của cô, dường như có chút biết rõ, hắn không nói gì, tay dò vào túi quần, tin nhắn lập tức gửi đi…

Lúc Hải Nghi tới nơi thì thấy một cô nàng mặc váy màu đỏ, thắt nơ trắng ngang lưng, trên đầu cài một cái ruy băng, đang tựa vào White khóc bù lu bù loa… cô lắc đầu, nhanh chóng bước vào.

Quán bar hôm nay hẳn nên đóng cửa đi, cô đánh mắt sang Blue đang cùng quản lí nói chuyện gì đó, xem chừng khó khăn lắm vì sắc mặt tên quản lí kia rất khó coi… chắc là doanh thu tháng này giảm xuống nghiêm trọng đi.

-Chuyện gì?

Khôi phục bộ dáng lạnh lùng thường có, Black ngồi xuống đối diện Green, cô phát hiện dù trong hoàn cảnh nào cô và Green vẫn luôn đối nghịch nhau như thế.

Nghe tiếng Black cô nàng kia nhanh chóng chuyển đối tượng mà ngã nhào về phía cô, hít hít cái mũi đỏ bừng, khó khăn nói.

-Black… tớ… tớ xin lỗi… hức… hức tớ… oa oa oa

Black cật lực nghe từng chữ cô nàng phát ra nhưng thất bại, người bên cạnh lại nhào về phía cô mà khóc thậm chí còn dùng áo cô để lau nước mắt.

Trong nhóm Red là cô gái rất mau nước mắt, có thể nói là yếu đuối luôn được mọi người bảo vệ. Nhớ lúc trước cô và White tình cờ cứu được cô ấy khỏi đám thanh niên kia, cô ấy khóc rất nhiều hỏi bao nhiêu lần cũng không nói đã xảy ra chuyện gì chỉ khóc mãi.

Nhưng từ đó, cô ấy luôn xem cô là người cô ấy mến mộ nhất, cô cũng không biết làm sao, lúc đó còn bảo rằng sao này chỉ gả cho cô. Lúc đó Black dở khóc dở cười, thật là “đẹp trai” thật khổ nha.

Mọi chuyện chỉ có thế nhưng không ngờ càng ngày cô gái này dành cho cô nhiều tình cảm, cô không nỡ nói cho cô ấy biết sự thật mình là con gái.

Black chuyển tầm mắt sang White, chỉ thấy cô ấy lắc đầu. Lúc này Blue cũng bước đến, anh chàng ngồi cạnh White. Sắc mặt nghiêm trọng, nhìn mọi người.

-Người của chúng ta bị đánh…

Câu nói vừa nói ra, người úp mặt khóc nảy giờ đột nhiên nín bặt…

Jack tính tình nóng nảy, vội nói:

-Đi, chúng ta đi giải quyết chúng.

Định nhất chân đi, người đã ngã cái rầm. Jack bực bội nhìn người đối diện đang thong thả rút chân về, hắn không nói gì chỉ nhìn chằm chằm tên kia.

Chỉ thấy Black nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, quát:

-Ngồi xuống cho tôi, cậu biết là ai mà đi tìm.

Jack thiu thỉu, không trả lời chỉ đành ngồi xuống, thủ lĩnh nói đúng, hắn không biết ai đánh người mình thì làm sao mà đi tìm. Anh chàng ủy khuất ngồi đó cắn móng tay.

Lúc này Blue nhìn mọi người chậm rãi nói.

-Người của nhóm Ngũ Hổ có chứng cứ nói rằng Red đánh trọng thương người của họ, cho nên không nói không rằng đánh người của chúng ta ở bar The Night II, gây tổn thất không nhỏ…

Khi nói hắn có nhìn sang Red, cô nàng ngồi im nãy giờ không lên tiếng, mọi người cũng đổ ánh mắt về phía cô nàng, cô lúng túng cúi mặt xuống. Mọi người đồng thời hiểu rõ, kẻ đầu sỏ là ai rồi.

White hỏi ngay.

-Người của chúng ta mới chuyển đến đây chưa bao lâu, họ có bằng chứng gì chứ?

Đây cũng là vấn đề mọi người muốn hỏi. Blue chậm rãi nói.

-Họ nói rằng, trong tay người bị thương có cầm một đóa hồng đỏ…

Đúng vậy, Black Rose có năm màu tượng trưng đó là: đỏ, trắng, xanh lá, xanh dương và đen. Tương thích với tên của từng người trong nhóm. Biểu tượng của nhóm là hoa hồng, cho nên nhóm có một quy tắc đó là ai hành động thì để lại kí hiệu của người đó, lần này là hoa hồng đỏ vậy khẳng định là Red ra tay.

Nhìn cô nàng nhí nhảnh đáng yêu như thế chắc ai cũng không nghĩ rằng cô ấy và cô nàng nóng bỏng tối hôm qua là cùng một người. Chuyện là lúc Red trên đường về gặp một tên siêu cấp biến thái không biết sống chết chọc vào cô, thế nên không do dự cô cho hắn đo ván…

-Chuyện chỉ có thế?

Sau khi nghe Red kể, Black hỏi ngay, có quỷ mới tin chuyện đơn giản là vậy.

-Vì… vì… Oaaaa

Ấp úng hai tiếng, nước mắt như vỡ đê ào ạt chảy ra, mọi người lắc đầu ngao ngán.

-Ngoan nào, nói cho tớ biết tại sao cậu khóc nhiều như vậy?

Black hết cách đành dịu dàng dụ dỗ vậy. Jack không khách khí cho cô một bộ mặt muốn ói, thế nhưng Red nghe thấy Black phá lệ dịu dàng thì ngây ngốc, nước mắt cũng có ý thức mà ngưng lại. Vô thức nói ra nổi đau trong lòng.

-Vì hắn đụng vào tớ.

“Rầm”

-Cái gì? Tớ nhất định sẽ thiến hắn.

Mọi người rùng mình mà nhìn phía cô nàng White dịu dàng thục nữ ngày nào, đúng là người của Black Rose có khác, cái gì không có nhưng tính cách ác liệt thì cũng phải có một phần.

Blue bên cạnh không tự chủ mà dịch chuyển ra cuối ghế.

Mọi người còn lại ăn ý mà nhìn nhau cũng thầm đưa ra quyết định nhất định phải khiến tên kia sống dở chết dở.

Từ đầu đến giờ Green vẫn trầm mặt không cho ý kiến. Hôm nay hắn không rảnh cùng đám người này gây chuyện, hắn còn có việc cần làm.

Chương 23: HẢI NAM, BUỔI TỐI VUI VẺ

Bóng đêm nhanh chóng bao trùm cả không gian. Trên bầu trời đen nghịt chẳng có một ngôi sao. Một chiếc xe thể thao màu xanh lá lao nhanh đi trong bóng tối, rồi đột ngột thắng gấp trước một tòa biệt thự cổ kính.

Máy kiểm tra nhanh chóng nhận diện người trong xe. Chiếc xe từ từ tiến vào.

Ngôi biệt thự này so với phủ tướng quân trong phim không sai biệt mấy. Khắp nơi được thắp bằng đèn lồng sáng rực. Một chàng trai chậm rãi bước xuống xe, hắn nhìn một vòng xung quanh rồi nhếch mép cười nhẹ.

Bên trong căn nhà, ở một căn phòng đầy sách, có một người đàn ông ngoài 50, mặc âu phục màu đen, tay chống quải trượng, đứng nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất. Từ đây có thể quan sát hết thảy mọi việc xảy ra bên dưới. Khi nhìn thấy chiếc xe thể thao màu xanh lá tiến vào, đôi mắt ông ta lóe lên một chút rồi dần trở nên thâm trầm khó nắm bắt.

Khoảng một phút sau…

Cánh cửa phía sau được nhẹ nhàng mở ra, ông ta vẫn đứng im không xoay người lại. Người mới vào dường như không có ý định lên tiếng. Hai người đều trầm mặc, hồi lâu người đàn ông thở dài xoay người lại, nói.

-Con về nước sao không báo với ta.

Đặng Vũ Khánh im lặng cúi đầu, một lát sau anh ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm của người đàn ông. Khó khăn nói ra từng tiếng.

-18 năm rồi ông nên nói cho tôi biết, hung thủ giết chết ba mẹ tôi là ai.

Đặng Chi Dân thở dài, đau khổ nói.

-Phải, 18 năm rồi sao con vẫn không chịu gọi ta một tiếng ông nội cơ chứ.

Đặng Vũ Khánh không lên tiếng chỉ nhìn ông ta chằm chằm như là quyết tâm hôm nay phải có được câu trả lời. Một lúc sau, có tiếng nói mang theo vẻ bất đắc dĩ vang lên.

-Là Nguyễn Hà Trung…

Trên con đường vắng vẻ xung quanh toàn rừng và rừng, có một đoàn mô tô vút vút lướt qua, chỉ để lại những vệt sáng màu cam do bánh xe ma sát với mặt đường.

Đoàn người nhanh chóng đồng loạt dừng lại trước một vùng đất trống. Nơi này cũng có một đoàn người đang đợi. Bước xuống xe, nhóm khoảng mười người tiến vào khu đất.

Black buồn cười nhìn vị trí cao cao như sân khấu kia có năm “con khỉ” đang ngồi nhìn xuống. Không khỏi phô trương quá đi!

Blue nhanh chóng phóng tầm mắt bao quát một vòng thấy trên dưới có khoảng 30 người, trong lòng âm thầm tính toán.

Năm người kia đồng thời bước xuống “sân khấu” từng bước đi về phía Black. Cách nhóm người của Black khoảng năm bước rồi dừng lại. Tên cầm đầu phát tay ra hiệu, ngay sau đó có hai tên tóc đỏ khiêng một cái cán đi ra.

Trên cán có “một đống băng trắng” đang rên rỉ, bộ dáng thật đáng thương. Red đứng phía sau khinh bỉ mà liếc hắn, không tự chủ phun ra hai từ “đáng đời”.

Ngay lập tức, người bên Ngũ Hổ quăng ánh mắt muốn giết người về phía cô nàng. Tên tự xưng là Lão đại nghiến răng lên tiếng nói.

-Bằng chứng đã rõ ràng, các ngươi còn gì để nói. Hừ

Ánh mắt Black chợt lóe, bình tĩnh đáp.

-Bằng chứng? Cái gì bằng chứng, các người chỉ dựa vào một đóa hoa hồng thì đã gán tội cho chúng tôi sao? Hoa hồng thứ đó bán đầy đường, lỡ có người vô tình đánh rơi hay người của ngươi cướp hoa của người ta rồi bị đánh, sau đó đỗ lỗi cho chúng tôi thì sao?

Mọi người há hốc mồm mà nhìn Black thao thao. Không phải quá trắng trợn đi, như vậy mà cũng đổi trắng thay đen cho được. Người bên Black Rose bụm miệng cười trộm, thủ lĩnh quả thật không khiến người ta thất vọng. Họ mới nhận thức thủ lĩnh vài hôm trước khi Black quyết định công khai, nhưng bây giờ họ mới được mở rộng tầm mắt a.

Tên Lão đại tức đến nghẹn họng. Chưa kịp phản bác đã bị Black giành nói trước.

-Ngược lại, người của ngươi kéo đến địa bàn của chúng tôi đập phá, có rất nhiều người làm chứng, có phải chúng ta nên thanh toán chút ít hay không?

-Thanh toán?

-Phải. Thanh toán. Chúng ta là người có văn hóa không nên dùng bạo lực nha.

Black vừa nói vừa nghịch con dao bấm trên tay, ánh mắt nghịch ngợm mà nhìn gương mặt tức cười của tên Lão đại.

Blue bình tĩnh như thường mà đem sổ sách trên tay mở ra, đọc vanh vách từng đồ vật bị phá hủy, còn không quên liệt kê giá của chúng.

-Một tủ rượu ngoại gồm năm mươi chai các loại, trị giá 400 triệu đồng…

10 cái bàn thủy tinh, trị giá 150 triệu đồng…

… đánh bị thương… trầy da hai nhân viên, tiền chữa trị hao tổn 15 triệu đồng… Còn phá hư một cánh cửa trị giá 100 triệu đồng, phá vỡ 29 ly thủy tinh mỗi cái giá trị 500 ngàn đồng,… ừm, còn một số chi phí khác như làm tổn thương tâm hồn của nhân viên và khách tổng cộng khoảng… 2,5 tỉ đồng.

Blue nói xong còn rất phong độ mà đưa danh sách cho bọn chúng.

Bên này, bang Ngũ Hổ nghe đến Blue liệt kê từng cái từng cái đến đổ mồ hôi hột. Bọn hắn như thế nào lại chọc trúng một băng nhóm biến thái như vậy chứ.

Khoảng 5 phút sau, mười mấy mười của Black Rose thỏa mãn đem một cái vali hướng phía xe mà đi. Thật là hạnh phúc quá đi, lâu rồi không làm việc, bây giờ rốt cuộc cũng có cơ hội rồi.

Trong lòng Black hừ lạnh “Ngu ngốc, cứ như thế dám khiêu chiến ta sao.”

Đám người của Ngũ Hổ bang cứ như thế mà tiếc nuối nhìn tiền của mình không cánh mà bay. Tên Lão đại thề rằng sau này hắn nhất định phải tránh xa nơi nào có hoa hồng. Bàn tay còn run run nắm chặt đóa hồng đen.

Nghĩ lại vừa rồi, nếu không đáp ứng có phải hay không một dao đâm tới hắn từ nay về sau thành thái giám ca ca. Hắn hoảng sợ liên tục lắc đầu.

Hải Nam nhận được điện thoại hài lòng cười.

Black Rose sao?

Hắn không ngờ cô nhỏ này lại ma lanh đến thế, làm hắn cứ tưởng sẽ đổ máu cơ chứ, hóa ra tự hắn lo lắng thái quá rồi.

Hắn nhìn đồng hồ trên tay có lẽ cũng đến lúc đi đón người kia rồi.

Hải Nghi lén lén lút lút mò mẫm bức tường cố gắng nhớ lại vị trí mình chuẩn bị sẵn. “Hay quá, đây rồi”. Đang vui mừng vì tìm được đường vào, thì Hải Nghi giật mình mà nhìn đôi giày thể thao bên cạnh cái hang, cô chậm rãi ngẩng đầu cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt đen thui của người kia, cô giật sửng người.

Sau hai giây định thần, Hải Nghi cười hì hì, giơ tay làm động tác “Hi”, ngốc ngốc nói.

-Hải Nam, buổi tối vui vẻ!

Chương 24: MỘT CHÚT ĐỘNG LÒNG

Vì để tiện cho hành động sau này cho nên hôm trước, khi bị “lao động khổ sai” trồng lại đám hoa hồng, Hải Nghi rất thông minh mà chừa lại một hàng đất trống cạnh bức tường rào.

Hai người một trước một sau thành thục nhảy từ trên tường xuống, cũng may không “ngộ sát” cây hoa nào.

Vì mặt mũi Hải Nghi sau này còn có chỗ dùng nhiều cho nên không thể chui qua cái lỗ nho nhỏ mà cô đã chuẩn bị trước, mặc dù đó là do cô tạo ra nhưng người khác sẽ nghĩ rằng đó là do con cún nào đó dỡ hơi mà làm cửa hậu. Điển hình là cái tên vừa rồi còn nhìn cô bằng ánh mắt khinh khỉnh, khóe miệng nửa cười nửa không.

Chết tiệt là cô còn bị nụ cười ác ma đó mê hoặc, thật đáng đánh đòn. À, khoan đã, hắn theo mình leo vào đây làm gì. Lúc này, bạn nhỏ Hải Nghi mới nhìn tên vừa nhảy xuống đang phủi phủi vết bẩn ở vai áo bằng ánh mắt nghi ngờ.

Định chất vấn hắn tại sao lại theo mình vào nhà, thì người kia hành động còn nhanh hơn cô. Hải Nam thích ý mà nắm tay cái người còn đứng như trời trồng bước đi, thuận tiện ngáp dài.

-Đi ngủ thôi, anh chờ em cả bốn tiếng đồng hồ rồi đấy.

Gì cơ?

Cô có nghe nhầm không hắn nói hắn chờ cô bốn tiếng đồng hồ rồi sao? Mà ai biểu hắn chờ làm gì chứ? Nghĩ vậy thôi nhưng không hiểu sao lòng cô thấy vui vui.

Nhìn “động vật” đang chiễm chệ chiếm giường của mình mà vù vù ngủ, cô phải lần nữa công nhận rằng tốc độ làm việc của tên này thật mau lẹ, nói ngủ liền ngủ. Bất giác liếc nhìn đồng hồ trên bàn.

Á… 2h sáng rồi sao, thảo nào hắn buồn ngủ như vậy.

Nghĩ đến những lời nói của Hải Nam lúc nảy, trong lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Vì lúc trưa, cô không nói tiếng nào, bỏ lại bữa ăn mà đi, làm cho hắn lo lắng nên mới tìm cô sao.

Nhìn gương mặt vô cùng đẹp trai đang say ngủ, hai mắt hẹp dài quyến rũ khép lại bày ra đôi mi dài, sóng mũi cao cao, đôi môi khẽ mím lại nhìn thế nào cũng giống như thằng bé con vậy, làm lòng Hải Nghi rất có ước muốn được làm chị mà che chở cho đứa em trai.

Ừm, đó cũng chính là nhiệm vụ của cô mà không phải sao?

Gia gia đã từng nói mình phải bảo vệ “thằng nhóc con” này. Đúng vậy, Hải Nghi kiên quyết bác bỏ cảm giác rung động kì lạ trong tim mình, cô xem đó như cảm giác người chị muốn bảo vệ đứa em trai của mình thôi. Nghĩ vậy, trong lòng thoải mái hơn.

Cô cũng rất thương “em” mà nhường lại cái giường công chúa của mình cho hắn, còn cô đêm nay ngủ trên sô pha vậy.

Đôi mắt hẹp dài của Hải Nam khẽ chớp, lộ ra đôi con người linh động, làm gì có chuyện buồn ngủ cơ chứ. Hắn biết vừa rồi mình bị người ta xem như sinh vật lạ mà nghiên cứu, nhưng mà trong lòng rõ ràng không bài xích việc này. Ngược lại, còn rất biết ơn lão ba đã ình ngoại hình đẹp hơn siêu mẫu này.

Trong lòng cảm thấy một cỗ hư vinh đang trào dâng, nhưng hắn lại không biết trong lòng cô nhỏ kia đang nghĩ gì, hắn cảm giác được, ngoài mặt cô tỏ ra chống lại hắn nhưng từ ánh mắt trong suốt kia đôi lúc hắn thấy trong đó có chút say mê, có lẽ cô ấy cũng có tình cảm với mình đi. Hải Nam âm thầm đưa ra quyết định, hắn nhất định sẽ làm cho cô vợ nhỏ thừa nhận thích hắn.

Nhẹ bước xuống giường, Hải Nam lại gần sô pha, nhìn mèo nhỏ cuộn thân mình trên đó, hắn cười khổ. Đây là lần thứ ba hắn thấy dáng vẻ cô ngủ. Cô nhỏ này dường như ở đâu cũng có thể làm giường để ngủ hay sao ấy, đầu tiên là trên xích đu ngoài vườn hoa hồng đêm đó, sau đó là nằm trên thảm cỏ trong khu rừng sau trường, còn không may để hắn thấy được một tí cảnh xuân… bây giờ là trên sô pha ngay chính phòng của cô.

Là cô có tự tin vào bản thân mình hay là không xem hắn là đàn ông đây sao lúc nào cũng quyến rũ hắn bằng cách này. Quả thật lần đầu tiên khi nhìn thấy Hải Nghi hắn biết tim mình bị cô ấy giữ chặt rồi, nhìn thân hình không được ngủ yên của cô, hắn hơi cúi ngưới bế cô lên.

Nằm trong ngực Hải Nam, cô tìm được nguồn ấm áp nên rút người vào, gương mặt nhỏ nhắn áp vào bên ngực Hải Nam, hơi thở ấm nóng từng nhịp phả vào trong da thịt hắn. Đặt cô lên trên giường, nhưng tay cô vẫn nắm chặt chặt một góc áo của hắn, bất đắc dĩ hắn đành phải nằm xuống bên cạnh.

Như được thỏa mãn, Hải Nghi tiếp tục cuộc hành trình đi tìm “lò sưởi” bình yên ình. Rút người vào trong lòng Hải Nam o o ngủ… khóe miệng người nào đó lại hiện lên ý cười.

Sáng hôm sau, tia nắng màu vàng nhạt xuyên qua lớp cửa kính chiếu lên gương mặt say ngủ của Hải Nghi. Cô nhíu lại đôi mắt, vươn người dậy. Lúc này mới phát hiện trong phòng chỉ có một mình mình, còn Hải Nam đâu?

Ơ? Tại sao cô lại ngủ trên giường nhỉ?

Mang theo nhiều thắc mắc vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Lấy trong tủ ra chiếc áo sơ mi màu trắng dài tay, tiện tay cầm luôn chiếc váy ngắn ngang đùi màu xanh dương, trên thắt lưng có dây buộc nơ phía bên phải. Sắn tay áo lên ngang khuỷu tay. Đeo lên chiếc hai chiếc vòng màu trắng và xanh dương cá tính, nhìn cô gái xinh đẹp tươi mát trong gương Hải Nghi thật khâm phục bản thân mình.

Sau vài ngày dưới sự huấn luyện “khắc nghiệt” của bà cô Hồ Hương nói không am hiểu chút về thời trang cũng khó, chỉ tiện tay phối quần áo đơn giản như vậy cũng thấy rất hòa hợp.

Toàn bộ quần áo cô mang theo đều bị dọn dẹp sạch sẽ thay vào đó là những bộ cánh nữ tính thế này. Haizz… khổ thân, người đẹp mặc gì cũng đẹp mà. Trong lòng Hải Nghi nhất thời tự sướng. Chải lại mái tóc dài quá lưng, không quên mang thao đôi giày thể thao màu trắng, tự tin bước ra khỏi phòng.

Vừa ra đến phòng khách đã nghe thấy không khí vui nhộn trong phòng ăn, chuyện gì thế nhỉ?

Hải Nam đang vui vẻ nói cười với mọi người, ngay cả gia gia lúc đầu không có thiện cảm với hắn cũng cười tít mắt. Hải Phong ngước lên nhìn thấy cô em gái Hải Nghi, nói:

-Jerry, ăn sáng đi.

Người làm nhanh chóng chuẩn bị ghế cho cô.

-Jerry, qua đây ngồi cạnh ông này.

Hải Nghi ngoan ngoãn ngồi xuống lễ phép nhận lấy ly sữa từ cha, uống một ngụm. Tâm tình cũng tràn ngập vui sướng. Phút chốc lại nghi hoặc nhìn sang Hải Nam, không biết nên nói gì.

-Tên nhóc này hôm qua ở lại nhà chúng ta, để hôm nay cùng đi dã ngoại, em không biết sao.

Hải Duy nhiệt tình giải thích.

-Hải Nam, lúc trước thường xuyên ghé chơi với bọn anh cho nên phòng của hắn cũng được chuẩn bị từ trước rồi, là căn phòng đối diện phòng của em đó.

Nghe đến đây, Hải Nghi cứng ngắc mà cười cười, ánh mắt nhìn Hải Nam rừng rực sát khí.

Nghe nói hôm nay nhà trường tổ chức đi dã ngoại, vì hôm qua cúp tiết cho nên cô không biết, vốn định không đi, nhưng dưới sự áp tải của bốn tên “Tứ Hải đại biến thái” rốt cuộc đành phải đi.

Đứng trong phòng khách, vai mang theo chiếc balo nhỏ. Hải Nghi chợt thấy lạnh. Lại là ánh mắt này, ánh mắt “thèm khát”cô.

-Ahh, Hải Nghi thân mến, con hình như thiếu thiếu cái gì đó.

Lời vừa dứt khổ chủ cũng đã nhanh chóng chạy lên phòng, tim tòi một hồi cũng thấy được chiếc mũ vành ngắn màu xanh da trời, có thắt nơ màu trắng bên trên. Cẩn thận đội lên cho Hải Nghi, Hồ Hương hài lòng nhìn hiệu quả như mong đợi, trong xinh xắn hơn rất nhiều.

-Không ổn rồi, chúng ta sau này còn phải luyện tập nhiều hơn nữa, con gái ra ngoài phải xinh xắn như thế này mới được, chứ như lúc nảy thì bình thường quá.

Nghe đến đây Hải Nghi suýt khóc. Gì chứ, cuộc sống sau này của cô phải “đấu tranh” với mấy bộ quần áo hoa hòe này sao.

Còn Hải Nam vừa vui vừa bực, Hải Nghi xinh đẹp cho hắn xem được rồi, còn định cho ai xem nữa chứ. Hừ.

Nghe nói đích đến hôm nay là khu nghỉ mát thuộc địa bàn của Trần Gia. Mọi người ở trường chắc đến nơi rồi, bọn họ giờ này mới xuất phát.

Hải Nghi miễn cưỡng mà ngồi vào xe thể thao của Hải Nam, ánh mắt không khỏi hâm mộ nhìn chiếc xe màu đen cá tính, hình như kiểu dáng này mới ra thì phải, hôm trước White mới cho cô xem, hỏi có muốn mua hay không, không ngờ hôm nay được nhìn tận mắt.

Hai anh em Hải Duy đi chung một chiếc xe, Hải Phong còn muốn đi rước người đẹp nên lái xe một mình đi trước. Haizz, toàn là siêu xe giá trị liên thành không ha.

Đoàn người nhanh chóng xuất phát…

Chương 25: TUẤN NAM MĨ NỮ

Hai chiếc xe thể thao số lượng có hạn lần lượt dừng lại trước một tòa nhà màu trắng trang nhã, hai bên con đường đá là hai hàng cây lâu năm nghiêng bóng mát rượi, tòa nhà màu trắng nằm khuất sau hai hàng cây, nếu ngước mắt nhìn lên sẽ thấy nóc nhà màu đỏ như ẩn như hiện trong sương mù.

Nơi đây bao quanh bởi núi rừng, chỉ có duy nhất một con đường đi lên đến đây. Không khí mát lạnh hòa cùng mùi hương thanh khiết của núi rừng ban cho người ta cảm giác thư thái dễ chịu.

“Cạch”

Cửa xe phía trước mở ra, Hải Duy bất đắc dĩ nhìn “mình” hai mắt ngái ngủ. Đánh cái ngáp dài, bộ dáng Hải Lâm tuy lười biếng nhưng không làm người ta ghét bỏ, ngược lại còn có chút đáng yêu. Hai mắt mờ mịt nhìn phía trước ngơ ngác hỏi:

-Tới rồi sao?

-Hai người là anh em song sinh thật sao?

Từ phía sau Hải Nghi sánh đôi cùng Hải Nam tiến, không nhìn được Hải Nghi cho ra một lời bình không hợp thời.

Cô liếc nhìn Hải Lâm đang mang bộ dáng của Lâm Đại Ngọc mà nhìn mình, sau đó liếc nhìn Hải Duy vẫn duy trì tư thái trầm mặc, nói tiếp.

-Môt người thì lạnh lùng, chính chắn. Người kia thì ngây thơ, ngốc nghếch…

-…nhưng đáng yêu.

Trước khi Hải Lâm bùng nổ thì Hải Nghi cũng hào phóng cho ra lời nhận xét mát lòng, mát dạ. Nói rồi, cô nghịch ngợm thè lưỡi. Hải Nam bên cạnh cưng chiều nhìn cô làm trò, hắn chỉ cười nhẹ nhìn hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Liếc thấy Hải Duy ngầm đánh giá mình, hắn không nói gì.

“Ký cho em đi”

“Đây này, ký ở đây nữa”

“oa, đẹp trai quá, ký cho cho em nữa”

Tiếng huyên náo càng ngày lớn dần thu hút ánh nhìn của bôn người. Hải Nghi tò mò nhìn đám đông đang ồn ào trước mặt. Bốn người ánh mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn đám đông kia. Tính tò mò trỗi dậy Hải Nghi toan bước lên trước xem náo nhiệt thì giữa đám đông “nhú” lên một cánh tay, trên tay còn có một tờ áp phích, vẫy vẫy bọn họ.

-Hải… Hải Nam, tớ ở đây!

A, giọng nói này sao nghe quen nhỉ, Hải Nam nhìn sang anh em Hải Duy, ánh mắt như muốn hỏi.

-Minh Quân cậu đến đây lúc nào.

Hải Lâm bình tĩnh hỏi người còn đang vướng trong kia, đồng thời cũng nói ra đáp án của Hải Nam. Bộ dáng khoanh tay đứng nhìn, vui vẻ khi người gặp họa, không có tý ý định ra tay cứu giúp.

“Phù”

Cuối cùng cũng ký xong chữ ký cuối cùng, Minh Quân chật vật mà lách khỏi đám nữ sinh hai mắt long lanh hình trái tim đang nhìn mình đắm đuối kia, rất lãng tử mà bước lại phía bốn người. Bất quá bộ dạng bây giờ của anh ta không quá tệ, chỉ là tóc tai rối bù, quần áo xốc xếch… phải công nhận là nữ sinh trường này “tàn phá” dữ dội thật. Một anh chàng sáng láng đẹp trai trong phút chốc thành ra bộ dạng này, thật thế thảm.

Hải Nghi nhìn anh ta bằng ánh mắt đồng tình, nhưng trong lòng cũng thầm đưa ra quyết định, sau này không được để Hải Nam một mình đối mặt với đám nữ sinh này, mình phải bảo vệ hắn.

Lúc này một chiếc xe BMW màu bạc từ từ dừng lại giữa đám nữ sinh và năm người. Kéo đám nữ sinh đang mê loạn về thực tại.

Cánh cửa mở ra, Hải Phong vô cùng đẹp trai và lịch lãm mỉm cười nhẹ với mọi người, thành công lần nữa làm cho đám nữ sinh chuẩn bị đăng kí nhập viện vì “thiếu máu”.

Hải Phong nhìn bọn người Hải Nam nói.

-Hi, sớm nhỉ!

-Ngài hiệu trưởng, tốc độ của ngài cũng quá chậm đi.

Hải Nam trêu chọc nhìn “hiệu trưởng” khiêu khích.

Không thèm ngó tới tên “học trò” này nữa. Hải Phong nhanh chóng vòng qua cửa xe bên kia, mở ra, một đôi chân trắng muốt bước xuống. Một cô gái xinh đẹp mĩ lệ động lòng người, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt tự tin nhìn mọi người mỉm cười, mái tóc nâu xoăn dài tùy ý xõa bên vai làm nổi bật làn da tuyết trắng. Có thể dùng một hai từ để hình dung, đó là quyến rũ.

Hải Nghi nhìn thế nào cũng vẫn thấy quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó rồi.

“aaaaaaaaa, Hoàng Tử đến rồi”

Tiếng la hét của đám nữ sinh kéo Hải Nghi ra khỏi suy nghĩ của mình. Nhìn theo hướng la hét, chỉ thấy Hoàng Tử Minh dịu dàng như ánh nắng mặt trời mỉm cười đi tới. Từ lúc nào hắn được phong là Hoàng Tử rồi, từ lúc biết được tên hắn cô đã thầm nhẩm “Hoàng tử Mặt Trời”, không ngờ nó đã được sử dụng như một nickname.

-Chị, đến rồi sao. Hiệu trưởng, chào thầy.

Hoàng Tử Minh đứng trước mặt nỹ nữ gọi một tiếng chị. Cũng nói ọi người biết đucợ thân phận của cô gái xinh đẹp này. Thật bất ngờ nha, không ngờ hôm nay mọi người được gặp mặt đại tiểu thư nhà họ Hoàng- Hoàng Bảo Anh- “Kiều nữ thương trường”.

Hải Nghi như bừng tỉnh đại ngộ, phì cười thành tiếng thu hút ánh của mọi người.

-Hải Nghi, chuyện gì vậy.

Hải Nam thích nhìn bộ dáng khi cười của cô, tò mò hỏi. Hải Nghi chỉ chỉ mỹ nữ trước mặt nhìn Hải Nam, sau đó lại quay sang anh em Hải Duy, thản nhiên nói.

-Cô ấy chẳng phải là “phụ huynh học sinh” mà Hải Phong gặp trước kia sao.

Ba người ngẩng ra sau đó tỏ vẻ hiểu rõ. Anh em Hải Duy vẫn còn nhớ mối thù hôm trước vì Hải Phong có lý do chính đáng là đi gặp phụ huynh học sinh chuẩn bị hồ sơ nhập học cho học sinh cho nên không bị ông phạt. Ngay hôm sau có học sinh Hoàng Tử Minh đến trường nhập học.

“Tách”

Trong thời khắc quan trọng này không thể thiếu sự có mặt của Hà Hiểu Lam- Trưởng ban CLB báo chí. Hiểu Lam mặt quần jean , áo pull bên ngoài khoác một chiếc áo jean ngắn đến ngang lưng, chuyên nghiệp hướng micro vào mỹ nữ.

-Chị Bảo Anh, đối với chuyến tham quan này có ý kiến gì không?

-Vâng, tôi rất vui khi được hiệu trưởng Hải Phong mời tham gia chuyến tham quan này, hi vọng chuyến đi này có thể giúp Tử Minh làm quen được với nhiều bạn tốt.

Khi nói câu đó còn có ý tứ nhìn về phía của nhóm năm người Hải Nghi, thật đúng là người con gái thông minh, muốn giúp em trai có được mối quan hệ tốt với hai đại gia tộc để thuận lợi thừa kế tập đoàn Hoàng Gia.

-A, Hải Nam, Hải Nghi hôm nay hai người còn mặc áo đôi nha! Áo đều là màu trắng cả, hai người cho dân chúng biết tí cảm nhận đi.

Hiểu Lam tinh ý mà phát hiện áo của Hải Nam và Hải Nghi là cùng màu, tận tình hỏi rõ.

-Là trùng hợp thôi.

-Trùng hợp thôi.

Hai người ăn ý mà đưa ra câu trả lời giống nhau.

-Thật là trùng hợp nha, Hoàng Tử cũng mặc áo sơ mi trắng.

Lời vừa nói ra mọi người lúc này mới nhìn thấy rõ ràng Hoàng Tử Minh mặc áo sơ mi trắng còn tháo bỏ hai cúc áo, đẹp trai mê người đang cười tỏ vẻ không có gì nhìn Hải Nghi. Hải Nghi lười để ý, còn anh bạn Hải Nam thì không dễ chịu chút nào, nhìn vào giống như Hải Nghi và Hoàng Tử Minh mới là một cặp vậy vì họ đều mặc sơ mi trắng, còn hắn thì áo pull trắng.

Trong lòng âm thầm quyết định, nhất định sau này phải đặt làm áo đôi có một không hai để không có ai mặc trùng nữa.

-Đi thôi.

Hải Nghi tự nhiên nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Hải Nam vừa đi, vừa nói, đồng thời cũng khiến cho tâm tình ai kia buông lỏng đôi chút. Nắm chặt bàn tay mềm mại trong tay, Hải Nam khó có được tâm tình vui vẻ, nói.

-Ừ, chúng ta đi thôi.

Nói rồi hai người cứ thế bỏ lại mọi người đang bàn luận xôn xao, tay trong tay đi vào tòa nhà màu trắng.

-Này, Hải Nam đợi tớ với.

Anh chàng ca sĩ Minh Quân thấy bạn tốt đi cũng chẳng dám ở lại lâu cũng tiếp bước theo sau, mọi người cũng dần dần tiến vào trong.

Hiểu Lam đắc ý nhìn mấy ảnh, không tệ nha, hôm nay thu hoạch rất tốt, toàn lạ tuấn nam mỹ nữ, khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Chương 26: MA CÀ RỒNG

Bóng tối phủ dần cả ngọn núi, gió đêm rít gào, lạnh lẽo. Tất cả các cửa sổ đều đóng kín. Bên trong tòa nhà màu trắng sáng đèn rực rỡ.

Bước ra khỏi phòng tắm Hải Nghi không thấy Hiểu Lam đâu, chỉnh lại mái tóc rối, khoác thêm chiếc áo lông, cô bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Dọc theo hành lang cô cũng không thấy ai, chắc là tập trung ở phòng khách hết rồi.

Phòng khách thật lớn, ghế sô pha màu kem xếp khít nhau tạo thành vòng tròn lớn giữa nhà, đèn chùm thật lớn treo trên cao, chiếu sáng cả khách phòng, khi Hải Nghi thong thả bước xuống từng bậc thang thì mọi người đang nói cười rất vui vẻ.

Hải Lâm đang tán chuyện với các bạn gái, cách nói chuyện vui vẻ khiến mọi người rất thích thú lắng nghe. Hải Duy luôn im lặng ngồi kế bên, tựa vào ghế. Không thấy anh hai Hải Phong đâu chắc là bận hầu chuyện với người đẹp.

Ánh mắt đảo một vòng, cô bắt gặp thân hình lười biếng của Hải Nam ngồi chống cằm ở quầy bar. Bộ dáng mê người không biết đang suy nghĩ cái gì, bên cạnh năm sáu cô gái cũng học hắn ta chống cằm, ánh mắt mê li nhìn vẻ mặt trầm ngâm của hắn.

Cô không hiểu sao mình lại giận khi thấy xung quanh hắn có nhiều cô gái vây quanh. Vỗ đầu mình mấy cái, Hải Nghi nghĩ rằng chắc mình bệnh rồi, sao có thể như thế chứ.

“Phì”

Nghe tiếng ai phì cười phía sau, Hải Nghi xoay người lại nhận ra đó là Hoàng Tử Minh, hắn cũng đi vào phòng khách, nghĩ lại hành động xấu hổ vừa rồi, Hải Nghi thật muốn đào cái lỗ để chui xuống. Thấy ánh mắt lấp lánh ý cười chưa tan của Hoàng Tử Minh, cô cảm giác rất quen thuộc, nhưng không biết giải thích tại sao. Khẽ ho khan, Hải Nghi giả vờ như không có việc gì, bình tĩnh đi xuống dưới.

Phía sau, Hoàng Từ Minh bỏ hai tay vào túi quần thong thả theo sau cô. Hải Nam đang lọt vào trong suy nghĩ của riêng mình nhưng khi thấy bóng dáng quen thuộc thì hứng khởi chạy tới, bộ dáng cún con lấy lòng.

-Hải Nghi, trời lạnh lắm uống nước ấm đi.

Hải Nghi chỉ hờ hững liếc xéo đám con gái phía sau Hải Nam, mặt lạnh nhận lấy ly nước trên tay Hải Nam, uống một hớp. Quả thật, ấm hơn rất nhiều. Hai người ngồi xuống sô pha.

Phía đối diện nhìn thấy Hoàng Tử Minh cũng ngồi xuống dịu dàng cười như ánh mặt trời không bao giờ tắt. Quay sang nhìn thấy gương mặt lạnh lùng, cao ngạo như một vương tử châu Âu của Hải Nam, cô cứ tưởng mình nhìn nhầm, người này như tắt kè hoa, biến đổi trạng thái không ngừng, cô hứng thú muốn tìm hiểu xem đâu là con người thật của hắn.

Nhận thấy ánh mắt của Hải Nghi chiếu thẳng vào mình, Hải Nam thu hồi tầm mắt nhìn xuống đôi mắt to tròn của người bên cạnh, cong môi cười, thấp giọng nói bên tai cô.

-Hải Nghi à, có phải em cảm thấy hôn phu của mình rất đẹp trai hay không?

Nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại trong tầm mắt, Hải Nghi thẳng thắn gật đầu.

-Ừ.

Hải Nam có chút sửng sốt không ngờ cô sẽ trả lời thẳng thắn như vậy, lại còn chỉ có một tiếng “Ừ”. Hải Nghi vươn tay nắm lấy cằm hắn xoay qua phải, rồi xoay qua trái, mới lắc đầu, cảm thán.

-Với gương mặt yêu nghiệt này, đi ra ngoài nhớ mang khẩu trang nếu không sẽ hại rất nhiều người… chậc chậc.

Nói rồi còn làm bộ tiếc nuối, trong mắt ánh lên ánh sáng khoái trá, điều này không khỏi qua được mắt Hải Nam. Hắn cười khổ, nhìn gương mặt tinh nghịch của Hải Nghi cười cười bao dung.

Hành động mờ ám của hai người thu hút rất nhiều ánh mắt. Mọi người cùng “Ồ” lên kinh ngạc. Hiểu Lam làm sao bỏ qua khoảnh khắc này.

“Tách” một cái vang lên, Hải Lam làm như không nhìn thấy ánh mắt khó chịu của Hải Nghi, chỉ nhìn chằm chằm máy ảnh, ánh mắt ngây thơ hồn nhiên nói với Hải Nghi.

-Nghe nói ma cà rồng thường rất đẹp trai, Hải Nghi cậu đừng để cho tên yêu nghiệt này lừa gạt hút hết máu nha.

Mọi người đều cười ha ha, Hải Lâm cười khoa trương nhất nhìn gương mặt lạnh lùng đầy sát khí của Hải Nam. Hải Lâm nói.

-Leader à, cậu rất có tố chất làm ma cà rồng.

Hải Nghi cảm thấy rét run, lồng ngực phập phồng, cảm giác sợ hãi vây lấy, cô nắm chặt tay, gương mặt tái mét, trong ký ức dường như cô nhìn thấy một người đàn ông vô cùng đẹp trai, trong phút chốc khi cười để lộ ra hàm răng đầy máu. Cô hoảng loạn đứng bật dậy.

Cảm giác ấm áp bao lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. Hải Nam chăm chú nhìn gương mặt trắng bệt của Hải Nghi, quan tâm hỏi.

-Hải Nghi, em sao vậy?

Hải Nam chỉ cảm thấy toàn thân Hải Nghi run lên, đôi môi bị cắn cơ hồ muốn bật máu. Hải Nam cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, đau lòng ôm lấy Hải Nghi đi về phòng, bỏ lại ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Hải Lâm đáng thương quay sang bên cạnh hỏi.

-Hải Duy, em nói gì sai sao?

Hải Duy từ đầu đến giờ vẫn im lặng nhìn theo bóng hai người đi lên lầu như có điều suy nghĩ. Vươn tay ôm lấy Hải Lâm, nói.

-Không sao đâu, đừng sợ.

“AAAAAAAAA”

Tiếng các cô gái hét lên phá vỡ không khí trầm mặt này. Thật là dễ thương quá đi, tình anh em thật thắm thiết, nhiều cô nàng còn khoa trương cảm động đến rơi nước mắt.

Bên trong căn phòng có để hai từ “Hiệu trưởng”.

-Gia gia từng nói Hải Nghi rất sợ tối, đặc biệt là ma cà rồng, em ấy rất sợ, cho nên từ khi về nhà, gia gia luôn căn dặn không được tắt đèn hành lang hay ngoài sân, còn cho thắp hết đèn ngoài vườn, vì sợ Hải Nghi đi về ban đêm một mình.

Hải Phong chậm rãi nói, ánh mắt lướt nhìn anh em Hải Duy. Trong căn phòng, Hải Lâm buồn bã nói.

-Làm thế nào đây, chắc em ấy rất sợ. Chuyện gì đã xảy ra khiến em ấy hoảng sợ đến thế chứ.

Câu nói của Hải Lâm khiến hai người trong phòng sửng sốt. Hải Nghi tinh nghịch, vui vẻ, dường như rất vô tư, hoạt bát, trong suốt những năm qua em ấy đã gặp phải chuyện đã kích gì sao.

Trong căn phòng tối, tiếng người phụ nữ van xin nức nở, kèm theo tiếng cười man rợ của người đàn ông. Ánh mắt ông ta nhuộm đầy tơ máu, đôi môi nhếch lên kinh hoàng, ông ta từ từ kéo người phụ nữ dậy, đôi tay ác quỷ vuốt ve cái cổ trắng ngần của người phụ nữ kia.

Người phụ nữ sợ hãi muốn rụt người lại, khiến ông ta giận dữ, ánh mắt như lưỡi dao sắt bén nhìn chằm chằm cần cổ của người phụ nữ, trong phút chốc tiếng hét kinh hoàng vang lên rồi từ từ yếu dần… yếu dần…

Người đàn ông lạnh lùng ném người phụ nữ xuống sàn nhà lạnh băng, dùng tay lau nhẹ máu nơi khóe miệng, nơi cổ người phụ nữ xấu số máu tươi tràn ra.

Bé Hải Nghi sợ hãi ôm chặt đầu gối, vùi đầu vào giữa hai chân để không phát ra tiếng thở dốc, cơ thể nhỏ bé đáng thương co rút trong bóng đêm…

-Đừng mà!

Hải Nghi giật mình thở dốc, mồ hôi túa ra trên trán, nỗi ám ảnh cứ vây lấy cô không ngừng nuốt chừng tuổi thơ của cô, cơ thể yếu bị người ôm lấy, cảm giác ấm áp, an toàn bao phủ tâm hồn cô, khiến Hải Nghi dần bình tĩnh lại, bên tay là giọng nói quen thuộc.

-Đừng sợ, không sao rồi, chỉ là ác mộng thôi.

Hải Nam vuốt nhẹ sống lưng cô, cảm giác ẩm ướt nơi bàn tay cho thấy vừa rồi cố rất hoảng sợ, mồ hôi ướt đẫm áo. Hải Nghi ngửi mùi trà xanh quen thuộc, thoải mái tựa vào lồng ngực ấm áp của Hải Nam, không tự chủ được vươn bàn tay run run ôm lấy thắt lưng anh.

Nhận thấy người con gái trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi, Hải Nam càng ôm chặt cô hơn, khẽ hôn lên tóc cô, nói khẽ.

-Không sao, anh đây rồi.

Hải Nam không biết rằng, chỉ một câu nói “anh đây rồi” của anh đã làm cho Hải Nghi ghi nhớ suốt đời, nỗi sợ hãi biến mất, nhường chỗ cho tình cảm lấp đầy.

Cho đến rất nhiều năm về sau khi hai người tóc đã bạc đầu, ngồi tựa vào nhau, ông lão hỏi.

-Bà đã yêu tôi khi nào thế?

Nghe thấy tiếng nói trầm thấp của người bên cạnh, bà lão ngẩng gương mặt phúc hậu lên nhìn, khóe miệng tràn ra nụ cười hạnh phúc, bà nói.

-Có lẽ từ giây phút, ông nói “Anh đây rồi” đấy.

Hai ông bà nhìn nhau, trong mắt là rất nhiều tia hạnh phúc cùng yêu thương vây lấy nhau, hai người ôm nhau cùng nhìn về phía chân trời.

Chương 27: XEM MẮT

Ánh nắng ban mai dịu dàng hắt qua lớp cửa kính, chiếu vào gương mặt trắng nõn đang còn say ngủ trên giường. Đôi mi cong cong khẽ chớp, Hải Nghi định vươn tay che đi ánh sáng chói mắt, nhưng sự nặng nề ở bụng làm cô cảm thấy không thoải mái.

Thì ra là Hải Nam trong lúc ngủ nắm chặt tay cô không buông, hai bàn tay đan chặt vào nhau, cô chậm rãi xê dịch thân thể sợ làm cho người kia thức giấc, nhưng không may tiếng chuông điện thoại lại đúng lúc vang lên. Hải Nghi thở hắt ra.

Xong rồi!

Nhìn đôi mắt dần hé ra sau hàng mi, cô thật muốn độn thổ đi cho rồi, thật xấu hổ. Hải Nam ngẩng đầu khỏi bụng cô, nhíu mày nhìn nơi mình đã an giấc, trong lòng thầm khen, thật thoải mái a, lại còn rất êm nữa.

Hải Nam vươn vai, bất giác nhìn thấy hai áng mây hồng trên mặt Hải Nghi, hắn lấy làm vui lắm. Hắn khẽ cười, véo mũi cô, dịu dàng nói.

-Hải Nghi, chào buổi sáng!

Mái tóc bù xù do mới ngủ dậy không những không thấy khó coi mà còn làm cho hắn thêm phần đáng yêu, càng giống như một cậu trai nghịch ngợm, lúc hắn ngẩng đầu lên nhìn cô cười, ánh sáng nhu hòa cứ thế bị hắn hấp thụ, dường như nụ cười kia càng phát ra hào quang chói mắt, khiến Hải Nghi nhìn có chút ngơ ngẩn.

“Cốc”

-Á, đau. Anh làm gì thế?

-Đồ ngốc, điện thoại đang reo kìa.

Hải Nghi lúc này mới thu lại bộ dáng xấu hổ của mình, trừng mắt nhìn Hải Nam đi vào toilet, trước khi đi vào hắn còn quăng lại một câu khiến cô tức muốn hộc máu.

-Hải Nghi, khăn giấy ở đầu giường, đừng quên lau nước miếng… hahaha

Tiếng cười sảng khoái lan tràn trong không khí.

“Bộp”

Hậu quả hiển nhiên là chiếc gối không cánh mà bay thẳng vào người Hải Nam, may mắn thay khi đó cánh cửa vừa đóng lại.

-Trần Vũ Hải Nam, anh… anh được lắm… Hừ.

Hải Nghi tức giận hét lên, chính cô cũng không biết vừa rồi chính mình đã lau lau khóe miệng. Tiếng chuông lần nữa vang lên, với tay lấy điện thoại, nhìn cái tên đang nhấp nháy cô thầm than không ổn.

-Alo

-Cái gì? xem mắt?

-Huhu… Black cậu phải giúp tớ, tớ không muốn xem mắt đâu?

-Ờ… đừng khóc… tớ biết rồi… cậu chờ mình đừng đi đâu nhé!

-…Bye

Lúc Hải Nam bước ra vừa vặn nghe được hai từ nhạy cảm nhất “Xem mắt”, mí mắt giật giật, hắn thong thả bước ra. Mái tóc nâu đen chải lại gọn gàng, đôi mắt có thần ẩn hiện hàn băng, áo sơ mi ca rô màu đen kết hợp với quần ka ki cùng màu càng tôn lên chiều cao lí tưởng cùng khí chất vương giả bí ẩn trời sinh.

Hai tay đút túi, bộ dáng cao cao tại thượng như một vương tử của hắn cao ngạo nhìn Hải Nghi, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào người cô nhu muốn đòi lời giải thích hợp lý.

Dưới ánh mắt như hàn băng kia Hải Nghi bất giác quấn thêm một lớp chăn, trong lòng nghĩ: có phải điều hòa bị hỏng không sao cô lại cảm thấy lạnh như thế nhỉ?

Bất quá trên mặt vẫn tươi cười gượng gạo so với khóc còn khó coi hơn. Lạy trời a, với tình cảnh này làm sao cô ra ngoài được cơ chứ!

Cười haha hai tiếng, Hải Nghi cuống quít đứng bật dậy.

-Hihi, em… em đi rửa mặt.

Không biết tự lúc nào cô cư nhiên lại sợ Hải Nam, cái tên vị hôn phu trời đánh mà lúc trước cô thầm nguyền rủa, lắc lắc đầu, Hải Nghi bước nhanh vào toilet rửa mặt chải đầu.

“Cạch” một tiếng cửa toilet mở ra, Hải Nghi ló ra một cái đầu, cười hì hì lấy lòng nhìn Hải Nam.

-Ách… Hải Nam thân mến! Hi… anh, anh có thể cho em… cho em… mượn một bộ quần áo hay không vậy?

Nói xong câu đó, Hải Nghi cúi gầm mặt, thật xấu hổ mà. Thật lâu không thấy động tĩnh từ người kia, Hải Nghi do dự, rồi ủ rủ nói:

-À… nếu không được cũng không sao đâu, hihi… em… em có thể mượn người khác…

Lời nói còn chưa dứt thì trên đầu cô xuất hiện một bộ quần áo con trai, Hải Nghi đưa tay lấy bộ đồ đang hạ cánh trên đầu mình xuống nhìn Hải Nam, xong lại nhìn quần áo trong tay, rốt cuộc mỉm cười làm mặt quỉ với Hải Nam.

Khoảng 5’sau, Hải Nghi xuất hiện với áo sơ mi sọc ca rô đen đỏ, ống tay áo được sắn lên tới khuỷu tay do quá dài. Cái quần kaki màu đen miễn cưỡng sắn lên một chút cũng không thành vấn đề. Mang giày thể thao màu đen, nhìn đồng hồ trên tay nhấp nháy ánh sáng đỏ, Hải Nghi nhíu mày, nhanh tay lấy chiếc mũ lưỡi trai màu đen, vấn lên mái tóc dài rồi đội lên.

Lúc xoay người định đi ra cửa thì chợt rùng mình, xoay người bắt gặp ánh mắt nghiên cứu của Hải Nam khiến cô có hơi chột dạ.

-Em ăn mặc như thế định đi đâu?

Hải Nghi sửng sốt nhìn Hải Nam, hắn một tay khoanh trước ngực, một tay sờ cằm nghiên cứu nhìn cô. Ách, chẳng lẽ cô lại nói với hắn cô đi xem mắt sao?

Nghĩ đi nghĩ lại nên thành thật vẫn hơn.

-Hải Nam, em có việc muốn nói với anh.

-Vậy à!

Hải Nghi rất nhiệt tình kể lại câu chuyện, đổi lại chỉ nghe được hai chữ, khiến cô tức muốn đánh vào cái bản mặt thản nhiên của hắn.

-Ân, vậy nên anh giữ bí mật này nhé, đặc biệt đừng nói với bọn người Hải Phong, nếu có ai hỏi thì anh nghĩ cách gì đi nhé, nhé, nhé!

Nói rồi còn làm nũng kéo kéo cánh tay hắn, ánh mắt chân thành nhìn Hải Nam khiến hắn có chút mềm lòng, bất giác hành động nhanh hơn suy nghĩ.

Nhận lấy cái gật đầu của Hải Nam. Hải Nghi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giải quyết xong một mối họa rồi nha.

-Hôm nay giải quyết luôn đi.

-Giải quyết gì cơ?

Hải Nghi thật không đuổi kịp tư duy của hắn. Có thể nào nói chuyện đầy đủ ý nghĩa hơn được không?

-Giải quyết chuyện cô gái kia, không thể để ai dòm ngó vị hôn thê của anh… kể cả con gái đi chăng nữa.

Hắn nâng cằm của cô lên ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn, trong ánh mắt sau thẳm kia cô rõ ràng nhìn thấy sự nghiêm túc, không phải nói đùa, còn có một chút bất an khó nắm bắt xẹt qua rồi nhanh chóng được hắn thu hồi lại. Có phải hắn cảm thấy không an toàn không? Trong lòng Hải Nghi tự hỏi.

-Á, đau. Em làm gì thế?

-Đồ ngốc, em biết rồi, sau này em sẽ bảo vệ anh.

-Mãi mãi?

-Ukm, mãi mãi.

Hắn mỉm cười, hắn tình nguyện đi theo cô, cho dù cô có nói bảo vệ hắn đi chăng nữa thì sau này hắn nhất định sẽ không để cô bị tổn thương, có được lời này là tốt rồi, sau này cô nhất định sẽ yêu hắn, hắn tin tưởng hắn sẽ làm cô yêu hắn.

……..

Hải Nghi lái xe đi xuống núi, nhanh chóng liên lạc với Red.

Chương 28: TẤT CẢ THÂN PHẬN

Trên đời này tất cả đều là định mệnh, định mệnh cho ta sinh ra, cho ta lớn lên và cho ta gặp nhau.

Không có chuyện ngẫu nhiên đã thế, tất cả đều phụ thuộc vào một chữ “duyên”

Giống như lúc này đây, hai chàng trai, à không, chính xác hơn là một nam và một nữ. Hai người bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời, hoặc là điều muốn nói cũng không cần thiết nữa rồi vì họ biết đối phương muốn nói gì giờ phút này, thôi vậy đành phó mặc cho số phận.

-Chết tiệt, Black tốt nhất là cậu nhanh chóng bắt máy, bằng không…

Đúng lúc này một bóng trắng thanh nhã từ trong nhà hàng bước ra, một tay cầm điện thoại, một tay còn cầm đầu tóc giả. Khi thấy hai người đứng phía trước thì suýt chút nữa đánh rơi điện thoại, miệng há hốc không biết là vì kinh ngạc hay là vốn định nói tiếp từ muốn nói.

-Ba người đứng đây làm gì thế?

Người ta nói trước khi làm việc đó phải suy nghĩ thật kĩ trước khi làm. Thật là may mắn thay khi bạn nhỏ Hải Nghi quên mất chính mình lúc sáng xuống giường bằng chân nào trước, để rồi phải lâm vào tình huống khó nói này.

Hải Nghi liếc mắt nhìn ba người trước mặt, có chút chột dạ nhìn họ.

-Tớ…

Định giải thích một chút nhưng khi nhìn thấy bóng dáng màu đỏ xinh đẹp đang đứng phía xa nhất thời không biết nói gì. Ông trời a, sao có thể trùng hợp đến thế chứ. Bọn họ quả thật là rất có “duyên” đi.

….

Bên trong một phòng Víp của nhà hàng, đang diễn ra một cuộc thẩm vấn.

Chỉ thấy trên bàn bao nhiêu là thức ăn được bày biện đẹp mắt, bốn con người bốn đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào mục tiêu đó chính là cô gái xinh đẹp đang ngồi kia.

Đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn đang bất mãn nhướng lên, làn da trắng mịn, gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn trừng lên rất không khách khí đấu mắt với bọn họ, mái tóc dài đến thắt lưng… có chỗ nào giống con trai chứ, tại sao họ lại bị lừa lâu như vậy, đến giờ họ mới biết tại sao thủ lĩnh của mình lại ít khi xuất hiện như vậy, hóa ra là sợ bị bại lộ thân phận mình là con gái.

Nhưng thái độ đó là sao chứ, người lừa dối bọn họ là cô ấy cơ mà, thế nhưng ánh mắt bất thiện đó là sao?

White thấy không khí càng lúc càng nóng cho nên ho khan hai tiếng, chuyển đề tài nói.

-Mọi người đến đây làm gì? Sao lại trùng hợp thế chứ?

Thái độ của anh chàng Blue vẫn lịch thiệp như ngày nào, Blue mỉm cười nhìn White, nói.

-Đây là nhà hàng của gia đình anh, cha anh muốn anh quản lí nó, thật trùng hợp không ngờ lại nhìn thấy được mọi người.

Nói rồi anh chàng nhìn cô gái xinh đẹp kia, lúc này khi biết cô là con gái, Blue không để tâm lắm, cho dù là ai thì vẫn là bạn của nhau thôi, nhưng ngược lại Blue còn rất vui.

-Có chút việc.

Lạnh lùng ném ra ba chữ, Green tiếp tục nhìn chăm chú vào bộ tóc trên tay.

-Tớ… tớ… cũng có chút việc.

Red không dám nói thật, chỉ đành cuối đầu, xoắn ngón tay.

Mọi ánh mắt lần nữa tập trung trên người cô gái kia.

Hải Nghi ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt nhìn mọi người, vẫn phong thái bĩnh tĩnh của một thủ lĩnh, cô chậm rãi nói.

-Tớ xin lỗi mọi người vì đã giấu thân phận của mình lâu đến vậy, mỗi người đều có chuyện bất đắc dĩ. Tớ xin lỗi.

-Tớ cũng vậy, thật ra tớ là người giúp Black cải trang, xin lỗi.

White dũng cảm đưa tay nhận lỗi.

-Được rồi, chúng ta từ nhỏ đã được đưa vào huấn luyện cùng nhau, dù mọi người không nói nhưng chúng ta đều biết chỉ có những người được thừa kế gia tộc mới được đưa vào huấn luyện. Nếu mọi chuyện đã như thế này, chi bằng chúng ta một lần nữa kết bạn được không?

Nhận thấy mọi người im lặng không lên tiếng phản đối. Blue tự lấy mình làm gương nói trước.

-Tớ là Dương Thế Hi, rất vui được gặp mọi người.

Hóa ra là cậu chủ nhà họ Dương, người thừa kế tập đoàn nhà hàng, khách sạn nổi tiếng thế giới- Tập đoàn Dương Đế.

-Còn tớ là Lê Trần Như Băng.

Lê Trần- Tập đoàn xưng bá lĩnh vực thời trang gần trăm năm qua, được người ta ca tụng “Thời trang là vương quốc của Lê Trần”. Như Băng là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Lê Trần- Bà Trần Như Tuyết nhà thiết kế nổi tiếng là đối thủ cạnh tranh bất phân thắng bại của Hồ Hương.

-Đặng Vũ Khánh.

Con cháu nhà họ Đặng. Họ Đặng cũng là một trong những gia tộc lớn trong nước, tuy nhiên khi con trai và con dâu của chủ tịch Đặng Chi Dân bị người ta sát hại thì vị thế của gia tộc này bị tuột dốc. Những năm gần đây dưới sự quản lí của Đặng Chi Dân, gia tộc này nhanh chóng lấy lại vị trí của mình nhưng đã không còn như xưa.

Năm đó nghe nói Đặng Chi Dân lén lút mang cháu đức tôn ra nước ngoài, thì ra là chuyện thật.

Khi nghe Green nói ra tên của mình thì người kinh ngạc nhất là Red, cô nàng ngẩng phắt đầu lên chăm chăm nhìn Green, ngón tay run run chỉ vào hắn, kinh hải nói.

-Anh… anh… là anh sao? Người được bà ta sắp xếp cho tôi đi xem mắt là anh sao?

Nghe được lời này mọi người sửng sột chốc lát, ngay sau đó nở nụ cười bất đắc dĩ không biết hôm nay là ngày gì, sao lại có nhiều việc trùng hợp đến vậy chứ.

-Vậy, Red đừng nói cô là Huỳnh Ngọc Bảo Phi.

-Chính anh?

-Là cô sao?

Sau vài giây im lặng dường như mọi người đang cố gắng sắp xếp các dữ liệu trong đầu lại, đầu tiên là Red, cũng chính là Huỳnh Ngọc bảo Phi, con gái của một tài phú họ Huỳnh có tiếng, bị mẹ kế bắt đi xem mắt.

Do không còn cách nào khác, cô đành tìm Black giúp đỡ nhưng không ngờ Black lại chính là con gái, điều không ngờ hơn nữa chính là Green là người mà Red định xem mắt. Việc White có mặt tại đây cũng dễ hiểu vì để giúp Black hóa trang. Mọi chuyện còn trùng hợp hơn nữa là Blue cũng chính là Dương Thế Hi là người quản lí nhà hàng này.

Khoa học đã chứng minh Trái Đất hình cầu quả không sai, đi một vòng lớn ắt sẽ lại gặp nhau.

Từ nước Pháp ở Châu Âu rồi đến Việt Nam ở Châu Á họ vẫn gặp nhau trong gia đình Black Rose.

-À… ừm… nếu đã vậy thì dễ giải quyết rồi, hai người “xem mắt” như vậy chưa đủ hay sao mà còn mắt to trừng mắt nhỏ nữa.

Lời của Hải Nghi đánh tan suy nghĩ của mọi người nảy giờ. Đồng thời cũng lôi kéo hai con người đang đọ mắt trở về thực tại.

-Tớ còn chưa có nói với mọi người, tớ là Nguyễn Hà Hải Nghi, rất vui được làm quen với mọi người.

-Bọn tớ biết rồi.

-Cái gì? Mọi người biết rồi.

-Bây giờ tùy tiện bắt một người ngoài đường ra hỏi xem ai là người nổi tiếng gần đây nhất…

-… còn ai khác ngoài công chúa trong truyền thuyết Nguyễn Hà gia tộc- Nguyễn Hà Hải Nghi cậu.

Thế Hi và Như Băng hai người “song kiếm hợp bích” mỗi người một câu làm Hải Nghi ngượng ngùng gãi đầu.

-Hôm đó ở bar The Night, thật ra tớ đã biết cậu là con gái.

Vũ Khánh nhất thời quăng ra một quả “Bom”.

-Tớ cũng vậy, tớ cũng biết cậu là con gái lâu rồi, mỗi lần ôm cậu… chỗ đó đều mềm như vậy… tớ rất thích, cho nên không nói cho cậu biết.

Bảo Phi tinh nghịch nháy mắt với Hải Nghi ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào ngực của cô, hại cô suýt nữa nghẹn chết.

Huhu một thời oanh liệt của Black chính thức chấm dứt tại đây rồi. Thật không biết rốt cuộc ai lừa ai.

Nhìn thấy biểu tình thú vị trên mặt vị thủ lĩnh của mình mọi người đều rất vui vẻ. Ngay cả Green lạnh lùng ngày nào cũng lộ ra ý cười nơi khóe miệng. Nhưng ánh mắt có điều ẩn nhẫn không ai biết hắn đang nghĩ gì.

truyen ma - truyen ma nguoi khan trang

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ