Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Hôn Ước Quý Tộc - trang 9

Chương 57: HẢI NAM NGOẠI TÌNH

Mình vẫn còn mơ sau. Ai nói cái gì mà nghe ong ong thế. Gãy lưng rồi.

Hải Phong mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy, hiển nhiên không phát hiện có người thứ hai trong phòng. Trong lúc mơ màng không sợ đời chưa đủ loạn hướng Hoàng Bảo Anh cười quyến rũ.

-Hi, Lisa, sớm.

Trong nháy mắt nhiệt độ trong phòng xuống thấp, sắc mặt Hoàng Bảo Anh đen lại, hai mắt như hai tia lửa chiếu tướng lên người Hải Phong. Ngay sau đó khỏi nói cũng biết Hải Phong lần thứ hai biểu lộ tình cảm với sàn nhà khi trao cho nó một cái hôn nồng nàn.

-Nguyễn Hà Hải Phong, anh tốt nhất nên tỉnh dậy cho em.

-A… ui… đau chết rồi. Em… haha… ha Bảo… Anh…

Vốn định lớn tiếng nói, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đen đỏ lẫn lộn của Hoàng Bảo Anh thì lời định nói ra lập tức nuốt trở lại, ngượng ngùng kéo chăn che kín người, xấu hổ nhìn Hoàng Bảo Anh.

-Anh có 3 phút ăn mặt chỉnh tề.

Lời vừa nói xong, Hải Phong dùng tốc độ sét đánh mà ôm quần áo chạy vào nhà vệ sinh.

Hoàng Bảo Anh lúc này mới ngồi xuống ghế sô pha, ánh mắt như có như không liếc nhìn ba cái đầu ngoài cửa.

-Ách… không phải chứ, nhanh như vậy đã bị phát hiện.

Hải Lâm thất vọng bĩu môi, chân định bước vào thì bị Hải Duy ngăn lại.

-Không sao, chị ấy chắc sẽ không vạch trần đâu. Chờ xem.

Thấy thế Hải Nghi ra hiệu đứng im, nhanh tay gửi một tin nhắn.

Ba phút sau, Hải Phong vô cùng đẹp trai, phong độ ngời ngời bước ra, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Bảo Anh, miệng cười lấy lòng.

Không cho hắn có cơ hội giải thích, Hoàng Bảo Anh lập tức nói.

-Em muốn lấy anh.

-Không được.

Hải Phong lập tức từ chối, hắn không muốn ở tù chung thân sớm như vậy đâu. Mặc dù hắn cũng yêu cô.

-Em quyết định rồi, anh không có quyền nói không được. Với lại, người nhà anh đều ủng hộ em, để xem lần này anh chạy đi đâu.

Hoàng Bảo Anh không cho hắn có cơ hội từ chối, một lời khẳng định, hoàn toàn là hình tượng của một nữ gia chủ. Lúc này, ba người ngoài cửa không nhịn được mà cảm khái.

Quá suất!

-Em không thể…

-Em biết anh yêu em, anh đừng chối.

Hoàng Bảo Anh cắt lời Hải Phong, hai mắt chân thành cùng kiên định nhìn hắn. Nhin thẳng vào mắt cô, Hải Phong nghẹn lời, không biết nên nói gì, hắn phong lưu một đời lại bị một cô gái bức hôn. Đạo lý gì đây?

“Cạch”

Cửa phòng đột ngột mở ra, người quản lí khách sạn hấp tấp tiến vào. Không để ý đến cái nhíu mày của Hoàng Bảo Anh, trực tiếp nói.

-Nguy rồi, giám đốc. Phía dưới có rất nhiều phóng viên, nói rằng họ biết giám đốc cùng với Nguyễn Hà đại thiếu gia đang ở trong khách sạn.

Khi nói lời này ánh mắt của hắn cũng không nhịn được nhìn về phía Hải Phong, tròng mắt lóe lên, giống như hiểu rõ, mỉm cười ý vị nhìn hai người. Vốn nghĩ chỉ là lời đồn nhưng không ngờ là thật.

Nghe được lời này, vốn sắc mặt còn đang khó coi của Hoàng Bảo Anh cũng đã hòa hoãn vài phần. Liếc nhìn ra phía cửa, ba người kia hoàn toàn không thấy đâu.

-Làm sao có thể như thế?

Hải Phong nhăn nhó nhìn tên quản lí hỏi. Hắn thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Trước đây thông tin lá cải của hắn với mấy cô người mẫu như cơm bữa, ngày nào cũng đưa tin. Hắn không nghĩ sự việc lần này lại dính líu tới Bảo Anh.

Nhưng mà khi nhìn sắc mặt bình tĩnh của của cô, không khỏi nghĩ tới có phải do cô sắp xếp hay không.

Thấy ánh mắt nghi ngở của Hải Phong, Hoàng Bảo Anh biết hắn hiểu lầm, cũng không thèm giải thích. Đứng dậy, khoác tay hắn ra ngoài.

-Đi thôi, em đã nói anh chạy không thoát mà.

Hoàng Bảo Anh mỉm cười đắc ý, hoàn toàn lơ đẹp sắc mặt khó coi của Hải Phong.

…………

“Đinh”

Cửa thang máy nhanh chóng mở ra, đúng như dự đoán ở đại sảnh có rất nhiều phóng viên, khi thấy hai người từ trong thang máy thân mật đi ra, không khỏi nhanh tay bấm máy chụp hình.

Đèn flash không ngừng chớp. Hải Phong khó chịu nhìn đám người này vây quanh mình, nhưng vì hình tượng một công tử lịch sự, hắn miễn cưỡng nở nụ cười.

-Hai vị cho hỏi, có phải tối qua hai người đã qua đêm ở đây?

-Hải Phong thiếu gia, ngài đối với Hoàng tiểu thư đây là thật lòng sao?

-Hải Phong thiếu gia, tin tức anh qua lại với rất nhiều nữ người mẫu, anh đều không đứng ra giải thích. Lần này xuất hiện có phải vì bảo vệ cô Hoàng đây?

-Giám đốc Hoàng, xin cô cho ý kiến.

-…

Liên tiếp các câu hỏi được đặt ra, ngay cả Hoàng Bảo Anh cũng cảm thấy khó chịu. Ngẩng đầu, kéo mạnh caravat của Hải Phong khiến hắn cúi xuống, đôi môi mềm mại chạm vào môi hắn.

“Oanh”

Hành động này khiến đại sảnh như bùng nổ, các cô gái quanh đây đều lấy Hoàng Bảo Anh làm thần tượng.

Trong lúc này, ở một góc khuất, ba con người đồng thời nở nụ cười gian trá. Hải Duy nhìn Hải Nghi nói.

-Động tác nhanh thật.

-Hì hì, cũng nên có người trừng trị Hải Phong rồi.

-Ha ha sau ngày hôm nay, Hải Phong không đính hôn với chị Bảo Anh thì không được nha.

Trong ba người Hải Lâm là vui vẻ nhất, nhìn đại sảnh náo động như vậy, thiếu chút nữa là xông ra chúc mừng nữa cơ. Nếu Hải Duy không kịp thời cản lại thì có lẽ hình của bọn họ sẽ xuất hiện trên mặt báo vào ngày mai a.

-Ơ, đó không phải là Hải Nam sao?

Nhìn thấy người phía đối diện hành lang bên kia, Hải Lâm âm thầm kêu lên. Hải Duy và Hải Nghi cũng giật mình, đồng thời xoay người lại. Khi nhìn thấy Hải Nam thì nụ cười trên mặt Hải Nghi chợt cứng lại. Vì hắn đi cùng với một cô gái váy hồng. Cô không nhìn thấy mặt chỉ là nhìn thấy bóng lưng nhưng như thế cũng đủ cho lửa giận Hải Nghi bùng phát.

Hai người nhanh chóng khuất sau thang máy, Hải Lâm lại vô tư thêm dầu vào lửa.

-Ách… Nguy rồi, Hải Nam ngoại tình.

“Ưm” Hải Duy tay chân nhanh nhẹn bịt lại cái miệng gây họa của Hải Lâm nhưng đáng tiếc không còn kịp rồi. Vì hắn cảm nhận được không khí xung quanh hắn dường như lạnh đi. Trong lòng cầu nguyện, Hải Nam cậu tự lo đi nhé…

Chương 58: HỌA TỪ MIỆNG MÀ RA

Hải Nam, đáng ghét…

Hải Nam chết tiệt…

Hải Nam, là đồ ngốc…

Hải Nghi buồn bực đi bộ trên đường, tay bấm gọi một dãy số đã thuộc từ lâu nhưng đổi lại là một hồi tít tít chán ngắt.

Đây là lần thứ n cô gọi điện cho Hải Nam, cũng là lần thứ n hắn không bắt máy và là lần thứ n bình phương cô mắng hắn.

“Hắc… hắc xì”

Tội nghiệp Hải Nam khi vừa bước ra khỏi thang máy khách sạn thì cứ hắc xì liên tục. Gương mặt đẹp trai vì thế là đỏ bừng. Mặc kệ ánh mắt đắm đuối của mấy cô nàng nhân viên lẫn khách hàng, thong thả đi ra cửa mà không biết tai họa đang giáng xuống đầu.

Lấy điện thoại từ trong túi ra nhìn thấy đến tận… 3 cuộc gọi nhỡ của người có nick name là “Vợ yêu”.

Da đầu tự nhiên tê rần, hắn còn nhớ rất rõ cô từng nói với hắn nếu gọi ba lần không bắt máy thì… Có trời làm chứng hắn thật sự không muốn dự đoán hậu quả xảy ra.

Gấp gáp gọi lại, nhưng chuông đổ thật lâu vẫn không có người trả lời.

Tiếp tục gọi.

Không bắt máy. Gọi lại.

Vẫn không có người bắt máy.

Trong nháy mắt hắn cảm thấy trên đầu mình có một đám mây đen bao phủ, sấm sét đùng đùng, mưa cứ thế trút xuống.

Thôi xong rồi. Gạt bỏ đám mây không biết điều kia, hắn lái xe đi tìm cô.

Ở một khu vui chơi nọ, một cô gái xinh xắn ngồi trên xích đu bên cạnh hồ cá nhỏ. Điện thoại bên cạnh reo lên liên tục nhưng bộ dạng cô không có chút gì gọi là muốn nhấc máy, ngược lại còn rất hưởng thụ thưởng thức giai điệu vui tai của nhạc chuông.

Gọi lại sao. Muộn rồi. Hải Nam nếu anh tìm được em, em sẽ bỏ qua cho anh.

Hải Nghi trong lòng tự nói. Từ trước đến giờ cô cứ nghĩ trò chơi ngu ngốc thế này chỉ có trên phim thần tượng Hàn Quốc thôi, không nghĩ đến bây giờ chính mình lại muốn chơi trò chơi ngu ngốc này.

Ngâm nga một câu hát mà cô tự cho là hay nhất. Nhưng hát xong mới biết hóa ra mình hát lại kinh khủng như vậy, chính mình nghe còn muốn buồn nôn.

Nhớ đến lần đầu tiên Như Băng dẫn cô đến phòng Karaoke, sau khi nghe cô hát xong, cô ấy đã không nể mặt mà thét lên rằng.

“Black, giọng hát của cậu quả thật rất kích thích hậu môn”

Đó chính là vì sao trên thế giới này thiếu đi một thiên tài âm nhạc.

Hải Nghi tự mãn nghĩ, khóe miệng như cũ giờ lên nụ cười tự tin chọc người say đắm. Bất quá nếu Như Băng biết suy nghĩ của cô lúc này thì sẽ không do dự mà cho cô cái nhìn khinh bỉ.

-Vợ à, em như thế nào lại đào hoa như vậy chứ.

Bất chợt giọng nói quen thuộc cùng tiếng thở gấp gáp truyền đến sau lưng. Hải Nghi giật mình xoay người lại thì nhìn thấy Hải Nam một thân mồ hôi ước đẫm áo sơ mi màu xanh dương, nhưng vẫn đẹp trai mê người mỉm cười nhìn cô. Ánh mắt còn mang theo hàm ý trêu chọc.

Hải Nghi lúc này rất không có khí phách mà bị vây trong mĩ nam kế của hắn, quên mất chính mình thế nhưng lại đang giận hắn.

Hải Nam nhìn bộ dạng ngốc lăng của cô, nụ cười trên khóe miệng càng nới rộng hơn, biểu thị tâm tình hắn giờ đây rất tốt.

Tiêu sái từng bước đi về phía Hải Nghi, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng mang theo hàn quang dày đặc một lượt quét nhìn xung quanh. Mấy thanh thiếu niên lúc này mới không cam tâm mà rút lui, ánh mắt con lưu luyến nhìn Hải Nghi một hồi.

Hương trà xanh nhàn nhạt phất qua cánh mũi, Hải Nghi lúc này mới định thần lại, ngước lên thì đã thấy Hải Nam không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt cô. Trong lòng không nhịn được vui sướng, thì ra trò chơi này không ngu ngốc chút nào, ít ra thì Hải Nam đã tìm được cô.

Nhưng mà sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, xem người trước mặt như không khí mà nhìn đi chỗ khác. Lúc nhìn thấy có rất nhiều người như vậy nhìn mình, Hải Nghi nhất thời hiểu rõ lời nói của Hải Nam trước đó.

Hắn thế nhưng nói cô đào hoa. Chi bằng nói hắn phong lưu đi.

Đồ xấu xa. Cho dù có tin anh, em cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Người nào đó cứ như vậy bị xem là tàn hình, nụ cười lúc này cứng lại. Trong lòng rất khó chịu nhưng lại không dám phát tiết. Chỉ có thể nóng mắt nhìn cô gái này.

Chiêu hắn am hiểu nhất và sử dụng nhiều nhất đối với cô đó chính là mặt dày.

Hải Nam nhìn cô cười xấu xa. Thấy hắn như vậy, Hải Nghi nhất thời sửng sốt, cô có dự cảm không lành.

Quả nhiên ngay sau đó, Hải Nam không để ý kháng cự vô ích của cô mà nhấc bổng cô lên, xoay người ngồi xuống chỗ của cô, thuận tiện đặt cô ngồi trên đùi hắn. Hai tay không an phận quàng lấy chiếc eo mảnh khảnh của cô.

-Anh… anh đang làm gì? Buông tay ra.

Hải Nghi tức giận đến đỏ cả mắt, mắt lạnh không khách khí trừng trừng nhìn Hải Nam. Hai má cũng không nhịn được mà ửng đỏ. Ở đây là khu vui chơi công cộng nha, cho dù da mặt cô có dày thế nào đi nữa thì cũng không bằng người này.

Thật xấu hổ.

Hải Nghi xấu hổ lén lút nhìn xung quanh một hồi, mặt “phụt” một cái nóng ran, quả nhiên có rất nhiều người nhìn bọn họ. Hải Nghi tiếp tục mắt trừng mắt với hắn. Tức giận không nói nên lời.

Hải Nam nhìn bộ dáng tức giận của cô thật ra không có chút uy hiếp nào. Mà ngược lại còn thêm phần đáng yêu. Không nhịn được, nhân cơ hội mà hôn chụt một cái vào môi cô. Thỏa mãn cười cười.

-Vô lại.

Nhìn nụ cười đáng đánh đòn của hắn, Hải Nghi bất lực mắng một tiếng, dùng dằn leo xuống nhưng không thể. Hai tay hắn như hai gọng kìm, kèm chặt lấy eo cô, nhúc nhích thế nào cũng không xong.

-Vợ à, em mà còn nhúc nhích nữa thì anh sẽ hôn em thật đấy.

Hải Nam thấp giọng đe dọa. Phải biết rằng bọn hắn đang tuổi trưởng thành, cô gái này lại không biết tốt xấu, hết lần này đến lần khác trêu chọc tính nhẫn nhịn của hắn.

Cảm nhận cơ thể hắn khác thường, Hải Nghi ngoan ngoãn ngồi im lại. Không muốn tiếp tục gây chú ý hơn nữa, nên nhỏ giọng nói.

-Anh muốn thế nào?

-Anh xin lỗi. Lúc nãy anh có việc nên không nghe máy. Bà xã đừng giận anh nữa.

Hải Nam tiếp tục tung ra chiêu thứ hai đó là… làm nũng. Giọng điệu chân thành, hai mắt cún con, gương mặt yêu nghiệt cọ cọ vào cổ cô. Nhìn như thế nào cũng giống như cô đang ức hiếp hắn a.

-Đừng làm loạn.

Hải Nghi đỏ mặt, ngoại trừ trừng mắt nhìn hắn thì không còn cách nào khác đối phó với tên này.

-Vậy nghĩa là em tha thứ cho anh rồi sao. Được rồi, anh biết em không phải là người nhỏ nhen như vậy.

-Cái gì? Anh dám nói em nhỏ nhen?

Hải Nam có một loại bức xúc muốn cắn vào lưỡi của mình, hắn như thế nào lại châm ngòi cho bom nổ. Thấy vậy vội vàng giải thích.

-Không phải, ý anh hoàn toàn không phải như thế.

-Vậy ý của anh là gì a?

Khóe miệng Hải Nghi nhếch lên nụ cười nửa miệng như có như không, nhìn hắn không có ý tốt nói.

-Ha ha ý của anh là… là… -Khóe mắt nhìn thấy hai đứa bé song sinh xinh đẹp như hai thiên thần nhỏ cực kì đáng yêu đằng xa, không tự chủ mà phán một câu mang đầy hám ý chán sống.

-… chúng ta sinh con thôi.

“Bụp”

Một quyền đánh ra thành công biến gương mặt đẹp trai của ai kia thành gương mặt gấu mèo. Đối với Hải Nghi mà nói công nghệ thẩm mĩ thật chẳng đáng là gì, nhìn xem trong nháy mắt cô đã biến Hải Nam trở nên cực kì thảm hại.

Ngay lúc này đây cô chân chân chính chính lĩnh ngộ được một điều đó là người trước mặt không những hết sức vô lại mà còn cực kì vô sỉ…

Chương 59: ĐỐI MẶT VỚI ÁC MỘNG

Khách sạn Hoàng Gia.

Ở một bàn ăn trong nhà hàng của khách sạn, một cô gái xinh đẹp dịu dàng, mặc chiếc váy màu trắng đang tao nhã uống cà phê.

Ánh mắt của cô khó hiểu nhìn cô nhóc trước mặt, lại thêm gương mặt cậu chủ tại sao lại hóa thành gấu mèo?

Bộ dạng trông còn vô cùng hưởng thụ đãi ngộ như thế.

Thật là kì lạ.

Cô nhóc này từ khi nhìn thấy cô thì cứ mắt to trừng trừng nhìn cô.

Ừ, thì cô thừa nhận mắt mình không to bằng cô nhóc, nên nhịn… Bất quá không có ai có thể tự nhiên uống cà phê khi có người khác nhìn mình chằm chằm.

Cô thừa nhận cô làm ăn lương thiện, làm người cũng không đến nổi xấu, như thế nào vừa gặp mặt thì đã nhìn cô với ánh mắt giống như nhìn kẻ thứ ba cướp chồng người ta vậy.

Jenny Trần uống một ngụm cà phê, nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt không nhịn được, lên tiếng hỏi.

-Cô gái này, chúng ta từng gặp nhau sao?

-Không có.

Hải Nghi dứt khoát trả lời, ánh mắt vẫn không thiện cảm chiếu tướng lên người Jenny Trần.

-Vậy sao em nhìn chị giống như nhìn Tiểu tam vậy?

“Phụt”

Hải Nam bên cạnh rất không có tiền đồ mà trực tiếp phun cà phê vừa mới uống xong ra ngoài. Nhưng ngay sau đó dưới chân truyền đến đau đớn khó nhịn, khiến hắn bất ngờ kêu đau.

Quay đầu nhìn người vừa gây chuyện thì thấy Hải Nghi nhìn hắn mỉm cười xinh đẹp, bộ dạng quan tâm nhiệt tình lấy khăn giấy trên bàn lau miệng cho hắn.

-Chồng à, sao anh không cẩn thận vậy?

Động tác tay thì rất dịu dàng nhưng động tác chân thì lại không mềm mại như thế. Hải Nghi không chút thương tiếc giẫm đạp lên mu bàn chân Hải Nam, khiến hắn âm thầm đổ mồ hôi. Nhưng khóe miệng vẫn cười lấy lòng.

Vốn dĩ hai mắt đã hóa thành gấu mèo, khi cười lên lại càng cực kì buồn cười. Gương mặt hề hề giống như tên ngốc. Người trong khách sạn không nhịn được mà chỉ chỉ trỏ trỏ. Điều này làm cho Hải Nghi rất không hài lòng, cô trừng mắt một lượt nhìn xung quanh, khí thế nữ vương cao ngạo không chút tiếc rẻ mà phát huy.

Bọn người đó thấy vậy cũng không nhìn nữa. Hải Nghi còn chưa kịp hài lòng với tình huống này thì bên tai giống như có sét đánh qua vậy.

-Jenny, vợ tôi cô ấy hay ghen.

Hải Nam nhìn Jenny Trần đang ngơ ngác nói. Lúc nảy hắn đã biết vì sao Hải Nghi giận hắn. Hắn phải mất rất nhiều công phu miệng nói lưỡi múa mới đưa cô tới đây.

Bất quá khi nhìn đến phản ứng đáng yêu của cô hắn vẫn không nhịn được mà trong lòng cao hứng. Nghĩ vậy nên đau đớn ngoài da như thế này vẫn không thành vấn đề. Nhẫn nhịn cơn đau ngày một tăng phía dưới chân khi hắn vừa thốt ra câu nói kia.

Sắc mặt Hải Nghi khỏi nhìn cũng biết nó đã lạnh xuống vài phần. Cô cười quyến rũ nhìn Hải Nam khiến hắn bỗng dưng cảm thấy mồ hôi lạnh chạy dọc sóng lưng.

-Ách, hi hi cô chủ tôi đã có bạn trai.

Nhìn biểu hiện của hai người trước mặt, Jenny Trần nếu không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì thật đúng là uổng công làm người. Bất quá cô không phải là người bình thường mà là một chuyên gia tâm lí nổi tiếng thế giới.

-Cô chủ?

Hải Nghi bắt được hai từ trọng yếu trong câu nói của Jenny Trần, khó hiểu hỏi ngược lại.

-Vợ à, đây là Jenny Trần, là người mà trước đây ông nội nhận nuôi, hiện tại đang học tập và làm việc ở nước ngoài. Chị ấy mới đáp chuyến bay sáng nay. Là người nhà Trần Vũ cho nên chị ấy gọi anh là cậu chủ.

Nghe Hải Nam nói, lúc này sắc mặt của Hải Nghi mới hòa hoãn vài phần. Nếu đã gọi Hải Nam là cậu chủ thì gọi cô là cô chủ cũng không có gì lạ.

Hải Nghi mãi đánh giá người Jenny Trần mà không để ý đến ánh mắt của Hải Nam cũng nhìn Jenny Trần có chút khác thường.

Nhận thấy được ánh mắt hàm ý của Hải Nam, Jenny Trần mỉm cười chuyên nghiệp hướng Hải Nam nói.

-Cậu chủ tôi có một tài liệu quan trọng muốn đưa cho cậu. Hay là chúng ta lên phòng của tôi đi.

Jenny Trần khi nói thỉnh thoảng lại ngó nhìn Hải Nghi. Trong lòng Hải Nghi ẩn ẩn khó chịu, cô không muốn Hải Nam ở cùng người khác.

Bên cạnh Hải Nam đã không chút do dự mà nắm tay Hải Nghi đứng dậy, dẫn đầu đi trước.

-Vậy đi thôi.

Hải Nghi vẫn không chút nghi ngờ mà đi cùng với Hải Nam. Trong lòng buông lỏng vì Hải Nam đã không do dự mà dắt cô cùng đi. Tâm trạng vì thế mà vui vẻ hẳn lên.

Khi Jenny Trần mở cửa thì một mùi hương dễ chịu xông vào mũi, khiến người ta thư thái, cả người như nhẹ nhàng hẳn ra.

Đột nhiên Hải Nghi thấy Jenny Trần đi lên phía trước xoay người mỉm cười nhìn cô. Giống như mang theo ma lực, khiến cô làm theo những điều cô ta nói.

-Cô chủ, nhìn tay tôi đi.

Trên tay cô ta cầm một đồng tiền bạc, khi cô ta xòe tay ra thì đồng bạc rơi xuống, treo thẳng đứng trên tay Jenny Trần nhờ một sợi chỉ trắng. Hai mắt Hải Nghi bắt đầu hoa lên, nhìn đồng bạc cứ liên tục lắc lư lắc lư trước mắt cô. Trong lòng kinh hoảng cô cảm nhận được điều gì đó bất thường.

Nhưng tất cả đã không còn kịp rồi. Trước khi cô ngất đi thì bên tai nghe rõ mồn một giọng nói quen thuộc của Hải Nam.

-Không sao rồi, có anh đây.

Sua đó Hải Nghi trực tiếp lâm vào hôn mê.

Hải Nam ôm cô đặt lên giường nhìn về phía Jenny Trần nói.

-Được rồi, cô bắt đầu đi.

Jenny Trần hiểu ý, nhanh chóng gật đầu.

Từ giây từng phút trôi qua, mồ hôi trên trán Hải Nghi càng lúc càng toát ra nhiều hơn, thân hình nhỏ bé không nhịn được mà run rẫy. Bàn tay nắm chặt tay Hải Nam giống như đó là nguồn sống duy nhất của cô.

Hải Nam một mực ngồi bên giường, đau lòng thay cô lau mồ hôi trên trán. Hắn biết mười mấy năm qua cô luôn sống với cơn ác mộng đáng sợ. Cho nên hắn mới nhờ Jenny Trần giúp đỡ. Hi vọng cô có thể dũng cảm đối mặt với ác mộng kinh hoàng đó, để từ đó không còn sợ hãi như thế mỗi khi đi ngủ.

Hải Nam đưa tay vuốt nhẹ chân mày đang cau chặt của cô, thầm thì.

-Hải Nghi, cố lên.

Cơn ác mộng kinh khủng đó lại tới nữa, Hải Nghi sớm đã quen thuộc từng chi tiết trong đó, cô rất muốn tỉnh dậy, không muốn nhìn thấy càng không muốn nhớ lại nữa.

Nhưng luôn một sức mạnh vô hình nào đó không cho cô tỉnh dậy, cô càng chống cự muốn mở mắt thì cảm giác đó càng mãnh liệt hơn.

Trong đầu bất chợt nhớ tới lời nói của Hải Nam trước khi ngất đi. Vì vậy cô tin rằng Hải Nam lúc này đang ở bên cạnh cô. Hải Nghi trong giấc mơ nhất thời bình tĩnh lại.

Vẫn là người đàn ông đáng sợ đó, vẫn ánh mắt khát máu cô không thể nào quên được. Người phụ nữ đáng thương hèn mọn quỳ dưới chân ông ta…

Máu và nước mắt hòa vào nhau làm một…

Người đàn ông đó chính là quỷ, là ma cà rồng… Thật đáng sợ.

Cô nhìn thấy khóe miệng ông tràn ra máu tươi… Nhìn thấy người phụ nữ thế nhưng đã ngã xuống…

Cô nhìn thấy chính mình hoảng sợ, thân thể nhỏ bé ngồi co rút sau cánh cửa sắt, bụm chặt miệng. Thậm chí vì khống chế hoảng sợ trong lòng mà cắn chặt bàn tay đến chảy máu, nước mắt như hàng loạt viên trân châu nho nhỏ mà lặng yên nối nhau rơi xuống…

Năm đó Hải Nghi mới bốn tuổi… Không thể nào đối mặt với sự thật tàn nhẫn cũng như không thể nào đối mặt với ác mộng mười mấy năm qua.

Nhưng hôm nay, Hải Nghi 17 tuổi, đã có thể dũng cảm đối mặt với cơn ác mộng kinh hoàng đeo bám mười mấy năm mà không hề trốn tránh…

Hải Nghi 17 tuổi, lúc này nằm yên trên giường, thân thể vẫn còn run rẫy, tay vẫn năm chặt bàn tay to lớn của Hải Nam chưa một lần buông ra, nước mắt lặng yên thấm ướt gối…

Chương 60: YÊU NGHIỆT MĨ NAM

Chiếc xe thể thao màu xanh lá yên lặng nằm trên đường quốc lộ. Trong bóng đêm phá lệ nổi bật nhưng hầu như chẳng ai thèm quan tâm đến nó.

“Rừm, rừm, rừm”

“Két”

Chiếc xe moto phân khối lớn giống như tia chớp chạy như bay rồi trong khoảnh khắc dừng lại bên cạnh xe thể thao màu xanh lá.

Người đàn ông mặc đồ da màu đen bó sát người, đội mũ bảo hiểm thật to, xuống xe giống như vô ý đứng tựa người vào cửa xe thể thao. Ngay sau đó cửa kính xe hạ xuống, người mặc áo đen lập tức lấy ra một phần tài liệu đưa cho Đặng Vũ Khánh.

-Điều tra thế nào?

Nhận lấy phần tài liệu từ tay người áo đen, Đặng Vũ Khánh không lập tức xem, nhìn ra ngoài lạnh lùng hỏi.

-Điều tra được, 13 năm trước giám đốc Đặng Chí Hào cùng vợ là Tôn Thúy Hoa đều mất tích trong sự kiện “ma cà rồng” năm đó. Không những thế, sự kiện đó còn dẫn tới rất nhiều người trẻ tuổi biến mất. Các tổ chức thế giới cho tới nay vẫn đang không ngừng điều tra, vì việc này có liên quan tới tổ chức Dark. Nghe nói 13 năm trước tổ chức này có xảy ra tranh chấp một người trong số đó đã tách ra. Những thông tin khác tạm thời chưa tra được.

Người mặc áo đen nhanh chóng tóm tắt kết quả điều tra. Sự việc năm đó quả thật rất phức tạp có liên quan đến rất nhiều người, thậm chí ngay cả FBI cũng đang không ngừng tìm kiếm người được gọi là “Sát thủ ma cà rồng”.

-Tiếp tục điều tra.

Sắc mặt Đặng Vũ Khánh ngưng trọng vài phần, lạnh giọng ra lệnh. Người áo đen nghe thấy cũng không tiếp tục nhiều lời, nhanh chóng lái xe đi mất.

Nhìn phần tài liệu trên tay Đặng Vũ Khánh không rõ tâm trạng của mình lúc này là gì. Từ trong đó lấy ra một tấm hình, đó là hình ba mẹ hắn. Đã bao lâu hắn không nhìn thấy ba mẹ mình, đã bao lâu hắn không cảm nhận được tình cảm gia đình.

Từ nhỏ hắn so với người khác trưởng thành hơn hẳn. Không biết nở nụ cười thực sự lại khó đến vậy. Luôn bắt buộc bản thân mình phải chăm chỉ rèn luyện để một ngày nào đó có thể trả thù cho ba mẹ.

Ngày mà hắn chờ rốt cuộc đã đến thì hắn lại chần chừ. Bởi vì đối thủ lần này của hắn lại là người con gái hắn yêu.

-Ba, mẹ con phải làm sao đây?

Giọt nước mắt con trai rơi xuống trên bức hình, trong hình ba mẹ hắn vẫn cười hạnh phúc mà không hay biết rằng con trai của họ đang phải chịu khổ, đang từng ngày bị thù hận dày vò.

……………

Bên trong căn phòng bài trí sa hoa, tất cả đồ đạc được làm bằng gỗ thượng hạng. Người đàn ông tóc điểm bạc ngồi trên ghế được chạm trỗ hình rồng, tay cầm quải trượng đầu rồng. Ông ta ngồi dựa lưng vào ghế, hai mắt không giận mà uy nhìn người đàn ông mặc âu phục màu đen đang cúi đầu phía trước. Toàn thân tỏa ra hơi thở đáng sợ, khiến người ta không nhịn được run run.

-Thằng nhóc đó mấy ngày nay thế nào?

Cho đến khi người đàn ông áo đen kia suýt không nhịn được mà ngất đi thì rốt cuộc Đặng Chi Dân cũng âm trầm mở miệng nói.

Lưng áo người đàn ông áo đen đã ướt đẫm mồ hôi, nghe thấy tiếng hỏi mới khôi phục tinh thần, cung kính bẩm báo.

-Thưa lão gia, thiếu gia đang điều tra vụ án 13 năm trước.

Đặng Chi Dân vẫn không thay đổi sắc mặt, chỉ có chân mày khi nghe thuộc hạ bẩm báo thì nhíu lại.

-Nó tra được gì rồi?

-Thưa lão gia, hiện tại thì thiếu gia chỉ có trong tay một số thông tin cơ bản còn sự việc liên quan trong đó cậu ấy không có khả năng tra ra.

-Tốt. Ngăn chặn mọi tin tức về sự kiện năm đó, không cho nó có cơ hội điều tra ra bất kì việc gì. Không một ai có thể phá hủy kế hoạch của ta.

-Dạ, lão gia.

Người mặc áo đen cung kính lui ra ngoài, trong lòng thầm than, cái mạng này của hắn phải cẩn thận từng giây từng phút, bởi vậy mới nói “gần vua như gần cọp” mà.

Bên trong thư phòng Đặng Chi Dân mỉm cười đáng sợ, ánh mắt lạnh lùng không che dấu sát ý, giọng nói như ma quỷ đang nguyền rủa vang lên trong căn phòng tối tăm.

-Khá lắm, Đặng Vũ Khánh nếu muốn chết như vậy thì mày cũng sớm biết được cách cha mẹ mày chết như thế nào thôi. Rồi gia đình các ngươi sẽ sớm đoàn tụ. Kẻ nào dám chống đối ta sẽ không có cơ hội sống sót. Ha ha ha…

Tiếng cười ghê rợn truyền ra trong không khí, quỷ dị đến dọa người…

Đêm nay lại là một đêm không trăng. Một dấu hiệu cảnh báo chăng?

………………

Sáng sớm ánh nắng màu vàng nhạt xuyên qua lớp cửa kính không có màn che chiếu thẳng lên đôi mi cong vút, tạo nên một cái bóng mờ dưới mi mắt.

Hải Nghi nheo mắt, có chút không thích ứng được với ánh sáng này. Nhìn bài trí trong phòng có chút quen mắt. Quả nhiên ngay sau đó một giọng nói cợt nhã vang lên.

-Vợ à, em dậy rồi sao?

Chỉ thấy Hải Nam từ trong phòng tắm bước ra, cực kì cao hứng khi nhìn thấy cô thức dậy. Lon ta lon ton chạy đến bên cạnh cô, thấy cô hoảng sợ trừng lớn mắt thì cuống cuồng hỏi thăm.

-Vợ à, em sao vậy? Còn hoảng sợ sao? Không sao có anh đ…

“Bốp”

“Bịch”

“Rầm”

Hải Nam vốn định tới ôm cô vào lòng an ủi, nhưng không nghĩ tới cô thế nhưng lại đánh hắn, còn một cước đạp hắn xuống giường. Hải Nam vô tội ngẩng mặt lên nhìn cô, hai mắt cún con trên gương mặt yêu nghiệt chăm chăm nhìn cô, coi bộ sắp khóc đến nơi, muốn lên tiếng chất vần nhưng khi nhìn thấy Hải Nghi một bộ hung dữ trừng mắt nhìn hắn, thì uất ức ngậm chặt miệng.

Hải Nghi tức giận nhìn hắn trơ trội chỉ một cái khăn tắm che thân. Đây là phòng hắn không có lí do gì hắn không biết cô ở trong này. Chỉ có một nguyên nhân duy nhất đó là tên này cố ý.

Nhìn ánh mắt ai oán như tức phụ của hắn cô có một loại xúc động giống như nhìn thấy nàng dâu nhỏ bị mẹ chồng ức hiếp. Từ trong ánh mắt của hắn cô có thể khẳng định bà mẹ chồng không có lương tâm đó chính là Hải Nghi cô.

Mắt lạnh trừng trừng nhìn hắn nói.

-Trần Vũ Hải Nam, là anh cố ý.

-Hức, vợ à, sao em không nói là em cố ý gây tổn thương thể xác lẫn tinh thần người ta.

Hải Nam uất ức mở miệng, nhìn thế nào cũng giống một cô gái nhỏ tay yếu chân mềm.

-Ai bảo anh đưa tôi tới nhà anh hả?

-Gia gia nói nha. Gia gia nói vợ thì phải cướp về.

“Oạch”

Hải Nghi thực sự muốn ngất đi. Hắn ngốc sao. Đương nhiên là không phải. Trình độ mặt dày của hắn cô đã sâu sắc cảm nhận, trình độ gian xảo của cha hắn, cô cũng đã lĩnh hội đầy đủ. Còn ông đẹp trai không ngờ chính là cao thủ trong cao thủ a.

Không muốn tiếp tục nhiều lời với hắn. Hải Nghi nhìn hắn một bộ muốn nằm vạ dưới sàn, còn có mái tóc ướt sũng chưa khô, lo lắng hắn sẽ bị cảm nên có lòng tốt nhắc nhở hắn.

-Đứng dậy, đi thay quần áo nhanh lên.

Hải Nam nghe được cô quan tâm vui sướng bừng bừng, lập tức ngồi dậy chạy lại ôm cô một cái.

-Vợ à, em đây là sợ anh bị cảm sao?

Hải Nghi ngồi trên giường thấy hắn đột nhiên ôm cô, nhất thời cảm thấy có gì đó không ổn, không khỏi liếc mắt nhìn xuống.

Nhưng mà, không nhìn còn tốt, nhìn rồi mặt cô phút chốc đỏ bừng, lửa giận vừa mới hạ xuống lại như gặp được gió nhanh chóng bùng lên. Cô vận khí hét lên.

-HẢI NAM ANH LÀ TÊN BIẾN THÁI…

Không vì cái gì cả, chỉ là trong lúc Hải Nam nhiệt tình chạy tới ôm cô vợ nhỏ, động tác “vô ý” mà đánh rơi chiếc khăn tắm trên người. Thân hình hoàn mĩ lần thứ hai không chút che đậy hoàn toàn phơi bày trước mặt cô.

Đích xác là một yêu nghiệt nam nhân trong lời đồn!!!

Chương 61: VÔ DUYÊN GẶP NẠN

Mới sáng sớm biệt thự nhà Trần Vũ được dịp bùng nổ. Chào buổi sáng mọi người là một tiếng hét “vàng oanh” đến kinh thiên động địa của cô chủ tương lai.

Đối với việc này hầu hết tất cả mọi người đều giật mình, ngoại trừ Trần Vũ Dương hôm nay đặc biệt vui sướng, tâm trạng tốt không vì việc này mà thay đổi.

Trần Vũ Văn vẫn như thường ngồi ở phòng khách vừa uống cà phê, vừa xem tin tức. Bộ dạng lười biếng vừa giống như không quan tâm đến náo động ở trên lầu cũng vừa như đã dự đoán được hết thảy.

Mà vị tiên sinh “chân nhân bất lộ tướng” này ở trong mắt Hải Nghi hay Hải Nam đều là người cực kì nguy hiểm. Không vì cái gì khác, chỉ là nụ cười vô hại thường trực trên môi ông ta rất dễ khiến người khác buông lỏng cảnh giác. Nếu không cẩn thận sẽ sa vào cái bẫy mà ông ta sắp đặt.

Vấn đề này thì Hải Nam đã triệt triệt để để cảm nhận sâu sắc trong 18 năm qua.

Hải Nghi nổi giận đùng đùng mà bước xuống lầu, nhìn thấy vài người làm trong nhà nhìn cô với ánh mắt kì lạ, hiển nhiên đối với âm thanh khủng bố vừa rồi vẫn còn dày đặc hoài nghi.

Cậu chủ của bọn họ khi nào đã trở nên biến thái vậy?

Nhưng mà ánh mắt nghi hoặc của bọn họ không dừng lại quá lâu trên người cô mà nhanh chóng nhìn đến “cái đuôi” theo sau cô.

Chỉ thấy Hải Nam vui vui vẻ vẻ lẽo đẽo phía sau cô, nhiều lần muốn tiến lên sánh vai cùng cô đều bị cô quay lại trừng mắt, rất thức thời mà thu chân lại, giữ vững khoảng cách một bước chân phía sau cô.

Rất nhanh hai người dưới con mắt tò mò của mọi người thì đã đến được phòng khách. Cả hai nhìn thấy Trần Vũ Văn cười vô hại với bọn họ, thì ăn ý nổi lên lòng cảnh giác.

Quả nhiên, ngay sau đó Trần Vũ Văn làm như vô ý mà nói.

-Nghe nói tối qua hai đứa ngủ cùng một phòng.

Cố ý.

Chính xác là cố ý. Đây chính là tiếng lòng của Hải Nam giờ phút này. Từ khi bước vào phòng khách hắn đã cảm nhận được người này nhất định sẽ đối với hắn trả thù việc hắn nói ông ấy không giữ được vợ. Cho nên đối với hắn trả thù.

Bộ dạng hắn bây giờ đã đủ chật vật rồi, người này còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà đổ thêm dầu vào lửa. Hải Nam trừng mắt nhìn người cha vĩ đại đến vô hại của hắn. Bất quá người kia dưới cái nhìn cực nóng của hắn cũng không có phản ứng gì. Chỉ là một bộ hứng thú nhìn người đứng bên cạnh hắn- Hải Nghi.

Khi hắn ý thức được chuyện không ổn đang xảy ra thì Hải Nghi cho hắn một cái nhìn lùng lùng rồi xoay người đi ra ngoài.

-Ấy, vợ à, thật ra anh không có làm gì em cả.

Hải Nam giờ này cũng chẳng rãnh rỗi so đo với Trần Vũ Văn, lập tức cong đít chạy theo.

-Vợ à. Anh thề anh không có ý xấu.

Hải Nghi đi ra tới cửa đột ngột dừng bước, khiến cho người nào đó đuổi theo phía sau bất ngờ “phanh gấp”, không kịp chuẩn bị mà ngã người về phía trước theo lực hút của Trái Đất.

Và hệ quả tất yếu của sự việc bất ngờ trên là thân hình cao lớn của Hải Nam ngã đè lên vóc người mảnh khảnh của Hải Nghi.

“A… ui”

Tình thế cấp bách không biết tiếng rên này của ai phát ra. Nhưng mà Hải Nam biết hẳn không phải là hắn đi. Bởi vì hắn cảm nhận được mình đang ở trên một thân thể mềm mềm, xúc cảm nơi bàn tay cũng dị thường thoải mái. Không nhịn được tiếp tục sờ sờ mó mó. Cho đến khi cảm thấy có gì đó không ổn, kí ức vài giây trước đó ồ ạt tập kích, khiến hắn nhất thời xanh mặt, dự cảm bất an truyền đến. Đồng thời cũng ý thức được người dưới thân mình là ai, và hắn thật không dám nghĩ tiếp hắn vừa chạm vào thứ gì.

Chống tay.

Ngẩng đầu.

Hai giây kế tiếp, lấy hết dũng khí mở mắt ra. Quả nhiên đập vào mắt hắn là gương mặt đỏ hồng của Hải Nghi, dưới ánh mặt trời càng thêm kiều diễm. Nhưng mà giờ phút này hắn quả thật dù muốn cũng không có tâm tình thưởng thức vì hắn nhìn thấy được trong mắt cô hai ngọn lửa đã cháy bùng bùng có thể sẵn sàng thiêu chết hắn bất cứ lúc nào.

-Hải Nam đáng chết! Anh còn không mau buông tay ra.

Hải Nghi nén giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu vừa rồi không xoay người lại thì tình huống bi ai như thế này sẽ không xảy ra. Nhìn bàn tay của hắn trên người cô sờ sờ nắn nắn, nếu không phải ở dưới tình thế khó khăn này thì lúc này đây cô sẽ cho hắn một đấm nhớ đời.

Hải Nam lúc này mới vội vàng buông tay ra, khuôn mặt đẹp trai thoáng chốc đỏ bừng.

-Đứng lên.

Đối với giọng điệu ra lệnh của Hải Nghi có cho vàng hắn cũng không dám có ý kiến. Lật đật ngồi dậy, nhưng mà khi hắn đã hoàn toàn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống thấy cô vẫn một mực nằm yên ở đấy, mắt hạnh trừng trừng nhìn hắn, thân thể cứng ngắc không động đậy được.

Hải Nam hoảng hốt ngồi xuống, hắn không dám động vào cô, chỉ có thể vô cùng lo lắng hỏi.

-Vợ à. Sao em không đứng dậy.

-Hải Nam chết tiệt. Anh còn không mau đỡ em dậy.

Hải Nghi tức giận nói, nếu không phải tại hắn bây giờ cô cũng không thê thảm như thế này. Ôi, tấm lưng mảnh khảnh của cô nếu không gãy thì đã là một kì tích rồi.

Hải Nam nghe lời nâng cô dậy, động tác nhẹ nhàng giống như sợ trong lúc vô tình sẽ làm vỡ thủy tinh.

“Rắc”

“Ahhhhhhhh”

Nhưng mà ngay khi hắn động vào cô thì một âm thanh không hợp thời đúng lúc vang lên, ngay sau đó là tiếng hét như giết heo của Hải Nghi. Lần thứ hai trong cùng một buổi sáng làm kinh động trên dưới Trần Vũ gia.

Bên trong phòng khách, Trần Vũ Văn đang uống cà phê cũng không nhịn được mà phun ra, sắc mặt có chút khó coi. Nghĩ lại hắn muốn chỉnh người, người này cũng không phải là con dâu tương lai của hắn a. Người hắn muốn chỉnh là Hải Nam, nghịch tử nhà hắn. Nhưng như thế nào lại có tiếng hét thê thảm như vậy.

Đúng lúc này, Hải Nam lo lắng cuống cuồng vội vội vàng vàng ôm Hải Nghi đang đau đến mức mồ hôi hột đổ đầy người xông vào phòng khách. Hướng quản gia lớn tiếng nói.

-Chú Lâm, nhanh gọi Bác sĩ đến đây.

Quản gia Lâm cũng không hỏi nhiều lập tức gọi điện cho bác sĩ riêng của biệt thự nhanh chóng đến.

Còn Trần Vũ Văn ngây ngốc ngồi tại chỗ, sửng sốt hồi lâu mới ý thức được sự việc nghiêm trọng. Nhanh chân hướng trên lầu đi tới.

Náo động này cũng kinh động đến vợ chống Trần Vũ Dương, hai ông bà ngay sau đó cũng lập tức đi đến. Nhìn tình hình rối loạn bên trong, Trần Vũ lão phu nhân đau lòng đi vào hỏi.

-Hải Nam, chuyện này là thế nào?

-Đúng vậy, tại sao lại xảy ra chuyện này?

Trần Vũ Văn cũng không nhịn được lên tiếng hỏi, hắn cảm nhận được việc này cùng hắn không tránh khỏi có liên quan a. Hải Nam nghe tiếng nói, lập tức ngẩng đầu nhìn Trần Vũ Văn, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Im lặng cúi nhìn Hải Nghi đau đến chết lặng, ngay cả trừng mắt nhìn hắn cũng lười.

Trần Vũ Dương nhìn tình hình này, biết là không ổn rồi, việc này với cháu đích tôn của ông không tránh khỏi liên quan. Mặc dù, thương thế này có thể nhanh chóng giải quyết nhưng ông phải tìm cách giải thích với lão già cố chấp kia.

Miệng không nhịn được nói thầm.

-Nguy rồi, lão già kia, chắc chắc sẽ làm ầm lên cho xem.

“Hắc… xì”

Bên này, Nguyễn Hà Trung khó chịu hắc xì, mi tâm nhíu chặt lại. Nghĩ rằng, Jerry nhà ông lại gây chuyện rồi.

Chương 62: SỰ THẬT KHÓ TIẾP NHẬN

Tại phòng khách biệt thự Trần Vũ, một cảnh tượng không mấy xa lạ đang được diễn ra. Nguyễn Hà Trung bộ dạng hùng hổ, đôi mắt già nua hằn hộc nhìn Trần Vũ Dương đang chột dạ ở đối diện.

Hừ, bởi vì chuyện ầm ĩ của Hải Phong, mà gia tộc Nguyễn Hà cùng nhà họ Hoàng rước lấy không ít rắc rối. Cho nên mới mắt nhắm mắt mở cho Trần Vũ Dương có cơ hội cướp lấy cháu gái ông yêu thương nhất. Nhưng mà mới được một ngày thì Jerry hoạt bát đáng yêu của ông phải giống như cái bánh chưng để người ta quấn tới bó lui, cuối cùng phải nằm bất động trên giường. Thử hỏi cơn giận này ông không tìm hắn tính sổ thì kiếm ai đòi đây.

Dưới cái nhìn như tia tử ngoại của Nguyễn Hà Trung, Trần Vũ Dương mấy mươi năm nay luôn kiêu ngạo nhưng giờ phút này cũng chột dạ mà lãng tránh. Quả thật ông có chút xấu hổ a, hơn năm mươi năm nay cuộc chiến giữa ông và Nguyễn Hà Trung diễn ra như cơm bữa, nhưng lúc nào cũng ở thế cân bằng, không nghĩ tới vì chuyện nhỏ nhặt này mà bất đắc dĩ phải lâm vào thế yếu.

-Thôi được rồi, hai cái người này! Nguyễn Hà Trung mục đích chúng ta đến đây không phải là đấu mắt a.

Ngồi bên cạnh hai người, Hoàng Khương uống hết một ấm trà mới bất đắc dĩ lên tiếng. Làm bạn với hai người tính tình trẻ con này, những chuyện như vậy ông nhìn cũng quen mắt. Chỉ là một tiếng đồng hồ trôi qua, trà cũng uống hết, ông không lên tiếng thì không được rồi.

-Hừ, tôi mới không thèm chấp với ông ta. Hôm nay tôi nhất định phải mang Jerry về.

Nguyễn Hà Trung lúc này mới hừ lạnh, nhìn Trần Vũ Dương lớn tiếng nói.

-Ách… Gia gia chuyện này là cháu không tốt. Vì cháu không cẩn thận nên mới… Cháu xin nhận lỗi với ông. Nhưng mà xin ông cho cháu được chăm sóc Hải Nghi đi.

Hải Nam đứng bên cạnh Trần Vũ Dương nghe thấy lời nói của Nguyễn Hà Trung, lập tức cúi đầu nhận lỗi. Bộ dạng chân thành khiến người ta không nỡ trách tội.

-Được rồi, nên bỏ qua đi thôi. Dù sao con bé chỉ bị trẹo lưng, sẽ không đáng ngại. Hôm nay, chúng ta đến đây là có chuyện quan trọng để nói.

Hoàng Khương nghiêm túc nói. Giọng nói đầy uy lực không ai dám phản đối. Điều này chứng tỏ ông cũng đã một thời oanh liệt trên thương trường, nếu không cái bảng hiệu Hoàng Gia chắc chắn sẽ không thể bằng vàng và rực rỡ cho đến ngày nay.

Trần Vũ Dương hiểu ý, ọi người lui ra. Trong phòng chỉ còn lại năm người, đó là: Nguyễn Hà Trung, Trần Vũ Dương, Hoàng Khương, Hải Nam, cùng một người nảy giờ vẫn im lặng là Hoàng Tử Minh.

-Chúng ta điều tra được, Đặng Chi Dân lần này cũng quyết định tranh cử người thừa kế.

Nguyễn Hà Trung trở về bộ dáng nghiêm túc, âm trầm mở miệng.

-Là ai? -Trần Vũ Dương hỏi, ông thật tò mò muốn biết con át chủ bài chưa lật của kẻ phản bội là gì.

-Cháu trai hắn- Đặng Vũ Khánh.

Hoàng Khương trịnh trọng nói.

Kết quả này không nằm ngoài dự liệu của mọi người. Từ khi Đặng Vũ Khánh trở về, không chút che dấu thân phận, thì bọn họ đã hoài nghi. Ngay sau đó Đặng Chi Dân ẩn nấp bấy lâu nay cũng đột ngột xuất hiện, đúng lúc việc lựa chọn người thừa kế sắp diễn ra của Dark.

Suy tính của ông ta mọi người ai cũng rõ cả. Hải Nam nắm chặt nắm tay, từ đầu hắn đã cảm nhận được ánh mắt Đặng Vũ Khánh nhìn Hải Nghi rất đặc thù, không phải là ánh nhìn lạnh lùng với người khác, hắn cảm nhận sâu sắc tình cảm đè nén của Đặng Vũ Khánh đối với Hải Nghi thực sự không kém hơn hắn.

-Như vậy…

Sắc mặt Trần Vũ Dương lúc này đã vô cùng khó coi.

Điều này biểu thị cho cái gì ông là người rõ ràng nhất. Lúc trước mục đích Nguyễn Hà Trung mang Hải Nghi ra nước ngoài đã dự tính được chuyện này.

Hải Nghi là người duy nhất có thể thừa kế Dark. Chỉ khi người nào kết hôn với Hải Nghi mới có thể thay cô gánh vác trọng trách này. Hiển nhiên trong trong tâm lý mọi người, người được chọn lần này không ai khác ngoài Hải Nam. Nhưng mà Đặng Chi Dân xuất ra con bài cuối cùng này, ý định giành lại quyền độc chiếm Dark của ông ta thật không thể nghi ngờ gì nữa.

Chỉ là với tư cách kẻ phản bội như ông ta lấy quyền gì mà độc chiếm Dark chứ.

-Đúng vậy, Hải Nghi chỉ là nước đi che mắt người khác mà thôi. Người thừa kế thực sự sẽ là một trong ba người: Hải Nam, Tử Minh và Đặng Vũ Khánh. Và chuyện hôn ước trước đây cũng chỉ là che mắt những thế lực ngầm đang có âm mưu tiêu diệt Dark mà thôi.

Nguyễn Hà Trung chậm rãi nói, trong mắt thoáng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Đây cũng là điều ông dấu Hải Nghi, lừa gạt con bé suốt 17 năm. Kế hoạch của ông đã vô cùng hoàn hảo, có thể dụ được con cọp như Đặng Chi Dân lộ diện nhưng điều ông không nghĩ tới là Hải Nghi nhà ông đã thực sự có tình cảm với Hải Nam.

Ông sợ cho dù kế hoạch thành công hay thất bại thì Hải Nghi cũng sẽ không tha thứ cho ông.

Mọi người lúc này cũng đang lâm vào trầm mặc.

Nhìn Hải Nam đang nắm chặt bàn tay, Hoàng Tử Minh cười khổ. Hắn đã quyết định là người đứng sau mang cho Hải Nghi hạnh phúc, nhưng mà kết quả cuối cùng hắn đành bất đắc dĩ cướp đi hạnh phúc của cô.

Mọi người lâm vào trầm tư đều không có chú ý đến dáng người nhỏ nhắn đang đứng trên cầu thang. Hải Nghi lê tấm lưng còn đau nhói bước từng bước kiên định xuống lầu.

Nghe tiếng bước chân, mọi người đồng loạt xoay người nhìn lên, thì thấy Hải Nghi sắc mặt lạnh nhạt, một đường đi thẳng đến trước mặt bọn họ.

-Jerry con…

Lời đến khóe miệng lại không cách nào nói ra, Nguyễn Hà Trung chỉ chăm chú đối diện ánh nhìn thẳng tấp của cô.

Hải Nghi không biết đến đây từ lúc nào nhưng nhìn vẻ mặt của cô, mọi người mặc dù không muốn nhưng chắc rằng Hải Nghi có lẽ đã nghe được rõ ràng. Ánh mắt lạnh nhạt không gợn sóng, nhìn một lượt mọi người, cuối cùng dừng lại ở Nguyễn Hà Trung không nóng không lạnh nói.

-Tất cả là vì kế hoạch sao? Những chuyện ông làm đều vì giữ lại cái thế giới hắc ám mà ông cho tâm huyết suốt đời của ông sao?

-Ta…

Nguyễn Hà Trung muốn giải thích, muốn nói với cô rằng, không phải vậy. Thật ra ông không muốn tổn thương cô. Nhưng mà Hải Nghi không có cho ông cơ hội giải thích, cô nhìn Hoàng Tử Minh.

Hoàng Tử Minh vẫn như trước dịu dàng nhìn cô, nhưng mà lúc này đối với cô ánh mắt dịu dàng như thế thật đáng châm chọc.

-Hoàng Tử Minh. –Đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc gọi tên hắn như vậy. Nhưng mà cảm giác này thật khiến cho hắn bất an, hắn chưa từng thấy cô lạnh nhạt như vậy nhìn hắn.

-Lúc trước anh tiếp cận tôi là vì gia gia sao? Năm đó anh đi Anh quốc cũng là vì gia gia sao? Bởi vì từ trước tới nay anh đã là một thành viên của Dark, hay nói đúng hơn anh chính là người của gia gia. Lần này anh về có phải hay không cũng vì Dark?

Từng câu từng chữ cô thốt ra giống như một quả chùy nặng nện thật mạnh vào lòng hắn. Hoàng Tử Minh chỉ lẳng lặng nhìn cô, hắn không muốn giải thích. Bởi vì hắn làm tất cả cũng chỉ mang đến hạnh phúc cho cô.

Hải Nghi thất vọng, người cô coi trọng nhất xem cô là phần thưởng, là món quà dành cho người thừa kế Dark. Người cô tin tưởng nhất lại dùng phương thức như vậy để tiếp cận cô. Vậy thì người cô yêu nhất thì thế nào?

Hải Nghi chậm rãi bước tới trước mặt Hải Nam, chăm chăm nhìn hắn, hi vọng có thể từ trong ánh mắt của hắn có thể tìm ra chút tình cảm nào đó.

Cuối cùng cũng không khiến cô thất vọng, cô nhìn thấy trong khóe mắt hắn là tình cảm nồng đậm, nhưng nhiều hơn là đau lòng cùng bất đắc dĩ. Hải Nghi nhìn hắn hỏi.

-Hôn ước là giả? Người thừa kế gì đó cũng giả? Vậy tình cảm của anh đến tột cùng là thật hay giả?

Nói rồi cô mỉm cười, nụ cười này làm chói mắt hắn, cũng làm tim hắn thật sâu rung đụng. Cô xoay người lạnh lùng bước đi, cô không muốn nghe thấy bất kì đáp án nào. Dù đúng hay sai, hắn cũng đã làm cô đau lòng.

-Đừng đi theo tôi.

Bỏ lại một câu như thế, thân hình nhỏ bé nhưng quật cường bước những bước chân kiên định ra đi. Từng bước chân cô đi giống như một cước một cước thật đau đánh vào lòng Hải Nam…

Chương 63: KẾ HOẠCH

Mưa… mưa… Từng hạt mưa tí tách tí tách rơi…

Từng hạt mưa to như hạt đậu phát ra những tiếng lộp bộp vui tai khi chúng va chạm với mặt đường bê tông.

Gió gào thét. Hạt mưa nhỏ dần và tốc độ rơi cũng nhanh hơn. Màn mưa che kín tầm mắt. Gió lùa dữ dội, mưa như vô tình tạt vào người cô… đau rát.

Trên đường lớn có một cô gái trẻ bước đi trong mưa, đôi vai nhỏ gầy run lên vì lạnh. Mái tóc dài bết lại dán chặt vào bên má. Đôi mắt đỏ hoe không ai biết cô khóc hay do mưa tạt vào mắt.

Hải Nghi bước đi vô định về phía trước, mặc ưa thấm ướt cả người, chiếc váy mỏng manh không che dấu được thân hình con gái. Thực ra cô chỉ là giận mình, giận bản thân dù có cố gắng đến mấy vẫn không bảo vệ được người cô yêu thương. Mà ngược lại, chính họ đang bảo vệ cô.

Cô biết gia gia rất thương cô, không muốn cô tham gia vào thế giới hắc đạo cho nên mới dùng cách đó. Tất cả vì muốn bảo vệ cô, cho cô cuộc sống bình thường như các anh trai.

Cô cũng biết Tử Minh luôn âm thầm đứng sau bảo vệ cô, giống như lúc này đây có lẽ hắn đang ở phía sau đi theo cô, chờ cô ngã gục rồi xuất hiện như một thiên thần xinh đẹp, xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng cô.

Còn Hải Nam, cô chỉ cảm thấy hổ thẹn với những gì mình hứa. Cô từng nói rằng cô sẽ bảo vệ hắn, đó là lý do cô tự thuyết phục mình ở bên hắn. Nhưng mà bây giờ, khi cô biết tất cả chỉ là giả dối.

Hôn ước gia tộc gì đó là giả?

Người thừa kế Dark cũng không phải là cô?

Vậy cô sẽ lấy tư cách gì để bảo vệ hắn?

Cô không ngốc đến nỗi không nhận ra tình cảm của Hải Nam là thật. Chỉ là, sự thật này giống như cướp mất của cô tất cả, cô không chịu đựng được. Cô cảm thấy mình đã trắng tay. Cô không muốn tình yêu của cô lại phải phụ thuộc vào vị trí người thừa kế. Cho nên cô trốn chạy.

Cô không muốn nghe bất kì lời giải thích nào. Vì cô biết những gì cô nói chỉ là tự lừa gạt chính mình. Che dấu cảm xúc thật của bản thân. Cô thấy mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ những người cô yêu thương.

Thân thể nhỏ bé không biết lạnh cứ một mực đi về phía trước không lí do. Có lẽ trong lòng đã quá lạnh, lạnh đến nỗi cô không cảm giác được sự lạnh lẽo của mưa đêm.

-Hắc hắc… Đại ca, cô gái này trong rất xinh nha.

Phía trước chợt vang lên tiếng cười cợt nhã, giọng nói một tên con trai vang lên rõ ràng. Nhưng Hải Nghi một mực chìm đắm trong suy nghĩ của mình, bước chân cũng không vì thế dừng lại, cho đến khi đâm sầm vào một bức tượng thịt.

-Ai nha, cô em đi đâu trong trời mưa thế này. Hay là theo tụi anh tìm một chỗ ấm áp nha.

-Ha ha ha…

Tên vừa nói hẳn là “đại ca” trong lời tên đàn em lúc trước. Giọng nói kinh tởm không chút che đậy ham muốn xấu xa vang lên. Ánh mắt bất thiện lướt trên thân người ướt sủng của cô. Bọn đàn em vì thế mà cũng hứng thú cười ha ha…

Nhìn đám thanh niên ngu xuẩn trước mặt, Hải Nghi chỉ nhếch mép cười nhạt nhẽo. Khóe môi yêu kiều bắn ra một câu.

-Không biết tự lượng sức.

Câu nói tuy rất nhỏ rất nhỏ nhưng từ khẩu hình miệng cô, bọn chúng có ngu đi nữa cũng biết cô em xinh đẹp trước mắt vừa nhục nhã bọn hắn.

Tên cầm đầu gương mặt tái xanh, khóe miệng co co giật giật, rốt cuộc cũng mỉm cười dâm đãng nhìn Hải Nghi nói.

-Cô em, bọn anh có sáu người, như thế nào lại không biết lượng sức. Hay là em chê không đủ…

“Bốp”

Tên kia còn chưa kịp hoàn thành nốt câu nói, thì bên má phải lãnh trọn cái tát tay của người đẹp. Hai mắt vì tức giận mà trợn lên đáng sợ, hướng năm tên còn lại quát to.

-Còn đứng đó làm gì? Bắt con nhỏ lại cho tao. Hừ

Ngay sau đó năm tên còn lại như được tỉnh ngủ mà tóm lấy Hải Nghi. Nhưng trước mặt bọn chúng, cô gái nhỏ tưởng chừng như yếu đuối, vô hại lại cực kì nhanh nhẹn bọn chúng có bắt thế nào cũng không được. Ngược lại mỗi khi vừa chạm vào người cô, thì một cái tát tay dùng tốc độ kinh người mà rơi trên mặt bọn hắn.

Bọn hắn lúc này mới cảm nhận triệt để cảm giác mà đại ca phải chịu. Quả thật là hoa hồng có gai a.

Hải Nghi trong lòng buồn bực khó chịu, không nghĩ tới mấy tên ngốc này cư nhiên dám đâm đầu vào ổ kiến lửa. Bọn chúng tưởng cô là quả hồng mềm dễ bắt nạt chắc. Hôm nay gặp đúng Black này, xem như chúng xấu số.

Nghĩ vậy, động tác càng nhanh hơn, giải quyết nhanh gọn năm người. Chỉ thấy một hồi sau, năm tên con trai nằm quằn quại kêu đau trên đường. Hải Nghi buồn bực giậm thật mạnh lên tấm lưng vô tội của người nào đó ở ngay bên cạnh cô, khiến hắn kêu la thất thanh.

Ánh mắt sắc bén nhìn tên cầm đầu giờ đây đã run cầm cập không biết là do lạnh hay sợ hãi.

-Tới lượt mày.

Hải Nghi trào phúng cười, nụ cười giai nhân quyến rũ chúng sinh trong màn mưa dày đặc càng thêm xinh đẹp động lòng người. Nhưng mà giờ khắc này tên cầm đầu có một loại xúc động muốn hét lên. Hắn chọc phải ác quỷ rồi.

Cô gái đứng trước mặt hắn nở nụ cười cười quyến rũ như một ác ma trước khi ban cho kẻ xấu số cái chết dã man nhất.

Đúng vậy, từ trong mắt cô hắn cảm thấy sát ý nồng đậm. Thân hình run run không nhịn được “Phịch” một cái quỳ trên mặt đất. Miệng vừa định cầu xin tha thứ nhưng không kịp rồi.

Ác ma một khi đã thức tỉnh chưa thấy máu làm sao lại ngủ yên. Xem như hắn không có mắt dám đụng vào cô. Hải Nghi một cước đá vào mặt hắn. Ngay tức khắc lời van xin trong khóe miệng biến thành tiếng kêu thảm thiết.

Hai chân không rãnh rỗi mà đạp, mà đá, mà giẫm vào người dưới đất không nương tình. Năm người kia thấy vậy, lồm cồm bò dậy chạy đi.

Trên đường lớn chỉ còn lại tiếng đấm đá của Hải Nghi. Thân hình tên cầm đầu giờ đây bê bết máu. Đau đến nỗi không còn sức để rên. Gương mặt sưng phù như đầu heo.

Nhưng mà người đánh vẫn không biết thỏa mãn. Nắm đấm tung ra toàn là dùng hết sức bình sinh giáng vào người hắn. Giống như phát tiết nỗi khó chịu trong lòng, Hải Nghi giờ đây giống như một người khác, đánh đấm không biết mệt.

Cho đến khi, nắm tay vung lên không trung còn chưa hạ xuống thì bị ai đó chặn lại.

Tức giận xoay người liền nhìn thấy gương mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng của Đặng Vũ Khánh. Ánh đèn xe phía sau hắn khiến cô không nhìn rõ sắc mặt hắn lúc này nhưng trong khoảnh khắc cô quay đầu lại cô bắt gặp một tia đau lòng trong mắt hắn. Nhưng chớp mắt một cái lại không thấy đâu.

Chắc cô đã nhìn lầm. Hắn như thế nào lại đau lòng chứ. Hắn đã từng là đối thủ của cô, bây giờ lại là đối thủ của Hải Nam. Hắn không có khả năng vì cô mà đau lòng.

Hắn cũng dầm mưa đứng sau lưng cô, giọt mưa như phát họa góc cạnh gương mặt hắn thêm càng lạnh lùng.

-Hắn chỉ còn nửa cái mạng cô cũng muốn lấy sao?

Giọng nói bình thản giống như đang nói chuyện thời tiết. Hải Nghi nhìn lại tên đại ca thấy hắn giống như cái xác chết vô tri bê bết máu nằm trên đường thì không khỏi nhíu mày.

Còn ra tay nhẹ quá chăng?

Vung tay tránh khỏi bàn tay của Đặng Vũ Khánh, từ khi biết được mọi chuyện, người cô không muốn thấy nhất là hắn. Thân ảnh quật cường không nói gì, xoay người bước đi.

Mưa vẫn không ngừng tuông. Đặng Vũ Khánh nhìn thấy bờ vai run lên vì lạnh của cô, gương mặt mặt lạnh lùng có chút bất đắc dĩ, tiến lên nắm tay cô, không nói không rằng kéo cô đi về phía xe thể thao màu xanh lá. Hải Nghi vô lực để hắn mang vào trong xe. Cơ thể nhỏ bé cuộn lại mệt mỏi nhắm mắt ngủ thiếp đi…

Ở một góc khuất nọ, có một chàng trai mang dù, đứng nhìn theo chiếc xe thể thao cho đến khi biến mất. Rõ ràng là Hoàng Tử Minh đúng như Hải Nghi đã nghĩ, hắn vẫn luôn đi phía sau cô.

Hoàng Tử Minh rất nhanh dùng di động gọi một dãy số. Điện thoại vừa nhấc máy thì lập tức nói.

-Lão gia, Đặng Vũ Khánh đưa Hải Nghi đi rồi.

-Tốt, vậy kế hoạch bắt đầu đi.

truyen ma - truyen ma nguoi khan trang

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ